Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

 
Có bài mới 10.05.2018, 06:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9626 lần
Điểm: 14.35
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa - Điểm: 50
Chương 19: Cưới nhau lâu tất nhiên sẽ hợp (3)

Phòng khách rộng lớn, nhiệt độ tháng 6 càng ngày càng nóng. Lần đầu tiên Thương Ngao Liệt cảm giác được bản thân bị dục vọng nguyên thủy khó có thể mở miệng hấp dẫn chiếm đoạt, máu toàn thân anh vì một loại xúc động không hiểu mà sôi trào. Da thịt Hạ Nhã mềm mại mát lạnh từng chút một kêu gọi anh.

Cởi bỏ từng lớp quần áo của cả hai, cơ thể nóng bỏng giao triền, Thương Ngao Liệt chậm rãi đè lên, nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực no căng mềm mại. Người đàn ông trước giờ luôn có định lực tự chủ mạnh, tốc độ xuống tay lại cực nhanh, một tay còn lại nhanh chóng phủ lên cặp đùi trắng nõn của cô vợ nhỏ, đi vào căn cứ bí mật lôi cuốn dưới làn váy ngắn.

Ôn hương nhuyễn ngọc thật sự là làm cho người ta nóng đầu, Thương Ngao Liệt hôn sâu Hạ Nhã, bàn tay anh hướng lên phía trên tìm kiếm, anh cảm thấy…..

Anh cảm thấy một tầng dày ngăn trở.

Thương Ngao Liệt không lên tiếng, động tác hai người đều ngừng lại trong chốc lát. Hạ Nhã cười nhạo, muốn đẩy người đàn ông trên người ra, nhưng tay cô lại đụng trúng chỗ không nên đụng.

Anh, cứng rắn, rồi. . . . . .

Dục vọng không được phát tiết, nhìn qua càng thêm thô cứng. Trên mặt Thương Ngao Liệt lại lạnh giống như kết băng. Thật sự là đắc tội ai cũng không được đắc tội với phụ nữ, các loại trừng phạt của cô đối với anh rốt cuộc là muốn dùng đến khi nào?

Thương Ngao Liệt đứng dậy, thở mạnh một hơi, ngược lại nói ra một câu làm cho Hạ Nhã ngoài ý muốn, “Đang bị mà còn dám mặc ít như thế, chờ em ăn vào một ít đau khổ liền hối hận không kịp.”

Hạ Nhã nhếch miệng, chỉ thấy Thương Ngao Liệt đã đi trở về bên cạnh một đống lớn tài liệu của anh. Xúc động nơi hai đầu lông mày của anh đã rút đi hơn phân nửa, đảo mắt liền dấn thân vào biển tri thức mênh mông, hành quân lặng lẽ quả thật không dễ dàng.

Cô không khỏi cười nghĩ, thầy Thương quả thật không hỗ là tài nguyên quốc gia, thật không hỗ là thanh niên trung với đảng, thật không hỗ là….. người đàn ông có năng lực điều khiển tự động vượt qua thử thách.

Tuy nói thời điểm tựu trường còn cách một khoảng thời gian, nhưng mà người giáo viên hướng dẫn nào đó lại không nhìn nổi hành vi của học trò mình suốt ngày đi dạo phố, phá hoại trật tự xã hội. Một ngày trời trong nắng ấm, anh gọi điện thoại triệu hồi cô đến phòng thí nghiệm, trông coi dưới mắt mình.

Hạ Nhã đẩy cửa tiến vào phòng, chỉ thấy Thương Ngao Liệt đang bận tối mày tối mặt, áo blouse trắng ở trước mặt cô lúc ẩn lúc hiện. *d>đ>l>q>đ*Thật đáng thương! Nhìn sắc mặt anh có chút mệt mỏi, trong mắt còn mang theo tơ máu. Bất quá một thân áo trắng nhẹ nhàng, không có chút nào không toát ra vẻ cấm dục.

Trường học mời cho anh một trợ lý chuyên môn, chỉ là anh vẫn quen tự mình giám sát, làm thí nghiệm.

"Em đọc quyển giáo trình này đi, sau đó dựa vào những thí nghiệm trên đó làm một lần, dụng cụ cùng thuốc thử anh để ở đằng kia, có chỗ nào không hiểu thì hỏi anh, anh sẽ kiểm tra lại.”

Hạ Nhã nhận lấy quyển giáo trình, vừa nhìn, thí nghiệm đầu tiên là “Chiết xuất DNA” Giáo sư Thương lại muốn tăng thêm kiến thức cho cô về di truyền học cùng phần tử sinh vật học? Cũng khó trách, ngành học này trước mắt là ngành khoa học tự nhiên phát triển nhất, cũng là lĩnh vực đi đầu.

Lúc này Thương Ngao Liệt ngồi bên cạnh một bàn dụng cụ, nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Nhã chỉ tay, “Kêu em làm thí nghiệm, anh ngược lại chạy đi nghỉ ngơi?”

Thương Ngao Liệt mới từ một phòng thí nghiệm quan trọng ở Viện Y Học Quốc Gia khác chạy tới, trong đầu toàn là công thức về bệnh nhiễm sắc thể. Anh nhắm mắt lại, giọng điệu không nghe ra tâm tình gì nói: “Em đi lấy ra một cái xương đùi nhỏ, làm sạch tổ chức, rút ra 1-2ml máu…. Thí nghiệm hai chủng loại lựa chọn cái vượt trội nhất.  

Hạ Nhã ngoan ngoãn im miệng, cảm thấy người đàn ông này toàn thân đều là hơi thở nhà giáo. Thương Ngao Liệt chợt nhớ ra cái gì, đi đến một ngăn tủ lấy đồ ra đưa cho cô, đó là một chiếc áo blouse mới trắng tinh.

Hạ Nhã kích động nói cám ơn, lập tức mặc vào người. Dáng người cô nhỏ nhắn xinh xắn, chiếc áo này mặc vào có vẻ rộng thùng thình. Cô cuốn hai ống tay áo lên, cài xong nút thắt, tự mình cảm thấy bản thân rất có dáng có vẻ.

Cô tiện tay vuốt vuốt tóc, động tác có chút quyến rũ, cùng với áo blouse trắng nghiêm chỉnh, ngoài ý muốn sinh ra một loại cảm giác cực kỳ dễ thương. Ánh mắt Thương Ngao Liệt có chút vui vẻ, “Bộ dạng cũng có chút giống đấy.”

Hạ Nhã hỏi: “Giống cái gì?”

Anh nói: “Nữ thạc sĩ."

Hạ Nhã nghe xong có chút đắc ý, quả nhiên học sinh được giáo viên khen ngợi đều dương dương đắc ý. Cô cùi đầu chăm chú khắc khổ làm thí nghiệm, Thương Ngao Liệt cũng nghỉ ngơi đủ, anh ngồi thẳng thân thể, bắt đầu suy tính công thức gen. Một chuỗi dài hình vẽ cùng ký hiệu, trong mắt anh nhẹ như mây khói.

Hạ Nhã không yên lòng lặng lẽ nhìn anh. Người đàn ông này chú trọng khoa học phân tích, cho rằng vạn vật đều có nguyên nhân. Trong mắt anh, có lẽ những hành động trong tình yêu cũng là một loại sinh vật học thôi.  

"Xong rồi?” Anh ngẩng đầu nhìn cô, “Cầm đến cho anh xem.”

