Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 

Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

 
Có bài mới 16.05.2018, 16:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 10:19
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 149
Được thanks: 139 lần
Điểm: 51.21
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 103 Lẻn vào thủy lao cứu người
Editor: Ngoc Luyen

"Muội, muội cảm thấy lời Đại Vương nói buổi sáng là thật hay giả?"

Hỏa Vân Điện, Hỏa Diễm như có điều suy nghĩ nhìn bồn hoa ở trước mặt từ từ hỏi.

"Vì sao ca ca lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ ca ca hoài nghi Đại Vương cố ý bày ra bộ dáng đó cho chúng ta xem? A, nhẹ tay một chút, chân tay vụng về." Nha hoàn ở bên cạnh đang thay thuốc trên mu bàn tay cho Hỏa Linh không cẩn thận làm đau nàng.

"Nương nương bớt giận, nô tỳ không cố ý." Tiểu nha hoàn sợ đến té quỵ trên đất.

"Bốp" một cái tát không chút lưu tình rơi trên mặt tiểu nha hoàn, nha hoàn hầu hạ bên người của Hỏa Linh là Lưu Vân chỉ vào mũi đối phương mắng: "Cút ra phòng tạp dịch cho ta, ba ngày không cho phép ăn cơm. Nương nương, để nô tỳ thay thuốc cho người."

"Ừ." Hỏa Linh gật đầu một cái, lần nữa đưa tay tới.

"Nương nương, thương thế này của người hình như càng ngày càng nghiêm trọng hơn rồi ạ." Lưu Vân cầm bàn chải lông vũ, dính dược thủy nhẹ nhàng thoa, vừa bôi vừa than thở.

"Đáng chết, nếu để ta tra được là ai, nhất định sẽ chặt đối phương thành trăm mảnh." Hỏa Linh độc ác nói. Không thể ngờ mình lại phải chịu loại tội này, tội này phải giết: "Ca ca, muội cảm thấy không giống như Đại Vương đang lừa chúng ta, nếu như là giả vờ một chút, chàng không cần nhốt Diệp Tuyết vào trong thủy lao. Làm hồ ly, đây quả thật chính là ác mộng, nghe nói bên trong còn có rất nhiều Thủy yêu, chuyên môn hút Chân Khí, dù là ca ca và muội đi vào, không nhất định có thể hoàn toàn không hao tổn gì đi ra ngoài. Đại Vương lại có thể hạ lệnh nhốt nàng ở bên trong năm ngày, đến lúc đó, chỉ sợ hồ ly kia ngay cả thi thể cũng không tìm được, cho nên. . . . . ."

"A. . . . . ." Nàng nói đến mức hưng phấn, một bên Lưu Vân đang hết sức tập trung bôi thuốc đột nhiên thét chói tai: "Nương nương. . . . . ."

"Làm gì ngạc nhiên như vậy. . . . . . A. . . . . ." Đầu tiên là Hỏa Linh không nhịn được, nha đầu Lưu Vân này đi theo mình đã lâu, chẳng lẽ còn không biết mình ghét nhất chính là bị giật mình sao? Thế nhưng khi nhìn theo, nhìn thấy một đám khói đen xuất hiện trên vết thương ở mu bàn tay của mình, giống như là có sinh mệnh trong đó lượn vòng xung quanh vết thương, nàng cũng không nhịn được hô lên: "Ca ca, đây là cái gì. . . . . . A. . . . . . Ca ca. . . . . ."

"Đừng động." Hỏa Diễm một tay nắm lấy cổ tay của nàng, sau đó vận khí ở cái tay khác, muốn hút đám khói đen này ra. Nhưng hắn càng hút, đám khói đen này lại chui sâu xuống vết thương hơn, hắn thu hồi chân khí, khói đen lại lập tức lan đến.

Lặp lại như vậy, Hỏa Linh bị dọa không nhẹ.

"Ca ca, rốt cuộc tuyết đỏ này là cái gì vậy? Tại sao vết thương của muội lại như vậy?"

Giống như là có cái gì đó ở trong người, loại cảm giác này thật sự không tốt.

"Muốn biết?"

Cửa sổ đột nhiên mở ra, một cơn gió lạnh thấu xương thổi vào.

"Ai?" Hỏa Diễm đi đến cửa sổ nhìn xem có phát hiện được gì không, nhưng không phát hiện được cái gì, bên ngoài không có gì khác thường: "Vừa rồi là ai làm, có bản lãnh đi ra cho ta!"

"Ca ca. . . . . . Ca ca. . . . . ." Sau lưng, giọng nói của Hỏa Linh có chút run rẩy.

"Cái gì?" Hỏa Diễm thong thả xoay người, khi thấy người ngồi phía sau muội muội, thái độ cứng ngắc: "Ma Quân, ngươi. . . . . . Ngươi tới làm gì?"

"Tìm các ngươi." Lạc Băng trời sanh khí phách, thích hợp làm vua, khí thế đó người khác không học được, lại thêm hơi thở lạnh băng thấu xương, hai loại này kết hợp với nhau, về mặt khí thế đã có thể trực tiếp áp đảo người, chứ đừng nói hắn còn có một thân pháp lực không ai bì được, người nào thấy hắn không phải sợ hắn ba phần: "Không hoan nghênh sao?"

"Sao dám."

"Vậy thì tốt." Lạc Băng thu hồi tầm mắt từ trên người Hỏa Diễm, rơi trên mu bàn tay Hỏa Linh: "Không phải ngươi muốn biết tại sao lại như vậy sao? Chẳng lẽ các ngươi quên ta đã hạ cổ độc cho các ngươi?"

Nghe xong lời này, Hỏa Linh chỉ cảm thấy từ trên trời giáng xuống một chậu nước lạnh, khiến cho nàng lạnh từ đầu tới chân: "Hôm qua. . . . . . Tối ngày hôm qua không phải . . . . . Là người. . . . . ."

