Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 414 bài ] 

Tình sử Angélique - Sergeanne Golon

 
Có bài mới 16.05.2018, 17:35
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35178
Được thanks: 5243 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique - Sergeanne Golon - Điểm: 10
ANGÉLIQUE TẬP 10

ANGELIQUE VÀ THẾ GIỚI MỚI


images

Nguyên tác: Tiếng Pháp: Angelique et le Nouveau Monde 1
Tiếng Anh: The Countess Angelique (1964)
Tác giả: Sergeanne Golon
Người dịch: Nhật Quang
Type: Hạ Trắng_hn, Kennuy8 (webtretho)
Nguồn: e-thuvien.com + wattpad.com


Phần I. Những ngày đầu tiên

Chương 1.


-Vậy là ta đang đi cùng với chàng.

Ý nghĩ này quanh quẩn mãi trong đầu Angiêlic. Nàng không thể nói chắc được đó có phải là một điều suy nghĩ nảy sinh từ bên trong đầu óc mình bởi vì lúc này nàng cảm thấy hoàn toàn không có sức hình thành nổi một tư tưởng nào, hay đúng hơn, điều đó đến từ bên ngoài, tựa như đám ruồi muỗi đang vo ve quanh nàng... Cái đó đến rồi đi, lại quay về, tha thiết hơn và vụt bay đi...

-Vậy là ta đang đi cùng với chàng!

Do còn phải tập trung toàn bộ tâm trí nhằm điều khiển ngựa bước đi an toàn trên con đường nhỏ dốc cheo leo, Angiêlic không thể khẳng định rằng mình chú ý đến cái điều cứ vo ve bám riết lấy đầu óc mình.

-Ta đang đi với chàng!... Ta đang ở cùng chàng!...

Ý nghĩ ấy cứ láy đi láy lại theo hai nốt nhạc: nốt này tựa như nghi ngờ nốt kia thì tin tưởng, nốt này như lo sợ thì nốt kia lại vui mừng. Và cứ như thế như một nốt nhạc chủ đạo ý nghĩ ấy bám theo từng bước chân mệt mỏi của con ngựa nàng đang cưỡi.

Trong cái ngày tiết thu ở châu Mỹ thiếu phụ cưỡi ngựa đi trên đám lá phong rụng đỏ ối, đầu đội một chiếc mũ dạ to của đàn ông cắm chiếc lông chim tỏa bóng xuống đôi mắt long lanh như nước nguồn trong vắt. Để tránh bụi bẩn trên đường đi nàng đã dùng một mảnh vải nhẹ quấn lấy mớ tóc. Nàng không ngồi ngựa theo kiểu phụ nữ vắt hai chân sang cùng một bên: những chiếc váy dài của nàng để lộ tới đầu gối đôi chân đi bốt như cánh đàn ông cưỡi ngựa: nàng đã mượn đôi bốt của Canto- con trai nàng, anh chàng đã sốt sắng giúp mẹ ngay. Nàng siết chặt những dây cương da nóng ấm gần mềm nhũn ra trong lòng đôi bàn tay ẩm mồ hôi. Những ngón tay nàng chuyển thành trắng bệch ở các khớp, do nàng phải dùng hết sức giữ đầu con Oalit luôn hướng thẳng lên đỉnh núi, con ngựa không thể ngoái sang hướng vực thẳm ở bên trái; bóng tối và tiếng thác nước ào ào dưới khe sâu rõ ràng vừa cuốn hút vừa làm con ngựa hoảng sợ.

Đoàn người đang đi trên con đường mòn phủ cỏ khô trơn tuột, ngả sang màu hồng sau bao ngày dãi nắng. Những bước chân ngựa dẹp cỏ gí xuống; móng ngựa bồn chồn không bám chặt được vào đá. Với bàn tay chắc, Angiêlic kìm giữ con vật, làm nó bớt nóng nảy bằng cách ghìm cương khéo léo và buộc nó phải tiến lên. Bây giờ nàng đã thuộc tính nết nó rồi, và mặc dù phải thường xuyên ráng sức nàng không còn lo sợ chuyện nó dám cưỡng lại mệnh lệnh của mình nữa. Nó sẽ thực hiện mọi động tác như nàng yêu cầu cho dù khi nghỉ tối người nàng sẽ đau như dần.

Đoàn người vẫn tiến bước. Họ leo tới đỉnh,đến một vùng cao nguyên gió nhẹ bay thoảng mùi nhựa cây thơm.

Angiêlic hít một hơi sâu khoan khoái.

Trước mắt nàng trải ra một khu rừng thông. Những cây thông, cây bách xanh thẫm phô bày đủ màu sắc từ êm dịu đến nghiêm trang, màu ngọc bích xen lẫn màu xanh xám; những lá kim kết thành mớ, thành chùm và những tràng hoa tạo nên một bức thảm thêu dệt tinh vi, với những mảng xanh nhạt, và đậm xen lẫn hài hòa.

Từ đây mặt đất lại là nền đá rắn, móng ngựa nện xuống kêu vang.

Angiêlic nới lỏng tay cương, hai đầu gối nàng thôi không thúc mạnh hai bên sườn ngựa nữa. Cái ý nghĩ vương vấn lại chập chờn quanh nàng, và giờ đây quyện chặt vào làn gió thoảng nhẹ ngon lành.

-Vậy là đích thực ta đang ở bên chàng!

Nàng dừng suy nghĩ, như tỉnh cơn mơ mộng, lắng nghe tiếng âm vang của dòng tư tưởng ấy. Nàng vươn cao người, ngẩng đầu, đưa mắt dõi tìm một bóng dáng ở trên đầu đoàn lữ hành.

Chàng kia! Ở xa tít dẫn đầu đoàn người, là Bá tứớc Giôphây đờ Perắc, nhà du hành lớn, từng phiêu lưu khắp cả hai lục địa Cũ và Mới, có một vận mệnh bi đát, đã trải qua mọi niềm vinh quang và nỗi khổ nhục, và nay đang tiến bước, như một kị sĩ lầm lì, ngạo nghễ và phóng túng, đôi khi hầu như không tự giác, nhưng luôn luôn đầy tự tin, lôi cuốn cả đoàn người của mình đi theo, hết ngày này qua ngày khác.

" Không bao giờ chúng ta có thể vượt qua đoạn đường này được- Angiêlic đã bao lần tự nhủ thầm như vậy trước những trở ngại sừng sững- Anh Giôphrây lẽ ra không nên...". Thế nhưng đoàn người vẫn tiến lên, kẻ trước người sau, người cưỡi ngựa nối gót kẻ dò đường, người khuân vác kế chân đàn ngựa cưỡi, họ tiến vào cửa hẹp một khu rừng chật, giống một cái cửa hàng; hoặc len vào một thung lũng hẻm tựa như đường hầm; họ băng qua dòng sông hay vùng sình lầy bất trắc không một bóng người, họ vượt lên ngọn núi lúc bóng chiều xuống dần. Và cứ thế, đoàn người đã băng qua, cứ tiến lên và cuối cùng tìm thấy ánh sáng tới được bến bờ và kiếm ra nơi trú ẩn ban đêm. Mỗi lần điều đó đều tưởng chừng không thể làm được, không thể dự kiến trước được, vậy mà điều đó là thực hiện được. Giổphây đờ Perắc không bao giờ báo trước những điều bất ngờ đó: ông coi đấy là những điều dĩ nhiên phải đến với đoàn người của mình. Và giờ đây, Angiêlic vẫn phân vân là liệu Giôphrây có thật sự biết là mình đang đi đến chỗ nào hay không; hay chỉ là nhờ may rủi mà ông đi được đến nơi, đến chốn? Hàng trăm lần lẽ ra đoàn người đã có thể lạc đường, hay nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng thực tế đã rành rành: không một ai bị thiệt mạng. Từ ba tuần lễ nay những người trong đoàn lữ hành nhỏ, xuất phát từ Gunxbôrô vào những ngày cuối tháng chín, đã cam chịu số phận của mình, lắc lư bước đi như say rượu vượt qua khu rừng, tựa những hòn đá cuội bị dòng suối dữ cuốn đi. Họ có nước da rám nắng, những góc cạnh trên khuôn mặt sạm lại, mắt họ ngợp trong làn ánh sáng chói chang, giữa những mảng xanh lơ rực rỡ, dưới bầu trời xanh thẳm thấp thoáng hiện ra qua vòm lá cây nhiều màu sắc. Cuốn theo chân đoàn người là mùi khét của gỗ cháy, mùi thơm của nhựa thông và những quả phúc bồn tử quyện vào những nếp gấp của quần áo họ. Trong khí nóng lúc cuối thu, hơi nước tỏa trên mặt hồ tan đi hết trong những giờ sớm mai, để lộ làn nước trong vắt long lanh: và dưới tán cây rừng tiếng lá rụng lạo xạo và tiếng cành khô rơi gãy răng rắc cứ vang xa mãi.

Lúc chiều tối, khí mát ập đến đột ngột bất ngờ, và cơn gió lạnh ào ào về báo hiệu mùa đông sắp tới. tuy nhiên vẫn còn nhiều cây xanh tốt, mới hơi chuyển sang màu vàng. Lúc đó, như có một phép lạ, thấy hiện ra khoảng đất dựng trại giữa một vùng hơi hẻo lánh, tránh được bầy ruồi, muỗi độc. Những đám lửa được đốt lên. Các phụ nữ da đỏ nhanh nhẹn vào rừng chặt những cây sào dài. Chỉ cần không đến một giờ đã thấy mọc lên những mái nhọn lợp bằng những mảng vỏ cây ghép lại. Mấy lần đầu, Angiêlic tự hỏi: làm cách nào mà người ta có thể " sản xuất" những mảnh vỏ cây đó nhanh chóng đến thế. Về sau nàng mới nhận ra là ông Giổphây đờ Perắc đã phái một tốp tiền trạm đi trước, với nhiệm vụ phát quang lối đi, nếu cần phải mở đường mà tiến và đồng thời chuẩn bị cho việc cắm trại nghỉ đêm. Có những lần, không thấy ai chờ đón sẵn đoàn người ở nơi dừng chân. Nhưng lúc đó thành thạo và tháo vát đám người chia nhau đi các góc rừng đào lên những tảng rêu lớn, hoặc đẩy những tảng đá chặn ngoài cửa một cái hang, để lộ ra một cái kho cất giấu hàng đống mảnh vỏ cây du, một ít ngô vùi dự trữ dành sẵn cho những người đi đường.

