Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 24.05.2018, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 2444 lần
Điểm: 37.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 61: Cái chớp mắt thứ bảy

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Hoa trong nửa thành phố đều đã nở, xe buýt chạy qua hai hàng cây đại thụ dọc đường.

Bởi vì thức dậy sớm, Phương Huỳnh lên xe cứ ngáp lên ngáp xuống. Cô ăn bánh quẩy, mang sữa đậu nành chưa uống xong lên xe, cứ luôn cắn ống hút uống hai ngụm.

“Cậu ngủ tiếp đi.”

Phương Huỳnh lắc đầu, “Cậu trò chuyện với tớ đi.”

“Trò chuyện cái gì?”

“Cái nào cũng được, nếu không thì nói về vật lý cho tớ nghe.”

“Không nói, cậu nghe không hiểu.”

Phương Huỳnh quay đầu trừng anh, một giây sau, bị Tưởng Tây Trì ấn đầu xuống vai, còn chưa kịp nói chuyện, lại bị xoay đầu đội mũ áo khoác lên che mất tầm mắt.

Tưởng Tây Trì: “Ngủ.”

Phương Huỳnh đưa chân đá anh, ngáp một cái, nhắm hai mắt lại.

—— từ đầu đến cuối, Tưởng Tây Trì không nhắc tới với cô lần này trở về rốt cuộc để làm gì.

Nhưng cô hiểu, rất hiểu, hơn nữa một chữ cũng không hỏi.

Vì lúc này, trong nhà chỉ có Tưởng Gia Bình, Từ Uyển Xuân sẽ lái xe đưa Tưởng Nghệ Hiên đến trường mất khoảng 40 phút.

Vì thế, Tưởng Tây Trì không tiếc đi sớm.

Đến cổng tiểu khu nơi Tưởng Gia Bình ở, Phương Huỳnh lại đột nhiên dừng chân, chỉ con đường vừa đi qua, “… Tớ đến tiệm net kia ngồi một lát, không đi lên với cậu, cậu nói xong thì tới tìm tớ nha.”

Lúc Tưởng Tây Trì một mình lên lầu, Từ Uyến Xuân và Tưởng Nghệ Hiên đang chuẩn bị ra ngoài.

Tưởng Nghệ Hiên híp mắt ăn bánh bao, Tử Uyển Xuân ngồi sửa sang quần áo cho cậu nhóc.

Lấy khăn quàng đỏ từ túi bên hông cặp da đeo lên cho cậu nhóc, ngẩng đầu nhìn, rồi vươn tay ra, xoa xoa khóe mắt của cậu nhóc, “Mất ghèn mà cũng không rửa sạch, con rửa mặt cái gì vậy.”

Tưởng Nghệ Hiên cười khanh khách hai tiếng, bị sức lực lớn của Từ Uyển Xuân làm cậu nhóc lui về sau nửa bước, rồi ổn định cơ thể, “Mẹ, mẹ nhẹ một chút.”

Sửa sang xong, Từ Uyển Xuân nắm lấy tay của Tưởng Nghệ Hiên, cầm một chuỗi chìa khóa lên từ bàn trà, quay đầu cười nói với Tưởng Tây Trì: “Tây Trì, con với cha ngồi chơi một lát, buổi trưa ở lại ăn cơm nhé.”

Không đợi Tưởng Tây Trì đáp lại, kéo tay Tưởng Nghệ Hiên vội vã đi mất.

Nhưng Tưởng Nghệ Hiên vẫn quay đầu, vẫy vẫy tay với anh, “Anh, tạm biệt!”

“Tạm biệt.”

Chuyện xảy ra không tới hai phút, Tưởng Tây Trì nhìn chằm chằm.

Anh không nói được cảm giác trong lòng mình là gì, có sự hâm mộ không thể nói rõ, và sự tiếc nuối cũng không thể nói rõ.

Đều rất mơ hồ.

Vết thương trên tay Tưởng Gia Bình đã sớm tốt lên, lúc này bưng hai chung trà nóng hổi đi qua, ngồi trên ghế sofa, lấy hộp thuốc lá trên bàn trà ra, rút một điếu, cười hỏi: “Chuyện gì?”  Đối với chuyện Tưởng Tây Trì gọi điện thoại nói muốn sang đây thăm hỏi, ông thật sự ngạc nhiên mừng rỡ.

Tưởng Tây Trì nhìn ông, “... Cho con một điếu.”

Tưởng Gia Bình thất thần, “Học hút thuốc khi nào thế?”

Tưởng Tây Trì lắc đầu, nhận lấy hộp thuốc lá và bật lửa mà Tưởng Gia Bình đẩy tới, cúi đầu châm một điếu.

Tưởng Gia Bình nhìn anh sắp bị điếu thuốc của mình làm sặc, rõ ràng là người mới, “Còn chưa nghiện thì mau bỏ đi, thuốc lá không phải thứ gì tốt đâu.”

“Không, tùy tiện hút thôi.”

Hút hai lượt, trong phổi phát đau, Tưởng Tây Trì cầm điếu thuốc trong tay, im lặng không nói.

Khói thuốc màu nhạt dần dần bay lên, lượn lờ ở tầm mắt.

Rốt cuộc Tưởng Tây Trì cũng mở miệng, “... Tưởng Gia Lỵ thường xuyên đến đây sao?”

Ngoài tòa nhà, mặt trời đã lên cao lên rất cao rồi.

Tưởng Tây Trì đi ra từ thang máy, không trực tiếp rời khỏi tiểu khu, ngồi trên băng ghế bên đường. Sau băng ghế có trồng một gốc cây bạch quả, đầu Tưởng Tây Trì tựa vào ghế dựa ngửa ra sau, nhìn lên lá cây tươi xanh bị ánh mặt trời chiếu lên ở bên cạnh.

Lúc nãy ở trong nhà, khi mở miệng nói ra câu đầu tiên, phía sau cũng dễ dàng hơn.

Anh cho rằng mình sẽ vì sự quan tâm hời hợt của Tưởng Gia Bình mà vô cùng hận, nhưng thật ra cảm xúc này rất nhạt.

Khi anh nói một lèo xong, mới hiểu được cái mà Nhiếp Tuyết Tùng gọi là “nói ra thì tốt rồi” là cái gì.

