Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Duyên phận kiêu ngạo - Lâm Mỵ Mỵ

 
Có bài mới 18.05.2018, 21:23
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 20.07.2016, 14:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 117
Được thanks: 143 lần
Điểm: 27.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Duyên phận kiêu ngạo - Lâm Mỵ Mỵ - Điểm: 10
Chương 24:

Yêu


"Em thật sự không thể mạnh mẽ hơn được nữa!" - Lâm An Mỵ.

"Em chỉ cần đau một lần, còn những lần sau để anh gánh chịu!" - Trình Duệ.


Sáng sớm những tia nắng đầu tiên đã dần ló dạng. Nhiệt độ trong phòng khách sạn hiện tại khá thấp.

Lâm An Mỵ trở mình nhưng không động đậy được, hai mắt của cô vẫn đang nhắm nghiền. Trong cơn mơ ngủ, cô cảm thấy được nguồn nhiệt bao trùm. Với ít ý thức còn sót lại trong sự mơ ngủ, cô nhớ là ngày hôm qua cô không thay quần áo để ngủ nên hiện tại trên người là chiếc váy ngày hôm qua. Váy trên người có chút cuốn lên trên, cô quơ tay kéo kéo làn váy xuống che mông, che chắn an toàn rồi cô vùi đầu tìm chỗ thoải mái ngủ tiếp.

Cánh tay Trình Duệ đã tê cứng, anh vẫn không động đậy chờ đến khi nhịp thở của cô đều đặn báo hiệu cô đã ngủ say lần nữa anh mới mắt. Anh định nâng đầu cô đặt lên gối để cô thoải mái hơn nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của cô lại thôi!

Mái tóc dài của cô cọ cọ trong ngực anh khiến anh cảm thấy hơi ngứa ngứa, trong lòng lại âm thầm cảm thây ngứa ngáy khó chịu.

Ngày hôm qua anh vừa đi ăn cùng đối tác xong, lại bị Trần Trung hắt rượu lên người. Ai ngờ chỉ đến khách sạn thay áo thì đón chờ anh lại là tuồng kịch mới mẻ, anh chưa có làm gì đã bị cô lơ đẹp.

Bảo cô dọn qua chỗ anh vì muốn biết cái cảm giác "yêu" một người liệu có vì trí nhớ mất đi mà ảnh hưởng hay không? Mỗi ngày đi làm Trình Ngọc Nhi đều mang cho anh một phần cơm trưa, con bé nói là cô chuẩn bị. Anh ôm tâm tình chẳng ra làm sao mà ăn, rốt cuộc cũng không ngon mấy nhưng lại khiến lòng anh có chút thoả mãn một cách kì lạ.

Mỗi một ngày cảm nhận từng chút từng chút cảm giác cô ở bên anh, dù không nói ra nhưng, không thể hiện nhưng lòng anh vẫn âm thầm có chút biến hoá trong cảm xúc.

Anh tìm được vài tấm ảnh của anh và cô, bức ảnh đương nhiên là được chụp trước khi anh mất trí nhớ. Trong ảnh cô còn cười hết sức tự nhiên, ánh mắt khi cười của cô đặt biệt sáng rỡ. Thế nhưng hiện tại, cô đối với anh xa cách như vậy là có ý gì!?

Nếu nói cô không có quen với "anh" của hiện tại thì tình cảm của bọn họ là thứ gì chứ!? Không phải tình cảm thật sự thì không cần để ý tất cả chỉ cần đối phương thôi sao? Anh tự biết phụ nữ chuyên lừa gạt người thì tại sao anh lại có tình cảm với Lâm An Mỵ. Tại sao anh lại làm vậy, chắc chỉ có anh của khi đó mới biết được!

Nếu bảo cho cô thời gian để thích ứng thì phải bao lâu nữa chứ, đến khi anh hoàn toàn nhớ lại sao!? Đến khi nào anh nhớ lại chứ!?

Vậy lỡ cả đời này anh không thể nhớ lại được thì thế nào?

Bọn họ phải như thế này mãi sao!? Hay là từ từ tan rã trong không vui!?

--- ---------
Sáng sớm hôm nay Lương Đình lại một lần nữa thức dậy trong âm thanh hỗn loạn, theo cách ví von của anh ta chính là "bản giao hưởng phòng bếp". Với âm thanh "loảng xoảng", "lốp bốp", "rầm rầm", "xèo xèo",... từ những âm thanh gần gũi do vật dụng va chạm nhau đến những âm thanh quái dị chẳng biết từ đâu ra cứ vang lên không ngớt.

Lương Đình xị mặt, vừa đánh răng vừa bị những âm thanh quái dị như: "Á!", "A!", "À!", "Ôi chao!",... khiến anh ta cảm thấy chán chường.

Lương Đình mặt không đổi sắc đi thay Tây trang, trông anh ta cực kỳ bình tĩnh. Dĩ nhiên nếu hằng ngày bạn đều phải thức dậy trong không khí như thế. Lúc đầu còn "bỡ ngỡ" anh ta đã tức điên lên, sau đó "bà điên" tức là cô Vương Minh Nguyệt kia đã "phóng hoả" đốt trụi nhà bếp. Ngày thứ hai anh ta quyết định đuổi "bà điên" đó ra khỏi cái bếp đáng yêu nhà anh ta thì chẳng may bộ đồ ăn bằng gốm sứ cao cấp dùng để tiếp khách đã vỡ tan tành đương nhiên thủ phạm còn ai ngoài Vương Minh Nguyệt.

Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, rồi đến ngày thứ n thì Lương Đình đã mất hết kiên nhẫn, tinh thần cũng nhạt nhẽo như nước lọc rồi.

Haiz, Lương Đình cảm thán nhớ lại: Một ngày xấu trời nào đó, anh ta lái chiếc Siêu SUV Bentley Bentayga mới tậu màu tím sang chảnh. Chưa "tán tỉnh" được cô em xinh tươi nào đã "đâm" vào một "bà điên". Anh ta thừa nhận bản thân phạm luật là "vượt đèn đỏ" nhưng "bà điên" kia cũng có lỗi, ai đời đi đường mà cứ để hồn thơ thẩn nơi đâu, để lao đầu vào xe.

Đúng là xúi quẩy, "Bé cưng" của anh bị trầy xước. Bồi thường!? Ai bồi thường xe cho anh ta? Ai biết "bà điên" kia có phải là dân "lừa đảo" từ nơi nào nhảy ra, đã vậy mất trí nhớ còn bám theo anh ta làm gì!? Thực phiền! Thực quá phiền mà!!!

Trở lại với hiện tại, người ôn hoà, dễ mến như Lương Đình cũng sắp điên rồi! Lỡ như bất ngờ có khách đến thăm nhà, anh ta chẳng biết nên tìm cái lỗ chó nào chui vào để trốn đây nữa! Căn hộ cao cấp của anh ta đã anh dũng hi sinh khí đối đầu với "bà điên" Vương Minh Nguyệt.

Lương Đình ta nhã bước ra phòng khách, liếc mắt về phía phòng bếp đầy ghét bỏ. Ít nhất anh ta nấu mì gói nhanh gọn lẹ mà cũng chẳng gây thiệt hại về tài sản, trong khi Vương Minh Nguyệt bày vẽ liền hỏng hết đồ đạc trong bếp, cũng may cô ta còn biết cách nấu ăn, mùi vị cũng không tệ.

Vương Minh Nguyệt hưng phấn gọi ta làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Lương Đình: "Đình Đình, ăn sáng!"

Khoé miệng Lương Đình giật giật, chân mày co rút. Đình Đình!? Cái quỷ gì vậy chứ?

Vương Minh Nguyệt niềm nở gắp miếng thịt heo bị cháy dở cho Lương Đình, miệng treo nụ cười ngớ ngẩn dùng giọng điệu như trẻ con nói: "Đình Đình mau ăn đi!"

Lương Đình nhìn chằm chằm miến thịt đáng thương đã bị cô ta "giày vò" tàn nhẫn đang được đặt vào bát của bản thân. Anh ta cố gắng nặng ra hai tiếng: "Cảm ơn!" Dùng đũa âm thầm lùa nó sang một bên không động tới, chỉ cố gắng ăn cơm trắng.

Vương Minh Nguyệt cười ngây ngô: "Đình Đình ăn no, sau đó chúng ta cùng đi học nhé!"

Mặt Lương Đình đen thui: "... ...." Nếu không phải nhà họ Vương bằng lòng trả hoá đơn sửa xe và bao hết toàn bộ đồ đạc Vương Minh Nguyệt làm hỏng tì anh ta đã không nương tình mà quăng "bà điên" này ra khỏi cửa. Cái tên Vương Minh Nhật gì đó còn dám đem tập đoàn Lương Đình uy hiếp anh ta, còn nói là nếu anh ta không chăm sóc Vương Minh Nguyệt đàng hoàn thì tên đó sẽ dùng truyền thông khiến cho Lương Đình thiệt hai trên sàn chứng khoán.

Nhìn ánh mắt ngây ngô đầy mong chờ của Vương Minh Nguyệt, da đầu Lương Đình tê dại: "Nghỉ hè đến rồi không cần đi học!"

