Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 371 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 12.05.2018, 23:08
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 534
Được thanks: 26026 lần
Điểm: 30.5
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V116.3 - Điểm: 54
Chương V116.3: Thiên vị (3)
Editor: Vana
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


Trời đã về khuya mà cơn mưa vẫn rả rích không dứt.

Tại cổng sau của học viện Bạch Đế, người của Đế chế Bạch tìm kiếm cả buổi mà vẫn không có kết quả: bọn họ bao vây ở bên ngoài chờ lũ nhãi nhép kia tự chui đầu vào rọ, nào ngờ đợi mãi vẫn chẳng thấy tên nào đi ra, vào tìm một hồi thì mới phát hiện xe của chúng dừng giữa đường nhưng trong xe lại không có ai. Bên trái là tường rào của học viện Bạch Đế, bên phải là vách núi dựng đứng, không thể nào trốn đi được, trừ phi chúng có cánh!

“Chết tiệt! Chúng chạy đi đâu rồi?!” Bạch Hổ tức giận vò mái tóc đã đẫm nước mưa, nói đoạn đưa mắt trừng Hắc Báo – lúc này cũng đang rất sốt ruột, “Bảo cậu đi giám sát mà cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Camera bị hỏng mà cũng không biết!” Bằng không họ đã biết bọn khốn Tobis đã đem Boss của họ lên trời hay xuống đất rồi! Tuy rằng điều này là không tưởng!

“Tôi… Tôi…” Hắc Báo giương cặp mắt thâm quầng lên, không tìm ra được lời nào phản bác, quả thật hắn đã lơ là, bởi chẳng ai nghĩ là sẽ có kẻ dám khiêu khích Đế chế Bạch!

“Thôi, cấp trên đã cho trực thăng tiến hành lục soát toàn diện rồi, có lẽ cái xe này dừng ở đây chỉ để đánh lạc hướng chúng ta thôi, tản ra tìm đi.” Tuyết Khả cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, Boss của họ đã vượt qua bao nhiêu năm thăng trầm, sao có thể bị lũ tép riu đánh bại được? Tuy vậy họ cũng nên xem lại bản thân, họ đã quá cao ngạo, quá tự tin, nên mới trúng kế của lũ tép riu này, cũng giống như thiên tài luôn mắc lỗi ở những chỗ đơn giản vậy, đừng quên con kiến tuy nhỏ nhưng khi cắn vẫn sẽ đau.

“Vâng.” Mọi người phần ai nấy lên xe rời khỏi đây, tiếng động cơ xa dần rồi biến mất hẳn.

Mưa lộp độp rơi, trên vách núi cao chót vót, một bóng đen khả nghi thò đầu ra ngó nghiêng. Thấy mấy chiếc xe đã chạy xa, hắn ta thả cái lồng trên tay xuống để nó rớt đúng vào bụi cây um tùm, làm lũ gà bên trong giãy cánh kêu to, sau đó hắn thả tiếp cái thùng thứ hai nhưng lần này lại cẩn thận hơn nhiều, có vẻ là sợ làm hỏng vật đựng bên trong. Xong xuôi, hắn ta nắm lấy một sợi dây thừng đã được buột chặt vào thân cây, từ từ tụt xuống vách núi rồi nhanh chóng biến mắt sau bụi cây…

Bụi cây bị mưa quật cong, vừa hay che khuất lối vào, ai mà ngờ ở thế kỉ XXI vẫn còn tồn tại loại đường hầm bí mật này cơ chứ.

Cùng lúc đó, máy bay cất cánh rời khỏi sân bay San Francisco, Mặc Khiêm Nhân xem đồng hồ đeo tay, đây là chuyến bay nhanh nhất đến New York, nhưng vẫn phải tốn ít nhất năm tiếng mới tới nơi…

Không hiểu sao, hắn cảm thấy hơi bồn chồn, trái tim cứ vô cớ nhói lên, nhanh đến nỗi hắn cho là ảo giác, tóm lại bây giờ hắn nhất định phải đến bên Mộc Như Lam.

++++

Mộc Như Lam từ từ tiến vào nơi phát ra ánh sáng, đập vào mắt cô là hơn mười cô gái bị trói chặt, trong đó có người đã bất tỉnh, một số khác thì yếu đến mức mở không nổi đôi mắt tuyệt vọng. Bỗng qua làn khói trắng cuồn cuộn tỏa ra từ chiếc nồi, họ nhìn thấy bóng dáng của ai đó, trong một thoáng, họ cho rằng mình đã chết nên mới thấy được thiên sứ. Thế nhưng cô gái tỉnh táo nhất ngay lập tức nhận ra, đó là Mộc Như Lam! Người đứng thứ đầu bảng tổng hợp thành tích!

Mộc Như Lam đưa tay làm dấu im lặng, bọn họ chăm chăm dõi theo từng hành động của cô, trái tim bất giác đập nhanh, gần như quên cả thở.

Mộc Như Lam nhìn quanh động để rồi phải giật mình khi trông thấy một gã đàn ông béo nục nịch đang liếm láp cơ thể một người đàn ông khác…

Ghê tởm đến lợm giọng.

Không biết gã ta là ai, nhưng nhìn thôi cũng biết chẳng phải hạng tốt lành gì, chẳng lẽ gã ta chính là tên biến thái?

Mộc Như Lam giơ súng nhắm vào gáy gã đàn ông, chỉ tiếc vết thương trên vai phải khiến cô đau quá không bắn chuẩn được, cuối cùng chỉ bắn trúng vai gã ta.

Mộc Như Lam toát mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ phải đổi sang cầm súng tay trái. Gã đàn ông bị cô bắn hoảng sợ quay đầu lại, còn ai khác ngoài vị phụ huynh làm mafia mới diễn thuyết trong nhà hát hôm nay? Cô giật mình, tại sao lại là gã ta? 

Nhớ lại sát ý của bọn áo đen ban nãy, Mộc Như Lam bắn thêm hai phát lên đùi gã, khiến gã không chết nhưng cũng không thể gây thêm chuyện gì bất lợi.

“A!” Bị trúng liên tiếp ba phát súng, Tobis đau đớn thét lên, ánh mắt gã nhìn Mộc Như Lam vừa sửng sốt lại vừa sợ hãi, người của Đế chế Bạch?!

“Lăn sang bên kia đi được không?” Mộc Lam Lam trỏ súng sang một góc trống khác, mấy tên này làm cô rối hết lên rồi, thật không giống kế hoạch của cô gì cả, sao tự dưng lại xuất hiện nhiều nhân vật lạ thế này? Sao khách của Bạch Mạc Ly lại chạy tới đây? Nếu cô giết gã ta thì có khi nào Bạch Mạc Ly vốn đã hận Kha gia sẽ tấn công Kha gia luôn không? Chà, đáng suy ngẫm đây…

Tobis vội vàng dùng tay lê người đến chỗ Mộc Như Lam vừa bảo, gã hoang mang nhìn Mộc Như Lam, đám thuộc hạ giờ này vẫn chưa về, nói không chừng là đã bị cô gái này giết rồi, mà cô ta lại mặc đồng phục Bạch Đế, vậy cô ta là sinh viên bị biến thái bắt tới hay là người của Đế chế Bạch đến cứu Bạch Mạc Ly?