Thương Ngao Liệt đối với phương diện học tập của Hạ Nhã yêu cầu so với tưởng tượng của cô còn hà khắc hơn. Một chút lỗi sai liền bắt cô làm lại thí nghiệm, mỗi một câu “làm lại” nghe vào tai cô trở nên cực kỳ có khí phách.

Lần thứ N bị giáo sư Thương phê bình, Hạ Nhã không phục mà nghĩ muốn phàn nàn. Điện thoại đặt trên bàn của anh đột nhiên rung lên vài cái, cô liếc qua liền nhìn thấy ba chữ “Hạ Thanh Thuần”, người phụ nữ này gởi tin nhắn tới làm gì?

Thương Ngao Liệt nhìn Hạ Nhã một cá, cầm lấy điện thoại xem tin nhắn. Cũng không biết anh nói gì, bên kia lại không có động tĩnh.

Bên trong phòng hai người trầm mặc hồi lâu, Thương Ngao Liệt đột nhiên hỏi: “Em để tâm việc anh cùng Thanh Thuần lui tới?”

Hạ Nhã bị nói trúng tâm sự, mất tự nhiên đưa tay vuốt ve đuôi tóc của mình. “Không được sao?”

Thương Ngao Liệt nói: “Anh khi nào thì để bụng quan hệ giữa em cùng vị Lãnh tiên sinh kia?”

Trong lòng Hạ Nhã nói, đó là bởi vì anh hoàn toàn không để trong lòng chuyện của em!

Thương Ngao Liệt hỏi tiếp: “Giữa vợ chồng cần có sự tin tưởng đúng không?”

Hạ Nhã nghe xong khẽ giật mình, lại lắc đầu, “Tin tưởng thì tin tưởng, anh cho rằng quan hệ giữa em và Lãnh Dương cùng với quan hệ giữa anh và Hạ tiểu thư là cùng một loại sao?”

Thương Ngao Liệt hỏi lại: “Vậy quan hệ giữa em cùng anh ta là loại nào?”

Hạ Nhã dừng một chút, quyết tâm thoải mái nói ra hết một lần: “Thời điểm ba em mất, nói thật, em rất rối loạn, người có thể dựa vào đều không tìm thấy. Trước tiên chỉ có thể gọi điện thoại cho anh ấy, lúc đó anh ấy còn đang công tác ở nước ngoài, muốn xin nghỉ cũng không phải dễ dàng. Đoạn thời gian đó anh ấy thông qua điện thoại, máy vi tính mà an ủi em, bây giờ suy nghĩ lại…. còn cảm thấy giống như là nằm mơ vậy, ba em làm sao lại qua đời rồi?”

Cô hít mũi một cái, cúi đầu xuống, xoắn ngón tay, “Tuy nói rất nhiều chuyện đều phải dựa vào chính mình, bất quá Lãnh Dương giúp đỡ em rất nhiều. Anh ấy giống như người nhà của em, một người anh trai, đương nhiên… không thể nào xảy ra quan hệ khác, chính là em rất biết ơn vì có anh ấy.”

Thương Ngao Liệt nghe ra cô bởi vì tưởng nhớ Hạ Đô Trạch mà đau lòng, liền hỏi cô một vấn đề: “Vậy lúc trước vì cái gì không lựa chọn anh ta?” Anh thay đổi tư thế ngồi, tay gác trên đùi, “Em biết nếu như em nói với anh, anh sẽ thành toàn cho hai người.”

Hạ Nhã liếc mắt trắng dã nhìn anh, “Không phải nói Lãnh Dương là người trong nhà sao?”

Nhưng ở Thương Ngao Liệt xem ra, Lãnh Dương là người đáng giá cho cô tin tưởng. Cô vì sao không lựa chọn dựa vào cái gọi là người trong nhà, mà lại lựa chọn dựa vào một người xa lạ là anh? Lựa chọn gả cho anh?... .... Anh so với Lãnh Dương có phải càng đáng giá để cô phó thác cả đời hay không?

Một tờ giấy hôn thú, có thể vài ngày trước còn là người xa lạ, lập tức liền có sự ràng buộc. Trong chuyện này cần cô nhiều ít có dũng cảm. *d?đ?l?q?đ* Cô lại cáu kĩnh, lại bởi vì anh làm mất nhẫn cưới liền khóc lớn, kỳ thật đều là vì tâm tình không ổn định.

Thương Ngao Liệt cho rằng bản thân luôn làm việc chu toàn, cuối cùng lại không đủ sức săn sóc. Điểm quan trọng nhất, cho tới nay anh đều quá mức xem nhẹ suy nghĩ cùng cảm nhận của cô. Cô gái nhỏ này tình cảm phong phú, nội tâm mềm mại, tuy nói phiền toái, nhưng thực sự rất đáng yêu.

Thình lình, anh nhẹ nhàng cầm tay cô, “Đoạn thời gian bác Hạ qua đời, thật không dễ chịu.”

Hạ Nhã cắn môi, biết rõ sự an ủi của người đàn ông này đến quá chậm, nhưng mà hai gò má cô vẫn ửng đỏ. Thương Ngao Liệt dùng giọng nói trầm thấp dịu dàng nói cho cô biết: “Từ nay về sau sẽ không còn chuyện gì tệ hơn so với chuyện này.” Anh nghiêm túc nói. “Anh đảm bảo với em.”

Hai người cứ như vậy nắm tay nhau, thẳng cho đến khi có một nam sinh đến tìm Thương Ngao Liệt. Anh vội vàng bỏ tay cô ra.

Bên ngoài nam sinh kia cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ là giọng điệu giải quyết việc chung nói: “Giáo sư Thương, báo cáo thầy muốn em đã đưa tới.” Quay đầu nhìn thấy Hạ Nhã một thân “quần áo hấp dẫn”, nhịn không được ngắm nhiều thêm vài lần.

Thương Ngao Liệt đã khôi phục lại phong phạm ổn trọng của một giáo sư, “Để xuống đó đi, cực khổ rồi.”

Hạ Nhã tiếp tục làm thí nghiệm của cô. Nam sinh kia sau khi rời đi cô mới nhẹ nhàng thở ra. Thương Ngao Liệt nhìn bản báo cáo, không hề chuyên tâm giống như ngày thường, tiện đà lại hỏi: “Trước kia không phải em tên là “Hạ Xuyên” sao?”

Cô gật đầu. “Ngay cả chuyện này ba em cũng nói với anh?”

Hạ Nhã vào năm tiểu học thứ ba đã là một tiểu đại nhân, suy nghĩ đích thực là rất nhiều. Cô ghét bỏ cái tên “Hạ Xuyên” nghe không hay, liền đơn giản khóc lóc om xòm, muốn Hạ Đô Trạch mang cô đi sửa lại tên mới.

Thương Ngao Liệt đối với bản tính tùy hứng của cô cũng đã sớm nghe thấy, “Bác Hạ rất thương em.” Hạ Nhã có chút ngượng ngùng, “Ba tức nhiên là thương em rồi, em luôn quậy phá làm cho ông điên đầu.” Cô hừ một tiếng nói: “Có một người con gái ưu tú giống như em, có thể cưới làm vợ, có thể chịu được khẩu vị nặng, ai có được em là may mắn của người đó, cha mẹ ruột của em thật là không có ánh mắt.”

Thương Ngao Liệt ngẩng ra, sau đó cười đến làm cho người ta có chút đoán không ra, nhân tiện anh còn đưa ra dẫn chứng phong phú, nói có sách, mách có chứng: “Chữ “Nhã” này quả thật không tệ, trong Kinh Thi cổ đại phân chia thành, Ngũ Hành thuộc mộc, ngụ ý là may mắn, Hạ Nhã của em chính là nghĩa như vậy.”

