Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước

 
Có bài mới 02.06.2018, 01:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 240
Được thanks: 814 lần
Điểm: 41.87
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Rất xin lỗi các bạn vì hai tuần nay không có chương mới. Năm xui tháng hạn mà, mới vừa hết bệnh thì tay bị thương, phải bó lại, chỉ có thể gõ chữ bằng một tay thôi. Sau khi lăn lê bò trườn đủ kiểu mới xong được hai chương, mình sẽ cố gắng bỏ chương mới lên mỗi tuần, nhưng chắc sẽ ít chương hơn, mong các bạn thông cảm.

Chương 46: Lớn lên một đống . . .

Edit: quynhle2207--

A Đông cười tủm tỉm đi tới bên cạnh Lam Khanh, đứng thẳng, nhún vai nói: "Bún gạo học ở trường chúng ta, Thanh Thanh Tiểu Mễ cũng vậy."

Lam Khanh nhếch môi nhàn nhạt: “Tôi đã đoán ra rồi, thật nhàm chán.”

A Đông nhe răng cười ra tiếng: “Để chị dâu giải quyết đi, cô ấy làm được.”

Mặt của Lam Khanh không tỏ vẻ gì, nhướng lông mày: “A Đông, không cần thiết, tự mình sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt.”

Làm sao mà anh lại không biết, từ lúc biết sự tồn tại của Lạc Thủy, bọn họ đã không ngừng thử thăm dò cô, từ chuyện Tây Môn Trái Chủ muốn giao lại vị trí quản gia cho Lạc Thủy, cho cô một tổ đá luyện kim, cho đến chuyện thường tiết lộ cho Lạc Thủy nghe những tin tức màu hồng phấn kia.

Không cần thiết như vậy, đã nhận định thì chính là nhận định.

Không cần biết có thể cùng sánh vai nhau để đi đến cuối cùng hay không thì anh cũng sẽ bảo hộ cô thật chu toàn.

A Đông từ chối cho ý kiến, chỉ nói đầy chế nhạo: “Ai ngờ lão mễ dùng một khoản tiền như vậy là muốn câu được một người con rể rùa vàng nha.” Lúc trước, khi hạng mục gặp phải gay go, chính lão Mễ đã cố gắng hết sức để nâng đỡ bọn họ.

Sự thật là trước kia Mễ Tuệ Hân theo đuổi anh, nhưng Lam Khanh không thèm quay đầu ngó một cái, mặc kệ cô ta có ầm ĩ thế nào, trong mắt anh cũng không khác biệt gì, vì thế không thể nào dùng được chiêu thức một khóc hai náo ba thắt cổ với anh.

Nhưng bây giờ trong lòng có một chỗ mềm mại ôn nhu như vậy, không thể nào để mặc cho Mễ Tuệ Hân quậy phá.

Dù sao ở giữa vẫn còn tình cảm và thể diện của lão Mễ, những chuyện như ăn khế trả vàng, từ trước tới nay anh vẫn luôn làm rất tốt, cũng rất  kính trọng ông ta, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, tốt nhất là làm cho Mễ Tuệ Hân dẹp bỏ ý nghĩ này đi.

Mặt Lam Khanh lại tiếp tục không tỏ vẻ gì, chỉ nói: “A Đông, nếu thật sự cậu muốn làm con rể rùa vàng thì mình cũng rất vui khi chuyện có thể thành công.”

Tinh thần A Đông căng thẳng lên, vội vàng khoát tay: “Không bao giờ có chuyện đó.”

Nói giỡn chơi gì vậy? Anh ta không chịu nổi loại tiểu thư nũng nịu như vậy đâu.

A Tây nhìn sắc mặt nặng nề của Lam Khanh, cười toe toét ngắt lời: “A Nam, ngày mai là ngày quyết định đại sự của cuộc đời mình, phải nắm lấy.”

A Bắc rút ra từ dưới chỗ ngồi một cái gương còn may mắn sống sót, bày ra tư thế vặn vẹo, vuốt vuốt mái tóc, thuận tiện chen miệng vào: “Bạn cùng phòng của chị dâu mà cậu cũng dòm ngó tới được? Sao không chịu soi mặt mình vào nước tiểu mà coi thử.”

A Tây ra sức đánh về phía A Bắc thật mạnh, lấy khí thế chớp nhoáng không đỡ được mà đoạt được cái gương ở trong tay A Bắc: “Tại sao vẫn còn gương? Còn máy sấy thì sao? Ngày mai mình phải sấy tóc.”

Không biết có phải trúng tà hay không mà số phận gương soi mặt trong phòng ngủ của bọn họ rất ngắn, A Đông và A Nam không cần gương, anh ta và A Bắc mua gương, nếu không phải ‘không cánh mà bay’ thì cũng ‘tan xương nát thịt’.

Không trách được đứa nhỏ này kích động như thế, đã lâu lắm rồi anh không có soi gương trong phòng ngủ rồi, <quynh/le/quy.don> mỗi lần đều nhìn kính chiếu hậu vuốt tóc trong lúc lái xe.

A Bắc không chịu yếu thế, đi lên đả kích giành lại cái gương: “Đừng làm phiền, vì nghiên cứu kiểu tóc đặc biệt nên anh đây mới mua.”

Lam Khanh và A Đông dở khóc dở cười, xoay người làm chuyện của mình.

Một lát sau.

A Tây nghiêm túc nhìn Lam Khanh bên cạnh, hỏi anh: “A Nam, tại sao những cô gái trẻ đều thích loại hình giống như cậu vậy?”

Lam Khanh đang sắp xếp tư liệu, hỏi như không biết chuyện gì: “Phải không? Tại sao tôi không thấy vậy?”

A Tây nhìn xung quanh, gật đầu một cái: “Tôi cũng không cảm thấy vậy, mỗi ngày đều máng dáng vẻ hung thần ác sát mà.” Đứa nhỏ này bắt đầu nói lung tung rồi.

A Tây tiếp tục móc gương ra, điên cuồng hất tóc, theo lý thuyết thì dáng dấp người trong gương cũng không coi là tệ, một khuôn mặt trắng trắng mềm mềm, mặc dù dưới cằm có vết sẹo nhưng không nhìn được rõ ràng. Một đôi mắt to, trong veo như nước, còn chưa đủ đẹp à? Không biết đầu óc anh ta thế nào mà đột nhiên trong đầu xuất hiện ba chữ ‘Tiểu bạch kiểm’, cái gương trong tay rơi xuống đất, bể nát, biến thành những mảnh vụn.

A Bắc đưa móng vuốt ra quơ quơ trước mắt A Tây: “Nhóc con, mau hoàn hồn lại.”

Đột nhiên A Tây đưa tay ra nắm được tay phải của A Bắc, nói rất tha thiết: “A Bắc, cậu nói cho anh đây biết, có phải bởi vì mình quá đẹp trai, cho nên mới không có người yêu thích mình?”

A Bắc nghe vậy, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là đụng luôn đầu vào tủ rồi, tên nhóc này cũng quá tự luyến rồi, nhưng mà nếu xem xét cẩn thận lại một chút, hình như có chuyện như vậy thật. Dáng dấp của A Tây cũng thật đẹp trai, đàn ông có thể trưởng thành như vậy không dễ dàng chút nào, vội vàng an ủi: "Không có, không có, hình dáng của cậu không có đẹp một chút nào hết.”

