Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 336 bài ] 

Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

 
Có bài mới 19.05.2018, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 18.09.2016, 10:43
Bài viết: 269
Được thanks: 176 lần
Điểm: 0.15
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 31.1
Puck đã viết:
Chương 31.1: Tiệc sinh nhật

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Trong phòng yên tĩnh.

Hơi thở nhẹ càng ngày càng cao.

Hai người hôn đến long trời lở đất, một khắc kia hình như quên mất tất cả chung

Nàng đâu rồi nàng ơi



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.05.2018, 21:05
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 31.4 - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 31.4: Tiệc sinh nhật

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mỗi lần đều mơ tưởng biểu diễn ở trước mặt người nhà họ Cố, trước mặt người bên ngoài.

Cô thừa nhận Cố Minh Nguyệt quả thật đáng yêu.

Ở trong cảm nhận của cô, đáng yêu hơn Cố Minh Lý thích gây chuyện thị phi nghịch ngợm phá phách kia nhiều.

Nhưng có lúc, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình.

Cô ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng nói gì đó bên tai khỉ con, khỉ con hơi xấu hổ, nhưng không từ chối được yêu cầu của mẹ mình, lặng lẽ rời khỏi ánh đèn, chạy về phía chiếc piano ở góc khuất kia.

Thật ra thì cô không rõ tình huống học tập của khỉ con cho lắm.

Nhưng cô nghĩ, học lâu như vậy, cuối cùng vẫn nên có chút thu hoạch đi.

Cho nên khi cả phòng khách một lần nữa vang lên tiếng đàn du dương thì khóe miệng cô nhếch lên chút ý cười.

Quả nhiên, không khiến cho cô thất vọng.

Động tác hơi không lưu loát, nhưng ít nhất có thể hoàn thành chơi một khúc đàn, ít nhất là một tiết mục trôi chảy.

Tầm mắt mọi người dời đi, tìm khắp nơi.

Phòng khách to như vậy, một ánh đèn đột nhiên chiếu sáng chiếc piano ở trong góc, một bé trai mặc âu phục màu đen, chải kiểu tóc Vương tử, khéo léo ngồi trên ghế, ngón tay út linh hoạt nhảy lên giữa các phím đàn trắng đen xen kẽ, đáng yêu như vậy.

Kiều Tịch Hoàn đứng từ xa nhìn khỉ con.

Trước kia vẫn cam thấy khỉ con quá xấu, ít nhất không di truyền dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành của cô và Cố Tử Thần, giờ khắc này, lại cảm thấy thằng nhóc thúi này hoàn toàn thừa kế khí chất cao quý của Cố Tử Thần, chính là tao nhã giống như Vương tử, vô cùng tuấn tú.

Một khúc đàn xong

Lại một loạt tiếng vỗ tay.

Trên mặt Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân không che giấu được nụ cười.

Cháu gái và cháu trai đều mang đến cho họ vinh dự vô tận, hơn nữa thứ tình cảm cách đời này thật sự rất vi diệu, Cố Diệu Kỳ rõ ràng có lòng với thế hệ cách hai đời cao hơn thế hệ tiếp theo của ông, chung quanh không ngừng vang lên tiếng ca ngợi, đã không ngậm miệng được.

Thật ra thì.

Cố Minh Lộ cũng không xuất chúng hơn Cố Minh Nguyệt, nhưng lại khiến cho người ta ưa thích hơn. di3nd@nl3qu.yd0n

Nhưng Ngôn Hân Đồng lại tràn đầy không cam lòng.

Khắp nơi đều mơ tưởng chiếm hết danh tiếng, Kiều Tịch Hoàn ngoái đầu nhìn lại đối diện với sắc mặt của Ngôn Hân Đồng, lạnh nhạt cười một tiếng.

Cô không phải cố ý nhằm vào ai, nhưng có thời điểm vì sinh tồn, phải để cho mình hạc đứng trong bầy gà.

