Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Thái giám - Lê Hoa Yên Vũ

 
Có bài mới 30.05.2018, 16:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thái giám - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



24

Editor: Sung Young

Beta: Tịt+ Aquafila 1 aka luxurious

Duyên Hỉ đưa tay quệt nước mắt, vẻ mặt bất mãn nói: “Tiêu Ngữ, rốt cuộc là ngươi nói ai cùng ai thừa nước đục thả câu? Chẳng lẽ chúng ta đối xử với ngươi tốt như thế nào, ngươi còn không hiểu sao?” Đến khi thấy đối phương hiện vẻ mặt ngỡ ngàng “Ta hiểu được cái gì a”, hắn đột nhiên nhớ tới: đúng rồi, con người này ngoài hoa thì chẳng quan tâm đến những việc khác, lần trước còn hỏi ta chuyện thị tẩm, có thể hắn thật sự không biết. Thế là vội vàng hắng giọng, làm  một điệu bộ vô cùng tươi cười nịnh nọt: “Có điều này, chủ tử  a……” Lời nói chưa xong, Tiêu Ngữ đã sợ tới mức ngồi nép vào một chỗ, lớn tiếng nói: “Hạ nhân khi có điều gì thỉnh cầu thì thi lễ, chớ có vòng vo.”

Duyên Hỉ thu hồi vẻ mặt tươi cười, hừ một tiếng nói: “Không vòng vo thì không vòng vo, dù sao cũng quay trở về việc đó, ngươi không phải được tuyển nhập và đội ngũ nam tuần sao? Những chủ tử từng được tuyển đi đều được cho phép mang theo ba nô tài đắc lực của mình cùng đi, nói cách khác, Sơn Thủy cư của chúng ta cũng được phép mang theo ba người, Tiêu Ngữ, nói thật, tất cả chúng ta  đều muốn đi, cho dù ngươi có thể không được về thăm lại cố hương, thế nhưng  có thể ra ngoài cung một chuyến, nhìn xem thế giới bên ngoài hiện giờ là như thế nào, cũng coi như một dịp hiếm có, đáng tiếc chỉ có thể đi ba người, ngươi nên tuyển trước đi!”. Suy nghĩ thêm một chút, rốt cuộc hắn khụ khụ hai tiếng rồi nói tiếp: “Khụ khụ, việc đó…..Hay là ngươi mang ta đi cùng đi? Việc này….. dù sao ta cũng là tổng quản thái giám của Sơn Thủy cư  a. “

Tiêu Ngữ nghĩ thầm: quy định này do ai đề ra vậy, chỉ khiến cho ta đắc tội với mọi người thôi. Con mắt nhìn Duyên Hỉ, lạnh lùng nói: “Nga, ta mang ngươi đi cùng làm gì a? Dù ta cho ngươi đi cùng, nhưng ngươi sẽ lại cùng Hoàng Thượng thông đồng, gạt ta ăn mặc theo kiểu hắn thích có phải không?” Hắn vẫn còn hận Duyên Hỉ buổi tối hôm trước lừa hắn, bởi vậy mới trêu đùa, cũng không có ý gì cả, nhưng Duyên Hỉ lại quá sợ hãi, phịch  một tiếng quỳ xuống kêu rên nói: “Không thể a Tiêu Ngữ, ngươi không thể nhẫn tâm như thế a, ta….. chẳng qua lúc đó…..chẳng qua lúc đó cũng chỉ là việc bất đắc dĩ …..” Hắn càng kêu gào âm thanh phát ra càng chói tai, Tiêu Ngữ vội bịt kín  lỗ tai nói: “Dừng lại, dừng lại, ta nói giỡn với ngươi mà, ngươi lại nghĩ là thật sao.”

