Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 

Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

 
Có bài mới 11.11.2017, 15:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 14703 lần
Điểm: 6.19
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42: Sư phụ muốn đuổi người?

Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Trọng Hoa nửa ngồi xuống, chìa bàn tay xinh đẹp như bạch ngọc ra rồi nắm lấy cổ tay nàng, giọng nói trầm bổng, thế nhưng Thiên Âm cảm thấy trong lòng nóng lên: “Ngươi biết Mặc Tử Tụ chứ?”

“… Sư phụ?”

“Có biết hay không?”

“Biết, con biết.”

“Từng nhớ vi sư đã nhắc về hắn với ngươi chứ? Ma tôn Mặc Tử Tụ.”

“… Phải.”

“Vậy sợi dây này ở đâu có?”

Trọng Hoa khẽ nhíu mày lại, quấn quanh cổ tay của Thiên Âm là một sợi tóc đen mảnh đến mức mắt thường không thể nào nhìn thấy được, Trọng Hoa nhanh chóng gỡ ra nắm trong lòng bàn tay, giọng nói của hắn trở nên nhàn nhạt, lại có chút mơ hồ: “Vũ khí của Mặc Tử Tụ chính là một sợi tóc được luyện đến Thượng Cổ Ma Thần . Hôm nay có một sợi ở trên cổ tay ngươi, ngươi giải thích như thế nào?”

Thiên Âm kinh ngạc trợn to mắt, trong đầu vang lên lời dặn dò của Mặc Tử Tụ: Ngàn vạn lần không được nói cho ai biết là ngươi gặp ta.

Chẳng lẽ thật sự Mặc ca ca là Ma tôn? Còn sợi tóc nói là bảo vệ tính mạng lại chính là một phần vũ khí của hắn?

Trọng Hoa thu toàn bộ phản ứng của nàng vào trong mắt, thất vọng thở dài một tiếng: “Cũng là người của hắn, trở về đi. Ngươi là người phàm tục, không thể trộm thứ hắn muốn được.”

Trên mặt Thiên Âm không còn chút sắc máu, mặc dù không hiểu ý tứ trong lời nói của sư phụ, nhưng người muốn đuổi nàng đi, nàng lại hiểu rất rõ ràng: “Sư phụ, người muốn đuổi con sao?”

“…” Trọng Hoa tránh ánh mắt trong suốt chứa nỗi sợ hãi của nàng: “Ta và ngươi không có duyên sư đồ.”

“Sư phụ, con không ăn cắp, sao người lại không tin con chứ!” Đột nhiên Thiên Âm đứng dậy nắm lấy tay áo của hắn, vì quá nhanh nên trong đầu hỗn loạn muốn hôn mê, Trọng Hoa theo bản năng đỡ cơ thể nhỏ nhắn của nàng, rốt cuộc lúc này mới thấy những vết thương trên người nàng, ánh mắt ngưng lại: “Vết thương do roi sao…?”

Thế nhưng lúc này Thiên Âm không quan tâm đến những vết thương trên người, nàng chỉ nhớ đến sư phụ đang muốn đuổi mình đi nên đầu óc trống rỗng, tim giống như bị người ta bóp chặt lại, đau đớn không ngừng, nàng vội vàng nói: “Sư phụ, đây là sợi tóc Mặc ca ca đưa cho con, căn bản con cũng không biết hắn là người của Ma tộc, nhất định sư phụ phải tin con!” Thiên Âm nắm chặt áo hắn, giống như hắn là cây thuốc duy nhất có thể cứu mạng nàng: “Cho tới bây giờ con cũng chưa từng có người thân, thật vất vả mới có được một sư phụ, con không muốn mất đi… Sư phụ, phải làm sao thì người mới tin con không có quan hệ gì với Ma tộc chứ? Hôm nay con đến Điện Bảo Tàng cũng là một hiểu lầm!”

“Vi sư…”

Thiên Âm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nghe được Trọng Hoa nói hai chữ rồi nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh.

