Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 09.05.2018, 22:37
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3654
Được thanks: 14937 lần
Điểm: 21.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8: Cảm giác bị vứt bỏ.

     Ông cụ Tư thấy quan hệ giữa hai người bọn họ có vẻ hòa hoãn, bữa cơm cũng đã gần xong, liền cuống quít nói: "A Dận, con mau dẫn Tử Đồng đi về phòng đi. Tử Đồng trở lại nhà, còn mua cho con nhiều quà tặng như vậy, một lời nói ra cũng toàn ý tốt, con cũng không thể để mọi thứ uổng phí vô ích như vậy!"

     Tư Dận mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nhìn dáng vẻ Lâm Tử Đồng giống như chịu uất ức để mọi chuyện tốt đẹp, cũng không gây ầm ĩ, không làm khó, ngược lại làm việc đều thỏa đáng và chu toàn, anh thực sự vẫn không cách nào gây ra những quá sự quá đáng làm cho cô khó chịu. Vì vậy cũng đành phải đứng lên, ôn hoà nói ra một câu: "Đi lên lầu thôi."

     Lâm Tử Đồng lập tức vui mừng hớn hở, tự mình cầm một đống những gì đó đi theo phía sau Tư Dận lên lầu.

     Tư Dận ngồi ở trên ghế sa lon. Lâm Tử Đồng cầm từng thứ quà tặng bỏ ra ngoài cho anh nhìn, thế nhưng anh lại không chút hứng thú, bộ dạng ra vẻ hào hứng cũng chẳng có. Đã mấy lần Lâm Tử Đồng phải áp chế sự tức giận trong lòng mình, nhưng đến cuối cùng lại thấy mí mắt Tư Dận cũng không hề ngước lên nhìn một cái, đầy vẻ thờ ơ, cơn giận trong lòng liền bộc phát ra…

     Lâm Tử Đồng lập tức quăng luôn toàn bộ mấy hộp giấy vẫn còn đang cầm trong tay xuống đất, hận cái bộ dạng tỏ vẻ bình thường kia của Tư Dận đến mức cắn răng nghiến lợi: "Tư Dận! Tôi đã phải chịu uất ức cầu toàn đến mức độ này rồi, anh còn muốn như thế nào nữa?"

     "Tôi không có mời cô trở lại để chịu uất ức, nếu như cô cảm thấy mình bị uất ức, thì hãy trở về nhà họ Lâm của cô đi!"

     Tư Dận lạnh lùng nói lại một câu, ngay sau đó lập tức đứng lên, xoay người đi ra bên ngoài.

     "Anh đứng lại đó cho tôi!" Lâm Tử Đồng giống như đã phát điên rồi, chạy ra đứng ngăn cản ở trước mặt của anh. Ánh mắt của cô nhìn như muốn nứt ra, hung hăng ngấm nguýt nhìn anh: "Có phải anh lại muốn đi tìm con tiện nhân kia có đúng hay không? Anh đừng cho là tôi không biết. Trong khoảng thời gian tôi trở về nhà họ Lâm sống, anh cũng tới ở cùng với con tiện nhân Trình Ký Thu kia!"

     "Đúng vậy đấy, thì đã sao nào?" Tư Dận không một chút trốn tránh, cười một tiếng lạnh nhạt: "Tôi xác thực từ trước đến nay vẫn ở chung một chỗ cùng với Ký Thu!"

     "Được lắm, Được lắm! Anh chịu thừa nhận như vậy là tốt rồi! Tư Dận, hôm nay tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không ly hôn với anh, trừ phi tôi chết! Nếu không, cả đời này của anh, người gọi là phu nhân chỉ có thể là một mình Lâm Tử Đồng tôi đây mà thôi! Cái đồ tiểu tiện nhân kia, cô ta đừng có mơ tưởng được bước chân vào cánh cửa chính của nhà này!"  

     Những lời rít gào bén nhọn kia của Lâm Tử Đồng chỉ làm cho Tư Dận thêm phiền lòng. Anh tự tay đẩy Lâm Tử Đồng ra, không thèm quan tâm đến việc cô ta bị đẩy ra, lảo đảo ngã nhào xuống ở trên sàn nhà. Anh kéo cửa ra, sau đó thản nhiên đi ra khỏi phòng ngủ.

     Cái trán của Lâm Tử Đồng bị đụng nặng nề vào nơi góc bàn. Một dòng máu đỏ tươi liền chảy ra, nhưng Lâm Tử Đồng cũng vẫn cứ ngồi yên ở nơi đó, đầu óc tựa như đã hoàn toàn bị ngu si đi mất rồi. Cô kinh ngạc nhìn cánh cửa phòng ngủ lúc này đã đóng chặt lại, nỗi tuyệt vọng trong lòng Lâm Tử Đồng giống như đang lượn quanh, ùn ùn kéo đến tràn đầy trời đất.

     Cô không thể nào tiếp tục ôm sự may mắn trong lòng nữa rồi. Tư Dận đã tỏ thái độ ghét bỏ đối với cô như vậy, nhất định là biết chuyện bên ngoài cô đã làm loạn cùng với người khác! Mới đầu cô còn tưởng rằng mình làm việc này kín kẽ không chê vào đâu được, ai ngờ đâu, bây giờ cô mới biết, Tư Dận kia căn bản là một con cáo già! Anh đã âm thầm theo dõi, cũng đã nắm trong tay tất cả những nhược điểm của cô!

