Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 10.05.2018, 22:31
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 2444 lần
Điểm: 37.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 55: Tính kế

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Tưởng Tây Trì đã vặn đồng hồ báo thức, khi năm giờ vang lên một tiếng, lập tức tỉnh dậy, nhanh chóng tắt đi.

Vừa nhìn Phương Huỳnh, vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ.

Kề sát lỗ tai cô khẽ gọi hai tiếng, đã thấy cô cau mày, không kiên nhẫn “ừm” một tiếng.

Giữa khe hở rèm cửa sổ lộ ra một tia ánh nắng, vẫn chưa sáng lắm.

Tưởng Tây Trì vốn muốn mở đèn bàn, thấy Phương Huỳnh như vậy liền từ bỏ, không ép buộc cô, chuyện mình đã làm, có cái gì mà không dám nhận.

Anh thầm nhớ đến sự sắp xếp khi trời sáng, ngược lại không ngủ được, vừa qua khỏi sáu giờ liền rời giường. Lấy remote điều hòa chỉnh nhiệt độ lên cao, dịch lại chăn cho Phương Huỳnh.

Đạp xe đạp, giữa tia nắng sớm, đến đầu cầu mua bữa sáng cho mọi người.

Phương Huỳnh ngủ đến 8 giờ rưỡi mới tỉnh.

Phản ứng một lát, ý thức dần dần phục hồi, lập tức kinh sợ đổ mồ hôi lạnh. Tìm di động xem thời gian, sợ tới mức sắp khóc. Nhanh chóng mặc quần áo, tìm giày dưới đất, vội vàng kéo cửa phòng ra.

Trong phòng khách không có người.

Phương Huỳnh nhanh chóng xông vào toilet.

Đợi một lát, khi trở ra, vừa đúng gặp phải Ngô Ứng Dung đi ra từ phòng bếp.

Ngô Ứng Dung cười nói: “Rời giường rồi à?”

Giọng Phương Huỳnh như muỗi, “... Bà ngoại, chào buổi sáng.”

“Tây Trì và ông ngoại đang loay hoay sửa mấy bồn hoa vỡ ở dưới mái hiên đấy.”

“Cháu... Mẹ cháu đâu ạ?”

“Nhặt rau ở phòng bếp, cháu có tới giúp không?”

Phương Huỳnh nào dám.

Chuyện này, cô thật sự muốn khóc. Đinh Vũ Liên vừa mới ngủ, cô đã quay lưng bỏ chạy vào trong căn phòng của Tưởng Tây Trì lêu lỏng cả đêm.

Phương Huỳnh trở về phòng thay áo ngủ, cắn bánh bao đã lạnh, đi đến dưới hiên, Tưởng Tây Trì và Nguyễn Học Văn đang đi qua đi lại đổi mấy chậu hoa lớn một chút, làm rơi đất trồng xuống đất.

Nguyễn Học Văn chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

“Ông nội, chào buổi sáng ạ.”

Phương Huỳnh áp sát, nhìn Tưởng Tây Trì kéo tay áo, lấy hết tất cả cây cỏ, ngay cả toàn bộ đất trong chậu hoa cũ, để vào trong chậu lớn mới. Nguyễn Học Văn theo sát, múc mấy muỗng đất từ trong túi nilon, đổ vào trong chậu hoa mới.

Hai người phối hợp ăn ý, một lát sau đã làm xong.

Phương Huỳnh nhanh chóng vào nhà lấy chổi và đồ hốt rác, đi qua giúp quét rác.

Tưởng Tây Trì nhận lấy, “Tớ làm cho.”

Mắt thấy Nguyễn Học Văn vào nhà rửa tay, Phương Huỳnh nhanh chóng tiến đến trước mặt Tưởng Tây Trì, “… Sao cậu không gọi tớ thức vậy? Không phải nói năm giờ trở về ngủ sao?”

“Không sao cả.” Tưởng Tây Trì vung chổi, “Cho cậu ngủ nhiều một lát.”

Phương Huỳnh khóc không ra nước mắt.

“Thực sự không sao, đừng lo lắng.”

“Ai lo lắng cho tớ chứ, tớ lo lắng cho cậu đấy.” Phương Huỳnh vươn mũi chân ra khẽ chạm vào anh, “Tớ không sao, bị mẹ tớ mắng hai câu thì mắng, tớ sợ mẹ cảm thấy cậu là người lỗ mãng càn rỡ, không có chứng mực.”

Tưởng Tây Trì ngừng động tác trong tay, nhìn chằm chằm cô.

Phương Huỳnh cho rằng rốt cuộc anh đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lại nghe anh hỏi: “Đá tớ bao nhiều lần?”

Phương Huỳnh: “...”

“Lần sau đá tớ, cẩn thận một chút.”

“... Cậu bệnh à!” Phương Huỳnh đẩy anh.

Tưởng Tây Trì bị cô dùng sức đẩy, lùi về sau nửa bước, nở nụ cười, chờ đứng vững vàng, đưa tay ôm vào trong ngực, “… Để cậu lén trở về, đó là ngủ xong thì quỵt nợ.”

Phương Huỳnh hừ nhẹ một tiếng, “... Đùa cái rắm gì vậy, cẩn thận mẹ tớ mắng chết cậu.”

“... Đừng nói thô tục.”

“Tớ muốn nói đó, rắm...”

“Khụ...”

Cửa truyền đến tiếng ho vang dội.

Phương Huỳnh theo bản năng đẩy Tưởng Tây Trì ra, quay đầu vừa nhìn, là Ngô Ứng Dung mặc tạp dề.

Ngô Ứng Dung cười tủm tỉm: “Trời nóng như vậy, còn đánh nhau à?”

Phương Huỳnh mặt đỏ đến cổ, “... Không, tụi cháu...”

“Mau vào nhà đi, mặt trời đã lên rồi, quá nóng.” Ngô Ứng Dung đến bên cạnh, ngắt hai phiến lá bạc hà của Nguyễn Học Văn, không quan tâm họ, lập tức vào nhà.