Trước lúc ngất đi nàng vẫn nhìn chằm chằm vào người đang đau lòng vì vết thương của mình, không biết sau khi tỉnh lại, có thể nào nàng đã bị sư phụ ném xuống chân núi rồi hay không…

Trọng Hoa giật mình trong chốc lát, sợi tóc trong tay hóa thành tro bụi. Hắn buông nàng ra, tay nàng vẫn đang nắm tà áo của hắn thật chặc, nhẹ nhàng đặt nàng lên chiếc giường êm ái rồi cởi y phục của nàng ra, nhìn vào vết thương trên người mà không khỏi nhíu chặc mày.

Tay hắn nhẹ nhàng lướt qua, những vết thương đáng sợ lập tức biến đi rất nhanh, chỉ để lại những vết sẹo màu hồng nhạt.

Rõ ràng có thể dùng tiên thuật để chữa lành vết thương, lúc Lưu Quang cứu nàng cũng đã bôi thuốc nhưng không chữa hẳn, chính là muốn hắn nhìn thấy, đệ tử của Tiên Tôn Trọng Hoa, có một ngày lại bị người ta bắt nạt thành bộ dạng như thế này…

Trọng Hoa suy nghĩ một chút đã biết dụng ý của Lưu Quang, hai người lớn lên cùng nhau từ lúc nhỏ, Lưu Quang rất thích đối đầu với hắn, nhất là sau khi sự việc kia xảy ra thì Lưu Quang càng thêm khinh thường mỗi lúc nhìn mình. Sống mấy ngàn năm mà tính tình vẫn không thay đổi…

Hắn thở dài một tiếng, nhẹ đến mức như chưa từng có tiếng thở ấy, sau đó dịu dàng đặt Thiên Âm lên giường rồi đắp chăn cho nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.06.2018, 10:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1576 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chào mọi người, Ly Ly nhận làm tiếp bộ này, mong mọi người ủng hộ Ly nhé. Lần đầu edit, có lỗi sai mong mọi người góp ý và nhắc nhở, Ly sẽ bay vô sửa liền nà ^^. Bộ này Ly làm tặng ba người: Tư Di, ss Sam Sam và Plumeria rubra. Cám ơn ba người đã giúp Ly vượt qua áp lực *ôm ôm*.

Chương 43: Tiên Tôn, thì sao?

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Y y a a. . . . . ." Không biết Thiên Tuyết chui từ xó xỉnh nào ra, nhảy đến bên cạnh Thiên Âm, tức giận vung móng vuốt với Trọng Hoa, miệng bi bô nói tiếng thú làm người khác nghe không hiểu.

"Ngươi bất bình vì nàng?"

Tiểu thú kiên định gật đầu.

Trọng Hoa đưa tay sờ sờ đầu của nó, có chút khó hiểu: "Ngươi ở lại Thái A mấy năm, vẫn đơn độc một mình, vì sao bây giờ nguyện ý đi theo bên cạnh một phàm nhân như nàng?"
                                        
Thiên Tuyết lắc đầu, xoay người ôm cổ của Thiên Âm mà khóc.

Trọng Hoa: ". . . . . ."

Hay cho một đôi tình yêu người thú

"Ta đi một chuyến đến điện Bảo Tàng, ngươi trông coi nàng cho thật tốt."

Thiên Tuyết trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn gật đầu.

***

Mặt trăng tròn chiếu xuống ánh sáng màu bạc trong vắt như nước, phủ một tầng sáng mỏng lên mọi vật trong bóng đêm.dieendaanleequuydonn. Dưới ánh trăng, mây khói của Tiên sơn lượn lờ như nước, khiến cho cả Thái A tiên sơn hiện lên càng mờ ảo trong bóng đêm, giống như một bức tranh ảo ảnh tuyệt đẹp và vĩ đại chạy dài về phương xa, nối liền với đất trời.

Trọng Hoa đang bay vút trên cao thì đột nhiên dừng bước, trong mắt chứa đầy bất đắc dĩ: "Lưu Quang, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?"

Bóng dáng Lưu Quang dần dần hiện lên trên không trung, dáng vẻ và nét mặt của hắn vẫn kiểu quần là áo lụa*, chỉ là trong đáy mắt, nhiều hơn thứ gì đó khó có thể nói được.

*Quần là áo lụa chỉ trang phục của con em nhà giàu sang quyền quý.

Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên nụ cười châm biếm: "Nhìn đồ đệ của mình bị người ta đánh, trong lòng chắc không dễ chịu chứ? Ta nhìn cũng đau lòng! Đứa bé đáng yêu như vậy, bị thương cũng không nói một tiếng, khiến người khác thương tiếc."

". . . . . . Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, nàng chỉ là một đứa bé."

"Không không không." Lưu Quang cười to: "Ta rất thích nàng, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không giống như ngươi, đối với một tiểu bối không lưu lại chút đường sống nào." Hắn đến gần Trọng Hoa, nháy mắt lướt qua nhau, trong giọng nói trầm thấp đè nén lửa giận: "Ta nói rồi, ngươi phá hủy khuôn phép cả đời ta, ta liền hủy cả đời của ngươi, coi như là ta trở thành sư phụ của nàng, có thể vì nàng mà làm việc. Hừ! Tiên Tôn. . . .Thì sao?"

Thì sao?

Không thì sao?

Trọng Hoa mím chặt môi mỏng nhợt nhạt, im lặng.

Lưu Quang đã đi xa.

****

"Sư phụ!!"

Hôm sau, một tiếng thét chói tai vô cùng đau đớn tuyệt vọng bi thảm vang ra từ trong điện Cửu Trọng, làm Tiên Hạc sống ở bốn phía hoảng sợ bay đi.

Chốc lát, trong phòng vang lên một âm thanh khác.

"Có chuyện gì?"

Thiên Âm cười khanh khách, vui mừng lại kích động nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Trọng Hoa xuất hiện trong phòng mình, cười đến nước mắt cũng chảy ra: "Sư phụ, người không đuổi con đi có đúng không?"

Thấy dáng vẻ này của nàng, Trọng Hoa mềm lòng, suy tính trong chốc lát, hòa nhã nói: "Hôm qua vi sư đến điện Bảo Tàng một chuyến, đã biết chân tướng, quả thật là vi sư trách nhầm ngươi rồi." dieendaanleequuydonn. Cuối cùng ngước mắt nhìn nàng, thấy nàng hài lòng, dường như cười cười: "Hôm qua đột nhiên ngươi hôn mê, vi sư xem xét qua một chút, chỉ là vết thương nhẹ do roi, không đủ để ngươi hôn mê. Nhưng cũng không thấy ngươi có bất kỳ chứng bệnh gì, có phải ngươi. . . . . . Có bệnh không tiện nói ra?"

Bệnh không tiện nói ra?

Sau khi Trọng Hoa rời đi, Thiên Âm ôm đầu ngồi ở trước điện suy nghĩ cẩn thận, nghĩ từ ánh bình minh vừa ló rạng tới mặt trời chiều ngã về phía tây, nghĩ từ ánh trăng mới nhô cao tới sao đầy trời rơi.

Lại một ngày đẹp trời, nàng vẫn còn đang nghĩ.

Nghĩ từ khi bắt đầu có trí nhớ, đến trước khi hôn mê, vẫn không nghĩ ra được bản thân có bệnh không tiện nói ra, có thể nghiêm trọng khiến mình bị ngất đi.

Nhưng đến sư phụ cũng không tra ra được bệnh, rốt cuộc là cái gì chứ?

Đổi tư thế lại nghĩ.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, chợt thấy Tiên Hạc thản nhiên bay qua nàng chợt hiểu ra: "Sư phụ, con biết rồi! Con biết rõ vì sao con hôn mê!!"


Chương 44: Bữa tối cuối cùng của cuộc sống.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. chợt thấy Tiên Hạc thản nhiên bay qua, nàng chợt hiểu ra: "Sư phụ, con biết rồi! Con biết rõ vì sao con hôn mê!!"

Hưng phấn chạy đến điện Tử Thần, Trọng Hoa đang ngồi ở bên cửa sổ đọc sách. Ánh sáng chói mắt giấu đi thân hình của hắn, chỉ thấy hình dáng mờ mờ, tiên khí bao quanh. Ở trong ánh sáng, mơ mơ hồ hồ. dieendaanleequuydonn

Thiên Âm dậm chân, si ngốc nhìn một màn yên tĩnh tuyệt đẹp này mà quên hô hấp.