Khỉ con từ trên ghế piano leo xuống, chạy đến bên cạnh Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn giơ ngón tay cái lên.

Khỉ con ngượng ngùng cười đến vui vẻ hơn nữa.

Cố Tử Thần nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, môi mỏng khẽ mím.

Đọc diễn văn kết thúc, liền bắt đầu thổi nến và cắt bánh ngọt.

Cố Tử Thần và Cố Tử Hàn cắt một phần nhỏ từ bánh ngọt cao gần một mét xuống, sau khi chia ra đưa cho Cố Diệu Kỳ và Tề Tuệ Phân, công việc chia bánh ngọt còn lại liền rơi vào trên người người giúp việc.

Cố Minh Lộ và Cố Minh Nguyệt trơ mắt nhìn bánh ngọt này, nước miếng chảy thẳng.

Cố Minh Nguyệt sai người giúp việc, “Cháu muốn miếng đó, có chocolate, cháu muốn to, thật to.”

Người giúp việc vội vàng cắt cho công chúa nhỏ, đặt ở trong đĩa, khi đang chuẩn bị đưa cho Cố Minh Nguyệt, Ngôn Hân Đồng đột nhiên đi tới, nhận lấy đĩa bánh ngọt, cầm dao nĩa lên xiên cắt ra hơn một nửa, giữ lại một nửa to bằng nắm đấm đưa cho Cố Minh Nguyệt, “Chỉ có thể ăn ít như vậy.”

“Tại sao?” Cố Minh Nguyệt đã sắp khóc, “Mẹ nói biểu diễn tiết mục có thể ăn rất nhiều thật nhiều bánh ngọt.”

“Nhưng con không đạt tới yêu cầu trong lòng mẹ.” Ngôn Hân Đồng nói từng câu từng chữ.

Cố Minh Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn.

Bé rõ ràng đã ra sức biểu diễn.

Mới vừa rồi bé nhìn thấy mẹ Cố Minh Lộ hăng hái biểu dương Cố Minh Lộ.

Nhưng mẹ của bé không chỉ không khen ngợi bé, còn nói bé biểu diễn chưa đủ tốt. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Bé cảm thấy thật uất ức.

Hình như Ngôn Hân Đồng cũng không để ý tới cảm xúc của con gái bảo bối, mở miệng nói, “Hơn nữa ăn nhiều bánh ngọt sẽ lên cân. Nghe lời.”

Sau đó cường thế mang Cố Minh Nguyệt rời khỏi khu bánh ngọt.

Cố Minh Lộ nhìn bóng lưng nức nở của Cố Minh Nguyệt.

Bé quay đầu lại cẩn thận lấy phần bánh ngọt thím hai vừa mới lấy ra khỏi đĩa của Cố Minh Nguyệt bỏ vào đĩa của mình, lúc chuẩn bị rời đi, lại cắt một miếng nhỏ bỏ vào đĩa của mình, cho đến khi cái đĩa đã chất thành một núi nhỏ cũng không thể bỏ thêm một chút xíu nào nữa, Cố Minh Lộ mới cầm cái đĩa rời đi, vừa thận trọng rời đi, vừa nhìn chung quanh.

Bé leo lên cầu thang, đi về phía lầu hai.

Bước chân của bé dừng trước cửa phòng Cố Minh Nguyệt, nghe trong phòng truyền ra tiếng khóc hu hu.

“Minh Nguyệt, em mở cửa ra.” Cố Minh Lộ nói với Cố Minh Nguyệt ở bên trong.

Tiếng khóc của Cố Minh Nguyệt dừng lại một chút, dường như nghe được tiếng của Cố Minh Lộ, nhưng một giây tiếp theo lại tiếp tục khóc thút thít thét lên, “Em không mở cửa, anh đừng đi vào, em không thích anh!”