Một buổi sáng, Phương Huỳnh đều ở bên cạnh giúp hai người lớn tuổi.

Phương Huỳnh và Đinh Vũ Liên chạm mặt, thật là lúng túng. Đinh Vũ Liên lại xem như không có chuyện gì, kêu cô giúp rửa rau, thái rau.

—— không chỉ là Đinh Vũ Liên, vẻ mặt của mọi người đều vô cùng thản nhiên.

Phương Huỳnh lại càng cảm thấy hoảng loạn, cô không tin chuyện mình ngủ ở trong phòng Tưởng Tây Trì, không một người biết.

Phương Huỳnh trôi qua cả buổi sáng với tâm tình không yên và một chút xấu hổ.

Giữa trưa, mọi người ngồi vây quanh ăn cơm, Nguyễn Học Văn xách một chai rượu Mao Đài ra.

Ngô Ứng Dung nhìn ông: “Ha, còn uống rượu cao cấp như vậy.”

“Một bình này à, người khác tặng, uống hai ly với A Trì.”

Cơm trưa vẫn luôn phong phú.

Phương Huỳnh cầm bát đũa lên bắt đầu, lúc đang cúi đầu dùng bữa, thường nhìn Đinh Vũ Liên.

Đinh Vũ Liên thì đang nói chuyện phiếm với Ngô Ứng Dung, đơn giản cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như “giá cả đồ ăn tăng”.

Trò chuyện và trò chuyện, không biết thế nào đã nhắc đến chuyện hồi Phương Huỳnh học cấp 2.

Ngô Ứng Dung cười nói: “Tính của Phương Huỳnh, hơi giống Lăng Phàm lúc nhỏ, to gan lớn mật, không chịu thua.”

Nguyễn Học Văn gật đầu phụ họa theo.

Phương Huỳnh vi diệu cảm thấy, Ngô Ứng Dung nói lời này không phải vô duyên vô cớ, không tự chủ được ngồi ngay ngắn.

“... Mấy năm nay ở chung với nhau, cũng đã xem như cháu ngoại của mình.”

Ngô Ứng Dung cười nhìn Phương Huỳnh, “... Trước đây, luôn nói đùa cháu với Tây Trì. Nói thì nói nhiều lắm, nhưng mọi người vẫn chưa cân nhắc nghiêm túc.”

Phương Huỳnh hiểu Ngô Ứng Dung muốn nói gì, tim nhất thời nhảy vọt lên cổ họng.

Cháu ngoại và cháu dâu, suy cho cùng cũng không giống.

Cô có một người cha làm chuyện phi pháp, có người mẹ lỡ tay phạm tội.

Tình huống như vậy, bọn họ thực sự không để ý sao?

“... Da mặt con gái mỏng, bà hỏi Tây Trì vậy.” Ngô Ứng Dung lại chuyển đề tài, vẫn cười tủm tỉm, không nghiêm túc lắm, nhưng không thể nói là không nghiêm túc, “… Tây Trì, thích con bé nhà họ Phương không? Sau này có dự tính gì không?”

Phương Huỳnh khẽ cắn môi, không nhịn được liếc nhìn Tưởng Tây Trì.

Đã thấy Tưởng Tây Trì buông đũa xuống, ngồi nghiêm chỉnh ngay thẳng, nhìn về phía Đinh Vũ Liên, “… Dì Đinh, còn có hai năm, cháu chuẩn bị vừa đến tuổi theo pháp luật, sẽ cùng Phương Huỳnh đi lĩnh giấy chứng nhận.”

Phương Huỳnh cúi mắt, không dám nhìn ai.

Ngô Ứng Dung cười ra tiếng, “Dì Đinh đồng ý sao, mà muốn đi lĩnh giấy chứng nhận với A Huỳnh.”

Tưởng Tây Trì sửng sốt, lúc này mới nhớ nâng ly rượu lên, lắp ba lắp bắp, lại vô cùng nghiêm túc khẩn cầu nói: “Dì Đinh, mời dì đồng ý ạ.”

Trầm mặc một lát, Đinh Vũ Liên nâng ly trà trước mặt mình lên, cười nói: “Dì đồng ý thì không tính, phải xem Huỳnh Huỳnh có bằng lòng hay không.”

Tưởng Tây Trì đột nhiên nhẹ nhàng thở ra.

Phương Huỳnh: “Bằng lòng, bằng lòng!”

Khuỷu tay Đinh Vũ Liên lướt qua chạm vào cô, trừng mắt.

Mặt Phương Huỳnh đỏ lên, cúi đầu.

Kết quả mọi người đều cười lên ha hả.

Phương Huỳnh xem như đã hiểu, Tưởng Tây Trì đã ngầm làm hết công việc, chỉ chờ dự tính lúc này của cô.

Ăn cơm xong, Phương Huỳnh tức giận đi tìm Tưởng Tây Trì tính sổ.

Tưởng Tây Trì đang đứng ở trước bàn lật sách, thình lình bị Phương Huỳnh đụng vào, quay đầu nhìn lại, “... Sao thế?”

“Tưởng Tây Trì, cậu rất xấu đấy.”

Tưởng Tây Trì cười nhìn cô, “Sao tớ lại xấu chứ?”

“Còn hỏi tớ, tự cậu không biết tự kiểm điểm sao?”

Tưởng Tây Trì sáu giờ rời giường, mua cơm sáng, vẫn luôn ngồi ở phòng khách.

Suy nghĩ xong thì đi, tính toán thật lâu, vẫn không thể gạt phụ huynh và cha mẹ chuyện mình sống chung.

Anh cảm thấy chuyện mình làm rất vô liêm sỉ.

Không biết ngồi bao lâu, Đinh Vũ Liên là người rời giường đầu tiên.

