Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu Yêu Trọng Sinh

 
Có bài mới 13.05.2018, 10:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 99
Được thanks: 375 lần
Điểm: 36.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu Yêu Trọng Sinh (C44 - new) - Điểm: 33
Chương 44: Hảo tâm của Tô Diệu Tuyết
Edit: Meimei

"Lưu Chu, cố gắng chống đỡ một chút!"

Xe ngựa cua rất gấp, thân thể Lưu Chu hoàn toàn bị hất ra khỏi xe. Do xuất phát từ bản năng muốn sống, một tay nàng nắm chặt khung xe ngựa, bởi vì dùng sức mà móng tay đều muốn bong ra. Do khung xe ngựa trơn nhẵn, dần dần các ngón tay của Lưu Chu cũng buông ra, Tô Tâm Ly nhanh chóng níu lại một cánh tay của nàng, xe ngựa chạy rất nhanh, lay động dữ dội, đầu Tô Tâm Ly có cảm giác choáng váng, cảm thấy cánh tay đang cầm chặt tay Lưu Chu như muốn trật khớp.

"Ta nói ngươi dừng xe lại, có nghe hay không!"

Tô Tâm Ly nhìn Tống Lộ đưa lưng về phía nàng, ánh mắt lạnh băng giống như có thể đem người đóng băng.

Thành công trong tầm mắt, Tống Lộ đâu còn tâm tình để nghe, vung roi ngựa lên, hung hăng quất vào lưng con ngựa. Con ngựa bị đau, càng chạy nhanh hơn: "Tiểu thư, ngựa bị kinh sợ, không thể dừng lại được!"

"Tiểu thư, người nhanh buông tay nô tỳ ra!"

Vành mắt Lưu Chu đỏ lên, tiểu thư tốt với nàng như vậy, hiện tại nàng bị ngã chết nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Lưu Chu không phải là đứa ngốc, đặc biệt là những ngày này, Tô Tâm Ly không tiếc mà chỉ bảo nàng. Lưu Chu biết, rất nhiều người muốn hại tiểu thư. Nàng bỗng nhiên nhớ lại sáng nay trước khi xuất môn, lúc đi nói hạ nhân trong phủ chuẩn bị xe ngựa thì gặp Tô Diệu Tuyết, nhìn Tống Lộ vung roi ngựa nói những lời này, nhất thời hiểu rõ, chuyện này nhất định là do Tuyết tiểu thư dở trò quỷ.

Nàng có xảy ra chuyện gì thì không đáng tiếc thế nhưng tiểu thư thì nhất định không thể xảy ra chuyện gì được.

"Tiểu thư, sáng nay trước khi xuất môn, nô tỳ đã đụng phải Tuyết tiểu thư, nhất định là nàng ta muốn hại người, người mau buông tay ra đi!"

Lưu Chu thấy tay còn lại của Tô Tâm Ly đang vịn vào thành xe đang chảy máu, nóng nảy khóc ra tiếng, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân Tô Diệu Tuyết vong ân phụ nghĩa kia thực hiện được mưu kế.

Quả nhiên là Tô Diệu Tuyết dở trò quỷ!

Người đi bộ trên đường dành cho xe ngựa đi cũng không ít, nếu như tùy ý để Tống Lộ tiếp tục như vậy nhất định sẽ có tai nạn chết người, không chỉ có nàng và Lưu Chu mà còn có cả bách tính thành Kinh Lăng. Chuyện ngày hôm nay, không ít bách tính bị kinh hách, chắc chắn sẽ có oán khí, nếu có người châm ngòi thổi gió, nhất định sẽ nháo thành chuyện lớn. Tô Bác Nhiên chắc chắn sẽ không quản nàng là ai, nói không chừng sẽ đẩy nàng ra ngoài để làm yên lòng mọi người, nhưng ông ngoại và bà ngoại bọn họ ---
Nàng không thể --- lại mang thêm phiền phức cho phủ Định Quốc Công.

"Tống Lộ, đưa roi ngựa và dây cương cho ta!"

Nàng lớn tiếng ra lệnh cho Tống Lộ dừng xe nhưng hắn không nghe lời. Con ngựa có thể đã bị động tay động chân, Tống Lộ lại càng không ngừng dùng roi đánh nó, nhất định nó sẽ càng luống cuống mà chạy loạn khắp nơi.

"Tống Lộ, ta lấy thân phận tiểu thư, ra lệnh cho ngươi đưa roi ngựa và dây cương cho ta!"

Lưu Chu cũng nổi giận, nhìn người hai người: "Tống Lộ, rốt cuộc là ai cho ngươi ăn gan hùm, dám cãi lời mệnh lệnh của tiểu thư, ngươi không muốn sống nữa sao?"