Hạ Nhã vỗ tay một cái, "Đúng, cho nên em lớn lên rất xinh đẹp.”

Thương Ngao Liệt lại hỏi một chút việc lông gà vỏ tỏi, chuyện nào cũng vây quanh cô, cuối cùng anh nói: “Nếu em sợ đi thang máy, chờ ngày nào đó anh rãnh tìm một căn phòng khác ở gần đó, mình dọn qua.”

Hạ Nhã chỉ cảm thấy người đàn ông mặt áo blouse trắng trước mắt càng trở nên đẹp trai, quả thật làm cho người ta say mê hướng về. . . . . .

Hai người cứ như vậy ở trong phòng thí nghiệm cả một ngày, Thương Ngao Liệt nói trở về còn phải nấu cơm quá mệt mỏi, liền quyết định mang cô ra ngoài ăn cơm. Hạ Nhã thu dọn dụng cụ thí nghiệm lại, thuận miệng hỏi một câu: “Đúng rồi thầy Thương, lớp đơn vị cơ bản của gen di truyền cùng phần tử sinh vật học, là vị giáo sư nào đứng giảng vậy?”

Thương Ngao Liệt trả lời: “Là anh.”

Động tác của Hạ Nhã dừng lại, ánh mắt cũng bất động ở trên người anh.

Thương Ngao Liệt đẩy đẩy gọng kính, kiên nhẫn lập lại câu trả lời lần nữa: “Đứng giảng lớp này là anh.”

Vợ chồng son ở cùng nhau một thời gian dài, càng ngày càng thoải mái. Ngày nào đó, giáo sư Thương nói muốn ra sân bay đón một vị giáo sư từ nước ngoài về, Hạ Nhã đã chuẩn bị tâm lý ở một mình.

Kết quả đến giờ cơm, Thương Ngao Liệt lại không theo lẽ thường mà xuất hiện, tính cho cô một kinh hỉ không lớn không nhỏ. Lúc ấy Hạ Nhã nhảy dựng lên chạy ra trước cửa, ôm cổ anh lắc lư: “Anh đây coi như là kiểm ra đột xuất sao?”

Thương Ngao Liệt cười nhạt, cũng không có tiếp lời, qua một hồi mới nói: “Vị giáo sư kia thay đổi ngày bay.”

Hai người ăn cơm xong liền ngồi chung ở trên ghế sô pha xem TV, đêm ngủ vẫn là mỗi người một cái chăn. *d/đ/l/q/đ* Hạ Nhã bởi vì trong lòng vui vẻ, ở trên giường triển khai các loại quấy rối, trong chốc lát xoa bóp mặt anh, trong chốc lát lại vừa đấm vừa bóp vai anh. Thẳng đến khi cô vươn một chân vào trong mềm của anh, còn không an phận cọ tới cọ lui. Anh liền ngồi dậy, giống như tìm tòi nghiên cứu cô có vài phần vui đùa, vài phần chăm chú.

Ngay vào lúc này, chuông cửa trong nhà quỷ dị vang lên. Hai người đối mặt, ai cũng bất động.

Một lát sau chuông cửa lại vang lên mấy tiếng, Thương Ngao Liệt mới xoay người xuống giường.

Trong lòng Hạ Nhã nghĩ, nửa đêm nửa hôm sẽ là người nào đến nhà bọn họ chứ? Nếu ngoài cửa là người phụ nữ Hạ Thanh Thuần kia, xem cô không cầm chổi đuổi người hay không.

Hạ Nhã bày ra tư thế nữ chủ nhân, vui vẻ đi theo sau lưng Thương Ngao Liệt. Ai ngờ vừa mở cửa, người nọ lại không phải là tình địch của cô.

Quan San San mặt mũi thanh lệ, cô mang một cái balô lớn, vẻ mặt có vài tia chật vật, “Muộn như vậy lại quấy rầy hai người, thật sự là không phải.” Cô gãi gãi mặt, lúng túng nói tiếp: “TiểuNhã, trên người mình một phân tiền cũng không có, đành phải đến tìm cậu nương tựa.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Đắng về bài viết trên: SầmPhuNhân, cloud176, monkeylinh, ngoc giau, vuthuhang95
     
Có bài mới 10.05.2018, 11:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9626 lần
Điểm: 14.35
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa - Điểm: 54
☆Chương 20: Cưới nhau lâu tất nhiên sẽ hợp (4)

Hạ Nhã vội vàng lôi kéo bạn thân đi vào phòng khách.

Quan San San vừa bước vào nhà bọn họ liền ngẩn người, chủ yếu là trong ấn tượng của cô từ trước đến giờ giáo sư Thương phong độ nhẹ nhàng, quần áo chỉnh tề lại đang mặc một thân quần áo ở nhà thanh thản. Hình tượng này quá không chân thực rồi.

Hạ Nhã không chịu nổi tính tình hỏi: “Cậu như thế nào lại ra nông nổi này? Cố Bách Dã khi dễ cậu sao? Mình kêu Thương Ngao Liệt đi giết hắn!”

Thương Ngao Liệt vốn là người ít nói, có người ngoài ở đây thì càng trầm mặc, chỉ là nhãn lực anh rất tốt, nghĩ nghĩ liền nói với cô vợ nhỏ, “Bạn em còn chưa ăn gì đi.” Anh lại quay mặt về phía Quan San San hỏi: “Nấu bát mì cho được không?”

Quan San San bị sự quan tâm giữa thầy trò của anh làm cho cảm động, hốc mắt đỏ lên, lại chỉ nói: “Không sao, giáo sư Thương, thực sự không cần phải làm phiền.”

Thương Ngao Liệt cười cười, trực tiếp săn tay áo lên đi phòng bếp.

Quan San San cười khổ với Hạ Nhã, cuối cùng nói với cô: “Mình cùng Cố Bách Dã đã chia tay.” Nhìn thấy Hạ Nhã nhíu mày, cô vội vàng bổ sung: “Hôm nay mình đến không phải vì anh ta, mình cảm thấy bản thân chơi không nổi, mới muốn cắt đứt quan hệ…….”

Trong lòng Hạ Nhã sáng tỏ. Cô nàng ngày rốt cuộc cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Ngay từ đầu có lẽ là cô nhìn trúng Cố Bách Dã có tiền, nghĩ cùng người đàn ông này hẹn hò cũng không có hại gì. Ai ngờ hôm nay càng lún càng sâu, chỉ có thể giải quyết dứt khoát…..

Quan San San thở dài mà nói, "Mới vừa rồi ba mình lại uống say đến không biết gì về nhà. Ông ta ở bên ngoài thiếu một khoản nợ, mẹ mình tuyên bố muốn cầm dao giết ông ấy rồi cá chết lưới rách, căn nhà đó mình thật sự không ở được nữa.”

Vốn là cô nghĩ giáo sư Thương công việc bận ộn, huống hồ cô nhớ Hạ nhã đã từng nói, hôm nay đối phương không ở nhà. Nào biết đến đây mới phát hiện cô đã làm phiền hai người.

Không lâu lắm, Thương Ngao Liệt bưng một bát mì nóng hổi đi ra, biểu tình trên mặt so với thường ngày ở nhà câu nệ hơn.

Quan San San ăn vài miếng, mùi vị ngon không cách nào phê bình. Đừng nói là cô, Hạ Nhã ngồi bên cạnh cũng có chút thèm ăn, “Trong phòng bếp còn dư lại chút mì nào không?”

