Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Tập hợp tản văn Long Đồ và Quỷ hành - Fans Thử Miêu Nhĩ Nhã

 
Có bài mới 15.05.2018, 18:11
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 317
Được thanks: 710 lần
Điểm: 17.51
Có bài mới [Đam mỹ - Đồng nhân] Tập hợp tản văn Long Đồ và Quỷ hành - Fans Thử Miêu Nhĩ Nhã - Điểm: 8
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tên truyện: Tập hợp tản văn Long Đồ và Quỷ hành

Tác giả: Fans Thử Miêu Nhĩ Nhã

Editor: The Sun

Thể loại: đam mỹ, cổ đại, đồng nhân

Nguồn:https://lucthao.wordpress.com

Số chương: 8 (số tản văn mà Nguyệt tìm được ở nhà Ảnh Khuyết Tàng Thư)

Giới thiệu:

Đây là tập hợp một số tản văn "Long Đồ Án" và "Quỷ hành thiên hạ" do fans Thử Miêu Nhĩ Nhã viết, coi như là đồ ăn tự nấu khi chờ đợi bà Nhã tiếp tế cho hố "Hắc Phong thành chiến ký" và "S.C.I Mê án tập". Nguyệt chỉ tập hợp lại từ bên nhà Wordpress chia sẻ lại cho các bạn, coi như một sở thích.

Chính văn "Long Đồ Án" mời đọc https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=394524&hilit=Long+%C4%90%E1%BB%93+%C3%81n của bạn Long Phá Thiên và Vong Ưu Tình, còn chính văn "Quỷ hành thiên hạ" mời đọc https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=372237&hilit=qu%E1%BB%B7+h%C3%A0nh+thi%C3%AAn+h%E1%BA%A1 của bạn thuganhanuoi.

Vì mỗi tản văn là một đoản nên Nguyệt sẽ không đăng thành từng topic riêng bởi nếu xé nhỏ ra từng topic thì không biết viết văn án như thế nào (vì nó là đoản mà :>>), hack não Nguyệt lắm.

Vậy thôi, chúc mọi người đọc vui vẻ :>>




Đã sửa bởi Minh Huyền Phong lúc 18.05.2018, 20:11, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Lăng Nguyệt
Có bài mới 15.05.2018, 18:15
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 317
Được thanks: 710 lần
Điểm: 17.51
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Thử Miêu] Tập hợp tản văn Long Đồ và Quỷ hành - Fans Thử Miêu Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


(Tản văn Long Đồ) TỰ NGU TỰ NHẠC

Tháng tám, hương quế thơm lừng, bầu trời trong xanh. Trên sơn đạo xa xa có hai người đi tới, một nam tử tuấn lãng phi phàm dắt theo một hài nhi khoảng chừng ba bốn tuổi, nhìn qua thật giống như một cặp phụ tử.

Nam tử kia dáng người đầy khí phách lại mơ hồ lộ ra một cỗ tà khí dị thường, vậy mà lúc này đôi mắt chim ưng sắc bén ấy lại không thể che dấu một nét ôn hòa đến không thể ôn hòa hơn, cúi đầu nhìn tiểu hài nhi kia nói gì đó, có điều nếu như nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện nam tử kia khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt cũng khó giấu được một vẻ đắc ý.

Nhìn lại tiểu hài nhi kia, tròn tròn mập mập, tuy bất quá chỉ mới ba, bốn tuổi, thế nhưng bước chân lại không hề hư huyễn tập tễnh, chân bước mau lẹ, gọn gàng, một đôi mắt to tinh lượng đẹp đẽ đây tinh thần, khiến cho người ta bất giác lại nghĩ đến miêu.

“Ngoại công, chúng ta cứ như vậy mà đi, phụ thân mẫu thân cùng mọi người liệu có lo lắng không nha?” Tiểu hài nhi kia cố gắng ngước mắt nhìn nam tử cao lớn bên cạnh.

