Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 

Thái giám - Lê Hoa Yên Vũ

 
Có bài mới 30.05.2018, 15:54
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Sổ tay dưỡng thành đại hiệp - Vũ Tiểu Phi - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



15

Tiêu Ngữ vừa thấy nhãn thần hoàng thượng ngẩn ngơ, trong lòng không khỏi mọc lên một tia hy vọng, cười thầm nói: ha ha, thật tốt quá, chiêu này quả nhiên hữu hiệu, ta đã nói mà, mỗi lần Tình phi nương nương thị tẩm đều đặc biệt chọn ra những bộ trang phục hoàn mỹ nhất, hôm nay ta mặc một bộ đò chỉ toàn màu trắng yết kiến, vốn có gương mặt không đẹp dĩ nhiên lại càng không có một chút sức quyến rũ, ân, tuy rằng nói… tuy rằng nói hai lần trước ta cũng không có chút sức quyến rũ nào, nhưng… nhưng tâm tình hoàng thượng cả hai lần hình như  đều đang rất kích động, không có nhìn kỹ cũng là bình thường, hôm nay ta được phong quý nhân, nhưng vẫn mang một gương mặt tẻ nhạt như thế này, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú.

Đang mải nghĩ, bỗng nhiên cả người cảm thấy lành lạnh, lấy lại tinh thần quay ra nhìn, chỉ thấy Hạ Vô Ưu đang dùng nhãn thần sâu xa khó hiểu nhìn hắn, một mặt ôn nhu cởi bỏ dây buộc của áo choàng. Tiêu Ngữ  kinh hãi vừa định lên tiếng, chợt nghe Hạ  Vô Ưu ha hả cười nói: “ Thật sự lúc này trẫm thấy trẫm như  đã nhặt được bảo bối vô giá vậy”. chỉ  nói duy nhất một câu, liền giống như  loài sói bổ nhào đến, những kế hoạch Tiêu Ngữ tỉ mỉ vạch ra cuối cùng chỉ càng làm cho hắn bị sử  dụng càng thêm triệt để.

Xxxxxxxxxxxx

Sáng sớm ánh mặt trời nhè nhẹ từng đợt tinh tế chiếu vào, bên trong lưu động hương thơm nhàn nhạt, ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót vui vẻ, làm cho người đang trong lúc say ngủ giật mình tỉnh giấc. Tiêu Ngữ  chậm rãi bò dậy, toàn thân đau nhức so với hai lần trước chỉ có hơn chứ không có kém, làm cho hắn trong lòng chua xót không ngừng rơi lệ: Vì sao số phận của hắn lại khổ như thế này?

“ Tiêu Ngữ ngươi tỉnh rồi”. Nghe thấy bên trong có tiếng động, Ôn công công vẻ mặt tươi cười cùng mấy cung nữ thái giám đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, biết hắn không thích người khác gọi là quý nhân, liền đơn giản mà gọi tên của hắn.

Bọn họ xuất hiện, làm cho gương mặt Tiêu Ngữ  ửng hồng, đến lúc nhìn thấy trên người đã được thay một bộ y phục sạch sẽ, hắn không khỏi há miệng kinh ngạc, ảo não lên tiếng: “ Ta… Ta ngủ  say như  vậy sao? Ngay cả khi các ngươi… các ngươi thay quần áo ta cũng không biết”.

Ôn công công hòa nhã đi đến giống như nịnh bợ nói: “ Chúng ta? Chúng ta nào dám giúp ngươi thay quần áo, việc này là do hoàng thượng đích thân làm a. Tiêu Ngữ, ta thật sự vẫn chưa hiểu rốt cuộc ngươi có sức quyến rũ gì làm cho hoàng thượng cũng bị mê hoặc, ngay cả Tình Thục phi nương nương cũng chưa bao giờ được sủng ái như vậy, còn chưa nói đến chuyện hai buổi sáng rồi không bắt ngươi dậy thu dọn rời đi, còn cảnh cáo chúng ta không được đánh thức ngươi, ha ha, đây là ân huệ trời ban a.”