Anh đứng dậy, nói với Đinh Vũ Liên: “Dì Đinh, A Huỳnh đang ở trong phòng ngủ, cậu ấy vẫn luôn thức đêm học thi suốt cả tuần, dì đừng đánh thức cậu ấy, để cậu ấy tự tỉnh giấc ạ.”

Đinh Vũ Liên ước chừng sửng sốt nửa phút, mới tiêu hóa những lời này, nhìn Tưởng Tây Trì từ trên xuống dưới, giọng điệu nói chuyện cũng mất tự nhiên, “Ơ... Được, dì đã biết.”

Chuyện Phương Huỳnh không ngủ ở trong phòng mình, sao Đinh Vũ Liên không biết?

Nửa đêm tỉnh dậy đi toilet một lần, không tìm người, vì trong lòng cũng đã rõ ràng.

Tưởng Tây Trì đã nói uyển chuyển như vậy, cũng sợ bà làm Phương Huỳnh lúng túng.

Nhưng mà, đương nhiên trong lòng Đinh Vũ Liên lúng túng, cũng tuyệt đối sẽ không làm Phương Huỳnh lúng túng, bà biết con gái của mình, ý chí cao, lại vô cùng che chở cho bà.

Nếu bà nói đôi câu nặng lời, chỉ sợ Phương Huỳnh không chừng sẽ kiên quyết làm chuyện phân rõ giới hạn với Tưởng Tây Trì.

Tình cảm của hai đứa nhỏ, bà nhìn thấy ở trong mắt, cũng không còn cách nào khác đành phải thờ ơ.

Sau đó, Tưởng Tây Trì nói lời giống như vậy cho Ngô Ứng Dung và Nguyễn Học Văn.

Ngô Ứng Dung vẫn luôn là người khôn khéo nhanh nhẹn, nghe Tưởng Tây Trì nói xong, trong lòng liền có chủ ý.

Cũng tự nhiên mà có bàn cơm như vậy.

Phương Huỳnh nghe xong càng tức “... Người lớn, quá biết tính kế đấy!”

Tưởng Tây Trì khẽ cười một tiếng.

Phương Huỳnh đưa tay gãi ngứa anh, “Chỉ tội cho tớ còn đang suy nghĩ, phải làm sao để giữ lại thể diện cho cậu trước mặt mẹ tớ.”

Kết quả mọi người, đều giống như ngày thường, giữ thể diện cho cô.

Cũng giữ thể diện cho cô và Đinh Vũ Liên.

Phương Huỳnh tựa mặt lên lưng Tưởng Tây Trì, trước mắt hiện lên một tầng sương mù.

Nói không rõ mình có cảm giác như thế nào.

Tưởng Tây Trì cũng sẽ không làm cô chịu oan ức, lại càng không làm cho mối quan hệ của bọn họ không quang minh không chính đại.

Tưởng Tây Trì quay đầu đi, thấy đầu Phương Huỳnh. Anh xoay người, trực tiếp ôm cô vào trong lòng mình.

“Bọn họ đều nói cậu là con dâu nuôi từ bé tớ nhặt về.”

Phương Huỳnh không nhịn được, lại đá anh một cái.

“... Tớ cảm thấy, như vậy rất tốt.”

“... Họ nói bậy đấy.”

“...” Tưởng Tây Trì nắm chặt cổ tay cô, “… Tớ thấy cái tật xấu nói thô tục này, thật sự phải trừng trị nghiêm chỉnh.”

Anh ôm cô như vậy, lui về sau mấy bước, vươn tay khép cửa.

Phương Huỳnh nhìn anh như vậy, sắp cười, “Cậu có bệnh à…”

Lời còn chưa dứt, cô đột nhiên bị chuyển người lại, mặt quay về vách tường, hai tay bị đè chặt trên tường.

Phía sau lưng là lồng ngực Tưởng Tây Trì kề sát vào.

“... Cậu làm gì vậy?”

“Phạt đứng.”

“...”

Tưởng Tây Trì tiến đến phía trước một bước, ỷ vào ưu thế chiều cao, gần như là ép toàn bộ Phương Huỳnh vào trước thân mình.

Tay kia xoay đầu Phương Huỳnh lại, cúi đầu liền hôn xuống.

Phương Huỳnh: “...”

Lúc đầu óc choáng váng, nghe thấy Tưởng Tây Trì hỏi: “Còn nói thô tục sao?”

“... Vẫn muốn nói.”

Tưởng Tây Trì liền hôn tiếp, mãi đến khi cô không còn thở được.

Thừa dịp có lỗ hổng, Phương Huỳnh hít sâu, “... Có tin tớ kêu người hay không.”

“Kêu đi, bọn họ sẽ không vào.”

Phương Huỳnh: “...”

Tưởng Tây Trì bí ẩn nở nụ cười một tiếng, “... Trước đây đều là nhường cậu, cậu còn tưởng thật.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Huykngan94, SầmPhuNhân, cloud176, haycuoidangyeu, hoàng cảnh du, san san, teddy95
     

Có bài mới 13.05.2018, 22:45
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 2444 lần
Điểm: 37.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 56: Tiếng khóc

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Ở nhà một tuần, Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì trở về trường học.

Giữa hè nắng hè chói chang.

Tưởng Tây Trì đến phòng thí nghiệm của Trương Chi Kính trình diện, Phương Huỳnh đang tìm hai công việc dạy thêm, xếp vào buổi sáng và buổi chiều.

Tiền thuê nhà gần đây không rẻ lắm, học bổng phải đến tháng mười mới phát, Phương Huỳnh không muốn ỷ lại hoàn toàn vào Tưởng Tây Trì một mình chống đỡ, cho nên soạn bài rất vất vả, mỗi ngày, buổi sáng và trưa cộng thêm sáu tiếng đi dạy thêm, lại làm mọi chuyện rất cẩn thận.

Thực tập ở phòng thí nghiệm của Trương Chi Kính, đương nhiên là không có trả tiền lương. Nhưng về kinh nghiệm, thì rất có ích cho sự phát triển lâu dài sau này, Tưởng Tây Trì đã cẩn thận suy nghĩ, vẫn nên lựa chọn đồng ý.