Lam Khanh nghe vậy, lửa giận trong mắt cũng hừng hực cháy lên, Lạc Thủy nhà anh thích nhất là trai đẹp, không khỏi phụ họa thêm vài lời ác độc: “Lớn lên một thành đống như vậy, còn không biết xấu hổ ở đó nói đẹp sao?”

A Đông nghe vậy, nghiêm túc nhìn một vòng bốn người trong phòng ngủ, Lam Khanh theo kiểu tuấn dật, A Tây theo kiểu trắng trẻo đáng yêu, A Bắc thì đẹp trai đầy nam tính, gật đầu một cái: “Tiểu bạch kiểm cũng là một loại đẹp.”

A Tây nghe được Lam Khanh chê cười mình thì không giận chút nào, ngược lại rất bản lĩnh kéo tay A Bắc ra, nhìn khuôn mặt đang vặn vẹo trong gương củ mình, cảm thấy rất có lý: “Đúng là mình không biết xấu hổ khi nói bản thân đẹp trai mà.”

Sau đó ngoan cường nhìn chằm chằm A Đông, giống như đang chuẩn bị tuyệt thực kháng nghị.

A Đông làm như không thấy, quay mặt, nói lạnh nhạt: “Đã lớn thành như vậy rồi, có nhìn mình cũng vô dụng mà, đi tắm một cái rồi đi ngủ đi.”

A Tây rên rỉ, anh ta rõ ràng rất đàn ông có được hay không? Nhìn cơ bụng một chút nè, nhìn cơ bắp của anh ta một chút đi, cái này gọi là gì đây nhỉ??? Đây gọi là không nên nhìn bề ngoài, có biết hay không?

Rốt cuộc thì anh ta cũng hài lòng, chạy vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.

A Bắc ngồi ngay chỗ của A Tây, vẫn còn đang khắc sâu vấn đề vừa rồi của A Tây. Anh ta lớn lên nhìn hơi thô kệch một chút, nhưng những người Đông Bắc đều như vậy thôi, đều mang một dạng khí khái sắc bén, lại nói thêm, mọi người nhìn sống mũi cao này, hay là cặp lông mày giống như của Crayon Shinchan, cặp mắt to có thần lấp lánh, còn có thân hình góc cạnh như vậy, nói như thế nào cũng có thể vào vai nam chính, đúng không?

Vậy tại sao không có cô gái nào thích anh ta vậy?

Vấn đề này thật là thâm sâu khó lường.

Nói đi nói lại là A Bắc đã từng có bạn gái, là một cô gái nhỏ mềm mại miền Nam, nhìn sao cũng làm cho người ta say mê, A Bắc chỉ hận không thê ngậm cô vào trong miệng, nâng niu trong lòng bàn tay, mọi thứ đều yêu chìu nghe theo. (dđ/le/quy/don/quynh/l3) Cô gái nhỏ kia thường hay mặc quần áo trắng, mái tóc dài thật bồng bềnh, vòng eo mảnh khảnh, nhìn giống như tiên nữ hạ phàm. Anh ta cố gắng lắm mới áp chế nổi bản chất lang sói của mình, không dám nắm bàn tay bé nhỏ, hay hôn cái miệng nhỏ nhắn, sợ rằng mình không đủ tôn trọng người ta.

Cũng không bao lâu sao, cô gái kia thẹn thùng e lê, lại tỏ vẻ hết sức đồng tình hỏi anh ta rằng có phải anh ta ở phương diện kia không được hay không, làm cho anh ta chỉ thiếu chút nữa là bị đứt gân máu mà chết, xác cũng nổi lềnh bềnh luôn, đến lúc đó mới chia tay với người ta. Cái gì gọi là chà đạp? Cái gì gọi là giày xéo? Cái gì gọi là ngược luyến tình thâm? Nhất định anh ta chính là một người thích tự làm khổ mình mà.

A Bắc không khỏi thở dài một tiếng, cũng không biết tương lai đám người sắc đá không hiểu tình cảm như bọn họ sẽ ra sao?

Làm sao mà con gái lại có thể thích A Đông lạnh lẽo hay là A Nam có lòng dạ đen tối được chứ? Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra. Giờ thì hay rồi, kế hoạch bỏ nghèo làm giàu còn chưa thành công, đồng chí còn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nha.

Nếu biết không có được sức hấp dẫn như A Nam, thì người ta đã học tập theo A Đông từ lâu rồi, kiếm một người con dâu nuôi từ nhỏ, bắt đầu bồi dưỡng tình cảm từ lúc còn đi mẫu giáo lận. Hiện tại không biết đỡ mệt biết bao nhiêu, cho dù vợ mình có bị lạc thì cũng đã biết toàn bộ về gia đình người ta, sai lầm mà, thật là sai lầm, sao anh ta lại không nghĩ tới sớm hơn vậy.

Vì vậy, nghe nói rằng, ngày hôm qua A Bắc uy vũ đã tự thương thân xót phận cả một đêm.

Ngày hôm sau, vừa đúng là chủ nhật.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Tình hình chiến đấu trong phòng ngủ của mấy người Lạc Thủy tương đối kịch liệt.

Sáng sớm, tất cả mọi người, ngay cả một người lười như Liễu Oanh cũng rửa mặt xong xuôi.

Tất cả mọi người lục tung lựa chọn quần áo, Lạc Thủy hoảng hốt cảm thấy hình như giống một chỗ nào đó.

Tay trái Vương Tiểu Du cầm cái váy ô vuông kiểu Anh, tay phải cầm một bộ chiffon ống tay áo phồng, nói lẩm bẩm: “Rốt cuộc thì cái nào đẹp đây?”

Tiết Diễm Yến ngẩng đầu lên từ trong đống quần áo, trêu chọc: “Cũng không phải hẹn gặp người đàn ông của cậu, tại sao lại tích cực như vậy hả? Mọi người đây là có chuyện gì? Mùa xuân kéo đến tập thể hả?”

Liễu Oanh lại quá trạch rồi, cho tới giờ phút quan trọng chỉ có thể tìm được mấy bộ quần áo ‘bảo vât’ đào được trên mạng, đang rất buồn rầu , nghe nói như thế, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy buồn cười: “Cho dù mình có ăn mặc hay trang điểm xinh đẹp hơn nữa cũng không cần dùng tới nha, đoán chừng Lam Khanh người ta cũng không thèm liếc một cái nữa đó.”

Sau cùng Vương Tiểu Du quyết định chọn váy ô vuông kiểu Anh, an ủi: “Không phải còn có bạn học của đại thần sao? Chắc chắn có cơ hội.”

Tiết Diễm Yến chen miệng: “Mình và Liễu Oanh ăn mặc trang điểm xinh đẹp còn có thể hiểu được, nhưng cậu cũng chạy vô tham gia náo nhiệt làm gì? Muốn hồng hạnh xuất tường hả?”

Vương Tiểu Du  mặc chiếc váy ô vuông vào, chỉ như vậy thôi đã rất có hơi hướng của thục nữ, tạo hình một tư thế dương dương đắc ý, nói: “Chính mình muốn cho Lạc Thủy chỗ dựa, để đại thần biết rằng, Lạc Thủy có cả một nhóm cố vấn hết sức xinh đẹp.”