Vương Minh Nguyệt cụp mắt xuống biểu lộ tiếc nuối. Nhưng thật ra cô ta đang thầm vui vẻ vì biết Lương Đình nói dối. Cô ta là một bác sỹ tâm lý có tiếng ở thành phố H, với kinh nghiệm phong phú và cao siêu trong ngành tâm lý học và có khả năng diễn xuất thiên phú. Quả thật cô ta đã dàn dựng, lừa gạt Lương Đình. Việc tông xe là tình cờ xảy ra thật, cho nên cô ta ngay lập tức chộp lấy cơ hội này mà tiến đến gần Lương Đình, người mà cô ta thầm thích bao năm.

--- ---------

Giữa tháng chín chẳng hề có dấu hiệu mới mẻ nào báo hiệu cho một mùa đông chán chường sắp tới.

Chỉ trong vòng nửa tháng, có biết bao biến động xảy ra. Nhà họ Trình đã được khôi phục, tập đoàn Lương Đình gặp chút sự cố về hacker nhưng điều này chỉ như một gợn sóng nhỏ trên mặt nước và chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến việc kinh doanh của bọn họ.

Sự kiện hack lần này phải kể đến công đầu thuộc về Tống Tư Dật là một tam sư đệ của Lương Đình và Lâm An Mỵ lúc học Taewondo. Mấy năm gần đây cậu ta khá nổi tiếng trong giới kinh doanh, đặc biệt là ở sàn giao dịch chứng khoán.

Nếu nói Lương Đình xem Lâm An Mỵ như em gái thì Tống Tư Dật chính là đứa em trai mà Lương Đình chuyên tâm bồi dưỡng. Không chỉ có thiên phú quản lý kinh doanh mà thằng nhóc họ Tống kia còn có "diễm phúc" có cô bạn gái là "thanh mai trúc mã" lâu năm.

Tống Tư Dật đúng là "chơi liều", mang công ti Tư Tư mà cậu ta sáng lập đi "đấu" với hacker. Tư Tư phá sản, không ngoài dự đoán công ti con của nhà họ Trần do Trần Trạng Nguyên quản lý cũng phá sản, vì con trai làm việc thất trách gây thiệt hại nên ông Trần - trùm cổ phiếu ở thành phố H phải nhường lại ghế đứng đầu cho Lương Đình.

Chiêu thức ngoan dộc của Tống Tư Dật khiến cho giới kinh doanh một phen náo loạn. Nhờ đó mà tập đoàn Lương Đình nâng cao được vị thế, nhà họ Quý cũng nhanh chóng bám theo sát phía sau, trong khi nhà họ Trình khôi phục lại sừng sững như chưa từng bị lung lay.

Quan hệ giữa Lâm An Mỵ và Trình Duệ "không mặn cũng chẳng gọi là nhạt", cứ dây dưa mãi cũng chẳng xong. Cô quyết định chuyển công tác ở Lương Đình lại cho Tống Tư Dật.

Thằng nhóc đó còn nghênh ngang chạy chiếc xe May Bach ss600, lượn lờ ngay trước mặt cô khiến cô tức muốn hộc máu. Trong khi cô đổ tiền đi mua nhà thì tên nhóc đó lại mua xe. Trong khi cô phấn đấu bấy lâu nay mới tậu được một căn nhà gọi là "tài sản" có giá trị thì thằng nhóc đó sẵn lòng dốc hết túi mua nhà mua xe.

Giữa tư duy của đàn ông và phụ nữ có sự khác biệt chính là đàn ông ưa mạo hiểm còn phụ nữ lại hiếm khi bằng lòng mạo hiểm làm gì đó. Tuy nhiên đàn ông có thể không tính toán số tiền tiêu đi mà vẫn kiếm lại được, trong khi phụ nữ thường tính toán chi tiêu nhưng rồi lại rỗng túi chỉ bởi tình cờ "nhắm" trúng một món nữ trang gì đó! Không thể phủ nhận rằng thằng nhóc Tống Tư Dật đó thật sự có tài, mà có lẽ cũng không kém Lương Đình hồi trước.

Chuyện công ti cô đã tính toán xong, còn lại nhà hàng Á My do cô mở thì bình thường không có cô cũng chẳng ảnh hưởng đến doanh thu cũng như số tiền lời chui vào tài khoản cô cũng không thêm bớt xíu nào. Dứt khoát giao lại cho Hứa Tống Ngọc trông coi.

Mọi việc đều đã xử lí xong, chỉ còn xem tâm trạng của cô muốn rời đi lúc nào thôi! Có một dạng người, khi áp lực hoặc là mệt mỏi không phải là đi du lịch, nghe nhạc, xem phim mà là sắp xếp lại đồ đạc. Lâm An Mỵ thuộc dạng người đó, mỗi lần buồn bực hoặc là mệt mỏi cô đều sắp xếp lại tủ đồ hay đồ vật trong nhà, làm thế khiến cô cảm thấy như bản thân đã sắp xếp ổn thoả lại mọi việc trên đời.

Lâm An Mỵ đến tìm một vị bác sỹ tâm lý, ông ấy nói với cô: "Hãy thả lỏng đầu óc!" Thả lỏng!? Nếu cô có thể tự mình thả lỏng thì cần tìm bác sỹ tâm lý như ông ta làm gì cho phí tiền bạc!?

Cô lại đến tìm một vị bác sỹ có tiếng trong thành phố, ông ấy bảo: "Hãy làm những gì cô thích, đến những nơi cô muốn, hãy tìm sự vui vẻ ở đó!" Cô không trả lời ông ấy mà chỉ gật nhẹ đầu. Có vẻ như bác sỹ tâm lý và thuốc gì đó đều không bằng cô tìm người tâm sự hoặc là tự mình đi du lịch.

Có lẽ toàn bộ phụ nữ trên thế giới này, dù thông minh sắc sảo hay thấu hiểu lòng người cấp mấy thì cũng sẽ có một lúc nào đó bộc phát sự tuỳ hứng.Nội tâm của Lâm An Mỵ trước nay luôn đối lập với bề ngoài của cô. Người khác rơi nước mắt, họ buồn bã tuyệt vọng với những vấn đề trong cuộc sống, trong trận chiến tìm kế sinh nha. Cô cảm thấy, ừ, cô hạnh phúc hơn họ! Cô có gia đình, cô có công việc, cô có quyền hạn, gương tuy không phải đẹp như siêu mẫu nhưng cũng được tính là thanh tú đi. Đúng thế, đáng lẽ ra cô không nên cảm thấy buồn... nhưng đời người cả ngàn vạn nỗi buồn có ai giống ai đâu!?

Đôi khi cô ước mình có thể oà khóc thật to mà không cần để ý hình tượng. Có rất nhiều người, à không đúng, phải nói là tất cả mọi người đều không hiểu cô. Cô đã từng thất vọng vì sao ba mẹ cô vẫn không thể hiểu cho cảm xúc của cô, nhưng nghĩ lại cũng do cô không chia sẻ cảm xúc với họ.

Cô có thể nhu thuận, dịu dàng làm chỗ dựa cho người khác trút bầu tâm sự, nhưng mỗi lần cô muốn cất lời chia sẻ lại nghẹn ở cổ họng.

Cấp ba, lần đầu tiên cô cảm nhận ra được truyền thuyết miệng lưỡi phụ nữ đáng sợ đến chừng nào. Ai biết được thế sự đời người vô thường, từ tiểu học cô đã hâm mộ một cô bạn cùng khác lớp. Cô ấy có cả ba là hiệu trưởng, mẹ là giáo viên không quá ngạc nhiên khi cô ấy nghiễm nhiên trở thành học sinh vừa xinh đẹp, giỏi giang trong mắt tất cả mọi người trong đó có Lâm An Mỵ.

Một cô gái xinh đẹp, học giỏi đương nhiên trở thành tâm điểm thu hút của đám nam sinh từ cấp 1 cho đến tận cấp 3. Thế nhưng vẻ bề ngoài xinh đẹp ấy, có lẽ một phần cũng do tiếp xúc với bạn bè mà từ đó chẳng còn là cô gái đáng ngưỡng mộ nữa! Tính tình của con người thông qua những hành động dù là nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Bạn theo dõi một cô gái hay chàng trai trên mạng, trong cô ấy hay anh ấy thật sự rất thu hút bạn. Người đó đăng thứ gì cũng đáng yêu cũng xinh đẹp, nhắn tin với người ấy cũng thật khiến bạn rung động để rồi rơi vào lưới tình. Thế nhưng chính vì cách nhau một màn hình nên cả hai chẳng thể biết rõ vẻ mặt của đối phương, cách một màn hình nên chỉ có thể mường tượng ra hình ảnh tốt đẹp nhất của người ấy.