Mộc Như Lam liếc Tobis rồi lại nhìn sang chàng trai đã bị gã ta cởi áo sơmi và suýt nữa là cởi cả quần. Đầu anh ta bị che nên Mộc Như Lam không nhận ra ngay được, cô ngồi xổm xuống, cầm góc áo vest kéo xuống, thế là hai bên mặt đối mặt, bàng hoàng!

Đây nhất định là ảo giác.

Mộc Như Lam lặng người, định để cái áo về lại chỗ cũ nhưng nghe thấy tiếng nghiến răng của y thì lại kéo xuống, đoạn, cô nhìn Bạch Ly bằng ánh mắt của một đứa trẻ đang ngắm kiến ven đường. Ngạc nhiên qua đi, cô nàng biến thái bắt đầu cảm thấy thú vị, đây mà là Bạch Mạc Ly sao? Áo bị cởi phanh, ngực nhớp nháp nước bọt, quần lót hớ hênh… Đúng là thê thảm hết chỗ nói, đã thế còn suýt bị một lão già ghê tởm đè nữa chứ?

Bạch Mạc Ly không ngờ người đầu tiên xuất hiện trước mặt mình lại là Mộc Như Lam, hơn nữa còn trong một hoàn cảnh nhục nhã thế này, giống như mặt xấu xí nhất thảm hại nhất của mình bị kẻ mình căm thù nhất nhìn thấy vậy.

Đôi mắt sắc lẻm của y cơ hồ phun ra lửa, y không hề cảm kích khi được cứu mà chỉ thấy lửa giận phừng lên, càng ngày y càng căm ghét Mộc Như Lam!

“Ra vậy, bị tiêm thuốc tê rồi phải không?” Nhận ra nguyên do khiến Bạch Mạc Ly ra nông nỗi này, Mộc Như Lam gật gật đầu, dùng thuốc tê tuy là bỉ ổi thật nhưng phải công nhận là vô cùng hữu dụng.

Cơ mà chuyện này có liên quan gì cô đâu? Có thể cô đã vô tình khiến Bạch Mạc Ly mang ơn mình, nhưng y đã có ác cảm với cô từ lâu, bây giờ cô lại nhìn thấy bộ mặt nhục nhã của y, dù có được cứu thì y cũng sẽ chẳng cảm kích cô đâu, trái lại còn phẫn nộ nữa kìa. Nhìn xem, nếu bây giờ y cử động được thì có khi đã nghĩ đến việc giết cô rồi ấy chứ.

++++

Trong địa đạo tối mịt, có kẻ đang từ từ đẩy một lồng toàn gà vịt và một cái thùng không biết chứa thứ gì đi về phía hang động…

Hoàn toàn không có đèn pin hay bất kỳ tia sáng nào, vậy mà hắn ta vẫn có thể đi một mạch không gặp chút khó khăn, cứ như đây là sân sau nhà hắn vậy, trong bóng đêm đen kịt, chẳng có gì ngoài tiếng bánh xe lăn lộc cộc…

++++

Mộc Như Lam quay đầu nhìn ra lối đi, ở đó tối đen và lặng ngắt như một cái động không đáy.

Cô cau mày, giữa chừng xảy ra bất trắc, Bạch Mạc Ly và đám mafia hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô, lại thêm vết thương trên vai khiến cô chẳng còn mấy sức để đối chọi với tên biến thái nữa…

Mộc Như Lam đứng dậy đi tới chỗ các nữ sinh rồi thoăn thoắt cắt dây thừng, các nữ sinh bấy giờ mới thật sự có cảm giác được giải thoát, họ nhìn Mộc Như Lam mà nước mắt rơi lã chã, “Điện hạ…”

“Suỵt, đừng khóc, đứng dậy nhanh lên, tất cả cố gắng lên, tôi giúp các cô ra khỏi đây.” Mộc Như Lam đưa mắt nhìn con đường tối như mực, cô cảm nhận được… mùi máu trên người tên đồng loại đang càng ngày càng gần, nguy hiểm lắm rồi!

Để sống sót, một người yếu đuối đôi khi có thể làm được nhiều chuyện khó tin hay thậm chí là kinh khủng, nhưng cũng đôi khi, càng muốn làm lại càng thấy rõ mình không có năng lực.

Vài nữ sinh đã không còn đứng dậy được, một trong số đó chộp lấy tay Mộc Như Lam, “Báo cảnh sát đi! Liên lạc với nhà trường!”

“Ở đây không có sóng, hơn nữa tên biến thái sắp trở lại rồi, nếu các cô không mau đứng dậy thì tới lúc đó chúng ta sẽ phải chết hết!” Mộc Như Lam nghiêm giọng, thần thái sáng rực như thái dương mà thâm trầm tựa đầm nước ấy khiến họ không cách nào làm trái, hoảng loạn trong lòng cũng vơi đi phần nào. Bọn họ hít sâu rồi nắm lấy tay của cô, cuối cùng cũng đứng dậy được.

“Nghe này, bây giờ các cô đỡ nhau dậy, tuyệt đối không được hoang mang, tôi sẽ dẫn các cô ra ngoài, được chứ?” Mộc Như Lam nhìn họ một lượt, tất cả đều là sinh viên Bạch Đế, đầy đủ không thiếu một ai, xem ra cô đã tính đúng, các sinh viên bị bắt cóc đều còn sống. Cô cho biến thái vào đây là để làm bọn Bạch Mạc Ly khốn đốn chứ cũng không muốn liên lụy người vô tội, bằng không cô đã chẳng xuống tận đây cứu họ, mặc dù nếu họ chết thật thì cô cũng sẽ không quá áy náy. Chỉ hiềm Bạch Mạc Ly tự dưng xuất hiện làm tốn không biết bao nhiêu thời gian của cô, bây giờ tên biến thái sắp đến rồi!

Sắp chết khát thì tìm thấy ốc đảo, các nữ sinh nào còn giữ được vẻ lạnh lùng cao quý thường ngày, giờ đây họ chẳng khác gì những con cừu đã được huấn luyện, tất cả đều tuân theo Mộc Như Lam.

“Đi.”

“Khoan!” Một nữ sinh nhìn sang Bạch Mạc Ly, chần chừ hỏi, “Vậy còn anh ấy thì sao? Không mang anh ấy theo à?” Họ chạy hết để lại một mình Bạch Mạc Ly thì y sẽ bị tên biến thái giết mất…

Mộc Như Lam nhìn về phía Bạch Mạc Ly, Bạch Mạc Ly cũng nhìn lại cô, một lạnh nhạt tỉnh táo, một lãnh khốc sắc bén.

Cứu Bạch Mạc Ly ra ngoài thì địa vị của cô ở Đế chế Bạch sẽ chuyển biến ngay lập tức, Bạch Mạc Ly dù ghét cô đến mấy cũng không thể phủ nhận ơn cứu mạng của cô, kiểu ơn tình này là khó trả nhất.

Hiện Bạch Mạc Ly đã nói được rồi, nhưng y chỉ im lặng nhìn Mộc Như Lam đăm đăm.