Tống Lộ do dự trong chốc lát nhưng vẫn bất vi sở động: "Tiểu thư cơ thể ngàn vàng, làm sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy, nếu người bởi vì vậy mà xảy ra chuyện gì không hay, nô tài có chết cũng không đủ a!"

Lời nói đường hoàng còn hay hơn cả hát.

"Lưu Chu, ngươi lấy hai tay ôm lấy xe ngựa, nhất định không được buông tay, ta còn muốn ngươi chiếu cố ta."

Tô Tâm Ly kiên định nhìn về phía Lưu Chu nói, Lưu Chu hai mắt rưng rưng gật đầu: "Tiểu thư, nô tỳ nhất định sẽ chịu đựng, sau đó sẽ hầu hạ người cả đời."

Lúc này Tô Tâm Ly mới buông tay, vai phải giống như bị người đâm một đao, đau muốn chết.

"Ta thấy ngươi quên chuyện Thu Hòa, còn có một vài hạ nhân bị đem bán. Một tên nô tài đánh xe như ngươi, cư nhiên cũng dám công nhiên cãi lời mệnh lệnh của ta. Ngươi đã nghĩ chết cũng không đủ vậy thì dùng mạng cả nhà ngươi bồi theo, nghe rõ lười của ta không? Đưa dây cương và roi ngựa cho ta."

Tô Tâm Ly thử xe dịch ra ngoài xe, đưa tay về phía dây cương, Lưu Chu không kiên trì được bao lâu, nàng phải tốc chiến tốc thắng.

"Tiểu thư."

Ánh mắt Tống Lộ né tránh, dịch chuyển theo hướng ngược lại với Tô Tâm Ly, cũng không đưa dây cương và roi ngựa cho Tô Tâm Ly.

Ánh mắt Tô Tâm Ly híp lại thành đường thẳng, bên trong bắn ra tia hàn quang, mà gần như không che dấu chút sát ý nào. Nàng quả thật đã đánh giá thấp Tô Diệu Tuyết, một nữ nhân lỗ mãng nóng nảy còn hơn một ác độc mẫu thân, không nhân nhượng, thậm chí trò còn giỏi hơn thầy. Nàng ta rốt cuộc cho Lộ Tống cái gì mà ngay cả mạng hắn cũng không cần.

"Tống Lộ, ngươi không nghe thấy tiểu thư nói gì, còn không mau dừng xe lại."

Một bên khác, dưới tình huống con ngựa bị hoảng sợ, thì xe ngựa của Tô Diệu Tuyết thủy chung theo sát phía sau. Lúc này, nàng vén rèm lên, nhìn về phía Tô Tâm Ly đang chật vật và hoảng hốt, trong lòng không thể nào che giấu được đắc ý.

Nàng mới là tiểu thư tướng phủ, không lâu nữa nàng sẽ trở thành đích nữ của tướng phủ, đích nữ duy nhất, sẽ không còn chướng ngại vật Tô Tâm Ly, có tướng phủ và Phương gia cùng nhau giúp đỡ, nàng nhất định có thể trở thành thái tử phi hoặc vương phi của tam hoàng tử, tương lại sẽ được vào cung, trở thành quý phi nương nương, thậm chí là hoàng hậu, dưới một người trên vạn người. Nghĩ đến những chuyện này, Tô Diệu Tuyết không khỏi cười thành tiếng.

Nàng không cho phép bất cứ kẻ nào ngăn cản con đường của nàng. Tô Tâm Ly dám cùng nàng tranh, quả thật muốn chết!

Tống Lộ bỗng nhiên nắm chặt dây cương, xe ngựa đang chạy nhanh đột nhiên giảm tốc độ, thân thể Tô Tâm Ly ngã về phía trước. Tô Tâm Ly cũng không cho là Tô Diệu Tuyết sẽ giúp đỡ mình cho nên lúc nàng ta vừa mở miệng, Tô Tâm Ly cũng đã sinh lòng cảnh giác. Thần kinh căng thẳng, nắm chặt cánh cửa của xe ngựa, lúc này lực quán tính giảm, Tô Tâm Ly thở ra một hơi, coi như đau nhức muốn chết cũng không buông tay đang nắm chặt cánh cửa xe. Nếu té xuống như vậy, không chết thì cũng bị thương nặng, nếu té ngã bị gãy tay hay chân hay bị hủy dung thì những thế gia nhất định sẽ không cho con trai của họ thú một người tàn phế về, càng không thể thú một người đã bị hủy dung!

