Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

 
Có bài mới 31.05.2018, 21:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 269
Được thanks: 1449 lần
Điểm: 40.96
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 2
@minh châu: hiện giờ chỉ có convert hoàn, còn edit hoàn bộ này thì mình chưa thấy ^ v ^ mong bạn vẫn tiếp tục ủng hộ (vì fb có vấn đề k thể rep cho bạn được đành rep kiểu này ; _ ; )



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: lucia pham
     

Có bài mới 31.05.2018, 21:01
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 269
Được thanks: 1449 lần
Điểm: 40.96
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, ★ Chương 20: Tiểu nghi

Lúc ánh mắt của Tề Ngọc Yên và Lý Cảnh giao nhau, cảm giác ánh mắt sắc bén kia của hắn như thể muốn xuyên thẳng từ mắt vào trong lòng mình vậy. Trong lòng nàng kinh hãi, vội gục đầu xuống.

Lý Cảnh nhìn chằm chằm vào Tề Ngọc Yên một lúc, luôn cảm giác nàng ta có gì đó không đúng, nhưng không rõ sai ở điểm nào. Nhìn nàng ta cũng như mấy người khác, khúm núm cúi gằm đầu, hắn cảm tưởng cảm giác ban nãy của mình chỉ là ảo giác mà thôi, từ từ dời tầm mắt khỏi người Tề Ngọc Yên. Sau khi nhìn ba vị tần phi kia, hắn dường như đắn đo trong chốc lát, sau đó nói với Tiêu thái hậu: “Vậy để La mĩ nhân buổi tối tới Càn Dương cung đi.”

Tiêu thái hậu nghe thấy rốt cục Lý Cảnh cũng chọn người, trong lòng vô cùng vui vẻ, vội gật đầu cười nói: “Được, vậy con cứ đi làm việc trước đi. Đừng để La mĩ nhân tới mà vẫn chưa xử lý xong công chuyện.”

“Dạ, mẫu hậu.” Lý Cảnh đáp lời Tiêu thái hậu, sau đó mau chóng rời đi.

Sau khi Lý Cảnh rời đi, trên mặt Tiêu thái hậu không che giấu được sự mừng vui, xoay đầu nói với La Xảo Nhi còn đang ngỡ ngàng: “La mĩ nhân, ngươi về tắm rửa thay đồ trước đi.”

“Dạ.” La Xảo Nhi mờ mịt đứng lên, được cung nữ dẫn ra ngoài. Bám sau lưng nàng là ánh mắt hoặc hâm mộ hoặc ghen tỵ của Lương Tử Vân và Phan Dửu Quân.

Còn Trịnh hoàng hậu, sau khi nghe Lý Cảnh điểm tên La Xảo Nhi, sắc mặt thoắt cái trở nên tái nhợt, thân mình dường như run rẩy. Nhìn cảnh này, trong lòng Tề Ngọc Yên ảm đạm, có chút khó chịu thay cho Trịnh hoàng hậu.

Tề Ngọc Yên vươn tay, bưng chén trà trên bàn lên, lại phát hiện tay mình đang run.

Nàng ngẩn người.

Nếu giờ tẩy sạch lớp thuốc mỡ trên mặt, không chừng sắc mặt mình sợ rằng còn trắng hơn cả Trịnh hoàng hậu?

Trong những người đang ngồi ở đây, ngoại trừ Trịnh hoàng hậu, Tề Ngọc Yên là người duy nhất biết được bí mật giữa Lý Cảnh và Trịnh hoàng hậu.

Sẽ không ai ngờ tới, Lý Cảnh và hoàng hậu Trịnh Chước thành hôn ba năm, vậy mà cho tới giờ Hoàng đế vẫn là một chú chim non, tại kiếp trước, hoàng hậu đến tận lúc chết vẫn là một xử nữ.

Bởi vì, từ lúc Lý Cảnh và Trịnh hoàng hậu thành hôn ba năm tới giờ, hắn chưa từng ngủ cùng phòng với Trịnh hoàng hậu.

Bí mật này là ở kiếp trước Tề Ngọc Yên phát hiện ra.