"Ta nói rồi, cổ độc này bình thường sẽ không có vấn đề gì, nhưng một khi các ngươi dám phản bội ta, sẽ biết được sự lợi hại của nó." Nói đến đây, ánh sáng trong mắt Lạc Băng bỗng tối xuống, nhớ tới một màn hôm qua, hắn hận ngay bây giờ không được giết chết nữ nhân trước mắt này. Nhưng bây giờ nàng vẫn còn có giá trị lợi dụng, chỉ có thể để cho nàng sống thêm mấy ngày: "Tuyết đỏ này, là cho ngươi một cái trừng phạt nho nhỏ."

"(⊙o⊙) a!" Trừng phạt nho nhỏ, đó chính là sẽ không quá nghiêm trọng: "Ma Quân, vết thương này lúc nào mới có thể tốt lên?" Thấy một đám khí đen trên mu bàn tay bay tới bay lui, không thế nào thoải mái được.

"Rất đơn giản." Lạc Băng cố ý nói thật nhẹ nhàng: "Từ hôm nay trở đi trong vòng bảy bảy bốn mươi chín ngày, mỗi ngày vết thương này sẽ rộng ra một chút, cho tới khi toàn thân toàn bộ da của ngươi bị nuốt sạch, sau đó sẽ bắt đầu từ từ khép lại, đợi thêm bảy bảy bốn mươi chín ngày nữa, cổ độc bị Tuyết đỏ dẫn đắt sẽ thối lui."

". . . . . ." Nghe xong lời này, Hỏa Linh bị sợ đến thiếu chút nữa đã hôn mê, đổi một lớp da khi đang sống, loại đau đớn này ai có thể chịu đựng được: "Ma Quân, ta biết sai rồi, van người tha ta một lần đi, về sau ta cũng không dám nữa. . . . . . Ma Quân, cầu xin ngươi. . . . . . Nước mắt rơi lã chã, điềm đạm đáng yêu.

"Cổ độc đã bắt đầu, ta cũng vậy không có cách nào." Lạc Băng nói xong đứng dậy định rời đi. Hỏa Linh bị dọa sợ không nhẹ, bổ nhào lên người hắn, ôm lấy chân của hắn: "Ma Quân, cầu xin người, ta thật sự biết sai rồi, van xin người tha cho ta một lần thôi. Chỉ cần người tha cho ta, từ nay về sau ta sẽ làm trâu làm ngựa cho Diệp Tuyết, đến chết mới thôi. Ma Quân, cầu xin ngươi. . . . . . Ta biết sai thật rồi. . . . . ."

"Tại sao ta phải tin tưởng ngươi?" Lạc Băng trì hoãn việc rời khỏi, đứng không nhúc nhích.

"Chuyện này. . . . . ." Đầu óc của Hỏa Linh nhanh chóng chuyển động, thời khắc sống chết, cái gì cũng không quan trọng: " Mới vừa rồi Yêu Vương nhốt Diệp Tuyết vào thủy lao, bên trong thủy lao nguy cơ tứ phía, sợ rằng Diệp Tuyết sẽ không chịu đựng được. Chỉ cần Ma Quân người nói một câu, ta lập tức dẫn người đi cứu nàng."

Lạc Băng yên lặng chốc lát: "Há mồm."

"A. . . . . ." Hỏa Linh ngoan ngoãn mở rộng miệng của mình. Bỗng chốc cảm thấy cổ họng lạnh lạnh, vết thương trên mu bàn tay đã bắt đầu mình khép lại, rất nhanh đã biến mất không thấy, giống như chưa từng xuất hiện qua. Mừng rỡ trong lòng, vội vàng buông tay đang ôm chân hắn, quỳ xuống đất tạ ơn: "Tạ Ma Quân ban ân! Khi nào thì chúng ta đi cứu Diệp Tuyết?"

"Là âm mưu của các ngươi, khiến Tích Phong nhốt Tuyết Nhi vào!" Mặt Lạc Băng vốn đã lạnh băng, hiện tại lại càng không thấy được chút biểu tình nào trên mặt.

"Ma Quân khai ân." Hai huynh muội liếc nhau một cái, lập tức quỳ xuống đất.

"Lấy công chuộc tội, các ngươi đi cứu Tuyết Nhi ra ngoài, nếu nàng xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn nào, ta sẽ hỏi tội các ngươi!"

"Dạ dạ!" Hai người dập đầu trên mặt đất.

Thật lâu không thấy động tĩnh, ngẩng đầu, trong phòng nào còn một chút bóng dáng nào của Ma Quân . . . . . .

"Ca ca, làm sao bây giờ?" Hỏa Linh không còn hơi sức, lập tức ngã quỵ trên mặt đất.

Sắc mặt của Hỏa Diễm lúc đen lúc thì trắng, đôi môi run lên, một câu cũng không nói ra được. . . . . .

Sớm biết như thế, sao lúc trước còn làm!!

***

Thủy lao.

Một đóa hoa sen tỏa ra ánh sang xanh, trở thành ánh sáng duy nhất cái khoảng không tối tăm này, Diệp Tuyết ngồi xếp bằng, chuyên tâm ngồi tu luyện tâm pháp ở phía trên.

Nhìn theo màu xanh này, phía dưới hoa sen là màu đen thùi lùi, nước sền sệch, nổi lên trong nước từng cái bọt nước sau khi lên tới mặt nước thì vỡ ra, rất quỷ dị. Đó chính là khí mà Thủy yêu thở ra, bọn chúng ngủ đông ở trong nước, tùy thời mà phát ra. Chỉ cần vừa có người rơi vào trong nước, ngay lập tức sẽ nhào lên, dùng bọt nước vây người lại, hút lấy chân khí trên người của con mồi!

Bởi vì số lượng Thủy yêu đông đảo, một khi rơi vào trong nước, rất khó có thể thoát thân.

Chỉ là giờ phút này, nếu như có người có thể nhìn xuyên thấu xuống dòng nước tối đen, sẽ kinh ngạc phát hiện ra mỗi một Thủy yêu ở phía dưới đều hiện lên vẻ khổ sở, những đường cong ánh sáng tinh tế theo đỉnh đầu của bọn chúng toát ra, tập trung lượn vòng quanh phía dưới của hoa sen.