Anh cũng không định trao đổi “tình cảm” cùng với Tưởng Gia Bình, sau khi nói xong, dặn ông chú ý tới Tưởng Gia Lỵ, chăm sóc Tưởng Nghệ Hiên cho tốt, thì đứng lên.

Điếu thuốc vẫn còn một đoạn, anh trực tiếp dập tắt, quay đầu nhìn Tưởng Gia Bình, dường như ông đã rơi vào nỗi khiếp sợ, một câu cũng không nói nên lời.

“Con đi trước, còn có việc.” Tưởng Tây Trì lập tức đi tới cửa, khép cửa lại cho ông.

Mặt trời chiếu lên người làm dâng lên cảm giác ấm áp.

Tưởng Tây Trì ngồi trên ghế dài hồi lâu, đứng lên đang định đi tìm Phương Huỳnh, cách đó không xa truyền đến tiếng gọi:

“Tây Trì, con đợi chút!”

Tưởng Tây Trì dừng bước chân lại.

Tưởng Gia Bình chạy nhanh đến, lại không nói lời nào, đưa tay ôm lấy bả vai anh.

Tưởng Tây Trì hơi muốn né tránh, nhưng không né được, bị Tưởng Gia Bình ôm lấy.

Bàn tay Tưởng Gia Bình dùng sức vỗ phía sau lưng anh, “… Cha có lỗi với con! Là cha có lỗi với con!” Hai tiếng này, giống như gầm nhẹ từ trong cổ họng. Trên tay dùng sức, lại vỗ anh hai cái, giống như muốn đem tất cả phẫn nộ và tự trách trong đầu phát tiết ra ngoài.

Cuối cùng ông cũng hiểu rõ, tại sao mấy năm nay Tưởng Tây Trì vừa thấy Tưởng Gia Lỵ liền rút lui khỏi nhà.

Tại sao Tưởng Tây Trì cố ý đi theo ông bà ngoại sinh sống.

Tại sao tất cả quan tâm cho rằng là đúng, đều chỉ đẩy anh ra xa hơn.

—— Khi Tưởng Tây Trì đấu tranh trong đau khổ, ông đang làm cái gì?

Yêu đương, tái hôn, sinh con trai.

Mặt mũi ông ở đâu mà còn đi chỉ trích Tưởng Tây Trì không thân thiết với ông?

Tưởng Tây Trì không thích ứng lắm với phản ứng này của Tưởng Gia Bình, nhưng không đẩy ông ra, chờ giây lát, “… Con đi đây, cha lên đi.”

Tưởng Gia Bình buông tay, “Lần tới trở về, ăn bữa cơm nhé.”

Ngày thường, ông cứ luôn tính kế mấy đại gia nhiều tiền, nhưng lúc này, trong hốc mắt lại có nước mắt.

Tưởng Tây Trì thấy, càng không biết làm thế nào, lui ra phía sau một bước, vẫy tay, “Con đi đây.”

Tưởng Gia Bình vẫn cứ đứng tại chỗ.

Tưởng Tây Trì trong ký ức của ông, vẫn luôn là dáng vẻ của cậu bé 4 tuổi, kéo cuốn tập tranh sang nhờ ông dạy đọc đoạn văn, còn tuổi nhỏ có thể thuộc được mấy trăm bài thơ cổ.

Nhưng mà trong một đêm, anh ở nơi mà ông không phát hiện ra, lặng yên biến thành dáng vẻ con trai như bây giờ.

Đột nhiên mũi ông cay cay, trong lòng như có sợi dây leo tiếc nuối vô cùng vô tận.

Nhưng mà, đã không thể trở về được.

Tưởng Tây Trì còn chưa đi đến cửa tiệm net, đã nhìn thấy Phương Huỳnh.

Đứng ở ven đường, nhàm chán đi lên đi xuống trên bậc vỉa hè trên đường.

Cô cảm nhận được, ngẩng đầu lên, cười nói: “A Trì.”

Bước chân của Tưởng Tây Trì vốn rất chậm, khi sắp tới gần cô, lại càng lúc càng nhanh.

Không lên tiếng, ôm cô vào trong lòng.

Phương Huỳnh ngửi được mùi thuốc lá, “... Cậu hút thuốc?”

Sau đó, mụ hôn mang theo mùi thuốc lá rơi xuống, cô bị sặc một cái, chợt đẩy ra ho khan hai tiếng, còn chưa bình ổn xong, Tưởng Tây Trì lại hôn lần nữa.

Cô bị anh mút lưỡi đến phát đau, cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt của người qua đường, giơ cánh tay lên bấu vào bờ vai anh.

Thật lâu, Tưởng Tây Trì khẽ thở phì phò đẩy ra, ánh mắt nhìn không ra cảm xúc nhìn chằm chằm cô, “… A Huỳnh, tớ nghĩ tớ muốn cậu.”

Phương Huỳnh không nói một lời, nắm lấy tay anh, xuyên qua quốc lộ, đến khách sạn cách đó không xa.

Cầm chứng minh thư, trả tiền, quẹt thẻ, bật điện.

Khi cửa khép lại, Tưởng Tây Trì lập tức nhích lại gần.

Rèm cửa sổ không được kéo chặt, để lại một đường nhỏ, làm căn phòng có chút cảm giác nửa sáng nửa mơ hồ, như là sáng sớm tinh mơ còn chưa sáng trưng.

Phương Huỳnh bám vào bả vai Tưởng Tây Trì, đón nhận anh, lại sưởi ấm anh.

Đưa tay khẽ vuốt tóc của anh, hôn môi, cả trán thấm mồ hôi, thấp giọng nói: “... A Trì, tớ yêu cậu.”

—— cho dù cậu bị thế giới này ruồng bỏ.

Tớ yêu cậu.

Chăn bị mồ hôi làm ướt, cả người đều nóng lên.

Anh không giữ lại chút sức lực nào, trực tiếp hơi thô bạo.

Trong ánh mắt, trong lúc hít thở, độ ấm trên da... Tất cả đều là vì Phương Huỳnh.

Một lần rồi lại một lần chạm vào nhau, anh dần dần cảm giác được, cơn ác mộng kia từng vô số lần kéo anh ra từ trong giấc ngủ, chuyện cũ kia từng vô số lần cuốn anh vào lạnh lẽo, cảm xúc tự ghét bản thân kia vô số lần làm anh cảm thấy mình như ngăn cách với thế giới này…

Cuối cùng đã hoàn toàn rời xa rồi.