Nhiệm vụ ở phòng thí nghiệm nặng nề, hơn nữa Tưởng Tây Trì là đàn em khóa dưới mới tới, cho nên thu thập số liệu thí nghiệm, phân tích số liệu, chuyện cơ bản nhất, tất cả đều chuyển sang trên tay anh.

Dù vậy, một kỳ nghỉ hè này, anh cũng học được không ít chuyện, Trương Chi Kính càng xem trọng anh hơn, có nhiều lúc đều muốn tiện thể nâng đỡ anh theo. Dù sao cũng là người giỏi trong nghề, trong tay nắm nhiều hạng mục thí nghiệm trọng điểm, kẽ tay rớt xuống một ít đồ, cũng đủ để mài dũa người mới tốn rất nhiều thời gian.

Học kỳ mới bắt đầu, sau khi Trương Chi Kính thu nhận sinh viên học thạc sĩ và tiến sĩ vào, thì tổ chức bữa liên hoa giữa thầy trò với nhau.

Cuối tháng hè, thực tập của Tưởng Tây Trì sẽ kết thúc, nên đương nhiên chuyện này không liên quan đến anh. Nhưng không ngờ nhận được điện thoại của Trương Chi Kính, dặn anh nhất định phải tham gia.

Người học với Trương Chi Kính đều đã sắp tốt nghiệp, Tưởng Tây Trì nhìn xung quanh một vòng, lại không phát hiện bóng dáng của Nhiếp Tuyết Tùng.

Trong thời gian Tưởng Tây Trì thực tập ở phòng thí nghiệm, chủ yếu là học tỷ Âu Dương Nhuế phụ trách chỉ đạo và phân công làm việc. Liên hoan lần này, Âu Dương Nhuế cũng vừa đúng ngồi ở bên cạnh, Tưởng Tây Trì liền hiện ra nghi vấn của mình.

Âu Dương Nhuế cũng khẽ xùy một tiếng, "Ỷ sủng mà kiêu."

Tưởng Tây Trì tự nhiên nheo mắt.

Nhìn vào trong mắt Âu Dương Nhuế, trên gương mặt vẫn luôn hiền lành lại cất giấu sự chán ghét rất rõ ràng.

Anh không có thiện cảm, hỏi thăm thử, chỉ nói: “Nghe nói học tỷ Nhiếp đang bị bệnh.”

"Ba ngày hai bữa bị bệnh, ai biết bệnh cái gì —— không nói chuyện này, Tây Trì, hôm nay thầy Trương cũng đặc biệt kêu em, sao hả, đã quyết định muốn làm học trò của thầy Trương sao?”

Tưởng Tây Trì chưa cho bất kỳ câu trả lời khẳng định nào, chỉ nói cảm ơn Trương Chi Kính đã ưu ái, vân vân.

Sau liên hoan, Tưởng Tây Trì cũng có liên lạc với Nhiếp Tuyết Tùng một lần. Người trả lời là mẹ của Nhiếp Tuyết Tùng, nói gần đây cô ấy đang dưỡng bệnh, không tiện liên lạc với bên ngoài, cảm ơn sự quan tâm của Tưởng Tây Trì.

“Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” của Trương Chi Kính, và “ỷ sủng mà kiêu” trong miệng Âu Dương Nhuế, thật sự là hai đánh giá một trời một vực, điều này làm cho Tưởng Tây Trì không thể không để ý.

Nói bóng nói gió hỏi một vòng, đều nói Nhiếp Tuyết Tùng vốn là học trò mà Trương Chi Kính đắc ý, là Trương Chi Kính nhìn trúng. Nhưng bản thân cô ấy là “kẻ bất tài không chịu được khổ”, đã nghiên cứu ba năm rồi, nhưng lại không gửi được một bài tập san nào, không tự lãnh đạo thí nghiệm một lần nào, làm Trương Chi Kính vô cùng thất vọng.

Lời giải thích này, logic này phù hợp với của mình, nhưng mà…

Tưởng Tây Trì luôn nhớ tới ngày đó, Nhiếp Tuyết Tùng thốt ra câu "Đừng đi". diendannlequydonnn~!@

Cứ quan tâm, nhưng không liên lạc được với Nhiếp Tuyết Tùng, chương trình học vào năm hai lại nhiều, Tưởng Tây Trì  lo thân mình còn chưa xong, nên tạm thời gác lại chuyện này.

Tháng mười một, trong viện có nghiên cứu năm hai làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp, trong lúc nghiên cứu năm ba làm luận văn lên phát biểu, Nhiếp Tuyết Tùng vẫn không có tới.

Nghe nói, dựa theo tình hình này, e rằng Nhiếp Tuyết Tùng phải kéo dài thời hạn tốt nghiệp.

Tháng 12, Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh chuẩn bị thi cấp bốn.

Tiếng anh căn bản của hai người không yếu, nên cũng không quá phí thời gian cho chuyện này.

Cuộc thi cấp bốn kết thúc, Phương Huỳnh được Mẫn Gia Sênh và Cố Vũ La hẹn ra ngoài dạo phố. Phương Huỳnh không có hứng thú đối với mua sắm, nhưng đi cùng thì phải làm tròn bổn phận.

Đến trung tâm thành phố mua sắm cả buổi chiều, buổi tối lại cùng nhau đi xem phim.

Lúc lên tàu điện ngầm trở về, Phương Huỳnh gửi tin nhắn cho Tưởng Tây Trì, nghe nói anh vẫn còn đang ở phòng thí nghiệm, liền bỏ Mẫn Gia Sênh và Cố Vũ La dưới tàu điện ngầm đại học A.

Mẫn Gia Sênh và Cố Vũ La cùng trừng mắt nhìn cô.

Phương Huỳnh cười hì hì: "Lần sau sẽ sủng ái các cậu!"