Ở cửa Thủy lao, Hỏa Diễm và Hỏa Linh đánh ngất xỉu thị vệ canh gác, cầm lệnh bài đi vào cửa đá đã mở ra.

"A, đây là địa phương quỷ quái gì vậy." Hỏa Linh vấp phải một tảng đá trên đất, rất là phiền muộn mắng ra tiếng.

Hỏa Diễm vội vàng che miệng của nàng: "Xuỵt, nhẹ một chút, muội muốn cho tất cả mọi người đều biết, chúng ta đi cướp ngục sao?"

". . . . . . Chỉ là muội không cẩn thận thôi!"

"Chú ý một chút."

"Vâng" Hỏa Linh mặc dù không vui, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Gần đây không biết trúng phải tà gì, liên tiếp gặp chuyện xui xẻo, nên làm việc cẩn thận thì tốt hơn.

Ở bên trong. Diệp Tuyết nghe được động tĩnh ở phía xa, ánh sáng trên người dần dần biến mất, vừa thu hoa sen lại, lại cố tình rơi vào trong nước. . . . . .

"A. . . . . . Thật khó chịu. . . . . . Buông ta ra. . . . . . Thật khó chịu. . . . . ."

"Ca, ca ca xem, làm thế nào?" Sau khi thấy Diệp Tuyết giãy giụa trong nước, Hỏa Linh vội vàng che miệng mình lại, sợ mình không cẩn thận thét ra tiếng chói tai.

Đó chính là Thủy yêu trong truyền thuyết sao? Đầu người, mắt ếch, chân cóc, phía sau mông còn có một cái đuôi nhìn qua giống như đuôi chuồn chuồn. . . . . .

"Đương nhiên là cứu người." Hỏa Diễm cũng sửng sốt. Thủy yêu này, hắn đã sớm nghe qua, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa nhìn thấy qua. Đây là yêu quái mà Tích Phong mang về từ trong khe hở của ngũ giới, chỉ nghe theo lệnh của hắn.

"Ta cũng biết là phải cứu người, nhưng phải cứu thế nào đây." Hỏa Linh nhanh chóng xoay quanh. Nếu như Diệp Tuyết chết, cũng giống như đại nạn của mình đến.

"Để ca ca thử xem." Hỏa Diễm bước ra phía trước hai bước. Thân thể nửa ngồi, tích tụ chân khí, giữa hai tay tạo ra một cái dây thừng màu đỏ. Dùng sức vung, dây thừng quấn lấy thân thể Diệp Tuyết. Nhưng hắn còn chưa kịp thu dây thừng, Thủy yêu đã nhanh chóng bò qua dây thừng tới đây.

"Ca, mau thu hồi dây." Hỏa Linh bị sợ đến thét chói tai, vung tay đánh vào tay ca ca. Do ánh sáng của dây thừng ngăn lại, những Thủy yêu đang bò trên dây thừng đồng loạt trở về trong nước.

Nghe nói khi bị Thủy yêu bắt được trong nước, nhiều nhất cũng là bị hút chân khí, nhưng nếu là bị Thủy yêu bắt được ở trên bờ thủy lao, thì phải hút máu người, rút ra xương tủy.

"Ca, làm sao bây giờ?" Tốc độ của Yêu quái kia cũng quá nhanh rồi, nếu không phải vừa rồi mình nhanh tay nhanh mắt, sợ rằng sẽ không tưởng tượng được hậu quả. Hơn nữa coi như kéo Diệp Tuyết lên rồi, ai cũng không thể bảo đảm được những Thủy yêu kia có bò lên cùng nàng hay không!

"Trở về, xin Đại Vương thả người." Vốn lúc đến cũng không ôm bao nhiêu hi vọng, hiện tại thử một lần, cũng biết cứu người, là hoàn toàn không thể.

"Đại Vương sẽ đáp ứng sao?"

"Vậy thì phải dùng đầu óc của muội rồi!"

. . .



Đã sửa bởi Ngoc Luyen lúc 25.07.2018, 18:10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngoc Luyen về bài viết trên: Hothao, ●Ngân●
     

Có bài mới 17.05.2018, 21:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 10:19
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 149
Được thanks: 139 lần
Điểm: 51.21
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 104 Tầng tầng lợi dụng
Editor: Ngoc Luyen

Hai huynh muội vội vã tới, cũng vội vã đi.

Thủy lao từ từ khôi phục lại im lặng, Diệp Tuyết dừng giãy giụa và kêu cứu lại, Thủy yêu cũng yên lặng và ngoan ngoãn để nàng nằm trên lưng, nâng nàng nổi trên mặt nước.

Thả hoa sen trong tay ra, hoa sen nở rộ, lần nữa đứng ở trên mặt nước. Nàng nhảy lên một cái, ngồi xếp bằng tiếp tục tu hành.

Thì ra lúc vào đây, Yêu Vương đã lặng lẽ để cho người chuyển lại cho nàng, hoa sen trong tay nàng chính là lệnh bài phát ra hiệu lệnh đối với mấy con Thủy yêu này. Chỉ cần nàng lấy hoa sen ra, Thủy yêu sẽ nghe theo sự sai bảo của nàng, hơn nữa dưới sự giúp đỡ của Thủy yêu, tâm pháp có thể tăng lên bằng tốc độ không ngờ được, ở đây một ngày là có thể bằng với ở bên ngoài một năm.

. . . . . .

Sáng sớm hôm sau, Hỏa Diễm dắt Hỏa Linh bái kiến ở phía trước.

Pháp lực của Tích Phong đã khôi phục được năm phần, lúc hai người đi vào, hắn đang ngồi ở bên cạnh bàn Lưu Ly thật to dùng đồ ăn sáng, có hai thị nữ hầu hạ ở bên cạnh.

"Nô tì thỉnh an Đại Vương."

"Thuộc hạ thỉnh an Đại Vương."

"Không cần đa lễ, nhanh ngồi đi." Tích Phong sai người mang thêm ghế, một trái một phải ngồi xuống hai bên của hắn: "Các ngươi tới thật đúng lúc, một người dùng bữa, thật không thú vị, hãy ở đây cùng ăn với Bổn vương một chút."

"Đại Vương. . . . . ."