“Không đâu, không đâu, ta đã nói với bọn họ rồi, lần này chúng ta đi ra ngoài chơi phải thật vui mới được ….. A, không phải, là phải hành hiệp trượng nghĩa thật tốt mới được.” Nam tử lại cố gắng khống chế khóe miệng đang nhếch lên trả lời. Lần này hắn đã đem hết tâm tư mà “trộm” mang tiểu bảo bối ra ngoài, nếu không với trình độ yêu thương của đám người kia, một ngày mười hai canh giờ toàn bộ đều là yêu thương tranh giành, không biết đến khi nào hắn mới có thể một mình chiếm đoạt ngoại tôn bảo bối đây. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được mà lại cảm thấy đắc ý, kế sách hắn nghĩ ra thật là quá sáng suốt!

Người vừa đi tới chính là người được gọi là Thiên hạ đệ nhất Đại ma đầu Ân Hầu, cùng Tiểu Triển Chiêu, bọn họ đương nhiên không phải phụ tử, nhưng nhìn dáng vẻ Ân Hầu lúc này, không ai có thể nghĩ hắn đã làm ngoại công rồi.

Vốn là, Ân Hầu ban đầu đơn giản chỉ muốn từ chỗ phụ mẫu của Triển Chiêu lừa gạt đem hắn đến để mỗi ngày có thể trêu chọc chơi đùa, nhưng mà hết lần này đến lần khác, đám Lão ma đầu trong Ma cung kia chỉ cần thấy Tiểu Triển Chiêu trong ba giây là toàn thể đều sôi trào, người này nhéo một cái, người kia kéo một cái, một người lại một người lần lượt liều mạng chất đến trước mặt Triển Chiêu cả đống  nào là điểm tâm, đường quả, nào là sơn cao, Ân Hầu cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn nhất định sẽ  không có cơ hội lại gần chơi với bảo bối ngoại tôn của hắn, vì  vậy ……… rất không có trách nhiệm ôm Tiểu Triển Chiêu ra ngoài, lưu lại phong thư viết mấy chữ nghe rất kêu tai: Ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa.

Tiểu Triển Chiêu vừa mới nghe đến đây là chuyện đứng đắn giúp cho mục tiêu làm đại hiệp sau này của hắn, liền hoan hoan hỉ hỉ theo ngoại công  ra ngoài. Chẳng qua là suốt dọc đường đi cũng không có gặp chuyện hành hiệp trượng nghĩa gì, ngoại công từ đầu tới cuối đều là mang hắn đi ăn uống chơi đùa, Tiểu Triển Chiêu lúc đó rất ngây thơ nghĩ rằng: Cuộc đời này thật sự hòa hợp, thật sự đẹp, thật sự tốt lành a ~

Ân Hầu chính là vẫn còn đang tính toán kế tiếp sẽ đem Tiểu Triển Chiêu đi đâu chơi, chợt thấy có cái gì đó không đúng, đứng lại ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa một nam tử tuấn dật, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, một thân bạch y thanh cao, cả người tràn đầy mười phần quý khí, giống thần tiên đến không thể giống hơn, lúc này cũng đang nhìn Ân Hầu.

“Lão Qủy!” Hai người hai miệng song song mà đồng thanh nói.

Người này chính là Chí tôn võ lâm Thiên Tôn. Lúc biết được Ân Hầu được làm ngoại công, Thiên Tôn không phục nổi giận đùng đùng, đợi đến khi thấy được Tiểu Triển Chiêu, một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác, xương cốt giai kỳ, vừa nhìn đã biết là kỳ tài luyện võ trời sinh, Thiên Tôn nổi giận, dựa vào cái gì mà Lão quỷ này có thể có được một ngoại tôn tuyệt đến vậy! Vì vậy Thiên Tôn bắt đầu khắp nơi tìm kiếm tiểu hài nhi còn đẹp hơn, còn thích hợp luyện võ hơn Tiểu Triển Chiêu, nhất định không thể thua Lão quỷ kia!

