Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Thái giám - Lê Hoa Yên Vũ

 
Có bài mới 30.05.2018, 16:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thái giám - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



39

Tiêu Ngữ đã không có dư thừa tinh lực để cười trước câu trêu đùa của Hạ Vô Ưu nữa, thấy hắn tỉnh lại, ban đầu vẫn không dám tin chắc, thằng đến khi có bàn tay lau đi lệ nơi khóe mắt, thay hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống, hắn mới dám xác định, một cửa này, Hạ Vô Ưu là thực sự đã vượt qua được rồi. Hắn không phải loại người lỗ mãng không giấu được tâm sự, chỉ là với hắn trong thời gian này, có rất nhiều việc đã xảy ra, người bên cạnh trước nay luôn cao cao tại thượng này, vị đế vương vô tâm vô tình sẽ vì chính mình mà thụ thương, trong lúc hôn mê cũng không quên cứu mình, từng chút từng chút tỉ mỉ quan tâm bảo hộ. Nghĩ như vậy, hắn nhìn không được run rẩy, ôm chặt này bàn tay hoàn mĩ vào ngực, môi mấp máy mấy lần, thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng cuối cùng thốt ra chỉ có vài chữ: “Hoàng thượng… Ngươi… Ngươi…. tỉnh…”  liền cũng không nói được gì nữa.

Hạ Vô Ưu không nói, nhẹ nhàng kéo hắn vào trong lồng ngực, Y Đức nhìn cảnh này, vội vã lặng lẽ để lại trà cùng điểm tâm, rón ra rón ren lui ra ngoài, phân phó tiểu thái giám đi kêu ngự y làm một ít cháo mang đến, sau đó chính mình đứng canh bên ngoài, thầm nghĩ:  được lắm, một ngày còn chưa trở về cung ta ngay cả chỗ ngủ cũng không có.

Dù sao thì độc trong người Hạ Vô Ưu vẫn chưa được giải hết, bằng không thấy bộ dạng chân tình của Tiêu Ngữ lúc này, hắn sao có thể nhẫn được. Chính xác là như thế, nhưng huynh đệ dưới thân lại đứng thẳng sinh long hoạt hổ, Hạ Vô Ưu tức giận nhỏ giọng mắng: “Hỗn trướng, chủ nhân của ngươi hiện tại toàn thân vô lực, ngươi lại thực là sôi nổi, có nổi lên cũng làm được cái gì? 2 huynh đệ chúng ta ngày hôm nay như hổ lạc trong rừng, làm sao còn có thể đặt người ở dưới thân a?” Một câu nói xong Tiêu Ngữ vừa buồn cười mặt cũng lại đỏ lên, nhìn kỹ hạ thân của hắn, nhìn thấy quả nhiên là cao cao dựng thằng đứng, trong lòng do dự một chút, biết Hạ Vô Ưu lúc này chắc chắn không dễ chịu gì, thế là đấu tranh nửa ngày, cuối cùng cúi đầu liễm mi nói: “Hoàng thượng không cần phải nói khích ta, ngươi nếu muốn, ta cho ngươi là được rồi”. Nói xong cố nén cảm giác thẹn, cởi quần hắn ra, đưa tay qua bao phủ vật kia nhẹ nhàng xoa nắn.

Hạ Vô Ưu thoải mái thở dài, thầm nghĩ chính mình thật quá hồ đồ, Tiêu Ngữ làm sao có thể chủ động ngồi trên người hắn, cho dù có, hắn cũng không chịu được đau đớn, cũng may xoa nắn như vậy cũng thoải mái, hạ phúc vui vẻ dễ chịu nhưng là trong lòng hắn vẫn còn ngứa ngáy, nhìn nửa ngày, cuối cùng không nhìn được nữa nói: “Kỳ thực Tiêu Ngữ à, cái kia… Dùng miệng so với tay thoải mái hơn nhiểu”.

