Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 06.06.2018, 10:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 1403 lần
Điểm: 32.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 31
Chương 47: Sư phụ, con muốn phạm thượng.     

Editor: Tiểu Ly Ly.

Thiên Âm lặng lẽ nhìn quảng trường, bỏ thần thức* truyền âm, đột nhiên dùng giọng điệu đáng thương, chậm chạp nói: “Sư phụ, gần đây con nhìn thấy một quyển sách, bên trong có thứ, thật sự đồ nhi không hiểu."

*Thần thức là một loại pháp thuật.

"Vì sao không tới hỏi ta?"

"Đồ nhi nghĩ tới nghĩ lui, từ đầu đến cuối tâm lý không vượt qua trở ngại."

Đôi mắt Trọng Hoa rũ xuống, trầm tư một lúc lâu, tay cầm ly trà run run. Bởi vì đột nhiên hắn nghĩ tới trong một đêm, DieenDaanLeeQuuyDoon, Thiên Âm mười bốn tuổi hào hứng chạy vào trong phòng mình, trên tay cầm một quyển sách bìa Sơn Thủy tinh xảo, mềm mại mà hỏi: "Sư phụ, quyển sách này thật kỳ quái, ban đầu dạy người ta cởi quần áo như thế nào!"

Lúc đó, Trọng Hoa đang uống rượu hoa đào ngàn năm do đồ đệ cưng Đông Phương ủ, nhìn nàng mở ra trang thứ nhất, trang đầu vẽ nam tử đang cởi áo của nữ tử ra, bên cạnh là những kỷ xảo, nói rõ làm sao cởi quần áo đẹp hơn, nhanh hơn, thần không biết quỷ không hay. . . . . . Tiên Tôn cao quý lạnh lùng phun toàn bộ ngụm rượu lên mặt tò mò của Thiên Âm . . . . .

Suy nghĩ bị hắn kéo trở lại, nhìn vẻ mặt Thiên Âm ngày đó cùng một biểu cảm,  ấn Tiên Tôn trên mi tâm của hắn có ánh lửa không ngừng trào ra, giọng nói có chút trầm thấp ẩn nhẫn: "Ngươi đọc sách gì?" diendanlequydon.com.

Thiên Âm đang suy nghĩ sao Huyền Tề vẫn chưa trở về, nghe Trọng Hoa vừa hỏi, không khỏi bật thốt lên: "Tên là đông cung."

"Phốc!" "Phốc!" "Phốc!"

Âm thanh phun nước của các trưởng lão ngồi trên đài, trong lòng của Trọng Hoa gần ngàn năm chưa từng có chút biến hóa nào, thoáng chốc giống như mây đen bao phủ, câu nói gần như từ trong kẽ răng đi ra: "Ngươi tìm thấy ở đâu?" diendanlequydon.com.

Nhớ rõ ràng là Thiên Nam và Đông Phương đã lấy toàn bộ sách trong Tàng Thư các thiêu rồi, nàng lấy được từ đâu?

Rốt cuộc Thiên Âm cũng ý thức được có điều gì không đúng, nhưng cũng đáp đúng đúng sự thật: "Ở dưới sàng trong phòng của Nhị Sư Huynh."

". . . . . ." Trọng Hoa nhắm mắt, hít một hơi thật sâu: "Thiên Âm. . . . . . sau này không cho xem lại sách này!"

"Tại sao?" Gương mặt Thiên Âm vẫn hồn nhiên ngây thơ nhìn mặt mọi người lúc xanh lúc đỏ, biến trắng biến đen, giọng nói đều đều: "Quả thật trong sách này vẽ nhân vật không đủ linh hoạt, nhưng nếu so với Tiên thuật khô khan, đồ nhi cảm thấy thú vị vô cùng."

Nàng đang chìm đắm ở trong thế giới của bản thân, không nhìn thấy mặt Trọng Hoa đen như mực, trong mắt đã cuồn cuộn mây đen.

"Ừ, sư huynh có ghi một câu giọng điệu cảm thán ở trong sách, con vẫn còn nhớ rất rõ ràng: nhớ tới phong thái tuyệt vời của chín vị tiên nữ, nếu có thể mây mưa, liều lĩnh phạm tội phạm thượng, có chết cũng không hối tiếc."

"Vì vậy trong sách ghi rất nhiều chuyện con không biết, đương nhiên phải ra ngoài thực hành lấy niềm vui, chỉ là không thể hiểu kỹ càng, cho nên đồ nhi đặc biệt muốn thử một lần." Nàng quay đầu nhìn Trọng Hoa, DieenDaanLeeQuuyDoon, chớp đôi mắt đen nhánh to tròn, thành thật nhớ đến tư thế của nam nữ trong sách, nghĩ nếu Trọng Hoa cùng mình, cực kỳ ngượng ngùng nhưng rất chân thành nói: "Sư phụ, con...con muốn phạm thượng!"

Yên tĩnh!

Trên quãng trường, các trưởng lão trên đài đều im lặng quỷ dị, nhưng cũng cảm nhận được hơi thở khác thường, không gian trở nên yên tĩnh.

Đột nhiên trên trời kéo đến từng trận sấm chớp, trời mưa to như trút nước.

Lập tức các đệ tử giải tán, các Trưởng lão trên đài như tượng điêu khắc im lìm bất động, trừng mắt thiếu nữ đang kinh ngạc mắt nhìn trời.

Mưa trút nước lên người bọn họ, không có giọt nào bắn lên y phục, cả quãng trường hợp yên tĩnh cũng có thể nghe rõ được âm thanh hô hấp.

“Rầm!” một đạo sấm sét, phá vỡ trời xanh!

"Thiên Âm." Tiếng mưa rơi tràn ra từ bên trong, rốt cuộc Trọng Hoa mở miệng, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng: "Ngày sau ngươi nói năng không giữ miệng, vi sư liền mang ngươi trục xuất khỏi sư môn!"

Chương 48: Khúc mắc sáu năm.