Vào đêm đại hôn của Lý Cảnh và Trịnh Chước, hai người bởi vì bất đồng ý kiến, cãi nhau ngay trong phòng tân hôn, Lý Cảnh nổi giận rời đi, Trịnh Chước không chịu thua kém, chạy về Khôn Dương cung, không ai nhường ai. Từ đó về sau, hai người cứ giáp mặt nói không quá hai câu sẽ tranh cãi tới đỏ mặt tía tai, còn tâm trạng nào mà chung chăn chung gối?

Kiếp trước, sau khi tàn yến, lúc Lý Cảnh tới Trọng Hoa cung của nàng thì Tề Ngọc Yên mới phát hiện đây là lần đầu tiên của Hoàng đế. Cho tới tận trước khi nàng bị đày vào lãnh cung, nàng là nữ nhân duy nhất hắn từng có. Mà kiếp này, vẫn là cung yến đó, hắn lại điểm tên một nữ tử khác.

Nghĩ tới đây, Tề Ngọc Yên cảm thấy tim mình đau nhói từng cơn. Tuy kiếp này đã sớm hạ quyết tâm, không muốn liên quan gì tới hắn nữa, nhưng vừa nghĩ tới việc hắn cùng một nữ nhân khác, thân mật giống như kiếp trước với nàng, nàng vẫn cảm thấy có một loại chua xót nói không thành lời dâng lên trong lòng.

Tề Ngọc Yên bất tri bất giác trở về Chiêu Thuần cung, nằm trên tháp, nhưng mãi không thể chợp mắt nổi. Mặc dù lựa chọn kiếp này của nàng không giống với kiếp trước, nhưng nàng vừa nghĩ tới bây giờ, Lý Cảnh đang cùng La Xảo Nhi làm chuyện nam nữ thân mật nhất, nàng lại cảm thấy bí bức. Nhưng chuyện tới nước này rồi, nàng không còn cơ hội quay đầu được nữa.

Nghĩ tới đây, nước mặt lặng yên trượt xuống từ khóe mắt.

Thầm khóc một lúc, nàng mới dần dần bình tĩnh lại. Nàng cố gắng thuyết phục bản thân, kiếp này mình đã đưa ra lựa chọn hoặc hắn hoặc người nhà, nên phải hiểu, nữ tử ở bên cạnh hắn, chắc chắn sẽ không phải là nàng nữa.

Tề Ngọc Yên nghĩ tới hai năm sau, Tiêu thái hậu sẽ dời tới hành cung Lộc Hành sơn, trong lòng âm thầm ra quyết định, tới lúc đó mình sẽ đi cùng bà. Như vậy, mình sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trong cuộc đời của hắn, cũng không cần buồn phiền như tối nay. Giờ, mình cứ sống lặng lẽ trong Chiêu Thuần cung, vượt qua hai năm thôi.

Sáng sớm hôm sau, lúc Mai Hương chải đầu cho Tề Ngọc Yên, thấy hai mắt nàng sưng đỏ, dưới mắt có quầng thâm, cho rằng đêm qua nàng lạ giường không ngủ được, vội bảo Trúc Vận bốc cho Tề Ngọc Yên ít thuốc an thần dễ ngủ.

Trúc Vận nghe Mai Hương nói, lại nhìn Tề Ngọc Yên, thấy quả thật tinh thần của nàng không tốt, vội ra khỏi Chiêu Thuần cung, tới thái y viện lấy thuốc.

Trúc Vận đi chưa tới một canh giờ, đã mặt mày rạng rỡ trở về Chiêu Thuần cung.

Tề Ngọc Yên thấy Trúc Vận ra cửa thì lo lắng, trở về thì lại tươi tỉnh. Ban đầu nàng còn lo lắng bởi vì mình không được sủng, vị phân thấp, Trúc Vận theo mình sẽ bị bắt nạt, nhưng thấy bộ dạng hiện giờ của cô nàng, yên lòng hơn, cười hỏi: “Trúc Vận, em tới thái y viện lấy thuốc suôn sẻ không? Không có ai gây khó dễ cho em chứ?”

Trúc Vận ngước nhìn Tề Ngọc Yên, cười cong cong mi mắt nói: “Cô nương đừng lo, không có ai kiếm chuyện với em đâu.”