     *****************

     Ký Thu ra đi không phải vì tiền, bởi vì cô cũng không có ý định cầm số tiền kia để rời khỏi Tư Dận. Chỉ là, khi cô phát hiện ra mình đã mang thai, cô liền quyết định sẽ rời khỏi Tư Dận. Bên cạnh anh đã có người vợ chính thức được cưới hỏi đàng hoàng, mà cô chỉ là một tình nhân. Cô không thể yêu cầu anh phải ly hôn với vợ để lấy cô. Huống chi, chỉ vì muốn được ở bên cạnh anh mà lần trước cô đã bỏ đi đứa con yêu quý của mình, nhưng sau đó cô đã ân hận không nguôi. Ngờ đâu ông Trời thương cô, đã cho bảo bảo quay trở lại bên cô. Lần này cô đã quyết tâm rồi, cô sẽ giữ lại đứa nhỏ, bí mật giữ lại chút kỷ niệm tình yêu của mình đối với anh, lặng lẽ rời khỏi anh…

Đã mười ngày nay Tư Dận không đến thăm cô, cô rất nhớ anh, nhưng cô biết, anh vừa mới tiếp nhận công ty của gia đình, cần phải xử lý rất nhiều việc. Nhưng trong lòng Ký Thu vẫn không khỏi thầm mong anh bớt chút thời gian để đến thăm cô, cho dù chỉ là nửa canh giờ, để cô được ngắm anh, được hít hà hương vị riêng có của anh, để được ôm anh một lần cuối, sau đó cô sẽ mang đứa con của anh, vĩnh viễn rời xa anh…

Kính coong!!!

Ký Thu đang ngồi thẫn thờ chợt có tiếng chuông cửa vang lên khiến cô giật mình, chả lẽ cô vừa nghĩ đến anh, anh đã lập tức có mặt ngay? Nhưng mà, không phải là Tư Dận cũng có chìa khóa cửa hay sao… Trong lòng còn đang ngổn ngang nghi vấn, thì tiếng chuông cửa lại vang lên như thúc giục! Có lẽ là do Tư Dận vội đến thăm cô nên quên chìa khóa cửa. Nghĩ vậy, cô liền vui vẻ chạy nhanh ra mở cửa, vừa nói: “Thế nào, anh để quên chìa khóa…” Cánh cửa căn phòng vừa được mở ra, câu nói liền tắt lịm, khóe miệng Ký Thu cứng ngắc nhìn hai người đàn ông lạ mặt đang đứng trước ngưỡng cửa. Người đàn ông nhiều tuổi cứ nhìn cô chằm chằm một lúc. Ký Thu còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì người đàn ông kia đã lên tiếng trước: “Cô là Trình Ký Thu phải không? Tôi là cha của Tư Dận, tôi đến đây để gặp cô!” Nói xong ông đường hoàng đĩnh đạc bước vào trong phòng. Người đàn ông thứ hai cũng bước vào theo …

Ký Thu đóng cửa lại, chân bước líu ríu đi vào phòng khách. Cô rót nước lễ phép mời ông cụ Tư và người đàn ông kia. Người đàn ông kia vẫn chỉ một mực đứng phía sau lưng ông cụ Tư.

Ông cụ Tư ngồi ở trên ghế sa lông hắng giọng nói một mạch: “Tôi không có nhiều thời gian, cho nên tôi cũng nói thẳng lý do tôi đến đây gặp cô. Tôi biết con trai tôi có tính trăng hoa, tôi cũng biết chính nó đã chủ động quyến rũ cô. Nhưng vì danh tiếng và sự phát triển của tập đoàn Chính Dương, thân làm người cha như tôi, không thể để cho đứa con trai nghịch tử của mình phá hỏng sản nghiệp của cha ông để lại. Tôi cũng không quan tâm cô đối với con trai tôi là thật lòng, hay vì mục đích nào khác. Tôi đến đây chỉ có một yêu cầu đối với cô, cô hãy rời khỏi nơi này, rời khỏi A Dận. Tôi sẽ không để cho cô phải chịu thiệt thòi…” Ông đưa mắt về phía người đàn ông vẫn luôn đứng phía sau, người đàn ông nọ liền mở cặp lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho ông cụ Tư.

Ông cụ Tư đặt tờ chi phiếu lên trên mặt bàn, tiếp tục nói: “Đây là số tiền để bù đắp lại những thiệt thòi của cô trong khoảng thời gian qua. Tôi tin rằng với số tiền này, cô có thể thoải mái kiến tạo lại cuộc sống mới cho mình! Nếu như cô cảm thấy số tiền này còn chưa đủ, cô cứ nói, tôi sẽ đáp ứng… ”

Ký Thu khóc không thành tiếng, nước mắt tuôn chảy như mưa. Tình cảm của cô với anh thế nào lại được mang ra so sánh nặng nhẹ với đồng tiền từ bao giờ vậy? Cô nghẹn ngào nói với ông cụ Tư: “Bác hãy thu lại tờ chi phiếu kia đi… Cháu yêu anh ấy không phải vì tiền bạc… Bác không cần phải đưa tiền cho cháu, cháu hứa sẽ tự động rời khỏi A Dận, cháu sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức… không cần bất cứ điều kiện gì hết…”

Ký Thu khóc đến tê tâm liệt phế, cũng không còn nghe thấy ông cụ Tư đã nói những gì, chỉ nhớ, ba của Tư Dận đã nói với cô rằng, nếu như cô không nhận số tiền này, Tư Dận căn bản sẽ không tin tưởng chuyện cô vì tiền nên mới rời khỏi anh. Anh sẽ cho rằng, chính cha của anh đã đến nơi này để ép người phụ nữ anh yêu thích phải rời khỏi anh…

Cuối cùng, dưới sự ép buộc của ông cụ Tư, Ký Thu vẫn phải tiếp nhận tấm chi phiếu kia…

Ký Thu đã khóc suốt ba ngày liên tục, khóc đến mức cả người như sắp lả đi. Cô khóc cho tình yêu tuyệt vọng của mình, cô khóc cho đứa con mới được hoài thai sau này sinh ra sẽ không có cha, khóc cho số phận bẽ bàng của mình. Khóc mệt rồi, Ký Thu ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy cô liền thu thập qua quít một số đồ vật rồi rời đi. Cô đã để lại tấm chi phiếu ông cụ Tư đưa cho, chỉ mang theo bên mình chiếc thẻ tín dụng, trong đó là tất cả tiền tiêu vặt hàng ngày Tư Dận đã cho cô. Dù sao trong những ngày tới, cô cũng cần phải chi tiêu, lo lắng cho sức khỏe của bảo bảo…

     Cuộc sống sắp tới của cô vẫn còn mờ mịt, nhưng Ký Thu tin rằng, có bảo bảo bên cạnh như vậy, cô sẽ vượt qua được tất cả!