Tô Diệu Tuyết vì diệt trừ chướng ngại vật này mà thật là dụng tâm lương khổ, thế nhưng nàng tuyệt đối không để cho nàng ta được như ý.

"Tiểu thư!"

Lưu Chu bám thật chặc vào thành xe, hai tay ôm một cây trụ trên xe ngựa, nàng rất muốn tới cứu tiểu thư nhưng nếu nàng buông lỏng một tay nàng sẽ bị ngã xuống.

"Không cần quan tâm đến ta!"

Lúc nãy cứu Lưu Chu, tay bên phải của nàng giống như đã muốn trật khớp, hiện tại tay trái ngoại trừ đau, căn bản cũng không có cảm giác gì. Hiện tại chỉ mới tháng hai, nghe ngựa chạy nhanh, gió thổi đến vốn sẽ rất lạnh thế nhưng trên người Tô Tâm Ly chỉ toàn mồ hôi.

"Tống Lộ, còn đứng ngây ra đó làm gì, ngươi muốn nhìn tỷ tỷ bị ngã xuống xe ngựa sao?"

Tống Lộ giảm tốc độ của xe ngựa, Tô Diệu Tuyết liền đuổi theo. Đầu của Tô Tâm Ly nặng trĩu, bên tai ngoại trừ tiếng thét chói tai thất kinh và tiếng khóc lo lắng của Lưu Chu ra thì chỉ còn lại tiếng nói của Tô Diệu Tuyết thân thiết nhưng lại lộ ra chút hả hê.

"Nô tài chỉ là hạ nhân đánh xe của tướng phủ, tiểu thư thân phận tôn quý, chưa được phép của nàng thì nào dám đụng chạm vào thân thể ngàn vàng của tiểu thư."

Tống Lộ ti tiện nói, roi da trên tay lần thứ hai đánh vào con ngựa. Nhất thời xe ngựa càng thêm xóc nảy, Tô Tâm Ly cắn chặt môi, môi đều muốn cắn rách, cánh tay còn lại cùng nhau nắm chặt cánh cửa. Đây là muốn lợi dụng xe ngựa không khống chế được mà để nàng ôm ấp yêu thương sao?

"Tiểu thư thân phận tôn quý nhưng tính mạng của nàng cũng trọng yếu. Xe ngựa là ngươi điều khiển, nếu như nàng có xảy ra chuyện gì thì ngươi dù có mấy cái mạng cũng không đền đủ!"

Tô Diệu Tuyết đường hoàng lớn tiếng trách cứ.

Đây là đường dành cho xe ngựa chạy, những người sau khi tránh được một trận kinh hách cũng đã đuổi kịp đến, trước mắt bao người, Tô Tâm Ly cùng Tống Lộ da thịt gần gũi thì nàng dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Lúc này nàng ta chỉ có hai lựa chọn một là gả cho Tống Lộ, làm thê tử của một nô tài hoặc là sẽ lấy cái chết chứng minh sự trong trắng của nàng ta. Bất luận lựa chọn nào, nàng ta cũng sẽ không có tư cách cùng mình tranh đoạt, vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Nghĩ đến những chuyện này, hai mắt Tô Diệu Tuyết đều toát ra tia hưng phấn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: Hothao, Melody, Nguyên Lý, Số 15, Una
     

Có bài mới 16.05.2018, 23:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 99
Được thanks: 375 lần
Điểm: 36.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu Yêu Trọng Sinh (C45 - new) - Điểm: 30
Chương 45: Anh hùng cứu mỹ nhân

Edit: Meimei

Tống Lộ nóng lòng muốn thử, nghĩ đến thân phận của Tô Tâm Ly, lại có tính tình nhát gan, hắn quay đầu lại, nhìn nàng một cái. Xe ngựa xóc nảy, búi tóc chỉnh tề của Tô Tâm Ly đã mất trật tự, dán trên gương mặt bởi vì thống khổ và giãy giụa mà tràn đầy mồ hôi, màu trắng đen đối lập, đánh vào thị giác là một loại cực kỳ rung động. Bởi vì môi bị cắn rách ra máu, nhìn rất mê người. Ngũ quan xinh xắn, nhất là đôi mắt xinh đẹp, bởi vì kiên trì mà toát lên một vẻ đẹp kinh tâm động phách, mê hoặc nhân tâm.