Editor: Tiểu Ly Ly

Thiên Âm bỗng nhiên thấy trời đất quay cuồng, nước mắt trào ra: "Sư phụ ! Tại sao?"

Lưu Cẩn thầm than một tiếng, nói: "Trọng Hoa, Thiên Âm ngày ngày  tu hành, không rành việc đời, mới có thể nói ra những lời như vậy, làm sao có thể trách tội nàng?"

Huyền Lam nhìn Thiên Âm sắp khóc, không khỏi mềm lòng, cũng khuyên nói: "Sáu năm qua tiểu nha đầu vẫn không ra khỏi điện Cửu Trọng, tất nhiên không hiểu nhiều, bị một quyển. . . . . . Khụ, tóm lại, có thể nàng cũng chỉ vô tình nói mà thôi."

Các trưởng lão khác thấy chuyện không liên quan đến mình, cũng nói lời khuyên tốt thay cho nàng.

Trọng Hoa thản nhiên liếc nàng một cái, đứng dậy, rời đi, lạnh nhạt nói một câu không cho cự tuyệt:

"Đại hội tiên pháp, ngươi không phải cần phải tham gia, theo ta trở về."

Thiên Âm nhìn về phía bọn người Lưu Cẩn nhờ giúp đỡ, thấy vẻ mặt mọi người đều thương tiếc mà không giúp được gì, vẻ mặt ỉu xìu, cưỡi mây mà đi.

***

Trong khi Thiên Âm đóng cửa suy nghĩ thì thời gian diễn ra đại hội Tiên pháp đã trôi qua nhanh. Diendanlequydon.com.

Từ nửa tháng qua, Thiên Âm không biết bản thân sai ở đâu. Trong lòng ôm đầy uất ức, nàng đi tới trước cửa phòng sư phụ Trọng Hoa. Lại phát hiện Trọng Hoa không có ở đây!  

"Sư phụ! ! !"

Nàng ngửa mặt lên trời thở phào một tiếng, trong góc Thiên Tuyết che lỗ tai thật chặt, dáng vẻ không muốn buồn phiền.

Sáu năm qua, Thiên Tuyết vẫn như vậy, không tăng thêm thịt, không thấy gầy gò.

Thiên Âm cảm thấy như vậy cũng tốt, dễ dàng sờ bảo bảo trêu chọc một chút.

Giờ phút này, sư phụ không xuất hiện bên cảnh mình giống như trong dự tính, nàng kinh ngạc nhìn gian phòng trống trải, nước mắt trào ra trong hốc mắt, đi tới bên cạnh Thiên Tuyết, gào thét bi thương không dứt: "Tuyết Tuyết, sư phụ thật sự không cần ta nữa!"

Thiên Tuyết lập tức ôm cổ của nàng mà khóc.

Một người một thú, tiếng khóc rung trời, là chuyên bi thương.

"Thiên Âm, vi sư ở đây."

Nghe được giọng nói từ phía sau truyền đến, nước mắt Thiên Âm vừa thu lại, vội vàng xoay người, vui mừng nói: "Sư phụ, con đã suy nghĩ rồi, Người sẽ để cho con tham gia đại hội tiên pháp chứ?

Ánh mắt Trọng Hoa dời đi, không nhanh không chậm nói: "Đại hội đã kết thúc, ngươi không cần phải tham gia." DieenDaanLeeQuuyDoon

"Sao?" Vẻ mặt Thiên Âm biến sắc, miệng há to, giọng nói thất vọng, đau lòng.

Thật vất vả mới có cơ hội lộ mặt, muốn cho Hồng Trang xem tiên pháp của bản thân mình có một chút thành tựu, không ngờ lại bỏ lỡ!

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thất vọng, Trọng Hoa yêu thương đưa tay sờ sờ đầu của nàng, trấn an nói: "Hôm nay ngươi tu thành tiên thể, đã đạt cảnh giới Trường Sinh, ngày tháng sau còn rất dài, bỏ qua đại hội tiên pháp lần này, còn có lần sau và rất nhiều lần khác."

Thiên Âm thở dài.

Vấn đề không phải đại hội tiên pháp, mà là nàng và Hồng Trang có vấn đề. Sáu năm qua, ngày đêm nàng không ngừng tu luyện, không phải là vì có một ngày, có thể  khiến Hồng Trang không thể ỷ vào bản lãnh ức hiếp nàng nữa sao?

Nhưng. . . . . . Nàng rất thất vọng, tinh thần tổn thương, thở dài, ỉu xìu buồn bã.

Nội tâm Trọng Hoa khẽ động, hỏi "Sáu năm qua ngươi nhất quyết không chịu đi ra ngoài, trong lòng có tâm sự sao? Nếu không phải chuyện lớn gì, không nên để trong lòng. Trong lòng người tu tiên, tâm sáng sẽ thành công, tu luyện tiên pháp thành công là do mình nói. Ngươi mới tu hành sáu năm, vẫn còn ở cửa nhập môn, nếu tâm không tĩnh, thì sẽ không yên. Sau này, làm sao đến vị trí cao hơn?"

Thiên Âm mấp máy môi, không đáp.

Trọng Hoa yêu thương vỗ vỗ vai của nàng, ân cần dạy bảo: "Cả đời này ngươi sẽ gặp phải rất nhiều người, rất nhiều việc, tâm có giới hạn nếu chuyện gì cũng quan tâm thì làm sao có thể chứa hết được. Nếu như trong lòng ngươi còn vướng mắc, không thể buông, mặc cho phù phiếm bụi trần* che mờ tâm trí, mặc cho những chuyện vô căn cứ kia trói buộc mình khiến ngươi mệt mỏi. Không bằng từ bỏ việc tu tiên, đi hồng trần tiêu dao một đời*."