Hỏa Diễm vừa mới ngồi xuống, muốn mở miệng nói rõ nguyên nhân đến, nhưng bị muội muội ho khan ngăn cản.

Thật khó có khi nhìn thấy Yêu Vương dịu dàng như thế, hơn nữa bên cạnh lại chỉ có một nữ nhân là nàng, sao Hỏa Linh có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt này được: "Đại Vương, nếu đã như vậy, sao người không sớm gọi nô tì tới đây cùng người? Mấy ngày nay nô tì cũng rất là buồn chán."

"Thật sao? Vậy xem ra ái phi và Bổn vương, thật đúng là xứng đôi đấy."

"Ha ha, Đại Vương, thật ra thì nô tì vẫn luôn cho là như vậy." Hỏa Linh nói xong, cũng không để ý ca ca của mình và rất nhiều người ở xung quanh đây, đứng lên phong tình vạn chủng, lắc lắc mông ngồi trên đùi Tích Phong, cái mông tròn trịa còn không an phận cọ qua cọ lại: "Đại Vương. . . . . ." Hai tay vòng lên cổ của đối phương, mềm mại gọi một tiếng.

Hỏa Diễm nhìn thấy sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, muội muội tuy là hấp dẫn quyến rũ động lòng người, nhưng mà xin muội có thể chú ý tình huống xung quanh hay không!

Lúng túng ho nhẹ hai tiếng: "Muội muội, ăn đồ ăn sáng trước."

"Khẩu vị không tốt lắm, không muốn ăn."

"Ái phi nghe lời, Bổn vương cũng đã đói bụng, ăn cơm trước." Tích Phong nói xong, mặt không đổi sắc ở trên bờ eo đối phương bấm một cái.

"A. . . . . ." Hỏa Linh thở nhẹ một tiếng, trên mặt là nụ cười không dấu được niềm vui: "Đại Vương, người thật là hư."

"Như vậy ái phi mới thích, không phải sao? Đến đây, ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức phục vụ Bổn vương." Tích Phong tự mình gắp bánh ngọt thả vào trong chén của nàng.

Trên mặt Hỏa Linh ửng hồng, trong lòng đột nhiên lại hiện ra một ý tưởng khác thường: Hoa Cơ bị hủy dung; Diệp Tuyết bị giam vào thủy lao; Ngu Cát từ trước đến giờ luôn lạnh nhạt khinh thường tranh thủ tình cảm; Yên Yên vốn là không được Đại Vương yêu thích, hiện tại còn đang vướng vào chuyện tình cảm với Xà Vương, lại càng không thể; về phần Vương Hậu, đã mất tích lâu như vậy, không biết có thể trở lại hay không. Cho nên trong cung này, ngay bây giờ người có thể ở bên cạnh Đại Vương chỉ còn lại một phi tử chính là mình, đây quả thực chính là trời cao cố ý tạo cơ hội cho mình chứ sao. Thừa dịp mấy ngày nay, mình phải thật sự rất cố gắng để nắm được lòng của Đại Vương, không cho việc xuất hiện Diệp Tuyết thứ hai xảy ra.

Mặc dù trong cơ thể mình còn có cổ độc của Ma Quân, nhưng chỉ cần mình ở lại bên cạnh yêu vương, cố gắng ít đi ra ngoài, Ma Quân cũng không thể bắt được mình!

"Cám ơn Đại Vương."

Quyên việc cứu người đi, lấy đạo hạnh lúc này của Diệp Tuyết, vào giờ phút này, sợ rằng sớm bị cắn nuốt sạch sẽ, ngay cả hơi thở cũng không còn!

"Muội muội. . . . . ." Hỏa Diễm thật sự là nhìn mà không hiểu, đây là muội muội đang diễn sao?

Lành sẹo quên đau!

Chẳng lẽ muội muội quên hôm qua đã hứa với Ma Quân như thế nào rồi sao? Muội không sợ Lạc Băng sẽ khiến cho cổ độc hoàn toàn phát tác trên người hai người sao??

"Đúng rồi, ca ca, ca đã tới cung một đoạn thời gian rất dài rồi, trong nước nhiều sự vụ quan trọng vẫn đang chờ ca ca về xử lý, chừng nào thì ca ca lên đường đây?"

Ý của muội muội, sao Hỏa Diễm có thể không hiểu.

Quả nhiên là gả muội muội ra ngoài, như bát nước hất đi, nữ nhân nhất định sẽ thiên vị người bên nhà chồng: "Ngày mai sẽ lên đường."

"Vậy, hiện tại ca ca có phải nên về thu thập hành trang một chút hay không?"

"Được." Giọng nói của Hỏa Diễm mang theo một chút không vui.

Tích Phong mới ba câu nói, đã khiến cho muội muội trở nên lâng lâng rồi, thật không biết nên nói muội muội thế nào!

"Đại Vương, vậy thuộc hạ xin phép đi trước dọn dẹp hành trang."

"Được, trong nước nhiều sự vụ quan trọng, ngươi hãy đi về trước đi, ngày mai Bổn vương thực hiện thay ngươi."

"Tạ Đại Vương."

Hỏa Diễm nhanh chân đi ra cửa đi, ở cửa ra vào biến thành một đạo ánh sáng biến mất không thấy nữa.

"Các ngươi cũng lui xuống đi, Đại Vương đã có ta phục vụ." Hỏa Linh cao giọng phân phó.

"Vâng" thị nữ phục vụ bên cạnh khẽ nhún người, từng người rời đi.

"Đại Vương, nô tì muốn Đại Vương đút cho nô tì." Hỏa Linh nằm bò xuống bàn, ánh mắt lúng liếng đưa tình.

"Chẳng phải ái phi nói là ái phi phục vụ Bổn vương sao? Thế nào lại đổi lại Bổn vương phục vụ ái phi rồi?" Trong miệng Tích Phong nói như vậy, nhưng trên tay đã cầm bánh ngọt đưa đến bên miệng của nàng: "Ăn cái này có được không?"

"Được ạ." Hỏa Linh nói xong há to mồm, cắn xuống một cái, nhưng mà cắn hụt: "Ai nha, Đại Vương người thật là hư, cố ý trêu nô tì, nô tì không thèm để ý đến người nữa."