Mai Hương nghe Trúc Vận nói, trừng mắt với cô ấy trách móc: “Trúc Vận, trí nhớ cậu có vấn đề à? Là quý nhân! Còn gọi là cô nương nữa, cẩn thận bị người khác nghe thấy rồi thêm mắm dặm muối thì nguy.”

Nghe Mai Hương nói, Trúc Vận lè lưỡi với cô, cười híp mắt nói: “Tớ nhớ rồi, sau này chỉ có thể gọi là quý nhân.”

Tề Ngọc Yên thấy tình ý dạt dào trên mặt Trúc Vận, liếc mắt nhìn cô nàng, hỏi: “Lúc nãy tới Thái y viện, có phải gặp được Vương thái y không?”

Trúc Vận nghe Tề Ngọc Yên nói, hai má nhanh chóng bốc lên một vệt hồng rực, nhỏ tiếng hỏi: “Quý nhân, sao, sao cô biết được ạ?”

Tề Ngọc Yên dùng ngón tay dí lên trán Trúc Vận, cười nói: “Thấy vẻ mặt hoa đào của em, muốn không biết cũng không được.”

Trúc Vận sờ sờ hai má nóng rực của mình, dậm chân, hờn dỗi: “Quý nhân cứ chọc Trúc Vận!”

“Em có tình, hắn có ý, vốn là chuyện tốt mà. Ta đâu có chọc em? Rõ ràng ta vui giùm em ấy chứ.” Tề Ngọc Yên nói xong bưng chén trà bên tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, lại đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Trúc Vận, khẽ thở dài một hơi, lại nói: “Chỉ là, sợ rằng ta phải khiến em và Vương thái y chịu khổ vài năm rồi.”

Trúc Vận sững sờ, nhìn Tề Ngọc Yên, khó hiểu hỏi: “Quý Nhân nói vậy là có ý gì ạ?”

Tề Ngọc Yên nhìn Trúc Vận, nở một nụ cười lẻ loi, nói: “Trúc Vận, em theo ta sáu năm được không? Sau sáu năm, ta sẽ để em được tự do.” Sáu năm sau, chiến tranh cũng kết thúc, tất cả mọi chuyện đều sẽ trần ai lạc định*.
(Trần ai lạc định: ý chỉ sự việc trải qua nhiều biến hóa hay sóng gió cuối cùng cũng có kết quả, như hạt bụi đến cuối cùng cũng lắng xuống.)

Trúc Vận nhìn dáng vẻ của Tề Ngọc Yên, vội nói: “Quý nhân nói gì vậy, mạng này của Trúc Vận là do phu nhân cưu mang, đừng bảo Trúc Vận theo hầu sáu năm, cứ coi như bảo Trúc Vận theo bên quý nhân cả đời, Trúc Vận cũng nguyện ý.”

“Sao ta có thể ích kỷ bắt em ở vậy cả đời được chứ.” Tề Ngọc Yên lắc đầu, cười chua chát nói: “Ta biết em và Vương thái y có tình ý, chỉ là không biết Vương thái y có thể chờ em sáu năm hay không. Nếu như hắn đợi không được, ta… ta sợ ta khiến em lỡ dở.”

Nghe Tề Ngọc Yên nói, sắc mặt Trúc Vận hơi tái, cô cắn môi, sau đó ngẩng đầu nhìn Tề Ngọc Yên cười: “Nếu như hắn đợi không được, vậy thì không đáng để em gả cho hắn.”

Tề Ngọc Yên than nhẹ một tiếng: “Trân bảo dễ kiếm, tình lang khó tìm. Trúc Vận, dựa vào việc Vương thái y mạo hiểm giúp chúng ta che dấu bệnh của ta, ta tin tưởng hắn là một người đáng để em phó thác cả đời. Chỉ là, cho dù hắn nguyện ý chờ, cha mẹ hắn sẽ cho phép hắn ư?”

“Quý nhân, đừng nhắc tới hắn nữa.” Trong lòng Trúc Vận cũng không chắc, cũng không muốn bàn thêm về việc này nữa, liền gượng cười, đổi đề tài: “Phải rồi, hôm nay em có nghe được một chuyện ở chỗ Thái y viện, nghe bọn họ bàn tán về chuyện thị tẩm tối qua của La mĩ nhân.”