Một cô gái xinh đẹp không có nghĩa cách sống của cô ấy cũng tốt đẹp, cô gái đẹp trên facebook, zalo có những phát ngôn dễ thương, đáng yêu,... ai biết được người đẹp đó thường ngồi soi mói những người xung quanh, người này điệu đa, kẻ kia ăn mặc kì quái, kiểu tóc cô nọ ăn theo,... Ừ thì có lẽ cô ấy đẹp cô ấy có quyền. Cuộc sống mà chẳng có ai hoàn hảo cả. Không hẳn gọi là sốc mà là hụt hẫng, người mình ngưỡng mộ lại dành thời gian đi soi mói áo len cô mặc. Có đôi khi Lâm An Mỵ vờ như không biết, cô gái mà cô ngưỡng mộ lại đi có thời gian rảnh rổi dè bĩu kiểu tóc mới của cô. Đúng là cuộc đời dở khóc dở cười. Chẳng biết cô gái kia nếu biết cô từng ngưỡng mộ cô ấy thì sẽ thế nào nhỉ!?

Vào Đại học thì Lương Đình gán ghép cô cho Quý Thừa Dư, bọn họ chẳng gặp nhau được mấy lần. Sau đó cô vì không tiếp xúc nhiều với bạn học mà bị bạn học nữ nói xấu, gièm pha. Bị mẹ của Quý Thừa Dư hâm doạ rồi bị anh ta đả kích. Uất ức nhiều năm tích tụ lại trở thành tâm bệnh. Lâm An Mỵ cố gắng điều chỉnh cảm xúc thất thường của bản thân, Đại học năm hai cô bị trầm cảm nhẹ!

May mà cô có ý thức sống tốt, nếu không sợ là đã làm điều gì đó dại dột. Mấy năm trôi qua, công việc làm ăn khá tốt, tâm trạng cũng cải thiện không ít nhưng giờ đây có lẽ bệnh lại tái phát.

Một lần nữa đối diện với Trình Duệ, anh nói: "Trong mấy tháng qua liệu chúng ta có thật sự yêu nhau hay chỉ là vở kịch?"

Lâm An Mỵ im bặt, cả người như bị sự khủng hoảng xâm chiếm. Anh nghi ngờ cô! Cô chợt nhận ra, khoảng thời gian cô và anh bên nhau dường như làm cô quên mất, tính từ thời điểm bọn họ lần đầu gặp mặt đến nay chưa được nửa năm. Một con số gián thẳng vào đầu cô, ép cô càng trở nên hoảng loạn. Những sự kiện trước đây lần lượt kéo về khiến cô gần như cảm thấy nghẹt thở, như vết thương chưa lành lại bị khoét ra đau đớn.

Lần này dường như anh không muốn kiểu dây dưa giữa bọn họ nữa, anh kéo cô lại gần muốn hôn cô nhưng bị cô phản kháng. Anh lạnh lùng nói: "Em không thể thân mật với tôi là bởi vì ngại hay bởi vì tôi vốn không còn là "tôi" mà em yêu?"

Lâm An Mỵ nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, vẫn như vậy, vẫn ánh mắt kiên định ấy nhưng chứa đựng lửa giận ẩn nhẫn. Cô không trả lời được câu hỏi của anh! Cô phải làm sao khi mà người cô yêu lại mất hết kí ức về cô, giống như hai người xa lạ ở bên nhau. Cô không biết cái cảm giác kì quặc trong lòng bản thân là gì nữa, nhưng cô bài xích gần gũi thân mật với anh. Có lẽ trong tìm thức của cô luôn tách rời anh của hiện tại không còn là "Trình Duệ" mà cô yêu nữa!

Vậy cô phải làm sao mới được!? Cô thật sự không biết bản thân nên làm gì cho tốt!

Trình Duệ mạnh mẽ tóm lấy cô trong vòng tay, giọng nói lạnh lùng của anh như từng vết dao cứa vào trái tim của cô, thật sự rất đau. Anh nói: "Có lẽ cả đời tôi không thể nhớ lại tình cảm giữa tôi và em! Em định ở bên tôi cả đời với gương mặt ủ rũ này sao? Em chấp nhận được việc tôi đụng chạm vào em sao?"

Giọt nước mắt trong suốt im lặng chảy dài trên má cô. Thật sự rất đau! Làm ơn đừng nói nữa! Cô không biết, cô không biết phải làm gì nữa! Làm ơn để cho cô yên tĩnh!

....

Lâm An Mỵ xách hành lí đến sân bay mới chợt nhớ là đã bỏ quên hộ chiếu lại. Cô nhìn đồng hồ, rồi nhìn trời suy nghĩ. Cô đánh bạo đón một chuyến taxi, đi về phía ga xe lửa.

Hiện tại cô không có gì vướng bận, nhà hàng đã giao lại cho Hứa Tống Ngọc quản lý, bên tập đoàn Lương Đình đã sớm giao quyền cho Tống Tư Dật, bên tập đoàn nhà họ Trình cũng đã giao phó cho Trình Ngọc Nhi.

Người ta nói chỉ những kẻ yếu đuối mới chạy trốn những khó khăn, nếu có thể cô cũng muốn vứt bỏ mọi thứ để đi thật xa nhưng cô không thể làm được. Khi mà mọi thứ đang rơi vào rắc rối cô lựa chọn ở lại, cô không thể bỏ mặc những người mà cô quan tâm đang cố giãy giụa trong vũng bùn kia mà tự mình bỏ đi.

Nếu thật sự bỏ đi, cô cảm thấy việc đó rất vô trách nhiệm.

Thật ra, bản thân cô cảm thấy, cô mới là kẻ yếu đuối. Cô trốn chạy, lấy lí do du lịch độc hành nhưng rõ ràng là cô không muốn đối mặt với những chuyện sắp tới. Cô lấy tư cách gì cho rằng bản thân mạnh mẽ hơn ai nữa!

Cô tự an ủi bản thân, dù sao khi trở về cùng lắm tin xấu nhất là Trình Duệ cưới người khác thôi!

Tiếng còi xe lửa vang lên, tiếng "xình xịch" ầm ĩ ồn ào huyên náo của xe lửa đến ga. Lâm An Mỵ đón chuyến xe lửa Bắc Nam nổi tiếng khắp cả nước, đây là lần đầu tiên cô đi xe lửa, cũng là lần đầu tiên cô dành tặng riêng cho bản thân một chuyến du lịch.

Lâm An Mỵ cười còn khó coi hơn cả khóc, nước mắt vô tình cứ chảy dài trên má. Những hành khách khác nhìn cô, có một bác gái hiền lành nhìn cô đầy thương hại. Được rồi, cô cũng đâu có ai quen biết cô, hiện tại cô chẳng còn quan tâm ai nói gì, nghĩ gì về cô. Cô chỉ muốn khóc thật to, cô không muốn kềm chế nữa, cô muốn nuông chiều cảm xúc của mình mặc kệ tất cả.

Khóc mệt rồi cô hít hít mũi, cảm giác nghẹt thở khó chịu và từng tiếng nấc lên khó chịu vô cùng. Cô tựa đầu lên cửa kính lặng lẽ chảy nước mắt.

Tạm biệt! Khi em trở về có lẽ mọi thứ sẽ tốt lên!



Đã sửa bởi Lâm Mỵ Mỵ lúc 13.10.2018, 19:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.06.2018, 12:27
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 20.07.2016, 14:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 117
Được thanks: 143 lần
Điểm: 27.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Duyên phận kiêu ngạo - Lâm Mỵ Mỵ - Điểm: 10
Chương 25:

Cho Nhau Khoảng Cách


"Anh không thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, nhưng nếu là em thì anh nghĩ nên "thử" một chút!" - Trình Duệ.

"Anh nghĩ em học võ là để tạo dáng cho đẹp chắc!" - Lâm An Mỵ.


...<3<3<3...


Trần Trung chống cằm nhìn Trình Duệ chăm chú, đã qua một ngày, anh ta vẫn chưa tìm thấy bất kỳ điểm gì bất thường trên gương mặt của anh. Trình Duệ đột nhiên im lặng chỉ lao đầu vào làm việc, đôi lúc dừng lại bổ sung chút nước, đi "xả" cho người ta biết mình còn sống rồi lại lặng thinh làm việc.

Căn phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ "tí tách" kêu, tiếng giấy cọ vào nhau "sột soạt". Chưa bao giờ Trần Trung cảm thấy ngợp thở đến thế, dường như trên người Trình Duệ đang mang áp lực vô hình.

"Cạch!" Cánh cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, Trần Trung giật mình ngó ra cửa, Trình Duệ cũng ngừng lại một chút ngước mắt nhìn về phía cửa.

Trình Ngọc Nhi cười cứng ngắc, ngượng ngùng, dưới ánh mắt như muốn xé xác cô ra của Trình Duệ khiến da đầu cô tê dại: "Anh họ, em đến thu dọn đồ giúp chị Army!"

Đột nhiên "rầm!" một tiếng, Trần Trung giật mình chấn động xém té gãy cổ, tròn mắt nghi ngờ nhìn Trình Duệ người này vừa mới đập bàn hả!?

Trần Trung nhìn chằm chằm về phía Trình Duệ, hai mắt như muốn lồi ra,  như có thể 'lọt' cả tròng mắt ra ngoài. Cả đời anh ta tự nhận là người thân cận nhất bên cạnh Trình Duệ, 'sắc thái' trên gương mặt anh chẳng bao giờ lọt khỏi tầm mắt của anh ta. Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh ta thấy... Trình Duệ nổi giận.

