Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Thực ảnh - Nhã Kỷ

 
Có bài mới 15.05.2018, 02:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thực ảnh - Nhã Kỷ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



27

Edit: Spum-chan

Hôn sự của Ngô Ảnh Trạch và công chúa Ưu La, cuối cùng cũng không bị nhắc lại.

Không phải bởi vì Hoàng đế thả cho Ngô Ảnh Trạch một con ngựa, mà là chưa kịp nhắc tới, biên cảnh đã bùng nổ chiến sự.

Ngoại tộc xâm chiếm, đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua.

Sau khi trải qua chuyện Diêu Hâm “kết bè kết cánh” vào mấy năm trước, Khu Mật Viện đã rất lâu không bận rộn thế này. Đồng thời Ngô Ảnh Trạch cũng bận bịu không kém.

Đúng là sóng này chưa yên, sóng kia lại tới…… Sau mỗi lần không chịu nổi mà trốn về nhà, Ngô Ảnh Trạch đều thở dài sườn sượt.

Tuy rằng chuyện hôn ước có thể nhân việc này mà kéo dài thêm chút thời gian, nhưng cơ hội hắn và Long Nhược Đình ở gần nhau cũng vì vậy mà càng ngày càng ít.

Nhận được tha thứ sau mấy năm khổ sở, vất vả lắm mới tìm lại được chút cảm giác khi xưa…… Lại phải dừng lại tại đây sao?

Hôm qua Ngô Ảnh Trạch nhận được thư của Long Nhược Đình. Trong thư nói Tô Nguyên đã liều lĩnh theo hành quân.

Tô Nguyên rất cố chấp, Tô Tình vì thế mà khóc đến chết đi sống lại.

Đúng vậy…… Đi đến chiến trường hỗn loạn kia, ai có thể cam đoan mình nhất định có thể bình an trở về?

Tô Nguyên, đứa nhỏ hắn từng yêu thương như đệ đệ ruột của mình, nay lại hận hắn thấu xương. Mỗi lần Ngô Ảnh Trạch nghĩ đến chuyện này, tim sẽ luôn co thắt.

Tiểu Nguyên…… Ngươi thật sự cảm thấy thoát khỏi nơi này sẽ dễ chịu hơn sao?

Từ nay về sau, Ngô Ảnh Trạch đặc biệt quan tâm đến mỗi một tin tình báo từ chiến trường gửi tới. Mỗi ngày hắn đều cầu nguyện, mong rằng không phải nhìn thấy cái tên quen thuộc kia trên danh sách những người tử trận.

Trận chiến tranh này bùng nổ, thời gian giằng co rất lâu. Hoàng đế đã hạ một quyết định quan trọng, khiến những năm tháng còn lại của mình hoàn toàn chôn vùi trong quốc gia bị hoạ xâm lăng.

Ngô Ảnh Trạch rất hiểu lí do Hoàng đế dù mang bệnh trong người vẫn nhất quyết lâm triều.

Đó là vì nhi tử của mình.

Vì để Long Việt Băng có thể tiếp nhận giang sơn một cách vững chắc, Hoàng đế luôn tính kế không biết mệt mỏi, bày ra, thực thi, chưa từng dừng lại. Nam nhân này ngay cả đệ đệ ruột cũng phải đuổi tận giết tuyệt, nhưng vẫn rất yêu thương đứa con duy nhất của mình.

Ngô Ảnh Trạch nghĩ tới phụ thân mình, cũng nghĩ đến…… bản thân, cũng là một phụ thân vô trách nhiệm.

Không thể cho Tiểu Tư Ảnh tình yêu thương của phụ thân, thậm chí ngay cả nhận nhau cũng là hy vọng xa vời…… Tạo thành kết quả như vậy, đúng là tự làm tự chịu.

Ngô Ảnh Trạch biết, trước kia mình đã sớm trở thành một quân cờ của Hoàng đế, nhưng hắn tuyệt không để ý đến chuyện này. Hắn thậm chí còn chấp nhận dùng hết tất cả năng lực của mình để giúp Hoàng đế hoàn thành tình thương của mình đối với Thái tử.

Đây là vì sao……?

Không phải ngu trung…… có lẽ, là cảm động.