Mộc Như Lam dời mắt, dứt khoát tiến về trước, “Không, tôi không đủ sức lo cho anh ta, đi thôi.”

Đã trong dự đoán, cũng đúng thôi.

Toàn thân không cử động được, y rõ ràng là một gánh nặng, các nữ sinh đã chẳng còn mấy sức rồi, mang theo y chỉ tổ khiến họ mệt mỏi hơn, cơ hội trốn thoát ít đi, Mộc Như Lam chọn như vậy là hoàn toàn chính xác. Vứt bỏ gánh nặng thì sẽ mới có khả năng đi xa hơn, trên đời này, làm gì có ai gặp cảnh khốn cùng mà vẫn không bỏ rơi một kẻ gãy tay gãy chân?

Bạch Mạc Ly nhếch môi cười lạnh.

Thế nhưng chính vào lúc này, một tiếng cầu cứu yếu ớt bỗng vang lên từ đằng sau, Mộc Như Lam quay đầu, thấy cô gái bị khảm nửa người vào cột pha lê đang nhìn mình, cô ấy rất yếu, nhưng ý chí lại vô cùng mãnh liệt, “Cứu, cứu tôi… Xin cô… Cứu tôi với… Tôi không muốn chết, tôi còn có việc phải làm, cứu tôi với, làm ơn…”

Mộc Như Lam nhìn cô ấy, bước chân khựng lại.

Những nữ sinh khác lo lắng nhìn Mộc Như Lam, bọn họ không quen hai cô gái đã bị làm thành cột pha lê, hai người này không phải sinh viên Bạch Đế, mà người đang cầu cứu thì đã bị khảm hơn nửa vào cột rồi, hoàn toàn vô phương cứu giúp, chẳng lẽ lại khiêng cô ấy theo sao?!

“Cứu tôi, xin cô đấy, cứu tôi với…” Cô gái kia dường như cũng biết mình thế này không chạy được, nhưng vẫn kiềm lòng không đặng mà cầu cứu Mộc Như Lam.

“Điện hạ…” Một nữ sinh sốt ruột nhìn Mộc Như Lam, tên biến thái sắp trở lại rồi, phải chạy ngay mới kịp!

“Cầm lấy đèn pin, đi một lát thấy ngã rẽ đầu tiên thì chạy vào, thấy có xác chết cũng đừng hoảng sợ, cứ đi qua bọn họ rồi chạy thẳng về trước, đừng có dừng chân, sau khi thoát được khỏi đây thì báo cho người ta đến cứu tôi, hiểu chưa?” Mộc Như Lam đột nhiên nói.

Như cảm nhận được điều gì, tên đàn ông đang đi về phía nãy chợt bước chậm giậy, ngay sau đó hắn ta đẩy nhanh tốc độ, tiếng bánh xe vang lên lộc cộc như thể sẽ lật xe bất cứ lúc nào.

Mộc Như Lam biến sắc, đẩy nữ sinh kia một cái, “Mau!”

Bị giọng điệu khẩn trương của Mộc Như Lam ảnh hưởng, các nữ sinh cũng căng thẳng theo, bất chấp mọi thứ mà đỡ nhau chạy ra ngoài, bước chân họ vội vàng, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Bạch Mạc Ly thấy Mộc Như Lam thực sự ở lại thì lòng phức tạp, cô gái này…

Mộc Như Lam đi đến trước mặt cô gái bị khảm vào cột, thấy cô ấy nước mắt giàn giụa nhìn mình cầu cứu, cô đặt tay lên má cô ấy, miệng cười dịu dàng, đôi mắt ấm áp như biết sưởi ấm, “Không sao đâu, đừng sợ, tôi sẽ giúp cô sống sót ra khỏi đây.”

Trong ký ức, hai bé gái kia cũng giống như cô ấy bây giờ, dù cô đã nhắm mắt vờ như không biết gì cả, chúng vẫn cầu cứu cô, cứu mình cứu mình cứu mình xin cậu cứu mình với, nó ám trong đầu cô như một lời nguyền vĩnh cửu. Cái cảm giác ấy thật khó chịu, người ta tê tâm liệt phế cầu xin mình giúp đỡ nhưng mình lại chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Do là di chứng lưu lại từ trước khi biến thái hoàn toàn nên nó là chuyện duy nhất có thể làm Mộc Như Lam thấy hổ thẹn, nhưng có lẽ sau ngày hôm nay, nó sẽ không còn tồn tại nữa.

Cô gái kia không ngờ Mộc Như Lam thật sự sẽ ở lại, nhìn vào đôi mắt cô, cảm nhận được cái ấm trên má, nước mắt cô ấy lại rơi lã chã, “Cảm ơn cô… Hu hu… Cảm ơn.” Chưa biết rốt cuộc cô ấy có sống sót ra ngoài hay không, nhưng trên đời có một người lạ đồng ý ở lại đầm rồng hang hổ vì mình, đã là điều tốt đẹp nhất mà thượng đế ban cho rồi…

Mộc Như Lam cởi áo khoác màu đen ra phủ lên cơ thể trần trụi của cô gái, để lộ chiếc sơmi trắng và bả vai đầy máu đỏ.

Bàn tay cứng đơ của Bạch Mạc Ly từ từ siết chặt lại, y nhìn Mộc Như Lam chằm chằm. Cô không đủ sức lo cho y nên thản nhiên bỏ y lại, vậy mà nhoáng cái đã giúp đỡ thậm chí là đưa mình vào nguy hiểm vì một kẻ xa lạ còn phiền hơn cả y? Thì ra không phải là cô không đủ sức, thì ra trong cảnh khốn cùng cô vẫn sẽ cứu giúp kẻ gãy tay gãy chân, nhưng quan trọng là… Người mà cô chọn! Bạch Mạc Ly y còn chẳng bằng cô gái sắp chết kia!

Thực ra y cũng không nên vì chuyện này mà cảm thấy Mộc Như Lam bất công hay gì, bởi bọn họ vốn đối địch nhau, y luôn có ác ý với cô, và cô cũng chẳng dành tí thiện cảm nào cho y. Ngặt nỗi, có cô gái kia làm ví dụ so sánh, một điều dễ hiểu như thế bỗng chốc trở nên vô cùng khó chấp nhận, có lẽ đây chính là khuyết điểm của nhân tính.

Cô gái Mộc Như Lam này… quả thật đáng hận, đáng căm ghét!

Tiếng bánh xe vang lên từ đằng xa, Mộc Như Lam đứng tựa tường gần lối vào, lấy đạn trong túi ra cho vào súng, tay phải mới động một chút đã đau như có đinh đâm vào xương, không thể cử động mạnh được… Chậc, thử vận may vậy.

Cách cách, súng đã lên nòng!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.05.2018, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 534
Được thanks: 26026 lần
Điểm: 30.5
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V117.1 - Điểm: 46
Chương V117.1: Khiêm Nhân (1)
Editor: MDL, Vivi3010
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


Tiếng bánh xe càng ngày càng gần, Mộc Như Lam đứng tựa vào vách hầm, nén đau chuẩn bị nổ súng, biến thái thì vẫn là người, trúng đạn thì vẫn phải chầu trời thôi.