     **************************

     Ký Thu lên xe taxi, xe vừa đi qua đầu đường, thì xe của Tư Dận vừa vặn dừng lại ở dưới khu nhà trọ mà Ký Thu đang ở. Sắc mặt anh tối tăm, ấn nút thang máy trực tiếp lên lầu. Thang máy ngừng lại tầng lầu Ký Thu ở, Tư Dận thoáng có chút chần chừ…

     Thời điểm anh nghe thấy từ miệng Lâm Tử Đồng nói ra tin tức này, anh vẫn không tin, hơn nữa còn tức giận đến không nói ra được, nó gần như sắp làm nổ tung cả người anh...

     Nhưng mà bây giờ, khi anh đứng ở ngoài cửa phòng ở của Ký Thu, thậm chí cũng không có cả dũng khí để nhấn chuông cửa.

     Cũng chỉ là hơn mười ngày anh chưa tới đây thăm cô, cũng chỉ là mới có mười mấy ngày mà thôi, cô đã không được dằn lòng mình, gấp gáp muốn thu tiền để rời đi như vậy hay sao? Tại sao cô lại không hiểu rằng, nếu cô ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, chỉ bằng hiện tại anh thích cô như thế, làm sao anh có thể bạc đãi cô được?

     Tư Dận dùng sức nhấn chuông cửa. Tiếng chuông vang lên thật lâu, nhưng anh không hề nghe thấy tiếng kêu vui sướng quen thuộc lâu nay. Tư Dận kinh ngạc lui về sau một bước, nhìn chàm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát như bị rơi vào hầm băng.

     Cô vậy mà thật sự chỉ vì một khoản tiền như vậy đã rời đi. Anh vốn cho là bởi vì cô không phải là một cô gái ham tiền tài như những người phụ nữ khác, anh vốn cho là, trong số những người phụ nữ ở bên cạnh anh, thì cũng chỉ có cô là người duy nhất chân chân thực thực yêu thích anh, muốn cùng anh đi chung với nhau suốt cuộc đời này.

     Nhưng mà bây giờ, cô lại đã cầm một khoản tiền có thể nói là khá lớn để rời khỏi anh như vậy!

     Tư Dận cảm thấy buồn cười, rồi lại cảm thấy bi thương không nói ra được. Cô thật sự là người tham tiền, hơn nữa cô còn cho là không có hy vọng được sống cùng với anh, cho nên mới nhận tiền để rời đi hay sao?

     Nói cũng đúng, Tư Dận anh không thể cưới cô, cũng không thích cô, anh giữ cô lại như vậy, thực sự là có ý tứ gì đây? Còn không bằng nhận lấy một khoản tiền, đi càng xa càng tốt, mặc sức mà đi chơi vui vẻ thoải mái!

     "Đi con mẹ nó rồi!" Tư Dận chợt đá một cước nặng nề vào trên cánh cửa, sau đó xoay người rời đi. Anh bỏ đi cũng không quay đầu lại, không đến mấy phút, anh đã hoàn toàn biến mất ở lầu dưới khu nhà ở của Ký Thu.

     Ký Thu đến sân bay, nhưng lại không biết phải đi nơi nào cho tốt. Cô xem bảng giờ giấc các chuyến bay, chuyến bay nhanh nhất sắp cất cánh chỉ có chuyến bay đi Thanh Đảo. Ký Thu mờ mịt mua vé máy bay, sau liền ngơ ngẩn ngồi ở trong phòng chờ, chờ đến giờ máy bay cất cánh.



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 16.08.2018, 11:08.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: HNRTV
     

Có bài mới 11.05.2018, 16:07
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3654
Được thanks: 14937 lần
Điểm: 21.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9: Tôi đã thích Trình Ký Thu rồi

"Tư Dận, hôm nay là sinh nhật của ba em, anh và em, hai chúng ta cùng nhau trở về nhà em nhé!" Lâm Tử Đồng nhìn thấy rốt cuộc hôm nay Tư Dận về nhà, liền cuống quít chạy vội ra, vừa hầu hạ anh cởi áo khoác, vừa nói.

     Cô vốn cho là sau khi Ký Thu đã rời khỏi nơi này rồi, thế nào thái độ của Tư Dận cũng sẽ hòa hoãn hơn một chút. Nhưng không ngờ, khi không có Trình Ký Thu, anh lại vẫn không trở về nhà như cũ, thậm chí so với quá khứ lại càng tệ hại hơn nữa! Hôm nay là sinh nhật của ba cô, ông đã sớm nói muốn cả hai vợ chồng cùng nhau trở về. Nếu như lần này Tư Dận không trở về cùng với cô, cuộc hôn nhân mà cô đã phải chịu đựng trăm cay nghìn đắng, cố sức để giữ gìn cái vỏ ngoài hạnh phúc kia sẽ phải bị người ta thắc mắc!

     "Một lát nữa tôi phải đến công ty rồi, có việc cần xử lý gấp, cô cứ bảo Quản gia chuẩn bị một phần quà lớn một chút, sau đó thay tôi đưa tới là được."

     Tư Dận vừa kéo lại cà vạt, vừa nói với Lâm Tử Đồng, vẻ mặt không chút biểu cảm sau đó kéo giãn khoảng cách giữa mình với cô. Lâm Tử Đồng ngẩn người ra, không khỏi cắn chặt môi dưới. Cô vốn là thiên chi kiêu nữ, nhưng lại hết lần này tới lần khác, cứ phải giữ thái độ xun xoe, cố chịu đựng phải ăn nói khép nép để cầu xin anh …

     "A Dận, làm ơn đi, chỉ là cùng em đi ăn một bữa cơm mừng sinh nhật của ba em thôi mà…"

     Tư Dận xoay người nhìn người phụ nữ kia, cười lạnh: "Suy cho cùng là, tôi đến dự buổi lễ mừng sinh nhật này, chẳng qua ý muốn nói là nhà họ Tư của tôi bây giờ không còn giống như ngày xưa, cho nên mới phải dùng trăm phương ngàn kế để lấy lòng nhà họ Lâm, cho người ngoài nhìn thấy thể diện nhà họ Lâm của cô như thế nào đúng không?"