Những thứ đó khá thô sơ nhưng đủ dùng. Riêng với ba phụ nữ da trắng, Angiêlic, và Giônax và cháu gái bà- Enviarơ cùng ba đứa trẻ con đi theo, người ta dựng lên một túp lều vải bạt: nền đất được phủ bằng cành cây và những tấm da gấu vừa trải vừa đắp. Trong lều khá ấm, có thể ngủ say được, nhất là đối với Angiêlic và con gái nàng; cuộc đời phiêu lưu của hai mẹ con nàng đã trải qua những cảnh dừng chân vất vả gấp bội.

Tiết trời luon luôn đẹp làm cho cuộc đi dễ dàng. Ít nhất cũng không phải sấy khô quần áo ướt đẫm mưa. Săn bắn và đánh bắt cá là nguồn cung cấp thức ăn ngon bổ trong bữa ăn tối, bổ sung cho món ăn thường ngày là bánh bích quy và thịt mỡ mang từ Gunxbôrô đi.

Tuy nhiên sau nhiều ngày rồi nhiều tuần lễ kéo dài cuộc đi thận trọng của đoàn người che giấu một tình trạng mệt mỏi cực độ. Angiêlic đặc biệt cảm thấy rõ điều đó trong buổi sáng này, giữa lúc các móng chân con ngựa của nàng vang lốp cốp trên nền đất đá. Tiếng vó ngựa dường như vang to lên dội vào thân đám cây thông, làm nổi bật thêm sự yên lặng bao quanh đoàn người đang tiến bước. Nàng nhận thấy từ mấy ngày rồi, cây đàn ghita của Canto đã bặt tiếng, cũng như giọng cười nói vui vẻ của Môpectuy và Pero đã thôi không bông đùa hay khuyên nhủ bạn đường nữa. Đám người chỉ đi tiếp mà không trò chuyện gì nữa. Đó là do mệt nhọc hay chỉ là một thủ đoạn tinh khôn theo bản năng; những con người bị đe dọa này trong mỗi bước đi đều phải tự bảo vệ mình và tìm cách làm cho người khác không biết họ đang có mặt. Ban sáng, bé Ônôrin đòi lên ngựa ngồi sau lưng mẹ, đây là lần đầu tiên trong chuyến đi này. Những hôm trước, cô bé đã lần lượt đòi ngồi cùng ngựa với cánh đàn ông, điều này được mọi người ưa thích vì cô bé kháu khỉnh, hồn nhiên.

Hôm nay Ônôrin lại xin ngồi cùng ngựa với mẹ, Angiêlic thấy con bé nép sát vào lưng mình, thiu thiu ngủ. Ở những quãng đường khó đi, có nguy cơ con bé bị ngã. Nhưng Ônôrin vốn từng lớn lên trên lưng ngựa cả quãng thời thơ ấu của nó đã được ru ngủ trong tiếng vó ngựa rong ruổi qua những cánh rừng sâu. Nhờ đó, theo bản năng, trong giấc ngủ nó vẫn siết chặt vòng tay quanh người mẹ.

Con đường vươn ra mất hút trong một vệt dai cát xám lẫn lá thông, và trên cái nền êm như nhưng này mọi tiếng đông lại bị chìm đi. Tiếng thở, tiếng cót két của yên ngựa, tiếng phì phì thở nhẹ của lũ ngựa xua ruồi hòa lẫn vào tiếng gió thổi. Gió thổi qua khu rừng thông rì rầm tựa gió biển. Ở đây, cây cối rất cao to; những thân cây thẳng tắp, màu xám nhạt, vươn lên cao vút và xòe rộng tán lá cành ngay ngắn như có một bàn tay tạo nên. Những cây thông uy nghi kiêu hãnh của châu Mỹ như ngạc nhiên thấy đàn ngựa kéo qua: chúng chưa bao giờ trông thấy những con vật này.

Gần một tiếng đồng hồ đoàn người bước đi trên trảng đất bằng phẳng, giữa đám cây thông thân thẳng tắp màu xám.

Vùng đất bắt đầu thoải nghiêng xuống thung lũng đầy thông, bách và càng đi xuống dốc càng thấy nhiều cây dương lá còn khá xanh, rồi những cây du lá đã ngả màu nâu ánh vàng, những cây sồi lá to màu nâu sẫm hay đỏ tím. Và cuối cùng là những cây phong đủ loại, thứ cây này Angiêlic chưa từng thấy ở đâu có nhiều đến thế. Chính những cây phong này đã trang điểm cho mùa thu ở đây một màu sắc rực rỡ nhất, từ màu vàng mật ong đến vàng nâu sẫm, kể cả màu đỏ ối.

Ngay trước lúc đoàn người sắp bước vào dưới tán cây rừng lá đỏ tía, người ta thấy hiện ra ở bên trái một vùng chân trời mênh mông viền bằng nhữn dãy núi màu sẫm. Những quả núi trông không cao lắm, nhưng nối nhau trùng điệp và kéo dài xa tít, chồng chất những mảng xanh và xám, rồi cuối cùng hòa lẫn vào những lớp mây giống như những đám núi ở tận cuối chân trời.

Dưới chân những dãy núi, ở khoảng gần nhất, trải rộng ra một vùng thung lũng màu hồng nhạt qua sương mù mỏng: thung lũng này rộng, yên tĩnh và thanh bình. Cảnh hiu quạnh, vắng vẻ đến chết người.

Bức tranh toàn cảnh thoáng nhìn thấy này đã đột ngột làm cho Angiêlic hình dung được thế giới mình đang sống. Nó tác động mạnh đến nàng. Angiêlic thấy khó thở. Tưởng chừng như sau bao nhiêu ảo tưởng nàng vừa khám phá ra vóc dáng thực sự của một sự nghiệp hầu như không thể thực hiện nổi./ Nàng tự hỏi: mình đã có bao giờ sống ở một nơi nào khác đấy không, đã từng bao giờ sống giữa một đám đông, giữa nhiều phụ nữ khác, ở triều đình Vecxây. Liệu trên thế giới này có thể có những thành phố đông đúc ồn ào, có những dân tộc sống chồng chất trên những mảnh đất chật chội, có những đất nước với nhịp sống náo nhiệt, năng động không? Tất cả cái đó có vẻ không sao tưởng tượng được. Đấy, người ta đang sống những ngày đầu tiên thời khai thiên lập địa, giữa một khối vật chất im lìm, ngạo nghễ: nước, đất, đá, sình lầy, mây, lá và trời. Và đối với nàng: mọi cái đều câm lặng. Tấm màn che đã rủ xuống chấm dứt vở hài kịch ầm ĩ của quá khứ, mà nàng đã trải qua số kiếp huy hoàng và đơn độc của người thiếu phụ đẹp, bị thèm khát và bị đe dọa. Dường như có một tấm màn màu đỏ của sân khấu vừa được buông xuống và đằng sau tấm màn nàng còn nghe thấy tiếng cười vui vẻ mỉa mai, những lời xì xào.

Angiêlic giật mình vươn thẳng người lên trên yên ngựa với một cảm giác đau đớn: "mình suýt nữa ngủ gật, ngu ngốc thật, thiếu chút nữa mình và bé Ônôrin ngã gãy sườn".

-Con không đau chứ, Ônôrin bé ngoan của mẹ?

-Không đau mẹ ạ.

-Chỉ tại thấy toàn màu đỏ tía ấy mà...

Đoàn người tiến vào giữa đám đỏ tía ấy, khu rừng phong được mùa thu nhuộm đỏ ối từ ngọn xuống tận gốc, đám lá rụng đã tạo thành tấm thảm dầy phủ kín mặt đất; con mắt người ta thật khó nhìn ra những thân cây màu đen và những cành cây ở giữa đám lá đỏ tía ấy.

Ba con sáo lông đen trắng, táo tợn tinh quái, vừa nhảy chuyền từ cành nọ sang cành kia vừa kêu inh ỏi.

Angiêlic bật cười se sẽ. Tất cả đã lùi lại xa vời: Triều đình, tình yêu của vua Luis 14 đối với nàng. Tấm màn sân khấu đã hạ xuống. Mọi cái đã lui về phía sau. Và trước mắt nàng là vùng sa mạc và người đàn ông nàng vừa tìm lại được. Mọi điều lại bắt đầu.

Nàng đã có một lần có cảm giác tương tự khi nàng vượt qua vùng hoang mạc Bắc Phi với Côlanh Paturen; một sự gạn lọc của toàn bộ tâm hồn. một sự đoạn tuyệt với bản thân. Nhưng hoàn cảnh không giống nhau vì hồi đó nàng đang lẩn trốn vùng sa mạc, Côlanh Paturen chỉ tình cờ gặp nàng. Còn hôm nay, có lẽ sẽ không bao giờ vượt qua nổi vùng đất hoang vu họ đang đi mà nàng thì gắn bó với người mình yêu.

Nàng đang đi cùng với chàng.

Ý tưởng này lởn vởn quanh nàng, trong đầu nàng. Nó bỗng nhiên giày vò nàng, với những cảm giác trái ngược; thoạt đầu là cảm giác bình yên và hạnh phúc không sao nói hết được, sau đó lại là cảm giác khiếp sợ lạnh toát người và đột ngột tựa như vừa thấy một vực sâu thăm thẳm bất ngờ xuất hiện dưới chân mình. Nàng hầu như run rẩy vì rét, tới mức rã rời toàn thân. Nàng đưa mắt nhìn đôi bàn tay nàng nắm cương ngựa. nàng nhận ra đúng là hai bàn tay thanh tú dài thon của mình; nhiều người đàn ông đã từng hôn mà không ngờ tới sức mạnh nằm trong đôi bàn tay đó. Chính sức mạnh đôi tay được rèn luyện qua năm tháng ấy đã cho phép nàng ngày nay sử dụng được những vũ khí nặng nề, nhào được bột hoặc vắt được quần áo ướt trong công việc nội trợ nặng nhọc, có thể cưỡi được một con ngựa sợ bóng.