Lạc Thủy đổ mồ hôi đầy đầu: “Lòng mình rất bình tĩnh, hết sức bình tĩnh.”

Mọi người khinh bỉ cô.

Giống như người này cũng được gọi là bình tĩnh hả?

Dậy sớm nhất, quần áo cũng đã đổi tới 800 bộ rồi. *quynh**le*2207 Váy cao chữ V bằng vải sợi màu xanh chấm trắng, áo trắng ôm lấy vòng eo, giày da bò, ăn mặc như vậy còn có thể phát huy tài võ nghệ được sao?

Lạc Thủy thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, ngại ngùng nhỏ giọng hỏi: “Bộ quần áo này nhìn lộ liễu quá hả?”

Tiết Diễm Yến là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần, kéo Lạc Thủy: “Chị đây trang điểm cho cậu một chút.”

Lạc Thủy đang muốn từ chối, Vương Tiểu Du nói: “Khỏi đi, chưa chắc trang điểm sẽ mang lại hiệu quả giống như vậy đâu.”

Liễu Oanh thoải mái chống nạnh, gật đầu: “Đừng có làm chuyện thừa, không phải tiểu thuyết luôn viết là nhân vật lớn đều thích mì sợi, nước canh suông sao? Không phải cứ son phấn đầy mặt mới là phụ nữ đâu.”

Lạc Thủy gật đầu.

Nhưng mà cái ý nghĩ thoa thật nhiều son phấn của Tiết Diễm Yến cũng bị bóp chết, chỉ nhẹ nhàng thoa một lớp kem chống nắng, sao đó chớp hai hàng lông mi: “Thủy à, khi nào thì đại thần mới tới?”

Mọi người sửng sốt.

Bọn họ dậy sớm như vậy là vì chuyện gì chứ? Căn bản bọn họ cũng không biết là ăn cơm trưa hay là ăn cơm tối chung với nhau nữa.

Liễu Oanh hết sức bình tĩnh nói: “Lạc Thủy, nói với đại thần, mình chỉ có thể rãnh được buổi trưa thôi, con gái con đứa đi ra ngoài nhiều vào buổi tối không an toàn.”

Tiết Diễm Yến giơ ngón tay cái lên: “Có đạo lý.”

Lạc Thủy lấy điện thoại từ trên giường, phát hiện có tin nhắn mới, Lam Khanh nói: “Phu nhân, hôm nay lúc nào thì rãnh rỗi?”

Lạc Thủy vui vẻ, nhanh chóng trả lời: “Buổi trưa có được không?”

Lam Khanh trả lời lại: “Được, anh tới đón bọn em.”

Lạc Thủy liếc nhìn ba người nào đó ăn mặc lộng lẫy trong phòng ngủ, trả lời lại: “Được, phòng ngủ bọn em có bốn người.”

“Bây giờ anh ấy đang tới đây, chúng ta muốn tới Grandma’s House trên đường Phù Sơn hả?” Lạc Thủy hỏi.

Tiết Diễm Yến gật đầu, nói: “Mình lại muốn đoán thử xem đại thần đi xe gì tới?” Được rồi, cô phải thừa nhận cô xem nhiều tiểu thuyết, để có được cảm giác khi mà đại thần bước từ trên xe buýt xuống, !quynh:le:22@7! rồi dẫn theo một đám người chen chúc trên xe buýt để đi ăn cơm thật sự là một chuyện tương đối khó khăn nha.

Cặp mắt của Vương Tiểu Du lập tức đỏ rực lên, hết sức khí khái: “Mercedes-Ben, Mercedes-Ben đi.”

Liễu Oanh cười nhạo: “Đại thần là loại người sĩ diện như vậy sao? Thật thô tục! Nhất định là xe ….Lexus đi.”

Tiết Diễm Yến lắc đầu: “Không đúng không đúng, đại thần phải nên lái một chiếc xe thể thao màu đỏ không mui, các cậu thử tưởng tượng đi, đến lúc đó, đại thần đợi bọn mình ở dưới lầu ký túc xá, dựa người lê chiếc xe, mang đôi kính râm màu đen, mặc bộ đồ vét màu trắng, phong cách làm sao.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Ngọc Ánh_Ins
     

Có bài mới 02.06.2018, 01:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 240
Được thanks: 814 lần
Điểm: 41.87
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47: Bắp đùi Ô Long . . .

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Lạc Thủy đứng soi gương để cài dây lưng, đang rối rắm không biết nên cài chỗ nào mới được, nếu cài quá chặt thì hình như có chỗ hơi bị nổi bật, nếu cài quá lỏng thì có chỗ lại không nhìn ra điểm hấp dẫn.

Nghe theo ý kiến khêu gợi của Tiết Diễm Yến, bất tri bất giác trên tay cô cũng dùng sức hơn, cởi bớt một cái nút áo ở phía trên. Nhỏ giọng nói thầm: “Diễm Yến, thật ra thì người mà cậu thầm mến chính là Đốn họa thủy đó.”

Xe thể thao không mui, đeo mắt kính, những thứ này đều là trang phục và đạo cụ tiêu chuẩn của Đốn họa thủy mà.

Tiết Diễm Yến say mê xe thể thao không mui đến nỗi không kiềm chế được, càng nghĩ thì càng thấy hình tượng của đại thần phải nên như vậy mà, hỏi một đường, trả lời một nẻo: “Các cậu không cảm thấy như vậy sao?”

Ba người còn lại, sáu mắt nhìn nhau, rối rít lắc đầu.

Bởi vì Tiết Diễm Yến không nhận được sự tán thành, nhụt chí vỗ bàn: “Lạc Thủy, nói đi, rốt cuộc là xe gì hả?”

Lạc Thủy muốn nói rồi ngừng lại, cắn môi rồi lại cắn môi.

Vương Tiểu Du không nhịn được dậm chân: “Nhanh đi!”

Dưới ánh mắt tha thiết và vẻ mặt mong đợi của bọn họ, hai chữ ‘Hồng Kỳ’ đã tới miệng nhưng Lạc Thủy lại không thể nào nói ra được, phải nhanh chóng nuốt trở về, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc, giả ngu nói: “Mình cũng không biết.”

Tiết Diễm Yến nổi nóng quơ tay múa chân loạn xạ, nhìn Lạc Thủy với vẻ mặt không còn cách gì hơn, đành phải ngồi trở về chỗ uống nước.

Trong phòng ngủ của mấy người Lam Khanh, trước mắt chỉ có hai người Lam Khanh và A Đông mua xe do cần dùng trong công việc, nhưng nói thật ra thì bình thường, phần lớn thời gian đều cưỡi xe đạp.

Lam Khanh cũng không để ý nếu cưỡi xe đạp tới đón Lạc Thủy, chỉ là A Tây và A Bắc không chịu, kiên quyết muốn lái xe tới đón. Từ sáng sớm hai người đã cùng nhau năn nỉ Lam Khanh được lái xe, kết quả cuối cùng là A Tây và A Bắc, mỗi người lái một chiếc xe với tất cả hùng tâm tráng chí đi vào đại học Y.

Lúc Lam Khanh xuống xe vỗ vai A Bắc: “Tiền lương tháng này trừ hai trăm.”