Ngô Ảnh Trạch biết bản thân nhìn như một người hoàn mỹ, thực tế lại là một người bị tàn phá chẳng còn lại gì. Hắn đã thiếu rất nhiều, rất nhiều thứ.

Tiền tài địa vị đều là hư danh, người với người khách sáo lẫn nhau, có nghe cũng chỉ là lời ngoài miệng. Mặt nạ chỉ cần mang thành thói quen, sẽ có lúc ngay cả mình nghĩ gì cũng không biết được……

Ngô Ảnh Trạch nghĩ, chắc là bởi vì điều này, nên hắn mới mất đi Nhược Đình, mất đi Tô Nguyên, cũng mất đi sự ấm áp khi về nhà nên có được.

Thứ đáng quý trọng vốn không nhiều, nên khi thật sự mất đi, thì chẳng còn gì cả.

Một năm hư không này, Ngô Ảnh Trạch ba mươi ba tuổi. Lẻ loi một mình, chưa cưới vợ.

***********************

Vất vả lắm mới xử lí xong vấn đề vật tư quân đội, mấy ngày tiếp theo Ngô Ảnh Trạch quyết định phải tìm chuyện nhẹ nhàng mà làm.

Ngồi ở trước cửa sổ, rót một ly trà, nhìn ánh nắng hè chói chang.

Mùa hè……

Tiếng ve kêu, một khúc cầm, một người mặc áo trắng.

Mùa hè nóng bức như vậy, rất dễ khiến Ngô Ảnh Trạch nhớ tới mùa hè của mấy năm trước, cái ngày lần đầu tiên hắn gặp Long Nhược Đình tại Chỉ Thủy.

Thản nhiên thoáng nhìn, kinh vì thiên nhân. Thân thể xinh đẹp kia từng vì mình mà khai triển, mái tóc đen dài kia từng bị mình mở tung.

Chỉ Thủy, nơi khiến bọn họ nhớ lại những yêu và hận.

Ngô Ảnh Trạch bất tri bất giác đứng dậy, đi đến Chỉ Thủy.

Từ sau khi Long Nhược Đình rời khỏi, nơi đó đã hoàn toàn bị phong bế.

Ngô Ảnh Trạch đứng trước cánh cửa bí mật của Chỉ Thủy, một mình trầm tư.

“Ngươi…… ở nơi này làm gì?”

Không biết đứng bao lâu, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc.

“Nhược Đình?” Ngô Ảnh Trạch quay đầu lại.

Cả hai không hề hẹn trước, không ngờ lại gặp nhau.

“Sao ngươi lại ở đây?”

“Vừa đến chỗ Tiểu Việt, thuận đường ghé sang đây.” Long Nhược Đình thản nhiên trả lời.

Long Nhược Đình vẫn mặc bạch y…… so với người trong trí nhớ, thật không có gì thay đổi. Người thay đổi, chỉ có hắn.

Ngô Ảnh Trạch cười hỏi: “Đã lâu không gặp…… Tư Ảnh có khỏe không?”

“Khỏe lắm. Nó rất đáng yêu.” Long Nhược Đình suy nghĩ một chút, lại bổ sung: “Cho dù có hơi nghịch ngợm.”

“Vậy là tốt rồi…… Tiểu Nguyên hắn…… có nói khi nào mới về không?”

“Không có.”

“Tô Tình nàng……”

Long Nhược Đình nhìn hắn một cái, ngắt lời: “Hình như ngươi rất quan tâm đến chuyện nhà của ta a.”

“…………” Ngô Ảnh Trạch cười gượng, thẳng thắn nói: “Kỳ thật ta muốn hỏi, là ngươi có khỏe không.”

Chìm vào trầm mặc.

“Ta có gì mà không khỏe chứ……” Long Nhược Đình thản nhiên nói: “Nhưng thật ra là ngươi đó, mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt, sắc mặt rất không tốt……”

“Có sao?”

“Chẳng lẽ không ai nói với ngươi?” Long Nhược Đình hỏi lại.

“Cái này……” Ngô Ảnh Trạch nhìn đôi mắt phượng thon dài kia, cười bất đắc dĩ. “Mấy ngày nay ta rất ít khi về nhà, sao có cơ hội để người khác quan tâm.”