Duyên Hỉ lúc này mới đứng lên, vỗ vỗ vào ngực nói: “Tiêu Ngữ ngươi xem, hù chết người còn không đền mạng là sao? Linh hồn nhỏ bé của ta đều bị dọa bay cả rồi.” Lời này tuy là vui đùa, nhưng cũng nhìn ra được khát vọng trong lòng. Tiêu Ngữ nhìn ánh mắt ngập tràn hi vọng, trong lòng vừa  chua xót vừa khó xử: tất cả mọi người đều muốn đi, rốt cuộc là cho ai đi thì tốt? Chợt liếc mắt một cái thấy ở người bên cạnh là Duyên Hỉ đang cười trộm, trong lòng có chủ ý, ân một tiếng nói: “Duyên Hỉ, ngươi đi là ta đã định rồi, còn lại hai người nữa thì ngươi quyết định đi.”

Duyên Hỉ choáng váng, nói vậy là mình sẽ phải đắc tội với mọi người rồi, Tiêu Ngữ dù sao cũng là chủ tử, hắn tuyển ai đi, mọi người cũng không dám phàn nàn hay oán giận, nhưng chính mình lại không giống với hắn, tuyển ai không tuyển ai a, lời này Tiêu Ngữ cố ý nói ra, mặc dù  thông minh, nhưng thật khó khi phải chọn lựa, ghét nhất đám người của chính mình xem hắn như chủ tử, lập tức cười khổ nói: ” Nếu là ở nơi khác trong cung thì tốt rồi, có lẽ ta sẽ là tham quan, việc này thật béo bở, không chừng mọi người sẽ tặng ta vô số tiền của.”

Tiêu Ngữ trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói: “Ngươi dám, ta ghét nhất chính là những kẻ mượn gió bẻ măng “. Trong lòng nhớ tới trước đây, thầm nghĩ chính mình cực nhọc vất vả mới có được hai mươi lăm lượng bạc, nhưng tất cả đều rơi vào tay khốn khiếp kia, kết quả cuối cùng chính mình cũng bị nắm lấy, không chạy thoát được vận mệnh, cuộc mua bán này thật sự là lời lớn, nếu tên hỗn đản kia tuân thủ lời hứa không đi mật báo, nhất định mình phải tố giác hành vi hèn hạ của hắn.

Cứ như vậy, mọi người đều chuyển sang “trận địa” khác, đến bên Duyên Hỉ nhõng nhẽo mong được chọn đi. Tiêu Ngữ nhìn Duyên Hỉ bị mọi người bao quanh, bộ dáng thì đang kêu khổ thấu trời, nhịn không được cười, còn mình thì được hưởng thanh nhàn, chậm rãi đi tới cửa sổ chăm chú thưởng thức mấy bồn hoa cỏ phía trước, thỉnh thoảng cầm lấy cây kéo đem cắt bỏ cành hoa dư thừa, lại tiện tay tưới nước hay xới đất cho tơi xốp, đang đắc ý vui vẻ, bất chợt ngoài cửa sổ vang lên một thanh âm có chút quen thuộc: “Ngươi hiện giờ là thân phận quý nhân, sao còn phải loay hoay làm mấy việc này, trong phòng chẳng lẽ không có nô tài hay sao?” Hắn kinh hãi ngẩng đầu, một dung nhan khuynh quốc quen thuộc, đó là Tình phi nương nương, theo sau nàng cũng là một tuyệt sắc giai nhân, Mai phi.

Tiêu Ngữ trong lòng rùng mình, vội vàng định quỳ xuống thi lễ, nhưng lại bị một cánh tay thon dài đỡ lấy, Tình phi mặt mày hớn hở cười nói: “Ta nghe nói Hoàng Thượng thấy ngươi cũng không bắt ngươi phải thi lễ, huống chi ta chỉ là một phi tử, mau đứng lên đi, đừng như vậy.” Nói xong nắm lấy tay Mai phi, bước vô phòng, Duyên Hỉ và đám người kia vội vã thu lại vẻ mặt tươi cười, cẩn thận bưng trà đoan thủy hầu hạ, Tiêu Ngữ ngồi tại hạ thủ, âm thầm suy nghĩ chủ tử địa vị tôn quý đi vào nơi này ắt hẳn phải có mục đích gì, ngoài miệng rất muốn từ chối nhưng vẫn phải bồi cười, nói: “Nương nương có gì phân phó, kêu nô tài một tiếng là được rồi, hà tất phải nhọc thân đến nơi đây?”