*Phù phiếm bụi trần: ý chỉ những việc không có thực ở đời

*Hồng trần tiêu dao: xuống nhân gian dạo chơi



Đã sửa bởi Tiểu Ly Ly lúc 09.06.2018, 12:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.06.2018, 12:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 1403 lần
Điểm: 32.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 44
Chương 49: Một trong những cô nương xinh đẹp nhất.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Thiên Âm vội vàng nói: "Sư phụ, chỉ là con cảm thấy cho dù sinh tồn ở Nhân giới hay Tiên giới, đều phải có bản lãnh bảo vệ, mới có thể không để cho người mình quan tâm lo lắng, người mình yêu mến bị thương. Trong lòng con không có chuyện gì không bỏ được, cũng không có chuyện không hiểu, sư phụ dạy, lúc nào đồ nhi cũng ghi nhớ, nhất định sẽ không để cho lòng bị u mê, quấy rối tu hành."

Trọng Hoa kinh ngạc nhìn nàng, vui vẻ cười: "Ngươi nghĩ như vậy, vi sư an tâm."

"Huyền Tề tìm ngươi mấy lần, nếu như ngươi muốn gặp hắn, thì đi đi. Hôm nay ngươi không cần tiếp tục đi theo bên cạnh ta, ngươi đã trưởng thành, cũng nên có nhiều đồng bạn ." dienDanLeQuyDon.com

"Sư phụ thì sao, người có đồng bạn sao?"

". . . . . . Đi đi." Trọng Hoa thu mắt, giấu hết mọi chuyện. Xoay người đi đến điện Tử Thần. Thân hình cô đơn, mặc dù có ánh sáng rực rỡ, nhưng lại lộ ra dáng vẻ mãi mãi cô độc.

Thiên Âm không khỏi muốn khóc.

****

"Hình dáng vài phần lịch lãm ngươi cũng không muốn? Xem xem ngươi mặc quần áo này, có chỗ nào giống với tiên nhân?"

Thiên Âm dừng ở bên ngoài điện Chấp Pháp, xa xa liền nghe Huyền Lam trưởng lão dùng giọng điệu "sư tử rống” trăm năm không đổi, dạy dỗ giáo huấn đồ nhi không nên thân Huyền Tề.

Tại sao mỗi lần thấy Huyền Tề, hắn đều như vậy, bị gia gia của chính mình hắng giọng giáo huấn?

Thiên Âm cười thầm một tiếng, rón rén đến gần.

"Ta nói gia gia, có phải là tiên nhân hay không, không phải chỉ nhìn dáng vẻ bên ngoài, dienDanLeQuyDon.com, ngươi xem Nhân giới có bao nhiêu nam nữ trang điểm xinh đẹp thanh tú, người có thể dựa vào hình dáng liền nhìn ra thân phận của họ sao?"

Trong điện truyền đến âm thanh lười biếng của Huyền Tề: "Ngài sống mấy ngàn năm rồi, làm sao lại nhìn không hiểu những việc vô căn cứ này? Bản chất, mới là quan trọng nhất!"

Cùng lúc này, Thiên Âm bước vào cửa điện, bên kia Huyền Lam tức giận đến mặt đỏ bừng muốn động thủ.

Thiên Âm vội xông tới, bàn tay vuốt lưng Huyền Lam giúp hắn thông khí, nhưng  sức lực kia, thiếu chút đã làm xương cốt già của Huyền Lam đập vỡ: "Trưởng lão gia gia, xin người bớt giận, Huyền Tề ca ca hắn chính là một kẻ bất tài thối nát, người đừng vì một người như vậy mà chọc tức thân thể? dienDanLeQuyDon.com. Con sẽ kéo hắn đi ra ngoài, hung hăng giúp người dạy dỗ một trận!"

". . . . . ." Huyền Lam vẫn sợ sức lực trên tay nàng, tinh thần vừa hồi phục, trong điện chỉ còn mình hắn, tang thương vô hạn!

Một hơi chạy thật xa, Thiên Âm lôi kéo Huyền Tề dừng lại.

Huyền Tề hứng thú nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên ôm bụng cười lăn lộn đứng lên: "Thiên Thiên a Thiên Thiên, cả tiên môn không người nào có sức lực bằng muội. Muội xem, lúc nhỏ chỉ một cái tát đã đánh bay gia gia ta, mới vừa rồi nếu không phải tay của muội khống chế sức lực thì cục xương già kia cũng phải nát rồi."

Thiên Âm liếc hắn một cái: "Còn không phải tại huynh, muội đây là tốt bụng cứu huynh, sợ huynh bị trưởng lão gia gia ném xuống núi lần nữa! Lại nói trưởng lão gia gia thân thể cường tráng, sức lực muội yếu ớt, sức của mấy bàn tay làm sao so với Ngài ấy được."

Trong đáy lòng thầm nghĩ, ngày trước đó là Thiên Tuyết vỗ, nàng cũng chỉ coi là đồng phạm mà thôi. . . . .

Huyền Tề sờ lên cái cằm đầy râu, nhìn nàng chằm chằm, cho đến khi thấy nàng hoảng hốt.

"Huynh...Huynh nhìn muội như vậy làm gì?"

"Ừ, sáu năm không thấy, Thiên Thiên cũng trở thành đại cô nương xinh đẹp."

Trong giây lát, Thiên Âm đến gần: "Ah, thật sao? Huynh cảm thấy dáng vẻ của muội đẹp mắt?" dienDanLeQuyDon.com


Huyền Tề sững sờ, nhìn đôi mắt trong suốt của nàng, trong lòng không hiểu run sợ một hồi, ngay cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: "Là…là…đương nhiên….muội xinh đẹp nhất trong những cô nương ta đã gặp."

Thiên Âm ngạc nhiên nói: "Muội xinh đẹp, mặt của huynh đỏ cái gì? Đúng rồi, muội nghe sư phụ nói huynh tìm muội mấy lần, có phải là có chuyện gì không?"

Chương 50: Lễ vật của Huyền Tề

Editor: Tiểu Ly Ly.

Thiên Âm ngạc nhiên nói: "Muội xinh đẹp, mặt của huynh đỏ cái gì? Đúng rồi, ta nghe sư phụ nói huynh tìm ta vài lần, có phải là có chuyện gì hay không ?"