     "Lúc trước nếu như nhà họ Tư của anh không bằng nhà họ Lâm chúng tôi, thì nhà họ Lâm của tôi cần gì lại phải nhìn xuống nhà họ Tư của anh chứ?" Rốt cuộc đến lúc này Lâm Tử Đồng cũng đã không còn nhẫn nại được nữa, tức giận thốt ra thành lời

     "Vậy sao? Vậy thì hiện tại nhà họ Tư chúng tôi lại không muốn tiếp tục với cao đến nhà họ Lâm của các người nữa, hơn nữa, còn tương đối chán ghét, chỉ muốn tránh xa ra thôi."

     Tư Dận tiện tay vớ lấy chiếc áo khoác, xoay người sau đó bỏ đi ra bên ngoài.

     Lâm Tử Đồng không biết phải làm sao, chợt mất khống chế chạy vọt tới đứng ngăn ở trước mặt của Tư Dận: "Cái con hồ ly tinh kia đã đi rồi, anh vẫn còn nhung nhớ cô ta đến thế sao? Cô ta cầm tiền của anh đùa bỡn anh như vậy, anh lại vẫn còn nhớ mãi không quên được sao?"

     "Lâm Tử Đồng, tốt nhất cô hãy câm miệng lại cho tôi!"

     Vừa nghe Lâm Tử Đồng nhắc đến Ký Thu, sắc mặt của Tư Dận lập tức vọt biến đổi. Anh một phát túm luôn lấy bả vai Lâm Tử Đồng, tiếp đó đẩy Lâm Tử Đồng ngã dúi xuống ở bên cạnh: "Tôi không muốn còn phải nhìn thấy cô nữa!"

     "Anh lại muốn đi ra ngoài tìm ai nữa đây? Anh tình nguyện tìm những loại phụ nữ không đứng đắn kia, chứ nhất định cũng chịu đụng đến tôi có phải không? Tư Dận, tôi nói cho anh biết, tôi có thể đấu thắng được Trình Ký Thu, thì tôi cũng có thể đấu thắng tất cả mọi người phụ nữ khác ở bên cạnh anh! Anh nghĩ muốn vứt bỏ tôi sao, không có cửa đâu!"

     Lâm Tử Đồng bò dậy, lại chạy đi cản đường Tư Dận giống như là đã bị phát điên lên rồi. Tư Dận lại dường như nghe được manh mối gì đó từ trong lời nói của Lâm Tử Đồng. Anh một phát túm luôn cổ áo của Lâm Tử Đồng, cười lạnh: "Không đứng đắn sao? Lâm Tử Đồng, vậy cô bò lên giường cùng với người đàn ông khác thì được coi là cái gì đây, hả? Chính cô mới là một phụ nữ ăn chơi phóng đãng, việc gì cô phải nói đến người khác chứ?"

     Lâm Tử Đồng vừa nghe thấy Tư Dận nói như vậy, khí thế lập tức liền hạ xuống thấp, nhưng cô vẫn còn mạnh miệng kêu la: "Vì sao tôi lại phải lên giường của người đàn ông khác kia chứ? Anh đã cưới tôi, nhưng anh lại không chịu đụng vào tôi…, Tư Dận, tôi cũng là người, tôi cũng có tình cảm, tôi cũng sẽ khó chịu!"

     "Tốt lắm! Cô nói cô cũng là người, cô cũng có tình cảm, cô cũng sẽ khó chịu, vậy còn tôi thì sao đây? Tôi không thích cô, tại sao cô cứ trăm phương ngàn kế muốn được gả cho tôi? Tôi không đụng vào cô, đây chính là lý do để cô làm chuyện loạn xạ với người khác hay sao? Nếu như cô đã không thể rời bỏ người đàn ông kia, mà tôi cũng sẽ không hề đụng đến cô một cái như thế, vậy thì, Lâm Tử Đồng, chúng ta ly hôn đi! Cô nghĩ muốn làm cái gì cũng có thể làm cái đó!"

     Tư Dận một tay đẩy người phụ nữ trước mặt mình ra, nhẫn tâm mở miệng nói một câu.

     "Ly hôn?" Lâm Tử Đồng chỉ buồn bã cười lạnh. Cô đã hao hết tâm trí tìm cách đuổi Trình Ký Thu đi như vậy, anh vẫn không cần cô sao?

     Bất kể cô có làm thế nào đi nữa, vừa đấm vừa xoa, dù cô bức bách hoặc là van xin anh, sợ là Tư Dận cũng sẽ không liếc nhìn cô nhiều hơn một cái. Nhưng mà, anh bảo cô phải cam tâm thế nào? Làm thế nào để buông tay đây?

     "Tư Dận, anh có nghĩ cũng đừng nghĩ! Tôi đã có thể đuổi Trình Ký Thu đi được, thì tôi cũng có thể đuổi từng người phụ nữ ở bên cạnh anh đi giống như vậy! Anh muốn ly hôn vớ tôi sao, được thôi, trừ phi tôi chết!"

     Lâm Tử Đồng cứ như vậy kêu gào rống rít, giống như là đã phát điên lên rồi! Nhưng Tư Dận vẫn chỉ đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn cô đầy vẻ đe dọa.

     Rốt cuộc Lâm Tử Đồng đã nói ra sự thật, rốt cuộc Lâm Tử Đồng đã thừa nhận, Ký Thu là bị cô ta ép phải ra đi.