Tiêu Ngữ bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn trừng mắt nhìn hắn, Hạ Vô Ưu biết muốn hắn vì mình thổi tiêu là không có khả năng, lại không hiểu vì sao, chợt thấy Tiêu Ngữ nở nụ cười, kè sát bên tai hắn nói: “Hoàng thượng, ngươi nếu muốn ta dùng… dùng… miệng hầu hạ ngươi, có gì mà không được, chỉ là ta chưa bao giờ làm loại việc này, một khi làm không tốt, thỉnh thoảng lại cắn ngươi một cái, mong ngài rộng lượng bỏ qua cho ta”. Nói xong quả nhiên dùng miệng tiến gần lại vật hình trụ đang thẳng hướng lên trời kia, Hạ Vô Ưu từ lâu đã bị dọa một thân mồ hôi lạnh, vội vã bồi cười nói: “Không cần không cần, dùng tay là tốt rồi… Khái khái… Dùng tay là tốt rồi”. Hai người cứ như vậy chơi đùa một hồi, Hạ Vô Ưu suy yêu, cũng buồn ngủ, nắm chặt tay Tiêu Ngữ liền tiến vào mộng đẹp.

Dưới ánh trăng, ngươi đang ngủ ở bên cạnh hắn lại càng trở nên hoàn mỹ, dung mạo của hắn, quyền thế của hắn, tài phú của hắn, làm cho mọi nam nữ trên thế gian đều muốn tiến gần hắn nhưng chưa thấy hắn đối với ai gửi gắm chân tình. Tiêu Ngữ thở dài, vì cái gì, vì cái gì lại có một người như vậy, nhưng đối với việc mình nhiều lần lớn mật mạo phạm lại khoan dung, thậm chí không tiếc cả mạng sống của bản thân, chẳng lẽ… chẳng lẽ nói… Hắc thực sự yêu mình? Hắn bị ý nghĩ trong lòng dọa cho hoảng sợ, rồi lại khống chế không được vì khả năng này mà vui sướng. Cùng với vui sướng, hắn càng thêm lo lắng con đường mù mịt hai người sẽ phải trải qua sắp tới.

Hạ Vô Ưu độc nếu giải hết, những thương thế còn lại cũng không có gì trở ngại, đi thuyền được khoảng mười ngày, lại chuyển lên đường bộ khoảng mười ngày, liến về tới kinh thành, tất cả các quan đến nghênh giá, cực kì náo nhiệt là điều không cần phải nói cũng biết, chúng quan viên tự nhiên có việc bàn với Hạ Vô Ưu, cùng người của hậu cung không có liên quan, Tình phi Mai phi là phi tần đều cùng Tiêu Ngữ trở về trong cung nghỉ tạm.

Tiêu Ngữ trở lại Sơn Thủy cư, mọi người vui vẻ đón hắn, hắn lệnh cho Duyên Hỉ lấy rất nhiều quà ra chia cho mọi người, trong lúc nhất thời cả gian phòng rộng lớn ồn ào huyên náo, cười nói. Sơ qua trong sân cũng thấy mấy vị quý nhân bản tính ôn hòa đến hỏi thăm, nhìn thấy những thứ đồ chơi này cũng cực kì thích thú, Tiêu Ngữ để các nàng chọn một số món để chơi, những người này đều vui mừng khôn xiết cảm tạ hắn. Đến nỗi La quý nhân tâm cao khí ngạo, người luôn xem hắn là cái đinh trong mắt, suốt ngày đến chỗ Mai phi cùng Tình phi nịnh bợ cũng không ngoại lệ.

Buổi tối ở Ngự hoa viên tổ chức yến tiệc, đủ loại quan lại đến dự, mọi người chơi đùa vui vẻ một đêm, tới canh ba mới chịu nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Hạ Vô Ưu lâm triều, quan lại cùng hô vạn tuế, hắn mỉm cười mọi người bình thân, lại thấy những quan lại này vẫn quỳ tại chỗ không động đậy, có vẻ như những người này có lời nào đó khó nghe muốn can gián, trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ mỉm cười nói: “Các ái khanh đây là đang làm gì? Có chuyện gì cứ hướng trấm mà tấu không cần phải làm như vậy”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.05.2018, 16:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thái giám - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