"Ta. . . . . ." Lòng bàn tay của Huyền Tề vỗ vào trên đầu nàng, thẹn quá thành giận:

"Nha đầu thối, tại sao ngày đó muội đánh bay ta? Rõ ràng việc tu cốt tiên rất tốt, ở trên Tiên giới, trừ bỏ đệ tử của Nhân giới thì người nào không phải là tiên ? Ai, cho dù thần thể muội là do trời sinh, dienDanLeQuyDon.com, tiên thể lại đối với muội mà nói không coi vào đâu, chỉ là mấy năm không thấy, muội không nói tiếng nào, không nghĩ tới ta coi như thôi, muội lại dám đánh bay ta? Không muốn sống đúng không!"

Nhắc tới chuyện này, bỗng nhiên Thiên Âm cảm thấy xấu hổ, âm thầm ngắm nhìn cái mặt mọc đầy râu kia, vẫn là nhịn không được châm chọc: "Dáng dấp trước kia của huynh như Kim Điêu ngọc mài, đột nhiên biến thành đại thúc, đương nhiên muội không nhận được ra."

"Đại thúc?" Huyền Tề nhảy thật cao: “Muội còn nói ta là đại thúc? Không phải là râu ria hơi nhiều một chút thôi sao, ta cạo chúng xuống, cho muội nhìn một chút, trên đời này làm gì có một đại thúc anh tuấn như ta đây!"

Sau nửa canh giờ, Thiên Âm nhìn mặt Huyền Tề lần nữa, nàng không khỏi cảm thán tạo hóa thần kỳ.

Cùng một gương mặt, có râu ria và không có râu ria, hắn chính là bất đồng!

Lúc này, một thân áo bào màu đen của Huyền Tề không gió mà bay, tuy gương mặt anh tuấn không có nhiều biến hóa, không biết có phải bởi vì ra cửa mà lịch lãm, đã cởi bỏ sự trẻ trung năm đó, con mắt chứa ý cười, dịu dàng như ngọc, êm ái như nước. Nụ cười kia. . . . . .

Thiên Âm thầm than, trước sau như một, làm cho người ta muốn thân cận.

Chỉ là, thiếu niên anh tuấn như thế, tốt nhất không nên mở miệng nói chuyện. . . . . .

Vừa nói, trong nháy mắt hình tượng của hắn trở nên bỉ ổi: "Như thế nào? Có phải cảm thấy ca ca ta vẫn phong lưu phóng khoáng anh tuấn vô song như trước không?"

"Huyền Tề ca ca."

"Sao? Có phải đã bị phong thái của ta mê hoặc?”

Thiên Âm toàn thân run lên: "Da mặt huynh quá dầy nên việc hít thở không tốt đi? Huynh có buồn bực hay không?"

". . . . . ."

Thiên Âm mặt không đổi sắc ung dung bình tĩnh chuyển cơ thể đến gần hắn một chút: "Đúng rồi, huynh tìm muội ba lần bốn lượt, đến cuối cùng là chuyện gì?"

Huyền Tề kêu lên một tiếng: "A! Muội không nói thì bản thân ta đã quên, muội xem!"

Hắn thần thần bí bí móc một vật kim quang sáng chói gì đó từ trong túi ra: "Đây là ta đặc biệt vì muội mà tìm bảo bối!" dienDanLeQuyDon.com


Ánh mắt Thiên Âm sững sờ, lặng người mắt nhìn vật đó, một lúc lâu sau, khóe miệng co giật hét lên tiếng thét chói tai: "Cây kéo? Không ngờ huynh lại đưa muội một thanh kéo?"

"Ánh mắt đó của muội là sao?" Khuôn mặt Huyền Tề trắng bệch, trên mặt đã nhiễm một tầng đỏ ửng, không biết là tức giận hay xấu hổ: "Muội có biết Chưởng môn tặng Hồng Trang Cửu Thiên Lăng* không? Lưu Quang nói cho ta biết nguyện vọng lớn nhất của muội là đánh bại nàng ta, vì để cho muội có một vũ khí có thể áp chế Cửu Thiên Lăng của nàng ta, ta chạy nhiều nơi mới tìm được cây kéo Phá Không tiễn? Muội còn dám khinh thường ta?"

*Cửu Thiên Lăng: vải Cửu Thiên

Thiên Âm hung hăng vuốt mặt, khiến cho Huyền Tề lập tức rống to: "Muội ghét bỏ ta, có phải không?"

". . . . . . Muội không có."

"Không có thì muội vuốt mặt làm gì? Chẳng lẽ không phải ghét bỏ ta?"

Thiên Âm tỉ mỉ ngẫm lại từng chữ lời nói của hắn trong đầu lần nữa, lại suy nghĩ về hành vi của mình một phen, xác định việc mình vuốt mặt cùng với việc ghét bỏ hắn không có bất kỳ liên quan gì, đơn giản là phán đoán chủ quan của hắn

Vì thế Thiên Âm thâm trầm lạnh nhạt giải thích: "Muội vuốt mặt là vì cảm xúc của Huyền Tề ca ca huynh dao động quá lớn, tiên dịch* phun không ngừng, vốn muội định tỉ mỉ quan sát vẻ mặt tiên nhân của huynh, dienDanLeQuyDon.com, không ngờ trong miệng huynh lại phun ra tiên dịch, che hết tầm mắt của muội, vì để muội thấy rõ huynh, lát sau ngưỡng mộ huynh, cho nên vuốt mặt. Tuyệt không ghét bỏ huynh”

*tiên dịch: nước bọt

Chương 51: Song tu là tiên pháp gì?

Editor: Tiểu Ly Ly.

Huyền Tề ngửa mặt lên trời 45 độ, suy nghĩ một chút liền hiểu ra, sau đó sắc mặt trở nên đỏ thẫm, thì ra tiểu nha đầu này đang nói nước miếng của mình phun lên trên mặt nàng, làm cản trở tầm mắt của nàng?