Cô căng tai lên nghe, gã đồng loại của cô sắp rẽ qua góc rồi…

“Đừng đi tiếp! Có đứa đang núp sẵn chuẩn bị bắn đó!” Tobias tự dưng hét toáng lên, giọng gã rõ mồn một, vang vọng khắp địa đạo vốn im ắng.

Tiếng bánh xe ngừng ngay lập tức.

Mộc Như Lam, Bạch Mạc Ly, và cô gái trong cột pha lê gần như đồng loạt quay phắt về phía Tobis, trong mắt Mộc Như Lam lóe lên lãnh ý. Tobis xảo trá trừng lại cô, sau đó lại nhìn sang Bạch Mạc Ly, dù bây giờ gã ta không chết thì ra ngoài cũng sẽ bị Bạch Mạc Ly giết, chẳng bằng kéo chúng nó cùng chết chung!

Mộc Như Lam thật muốn nã Tobis một phát để gã ta khỏi có thêm cơ hội đâm sau lưng họ, chỉ hiềm tình hình hiện tại không cho phép cô rời khỏi vị trí, làm ra được một địa đạo như thế này chứng tỏ tên kia là biến thái IQ cao đáng gờm, chưa kể tay phải của cô đang bị thương, tay trái thì không thuận, khó mà nhắm chuẩn được, cô nào có phải thiện xạ gì.

Thật ra, không cần Mộc Như Lam khiến Tobis câm miệng, gã ta cũng không thể mở miệng được nữa.

Có vật gì đó bị ném vào trong, lăn đụng phải vách hầm. Như được kích hoạt, nó phụt ra một thứ khí trắng trông giống hơi nước, chẳng mấy chốc đã phủ kín hang động.

“A…”

Cô gái trong cột pha lê là người đầu tiên bị bất tỉnh, tiếp theo chính là Tobis.

Lấy tay áo che lại miệng và mũi, Mộc Như Lam bình tĩnh quan sát xung quanh, lối thoát duy nhất đã bị tên biến thái chặn lại, họ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong: đối thủ biết rõ từng ngóc ngách nắm rõ từng con đường, còn họ thì chỉ có thể chạy đại chạy càn, nhiều khả năng sẽ trúng phải bẫy hắn ta đặt sẵn…

Mí mắt Mộc Như Lam bắt đầu nặng trĩu, cuối cùng vẫn không trụ được phải chống cả người vào vách hầm, cô mơ hồ nhìn về phía Bạch Mạc Ly, tên họ Bạch này quả là đáng ghét, nếu bọn chúng không bất ngờ xuất hiện phá hỏng kế hoạch của cô thì bây giờ cô đã trở lại trường cùng các nữ sinh rồi, có khi còn trước khi tên biến thái về nữa cơ. Cô đã âm thầm quan sát quy luật hành động của hắn, đoán chắc thời gian rồi mới tìm xuống đây, cuối cùng “nhờ” Bạch Mạc Ly mà bao công sức đổ sông đổ biển, đúng là đồ sao chổi.

Tên đàn ông ngoài kia đeo khẩu trang phòng độc, nhìn khí trắng đã lấp kín hang, hắn ta xoay gót về hướng các nữ sinh vừa chạy, bình thản như đã biết chắc con mồi không thể thoát khỏi tay mình.

Trong địa đạo tối mịt, các nữ sinh đỡ nhau chạy về trước theo lời dặn của Mộc Như Lam, không dám dừng chân dù chỉ một giây, chốc chốc họ lại ngoái đầu nhìn ra sau, có cảm giác như tên biến thái đó đang đuổi theo, sợ quá… Làm ơn đừng để họ bị bắt lại! Làm ơn!

Con đường này rất dài, thỉnh thoảng sẽ gặp ngã rẽ, nhưng vì Mộc Như Lam đã dặn đi thẳng, mà họ cũng chẳng có thời gian để đắn đo nên chỉ biết đâm đầu về trước bằng tốc độ nhanh nhất.

Ở đằng sau, tên biến thái đã đến được chỗ thi thể của đám mafia bị Mộc Như Lam giết. Hắn ngồi xổm xuống, tay sờ lên vết máu dưới đất, như thể nhìn được trong bóng tối, hắn chuẩn xác tìm ra một dấu giày màu đỏ nằm gần đó, tác phong không thua gì thám tử chuyên nghiệp. Đoạn hắn ta đứng dậy, đi thẳng về trước mà chẳng buồn để tâm đến lối rẽ bên cạnh, bước chân hắn, trông thì thong thả nhưng lại có tốc độ của đi bộ điền kinh.

Hắn nghe thấy… Tiếng thở mệt nhọc của những con mồi bất lực… Thật đáng thương, chi bằng để hắn đem đến cho chúng sự vĩnh hằng rực rỡ…

++++

Thời gian dần trôi, cơn mưa ngày một nặng hạt không ngừng gột rửa những tán cây xanh.

Đội tìm kiếm của Đế chế Bạch cơ hồ đã lật tung cả học viện lên nhưng lại không nghĩ đến chuyện phải đào bới thảm cỏ xinh đẹp đầy sức sống ngay dưới chân họ, vì vậy sau mấy tiếng liền, Bạch Mạc Ly vẫn bặt vô âm tín.

“Tuyết Khả, bệnh viện Coen hồi âm rồi, Amon đồng ý qua đây.” Có tiếng phát ra từ tai nghe điện thoại.

Tuyết Khả nhăn mày, bây giờ ai mà còn tâm trạng quan tâm chuyện sinh viên mất tích cơ chứ. So với Boss của họ, tất cả chẳng đáng một xu!

Đầu dây bên kia lại nói, “Chỉ hai tiếng nữa là tới giờ Amon hạ cánh rồi, có cần cho người qua đón không?”

“Hỏi thừa!” Tuyết Khả đứng bật dậy, sắc mặt lạnh lùng thoáng chút dao động, “Mau dùng chiếc xe nhanh nhất đi đón Amon tới học viện Bạch Đế!”

“Vâng.” Bên kia cúp điện thoại.

Tuyết Khả bỗng chốc thấy nhẹ nhõm phần nào, có Mặc Khiêm Nhân ở đây, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

“Bảo tổng bộ đừng gấp gáp, đợi Amon đến rồi tính sau.” Tuyết Khả nói với mọi người trong phòng họp. Thiết nghĩ đám Tobis không thể mang Boss của họ rời khỏi đây trong thời gian ngắn như vậy được, điều này quá bất thường. Ngặt nỗi họ vẫn chưa tìm ra một manh mối nào khác, chẳng lẽ phải đào đường nhựa lên mà xem Boss có bị giấu ở dưới đó hay không?

“Amon Mặc Khiêm Nhân? Hắn tới nhanh vậy à?” Bạch Hổ khó tránh khỏi kinh ngạc, dạo này hắn tiếp xúc khá nhiều với tư liệu liên quan đến Mặc Khiêm Nhân nên cũng phần nào hiểu được tính cách người đàn ông này. Vụ án nào không đủ độ biến thái, không gợi nên được sự hứng thú của Amon thì hắn sẽ không nhận, bất chấp số người chết. Hắn là cái tên nửa chính nửa tà nổi danh trong giới, là một nhân viên nửa tự do của chính phủ Mỹ.