Kết thúc.

Anh rút ra, lấy đồ kia ra, lật người, ôm Phương Huỳnh thấm đẫm mồ hôi vào trong lòng.

Trong khoảng thời gian ngắn chỉ có tiếng hít thở.

Phương Huỳnh chạm nhẹ lên môi anh.

Anh không nói chuyện vòng chặt cánh tay.

Qua thật lâu, “A Huỳnh.”

“Ùm.”

“Tớ đã không sao rồi.”

Bên ngoài cảnh xuân vô cùng tốt, hai người cũng không muốn lãng phí.

Tắm qua, rất nhanh ra khỏi phòng, không có mục đích gì đi về phía trước.

Đi đến trạm xe bus, vừa đúng có một chiếc xe đến, cũng liền không có mục đích lên xe.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường, Phương Huỳnh mới phát hiện chiếc xe này có thể đi qua trường trung học ngoại ngữ Mặc Thành.

Hai người xuống xe ở ngoài Mặc Thành, mua hai cây kem ở cửa trường học.

Đến cổng trường, lại bị bảo vệ cản lại.

Cũng không có gì, đi vòng vèo, tùy tiện chọn một con đường, vẫn cứ không có gì mục đích.

Bên đường có cục đá cao thấp trên bậc thềm, sinh sôi những bông hoa nhiều màu sắc khác nhau, khe khẽ lay động trong cơn gió ẩm ướt.

Đi ra, Phương Huỳnh đã ăn kem xong rồi.

Quay đầu nhìn, Tưởng Tây Trì vẫn còn hơn phân nửa.

“Cho tớ ăn với.”

“Không cho, này là của tớ.”

“Keo kiệt!” Phương Huỳnh đưa tay đoạt lấy.

Tưởng Tây Trì nâng cao, để cô không với tới.

Cô nhảy lên đoạt hai lần, vẫn không thành công, cuối cùng đành phải sử dụng đòn sát thủ, đưa tay gãi ngứa anh.

Anh bất đắc dĩ thỏa hiệp, đưa kem qua.

Phương Huỳnh giống như sợ anh có thể đoạt mất, cắn một ngụm xuống.

Thoáng chốc kem lạnh làm cả người khẽ run run, nước mắt rơi ra.

Tưởng Tây Trì cười rộ lên.

Qua hồi lâu, Phương Huỳnh mới nén nước mắt, luống cuống tay chân há miệng thật to nuốt kem xuống.

Cũng không nhàn rỗi, kiễng chân tựa môi bị đông lạnh đến sắp không còn cảm giác lên má.

Tưởng Tây Trì cũng cười, “Cậu lạnh quá, để tớ sưởi ấm cho cậu.”

Hóa bị động thành chủ động.

Phương Huỳnh thật vất vả mới đẩy anh ra, trừng anh, “Giở trò lưu manh!”

Tưởng Tây Trì cười: “Đối với người của mình, không gọi là giở trò lưu manh.”

Bọn họ không biết đi tới nơi nào.

Con đường sâu thẳm yên tĩnh, đỉnh đầu là cành lá che mất bầu trời, xum xuê.

Ngay cả bóng râm dường như cũng mang theo sắc xanh.

Nhìn xuống, có thể thấy cao ốc sầm uất và đường phố, nhưng tiếng xôn xao lại rất xa.

“A Trì.” Phương Huỳnh nắm tay Tưởng Tây Trì, ánh mắt nhìn về phương xa, “Đôi khi tớ thật sự cảm thấy, thế giới này quá tệ, không xứng với cậu.”

Tưởng Tây Trì cúi mắt xuống nhìn cô.

“... Cho nên tớ phải trở nên tốt hơn một chút.”

“Cậu đã tốt lắm.” Khi cô ngẩng đầu nhìn sang, anh nói, “Thật sự.”

Thế giới này quá tệ.

May mắn, còn có cậu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Belle Tran, ThiểnThiển, cloud176, haycuoidangyeu, hoàng cảnh du, phan cong danh, san san
     

Có bài mới 28.05.2018, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 2444 lần
Điểm: 37.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 62: Tiệc thọ

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Mặc Thành vào giữa hè, hơi nóng bừng bừng.

Khí lạnh thổi phì phì trong xe, cũng chỉ có thể ngăn được một tí hơi nóng bên ngoài cửa sổ thôi.

Xe taxi dừng ở cửa lớn khách sạn Mặc Thành, Tưởng Tây Trì kéo vali trực tiếp xuống xe. Ra thang máy, tiếng người nhốn nháo kéo tới từ trong sảnh tiệc.

Có một cái bàn ngoài cửa, Phương Huỳnh đang đưa quà tặng và ghi chép khách tới tặng tiền biếu.

Dường như cô cảm nhận được nên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tưởng Tây Trì mặc tây trang, cũng không quan tâm “chức vụ công việc” của mình, ném bút trong tay đi liền tới nghênh tiếp.

Nắm lấy tây trang bên hông anh, ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: “Chờ cậu đấy.”

Động tác khẽ cọ của cô làm cho trong lòng Tưởng Tây Trì ngứa ngáy, nhưng mà nghĩ tới còn có người lớn ở đây, thì không nên làm gì không tốt, chỉ vươn cánh tay ôm cô, thong thả đi tới trước bàn.

Ngô Ứng Dung nhìn hai đứa trẻ dính nhau như trẻ em sinh đôi, uyển chuyển nói: “… Hôm nay rất nóng đấy?”

Phương Huỳnh: “Không nóng! Máy lạnh trong sảnh tiệc thổi rất mạnh, toàn thân cháu sắp nổi da gà rồi ạ.”

Hôm nay là đại thọ bảy mươi tuổi của Nguyễn Học Văn.

Thật ra là không muốn làm tiệc, nhưng được xấp nhỏ khuyến khích, vẫn đồng ý, quay đầu vui tươi hớn hở lập danh sách khách mời.

Mấy người con cháu cộng lại tất cả khách mời mà Nguyễn Học Văn muốn mời, thực sự kinh hãi lắp ba lắp bắp, bạn bè của ông cụ cũng quá đông đảo đấy.

Ngô Ứng Dung nói toạc ra bí mật: “Hừ, đều là bạn hoa bạn chim gì đó đấy.”