"Muội. . . . . ." Hắn thương tâm muốn chết: "Muội chính là Thiên Thiên mà người gặp người thích, hoa gặp hoa nở của ta sao?"

Thiên Âm nghiêm túc gật đầu: “Là thật, già trẻ không gạt."

Một đám quạ bay qua trên đỉnh đầu Huyền Tề, ai có thể nói cho hắn biết, ngày trước là đứa bé đáng yêu như vậy, không ngờ bây giờ trở nên. . . . . . Vặn vẹo như vậy?

Đang vẫn than thở, Phá Không Tiễn trên tay bị Thiên Âm lấy đi, trân quý bỏ vào trong tay áo: "Huyền Tề ca ca, cám ơn huynh vì muội làm nhiều như vậy!"

Nhìn nàng ngây thơ xinh đẹp nở nụ cười, trong lòng Huyền Tề run động một hồi, đang muốn khách khí nói vài câu, Thiêm Âm lại nói: "Ngày sau, nhất định muội sẽ chạy khắp cả Thiên Sơn Vạn Thủy, tìm một binh khí thuận lợi cho huynh, nhất định sẽ xấu xí hơn so với cái của huynh." dienDanLeQuyDon.com


". . . . . . Nha đầu thối không biết điều!"

Đã lâu không gặp, hai người náo loạn một lúc, Huyền Tề nói rất nhiều chuyện của ngoại giới, Thien Âm nghe những việc hắn đã trải qua, trong lòng có chút ao ước.

Thí dụ bẻ nhánh lớn của cây mê cốc trong núi Chiêu Dao có thể sẽ không lạc đường, còn có hồ ly chín đuôi của Yêu Giới trong núi Thanh Khâu, có màu đỏ như máu của hoa Bỉ Ngạn ở Vong Xuyên Minh giới, chiến trường cổ núi Thần Đãng tiếp giáp tiên ma. . . . . .

Dần dần, mặt trời về tây, Thiên Âm nhìn sắc trời một chút, đối với Huyền Tề vẫn đang liên tục nói không ngừng, đồng thanh nói: "Huyền Tề ca ca, ta uốn đi về, nếu về trễ, sư phụ sẽ lo lắng ."

Huyền Tề liếc nàng một cái, kì quái nói: "Sư phụ sư phụ, trong mắt muội cũng chỉ có một sư phụ?"

"Không phải là chỉ có một sư phụ sao!" Thiên Âm cười hì hì không ngừng: "Chẳng lẽ còn có mấy người hay sao! Được rồi, ta đi, ngày mai lại tới tìm huynh, nghe huynh nói những món đồ thần kỳ thú vị ở bên ngoài kia!"

Huyền Tề không mặn không nhạt đáp một tiếng, Thiên Âm đang muốn đi, như nghĩ tới điều gì, dừng chân hỏi "Huyền Tề ca ca, huynh kiến thức rộng rãi, muội hỏi huynh một vấn đề."

Thấy nàng nghiêm túc, Huyền Tề cũng nghiêm túc: "Muội muốn hỏi cái gì?"

"Huynh nói nếu như một nam tử và một nữ tử cùng trần truồng ôm nhau, làm ra tư thế kỳ quái, đến cuối cùng là tu luyện loại tiên pháp nào ?"
Huyền Tề mờ mịt không rõ, Thiên Âm thuận tay cầm Phá Không Tiễn trên mặt đất vẽ thật nhanh, hình ảnh giống như thật, có hình dạng có linh hồn.

"Khụ khụ khụ. . . . . . !" Huyền Tề thấy những hình ảnh thân thể con người quấn quít chung với nhau thì bị nước bọt của mình làm sặc tới sắc mặt đỏ bừng.

Nàng nhìn hắn có hy vọng: "Như thế nào? Rốt cuộc huynh có biết không?"

Nhìn Thiên Âm mang vẻ mặt ham học hỏi nhìn mình, hắn suy nghĩ một hồi lâu, nặng nề phun ra hai chữ: "Song tu."

****

Ban đêm, Thiên Âm suy nghĩ nhớ lại loại tiên pháp mà Huyền Tề nói, làm sao cũng không ngủ được. Nàng không mặc y phục, ngồi ở trên nóc phòng nhìn sao đầy trời mà trầm tư.

Ai, mặc dù Huyền Tề ca ca tiết lộ tên tuổi của tiên pháp nhưng từ đầu đến cuối không chịu nói rõ ràng. Nhìn bộ dạng hắn như vậy, dienDanLeQuyDon.com, giống như ai đoạt bạc của hắn, vẻ mặt tuyệt vọng.

"Ai, song tu là tiên pháp như thế nào đây?"

Trở mình lật qua lật lại, đột nhiên nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy một người mặc hồng y bay vút trên cao rời đi, ống vạt tay áo tung bay như biển đường hoa nở.

Từ truớc đến giờ chỉ có sư phụ và mình ở lại trong điện Cửu Trọng thì sao đột nhiên xuất hiện người ngoài?!

Thiên Âm không chút suy nghĩ liền đi theo.

Người ở phía trước đi lại trên ngọn núi thứ hai không chút hoang mang, nhìn như bước chậm, rồi lại giống như đang tìm vật gì đó

Thời điểm đến vách đá Nhược Thủy, đột nhiên hắn tung người một cái, lại nhảy xuống dưới.


Đã sửa bởi Tiểu Ly Ly lúc 06.07.2018, 22:38.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Sam Sam, Tinhtonton, Tranthuytrang, Triết Hà Dạ Tuyết, Tư Di, Vô Tình, plumeria rubra, ranmori1232000, xuanthoathoaxuan
     
Có bài mới 11.06.2018, 15:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 271
Được thanks: 1403 lần
Điểm: 32.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 45
Chương 52: Không sợ, có sư phụ ở đây.

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Này, ngươi đừng nghĩ quẩn trong lòng!" Thiên Âm kêu lên một tiếng, gấp rút chạy tới, nằm xuống nhìn.

Đáy vực đen như mực, không thấy nửa điểm sáng.