A Bắc không hiểu ra sao? Tình hình này lại như thế nào? Coi như chuyện tăng lương gì đó chỉ giống như mây bay tận chân trời rồi. A Đông đi về phía anh ta, giơ ngón tay cái lên: “Lão đại nói tài xế này kỹ thuật không tệ, chờ ở đây nha.”

Sau đó A Tây đi tới, gương mặt bi phẫn cầm tay A Bắc: “Chúng ta là những người dân lao động vinh quang.”

Lam Khanh quen thuộc đường xá dẫn theo ba kẻ nhà quê cùng phòng ngủ của mình, đứng dưới ký túc xá của mấy người Lạc Thủy, chờ bọn họ xuống.

A Tây giống như trên trộm, thò đầu nhìn vào trong thăm dò: “A Nam, cậu có chắc là chị dâu ở đây không vậy?” Anh ta chắc lưỡi nhìn một nam sinh cởi trần mặt quần đùi đang bưng thau rửa mặt nhàn nhã đi ra từ phòng tắm ở lầu một, căn bản là người anh em này cũng không thèm che đậy chút nào.

Lam Khanh gửi tin nhắn cho Lạc Thủy nói bọn họ đã ở dưới lầu rồi, <lequydon.quynhle> cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Chắc chắn.”

A Bắc nhìn những nam sinh ăn mặc thiếu vải trên hành lang, gõ gõ cửa kính hay được sử dụng giống như gương soi trong ký túc xá, giọng điệu ra vẻ thâm trầm nói: “Đại học Y chẳng chịu giữ ý tứ chút nào hết.” Tại sao lại để nam nữ trộn lẫn ở đây? Đây còn không phải là dung túng những hành động gì đó trước hôn nhân hết sức rõ ràng hay sao?

Bỗng nhiên, cửa kính mở ra, một cái đầu đen ló ra từ trong ký túc xá, gõ gõ cửa kính, giọng nói lớn hơn: “Người anh em, chú ý một chút.”

Két! Tay A Bắc dừng lại giữa không trung, mái tóc ngắn dựng lên, nghiêng về một bên, anh ta chỉ có thể cười và tránh ra chỗ khác.

Khi Lạc Thủy và cả một đoàn cố vấn sắc đẹp của cô đi ra thì thấy một cảnh tượng như vậy: Bốn nam sinh có khuôn mặt ấn tượng khác nhau đang đứng thành một hàng nhìn chằm chằm không chớp mắt vào hành lang ký túc xá, trong đó có một người với vẻ mặt hết sức kỳ lạ, không ngừng vò đầu gãi tai.

Lạc Thủy đi ra trước, nhìn về bốn bạn nam sinh đang vẫy tay, còn ba người nào đó bình thường vô cùng phóng khoáng, thì giờ phút này lại ngại ngùng mắc cỡ đứng sau lưng Lạc Thủy, cười ngượng ngùng.

Lam Khanh và A Đông bước tới gật đầu chào, sau đó A Bắc và A Tây cũng bước lên gọi ‘chị dâu’, tại sao chuyện này lại làm cho Lạc Thủy có cảm giác giống như mình là đại tỷ của xã hội đen vậy, không nhịn được nổi vạch đen đầy đầu, cuối cùng chỉ biết then thùng vẫy tay đáp trả.

Dù sao thì đây chỉ là cách gọi trong trò chơi mà, bất tri bất giác bị gọi chị dâu trong đời thực, mà hai thằng nhóc này còn mang vẻ mặt nghiêm chỉnh tới vậy, không có biểu hiện một chút nào không quen cả.

Lạc Thủy có chút choáng váng, không phải cô nghĩ lung tung gì cả, nhưng mà thực tế cùng với trong tưởng tượng khác nhau quá lớn đi, rốt cuộc những người này như thế nào đây hả? Bước lên trước cùng với Lam Khanh chắc chắn phải là Đông Phong Phá, đeo một mắt kính gọng đen, chiều cao cũng cỡ Lam Khanh, phong cách trầm ổn, khuôn mặt thanh tuyển.

Nhưng rốt cuộc người nào là Tây Môn Trái Chủ còn người nào là Bắc Viên Phẩn vậy? Một người thì có bộ dáng rất đẹp, còn một người thì lại có dáng dấp rất oai vệ. Vì vậy mà Lạc Thủy có suy nghĩ không được phúc hậu rằng tổ hợp những người này thật sự làm cho người ta không thể nào quên được.

Cuối cùng dưới ánh mắt ra hiệu của Lam Khanh, A Tây và A Bắc mở miệng tự giới thiệu mình.

“Chào mấy người đẹp, tôi là A Tây, Lâm Tuấn.”

“Chào các cô gái xinh đẹp, tôi là A Bắc, Hùng Tráo.”


Két! Thời gian dừng lại hết ba giây, cái gì hả trời? A Bắc trơ mắt nhìn người nữ sinh đối diện sau khi nghe được tên của anh ta đã trợn to hai mắt, bước chân cũng ngưng lại.

Tiết Diễm Yến nhanh mắt nhanh miệng, hỏi với vẻ không thể tin nổi: “Áo ngực hả?”

A Bắc dậm chân đấm ngực, giải thích: “Là gấu! Gấu đó, là gấu biết chưa!”

Giải thích như vậy càng làm cho bốn người bọn họ cười dữ dội hơn, Tiết Diễm Yến đang ôm bụng, cười hết sức thoải mái: “À, là con gấu mặc áo ngực.”

(Quỳnh: tại vì tên của A Bắc là 熊罩: Hùng Tráo, Hùng là gấu, còn 胸罩: áo ngực, bra nhưng đọc đồng âm với Hùng Tráo tên của A Bắc)

Lần này, ngay cả Lam Khanh và A Đông cũng không nhịn được bật cười, vốn là không khí có một chút lúng túng và xa lạ, /quynh/le/2207/ddlqd/ nhưng giờ đã biến mất không còn nữa, cỡ tuổi như nhau, đều là một đám người hoạt bát, không khí cũng trở nên sôi nổi hơn.

Nhưng mà Tiết Diễm Yến và Hùng Tráo đã có khúc mắc, lúc Tiết Diễm Yến vỗ vai, thì gương mặt của ‘áo ngực’ vẫn còn đen thui như cũ, muốn nổi giận cũng không được. Tiết Diễm Yến dở khóc dở cười, dù sao thì sự vui vẻ của các cô xây dựng trên nổi đau của người ta đó nha, cho nên rất ôn hòa đưa tay ra: “Xin chào đại ca Hùng Tráo, tôi là Tiết Diễm Yến.”

‘Áo ngực’ cố làm ra vẻ thanh cao, hất cằm lên, nhìn cô qua chóp mũi: “Ai là đại ca của cô.”

Tiết Diễm Yến nín cười, nghiêm túc nói: “Là ‘Áo Ngực’ đó.”

Làm sao mà Hùng Tráo không nghe ra được một chữ cố tình nói sai này, ngay lập tức chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay giống như ăn hoàng liên, đành phải hừ lên một tiếng, chạy đến chỗ Lạc Thủy kể khổ, ‘Áo Ngực’ và Lâm Tuấn cũng không có phát hiện một sự thật, bây giờ nếu bọn họ gặp chuyện gì khó khăn, hay buồn bực, thì bọn họ không phải tìm lão đại mà là tìm chị dâu.

“Chị dâu.” Hùng Tráo thở dài một tiếng. “Chị dâu.” Lại thở dài thêm một tiếng nữa: “Chị dâu.”