Nghe Trúc Vận nói tới đề tài này, Tề Ngọc Yên cảm giác tim mình nhảy “thịch” lên, bật thốt ra câu hỏi: “Bọn họ nói gì?”

Trúc Vận thấy Tề Ngọc Yên vì không muốn Hoàng đế nhìn trúng, cố ý giả làm xấu xí, cho rằng nàng không hề thích Lý Cảnh, bởi vậy mới không hề giấu diếm, cười kể trước mặt Tề Ngọc Yên: “Bọn họ nói Hoàng thượng đối xử với La mĩ nhân vô cùng tốt! Theo lý thì tần phi thị tẩm xong sẽ phải rời khỏi Càn Dương cung, trở về tẩm cung của mình nghỉ ngơi. Nhưng La mỹ nhân thì sáng hôm nay mới trở về tẩm cung của mình, sau đó Hoàng thượng cũng không bảo Thái y viện chuẩn bị tị tử canh* cho nàng ấy, xem ra Hoàng thượng cực kì sủng ái nàng ấy, muốn nàng ấy mang thai long duệ.”
(Tị tử canh: thuốc tránh thai.)
     
Tề Ngọc Yên nghe xong, chỉ cảm thấy một trận vừa đau lòng vừa chua xót xộc thẳng vào lòng mình, may mắn nàng đã thoa thuốc mỡ lên mặt, không thể đoán ra được sắc mặt, bằng không e sẽ bị Trúc Vận phát hiện. Tề Ngọc Yên cố gắng áp chế khổ sở trong lòng, nặn ra một nụ cười tươi, nghĩ một đằng nói một nẻo: “La mĩ nhân này được sủng ái, âu cũng là chuyện tốt.”

Trúc Vận cười nói: “Phải rồi, quý nhân, cũng không thể gọi là La mĩ nhân nữa. Hoàng thượng vừa mới hạ chỉ, phong nàng ấy là tiểu nghi, tòng lục phẩm đó.”
(Tiểu nghi là tên một chức vị tần phi trong truyện, xếp sau lục phẩm.)

Mai Hương ngớ ra một lúc, hỏi: “Cái gì cơ, nàng được phong là tiểu nghi? Vậy thì trong bốn vị tần phi của Hoàng thượng, chẳng phải quý nhân chúng ta có vị phân thấp nhất ư?”

Trúc Vận liếc nhìn Tề Ngọc Yên, gật đầu nói: “Hình như là thế đó.”

Mai Hương đần thối, sau đó khe khẽ thở dài một hơi, tiếc rẻ nói: “Giá như quý nhân người không phẫn xấu, Hoàng thượng chắc chắn sẽ nhận ra…”

Thấy Mai Hương sắp nói ra chuyện mình có quen biết với Lý Cảnh, Tề Ngọc Yên gấp rút cắt ngang lời cô nàng, nói rằng: “Vị phân thấp cũng tốt chứ, sẽ không có ai soi mói ta, ba người chúng ta có thể sống những tháng ngày tự do tự tại trong Chiêu Thuần cung này.”

Mai Hương nhìn bộ dạng của Tề Ngọc Yên, biết suy nghĩ trong lòng của nàng, đành gật nhẹ đầu một cái, bất đắc dĩ nói: “Quý nhân nói phải.”

Mặc dù ngoài mặt Tề Ngọc Yên làm ra vẻ không có chuyện gì, nhưng trong lòng đã sớm loạn thành một đoàn. Ngồi một lát, cảm thấy trong lòng vẫn sôi sùng sục, liền nói với Mai Hương: “Mai Hương, em chuẩn bị mực bút để ta luyện chữ một lúc.”

Tề Ngọc Yên thích luyện chữ vào thời gian rảnh rỗi. Nàng cảm thấy chỉ có lúc luyện chữ, mình mới có thể khiến tâm trạng ổn định lại, tạm thời đuổi bỏ buồn phiền trong lòng ra ngoài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Catstreet21, Luong My Dung, Ngô Thanh, SầmPhuNhân
     
Có bài mới 06.06.2018, 18:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 269
Được thanks: 1449 lần
Điểm: 40.96
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, ★ Chương 21: Ngắm hoa

Từ đó Tề Ngọc Yên bắt đầu cuộc sống kiếp thứ hai trong hoàng cung.