Tình phi hé miệng cười nói: “Ôi, còn tự xưng nô tài, ta thật không hiểu nổi, hiện giờ ngươi đã là người của Hoàng Thượng, chúng ta đều giống nhau thôi.” Ngay cả nói Tiêu Ngữ cũng không dám, Tình phi lại chuyển hướng sang Mai phi cười nói: “Muội muội xem, bộ dạng làm sao vậy? Nơi trồng hoa của ta hiện giờ bị một tá người quẫy cho nháo nhào lên, thật đúng là làm cho người ta trong lòng cảm thấy rỗng tuếch cho dù có yêu thích đến đâu.”

Tiêu Ngữ suýt nữa thì nôn ra, Tình phi so với chính mình tuổi còn nhỏ hơn, khi mình  trồng các loại hoa nở tràn đầy xuân sắc tại Xuân các, nàng mới được phong làm Thục phi được ban thưởng cư ngụ tại Xuân các, hiện giờ lại dùng cái kiểu đại tỷ nói chuyện như bà cụ non. Cũng may Mai phi thoạt nhìn đã là người thanh tao lịch sự, nghe vậy chỉ cười, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ thật biết cách chọn người, ta đang xem cách ăn mặc của hắn, rất tự nhiên, không phải làm cho người ta nhìn vào có cảm giác dễ dàng thoải mái lắm sao?” Nàng vừa dứt lời, bên cửa liền vang lên một thanh âm thong thả:  “Cách ăn mặc rất tự nhiên, những lời này của Mai phi thật là hợp ý trẫm.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.05.2018, 16:20
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thái giám - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



25

Edit: Sung Young

Beta: Tịt + aquafila 1

Lại là Hạ Vô Ưu, Tiêu Ngữ có chút choáng váng, vừa mới xa nhau còn chưa đến một canh giờ, huống chi còn nói là ăn trưa xong phải cùng triều thần thương nghị về việc tiến cống của các nước chư hầu, sao nháy mắt đã xuất hiện ở đây, thật đúng là xuất quỷ nhập thần.

Ánh mắt Tình phi dường như không đổi nhưng vẫn hiện lên một tia kinh ngạc có chút vẻ tàn nhẫn, Mai phi lại thản nhiên hơn, hai người đều quỳ xuống cung nghinh thánh giá, Tiêu Ngữ cùng đám nô tài trong phòng cũng quỳ xuống. Hạ Vô Ưu đường hoàng tiến vào, kêu bọn họ bình thân, lúc này mới hướng Tình phi, Mai phi cười nói: “Hai người các ngươi cùng hẹn nhau tới đây sao?”

Tình phi che miệng cười: “Hồi bẩm bệ hạ, nô tì hôm nay rảnh rỗi, nghe nói lần này Nam tuần Hoàng Thượng muốn dẫn ba người chúng ta đi theo, cho nên cùng Mai phi muội muội đến đây xem Tiêu quý nhân đã chuẩn bị ổn thỏa chưa, nếu hắn chưa xong, vạn nhất có quên cái gì nhắc nhở một tiếng cũng tốt.” Nàng nói xong, Tiêu Ngữ mới biết được Hoàng Thượng lần này còn mang theo ba người, mà kỳ quái nhất là, hắn không có mang theo Tuyết phi.

“Uhm, Tình phi suy nghĩ thật chu đáo, trẫm cũng là nhàn rỗi đi dạo, đi một lúc không ngờ đã đến nơi này.” Hạ Vô Ưu nói dối mà mặt không đổi sắc, Tình phi biết rõ, nhưng cũng không nói ra, mà vẫn cười duyên nói: “Thật không biết nơi này của Tiêu quý nhân có cái gì? Làm cho Hoàng Thượng tùy tiện đi dạo đều có thể ghé đến, nô tì cũng muốn xin một ít, vậy sau này cũng có thể khiến Hoàng Thượng dừng bước tại Thưởng Xuân các, khiến cho nô tì cũng được hưởng một chút thánh ân.”