Tống Lộ là một người háo sắc, thấy một màn này, hồn đều bị bay mất, tất cả lo lắng đều bay lên chín tầng mây. Trước mắt bao người, dưới tình huống như này, nếu lúc đó cứu tiểu thư, không cẩn thận xé rách xiêm y của nàng, nghĩ đến da thịt trơn nhẵn của Tô Tâm Ly, Tống Lộ đã thấy tâm viên ý mãn. Đến lúc đó, tiểu thư cao cao tại thượng cũng chỉ có thể gả cho một tên đánh xe ngựa là hắn làm chồng, nghĩ đến rất nhanh liền có thể trở thành rể hiền của phủ tướng quân và phủ Định Quốc Công, tâm Tống Lộ liền nhảy nhót không ngừng.

“Tiều thư, nô tài tới cứu người đây!”

Tống Lộ kéo mạnh dây cương, thân thể hơi ngửa ra sau, nhào tới người Tô Tâm Ly, muốn đem Tô Tâm Ly đặt dưới thân mình. Tô Tâm Ly nghe được thanh âm, mạnh mẽ quay đầu, một đôi mĩ nhãn u mị phát ra băng lãnh hàn ý.

Tô Diệu Tuyết quả nhiên còn ác độc hơn, lợi hại hơn mẫu thân của nàng ta. Trước mặt mọi người, vì muốn lấy lý do cứu tính mạng mình, thực tế là muốn thiết kế để nàng gả cho một xa phu thân phận ti tiện và xấu xa. Sau này, mặt mũi của nàng để đâu? nàng nếu không muốn để phủ tướng quân và phủ Định Quốc Công bị bôi đen thì chỉ có con đường chết. Quả nhiên là kế sách hay.

Kiếp trước Tô Tâm Ly dù sao cũng là hoàng hậu, tính tình không cường thế thì cũng uy nghiêm. Người vừa từ quỷ môn quan trở về luôn có một loại tử khí làm lạnh lòng người, Tống Lộ bị ánh mắt của Tô Tâm Ly làm cho chấn nhiếp, ngẩn người. Tô Tâm Ly thừa cơ hội, vươn một cánh tay, mạnh mẽ đoạt lấy dây cương trong tay Tống Lộ.

“Tống Lộ, ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau cứu muội muội!”

Tô Diệu Tuyết thấy Tống Lộ đờ người ra, nhất thời tức giận không thôi. Có thể đưa Tô Tâm Ly đem vào địa ngục trọn đời không thể thoát thân, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua.

Tống Lộ phục hồi tinh thần, cười dữ tợn, tiếp tục nhào qua. Cơ hội tốt như vậy, mỹ nhân đến miệng, hắn không thể để cho nàng bay mất. Nghĩ đến Tô Tâm Ly sắp trở thành thê tử của mình, Tống Lộ liền nghĩ đến một tương lai tiền đồ rộng mở trước mắt.

Cùng lúc đó, trên một trà lâu lịch sự mà tao nhã, Lan Dực Thư và Nhan Thần Tỷ, một người thì đang ưu nhã thưởng thức trà, một người thì tiêu sái uống rượu. Nhan Thần Tỷ trêu chọc vết thương trên người Lan Dực Thư. Tề Vân thấy cảnh tượng vui vẻ, lại nghe thấy phía ngoài, trên đường cái có tiếng thét chói tai, liền chạy ra ngoài, liếc mắt một cái liền thấy một chiếc xe ngựa bị mất khống chế. Hắn từ nhỏ đã tập võ, tai thính mắt tinh, dù cách hơn mười mét vẫn thấy rõ người ngồi trên chiếc xe ngựa đó là Tô Tâm Ly.

“Công tử, là tiểu thư đêm hôm đó bị hắc y nhân truy sát!”

Tề Vân quay đầu lại. Trong tay Lan Dực Thư đang cầm một ly trà tử sa (Tử sa: một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà), nước trà vừa mới pha xong, hơi nước lượn lờ, toàn bộ trong phòng đều là hương khí của trà, Lan Dực Thư đặt ly trà lên chóp mũi ngửi ngửi, nghe Tề Vân nói thì quay đầu lại nhìn hắn: “Là xe ngựa của nàng mất khống chế.”

Lan Dực Thư đột nhiên thả ly trà xuống, nước trà trong ly dao động, bắn tung tóe lên mặt bàn, hương khí trong phòng càng tăng lên. Nhan Thần Tỷ ngẩn đầu, vị trí đối diện đã không còn bóng dáng của Lan Dực Thư, hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy một góc áo màu tím, không khỏi lấy làm kinh hãi, cũng đứng lên đi ra ngoài.