Bởi vì không cần tới Khôn Dương cung thỉnh an Trịnh hoàng hậu, Tề Ngọc Yên cũng sợ ra ngoài lại đụng phải Lý Cảnh, nên cố gắng trốn trong Chiêu Thuần cung, chỉ tản bộ loanh quanh trong sân Chiêu Thuần cung. Cũng may Chiêu Thuần cung hẻo lánh, bình thường Lý Cảnh không tới nơi đây, ba tháng trôi qua, nàng sống một cách bình yên an nhàn.

Trong hoàng cung này, Tề Ngọc Yên tựa như người vô hình vậy, ngoại trừ người trong Chiêu Thuần cung, những người khác gần như đã quên mất nàng. Nàng cũng rất hưởng thụ tháng ngày không tranh với đời này.

Nghe Bích Hà kể, ba tháng qua, Lý Cảnh ngoại trừ gọi La Xảo Nhi, cũng không gọi ai khác đến thị tẩm nữa. Hơn nữa La Xảo Nhi cũng không có nhiều cơ hội hầu vua, một tháng chỉ có ba bốn lần.

Nhớ tới kiếp trước, hầu như ngày nào Lý Cảnh cũng dính lấy nàng, coi như hai người không làm gì, buổi tối hắn cũng sẽ tới Trọng Hoa cung để nghỉ ngơi. Xem ra, Lý Cảnh không sủng ái La Xảo Nhi giống như nàng ở kiếp trước. Nghĩ tới đây, Tề Ngọc Yên cảm giác nỗi xót xa trong lòng vơi đi phần nào.

Mặc dù trong cung không còn mấy ai nhớ tới vị Tề quý nhân chìm nghỉm này, nhưng nàng không dám khinh suất, đều đặn sáng nào cũng cẩn thận bôi thuốc mỡ Trúc Vận phối chế lên mặt.
    
Sau khi tiến cung, Trúc Vận lại phối chế thuốc mỡ thêm hai lần cho nàng, dược liệu cần thiết mỗi lần đều là Vương thái y tự mình đưa đến. Đưa thuốc là cớ, mục đích là người phối dược. Tề Ngọc Yên hiểu tâm tư của hai người, nên mặc cho hai người liếc mắt đưa tình.

Vào tháng sáu, thời tiết cũng dần dần oi bức hơn.

Một hôm chạng vạng, có vẻ trời sắp đổ trận mưa to, trong phòng ngột ngạt không chịu nổi.

Tề Ngọc Yên cảm thấy khó thở, đeo mạng che mặt, gọi Trúc Vận cùng ra vườn.

Bởi vì sợ gặp phải Lý Cảnh, chưa bao giờ Tề Ngọc Yên dám dẫn theo Mai Hương ra ngoài Chiêu Thuần cung. Lúc ra cửa, nàng đành phải làm như không thấy ánh mắt u oán của Mai Hương.

Ra khỏi Chiêu Thuần cung, Tề Ngọc Yên cứ dọc theo con đường nhỏ trong vườn mà đi.

Trúc Vận chợt cười nói: “Quý nhân, em có nghe các cung nữ nói hoa lựu trong vườn nở hết rồi, có muốn tới ngắm không ạ?”

Tề Ngọc Yên dừng một lát, sau đó gật đầu, thản nhiên cười nói: “Ừm, thế thì chúng ta tới vườn lựu đi.” Dù sao cũng rảnh rỗi, huống hồ chỗ này cách vườn lựu không xa lắm, tới ngắm hoa lựu cũng không có vấn đề gì.

Nói xong hai người đi về phía vườn lựu, vừa vào vườn lựu, Tề Ngọc Yên bỗng nghe thấy tiếng cười đùa của nữ tử truyền đến từ bên trong vườn.

“Lương tỷ tỷ mau lại xem nè, nhánh lựu này nở mới đẹp làm sao!” Giọng nói trong trẻo của một nữ tử vang lên.