"Suy nghĩ hai ngày, rốt cuộc nghĩ ra nguyên nhân vì sao ngươi bị hôn mê?" Trọng Hoa quay đầu nhìn lại, vầng sáng quanh người hắn khẽ động.

Thiên Âm nhìn hắn chăm chăm, ngón tay nắm thư từ, trong suốt bóng loáng, giống như giọt sương sáng sớm, cử động mê người lộng lẫy.

Nàng không khỏi bị hấp dẫn, chậm rãi đến gần, ngước đầu, tiếng nói mạnh mẽ vang lên: "Con chóng mặt là do bị đói!"

". . . . . ." Thư từ trên tay Trọng Hoa soạt một tiếng rơi xuống đất.

*****

Chuyện may mắn nhất trên đời này là cái gì?

Là có một tiên nhân tuấn mỹ lại mạnh mẽ Tiên Tôn sư phụ!

Chuyện hạnh phúc nhất trên đời là cái gì?

Là Tiên Tôn sư phụ sử dụng đôi tay trừ yêu diệt ma của hắn, vì ngươi tự tay nấu canh!

—— Thiên Âm nghĩ như vậy.

Cho tới khi Trọng Hoa bưng một bàn thức ăn tinh xảo đến trước mặt, nàng vẫn chưa tỉnh lại từ trong khiếp sợ.

Sư phụ của nàng cao cao tại thượng, vạn người kính nể, là tiên nhân có một không hai trong lục giới. . . . . dieendaanleequuydonn.Không ngờ, vì một tiếng “đói” của đệ tử như nàng làm một bàn chứa nhiều thức ăn!

"Ăn đi, không phải đói bụng sao?" Trọng Hoa đẩy Thiên Âm vẫn còn đang ngẩn người, lộ ra nụ cười yếu ớt.

Sư phụ cười. . . . . . thật mê người. . . . . .

"Sư. . . . . . Sư phụ?"

"Hả?"

Thiên Âm hít một hơi thật sâu: "Không phải Người là tiên nhân sao? Không phải Tiên Nhân không ăn cơm sao? Sao người cũng biết nấu ăn?"

". . . . . ." Trọng Hoa liền giật mình, đáy mắt mờ màng chợt lóe lên, trong đầu có hình ảnh lướt qua, ánh sáng lóe lên cực nhanh, hắn mơ hồ nắm giữ được cảm giác quen thuộc.

Hình như cực kì lâu trước kia, hắn đã từng vì một người rửa tay nấu ăn vào ngày 7-1 âm lịch. . . . . . Chỉ là một màn kia, giống như mộng ảo không có thật.

"Không biết như thế nào, tự nhiên sẽ biết." Đây là đáp án của hắn.

Không biết như thế nào, tự nhiên sẽ biết?

Thiên Âm cười khanh khách, quả nhiên là sư phụ cường đại, không biết như thế nào, ngay cả món ăn cũng biết làm, thật là thiên tài!

Trọng Hoa nói xong, đưa đôi đũa cho nàng: "Ăn nhanh đi, nguội sẽ không ngon. Bữa tiệc này, coi như vi sư bù lại cho ngươi, là vi sư không làm hết trách nhiệm của mình, để cho ngươi chịu nhiều thiệt thòi. Ăn bữa này, sau này bắt đầu tích lương thực, nếu quá đói, phải trở lại phía sau núi hái quả tiên ăn đi."

Thiên Âm đang thả lỏng thân thể, tay dứt khoát gắp thức ăn dừng lại, nét mặt thay đổi bất ngờ, cuối cùng trắng bệch.

Trọng Hoa không rõ chân tướng, hỏi: "Sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị của ngươi sao?"

Thiên Âm vô cùng trịnh trọng đặt chiếc đũa lại trên bàn, mặt ỉu xìu: "Sư phụ có biết, mỗi khi người ở Nhân giới phạm tội tử hình, hôm sau bị giải tới pháp trường lên đoạn đầu đài thì tối hôm tước, lao ngục sẽ thưởng cho phần thức ăn phong phú, nói ra cho oai là ‘đưa tiễn’. Vì vậy con lén lút đặt tên, gọi là ‘bữa tối cuối cùng của cuộc sống’. Sư phụ cảm thấy, tình cảnh của đồ nhi lúc này có khác gì với tử tù không?"