Tiêu Ngữ vội vàng nói: “Nương nương không cần nóng vội, Hoàng Thượng sáng nay đã cùng ta nói rồi, chỉ cần người…..” Lời còn chưa dứt, Hạ Vô Ưu bỗng nhiên khụ một tiếng, từ từ nói: “Ân, nói đến lần Nam tuần này, Dương Châu tựa hồ là địa phương tốt a.” Hắn nói xong, “gian kế” của Tiêu Ngữ không thể thực hiện được rồi đến một câu cũng không dám nói ra, chính là vô cùng ai oán nhìn về phía vị đế vương cao cao tại thượng kia, trong lòng oán hận nói: thật là, đi tới Thưởng Xuân các sẽ chết sao, để cho ta nói xong rồi ngươi cũng thuận theo không phải rất tốt sao? Cũng đến lượt ta nên có một đêm nghỉ ngơi chứ a.

Tình phi đầu tiên thấy trong lòng vui vẻ, đến khi Hạ Vô Ưu chặn những lời kia lại, trong lòng nàng cảm thấy thất vọng, lại không cam lòng, chỉ là thấy ánh mắt Hạ Vô Ưu hơi hướng về phía nàng, trong ánh mắt hiện lên vẻ cảnh cáo, nàng đành phải biết điều dừng lại đề tài này, giả vờ lơ đãng hỏi: “Đúng rồi Hoàng Thượng, Tuyết phi muội muội trước đó vài ngày bị làm cho kinh sợ, sao ngài không nhân cơ hội này để nàng cùng đi cho khuây khỏa, năm trước ngài cũng dẫn theo nàng, nàng cũng đùa giỡn vui vẻ lắm mà.”

Hạ Vô Ưu lạnh lùng nói: “Nguyên nhân chính là vì nàng bị làm cho kinh sợ, trẫm mới lưu nàng ở trong cung yên ổn tĩnh dưỡng. Đúng rồi, Tình phi, Tiêu Ngữ thật sự là người rất bình thường, trong cung có chút nghi thức, quy củ thật sự không phù hợp với hắn, ngươi ở hậu cung truyền ý chỉ của trẫm, để hắn được hành sự theo ý thích của mình, không kẻ nào được được phép lấy mấy thứ này ra để bàn tán, còn nữa, không cần gọi hắn là Tiêu quý nhân, có thể xưng với hắn là Tiêu Ngữ. Ngươi…..nghe có hiểu chưa?” Ngữ khí của câu cuối có chút nhấn mạnh uy hiếp.

Tình phi trong lòng run lên, muốn phản bác, cuối cùng lại vì khiếp sợ uy nghiêm của Hạ Vô Ưu, chỉ biết thưa dạ đáp ứng. Hạ Vô Ưu lại nói: “Tốt lắm, bây giờ đã không còn sớm nữa, ngươi để cho bọn họ tự sửa soạn đi, có điều gì không ổn, để Mai phi ở lại xem xét là được rồi, ngươi thân là Thục phi, việc nhỏ đó còn không phiền đến ngươi.” Nói xong đứng dậy nói: “Trẫm cũng phải đi, chúng ta cùng nhau đi thôi.”

Đợi Tình phi cùng Hạ Vô Ưu đi rồi, Mai phi khẽ nhếch miệng cười, nhìn Tiêu Ngữ một hồi, liền mỉm cười nói: “Trong lòng ta mặc dù không có suy nghĩ gì, nhưng quả thật là kỳ quái, ở ngươi có điều gì kì lạ cuốn hút, làm cho ngay cả Hoàng Thượng cũng phải khẩn trương như thế.” Lưu lại một câu nói đầy ẩn ý, nàng cũng niệu niệu rời đi

Tiêu Ngữ không hiểu ra sao, nhìn ba đại nhân vật vội vàng đến lại vội vàng đi, trong lòng hắn nói thầm: hôm nay đã xảy ra chuyện gì, mà kỳ quái nhất chính là Hạ Vô Ưu,  không phải rõ ràng đã nói với ta là có việc bận hay sao? Duyên Hỉ nhìn ra vẻ mặt khó hiểu của hắn, thở dài nói: “Tiêu Ngữ, ta vẫn phải nói với ngươi một câu mà ngươi không thích nghe, Hoàng Thượng đối với ngươi, tựa hồ thật sự là yêu thích đặc biệt, cũng không biết tương lai sau này, việc kia là chuyện tốt hay là chuyện xấu.”