Lan Dực Thư ở lầu ba, vừa mới đi ra liền nhìn thấy một tên hạ nhân hướng về phía Tô Tâm Ly bổ nhào đến. Tô Tâm Ly một tay cầm chặt tay vịn, tay còn lại siết chặt roi ngựa, răng cắn chặt môi, có lẽ là quá cố sức cho nên trên mặt đều hiện lên gân xanh. Lan Dực Thư liền không do dự, đầu ngón chân điểm nhẹ, bay về phía Tô Tâm Ly. Tề Vân thấy vậy cũng đi theo sau.

“Tống Lộ, không cho chạm vào tiểu thư!”

Lưu Chu cũng nhìn thấu ý đồ của Tống Lộ, càng hoảng sợ hơn, lớn tiếng mắng. Có điều bởi vì một đường lăn qua lăn lại, khí lực trên người nàng cũng dùng hết, coi như có lớn tiếng nói, nghe cũng thấy mềm nhũm, không có chút lực uy hiếp nào.

Mâu quang Tô Tâm Ly phát lạnh, cầm dây cương cố sức vung, cánh tay phải đụng phải Tống Lộ. Xe ngựa lắc lư chạy nhanh, cả người Tống Lộ liền bị mất cân đối. Tô Tâm Ly nhìn thấy Tống Lộ vẫn chưa từ bỏ ý định, cố sức đạp Tống Lộ một cái. Trong lòng Tống Lộ bây giờ đều nghĩ đến việc Tô Tâm Ly sẽ trở thành nữ nhân của mình, căn bản không để tâm đến những chuyện khác càng không nghĩ đến việc Tô Tâm Ly sẽ đạp hắn, cho nên lúc phản ứng không kịp nữa, cả người đều bị té xuống đất, miệng Tống Lộ ói ra máu, sau đó nằm trên mặt đất rên rỉ.

Tô Diệu Tuyết liếc mắt nhìn Tống Lộ đau đến hôn mê nằm trên mặt đất, hai mắt băng lãnh, không có một tia đồng cảm, thành sự không có bại sự có thừa, một phế vật, chết là đáng đời!

Nàng nhìn Tô Tâm Ly, Tống Lộ không thể đem hủy nàng ta, hiện tại dưới tình huống này, xem nàng thế nào thoát khỏi!

“Mau tránh ra, mau tránh ra!”

Tô Tâm Ly căn bản không biết lái xe, chỉ là gắt gao lôi kéo dây cương, muốn làm cho con ngựa dừng lại, thế nhưng mặc cho nàng cố sức dùng lực như thế nào cũng không thể làm cho con ngựa dừng lại. Con ngựa vẫn điên cuồng chạy. Tô Tâm Ly liếc nhìn Lưu Chu, cái trán của nàng đều là máu, đoán chừng lúc xe ngựa lắc lư nên cụng đầu vào, cả người nàng giống như bị choáng, chỉ biết gắt gao ôm xe ngựa không chịu buông tay.

Tô Tâm Ly chú ý, cách đó không xa là một nam hài đang ngơ ngác đứng giữa đường, nhất thời có loại xung động muốn chết.

“Mau tránh ra!”

Tô Tâm Ly hét lên một tiếng, tâm phát run. Nếu đụng vào, hài tử nhỏ như vậy, nhất định sẽ bị mất mạng, nếu nháo đến tai nạn chết người, nhất định sẽ không có kết cục tốt.

Lan Dực Thư giữa không trung cũng thấy đứa nhỏ kia, trong chớp mắt, hắn dùng sức lấy ngọc bội trên người tháo xuống, dùng lực hướng phía con ngựa bắn đến, thoáng cái ghim vào người con ngựa, máu tươi bắn ra bốn phía. Con ngựa kêu lên một tiếng, ở cự ly cách nam hài một thước thì dừng lại, toàn bộ cơ thể con người ngã trên mặt đất. Hai người Tô Tâm Ly và Lưu Chu bởi vì quán tính mà toàn bộ cơ thể đều bị bay ra ngoài.

“A!”

Coi như cũng đã trải qua một lần chết, Tô Tâm Ly vẫn giống như Lưu Chu hoảng sợ kêu thành tiếng. Cô thật vất vả mới tránh được thiết kế hết lần này đến lần khác của Phương di nương, không nghĩ đến lần này lại chết trên tay Tô Diệu Tuyết, thực sự là —

Lúc Tô Tâm Ly nghĩ như vậy, bên hông đột nhiên được ôm lấy, nàng thuận thế rơi vào một cái ôm ấm áp.