Tưởng Tây Trì nhìn vào trong “bạn hoa bạn chim”, biệt hiệu của vị quan chức đã nghỉ hưu nào đó nói ra cũng hù chết người, “Người này…”

“Ôi, ông già này phiền quá! Là ông ấy đấy, nhiệt tình qua lại với ông cụ Nguyễn, mùa đông kia còn muốn xúi ông Nguyễn ra ngoài ngắm chim.”

Bây giờ, trong mắt Ngô Ứng Dung, “bạn hoa bạn chim” “càng phiền hơn” chữ “phiền”, đương nhiên cũng không rảnh rỗi, cảnh tượng sôi nổi, làm cho người ta nghi ngờ đây không phải là tiệc sinh nhật, mà là “đại hội giao lưu hoa chim sâu cá toàn thành phố”.

Tưởng Tây Trì gởi vali lại cho nhân viên phục vụ, còn mình cùng Phương Huỳnh đi tới gần khán đài ngồi xuống một cái bàn.

Tưởng Gia Bình, Từ Uyển Xuân và Tưởng Nghệ Hiên đều ở đó.

Tưởng Nghệ Hiên vẫy tay đến sắp đứt ra, hưng phấn hô lên: “Anh!”

Phương Huỳnh nhỏ giọng hỏi: “Sao thằng bé thích cậu thế?”

“Sao tớ biết chứ.”

Tưởng Tây Trì đáp lại lời kêu gọi quá mức nhiệt tình của Tưởng Nghệ Hiên xong, thì lên tiếng chào hỏi với Tưởng Gia Bình và Từ Uyển Xuân.

Tưởng Gia Bình đứng lên châm trà cho anh, “Vừa xuống máy bay?”

“Dạ.”

Sau khi tốt nghiệp đại học năm tư, Phương Huỳnh ăn chơi một tháng, nhưng Tưởng Tây Trì lại không hề nhàn rỗi. Anh giành được tư cách học liên thông lên thạc sĩ, năm tư đại học cho tới nay luôn đi theo “ông chủ” tương lai làm việc.

Bây giờ, Tưởng Tây Trì học thạc sĩ, trừ lên lớp ra, ngày thường nói chuyện rất ít, trừ nhiệm vụ sắp xếp cho mọi người, chính là “nơi này sai rồi, sắp lại”. Dần dà, người cùng học chung cũng dưỡng thành phong cách phải thiết thực, nói ít làm nhiều, cùng với những người trước kia anh tiếp xúc, khác một trời một vực so với đám học sinh khéo ăn nói của Trương Chi Kính.

Nghỉ hè năm ba cho tới nay, Phương Huỳnh vẫn luôn thực tập trong văn phòng luật sư của Kỳ Tự Minh. Luật sư Kỳ hết sức hài lòng với biểu hiện trong thời gian thực tập của Phương Huỳnh, bảo sau khi cô tốt nghiệp thì trực tiếp ký hợp đồng chính thức.

Nhưng sau khi Tưởng Tây Trì học xong đại học A, sau này rất có khả năng sẽ không trở về ngoài Mặc Thành phát triển. Sau khi cân nhắc thật lâu, Phương Huỳnh vẫn nhịn từ chối lời mời của luật sư Kỳ.

Luật sư Kỳ vô cùng hài phóng, lấy viết lên, viết thư tiến cử cho bạn học thời đại học của ông ở sở luật sư hàng đầu Mặc Thành. Giữa tháng tám, Phương Huỳnh sẽ chính thức đi đăng ký.

Lần này, Tưởng Tây Trì bị “ông chủ” tương lai giam trong phòng thí nghiệm, lại cùng đến thủ đô tham gia hội nghiên cứu và thảo luận, rốt cuộc cũng được phép về nhà.

Quần áo cũng chưa kịp thay, kéo hành lý vừa mới thu dọn xong vào buổi tối hôm trước, trực tiếp chạy ra sân bay.

Cũng may cuối cùng là còn kịp.

Khi sắp nhập tiệc, Nguyễn Học Văn mới tránh khỏi nhóm “hoa chim sâu cá” của ông, đến một bàn ngồi xuống.

Ông uống ngụm trà, thì lại tán gẫu một số kinh nghiệm vừa mới thỉnh giáo xong.

Ngô Ứng Dung: “Ngừng ngừng ngừng! Có thể yên tĩnh một lát không?”

Nguyễn Học Văn cười ha ha.

Phương Huỳnh lại nghe được “mùi ngon”, chuyển ghế dựa đến trước mặt Nguyễn Học Văn, khác chiến trường: “Ông ơi, ông nói một mình với cháu đi ạ.”

Người trên bàn, chia ra nhiều đề tài.

Phương Huỳnh đang nghe Nguyễn Học Văn giảng cắt nhánh hoa tử đằng như thế nào, Tưởng Tây Trì đã vươn cánh tay qua, “A Huỳnh, chúng ta đi đón một người.”

“Ai?”

“Lương Yến Thu.”

Lương Yến Thu cùng với người nhà -  Cố Vũ La, đang chờ ở đại sảnh dưới lầu.

Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì đến gần, nhìn Lương Yến Thu đã lâu không gặp, nhất thời hít một ngụm khí lạnh, “Lương Yến Thu, sao cậu lại béo vậy?”

Lương Yến Thu cười nói: “Trước đây tớ rất gầy, hiện tại là vừa vặn, đúng không, Tiểu Cố?”

Cố Vũ La: “...”

Yên lặng quay đầu.

Lên lầu ngồi xuống, bốn người họ liền bắt đầu trò chuyện.

Lương Yến Thu nhìn Nguyễn Học Văn, “Ông cụ vẫn còn khỏe mạnh nhanh nhẹn đấy chứ.”

Phương Huỳnh: “Đương nhiên không giống cậu, ốm yếu mong manh.”

Lương Yến Thu rất phối hợp ôm tim, “Cậu nói như vậy, tớ rất đau lòng đấy.”

Phương Huỳnh: “Cậu có biết không, hôm nay người đến ăn tiệc, đều mang theo lễ vật.”

Lương Yến Thu giật mình, “Tớ và Tây Trì là tình bạn gì hả, ông ngoại của cậu ấy chính là ông ngoại của tớ, tớ đến ăn bữa cơm, còn phải mang theo lễ vật?”

Tưởng Tây Trì nhìn cậu: “Thứ tình cảm thắng 1 lần, thua 99 lần dưới tay tớ sao?”