Một thanh niên cao to hùng dũng như vậy lại thở ngắn than dài bên cạnh Lạc Thủy, ngay lập tức Lạc Thủy thẳng lưng lên, an ủi: “A Bắc, thật ra thì cái tên này cũng rất tốt mà, không chỉ có khí thế, mà quan trọng chính là cái tên này làm cho người ta phải khắc sâu ấn tượng, đã nghe một lần thì không thể quên được.”

Hùng Tráo vừa nghe, bộ dáng càng thêm rầu rĩ, than một tiếng: “Ai chà, không nói đến chuyện này thì thôi, nói đến thì tôi càng thêm giận mà, chị dâu, chị thử tưởng tượng đi, khi đi trên đường, thường đụng phải một hàng người hướng về phía cô mà gọi to ‘Áo Ngực’ thì sao?”

Lạc Thủy tưởng tượng một khung cảnh như vậy, ớn lạnh đến buồn nôn: “Vậy sao cậu không đổi tên lại đi?”

Nét mặt già nua của Hùng Tráo lại càng đen thêm: “Cái tên này là do ông nội đã qua đời của tôi đặt cho, tôi không dám đổi đâu, nếu không thì không biết chừng sẽ trở thành gấu mèo thật luôn đó.”

Lạc Thủy suy nghĩ một chút: “Đúng, gấu mèo cũng không tệ, còn là bảo vật quốc gia.”

Hai mắt Hùng Tráo tỏa sáng, cảm giác giống như tìm được tri âm đã làm lu mờ ánh mắt sắc như dao ở bên tay phải anh ta: “Đúng vậy, chị dâu, tôi đã suy nghĩ nhiều năm rồi, thật ra thì tôi có thể đổi thành Hùng Phong.”

Lam Khanh kịp thời cản lại đôi mắt đang lóe lên ánh sáng từ trong sâu thẳm của ‘Áo Ngực’, nghiêng người hỏi Lạc Thủy: “Chúng ta đi đâu ăn cơm?”

“Mấy người Diễm Yến muốn đi Grandma’s House trên đường Phù Sơn.” Lạc Thủy nói hơi ngượng ngùng, đường Phù Sơn cách trường học của các cô hơi xa, ngược lại cách đại học X gần hơn.

Lam Khanh gật đầu một cái: “Bọn anh cũng thường tới đó ăn.”

Hùng Tráo thấy lực chú ý của Lạc Thủy đã bị thu hút đi chỗ khác, không cam lòng kéo ống tay áo Lạc Thủy: “Chị dâu. . . . . .”

Bên này Lam Khanh đã mở cửa xe, bất đắc dĩ xách Hùng Tráo qua: “Qua ngồi xe của A Đông đi.”

Mấy người Tiết Diễm Yến vẫn giống như lạc vào cõi tiên cho đến khi ngồi vào xe của đại thần, xe của đại thần là Hồng Kỳ > <, ảo tưởng đều tan biến, nhưng mà nói không hiếu kỳ là giả, sát xuất rất thấp khi thấy được những chiếc xe Hồng Kỳ ở những thành phố phía nam, ít lại càng ít hơn, hơn nữa luôn có cảm giác người lái loại xe từ thế kỷ trước này phải là những người đàn ông trung niên.

Liễu Oanh ngồi ở ghế sau, căn cứ vào thái độ yếu ớt, khiêm tốn, hiếu học mà hỏi: “Đại thần, tại sao anh lại mua Hồng Kỳ vậy?”

Lam Khanh cùng Lạc Thủy liếc nhau một cái, hai người cũng không mở miệng, cuối cùng Lam Khanh chỉ vào tay lái, ý muốn nói anh không thể mất tập trung. Lạc Thủy quay lại nói: “Bác trai thích xe Hồng Kỳ.”

Thì ra là như vậy.

Tiết Diễm Yến là người đầu tiên kịp phản ứng, không phải Lạc Thủy không biết Lam Khanh lái xe gì à? Vậy thì làm sao biết ba của Lam Khanh lại thích xe Hồng Kỳ? Tằng hắng, giọng nói đầy chế nhạo: “À, ba chồng của Tiểu Thủy thích xe Hồng Kỳ, hiểu rồi.”

Máu trong người Lạc Thủy đã vọt tới trên mặt, luống cuống tay chân giải thích: “Là bác trai, bác trai đó.”

Đại thần à, đây chỉ là hiểu lầm thôi, chỉ đơn giản là hiểu lầm đó, khóe mắt liếc qua liếc lại, phát hiện đại thần đang hết sức chuyên tâm chú ý lái xe, cũng yên lòng, chắc là đại thần không nghe được.

Vương Tiểu Du thấy có trò vui, cũng lập tức bỏ đá xuống giếng: “Biết rồi, gọi thân thiết như vậy làm gì.”

Lạc Thủy thở phì phò nhìn chằm chằm ba người kia, [dđ/le/quy/don.quynh/le] cũng không đủ dũng cảm quay mặt đi chỗ khác, nhất thời không biết phải làm sao cho đúng.

Lam Khanh nắm tay lái, vô cùng hăng hái thay Lạc Thủy giải vây: “Đều là người một nhà, thân thiết một chút cũng là việc nên làm mà.”

Ba cô gái đang ngồi ở phía sau nghe vậy, cùng đồng loạt há miệng kêu lên một tiếng cảm thán hết sức quái dị: “Hả???!!!”

Chỉ là một tiếng nhưng có thể chín cong mười tám quẹo làm ra thành N giọng điệu, thí dụ giống như là bừng tỉnh hiểu ra, hay vui mừng, hoặc hưng phấn, cũng có thể tò mò, cũng có khi đợi câu kế tiếp.

Lạc Thủy vô cùng 囧, bẻ ngón tay, ai oán quay mặt qua chỗ khác, liếc nhìn đại thần, khóe mắt đầu mày đều mang ý cười rất rõ ràng, Lạc Thủy buồn bực oán trách, muốn cười thì cứ cười, muốn cười còn cố nhịn để làm gì.

Cho đến khi xe tới Grandma’s House thì ba cô gái kia đã hoàn toàn nghiêng về Lam Khanh, cũng không thèm để ý tới chuyện của Đốn họa thủy từ sớm. Lam Khanh chỉ cần nói mấy câu nói bình thường đã có thể rút ngắn khoảng cách với mấy người bọn họ rồi, không quá nồng nhiệt, cũng không xa cách, chỉ bình dị gần gũi, nhưng cũng giữ một khoảng cách nhất định.

Rất lâu về sau, Lạc Thủy bị Lam Khanh ‘đè ép’ đến nỗi phải bỏ nhà đi, chạy đến nhà Tiết Diễm Yến ăn ké uống ké, còn nhiều lần dặn dò Tiết Diễm Yến không được nói ra cô đang ở đâu, kết quả Tiết Diễm Yến không nói hai lời liền xách cô tặng ngược trở về.

Đây chính là một bữa cơm đã quyết định cho hậu quả nghiêm trọng trong tương lai mà, Lạc Thủy chỉ có thể than thở một câu biết vậy chẳng làm.

Trong phòng của Grandma’s House.