Cố Minh Lộ cắn môi, trầm mặc hai giây, “Minh Nguyệt, anh mang bánh ngọt tới cho em, em mở chốt cửa cầm bánh ngọt vào rồi anh đi liền, anh sẽ không quấy rầy em.”

Cố Minh Nguyệt vừa nghe thấy bánh ngọt, vội vàng bò dậy từ trên giường, nước mắt lã chã mở cửa phòng nhìn Cố Minh Lộ, hốc mắt lỗ mũi đều đỏ ửng, lại đáng yêu khác thường, bé lau nước mắt nói, “Đây là cho em sao?”

“Ừ.” Cố Minh Lộ gật đầu.

“Tại sao lại cho em?”

“Không phải em thích ăn sao?” Cố Minh Lộ nhìn cô bé, “Mẹ nói rồi, bánh ngọt có thể ăn nhiều, sau khi ăn nhớ chải răng nhỏ là được.”

“Có thật không?” Vừa nghe Cố Minh Lộ nói như vậy, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ bé của Cố Minh Nguyệt liền nở nụ cười

“Thật.” Cố Minh Lộ giống như chỉ sợ Cố Minh Nguyệt không tin, ra sức gật đầu.

“Vậy cám ơn anh.” Cố Minh Nguyệt cẩn thận nhận lấy một đĩa bánh ngọt lớn, ngọt như mật mà cười nói, “Anh còn tốt với em hơn anh trai em, em thích anh.”

Cố Minh Lộ hơi ngượng ngùng gãi đầu, xấu hổ nói, “Anh cũng là anh trai em.”

Cố Minh Nguyệt vội vàng gật đầu nói, “Ừ.”

“Nhanh ăn đi, ăn xong rồi còn không đủ anh lại xuống mang lên cho em.” Cố Minh Lộ thúc giục. die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Được.” Cố Minh Nguyệt đặt đĩa bánh ngọt lên trên bàn học nhỏ của mình, ăn từng miếng từng miếng, ăn đến cái miệng nhỏ nhắn đều là bơ, một khắc kia lại cảm thấy không hề bẩn chút nào, rõ ràng còn có thể yêu đến không xong.

Cố Minh Lộ nghĩ, trên thế giới này chắc không có ai đáng yêu hơn em gái Minh Nguyệt của bé đi.

Trái táo nhỏ cũng không đáng yêu như Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt ừng ực ừng ực ăn xong một đĩa đầy tràn, đưa đĩa không cho Cố Minh Lộ, “Em ăn xong rồi.”

“Anh lại đi lấy chút bánh ngọt lên cho em.”

“Không cần, em ăn no rồi.” Cố Minh Nguyệt vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, lễ phép nói, “Cám ơn anh, Minh Lộ.”

“Không khách khí.” Cố Minh Lộ cười, rất xấu hổ.

“Anh mang đĩa đi xuống đi, mẹ em thấy được sẽ nổi giận. Anh đừng nói với mẹ em rằng em ăn nhiều như vậy nha.” Thỏa mãn bụng nhỏ của mình, Cố Minh Nguyệt vội vàng nói.

“Được. Vậy anh xuống trước.”

“Ừ, bye bye.” Cố Minh Nguyệt khéo léo vẫy tay.

Cố Minh Lộ cầm đĩa không xuống lầu.

Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

Bé chạy đến khu bánh ngọt, mới vừa rồi đều bị Cố Minh Nguyệt ăn hết, mình một chút còn chưa ăn.

Bé cắt một miếng to, khi bỏ vào trong đĩa, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên xuất hiện.

“Khỉ con, có phải con ăn quá nhiều rồi không, mới vừa rồi không phải đã ăn một đĩa lớn sao?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

Mặc dù cô không ngăn cản niềm vui khi ăn bánh ngọt của đứa bé, nhưng mới vừa rồi Cố Minh Lộ rõ ràng cầm một đĩa thật to đi, ăn nhiều như vậy nữa, cô thật sự lo lắng thằng nhóc này sẽ ăn ra bệnh.