Thương Ngao Liệt chế nhạo nói, "Cơm tối ăn nhiều như vậy, còn chưa có no bụng?"

Hạ Nhã nhất thời hí hửng, đi qua ôm lấy hông anh, giọng điệu hơi làm nũng đắc ý nói: “Không thể không ăn no, nhưng mà lại đói bụng rồi.”

Khóe mắt Thương Ngao Liệt nhìn thấy Quan San San đang liếc trộm hai người, nghĩ thầm ở trước mặt người khác dù sao anh cũng phải làm gương, “Được rồi, ngồi xuống ngay ngắn.”

"Sang năm đợt lựa chọn giáo sư, giáo sư Thương có thể trở thành giáo sư hướng dẫn tiến sĩ đi.” Quan San San tìm chủ đề, “Mình cũng muốn học tiến sĩ với giáo sư Thương. Đáng tiếc điều kiện trong nhà không cho phép.”

Quan San San hiện tại vừa đi làm thêm vừa đi học đã cảm thấy vất vả, lại nói trụ cột của cô cũng không đủ vững chắc, lại tiếp tục học lên chỉ biết cố gắng hết sức. Không giống Hạ Nhã thông minh, thật sự có tài.

Vẻ mặt Thương Ngao Liệt lạnh nhạt, con ngươi đen nhánh sau mắt kính như một đầm nước sâu không gợn sóng. “Nếu như cô muốn học, tôi có thể nghĩ cách xin giảm học phí.” Anh trầm tư một chút, sau đó gật đầu nói: “Cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó nếu em đạt thành tích thạc sĩ tốt, tôi cũng sẽ đề cử cô, tranh thủ một chỗ trong danh sách tiến sĩ.”

Quan San San không khỏi cảm khái, hành động này của Thương Ngao Liệt không phải là bởi vì quan hệ của bọn họ. Người đàn ông này biểu đạt ra giọng điệu, thái độ, lộ ra tư tưởng trong nội tâm, đều có thể làm cho người ta tin tường nhìn ra, anh là thuần túy luyến tiếc yêu thích người tài.

Thế mà cô vợ nhỏ lại không vui, chu môi ra, “Thầy Thương, anh rõ ràng là có đãi ngộ khác biệt, muốn em học tiến sĩ tại sao không tiến cử em vào danh sách tiến sĩ chứ?”

Thương Ngao Liệt không ngờ cô lại có biểu hiện này, liền cười: “Anh là thầy hướng dẫn tốt nhất của em, nghe anh là được.”

Quan San San ăn mì xong, cùng Hạ Nhã ngồi ở trên ghế sô pha nói chuyện phiếm. Hai người đã lâu không có thời gian rãnh tâm sự, lần này gặp mặt chủ đề tất nhiên là càng nhiều. Thương Ngao Liệt cũng không quản hai người, dọn dẹp xong bát đũa liền tránh vào phòng ngủ. Ai ngờ đến sau nửa đêm hai cô gái nhỏ vẫn phấn khởi không có chút nào buồn ngủ.

Khó được gặp một người đàn ông tốt lại có sức quyến rũ như vậy, Quan San San kích động mở miệng nói: “Ông trời a~, cực kỳ thích giáo sư Thương rồi. Người đàn ông vừa ổn trọng lại biết làm việc nhà. Quan trọng nhất là anh ta còn không ngu hiếu. Tôn kính trưởng bối, lại lấy vợ làm trung tâm, dùng tình cảm vợ chồng làm cơ sở, lấy gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận lâu dài làm mục tiêu, kiên trì không ngừng quán triệt. Cho trưởng bối mặt mũi, đối xử tốt với vợ từ nội tâm, thực hiện tốt chính sách gia đình.”

Hạ Nhã thật sự nghe không nổi nữa, cắt đứt lời nói của cô, “Nhưng mà không phải cậu thích nhất là cùng loại đàn ông như Cố Bách Dã đấu trí so dũng khí hay sao?”

Quan San San lập tức làm ra một bộ mặt ghét bỏ.

Hai người nhìn thẳng vào mắt mà cười. Đang nói chuyện nhập tâm, nào biết Cố thiếu gia một đường chạy xe như điên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Cố Bách Dã thấy Quan San San trước hết nén giận nói: “Trong nhà xảy ra chuyện, tại sao lại cố chống không nói với anh một tiếng?”

Quan San San nhún vai một cái, "Trong nhà xảy ra chuyện? Đại thiếu gia, bọn họ mỗi ngày đều cãi nhau, mỗi ngày đều náo loạn như vậy đấy.”

Cố Bách Dã cũng không quản đối phương có đồng ý hay không, trực tiếp kéo người qua, xông vào phòng chào hỏi em họ: “Cô gái nhỏ này anh phải đem về nhà giáo dục lại cho thật tốt.”

Quan San San phun hắn một ngụm: “Anh không thể giống như giáo sư Thương nói vài câu đứng đắn hay sao?”

Cố Bách Dã cũng không cho là đúng, “Anh là người như vậy đấy, không phải em vẫn thích sao?”

Quan San San cảm thấy hắn quá mất mặt, dậm chân một cái đi ra ngoài trước. “Anh chạy xe như bay vậy, trên đường không sợ lại bị ghi phạt à?”

"Ai nói anh tự lái xe tới? Có người đẹp đưa anh tới.”

Hai người ồn ào càng lúc càng xa, Hạ Nhã tiễn bước bọn họ, trong lòng lại không khỏi lo lắng cho Quan San San sau này. Người yêu của các cô tuy là thân quen, nhưng tình cảnh lại không giống nhau. Như vậy so sánh ra, cô không khỏi cảm thấy bản thân may mắn, ít nhất, người đàn ông của cô là cực kỳ cực kỳ tốt.

Hạ Nhã không nhịn được chỉ vào người đàn ông cực kỳ cực kỳ tốt nói: “Ai mượn anh xen vào chuyện của người khác, tìm người anh họ không đáng tin của anh làm gì?”

Thương Ngao Liệt bắt lấy tay cô, "Cũng mấy giờ rồi? Về ngủ."

Hạ Nhã chép miệng, ngoan ngoãn đi theo người đàn ông này trở vào nhà. Cô nằm trên giường lật qua lật lại, trong đầu tràn đầy đều là suy nghĩ thay Quan San San như thế nào thoát khỏi cục diện này. Thương Ngao Liệt nhìn cô tinh thần không tập trung, nói: “Vấn đề của người khác chỉ có thể dựa vào chính bản thân bọn họ giải quyết.”

Hạ Nhã nói: “Em lo lắng người anh họ phong lưu kia của anh sẽ bội tình bạc nghĩa. Là đàn ông đều có chút tâm địa gian xảo, giống như sản phẩm thấp kém vậy.”

Thương Ngao Liệt không muốn nghe cô nói hưu nói vượn, nhắm mắt giả bộ ngủ.

Hạ Nhã xoay tròn tròng mắt, tự cho là thông minh nói: “Thương Ngao Liệt, vạn nhất về sau anh ở bên ngoài lêu lỏng, chẳng những nhà, mà cả xe đều phải thuộc về em. Em còn sẽ làm cho giáo sư toàn trường biết chuyện hư hỏng của anh, đến lúc đó chức giáo sư này của anh sẽ thân bại danh liệt rồi.”

Thương Ngao Liệt bất đắc dĩ, “Em đừng có dùng suy nghĩ của bản thân đi tư duy tự hỏi vấn đề nam nữ này nữa.”