Hai mắt Trình Duệ đỏ ngầu như 'chó sói săn mồi' muốn 'ăn tươi nuốt sống' con mồi, giọng nói lạnh lẽo ngập tràn lửa giận như muốn gầm lên: "Cô ấy đâu?"

Sống lưng Trình Ngọc Nhi thẳng tắp, hai chân dài đã run rẩy lợi hại, lắp bắp lí nhí nói: "Army nói là chị ấy đi du lịch. Còn đi đâu thì chị ấy không nói!"

Trình Duệ nghiến răng nghiến lợi: "Du lịch!?"

Trình Ngọc Nhi gật đầu lia lịa: "Em xin thề là em không biết chị ấy đi đâu! Em có hỏi nhưng chị ấy không trả lời!"

Chân mày Trình Duệ nhíu chặt, giọng điệu lạnh tanh: "Tại sao cô ấy không tự đến đây thu dọn đồ đạc!"

Trình Ngọc Nhi nuốt nước miếng, cái này thật khó nói: "Cái đó,... Army nói là chị ấy không có thời gian!"

Trình Duệ cười lạnh: "Dọn đi!..." Anh ngồi xuống trầm ngâm: "Khi nào cô ấy đến lấy!"

Trình Ngọc Nhi run bần bật nhìn về phía Trần Trung cầu cứu, anh ta nhún vai tỏ vẻ không có khả năng. Cô bé đáng thương nuốt nước miếng, vẻ mặt cam lòng chịu chết: "Army bảo em trông đồ cho chị ấy, khi nào ổn định chỗ ở mới sẽ đưa địa chỉ cho em gửi đến!" Cô bé không thể nào dám nói lại nguyên văn của Lâm An Mỵ: "Không lâu nữa chị sẽ về quê lấy chồng!"

Lúc đó Ngọc Nhi đã hỏi: "Chị và anh Duệ?"

Lâm An Mỵ cười nhạt: "Không biết, anh ấy không thể nhớ được kể cả đoạn tình cảm ngắn ngủi ấy!"

Ngọc Nhi im lặng, cô bé đã thấy một Lâm An Mỵ hai mắt đỏ hoe nhưng lại nói những điều ấy. Tình yêu khiến cho Army cao cao tại thượng, trở nên sợ hãi ngốc nghếch, vì sợ bản thân hèn mọn cầu xin tình yêu nên đã rời đi. Chẳng ai giúp được gì, bởi lẽ chẳng ai biết được rằng phải làm gì để khôi phục đoạn trí nhớ kia của Trình Duệ.

Chẳng ai trả lời được rằng Trình Duệ có yêu Lâm An Mỵ hay không, vì ngay cả Trình Duệ hiện tại cũng không rõ. Để cô dằn vặt trong lòng khi phải đối mặt với người mình yêu nhưng cũng chẳng phải người đó, vô thức rơi vào thế bị động, thôi thì cứ để cô đi. Chẳng ai biết được ngày mai trời nắng hay không, nhưng chắc hẳn sau cơn mưa trời lại sáng.

...

Sau vài giờ "hành xác" trên xe lửa Lâm An Mỵ cũng đến trạm đầu tiên, cô xoa xoa đôi mắt đỏ hồng đã sưng húp. Lưng đeo ba lô, tay thủ sẵn khăn giấy để ngăn nước mũi chảy lòng thòng. Cô chỉ mang theo một cái ba lô không lớn lắm, đủ để mang theo vài bộ quần áo và mấy món đồ linh tinh và vật quan trọng nhất là ví tiền.

Dù có đau buồn thì Lâm An Mỵ vẫn biết bản thân không thể nào không say xe nên đã cố ý đặt trạm tiếp theo gần nhất đề phòng. Cô không ngờ nước mắt kiềm nén bao lâu nay đột nhiên như vòi nước chảy mãi không ngừng, đưa tay lau lau vệt nước mắt trên mặt, Lâm An Mỵ bước xuống ga xe lửa, cô bắt một chiếc taxi đi về phía trung tâm thành phố.

Thành phố Nha Trang xinh đẹp nổi tiếng với biển xanh cát trắng. Từ u buồn thất tình Lâm An Mỵ nhanh chóng gia nhập hàng ngũ thanh thiếu niên đam mê biển, ban ngày lang thang đi trên bãi biển, trưa nắng cô lên tàu ra đảo du nhập vào làng chài, lên nhà hàng trên biển ăn uống đủ món cá biển, tôm, cua vào bụng là cách tốt nhất để giải tỏa nỗi buồn. Chiều tối cô lang thang trong viện Hải Dương học.

Được rồi, cô phải thừa nhận rằng mặc váy dài, xõa tóc ra biển là một ý kiến vô cùng tồi tệ. Haiz, vì muốn nâng cao tâm trạng nên muốn ăn diện như mỹ nữ đi thăm thú biển thế nhưng chẳng giống mấy bức hình trên tạp chí ngời ngời chút nào. Cả ngày cô phải giữ chặt gấu váy vì sợ bị tốc lên, gió biển quá to nên chiếc mũ mới mua của cô cũng bay "vèo" đi. Tay đã giữ váy chẳng thể giữ lại chiếc mũ che nắng nên gương mặt của cô hứng trọn "ánh nắng rực rỡ" của biển.

Đã thế tóc dài ngang thắt lưng của cô lúc mới xõa ra tung bay rất đẹp nhưng mà gió biển hất tung, bay tứ tung còn khiến cô bị che tầm mắt vấp ngã, té trầy đầu gối. Lâm An Mỵ hất tóc, quay lưng về khách sạn. Sau này cô tuyệt đối không bao giờ mặc váy đi biển nữa! Hừ, hừ, hừ!!!

Thật ra cô cũng có ý định đi du lịch trong nước và nước ngoài trước khi kết hôn. Chuẩn bị một cái máy ảnh, đồ thể thao và mấy cái váy dài, ra chợ bán đặc sản mua mấy món đặc sản biển gửi về cho người thân và đám người ở nhà hàng.

Cả tuần lễ vui chơi cho đã, Lâm An Mỵ nhắm thấy khu bất động sản cạnh biển khá tiềm năng, đây là sở trường của cô nên cô nhanh chóng hỏi thăm sau đó xem xét điều tra gửi tư liệu cho chuyên gia, tất bật gần nửa tháng, cuối cùng cũng thuận lợi mua được.

Xong việc cô liền đăng ký vé máy bay ra thủ đô chơi vài hôm, lùng sục khắp nơi lại lặn lội lên tận Tây Bắc ngắm tuyết trên Sa Pa.

Chuyện của Trình Duệ và Lâm An Mỵ hầu như tất cả người quen đều đã biết, cuối tuần anh về nhà lớn ăn cơm cứ bị ông nội Trình và Trương Mỹ Ngọc tỏ ghét bỏ chẳng thèm nói chuyện với anh. Chỉ có ba Trình là đứng phe trung lập không ý kiến.

Bữa ăn dọn lên, Trình Duệ "lùa" cơm vào bụng, rõ ràng là đang ăn mấy món bản thân rất thích nhưng lại khó ăn giống như đang ăn "thức ăn chó". Trình Duệ nhăn mày nói: "Thím Minh, đồ ăn hôm nay rất kì quặc!" Đương nhiên nếu xét về tay nghề của thím Minh đã mấy mươi năm nấu cho cả nhà bọn họ thì chắc chắn thức ăn không đến nỗi khiến anh cảm thấy thiếu rất nhiều gia vị như vậy.

Thím Minh giật mình: "Không thể nào! Cậu hai đừng đùa thím, mấy món này đều nấu theo khẩu vị của cậu hai!"

Ông nội Trình trừng mắt bất mãn lên tiếng: "Có cơm để ăn mà còn nói nhảm nhiều vậy làm gì!"

Mẹ Trình cũng nói: "Có quyền không cần ăn nữa!"

Ba Trình liếc mắt nhìn tình hình, cho dù ông muốn giúp con trai cũng vô ích. Ai bảo nó cứng đầu chống đối với hai người kia thì cứ để nó đối phó. Cuối cùng Trình Dương cũng không nhịn được, ông vừa chậm rãi thưởng thức đồ ăn vừa nói: "Hương vị không đổi, chỉ là khẩu vị đã đổi!"

"... ........" Trình Duệ nghẹn họng, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. May mà lúc nãy anh không nói ra miệng câu "thức ăn cho chó" nếu không ông nội tuyệt đối không tha cho anh!

Sau bữa cơm, dưới sự uy hiếp của bà xã đại nhân mà chủ tịch Trình Dương chỉ có thể gọi con trai ra dạy dỗ.

Trình Dương liếc cũng chẳng thèm liếc con trai, theo ôn thấy thì sinh một thằng con trai thôn minh không bằng khi đó vợ ông sinh một đứa con gái thì tốt rồi. Suốt ngày nhìn cái bản mặt tự đắc giống ông thời còn trẻ lại làm ông cảm thấy khó chịu. Ngày ngày nhìn con trai càng lớn thì điều đó càng nhắc nhở ông đã già rồi! Trình Dương nhếch môi, nhấm một ngụm trà.