Đôi bàn tay sạch bong hoàn toàn thuộc về nàng, không mang một cái nhẫn, một chiếc vòng nào. Đôi bàn tay của chính nàng!

Angiêlic tin vào đôi bàn tay của nàng, những đồng minh tốt nhất của nàng. Tuy vậy, nàng đôi khi cảm thấy mệt mỏi, một sự yếu đuối ngây thơ. Trái tim và trí tuệ mất phương hướng, một sự nhạy cảm quá mức, mới cười lại khóc ngay được. Nghe một lời nói đã hoang mang, nghe một câu khác lại mừng rỡ ngay; phân vân, bối rối và cảm giác ấm ức cứ dâng lên trong người, không có lí do, không có đối tượng mà cứ lan rộng ra mãi, giống như những đám mây chồng chất bên trên những thung lũng dầy đặc thêm lên mãi, và bao phủ khắp bầu trời đang quang đãng .

Trước đây mọi điều đã diễn ra quá nhanh. Bây giờ mọi cái lại xảy ra quá chậm chạp.

Nhanh quá như ánh chớp lóe lên, đó là niềm vui khi nàng được Giổphây đờ Perắc cầm lấy bàn tay giới thiệu với mọi người: " Xin giới thiệu với các bạn vợ tôi, bà bá tước Perắc". Choáng ngợp quá, nhói đau như trước tia sét là niềm vui lúc này được thấy hai con trai mình vẫn còn sống, và đang ở sờ sờ bên cạnh nàng.

Dữ dội quá, xúc động quá là niềm vui của những đêm mà thân thể nàng, như được hồi sinh, và lại tìm thấy sự thôi thúc mạnh mẽ của tình dục.

Giống như một cơn lốc cuốn lấy nàng, hành hạ nàng. Như có thanh sắt nung đỏ của niềm vui, của hạnh phúc đã để dấu ấn trên người nàng, xuyên suốt người nàng thế nhưng nàng vẫn chưa có thể dứt bỏ được sự ràng buộc với tất cả những gì trong bao lâu đã từng là con người của nàng, là cái "tôi" khác của nàng đã được thai nghén khó khăn trong khổ đau, người phụ nữa phải mang dấu tích "kẻ nổi loạn" mà nhà Vua gán cho. Cho nên, đôi khi nàng cảm thấy mình lại là một quả phụ cô đơn, giữa những phản xạ cũ kỹ, thiếu cân nhắc.

Giữa những giờ phút đó, thực tại đập mạnh vào tâm trí nàng như một viên đạn, khiến nàng choáng váng ngỡ ngàng:

-Nhưng mà đây mới là sự thực: chàng đang ở kia, mình đang ở bên chàng.

Niềm vui và nỗi lo sợ hòa lẫn trong nàng: nàng thấy chân tay bủn rủn.

Thay cho những khoảnh khắc nhận thức nóng bỏng hoặc băng giá ấy, cuối cùng Angiêlic ưa thấy mình ở trạng thái tư duy uể oải hơn, một thứ tê cóng mà bước chân ngựa chậm chạp vất vả, dễ tạo ra cho nàng. Thật ra không có những quãng đường nguy hiểm trong chuyến đi này, nhưng mọi cái đều khác thường. Sự chú ý luôn luôn cần tỉnh táo. Còn đầu óc suy nghĩ thì bị ru ngủ thành ra mơ hồ và không muốn để ý tới bất cứ cái gì khác ngoài con đường nhỏ hẹp này với những khúc quanh ngoằn ngoèo, những đoạn lên xuống, ngoài những tín hiệu và những mùi hương của nó. Nhất là trí tưởng tượng không chịu đi xa hơn những dấu vết kề bên; sờ mó thấy được như những viên sỏi, lá cây, ngọn cỏ cần vượt qua hoặc cần gạt sang một bên, kể chi đến những vật gì có thể ở chung quanh...Mà chung quanh thì không có gì, không có gì hết: đến tận cuối chân trời, chỉ là sự im lặng và vùng đất chết, bọc trong bộ đồ khâm liệm bằng lá cây rì rào trong gió.

" Vậy mà, mình xưa nay vốn có quá nhiều trí tưởng tượng- Angiêlic tự nhủ- mình mơ mộng...mình sống giữa những hình ảnh mình thích thú với chúng tới mức cảm thấy khó khăn mới quay trở về được với thực tế, nó khác hẳn...và nhiều khi đáng thất vọng. Nếu mình bắt đầu tưởng tượng rằng ở sau những đám cây cối vô tận kia có một vùng hoang mạc khắc nghiệt thì sẽ chỉ tự làm mình kiệt sức trước. Tốt hơn hết ta nên hãy chờ để biết được đất, nước này thật sự là thế nào và hãy thôi không suy nghĩ nữa. Ôi! Cái màu đỏ kia!...- nàng lắc đầu lẩm bẩm- làm sao có thể mơ tưởng đến những cảnh sắc huy hoàng đến thế? Ngay như thấy được chúng trong giấc mơ, đâu phải chuyện dễ?"

Angiêlic thấy hình như có vật gì đó động đậy dọc theo một thân cây gần đó, nàng phát hiện ra hai chú gấu đen đang leo lên bằng bốn cái chân có móng nhọn bám chắc vào vỏ cây: chúng tò mò quay mũi lại nhìn con ngựa của nàng đang bước tới, đôi mắt vừa tinh khôn vừa ngây thơ.

Khá xa phía sau nàng con ngựa của ông Giônax bắt đầu đi vào bên dưới một vòm lá màu hồng. Ông ta hơi ngủ gà ngủ gật.

Hai vợ chồng ông Giônax đã xin Bá tước Perắc cho họ tham gia vào đoàn của ông chứ không muốn ở lại Gunxbôrô. Cùng với cô cháu gái Enviarơ, vợ góa ông chủ hiệu bánh mỳ và hai đứa con nhỏ của cô, họ họp thành một nhóm tín đồ Tin lành trong đoàn lữ hành: đây là đám người quen biết riêng của Angiêlic. Còn những người khác cùng đi bao gồm những người Italia, Đức, Anh và có lẽ cả Xcốtlen nàng còn biết quá ít, thậm chí không phân biệt được người nọ với người kia: họ là "những đám thân tình" của ông Perắc chứ không phải của nàng, và đối với nàng mỗi người trong đám này hãy còn giữ thái độ dè dặt, chờ "xem đã".

Trong số này chỉ có một người vẫn tách riêng ra: đó là gã dẫn đường người Canada, Nicôlai Perốt, đầy quyền lực và không thể thiếu được, đặc biệt trong lúc này; gã có biệt tài xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ nàng. Nicôlai thường đi bộ với bước chân không mệt mỏi và êm ru như của người da đỏ, khẩu súng trường khoác vai nòng chĩa lên trời. Nhiều khi gã đi tiềm trạm để dọn con đường mòn và chuẩn bị lán trại buổi tối cho cả đoàn. Angiêlic có cảm giác gã thanh niên vừa hiền lành vừa bí hiểm này có khả năng giúp nàng làm quen với tất cả những gì làm nàng hoảng sợ. Mọi thứ ở chung quanh đều quen thuộc với anh chàng Canada này: cây nào cũng chỉ là một cái cây, dù màu đỏ hay không cũng không quan trọng một con sông chỉ là một con sông; một gã Anhđiêng chỉ là một người da đỏ; mà điều cốt yếu là phải xác định thật nhanh kẻ đó là bạn hay thù, giây lát dừng chân thưởng thức cái tầu dài nhồi thuốc đầy ắp của người da đỏ, đó là điều tuyệt vời nhất thế giới, một phát tên cắm vào tim, đó là điều đáng ghét nhất.

Angiêlic tiếc là gã không có mặt quanh đây lúc này: nàng sẽ hỏi từng tên những cây trông thấy ở dọc đường đi. Một số cây nàng đã biết, những cây khác thì không. Nàng còn muốn hỏi làm cách nào để nuôi được đàn ngựa ở đất nước này, nơi không thấy có những đồng cỏ, không có những khoảng đất trống giữa rừng; ở đây bên dưới các tán rừng chỉ có toàn những cây đã đẵn gỗ với những cành rụng và lá héo, chứ không thấy cỏ. Nàng đoán rằng vấn đề kiếm thức ăn cho ngựa làm gã lo lắng. Gã đã từng giải thích kỹ lưỡng với nàng rằng ở những vùng này, con đường duy nhất để đi sâu vào những miền xa xôi, chính là những dòng sông: phương tiện vận chuyển độc nhất là chiếc thuyền nhỏ của dân da đỏ, làm bằng vỏ cây phong và có thể đội lên đầu khi vượt ghềnh rồi sau đó lại thả xuống quãng dưới, nơi nước chảy êm ả. "nhưng, dĩ nhiên nếu đưa theo cả ngựa và có cả phụ nữ đi cùng thì...", gã vừa nói vừa gật gật đầu.

Họ sắp đi hết khu rừng, vẫn một màu đỏ tía như mặt trời lặn giữa những mảng vách đá ngày càng khép gần lại tạo thành một cái hẻm. Phía trước mặt nước chảy theo những bậc thang xuống dần như để đón đường, nhưng ở đây sườn dốc không đến nỗi khó leo lắm.

Lần này, trước khi đi tiếp, Angiêlic dừng lại và quay đầu về phía sau, lướt nhìn những thành viên khác trong đoàn: kẻ cưỡi ngựa, người đi bộ, họ đang lần lượt kéo ra khỏi thung lũng như leo từ dưới giếng lên.