Tô Tâm Ly nhắm mắt, mũi thì lại dị thường linh mẫn, trong lúc mơ hồ, cô ngửi thấy mùi hoa lan nhàn nhạt. Tô Tâm Ly mở mắt, con ngươi lo sợ chống lại con ngươi sâu không thấy đáy của người nọ. Người ôm nàng mặc một thân tử y quý khí, sâu trong con mắt chứa một tia lo lắng và thân thiết, được ánh sáng chiếu vào, rạng rỡ tỏa sáng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: Honggamlam, Hothao, Melody, Nguyên Lý, Số 15, Una
     
Có bài mới 20.05.2018, 19:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.08.2007, 21:00
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 99
Được thanks: 375 lần
Điểm: 36.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh ta làm y phẩm đích nữ - Tiểu Yêu Trọng Sinh (C46 - new) - Điểm: 36
Chương 46: Đánh Tô Diệu Tuyết

Edit: Meimei

Tuy nói đã thoát hiểm nhưng vừa mới trải qua các loại biến cố, Tô Tâm Ly vẫn còn sợ hãi, nhất là đối với tiểu nam hài đứng giữa đường trước mặt xe ngựa lúc nãy. Một hồi kinh sợ vừa qua, tay nàng vẫn gắt gao níu chặt cánh tay của Lan Dực Thư, lòng bàn tay đầy máu nhiễm đỏ một góc áo của Lan Dực Thư. Nàng trợn to hai mắt nhìn Lan Dực Thư, ánh mắt tràn đầy kinh sợ không yên còn nồng đậm bi thống, làm người khác nhìn vào không khỏi chua xót trong lòng.

“Ngươi bị thương.”

Thần sắc Lan Dực Thư lo lắng còn có vài phần yêu thương, kéo Tô Tâm Ly đang chìm đắm trong bi thống trở lại. Tô Tâm Ly phục hồi lại tinh thần. Cô rút bàn tay đang nắm chặt tay của Lan Dực Thư ra, đứng lên, lui về phía sau hai bước, dịu dàng hướng về phía hắn phúc thân. Sợi tóc mất trật tự, dáng dấp chật vật nhưng lại không hề ảnh hưởng đến phong thái đại gia khuê tú của nàng.

“Đa tạ ân cứu mạng của công tử.” Đây là lần thứ ba hắn xuất thủ tương trợ, lần thứ hai cứu tính mạng của nàng.

Thái độ của nàng vừa lạnh nhạt vừa xa lánh, lại tràn đầy cảm kích, giống như đây là lần đầu tiên nàng gặp Lan Dực Thư. Nói xong, nhìn thoáng qua bốn phía, nàng phát hiện Lưu Chu còn đang nằm trên mặt đất, đồng thời thấy bên người nàng là một bãi máu, không khỏi cả kinh trong lòng. Mặt Tô Tâm Ly nay lại tái nhợt thêm vài phần, gần như không thấy chút huyết sắc nào. Nàng không để ý thương thế trên người mình, vội vàng chạy đến bên người Lưu Chu.

“Anh hùng cứu mỹ nhân, một điểm cũng không sai sót. Nội lực và khinh công của Lan đại ca càng ngày càng xuất thần nhập hóa.”

Nhan Thần Tỷ đứng trên lầu nhìn từ xuống không kiềm chế được mỉm cười, nhìn về phía Tề Lỗi đang đứng bên cạnh mình.

Thái độ của Tề Lỗi cung kính nhưng không lên tiếng. Đó là tất nhiên, bên người công tử có hắn và Tề Vân, cho nên cơ hội để công tử xuất thủ là rất ít. Nếu có xuất thủ thì cũng là mạn bất kinh tâm (thờ ơ không để ý), không cần toàn lực ứng phó. Ngày xưa lúc cùng Lục hoàng tử luận bàn, công tử đều không xuất toàn lực, cho nên nói về võ công thì Lục hoàng tử không phải là đối thủ của công tử. Hôm nay lúc công tử ra tay cứu tiểu thư tướng phủ kia, trong lòng Tề Lỗi hắn rất kinh ngạc, có điều hắn và Tề Vân không giống nhau, trong lòng dù có việc thì cũng sẽ không biểu lộ ra trên mặt, lại càng không muốn nói ra.

“Vết thương trên người công tử ngươi, không phải là do nàng làm chứ?”

Trừ phi Lan Dực Thư cam tâm tình nguyện, nếu không, trong thiên hạ này cũng chỉ có một vài người có thể gây thương tổn cho hắn.

“Thuộc hạ không biết.”

Nhan Thần Tỷ cười ra tiếng: “Tô tiểu thư cũng không giống như bị sắc đẹp của công tử ngươi làm cho động tâm a, đi, chúng ta xuống phía dưới xem náo nhiệt đi.”

Nhan Thần Tỷ ngửa đầu, đem rượu trên tay uống một hơi cạn sạch, tiện tay ném ly rượu ra phía sau, từ trên lầu ba nhảy xuống.