“Tớ đây không phục, cơm nước xong đấu đơn nào.”

Cố Vũ La nhìn sang.

Lương Yến Thu lập tức sợ, “Lén hẹn thôi, lén hẹn thôi, Tiểu Cố nhà tớ không cho rồi.”

Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì hỏi Lương Yến Thu kế hoạch sau này.

Lương Yến Thu nhìn về phía Cố Vũ La, “Còn không biết, tớ đi theo Tiểu Cố.”

Cố Vũ La không chút lưu tình từ chối, “Theo tớ làm gì, tớ còn chưa có tốt nghiệp.”

“Vậy khó xử rồi.” Lương Yến Thu cười nói, “Cha tớ nói, đã tốt nghiệp khoa chính quy, còn dựa vào trong nhà? Tự mình cút đi mưu sinh đi.” Cậu lại chuyển hướng sang Cố Vũ La, “Nếu không thì cậu cố mà thu nhận tớ đi, tớ không kén chọn, cho cơm là được. Chỉ cần cậu sai bảo, cái gì tớ cũng có thể làm.”

Phương Huỳnh: “... Không biết xấu hổ.”

Tưởng Tây Trì: “...”

“Giải phẫu chuột bạch, cậu có thể sao?”

Sắc mặt Lương Yến Thu lập tức thay đổi, “... Sinh nhật của ông ngoại Tưởng Tây Trì, ngày may mắn, không nên nói đến chuyện máu tanh.”

Chờ tiệc thọ ồn ào vắng đi, bốn người Phương Huỳnh bọn họ, lại tự tìm một nơi uống trà.

Cố Vũ La trực ban suốt đêm cả tuần, hương trà cũng không ngăn được cơn buồn ngủ, ngồi xuống không bao lâu, liền gối lên vai Lương Yến Thu ngủ thiếp đi.

Nói câu công bằng, thật ra Lương Yến Thu không béo, mà là da mặt bị sưng phù.

Phương Huỳnh không nhịn được hỏi cậu: “Đồ ăn của chủ nghĩa đế quốc Mỹ thực sự tốt như vậy sao?”

Lương Yến Thu cười cười, “Đang uống một loại thuốc, hiệu quả cũng được, khuyết điểm chính là hàm lượng kích thích cao.”

“Có thể trị tận gốc sao?”

Lương Yển Thu cười, “Có thể, thay tim là có thể.”

Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì đều im lặng.

Lương Yến Thu nghiêng đầu, nhìn thoáng qua người đang dựa trên vai, vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ, “… Sao hả, không tin sao, tớ thật sự muốn ăn cơm mềm.”

Bầu không khí có chút nặng nề, thoáng chốc đã bị cậu phá hỏng.

Phương Huỳnh trợn trắng mắt.

Lương Yến Thu hỏi: “Mẫn Gia Sênh đâu?”

Phương Huỳnh: “Cậu ấy đến văn phòng luật sư ở thủ đô rồi.”

Lương Yến Thu giật mình: “Lúc này không đi theo cậu nữa à?”

Phương Huỳnh càng giật mình, “Tại sao phải đi theo tớ.”

Tưởng Tây Trì còn giật mình hơn cả họ, Lương Yến Thu này, chẳng lẽ đã biết gì sao?

Lương Yến Thu không quấy rầy, để Cố Vũ La ngủ, còn thường thường dịch lại đầu cô ấy đang sắp trượt xuống.

“Tưởng Tây Trì, tớ nghe nói một chuyện.”

Tưởng Tây Trì mở mắt ra.

Lương Yến Thu cười hì hì, “Tớ nghe nói, một người nào đó nói, vào ngày sinh nhật 22 tuổi, sẽ cùng A Huỳnh chúng tớ đi lĩnh giấy chứng nhận, kết quả mặt bị đánh sưng lên, có phải hay không?”

Tưởng Tây Trì: “... Lặp lại lần nữa, nhà ai?”

Lương Yển Thu: “Chuyện không mong muốn, đây là không đúng.”

Phương Huỳnh thay Tưởng Tây Trì giải thích: “... Ngày đó cậu ấy bị thầy giáo mang đi thi đấu.”

Lương Yến Thu vô cùng đau đớn, “Cậu rất đơn thuần, cậu ấy đang muốn chối, cố ý.”

“Lương Yến Thu.” Phương Huỳnh nắm tay lại làm vang lên tiếng răng rắc, “Con người của tớ không theo nguyên tắc, ngay cả bệnh nhân cũng sẽ đánh.”

Lương Yến Thu nhanh chóng né tránh, vừa di chuyển, đầu Cố Vũ La trượt xuống.

Cô ấy đột nhiên tỉnh dậy, ngẩng đầu, mờ mịt nhìn quanh một vòng.

Lương Yến Thu lập tức đặt đầu cô ấy lên bờ vai, cười vô cùng dịu dàng, “Không có gì, Tiểu Cố, tớ vừa bắt muỗi đấy, cậu ngủ tiếp đi.”

Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì: “...”

Vừa nghiêm túc vừa không, tán dóc một trận, Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh còn phải trở về với Nguyễn Học Văn, liền định tạm biệt trước.

Phương Huỳnh: “Cậu sẽ đến đại học D tìm Cố Vũ La sao? Bữa nào tớ sẽ gắng gượng mà mời cậu đến nhà tụi tớ làm khách.”

Lương Yến Thu cười nói: “Tớ đây cũng chỉ có thể mà cố gượng đồng ý thôi, còn có, vẫn phải nhờ các cậu một chuyện.”

Ánh mắt hai người nhìn sang.

Lương Yến Thu cười một cái, “Phải chăm sóc Tiểu Cố nhé.”

Yên lặng một lát, Phương Huỳnh làm vẻ mặt ghét bỏ, “Được rồi, cậu đã lải nhải hơn một trăm lần.”

Lương Yến Thu cười, “Ừm. Lo lắng, chỉ có thể lải nhải mấy lần thôi.”

Cơm chiều, Nguyễn Học Văn đang ăn trong nhà mình. Tiệc nhà vô cùng đơn giản, Nguyễn Học Văn thỏa thích hơn so với việc ăn của ngon vật lạ ở nhà hàng.

Mọi người nâng ly, chúc Nguyễn Học Văn sinh nhật vui vẻ.