Hạ Nhã lơ đễnh, “Thầy Thương thật là không hiểu rồi, phụ nữ đều như vậy.”

Anh mở to mắt hỏi cô: “Vậy em rốt cuộc có còn muốn ngủ hay không?”

Hạ Nhã buông lỏng chăn nằm sát vào anh. Thương Ngao Liệt không kịp phản ứng cô đã gối đầu mình lên cơ ngực của anh, “Anh ôm em, em liền ngủ.”

Thương Ngao Liệt khẽ thở nhẹ, anh vòng tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, một tay còn vỗ vỗ lưng cô theo tiết tấu. Giống như cha hôn dụ dỗ cô con gái nhỏ làm nũng, lại như chồng an ủi cô vợ nhỏ. Hạ Nhã tươi cười rạng rỡ, người làm chồng nào đó cũng không khỏi nhếch khóe môi.

Hôn nhân, gia đình, sự nghiệp, có thể có được những thứ này, anh đã là vạn hạnh. Nhân sinh đều không giống nhau, cái nên học nhất chính là biết thỏa mãn.

__________KẹoĐắng…..d/đ/l/q/đ__________

Thương Ngao Liệt phát hiện thói quen thay đổi sẽ làm cho một người trở nên không còn là chính bản thân. Anh không hề như lúc trước độc lai độc vãng, bởi vì vô luận người ở chỗ nào, luôn có một cô gái nhỏ chờ đợi ở đầu bên kia điện thoại, chờ anh gọi cho cô.

Dù anh chỉ nói mấy câu hỏi thăm không liên quan, tâm tình cô cũng sẽ vô cùng vui vẻ. Nếu như quên báo cáo bình, cô sẽ lải nhải nhắc tới vài ngày.

Đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu, Thương Ngao Liệt cũng nói không rõ lắm. Có lẽ, thời điểm sau khi Hạ Nhã ủi hỏng vài cái áo sơ mi hàng hiệu của anh, cô cuối cùng cũng có thể treo thành quả vào tủ quần áo.

Hoặc có thể là, ban đêm anh đã tạo thành thói quen khoác tay lên eo cô, biết rõ cô an phận ngủ bên cạnh mình, mới có thể đi vào giấc ngủ.

Thì ra, cuộc sống của anh đã xảy ra biến chuyển kinh thiên động địa.

Thậm chí hôm nay Thương Ngao Liệt nhìn thấy cô mặc đồ ngủ ô vuông bảo thủ ngẫu nhiên còn có thể nhớ lại bộ váy ngủ mỏng manh ngắn củn còn không thể gọi là đồ ngủ tối đêm đó, tựa hồ cũng thật không tệ, Hạ Nhã còn rất xinh đẹp.

Cô gái nhỏ vừa gợi cảm vừa bốc đồng này lúc trước đột nhiên xâm nhập vào cuộc sống của anh. Anh thật sự không cách nào tưởng tượng sẽ có một ngày như vậy, giống như cô đã vững vàng cắm rễ ở thế giới của anh.

Trừ không đi, nhổ bỏ không được, không chỗ nào là không lưu lại bóng hình xinh đẹp của cô, như hình với bóng.

“Anh đang suy nghĩ gì vậy?” Hạ Nhã lắc lắc năm ngón tay trước mặt Thương Ngao Liệt, “Thầy Thương, em là hỏi anh muốn uống sữa tươi hay là hồng trà?”
Đúng rồi, hiện tại tay nghề nấu ăn của cô vợ nhỏ cũng đã tiến bộ không ít.

Thương Ngao Liệt buông tờ báo trong tay xuống, “Từ nay về sau em hãy ngủ nhiều thêm một chút, cũng không cần phải dậy làm điểm tâm.”

Hạ Nhã nhỏ giọng nói: “Không có chuyện gì, dù sao em cũng không muốn đi học.” Nói xong, cô còn cười ngọt ngào.

_________KẹoĐắng////d:đ:l:q:đ_________

Chọn lớp, điền đơn, ký tên, sau khi bận rộn một thời gian, Hạ Nhã bên này rốt cuộc nghênh đón giai đoạn học tiến sĩ của cô.

Trong đó, lớp công trình gen cùng lý luận và kỹ thuật phần tử sinh vật học học kỳ đầu tiên đã mở. Nghĩ đến bản thân có thể ngồi trong phòng học quy củ nghe giáo sư Thương giảng bài đúng là lần đầu tiên.

Hạ Nhã đã sớm đi tới phòng học, phát hiện bản thân lại thất sách đi trễ. Dưới giảng đường một mảnh đen thùi, đều là học sinh nghe danh mà đến. Anh quả nhiên đã sớm có mặt ở phía trên giảng đường, bên người đều là nam sinh, nữ sinh vây quanh.

Nền giáo dục Trung Quốc tin vào Khổng Mạnh, học sinh thường đối với giáo viên sinh ra một loại kính ngưỡng cùng sợ hãi. Huống chi giáo sư Thương lại là giáo sư trẻ tuổi đầy hứa hẹn, lại là giáo sư nam đáng tin cậy. Cho nên Thương Ngao Liệt vừa bước vào phòng học, đã bị những học sinh ngưỡng mộ anh vây chặt như cối nêm.

Hạ Nhã lưu ý đến lúc anh nói chuyện cùng với học sinh khác sẽ không giống như khi nói chuyện cùng cô, dựa vào gần như vậy, vẻ mặt cũng không có hớn hở, quan trọng hơn là…. Anh tuyệt đối sẽ không quen tay đi cốc đầu người khác. Cô vụng trộm nhếch miệng cười ngây ngô.

Cho đến khi chuông vào học vang lên, Thương Ngao Liệt mới lướt qua mọi người, trông thấy Hạ Nhã ngồi ở phía sau, nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy không quen.

Hôm nay thời tiết nóng bức, cho nên phòng học đều mở cửa sổ. Ngẫu nhiên sẽ có làn gió thổi bay mái tóc đen anh, vài sợi tóc mai bị thổi có chút mất trật tự. Anh chuyên tâm giảng bài không kịp xử lý, tạo hình nghiêm túc trầm lắng liền thêm vài phần tiêu sái.

Giáo sư Thương trong lúc giảng bài xen lẫn Anh văn, rất nhiều từ ngữ chuyên nghiệp đều dùng Anh văn thay mọi người giảng giải. Giọng nói của anh khi phát âm An văn tràn đầy khí phách, trầm bổng du dương, trật tự rõ ràng.

Thương Ngao Liệt không chỉ có ngôn từ trôi chảy, giảng bài sinh động, còn tạo cho người khác hứng thú ở chỗ kết hợp lý luận cùng thực tế. Mỗi lần anh đặt vấn đề giọng nói không lớn, lại có thể gây cho học sinh mười phần bất an không yên, sợ trả lời sai lại làm cho vị giáo sư tao nhã này thất vọng. Kỳ thật, giáo sư Thương cũng không làm khó học sinh, đương nhiên ngoại trừ người nào đó.

Hạ Nhã không khỏi nghĩ, có phải anh ngày đêm bận trộn trong phòng thí nghiệm nghiên cứu một vài thứ, trong đó có một chút là bí mật không muốn người biết, nghiên cứu của anh bị quân đội phong tỏa, là cơ mật quốc gia. . . . . .