“Đương nhiên rồi, Mộc Như Lam đang ở đây mà.” Tần Phá Phong nhếch mép, giọng điệu mỉa mai.

“Ồ, anh ta còn là một người đàn ông thương vợ nữa.” Bạch Hổ tán thưởng. Chỉ vì biết ngôi trường vợ mình học đang tồn tại một mối họa mà hắn đã lên máy bay tới đây ngay trong đêm, lãng mạn quá đi mất, very good!

Nghe vậy Tần Phá Phong bật lại, “Vợ cái gì mà vợ, chỉ là hôn thê thôi.”

“Khác gì chứ.” Bạch Hổ khoát tay, không để ý lắm.

“Khác biệt lớn đấy!”

“Làm gì mà cậu kích động thế? Chẳng lẽ…”

“Cút!”

Thấy sắc mặt Tần Lãnh Nguyệt không tốt lắm, Tần Xuất Vân bảo, “Chị ơi, đã trễ lắm rồi, chị về nhà nghỉ ngơi trước đi, Boss sẽ không sao đâu, chỉ là bọn lâu la thôi mà.”

Tần Lãnh Nguyệt cười gượng, “Không sao, chừng nào chưa biết chắc anh Bạch đã an toàn thì chị sẽ không ngủ nổi. Thay vì một mình nằm suy nghĩ miên man, chẳng bằng chị ở đây cùng mọi người, ít nhất chị cũng thấy ấm áp hơn.” Cô ta hơi nhíu mày, thoạt trông mỏng manh đến đau lòng, nhưng ẩn trong đó là một sắc thái ngoan cường khiến người ta không thể không sinh ra lòng thiện cảm.

Bạch Mạc Ly là trái tim của Đế chế Bạch, mà Tần Lãnh Nguyệt thì một lòng với y, tuy không có gì để chứng minh nhưng họ thấy Bạch Mạc Ly có một người bạn đời như vậy cũng đáng mừng. So với những thiên kim tiểu thư gia thế hiển hách, Tần Lãnh Nguyệt vẫn xứng đôi với Boss của bọn họ hơn cả, bởi vì cô ta đã sát cánh bên họ, đồng cam cộng khổ với họ ngay từ đầu, không như những vị tiểu thư chỉ nhìn thấy Đế chế Bạch hào nhoáng của hiện tại mà chẳng hề biết đến nỗi cực khổ của họ trong quá khứ.

++++

Thời gian dường như bị vắt kiệt, làm người ta cũng phải khẩn trương theo.

Không biết đã chạy được bao lâu, sự kiên cường trong cơ thể vốn suy yếu của các nữ sinh đã không bắt kịp ý muốn sống còn, tốc độ của họ chậm dần, chỉ có những nữ sinh bị bắt đến sau cùng là còn sức. Chuyện đến nước này rồi, nếu họ còn phải lo cho những người này thì sẽ không thoát được mất!

Vì thế, ba nữ sinh còn sức tiếp tục chạy về trước, hy vọng có thể mau mau ra ngoài tìm cứu viện, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng của họ đâu nữa.

Số còn lại đành phải dừng chân ngồi thở hổn hển, chỉ biết cầu trời cho ba cô gái kia nhanh chóng tìm được lối ra rồi dẫn người đến cứu họ, cũng cầu trời cho tên biến thái đừng tìm được tới đây! Địa đạo lắt léo thế này, hẳn hắn ta sẽ không tới nhanh vậy đâu!

“He he he he…” Chợt có tiếng cười khàn khàn truyền đến từ đằng xa, các nữ sinh trợn mắt nhìn về hướng họ vừa chạy, bóng tối bủa vây khiến họ chẳng thể nhìn thấy gì, cũng chính vì vậy mà nên họ càng thêm sợ hãi, trái tim như muốn co rúm lại, cả người run lẩy bẩy.

Họ nín thở, hình như hắn ta còn cách rất xa, địa đạo có bao nhiêu nhánh mà hắn ta thì lại chỉ có một mình, chỉ cần họ im lặng, hắn ta sẽ không phát hiện ra đâu…

Hốt nhiên, một nữ sinh thấy tai mình âm ấm, giọng nam ma quái đó lại vang lên, “Bầy cừu tự ý chạy khỏi trại, sẽ bị sói ăn thịt cho xem…”

Trong bóng tối, dường như có một con quỷ đang lặng lẽ đứng sau lưng họ, mở ra hai cánh tay đen đúa, muốn ôm họ vào lòng.

Toàn thân họ căng cứng, chẳng bao lâu sau đã có người không chịu được nữa mà tuyệt vọng hét lên, “A――!”

Ba nữ sinh đang bỏ chạy giật mình quay đầu lại đằng sau, tiếng hét hoảng loạn vẫn không thôi quanh quẩn bên tai. Họ nhìn nhau, thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương, bèn cuống cuồng chạy liêu xiêu về trước, tựa hồ chỉ cần chậm một bước thôi là sẽ bị ác quỷ kéo xuống địa ngục!

Con đường mà Mộc Như Lam chỉ cho họ không phải ngắn nhất nhưng là an toàn nhất – tên biến thái một khi đã đắc thủ ở đâu thì sẽ không quay lại đó phạm tội và cũng sẽ ít đặt chân tới phần địa đạo quanh đó. Có điều độ dài của đoạn đường này lại là một trở ngại lớn khi mà các nữ sinh đều đã mệt lả vì bị bỏ đói hai ngày. Đằng trước là hy vọng mơ hồ, đằng sau là sát thủ biến thái, họ thở đứt quãng, ý chí ngày một bị mài mòn.

Đi được nửa đoạn đường thì một trong ba nữ sinh không chạy nổi nữa, hai nữ sinh còn lại tiếp tục lao về trước, ngay khi họ gần như đã kiệt sức, hy vọng cuối cùng cũng xuất hiện, họ nhìn thấy ánh sáng, đây là nơi mà Mộc Như Lam đã đi xuống.

Hai nữ sinh mừng đến phát khóc.

Đường đi lên chỉ đủ cho một người chui qua, hơn nữa còn cao tới 1m, không thể tự trèo được với cánh tay rã rời, một nữ sinh đành khom lưng để nữ sinh kia trèo ra trước rồi kéo mình lên sau. Nhìn cảnh vật quen thuộc trong trường, nữ sinh ra trước chảy nước mắt, sau đó vội lau đi, cúi người đưa tay xuống, “Lên nào!”

Một bàn tay thô ráp dinh dính máu nắm lấy tay cô, từ trong bóng tối, một khuôn mặt trắng ởn hiện ra cùng nụ cười ma quái, “Suýt thì để em chạy mất rồi, thiên sứ nhỏ của tôi…”

Im lặng lại trùm lên đường hầm phủ dây leo.

++++

Tại sân bay.

Hiện đã hơn mười hai giờ đêm, trời lạnh cực kỳ, người đi đường ai cũng mặc đủ loại áo khoác.