Chợt nghe một tiếng lanh lảnh: “Sinh nhật vui vẻ! Sinh nhật vui vẻ!”

Nhìn sang nơi phát ra tiếng động, là con chim anh vũ treo dưới hiên mà Nguyễn Học Văn vừa mới mua về.

Mọi người cười ha ha.

Ngô Ứng Dung cũng cười, “Cái con lông xanh hay líu ríu này, xem như hôm nay nói được một câu hay.”

Ăn cơm xong, cuối cùng Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì cũng có thời gian ở chung với nhau.

Phương Huỳnh ở tại Mặc Thành với Đinh Vũ Liên, hai ông bà cụ đã nửa tháng rồi, sau này đi làm, thiếu thời gian tự do, muốn trở về cũng không dễ.

Cho nên, đã nửa tháng rồi cô chưa gặp Tưởng Tây Trì.

Cửa phòng khách đóng lại, nên hai người trốn trong bóng tối lén hôn môi.

Lần này, Tưởng Tây Trì không tốt lành chút nào, cứ vuốt ve trên người cô.

Phương Huỳnh hơi sợ có người tiến vào, thừa dịp thở dốc, nhỏ giọng hỏi Tưởng Tây Trì: “... Chúng ta ra ở riêng đi?”

Chợt thấy đỉnh đầu có gì đó vẫy cánh, sau đó, “Ra ở riêng! Ra ở riêng!”

Phương Huỳnh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhanh chóng quát lớn anh vũ, “Câm miệng! Nếu không tao sẽ ném mày xuống sông đấy!”

Yên lặng một lát.

Anh vũ: “... Cứu mạng! Cứu mạng!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Huykngan94, Lê Đan, Thanh thanhhp12, ThiểnThiển, cloud176, haycuoidangyeu, hoàng cảnh du, san san
     
Có bài mới 29.05.2018, 22:11
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 2444 lần
Điểm: 37.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63: Trừng trị

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Nguyễn Học Văn nhanh chóng ra cứu viện, “Làm sao vậy?”

Phương Huỳnh vội kéo khoảng cách với Tưởng Tây Trì, “… Nó gọi bậy ạ! Ông ơi. Con anh vũ này rất biết vu oan cho người khác đấy, ông nên dạy dỗ nó đi ạ!”

Nguyễn Học Văn cười ha ha nói: “Không nên chấp nhất với động vật.”

Anh vũ: “Câm miệng! Câm miệng!”

“...” Nguyễn Học Văn bất đắc dĩ nói, “Chắc chắn câu này là do bà ngoại Ngô của cháu dạy.”

Phương Huỳnh thầm nghĩ, chính xác là do cháu vừa mới dạy.

Phương Huỳnh: “Đúng vậy, chắc là do bà Ngô dạy ạ.”

Sau khi xác nhận cục cưng được yêu chiều của mình an toàn thì không lo nữa, Nguyễn Học Văn vào nhà.

Tưởng Tây Trì nghẹn cười đến phổi cũng đau, bị Phương Huỳnh duỗi khuỷu tay ra đánh vào, lập tức thu lại nụ cười, ôm cô gái đang buồn bực vào lòng, thấp giọng nói: “Nửa đêm cậu đi xuống nhé.”

“Còn tới nữa hả? Mẹ tớ đã đề phòng rồi đó, có được không?”

Tưởng Tây Trì nở nụ cười, đưa tay vuốt ve lỗ tai của cô, giọng nói mang theo hơi nóng phả vào trong tai cô, “… Muốn đến như thế à?”

Phương Huỳnh ngứa đến co rụt cổ lại, trên cánh tay thoáng chốc nổi lên một tầng da gà, “... Ai muốn chứ? Tớ đâu có cứng.”

Tưởng Tây Trì: “...” Nếu cái này mà đã cứng, vậy chẳng phải tiêu rồi sao?

Ghét bỏ buông cô ra, tâm như tro tàn đi vào trong nhà.

Vừa đúng Đinh Vũ Liên tắm rửa xong, nhìn hai đứa nhỏ xấu hổ liếc mắt nhìn nhau, dặn dò nói: “Huỳnh Huỳnh, mau đi tắm rửa, không còn sớm đâu.”

Phương Huỳnh: “Dạ.”

Đinh Vũ Liên nhìn về phía Tưởng Tây Trì, cười nói: “Buổi sáng ngày mai hai con chơi tiếp nhé.”

Tưởng Tây Trì: “... Dạ.”

Ở nhà hai ngày, đều là thấy được nhưng ăn không được, khỏi nói Tưởng Tây Trì vô cùng buồn bực.

Trong trường hợp đó, anh chưa bao giờ là người biểu hiện cảm xúc của mình lên mặt, chỉ ở trong lòng yên lặng tính toán, khi nào thì cùng Phương Huỳnh trở về trường học.

Tưởng Tây Trì xin nghỉ không được mấy ngày, rất nhanh đã hết. Thừa dịp trước khi rời khỏi Mặc Thành, anh và Phương Huỳnh đến siêu thị, bổ sung một ít đồ dùng hằng ngày trong nhà, lại đi thăm La Tiêu một chuyến.

Học bổng ba năm của Phương Huỳnh, cộng thêm tiền lương dạy học thực tập, cũng đã bù được tiền học phí mà La Tiêu giúp đỡ trong ba năm thời trung học.

Tiệm net của La Tiêu làm ăn vẫn được, dù sao nam sinh đại học vẫn có nhu cầu tụm lại thành nhóm chơi game.

Anh ấy mở tiệm net nhàn rỗi hơn trước kia, tiền kiếm được cũng nhiều hơn, sau khi nghe ngóng tiền lương của Phương Huỳnh, nhất thời vô cùng ghét bỏ, “Làm luật sư gì chứ, anh mở tiệm net còn kiếm nhiều tiền hơn em.”

“Em là giải cứu những người khó khăn, anh là ăn mòn linh hồn của người khác, tính chất có thể giống nhau sao?”

La Tiêu cười, sờ điếu thuốc trong miệng, nhìn Tưởng Tây Trì, “Các em đi lĩnh giấy chứng nhận chưa? Khi nào tính làm tiệc rượu? Dù sao thì cũng phải phát cho anh một thiệp mời nhé.”

Tưởng Tây Trì: “...”

La Tiêu kinh ngạc, “Không có giấy chứng nhận, tính bẻ lái à.”