Hôm nay, rốt cuộc ở dưới một đại thụ, Thiên Tôn đã “nhặt” được một oa nhi độ ba, bốn tuổi, ngũ quan tinh xảo đến không thể tinh xảo hơn, xương cốt cũng là tuyệt đối thích hợp luyện võ, ngay cả khí chất cũng lộ ra một cỗ trong trẻo lạnh lùng giống Thiên Tôn đến độc nhất vô nhị, “Tiểu oa nhi, ngươi có phải lạc đường hay không nha? Mau đến đây, ta dẫn ngươi ra ngoài!” Thiên Tôn là mừng rỡ như điên, căn bản cũng không thèm nhìn đến oa nhi này không có chút nào dáng vẻ giống như lạc đường, liền lôi oa nhi bỏ chạy, cứ như là sợ có người đuổi theo vậy.

Chẳng qua là ở trong rừng vòng vo qua lại đến bốn, năm canh giờ cũng không tìm được đường ra, Thiên Tôn vừa oán trách sao cái khu rừng này lại lớn đến vậy, vừa nhìn tiểu oan nhi đang dắt đi, lại càng cảm thấy hài lòng, chẳng qua là hắn luôn nghĩ không biết tại sao oa nhi này cả một đường đi lại cứ luôn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ đến vậy? Thiên Tôn cũng không kịp ngẫm nghĩ cặn kẽ chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi rừng cây này, tìm một tửu lâu ăn uống thật ngon, nếu như có thể thuận tiện bên đường mua được một một bức danh tự của Vương Hy Chi đưa cho đồ đệ làm quà gặp mặt thì càng tốt hơn. Còn đang suy nghĩ liền chợt thấy có cảm giác là lạ ở chỗ nào, vừa ngẩng đầu, liền thấy Ân Hầu đang ở đối diện phía trước. “Lão quỷ sao ngươi lại ở chỗ này!” Thiên Tôn thấy được Tiểu Triển Chiêu bên cạnh Ân Hầu, “A, ngươi là cố tình đến khoe mẽ với ta a! Nói cho ngươi biết ta đây cũng không lạ gì, ta đây cũng có đồ đệ ngoan, so với ngoại tôn của ngươi còn đẹp hơn, thích hợp luyện võ hơn a!”

Thiên Tôn  lúc này mới tìm được đồ đệ, còn đang đầy đầu hưng phấn, hắn cũng không thèm quản chuyện rừng cây này cũng không có thuộc về Thiên Sơn, Ân Hầu làm sao đem ngoại tôn nhà mình đến đây mà khoe mẽ với hắn được, hắn cứ thế đắc ý mà đem đồ đệ nhà mình ra khoe, mặc dù còn cả vấn đề là đồ đệ này có chịu nhận hắn hay không, nhưng mà ai mà lại thèm quản nhiều chuyện như vậy chứ~

Ân Hầu vốn là ngoài ý muốn lại gặp Thiên Tôn ở chỗ này, nhưng khi hắn thấy được oa nhi bên cạnh Thiên Tôn lại càng ngạc nhiên hơn, Lão quỷ này cũng không khoa trương chút nào, tiểu oa nhi kia thật đúng là cùng ngoại tôn hắn chẳng thể phân biệt được cao thấp, nhất là cái khí chất trong trẻo, bình tĩnh lại lạnh lùng kia, sách sách, thật đúng là trời sinh ra để làm đồ đệ Thiên Tôn, “Oa nhi này ngươi tìm được ở đâu? Tên gọi là gì?”

“Là được ta tìm thấy dưới một gốc đại thụ trong rừng, lợi hại không, ha ha, tên gọi…. Đúng rồi, ngươi tên gì?” Thiên Tôn đột nhiên nhớ tới, hắn còn chưa có biết tên bảo bối đồ đệ của mình đây.

“Lão quỷ, oa nhi này chắc không phải là do ngươi bắt trộm từ nhà nào đó chứ!” Thậm chí ngay cả tên cũng không biết, còn nói gì mà tìm được dưới gốc cây. Mình cũng là đem Tiểu Triển Chiêu “trộm” đem ra ngoài, Ân Hầu cũng khó tránh được từ bụng ta suy ra bụng người.

“Ta phi, ngươi cái lão quỷ, rõ ràng là không thích ta có được đồ đệ tốt như vậy, ngươi đây chính là ghen tỵ!” Thiên Tôn tức đến giậm chân.