Tề Ngọc Yên nhận ra, đây là giọng của La Xảo Nhi. Lương tỷ tỷ trong lời nàng ấy, tất nhiên là Lương Tử Vân. Kiếp trước hai người này thân thiết vô cùng, kiếp này đương nhiên cũng không ngoại lệ, hẹn tới đây ngắm hoa lựu cùng nhau cũng không có gì là lạ.

Tề Ngọc Yên đang đắn đo xem mình có nên qua đó chào hỏi không, thì thấy La Xảo Nhi ló người ra từ phía sau một bụi cây hoa lựu, nàng ấy liếc mắt phát hiện Tề Ngọc Yên đang đứng tại cửa vườn, ngạc nhiên chạy tới, vẻ mặt vui vẻ reo lên: “Tề tỷ tỷ, tỷ cũng tới ngắm hoa à?” Tươi cười thuần khiết, nhìn không ra có tâm cơ gì.

Tề Ngọc Yên thấy không thể trốn tránh được, liền mỉm cười gật đầu nói: “Ừ, La tiểu nghi cũng tới ngắm hoa ư.” Mặc dù nàng lớn hơn La Xảo Nhi, nhưng hiện giờ La Xảo Nhi là tiểu nghi tòng lục phẩm, vị phân cao hơn nàng, nàng gọi La Xảo Nhi là muội muội thì không hợp cho lắm.

“Phải ạ, Lương tỷ tỷ nói với muội đúng dịp hoa lựu trong vườn nở, hẹn muội cùng tới đây.” La Xảo Nhi cười híp mắt nói: “Nếu biết Tề tỷ tỷ cũng thích ngắm hoa, chúng ta đã tới Chiêu Thuần cung gọi Tề tỷ tỷ đi cùng rồi.”

“Chúng ta không có ước hẹn vẫn gặp được, chứng minh là có duyên đó.” Tề Ngọc Yên mỉm cười, ánh mắt tỉ mẩn đánh giá La Xảo Nhi.

Kiếp này, La Xảo Nhi là nữ tử duy nhất được Lý Cảnh sủng hạnh, tuy rằng số lần không hẳn là nhiều, nhưng so với ba vị tần phi không được sủng kia thì nàng cũng được tính là sủng phi trong cung này. Chẳng qua, Tề Ngọc Yên thấy La Xảo Nhi xử sự chẳng khác gì trước kia. Xem ra, nàng cũng không bởi vì được sủng mà thành kiêu, vẫn là một tiểu muội muội đơn thuần.

Lúc này, Lương Tử Vân cầm một chiếc quạt tròn thêu một khóm hoa bằng chỉ vàng trên tay, chầm chậm tiến tới, thấy Tề Ngọc Yên, gật đầu cười nói: “Ngọc Yên muội muội cũng tới đây à?”

“Vâng, Lương tỷ tỷ.” Tề Ngọc Yên cười híp mắt nói. Bởi vì diện mạo Tề Ngọc Yên xấu xí, chẳng gây ra bất cứ uy hiếp nào với ai, cho nên cũng chẳng ai muốn nhắm vào nàng.

“Tề tỷ tỷ đến thật đúng lúc, ba tỷ muội chúng mình cùng nhau ngắm hoa nhé!” Nói tới đây, trên mặt La Xảo Nhi lộ vẻ tiếc nuối: “Đáng tiếc, Phan tỷ tỷ không đi cùng, chứ không bốn tỷ muội chúng ta tụ họp đông đủ rồi.”

Lương Tử Vân nghe La Xảo Nhi nhắc tới Phan Dửu Quân, cười lạnh rồi nói: “Xảo Nhi muội muội, hiện tại Phan tỷ tỷ của muội đâu có thời gian rảnh rỗi để ý tới tỷ muội mình, bây giờ chắc cô ta đang bận chuyện lớn ấy chứ.”

La Xảo Nhi nhận ra trong lời của Lương Tử Vân có hàm ý khác, hơi ngẩn ra, nói: “Phan tỷ tỷ bận chuyện gì thế ạ?”