Nàng chú ý tới dáng đi nặng nề của họ. Tất cả mọi người, kể cả những người trẻ trông đều mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại.

Ônôrin cô bé lên ba đang ngủ, hai cánh tay ôm ngang lưng mẹ, người áp sát lưng nàng. Angiêlic cảm thấy bỏng rát ở chỗ cô bé áp má vào sườn nàng: trời quá nóng và không khí khô như rang, khiến cho mỗi sự cọ xát nhỏ ở làn da đều không chịu đựng nổi. Mồ hôi ướt đẫm ở sống lưng, áo xống dán chặt vào da nàng. Mặc dù đội mũ rộng vành mà gáy nàng vẫn bỏng rát.

Một người đàn ông trong đoàn đi ngang trước mặt Angiêlic, vượt lên trước và làm động tác như để chào: ông ta chẳng buồn ngẩng đầu lên, đôi chân lê nặng nhọc làm bụi lầm lên. Angiêlic lại ngoái đầu nhìn phía sau: không thấy Canto đâu, nàng lo ngại cho đứa con trai thứ hai của mình.

Đám người lần lượt vượt qua, vai gập xuống nặng trĩu hành lý.

Một số người là người nước ngoài , trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh: họ đi qua và liếc nhìn người thiếu phụ dừng ngựa bên rìa đường mòn, đôi khi gật đầu chào nhưng không một ai dừng lại cả.

Trong ba tuần lễ vừa qua, quan sát họ những người mà bá tước Giổphây đờ Perắc đã tuyển lựa để đem theo trong cuộc hành trình vào nội địa của châu Mỹ la tinh, Angiêlic mới chỉ biết rằng bọn họ có bản tính ít thích trò chuyện ,dai sức chịu đựng được mọi thử thách, và rất mực trung thành với người chỉ huy của họ. Họ thô bạo và chẳng cần phải là thầy bói mới biết được rằng mỗi gã trong nhóm này đều mang theo một vật bí mật riêng, loại người này chẳng xa lạ gì với Angiêlic. Nàng cũng biết được rằng người ta không dễ dàng gì thuần hóa được hạng người đó.

Sau này nàng sẽ tính đến chuyện tiếp cận với bọn họ. Nhiệm vụ phải gánh vác là điều khiển một con ngựa bướng bỉnh, chăm sóc đứa con gái nhỏ và mấy người bạn Tin lành đi cùng với nàng; những cái đó đòi hỏi nàng huy động tất cả sức mạnh của nàng.

Mặc dù đã quen với những cuộc đi ngựa kéo dài qua rừng và vượt đèo lội suối, nàng vẫn có những lúc lo ngại. Nàng nhớ lại vẻ mặt nghi ngờ của chồng khi nàng khẩn khoản xin được đi cùng ( và bây giờ nàng đã bắt đầu hiểu tại sao ông nghi ngờ). Cuộc phiêu lưu đang chờ đợi họ trong nội địa của xứ Maine, nơi bá tước Perắc quyết định sẽ khai thác các mỏ vàng và bạc. Bây giờ nàng đã bắt đầu hiểu rằng cuộc phiêu lưu đó sẽ vấp phải những khó khăn chưa từng biết đến và không thể dự đoán hết được, chỉ cần xét theo con đường mòn qua rừng núi mà đoàn người đã đi trong bao ngày dài dằng dặc.

Đi qua trứơc mặt nàng còn có cả những người Da đỏ, cả nam lẫn nữ. Họ đã nhập vào đoàn của Perắc khi đoàn đi tới bờ sông Pênôpxcô. Đây là những người thuôc một bộ lạc nhỏ tên gọi là Mêtalắc, thuộc dòng Abênaki sau khi đi một chuyến trao đổi hàng hóa ở bên bờ đại dương họ đang trên đường trở về khu vực săn bắn thường xuyên của mình bên hồ Ombagốc. Họ đã xin đi cùng để được bá tước Perắc che chở dọc đường, vì họ sợ có thể sẽ chạm trán với những người thuộc bộ tộc Irôqua, kẻ thù tàn ác truyền đời, chúng thường tàn phá khu lán trại của họ trong mùa hè.

Rồi tới lượt ông Giônax, chủ hiệu đồng hồ ở thành phố La Rôsen, tay nắm dây cương dắt ngựa đi qua, ông dừng lại, nhấc mũ chào và cẩn thận lau chiếc mũ và trán đẫm mồ hôi rồi lau đôi kính:

-Ôi! Dốc ác thật! Vậy mà mỗi ngày phải leo tới hai chục cái dốc như thế...

Bà chủ hiệu đồng hồ cũng đã tới nhập bọn: con ngựa bà ta cưỡi được một thanh niên tốt bụng giữ dây cương cho, đó là Yan Cuônec, người xứ Brơtanhơ, sinh sống ở Gunxbôrô. Bà Giônax mặt mũi đỏ phừng phừng vì nóng nực, nhưng giữ được vẻ tươi tỉnh. Người phụ nữ vạm vỡ và niềm nở trạc tuổi năm mươi này tỏ ra đi ngựa khá dẻo dai.

Bà đã giải thích cho Angiêlic rằng, vốn là con nhà điền chủ lớn, bà đã sống ở nông thôn thời trẻ.

-Bà có thấy Canto ở đâu không? - Angiêlic hỏi

-Có, cậu ta giúp Envia vì cháu nó đi ngựa chưa thạo. Tội nghiệp con bé!Tôi tự hỏi tại sao nó lại nảy ra ý muốn đi cùng chúng ta trong cuộc phiêu lưu này cùng với hai đứa con trai chứ không thích ở lại Gunxbôrô. Quả thật nó là cháu gái chúng tôi, và nó chỉ có hai chúng tôi là thân thuộc mà thôi!..

Canto hiện ra trên đỉnh dốc và Angiêlic cảm thấy tự hào trước bóng dáng chàng thanh niên lực lưỡng với bàn tay vững chắc đang dắt con ngựa có một thiếu phụ bám theo cùng với một đứa con trai sáu tuổi.

Envia có vẻ sợ hãi và thú nhận rằng mình sợ hãi chủ yếu là vì nghe tiếng thác nước đổ ào ào. Bây giờ nàng sẽ đi tiếp mà không cần phải nhờ ai giúp đỡ. Nàng cảm ơn Canto một cách dễ thương và hỏi có ai trông thấy đứa con trai lớn lên tám của mình là Báctêlêmi đâu không? Angiêlic nói cho nàng yên tâm: chú bé đi ở đằng trước với Phlôrimông; chàng thanh niên này đã nhận trông coi Báctêlêmi và đứa bé không chịu rời cậu ta nửa bước.

Nhóm mấy người quê ở La rôsen bắt đầu đi tiếp và Canto gật gù nhìn họ xa dần:

-Nếu không có con thì chẳng hiểu người đàn bà đáng thương kia xoay xở ra sao- chàng thanh niên kêu lên, nửa coi thường nửa thương hại- Vướng víu với đám phụ nữ và trẻ nhóc khi đi đường xa, quả là điều điên rồ. Con nói thế khôgn phải là nghĩ về mẹ đâu, mẹ ạ...Mẹ là vợ bố, mẹ đi cùng với mấy bố con chúng con đó là chuyện bình thường. Nhưng phải thú nhận rằng đi đường trường với đoàn người, đâu có phải như dự khiêu vũ trong các phòng khách ở điện Vecxây.

-Ừ, mẹ công nhận thế, Canto ạ. Mẹ cũng công nhận...- Angiêlic vừa tán thành vừa giấu nụ cười mỉm trước giọng nói trịnh trọng của cậu con trai- Và mẹ khâm phục sự bền bỉ của con, vì con đi bộ mà lại mang nặng, chứ đám phụ nữ và trẻ con như mẹ thì được đi ngựa, nhưng mà trời nóng ghê gớm thế này dù sao con cũng mệt phờ ra chứ?

Canto nhún vai và nói là không thấy mệt chút nào. Nàng đoán là cậu ta nói dối một chút. Vì trong đoàn người, ngay những người đàn ông dày dạn đôi lúc cũng phải phàn nàn là chặng đường này dài và gian khổ quá. Nàng nhận thấy đứa con trai đã gầy đi và có những quầng thâm quanh đôi mắt sáng, cũng màu xanh ngọc bích như mắt mẹ. Một lần nữa, nàng tự hỏi: vì sao Giôphrây đờ Perắc buộc mẹ con nàng đi đường với nhịp độ gần như vô nhân đạo này? Phải chăng ông ấy muốn thử thách họ, muốn biết mình có thể trông chờ những gì ở từng người? Hay muốn chứng minh với bản thân mình rằng cả đám phụ nữ và trẻ con cũng chẳng cản trở chút nào cho những kế hoạch của ông? Hoặc giả còn có một lý do bí ẩn nào đó đã buộc ông phải hối hả tiến tới một mục tiêu mà đối với Angiêlic hãy còn chưa rõ rệt?...

Khổ người vạm vỡ của Canto đã là thân hình của một thanh niên thực sự, nhưng dưới lớp bụi và mồ hôi, đôi má hồng của cậu ta vẫn giữ được nét dịu dàng của tuổi thơ. Chính đôi má còn lông tơ mát dịu ấy khiến Angiêlic mong muốn được vuốt ve mái tóc uốn cong của cậu, được vừa mỉm cười âu yếm vừa kéo lại sát gần mìn, thật sát bên hông, cái đầu của đứa con trai đã sống sót, đứa con trai mà nàng đã được gặp lại và nay đang ở trước mắt nàng, còn sống nguyên vẹn như do một phép thần kỳ..

Nhưng nàng tự kìm mình không làm cử chỉ đó, vì tuổi thiếu niên còn e lệ. Khi diễn đạt tình cảm, và sau bao năm xa cách, trái tim của đứa con trai này còn là một ẩn số đối với nàng. Nàng khao khát cái ngày cuối cùng đoàn lữ hành sẽ dừng lại dưới một mái nhà mà họ không rời xa nữa. Cơn mệt nhọc nặng trĩu sẽ tan biến và nàng sẽ có thể gần gũi những người ruột thịt của mình hơn, có thể tập hợp quanh mình cả người chồng và hai đứa con trai, để tìm hiểu họ đầy đủ hơn trong cảnh thanh bình của cuộc sống hàng ngày.