Mấy năm này nàng chạy khắp cả ngọn núi, nàng biết vách đá Nhược Thủy, dưới vách không bao giờ khô cạn, vô luận tiên ma yêu thú, một khi té xuống, sẽ đắm chìm mà chết.

Nhược Thủy, không chứa bất kỳ vật gì ở thế gian.

Ban đầu còn phải cảm tạ Lưu Quang đã từng bắt hai tiên tử khi dễ nàng treo ngược ở vách núi này! Từ đó về sau, nàng liền cực kỳ để ý vách núi Nhược Thủy này.

Vào lúc này thấy một người lớn sống sờ sờ không chút do dự nhảy xuống, đáy lòng sợ run lên!

"Này——!" Nàng nhìn về phía đáy vực vắng vẻ lớn tiếng kêu gọi, cũng chỉ có tiếng vang của mình. "Kỳ quái, không ngờ người này hơn nửa đêm không ngủ chạy tới nhảy núi."

Nàng nằm ở vách đá, ưu thương thở dài một phen, đang muốn đứng dậy, đột nhiên sau lưng một cơn gió lớn đánh tới, làm cho nàng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, theo bản năng trốn một chút, nhưng lại không tránh thoát bóng đêm đột kích lần thứ hai, một luồng sức lực mạnh mẽ đụng vào lưng của nàng, lục phủ ngũ tạng bị chấn động, thiếu chút nữa bị nát, lập tức phun một ngụm máu tươi ra ngoài, thân thể thẳng tấp rơi xuống dưới.

Trong nháy mắt trước khi rơi xuống vách núi, hình như nàng thấy một nửa mặt nạ màu bạc được vẽ hoa Bỉ Ngạn tuyệt đẹp, màu sắc như ngọn lửa. . . . . .

"Sư phụ! Cứu mạng!!"

Giờ phút này, nàng chỉ nghĩ đến sư phụ trong điện Cửu Trọng ở phía xa.

Đột nhiên bên hông xuất hiện một đôi tay, nàng lại phun ra một ngụm máu, chậm rãi quay đầu, liền trông thấy khuôn mặt lo lắng của Trọng Hoa.

Thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt, vẻ mặt kia có chút trở nên không chân thật.

Nàng không khỏi ôm chặt hắn: "Sư phụ, đau quá. . . . . . Con không muốn chết, Thiên Âm thật là sợ. . . . . ."

"Thiên Âm không sợ, có sư phụ ở đây."

Thiên Âm nắm chặt vạt áo của hắn, an tâm nhắm mắt lại.

Chỉ cần có sư phụ ở đây. . . . . .

Sư phụ ở đây, là có thể an tâm.

Tựa như sáu năm qua, mỗi đêm không ngủ, mỗi khi gặp ác mộng kêu sư phụ thì hắn luôn luôn đến bên cạnh trong nháy mắt, nói một câu thật đơn giản "Thiên Âm không sợ, có sư phụ ở đây."

Hơn hai ngàn đêm quyến luyến, lúc này khiến cho nàng, dù một phút có đau như muốn chết, cũng có thể an tâm ở trong lòng hắn, đôi mắt nặng nề nhắm lại.

Tiếng gió chợt thổi qua bên tai, chỉ trong nháy mắt, hai người trở về mặt đất.

Đối diện là một người mặc áo đỏ tóc đen, đứng phô trương ở trong gió.

Nhìn thấy thầy trò hai người, mặt nạ màu bạc, môi đỏ mọng cong lên đường cong đẹp đến hoàn hảo: "Trọng Hoa, mấy năm không găp, lúc này ngươi có khỏe không?"

Trọng Hoa ôm Thiên Âm đang bị thương vào trong ngực, lạnh lùng nhìn đối phương: "Mặc Tử Tụ, ngươi là Ma Tôn, không ngờ ra tay đánh lén một tiểu bối!"

Trong lòng đột nhiên hoảng hốt khi nghe tên của Mặc Tử Tụ, lơ đễnh kêu lên: "Sư phụ, là Mặc ca ca sao?"

Mặc Tử Tụ nghe tiếng gọi Mặc ca ca, trí nhớ chôn sâu trong lòng bị khơi lên. Nhìn chăm chú vào thiếu nữ trong ngực của Trọng Hoa, mơ hồ thấy bóng dáng tiểu cô nương Thiên Âm năm đó

Không ngờ nàng lại là đồ đệ của Trọng Hoa?

Nhìn vẻ mặt Trọng Hoa lạnh lẽo, hắn liền thay đổi suy nghĩ, cười quyến rũ: "Không biết từ khi nào Tiên Tôn Trọng Hoa thu được đồ nhi đáng yêu động lòng người như thế, lão bằng hữu như ta có chút ghen tỵ."

"Mặc Tử Tụ, đêm khuya ngươi xông vào tiên môn, rốt cuộc là muốn gì?" Nhìn hơi thở của đồ đệ mình ngày càng yếu dần đi, sắc mặt của Trọng Hoa trở nên cực kỳ khó nhìn.

"Bổn tôn muốn làm cái gì, Trọng Hoa ngươi không biết sao?"

Vẻ mặt Trọng Hoa lạnh lùng: "Bổn tôn không biết ngươi đang nói cái gì ở đây, thứ ngươi muốn Thái A không có!"

"Hừ, có hay không, bổn tôn biết rõ hơn ngươi!"

Hai người khắc khẩu, ở chung một chỗ giằng co, trong chốc lát, trời đất đã đổi màu.

Chương 53: Sư phụ không làm, tìm người khác đi.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Hai người khắc khẩu, ở chung một chỗ giằng co, trong chốc lát, trời đất đã đổi màu.

Một bên là Ma tộc Chí Cường*, một bên là Tiên Giới Chí Tôn*, hai người đánh nhau, ngay lập tức đưa tới mây ở bốn phương tam hướng di chuyển, Thiên Lôi cuồn cuộn, đột nhiên mưa gió mù mịt, tuyết mùa đông kéo đến, bốn mùa biến hóa hoa nở hoa tàn, hai người so chiêu, nháy mắt đã đánh nhau trăm lần không thôi.