     Bằng cảm nhận của anh đối với Ký Thu, anh hiểu cô rất rõ, trừ Ký Thu thời điểm mới vừa mất tích, dưới cơn thịnh nộ đến rối loạn tâm trí, anh đã cho là Ký Thu tham tiền, cho nên cô mới chấp nhận cầm một khoản tiền lớn như vậy để rời đi. Nhưng sau này, khi anh đã tỉnh táo lại, cẩn thận nghĩ lại khoảng thời gian anh đã qua lại với Ký Thu trước kia, cô tính nết tuy bướng bỉnh nhưng thuần khiết và lương thiện. Hơn nữa, tình cảm của cô đối với anh cực kỳ sâu đậm, tuyệt đối sẽ không vì mấy triệu đồng tiền kia mà cô liền rời khỏi anh!

     "Là cô đã ép Ký Thu bỏ đi, đúng không?." Tư Dận chậm rãi mở miệng hỏi, ánh mắt của anh lúc này trở nên lạnh buốt giống như khối băng ngàn năm.

     Lúc này trong lòng Lâm Tử Đồng đã có ba phần hối hận, nhưng cô vẫn mạnh miệng nói chống đỡ: "Đúng như vậy đấy, đúng là tôi đã làm đấy! Nhưng mà tôi ép cô phải rời khỏi anh thì đã sao? Nếu như cô ta là người yêu tiền, dĩ nhiên cô ta sẽ lựa chọn nhận lấy tiền rồi bỏ đi. Còn nếu như cô ta không phải là người yêu tiền, chỉ yêu anh trọn vẹn, thì dĩ nhiên là cô ta sẽ không rời đi. Nói cho cùng, Tư Dận à, Trình Ký Thu kia cũng chỉ là vui đùa với anh một chút, coi anh giống như là cái máy rút tiền mà thôi!"

     "Trong lòng cô ấy nghĩ như thế nào, chỉ có tôi mới có thể hiểu được. Lâm Tử Đồng, việc này không có một chút liên quan nào đến cô, không cần cô phải nhọc lòng phí tâm!"

     "Vậy sao? Theo như anh đã nói, vậy thì, anh đã yêu cô ta rồi sao? Như vậy Tống Ương Ương thì thế nào? Chẳng phải anh đã coi Trình Ký Thu là một thế thân cho Tống Ương Ương đó sao? Thế nào mà hiện tại, một người thế thân lại trở thành một người trong tâm như vậy?"

     "Ai nói Ký Thu là người thế thân?" Chẳng biết tại sao, đột nhiên nghe thấy Lâm Tử Đồng nói như vậy, đáy lòng Tư Dận lại cảm thấy khó chịu, như có một nỗi đau quặn thắt ập tới, làm cho anh không kiềm chế được lòng mình, lập tức  phản bác ra tiếng.

     "Không phải sao? Cô ta có dáng dấp giống như Tống Ương Ương, anh nói như thế nào đây?"

     Lâm Tử Đồng nhìn vẻ mặt giờ phút này của Tư Dận, không nhịn được càng bộc phát ra sự ghen ghét .

     "Đúng thế, lúc ban đầu bởi vì dáng dấp của Ký Thu giống như Ương Ương, cho nên tôi mới cố ý đến gần cô ấy, nhưng về sau này thì đã khác rồi! Đúng thế, tôi thừa nhận là tôi đã thích cô ấy!"

     Tư Dận nặng nề gật đầu một cái, cũng chợt cười lên một tiếng đậm vẻ dịu dàng: "Đúng như thế, tôi đã thích Trình Ký Thu rồi! Lâm Tử Đồng, tôi muốn cùng ly hôn với cô, tôi muốn cưới Ký Thu, bất kể cô có đồng ý hay là không đồng ý, tôi cũng đã quyết định rồi!"

     Tư Dận nói xong, một tay đẩy Lâm Tử Đồng ra, sải bước đi ra khỏi phòng ngủ, không để ý đến Lâm Tử Đồng đang kêu gào đến khàn giọng, xé phổi kia. Tư Dận giống như không nghe thấy gì hết, chỉ mấy bước anh đã lao xuống dưới lầu, lập tức lái xe chạy về hướng nhà trọ của Ký Thu.

Mở khóa cửa ra, trước một cánh vô cùng quen thuộc kia, Tư Dận cứ đứng ở ngoài cửa như vậy để ổn định lại tinh thần, nhưng giữa lúc này, anh chợt không dám cất bước để đi vào.

     Rốt cuộc anh đến nơi này với tư cách gì đây? Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Anh thích Ký Thu sao? Thích! Anh thừa nhận là mình đã thích cô, nhưng mà, đến tột cùng anh đã thích Ký Thu ở điểm nào? Thích cô, là bởi vì cô có vóc người giống như Ương Ương chăng? Hay là bởi vì bộ dạng mềm yếu dịu dàng của cô?

     Tư Dận cảm thấy mình cũng không thể phân định được rõ ràng tình cảm của mình ra sao nữa. Nhưng anh chỉ biết, từ sau khi Ký Thu rời đi, chung quy anh không khỏi nhớ tới cô, mà khi nhớ tới Ký Thu, thì anh chỉ nghĩ tới chính cô, chứ không phải là Ương Ương! Bất tri bất giác, bóng dáng của Ký Thu đã ăn sâu bén rễ, cắm rất chặt ở trong lòng của anh rồi.

     Tư Dận cười khổ một tiếng, cất bước đi vào trong phòng. Trong phòng, tất cả mọi thứ vẫn giữ nguyên vị trí như lúc trước.

     Nghĩ đến khoảng thời gian một tháng trời được sống ở bên cạnh Ký Thu trước kia, nơi đáy lòng Tư Dận cảm thấy trong lòng trào dâng lên từng luồng cảm xúc ấm áp ngọt ngào. Khoảng thời gian ấy, nhẹ nhõm như thế, mà lại tốt đẹp đến thế, làm cho anh không cách nào quên nổi.

     Anh biết Ký Thu sẽ không vì tiền mà rời đi! Cô thật sự rời đi như vậy, sợ là trong lòng cô đang có nỗi khổ tâm gì đó không nói ra được mà thôi!