Thế nhưng cuộc hành trình đang làm họ xa cách nàng, nàng có cảm tưởng như vậy. Mỗi người cần phải vật lộn với những khó khăn của chính mình, và bị ám ảnh bởi nỗi lo ngại làm sao cho cuộc đi không bị chậm lại vì mình.

-Vất vả cho mẹ quá đấy- Canto nói với vẻ lo nghĩ- Anh Phlorimông và con thấy rõ là con ngựa này khó cưỡi và chúng con không yên tâm khi nó được giao cho mẹ. Chúng con đã nhiều lần tưởng nó sắp hất mẹ xuống khe sâu, hoặc mẹ sẽ không tài nào thúc nó tiến lên được ở quãng đường khó...

-Vậy các con có cho là mẹ đã làm tròn nhiệm vụ không nào?

-Ồ! Có, có chứ ạ, nhất định rồi- Canto đáp với vẻ độ lượng xen lẫn chút ngạc nhiên- Mẹ là một nữ kỵ sĩ tài ba- Cậu ta thừa nhận và nhấn mạnh từng lời.

-Cảm ơn con. Con đã khuyến khích mẹ nên tiếp tục đi như thế này, chứ sáng nay mẹ đã suýt bỏ cuộc đấy. Trời nóng như thiêu như đốt mà.

-Mẹ có muốn uống ít nước không ạ?- Cậu ta sốt sắng nói- Con đã lấy đầy bi đông ở chân thác, nước hãy còn mát rượi.

-Không, cám ơn con, nhưng để mẹ cho Ônôrin uống một chút.

-Thế thì thôi, chả cần thế: con bé đang ngủ mà- Cậu con trai vừa vội đáp vừa rút lại cái bi đông đang chìa ra.

Cậu đậy nút lại và móc bình nước vào dây lưng như cũ.

-Con phải đi trước đây. Qua hết khu rừng này rất có thể ta lại gặp một quãng đường dốc đá khó vượt, và con cần phải giúp cái bà Envia tội nghiệp kia.

Cậu ta rảo bước đi tiếp.

Angiêlic lái con ngựa đi vào đường mòn. Nàng đưa mắt nhìn theo Canto. Nàng nghĩ bụng là con mình đẹp trai, lại tỏ ra dễ thương và biết săn sóc mẹ; và nàng sẽ chinh phục lại được đứa con này không khó khăn gì. Nhưng nàng cũng hiểu từ ít lâu nay rồi, rằng cậu ta không yêu gì bé Ônôrin.

Nàng thở dài và hơi cúi đầu xuống.

Liệu nàng có đủ can đảm để một ngày nào đó nói chuyện về Ônôrin với hai đứa con trai lớn của mình? Nói gì với chúng?...Cũng là chuyện bình thường nếu như hai chàng trai phân vân tự hỏi về đứa con gái cùng mẹ khác cha mà mẹ chúng đưa từ châu Âu sang đây!

Con bé này là con người yêu nào của mẹ chúng? Đó là câu hỏi có thể đã đôi lúc lởn vởn ở đầu óc chúng. Liệu trong thâm tâm hai đứa con trai phản ứng thế nào với điều phát hiện làm chúng thất vọng ấy?...Chúng đánh giá thế nào thái độ của người cha khi ông đã tha thứ và chấp nhận con bé?

Ônôrin là tín hiệu của tất cả những điều mà lẽ ra người ta muốn quên đi: đó là quá khứ tàn ác, với sự chia ly và những sự phản bội không thể tránh khỏi...

" Lẽ ra mình nên để con bé ở lại Gunxbôrô?- Angiêlic tự hỏi- Abighen chắc sẽ trông coi săn sóc âu yếm nó".

" Không, không thể làm thế được! Mẹ biết rõ rằng một khi xa mẹ con sẽ chết mất, đứa con hoang bé bỏng đáng thương của mẹ". Nàng vừa thầm nghĩ vừa ngoái cổ lại nhìn cái đầu tròn xinh xinh áp sát lưng nàng với vẻ tin cậy. "Và bản thân mẹ liệu mẹ có thể quên được con để sống yên ổn, nếu mẹ lại một lần nữa gạt bỏ con gái mẹ ra khỏi bước đường mẹ đi không?...Con nhỏ tội nghiệp sao con bị ném vào thế giới này một cách tàn nhẫn khủng khiếp đến như thế?"

" Không, ta không thể làm như thế được".

Trong suốt cuộc đi này, những người Da đỏ, bè bạn hay thù địch đều không thấy xuất hiện. Perốt và Môpectuy giải thích là các bộ lạc đều đi trao đổi da thú ở vùng bờ biển Đại Tây Dương, tại đó có những con tàu đã chờ đón họ với những khoang tàu đầy rượu trắng, ngọc trai và những đồ trang sức hàng mã.

Ngay từ đầu cuộc hành trình đã có cuộc gặp gỡ những người thuộc bộ lạc Mêtaclắc, và đám này đã nhập bọn với người da trắng. Ngoài ra không còn gặp những người thổ dân nào khác, người Icrôqua cũng không mà người Abêkina cũng không.

Về phía tay phải một vùng đất dài bị đốt cháy trơ trụi để lộ ra những dãy núi. Angiêlic nhìn về phía đó với niềm hy vọng. Nàng biết rằng dưới chân núi Appalasơ có trạm Katarung thuộc quyền sở hữu của bá tước Perắc và đó là cái đích của cuộc hành trình này. Mùa đông đoàn người sẽ nghỉ lại để sang xuân sẽ đi lên những vùng mỏ xa hơn. Con ngựa nàng cưỡi tiến qua vùng cao nguyên đất đen như bồ hóng, sặc mùi gỗ chaý khét và mùi nhựa thơm. Trong mùa hè nóng khô như rang, các đám cháy dễ bùng lên. Chỉ cần có một đốm lửa bay ra từ chỗ đun bếp, thế là đủ để làm bùng lên hàng loạt ngọn lửa cháy ào ào, tàn phá và nuốt chửng cả khu rừng, cứ như những con rồng dữ tợn háu ăn; và những đám cháy rừng này chỉ dừng lại bên bờ những vách đá thẳng đứng hay những dòng suối mà thôi. Rất lâu sau đó vẫn còn bay phảng phất trong không khí trong vắt đến tận xa một mùi khói giống như mùi hương vĩnh viễn của những khu rừng bao la ấy.

Ở quãng này, đám cháy có vẻ đã đẩy ra cách đó không lâu. Bước chân ngựa còn lấm bốc lên những đám tro âm ấm. Những cành cây cháy để lại những vệt dài đen xì, những gốc và thân cây hãy còn đứng thẳng cháy thành than và khô thẳng.

Đoàn người đi tới bờ hồ: lửa cháy đã gậm nhấm cây cỏ quanh hồ, nên bây giờ chẳng còn mấy tí cỏ cho lũ ngựa đang đói meo.

Bây giờ vượt qua những đám tro tàn, người ta men theo bờ hồ tới một chỗ lội qua được: ở đây, đám người cất bước thận trọng vượt qua một cái đập nhỏ được đắp bằng những viên đá cuội tròn. Qua bờ bên kia đường leo lên dốc khá caơ dưới bóng mát đám tùng bách và những cây to khác còn nguyên vẹn. Sau đó lại xuống dốc và chẳng mấy chốc đã thấy mặt nước long lanh của một cái hồ khác, thấp thoáng hiện ra qua đám cành những cây thông còn non vàng chói.

Mặt nước sáng loáng như tấm gương dưới ánh mặt trời đứng bóng giữa trưa trên bầu trời màu ngọc trai. Hồ này nước trong vắt, khác hẳn những hồ họ đã đi qua từ trước đến nay, luôn luôn thấy đầy rong rêu. Qua làn nước sáng ngời, có thể nhìn thấu lớp cát màu xám.

-Con muốn ngâm chân trong nước mát kia, mẹ ạ.- Ônôrin kêu lên.

Đã thấy những dấu hiệu báo trước lúc dừng chân. Xa xa phía trước, sau rặng dương liễu, người ta nghe thấy những tiếng gọi nhau ơi ới và tiếng phi phi của lũ ngựa. Một người dẫn đường đi vượt lên trước nay thấy quay lại, và giơ cánh tay lên ra hiệu cho những người đi cuối đang còn xuống dốc biết rằng có lệnh cho nghỉ một lúc. Sợ có những người không nhìn thấy tín hiệu ấy, anh ta kêu lên một tiếng phát ra từ sâu trong cổ họng, và thấy những người Da đỏ đi sau rốt cũng kêu lên đáp lại từ khá xa.

Angiêlic tụt từ lưng ngựa xuống đất và đỡ cho bé Ônôrin xuống.

Ngay lập tức, cô bé tụt giày và tất ra, rồi vén váy bước xuống nước.

-Lạnh lắm!- Bé vừa kêu vừa cười khoái trá.

Sau khi uống no nước, con ngựa cúi thõng đầu xuống mệt mỏi. Angiêlic vuốt ve cái cổ nó đang cúi thấp xuống.

Nàng đứng thẳng người trên bờ hồ, tay không rời cương ngựa ( vì một hôm đang gặm cỏ, con Oalix này bỗng lồng lên chạy trốn qua rừng, nàng phải vất vả tìm kiếm, nhờ có những người Da đỏ khéo tay và thông thạo rừng rú giúp đỡ, nàng mới lần ra được dấu vết của nó).

Mạch máu đập nhanh ở hai thái dương, người thiếu phụ thấy đầu nặng chình chịch, nhất là ở gáy. Tiếng ve sầu lanh lảnh làm nàng inh tai.