“Ta ghen tỵ cái gì, bảo bối ngoại tôn nhà ta so với ai cũng đều mạnh hơn, ngay cả cái đồ đệ kia của ngươi, sau này cũng chỉ có thể là bại tướng dưới tay Chiêu Chiêu nhà ta thôi!” Trong mắt Ân Hầu dĩ nhiên là không có ai có thể so sánh với ngoại tôn của mình.

Vì vậy chỉ nghe “hưu – hưu” hai tiếng, bóng người chợt lóe, hai người đã ở trên trời đánh nhau rồi.

“Ta tên Triển Chiêu, ngươi tên gì nha?” Tiểu Triển Chiêu nhìn đứa bé tuổi sàn sàn mình, đang đứng trước mặt mình, thầm nghĩ: Oa nhi này sao lại xinh đẹp như vậy nha, lông mi thật dài nha, hắn lớn lên nhất định phải cưới người vợ như vậy mới được.

“Bạch Ngọc Đường” Tiểu Ngọc Đường từ trước đến nay không bao giờ nói chuyện với người xa lại, hôm nay nhìn thấy Tiểu Triển Chiêu, không biết thế nào lại có một thiên chân hảo cảm, nghĩ thầm: Oa nhi này sao lại đáng yêu như thế nha, đôi mắt thật to tròn nha, hắn lớn lên nhất định phải cưới người vợ như vậy mới được.

“Ngươi là đồ đệ của Thiên Tôn nha, Thiên Tôn rất lợi hại đó.” Tiểu Triển Chiêu nhớ trước kia Thiên Tôn đã từng đến gặp hắn, còn hướng về ngoại công nói cái gì mà ngươi có được ngoại tôn tốt như vậy thật không có thiên lý các loại, sau đó hai người liền đánh nhau. Tất cả mọi người đều nói ngoại công là người có võ công lợi hại, Thiên Tôn có thể đánh ngang với ngoại công đương nhiên là cũng lợi hại a.

“Không phải!” Tiểu Ngọc Đường dứt khoát lưu loát mà trả lời, hoàn toàn không để ý đến Thiên Tôn đang thiếu chút nữa tức giận đến ngược khí ở trên không kia.

“Thế sao Thiên Tôn lại nói ngươi là đồ đệ hắn nha?” Tiểu Triển Chiêu đến bên người Tiểu Ngọc Đường, kéo hắn đến một thân cây đổ ngồi xuống.

“Ta đang ở dưới gốc cây chờ phụ thân, bạch y nhân kia liền đến lôi ta đi, nói cái gì mà ta bị lạc đường.” Một đôi mắt to chớp chớp của Tiểu Triển Chiêu chớp đến độ suýt làm cho Tiểu Ngọc Đường chóng mặt, cũng quên luôn tính cách còn trọng lời nói hơn cả vàng của mình.

Bên này hai tiểu hài nhi ta một câu, ngươi một câu, trò chuyện đến vui tươi hớn hả, nghiễm nhiên đã trở thành tiểu hảo bằng hữu, đầu kia hai đại nhân cũng coi như tạm thời đánh sắp đã tay, mặc dù bọn họ vẫn mộ mực so tài trên không, nhưng mà nội lực thâm hậu, đều đem cuộc đối thoại của hai tiểu hài nhi nghe được nhất thanh nhị sở.

Ân Hầu hàm xúc mà tà liếc mắt nhìn Thiên Tôn “Yêu, thì ra là ngươi không thèm nói gì liền mang người ta cướp mất a~”

Thiên Tôn mặc dù cũng biết mình có chút không đúng nhưng nhất định không cam chịu ở trước mặt Ân Hầu nhận sai, ánh mắt liếc ngang Ân Hầu một cái, cũng không có lên tiếng.

“Thật đáng thương a, tìm khắp nơi không thấy phụ mẫu đâu, đó không phải là không thể về nhà sao? Sau này phải làm sao bây giờ nha…” Tiểu Triển Chiêu trời sinh trạch tâm nhân hậu, bắt đầu vì tương lai của Tiểu Ngọc Đường mà lo lắng.