Đến lúc đó.

Cô thật sự không dám tưởng tượng, Cố Tử Thần sẽ mặt đen như thế nào với cô. dfienddn lieqiudoon

Cố Minh Lộ nhìn mẹ mình, vốn định nói cho mẹ biết một đĩa vừa rồi là cho Cố Minh Nguyệt, nhưng nghĩ đến câu nhờ vả cuối cùng cái gì cũng không nói của Cố Minh Nguyệt, ngoan ngoãn buông đĩa xuống, cho dù thèm đến muốn chết, vẫn nói, “Vậy con không ăn.”

“Thật biết nghe lời.” Kiều Tịch Hoàn sờ đầu Cố Minh Lộ, “Tự đi chơi đi.”

“Vâng.”

Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng vui sướng của Cố Minh Lộ.

So sánh với Cố Minh Lý và Cố Minh Nguyệt, Cố Minh Lộ thật sự khiến cho người ta yên tâm không ít.

Kiều Tịch Hoàn cắt gọn một miếng bánh ngọt, xoay người đi về phía Cố Tử Thần.

Thọ tinh không phải nên ăn một chút bánh ngọt sao?!

Cô bưng đĩa, “Ăn không?”

“Tôi không ăn đồ ngọt.” Cố Tử Thần nhìn bánh ngọt, ghét bỏ nói.

“Chỉ một miếng nhỏ, hôm nay anh là thọ tinh, như thế nào cũng phải ăn một miếng.” Kiều Tịch Hoàn dùng nĩa xiên một phần nhỏ, đặt ở cạnh môi anh.

“Kiều Tịch Hoàn, tôi nói không ăn.” Cố Tử Thần hơi bốc lửa.

Trước mặt nhiều người như vậy, sắc mặt Cố Tử Thần rõ ràng hơi ngượng ngùng.

“Anh quên lần trước chúng ta ăn kem rồi sao, thật ra thì em không ngại ở trong ngày sinh nhật của anh, lại như vậy một lần…”

Lời còn chưa dứt, Cố Tử Thần đã cắn một miếng bánh ngọt trên cái nĩa cô cầm.

Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười to.

Hình như bên cạnh truyền đến ánh mắt.

Kiều Tịch Hoàn biết là ai.

Cổ Nguyên đã đi rồi, còn có thể là ai?!

Cô bàng quan dùng cái nĩa Cố Tử Thần vừa ăn chuẩn bị nhét vào trong miệng mình.

Sắc mặt Cố Tử Thần đột nhiên hơi thay đổi, nói với Kiều Tịch Hoàn, “Bánh ngọt là vị xoài?”

“Có vấn đề gì sao? Em đặc biệt chọn tầng vị xoài.” Kiều Tịch Hoàn không giải thích được nhìn anh.

“Tôi bị dị ứng với xoài!” Cố Tử Thần gằn từng câu từng chữ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Diep bach, Hothao, Huogmi, Vân Cà Bông, vananhpham
     
Có bài mới 21.05.2018, 08:29
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 32.1 - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 32.1: Mượn đao giết người (5) Chọc giận nữ cặn bã!

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Trong phòng khách nhà họ Cố to như vậy.

Nhiều màu sắc rực rỡ tô điểm, bày trí rực rỡ muôn màu, các nhân sĩ quan to các ngành các nghề mang theo mặt nạ da người hoàn mỹ, khoan thai tự đắc xã giao, tạo thành cảnh tượng xa hoa lãng phí mà lại tao nhã trong xã hội thượng lưu.

Trong góc phòng khách.

Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía Cố Tử Thần.

“Tôi bị dị ứng với xoài!” Sắc mặt Cố Tử Thần tối sầm lại, từng câu từng chữ.

Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn khựng lại, “Sao anh không nói sớm?!”

Sắc mặt của Cố Tử Thần kém hơn rồi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, “Làm sao bây giờ?”