Thời gian trôi qua thấm thoát vậy mà ông và Mỹ Ngọc đã cùng bên nhau mấy mươi năm. Chớp mắt một cái con trai đã lớn, tóc cũng đã lấm tấm bạc. Nhớ đến người vợ bên mình bao nhiêu năm nay, ánh mắt trở nên nhu hòa dạt dào tình cảm. Trình Dương nhếch môi, mỉa mai nói: "Đã gần ba mươi tuổi, con định để con bé An Mỵ bỏ đi rồi thế nào? Nghe lời ông con tìm người mai mối khác hay là định để cho nhà họ Trình chúng ta tuyệt hậu!"

Trình Duệ lười để ý, đôi khi ba của anh lại có loại ánh mắt cực kì buồn nôn khi nghĩ đến mẹ. Anh từ tốn nhấm một ít trà, hương trà thoang thoảng trong khoan miệng khiến anh của thấy dễ chịu: "Đâu có đến mức đó!"

Trình Dương liếc xéo anh, ông không thèm quản thằng con trai ngỗ nghịch này nữa!

Trình Duệ nhàn nhã rót thêm một ly trà, bộ quần áo ở nhà vẫn không che dấu được khí chất thu hút trên người anh: "Công ty của ba mong ba tự quản, con còn rất nhiều việc phải làm!"

Trình Dương trừng mắt với anh: "Anh là thằng con bất hiếu! Công việc gia đình không lo quản còn bắt tôi quản đến bao giờ!"

Trình Duệ không thèm so đo: "Ngay từ đầu con đã nói là không muốn tiếp nhận công việc kinh doanh."

Trình Dương: "Nếu không tìm được An Mỵ thì nhóc con cứ tiếp tục trông coi công ty cho ba!"

Trình Duệ im lặng, anh cảm thấy rất bực bội! Vì cái gì cứ phải là cô.

.....

Quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng mua vé máy bay về thành phố H.

Mỗi lần nghĩ về Trình Duệ, cổ họng cô nghẹn ứ lại, tim như bị ai bóp thắt. Giải vờ không quan tâm nhưng gương mặt gượng cười khó coi hơn cả khóc. Lừa mình dối người, giả vờ bình tĩnh không bao lâu liền đón máy bay qua thành phố C, rồi đón xe về thành phố A quê cô.

Căn nhà cũ đã được nâng cấp lên cực kỳ sang chảnh, Lâm An Hỉ đang đi học Đại học nên ở nhà chỉ còn hai vị phụ huynh ở nhà. Mấy năm gần đây làm ăn khá tốt nên hiện tại hai vị phụ huynh đã chuyển sang cuộc sống nhàn hạ như nghỉ hưu. Mấy năm gần đây cô kiếm được khá nhiều tiền nhưng xem ra hàng xóm láng giềng gièm pha không ít khiến sắc mặt của ông Lâm vô cùng khó coi. Nói thì nói thế nhưng bà con họ hàng cũng cảm thấy "nở mày nở mặt" cho nhà bọn họ.

Mẹ Lâm nói bóng gió dò hỏi chuyện cô và Trình Duệ, cô chỉ cười cười. Ba Lâm khó chịu ra mặt móc mỉa cô không có người bao nuôi nên về nhà chứ gì!?

Cô cũng rất muốn cãi lại, nhưng không hiểu sao chẳng thốt được lời nào. Ba mẹ Lâm thở dài, nhìn cô im lặng không nói. Bậc làm cha mẹ như bọn họ đương nhiên làm sao có thể nhìn khúc ruột của mình chịu khổ, dù giận nhưng vẫn thương con cái. Ấy là tình thân!

Về nhà cũng về rồi, yêu đương cũng chia tay chia chân gì luôn rồi. Ba mẹ Lâm làm buổi tiệc nho nhỏ cho Lâm An Mỵ "vinh quy bái tổ" mời bà con họ hàng, hàng xóm láng giềng. Lâm An Mỵ bị cô năm, bác sáu, bà bảy "khen ngợi" hết lời rồi bàn việc mai mối cho cô.

Lâm An Mỵ dùng tay đè chặt thái dương, đầu cô choáng váng vì men rượu và lời ra tiếng vào bàn bạc "chung thân đại sự" cho cô.

Lâm An Mỵ cười khổ, cô ở đây chưa có ý định tìm người khác kết hôn, nhưng không chừng Trình Duệ đã tìm được người mới cũng không có gì lạ. Là tự cô bỏ đi, tự gây nghiệt không thể sống mà. Không phải cô đã lựa chọn rời đi sao!? Giờ còn ngồi đây trách móc ai được, càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mang tội chồng chất.

Nước mắt cứ nghĩ là khô cạn từ bao giờ lại vô thức rơi xuống ướt đẫm hai má, cô tựa lưng vào cửa phòng lạnh lẽo, yên lặng chảy nước mắt.

Lòng trống rỗng, tim như bị khoét một lỗ từ đó rỉ vết máu thấm đẫm cả nguồn sinh lực. Lâm An Mỵ ngồi ở đó ngủ gục lúc nào chẳng hay.

Ai chẳng hi vọng người mình yêu chỉ yêu mỗi mình, nhưng mà xã hội này còn tồn tại người đàn ông như vậy sao!? Trong cơn say cô thều thào: Anh sẽ đợi em sao?

... ...

Trình Duệ vừa hướng dẫn một ca phẫu thuật cho sinh viên y khoa, mặc dù chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ nhưng vẫn phải hết sức cẩn trọng và thao tác chính xác để không để lại di chứng gì về sau. Thường ngày công việc của anh trông như rất nhẹ nhàng nhưng không hề nhẹ nhàng chút nào!

Ở nước ngoài rèn luyện cũng chẳng phài cho anh về nước "xem tướng đoán bệnh", anh không phải thầy bói mà làm mấy trò đó!

Buổi sáng anh phải đến phòng làm việc tại khoa chuẩn đoán, sau đó lại phải hướng dẫn các sinh viên y khoa, trở về liền phải viết báo cáo, không có tư liệu lại phải chạy đến khoa phẫu thuật "trò chuyện" và "quan sát" tại các khoa khác. Anh không phải thần thánh, đâu phải thứ gì anh cũng biết! Đương nhiên những vất vả mà anh chịu là vì để anh rèn luyện thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Anh cũng như bao người phải phấn đấu vì mục tiêu của bản thân!

Nhưng mà còn người anh phải dễ dàng thỏa mãn, chỉ vài bài luận án được đăng trên tạp chí chưa nói lên được điều gì, thứ anh muốn là nó sẽ được phổ biến rộng rãi giúp cho những bệnh nhân kia. Thế nhưng anh cũng hiểu, không phải ai cũng may mắn có thể được điều trị thật tốt!

Với cương vị là một bác sỹ, anh không thể quá cảm tính cũng chỉ có thể làm tròn bổn phận và hết sức có thể!

Cho dù là Thần y Hoa Đà cũng chưa chắc làm gì được, cứu được một người nhưng bản thân anh không thể phân thân cứu trăm ngàn người! Chỉ có thể tìm phương pháp để nó có thể được áp dụng rỗng rãi thì mới mong cứu được nhiều người!

Làm người đương nhiên anh cũng có sự ích kỉ của riêng mình, bởi vì khi còn nhỏ bà nội mất. Anh còn quá nhỏ chẳng có thể giúp gì cho bà, câu nói của vị bác sỹ lúc đó khiến anh mãi chẳng thể quên: "Nếu tôi giỏi hơn, nếu chúng ta có đầy đủ cơ sở vật chất thì có lẽ bà ấy sẽ được cứu!"

Anh không cam tâm, chính vì điều đó khiến anh cố chấp học y. Dần dần trưởng thành, tuy đã hiểu lúc đó bản thân có cố chấp nhưng anh vẫn không hối hận! Anh vẫn cố gắng rèn luyện để bản thân giỏi hơn nữa!

Trình Duệ đang chìm đắm trong cơn suy tư thì có người đi không cẩn thận đụng trúng anh. Anh nhíu mày nhìn người trước mắt.

Lê Tố Nhi mặc áo blouse trắng, ôm bệnh án vội vội vàng vàng nói xin lỗi với anh. Ánh mắt đã sáng lên, còn khuôn miệng đã vui vẻ đến mức ngoác tận mang tai. Cô ta cố ý "va phải" bác sỹ Trình, đương nhiên là bởi vì vào bệnh viện lâu như vậy mà cô ta vẫn chưa tiếp xúc được với vị bác sỹ đẹp trai như nam thần này cộng thêm việc thân phận của anh cũng là cháu trai viện trường. Vừa đẹp vừa giỏi đương nhiên phải là người xứng với cô ta.