Mặc Khiêm Nhân đi ra từ trong sân bay, bộ đồ đơn giản cơ hồ hòa vào màn đêm, thần thái trong trẻo mà lạnh lùng như tách hắn ra khỏi nhân gian.

Người của Đế chế Bạch đã đợi một lúc lâu, thấy Mặc Khiêm Nhân thì vội vàng xuống xe mở cửa cho hắn, “Ngài Amon, mời!”

Mặc Khiêm Nhân nhìn người nọ một cái rồi ngồi vào, chiếc xe lập tức rời khỏi phạm vi sân bay.

Mặc Khiêm Nhân không có ý định nói chuyện, tài xế cũng không biết làm sao để bắt chuyện, ngồi cùng xe với hắn thôi đã thấy căng thẳng rồi, vì thế suốt đường đi không ai nói gì, chẳng mấy chốc đã đến học viện Bạch Dế.

Nhận được điện thoại của cấp dưới, đám người Tuyết Khả lập tức rời phòng họp đi đón hắn, hạ mình vì Boss là chuyện đáng làm, huống hồ hạ mình với Mặc Khiêm Nhân cũng không phải chuyện mất mặt gì.

“Tôi muốn gặp Mộc Như Lam.” Đây là câu đầu tiên Mặc Khiêm Nhân nói khi đặt chân đến Bạch Đế, tuyệt không cho đám người Tuyết Khả cơ hội mở lời. Bọn họ chẳng đặng đừng phải lái xe thẳng vào trường, chỉ mong hắn mau mau gặp Mộc Như Lam rồi giúp bọn họ tìm Boss.

Lúc này những sinh viên không hay chuyện đã sớm ngủ say, trong khu ký túc xá vắng lặng, một chiếc xe đỗ lại trước biệt thự của Mộc Như Lam. Ấn chuông vài lần mà vẫn không thấy ai đáp, Mặc Khiêm nhân bèn gọi điện, đáp lại vẫn là “thuê bao nằm ngoài vùng phủ sóng”. Cuối cùng hắn đành phải dùng thẻ vạn năng mở cửa nhà Mộc Như Lam, bồ câu trắng tưởng có người xâm nhập nên lao tới, ngặt nỗi còn chưa mổ được cái nào thì đã bị Mặc Khiêm Nhân chộp lấy một bên cánh, lúc la lúc lắc giữa không trung.

“Đừng quậy.” Mặc Khiêm Nhân ném nó sang một bên, hắn không có tư tưởng yêu ai yêu cả đường đi, bẩn chết được.

Tiểu Bạch ấm ức không thèm làm nũng với nam chủ nhân nữa, vỗ cánh đậu xuống tờ lịch đặt trên bàn.

Theo hành động của Tiểu Bạch, Mặc Khiêm Nhân dừng mắt trên tờ lịch, phát hiện ngày hôm nay được khoanh đỏ, mà tờ lịch lại để đè lên bản đồ trường, chỗ đường hầm dây leo bị khoanh tròn mấy vòng liền…

Thuận lợi hơn hắn tưởng.

====
Chương sau – cũng là chương giải quyết xong vụ này – lên sóng vào 2/6 nha (^q^)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.06.2018, 23:38
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 534
Được thanks: 26026 lần
Điểm: 30.5
Có bài mới [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V117.2 - Điểm: 47
Chương V117.2: Khiêm Nhân (2)
Editor: Vana
Beta-er: Misery De Luvi
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


Trong địa đạo tối tăm ẩm thấp, các nữ sinh bỏ trốn đã bị bắt lại toàn bộ.

Bấy giờ khí trắng đã tản đi gần hết, nhìn cái động mà mới nãy thôi mình còn từ trong đó chạy ra, các nữ sinh cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết, điện hạ cứu được họ một lần nhưng sợ là không cứu được lần thứ hai, có khi bây giờ cô ấy cũng đã rơi vào tay tên đàn ông này rồi.

Thế nhưng lúc này trong hang động, cái nồi không biết vì lý do gì mà đã bị đổ xuống đất, nước lẫn gà vịt chảy lênh láng. Bạch Mạc Ly, Tobis, và cả cô gái trong cột pha lê đều đã bất tỉnh nhân sự, vậy mà lại không thấy Mộc Như Lam đâu cả!

Nhìn vũng nước trên sàn, hắn ta cười khùng khục, quả là một cô gái thông minh, lúc đấy rồi mà vẫn có thể bình tĩnh tìm ra cách tự vệ, thật không hổ là lõi cột đẹp nhất mà hắn chọn, cô ấy nhất định sẽ là tác phẩm hoàn hảo nhất của hắn! A... Phấn khích quá, tay hắn run lên cả rồi...

Đoạn hắn ta vứt các nữ sinh vào trong góc, đôi mắt đục ngầu mà sắc bén lạ thường đảo qua mặt đất, ở đó có một vệt nước kéo dài ra tận cửa hang, hắn ta bắt đầu lần theo.

Đi được vài bước, hắn ta lại quay vào trong như mới sực nhớ ra chuyện gì. Nhìn vẻ run sợ của các nữ sinh, hắn ta nhếch miệng cười, “Đã tự ý chạy trốn thì phải bị trừng phạt, thôi thì để các em tận hưởng quá trình chờ đợi cái chết một chút vậy. Đừng lo, tôi nhất định sẽ biến các em thành những tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp, ha ha ha…”

Dứt lời, hắn ta đổ hết nước trong nồi ra rồi cầm một bên quai mà kéo cái nồi tới chỗ lối vào, dựng đứng nó lên chặn lại cửa hang, xong xuôi, hắn ta cười cười ném vào hang một thứ có đồng hồ đếm ngược ba mươi giây.

“Đây là bom khí độc, ba mươi giây nữa sẽ phun ra khí CO gây ngạt thở, ha ha ha… Giãy giụa đi, than khóc đi, cầu xin thượng đế đi, ha ha ha…”

Tiếng cười biến mất sau bức vách, cái nồi đã chặn mất lối thoát duy nhất, các nữ sinh bất lực nhìn con số ngày một giảm dần trên trái bom, sợ đến mức tim cơ hồ ngừng đập.

Hết ba mươi giây, tiếng tích tắc ngừng lại, một thứ khí không màu bắt đầu phun ra…

++++

Mặc Khiêm Nhân nhảy xuống địa đạo, đám người Tuyết Khả đi theo hắn mà tròn cả mắt, sao dưới trường học của họ lại có một nơi như thế này?! Nó có từ bao giờ? Và bằng cách nào?

“Nếu không có gì ngoài ý muốn thì các sinh viên bị bắt cóc và Boss của các cô đều ở dưới này.” Mặc Khiêm Nhân rọi đèn xuống những dấu chân đỏ trên đất, tuy nhìn qua thì khó phát hiện nhưng vì ngoài trời đang mưa, trong này khá ẩm thấp nên mùi không dễ gì bay đi, hắn ngửi thấy mùi của gia cầm và máu.