Thành phố Lâm Hải, độ ấm vào mùa đông cao hơn Mặc Thành một chút, nhưng ẩm thấp, trong không khí luôn có một loại cảm giác nặng nề và dày đặc.

Phương Huỳnh ở cổng đại học A chờ một lát, Tưởng Tây Trì bước xuống, còn chưa thu dọn dụng cụ thí nghiệm, anh sợ Phương Huỳnh chờ lâu, nên xuống dưới trước.

Tưởng Tây Trì chỉnh lại khăn quàng cổ mà cô đang mang cho chặt một chút, “Có lạnh không?”

Phương Huỳnh lắc đầu, nhân tiện nâng túi giấy trong tay, “Mua cho cậu một chiếc áo len nè.”

Tưởng Tây Trì cúi đầu liếc nhìn, trừ túi to này ra, không còn cái khác, “Không phải cậu đi dạo phố cùng các cậu ấy sao?”

"Đúng vậy, mua áo cho cậu đấy."

"... Của cậu đâu?"

"Tớ không có thiếu."

"..."

Học viện hơn 10 giờ, chỉ còn một số cửa sổ còn sáng đèn.

Tưởng Tây Trì nhìn thoáng qua lên trên, nắm lấy cánh tay Phương Huỳnh, ôm cô vào trong lòng, cúi đầu hôn cô.

Anh mới đi ra từ trong phòng, trên người nóng hầm hập, Phương Huỳnh ôm không muốn buông tay.

Tưởng Tây Trì: "Sau này đừng chỉ nghĩ cho tớ thôi.”

"Quá tự luyến đấy." Phương Huỳnh nhẹ giọng cười, “Tớ thật sự không thiếu gì mà…”

Nhưng mà trên thực tế, hôm nay khi cô dạo phố, quả thật không nghĩ cho mình, về phương diện quần áo trang điểm, cô lười phải suy nghĩ, đổi vài chiếc áo khoác nút còi mùa đông, dựa vào thân hình gầy và cao, còn có một khí chất gọn gàng, trang phục tạm chấp nhận được như thế chẳng hề gì, cũng không lộ ra vẻ khó xem.

Cho nên thật vất vả đi dạo trung tâm thành phố một chuyến, muốn đi vào khu quần áo nam, nhưng bị Mẫn Gia Sênh và Cố Vũ La khinh bỉ kéo đi chỗ khác.

Ôm một lát, Tưởng Tây Trì buông tay, khẽ chạm vào gương mặt cô, “Tớ đi thu dọn thiết bị, đợi lát nữa chúng ta trở về, đến Tây Môn mua hạt dẻ rang đường.”

Phương Huỳnh vội vàng gật đầu, "Được được."

Tưởng Tây Trì cười cười, "Chờ lát nha."

Số liệu thí nghiệm đều đã ghi chép lại xong, thu dọn đồ đạc xong rất nhanh.

Khoảng mười phút, Tưởng Tây Trì để lại tất cả thiết bị và dụng cụ về vị trí cũ, điền vào bảng đăng ký, khóa cửa, trả lại chìa khóa.

Cả tầng năm đều im lặng, trong hành lang đèn sáng, vô cùng yên tĩnh xa xăm.

Tưởng Tây Trì rẽ phải, đến thang máy đầu phía tây.

Đúng lúc này, anh nghe loáng thoáng, một tiếng khóc chói tai.

Đột nhiên cảm thấy sợ hãi, không khỏi dừng chân lại.

Yên lặng.

Thầm nghi ngờ là ảo giác của mình, khi định cất bước đi, tiếng khóc kia lại vang lên.

—— là từ đầu hành lang kia truyền tới.

Tưởng Tây Trì do dự một lát, chậm rãi bước từng bước, đến đầu hành lang bên kia.

Càng gần, tiếng khóc càng rõ ràng —— đè nén như tê liệt, phát ra từ trong cổ họng.

Tưởng Tây Trì dừng bước.

Tiếng động kia càng rõ.

Tưởng Tây Trì ngẩng đầu.

Trên bảng có ghi là "Văn phòng phó viện trưởng."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Huykngan94, SầmPhuNhân, ThiểnThiển, cloud176, haycuoidangyeu, hoàng cảnh du, san san
     
Có bài mới 16.05.2018, 22:03
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 548
Được thanks: 2444 lần
Điểm: 37.61
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 57: Thăm hỏi

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Tưởng Tây Trì gần như không do dự, trực tiếp gõ cửa.

Bên trong tiếng khóc vẫn chưa dừng.

Qua một lát, cửa mở ra.

Trương Chi Kính nhìn anh, sửng sốt, “Tưởng Tây Trì? Trễ như vậy còn làm ở trong viện sao?”

Tưởng Tây Trì đáp câu “kiểm tra kết quả thí nghiệm”, ánh mắt nhìn vào bên trong đầu tiên.

Dựa vào trên ghế sofa cạnh tường, là một nữ sinh đang cuồng loạn, che mặt khóc rống.

Trương Chi Kính thở dài: “Nhiếp Tuyết Tùng. Em ấy lại đây hỏi thầy có phải kéo dài ngày tốt nghiệp hay không, thầy nói với em ấy là phải xem tình hình, năm nay chỉ sợ là không kịp… cảm xúc liền sụp đổ, chắc là bị chứng uất ức. Em có biết người nhà của em ấy không? Gọi điện thoại, để người nhà đến đón em ấy.”

Tưởng Tây Trì nhìn Trương Chi Kính, lại nhìn Nhiếp Tuyết Tùng, cuối cùng vẫn gật đầu.

Nhiếp Tuyết Tùng không nghe bất kỳ lời nào của ai cả, Tưởng Tây Trì hỏi một lát, nhưng không thấy đáp lại, liền trực tiếp kéo cô ấy đứng dậy từ trên ghế sofa, dìu ra khỏi văn phòng.

Trước khi đi, Trương Chi Kính dặn dò Tưởng Tây Trì, nhất định phải giao Nhiếp Tuyết Tùng an toàn đến trong tay cha mẹ.