*Chí cường: chỉ những người mạnh mẽ

*Chí tôn:  Chỉ địa vị cao quý hơn hết. Thường chỉ địa vị của vua, của hậu

Mặc Tử Tụ giả vờ vô ý lướt qua sắc mặt tái nhợt của Thiên Âm, thấy hơi thở nàng yếu ớt, không nén nỗi tức giận vừa rồi ra tay đả thương quá tàn nhẫn.

Sau đó, Mặc Tử Tụ cười lạnh một tiếng: "Hừ! Bổn tôn sẽ trở lại"

Hồng bào vi dạng*, phút chốc người đã biến mất không thấy.

*Hồng bào vi dạng: ý câu này chỉ bóng dáng của người mặc áo bào màu đó từ từ mờ dần.

Ý định của Trọng Hoa đã sớm không có ở trên người hắn, thấy hắn tự động rời đi, cũng không đuổi theo. Chỉ ôm Thiên Âm chậm rãi rơi xuống mặt đất, sắc mặt nặng nề ngắm nhìn nàng trong ngực, chớp mắt đã biến mất không thấy, sau một khắc, người đã đến điện Cửu Trọng.

Đặt Thiên Âm nhẹ nhàng trên gường Ngọc Thạch*, lông mày của hắn nhíu chặt lại khi nhìn sắc mặt nàng trắng bệch.

*Gường Ngọc Thạch: là giường được làm từ đá quý

Một chưởng của Mặc Tử Tụ quả thật đã dùng nhiều sức lực, với tu vi của nàng, không chết ngay tại chỗ đã là kỳ tích.

Thiên Âm khó khăn mở mắt ra, nhìn chăm chú vào sư phụ của mình, thấy hắn nhíu mày, không khỏi cười nói: "Sư phụ đừng lo lắng, con sẽ  không chết, tuyệt đối sẽ không dễ chết như vậy. . . . . . Khụ. . . . . ."

Nói xong, nàng lại ho ra ngụm máu.

Sắc mặt Trọng Hoa trầm xuống, môi mỏng nhợt nhạt mím chặt thành một đường thẳng, lấy tiên đan đút vào trong miệng nàng, sau đó ôm lấy nàng, trầm giọng nói: "Thiên Âm yên tâm, sư phụ sẽ không để cho ngươi có chuyện."

"Vâng, sư phụ thật tốt." Thiên Âm không có lực nói, yên lặng một lúc lâu, khi Trọng Hoa mang theo nàng nhảy lên đám mây thì đột nhiên nàng mở miệng: "Sư phụ, Lưu Quang nói, trong sách có tiên thuật tên là "song tu", con rất muốn học, sư phụ người chờ vết thương của con lành, dạy cho con được không?”

Trong lòng Trọng Hoa đang đau xót bị rạch ra vết thương, phút chốc vẻ mặt lạnh nhạt ngàn năm của hắn nổi lên lửa giận: ". . . . . . Không cho phép lui tới với Lưu Quang!"

". . . . . ." Thiên Âm nhắm mắt im lặng, không lên tiếng nữa.

Nhưng nghĩ ở trong lòng, không phải song tu thôi sao, sư phụ không làm, tìm người khác làm!

Thiên Âm đang nhớ tới thuật “song tu” ai sẽ cởi áo, tháo thắt lưng, thẳng thắn đối mặt nhau mà không thấy xấu hổ, nghĩ từ Lưu Quang đến Huyền Tề, lại nghĩ tới Mặc Từ Tụ . . . . . Nghĩ đi nghĩ lại, nàng dần mất đi tri giác.

*****

Điện Lưu Vân, phía sau núi.

Bầu trời tươi đẹp, mây trắng êm ái.

Giữa bầu trời không trung. . . . . . những cánh hoa mang màu sắc trắng, đỏ, tím bay tới tấp, mênh mông bát ngát. Trong ao sen, màu hoa đẹp lộng lẫy cao quý, bóng dáng cao vút trên trời chậm rãi đi lại.

Mỗi một bước đi, nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, tao nhã tùy ý.

Áo bào bị gió nhẹ nhành thổi lên, nhảy múa ở phía sau, trong muôn vàn hoa sen nở rộ, giống như hoa tiên, cao quý mà thanh tao.

Hắn tiện tay giơ lên, cánh hoa tựa như Trường Hà* rơi xuống giống như dải băng mang theo tâm ý của hắn. Dần dần, các loại cánh hoa tạo thành vòng tròn, mang thân thể của hắn thân bao bọc ở bên trong. Sau đó lại mở rộng rồi tản ra không một âm thanh, chậm rãi rơi vào trong ao sen.

*Trường Hà: sông dài. Ý câu trên nói những cánh hoa như dòng sông dài.

Đúng lúc này một người mặc áo bào màu đỏ xuất hiện bên bờ.

Nhìn hắn, giọng nói ba phần trêu chọc, ba phần bỡn cợt ba phần kinh ngạc, còn có một phần chân thành: "Ta nói, nếu ban đầu mẫu thân của ngươi nên đưa ngươi nhét về trong bụng, nuôi thành thân nữ nhi, không chừng hôm nay Thái A đã có Hoa tiên tử* Lưu Quang xinh đẹp tuyệt trần."

*Hoa tiên tử: tiên tử đẹp như hoa

"Đáng tiếc đường đường là Ma tộc Chí Tôn, dáng vẻ xinh đẹp nhưng lại là thân nam nhi, nếu không, không cần ngươi tới tấn công, cả tiên giới cũng sẽ quỳ xuống trước mặt ngươi."

Chương 54:

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Đáng tiếc đường đường là Ma tộc Chí Tôn, dáng vẻ xinh đẹp nhưng lại là thân nam nhi, nếu không, không cần ngươi tấn công, cả tiên giới cũng sẽ quỳ xuống trước mặt ngươi."