Lương Tử Vân nhếch mép, nói: “Muội không biết sẩm tối nhiều ngày nay, Phan Dửu Quân kia đều chạy tới đình Du Nhiên ven hồ Ức Xuân gảy đàn à, ai mà chẳng nhìn ra tâm tư Tư Mã Chiêu của nàng ta?

Nghe Lương Tử Vân nói, Tề Ngọc Yên không khỏi cười trong yên lặng. Kiếp trước Phan Dửu Quân cũng dùng chiêu này rồi, không ngờ kiếp này ả vẫn dùng chiêu cũ.

Nàng vẫn nhớ như in lúc tiến cung được vài tháng, ngày nọ Lý Cảnh nắm tay nàng tản bộ ven hồ Ức Xuân, Tề Ngọc Yên nghe thấy tiếng đàn, nàng biết Phan Dửu Quân muốn dụ dỗ Lý Cảnh, chợt nổi lên lòng dạ nhỏ nhen, cố tình khen tiếng đàn này gảy thật êm tai trước mặt Lý Cảnh.

Lý Cảnh nghe nàng nói, săm soi nàng một hồi, cười cười, kéo nàng cùng vào đình Du Nhiên. Lúc Phan Dửu Quân thấy Lý Cảnh vào đình, vừa mừng vừa lo. Nhưng Lý Cảnh lại nói với Phan Dửu Quân rằng Tề Ngọc Yên thích nghe cô ta gảy đàn, hỏi Tề Ngọc Yên còn thích khúc nào nữa, để Phan Dửu Quân gảy cho nàng nghe. Nàng nhớ, khi đó Phan Dửu Quân ức lắm, tái cả mặt luôn. Ngày hôm sau, Phan Dửu Quân không còn xuất hiện ở đình Du Nhiên nữa. Sau này Tề Ngọc Yên nghe kể, ngày hôm đó Phan Dửu Quân trở về đã đập vỡ cầm.

Nghĩ tới đây, Tề Ngọc Yên thầm thở dài. Có lẽ từ khi ấy, Phan Dửu Quân hận mình sâu đậm, sau đó mới điên cuồng trả thù mình chăng?

La Xảo Nhi nghe Lương Tử Vân nói, vẻ mặt hơi chút kinh ngạc: “Tại sao Phan tỷ tỷ lại phải tới gảy đàn trong đình Du Nhiên ạ?”

Lương Tử Vân quắc mắt nhìn La Xảo Nhi, hỏi: “Muội thị tẩm nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ không biết mỗi khi rảnh rỗi, Hoàng thượng thích tản bộ ven hồ Ức Xuân à? Phan Dửu Quân có thể có ý đồ nào nữa? Dĩ nhiên là cô ta muốn gặp được Hoàng thượng rồi.”

Nghe Lương Tử Vân nói, mặt La Xảo Nhi đỏ như gấc, hi ha cười nói: “Chuyện này, Hoàng thượng không nói với muội.”

Lương Tử Vân nhìn vẻ mặt xấu hổ của La Xảo Nhi, bĩu môi cười nói: “Chẳng lẽ lần nào Hoàng thượng gọi muội, chỉ làm với muội chứ không chuyện trò gì với muội à?”

La Xảo Nhi nghe Lương Tử Vân nói như vậy, thoắt cái mặt đỏ bừng. Nàng dậm chân, hờn giận kêu: “Thật là, Lương tỷ tỷ, tỷ, tỷ cứ chọc muội hoài! Muội, muội không chịu đâu!”

“Có gì mà không chịu chứ!” Lương Tử Vân lúc lắc cây quạt tròn trong tay, cười mỉa nói: “Muội không biết bây giờ muội khiến người ta thèm muốn thế nào đâu, bây giờ Phan Dửu Quân không mau chóng nghĩ cách để Hoàng thượng làm với cô ta, chẳng biết đến đời nào Hoàng thượng mới chịu nữa.”

La Xảo Nhi nghe Lương Tử Vân nói huỵch toẹt ra vậy, mặt lại đỏ rần, hỏi: “Vậy là mấy ngày nay Phan tỷ tỷ hay tới đình Du Nhiên lắm ạ?”