“ Không được đánh thức ta?”. Tiêu Ngữ tự mình nói xong hai mắt liền mở lớn, trở mình đứng dậy, từng trận đau nhức đang gào thét, hắn cũng mặc kệ, tiện tay lấy bộ y phục cùng áo choàng gần như còn nguyên vẹn trên bình phong, tay chân luống cuống thay y phục, xong liền vội vàng chạy ra ngoài. Chưa kịp di chuyển, thì lại có một tiếng hô lớn: “ Hoàng thượng giá lâm”. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Hạ Vô Ưu đang từ rất xa đi đến, nhìn lên thấy bóng dáng hắn, cước bộ lại càng nhanh thêm vài phần, Tiêu Ngữ sợ đến phát run, liền vội vàng cúi đầu, đã nghĩ cứ làm bộ như không phát hiện mà dời đi.

Chỉ là không còn kịp nữa rồi, thanh âm của Hạ Vô Ưu truyền đến, dáng vẻ dường như rất vui: “Tiêu Ngữ  a, trẫm còn đang thắc mắc không biết ngươi đã dậy chưa, ai ngờ tới thật đúng lúc, ha hả, lại đây lại đây, cùng trẫm ăn một chút điểm tâm, rồi chúng ta cùng nhau chơi cờ vây, chớ có lãng phí thời gian”.

Tiêu Ngữ thật sự  muốn ngồi xuống đất khóc lớn một hồi, lại sợ càng thu hút sự chú ý của hoàng thượng, suy nghĩ một lúc nhận thấy không thể làm khác hơn là cùng với Hạ Vô Ưu ở trong phòng, suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng không giấu được khao khát trong lòng, cẩn thận nói: “ Hoàng thượng đã qua một ngày đêm rồi, nô tài có phải hay không có thể trở về nơi ở của mình”.

Hạ Vô Ưu trên môi lộ ra một nụ cười giảo hoạt: “Ngươi nói cái gì? Đã qua một ngày đêm rồi, đương nhiên là lại đến buổi tối, thời gian chọn bài tử tuyên chỉ cũng là được giảm bớt, chẳng phải là giúp cho Ôn Lục giảm bớt một lần đi nữa, ngươi cũng có thể vì hắn mà vui vẻ, bằng không cứ với cái tốc độ của ngươi, ngày hôm nay chuyện hắn bị trừng phạt là không thể tránh khỏi”. Nói xong nhìn mặt Tiêu Ngữ đã trắng bệch, hắn nhịn không được càng muốn trêu đùa, liền nghiêm trang nhìn hắn nói: “ Tiêu Ngữ a, ngươi bây giờ đã là quý phi, ở trước mặt trẫm không cần tự xưng nô tài, phải nói là nô tì như thế nào thế nào…” Còn chưa nói xong, Tiêu Ngữ đã chạy ra cái sân nhỏ nôn khan một trận, may mà trải qua một đêm vận động dữ dội, cơm tối thì chỉ ăn vài ba món coi như  là đã tiêu hóa hết, nôn một lúc cũng không có cái gì, bằng không thật sự là không may cho thái giám phải quét dọn cái sân này.

Thân thể Tiêu Ngữ tuy rằng đã không còn là nam nhân, nhưng thực sự bất đắc dĩ hắn mới phải tiến cung làm thái giám, nội tâm hắn không có một chút gì tính cách của nữ nhân, cho dù cả đời này cũng không có khả năng cùng nữ nhân, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới chuyện cùng nam nhân, lúc nãy nghe Hạ Vô Ưu nói thế, thật sự từ nô tì này dùng để chỉ chính mình khiến hắn trong lòng thấy kinh khủng, cho nên mới có biểu hiện kịch liệt như  vậy.

Hạ Vô Ưu tuy có vô số luyến sủng, kỳ thực cũng chẳng hề thích nam nhân tính như  nữ  nhân, lúc nãy nói như  vậy chỉ là muốn đùa giỡn với Tiêu Ngữ, nhìn biểu hiện chân thực của nam nhân này, ngay lập tức vui vẻ, liền phân phó người bày biện điểm tâm, trong nháy mắt, cung nữ  thái giám cứ đi tới đi lui như  nước chảy, phút chốc đã bày biện tinh tế hàng trăm loại cháo khác nhau dùng để ăn sáng, hoa quả điểm tâm, ở giữa có những thứ  bình thường Tiêu Ngữ cũng đã được nhìn thấy, còn những cái khác ngay cả tên cũng không thể nói được, trong lòng chỉ còn lại sự khen ngợi, Hạ Vô Ưu thấy hắn không kịp nhìn, nghểnh cổ lên không ngừng nhìn xung quanh, bộ dáng này làm hắn không nhịn được cười rộ lên, hảo tâm nói cho hắn cái gì ăn ngon, dùng cái gì đề làm, cái gì ăn có ích. Tinh tế giải thích cho hắn hiểu, mãi hơn một canh giờ mới dùng bữa xong