Bị học sinh YY thành người làm việc cho cơ quan quốc gia, giờ phút này Thương Ngao Liệt có chút giương lông mày lên, “Hạ Nhã”

Hạ Nhã còn tưởng rằng bản thân còn đang nằm mơ, không ngờ người nọ trước mặt toàn lớp lần nữa nghiêm túc gọi tên cô. Anh nói: “Mời em trả lời câu hỏi vừa rồi.”

Hạ Nhã: ". . . . . ."

Cô thất thần cũng không biết đi đâu, đương nhiên càng không có chăm chú nghe nội dung anh đang giảng.

Mọi người im lặng, đều đang đồng tình bạn học nữ xinh đẹp đang đứng ngẩn người này. Trong lòng Hạ Nhã lộp bộp rơi xuống, tự nhủ cái đồ đàn ông cứng ngắc này, thật sự là không nể mặt.

Thương Ngao Liệt đợi một lát, đẩy đẩy gọng kính nói: “Ngồi xuống đi, từ nay về sau đi học không được thất thần, sau tiết học đến phòng làm việc của tôi báo cáo.”

Ánh mắt mọi người lập tức từ đồng tình biến thành hâm mộ!

Hạ Nhã âm thầm mắng người đàn ông này mấy lần, phát hiện anh không biết từ lúc nào bắt đầu phát PPT, công thức hóa giống như Thiên Thư làm khó người khác, từng cái bày ra. Mà ở trong phòng học, giáo sư Thương cũng đồng dạng hạ bút như thần, phảng phất trong tay anh, vạn vật trên đời đều có thể dùng khoa học để giải thích.

Có phải, anh cũng muốn dùng khoa học để giải thích tình yêu?

Trong lòng Hạ Nhã có đôi khi nghĩ anh thật sự là vô cùng lý trí, thật sự là một người đàn ông không dễ quyến rũ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Đắng về bài viết trên: SầmPhuNhân, chauanh2013, cloud176, monkeylinh, ngoc giau, vuthuhang95
     
Có bài mới 11.05.2018, 15:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9626 lần
Điểm: 14.35
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa - Điểm: 53
☆Chương 21: Cưới nhau lâu tất nhiên sẽ hợp (5)

Tháng 9 cuối thu, Hạ Nhã ngồi trong văn phòng Thương Ngao Liệt cũng cảm thấy mát mẻ. Thương Ngao Liệt lấy áo blouse trắng ra cho cô khoác vào, xoay người lại đưa cho cô một quyển sách chuyên ngành.

"Mấy quyển này quay về đọc cho xong.”

Hạ Nhã lườm anh, “Thật nặng, anh không thể đợi buổi tối mang về giúp em sao?”

Thương Ngao Liệt đang muốn nói gì, ngẫm lại cũng đúng, liền thu lại những quyển sách kia, lại giáo huấn cô: “Tại sao lớp học đầu tiên lại không chuyên tâm nghe giảng? Anh giảng bài nhàm chán như vậy sao?”

Hạ Nhã ngẩn ngơ, trong lòng tự nhủ mới không phải tại anh giảng bài nhàm chán. Là anh giảng quá xuất sắc, tâm tư học sinh bên dưới đâu còn đặt ở trên mặt sách được nữa, đã nghĩ tới làm cách nào để bổ nhào về phía anh rồi.

"Quá lâu không có lên lớp, em nhất thời không quen.” Cô đành phải lừa gạt anh.

Thương Ngao Liệt thật thấp than thở, "Được rồi, lần tới chú ý."

Vốn nghĩ là sau lớp đến văn phòng giáo sư…. Chuyện này rất mập mờ, kết quả vị giáo sư này chỉ sắp xếp một ít nhiệm vụ đọc sách cho cô, sau đó kêu cô tan học về nhà trước.

Hạ Nhã mè nheo đợi, lại hỏi anh: “Vậy buổi tối thầy Thương có về nhà ăn cơm không?”

Thương Ngao Liệt từ đống tài liệu ngẩng đầu lên, trầm ngâm nói: “Công việc có chút nhiều, nhưng mà anh sẽ cố gắng.”

Lấy được lời này của anh, Hạ Nhã coi như thỏa mãn rời đi.

Sau khi tan học, Hạ Nhã đi đến chợ bán thức ăn ở gần đó đi dạo, nghĩ buổi tối lúc nấu canh cho thêm nhiều muối một chút, ai bảo anh ở trước mặt nhiều người như vậy gọi tên cô.

Trong lúc chờ thang máy đúng lúc đụng phải hàng xóm, là một bà ngoại trẻ tuổi dẫn cháu ngoại mới 3 tuổi của bà. Bà ngoại thấy Hạ Nhã xinh đẹp liền gật gật đầu chào, đi ngang qua cô, hữu ý vô tình nói: “Nhà các con rất bận? Nhiều lần buổi tối ta đi ra ngoài tản bộ, thấy cậu ta mới trở về nhà.”

Hạ Nhã cười đáp: “Đúng vậy, anh ấy luôn vùi đầu ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu.”

Bà ngoại ôm lấy đứa cháu ngoại, cùng cô đi vào thang máy, “Khó trách cậu ấy nhìn trí thức như vậy, hai vợ chồng nhỏ các con chắc là mới kết hôn không bao lâu đi?”

Hạ Nhã chờ cửa thang máy đóng, mới lễ phép thay bà ngoại đang bận ôm đứa cháu nhấn nút tầng thang máy. “Dạ, mới mấy tháng thôi ạ.” Trong lòng cô thầm nghĩ, thì ra đảo mắt một cái đã mấy tháng qua rồi.

Khi đó, hình ảnh lúc hai người mới quen nhau rõ ràng như lúc ban đầu. Cô gần như cùng Thương Ngao Liệt vừa thấy đã cãi nhau. Đương nhiên, hiện tại mượn cơ hội trêu chọc anh cũng không ít, chỉ là không ngờ, bọn họ thật sự đã là người một nhà, bình bình đạm đạm sống cùng nhau. Loại trải qua này làm cho người ta thật an tâm.

Hạ Nhã lại cùng bà hàng xóm tán chuyện vài câu, sau đó một mình lên tầng 28. Nào biết cô mới đi vài bước ra khỏi thang máy đã bị hình ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt dọa sợ ——

Lãnh Dương ngồi trước cửa nhà cô, tóc đen tán loạn che nửa khuôn mặt. Hắn vốn có phong thái lạnh lùng, lớn lên lại đẹp trai, giờ phút này thế nhưng mặt không chút máu, lông mày nhíu chặt, khóe môi còn hơi run rẩy, rõ ràng bộ dáng suy yếu đến cực điểm.

Lòng Hạ Nhã nóng như lửa đốt chạy tới, sờ trán hắn thử phản ứng. Chỉ thấy lúc này Lãnh Dương mới chậm rãi mở mắt ra, cố gắng cười với cô.

"Anh bị sao vậy?” Mặt Hạ Nhã trắng như tờ giấy.

Lãnh Dương giơ tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Trước đỡ anh dậy, chúng ta vào nhà rồi nói sau.”

Thời điểm Hạ Nhã giúp Lãnh Dương đứng dậy, trên thân người hắn có rất nhiều vết thương, quần áo bên trong áo khoác đều là vết máu, thậm chí còn chưa khô. Cô vô cùng lo lắng dìu anh nằm trên giường lớn, sau đó bất an hỏi hắn: “Làm sao anh lại bị thương? Xử lý qua chưa? Em….. Em…….”