Trong giọng nói hắn, mơ hồ lộ ra cảm giác mệt mỏi và cô đơn.

Long Nhược Đình hơi rũ mi.

Y biết mình có chút đau lòng vì nam nhân trước mắt, cho nên lúc bị đối phương nắm tay, cũng không có ý kháng cự.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.05.2018, 02:23
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thực ảnh - Nhã Kỷ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



28

Edit: Spum-chan

“Nếu chiến sự có thể mau chóng chấm dứt……” Long Nhược Đình thấp giọng nói.

“Chắc là nhanh thôi.” Ngô Ảnh Trạch mỉm cười. “Trận chiến đã có xu thế kết thúc…… Lần này đại tướng quân Thanh Dung cũng lao ra tiền tuyến, tin rằng thắng lợi sắp về tay ta.”

“Chiến sự chấm dứt Tô Nguyên sẽ trở lại.” Long Nhược Đình thản nhiên nói: “Ngươi cũng không cần cứ bồn chồn nữa.”

“Nhược Đình……” Ngô Ảnh Trạch cười khổ. “Tiểu Nguyên biến thành như vậy, đều là lỗi của ta.”

“Ngươi không có lỗi. Kỳ thật…… ai cũng không có lỗi.” Long Nhược Đình từ từ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt dịu dàng mà thâm tình kia. “Cho dù có, cũng là chúng ta cùng nhau tạo thành, ngươi đừng quy hết trách nhiệm cho mình.”

“Nhược Đình……” Ngô Ảnh Trạch kìm lòng không được vươn tay, xoa hai má y. Trong khoảnh khắc ngón tay chạm vào da thịt mềm mại kia, hắn mới đột nhiên nhận ra bản thân vừa làm một chuyện xấu hổ đến thế nào.

Nơi này có rất ít người biết, nhưng cũng không thể hoàn toàn chắc chắn sẽ không có người đi qua.

Ngô Ảnh Trạch khựng lại, thu hồi cánh tay.

Đối với hắn mà nói, chỉ cần hai người có thể tâm bình khí hòa trò chuyện, cũng đã là một loại hạnh phúc.

**********************

Vĩnh Hợp năm thứ mười lăm, lập đông, chiến tranh giằng co đã hơn một năm, rốt cuộc chấm dứt nhờ cuộc đàm phán hòa bình. Đổi lấy hiệp ước mười năm không xâm phạm lẫn nhau, cam đoan giang sơn của Long Việt Băng được củng cố.

Không biết có phải bởi vì thần kinh bị buộc chặt bỗng nhiên được thả lỏng, hay vì hỏa diễm sinh mệnh rốt cuộc cũng lụi tàn, mà tại yến tiệc khánh công của binh tướng khải hoàn, Hoàng đế đột nhiên ngã xuống.

Không khí hân hoan chúc mừng lập tức bị chuyện này rửa trôi sạch sẽ.

Trong nhất thời, lòng người hoảng sợ. Thái y lập tức chạy tới, Long Việt Băng cũng không rời khỏi tẩm cung một khắc.

Mấy ngày sau, đêm khuya, Ngô Ảnh Trạch đột nhiên bị gọi vào cung.

Dưới sự dẫn dắt của thái giám, nhẹ nhàng đi vào. Hoàng đế nằm trên giường, hơi thở mong manh. Khi thấy một màn như vậy, Ngô Ảnh Trạch bất giác nhớ tới lần cuối cùng mình và phụ thân gặp nhau.

Dự cảm không tốt, bắt đầu sinh ra.

“Ảnh Trạch à……”

“Có thần.”

Ngô Ảnh Trạch phát hiện, Thái tử và Thái y đều không ở trong này. Toàn bộ tẩm cung, chỉ có hắn và Hoàng đế.

“Ảnh Trạch……” Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Hoàng đế đã trở nên đục ngầu, lời nói ra không còn chút khí lực. “Về sau…… tất cả đều giao cho ngươi ……”

“Thần chắc chắn không phụ sự mong đợi của ngài.”

Ngô Ảnh Trạch cũng không nói lời khách khí dư thừa. Hắn biết, hiện giờ những lời này, đã trở thành di ngôn của Hoàng đế.