Thấy con ngựa cái của mình có vẻ đứng yên, nàng trở nên bạo dạn, buộc dây cương chung quanh một cành cây, rồi tiến đến sát hồ dùng lòng bàn tay khum khum vục một ít nước, đưa lên môi.

Một tiếng kêu sau lưng khiến nàng dừng tay lại: vị thủ lĩnh Môpumtuc cao lớn, tù trưởng bộ lạc Mêtalắc, ra hiệu bảo nàng đừng uống. Vẫn dùng điệu bộ, ông Xagamo này giải thích với nàng rằng ở phía trên có một nguồn nước trong hơn, và đám quân của ông ta đang dừng ở đó lấy nước uống. Đưa bàn tay ra hiệu có tính mệnh lệnh ông bảo nàng đợi. Sau đó một chút, ông quay lại, đi sau có một phụ nữ Da đỏ bưng một cái bát đựng thứ nước nguồn quý báu kia. Phiền một nỗi cái bát này trước đựng cháo ngô và chắc cả những món ăn pha trộn khác nữa nhưng đã không được rửa sạch mà chỉ được vét qua loa bằng ngón tay và móng tay thôi nên nước đựng trong bát đục lờ lờ và chẳng ngon lành gì mấy.

Angiêlic cố hết sức nén mình áp môi vào bát nuốt vài ngụm nhỏ; nàng đã có dịp nhận xét rằng những người Da đỏ dễ phật ý và hay để bụng lắm.

Người tù trưởng cao lớn vẫn đứng im không nhúc nhích, ngắm nàng uống nước. Người ông ta sặc mùi mỡ gấu bôi lên tóc, lên người từ đầu tới chân, gây gây khó chịu. Trên ngực để trần nhẵn thín có xăm những dấu hiệu đen và xanh sẫm, với hình hai con rắn làm nổi bật hai bên vú vạm vỡ; và một sợi chuỗi những răng gấu nhọn hoắt quấn quanh cổ ông ta.

Ông Xagamo đích thực là một thủ lĩnh: tư cách chỉ huy của ông thể hiện ở việc lông đại bàng được cắm lên mớ tóc búi tròn sau gáy, cùng với một cái đuôi chồn hôi xù lông.

Phlôrimông xuất hiện: chàng đến chào hỏi mẹ như vẫn thường làm ở mỗi chặng dừng chân. Cố nín cười thấy mẹ đang lúng túng trước bát nước đục ngầu, chàng lập tức can thiệp một cách tế nhị:

-Chà! Con khát nước ghê gớm! Mẹ ơi, mẹ làm ơn cho phép con được nếm một chút thứ nước tuyệt vời mà mẹ vừa có hạnh phúc được uống kia!

" Ôi! Phlôrimông, đứa con trai hiếu thảo biết chừng nào!.." Angiêlic nghĩ bụng và chìa bát nước cho con, nhẹ nhõm cả người. Nhưng một lần nữa Xagamo chặn động tác của nàng bằng một tiếng kêu đầy bất bình. Một cuộc tranh cãi nảy ra và Nicôla Perốt được gọi đến làm phiên dịch. Nicôla giải thích với Angiêlic:

-Khi mời bà uống thứ nước ngon lành nhất đã tìm ra được, ông thủ lĩnh Xagamo muốn bày tỏ lòng kính trọng dành cho người phụ nữ, cho người mẹ, theo tập quán của người Da đỏ.

Rồi Nicôla trao trả bát nước cho người tù trưởng kèm theo hàng loạt lời giải thích làm cho ông ta cuối cùng cũng nguôn cơn bực tức.

-Thế bây giờ chàng trai nên chăng chúng ta nhảy ào xuống nước hồ tắm mát một chầu?

-Hoan hô!- Phlôrimông reo to.

Mấy người đàn ông biến đi sau hàng dương liễu rủ lá thướt tha xuống mặt nước, và chỉ ít phút sau nàng đã thấy họ bơi lội đầy hào hứng, mấy cái đầu nhô lên trên mặt hồ sáng long lanh.

Angiêlic ước ao được làm như họ, cho dù phải đem vàng ra đổi lấy điều đó cũng cam lòng.

-Con cũng muốn xuống tắm kia mà- bé Ônôrin vừa nói vừa bắt đầu gỡ bỏ mấy cái áo quần bé xíu ra. Bà Giônax và Envia cùng mấy đứa con trai của chị đi tới. Mọi người đồng ý cho ba đứa trẻ xuống nước lội chơi cho thoải mái.

Trần như nhộng, đám trẻ con vừa nô rỡn gần bờ vừa reo hò inh ỏi.

Angiêlic thở dài, nàng liếc nhìn làn nước trong mát với vẻ thèm khát. Chính lúc đó Giôphrây đờ Perắc nhìn thấy nàng. Ông vừa xuất hiện trên bãi cát hẹp cạnh hồ nước.






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.06.2018, 09:10
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35178
Được thanks: 5243 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique - Sergeanne Golon - Điểm: 10
Chương 2

Angiêlic nhin chồng tiến lại dưới ánh sáng chói chang. Vóc người cao lớn của ông hiện ra lừng lững. Ông dường như không để ý một chút nào đến vẻ đẹp mê hồn của cảnh trí chung quanh. Ông cũng chẳng hề quan tâm đến việc Angiêlic đang cảm thấy bị tổn thương trước thái độ lạnh lùng ấy.

Nghe rõ tiếng sỏi xào xạc dưới đôi ủng theo từng bước chân không đều và nặng chình chịch của ông.

" Anh ấy vẫn còn đi hơi khập khiễng- Angiêlic nghĩ- trên tàu Gunxbôrô thì hơi khó nhận ra điều đó do lắc lư, nhưng ở đây, trên đất liền, có thể thấy rõ lắm.

-Ý nghĩ bất chợt nào đã làm cho đôi mắt em long lanh đến thế? - Perắc hỏi.

-Em thấy dáng đi của anh vẫn còn khập khiễng đôi chút.

-Và điều đó làm em thích?

-Vâng!

-Quả thật đàn bà là loài sinh vật có những phản ứng không sao lường trước được! Hóa ra mọi cố gắng của anh để trao lại cho em một người chồng trông tạm được chỉ mang đến một kết cục là làm em luyến tiếc? Hay chỉ gây cho em những nghi ngờ? Em gần như sợ hãi rằng đã có sự đánh tráo người..Thiên hạ chả đã từng kể bao nhiêu câu chuyện thú vị thuộc loại đó vào sau bữa ăn chiều ở các tỉnh lẻ ở Pháp đấy thôi..Ôi! đúng là vai trò kẻ hồi sinh không phải lúc nào cũng dễ dàng. Anh đến phải tiếc đứt ruột một cái đùi ngắn của mình.

-Là vì xưa kia em đã yêu anh như vậy!

-Thế ra bây giờ em không còn tin chắc rằng em có thể yêu anh vì thiếu cái đùi ngắn ấy?

Ông mỉm cười ranh mãnh rồi không đợi câu trả lời của nàng ông cất tiếng chào thủ lĩnh Da đỏ Môpuntúc.

Ông luôn luôn tỏ ra hết sức cung kính đối với người tù trưởng. Khi chào, ông nhắc chiếc mũ dạ cắm lông chim lên, mớ tóc dày mượt của ông bóng loáng như ánh kim khí dưới nắng. Những món tóc xoăn dầy của người dân vùng Gaxcônhơ trên đầu ông vẫn còn đen sẫm nhưng ở hai bên thái dương thì có ánh bạc. Dòng máu miền Nam pha lẫn máu Tây Ban Nha và máu người Xaradanh đã cho ông nước da nâu sẫm không kém người thủ lĩnh da đỏ đang nói chuyện với ông. Vẫn còn thấy trên hai gò má dấu vết xanh nhợt của chiếc mặt nạ đôi khi ông còn dùng. Đôi lông mày rậm vẫn còn giữ nguyên được vẻ duyên dáng của đôi mắt có cái nhìn sáng rực lạ thường. Tuy vậy khuôn mặt nhìn nghiêng nom rắn rỏi gồ ghề với vẻ khiêu khích đầy nhục cảm được tạo nên bởi đường cong của đôi môi. Đôi môi của ông dầy, mịn và có màu hồng nhạt, tương phản với màu da nâu thẫm rám nắng. Đôi môi ấy rung động, đanh lại hoặc hé mở để lộ hàm răng trắng bóng. Đôi môi có sức sống riêng trong khuôn mặt khác thường kia, mà mỗi chi tiết hầu như là một dấu hiệu góp phần tạo nên nhân cách cao qúy; vầng trán rộng mênh mông hằn những vết nhăn sâu của trí tuệ, vòng cung lông mày thanh tú là dấu hiệu của dòng dõi quý phái; đáy mắt đen sâu thẳm ẩn giấu ngọn lửa tinh thần. Mũi và cằm táo tợn, chắc nịch là của kẻ chinh phục, của con người sơn cước quen ngẩng cao đầu, quen ngắm nhìn đôi cánh đại bàng bay lượn và nổi bật trong tất cả những chi tiết đó là cái miệng có đôi chút dáng vẻ của người Morơ, cái miệng quyền uy dường như khẩn thiết ngay cả lúc nó lặng im và giữ vẻ bình thản lạnh lùng, cái miệng của một con người trần thế mang dấu hiệu vật chất đặt giữa những đường nét thanh cao, và chính vì thế lại càng chứa đựng một sức mạnh khó hiểu đáng lo ngại.

Một cái miệng như thế các nhà điêu khắc thời xưa vẫn gán cho các hình tượng của thánh thần, không biết rằng chính họ đã thể hiện dưới mũi đục tất cả khát vọng sống và niềm khoái cảm của những nền văn minh đầu tiên thuộc vùng Địa trung hải.

Nhìn cái miệng đầy sức sống và nhạy cảm như trên một khuôn mặt đôi khi nghiêm nghị và có phần đáng sợ, Angiêlic những mong đột ngột được cảm thấy đôi môi ấy đặt lên môi mình. Chẳng hạn như lúc này đây khi ông đang trò chuyện bằng điệu bộ và bằng mấy câu thổ ngữ Da đỏ với người tù trưởng bộ lạc Metalắc.