Cố Tử Thần đẩy xe lăn xoay người rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần trực tiếp đi vào thang máy giống như chuẩn bị trở về phòng.

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, chỉ ăn một miếng nhỏ như vậy, chắc sẽ không quá nghiêm trọng đi.

Chuyển con mắt, Tề Lăng Phong đứng ở cách đó không xa cười như không cười nhìn cô, anh tao nhã dựa vào trên bức tường, thong thả ung dung ăn bánh sinh nhật, trong tròng mắt lóe lên ánh sáng trần trụi như thế. Đến không hề chải chuốt.

Kiều Tịch Hoàn xoay người trực tiếp rời đi.

Đối với người đàn ông này, cô chỉ biết, càng đau lòng, trái tim càng băng giá, lòng càng hận.

Trong phòng khách người đến người đi náo nhiệt, Kiều Tịch Hoàn vẫn xuyên qua trong đó, không ngừng chào hỏi, xã giao, hình tượng đại thiếu phu nhân nhà họ Cố đột nhiên hiện ra trong các khách mời, đây giống như Ngôn Hân Đồng nhị thiếu phu nhân nhà họ Cố đang chào hỏi khách hơi không có tư vị gì. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Tiệc sinh nhật dần dần chuẩn bị kết thúc.

Người nhà họ Cố bắt đầu lục tục tiễn khách về.

Tề Lăng Phong xuất hiện ở cửa phòng khách, cũng chuẩn bị rời đi.

“Lăng Phong.” Tề Tuệ Phân đột nhiên gọi anh ta lại.

Tề Lăng Phong nhìn về phía Tề Tuệ Phân, “Dì.”

“Dì biết cháu bận rộn, nhưng không thể bận đến chết thân thể của mình, cha mẹ cháu không còn ở đây, nhưng dì được mẹ cháu nhờ vả phải chăm sóc cháu, cháu đừng khiến cho dì không thể ăn nói lại với mẹ cháu.”

“Cháu biết rõ, cám ơn dì quan tâm.”

“Đừng nói cám ơn với không cám ơn với dì, có thời gian thì đến biệt thự chơi, chúng ta đều là thân thích, đừng lạnh nhạt.” Tề Tuệ Phân tiếp tục nói.

“Được, về sau cháu nhất định sẽ bớt chút thời gian sang đây thăm mọi người.” Tề Lăng Phong vội vàng nói.

Tròng mắt lại nhìn như vô tình bay về phía trên người Kiều Tịch Hoàn ở sau lưng Tề Tuệ Phân, ý vị sâu xa như vậy.

Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ rất tự nhiên.

Đối với Tề Lăng Phong trêu đùa, cô ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái.

“Thời gian không còn sớm, dì, cháu đi về trước.” Tề Lăng Phong rất lễ phép nói.

“Lăng Phong.” Cố Diệu Kỳ đột nhiên mở miệng.

“Dượng.” Nhìn qua Tề Lăng Phong rất tôn kính.

“Hiếm có một cái cơ hội như vậy, cháu cũng đã lâu không tới nhà chúng ta rồi, người một nhà chúng ta chụp một bức hình làm kỷ niệm.”

“A, được.” Nhìn qua Tề Lăng Phong cũng không có gì khác thường.

Người đa mưu túc trí như vậy đều biết được, lão già này trăm phương ngàn kế muốn để cho bên ngoài biết Cố thị không phải không thể chứa được công ty mới, ngược lại, Cố thị một mực chăm sóc công ty mới, không tin bạn xem sự thật đặt ở trước mắt, quan hệ tốt với nhau như vậy, đã giống như người một nhà. di3n~d@n`l3q21y'd0n

Người nhà họ Cố trừ Cố Tử Thần bị dị ứng cùng với Cố Minh Lộ và Cố Minh Nguyệt đã về phòng ngủ ra, những người khác chen chúc tại chỗ, chụp ảnh gia đình, Tề Lăng Phong không biết là cố ý hay là vô ý đứng ở bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, giống như ở trong bức hình kia, có trong nháy mắt sẽ khiến cho người ta hiểu lầm, Tề Lăng Phong thay thế vị trí của Cố Tử Thần.