Quan sát xung quanh một lượt, Mặc Khiêm Nhân hơi cau mày, chỗ này không thích hợp để hắn hành động, không gian ở đây quá hẹp, muốn đi cũng phải khom người, nếu đối đầu trực diện với địch thì sẽ rất bất lợi. Có điều đã biết Mộc Như Lam đang ở dưới này, hắn sao có thể từ bỏ việc tìm kiếm chỉ vì cảm thấy bất lợi?

Vẻ mặt nhóm Tuyết Khả rất tệ, đây quả thực là một cái tát vào mặt họ! Tên bắt cóc giấu sinh viên và Boss của họ dưới lòng đất mà họ lại đi lục tung phía trên lên một cách ngớ ngẩn, chuyện này mà truyền ra thì thể nào Đế chế Bạch cũng sẽ mất sạch thể diện! Nhưng rốt cuộc là ai đã có khả năng và lá gan động thổ ngay trên địa bàn của Đế chế Bạch?

Địa đạo có rất nhiều nhánh, cả nhóm chia ra mỗi người một hướng, riêng Mặc Khiêm Nhân thì tiến thẳng về trước, chỉ hiềm địa đạo không đủ cao nên hắn đành phải khom người đi. Rọi đèn pin xuống đất, Mặc Khiêm Nhân nhìn thấy những dấu chân lộn xộn, trong đó có hai dấu rõ ràng là của đàn ông. Hắn dễ dàng hình dung ra cảnh tượng khi đó: các nữ sinh hoảng loạn chạy trối chết, tên biến thái thong thả đuổi theo sau, cuối cùng có người tìm được lối ra nhưng đáng tiếc vẫn bị bắt lại.

Có điều người đó chắc chắn không phải Lam Lam của hắn. Mộc Như Lam sao có thể ngu ngốc như vậy được, một khi đã biết mình không thể trốn thoát, cô sẽ dồn toàn lực giết chết kẻ có ý định hại mình, chứ không phải là lãng phí hơi sức để rồi bị bắt trở lại.

Hiện tại những lối đi quanh đấy đều có người tra xét, và tên biến thái cũng đang từ trong động đi ra để truy lùng Mộc Như Lam.

Vì học viện Bạch Đế rất rộng nên địa đạo này cũng dài vô cùng, Mặc Khiêm Nhân đi mãi đi mãi, quyết định rẽ sang một nhánh khác, vài phút sau, hắn chạm mặt một kẻ đang bước ra từ trong bóng tối.

Đèn pin chiếu thẳng vào kẻ đó, mái tóc đen bóng nhẫy tựa hồ rất lâu chưa gội che đi gương mặt hắn ta, quần áo bẩn thỉu, lưng hơi gù. Có vẻ hắn ta cũng không ngờ sẽ gặp phải người lạ ở đây nên đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Đôi mắt sắc lạnh như có thể nhìn thấu tất thảy của Mặc Khiêm Nhân khiến hắn ta cảm thấy nguy hiểm.

“Ai đó?!” Đột nhiên hắn ta hoảng sợ hét lên, tay rút ra một con dao, “Đừng lại gần đây! Tôi chỉ đi lạc vào đây thôi, tôi không biết gì hết! Đừng giết tôi!”

Mặc Khiêm Nhân nhìn hắn ta một lát rồi từ từ đi tới, “Các cô gái bị nhốt ở đâu?”

“Tôi không biết! Tôi không biết gì hét!” Hắn ta vừa vung dao loạn xạ vừa hốt hoảng lấy tay che mặt.

“Các cô gái bị nhốt ở đâu?” Mặc Khiêm Nhân hỏi lại lần nữa, bỏ ngoài tai lời nói của hắn ta.

Tên kia bấy giờ mới để ý thấy Mặc Khiêm Nhân đang phải khom người, hành động bất tiện, trong lòng hắn bắt đầu toan tính, ngoài mặt thì vẫn tỏ ra sợ sệt, “Ở... Ở bên kia…”

“Dẫn đường.” Mặc Khiêm Nhân thản nhiên ra lệnh.

Tên đàn ông còng lưng chầm chậm đi trước dẫn đường, Mặc Khiêm Nhân theo sau không quá xa cũng chẳng quá gần.

++++

Nỗi khổ ngạt thở khiến Bạch Mạc Ly đang hôn mê cũng phải tỉnh lại, trong không khí gần như không có ôxi, hít vào toàn là CO, khắp hang động vang lên tiếng ho sặc sụa, có người lảo đảo chạy ra cửa hang để đẩy cái nồi, thế nhưng nó đã bị thứ gì đó kẹp lại, dùng cách nào cũng không đẩy ra được, chẳng bao lâu sau, cô gái kia cũng ngã xuống nôn khan, đầu đau như búa bổ, xem ra đã không thở được nữa rồi!

Đây chính là quá trình chờ đợi cái chết!

Bạch Mạc Ly nín thở, nhận thấy mình cử động được rồi, y chống tường đứng dậy, lảo đảo đi ra cửa hang, tung cước đá thật mạnh vào cái nồi, đáp lại chỉ có tiếng bang bang của sắt khi bị va đập.

Đang tựa vào tường cố giữ tỉnh táo, Mộc Như Lam nghe thấy tiếng động thì đưa mắt nhìn sang, cầm quần áo ướt che lại miệng và mũi, cô đi về hướng phát ra thanh âm, chân cứ loạng choạng không thôi. Mất kiên nhẫn, Mộc Như Lam dùng tay móc xuống vết thương trên vai, cơ hồ muốn lấy viên đạn ra, cái đau không gì tả được khiến cô tỉnh táo hẳn, cả tầm nhìn cũng rõ hơn nhiều.

Hệ thần kinh của con người quả là đồ tốt.

Sau khi chắc chắn tên biến thái đã đi, Mộc Như Lam men theo vách hầm tới cửa hang, đưa tay sờ thì thấy một mặt sắt lạnh lẽo, cái nồi ban nãy cô lỡ làm đổ khi lấy nước đây mà, bên trong có người đang đạp nhưng nghe là biết đang yếu dần rồi, không rõ đã xảy ra chuyện gì trước tiên phải gỡ cho được cái nồi này ra đã.

Mộc Như Lam lần mò một hồi thì phát hiện quai nồi đã bị móc vào hai cái khoen lớn cắm chặt vô tường. Thử dùng cả hai tay kéo nhưng không ăn thua, cô bèn rút súng bắn dứt chỗ nối, đạp tới một phát, cái nồi liền lung lay, khí trong động ùa ra, Mộc Như Lam vội vàng bịt mũi tránh sang bên.

Mộc Như Lam vừa ngồi xuống thì có một bóng dáng lảo đảo chạy ra từ trong động, vấp chân ngã bịch lên người cô. Mộc Như Lam cản không kịp, bị y đẩy ngã ra đất, hơi thở ấm áp phả lên cổ, một chóp mũi cọ vào làn da cô, hương thơm ôn hòa đặc trưng của thiếu nữ lập tức thay thế cảm giác ngột ngạt từ khí CO…

“… Mộc Như Lam?” Phải qua một lát Bạch Mạc Ly mới ý thức được điều này, y vội đứng dậy khỏi người Mộc Như Lam, đầu đau như chẻ làm đôi.