“Cái đó a, vi sư sẽ nuôi ngươi!” Còn chưa kịp đợi Tiểu Ngọc Đường lên tiếng, Thiên Tôn liền hưng phấn cướp lời.

“Ngươi mà muốn nuôi nó? Ngươi không phải là sẽ đem đứa nhỏ này bán đi a!” Ân Hầu lạnh lùng mà phun cho một câu. Hai người cứ vậy trừng nhau, lại “hưu hưu” hai tiếng bay lên trời đánh nhau, làm cho lũ chim phải giật mình vô số bay đi.

“Người lớn quả nhiên không thể hiểu được.” Tiểu Triển Chiêu thở dài.

“Ân” Tiểu Ngọc Đường tỏ ý đồng tình.

“Vậy chúng ta đi tìm phụ thân của ngươi đi, trời đối sẽ khó tìm đó.” Tiểu Triển Chiêu đứng dậy, đưa tay ra với Tiểu Ngọc Đường.

“Ân” Tiểu Ngọc Đường đưa tay ra, úp lên lòng bàn tay Tiểu Triển Chiêu, cầm lấy.

Vì vậy, hai tiểu hài nhi ba, bốn tuổi bỏ lại hai người lớn không đáng tin cậy (Hoặc có thể nói là hai lão nhân  – cái này là tác giả nói) quyết định tự mình đi tìm phụ thân.

Thật ra hai tiểu oa nhi vừa mới đứng dậy, hai đại nhân trên bầu trời kia cũng đã ngừng tay, Thiên Tôn là vì mình làm sai, trước muốn đi gặp phụ mẫu tiểu oa nhi kia, còn Ân Hầu lại nhìn thấy trên mặt ngoại tôn đang hăng hái bừng bừng của mình kia phảng phất như đang viết bốn chữ “hành hiệp trượng nghĩa”, vì vậy hai người liền ăn ý đi theo sau hai oa nhi kia.

Đi hơn một canh giờ, Ân Hầu rốt cuộc cũng không còn nhìn được nữa, Chiêu Chiêu nhà hắn căn bản là đang mang theo Bạch Ngọc Đường kia đi vòng vòng đây, có một con đường mà lăn qua lộn lại đến bốn, năm vòng, hắn cũng không tự giác mà cho rằng không biết có phải có vị cao nhân nào ở nơi này bày bát quái trận không nữa!

“Cái rừng này sao lại lớn như vậy nha.” Tiểu Triển Chiêu hồn nhiên chất phác cũng không cho rằng mình đang bị lạc đường. Thiên Tôn ở phía sau cũng gật đầu một cái, rừng này đúng thật là rất lớn! Ân Hầu ở bên cạnh cũng chỉ biết câm lặng vỗ trán.

“Con đường này lúc trước chúng ta đã đi qua rồi.” Tiểu Ngọc Đường hảo tâm nhắc nhở, thật ra thì hắn đã sớm phát hiện bọn họ đi lòng vòng đã lâu, nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Triển Chiêu đang tráng trí bừng bừng dẫn mình đi về phía trước lại không đành lòng nói, thôi thì cứ dứt khoát bồi Tiểu Triển Chiêu đi vòng vòng đi, dù sao thì cũng rất vui.

Hai người cứ như vậy vừa đi vừa giao lưu tình cảm, càng về sau ngay cả đối phương thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, thường nghỉ ngơi ở đâu, có đồ chơi gì, phụ thân cùng mẫu thân có bảo bối gì… cũng đều biết rõ. Đến lúc đi  không biết đã đến vòng thứ mấy, chợt thấy có một bóng trắng từ đằng xa chạy đến, một cái ôm lấy Tiểu Ngọc Đường, “Ai nha, Ngọc Đường a, mẫu thân rốt cuộc đã tìm được con rồi. Con không cần phải sợ a, ngoan, có khát không? Có mệt không? Có muốn ăn cái gì khác không? Phụ thân con lại không cẩn thận nữa, lại làm mất con, mẫu thân đã giúp con giáo huấn hắn, hôm nay chỉ cho phép hắn uống một vò rượu thôi, bất quá con cũng đừng có trách phụ thân con nga, hắn không có cố ý đâu…….”