Sắc mặt Trọng Hoa cứng đờ, ấn Tiên Tôn trên mi tâm của hắn có ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện, vội vả ném xuống một câu: “Ngươi từ từ ăn, vi sư bàn bạc một số chuyện với Chưởng Môn sư bá của ngươi”, sau đó liền không thấy bóng dáng.


Đã sửa bởi Tiểu Ly Ly lúc 11.07.2018, 22:03, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Chung Ngô, Sam Sam, Tinhtonton, Tranthuytrang, Triết Hà Dạ Tuyết, Tư Di, Vô Tình, plumeria rubra, xuanthoathoaxuan
     
Có bài mới 05.06.2018, 09:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 06.03.2018, 11:20
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 279
Được thanks: 1576 lần
Điểm: 32.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45: Tiên môn sắp có đệ tử trưởng thành.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Ẩn thân ở trong mây, Trọng Hoa cố gắng ổn định tâm trạng, lúc này nhìn Thiên Âm ở phía xa, trong đầu của hắn liền nghĩ tới tai họa sắp ập đến.

Ai có thể nói cho hắn biết, ngoài mặt đồ đệ khéo léo động lòng người, nhưng hắn vẫn không hiểu rõ tâm tư của nàng? DienDanLeQuyDon.com. Nếu là người bình thường, đói đến chóng mặt, không phải thấy một bàn thức ăn đã sớm nhào tới chứ?

Không ngờ nàng nghĩ tới tử tù?

Trọng Hoa vỗ trán!

Trong lòng của tiểu tử này, rốt cuộc cả ngày lẫn đêm nghĩ tới cái gì? Dù sao hắn cũng đã dạy hai người đệ tử, hôm nay đột nhiên có nữ nhi tâm tư mỏng manh dễ vỡ làm đệ tử. . . . . .

Trọng Hoa sống nhiều năm, rốt cuộc cũng bắt đầu nhức đầu.

Mà ở trong điện, nhìn bóng dáng của Trọng Hoa bỗng chốc biến mất Thiên Âm thu hồi ánh mắt, cúi đầu gặm khớp xương của Thiên Tuyết, hỏi: "Sao ta có cảm giác sư phụ như đang chạy nạn vậy!"

Thiên Tuyết chớp đôi mắt to tròn trịa, hết sức gật đầu đồng ý!

"Tuyết Tuyết, sau này chúng ta phải học tiên pháp thật tốt! Không học giỏi, ta sẽ không ra khỏi điện Cửu Trọng!"

Đôi mắt của Thiên Tuyết trừng lớn, liều mạng lắc đầu. Thiên Âm cười to, ôm nó vào trong ngực xoa rất nhẹ nhàng rồi dừng lại, nói: "Là ta không ra, không nói không cho ngươi đi ra ngoài. Ngươi có thể ra ngoài chơi khắp nơi, dù sao đây là quyết định của ta, tuyệt đối không thay đổi!"

Vì thế từ ngày đó, Thiên Âm cũng không bước qua ngọn núi thứ hai. Ở Thái A tiên sơn, trong lòng nhiều người cũng dần quên đi Thiên Âm, Dieendaanleequuydoon, chỉ thỉnh thoảng nhắc tới đồ đệ trời sinh thần thể của Tiên Tôn Trọng Hoa thì giật mình kêu lên: "Là cái tên ăn xin đó sao? Chắc là thấy mình văn võ đều kém nên mất thể diện, trốn ở trong điện Cửu Trọng không dám đến đây!"

****

Thời gian sáu năm trôi qua nhanh, trong nháy mắt, Thiên Âm đã từ một thiếu nữ ngây thơ thành đại cô nương mười bảy tuổi.

Nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Sáu năm, xuân đi thu đến hoa tàn hoa nở.

Ở trong điện Cửu Trọng sáu năm, Thiên Âm giữ đúng lời nói của nàng, chưa từng bước ra khỏi điện một bước, ngăn cách với cuộc sống.