Tiêu Ngữ nói: “Ngươi lại ở trước mặt ta đoán già đoán non, ngươi làm sao nhìn ra hắn đối với ta có gì đặc biệt?”

Duyên Hỉ nói: “Năm trước Hoàng Thượng coi trọng một cung nữ trong cung của Tình phi nương nương, sau khi sủng ái liền đem nàng phong làm Hà tần, chuyện này ngươi có biết không?” Thấy Tiêu Ngữ gật đầu, hắn lại nói: “Ngươi có biết kết cục của nàng sau này ra sao không?”

Tiêu Ngữ nói: “Nghe nói là nàng ta không tuân thủ quy củ, mạo phạm Tình phi nương nương, liền lúc đó đã được ban thưởng cái chết.” Hắn bỗng nhiên hiểu ra, bởi vì có chút không thể tin được mà lắp bắp:“Ngươi…..Ý ngươi là…..Ngươi là nói…..Tình phi nương nương….. Nàng…..”

Duyên Hỉ gật đầu: “Đúng, Tình phi nương nương lần này đến thực sự là không có ý tốt, ngươi nghĩ là nàng đến vì quan tâm đến ngươi – tên nô tài ngày xưa giờ “một bước lên trời”– đã thu dọn hành lý xong chưa hay sao? Hoàng Thượng sở dĩ vội vàng tới đây, chính là vì cứu ngươi, sau khi Hoàng Thượng nói những lời đó, cũng như tặng cho ngươi một tấm kim bài miễn tử trong hậu cung, cho nên ta mới nói Hoàng Thượng đối với ngươi thật sự là đặc biệt yêu thích, nếu không mất một hai cái phi tần đối với Hoàng Thượng mà nói thì có là cái gì? Ngay thời điểm Hà tần chết, Hoàng Thượng cũng không thật sự muốn truy cứu, bằng không mà thực sự truy cứu, Tình phi nương nương cho dù quyền cao chức trọng, cũng không thoát khỏi liên can.”

Tiêu Ngữ hừ một tiếng: “Ngươi nói với ta như thế, có phải còn muốn ta đa tạ ân đức của hắn? Hừ, vô tình nhất là tâm tình đế vương, hắn bất quá nhất thời coi ta là thứ đồ chơi mới mẻ, chờ đến khi chán, ta dù chết kiểu gì hắn cũng sẽ không để ý tới. Biết đâu đến một ngày, chính là hắn tự mình ban cho ta một ly rượu độc, chẳng lẽ muốn ta đối với một nam nhân như vậy có tình cảm yêu mến? Hừ, ta làm không được.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.05.2018, 16:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thái giám - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



26

Edit: Sung Young

Beta: Tịt+aquafila 1

Duyên Hỉ hừ một tiếng: “Ngươi bỏ ngay cái suy nghĩ như con nít đi được không, nói không chừng tương lai ngươi sẽ trở thành hoàng hậu, không nên suốt ngày làm loạn.”

Tiêu Ngữ không thèm để ý đến, nhớ lại lúc trước, hỏi: “Ngươi nói sai rồi Duyên Hỉ, Hạ Vô Ưu sao lại biết chuyện Tình phi nương nương đến đây nhanh như vậy, bọn họ cơ hồ người trước người sau chạy tới nơi này.”

Duyên Hỉ lắc đầu, cười nhạt: “Ngươi a, lúc nào thông minh thì quả thật rất là thông minh, thế nhưng vẫn có lúc, ngươi hành sự không suy nghĩ khiến người khác không biết phải làm sao. Ngươi hỏi như vậy, ta chỉ có thể nói đó là sự tinh tường của Hoàng Thượng, chúng ta hoàn toàn không biết, mọi nơi trong cung đều là tai mắt của Hoàng Thượng, mọi động tĩnh xảy ra trong cung, toàn bộ không thể gạt được người, nhưng chỉ có một số ít việc là khiến người phải bận tâm, sở dĩ Hoàng Thượng cũng đối với mọi người giống nhau, bất quá chỉ là tra hỏi mà thôi.”