40

Quần thần bên dưới nhưng vẫn không chịu đứng dậy, Hạ Vô Ưu mặt cũng trở nên âm trầm, thầm nghĩ lần này là muốn đe dọa hắn, thật khó mà thân thiện. Chỉ thấy một ngươi râu mép đã dài tới ngực, trên mặt đầy nếp nhăn quỳ bò lại gần giữa điện, than thở khóc lóc nói: “Khải bẩm bệ hạ, bệ hạ lần này bị tập kích, long thể bị thương, thực khiến thần đau lòng không chịu được. Sáng nay lại nghe thấy tin kinh hoàng là bệ hạ vì một gã luyến sủng trong hậu cung mới bị thương, ô hô…” Không chờ nói xong, Hạ Vô Ưu đã lạnh lung ngắt lời hắn: “Trẫm còn chưa có chết đâu, khóc tang cái gì, có việc gì cứ việc nói thằng, trẫm lười nghe các ngươi nói những lời thâm ý này”. Tâm trầm xuống vài phần, rõ ràng những quan viên này là muốn nhắm vào Tiêu Ngữ.

Lão giả thân đã là nguyên lão đời thứ (tức làm quan 3 đời vua ý), chưa từng chịu qua lời nói nặng như vậy, lập tức tức giận bị kiềm hãm, liền nói không ra lời. Một trung niên đang quỳ canh lão nhân trầm thanh nói: “Khải tấu vạn tuế gia, ngài cơ trí hơn người, lần này lại vì một tên luyến sủng mà bị thương, vi thần cho rằng thực không thể tha thứ, huống hồ hoàng thường quay về kinh, môi lần lộ trình đều hết sức bí mật, sao có thể gọi thích khách đến ám sát? Thần cho rằng nên đưa những người kia đi thẩm vấn một phen, cai kia Tiêu Ngữ cùng với nô tài của hắn phải nghiêm khắc thẩm vấn, trong tất cả mọi người, chỉ có bốn người bọn họ là lần đầu theo hoàng thượng đi tuần…” Hắn nói tương đối hoàn chỉnh, khiến cho hậu quá càng thêm nghiêm trọng, không đợi nói xong, Hạ Vô Ưu “Ba” một tiếng vỗ0 long án, phát ra một tiếng nổ, sau đó một thân cao ngất đứng lên, chỉ vào mũi trung niên đại thần nói: “Cái gì luyến sủng? Tiêu Ngữ hắn là quý nhân, cũng là nương nương, là chủ tử của ngươi, ngươi dám nhục mạ hắn là luyến sủng, còn vu cáo hắn là nội ứng cho thích khách, người đâu, lôi hắn ra ngọ môn chém đầu”. Hắn tức giận công tâm, dường như mất đi lý trí, thầm nghĩ giết chết tên đại thần này, sẽ không còn có người dám nói về Tiêu Ngữ cùng chuyện lần này.

Đáng tiếc hắn đã quên, những thần tử này cũng không là loại người biết nịnh bợ hiểu rõ thánh ý, đối với bọn họ quyết tâm kiên trì, mặc dù phải đặt cược bằng cả sinh mạng cũng không quay đầu lại, đây là do hắn có tài trị quốc khôn khéo thánh minh, kẻ tiêu nhân không có chỗ tồn tại ở nơi này, lúc này muốn có mấy kẻ nịnh hót không thành thật cũng không còn kịp nữa rồi. Chợt nghe vị đại thần kia một bên bị lôi đi một bên lại không nghe hét lớn: “Thần không phục, thần không có nói sai, hoàng thượng vì một tên cung nô dĩ nhiên mê muội không phân biệt đúng sai, đến nỗi không nghe lời nói thật, thần chỉ mong máu của vi thần có thể làm quay trờ về ngô hoàng thánh minh như trước, chết cũng không nuối tiếc, chết cũng không nuối tiếc a….” Tiếng kêu thê lương ấy cũg tắt dần theo con người bị lôi ra ngoài, Hạ Vô Ưu nhìn các quan văn trong triều không một người lên tiếng, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn việc liều mình can gián, đừng nói chết một người, hay chết mười người, chỉ sợ cũng không thể thay đổi được kết cục, thậm chí còn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đành phải cưỡng chế lửa giận, cao giọng nói: “Đưa hắn quay lại”. Lập tức nghe thái giám cạnh cửa cao giọng nói: “Hoàng thượng có chỉ đưa hắn quay lại”. Thần tử vừa rồi cuối cùng đã giữ được tính mạng

“Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trẫm có thể đảm bảo không phải là Tiêu Ngữ”. Hạ Vô Ưu sắc mặt âm trầm, chậm rãi ngồi xuống, chỉ có Y Đức bên người hắn có thể rõ ràng, thân thể hoàng thượng run nhè nhẹ, không biết là tức giận hay sợ hãi. Trên trán hắn có một tầng mồ hôi lạnh, thầm nghĩ việc hôm nay có khi ngay cả hoàng thượng cũng bất lực, phải sớm có biện pháp bảo toàn Tiêu Ngữ, chỉ là hôm nay hắn không phải là một tiểu thái giám, mà là một quý nhân vạn người soi mói, hậu cung lại có Tình phi nương nương trông nom, triều đình lại có những thần tử như thế này, không phải là nơi mình có thể xen vào, vậy phải làm sao bây giờ, vừa nghĩ vừa lo lắng.

Hạ Vô Ưu so với hắn còn khó chịu hơn, các đại thần cương quyết phải đưa Tiêu Ngữ đi nghiêm thẩm, bằng không sẽ quỳ mãi, hắn tuy rằng hận không thể đem tất cả nhưng người này đi chém, nhưng thân là đế vương, cũng không thể làm như thế, hơn nữa hắn biết đối mặt với những thần tử như này, hắn chỉ có thể nhượng bộ chứ không thể làm gì khác, kì thực giang sơn xã tắc, lo lắng cho mọi người chính là thứ ràng buộc đế vương. Chỉ một thời gian ngắn mà cả người hắn cũng đã đầy mồ hôi.

Thình lình một người trẻ tuổi tiến lên, nhìn hắn thật kĩ một lúc, trầm thanh nói: “Hoàng thượng, ngài có cảm thấy hiện tại người có bao nhiêu lợi hại không? Trong quá khứ, đừng nói là một tên cung nô được thăng lên làm quý nhân, nếu là Tình phi nương nương, người cũng sẽ vì nàng thụ thương sao? Người sẽ vì bảo vệ nàng mà giết đi một trung thần sao? Thứ thần nói thằng, có thể ngài yêu vị quý nhân này, thế nhưng đối ngài mà nói đó không phải là chuyện gì tốt, hắn đối với ngài mà nói là một loại độc dược, sẽ làm cho ngài vô tình đánh mất đi chính mình, hoàng thượng, thần cầu hoàng thượng, vì giang sơn của Đại Phong, vì chính ngài, xin hãy đẻ Tiêu Ngữ tiếp thu thẩm vấn của Hình bộ”.

Hạ Vô Ưu gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên này, hắn nhớ kĩ người này gọi là Hồng Mặc, là trạng nguyên, lúc đó đưa hắn đi làm Giang Ninh tri huyện, năm ngoái đi du ngoạn, biểu hiện cơ trí của y khiến hắn ấn tượng sâu sắc, lúc đó mới hạ lệnh cho y quay về kinh thành.

Hai tay năm chặt long bào, nơi đó tràn đầy mồ hôi, hắn lạnh lùng nhìn Hồng Mặc, âm trầm nói: “Hồng ái khanh, trẫm quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi thực sự là một người cực kì thông minh, bởi vì ngươi hiểu được điểm yếu ớt nhất, quan trọng nhất của trẫm mà hạ thủ”. Hắn bỗng nhiên đứng lên, cả tiếng nói: “Không phiền các vị ái khanh tốn công, trẫm sẽ… tự mình… ban thưởng tử…Tiêu Ngữ… Thà rằng để hắn chết, cũng không để hắn chịu đau đớn cực hình của các ngươi… Thậm chí… Vu oan giá họa… Các ngươi…. Đều nhớ kĩ cho trẫm. Bãi triều” Nói xong câu đó, gương mặt tái nhợt của thiên tử cũng không thèm nhìn lại những thần tử đang quỳ đã được nửa canh giờ dưới điện, phẩy tay áo bỏ đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.05.2018, 16:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thái giám - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



41

Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, trong ngự thư phòng vẫn đốt huân hương, chỉ có điều bầu không khí cũng không còn yên bình nữa, một đám nô tài ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, bởi vị thiên tử đang ngồi trên long tọa kia chưa bao giờ có vẻ mặt khó coi như lúc này.