Ngày đó, lời nói của Lưu Quang in sâu trong lòng nàng, nó cũng giống như ma chú khắc sâu trong đầu. Khiến cho nàng tin tưởng rằng học tập tốt, nhất định sẽ ngày ngày tiến bộ!

Chỉ cần học giỏi Tiên thuật, mới có thể không sợ phần tử đối địch, mới có thể bảo vệ sư phụ, bảo vệ người mình muốn.

Vì thế hôm nay, trời sáng rực rỡ, khi tiên thể của nàng mới luyện thành, tinh thần phấn chấn, nhìn ánh mắt Trọng Hoa vui mừng, xuất hiện ở trong trường luyện võ.

Thời điểm khi nàng xuất hiện, thì không có tiếng động.

Thời điểm khi Trọng Hoa xuất hiện, thì trong chốc lát oanh động toàn trường!

Mới đầu, nàng theo đám mây hạ xuống, trên người mang theo tiên khí, quần áo màu xanh nhạt thêu rễ cây và hoa sen Tịnh Đế quấn quýt lấy nhau, hoa nở mang nỗi buồn triền miên, dải lụa đeo bên hông tung bay, tóc dài như dải ngân hà rũ xuống eo, phong thái lỗi lạc, nhẹ nhàng như bướm.

Nhưng giọng nói phát ra từ trong trường không phải vì nàng kinh ngạc, mà là vì sự xuất hiện của Trọng Hoa ở phía sau nàng, đầu tiên toàn bộ trường luyện võ xôn xao, ngay sau đó phát ra tiếng nghị luận giống như thủy triều!

"Là Thiên Âm! !"

"Trời ạ, là cái tên ăn xin đó sao?"

"Không thể tưởng tượng nổi! Không ngờ nàng lớn lên thành dáng vẻ đó rồi sao?"

Nghe tiếng kêu vô cùng đau đớn, Thiên Âm chu mỏ.

Quay đầu lại hỏi sư phụ mình: "Sư phụ, chẳng lẽ dáng vẻ của đồ nhi quá giống  quỷ Dạ Xoa? Nhìn mặt mũi của những người này sợ đến trắng bệch. Nhưng nếu thật giống như quỷ Dạ Xoa, sư phụ người thật có năng lực vượt trội, có thể đối mặt với đồ nhi sáu năm!"

Chương 46: Trưởng thành trái ý trời.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Trọng Hoa sớm đã thành thói quen lời nói làm người khác kinh ngạc của nàng, mặt không đổi sắc ngồi ở chỗ cao nhất bên cạnh Chưởng môn, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn tình cảm dâng trào của quần chúng đệ tử ở phía dưới.

Chưởng môn Lưu Cẩn buồn cười, nhìn ánh mắt của Thiên Âm, làm cho nàng giật mình.

"Đại hội tiên pháp mười một năm diễn ra một lần, thường ngày trong tiên môn lạnh lẽo, hôm nay lại nháo nhiệt không ít. Diendanlequydon.com. Nhìn ra các đệ tử đang rất phấn chấn. Ngay cả trong ngày thường những đệ tử rất nghiêm túc, nay khó được sung sướng huơ tay múa chân." Chưởng môn nói.

Huyền Lam vuốt ve râu dài trước ngực, sắc mặt hòa ái, hoàn toàn không có dáng vẻ trang nghiêm của Chấp pháp Trưởng lão như những ngày thường, nghe được lời nói của Lưu Cẩn, hắn cũng cười nói: "Những đứa bé được đưa đến từ Nhân giới, hôm nay cũng có thành tựu nhỏ rồi, nhân dịp  này, đến xem xem kết quả là rồng hay là Phượng hoàng. Những thứ này đều có thể cho tiên môn chúng ta tương lai!"

Sau đó các Chưởng môn Trưởng lão, cảm thán thổn thức*.


Thiên Âm khéo léo đứng ở bên cạnh Trọng Hoa, sáu năm ngăn cách với cuộc sống, nay lại nhìn thấy nhiều người như vậy, trong lòng hưng phấn không thể đè xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh xảo mang theo Bé Mập đáng yêu tỏa ra ánh sáng lóa mắt.

"Thiên Thiên!!"