Tiêu Ngữ bất giác rùng mình một cái, lẩm bẩm: “Thực sự là một con người đáng sợ.” Hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng gọi tất cả nô tài tập hợp lại, đợi cho mọi người đến đông đủ, hắn liền nghiêm túc tra hỏi: “Nói, các ngươi ở đây ai là gián điệp của Hạ Vô Ưu, hừ, nói cho các ngươi, ta biết hết rồi, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội để khai thực, nhân cơ hội này mà nói ra đi…” Không đợi hắn nói xong, một người trong phòng “xuỵt” một tiếng, tất cả mọi người đều tản đi, ai làm việc nấy.

Tiêu Ngữ chép miệng nhìn, căn bản tất cả mọi người không ai để hắn trong mắt, lẩm bẩm: “Hoàng thượng nói rất đúng, ta thật sự là đã quá giản dị dễ gần, haiz…”

×××××××××××

Trong nháy mắt ngày Nam tuần đã tới, mọi việc trong cung mười ngày liên tục thực sự rối ren, nhưng cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết thỏa đáng. Hạ Vô Ưu cùng Tình phi, Mai phi lẳng lặng ngồi ở long xa phượng đi theo, Y Đức đi vào Sơn Thủy cư đón Tiêu Ngữ.

Tiêu Ngữ lần này dẫn theo Duyên Hỉ, Lạc Cầm cùng người cung nữ Lâm Nhi, vừa ra đến trước cửa, cầm tay các thái giám, cung nữ trong nhà, hứa nhất định sẽ mang về cho họ nhiều lễ vật đặc sản, chủ tớ mọi người cứ mãi lưu luyến.

Con mắt của Y Đức đảo liên hồi, hướng Duyên Hỉ nói: “Xem ra nô tài của Sơn Thủy cư đã muốn vượt qua cả chủ tử, ngươi có thời gian cũng nên quan tâm quản giáo lại.”

Duyên Hỉ ủy khuất nói: “Bảo ta quản, ta làm sao có thể quản giáo được a? Có lần một cung nữ sơ ý làm hỏng chậu hoa, ta bất quá chỉ nói vài câu, Tiêu Ngữ liền gán cho ta tội danh‘ ỷ thế hiếp người ’, công công chẳng lẽ còn không rõ? Sơn Thủy cư của chúng ta, chủ tử quả thực là rất yêu thương nô tài, có khi còn hơn cả yêu thương bản thân mình.”

Tiêu Ngữ hừ một tiếng: “Y công công, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, ta đối với người này quản giáo thực sự là rất nghiêm ngặt.” Vừa nói xong đã bị Duyên Hỉ nói ngược trở lại: ” Thì ra ngươi quản giáo ta rất là ghiêm ngặt a, nhưng với người khác, ta xem ngươi thế là rất khoan dung.”

Đang nói thì thấy đội ngũ Nam tuần ngay phía trước, Tiêu Ngữ thoáng cái trở nên ngây ngốc, mở to mắt nói: “Ta…trời ơi, thật là đồ sộ nga.” Y Đức vội la lên: “Đừng có ở đó mà cảm thán nữa, nhiều người như thế đều là đang chờ đợi ngươi đó.” Nói xong liền dẫn hắn đi tới trước mặt Hạ Vô Ưu.

Chiếu theo quy củ thì Tiêu Ngữ không được phép ngồi cùng một chỗ với Hạ Vô Ưu, bởi vậy sau khi thỉnh an, Y Đức dẫn hắn đến trước kiệu, nhưng hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vã cười nói: “Chờ một chút, ta có một câu muốn nói với Hoàng Thượng.” Nói xong lại tới trước mặt Hạ Vô Ưu, mặt mày hớn hở hướng hắn nói: “Hoàng thượng, đợi khi nào đến Dương Châu, ngươi cho ta mượn chút tiền có được hay không?”