Ba cô gái say mê lựa chọn món ăn, chọn toàn những món đắt tiền nhất. Lạc Thủy nhìn mà đau lòng, phải biết khi mấy người trong phòng ngủ bọn họ ra ngoài ăn cơm, mỗi người cũng chỉ chọn một món ăn thôi, cho dù là vào trường hợp tốt hơn, giống như bạn trai của Vương Tiểu Du mời bọn cô đi ăn cơm lúc trước vậy, bọn họ cũng không chèn ép ác đến như vậy, hơn nữa đây là những món ăn của Grandma’s House nha, nếu nói đến giá cả thì không rẻ một chút nào.

Trong lòng Lạc Thủy cảm thấy không được cân bằng, có chút hơi bốc đồng, bên tay trái Lạc Thủy là Lam Khanh, bên tay phải là A Đông. {quynhle2207..le..quy..don} Cô nhìn Tiết Diễm Yến bên cạnh Lam Khanh và Liễu Oanh bên cạnh A Đông, liếc mắt một cái, quyết định bỏ qua Lam Khanh, bấm cái đùi mập mạp của Tiết Diễm Yến.

Con nhóc đáng chết này, tại sao có thể làm thịt người ta trắng trợn như vậy, lúc nghĩ tới chuyện này, ra ta cũng nhẫn tâm hơn, bấm mạnh hơn, hung hăng đè xuống một đống thịt.

Gì? Sao không có phản ứng? Tiết Diễm Yến cũng không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục điên cuồng lựa món ăn. Lạc Thủy lại dùng sức, sao vẫn không có phản ứng vậy?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Ngọc Ánh_Ins
     
Có bài mới 12.06.2018, 02:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 240
Được thanks: 814 lần
Điểm: 41.87
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 48: Dắt, dắt, dắt tay….

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Mí mắt của Lam Khanh giật giật hai cái, không ngờ cái tay kia còn ra sức bấm vào nữa, anh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khẽ, nếu đã như vậy thì anh cũng không thể làm cho mỹ nhân không hài lòng nha.

Anh lấy tay trái nhẹ nhàng bao bọc bàn tay mềm mại như em bé đang quấy rối mình, tay của cô vừa mềm vừa mịn, khung xương mảnh khảnh đến không ngờ, chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt là có thể đem tay cô gói trọn trong tay mình. Da rất mịn màng, mu bàn tay có cảm giác mềm mềm, hơi lạnh, khi anh nắm trong tay mình mang lại một cảm giác thật kỳ diệu.

Bàn tay đang quấy rối phản kháng lại hai lần, cuối cùng cũng mềm mại nằm yên trong tay anh.

Lam Khanh dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay mềm mại của cô để trấn an, bàn tay đang quấy rối co giật, rụt về một nửa, tay của Lam Khanh chỉ nắm lấy ngón tay cô.

Những ngón tay nhỏ nhắn đều nhau, khớp xương rõ ràng, hoàn toàn không có chút thịt dư thừa nào, máu trong người nóng lên, Lam Khanh kéo tay của cô qua, thử đan xen mười đầu ngón tay vào nhau, tay của cô quá nhỏ, cùng xen kẽ với những ngón tay của anh không vừa vặn lắm.

Lam Khanh cảm thấy giữa ngón tay của mình như có những con trùng nhỏ đang ngọ nguậy, cảm thấy hơi nhột, sau đó thì trên người cũng ngứa ngày, có một loại tình cảm không thể nói rõ ràng đang lan tràn trong lòng anh, như có một thứ gì đó đang phá kén chui ra.

Lạc Thủy hoàn toàn không biết mọi người đang cười cười nói nói cái gì, hiện giờ toàn bộ cảm giác của cô đều đặt trên những ngón tay xa lạ, không mềm mại giống như tay cô, bàn tay kia có một loại ấm áp làm cho người ta phải thuận theo, che chở, quấn quýt cô, không cho cô trốn tránh.

Những ngón tay của cô mở rộng ra để kết hợp với đường cong với bàn tay của anh, đan xen những ngón tay mình vào khe hở bàn tay anh, những ngón tay cô dính chặt vào những ngón tay anh.

Nhiệt độ truyền tới từ trong lòng bàn tay, mặt của Lạc Thủy đỏ hồng.

Có ai tới nói cho cô biết là chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Thật sự cô chưa từng nghĩ tới sẽ vô lễ với đại thần bằng cách như vậy đâu. Mặc dù bây giờ có vẻ giống như cô là người bị vô lễ, à không đúng, không đúng, chuyện này trên căn bản là hai bên phải tình nguyện. Cái này không phải là trọng điểm, rõ ràng cô muốn bấm đùi của Diễm Yến mà, chuyện gì xảy ra vậy? Đây là chuyện như thế nào?!

Không ngờ trong lúc này đầu óc cô lại có thể thông minh vượt xa người khác, suy nghĩ hết mọi khả năng có thể xảy ra, đó chính là cô đã bấm nhầm vào bắp đùi của đại thần rồi! Lại chính là bắp đùi trong nữa?!

Quả thật Lạc Thủy muốn đập đầu vào tường, chết luôn cho rồi > <.

Tiết Diễm Yến ở bên cạnh ngơ ngác nhìn Lạc Thủy, không cẩn thận nhìn xuống phía dưới thấy mười ngón tay đan xen. Không khỏi có suy nghĩ khinh bỉ, quả nhiên Tiểu Thủy là một người chưa từng trải qua chuyện đời mà, không phải chỉ là nắm tay nhau thôi sao, còn có thể để lộ ra vẻ mặt tức giận mà không dám nói, bộ dạng giống như bị ác bá bắt nạt vậy, mặt cũng đỏ cả lên. Không nhìn xem ác bá nhà người ta đi, bình tĩnh tới như vậy, động tác nhanh nhẹn, đôi lúc còn nói chen vào một hai câu.

Tiết Diễm Yến xoay xoay chiếc đũa không gây ra tiếng động, cố gắng giúp Lạc Thủy hóa giải áp lực: “Tiểu Thủy nước, cậu biết tại sao bọn họ được gọi là Đông Nam Tây Bắc không?”

Hình như Lạc Thủy nghe được có người gọi cô, lại nghe không rõ, phục hồi tinh thần lại: “Hả?”

Tiết Diễm Yến hỏi lại vấn đề một lần nữa.

Lạc Thủy cũng có chút tò mò, /quynh/le/quy/don/ trơ mắt nhìn bốn người trong phòng ngủ bọn họ.

A Bắc bật cười, vội vàng nói: “Các cô cũng biết người Giang Tây không phân biệt được âm L và N, lúc đầu bọn tôi đều gọi Lam Khanh là A Lam, nhưng lại bị người anh em Giang Tây là A Tây này gọi thành A Nam. Cho nên các cô cũng hiểu mà, A Nam liền thuận nước đẩy thuyền, để bọn tôi gọi cậu ấy là A Nam, nghe nói là vì không muốn A Tây bị kỳ thị.”

A Bắc nghĩ đến chuyện này, vẫn cảm thấy A Nam thật là âm hiểm, rõ ràng cái tên A Lam này quá nữ tính, nhưng khi nghe anh nói như vậy, bọn họ cũng không thể không gọi anh là A Nam, nếu không chính là đang phân biệt kỳ thị địa phương, không có tinh thần đoàn kết anh em.