Đã sửa bởi 007 lúc 30.05.2018, 16:22.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.05.2018, 15:56
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Sổ tay dưỡng thành đại hiệp - Vũ Tiểu Phi - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



16

Tiêu Ngữ  không ngờ Hạ Vô Ưu không những học vấn cao thâm mà còn hiểu biết rất nhiều về đồ ăn, không khỏi thay đổi cách nhìn về hắn, nghĩ thầm hoàng thượng trị quốc tài giỏi, ngay cả những vấn đề linh tinh cũng hiểu rõ, quả thực thông tuệ hơn người, ai, người như vậy, hại ta tối hôm qua lộng xảo thành chuyên (1), hừ, đều tại Duyên Hỉ, hắn dám nói như  thế, vậy mà bây giờ thì sao, hắn không phải là cố ý hại ta a, theo như hắn nói hắn đã hầu hạ bên hoàng thượng từ khi còn bé chẳng lẽ lại không biết hoàng thượng thích cái gì? Càng nghĩ càng thấy có lý, Tiêu Ngữ quyết định sau này trở về sẽ hảo hảo hỏi tội tên Duyên Hỉ chết tiệt, một chút cũng không chịu giúp, thấy khó khăn liền ngoảnh mặt đi, để mình hắn chống đỡ.

Hạ Vô Ưu thấy hắn như lạc vào cõi thần tiên xa xôi, cũng không gọi hắn, chờ  dọn xong bàn ăn, sai người mang bàn cờ đến, hai người cùng nhau chơi. Tiêu Ngữ nhìn quân cờ, trong lòng liền nảy ra một biện pháp, bậc đế vương đều là thiên tử địa vị cao quý, tuyệt đối không thích người giỏi hơn mình, cho dù là phương diện nào đều như vậy, cho nên những người làm thần tử, cho dù thông minh hơn hắn cũng cố tạo ra bộ dáng kém cỏi hơn hắn một chút, hôm nay ta làm ngược lại, không bằng cứ  đánh cho hắn thua, sao lại phải sợ hắn giận dữ  cùng lắm là đem ta trở về như  cũ chứ  gì? Suy nghĩ xong, ngẩng đầu lên chợt thấy nhãn thần Hạ Vô Ưu chứa đầy mong đợi, rùng mình, thầm nghĩ không đúng, hoàng thượng đến nơi ở của mình thật sự là ngoài dự  đoán của mọi người, lần này nghìn vạn lần không thể biến khéo thành vụng, chi bằng cứ  dứt khoát làm ra bộ dạng ngốc nghếch vụng về như trâu bò, thử  nghĩ xem Hạ Vô Ưu tài giỏi như vậy, sao có thể chịu đựng được chuyện bên người lại có một kẻ kém cỏi ngu si, không sai, cứ  như vậy. Nghĩ đến đây, hắn lập tức vui vẻ đứng lên, chửi thầm tên Duyên hỉ chết tiệt, ngươi không chịu cứu ta, ta sẽ tự  giải thoát, hừ.

Những ý nghĩ trong đầu cứ  xoay vòng vòng, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì, hắn nghĩ đến những chỗ mấu chốt thật kỹ, lại tự khen mình vô cùng thông minh. Thế là hai người cùng nhau chơi cờ. Tiêu Ngữ luôn đi những nước cờ ngu ngốc, làm cho Hạ Vô Ưu cười trộm không ngớt, trong giây lát ba ván cờ đã trôi qua,  Hạ Vô Ưu vẫn cứ tràn trề hứng thú, hắn lại có chút không nhẫn nhịn được, nhìn thoáng qua vị hoàng đế đối diện với mình, nhưng suy nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi tâm tư hắn, không còn cách nào khác đành mạnh mẽ loại bỏ dáng vẻ tươi cười, lắp bắp nói: “ Hoàng thượng, nô tài ngu dốt, hoàng thượng mưu trí hơn người, nô tài thật sự chống đỡ không nổi, người xem… hoàng thượng dễ dàng đánh thắng, phải chăng cũng cảm thấy vô vị tẻ nhạt, chi bằng chúng ta… dừng lại ở đây đi”.