Hạ Vô Ưu nhìn hắn đứng ở dưới, mắt hướng về phía hắn, ngực bỗng nhiên ngứa ngáy, vươn tay ra định kéo hắn cùng lên xe, Tiêu Ngữ sợ hãi vội vã lui một bước, lắc đầu xua tay nói: “Không… Không cần, ta có kiệu của mình, Hoàng Thượng chỉ cần nhớ rõ sau khi tới Dương Châu cho ta mượn chút bạc là được.” Nói xong không đợi Hạ Vô Ưu đáp lại, nhanh như chớp rời đi. Còn lại Hạ Vô Ưu ở trên xe nghiến răng nghiến lợi oán hận lẩm bẩm: “Cái tên hỗn trướng tiểu đông tây này, chuồn đi thật là nhanh mà, đây là thái độ cầu xin người khác hay sao?”

Khi mọi người đã đông đủ, đội ngũ liền chậm rãi xuất phát, giây lát đã ra khỏi hoàng thành, Tiêu Ngữ hai mươi năm qua lần đầu tiên ra khỏi cung, trong lòng cảm khái không ngớt, chỉ cảm thấy mọi thứ lọt vào trong tầm mắt đều mới mẻ không gì sánh được, một cặp mắt căn bản là không đủ, cái cổ hết quay qua trái lại ngó sang phải, một bên hưng phấn nói nhỏ với Duyên Hỉ, Lạc Cầm.

Hạ Vô Ưu ngồi ở kiệu rồng của mình, tay chống cằm, chán nản nhìn cảnh sắc bên ngoài dân chúng phố xá cùng với bầu trời thu, bởi vì lần này đi tuần, đường phố đã dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có một vài người đi trên đường, khung cảnh có chút quạnh quẽ, đối với cả một đại quân quả là đối lập. Hắn thở dài, quay đầu lại nhìn những thị vệ, cung nữ, bọn thái giám, thấy trên mặt bọn họ tất cả đều là biểu tình vô cùng hưng phấn, khó nén vui mừng mà khe khẽ nói nhỏ. Trong ngực hắn không khỏi sinh ra một tia phiền muộn, thầm nghĩ: ai ai cũng nói Hoàng đế là người cao nhất thế gian, nào có ai biết Hoàng đế cũng là người cô đơn nhất? Lẽ nào trẫm mỗi ngày ở vị trí cao cao tại thượng, đã cao tới mức không có ai có khả năng ở bên, kề vai sát cánh hay sao?

Trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra một đôi con ngươi trong suốt, trong con ngươi ấy là ánh mắt rõ ràng có một chút sợ hãi thận trọng, nhưng hết lần này tới lần khác muốn vượt ra khỏi vẻ sợ hãi rụt rè, mục đích cuối cùng chỉ là mong mình mau chóng chán ghét hắn.

Nghĩ tới Tiêu Ngữ, khóe miệng Hạ Vô Ưu không khỏi hiện ra một nét tươi cười, hắn bỗng nhiên nhận ra, có phải chính vì biểu hiện không coi hắn là hoàng đế của Tiêu Ngữ đã khiến hắn yêu thích hay không? Lại nghĩ tới hắn ngày đó nói với Duyên Hỉ: “Ta chỉ là bởi vì câu nói kia của Hoàng Thượng, hắn nói với ta là hắn rất không thích người khác so với hắn còn vui sướng hơn. Duyên Hỉ, câu nói ấy không chỉ nói rõ sự bá đạo của hắn mà còn cho thấy hắn kỳ thực cũng chỉ là một người bình thường, cũng có hỉ nộ ái ố, bi hoan, nỗi buồn ly biệt… các loại tâm tình a, đừng thấy hắn thường ngày cao cao tại thượng, thật ra hắn cũng rất là cô đơn a.” Ân, kỳ thực hắn đối với mình cũng rất là quan tâm. Hắn gọi Y Đức qua, phân phó nói: “Ngươi đi ra phía sau nhìn xem, Tiêu Ngữ đang ở chỗ nào làm gì?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], Túi dấm nhỏ và 40 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.