Phương Huỳnh chộp lấy gạt tàn định ném qua.

“Đừng, cái này mắc, thạch anh… có ý gì hả! Anh sốt ruột thay tụi em, còn không cảm kích…”

Ở tiệm net giết thời gian cho đến khi mặt trời xuống núi, thời tiết mát mẻ một chút, mới rời khỏi.

Trên đường trở về, mua một quả dưa hấu, khi hai người đi qua đầu cầu, điện thoại hai người chợt rung lên.

Lấy ra nhìn, thì bị kéo vào một nhóm chat của các bạn học thời trung học.

Từng tin nhắn bật ra, lớp trưởng trung học dùng sức thét to: “Họp lớp nhé! Tham gia thì đăng ký nào!”

Không hẹn mà cùng tắt tin nhóm.

Trong ngõ hẻm, vang lên tiếng bước chân của hai người.

Phương Huỳnh cảm khái: “Đã tốt nghiệp cấp ba bốn năm rồi.”

“Ừm.”

“Chúng ta ở cùng nhau sáu năm.”

“Ừm.”

“Quen nhau mười năm.”

“Ừm.”

Phương Huỳnh bỡn cợt nói: “... Còn chưa có lĩnh giấy chứng nhận.”

“...” Tưởng Tây Trì nắm lấy tay cô, “Bây giờ đi đến cục dân chính liền.”

Trong cuộc đời, anh không thể nào tha thứ cho việc mình nói được mà không làm được, tồn tại một vết bẩn như vậy.

Phương Huỳnh giật mình: “Cậu điên rồi, cục dân chính không tan làm à?”

“Cắm điểm suốt đêm.”

“Nhưng hộ khẩu của cậu không có ở đây.”

Tưởng Tây Trì: “...”

Phương Huỳnh cười ha ha, một lát lại nghĩ đến cái gì đó, “A Trì... Cậu còn chưa có cầu hôn đó.”

“Cần sao?”

“Không cần thiết sao?”

Tưởng Tây Trì nhìn cô, “Tớ cảm thấy không cần thiết.”

Phương Huỳnh nhấc chân đá sang, Tưởng Tây Trì dễ dàng tránh thoát. Nhìn thấy Phương huỳnh đoạt mất túi dưa hấu to, định lấy trở về, nhanh chóng chạy về phía trước.

Phương Huỳnh vượt lên, “Đừng có để tớ đuổi kịp cậu!”

Hai người truy đuổi lẫn nhau, đụng vào Ngô Ứng Dung ở cửa nhà, lập tức dừng chân.

Ngô Ứng Dung: “Ôi chao, mấy tuổi rồi còn ẩu đả nhau.”

Phương Huỳnh: “Bà ơi, cậu ấy ăn hiếp cháu, cướp mất dưa hấu của cháu.”

Ngô Ứng Dung nhìn túi to vẫn còn êm đẹp trong tay cô.

Phương Huỳnh: “... Nhưng cháu tay chân nhanh nhẹn, không để cho cậu ấy cướp được.”

“... Hai đứa quỷ tụi cháu, mau đi tắm rửa thay đồ đi, chuẩn bị ăn cơm chiều rồi đấy, người toàn mồ hôi, thối chết!”

Phương Huỳnh nhìn về phía Tưởng Tây Trì: “Nghe thấy không, thối chết.”

“Nói cậu đấy.”

“Rõ ràng là nói cậu.”

Ngô Ứng Dong: “... Trời ạ, ngày mai hai đứa mau cút xéo.”

Ngày hôm sau, Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì sợ bị đuổi ra khỏi nhà, nên đã mang hành lý đi ra sân bay.

Tưởng Tây Trì vẫn luôn là người đến sớm chứ không đến trễ, dẫn cô qua chỗ kiểm tra an ninh, còn tận một tiếng đồng hồ, liền tìm nơi giết thời gian.

Phương Huỳnh lấy ra một quyển tập từ trong túi, lấy bút vẽ một bàn cờ trên giấy, đánh cờ năm quân với Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì nhường Phương Huỳnh đi trước.

“Cậu trước đi.”

Tưởng Tây Trì: “Tớ đi trước cậu sẽ không thắng được.”

Đương nhiên Phương Huỳnh không tin chuyện này.

Cuối cùng, mười ván đều thua.

Phương Huỳnh lâm vào trầm tư, “... Tớ nhớ trước đây chơi trò chơi cậu vẫn luôn thua tớ.”

Tưởng Tây Trì cười, “Tớ đã nói rồi, trước đây đều là nhường cậu, cậu còn tưởng thật.”

Phương Huỳnh: “...”

Tưởng Tây Trì: “Sợ đả kích lòng tự tin của cậu, cho nên giúp cậu tạo ra hiện tượng giả rằng thật ra cậu rất thông minh.”

Phương Huỳnh: “...”

“Bây giờ xem ra đã thành công.”

Phương Huỳnh cất “bàn cờ”, “… Còn đi lĩnh giấy chứng nhận gì chứ! Không kết hôn nữa!”

Tưởng Tây Trì sờ đầu cô, “Đừng nháo, trừ tớ ra, cậu còn để ý người khác sao?”

Phương Huỳnh: “... Tưởng Tây Trì, cậu thay đổi rồi.”

Hai người đùa giỡn một lát, Phương Huỳnh đoạt mất PSP của Tưởng Tây Trì, vào trò chơi chém quái cho hả giận.

Nhìn thấy trên màn hình hiện ra chữ “WIN”, rất vui vẻ, vừa nâng mắt định khoe lịch sử thành tích với Tưởng Tây Trì, chợt phát hiện đối diện có người đang nhìn cô.

Một cô gái trẻ tuổi, tóc đen dài thẳng, nhìn sang, mặt mũi cũng không tệ.

Phương Huỳnh quay đầu, sau lưng là tường, cho nên người kia quả thật là đang nhìn cô.

“A Trì.” Phương Huỳnh cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Người đối diện bàn bên kia, cậu giúp tớ nhìn xem, là có quen tớ sao? Tại sao nhìn tớ chằm chằm.”

Tưởng Tây Trì quay đầu, quan sát một lát, “... Không biết.”

“Kỳ quái, nhất kiến chung tình với tớ sao?”

Đang tự nói thầm, thì cô gái kia đã đứng lên, đi về phía này.

“Cái gì, tình huống gì vậy? Muốn bắt chuyện với tớ sao?”