Một lát sau ông quay đầu lại nhìn về phía xa, bên kia bờ hồ như để khám phá điều bí mật gì đó trong cái phong cảnh khó hiểu kia.

Trong khoảnh khắc nom ông có vẻ như xa vắng, có lẽ vì lo ngại sau những lời nói chuyện với người Da đỏ. Ông im lặng suy nghĩ và đôi môi khẽ mấp máy. Angiêlic nhìn chồng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nàng khát khao được gắn môi mình vào môi chồng, được chàng vuốt ve âu yếm. Đôi mắt nàng như muốn nuốt sống chàng.

Cái nóng nực của chặng đường đi ngựa làm trán ông ướt đẫm mồ hôi, vài giọt chảy xuống thái dương, chảy cả trong những vết quanh co của đám sẹo trên mặt mà ông không biết. Angiêlic ao ước được lau khô khuôn mặt đầy vết sẹo kia một cách âu yếm, nhưng nàng không dám. Những cử chỉ bộc phát như vậy, nàng vẫn còn tự cấm đoán mình, vì một thứ tình cảm sợ sệt kìm nàng lại. Nàng tự nhủ rằng Perắc đã sống một thời gian dài không có vợ bên cạnh, không vướng víu ràng buộc gì. Ông đã quen với nếp sống thật tự do, phóng khoáng về tình cảm và về tình dục. Biết đâu ông sẽ chả cảm thấy bực bội trước những săn sóc tỉ mẩn hàng ngày của người vợ.

Ở đây còn hơn cả trên tàu, nàng cảm thấy tính độc lập của con người này. Tính cách ấy bao bọc quanh người ông như một quầng sáng. Một con người có nhiều cuộc sống.

Đây là một con người phức tạp dưới một bề ngoài giản dị. Và chính trong những khúc uốn quanh co của con người trí tuệ siêu việt ấy, Angiêlic phải tìm ra một chỗ đứng cho bản thân nàng.

Trong ánh sáng mặt trời chói chang, nàng thấy rõ ông đang ở độ tuổi hoàn toàn sung sức, làm chủ được các năng lực của bản thân đầy từng trải và đang đạt được tới nơi tột đỉnh của cuộc đời mình. Một con người hoàn chỉnh, súc tích, đầy cá tính, không có những điều nghi ngại, phân vân: một con người đã được tôi luyện trong cuộc sống phiêu lưu, đã từng trải qua chiến tranh, chết chóc, tra tấn, sự đam mê. Khi ông đứng lặng như thế này, hầu như không thể nào nhận thấy hơi thở của ông: nàng không thấy ngực ông phập phồng, dưới chiếc áo chẽn bằng nhung đen bó chặt lấy người, cả cái thân hình đánh đai trong chiếc thắt lưng da to bản không hề cử động, nom có một cái gì đáng sợ. Nàng không nhớ được là trước kia nàng đã chú ý thấy đặc điểm này ở ông, đó là đặc tính của những con dã thú lớn ở tư thế nghỉ đứng im đến tận phút cuối cùng trước khi nhảy chồm lên vồ mồi. Nhưng khi xưa nàng đâu có nghĩ đến chuyện quan sát ông, đâu có ngắm nhìn từng chi tiết trên người ông, trừ cái sẹo ở mặt đã từng làm nàng khiếp sợ. Chính vì vậy, sau khi ông mất tích, nàng đã quên những đường nét của ông nhanh chóng đến thế. Sao mà hồi đó nàng khờ dại như vậy! Cuộc sống đã daỵ cho nàng biết xét đoán người khác qua các gương mặt, biết thăm dò qua nét mặt, biết nhạn rõ ý nghĩ thoảng qua trong một vẻ mặt đó là những điều có thể học tập được khi người ta đã từng sống cuộc đời phụ thuộc vào sự phán truyền của những kẻ khác.

Xưa kia nàng đã từng sống hai năm bên perắc nhưng chưa từng ngắm chàng tỉ mỉ như bây giờ. Giờ đây, nàng làm thế với niềm háo hức khác thường. Uy lực của ông áp đặt cho nàng ngoài ý muốn. Mọi cử chỉ giọng nói trầm bổng của ông- mà nay nàng đã bắt đầu quen thuộc hơn- vẫn vừa làm nàng thấy ngờ ngợ vừa khiến nàng say mê, không sao cưỡng lại nổi và không thể cắt nghĩa được.

Tim nàng đập nhanh hơn khi Giôphrây đờ Perắc đến gần nàng. Những săn sóc của chồng nàng làm nàng sung sướng; mối lo sợ tràn ngập lòng nàng ngay khi chồng rời xa. Điều chủ yếu nhất là nàng chưa thể nào quen được với ý nghĩ là từ nay mình sẽ không mất con người này nữa, sẽ không phải mòn mắt mong chờ nữa/.

" Em mới yêu anh làm sao, ôi anh, con người mà em sợ hãi!..."

Không nhúc nhích, nàng ngắm nhìn Perắc. Trò chuyện xong với các thủ lĩnh Môpuntúc ông giương ống nhòm quan sát các vùng chung quanh. Rồi ông xếp ống nhòm lại , trao trả Malaprat và quay lại với Angiêlic.

Perắc cầm lấy đôi tay nàng nâng lên môi hôn nhẹ vào hai lòng bàn tay nàng thật nhanh, kèm theo cái nhìn đồng lõa của đôi mắt sáng rực nồng nàn đột nhiên nhuốm một vẻ dịu dàng khác thường:

-Đôi bàn tay xinh đẹp này có vẻ đỡ bị xây xát hơn hôm qua. Phải chăng con ngựa của em đã dễ bảo hơn?

-Đúng thế, nó đã thuần dần.

-Chính vì anh biết rõ sức lực của em nên mới giao nó cho em. Chỉ mình em mới đủ sức điều khiển được nó. Con ngựa mà anh trị cũng cùng một giống với con ngựa cái này. Còn hai con ngựa khác cũng là giống ngựa Anh. Những con còn lại đều là giống Mêhicô.

-Đây có phải là xứ sở dành cho đàn ngựa đâu?- Angiêlic lộ vẻ sợ hãi.

-Đất này sẽ phải trở thành một xứ sở như vậy. Ở nơi nào con người phải sinh sống ở nơi đó con ngựa phải đi tới. Đó là một nguyên tắc của nền văn minh được hình thành đã lâu: những người Hung nô đi đâu mà chẳng đem ngựa tới. Alêchxăng Đại đế chẳng phải đã chinh phục Ấn Độ trên lưng ngựa sao? Thế còn những người Ả rập đã tràn đến châu Phi như thế nào?

Perắc lấy ra một khẩu súng lục và nạp đạn: đôi bàn tay quý tộc của ông thao tác nhanh nhẹn và chính xác nhờ một thói quen lâu năm. Ông nói:

-Ở những vùng này, vũ khí của ta nên luôn luôn sẵn sàng nhả đạn được thì tốt hơn.

-Em thấy là vùng này hết sức vắng người kia mà, còn các thú dữ có gặp đoàn chúng ta chắc chúng sẽ bỏ chạy chứ đâu dám tiến công?

-Không chỉ có thú dữ thôi đâu, mà những vùng hoang mạc này rất hay đánh lừa người.

Ông chuyển sáng một ý khác:

-Trong số mười con ngựa ta mang tới từ Đại tây dương, không có con nào chết dọc đường. Thế đã là một thắng lợi rồi và ta cũng phải tự cho rằng cuộc đi này mà trót lọt là hạnh phúc lớn lắm. Chưa từng có ai dám liều lĩnh như ta đi đường bộ chứ không đi đường sông.

-Em biết, Nicôlai Perốt đã nói cho em biết rồi. Nicôla cũng bảo em rằng không phải là những người Da đỏ đi hộ vệ đoàn ta mà chính chúng ta đi hộ vệ họ.

-Đúng đấy, những người Mêtalắc rất lo sợ gặp phải đám người Irôqua vì những toán lính chiến của bộ lạc này vẫn luôn luôn lảng vảng quanh những vùng họ ở trong mùa hè. Vì thế họ đã xi đi cùng để được những tay súng của ta che chở, và đổi lại họ đành lòng chấp nhận sẽ mang đỡ ta một ít hành lý. Vả lại những hành lý này đều do đám phụ nữ họ mang, đội cả. Châu Mỹ khác với châu Phi mà em đã quen, ở đó có nhan nhản những nô lệ. Ở đây, người da trắng chỉ có một mình, vừa là ông chủ, vừa là đầy tớ duy nhất của mình.

-Thế nhưng cũng có những nô lệ da đen trong các thuộc địa Anh ở miền Nam chứ?

-Nhưng ở miền Bắc thì không có nô lệ. Cũng chính vì vậy mà anh đã chọn miền bắc làm nơi lập nghiệp...Hơn nữa ở miền bắc này còn có những mỏ vàng, mỏ bạc. Ở đây phải biết tự túc không nhờ cậy vào đám đầy tớ, nô lệ. Bởi vì người Da đỏ muốn coi họ như thế nào thì tủy, nhưng không thể sử dụng họ như người nông nô, ép buộc họ lao động họ sẽ chết.

Angiêlic mạnh dạn lại gần Perắc chạm tay vào tay áo chồng, và áp má sát vào vai ông một lúc. Trước mắt những người dưới quyền chồng nàng, nàng ngại ngần bộc lộ sự âu yếm của mình.

-Em nóng lòng được thấy anh dành chút ít thì giờ riêng cho em. Em chỉ lo rằng nếu em ngủ ở xa anh em sẽ lại mất anh một lần nữa. Khi nào chúng mình mới đến được Catarung?

-Có lẽ sắp đến rồi...Cũng có thể không bao giờ đến!

Nàng vội hỏi:

-Anh sợ điều gì chăng?