Tưởng Tây Trì để cánh tay Nhiếp Tuyết Tùng lên vai mình, vươn một tay ra gọi điện thoại cho La Cẩm Trình, hỏi số điện thoại của người nhà Nhiếp Tuyết Tùng.

Đến dưới lầu, Phương Huỳnh nghe thấy tiếng động, nhanh chóng chạy tới, ngạc nhiên nói: “Làm sao vậy?”

“... Thầy Trương nói chị ấy muốn lùi ngày tốt nghiệp lại.”

Lực trên tay Tưởng Tây Trì buông lỏng ra một chút, cơ thể Nhiếp Tuyết Tùng liền trượt xuống, dựa vào vách tường, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Giống như sợ lạnh, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, trong cổ họng vẫn không ngừng truyền ra từng tiếng nức nở đứt quãng.

Phương Huỳnh ngồi xổm xuống, do dự một lát, khoát tay lên vai cô ấy, “… Học tỷ, chị buồn sao? Có thể nói với tụi em không?”

Nhiếp Tuyết Tùng giống như không nghe thấy.

Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì đều không phải là người giỏi an ủi, hỏi mấy lần không có kết quả, đành phải từ bỏ.

Một lát, La Cẩm Trình chạy tới. Chạy rất gấp, đến nơi thở hổn hển.

Anh ấy nhìn bóng người ngồi dưới chân tường, khẽ sửng sốt, cũng trực tiếp kéo cô ấy đứng dậy từ mặt đất, “… Kéo dài tốt nghiệp thì kéo dài, chuyện có to tát đâu.”

Sau khi La Cẩm Trình xuất hiện, rốt cuộc cảm xúc của Nhiếp Tuyết Tùng dần dần ổn định lại.

Nhà của Nhiếp Tuyết Tùng ở ngay chỗ này, La Cẩm Trình biết chỗ, trực tiếp đón taxi cho cô ấy.

Trước khi lên xe, La Cẩm Trình vẫy tay với Tưởng Tây Trì, “Cảm ơn em. Anh đưa cô ấy về, đến nơi thì gửi tin nhắn cho em.”

Xe taxi dần biến mất trong bóng đêm, Tưởng Tây Trì nhìn thật lâu cũng không nhúc nhích. Mãi đến khi anh cảm nhận Phương Huỳnh đang lắc tay anh, hỏi: “A Trì, sao vậy?”

Tưởng Tây Trì lắc đầu, “Đi thôi.”

Trong lòng không kiên định.

Luôn cảm thấy sự tình không thoạt nhìn đơn giản như vậy.

Sau khi Nhiếp Tuyết Tùng được đưa trở về nhà, mãi đến cuối học kỳ cũng không thấy xuất hiện nữa.

Thi xong, trước khi rời khỏi trường, Tưởng Tây Trì gọi điện thoại cho La Cẩm Trình, hỏi tình hình gần đây của Nhiếp Tuyết Tùng.

La Cẩm Trình có chút bất đắc dĩ: “Anh cũng không biết. Cha mẹ cô ấy vẫn thế, nói đang dưỡng bệnh không tiện thăm hỏi. Viêm cơ tim có cái gì không tiện thăm hỏi ...”

“Học trưởng.” Tưởng Tây Trì cắt ngang lời anh ấy, “… Chị Nhiếp không phải bị viêm cơ tim, là chứng uất ức.”

Yên lặng một lát, chuyện này làm cho một người học giỏi chỉ lo vùi đầu vào học tập và làm thí nghiệm phải dè dặt hỏi lại: “Hả, chứng uất ức?”

Tưởng Tây Trì không lên tiếng.

La Cẩm Trình lại hỏi: “... Tại sao chứ? Tại sao cha mẹ cô ấy nói dối?”

... Vì sao nói dối?

Có lẽ cảm thấy chứng uất ức là một loại bệnh tâm lý thuộc về bệnh tâm thần, làm phụ huynh, ai lại sẵn lòng thừa nhận con của mình là người “bệnh tâm thần”?

Tưởng Tây Trì hỏi: “Học trưởng, bình thường anh có nghe nói gì không? Về thầy Trương đấy?”

La Cẩm Trình mờ mịt, “... Nghe nói cái gì?”

Việc này, hỏi La Cẩm Trình cũng như không hỏi. Nhất thời Tưởng Tây Trì có một loại cảm giác vô lực không thể làm được gì.

La Cẩm Trình hiển nhiên cũng ý thức được, suy sụp nói: “... Bình thường anh ít quan tâm đến Tuyết Tùng quá.”

Chuyện này, nói trắng ra là không liên quan đến Tưởng Tây Trì lắm, vả lại anh không thể nhúng tay nhiều vào được.

Anh chỉ có thể chú ý kỹ, nếu Nhiếp Tuyết Tùng có cần, bất cứ lúc nào cũng có thể giơ tay giúp đỡ.

Năm mới lại đến, hẻm Kiều Hoa vẫn náo nhiệt như thường.

Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì vẫn trở về ăn tết.

Trước giao thừa, Tưởng Tây Trì nghe Nguyễn Học Văn nói một chuyện: “Hôm trước Tưởng Gia Bình bị tai nạn xe nhỏ, bị thương nhẹ.”

“... Bà ngoại cháu không cho ông nói với cháu, ông cảm thấy vẫn nên nói với cháu thì tốt hơn. Sao hả, cũng phải đi qua thăm hỏi, dù sao cha con không phải là kẻ thù, đúng không?”

Tưởng Tây Trì không lên tiếng.

“Đi thăm đi. Nói thật, cha cháu cũng không bạc đãi ai lắm. Khi mẹ cháu còn sống, cậu ta cũng che chở, yêu chiều, ngay cả chén bát cũng không nỡ để mẹ cháu rửa. Cậu ta là thương nhân xu lợi để tránh bị làm hại, nhưng chưa làm chuyện gì hại đến ích lợi của người khác.” dienndannleequydon~@!@

Nguyễn Học Văn cũng không cứng rắn khuyên, nói xong lời này, vỗ bả vai Tưởng Tây Trì liền trở về phòng.