     Tư Dận đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, chậm rãi đi vào bên trong. Anh nhìn khắp bốn phía, tất cả mọi thứ đều yên tĩnh, vẫn là bộ dạng gọn gàng sạch sẽ, giống như hàng ngày cô vẫn dọn dẹp bình thường.

     Từng thứ vẫn được cô duy trì nguyên trạng, thậm chí cái lược vẫn được cô tùy ý để ở trên bàn trang điểm, tựa như mới sáng sớm hôm nay Ký Thu vẫn còn dùng chiếc lược kia để chải tóc! Tư Dận không nén nhịn nổi mà đi tới gần, ngón tay anh khẽ quẹt lên trên mặt chiếc gương, đã có một lớp bụi bậm thật mỏng phủ lên rồi! Ký Thu đã đi được bao nhiêu lâu rồi nhỉ?

     Cô mới chỉ rời đi được một tháng, thế nhưng anh có cảm giác như đã từ biệt cô đến mấy năm rồi!

     Tư Dận chậm rãi ngồi xuống ở trên giường. Trong gian phòng ngủ này hai người bọn họ có vô số những lần nồng tình mật ý! Lúc ấy anh không thèm để ý đến, mãi sau này anh mới phát hiện ra, tất cả những kỷ niệm ấy lại đã làm cho người ta phải lưu luyến như thế.

     Ký Thu, nếu như… nếu như em trở lại, anh sẽ chân thành thừa nhận tình cảm của mình, anh sẽ nói một câu với em, “Anh yêu em, em có thể ở lại bên cạnh anh hay không?

     Nhưng mà giờ phút này, hướng về phía gian phòng trống rỗng kia, anh có thể nói cho ai nghe được đây? Nói cho ai biết nữa đây? Ký Thu biến mất như thế, thậm chí…thậm chí, anh cũng không có cả dũng khí để đi tự đi tìm cô… Anh sợ mình không thực sự thương cô, sợ mình sẽ làm cô bị trễ nải…, Nếu như việc rời đi này, đối với cô mà nói, chính là mở ra một cuộc sống mới cho cô, vậy thì anh cũng nên buông tay!

     Nhưng mà bây giờ, hàng ngày anh đều không ngừng nhớ nhung về cô, suy nghĩ về cô như vậy, nguyên nhân là vì sao đây?

     Tư Dận không khỏi cười khổ. Anh đứng lên, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng cái góc nhỏ ở trong phòng.

     Tựa như lúc này anh muốn nhìn rõ lại thật kỹ càng tất cả mọi thứ một lần cuối vậy! Tư Dận thở dài, chậm rãi cất bước đi ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, khóa cửa kỹ càng, sau đó đi ra khỏi căn phòng đã từng tràn ngập những cảm xúc ấm áp và ngọt ngào kia.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 16.08.2018, 11:08, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: HNRTV
     
Có bài mới 11.05.2018, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Thượng Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 3654
Được thanks: 14937 lần
Điểm: 21.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cô dâu mười chín tuổi - Minh Châu Hoàn - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10: Quyết tâm tìm lại hạnh phúc

     Tư Dận không khỏi cười khổ. Anh đứng lên, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng cái góc nhỏ ở trong phòng. Tựa như lúc này anh muốn nhìn rõ lại thật kỹ càng tất cả mọi thứ một lần cuối vậy! Tư Dận thở dài, chậm rãi cất bước đi ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại, khóa cửa kỹ càng, sau đó đi ra khỏi căn phòng đã từng tràn ngập những cảm xúc ấm áp và ngọt ngào kia.

Tư Dận lái xe chạy lang thang vòng quanh ở trên đường cái. Anh cứ đi như vậy, chẳng có mục đích, chỉ vì anh không muốn phải trở về nhà! Trở về nhà chính là lại lâm vào những trận cãi vã triền miên không dứt với Lâm Tử Đồng, trở về nhà anh sẽ phải nhìn sắc mặt đầy vẻ khó xử lẫn áy náy của cha mình. Anh đã kể lại cho cha mình nghe tất cả những hành động và việc làm của Lâm Tử Đồng. Cha anh nghe chuyện lại càng thêm hối tiếc vì quyết định ban đầu của mình. Mặc dù ông bằng lòng để cho hai người bọn họ ly hôn, nhưng mà Lâm Tử Đồng lại tựa như quyết tâm, chính là nhất định kiên trì muốn nương náu ở lại nhà họ Tư không thôi.

     Đối với việc anh hiện tại cả ngày cả đêm đều không về nhà ngủ, ở nhà, Lâm Tử Đồng ngoại trừ phát tiết cơn giận dữ của mình đối với những người giúp việc trong nhà cho hả giận, thì cô cũng không có biện pháp nào khác. Tư Dận chỉ chờ cô gây chuyện kỳ cục gì đó sẽ giải quyết dứt điểm, cho dù anh có phải bỏ ra một giá cao như thế nào, anh cũng sẽ không cần quan tâm đến. Anh nhất định sẽ phải ly hôn với Lâm Tử Đồng! Anh không bao giờ muốn sống chung với một người phụ nữ như vậy!

*******************

Đêm đã thật khuya, Tư Dận vẫn còn đang uống rượu ở một quán ăn đêm không muốn trở về nhà. Cái nhà kia của anh mà được coi như là nhà sao? Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, Tư Dận không buồn liếc nhìn số gọi đến, trực tiếp tắt luôn cuộc gọi. Giờ này ngoài Lâm Tử Đồng ra, thì làm gì còn có ai gọi điện thoại đến cho anh nữa chứ! Cái người phụ nữ này, không biết đến bao giờ anh mới thoát khỏi sự phiền nhiễu của cô ta…

     Lại có tiếng chuông báo tin nhắn gửi đến vang lên. Tư Dận cầm máy lên, là tin nhắn của Ương Ương gửi đến cho anh. Vừa nhìn thấy, Tư Dận không khỏi cảm thấy ngơ ngẩn. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy cái tên Ương Ương, anh cảm thấy dường như những chữ cái kia sẽ mang đến cho anh một niềm vui lớn lao.