Lê Tố Nhi cố ý tỏ vẻ dịu dàng ngây thơ nhận lỗi: "Xin lỗi bác sỹ là lỗi của tôi!" Đương nhiên cô ta đang cuối đầu cười trộm vì vị bác sỹ trước mắt vừa đẹp trai lại vừa phong độ chắc chắn câu nói đầu tiên sẽ khách sáo nói vài lời với cô ta. Thế thì cô ta chỉ cần gợi chuyện một chút là có thể "thân" với anh ta.

Trình Duệ nhíu mày, cho dù là trước đây hay hiện tại anh cũng đều cực kì ghét bị người khác động chạm cho dù là vô tình va phải anh đi chăng nữa vì thế anh lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay lưng bỏ đi: "Đương nhiên là lỗi của cô, chỉ có mù mới không thấy điều đó!"

"... ......" Lê Tố Nhi ngẩng đầu cứng ngắc nhìn theo bóng lưng của Trình Duệ, anh phất tay làm cho tà áo blouse trắng lay động theo bước chân anh tạo cảm giác tiêu soái nhẹ nhàng. Cô ta không thể tin được anh lại là loại vừa kiêu ngạo vừa độc miệng, trong khi bộ dáng anh tuấn tiêu soái kia đáng lẽ phải rất ga lăng với phụ nữ.

Đám y tá nữ chụm đầu nhìn trộm, cười khúc khích chế nhạo: "A hi hi, có người ảo tưởng với bác sỹ Trình không thành!"

Một y tá khác vốn chẳng ưa gì vẻ mặt tự kiêu của Lê Tố Nhi liền lớn tiếng mỉa mai: "Chưa về nhà soi gương hay sao ấy! Ừ thì đằng ấy giỏi nhưng cho dù có trang điểm lồng lộn mà nhân cách xấu xí thì cũng vô ích thôi!"

Mặt Lê Tố Nhi tái mét, cô ta gằn giọng: "Cô nói gì hả?"

Cô y tá kia vốn chẳng phải là quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp, cô ta to tiếng áp chế sự ngang ngược của Lê Tố Nhi: "Tôi nói cô đó! Lê Tố Nhi, buồn cười! Bản thân cô tốt đẹp hơn ai mà bày đặt "uốn éo" trước mặt bác sỹ Trình! Cô xứng sao?"

Lê Tố Nhi nổi điên như muốn nhào đến ăn tươi nuốt sống cô nàng y tá đang khiêu khích: "Cái thứ xấu ma chê quỷ hờn như mầy còn dám nói tao!!!"

Cô nàng y tá kia bị chọc tức điên lên nhưng vẫn không kiềm chế được mà cười to chế nhạo: "Hứ, đã không biết tốt xấu còn bày đặt lên mặt! Bề ngoài đã tầm thường mà nội tâm còn đáng ghê tởm! Cô tưởng ai ở đây chẳng biết cô mặt dày đeo bám các bác sỹ nam trong bệnh viện!"

"Ghen tỵ với tôi chứ gì? Ai bảo cô không biết xã giao!"

Cô nàng y tá cười lạnh: "Cô đẹp mắt hơn ai mà tỏ vẻ. Cô tưởng tôi không biết sau lưng cô chê bai dáng người của tôi à!? Ha, nhìn xem!" Cô ta ưỡn ngực: "Ngực cô có lớn như tôi không!?" Cô ta lướt tay xuống vòng eo nhỏ nhắn: "Eo có nhỏ như tôi không!?" Cuối cùng cô ta cười lạnh, đưa tay chống hông đúng thẳng người: "Mông có cong như tôi không!?"

Mấy cô nàng y tá bên cạnh phì cười, Lê Tố Nhi mặt mày xám xịt như tro: "Ừ, ừ. Các người cứ cười đi rồi sau này sẽ bị quả báo!"

"Ha ha... ha ha... ha ha ha...!!!" Cả nhóm y tá ôm bụng phì cười. Quả báo sao!? Nó đến rồi đấy! Lê Tố Nhi giả dối, trước mặt tươi cười với bọn họ sau lưng âm thầm nói xấu bọn họ. Không chỉ vậy, mỗi lần cô ta sai thì cô liền đổ lỗi lên đầu y tá. Có công trạng thì cô ta ra mặt nghênh ngang.

Kết bạn với cô ta sao!? Bọn họ đã thể nghiệm được kinh nghiệm xương máu. Xã giao với cô ta cùng lắm là phải lợi dụng cho đủ mới được, ngay cả mối quan hệ lợi dụng cô ta cũng muốn hơn thua còn gì!

Từ đó mỗi lần gặp phải Lê Tố Nhi, mấy cô nàng y tá liền cười đùa hỏi nhau mấy câu: "Ngực cô có lớn như tôi không!?", "Eo có nhỏ như tôi không!?", "Mông có cong như tôi không!?" còn phụ họa động tác lướt hình chữ "S" của cô nàng y tá ấy! Dần dần nó trở thành thú vui của bọn họ.

Phụ nữ sao!? Chính là như vậy. Dù sao chắc hẳn cũng chẳng ai là thánh mẫu. Trừ phi được nuôi dưỡng và tiếp xúc trong một môi trường tốt đẹp, nhưng nếu như vậy họ lại rất dễ bị lừa gạt. Phụ nữ chính là thể "được này mất kia", cũng chẳng ai hoàn hảo chỉ là tiêu chuẩn riêng của mỗi người thôi!

Mấy vạn tỷ người đâu phải để đó cho có, như là món ăn vậy mỗi người thích ăn một món khác nhau. Chuyện nói xấu nhau cũng chẳng phải ngày một ngày hai, nhưng mà vì sao cứ mãi nói. Quan tâm làm gì "miệng đời" của thế gian.

Thế nhưng mấy cô nàng y tá này lại cảm thấy tiếc nuối! Vì Lê Tố Nhi mặt dày vẫn ở lại bệnh viện làm bọn họ ngứa mắt. Âm thầm cầu nguyện lần sau cô ta bị bác sỹ Trình mắng thật nặng để nghỉ việc, biến khuất mắt bọn họ cho rồi!

... ...

Gần nhà Lâm An Mỵ có câu lạc bộ dành cho người cao tuổi, vì quá rảnh rổi nên Lâm An Mỵ bị lôi đến đó.

Bởi thái độ ngoan ngoãn, thành thật mà người già lại rất thích những người như Lâm An Mỵ, cô trở thành chỗ để người lớn tuổi bày tỏ nỗi niềm. Lâm An Mỵ vô công rôi việc cũng bận rộn trò chuyện với bọn họ mà tạm thời quên đi những phiền muộn đeo bám cô bấy lâu nay.

Thoắt cái một tuần nữa lại trôi qua, Lâm An Mỵ lặng lẽ nhìn trời, gương mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì nhưng đôi mắt đã bán đứng tất cả. Cô kéo kéo gương mặt của mình cảm thấy làn da không được bóng mịn như xưa, âm thầm dự định phải mua vài thứ về chăm sóc da. Cô lấy một cái gương cầm tay săm soi da mặt, cười khổ, lúc về thành phố H cô quên mang mấy thổi son hàng hiệu cùng mấy thứ dưỡng da được người ta tặng còn để ở nhà riêng, thật tiếc mà.

Vỗ mặt hai cái, cô cười khổ, tự bảo bản thân ngây ngốc ở đây rồi còn trách móc ai được, người khác không chừng đã quên Trình Duệ từ tám đời trước rồi. Như cái cô Anna đấy, đòi sống đòi chết cho dữ cưới cùng cũng ngoan ngoãn "lui binh" yêu đương với người khác, nghe nói gần đây rất thích thể hiện tình cảm.

Trong những ngày qua, Trình Duệ lấy được giải thưởng danh giá trong giới y học với bài luận án mới nhất, không giống như cảm xúc đạt được thành công trước đây có chút kiêu ngạo, tự đắc và hưng phấn dù không nhiều. Hiện tại, anh chỉ có cảm giác trống trải trước nay chưa từng có, mỗi lần nghĩ đến Lâm An Mỵ đã im lặng rời đi cắt đứt liên lạc với anh, khiến anh cảm thấy rất tức giận.

Không phải cô đã nói nếu có chuyện gì xảy ra thì hai người bọn họ cùng nói rõ ràng với nhau sao!? Không phải vẫn bình thường sao? Tại sao đột nhiên lại rời đi.

Hơn một tháng, đã hơn một tháng trôi qua... Rốt cuộc làm thế nào mới tốt!!? Trình Duệ hung hăng đá ghế, gần đây anh cảm thấy cả thế giới đang thiếu nợ anh!

Trần Trung khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào sau cánh cửa âm thầm lặng lẽ nhìn Trình Duệ đang phát tiết bực bội lên đống bệnh án, bàn ghế. Anh ta khẽ thở dài, Trình Duệ lạnh lùng nhất quả đất nay còn đâu?

Anh ta cùng Trình Duệ gắn bó với nhau từ nhỏ đến lớn chỉ có lần bà nội Trình mất làm Trình Duệ có thể hiện chút cảm xúc mạnh mẽ, sau đó ít khi thấy anh biểu hiện quá nhiều cảm xúc. Nhưng hiện tại cứ như ăn phải thuốc nổ.