Lãnh Dương nhắm mắt lại lắc đầu, “Miệng vết thương đã được xử lý khẩn cấp qua rồi, không có gì đáng ngại. Anh sợ trong nhà có mai phục nên không trở về. Em bên này cách bệnh viện anh mới đi gần hơn, yên tâm đi Tiểu Nhã….. Anh đã liên lạc người, bọn họ sẽ giải quyết tốt hậu quả. Anh ở bệnh viện không an toàn, tạm thời tìm một chỗ tránh né…… Dù có chết….. cũng sẽ không liên lụy em.”

Hạ Nhã bó tay hết cách, chỉ có thể liếc tròng mắt nói: “Đừng có nói loại chuyện xui xẻo này. Đang yên lành sao anh lại….. Là kẻ thù nhà các anh làm?”

Hắn cười khổ gật đầu một cái.

Lãnh Dương vốn là mỗi khi quay trở lại thành phố Tây Linh liền tìm hiểu tình hình gần đây của Hạ Nhã. Lần này cũng không ngoại lệ, ai ngờ hắn lại gặp phải kẻ thù ngày xưa. Hạ Nhã trước kia dò hỏi qua Hạ Đô Trạch, mơ hồ biết được năm đó nhà họ Lãnh có bối cảnh xã hội đen, về sau náo loạn mới chỉ còn một nhà Lãnh Dương.

Hơn mười năm sau, Lãnh Dương lớn lên đi bộ đội, bối cảnh gia đình quân nhân cực kỳ cấm kỵ những chuyện kia, cho nên mọi người đều ngặm miệng không đề cập tới, lúc này mới lừa gạt qua.

Người đàn ông hoàn hảo là từ nhỏ đã bị thương khắp người, thân thể tố chất vượt qua thử thách, một chút vết thương nhỏ bất quá chỉ cần nằm một thời gian là khỏi hẳn. Nhưng càng nghĩ đến Hạ Nhã càng không đành lòng. “Em có thể giúp cái gì? Anh phải thẳng thắn nói.”

Lãnh Dương duy nghĩ thật lâu, giơ tay vuốt tóc cô, “Chỉ cần….. Em đừng đi là tốt rồi.”

Hạ Nhã tức giận muốn đập hắn, dở khóc dở cười nói: “Anh đến tốt cùng là vừa ý em chỗ nào? Em sửa còn không được sao!"

Lãnh Dương cố sức chọc cô cười, cũng không biết là thật hay giả mà trả lời: “Anh đây liền thích em không thích anh, em sửa đi?”

Đêm khuya, Thương Ngao Liệt tra chìa khóa mở cửa, trong phòng còn bay ra mùi thơm của thức ăn, trên mũi anh đeo cặp mắt kính dày cộm, trong con ngươi đã bao phủ mệt mỏi. Xác thực là có chút đói bụng, anh đang muốn tìm cô vợ nhỏ ăn cơm, lại phát hiện cô đang ghé vào trên giường ngủ.

Sở dĩ cô ghé vào bên giường là bởi vì Lãnh Dương đang nằm trên giường, tay phải của anh một mực cầm lấy bàn tay bé nhỏ nhẵn nhụi của cô trong lòng bàn tay mình. Cô hẳn là canh giữ bên giường, một khắc cũng chưa rời khỏi.

Thương Ngao Liệt đầu tiên là bước chân dừng lại, lại thấy sắc mặt người đàn ông nằm trên giường không đúng, anh mới cực nhanh phản ứng lại, đưa tay gõ cửa.

Nghe tiếng vang, Hạ Nhã dụi mắt, dần dần thanh tỉnh, phát hiện tay mình bị người khác nắm tựa hồ cũng sững sờ. Cô cẩn thận nhẹ nhàng gỡ tay Lãnh Dương, rút tay mình ra, quay đầu thấy được Thương Ngao Liệt, liền vội vàng kéo anh ra phòng khách, thấp giọng nã pháo về phía anh. “Trước đó gọi điện thoại cho anh nửa ngày, như thế nào đều không bắt máy? Anh chết ở đâu hả?”

Thương Ngao Liệt nhìn vẻ mặt cô lo lắng, thuận tay sửa sang lại mấy sợi tóc rối loạn trước trán cô, “Anh không mang điện thoại vào phòng thí nghiệm.” Anh suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: “Lãnh Dương bị làm sao vậy?”

Hạ Nhã hao tốn một ít thời gian xác định có muốn nói hết mọi chuyện hay không. Cuối cùng để đảm bảo cho Lãnh Dương, cô chỉ nói: “Anh ấy đang làm việc thì gặp chuyện, vừa trở về người liền bị thương. . . . . ."

Đợi Hạ Nhã lắp bắp nói rõ tình huống của Lãnh Dương, Thương Ngao Liệt cũng không truy hỏi nữa, còn đi vào phòng đặc biệt vì hắn kiểm tra vết thương, lần nữa đi ra anh nói: “Trong nhà còn có ít thuốc tiêu viêm cùng thuốc hạ sốt. Anh đi lấy cho anh ta, em ngược lại đi lấy chén nước giúp anh.”

Lần này Hạ Nhã tìm được chỗ để an tâm ỷ lại, lo lắng trong lòng rốt cuộc miễn cưỡng vơi bớt một nửa.

Thương Ngao Liệt hết bận lo vết thương của Lãnh Dương, đi tới đã nhìn thấy Hạ Nhã đã sớm nấu xong cháo nóng bưng bến cho anh. “Vốn là muốn đợi Lãnh Dương tỉnh dậy có lẽ sẽ đói, lại không biết anh ấy có thể ăn cái gì, liền chuẩn bị một chút…..”

Thương Ngao Liệt cười cười, ý bảo cô không cần giải thích tiếp. Ở trong phòng khách ngồi xuống dùng muỗng khuấy tô cháo, từng muỗng cho vào miệng, cũng không biết là anh cảm thấy ăn ngon hay là sơ sài.

Hạ Nhã chống cằm ngồi một bên nhìn anh, Thương Ngao Liệt lại không quen, “Sao vậy?”

"Hôm nay ở trong phòng học nghe anh giảng bài rất giống giáo sư. Như thế nào hiện tại cẩn thận nhìn lại, lại cảm thấy không giống nữa?”

Giáo sư Thương nhíu mày, "Vậy giống cái gì?"

Giống một người chồng chứ sao. Hạ Nhã chỉ lén vui mừng, cũng không nói ra khỏi miệng.

Đợi dọn dẹp xong phòng bếp, Thương Ngao Liệt ở đằng sau nói: “Ngày mai em còn có lớp, em đi ngủ trước đi.” Anh biết rõ cô không yên lòng người nọ, cho nên lại nói: “Anh đi nhìn anh ta.”

Hạ Nhã thật không biết nên cảm ơn anh thế nào. Thương Ngao Liệt ngược lại khó có được tâm tình đùa giỡn với cô: “Hạ Nhã, bạn bè cần “tá túc” của em thật sự rất nhiều.”

Cô ôm chăn mền gối đầu đặt ở trên ghế sô pha, nghe anh nói như vậy không khỏi quay đầu hờn dỗi trừng một cái.

Thương Ngao Liệt dạo bước đi tới bên cạnh Hạ Nhã, đột nhiên cùng cô cùng nhau ngồi trên ghế sô pha. Cô nghĩ nghĩ, chân thành nói: “Cảm ơn anh, thầy Thương.”

Thương Ngao Liệt phản ứng cực nhanh, "Phải cảm ơn thế nào?"

Trong lòng Hạ Nhã oán thầm, ngày hôm nay Thương Ngao Liệt giống như phá lệ…. kỳ quái? Cô cắn môi suy nghĩ.