Hạ Vô Ưu còn đang sắp xếp bàn cờ, không thèm nhìn hắn mà chỉ liếc mắt, lạnh nhạt nói: “ Vô vị tẻ nhạt? Sẽ không a, nhìn ngươi rõ ràng là tinh thông cờ vây nhưng lại ra sức giả vờ là một kẻ vô dụng, tài năng nhưng thể hiện ra lại là “ ngu dốt”, trẫm nghĩ rất là thú vị”. Hắn nói xong mới đưa mắt lên, lộ ra dáng vẻ tươi cười giống như  khích lệ: “Tiêu Ngữ, ngươi đúng là luôn luôn làm cho trẫm vừa vui mừng vừa kinh ngạc, trẫm ở bên cạnh ngươi, thật sự một chút cảm giác chán nản cũng không có a”.

Tiêu Ngữ suýt chút nữa bị một ngụm nước bọt làm nghẹn chết, trí tuệ của hoàng thượng quả nhiên cao hơn hắn dự liệu, thế nhưng… thế nhưng như vậy không phải xấu xa sao, hắn rõ ràng ngay từ  đầu đã nhìn ra, cũng không lộ chút biểu cảm, cứ như vậy nửa ngày đùa giỡn với mình như  đang chơi với một con khỉ, chắc chắn trong lòng hắn đã cười đến mức nội thương rồi. Trong cơn giận dữ, mắt hắn không khỏi hiện lên một tia tức giận, thế nhưng nếu thể hiện ra ngoài thì tên này nhất định sẽ nói cái gì mà “Lúc ngươi tức giận nhìn thật khả ái”, chính vì vậy hắn dốc sức làm ra bộ dáng bình tĩnh tự nhiên, nhàn nhạt nói: “ Hoàng thượng thật biết đùa”.Kỳ thực trong lòng đã tức đến mức muốn thổ huyết

Bộ dáng bất lực quả nhiên  thỏa mãn sở thích của Hạ Vô Ưu, hắn thu dọn bàn cờ xong, lại ung dung cười nói: “Tiêu Ngữ ngươi không muốn biết vì sao  trẫm lại biết ngươi tinh thông cờ vây à?” Hắn biết Tiêu Ngữ sẽ không hỏi, liền tự mình trả lời: “Kỳ thực ngươi ngay từ đầu đã để lộ sơ hở, mỗi khi trẫm đi một nước cờ hay, tuy rằng ngươi biểu hiện bình tĩnh như không, nhưng trong mắt ngươi dù sao vẫn lóe lên một tia sáng, rồi sau đó mới biểu lộ một tia thất vọng, có lẽ bởi vì không thể cùng trẫm hảo hảo đánh một ván cờ mà tiếc nuối, ha hả, Tiêu Ngữ, hỉ nộ bất hình vu sắc(2) những lời này ngươi nên nhớ cho kỹ a”.

“ Tạ ơn hoàng thượng chỉ giáo, Tiêu Ngữ  sau này nhất định gắng học cách thẳng thắn một chút”. Tiêu Ngữ  oán hận nói xong, liền quay mặt đi nơi khác, không hề để ý thấy sự khác thường của người trước mặt. Hắn nghĩ nếu như mình thẳng thắn nói rõ trước mặt Hạ Vô Ưu, chắc chắn không thể thoát khỏi tội chết. Không bị hắn ở trên giường hành hạ đến chết thì cũng bị hắn nổi giận mà ăn tươi nuốt sống, có lẽ cái chết khiến người ta phải nôn mửa này xưa nay chưa từng có nhưng không phải là không có khả năng xảy ra. Hắn vốn là một người thông minh, hắn tự biết muốn làm Hạ Vô Ưu chán ghét cách tốt nhất chính là đối bất cứ chuyện gì cũng không phản ứng, thế nhưng, thế nhưng bảo hắn ngay lâp tức làm được việc này thực sự  là quá khó, không thể làm gì khác hơn ngoài việc từ  từ  rèn luyện. Khẽ thở dài một cái, tạm thời bây giờ hắn chỉ có cam chịu số phận thôi.