“Lưu Chu, ngươi thế nào rồi?”

Hai lòng bàn tay của Lưu Chu và Tô Tâm Ly đều bị rách giống nhau, hơn nữa còn nhìn còn nghiêm trọng hơn Tô Tâm Ly, huyết nhục mơ hồ. Tô Tâm Ly nhìn trong lòng không khỏi đau lòng.

Xe ngựa một đường chạy xóc nảy, Lưu Chu chịu đựng đau đớn trên tay, vẫn một mực vịn vào xe ngựa. Lúc ngọc bội của Lan Dực Thư đâm vào người của con ngựa, làm vỡ nát xương của con ngựa, con ngựa không thể chạy được nữa trước mặt tiểu nam hài kia. Không chỉ Tô Tâm Ly nhìn thấy mà Lưu Chu cũng nhìn thấy, nàng đã chuẩn bị kỹ càng, chờ xe ngựa thực sự tiến đến đứa bé kia thì nàng sẽ phi thân nhào qua bảo vệ đứa bé kia. Lúc xe ngựa chuẩn bị đến thì nàng đã chuẩn bị tư thế nhào qua, không hề đoán trước tình huống kia, hơn nữa lực quán tính lớn, cả người nàng bị văng ra hoàn toàn.

Tề Vân thấy Lan Dực Thư tiếp lấy Tô Tâm Ly, cũng muốn cứu Lưu Chu nhưng khinh công của hắn không tốt bằng Lan Dực Thư, hơn nữa Lưu Chu cách hắn cũng xa, hắn hữu tâm nhưng vô lực.

Lưu Chu bị hất ra ngoài, lộn mấy vòng trên mặt đất, sau cùng bất tỉnh nằm trên mặt đất.

“Công tử, van cầu ngươi cứu nha hoàn của ta.”

Tô Tâm Ly thấy trên người Lưu Chu có rất nhiều vết thương, nàng không dám động vào, xoay người hướng Lan Dực Thư đang đứng ở phía sau cầu xin sự giúp đỡ.

“Tề Vân.”

Tề Vân bị công tử điểm danh, tuy không tình nguyện nhưng vẫn đi đến. Hôm nay vì cứu vị tiểu thư của tướng phủ này mà công tử đã hoàn toàn bại lộ, sau này cho dù có lên rừng núi hoang vắng ở phỏng chừng cũng vô ích.

Tề Vân đem Lưu Chu nằm trên mặt đất đang trong trạng thái hôn mê lật người lại, Tô Tâm Ly thấy trên mặt nàng toàn là máu thì hoàn toàn ngây dại. Tề Vân lại giống như không có chuyện gì, từ trên người Lưu Chu điểm hai huyệt đạo, sau đó từ trong người lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng của Lưu Chu, từ từ, máu trên người Lưu Chu cũng ngừng chảy.

Tô Tâm Ly lấy khăn tay của mình, cẩn thận lau vết máu trên mặt Lưu Chu. Khi nhìn thấy trên gò má phải của Lưu Chu có vết thương vừa dài vừa sâu thì tay không khỏi run lên. Nàng nhìn Tề Vân, nhìn chằm chằm hắn hỏi: “Vết thương này —” Thanh âm của nàng có chút run rẩy.

Tề Vân xem xét, sau đó vô tình nói: “Sẽ phải lưu lại.”

Phỏng chừng lúc bị hất xuống xe ngựa thì bị một tảng đá sắc bén đập vào. Bởi vì lực lớn, da thịt trên mặt nữ hài tử lại mềm mại, vết thương sâu nửa thốn dù có dùng loại thuốc thượng đẳng cũng sẽ lưu lại sẹo.

Tô Diệu Tuyết vẫn luôn ngồi trên xe ngựa. Nha hoàn cạnh nàng vén rèm lên giúp nàng thuận tiện xem náo nhiệt ở bên ngoài cho nên một màn anh hùng cứu mỹ nhân của Lan Dực Thư, nàng đều nhìn thấy rõ ràng. Là nữ nhân đều luôn động lòng với anh hùng, cho dù người anh hùng đó không cứu mình, chỉ đứng một bên nhìn cũng sẽ cảm động, đặc biệt là một Lan Dực Thư một thân tử y phong độ, nổi bật bất phàm. Tô Diệu Tuyết mặc dù căm tức hắn phá hủy chuyện tốt của mình nhưng đối mặt với một nam tử xuân phong như mộc như vậy thì làm sao có thể căm tức đây? Nàng chỉ có thể lấy phẫn nộ và không cam lòng phát tiết lên người Tô Tâm Ly, cảm thấy đều là do nàng ta dùng gương mặt đó đi quyến rũ người khác.