Mộc Như Lam nằm bất động trên đất, Bạch Mạc Ly đưa tay định đẩy cô một cái nhưng lại thấy ươn ướt dinh dính, y ngẩn người, đến khi nhận ra đó là gì, trái tim y vô cớ run lên, “Này!”

++++

Mặc Khiêm Nhân đứng khựng lại, tim thắt một cái, như cảm ứng được điều gì đó, hắn quay phắt về phía vách hầm tựa hồ muốn nhìn xuyên qua nó.

Vừa nãy… Hình như có tiếng súng?

Tên đàn ông đi trước thấy Mặc Khiêm Nhân dừng bước thì cũng nhìn sang vách hầm bằng ánh mắt kỳ quái. Thấy cái bẫy chỉ còn cách vài mét nữa thôi, hắn ta bèn lại gần Mặc Khiêm Nhân bảo, “Họ ở đây!”

Mặc Khiêm Nhân mím môi đi tiếp, mắt nhìn chằm chằm vào kẻ đằng trước, hắn ta y hệt một con chuột đồng, địa đạo này hoàn toàn là sân nhà của hắn: không có đèn pin mà hắn ta vẫn có thể đi một mạch cứ như đang dạo vườn hoa, ngay cả độ dài cao rộng của hang cũng là dựa theo phạm vi hoạt động của hắn ta mà đào. Theo như quan sát của Mặc Khiêm Nhân suốt chặng đường này, trên người hắn ta có mang theo hai lưỡi câu, một khẩu súng, một con dao và một thứ trông hao hao hộp đạn bán trong chợ đen, tất cả đều có lực công kích, cả công kích tầm xa lẫn gần.

Đối đầu trực diện không phải là một lựa chọn thông minh.

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến nơi.

Đứng trước cửa hang đen kịt, tên đàn ông ngoái đầu nói với Mặc Khiêm Nhân, “Họ đều đang ở trong này!”

Mặc Khiêm Nhân im lặng đi vào, sống lưng khom nãy giờ cuối cùng cũng được thẳng.

Nhìn Mặc Khiêm Nhân đi lướt qua mình, hắn ta nhếch mép cười quỷ dị, chờ mong chuỗi âm thanh tuyệt vời của xương cốt bị nghiền nát, thế nhưng ngay sau đó, một bàn tay mảnh khảnh vươn ra, túm lấy hắn ta lôi mạnh vào trong. Mặc Khiêm Nhân nhảy ra ngoài, chống một gối xuống đất, bên trong lập tức vang lên tiếng thét đau đớn…

Xong. Mặc dù đã mất không ít thời gian.

Mặc Khiêm Nhân đứng dậy, bước nhanh về nơi vừa phát ra tiếng súng.

Khí CO dần tản đi, người trong hang may mắn còn thoi thóp. Nhóm Tuyết Khả cũng chạy chạy về hướng này theo tiếng súng của Mộc Như Lam, bọn họ nhanh chóng tìm thấy Bạch Mạc Ly cùng những sinh viên đã ngất đi, và cả tên Tobis chết tiệt kia nữa.

“Boss!”

“Đừng lại đây!” Bạch Mạc Ly nhíu mày, vội ngăn mấy người đang tới gần y lại.

“Boss, anh không sao chứ?!”

Bạch Mạc Ly đau cả đầu, còn chưa kịp trả lời thì bỗng có vụn đất rơi xuống, y đưa tay ra che, trần đất bên trên được thứ gì đó xúc đi một mảng lớn, nước mưa rơi xuống địa đạo cùng làn khí mát lành. Hắc Báo đứng ở trên nhìn xuống, ánh sáng chói lòa làm Bạch Mạc Ly hơi choáng nhưng lại giúp những người ở trên thấy rõ cảnh tượng bên dưới.

Bạch Mạc Ly ngồi dựa vào tường, đùi có ai đó đang gối lên, y đưa tay che trên mặt cô để đất vụn không đập vào. Nhóm Tuyết Khả bấy giờ mới hiểu vì sao Bạch Mạc Ly không cho họ lại gần, thì ra là sợ họ giẫm phải người này! Có điều Bạch Mạc Ly vừa dời tay đi, sắc mặt bọn họ đã lập tức thay đổi.

Gương mặt lo lắng của Tần Lãnh Nguyệt đanh lại, bàn tay cầm ô siết mạnh như muốn bóp nát nó.

“Đưa người bên trong ra trước đi, bác sĩ đâu?” Bạch Mạc Ly đay trán chỉ vào các nữ sinh trong hang.

“Vâng, bác sĩ sẽ đến ngay, thiết bị y tế cũng đã chuẩn bị xong rồi!” Phía trên lập tức có người trả lời.

Đội máy xúc nhanh chóng đào rộng hơn, thang được thả xuống, các nhân viên y tế đưa tất cả mọi người trong hang ra ngoài cấp cứu.

Nhóm Tuyết Khả đứng cạnh Bạch Mạc Ly nhìn Mộc Như Lam nằm nhắm nghiền hai mắt, đắn đo không biết có nên nhắc Boss rằng gối đầu trên đùi y chính là người y cực kỳ căm ghét hay không…

Bọn họ cũng không đắn đo được lâu bởi chỉ chốc lát sau, từ đằng xa đã truyền đến tiếng bước chân, một chàng trai bước ra từ trong bóng tối, lạnh nhạt tựa quân vương coi rẻ chúng sinh. Ánh mắt hắn dán lên người cô gái đang ngủ say, lên gương mặt tái nhợt, lên vai áo đỏ sẫm, hắn thấy xương cốt mình như đông cứng từng đoạn, đau nhức vô cùng.

Kể cả như thế, hắn vẫn đi đến bên cô.

Nhóm Tuyết Khả không khỏi lui lại nhường đường cho hắn.

Mặc Khiêm Nhân ngồi xổm xuống, vươn tay định bế Mộc Như Lam thì lại bị một bàn tay khác ngăn cản.

Đôi mắt lạnh lẽo nâng lên, nhìn về phía kẻ vừa khiến hắn cảm thấy bị mạo phạm, trong giọng nói thờ ơ phảng phất mùi đe dọa, “Thả ra.”

Bạch Mạc Ly cau mày nhìn Mặc Khiêm Nhân, đầu y thật đau, cũng thật choáng váng, nếu được y chỉ muốn nhắm mắt mặc kệ tất cả, chính y cũng không hiểu vì sao mình lại chặn tay Mặc Khiêm Nhân.

“Anh Bạch…” Tần Lãnh Nguyệt tới gần mép đất, thấy cảnh này thì không khỏi lên tiếng.

Bạch Mạc Ly thả tay ra.

Mạc Khiêm Nhân bế Mộc Như Lam lên, cơ thể mảnh mai của cô tựa vào lòng hắn, khiến hắn có cảm giác chỉ hơi mạnh tay thôi là cô sẽ vỡ nát.

“Nào.” Có người muốn giúp Mặc Khiêm Nhân đỡ Mộc Như Lam nhưng hắn lại nghiêng người né đi, chẳng buồn nhìn người ta lấy một cái.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 371 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: monkeylinh và 124 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.