Chụp hình xong, Tề Lăng Phong rời đi.

Những khách mời khác cũng lục tục ra về.

Khó khăn lắm mới tiễn xong tất cả mọi người, khi đó đã là một giờ sáng rồi!

Kiều Tịch Hoàn hơi mệt chút vuốt vuốt bả vai, những người khác trong nhà họ Cố dường như cũng mệt đến ngất ngư, tốp năm tốp ba trở về phòng.

Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra.

Người đàn ông đang ngủ trên giường lớn đó dường như đang lăn lộn khó ngủ, thân thể ngọ nguậy ở trên giường.

Bây giờ đã qua ngày hôm sau rồi, đối với Cố Tử Thần người có tập quán sinh hoạt còn già hơn người người già, ấn theo lẽ thường nên đã sớm đi vào giấc mộng đẹp rồi, lúc này… Chẳng lẽ dị ứng thật sự rất nghiêm trọng.

Kiều Tịch Hoàn liền vội vàng đi tới, nói với Cố Tử Thần: “Anh làm sao vậy?”

Cố Tử Thần mở mắt ra nhìn Kiều Tịch Hoàn, không để ý tới.

Ánh đèn trong phòng rất tối tăm, vốn không xác định rõ được trên thân thể của anh có phải có gì khác thường không.

Cô trực tiếp bật đèn treo thủy tinh lên.

Ánh sáng bất ngờ khiến Cố Tử Thần không tự chủ nhắm hai mắt lại.

Kiều Tịch Hoàn trực tiếp vén chăn của Cố Tử Thần lên, sau đó thấy được điểm nhỏ màu đỏ hơi dữ tợn trên cổ anh, tràn ngập toàn bộ cả cổ anh.

Kiều Tịch Hoàn giật mình.

Chỉ ăn một miếng nhỏ như vậy, dị ứng lại nghiêm trọng như thế.

Cô nhìn Cố Tử Thần, hơi không biết làm sao hỏi, “Em đưa anh đi bệnh viện đi.”

“Không cần.” Hình như Cố Tử Thần đã thích ứng được với ánh đèn sáng trưng trong phòng, mở mắt nói, “Sáng mai sẽ tốt, cô bật đèn sáng, tôi không ngủ được.” dieendaanleequuydonn

“Nhưng bây giờ nhìn anh rất khó chịu.” Kiều Tịch Hoàn nhìn cổ của anh.

Cố Tử Thần tỏ vẻ, cũng không biết là ai làm hại.

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, “Trừ trên cổ, trên người còn gì nữa không?”

Cố Tử Thần không lên tiếng, hiển nhiên im lặng chính là thừa nhận.

“Vậy, có thuốc dị ứng gì không, dùng ngoài hay uống, em giúp anh dùng.” Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói.

Lần đầu tiên cảm giác mình giống như đã làm sai chuyện khéo léo lấy lòng như vậy.

Cố Tử Thần mím mím môi, chỉ chỉ ngăn kéo bên cạnh, “Bên trong có thuốc mỡ dị ứng, cô bôi sau lưng giúp tôi một chút.”

“Được.”

Kiều Tịch Hoàn vội vàng đồng ý, sau đó theo phương hướng Cố Tử Thần chỉ tìm được hộp thuốc mỡ kia, bò lên giường, cố gắng giúp Cố Tử Thần lật người để cho anh nằm nghiêng trên giường, Kiều Tịch Hoàn ngồi chồm hổm ở bên cạnh anh, vén đồ ngủ của anh lên.

Cả tròng mắt lập tức khựng lại rồi.

Có cần khoa trương như vậy o?