"Muốn ăn, thì phải dùng bản lãnh của mình." Tích Phong thả bánh ngọt vào trong miệng của mình, cố ý tỏ ra mình ăn được thứ có hương vị vô cùng ngon: "Huống chi, ái phi nàng thật sự sẽ không để ý tới Bổn vương sao?"

"Hừ."

"Được rồi, nếu ái phi không để ý tới Bổn vương, vậy bản vương đi tìm nữ nhân khác là được, các nàng sẽ sẵn lòng nói chuyện cùng Bổn vương." Nói xong, cố ý đứng dậy, đi ra cửa.

"Ai nha, Đại Vương, người ta chỉ là thuận miệng nói một chút thôi mà." Hỏa Linh nhào tới, ôm hắn từ phía sau: "Đại Vương là của nô tì, ai nô tì cũng không cho." Nói xong, cởi từng chút y phục trên người mình ra, từng món từng món bay qua trước mặt của hắn.

"Đại Vương, nô tì thật sự rất yêu người, người cũng yêu nô tì phải không?" Bộ ngực sữa dán lên lồng ngực của đối phương mà giải thích, cố ý giãy dụa vòng eo rắn nước.

"Cái này đợi lát nữa phải xem biểu hiện của ái phi đã." Tích Phong đưa tay nắm ngay lấy bộ ngực mềm mại của đối phương, mạnh mẽ nhéo một cái. Trong tiếng rên rỉ mập mờ của Hỏa Linh vác nàng ở trên vai, đi vào trong phòng. . . . . .

Rất nhanh, bên trong đã truyền ra tiếng rên rỉ của Hỏa Linh——

"A, Đại Vương, thật thoải mái. . . . . . Đại Vương, người càng ngày càng dũng mãnh rồi. . . . . ."

"Ừ, Đại Vương. . . . . . Quá nặng. . . . . . Nhẹ một chút. . . . . ."

"Đại Vương, nô tì không chịu nổi, không cần. . . . . . Không cần. . . . . . A. . . . . . A A. . . . . ."

Một lúc lâu sau, rốt cục tiếng kêu khiến cho người ta phải đỏ mặt cũng đã ngừng lại.

Tích Phong đứng ở bên giường, pháp thuật cũng vô dụng, rất có kiên nhẫn mặc vào từng món tùng món y phục.

Cả người Hỏa Linh mệt lả nằm lỳ ở trên giường, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu. Đại Vương luôn hung mãnh như thế, mỗi lần cũng có thể hành hạ người ta đến chết đi sống lại, khiến cho nàng là vừa thương vừa sợ!!

"Đại Vương, nô tì có thể ở lại đây để phục vụ người được không?" Thân thể tuyết trắng ửng hồng.

"Có thể."

"Thật sao?" Lời vừa rồi, thật ra thì nàng cũng không có ôm nhiều hi vọng, bởi vì trừ Vương Hậu, Đại Vương không thích giữ nữ nhân ở tẩm cung của hắn. Mỗi lần sau khi xảy ra quan hệ, nhóm phi tần ngay cả không còn hơi sức cũng không được ở lại đây, hắn sẽ gọi người trực tiếp đưa từng người các nàng về tẩm cung. Hôm nay lại có thể sảng khoái đồng ý như vậy, đây là nàng tuyệt đối không ngờ.

"Dĩ nhiên, Bổn vương lúc nào thì lừa gạt ái phi?"

"Đại Vương, người thật sự quá tốt."

"Bây giờ ái phi ở nơi này nghỉ ngơi, buổi trưa Bổn vương trở lại dùng bữa cùng nàng."

"Tạ Đại Vương ân điển." Giờ phút này, Hỏa Linh cảm thấy mình cũng hạnh phúc chết đi được. Chỉ cần đợi một thời gian, nếu như về sau Vương Hậu trở lại, Đại Vương cũng nhất định sẽ không giống như ngày trước chỉ cưng chiều một mình Vương Hậu!

Không biết, khi nàng biết Tích Phong cưng chiều nàng như vậy, cũng chỉ là vì muốn giữ nàng ở bên cạnh, không để cho nàng đi quấy rối Diệp Tuyết mà thôi.

. . . . . .

Một đạo ánh sáng thoáng qua, Tích Phong xuất hiện đa trong thủy lao.

Diệp Tuyết cảm ứng được có người, vừa định làm ra hành động gì, mới phát hiện là hắn. Vội vàng đứng lên, hành lễ về phía hắn: "Đại Vương."

"Tuyết nhi nàng không hận Bổn vương giam nàng lại chứ?"

"Đại Vương cũng là bị ép không còn cách nào khác, nô tì sao có thể trách tội Đại Vương." Hiện tại hắn đang bị thương, ngộ nhỡ Hỏa Diễm khởi binh làm phản, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Chỉ cần có thể ổn định hai huynh muội này, chính mình chịu khổ một chút thì có sao? Huống chi, hắn đã an bài rất tốt, mình ở chỗ này, coi như là bế quan tu luyện thôi. Chờ nội đan của mình biến thành thất thải giống như hắn, đến lúc đó. . . . . . Sẽ không xuất hiện chuyện giống như mấy ngày trước đây nữa. Mình không cần nữa trở thành gánh nặng của người khác!

"Cám ơn Tuyết Nhi có thể tha thứ cho ta, vậy những ngày này, đành uất ức nàng."

"Tại sao lại uất ức? Có thể vì Đại Vương phân ưu, là vinh hạnh của nô tì." Ban đầu nếu không phải vì cứu mình hắn, sao có thể bị thương nặng đến vậy!

Trong không trung một lóe lên một đạo ánh sáng trắng, Tích Phong đã bay đến trên mặt hoa sen mà nàng đang ngồi, cúi đầu, hôn trên môi của nàng. . . . . .

Đầu óc Diệp Tuyết trống rỗng, hai chân vẫn đang xếp bằng như cũ, hai tay không tự giác vòng lên cổ của hắn.