Tất cả mọi người đều là há hốc miệng mà nhìn, vị trước mắt liến thoắng nói như đậu rang nổ tanh tách này chính là một đại mỹ nhân thập toàn thập mỹ a! Hơn nữa càng về sau những lời nói này càng chứng tỏ đó còn là một mỹ nhân đã đạt đến trình độ nhất định ……. vô cùng bảo vệ tướng công! Tiểu Ngọc Đường hiển nhiên đã tạo thành thói quen, tránh thoát đôi tay đang ôm chặt, nói “Tự con chờ đến mệt nên mới đi dạo trong rừng một chút.”

“A, đây là hài tử nhà ai a, sao lại đáng yêu đến vậy chứ, là con lừa tới sao? Đi chúng ta mau dẫn về nhà!” Mỹ nhân lúc này mới phát hiện ra Tiểu Triển Chiêu bên cạnh, nhìn qua cũng thấy hình như quan hệ rất tốt với nhi tử mình a? Đây cũng được coi như là kỳ tích đi, hơn nữa dáng vẻ bên ngoài cũng hoàn toàn không thua kém Ngọc Đường nhà nàng, nên mau chóng dẫn về nhà  đi!

“Ai dám cướp ngoại tôn ta!” Ân Hầu nghe thấy có người muốn cướp ngoại tôn hắn, làm gì còn nhớ tới chuyện khác nữa, lập tức xông đến đem Tiểu Triển Chiêu kéo ra phía sau mình bảo vệ.

“Ta thu nhi tử ngươi làm độ đệ rồi.” Thiên Tôn thấy Ân Hầu đã ra mặt, mình cũng chẳng cần phải ẩn núp làm gì, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là đem Ngọc Đường thu vào cửa, dĩ nhiên cái chuyện đáng xấu hổ ban nãy cũng giấu đi không nói.

Mỹ nhân nhìn Ân Hầu một chút, lại nhìn Thiên Tôn một chút, công phu của mình cũng không yếu, thế nhưng lại hoàn toàn không có phát hiện ra hai người này, điều đó chứng minh hai người này là nhân vật vô cùng lợi hại, lại nhìn một chút vị nam tử tóc bạch kim nói muốn thu con mình làm đồ đệ kia, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, đôi mắt híp lại một cái.

Khi mặt trời xuống núi, những ánh nắng còn sót lại lấp lóe hồng hồng sau rặng cây, những đám mây lớn phát sáng lấp lánh như được dát vàng, vô cùng xinh đẹp. Dưới ánh trời chiều ấy, có hai tiểu hài nhi vẫy tay từ biệt nhau, lại cùng nhau hứa hẹn tốt lắm ——- Sau này nhất định phải gặp lại lần nữa ………


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Lăng Nguyệt
Có bài mới 15.05.2018, 18:38
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 317
Được thanks: 710 lần
Điểm: 17.51
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Thử Miêu] Tập hợp tản văn Long Đồ và Quỷ hành - Fans Thử Miêu Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


(Tản văn Long Đồ) GHẸO MIÊU

Triển Chiêu gần đây trong lòng luôn suy nghĩ một chuyện, chính là muốn thưởng cho Bạch Ngọc Đường cái gì mới tốt đây: Cho hắn bạc đi, người ta tùy tiện mua một bộ y phục, bạc ném ra so với tài sản của chính mình còn lớn hơn. Mời hắn ăn cơm đi, tên đó hình như đối với thức ăn lại không thèm để ý nhiều, ngược lại uống không ít rượu ….. Rượu? Rượu? Rượu!!!

Ánh mắt Triển Chiêu sáng lên. Đúng nha! Bạch Ngọc Đường không phải thích uống rượu sao? Mình tìm chút rượu ngon tới nhất định là hắn sẽ thích. Triển Chiêu cứ vậy mà cười híp mắt trở về phòng lấy Cự Khuyết ban nãy vì đi tắm mà để ở đó. Vừa mở cửa phòng ra, Triển Chiêu đã nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang nằm nghỉ ngơi trên giường mình. Tư thế ngủ vô cùng ưu nhã, không hề nhúc nhích, cặp chân cũng đặt thẳng tắp, chân thật dài a, thật là đẹp mắt.