Trần Trung nheo mắt: "Vị bác sỹ người Áo lần trước đến có tiến triển gì không?"

Trình Duệ lạnh lùng đưa lưng về phía Trần Trung, lạnh giọng nói: "Có chút hình ảnh kí ức nhưng quá mờ ảo!"

Trần Trung hỏi tiếp: "Liệu pháp thôi miên thì sao?"

Trình Duệ trầm mặc một lúc: "Có chút tiến triển hơn nhưng không nhiều!"

Trần Trung: "Có muốn giải tỏa không?"

Trình Duệ: "Tối nay còn phải trực!"

Trần Trung tựa lưng vào sô pha: "Trực cái khỉ! Mới mấy ngày mà cậu dọa ba cô em y tá xinh tươi của tôi phải nghỉ việc rồi đó! Làm ơn đi, hai tháng nay gặp cậu ngày nào là đen đủi ngày đó!"

Đột nhiên Trình Duệ hỏi: "Nhà hàng Á My... Thế nào rồi!"

Trần Trung dỏng lỗ tai lên nghe Trình Duệ thế nào lại nói chuyện như muỗi kêu vo ve, anh ta giả vờ: "Sao cơ? Tôi không nghe rõ, cậu nói cái gì?"

Trình Duệ hừ lạnh, không thèm nhìn Trần Trung nữa. Anh bận rộn thu dọn đống lộn xộn trong phòng do chính anh gây ra.

Trần Trung biết gần đây cậu bạn thân Trình Duệ này lần đầu biết yêu nên hết cách cứu. Dụ dỗ, gạt gẫm không thành đành bỏ mặt "tình yêu bé nhỏ" của Trình Duệ tự sinh tự diệt. Hết thuốc chữa là Trình Duệ lại đi "đuổi khéo" mấy cô em y tá xinh tươi nóng bỏng của anh ta. Thật là đắng lòng!

Thở dài trong bụng, Trần Trung đành mặt dày xuống nước. Tại sao lại phải là anh ta xuống nước sao!? Vì anh ta mặt dày mà Trình Duệ thì da mặt mỏng, may mắn của Trình Duệ là luôn có một người bạn như anh ta. Nếu gặp phải người khác thì bọn họ chắc chắn chỉ là hai người xa lạ.

Trần Trung đành nghiêm túc báo cáo: "Tôi nghe nói tuần trước Army có trở về!"

"Ừ!"

"Tôi có gặp An Hỉ mấy ngày trước!"

"An Hỉ?"

"Ừ, em gái của Lâm An Mỵ! À quên mất, cậu mất trí nhớ!"

"Sau đó?"

"Con bé nói là An Mỵ chuẩn bị xem mắt, kết hôn!" Trần Trung cảm thán, thời này mà còn xem mắt nữa à, với lại Lâm An Mỵ sao có thể chấp nhận một cuộc sống bị sắp đặt như vậy chứ!?

Cho tôi số điện thoại của con bé!"

"Tôi còn chưa xin được số điện thoại! Nhưng mà hôm nay tôi có hẹn với con bé, cậu có muốn đi chung không?"

"Cậu nghe ngóng cho tôi, tôi có chút chuyện phải ra ngoài! Cứ thế đi!" Trình Duệ cởi áo blue trắng khoác vội lên sô pha rồi gấp gáp đi mất.

"... ...." Trần Trung cảm thấy anh ta thật đáng thương khi có bạn như Trình Duệ.

--- -----

Lâm An Mỵ nhàm chán khuấy ly cà phê trước mắt, cô không cố ý tỏ vẻ xa cách chỉ là tính tình cô trước nay không thoải mái với người lạ cho lắm. Người trước mặt cô được xem là một thanh niên không tồi, có nhà, có xe, có gương mặt tuấn tú sáng sủa, lại là thanh niên tốt không hút thuốc, không có ham mê bất lương.

Cô nhếch môi, khi con người ta có địa vị và tiền bạc thì mọi thứ đều thật tốt. Anh chàng kia cũng biểu lộ ánh mắt khó xử, hai người bọn họ ngầm ra hiệu cho nhau. Rất nhanh sau đó hai người bọn họ đạt được hiệp nghị hợp tác, bởi cả hai bọn họ rõ ràng không có hứng thú với nhau.

Hôm nay cô mặc váy liền thân màu trắng chấm gối màu trắng thanh lịch, có viền ren điểm xuyến hoa tươi sáng trên thân váy. Tóc tết tóc kiểu xương cá, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mang theo túi xách và giày cao gót cùng màu với bộ váy. Cả người diện một màu trắng thanh lịch và trong sáng, nhờ gương mặt nhỏ nhắn tròn tròn nên trông chỉ như hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi.

Phụ nữ muốn thay đổi tâm tình thì sẽ thích làm đẹp, đặc biệt là sự tự tin với vẻ bề ngoài sẽ giúp họ làm chủ mọi vấn đề. Thật ra thì Lâm An Mỵ cũng đã suy nghĩ và đưa ra quyết định xong rồi, cô đã có quyết định trong lòng mình! Khoảng thời gian trước cô rối rắm, đau lòng, yếu đuối. Cô trốn tránh mọi thứ không muốn liên lạc với ai.

Gương mặt cô vẫn cứng ngắc chẳng gượng nổi một nụ cười, trong lòng cười khổ. Người đàn ông ngồi đối diện cô cũng cảm thấy khó xử, anh ta tên là Quý Thiên Toàn, người cùng tỉnh với cô nhưng khác biệt là anh sống ở khu vực thành phố còn cô thì sống ở thị xã nơi nông thôn.

Qúy Thiên Toàn nói đùa một câu, gương mặt Lâm An Mỵ đang cứng ngắc cũng giãn ra rồi cười nhẹ. Cô đáp lại một câu, cả hai người bọn họ đều mỉm cười.

Nụ cười của cô khiến tim Trình Duệ nhói lên một nhịp, anh cảm thấy sự ghen tị đang lan tràn và có khả năng xâm chiếm lấy anh. Như một loại dây leo quấn quanh trái tim và càng lúc sợi dây leo đó càng sít chặt lại như muốn bóp nát trái tim anh. Khó chịu, anh cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Lòng ngực như muốn nổ tung.

"Theo anh về!"

[center]...<3<3<3...

*Tung bông* Cuối cùng thì cũng đã ngược tâm xong. Từ đây sẽ là con đường nô dịch ngược thân.

Ý định ban đầu định viết sủng ngọt, cơ nó lái sang ngược. *chấm nước mắt* Mặc dù một số bạn đã rời đi vì tác giả thất hứa, nhưng mà mình nghĩ nó ngọt quá sẽ ngấy. Thồi thì cứ ngược cái đi rồi bù đắp sao!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! Chúc các bạn 2k thi tốt nhé!


Ngoại Truyện nhỏ:[/center]

Một ngày nào đó Lâm An Mỵ hứng chí bừng bừng, ngồi trong phòng khám xem Trình Duệ chuẩn đoán bệnh. Ngoài dự đoán của cô là anh không hề khác gì so với mấy vị bác sỹ mà trước đây cô đi khám ở bệnh viện ngoại trừ gương mặt.

Lâm An Mỵ buồn bực nhìn anh.

Đến khi bệnh nhân cuối cùng trong ngày rời đi, Trình Duệ mới quay sang hỏi cô: "Tâm trạng không tốt!?"

Lâm An Mỵ bĩu môi: "Cứ nghĩ anh rất hay ho không ngờ lúc khám bệnh cũng vậy thôi! Không phải trong tiểu thuyết hay phim đều diễn, nam chính bác sỹ vừa nhìn thấy người bình thường cũng liền chuẩn đoán ra bệnh sao?"

Trình Duệ đen mặt, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Ít xem tiểu thuyết và phim truyền hình đi!"

"Thật sự rất khác với trong tưởng tượng của em!"

Trình Duệ nhếch môi nhạo bán: "Khác thế nào? Anh không phải thầy bói cũng chẳng phải thần y mà diễn mấy trò đó!"

Lâm An Mỵ cười, giả vờ ngây thơ hỏi: "Thế anh giỏi về cái gì mà bọn họ ca ngợi anh đến thế?"

"Bởi vì anh giỏi hơn bọn họ!"

"..." Cô bĩu môi: "Có khác gì nhau đâu chứ?"

"Đẹp trai hơn họ có tính không?"

"..." Rõ ràng là một kẻ tự mãn.


Đã sửa bởi Lâm Mỵ Mỵ lúc 13.10.2018, 19:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lâm Mỵ Mỵ về bài viết trên: Kisako Sumi
     
Có bài mới 10.06.2018, 15:24
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 20.07.2016, 14:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 117
Được thanks: 143 lần
Điểm: 27.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Duyên phận kiêu ngạo - Lâm Mỵ Mỵ - Điểm: 24
Bù đắp một chút cho mọi người giải trí mùa thi!

Ngoại Truyện 1: Trình Tiểu Ý

Công chúa nhỏ nhà họ Trình, được đặt cho cái tên là Trình Tiểu Ý, tên thân mật gọi là Táo Nhỏ.