Bên ngoài gió lạnh, Tưởng Tây Trì ngồi trên lan can dưới mái hiên thật lâu, nhưng lại không có cảm giác gì.

Mãi đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng Phương Huỳnh gọi “A Trì”.

“Cậu ngồi ở đây lâu như vậy, không lạnh à?”

Tưởng Tây Trì “ừm” một tiếng.

Phương Huỳnh ngồi xuống bên cạnh anh, lắc chân, “Muốn đi thì đi.”

Tưởng Tây Trì lập tức quay đầu nhìn cô.

Phương Huỳnh nhìn mũi chân mình chằm chằm, “… Nghỉ hè năm kia, tớ không nên nói lời nói kia. Tớ thấy cậu không vui, cho nên không nhịn được nhất thời tức giận nói cho sướng miệng, thật ra tớ không có tư cách và lập trường nói cha cậu, chú ấy đối với cậu hơi kém, nhưng nhà mà tớ học thời trung học, vẫn là của chú ấy thuê, chú ấy không có lỗi với tớ.”

Tưởng Tây Trì trầm mặc.

“Cha cậu còn tốt hơn nhiều so với cha tớ, ít nhất cậu và chú ấy trở mặt thành như vậy, nhưng lúc đại học chú ấy còn chưa cắt phí sinh hoạt của cậu.”

“Một đồng tớ cũng không dùng tới.”

Phương Huỳnh cười cười, “... Không phải tớ khuyên cậu và chú ấy phục hồi lại mối quan hệ. Chỉ là… dựa theo tính cách cậu, nếu không đi thăm bệnh, chắc chắn cậu sẽ tự trách.”

Tưởng Tây Trì nhíu mày, “Tính cách gì của tớ?”

Phương Huỳnh cười nhìn anh: “Mặt thì kiểu người sống chớ lại gần, thực tế thì tính cách lại hòa nhã hơn ai khác.”

Hôm sau, Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh cùng nhau đi thăm Tưởng Gia Bình.

Quả thật Tưởng Gia Bình không bị thương nặng gì, chỉ bị thủy tinh làm đứt tay và xẹt qua má, tay trái quấn băng vải. Sau khi hai người vào cửa, liền dùng tay phải pha trà cho Tưởng Tây Trì.

Từ Uyển Xuân định qua giúp, Tưởng Gia Bình nói: “Tôi tự làm được rồi, bà nấu hai món đi.”

Từ Uyển Xuân nhìn Tưởng Tây Trì, cười, “Tây Trì, có muốn ăn gì không?”

Tưởng Tây Trì hơi mất tự nhiên, “Tụi con chỉ qua ngồi một lát, không ăn cơm trưa ạ…”

Tưởng Gia Bình cắt ngang lời anh: “Sao không ăn cơm trưa, Tây Trì thích ăn thịt gà, bà làm chân gà ướp coca đi.”

Từ Uyển Xuân đáp lại một tiếng, vào phòng bếp.

Tưởng Gia Bình đặt hai tách trà trên bàn, ngồi xuống ghế sofa, nhìn Tưởng Tây Trì, “Có quen với đại học chưa?”

“Cũng tạm ạ.”

Sau khi nói chuyện vài câu, liền nhìn nhau chẳng nói gì.

Từ lần tranh cãi vào kỳ nghỉ hè lớp 12 đó, Tưởng Tây Trì thật sự nói được là làm được, không còn lui tới.

Tưởng Gia Bình mấy lần định hạ mình chủ động liên lạc với tên nhóc này, chỉ thở dài trong lòng. Thường xuyên qua lại, đến cuối cùng càng không mở miệng được.

Cũng không đến nỗi cắt nguồn kinh tế của anh, học phí và tiền sinh hoạt vẫn gửi vào thẻ đều đặn.

Tưởng Tây Trì cũng quá đoạn tuyệt, tiền được gửi đến, vẫn còn nguyên gửi lại cho ông.

Tưởng Gia Bình nóng nảy, lại gửi, Tưởng Tây Trì lại chuyển.

Sau khi hai người cứ chuyển tới chuyển lui như vậy vài lần, Tưởng Tây Trì dừng trước.

Tưởng Gia Bình tự cho là đắc thắng, trong lòng rất vui vẻ, mượn cơ hội này gửi tin nhắn thông báo thành quả chiến thắng này, kết quả ngay cả một dấu chấm Tưởng Tây Trì cũng không gửi lại cho ông.

Sau này gửi vài lần, Tưởng Tây Trì vẫn không trở về, ông mới thật sự dần dần cảm nhận được sự quyết tâm của đứa nhỏ này.

Dù sao đã qua một năm rưỡi, lại nhắc đến chuyện quá khứ cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào.

Nhưng mà, lập tức, hai cha con cũng nhìn nhau không nói gì.

Tưởng Gia Bình lén đưa mắt nhìn Tưởng Tây Trì.

Trong lòng đột nhiên nghĩ ra một ý trong đầu: Ông và đứa nhỏ này, thật sự hoàn toàn xa lạ.

Thoáng chốc, cửa phòng ngủ mở ra, một đứa bé nhô đầu ra từ bên trong.

Tưởng Tây Trì liếc nhìn, phản ứng hồi lâu, mới ý thức đó là Tưởng Nghệ Hiên, em trai của anh.

Bàn tay Tưởng Nghệ Hiên nắm cửa, hiếu kỳ nhìn Tưởng Tây Trì.

Tưởng Gia Bình: “Kêu anh đi.”

Tưởng nghệ hiên: “Anh.”

Tưởng Tây Trì: “...”

Tưởng Nghệ Hiên do dự, ôm một mô hình xe lửa nhỏ đi ra, đặt trước mặt Tưởng Tây Trì, nháy mắt nhìn Tưởng Tây Trì, rồi lui hai bước, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Gia Bình.