Thương Ngao Liệt lẳng lặng ngồi một bên rất có kiên nhẫn chờ, hai con ngươi thâm thúy vẫn không nhúc nhích đánh giá cô. Thẳng thắn mà nói, lúc đầu anh nhìn thấy một màn cô bị người đàn ông khác nắm tay quả thật rất không thoải mái, chỉ là đợi một lát anh lấy lại tinh thần suy nghĩ sâu hơn, không khỏi phát hiện Hạ Nhã đối xử với anh cùng với Lãnh Dương, tồn tại sự khác biệt rất lớn.

Tuy nói mới vừa rồi Hạ Nhã chăm sóc Lãnh Dương xác thực tận tâm tận lực, nhưng cô thường thường lúc đối mặt với anh lại toát ra cái loại thẹn thùng cùng kiêu ngạo hờn giận tự nhiên, tất cả lại chỉ thuộc về anh.

Thân là đàn ông, cảm giác ưu việt dần dần kéo tới, tùy theo mà đến chính là tình cảm thương tiếc nồng nàn. Thậm chí điều này còn làm anh đã quên đi tự hỏi, vì sao bản thân lại để ý những chuyện vớ vẩn này.

Thương Ngao Liệt cúi người, đột nhiên bức Hạ Nhã đến góc sô pha. Anh thấp giọng nói: “Hôm nay anh mệt muốn chết.”

"Mệt mỏi thì đi ngủ đi, không cần anh bận rộn….” Tâm lý Hạ Nhã lao thẳng xuống, lúc nhanh lúc chậm.

Thương Ngao Liệt cố ý kích cô, "Em đối với Lãnh Dương thật là tốt.”

Hạ Nhã cho là anh đang giận chuyện bản thân vất vả làm việc còn không có người chăm sóc, đành phải thừa nhận sai lầm, còn nói: “Nếu đổi lại là anh bị thương, em đã sớm khóc bù lu bù loa rồi, em sẽ. . . . . ."

"Sẽ như thế nào?"

Cô không trả lời được, một tay Thương Ngao Liệt chế trụ eo cô, đôi môi mềm mại phủ lên môi cô. Hạ Nhã dục cự còn nghênh, anh mút hôn cô, dễ dàng công hãm phòng ngự của cô, vừa dịu dàng vừa bá đạo giữ lấy cùng cướp đoạt.

Loại cảm giác này, rất là tuyệt vời.

Thẳng đến lúc nhớ đến còn có người đàng nằm trong phòng ngủ của bọn họ, Hạ Nhã xấu hổ nghĩ muốn đẩy đối phương ra. Thương Ngao Liệt đương nhiên không để cô dễ dàng thực hiện được, ngược lại càng tăng thêm lực đạo.

Cửa phòng ngủ phát ra tiếng động, Lãnh Dương đi không tới vài bước liền nhìn thấy một màn làm cho người ta đỏ mặt tim đập nhanh.

Trên mặt hắn hơi ngạc nhiên, Hạ Nhã vội vàng đẩy Thương Ngao Liệt ra, đứng dậy nói: “……Anh thấy sao rồi?”

Sắc mặt Lãnh Dương đã trở nên rất khó coi. Hắn vốn là người có lòng tự trọng rất mạnh, loại tình huống tiến thoái lưỡng nan này, rất dễ làm cho người ta không biết làm sao. “Không sao rồi, anh xem…. Anh cũng nên đi.”

Hạ Nhã bất chấp nói chuyện lễ giáo, vội vàng kéo cánh tay hắn. “Anh không phải nói phải đợi người tới đón hay sao? Hơn nửa đêm anh đi ra ngoài không phải càng nguy hiểm hay sao?”

Lãnh Dương lại cố ý phải đi. Lúc này Thương Ngao Liệt vẻ mặt bình tĩnh, anh vô cùng có phong độ nói: “Tuy tôi cũng không tinh thông ngoại khoa, nhưng tôi xem thương thế của anh vẫn là không nên di động, hay là nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai rồi nói sau.”

Lãnh Dương giật giật khóe miệng, "Thân thể của tôi tôi tự biết, Thương tiên sinh."

Hạ Nhã nóng nảy, đột nhiên buông tay Lãnh Dương ra, nghẹn nước mắt quát lên với hắn, chỉ hướng cửa ra vào mà thét: "Được! Anh cút! Anh bây giờ liền từ cánh cửa này mà lăn đi ra. Từ nay về sau cũng đừng tìm tới em. Sống chết của anh cùng em không quan hệ. Lãnh tiên sinh, anh nói là được rồi. Anh hài lòng chưa?!"

Hạ Nhã nói xong cũng không quay đầu lại mà đi vào phòng ngủ “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Phòng khách chỉ còn lại hai người đàn ông là Lãnh Dương cùng Thương Ngao Liệt yên lặng nhìn nhau. Thật lâu sau, Lãnh Dương cười chua xót, hai người hình như có ăn ý cùng nhìn về hai phía.

Sau một lát, Lãnh Dương lạnh nhạt nói, "Xem anh nuông chiều kìa."

Thương Ngao Liệt gõ cửa phòng ngủ, đưa lưng về phía người nọ đáp: “Cám ơn.”

Ngày hôm sau ước chừng khoảng 7 giờ, có người tới cửa đón Lãnh Dương. Hạ Nhã nhìn người đàn ông lạ lẫm trước mắt, nhất thời lộ ra bộ dáng hứng thú khoanh hai tay trước ngực.

Lãnh Dương nhìn người tới cũng không khỏi nhíu mày, “Đoàn trưởng Cù? Sao anh lại đích thân tới?”

Người đàn ông họ Cù kia ước chừng ngoài 30 tuổi, còn rất trẻ, một thân quân trang xanh lục, trên vai là hai gạch hai sao, nghĩ quân hàm người này chắc là trung tá. Dù hắn không mang mũ, nhưng trên người tràn đầy chính phái, trải qua gió sương, cả người khí phách nghiêm trang.

Hạ Nhã nhìn vị đoàn trưởng Cù này, vừa nhìn vừa xem Thương Ngao Liệt phía sau mình, cảm giác hai người trong lúc đó phát ra hơi thở cực kỳ quái dị.

Sắc mặt đoàn trưởng Cù trầm tĩnh, "Tại sao vậy?"

Không đợi Lãnh Dương trả lời, người đàn ông kia dời ánh mắt về phía khuôn mặt Thương Ngao Liệt, trong miệng chỉ nói: "Đi thôi."

Đợi cùng Lãnh Dương nói chào tạm biệt, tầm mắt Hạ Nhã vẫn đặt trên bóng lưng vị đoàn trưởng kia không chịu buông tha.

Giọng nói lạnh lùng của Thương Ngao Liệt từ phía sau cô vang lên, "Rất đẹp mắt sao?"

Hạ Nhã ngẩn ra, vội vàng nịnh hót nói: “Nào có? Nếu muốn nói chế phục, là áo blouse trắng của thầy Thương càng quyến rũ hơn.” Nói xong mới phát hiện không thích hợp, che mặt né trở về.

Thương Ngao Liệt lấy tay che miệng, tâm tình dường như rất tốt cười rộ lên. Anh cầm lấy cái chìa khoá trên tủ, đuổi kịp cô vợ nhỏ vừa xuống lầu 2.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Đắng về bài viết trên: SầmPhuNhân, hh09, monkeylinh, ngoc giau, vuthuhang95
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: pelunmap0309, Sweet và 124 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

15 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

17 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 31, 32, 33

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.