Nụ hôn triền miên, mang theo tình cảm trên mặt, nhất định không giống nhau. Chỉ hôn như vậy, đã khiến cho cả người nàng xụi lơ giống như một vũng nước. . . . . .

Sau nửa ngày, Tích Phong mới buông nàng ra: "Tuyết Nhi nàng nhất định phải chăm sóc thân thể cho tốt, ngày mai Bổn vương trở lại thăm nàng. Có muốn ăn cái gì, hãy sai ngục tốt ở bên ngoài, bọn họ đều là thị vệ đắc lực nhất của Bổn vương."

"Tạ Đại Vương quan tâm." Sắc mặt của Diệp Tuyết, thở hổn hển, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Cho đến khi hơi thở của hắn đi xa, nàng không đành lòng nhìn nơi hắn biến mất.

Đặt tay lên lồng ngực của mình, nơi đó, có một thứ gọi là yêu cái gì đã bắt đầu mọc rể nảy mầm. . . . . .

(Từ giờ tui sẽ đổi xưng hô của Điệp Tuyết với Tích Phong là chàng và nàng)

***

Một thác nước từ trên trời chảy xuống phía sau núi, chảy vào dòng sông phía sau, hơi nước bốc lên mấy chục thước.

Tiếng nước chảy "Ầm Ầm", rất hùng vĩ.

Tại vách đá bên trên thác nước, có trồng hai gốc cây kỳ quái. Một gốc cây màu trắng, phát sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, tương tự màu tóc của hắn, phía trên nở một đóa hoa nhỏ. Một gốc cây khác màu nâu, cũng là nở ra chín đóa hoa nhỏ, nhưng mà có hai đóa trong đó, đã héo tàn.

Đây là hai cái cây năm đó hắn cùng trồng với Vương Hậu, cây màu trắng đại diện cho hắn, cây màu nâu đại điện cho Cửu Dao. Bởi vì Cửu Dao là cửu vĩ hồ, có chín cái mạng, mỗi một đóa hoa trên cây màu nâu đại diện cho một cái mạng của nàng, hiện tại trong chín đóa hoa có hai đóa hoa đã héo tàn, nói cho hắn biết ở một thời không khác Dao nhi đã gặp phải nguy hiểm, hắn phải mau chóng mở ra cửa Thời Không Chi Môn!


Đã sửa bởi Ngoc Luyen lúc 25.07.2018, 18:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngoc Luyen về bài viết trên: Hothao, ●Ngân●
     
Có bài mới 21.05.2018, 14:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 10:19
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 149
Được thanks: 139 lần
Điểm: 51.21
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 105 Tìm kiếm Tử Long Bắc Hải
Editor: Ngoc Luyen

Vì để có thể sớm đón Dao nhi trở về, Tích Phong đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ ra một phương pháp có thể làm cho tâm pháp của Diệp Tuyết mạnh lên trong khoảng thời gian ngắn, chính là để cho Diệp Tuyết ở trong thủy lao, thông qua hoa sen hấp thu tu vi của Thủy yêu.

Nhưng mà nếu làm như vậy tâm pháp tăng cao hơn trước đây nhưng tác dụng phụ lớn hơn.

Thủy yêu không thuộc về sinh vật ngũ giới, cho nên sau khi mượn chúng để tăng tâm pháp, thân thể sẽ trở nên trống rỗng, không có sức lực. Người tu luyện cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng, nhưng lại không cách nào phóng năng lượng ấy ra ngoài, cảm giác kia thật không tốt.

Hơn nữa nếu như không có ngoại lực trợ giúp bình ổn năng lượng trong cơ thể, dùng Thủy yêu để tu luyện sẽ lâm vào cảnh kinh mạch toàn thân nổ tung mà chết.

Tích Phong đã nghĩ kỹ, đến lúc đó mình sẽ hy sinh một ít tu vi, giúp nàng kéo dài sinh mạng, cho đến khi hồ đan biến thành màu tím.

Chỉ cần Dao nhi có thể trở lại, đừng nói là hy sinh một phần tu vi, dù là muốn mình trả giá bằng sinh mạng, mình sẽ không do dự!

…..

***

Vết thương của Lôi Ngao đã tốt hơn một chút, nghe chuyện muội muội kết nghĩa bị hủy dung, vội vàng lao đến Bách Hoa Các như một cơn gió.

Cảm xúc của Hoa Cơ đã ổn định rất nhiều, Ngu Cát rất ít khi ở đây cùng nàng nói chuyện phiếm. Hai người nói tới cao hứng, trong phòng còn phát ra một hồi tiếng cười dễ nghe.

"Muội muội." Lôi Ngao chưa được thông báo đã tới, đẩy cửa tiến vào.

Đầu tiên Hoa Cơ sững sờ, sau đó vội vàng nâng tay áo lên che mặt của mình: "Ca ca, không phải huynh và Đại Vương đi tìm Vương Hậu rồi sao?" Quan trọng nhất là, hắn vội vàng xông tới như vậy, nàng không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của mình!

Lôi Ngao tiến lên hai bước, bắt được tay của nàng, từ từ kéo tay áo che trước mặt nàng xuống, tim như bị dao cắt, thật là đau: "Muội muội, là ai làm?" Là ai nhẫn tâm như vậy, lại có thể ra tay như vậy.

"Ca, đều đã qua, không sao rồi." Theo cảm nhận của mình, pháp lực của đối phương vô cùng cao, nàng không muốn hắn đi mạo hiểm: "Huống chi, muội cũng không biết đối phương. . . . . . Rốt cuộc là ai?" Trong giọng nói mang theo ảo não và tức giận.

Mặt của nàng đã bị hủy, nàng muốn tìm được hung thủ kia hơn bất cứ ai, sau đó chặt ra thành trăm mảnh.

Thế nhưng sự thật bao giờ cũng tàn khốc, ba ngày qua, nàng một mực hồi tưởng lại xem có thể là ai, nhưng mà không thu được kết quả gì.

"Sao có thể không biết chứ?" Lôi Ngao sốt ruột, nghe nói như vậy, giọng nói không tự chủ trùng xuống.