A Tây nói tiếp: “Sau đó A Bắc bị ‘áo ngực’ làm cho nhức đầu, cũng muốn đổi tên lại, cho nên mọi người đều dứt khoát đổi toàn bộ luôn, gọi là Đông Nam Tây Bắc cho dễ, lại có thể cho thấy nét đặc sắc của phòng ngủ bọn tôi.”

Liễu Oanh nói thầm: “Đông Nam Tây Bắc, mình còn chưa phân biệt được rõ ràng ai là ai.”

A Bắc giơ tay lên tiếng: “Áo ngực là A Bắc, tiểu bạch kiểm là A Tây, ‘khốc ca’ là A Đông, tiểu hắc kiểm là A Nam.”

Tiểu hắc kiểm là A Nam > <.

Quả nhiên mặt của Lam Khanh đen thui.

Liễu Oanh cố gắng đem mỗi cái tên liên hệ với từng người lại với nhau, thật sự lời giới thiệu này của A Bắc hết sức thông dụng, hết sức dễ hiểu, nắm bắt được nét đặc sắc của mỗi người.

Cho nên khi món ăn được lên, thì những nữ sinh trong phòng ngủ của Lạc Thủy đã có thể kêu tên mỗi người rất thuận miệng.

Một bàn đầy thức ăn.

Lạc Thủy mất tự nhiên muốn giãy tay trái ra, Lam Khanh cũng buông ra ngay lập tức.

Grandma’s House có món bánh trôi nhân rượu, nước nhiều, bánh trôi mềm mại, ngọt nhưng không ngán. Món canh cá Tống Tẩu thì nước canh có màu sắc rất đẹp, thịt cá thì trơn mềm. Bọn họ đều ăn đến mặt mày hớn hở, cả chủ và khách đều vui vẻ.

Lúc mới bắt đầu thì nam làm bộ nhã nhặn, nữ giả vờ yểu điệu, sau vài ly rượu thì nói nhiều hơn, hình tượng đã bắt đầu xấu xa hơn. A Bắc không biết sống chết, bắt đầu chỉ tán loạn, nói mặt của Tiết Diễm Yến giống như một người đàn bà chanh chua.

Tiết Diễm Yến giương nanh múa vuốt, cầm ly bia đã được rót đầy, chen đến bên cạnh A Bắc, phát ngôn bừa bãi rằng muốn chuốc cho anh ta say không thể đứng lên nổi luôn.

Vốn tửu lượng của A Đông không tốt, đụng phải Vương Tiểu Du, bất tri bất giác nói chuyện mấy câu bằng tiếng địa phương, cũng uống thêm mấy ly bia, vì vậy mà say đến nỗi mắt cũng lờ đờ mờ mịt.

Mặc dù A Tây là tiểu bạch kiểm, nhưng tửu lượng thật sự không tệ, cố gắng hết sức muốn tống say Lam Khanh. A Bắc không thèm nói rõ chuyện này cũng có lý do sâu xa trong đó, nhà của A Tây chưng cất rượu, cho nên tửu lượng của A Tây rất tốt, từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ uống quá say, :quynhle:dđ:lê:quý:đôn: hiển nhiên là rất hả hê kiêu ngạo, gặp ai cũng đòi uống, kết quả là Lam Khanh ngã lộn nhào ngay tại chỗ.

Hơn nữa nhân phẩm của A Tây khi uống rượu có chút khó nói thành lời, một người đàn ông lớn như vậy, sau khi uống say thì lại khóc thê thảm, khóc đến nỗi trời đất cũng u ám, khóc một hơi cả 3, 4 tiếng đồng hồ.

Mặt của A Tây lúc đỏ lúc trắng, vì vậy mời rượu cũng càng thêm dữ dội, nói quang minh chính đại là mời chị dâu, nhưng hiển nhiên là Lam Khanh sẽ cản rượu thay cho Lạc Thủy.

A Tây nói: "Chị dâu, lão đại nhà bọn tôi là lần đầu tiên động lòng, nhất định cô phải đối xử với cậu ta thật tốt nha.”

Động lòng? Lạc Thủy chần chờ, lại do dự, yên lặng liếc mắt nhìn Lam Khanh, anh cũng uống hơi nhiều, sóng mắt đã chuyển động, rất nhanh không thể điều khiển được bản thân, dưới ánh đèn, đôi mắt lóe sáng như có từng con sóng đang cuồn cuộn trong đó.

Anh ta nói người này lần đầu tiên động lòng à? Tại sao lại có thể nắm tay người ta thành thạo như vậy chứ? Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã có thể thay đổi rất nhiều tư thế kinh điển nha.

Hơn nữa người này còn có nhiều chuyện mập mờ không rõ ràng với nhiều cô gái như vậy, còn nói là lần đầu tiên? Thật sự là lần đầu tiên sao? Chắc chắn là lần đầu tiên hả?

Chờ Lạc Thủy yên lặng thu lại tất cả suy nghĩ thì đề tài đã từ động lòng nhảy đến mối tình đầu của A Bắc rồi. Sau khi chờ nghe xong nguyên nhân thất tình của A Bắc từ các bạn học, Tiết Diễm Yến mới mở to đôi mắt lướt qua lướt lại không ngừng trên người A Bắc.

A Bắc thấy mọi người lại đem chuyện xấu hổ của cậu ta ra nói, vừa mới uống xong ly rượu mời, thì đã lớn tiếng kêu la, cố gắng lấy lại chút mặt mũi: “Sau đó cô ấy có tìm tôi để làm hòa mà, nhưng tôi chỉ ngạc nhiên chứ không có quay lại, các cậu có rõ chưa? À? Chắc các cậu không biết rồi!”

Tiết Diễm Yến không hiểu lắm, hỏi tiếp: “Tại sao không quay lại?”

A Bắc kiêu ngạo hả hê nói: “Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ đâu!”

A Tây bĩu môi nhàm chán, cắt lời A Bắc: “A Nam, uống rượu thôi, uống rượu nào.”

Lam Khanh đè ly rượu trong tay anh ta xuống, cười lên: “Đừng uống nữa.”

A Đông cũng cười: “A Tây, A Nam đang sợ cậu một chút nữa y như đứa con nít, ngồi trên đất khóc lớn không có hình tượng gì trong ba tiếng đồng hồ mà thôi.”

A Tây đỏ mặt, răng trắng, đang cầm một ly rượu tính nâng lên uống cũng không được mà không uống cũng không xong, cuối cùng là Liễu Oanh ra mặt, cụng ly với anh ta, nói cười ríu rít: “Tôi uống cùng anh một ly cuối cùng này vậy.”

Ngay lập tức ánh mắt A Tây sáng lên, nâng ly vô cùng sảng khoái.

Ai cũng biết Tiết Diễm Yến chính là loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn, cứ la hét đòi bọn họ uống ly rượu giao bôi. [dd>le>quy>don] Dĩ nhiên A Bắc sẽ không bỏ qua loại cơ hội tốt để ra mặt này, cũng liều mạng phụ họa.

Thừa dịp mọi người chỉ lo ồn ào.

Lạc Thủy cắn một miếng bánh trôi nhân rượu, yên lặng múc thêm cho Lam Khanh thêm một chén canh cá nữa, đẩy tới trước mặt anh. Uống nhiều rượu không tốt cho bao tử, đại thần bị A Tây chuốc rất nhiều rượu, hầu như là không có ăn gì.