Cũng đã hơn mười ván cờ trôi qua, trên hành lang quanh co vội vã đi qua mọi người, đợi đến khi ở trước mặt, Y Đức cung kính đối Hạ Vô Ưu bẩm báo: “ Khởi bẩm hoàng thượng, đại cung nữ Xuân Bạch ở cung Tuyết Phi nương nương có việc cần bẩm báo, hoàng thượng có cho vào hay không?” Hắn vẫn tiếp tục hỏi, nhưng mắt không ngừng  quan sát sắc mặt của Hạ Vô Ưu.

Hạ Vô Ưu nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì kêu nàng mau chóng nói ra”. Một mặt lại đem quân cờ đặt ở góc đông nam. Nghe được, đại cung nữ  Xuân Bạch kia quỳ xuống khấu đầu, nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, nô tì này lớn mật, dám lấy trộm Dạ Minh Châu hoàng thượng ban cho nương nương, nô tì đặc biệt dẫn nàng đến để hoàng thượng xử trí”. Nói xong lui sang một bên.

Hạ Vô Ưu lúc này mới đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một tiểu cung nữ thanh tú đang quỳ trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy, hắn trong lòng cảm thấy chán ghét, lạnh lùng nói:  “ Nếu đã như vậy, điều tra rõ ràng bằng chứng rồi cứ theo quy định mà trị tội là được rồi, chuyện nhỏ như  vậy cũng đến tìm trẫm, Tuyết phi thân là phi tử, ngay cả việc này cũng lo liệu không xong, còn có tư  cách gì quản lý lục cung”.

Đại cung nữ kia vội vàng bò lên phía trước, nói: “Hồi bẩm hoàng thượng Tuyết phi nương nương sao lại không rõ chuyện này, nương nương vốn đã định đem nô tì đi giam giữ,  dự định giao cho cung giám xử tội, ai ngờ nô tì này nửa đêm lại bỏ trốn, đóng giả làm một nữ quỷ, đúng lúc nương nương đi qua, đột ngột gặp cảnh này, nương nương bị dọa đến bây giờ vẫn còn bất tỉnh, nô tì vốn ngay từ đầu muốn đến gặp hoàng thượng để làm rõ, nhưng nương nương lại nói rằng hoàng thượng bận quốc sự, không thể vì nàng mà làm chậm trễ việc nước, sở dĩ nô tỳ bây giờ mới đến là vì nương nương hiện vẫn còn đang nằm trên giường, mặt trắng bệch như tờ giấy, sau khi các ngự y xem qua, kê vài đơn thuốc cũng không có hiệu quả”. Nàng nói xong, liền lui sang một bên, chờ xem phản ứng của Hạ Vô Ưu.

(1)   chữa lơn lành thành lợn què

(2)    đại loại là vui buồn tuy không có hình dáng cụ thể nhưng lại biểu hiện qua nét mặt


Đã sửa bởi 007 lúc 30.05.2018, 16:22.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 30.05.2018, 16:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thái giám - Lê Hoa Yên Vũ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



17

Không đợi cung nữ kia nói xong, Tiêu Ngữ cũng đã hiểu rõ, lời nói từ nãy đến giờ  chỉ là muốn gây chú ý để hoàng thượng rời mắt khỏi ván cờ, Tuyết phi bị dọa đến sinh bệnh, hoàng thượng làm sao có thể không đến thăm, đến lúc nhìn thấy vị ái phi điềm đạm đáng yêu, nào có đạo lí không tiếc thương, tiếc thương sẽ nảy sinh thành yêu, chỉ cần ở bên cạnh quốc sắc thiên hương như nàng một lúc, hắn nào còn nhớ đến một thái giám nam không ra nam nữ không ra nữ  nữa.

Bình tĩnh mà xem xét, đây quả nhiên là một diệu kế, hoàng thượng trở về bên cạnh lục cung phi tần, làm cho mọi người đều hài lòng, chính mình cũng cực kỳ mãn nguyện với kết quả này. Chỉ là… Tiểu cung nữ vô tội này phải làm vật hi sinh, chỉ e kết cục của nàng sẽ không tốt.