Y Đức vội vã tiến đến, Hạ Vô Ưu giương mắt, trong lòng lan tràn một loại cảm xúc khó tả, chính hắn cũng không nói rõ được, hắn muốn nghe từ tâm phúc này một cái đáp án xuôi tai.

“Hoàng thượng, nô tài đã tới Sơn Thủy cư nói cho Tiêu Ngữ tình hình hiện giờ, hắn lúc đầu rất kinh hãi, nhưng sau đó…cũng rất… bình tĩnh, hắn nói hắn chuẩn bị một bữa tiệc rượu ngon, chờ hoàng thượng buổi tối giá lâm”.

Hạ Vô Ưu ngẩng đầu, không dám tin nhìn Y Đức, run giọng nói: “Ngươi nói cái gì? Hắn… rất bình tĩnh? Hắn biết trấm muốn ban thưởng tử cho hắn, thế nhưng hắn lại có thể rất bình tĩnh?”. Vị quân vương trẻ tuổi gắt gao cắn chặt môi dưới, bỗng nhiên hét lớn: “Ngươi… có hay không nói trẫm âm thầm đồng ý cho hắn trốn? Có hay không nói… trẫm thà rằng để cho hắn trốn thoát trên lưng gánh tội danh thích khách còn hơn để cho hắn chết ở cái nơi người ăn thịt người này? Ngươi có hay không nói a?”

Y Đức vội vã quỳ xuống, mang theo âm thanh tiếng khóc: “Nói, hoàng thượng, nô tài tất cả đều nói. Thế nhưng Tiêu Ngữ không chịu, hắn nói hắn thà chết chứ không muốn mang tội danh phản bội ngài, hắn nói hắn bắt buộc phải chết, thế nhưng cho dù còn sống một ngày hắn cũng không muốn rời bỏ hoàng thượng, ô ô ô…” Nói đến đoạn sau, tổng quản thái giảm từ âm thanh thút thít đã nhịn không được mà khóc lớn lên.

“Không rời… Không bỏ…” Hạ Vô Ưu thì thào nhắc lại, trái tim một trận nóng một trận lạnh xẹt qua, “Oa” một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu lớn, đều nhiễm lên mặt thánh chỉ trắng noạt một chữ còn chưa có viết.

Một đám nô tài sợ đến hô to gọi nhỏ, ngay lập tức đi truyền ngự y, Hạ Vô Ưu phất tay ngăn cản, trầm thanh nói: “Không có việc gì, chỉ là… cấp hỏa công tâm”. Hắn chán nản ngồi xuống, lạnh lùng nhìn một ngụm máu trước mặt, một lát mới mở miệng nói: “Hồng Mặc nói rất đúng, Tiêu Ngữ… Hắn nhất định phải chết, hắn nếu chạy trốn, thì trẫm… tâm tư cả đời, ha ha, không nghĩ tới a… trấm vậy mà cũng có một ngày động chân tình…” Thở dài lo lắng, hắn lẩm bẩm: “Trấm thay đổi rồi, thay đổi đến mức vượt qua cả phạm vi trẫm không thể chấp nhận nhất, Tiêu Ngữ, còn nhớ rõ trẫm nói với ngươi cái gì sao… Xin lỗi vì giang sơn của trấm,  vì sự thánh minh của trẫm, ngươi… chỉ có thể chết…” Ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên lãnh khốc không gì sánh được, khuôn mặt bỗng nhiên bình tĩnh cũng làm cho từ đáy lòng tuôn ra một cỗ ác hàn, Y Đức từ lâu đã ngừng khóc, kinh ngạc nhìn hoàng đế trước mắt, hắn hoài nghi người trước đây dù cho trúng độc nặng cũng cố mở mắt lệnh cho hắn đi cứu Tiêu Ngữ, thực sự là người trước mắt đã trở lại làm một đế vương vô tâm vô tình độc ác sao?

“Ôn Lục, đi lấy một bầu rượu lại đây”. Thanh âm của Hạ Vô Ưu kéo Y Đức từ trong suy nghĩ quay về, giọng điệu thản nhiên, nhưng lại làm cho lưng hắn run lên. Nhìn thấy Ôn Lục rời đi, nhanh chóng mang đến một bầu rượu tinh xảo, cẩn thận đặt trước mặt Hạ Vô Ưu, Dưới ánh nắng mặt trời, Y Đức cũng thấy tay Ôn Lục run rẩy.