A Tây tinh mắt, vô tình nhìn thấy cảnh này, cười tươi rói, nói một câu nịnh hót: “Chị dâu chăm sóc thật tốt mà.”

Lạc Thủy nở nụ cười tiêu chuẩn lộ tám cái răng của thục nữ, nói một câu: “Chỉ tiện tay thôi.”

Lực chú ý của mọi người đã bị A Tây chuyển dời thành công lên người Lạc Thủy, đồng loạt nhìn chằm chằm vào canh cá, cùng đồng loạt lấy chén nhỏ trên bàn đưa đến trước mặt Lạc Thủy: “Chị dâu, tiện tay chút đi.”

Lam Khanh để canh cá để lên chính giữa cái dĩa, vẫn ung dung nhìn bộ dạng 囧của Lạc Thủy, không có một chút ý tứ muốn giúp đỡ nào cả.

Lạc Thủy nhìn gương mặt thờ ơ giống như chờ xem kịch vui của đại thần, lại nhìn sáu đôi mắt sáng rực đang nhìn mình chăm chú ở phía đối diện, bất đắc dĩ múc sáu chén canh cá: “Ăn được uống được quá ha.” Trong lòng âm thầm nguyền rủa, cho các người uống chết luôn đi.

A Bắc cúi đầu uống canh cá, nói đi nói lại thì mùi vị của canh cá Tống Tẩu rất ngon, nhưng mà không lẽ chỉ có một mình anh ta có cảm giác Lạc Thủy rất có dáng vẻ là bà chủ trong tương lai hay sao?

“A Nam, không phải cậu không thích ăn cá hay sao?” A Tây thấy A Nam đang ăn từng muỗng canh cá hết sức nhẹn nhàng thì vô cùng kinh ngạc.

Lạc Thủy nghi ngờ quay đầu, sao? Đại thần không ăn cá? Chuyện này sao có thể?

Lần đó tới tiệm mì sợi Lan Châu, đại thần nấu xong món cá, còn đem theo để ăn mà, đây chính là biểu hiện của việc rất thích ăn cá mà.

A Nam đang uống canh cá, lông mày chỉ cau lại, giọng nói hơi nhỏ một chút: “Có sao?”

A Tây vuốt mái tóc, có sao? Hình như không có mà, không lẽ anh ta nhớ lộn à?

Lam Khanh nghiêng người nói nhỏ với Lạc Thủy: “Anh thích những thứ mà mỹ nhân thích.”

Giọng nói của anh rất êm tai, âm điệu trầm bổng, mang đến một loại cảm giác làm cho người ta yên lòng, hoàn toàn không giống như khí tức trên người anh. (quynhle.2207..dđlqđ) Lạc Thủy mất tự nhiên quay người về phía bên kia, lúc anh nghiêng người qua cúi đầu nói chuyện, hơi thở ấm áp trộn lẫn với mùi rượu làm cho tai của Lạc Thủy đỏ lên. Lạc Thủy khẽ run rẩy, hoàn toàn không để ý nội dung trong lời nói của anh, mơ hồ gật đầu một cái.

Ăn cơm xong, mọi người bắt đầu bàn bạc tiếp theo sẽ đi đâu, trong đại học, hoạt động tập thể đơn giản nhất chính là ca hát, đi bar, chơi bóng. Nhóm mấy người bọn họ không hứng thú đi hát hay đi bar, có bạn học nữ ở đây cũng không thích hợp chơi bóng, vì lo lắng đã uống rượu không thể lái xe, vì vậy đề nghị tốt nhất chính là cưỡi xe đạp.

X thị là một thành phố yên tĩnh nhàn nhã, cho nên dễ dàng tiềm thấy những chỗ cho thuê xe đạp.

Mùa này vừa đúng có gió thu hiu hiu.

Thiên thời địa lợi nhân hòa.

Kết quả lại có một bàn tay rắn chắc của người nào đó giơ lên rất không đúng lúc, A Bắc có vẻ ngượng nghịu, trong ánh mắt sáng quắc của mọi người, nói ra năm chữ: “Tôi… không… biết… cưỡi… xe.”

Mấy người trao đổi ánh mắt với nhau, cảm thấy khó có thể tiêu hóa tin tức này.

A Bắc giải thích nói: “Trong nhà nghèo quá mà, mua không nổi xe đạp.”

Lừa gạt chó à! Cái đồ phá đám này.

Chỉ cần có mắt nhìn thì đều có thể thấy được, ước chừng quần áo trên người của A Bắc chính là loại tốt nhất đang thịnh hành bây giờ, hơn nữa quần áo vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, nhưng đường cong lại sắc nét, thiết kế đặc biệt, nút áo sáng loáng in chữ D, là sản phẩn của nhãn hiệu nút áo Desrues, chính là nút áo chuyên dụng của nhãn hiệu W&LT, và Gi­an­fran­co Ferre, nhưng lại không thể phân biệt được nhãn hiệu quần áo của A Bắc rõ ràng, chắc chắc phải của nhà thiết kế tư nhân nổi tiếng nào đó.

A Tây liếc mắt, không chút khách khí vạch trần anh ta: “Là cậu không dám học chạy xe thôi.”

Nếu như không phải sống chung với nhau ba năm, quả thật bọn họ sẽ bị bề ngoài uy vũ của thằng nhóc này lừa gạt rồi, sự thật thì tên này chính là một con cừu nhỏ, chỉ cần đụng phải đầu thì đã ầm ĩ huyên náo đòi phải tới bệnh viện, còn chích ngừa thì có thể la hét kêu cha gọi mẹ luôn, nếu là như vậy thì có thể đoán được khi còn nhỏ bởi vì sợ té mà không dám học chạy xe đạp rồi.

Mặt A Bắc đỏ lên: “Không dám em gái cậu!”

A Tây ghét nhất chính là loại người ăn ở hai mặt như vậy, rõ ràng là một nhị thế tổ, vậy mà còn phải than khóc mỗi ngày như vậy, đã không dám thì cứ nhận không dám đi, vậy mà lại không chịu thừa nhận, thật là làm mất hết mặt mũi của đàn ông mà, <le..quy..don..quynh..le..2207> mang theo tâm trạng như vậy cộng thêm thói quen vẫn hay đùa giỡn thường ngày, ngay lập tức không thèm tức giận nữa: “Không biết thì là không biết, tìm một cái cớ dở tệ như vậy, chẳng trách được tiểu thiên sứ kia không thèm nhớ tới loại đàn ông như cậu vậy.”

Những lời này chọt trúng ngay chỗ đau của A Bắc, ngay lập tức A Bắc nhảy dựng lên, muốn nhào vô: “Không phải chỉ là cưỡi xe đạp thôi sao, anh đây dư sức chơi đùa cùng với cậu.” Anh ta không tin bằng vào tài trí thông minh của anh ta lại không thể cưỡi được thứ đồ này.

Lại náo loạn giốn như ở trong trò chơi, Lạc Thủy chỉ có thể nhìn, nhưng không thể than trách gì được, chỉ đành bình tĩnh bước ra tìm chỗ cho thuê xe đạp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Hoacamtu, Ngọc Ánh_Ins
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Concopcopcon, Diana nguyen, jjj, katykaty2609, luuhuong1008, MSN [Bot], phuong1985, Thiên Á, Tieukim và 223 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.