Ngu Cát ở bên vội vàng kéo hắn lại: "Được rồi, Hoa Cơ nàng là thật không biết. Ngươi là ca ca của nàng, chẳng những không an ủi nàng, ngược lại còn ở trước mặt nàng la to nói lớn, rốt cuộc ngươi có yêu thương nàng hay không? Nữ nhân coi dung mạo còn quan trọng hơn mạng sống của mình, Hoa Cơ có thể kiên cường như vậy, đã không dễ dàng, vì sao ngươi còn tới tổn thương nàng!! Người này làm ca ca thế nào đây!!"

"Ta. . . . . ." Một phen, Lôi Ngao bị mắng vô cùng xấu hổ: "Thật xin lỗi muội muội, là ca ca quá nóng lòng, ca ca sai lầm rồi."

"Không có việc gì." Hoa Cơ cúi đầu xuống, che giấu chua sót trong lòng.

Đúng vậy, đối với nữ nhân mà nói, dung mạo còn quan trọng hơn so với sinh mạng nữa! Mình còn sống, rốt cuộc còn ý nghĩa hay không? Nếu vẫn không tìm được hung thủ kia? Không phải mình sẽ tiếp tục sống với khuôn mặt đáng sợ này hay sao?

"Muội muội, mặc kệ muội biến thành cái dạng gì, ở trong mắt huynh, muội vẫn là người đẹp nhất. Từ nay về sau, huynh sẽ ở bên cạnh muội, mặc kệ xảy ra ra chuyện gì, cũng sẽ không để cho muôi đối mặt một mình." Đều do mình vô dụng, bị thương nặng như vậy, nếu có mình ở đó, có lẽ muội muội sẽ không biến thành như vậy.

"Ca ca, trên đời này huynh đối với muội là tốt nhất . . . . . ." Hai người không kìm lòng không được ôm nhau, Hoa Cơ nhịn không được rơi lệ. Ngoài mặt kiên cường, cũng không tránh được những tổn thương trong lòng.

Không phải nàng đã đi ra từ trong cơn ác mộng, mà là chôn vùi vết thương thật sâu trong lòng mình, nhìn thấy nàng khóc, cũng chỉ có một người là nàng mà thôi.

"Thật ra. . . . . . khuôn mặt của Hoa Cơ không hẳn là không thể chữa." Ngu Cát nói một câu, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hai người đang thương tâm.

"Ngươi nói cái gì?" Lôi Ngao đứng dậy, bắt được vai của đối phương, "Mặt của muội muội ta còn có thể trị? Ngươi nói là thật?"
"Lôi Ngao, ngươi đừng kích động, từ từ nghe ta nói."

"Ngươi nói mau."

"Ngươi đã nghe nói qua về Tử Long ở Bắc Hải chưa?" Ngu Cát đẩy bàn tay hắn đang khoác trên vai mình xuống, xoay người ngồi trên ghế.

Lôi Ngao cau mày biến đổi suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu: "Chưa từng nghe qua."

"Tử Long quanh năm ẩn cư ở đáy biển, không có nhiều người gặp qua nó, ngươi chưa từng nghe qua cũng là bình thường." Nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Trên đời có các loại rồng với các màu sắc khác nhau, trong đó trắng, xanh, đen và tạp sắc chiếm đa số, đỏ, vàng linh tinh không thiếu, duy nhất có màu tím là đặc biệt hiếm thấy, nghe nói mười mấy vạn năm mới có thể xuất hiện một con. Tử Long trời sanh có chứa năng lượng cực kỳ cường đại, chỉ cần có thể lấy được Long Châu của Tử Long, giúp Hoa Cơ khôi phục dung nhan nhất định là không thành vấn đề."

"Có thật không?" Lôi Ngao không kìm được vui mừng: "Muội muội có nghe thấy không, chỉ cần lấy được Long Châu, muội có thể khôi phục được khuôn mặt của ngày xưa."

"Nhưng nếu Long Châu của Tử Long kia có năng lượng cường đại như vậy, người muốn lấy Long Châu của nó chắc chắn không hề ít. Sao nó còn có thể bình yên sống ở Bắc Hải đây?" Hoa Cơ cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Quả nhiên, Ngu Cát trịnh trọng gật đầu, nghiêm túc nói: "Người muốn lấy Long Châu quả thật rất nhiều, nhưng Tử Long có pháp lực cao cường, rất nhiều người đều là một đi không trở lại." Thở dài một tiếng, lắc đầu, "Vẫn là quên đi, các ngươi cứ coi như ta chưa nói gì, mặc dù Lôi Ngao có pháp lực cao cường, nhưng không nhất định có thể là đối thủ của Tử Long."

"Vì khuôn mặt của muội muội, sao huynh có thể xem nhẹ bỏ qua, không thử một chút, làm sao biết."

"Ca ca, không cần, muội không muốn huynh đi. Nếu như vì vậy mà huynh lại xảy ra chuyện gì, muội sống còn có ý nghĩa gì? Huynh quan trọng hơn nhiều so với khuôn mặt của muội...."

"Yên tâm đi, muội muội,  tuyệt đối huynh sẽ không xảy ra chuyện gì." Lôi Ngao vẫn kiên trì muốn đi.

Hắn tin tưởng lời của nàng..., trong lòng của muội muội mình thật sự quan trọng hơn  dung mạo của nàng, nhưng mà giống nhau, trong lòng của mình, nụ cười của nàng còn quan trọng hơn sinh mạng của mình.

"Ca ca, không cho đi." Hoa Cơ tức giận.

"Muội muội!"

"Ca ca, nếu như huynh cố ý muốn đi, muội lập tức tự vẫn ở trước mặt ngươi."

"Đừng đừng đừng." Hắn vội vã khoát tay, để cho nàng không quá xúc động.

"Vậy huynh có đồng ý hay không?"
"Huynh đồng ý." Mặc kệ muội muội nói gì, cứ đồng ý trước, về phần có nghe hay không, không phải do nàng quyết định!

Trơ mắt nhìn muội muội chịu tổn thương lớn như vậy, chính hắn là một ca ca nhưng cũng không làm được chuyện gì, sao có thể được!!

. . . . . .