"Tư Dận, anh nghe điện thoại đi, em là Ương Ương!"

Không đợi Ương Ương gọi lại, Tư Dận trực tiếp gọi lại luôn cho cô: "Thế nào? Em có chuyện gì vậy Ương Ương?"

"Ký Thu đang ở cùng với em." Một câu nói thình lình này của Ương Ương làm cho Tư Dận lặng người đi, lâm vào sự trầm mặc khá lâu.

"Cô ấy… cô ấy có khỏe hay không?" Giọng nói của Tư Dận nghe khàn khàn không chịu nổi. Cách qua ống nghe, Ương Ương cũng cảm thấy trong giọng nói của Tư Dận tựa như chứa đầy sự lo âu và cô đơn…

Cô khẽ thở dài một hơi: "Tư Dận, anh có thích Ký Thu không?"

Tư Dận ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: “Anh… lúc trước anh ở chung một chỗ với Ký Thu, chỉ vì cô ấy có dáng dấp giống như em…"

Ương Ương quát lên: “Tư Dận…”

     “Ương Ương, em đừng giận… Nhưng sau này anh mới phát hiện ra, ở trong lòng anh, Ký Thu có một vị trí không giống như những người con gái khác… Anh nghĩ, anh đã thích cô ấy rồi, thậm chí, đã lặng lẽ yêu cô ấy từ lúc nào không biết..."

     Tư Dận đã không thể kiềm chế được nữa, anh liền mở rộng những tâm tư sâu kín trong lòng mình đối với Ương Ương. Ở bên cạnh Tư Dận không có bạn bè đáng tin cậy, nhưng mà đối với Ương Ương, chẳng biết tại sao, anh lại cảm giác là có thể tin tưởng được. Cho nên, những lời tâm sự lâu nay anh vẫn luôn giấu kỹ ở  trong lòng, chỉ trong khoảnh khắc, anh đã dốc toàn bộ ra với Ương Ương.

     Cũng trong buổi nói chuyện đêm ấy, Tư Dận mới biết anh đã sắp sửa được làm cha. Một cảm xúc mới lạ trào dâng ở trong lòng anh… Anh không khỏi nghĩ cách làm thế nào để đón hai mẹ con Ký Thu trở về nhà.

     *****************
     Bữa tiệc rượu của giới thương nhân trong thành phố được rất nhiều tờ báo đưa tin. Lần này nhân vật được đội ngũ phóng viên đưa tin nhiều nhất chính là Tư Dận. Từ một đại thiếu gia nổi tiếng ăn chơi, phóng đãng, chỉ qua một đêm anh đã lột xác thành một người khác hẳn. Sau khi tiếp nhận tập đoàn Chính Dương, anh đã tham gia Hội đồng quản trị, thực hiện nhiều quyết sách táo bạo, từng bước hồi phục lại hoạt động kinh doanh thương mại của tập đoàn, dần dần đưa tập đoàn  thoát khỏi vòng kiềm tỏa phải dựa vào núi của nhà họ Lâm, bắt đầu phát triển mạnh mẽ…

     Tham gia buổi xã giao, Tư Dận không thể không đưa Lâm Tử Đồng đến tham dự. Chính vì thế hình ảnh hai vợ chồng anh luôn theo sát bên nhau, vẻ mặt tươi cười đi chúc rượu quan khách đều được đưa lên trang nhất, được ca tụng là gương mặt mới đại diện cho thế hệ doanh nhân trẻ, dám nghĩ dám làm.

     Tiệc rượu kết thúc, hai người ngồi xe về nhà. Vừa đi ra khỏi tầm mắt của mọi người, nụ cười trên mặt Tư Dận lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung, Lâm Tử Đồng vẫn còn đắm chìm ở trong giấc mộng hão huyền, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ lạnh như băng trên mặt Tư Dận.

     "A Dận, buổi tối chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm nhé." Lâm Tử Đồng tuy nói là người tâm thuật bất chánh, nhưng lại không được thông minh cho lắm, càng không biết cách nhìn mặt mà nói chuyện. Một hồi ở trong tiệc rượu kia, lại càng làm cho Lâm Tử Đồng nghĩ rằng, quan hệ giữa mình và Tư Dận hiện giờ đã chuyển biến tốt. Cô liền bắt đầu túm lấy ống tay áo của Tư Dận nói nũng nịu.

     Tư Dận hung hăng đẩy Lâm Tử Đồng ra, ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng cảm thấy ghê tởm. Người phụ nữ này, vừa không ngừng dây dưa với anh, nhưng mỗi ngày đều lại vừa cùng với gã trai trẻ kia đóng cảnh uyên ương thân mật, triền miên không nghỉ. Chỉ cần nghĩ tới cái tên Lâm Tử Đồng, anh đã thấy cực kỳ ghê tởm, ghê tởm đến tận xương tủy.

     Lâm Tử Đồng bị Tư Dận đẩy mạnh một cái, sắc mặt lập tức liền xụ xuống: "Tư Dận, anh đẩy cái gì mà đẩy? Có bản lãnh, hôm nay anh đừng có dẫn tôi đến tham gia buổi tiệc rượu này! Không phải là anh vẫn cần dựa vào mối quan hệ mạng lưới của nhà họ Lâm chúng tôi. . ."

     Lâm Tử Đồng vừa dứt lời, lại nghe thấy tiếng cười âm trầm của Tư Dận truyền đến. Lâm Tử Đồng hoảng hốt, thấy thần sắc (thần thái và sắc mặt) của anh lúc này giống như tu la, trong tròng mắt sắc bén lóe lên cái nhìn có chút rét lạnh, khiến toàn thân Lâm Tử Đồng cũng bắt đầu nổi da gà, phát run lên.

     "A Dận, A Dận… Em, không phải là em cố ý nói anh như vậy… là vì mới vừa rồi anh đã đẩy em, khí lực đẩy quá lớn… cho nên đã làm cho cánh tay của em bị đụng rất đau. . ."