“Việt Băng…… Nhất định phải……”

“Thần cam đoan tận lực phụ tá Thái tử điện hạ.”

“Ừ……” Hoàng đế nghe xong câu trả lời này, vừa lòng nhắm hai mắt lại. Ngài nói thật khẽ:

“Nhiều năm qua như vậy…… Đúng là khổ cho một nhà các ngươi……”

“Bệ hạ nói quá lời.”

“Trẫm……sẽ không hối hận về tất cả những việc đã làm……”

Ngô Ảnh Trạch lẳng lặng nghe những lời cuối cùng của đối phương.

“Cũng sẽ không hối hận…… chuyện không giết Nhược Đình.”

Nhược Đình……?

Ngô Ảnh Trạch thật không ngờ lúc hấp hối Hoàng đế lại cố gắng nhắc đến tên người này, có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Nhưng, Hoàng đế đã không còn lên tiếng nữa, tay ngài, cũng vô lực buông rũ bên sườn giường.

“Bệ hạ……”

Gọi khẽ một tiếng, không có lời đáp lại.

Ngô Ảnh Trạch biết, Hoàng đế băng hà.

Đêm nay, trong Vương phủ, Long Nhược Đình vẫn cứ thấy bất an, không thể vào mộng.

Tô Nguyên đã về, trở nên có chút thâm trầm ít nói, nhưng vẫn khiến Tô Tình rất vui vẻ.

Như vậy, hiện giờ hẳn là không có chuyện gì khiến người ta bất an mới phải……

Long Nhược Đình tựa vào đầu giường, định đốt đèn đọc sách giết thời gian. Đột nhiên……y nghe thấy tiếng chuông vang dội.

Trong màn đêm yên tĩnh, âm thanh nặng nề kia như đánh vào lòng người.

Long Nhược Đình bỗng chốc hiểu được đã xảy ra chuyện gì, lòng y chợt lạnh.

Trong đại điện rất túc mục, quần thần đều quỳ xuống, nghe lão thái giám tuyên đọc di chiếu của tiên đế.

Ngô Ảnh Trạch vẫn luôn nghĩ đến câu nói cuối cùng trước khi lâm chung của Hoàng đế. Hắn có chút không hiểu.

Thánh Thượng có thể nói là đã rất nhẫn tâm khi chiếm lấy ngôi vị Hoàng đế này, nhưng ngài lại buông tha cho một mình Nhược Đình…… Vì sao?

Là vì lương tâm trỗi dậy, hay vì chút tình cảm huynh đệ còn sót lại?

Hẳn là Thánh Thượng đã biết quan hệ giữa mình và Nhược Đình…… Không hề ngăn lại, là vì cực kỳ tin tưởng mình, hay vì loại quan hệ này, có thể vĩnh viễn trói buộc mình tại đây?

Nay người đã mất, vấn đề muốn biết cũng không thể hỏi nữa, vĩnh viễn trở thành cõi mê.

Ngô Ảnh Trạch nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào Long Nhược Đình bên cạnh, hắn phát hiện sắc mặt y…… tái nhợt vô cùng.

Ánh mắt rũ xuống…… đôi tay kia, lại không ngừng run rẩy.

Nhược Đình……

Mục tiêu muốn trả thù từ trước tới nay, kẻ thù cho tới bây giờ vẫn muốn đòi lại nợ máu, đột nhiên biến mất…… Nhưng lại khiến cho ngươi khó thể chống đỡ sao?

Ngô Ảnh Trạch hiễu rõ, nhưng cũng càng thêm lo lắng.

Long Nhược Đình lẳng lặng nghe hết di chiếu, bỗng nhiên chau mày, thân thể bỗng nhiên khom xuống.

“Ngươi làm sao vậy?” Ngô Ảnh Trạch vội vàng hỏi.

Long Nhược Đình từ từ ngồi thẳng dậy. Ngô Ảnh Trạch lại phải nhìn thấy…… máu tươi trong lòng bàn tay y.

“Nhược Đình!”

“Hoàng thúc!”

Ứ đọng công tâm…… Đây là nguyên nhân đột nhiên nôn ra máu.