Tưởng Tây Trì: “...”

Tưởng Nghệ Hiên: “Cho anh chơi đấy.”

Phương Huỳnh đã từng biết đến lực phá hoại đáng kinh ngạc của mấy tên nhóc sáu bảy tuổi, năm đó khi cô làm “Trùm trong hẻm”, hay bị một đám nhỏ xui xẻo đấu trí đấu dũng, khôn khoan biết điều như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp.

Cô không biết tại sao, ác cảm với Tưởng Gia Bình, thoáng chốc đã bớt đi một nửa.

Phương Huỳnh không nhịn được chọc thằng bé: “Chị có thể chơi không?”

Tưởng Nghệ Hiên lập tức nhảy xuống từ ghế sofa, “Em cho chị một chiếc.”

Chốc lát, Tưởng Nghệ Hiên lại kéo hai đoàn xe lửa ra.

“Cái này chơi thế nào?”

Tưởng Nghệ Hiên không hề sợ người lạ, làm mẫu cho Phương Huỳnh.

Cha con hai người, vẫn nhìn nhau không nói.

Nhưng Phương Huỳnh và Tưởng Nghệ Hiên, thoáng chốc đã hoàn thành “hành trình phá băng”, rất nhanh đã đánh thành một trận.

Yên lặng, rốt cuộc Tưởng Gia Bình nói ra một câu với Tưởng Tây Trì: “Cha nghe nói… Phán án hoãn lại năm năm rồi.”

Tưởng Tây Trì: “Dạ.”

Phương Huỳnh nghe thấy được, nhưng chơi hăng say với Tưởng Nghệ Hiên, làm bộ không nghe thấy.

Tưởng Gia Bình: “... Rất tốt.”

Tưởng Tây Trì: “Dạ.”

Cha con hai người nói chuyện không thuận lợi, bầu không khí vô cùng xấu hổ.

Phương Huỳnh đang định mượn Tưởng Nghệ Hiên để phá vỡ bầu không khí này, giúp hai người họ, chợt truyền đến tiếng gõ cửa.

Tưởng Nghệ Hiên phản ứng kịp, bỏ lại mô hình xe lửa, lao ra giống như một viên đạn, “Con đi ra mở!”

Một lát, cửa truyền đến tiếng gọi ngọt ngào của Tưởng Nghệ Hiên: “Cô!”

Đột nhiên mí mắt Phương Huỳnh giựt giựt, vội nhìn về hướng Tưởng Tây Trì.

Vẻ mặt Tưởng Tây Trì nhất thời cứng đờ.

Ngoài cửa, Tưởng Gia Lỵ đã ôm lấy Tưởng Nghệ Hiên, chạm một cái lên má thằng bé.

Phương Huỳnh suýt chút nữa không nhịn được.

Trong lòng vang lên một tiếng tiếng rít.

Chuyện Tưởng Gia Lỵ đã làm, Tưởng Gia Bình vẫn hoàn toàn không biết gì cả.

Phương Huỳnh nhìn thoáng qua Tưởng Nghệ Hiên vẫn còn ôm cổ Tưởng Gia Lỵ, lại nhìn thoáng qua Tưởng Tây Trì.

Bóng ma trong lòng, lập tức bao phủ xuống.

Tưởng Tây Trì nắm chặt hai tay, gần như vào lúc Tưởng Gia Lỵ chuẩn bị chào hỏi, sẽ chạy trốn từ ghế sofa.

Tưởng Gia Bình sửng sốt.

Phương Huỳnh cũng đứng dậy theo, nắm tay Tưởng Tây Trì.

Nắm rất chặt.

Phương Huỳnh vội nói: “Chú à… đột nhiên nhớ tới, cháu và A Trì còn có việc, tụi cháu không ăn cơm trưa, chú nói dì Từ đừng gấp, lần sau tụi cháu sẽ tới đây.”

Tưởng Gia Bình không muốn phá hoại lần mở đầu xem như khá tốt của ngày hôm nay, cũng không kiên trì giữ lại.

Nhưng Tưởng Gia Lỵ mở miệng: “Tây Trì...”

Phương Huỳnh nắm tay Tưởng Tây Trì, không quay đầu lại đi ra cửa.

Tưởng Gia Bình đi theo ở phía sau, đưa tới cửa, dặn bọn họ chú ý an toàn.

Không khí lạnh lẽo, bước chân của hai người không ngừng, mãi đến khi ra cửa tiểu khu, qua một giao lộ.

“A Trì...” Phương Huỳnh lắc tay Tưởng Tây Trì.

Lúc này Tưởng Tây Trì mới dừng bước, mờ mịt đứng một lát, mới nhìn sang Phương Huỳnh.

Một lát, anh giống như không chống đỡ nổi, tiến về phía trước một bước kéo cô vào trong lòng.

Người anh đang run run.

Phương Huỳnh gần như sắp cắn nát môi, mới không để mình khóc ra thành tiếng.

Chỉ dùng sức, dùng sức ôm eo Tưởng Tây Trì.

Lúc nãy ở trong phòng khách, thấy Tưởng Gia Lỵ hôn lên gương mặt của Tưởng Nghệ Hiên, trong lòng cô chợt hiện ra một ý nghĩ trong đầu, vì không để xuất hiện người bị hại tiếp theo, Tưởng Tây Trì phải nói chuyện này cho Tưởng Gia Bình.

Nhưng giờ này khắc này, cô không thể đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy với Tưởng Tây Trì.

Anh rất đau khổ.

Anh phải chiến thắng vết thương mà mình từng chịu đựng, có lẽ, sẽ phải tốn một khoảng thời gian.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Huykngan94, SầmPhuNhân, ThiểnThiển, cloud176, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, Chloe2412, Giauyen2009, Mekeobon, mozit, Nhungtran303, oclengkeng, Sweetheart1007, Thảo Alice, tiểu bạch 2010 và 263 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.