Lương Tử Vân cười nói: “Sự của nàng còn chưa thành mà. Nghe nói nhiều ngày nay Hoàng thượng không tới hồ Ức Xuân.”

La Xảo Nhi ngẩn người, đột nhiên cúi đầu, cười nhẹ: “Muội nghĩ, coi như Hoàng thượng tới Ngọc Xuân trì, Phan tỷ tỷ cũng sẽ không được như mong muốn đâu.”

Tề Ngọc Yên thấy lúc La Xảo Nhi nói câu này, thần sắc tựa hồ có chút ít cô đơn. Nàng không khỏi nao nao.

Lương Tử Vân nghe La Xảo Nhi nói, bĩu môi nói: “Phải rồi, Phan Dửu Quân kia tự nhận là mỹ nữ đệ nhất kinh thành, luôn tự cho là đúng. Mọi người là do Thái hậu tuyển tiến cung, chẳng biết ai kém hơn ai đâu. Xảo Nhi muội muội à, muội biết không, cái tối Hoàng thượng chọn muội không chọn cô ta ấy, muội không biết tỷ hả hê cỡ nào đâu! Cái mặt như bị tát một cái thật sự khiến người ta sảng khoái!”

Xem ra, Lương Tử Vân có rất nhiều bất mãn với Phan Dửu Quân. Nhưng Tề Ngọc Yên bây giờ không có hứng thú tham gia vào chuyện của các nàng, chỉ đứng bên cạnh lắng nghe, không nói nhiều.

La Xảo Nhi thấy Lương Tử Vân cứ nhắc tới Phan Dửu Quân, trong lòng vô cùng bực bội, liền cười đỡ Lương Tử Vân đi về phía trước, nói: “Lương tỷ tỷ, đừng nhắc tới mấy chuyện không vui nữa, chúng ta tới đằng trước đi, bên đó nhiều hoa hơn. Ngắm hoa sẽ giúp tâm trạng thoải mái hơn đó.” Nói xong nàng quay đầu, vẫy tay với Tề Ngọc Yên, gọi: “Tề tỷ tỷ, tỷ cũng tới đây đi!”

Tề Ngọc Yên gật đầu, bước tới, theo sau La Xảo Nhi và Lương Tử Vân, đi tới đi lui trong rừng hoa, thị nữ theo hầu theo sau từ xa.

Nhìn sắc trời dần tối, Tề Ngọc Yên thấy Lương Tử Vân và La Xảo Nhi có vẻ vẫn hào hứng ngắm hoa, đang muốn tìm cơ hội để rời đi trước. Đúng lúc này bỗng thấy một thị nữ vội vàng chạy tới, hành lễ với Lương Tử Vân, hô lên: “Dung hoa.”

Lương Tử Vân thấy thị nữ này, gật đầu, vội hỏi: “Hàm Xuân, chuyện thế nào rồi?”

Hàm Xuân ngước mắt nhìn sang Tề Ngọc Yên và La Xảo Nhi, vẻ mặt có hơi do dự.

Lương Tử Vân thản nhiên nói: “Kể đúng sự thật là được. La Tiểu Nghi và Tề quý nhân không phải người ngoài.”

“Vâng.” Hàm Xuân cúi người hành lễ, nói: “Hồi dung hoa, hôm nay Hoàng thượng tới hồ Ức Xuân.”

Lương Tử Vân vội hỏi: “Vậy Hoàng thượng có nghe thấy tiếng đàn của Phan Dửu Quân không?”

Hàm Xuân gật đầu: “Hoàng thượng có nghe thấy.”

Lương Tử Vân biến sắc, giọng run run hỏi: “Tức là, Phan Dửu Quân thành công rồi ư?”

Bấy giờ trong lòng Tề Ngọc Yên cũng căng thẳng, đôi mắt nàng nhìn thẳng tắp vào Hàm Xuân, hai tay trong ống tay áo vặn chặt lấy nhau.  Kiếp này, chuyện nào cũng khác với kiếp trước. Nàng không biết, rốt cuộc Hàm Xuân sẽ mang về kết quả như thế nào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Catstreet21, Luong My Dung, Ngô Thanh, SầmPhuNhân, Thongminh123
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

6 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

18 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

19 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

20 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12



TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.