Mất đi người cuối cùng có cùng huyết thống trên đời này, mất đi mục tiêu oán hận sâu nặng từ trước tới nay…… Long Nhược Đình bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm.

Người đã chết…… oán hận y mang trên lưng nên trả cho ai?

“Nhược Đình……”

Khi hồi phục tinh thần, Long Nhược Đình phát hiện mình đang ở trên xe ngựa về phủ, và đang nằm trong lòng Ngô Ảnh Trạch.

“Hắn đã chết……”

“Ta biết.”

“Sao hắn có thể chết lúc này……” Long Nhược Đình mê man nói: “Vì sao người giết hắn không phải là ta……”

“Nhược Đình……” Ngô Ảnh Trạch dịu dàng an ủi y: “Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, sau khi trở về nhất định phải tịnh dưỡng cho tốt…… Hôm nay ngươi dọa chết ta rồi.”

“Ảnh Trạch……” Long Nhược Đình nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, giọng nói rất nhẹ, tựa như lập tức bay đi. “Ta hận hắn…… Chỉ cần nghĩ đến việc hắn phản bội huynh đệ, ta lập tức không thể chịu nổi……”

“Nhược Đình…… Ta biết.”

“Vì sao lúc ấy hắn lại không giết ta, đưa ta đi gặp các ca ca…… Vì sao phải để lại một mình ta trên thế gian này, rồi lại không cho ta cơ hội báo thù……”

“Đừng nói nữa.” Ngô Ảnh Trạch ôm chặt Long Nhược Đình, hận không thể khiến y hòa vào thân thể mình. “Nếu hắn giết ngươi…… sao chúng ta có thể gặp nhau?”

Hiếm khi thấy Long Nhược Đình yếu ớt vô lực thế này……thật khiến hắn vô cùng đau lòng.

“Ảnh Trạch……”

Long Nhược Đình hơi sửng sốt, sau đó đột nhiên cười thật khẽ. Y vươn tay, ôm lấy người nam nhân mà mình yêu thương.

Hai người làm bạn quả nhiên so với một mình chống đỡ …… hạnh phúc hơn nhiều lắm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.05.2018, 02:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 28.06.2017, 23:49
Bài viết: 4952
Được thanks: 624 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thực ảnh - Nhã Kỷ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



29

Edit: Spum-chan

Mã xa tới Vương phủ.

“Nhược Đình, sau khi trở về nhất định phải……”

“Ta biết rồi.” Long Nhược Đình cắt ngang lời dặn dò mà đối phương cứ lặp đi lặp lại suốt. “Ăn uống đàng hoàng, ngủ ngon giấc, tĩnh dưỡng cho tốt……đúng chưa?”

“Ừ……” Ngô Ảnh Trạch lưu luyến buông tay, dịu dàng nói câu hẹn gặp lại.

“Ngươi……” Long Nhược Đình xuống xe trước, cũng quay đầu nói: “Tuy rằng về sau sẽ bề bộn nhiều việc, nhưng ngươi cũng đừng quá mệt mỏi.”

“Ừ.” Ngô Ảnh Trạch khẽ cười.



“Đệ…… thấy hết rồi chứ?” Tô Tình đứng xa xa nhìn trước cửa, lạnh lùng nói: “Hai người kia lại hòa hợp rồi.”

“Tỷ……” Tô Nguyên hơi nhíu mày. “Chuyện của Ngô Ảnh Trạch không liên quan gì tới ta.”

Nói xong, xoay người bỏ đi.

“Nhưng, đệ để ý.” Tô Tình ở sau lưng tiếp tục nói: “Mặc kệ có oán hận như thế nào, trong lòng đệ vẫn luôn quan tâm đến hắn.”

“Tỷ……” Tô Nguyên bất đắc dĩ quay đầu lại, trong giọng nói mang theo cầu khẩn.

“Nguyên nhi……” Tô Tình cười khổ: “Trên thế giới này, người đệ coi trọng nhất, vẫn là tỷ tỷ đúng không?”

“Đúng.”

“Nguyên nhi…… Hiện giờ tỷ tỷ, cũng chỉ có ngươi thôi……”

Âm thanh nhẹ nhàng của Tô Tình, khiến Tô Nguyên cảm thấy vô cùng bi thương.