Triển Chiêu rón rén đi đến, cẩn thận quan sát mặt Bạch Ngọc Đường, chậc chậc, quả thật là quốc sắc thiên hương, nhìn xa nhìn gần đều là đẹp đến thiên địa khó dung……….

Triển Chiêu còn đang chuẩn bị nhìn gần thêm một chút để đếm xem hắn có bao nhiêu cái lông mi đây, Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên mà mở mắt ra.

Triển Chiêu đối diện với cặp mắt đen nhánh của Bạch Ngọc Đường, trong lòng đột nhiên cảm thấy chột dạ, sờ sờ mũi mình một chút, vội vàng đứng thẳng người dậy.

“Miêu, ngươi vừa định làm gì?” Trầm mặc một hồi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng.

“Khái khái, Không có, không làm gì hết, ta, ta vừa mới là nhìn thấy con muỗi trên mặt ngươi, chuẩn bị giúp ngươi đuổi nó đi, không nghĩ đến ngươi lại đột nhiên tỉnh rồi.” Triển Chiêu có chút chột dạ mà tránh đi ánh mắt Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, ngồi dậy, đem Triển Chiêu kéo đến, để cho hắn ngồi trên đùi mình, đưa mặt tới gần, không nhanh không chậm mà nói, “Ân, ta cũng cảm thấy được, nó bây giờ vẫn còn đậu trên mặt ta không có bay đi đây, ngươi giúp ta đuổi nó đi.”

Triển Chiêu trầm mặc hồi lâu, mở miệng: “Con chuột bạch kia, ngươi đang đùa giỡn ta sao, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy mà nó vẫn còn chưa bay đi sao?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, vẻ mặt rất bình tĩnh nói “Không bay, nó chắc chắn không có bay đi. Ngươi xem, nó ngày cả trời tuyết rơi lạnh như thế còn không có trốn đi, ta đây mới làm có chút động tác nhỏ như vậy, khẳng định nó sẽ không hề quan tâm đến đâu.”

Triển Chiêu cố gắng giữ cho lý trí mình thật bình tĩnh, bảo toàn trầm mặc.

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, đôi môi vẽ ra một vòng cung thật đẹp, đưa mặt đến gần hơn một chút, thấp giọng, còn mang theo một chút mị hoặc, nói “Miêu Nhi, có phải vừa rồi ngươi muốn trộm tấn công ta không a?”

Triển Chiêu không được tự nhiên, nghiêng đầu, dời khỏi ánh mắt hắn, mặt cũng hồng lên, nói “Nào có, ta, ta chẳng qua là muốn đếm xem ngươi có bao nhiêu cái lông mi, sao lại dày như vậy a?”

Bạch Ngọc Đường đưa tay ra, kéo mặt Triển Chiêu về phía mình, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào mắt hắn, thanh âm cũng có chút khàn khàn hấp dẫn, “Phải không, nói như vậy là ta đây nghĩ sai rồi, vốn còn nghĩ nếu như là ngươi thực sự lén tấn công ta, vậy thì không được, chuyện như thế phải để ta chủ động mới tốt hơn.”

Triển Chiêu nghe được câu này, chợt đẩy Bạch Ngọc Đường ra, đứng dậy, mặt đỏ bừng mà hướng về phía Bạch Ngọc Đường rống lên một câu, “Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó, ta đây mới không thèm đánh lén ngươi, cứ coi như giữa chúng ta thực sự có phát sinh chuyện gì, vậy khẳng định ta cũng nhất định phải ở phía trên cái đó!”

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, đứng dậy, chậm chạp mà sửa sang lại y phục có chút bị nhăn nheo.