Táo Nhỏ quả thật là thừa hưởng được trí thông minh và nhan sắc của Trình Duệ cùng với Lâm An Mỵ, nhưng mà đứa nhỏ này lại cực kì lười động não. Khiến Lâm An Mỵ tiếc hận chẳng thể rèn sắt thành thép.

Bé con có một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, lúc cười rộ lên khiến người khác yêu thích vô cùng, hận không thể chơi với bé cả ngày. Lâm An Mỵ cảm thán, gen nhà họ Trình đúng là mạnh mẽ nhưng gen của nhà cô cũng không hề thua kém nhé! Cô liếc mắt nhìn Trình Duệ đáng lẽ ra đang đọc mấy bản luận án y học khô khan lại đang mỉm cười xoa đầu con gái, cô khẽ cười vẻ mặt tràn đầy mĩ mãn.

Nói ra cũng rất đáng tự hào, tại sao ư!? Bởi vì con gái giống cô nhiều hơn, ngay cả gương mặt các nét rõ ràng đều y đúc như cô lúc nhỏ. Tuy nhiên bé con này cũng rất đặc biệt!

Lúc nhỏ Bé muốn uống sữa liền nhìn chằm chằm vào ngực mẹ, khiến Lâm An Mỵ mặt đỏ như máu cảm thấy con gái quá "trực tiếp", Trình Duệ nhướng mày cảm thấy con gái quá "háo sắc". Thái độ của Táo Nhỏ khiến cô cảm thấy đau đầu, Bé cứ muốn thứ gì liền nhìn chằm chằm vào thứ ấy. Đứa bé hoạt bát mới đáng yêu chứ, còn đứa bé an tĩnh như Trình Tiểu Ý lại khiến cho vô số người phải đau đầu nghĩ cách chọc bé cười, còn phải tìm mọi cách để bé nói mấy từ đã cảm thấy thỏa mãn rồi!

Táo Nhỏ rất bám mẹ, mỗi lần đang tự mình chơi đồ chơi hay đang chơi cùng người khác, chỉ cần Lâm An Mỵ xuất hiện trong tầm ngấm của đôi mắt tinh quái của Bé thì hai mắt Táo Nhỏ liền ngân ngấn nước, giọng điệu non nớt hô lên: "Mẹ... ôm..."

"... ......" Không trốn được Bé, cố ý giả vờ không nghe thấy, phớt lờ Bé thì bé con liền khóc không ai dỗ được.

Cố gắng lắm Lâm An Mỵ mới dạy được cho Táo Nhỏ nói bi bô được mấy câu, cơ mà con bé đó lười mãn tính nên cũng chẳng nói được bao nhiêu.

Cụ Trình sau khi lên chức ông cố nghe giọng cháu chắt bảo bối non nớt gọi "ông cố" liền cảm động muốn rớt nước mắt, hận không thể đem tất cả mọi thứ tốt nhất đều cho Bé.

Lâm An Mỵ cảm thấy con bé này rất giảo hoạt, mới tí tuổi đầu đã biết ngọt ngào lấy lòng người lớn. Ngày giỗ của bà cụ Trình, cả nhà họ Trình từ trên xuống dưới, họ hàng gần xa đều đến tụ tập tạp nhà lớn cực kỳ đông đúc. Nhờ gương mặt và giọng điệu ngọt ngào lễ phép của Táo Nhỏ ngay lập tức thu được không ít yêu thích của tất cả mọi người, ai nấy đều cho cả quà và tiền mừng tuổi dù chưa đến tết.

Lâm An Mỵ cảm thấy thỏa mãn, nuôi con gái cũng được lới quá chứ!

Có lần Trình Duệ được mời ra nước ngoài diễn thuyết cho một luận án của anh, mà lại phải ở lại đó chuẩn bị khoảng một tháng. Phải bỏ lại vợ đẹp, con thơ nên anh cảm thấy rất khó chịu. Trước đây không có vợ thì đương nhiên đi đâu cũng không thành vấn đề, sau khi có vợ thì đi nước ngoài cũng như đi hưởng tuần trăng mật, sau khi vợ sinh con thì... Có quá nhiều vấn đề không thể mang đứa bé theo.

Từ khi Lâm An Mỵ sinh con thì anh và cô hiếm có cơ hội ở riêng bên nhau, lúc nào cũng có một "cục thịt nhỏ" làm "bóng đèn". Thế nên suy đi tính lại, mang vợ theo vẫn là nhất, con gái dù cho có đáng yêu đến đâu vẫn nên ở nhà, không thể mang theo.

Lâm An Mỵ cảm thấy con gái bám cô như vậy, nếu bỏ lại thì con bé đáng thương biết bao, mà cô lại càng cảm thấy bứt rứt lương tâm, cứ cảm thấy không có trách nhiệm sao á!

Trình Duệ ngay lập tức gọi cho mẹ anh. Trương Mỹ Ngọc vui vẻ ôm cháu nội về nhà lớn khiến cho cả nhà họ Trình nhao nhao cả lên.

Trình Duệ dắt vợ bay ra nước ngoài, trong lòng có chút áy náy với con gái nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị thay thế bở sự thỏa mãn vì được "hẹn hò" với bà xã.

Táo Nhỏ mới hơn một tuổi, đa phần con bé chỉ tròn mắt ngây ngô nhìn mọi người, rất ngoan ngoãn không nháo cũng không khóc. Có lần mẹ Lâm đến thăm còn vui vẻ bảo: "Táo Nhỏ y như heo con bụ bẫm hơn nhiều so với An Mỵ lúc nhỏ!"

Thật ra bé không phải loại giả vờ an tĩnh mà do bé lười thôi! Vì là cô công chúa nhỏ được cưng chiều nhất nhà nên bé rất "hống hách",  mặc dù không đến nỗi quá khó coi nhưng mà bé con này lại "ỷ sủng mà kiêu".  Bé lười để ý đến mấy việc như là bao giờ bao giờ uống sữa, nên chơi món đồ nào, cái vật nào bắt mắt nhất!

Bé không phải lo lắng gì, trong khi đám nhóc cùng tuổi người ta đã biết đi và biết nói thì Táo Nhỏ vẫn đang hí mắt khinh bỉ. Bé không cần học nói quá nhiều, bởi vì bé chỉ cần lắc đầu hoặc gật đầu là được, bé không cần đi bởi vì bé chỉ cần nói mỗi câu: "Ôm... Ôm..." là từ ông cố cho đến dì giúp việc cũng muốn tranh nhau ôm bé!

Trong thời gian Trình Duệ và Lâm An Mỵ ở nước ngoài, ngày nào cô cũng gọi video call về vì nhớ Táo Nhỏ. Một lần ông bà ngoại của bé đến thăm, Táo Nhỏ vừa nhìn thấy Lâm An Hỉ thì hai mắt liền sáng rỡ. An Hỉ tươi cười đón lấy cháu gái nhỏ từ tay mẹ Lâm, thế nhưng đứa nhỏ này lại chui vào ngực cô bé dụi dụi, rồi mở to đôi mắt tròn xoe ngây ngốc nhìn cô bé.

"... ...." Hành động của Táo Nhỏ không những không nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt của Lâm An Hỉ mà lại dọa dì của bé đỏ mặt. Giao bé về tay mẹ Lâm rồi bỏ chạy trối chết.

Táo Nhỏ cắn ngón tay, chớp chớp mắt nhìn theo Lâm An Hỉ, buồn bực lên tiếng: "Y... yy... nha...  moaa... nha... " Bé dùng ngôn ngữ ngoài hành tinh của bản thân biểu đạt sự tức giận.

Mẹ Lâm cười "ha ha",  ôm Táo Nhỏ vào trong ngực dỗ dành: "Dì của con mắc cỡ ý mà!"

Bé buồn bực nằm trong ngực bà ngoại, không có mùi của mẹ khiến bé òa khóc... Bé nhớ mẹ nha!

Chưa đến một tháng Lâm An Mỵ và Trình Duệ phải lập tức thu xếp đẩy nhanh tiến độ công việc để trở về. Việc đầu tiên hai người họ trở về là đón con gái bảo bối Táo Nhỏ.

Táo Nhỏ đang chơi cùng bà nội thì nghe có người gọi bé, nhóc con đứa mắt nhìn quanh đến khi nhìn thấy Lâm An Mỵ thì hai mắt bé đã ầng ậng nước, non nớt gọi: "Mẹ... ôm... ôm..."


Lâm An Mỵ ôm con gái nhỏ bé vào lòng, cảm nhận "cục thịt tròn vo" đáng yêu đang cọ cọ ngực mình liền cảm thấy ấm áp lạ thường. Ôm bé con hôn hôn mấy cái cho đỡ nhớ. Trình Duệ thở dài, cảm thấy hai mẹ con thật đáng yêu tuy rằng có chút ghét bỏ con gái bám mẹ lại dám cọ cọ chỗ đáng ra là của anh.

Anh ôm hai mẹ con vào xe, một nhà ba người bọn họ vui vẻ về nhà.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lâm Mỵ Mỵ về bài viết trên: Kisako Sumi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: thánh kỵ sỹ 2 và 113 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.