Tiêu Ngữ  trong lòng nổi lên một tia chua xót thương tâm, mạng sống của những kẻ nô tài như bọn họ, ở trước mặt chủ tử so với con ong cái kiến còn không bằng, hi sinh một cung nữ nhỏ bé, có thể nhận lại sự ân sủng của hoàng thượng, chuyện này có cái gì không tốt chứ.  Nhìn tiểu cung nữ kia chỉ biết run rẩy nửa câu cũng không dám biện bạch, thật là rất đáng thương, hắn nhịn không được nghĩ vì nàng mà nói lên một câu công bằng. Đưa mắt nhìn về phía Hạ Vô Ưu, đã thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm mình, một mặt thu dọn từng quân cờ để vào trong bình, nhẹ giọng nói: “ Chuyện này… Tiêu Ngữ ngươi nên xem xử lý thế nào?”

Tiêu Ngữ  mừng rỡ, không nghĩ tới hoàng thượng lại cho mình cơ hội giúp cung nữ này, chỉ cần đem nghi hoặc của mình nói ra, hoàng thượng là người thông minh, đương nhiên có thể nhận ra nguyên do bên trong  , dù sao cũng sẽ  không vì lời nói dối khiến Tuyết phi khó xử, với lại tiểu cung nữ này, hắn chắc chắn cũng sẽ không trị tội nữa, hay nhất là hắn cứ  đuổi cung nữ này đi, rồi quay lại vỗ về Tuyết phi, như vậy mọi người đều đạt được mục đích, còn không phải hi sinh một ai, chẳng phải tất cả đều cảm thấy vui mừng sao.

Nghĩ đến đây, vừa định mở miệng, bỗng nhiên phát giác đáy mắt thâm sâu của Hạ Vô Ưu tựa hồ hiện lên một tia hung ác, chỉ thoáng nghĩ đến liền hiểu được, không khỏi kinh hãi  toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là làm việc hại tiểu cung nữ  này rồi. Vì vậy cúi đầu xuống, hờ hững nói: “ Nô tì này cả gan dám lấy trộm tặng vật mà hoàng thượng ban thưởng, còn hại nương nương bị bệnh, luận tội thì phải xử trảm”.

Hạ Vô Ưu nhìn hắn thật lâu, bỗng nhiên mỉm cười, miễn cưỡng nói: “ Nếu tân quý nhân cũng đã nói như vậy, người a, mang nô tỳ lớn mật này lui xuống, loạn côn đánh chết(1)”.

Tiêu Ngữ  mở to hai mắt nhìn hắn, rồi mới lại quay đầu nhìn sang phía cung nữ kia, thầm nghĩ mình không cứu được sao? Hạ Vô Ưu, ngươi tên hỗn đản này, ngươi… ngươi rốt cuộc muốn câu trả lời thế nào chứ, vậy mà còn nói, tính mạng của nô tài trong mắt người căn bản đều giống như  đồ chơi, bất luận có oan khuất hay không, cuối cùng đều phải chết, căn bản không làm gì được. Hắn rõ ràng hiểu rõ mình không nên có bất kì phản ứng gì, bằng không cung nữ  này chỉ có chết thảm hại hơn, nhưng hết lần này đến lần khác kiềm chế không được, khóe mắt cơ hồ xuất hiện một giọt nước, cố nén không cho nó rơi xuống.

Tiểu cung nữ  này từ đầu tới cuối chỉ biết run rẩy, một câu biện bạch cũng không có, Xuân Bạch cực kỳ đắc ý, Y Đức cũng tức đến đỏ mặt, chỉ là không dám lên tiếng. Mắt thấy bọn thị vệ sắp đưa cung nữ kia đi, giọt lệ của Tiêu Ngữ cuối cùng nhịn không được mà rơi xuống, hắn quay đầu đi không để Hạ Vô Ưu nhìn thấy, lại nghe tên hỗn đản này ung dung nói: “ Chờ một chút”. Rồi mới nói: “ Có chuyện gì sao Tiêu Ngữ, ngươi cảm thấy đau lòng sao?”

Tiêu Ngữ xoay người lại, trống ngực đập liên hồi, Hạ Vô Ưu cũng đứng thẳng dậy đi đến, thu lại nét mặt luôn luôn mang dáng vẻ tươi cười, một lúc lâu sau Tiêu Ngữ mới có thể cố gắng khống chế được tâm tình kích động, dùng ngữ  điệu khô khan nói: “Hoàng thượng đừng đùa nữa, nô tài cùng cung nữ kia trước nay không hề quen biết, sao lại đau lòng chứ, bất quá lưu lạc nơi phương trời, đồng bệnh tương lân(2), nghĩ tới đây mới thầm thở dài mà thôi”.