Tỷ tỷ xinh đẹp từng được nuông chiều trước kia, giờ xem ra…..đã già đi rất nhiều.

**********************

Sau khi Thái tử Long Việt Băng đăng cơ, Ngô Ảnh Trạch bỗng nhiên nhận ra mình lại có thêm một chức vị……làm bảo phụ của Hoàng đế.

Nói thật…… Trên đời này chỉ sợ còn có vị Hoàng đế nàoo, có thể làm đến mức như Long Việt Băng.

Mọi người đều nói, để Long Việt Băng làm Hoàng đế đúng là đại họa của triều ca, nếu không phải có mấy vị triều thần đắc lực ngăn cơn sóng dữ, chắc cũng diệt quốc lâu rồi.

Ở trong mắt Ngô Ảnh Trạch, Long Việt Băng vĩnh viễn là một đứa nhỏ nghịch ngợm, cho nên có rất nhiều chuyện Ngô Ảnh Trạch đều mặc kệ hắn, khiến bây giờ hắn phải luôn theo phía sau thu dọn cục diện rối rắm.

Đáng tiếc Ngô Ảnh Trạch càng làm hoàn mỹ đến đâu, Long Việt Băng lại càng phá hư đến đó. Thật khiến người ta chịu không thấu.

Long Việt Băng lên ngôi làm ra một chuyện khiến người ta không thể hiểu nổi, chính là trả lại đại quyền cho Thuận vương Long Nhược Đình. Còn giao hết triều chính cho người khác xử lí, mình thì làm một người tiêu dao khoái hoạt.

Hôm nay tự chạy ra cung, ngày mai cự tuyệt lâm triều, vẽ bậy vẽ bạ trên tường hậu cung…… làm hết các chuyện ngu xuẩn.

Ngô Ảnh Trạch chỉ biết cười khổ, cứ tiếp tục tình hình này, chỉ sợ có một ngày mình sẽ vì lao lực mà chết……

Long Việt Băng lên ngôi tháng thứ tư, Hoàng hậu Ngụy Tương Linh lập chí xuất gia làm ni, tạo thành một trận xôn xao lớn.

Trấn Nam Vương không thể khuyên nhủ nhi nữ hồi tâm chuyển ý. Ngụy Tương Linh này nhìn như nhu nhược dịu ngoan, nhưng bản chất của nàng vẫn là một nữ tử ngoan cố muốn cái gì thì làm cái đó. Nàng tự cạo đầu, im lặng ngồi ở trong phòng, luôn mỉm cười đối với mỗi một người đến “thăm hỏi”, giống như xuất gia với nàng mà nói là một loại hạnh phúc rất lớn.

Đối với việc này, Long Việt Băng thân là trượng phu người ta lại cứ bày ra vẻ không sao cả, thậm chí còn thầm thấy may mắn vì rốt cuộc mình cũng thoát khỏi ma nữ ác độc này rồi.

“Đó là tâm nguyện của nàng, để cho nàng đi làm.”

“Tiểu Việt……” Long Nhược Đình nhíu mày. “Chuyện lớn như vậy, há có thể nói đùa?”

“Hoàng thúc…… Nàng tâm ý đã quyết, con cũng hết cách rồi.” Long Việt Băng rất bất đắc dĩ. “Đợi lát nữa Ảnh Trạch trở về, ngài hỏi hắn kết quả đi.”

Ngô Ảnh Trạch chịu trách nhiệm làm thuyết khách chẳng thu hoạch được gì, tay không trở về, nói:

“Quên đi…… Tùy nàng thôi.”

“Sao ngay cả ngươi cũng vậy chứ?” Long Nhược Đình có chút tức giận.

“Hoàng hậu nói muốn ăn chay niệm Phật chuộc tội cho bệ hạ.” Ngô Ảnh Trạch có chút bất đắc dĩ nói: “Nếu ngay cả lý do này cũng nói ra rồi, thì làm thần tử như chúng ta còn biết nói gì đây?”

“…………”

Trầm mặc hồi lâu, hai người đồng thời nhìn về phía tên “đầu sỏ gây chuyện” — Long Việt Băng.