Xe ngựa của nàng vừa mới dừng lại liền nhìn thấy có hai người cùng từ một hướng bay tới. Người đi đầu chính là Lục hoàng tử lần trước xuất hiện trong tiệc sinh thần của Tô Bác Nhiên. Tô Diệu Tuyết vội vàng nói phu xe dừng xe lại, để nha hoàn đỡ nàng xuống xe, sửa sang lại búi tóc và xiêm y. Khi nhìn thấy Tô Tâm Ly cách đó không xa đang ngồi dưới đất, sợi tóc mất trật tự, xiêm y không chỉnh tề, bộ dạng lại chật vật bất kham, không còn dáng vẻ mỹ nhân thì trên mặt Tô Diệu Tuyết hiện lên vẻ đắc ý.

Nếu như lúc nãy cứu Tô Tâm Ly là một nam nhân cao lớn thô kệch, tướng mạo xấu xí thì dù Tô Tâm Ly có thoát được Tống Lộ một kiếp thì Tô Diệu Tuyết nàng cũng trăm phương nghìn kế tác hợp Tô Tâm Ly với người đàn ông kia, để cho nàng ta cả đời ở cùng với một gã quái dị không thể ngốc đầu lên được. Tử y nam nhân này vừa nhìn liền biết thân phận bất phàm, phong thái lại tốt, lớn lên lại mỹ như vậy, nàng cũng muốn gả, làm sao lại có thể để cho Tô Tâm Ly kia chiếm tiện nghi?

Tô Tâm Ly chết tiệt, vận khí đúng là thật tốt. Lần đầu tiên bị cướp thì được Lục hoàng tử có tướng mạo xuất chúng, anh hùng tiêu sái cứu giúp, lúc này ngựa bị hoảng loạn thì cũng được một quý công tử cứu giúp. Đến đây, Tô Diệu Tuyết liền hận không thể đem hai chuyện không may này xảy ra trên người mình mới tốt.

Trong lòng Tô Diệu Tuyết mặc dù hận nhưng trước mặt người ngoài, nàng tuyệt đối không biểu hiện ra. Nàng hít sâu một hơi, vẻ oan hận âm ngoan không cam lòng trên mặt rất nhanh liền bị thay bởi vẻ cấp thiết cùng lo lắng.

“Muội muội, muội muội!”

Tô Diệu Tuyết bước nhanh về phía trước, đi tới trước mặt Lan Dực Thư và Lục hoàng tử thì dừng lại, cúi đầu, dịu dàng phúc thân: “Tham kiến Lục hoàng tử. Đa tạ công tử cứu muội muội một mạng.”

Thanh âm của nàng mềm mại như nước, gò má trắng nõn cũng nổi lên tâm tình xấu hổ của thiếu nữ, tuyệt làm cho nam nhân thương mến.

Khóe mắt Tô Diệu Tuyết khẽ nâng, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Nhan Thần Tỷ và Lan Dực Thư, ngượng ngùng như nhìn mối tình đầu. Tưởng rằng tướng mạo Lục hoàng tử đã xuất chúng, không nghĩ đến công tử đứng bên cạnh hắn càng xuất chúng hơn, tuyệt không có chỗ thua kém, một thân quý khí gần như làm cho mọi người nhìn không thôi.

Lan Dực Thư thấy nàng ta nhìn chằm chằm mình thì trong mắt hiện lên tia chán ghét.

“Muội muội, ngươi không có xảy ra chuyện gì chứ, lúc nãy thật muốn hù chết tỷ tỷ.”

Tô Diệu Tuyết lấy tay vỗ vỗ ngực, một bộ dạng còn chưa hết kinh hoàng, đưa tay kéo Tô Tâm Ly đang ngồi dưới đất lên, nắm tay nàng, đem nàng kiểm ra một lượt từ đầu tới chân. Tô Tâm Ly tùy ý cho nàng ta làm, trong đầu hiện lên vết thương trên mặt Lưu Chu còn có câu nói của Tề Vân. Nhớ đến đời trước Lưu Chu đối với nàng là tận tâm và trung thành liền cảm thấy trong lòng đau sót. Ngẩn đầu lên, vừa vặn chống lại vẻ mặt dối trá của Tô Diệu Tuyết, Tô Tâm Ly cũng không quản đây là đang ở trên đường cái, nàng không chút khách khí đưa tay lên tát Tô Diệu Tuyết một cái.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn canutcanit về bài viết trên: Hothao, Melody, Nguyên Lý, Una
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dung lung tung và 97 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.