Hạ Vô Ưu chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên gật đầu, phất tay nói: “Quên đi, các ngươi lui xuống hết đi”. Nói xong hỏi tiểu cung n ữ kia: “ Ngươi tên là gì?” Tiểu cung nữ  không nghĩ tới có thể thoát chết, bày ra vẻ mặt ngây dại, nhờ Y Đức ở bên cạnh nhắc nhở mới có thể khôi phục tinh thần, vội vàng dập đầu nói: “Nô tỳ… Nô tỳ tên Lạc Cầm”.

Hạ Vô Ưu “Ân” một tiếng: “ Lạc Cầm…tên nghe rất êm tai, ngươi lấy trộm minh châu của Tuyết phi, xét cho cùng là có tôi, phạt ngươi đến hầu hạ tân quý nhân. Mạng ngươi trẫm tạm thơi lưu lại, hầu hạ một chủ tử như vậy, trẫm tin ngươi sẽ không tiếp tục tái phạm. Y Đức ngươi đưa cung nữ này cùng Tiêu Ngữ trở về đi, trẫm muốn ở một mình”.

Hắn nói một câu nhưng có hai ý nghĩa, dọa Xuân Bạch sợ  đến mức mặt mũi đều biến sắc, Hạ Vô Ưu một chút cũng không để ý tới nàng, kêu nàng quay về hảo hảo hầu hạ Tuyết phi, cẩn thận chu đáo chăm sóc nàng, chỉ  như  vậy ngay một câu quan tâm cũng không nói dư ra, liền đi thẳng.

Y Đức trên đường đi mới hỏi Tiêu Ngữ: “Lời nói dối của Tuyết phi nương nương không phải là không có kẽ hở, ta không tin là ngươi lại không nhận ra, nàng rõ ràng là vì muốn thu hút hoàng thượng mới sắp xếp chuyện này, ngươi tại sao lại không giúp Lạc Cầm cầu tình, còn nói cái gì luận tội phải trảm?”

Hậu đình Tiêu Ngữ nóng rực đau buốt, ngay cả người cũng nhấc không nổi, tâm tình đang hết sức khó chịu, nghe vậy, hừ  một tiếng nói: “Ngươi cho rằng chỉ có chúng ta hiểu rõ chuyện này? Ngươi sao không ngẫm lại, ngay đến chúng ta còn hiểu rõ, hoàng thượng sao có khả năng bị lừa, lúc hắn yêu cầu ta nói, lẽ nào ngươi không để ý nhãn thần chủ tử của  ngươi sao? Chỉ sợ ta một câu cầu tình Lạc Cầm lập tức phải bị lăng trì,  phi, đế vương ghen tuông vô sỉ, làm ta cũng phải chịu đựng sự ghen tuông của hắn, hừ, cũng may tính cách hắn  không biết vòng vo, bằng không ta thay Lạc Cầm cả đời nguyền rủa hắn’‘. Hắn thoải mái nói cũng không phát hiện bộ mặt không dám tin của Y Đức.

“ Thông minh, đố ky? Hoàng thượng của chúng ta còn có loại tâm tình này sao?”Y Đức ngạc nhiên hỏi: “Tiêu Ngữ, ngươi không có nhìn lầm chứ?”.

Bị hắn hỏi như vậy, Tiêu Ngữ  cũng có chút do dự: hẳn là không nhìn lầm đâu. Hắn nhớ rất rõ ràng, năm ngoái hoàng thượng đến chỗ của Tình phi như  thế nào, ngay cả một người cung nữ cũng quan tâm, lúc đó Tình phi nương nương tuy rằng cúi đầu cười, nhưng đáy mắt lại có một loại thần sắc độc ác thoảng qua, khi đó hắn đang thu dọn vườn hoa, hơi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy, vì vây… hắn… hẳn là sẽ không nhìn nhầm đâu.

(1) đánh bằng gậy cho đến chết

(2) cùng cảnh ngộ nên đồng cảm


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 49 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyễn hằng123 và 50 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.