Lưu Quang không chịu yếu thế phản bác lại, trên mặt nở nụ cười quyến rũ, cánh tay giương lên, cánh hoa biến thành kiếm, nhanh chóng đâm về phía Mặc Tử Tụ ở trên bờ!

Mặc Tử Tụ vung tay lên, thân hình thoáng biến mất, tránh được một kiếm của Lưu Quang, lúc này Hoa kiếm không có mục tiêu, tan ra đầy đất.


"Ha ha. . . . . . Khó có được thần long* thấy đầu không thấy đuôi, nếu hôm nay ngươi không sống ở Thái A, ta sẽ tìm ngươi so tài công phu một phen." Hắn che giấu nụ cười, nghiêm túc nói: "Hôm nay tìm ngươi, là nhờ ngươi giúp ta đi cứu một người."

*Thần Long: thần rồng.      

Lưu Quang ba bước thành hai, phút chốc đã đi đến bên cạnh hắn, trên mặt mang nụ cười tà mị: "Hiếm có người để cho ngươi mở miệng gọi ta giúp một tay. Nói đi, ta có thể giúp cái gì?"

"Là tiểu cô nương, nàng từng cứu ta một lần, lần này ta lỡ tay làm nàng bị thương nàng, theo lý nên cứu giúp."

Lưu Quang thấy vẻ mặt hắn vừa đáng tiếc vừa bất đắc dĩ mà âm thầm kinh ngạc tò mò, ai có thể để cho Ma tôn máu lạnh vô tình lộ ra biểu tình “nhân tính hóa*” như vậy.

*Nhân tính hóa: tính cách con người biến đổi

"Nếu là người bị ngươi đả thương, ngươi cứu không được, thì ta sao có thể cứu được?"

"Bản thân ta muốn cứu nàng, nhưng nàng là đệ tử của Thái A, ta. . . . . . gặp khó khăn."

Lưu Quang chợt nhíu mày: "Hả? Đệ tử nào của Thái A ta có bản lãnh để Mặc Tử Tụ ngươi thiếu nợ ân tình?"

"Đứa bé tên Thiên Âm."

". . . . . ."

Thấy Lưu Quang trầm mặc, vẻ mặt Mặc Tử Tụ hơi ngạc nhiên: "Thế nào, ngươi biết?"

"Biết. Còn dạy cho nàng cách gài bẫy người khác." Nghĩ đến mấy năm trước tiểu Thiên Âm đơn thuần lại kiên cường, Lưu Quang thấy buồn cười, tiện tay gạt xuống những cánh hoa rơi ở trên vai: "Nếu là nàng, ta không ngạc nhiên. Ưmh. . . . . . Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi đả thương nàng rồi?"

Mặc Tử Tụ xấu hổ: "Đêm qua đi một chuyến đến điện Cửu Trọng, nàng theo đuôi ở phía sau, ta nhất thời không nhận ra, liền ra tay đánh nàng rơi xuống vách đá Nhược Thủy. . . . . ."

"Ngươi đánh nàng rơi xuống vách đá Nhược Thủy?"

"Khụ, ngươi đừng kích động, Trọng Hoa đã cứu nàng."

Lưu Quang thở phào nhẹ nhõm, chống lại ánh mắt tràn đầy hứng thú của Mặc Tử Tụ, hắn chu mỏ, ánh sáng tối trong mắt phượng lưu chuyển, giờ đã gió êm sóng lặng: "Tiểu Thiên Âm động lòng người, ta rất là ưa thích, tâm tư đơn thuần trong sáng làm người khác thấy đau lòng. Ngươi yên tâm, ngoài mặt Trọng Hoa vô tình  nhưng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Thiên Âm gặp chuyện không may." Đáy mắt hắn xẹt qua một tia phức tạp: "Ta dám nói, cho dù hắn có dốc hết một thân tu vị cũng sẽ không để đệ tử của hắn bị tổn thương."

Thấy Mặc Tử Tụ như cũ nhíu mày, hắn dừng một chút, nói tiếp: "Lần này ngươi xông tới Thái A là muốn trộm thần khí từ trong tay Trọng Hoa sao? Nhắc tới cũng thật là, cái thần khí gì đó ta cũng không thấy qua, ngươi thật kiên nhẫn."

"Nhất định ta phải lấy được." Hai tay của Mặc Tử Tụ chắp sau lưng, hình như không để ý nhiều đến chuyện này, nghĩ đến sắc mặt Thiên Âm trắng bệch, trong lòng có chút không yên, giọng nói vừa chuyển đến bên người Thiên Âm: "Hay là ta và ngươi đi điện Cửu Trọng nhìn xem, ta cảm thấy hổ thẹn với nàng, lòng ta thật lo lắng, sợ Tiểu Bất Điểm xảy ra chuyện."

Lưu Quang liếc hắn, lại đảo mắt một cái. Ma Tôn đại nhân vĩ đại đáy lòng oanh động lửa giận: "Có đi hay không?"

"Được rồi, đúng lúc ta muốn xem nàng, nghe nói hôm đó đại hội tiên pháp, nàng vừa mới ra trận, xinh đẹp diễm lệ hơn cả hoa cỏ, danh tiếng vang xa. Sáu năm không thấy nàng, hình dáng lớn lên như thế nào ta rất muốn gặp một lần." Lưu Quang nói xong, cứ thế đi về phía trước mấy bước, thấy Mặc Tử Tụ không theo kịp, vội quay đầu lại, thấy vẻ mặt Mặc Tử Tụ thâm trầm nhìn mình, trong lòng run lên.

Hắn cùng Mặc Tử Tụ đánh nhau từ nhỏ đến lớn, đánh đến khi có tình cảm nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt là có ý gì?


Đã sửa bởi Tiểu Ly Ly lúc 06.07.2018, 22:42, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Chung Ngô, Hồng Gai, Sam Sam, Tinhtonton, Tranthuytrang, Triết Hà Dạ Tuyết, Tư Di, Vô Tình, plumeria rubra
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: le nguyen, NP1478965, trangdumi và 140 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.