Triển Chiêu vẫn còn đỏ mặt như cũ, lại có chút không hiểu mà nhìn hành động của Bạch Ngọc Đường, không hiểu sao lại cảm thấy tâm tình của hắn hình như rất tốt. Đừng nói chứ, cái con Chuột này thoạt nhìn thì rất đứng đắn đàng hoàng, thế nhưng cả người đều là đầy bụng ý xấu, không biết hắn lại đang có cái quỷ chủ ý gì đây, chính mình nhanh chóng lấy Cự Khuyết rồi đi thôi.

Triển Chiêu vừa quay người lại, đã nhìn thấy ngoài cửa có một đám người đang vây quanh, tất cả đều há to miệng, sững sờ mà nhìn mình, Triển Chiêu trong lòng đổ “ầm” một tiếng, vừa rồi vốn chỉ định vào lấy Cự Khuyết sẽ đi ngay, cho nên cũng không đóng cửa. Không phải chuyện vừa rồi mình định tiến đến đếm lông mi Bạch Ngọc Đường cũng bị nhìn thấy đó chứ. Bao Chửng vốn muốn đến tìm Triển Chiêu để bàn chuyện cũng đã kịp lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng, trưng ra một vẻ mặt nghiêm túc nói với Triển Chiêu, “Triển hậu vệ, sau này nếu muốn làm loại chuyện này, nhớ phải đóng cửa, trước mắt mọi người còn phải chú ý đến việc ảnh hưởng. Nếu như dạy hư tiểu hài tử là không được đâu. Đúng rồi, một lát xong việc nhớ đến thư phòng ta.” Nói xong, bình tĩnh mà đẩy mọi người ra, mau chóng bước về phía cửa thư phòng mình.

Triệu Phổ sờ cằm, tầm mắt lướt qua khuôn mặt đang cứng đờ của Triển Chiêu mà hướng về phía Bạch Ngọc Đường đằng sau, thấy khóe miệng hắn đang nhếch lên, đầy mắt đều là hưởng thụ. Sách sách, Bạch Ngọc Đường này đơn giản là đã trêu Mèo thành tinh rồi, thật là không bao giờ bỏ lỡ cơ hội, không biết phương pháp này áp dụng với Công Tôn có hữu hiệu không.

Vừa nghĩ đến, liền liếc mắt nhìn về phía Công Tôn bên cạnh.

Công Tôn trợn mắt nhìn Triệu Phổ: Ngươi đừng hòng nghĩ đến việc sử dụng cách này với ta, vô dụng thôi, sau đó, ôm lấy Tiểu Tứ Tử, nhanh chóng đi ra ngoài giống như hắn chưa từng ở đó vậy, vừa đi trong lòng lại vừa nghĩ: Tiểu Tứ Tử càng ngày càng nặng a, sắp ôm không nổi nữa rồi. Triệu Phổ mau chóng đuổi theo, hỏi “Vậy Thư Ngốc, phải dùng phương pháp gì đối với ngươi mới có tác dụng a? Tiết lộ một chút đi, chúng ta cũng tốt như vậy rồi mà…..”

Mọi người được xem miễn phí một màn ‘ghẹo miêu’ cũng hoan hỉ hài lòng mà giải tán, lưu lại Triển Chiêu đang cứng người vì xấu hổ.

Bạch Ngọc Đường đi tới, an ủi hắn, “Không sao đâu, dù sao thì chuyện này sớm muộn cũng phải phát sinh, chúng ta bất quá chỉ là giúp bọn họ chuẩn bị tinh thần trước mà thôi, tránh cho sau này lại phải kinh hãi như vậy. Miêu Nhi, ta đói bụng rồi, đi, chúng ta đi ăn cơm đi.”

Triển Chiêu ánh mắt sắc như dao mà liếc Bạch Ngọc Đường, không nói lời nào, đột nhiên nhấc chân lên, nặng nề đạp cho Bạch Ngọc Đường một cước, bỏ chạy.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đang thẹn quá hóa giận mà bỏ đi, hai bên khóe miệng vi kiều, tâm tình rất tốt mà cầm lên Vân Trung Đao của mình lên, đi ăn cơm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Minh Huyền Phong về bài viết trên: Lăng Nguyệt
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoaquynh96, Sưu tầm, trân lỳ 1996, 반단소년단 và 36 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.