Cô gái đứng ở bên cạnh bàn, cúi mắt cười nhìn Phương Huỳnh, “Phương Huỳnh, quả nhiên là cậu.”

Phương Huỳnh: “...”

Nhìn cô gái kia trong khoảng cách gần một lát, trong đầu cô đột nhiên hiện ra một cái tên, nhưng lại không kêu lên được.

“Tớ là Khổng Trinh Trinh, không biết sao?”

“Khổng...”

Khổng Trinh Trinh trong trí nhớ của Phương Huỳnh, là nữ sinh tóc ngắn thích nghịch điện thoại, lúc học trung học chỉ gặp nhau ở hành lang, lúc nào cũng là người đeo mắt kính thật to.

Cùng với hình ảnh trước mắt, thật sự không thể đặt cùng nhau.

Lần trước có qua lại, cũng đã là chuyện của bảy tám năm trước, huống hồ bất đồng với Vạn Tử Lam và Ngụy Minh, Phương Huỳnh cũng chưa có bất cứ xung đột trực tiếp nào với Khổng Trinh Trinh.

Liền mời cô ấy ngồi xuống, lễ phép trò chuyện.

Khổng Trinh Trinh cười nói: “Bây giờ tớ đang vẽ tranh, làm nghề tự do. Lần này đến thành phố A bàn chuyện.”

“... Tụi tớ đang ở thành phố A.”

“Phải không? Có thời gian thì tụ họp.”

“Được.”

Trong lòng mọi người đều hiểu, đây chỉ là thuận miệng nói một câu thôi.

Trầm mặc một lát, Khổng Trinh Trinh hỏi: “Các cậu thì sao? Bây giờ đang làm gì?”

“Tớ đến làm việc ở sở luật sư, Tưởng Tây Trì học nghiên cứu ở đại học A.”

Khổng Trinh Trinh cười nhìn họ, “Khi nào thì kết hôn?”

“Còn sớm quá, không gấp gáp.”

“Nhớ phát thiệp mời nhé.”

“Được.”

Trò chuyện nhạt nhẽo mấy câu, Khổng Trinh Trinh nâng cổ tay nhìn đồng hồ tay, kéo vali rời khỏi trước.

Phương Huỳnh nhìn bóng cô ấy, “Sao hồi cấp hai tớ không phát hiện, thì ra cậu ấy đẹp như vậy.”

Tưởng Tây Trì không có phản ứng gì.

Tay Phương Huỳnh nâng má, liếc mắt nhìn anh, “Hồi cấp hai cậu ấy từng thích cậu, cậu còn nhớ không?”

“Không nhớ.”

“Giả bộ.”

“Thật sự không nhớ rõ.” Tưởng Tây Trì nghiêm túc, “Lúc đó chỉ lo quan tâm đến cậu.”

“Hở?”     

“Cậu rất phiền, cứ tỏ ra mạnh mẽ.”

Phương Huỳnh cười ra tiếng, “Cậu mới phiền, cả ngày cứ nghiêm mặt giả bộ mạnh mẽ.”

Rõ ràng là chuyện đã lâu, nhưng hồi tưởng lại giống như là vào ngày hôm qua.

Di chuyển tới lui ba bốn tiếng, cuối cùng đã đến nhà.

Bây giờ bọn họ vẫn đang ở gần trường học, nhưng đã chuẩn bị chuyển sang nơi hơi gần trung tâm một tí, tiện cho sau này Phương Huỳnh đi làm.

Một căn nhà nhỏ cho thuê, ở hơn ba năm, đối với Phương Huỳnh mà nói, đã không khác gì là nhà. Mấy năm nay, vật giá đang tăng, tiền thuê đang tăng, bạn bè bên cạnh cũng đến rồi đi.

Chỉ có Tưởng Tây Trì, vẫn ở bên cạnh cô.

Phương Huỳnh đặt hành lý xuống, mệt đến nằm liệt trên ghế sofa, rồi vào phòng tắm tắm rửa.

Nơi có vòi sen trong phòng tắm có tấm rèm ngăn cách, miễn cưỡng xem như chia cách nơi ẩm ướt với nơi khô.

Vào lúc đang thoa sữa tắm, nghe thấy cửa phòng tắm mở ra, một lát, vang lên tiếng nước ào ào.

Phương Huỳnh khẽ kéo kèm ra, đã thấy Tưởng Tây Trì đang ở bồn rửa mặt, giội nước lạnh rửa mặt.

“A Trì.”

“Hừm?”

Phương Huỳnh đột nhiên giơ vòi hoa sen lên, giội lên người anh.

Tưởng Tây Trì: “...”     

Anh bị giội toàn thân, trực tiếp xăn tay áo, kéo rèm tắm lên, tiến vào góc chật hẹp. Đoạt lấy vòi hoa sen trên tay cô đặt lên trên giá, để nước cứ như vậy giội xuống.

Lật cánh tay cô lại bắt lấy, ấn lên trên vách tường gạch men sứ, “… Đêm qua đã nghĩ cách trừng trị cậu.”

Phương Huỳnh quay đầu lại, nhìn anh cười, “... Tốt.”

Tưởng Tây Trì: “...”     

Quần áo cũng không cởi, cứ như vậy đi vào.

Mình thì không mảnh vải, Tưởng Tây Trì lại quần áo chỉnh tề, vải dệt cọ lên da trên lưng cô, cảm giác này rất kỳ quái, kỳ quái lại tươi mới.

Nước ấm làm phòng tắm nổi lên một tầng hơi nước.

Phương Huỳnh bị ép chặt sau lưng, không có nơi có thể né tránh một tí.

Con mắt đều đỏ, quay đầu cầu xin tha thứ, “... Tớ sai rồi.”

Tưởng Tây Trì hôn cô, động tác không một chút chậm dần, “Sai ở đâu?”

Hơi nóng làm trong đầu cô cũng lờ mờ theo, “Không biết.”

“... Không biết, vậy tiếp tục suy nghĩ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Huykngan94, ThiểnThiển, cloud176, haycuoidangyeu, hoàng cảnh du, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Bora, Cẩm Tiên, hieunapa94, Kem Que, Mekeobon, mozit, nguyenhanh3185, oclengkeng, samachoa_vb, sujuno1, Tickchu188, Truong Thi Nguyet, Tyt, Vantt, vyvyvuive và 331 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.