Cả lưng đều hiện đầy chấm đỏ, nhìn vô cùng dữ tợn.

Kiều Tịch Hoàn hơi hoảng hốt, “Cố Tử Thần, em vẫn đưa anh đi bệnh viện đi, chấm đỏ trên người anh quá nhiều!”

“Không cần.” Cố Tử Thần từ chối lần nữa, “Tôi nói ngày mai sẽ tốt lên.”

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, từng chút từng chút một vô cùng cẩn thận bôi thuốc mỡ cho anh.

Cả người anh đã bị ngứa đến khó chịu, nếu như đổi thành người khác, trên người đã sớm bị gãi đến càng thêm dữ tợn.

Kiều Tịch Hoàn tỉ mỉ bôi loạn xong, cô còn kéo áo Cố Tử Thần xuống, giúp anh lật người ngủ, “Những chỗ khác có cần phải bôi thuốc không?”

“Không cần, những chỗ khác tôi đã bôi rồi.” Cố Tử Thần nói.

“A.” Kiều Tịch Hoàn cất thuốc mỡ đi, “Vậy em đi tắm, có chuyện gì thì anh gọi em.”

Cố Tử Thần nhắm mắt lại, “Tôi còn không chết được.”

“Em đây là đang quan tâm anh!” Kiều Tịch Hoàn chịu không nổi nhất chính là dáng vẻ không được tốt mà cho là tốt. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Cố Tử Thần hừ lạnh, “Cũng không biết bởi vì ai mà tạo thành.”

Kiều Tịch Hoàn tức cười.

Người đàn ông phiền toái này!

Gỡ trang sức, tắm, Kiều Tịch Hoàn tắm rửa sạch cho mình xong từ phòng tắm ra ngoài, hình như Cố Tử Thần đã ngủ thiếp đi.

Cô rón rén lên giường, lấy điện thoại di động ra mở đèn pin của điện thoại di động lặng lẽ kiểm tra chấm đỏ trên người anh, phát hiện chỗ chấm đỏ vẫn dữ tợn như vậy, cả người cũng hơi lo lắng đến không xong, hơn nữa cho dù Cố Tử Thần đã ngủ rồi, tay dường như cũng không tự giác gãi gãi người, trên gương mặt đang ngủ say cũng có chút phiền não, nhìn qua rất không yên ổn.

Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút, từ trên giường đi xuống chạy vào phòng tắm vắt khăn nóng nhẹ nhàng lau chùi thân thể cho anh, cảm giác ấm áp khiến ngứa tạm thời hóa giải chút, Kiều Tịch Hoàn lại dùng thuốc mỡ tỉ mỉ bôi một lần lên chỗ có chấm đỏ, sau khi bận rộn xong, cũng đã mệt đến mức mí mắt cũng không thể nhấc lên, rốt cuộc ngủ sâu.

Vốn quên mất, quà tặng sinh nhật của người đàn ông này, cô còn quên chưa tặng.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Hôm sau, sáng sớm.

Kiều Tịch Hoàn ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, sảng khoái tinh thần.

Cô duỗi người.

Hôm nay là chủ nhật, cảm giác không phải đi làm tự nhiên cảm thấy rất sảng khoái.

Cô lật người, người đàn ông bên cạnh đã không có ở đây.

Cô đang cau mày nghĩ tới dị ứng của người đàn ông này có tốt lên chút nào không thì trong phòng tắm đột nhiên truyền đến tiếng cửa mở khiến cho cô không tự chủ được ngước mắt lên, sau đó nhìn Cố Tử Thần giống như vừa tắm xong, một thân mát mẻ đi ra ngoài.

Đảo mắt liếc nhìn Kiều Tịch Hoàn, không hề định nói thêm gì, chuẩn bị ra cửa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Diep bach, Hothao, Huogmi, Vân Cà Bông, ttatuyet, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 336 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Codai776020, phuogot_93, tytyty và 135 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.