“Nàng nói hưu nói vượn đó! Toàn là lấy cớ! Lấy cớ!” Long Việt Băng tức giận nhảy dựng lên. “Cái gì mà chuộc tội cho ta hả, xuất gia làm ni rõ ràng là sở thích quái lạ của nàng mà!”

Đáng tiếc……kháng nghị Long Việt Băng hoàn toàn bị lơ.

Thiên kim Trấn Nam Vương quốc sắc thiên hương, Hoàng hậu đương triều Ngụy Tương Linh, mấy ngày sau chính thức ở xuất gia am Nguyệt Từ, trở thành một bi kịch. Bởi vì chuyện này, mà trong mất người đời, chẳng khác gì Hoàng đế cùng hung cực ác bức Hoàng hậu hiền lương thục đức phải bỏ đi…… Về phần chân tướng sự thật ra sao, không có bao nhiêu người biết được.

Thanh danh ở dân gian của Long Việt Băng…… hết cách nâng lên rồi.

Chuyện Ngụy Tương Linh xuất gia, vẫn luôn khiến Long Nhược Đình canh cánh trong lòng.

“Rốt cuộc Tiểu Việt đang nghĩ gì chứ……”

“Hắn vẫn luôn vậy mà, chỉnh người cũng đâu phải chuyện lần một lần hai.”

“Ta không phải nói cái này.” Long Nhược Đình nhíu mày nói: “Dễ dàng để Hoàng hậu rời đi, còn không tính lập lại, cả ngày chỉ biết đùa giỡn với người hầu…… Rốt cuộc hắn đang làm gì chứ?”

“Ngươi thật sự rất quan tâm hắn a…… Nhược Đình.” Ngô Ảnh Trạch cười cười, dịu dàng nói: “Ngươi có biết, ngày đó khi ta đi khuyên Hoàng hậu từ bỏ ý niệm xuất gia, Hoàng hậu đã nói gì với ta không?”

Long Nhược Đình dùng ánh mắt thúc giục đối phương nói tiếp.

“Nàng nói, nàng và Tiểu Việt chỉ đơn thuần là bằng hữu. Nàng không yêu Tiểu Việt, Tiểu Việt cũng không yêu nàng, nàng còn nói, cung đình này vốn không hợp với hai người bọn họ.”

“Cho nên nàng mới kiên trì muốn đi?”

“Không chỉ có thế, nàng còn nói cho ta biết……” Ngô Ảnh Trạch dừng một chút, tiếp tục nói: “Nhiều năm như vậy, Tiểu Việt vốn dĩ chưa từng xảy ra quan hệ với nàng.”

“Này……” Long Nhược Đình chấn động. “Đúng là kỳ lạ……”

“Cho nên nói, chúng ta cần gì lo lắng nhiều.” Ngô Ảnh Trạch đưa tay đặt lên vai y. “Tiểu Việt là thiên tử, lại có suy nghĩ của mình, hắn muốn làm cái gì, chúng ta không nên xen vào.”

“Không nói việc này nữa……” Long Nhược Đình lắc lắc đầu. “Ảnh Trạch, ngày hôm qua lúc thượng triều……”

“Ngừng.” Ngô Ảnh Trạch mỉm cười ngắt lời: “Khi chỉ có chúng ta, đừng nói chính sự.”

“Ảnh Trạch.” Long Nhược Đình nghiêng đầu, cũng cười nói: “Ngươi bất mãn với việc ta thiệp chính sao?”

“Nhược Đình……”

“Đúng thật…… Tình cảnh hiện tại của ta, đã gần như là Nhiếp chính vương.” Long Nhược Đình tự giễu mà cười. “Ngươi không phải lo lắng điều đó sao……”

“Bất luận trong cung này đồn đãi thế nào, ta vẫn tin ngươi sẽ không làm như vậy.”

“Khẳng định vậy sao?”

“Chính như người ta trao sự trung thành đã mất, người ngươi muốn báo thù cũng đã không còn ở nhân thế.” Ngô Ảnh Trạch dịu dàng nói: “Ngươi yêu thương Tiểu Việt như vậy…… sao có thể làm hại hắn chứ?”

Long Nhược Đình mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.