Hạ Vô Ưu thản nhiên quét mắt liếc hắn một cái, giễu cợt cười một tiếng: “Đồ vô dụng, vợ trẫm là người bị ban thưởng tử, cũng không phải ngươi cùng các cung nữ, ngươi so với trẫm còn khẩn trương hơn.” Sau đó hắn mạnh giương mắt, giận dữ hét: “Đều thấy sợ đúng không? Đều thay Tiêu Ngữ cảm thấy đáng tiếc đúng không? Đều nghĩ trẫm không phải là con người? Đi ra ngoài, tất cả đều đi ra ngoài, Y Đức, cả ngươi nữa, tất cả đều cút ra ngoài cho trẫm, mẹ nó, đều cút ra ngoài… cút…”

Toàn bộ thái giám trong phòng theo Y Đức lảo đảo ra ngoài, Ôn Lục than thở: “Ai, xem ra hoàng thượng khi đưa ra quyết đinh này kì thực cũng thật đau lòng, hầu hạ hắn lâu như thế, còn chưa thấy hắn thất thường như này? Ngươi nói xem Y công công?”

Y Đức gật đầu phụ họa, Trương công công lại nói tiếp: “Ngươi đừng chỉ có gật đầu như thế, trái lại nói một chút xem, có hay không có thể cho hài tử kia một con đường sống? Nhiều năm như vậy, ta lần đầu thấy chủ nhân như thế này, chúng ta từng cứu rất nhiều người, nếu cứu không được hắn, ai, thật đáng tiếc”. Vừa nói vừa lắc đầu.

Y Đức thở dài nói: “Cứu thế nào? Trước kia là chúng ta đi ban thưởng tử, còn có chút treo đầu dê bán thịt chó được, nhưng hôm nay là rượu độc hoàng thượng tự tay làm, tự mình ban thưởng tử cho hắn, chúng ta làm sao có cơ hội”. Nói xong liên tiếp lắc đầu nói: “Nghiệp chướng, nghiệp chướng a, ta cũng không hiểu sao những đại thần này muốn gì nữa, lẽ nào làm hoàng thượng lại không thể làm một con người bình thường? Phải thanh tâm quả dục như thần mới được sao?” Vừa dứt lời, chợt nghe Hạ Vô Ưu ở trong phòng hô: “Y Đức, kêu Hồng Mặc yết kiến”.

Y Đức thầm nghĩ: “Lúc này gọi tên hỗ đản kia làm gì? Chẳng lẽ hoàng thượng không dám tự mình hạ thủ, kêu Hồng Mặc đến giúp hắn giữ vững tinh thần sao?” Nghĩ cũng chỉ là nghĩ, hắn làm sao dám hỏi, vội vã kêu ngươi đi triệu Hồng Mặc, tất cả mọi người đều trốn sau cánh cửa nghe trộm, thế nhưng thanh âm nói chuyện bên trong quá nhỏ, thỉnh thoảng truyền ra đôi ba câu, cũng chỉ là ban thưởng tử, không có khả năng làm gì, Y Đức cùng Trương công công cuối cùng hoàn toàn tuyệt vọng.

Mắt thấy mặt trời dần lặn về phía tây, cửa thư phòng cuối cùng cũng mở ra, Hồng Mặc ủ rũ đi ra, Hạ Vô Ưu ở phía sau cũng không thèm nhìn liếc mắt hắn một cái, Y Đức thầm đoán gia khỏa này là nơi hoàng thượng trút giận, trong lòng âm thầm vui sướng, thầm nghĩ đáng đời, ai cho ngươi hạ thủ tại địa phương yêu ớt nhất của hoàng thượng, không nên ép hắn ban thưởng tử cho Tiêu Ngữ.

Hạ Vô Ưu cầm bầu rượu độc dựa ở cửa, chỉ ngây người nhìn ánh mặt trời phương xa, thằng đến khi mặt trời đỏ rực đã chìm dưới đỉnh núi, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, cuối cùng trầm thanh mở miệng nói: “Y Đức, bãi giá đến Sơn Thủy cư”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyễn hằng123, Ức Nguyệt và 58 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.