     Lâm Tử Đồng run rẩy giải thích, Tư Dận cũng đã trầm giọng ra lệnh tài xế dừng xe. Xe vừa mới dừng lại ở ven đường, Tư Dận một cước đạp cửa xe, mở ra, đưa tay ra ôm Lâm Tử Đồng kéo xuống xe, bỏ cô lại ở đó: "Từ nay về sau, cô đừng có bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Ngày mai tôi sẽ phái luật sư đưa đến cho cô bản thỏa thuận ly hôn, cô đồng ý được thì đồng ý, mà không muốn đồng ý thì cũng vẫn phải đồng ý!"

     "Tư Dận! Anh thật vô sỉ, anh là người không có lương tâm, anh không phải là người… Trên người Lâm Tử Đồng chỉ mặc bộ lễ phục mỏng manh, vừa mới bị Tư Dận ném xuống xe, liền hét rầm lên chói tai. Hai tay cô cố sức kéo cửa xe ra, hướng về phía Tư Dận mắng to. Tư Dận cũng vẫn không thèm nhìn tới cô một cái, ra lệnh: "Lái xe!"

     "Tư Dận! Anh dám bỏ đi, tôi chết cho anh xem, tôi sẽ chết ngay bây giờ cho anh xem!" Lâm Tử Đồng hoảng hốt lúng túng, giống như là phát điên lên rồi, cứ thế chạy đến phía trước xe Tư Dận định ngăn cản xe chạy đi. . .

     Tài xế sợ hết hồn, cuống quít đạp thắng xe, Tư Dận cũng chỉ cười lạnh một tiếng: "Cứ việc lái xe đi, cô ta không dám chết đâu! Thứ người tham sống sợ chết như cô ta, có muốn để cho cô ta chết cũng hoàn toàn không có thể!"

     Tài xế không dám cãi lời, cuống quít lại khởi động xe. Lâm Tử Đồng không dám tin, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang càng ngày càng đến gần hơn. Ánh đèn pha chói mắt chiếu mắt thẳng vào đáy mắt của cô đau nhức, cô chợt như điên rồi, hét lên một tiếng, lảo đảo chạy sang một bên để né tránh. Chiếc xe gào thét phóng vụt đi trên đường cái đang tấp nập xe cộ qua lại, chỉ để lại một mình Lâm Tử Đồng với bộ lễ phục mỏng manh trên người, chật vật té xuống đất. Nửa người cô đầy vết thương, đau đến thót tim, chỉ là mặc dù nỗi đau này khó có thể chịu được, nhưng lại không sánh bằng sự tuyệt vọng nơi đáy lòng cô. Giờ đây cô tuyệt vọng vì đã bị mất đi tất cả, tuyệt vọng như bị ngã vào vực sâu.

     Đến lúc này, Lâm Tử Đồng đã có chút hiểu ra, người đàn ông này, dù chỉ một chút xíu tình cảm vợ chồng thôi, mà anh ta cũng không nhớ nhung gì sao? Anh chán ghét cô, ghê tởm cô, chỉ hận không thể lấy được tính mạng của cô! Lâm Tử Đồng dám cam đoan, cho dù cô có chết ở trước mặt của anh, khẳng định anh cũng sẽ không liếc nhìn cô nhiều thêm một cái!

     Lâm Tử Đồng chậm rãi bò dậy, giày của cô đã bị rớt một cái, cô cứ để bàn chân trần giẫm ở trên mặt đất thô ráp, lạnh như băng. Mọi người lui tới đều phải  đưa mắt liếc nhìn cô gái mặc bộ lễ phục bằng gấm hoa nhưng bộ dáng lại chật vật không chịu nổi. Cô cúi đầu, đi thật nhanh về phía trước, không ai có thể nhận ra, cũng không còn người nào tin tưởng, đây chính là thiên kim của nhà họ Lâm, vừa nức tiếng trẻ trung xinh đẹp ưu nhã trong truyền thuyết, là đại thiếu phu nhân của nhà họ Tư. Lâm Tử Đồng không cam lòng, cô không thể cam lòng, khi thấy mình bị đối xử, vứt đi giống như một đôi giày rách. Cô coi như không thể đạt được ước muốn, cũng sẽ khiến cho anh ta không đạt được ước muốn!

     Lâm Tử Đồng nghĩ như vậy, không khỏi liền nở nụ cười âm trầm. Một làn gió lạnh thổi qua, nhưng cô lại không hề không cảm giác được sự lạnh lẽo. Tất cả đều là do người phụ nữ kia, đều là do Trình Ký Thu, anh ta cho là Lâm Tử Đồng cô không biết gì hay sao? Anh ta đã lén lút nhiều lần sống ở trong nhà trọ của Ký Thu, anh ta vẫn nhớ mãi không quên đối với người phụ nữ kia hay sao!

     Tại sao anh có thể đi tìm người phụ nữ khác, mà cô, Lâm Tử Đồng này, khi cô vụng trộm với người đàn ông khác, thì lại bị coi là kỹ nữ?

     "A Dận, rốt cuộc chuyện của anh dự định thương lượng giải quyết như thế nào?" Lúc Tư Dận về đến nhà, cha anh đã gọi anh lại để hỏi chuyện.

     "Không có điều gì để thương lượng hết, chỉ có thể ly hôn." Tư Dận không chút do dự mở miệng nói. “Con chỉ có một chuyện muốn thương lượng với ba. Sau khi con ly hôn Lâm Tử Đồng, con sẽ đón Ký Thu trở về. Con đã để lỡ quá nhiều thời gian rồi. Con quyết tâm tìm lại hạnh phúc của mình, mà Ký Thu, chính là niềm hạnh phúc cả cuộc đời này của con!”

     ************** Toàn văn hoàn************


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ Bầu về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diana nguyen, Hoale, Jujuju, katenguyen176, macmet, Nguyenanhxuan, Soc_be_xiu và 322 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.