-Không có gì đâu, em yêu ạ! Chỉ là thói nghi ngờ đã có từ lâu. Anh chỉ tin chắc mình đến được Catarung sau khi đã đẩy được cổng rào doanh trại và khép cổng lại sau lưng chúng mình, và khi lá cờ của anh phấp phới bay cao trên đỉnh cột cờ để khẳng định với bất kỳ ai rằng anh đang đóng trên đất đai của minh. Em yêu, càng nhìn em anh càng thấy là em đẹp một cách kỳ lạ. Được thấy đôi mắt em long lanh trên khuôn mặt ửng hồng, mi mắt em hơi thâm quầng vì mệt mỏi, thấy em nhược người vì nóng nực mà vẫn cố giữ sức đề khỏi lộ vẻ kiệt sức...thì...Anh yêu em biết chừng nào!

-Ôi đúng là em không còn hơi sức nào nữa, em nóng như điên như cuồng- Angiêlic kêu to- nếu được ngâm mình trong làn nước trong mát kia, thì dù phải mất gì em cũng chẳng tiếc....

-Nếu chỉ có thế thì....

Bằng một động tác, ông Perắc gọi Nicôla vừa ra khỏi làn nước và đang mặc quần áo.

-Ông bạn thân mến, tôi có thể nhờ anh trông coi giùm cho mấy phu nhân đây tránh được con mắt phàm tục không?.. Tôi đã phát hiện, cách đây không xa, một cái vũng nhỏ có những cây dương liễu che khuất, các bà có thể đến đó tắm mát thoải mái được. Tôi chỉ nhờ bạn đứng án ngữ ở đầu lối đi về phía đó, để xua đuổi những kẻ vô tình hay tò mò định đi vào đó. Ông bạn cũng nên đặt một người canh gác ở cuối mũi đất nhỏ ra hồ để xua đuổi những người bơi lội trên hồ lánh ra. Chúng ta sẽ kéo dài thời gian dừng chân này thêm một giờ nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.06.2018, 09:10
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35178
Được thanks: 5243 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình sử Angélique - Sergeanne Golon - Điểm: 10
Chương 3

Angiêlic vui mừng vô hạn khi trông thấy cái vũng nhỏ yên tĩnh và kín đáo đúng như ước muốn. Hai người bạn nữ đi cùng nàng thì do dự. Tắm ở hồ trần truồng giữa trời như thế này quả thật họ không dám làm bao giờ!...Angiêlic ra sức thuyết phục họ là ở đây tránh được những con mắt dòm ngó và đã có người canh gác nhưng họ vẫn không dám. Mãi sau họ mới đồng ý là nhân cảnh vắng vẻ thế này họ sẽ cởi tất, bỏ khăn che đầu và vẩy nước cho mát mẻ một chút. Angiêlic để họ đứng lại ở đây còn nàng đi xa hơn nữa. Đến sau một bụi cây nàng vừa bắt đầu cởi bỏ quần áo, vừa thích thú ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng rực rỡ ánh nắng vàng.

Trút bỏ hết quần áo nàng thận trọng bước xuống bờ dốc thoai thoải. Nước đúng là rất lạnh, nàng rợn người suýt nghẹt thở. Nhưng chỉ một lát sau nước lạnh toát đã tác động dễ chịu rõ rệt vào làn da nóng rực. Nàng lội xuống nước sâu đến tận cổ và ngả người ra phía sau với một tiếng thở khoan khoái. Làn nước khép kín quanh cái gáy bỏng rát của nàng. Nàng nhắm mắt lại, cái lạnh lan tới chân tóc, nàng cảm thấy như sống lại.

Đưa hai bàn tay quậy nhẹ nhàng, nàng giữ cho người nổi trên mặt nước, vì nàng cũng biết bơi đôi chút.

Angiêlic mở to đôi mắt, cả một thế giới tươi mát, đẹp huy hoàng với ánh nắng xen lẫn những bóng râm, đó là thế giới của riêng nàng. Nàng bắt đầu bơi từ từ, những món tóc xõa của nàng cuốn theo dòng nước lập lờ như những cây rong biển hung vàng.

Nàng bơi ra xa bờ.

Nàng bơi vòng qua một mũi đất và thấy ở bên này có một cái vũng khác rộng hơn.

Ở cuối vũng này, trên rìa bãi cát nhỏ, một cây phong khổng lồ tỏa ra hàng lọat rễ lớn trồi lên mặt cát.

Gần bờ, trên mặt hồ nươc màu khi xanh nhạt, khi xanh lơ nổi lên những tảng đá lớn.

Angiêlic lại gần và nhún người leo lên một khối đá nước chảy ròng ròng từ trên người xuống hồ. Nàng ngắm cảnh hoang vắng chung quanh.

Từ từ, và như tê dại, bừng tỉnh khỏi một giấc ngủ thần tiên, nàng vươn thẳng người đứng lên, phô ra trước ánh nắng ấm áp một thân hình trắng trẻo hồng hảo. Nàng đưa hai bàn tay cuộn mớ tóc dài, nâng lên cao trên đầu mình và ngửa mặt đưa mắt ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm.

Nàng buông thõng hai bàn tay, để tay mở rộng ở bên sườn, còn đôi mắt ánh lên niềm thán phục trước những cảnh đẹp hiếm có chung quanh.

Bỗng nhiên nàng tụt người xuống nước với một động tác mềm mại của con nhân ngư. Bị rứt ra khỏi cơn ngây ngất mê li, nàng thấy tim mình đập thình thịch điên loạn. Ngước mắt lên cao nhìn về phía đám cây lá rực rỡ ánh vàng bên trên những tảng đá xám, nàng cố sức khám phá ra điều bí ẩn.

-Trên kia có cái gì thế?...Mình vừa nghe thấy một tiếng động. Mình thấy một vật đen động đậy...Ai ở trên đó? Kẻ nào đã trông thấy ta?...

Nàng nhìn thật chăm chú cái rìa rực rỡ trên mảng nền trời xanh thẫm. Không có gì động đậy ngoài cái rung động chầm chậm, ngắt quãng của cành lá dưới làn gió nhẹ. Những cái yên tĩnh bề ngoài đó không sao có thể làm nàng quên đi cái cảm giác lo âu vừa đột ngột ập xuống tâm trí nàng.

-Trên kia, vừa nãy thôi! Có con mắt nhìn, đúng, một cái nhìn đã xuyên suốt cả người ta.

Và nàng rùng mình. Một cảm giác khó chịu nặng nề xâm chiếm người nàng, và nàng lo sợ mình sắp rã rời chân tay chìm xuống vùng nước trong vắt. Nàng đã đủ sức bơi đến tận bãi cát ở bờ hồ. Vịn vào những cành cây ở các bụi rậm, nàng nhích lại gần vũng nước, nơi nàng đã cởi bỏ áo quần. Nàng lê người trên cát và nằm phủ phục khá lâu để thở cho đỡ mệt. Nàng không hiểu rõ chuyện gì đã xẩy ra với mình nhưng toàn thân cứ run bần bật.

Phải chăng nàng đã nghe một tiếng động khác thường? Phải chăng nàng đã trông thấy hoặc chỉ là một ảo giác, có vật gì động đậy đằng sau đám cành lá, giữa lúc nàng vươn cao người trần truồng trên bệ đá và mặt hồ phẳng lặng phản chiếu tấm thân trắng nõn nà của nàng?

Dù sao đó không thể là con mắt nhìn của một con người. Đây là một cái gì thuộc siêu nhiên.

Những người trong đoàn lữ hành đang tập họp ở đằng kia, trên bờ hồ nước: nàng nghe rõ tiếng họ cười đùa và gọi nhau. Tất cả vùng còn lại đều hoang vắng.

Bỗng nhiên nàng nhớ lại những câu chuyện mà Perốt và Môpéctuy thường kể buổi tối, bên bếp lửa ở các trạm nghỉ, và những điều kỳ dị xảy ra trong các khu rừng lớn ở Tân lục địa, nơi chưa được trừ khử tà ma; những khu rừng này, nhiều lần các cha cố truyền đạo, khách đi đường, các thương gia đã cảm thấy hơi thở của nỗi khủng khiếp và của các bùa ma lướt tới người mình.

Con quái vật hoang dã đó, vong hồn độc ác của các dân tộc theo giáo tà thường đi thang thang, rình mò dưới những vỏ ngoài bí ẩn để dễ bề lôi cuốn con mồi vào cạm bẫy...Angiêlic tự nhủ rằng cảm giác khó chịu của mình có lẽ là do phản ứng của làn da nàng bị thiêu đốt dữ dội khi tiếp xúc với làn nước lạnh giá. Nhưng nàng cũng biết rằng vừa xảy ra điều gì không thể giải thích được, nó đã giáng một đòn vào giữa trái tim mình. Giữa lúc tình yêu vùng đất mới dành cho nàng đang thấm vào lòng, một sức mạnh đối địch vừa xen vào và hất nàng vào nơi tối tăm mịt mù. Tránh ra - nó hét lên với nàng- mi không có quyền sống ở đây! Không có quyền gì nhập tịch...Đó là lời nhắn nhủ bí ẩn ném vào nàng như một cơn gió lốc đột ngột nổi lên, rồi lại vụt biến đi cũng nhanh như vậy.

Nàng nằm sóng sượt trên bờ nước, lặng im không nhúc nhích.

Bất thình lình nàng ngồi thẳng người lên và một lần nữa nhìn đăm đăm vào một điểm trong rừng cây ở đằng xa. Không có gì động đậy cả. Mọi vật đều thản nhiên, lạnh lùng.

Nàng đứng lên, vội vã mặc quần áo. Nàng đã thấy người dễ chịu hơn, nhưng nỗi nghi ngại và lo âu vẫn day dứt. Xứ sở này gạt nàng ra, thù địch với nàng. Nàng tự nhủ là mình không hề có bất cứ đức tính cần thiết nào để đương đầu với đất nước này, để đối phó với cuộc sống đang chờ đợi mình bên cạnh người chồng nàng chưa hiểu hết.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 414 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.