Sáng sớm ngày thứ hai, Yêu Vương mở tiệc thân mật mời Đại Tướng của yêu giới, nói là cho Hỏa Diễm và Lôi Ngao thực hành. Một người quay về Linh Miêu quốc, một người khác bị phái đi thi hành nhiệm vụ.

"Muội muội, mấy ngày nay huynh không có ở đây, muội nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, biết không?" Trước khi xuất hành, Lôi Ngao dặn dò không thôi. Lần này đi, không phải đi thi hành nhiệm vụ gì, mà là chính mình cầu xin Đại Vương thật lâu, để cho hắn lấy danh nghĩa nhiệm vụ phái mình đi ra, trên thực tế là đi Bắc Hải tìm Tử Long, lấy Long Châu.

Vì có thể khiến cho chuyến này thuận lợi hơn, tối qua mình cố ý đi tìm Ngu Cát, để cho nàng nói rõ ra tất cả tình huống chỗ Tử Long. Càng hiểu hơn, lần này mình đi có bao nhiêu nguy hiểm. Ngộ nhỡ chuyến đi này nếu không về được, xin muội muội còn có thể sống tốt, kiên cường sống.

"Vâng vâng, muội biết rõ. Ca ca ra ngoài, nhất định phải lấy cẩn thận làm đầu, muội ở Bách Hoa Các chờ ca ca chiến thắng trở về." Mặc dù cảm thấy ca ca đi lần này có chút kỳ quặc, nhưng dù sao cũng là đích thân Yêu Vương ra lệnh, nàng không thể hoài nghi.

Mọi người đều từ biệt như vậy, Lôi Ngao và Hỏa Diễm ngự phong đi, người ở hiện trường theo đó dần tản ra đi.

. . . . . .

Tích Phong đi quanh phòng ăn một vòng, cầm chút thức ăn và rượu, tự mình mang đến thủy lao.

"Đại Vương." Có lẽ là trong lòng có suy nghĩ, hắn mới vừa xuất hiện, Diệp Tuyết đã bén nhạy phát hiện được hơi thở của hắn.

"Tuyết Nhi có đói bụng không? Bổn vương đã mang rượu và món ăn tới đây, đều là những món nàng thích ăn." Tích Phong lấy thức ăn trong giỏ ra, một tay khác đã sớm ném hoa sen ra, đứng ở bên cạnh nàng. Tay áo vung lên, hai đóa hoa sen ở giữa từ từ dài ra mở rộng lá sen, vừa vặn làm cái bàn.

"Tạ Đại Vương." Hai mắt Diệp Tuyết sáng lên, vui vẻ nhìn hắn: "Mang theo món gì ngon, mau mau cho thiếp nhìn một chút."

"Đừng nóng vội." Tích Phong lấy ra từng món trong giỏ lấy ra, sau đó là đũa, ly rượu, cuối cùng lấy rượu ra rót cho hai người: "Như thế nào, những món ăn này, Tuyết Nhi có hài lòng hay không."

"Vâng vâng, hài lòng, cực kỳ hài lòng."

"Vậy bản vương mời nàng một ly trước."

"Mời."

. . . . . .

Qua ba tuần rượu, Yêu Vương mới hỏi đến chuyện tu luyện: "Tuyết Nhi, nàng ở nơi này gần ba ngày rồi, có gì tiến triển không?"

"Xem." Diệp Tuyết vừa nghe, không kịp chờ đợi muốn biểu diễn thành công của mình. Chỉ thấy nàng chồng hai tay lên nhau vận khí, theo bụng đi lên từng chút, cho đến cổ họng. Sau đó khẽ nhếch miệng, một viên hồ đan màu xanh bay ra từ trong miệng, theo sự dẫn dắt của nàng, lơ lửng trong không trung: "Như thế nào?"

"Được, thật sự là quá tốt, Tuyết nhi nàng thật lợi hại, nhanh như vậy khiến Bổn vương theo không kịp." Nụ cười trên mặt của Tích Phong rất phức tạp. Có kinh ngạc, có hưng phấn, còn có một tia ưu thương.

Không biết vì sao, gần đây chỉ cần nghĩ tới việc chỉ có thể thông qua nàng mới có thể cứu Vương Hậu trở về, trái tim mình lại có cảm giác đau. Thậm chí có lúc chàng đã hoài nghi, dùng mạng của nàng để đổi lấy sự trở lại của vương hậu, có đáng giá hay không!

May mà mỗi lần loại suy nghĩ rối rắm này sẽ không kéo dài quá lâu, sau khi phần ưu thương kia biến mất, sẽ chỉ khiến chàng càng thêm kiên định về cách làm của mình!

"Ha ha, thiếp chính là vì muốn đuổi theo Đại Vương chứ sao." Vì có thể sánh vai cùng chàng, cùng hắn phu xướng phụ tùy.

"Được, Tuyết Nhi có chí khí, Bổn vương thích." Tích Phong tiếp tục rượu rót cho hai người: "Nhưng mà Tuyết Nhi, nội đan này kỵ nhất là bộc lộ ra bên ngoài, lúc nàng không có chuyện gì, ngàn vạn lần không thể lấy nội đan ra, nhất là ở nơi có người, biết không?" Trước khi chuyển sang màu xanh, muốn lấy nội đan ra, đó là việc vô cùng tốn sức, mà sau khi toàn sang chuyển hoàn màu xanh, nội đan đã trở nên đủ cường đại, có thể tự do bị phun ra nuốt vào.

Chỉ là vì bớt chuyện thị phi, chàng phải cấm nàng làm ra loại hành vi này. Nếu như bị người khác thấy màu sắc hồ đan của nàng, hết thảy kế hoạch của chàng có thể bị phá hỏng.

"Dạ, thiếp biết."

“Ngoan”


Đã sửa bởi Ngoc Luyen lúc 25.07.2018, 18:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngoc Luyen về bài viết trên: Hothao, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: blueroselonely, Chilli, cuccaca, Hắc ám phù thủy, Ida, lồng cơm nhỏ, quynhanhehx, sheepo21, thien cuong 007, white_cf, Youko và 264 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.