Một tiếng gào thét như sư tử vượt qua toàn trường, khiến các Trưởng lão ngồi trên đài đều kinh động, tất nhiên Thiên Âm cũng kinh động.

Vì vậy, nàng vừa suy nghĩ vừa nhìn, không biết đại thúc ngồi nghiêng ngả trên đám mây là đại thần phương nào?

"Thiên Thiên!" Vừa gào một tiếng, người này giang hai cánh tay về phía Thiên Âm ôm lấy.

Thiên Âm vội nháy mắt mấy cái, suy nghĩ còn chưa trở lại bình thường, bàn tay nhỏ dài đã đánh ra! Diendanlequydon.com

Vì vậy gió lớn thổi ào ào!

"Vèo ~~!"

Tiếng xé gió xì xào uyển chuyển, mang theo tiếng kêu rên khó tin dần dần từ từ mất hẳn ở phía chân trời, thân thể của đại thúc điên cuồng kia, cũng hóa thành một điểm đen nhỏ, ánh sáng lóe lên một phát, mất dạng.

Huyền Lam ở bên canh lau trán nhỏ đầy mồ hôi, nhỏ giọng nói: "Thiên Âm, mặc dù ngươi không chào đón Huyền Tề, cũng không cần bạo lực như thế, ngươi đóng cửa sáu năm không ra bên ngoài, ngày nào tiểu tử này cũng nhắc tới ngươi!"

Thiên Âm  vừa nghe xong toàn thân căng thẳng hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn biến sắc!

Đại thúc gầy gò, bộ mặt đen xì vừa rồi . . . . . Lại là Huyền Tề ca ca cười lên như gió xuân của sáu năm trước?

Đây là lớn lên trái ý trời?

"Trưởng lão gia gia, người rất ghét Huyền Tề ca ca sao, tại sao huynh ấy đang rất tốt lại nuôi dưỡng thành tinh tinh?"

Mặt Huyền Lam đỏ lên, đám người Lưu Cẩn cùng lúc ho khan.

Trọng Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, hao tổn tinh thần xoa trán: "Thiên Âm, không được càn rỡ!"

"Dạ, sư phụ."

Trong lòng Thiên Âm đang bị hoảng sợ, vội lui về phía sau lưng sư phụ.

Len lén liếc trái liếc phải, cuối cùng không nhịn được, cúi đầu nhẹ giọng hỏi Trọng Hoa: "Sư phụ, sao không thấy Lưu Quang?"

"Xưa nay hắn đã như vậy, hành động tùy ý, thích tới thì tới, thích đi thì đi, lúc này không thấy hắn cũng là bình thường." Vẻ mặt Trọng Hoa điềm tĩnh như nước, giống như không khí náo nhiệt này không liên quan tới hắn.

Sau một lát, trong đầu truyền đến giọng nói của Trọng Hoa: "Tiên thể ngươi mới luyện thành, chưa bao giờ đánh nhau với người có kinh nghiệm, chỉ cần làm hết sức mình không thể cậy mạnh."

"Dạ, sư phụ."

Sau một lát.

"Sư phụ, nếu con làm cho người vẻ vang, có phần thưởng không?"

". . . . . ." Lông mày Trọng Hoa nhướng lên: "Ngươi muốn cái gì?"

"Con muốn cái gì sư phụ cũng sẽ cho?"

"Nếu vi sư có nó."

"Chắc chắn là sư phụ có."

"Vậy là cái gì?"

Thiên Âm im lặng nhìn quảng trường, bỏ thần thức* truyền âm, đột nhiên dùng giọng nói đáng thương: “Sư phụ, gần đây con nhìn thấy một quyển sách, bên trong có ít thứ, thật sự đồ nhi không hiểu."

*Thần thức: một loại pháp thuật


Đã sửa bởi Tiểu Ly Ly lúc 06.07.2018, 22:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Ly Ly về bài viết trên: Chung Ngô, Sam Sam, Tinhtonton, Tranthuytrang, Triết Hà Dạ Tuyết, Tư Di, Vô Tình, plumeria rubra, xuanthoathoaxuan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 203 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gemitarius.kat, Phuongphuong57500 và 145 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.