Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 

Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

 
Có bài mới 10.05.2018, 00:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 10:19
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 149
Được thanks: 139 lần
Điểm: 51.21
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 101 Không làm hậu cung hổ thẹn
Editor: Ngoc Luyen

"Ta nói bậy sao? Tại sao Tuyết phi lại không dám nhìn thẳng ta mà nói chuyện, mà lại tránh né ánh mắt của ta?" Hỏa Diễm cúi đầu, vốn là hai người đã rất gần giờ khoảng cách chỉ còn lại bằng nắm đấm.

Diệp Tuyết cảm thấy hơi thở nóng rực trên đỉnh đầu, cắn chặt môi dưới. Hít sâu, bắt buộc chính mình phải điều chỉnh tốt tâm trạng bằng tốc độ nhanh nhất. Lại ngẩng lên đầu, trong mắt đã là một mảnh trấn tĩnh: "Ta nói ngươi nói bậy chính là nói bậy, tùy ý lưu truyền lời đồn, chờ Đại Vương trở lại, ngươi nên biết sẽ có kết quả gì."

"Hả?" Hỏa Diễm nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, hi vọng từ đó có thể nhìn ra được chút gợn sóng gì. Nhưng không có, ánh mắt của nàng giống như bầu trời sau mưa, không mang theo một chút tạp chất: "Vậy ngươi có dám cùng ta đi đến tẩm cung Đại Vương xem một chút không?"

"Ngươi cảm thấy lúc này ta và ngươi dưới tình huống Đại Vương không có ở đây đến tẩm cung của hắn, không sợ người khác truyền ra tin đồn nhảm gì?"

"A ~!" Nghe xong lời của nàng..., Hỏa Diễm đột nhiên cười: "Tuyết phi người đang ám chỉ với ta cái gì sao?"

". . . . . ." Nhìn thấy ánh sáng bất thường đột nhiên hiện ra trong mắt đối phương, lòng của Diệp Tuyết trầm xuống, thầm kêu không ổn. Cô nam quả nữ, cái đề tài này đúng là mẫn cảm nhất rồi.

Lùi về phía sau không để lại chút dấu vết nào, cho đến khi khoảng cách giữa hai người là một bước xa, nàng đột nhiên quay người nhảy từ trên cây xuống, nhanh chóng niệm khẩu quyết, chờ đợi thời cơ ngự phong rời đi.

"Tuyết phi, ngươi cảm thấy lấy đạo hạnh của ngươi, có thể chạy trốn từ trên tay của ta sao?" Hỏa Diễm cười điên cuồng trên cành cây, không tính đuổi theo ngay lập tức. Bình thường, một con hồ ly hơn bốn trăm tuổi, cho dù hắn để nàng bay ra ngoài vài trăm dặm trước, cũng có thể đuổi kip nàng trong mấy giây.

Nhưng mà hắn nói không bao lâu, nụ cười trên mặt hắn cũng không còn thoải mái.

Đây là tốc độ của hồ ly sao, thật sự nàng mới hơn bốn trăm năm tuổi phải không?

Run rẩy hai cái, chính mà nàng đã bay ra thật xa, mắt thấy nàng sẽ biến mất ở trong phạm vi tầm mắt của hắn, Hỏa Diễm lại không dám thả lỏng chút nào, vận khí trên người, dùng tốc độ nhanh nhất của mình đuổi theo.

Hắn mất nhiều hơi sức theo dõi nàng như vậy, ở chỗ có tương đối ít thị vệ tuần tra mới bắt được nàng, không phải là để hỏi mấy vấn đề đơn giản như vậy. Buổi sáng muội muội bị áp giải vào lao còn chưa tính toán với nàng nữa!

Nếu cứ để cho Diệp Tuyết chạy như vậy, nhất định sẽ không biết ăn nói thể nào với muội muội!

Hồ đan của Diệp Tuyết đã đến màu xanh lá cây, nói cách khác tu vi của nàng tương đương với tu vi của yêu quái hơn bốn nghìn năm tuổi, cái này ở Yêu Giới, không tính là quá cao, nhưng cũng không tính là quá thấp. Nhưng để so sánh với Hỏa Diễm, vẫn có chút chênh lệch.

Tốc độ của nàng mặc dù nhanh, nhưng khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp từng chút.

Làm thế nào, nếu như bị hắn bắt được lần nữa, nhất định là không thể dễ dàng thoát như vậy, mình phải nghĩ biện pháp mới được. . . . . .

Trước mặt xuất hiện một ngọn núi lớn, Hỏa Diễm theo sát không nghỉ, thấy nàng đột nhiên lao xuống, nấp vào trong ngọn núi.

"Xem ra ngươi muốn chơi mèo vờn chuột với ta." Trên mặt hiện lên một chút lo lắng, vừa dùng lực, cũng bay theo xuống dưới.

Đi xuống rồi mới phát hiện, cấu tạo của ngọn núi này vô cùng đặc biệt, phía trên nhìn qua là cây cối xanh ngát bao la, trên thực tế lại cất giấu ngàn vạn sơn động, trong khi đó các động còn thêm Bát quái hỗ trợ, tạo thành một mê cung thiên nhiên. Muốn tìm được một con hồ ly ở chỗ này, thật đúng là không phải khó bình thường.

Nếu như là đổi thành người khác, đối mặt tình trạng như vậy đại khái cũng chỉ có thể bỏ qua. Nhưng với Hỏa Diễm lại khác, vì đạt tới mục đích của mình, chuyện gì hắn cũng có thể làm ra được.

Kẻ địch trốn trong núi, biện pháp tốt nhất là gì? Phóng hỏa đốt núi.

Bay lên không trung, vung tay lên, cấy cối xanh ngát lại có thể bị đốt đến tận gốc, cả ngọn núi lập tức bị bao vây bởi lửa lớn rừng rực. . . . .

Lửa đỏ, hun đỏ rực nửa bầu trời.

Mà hình như hắn thấy như vậy còn chưa đủ, tuyệt kỹ của Hỏa Diễm là khói mê, há miệng ra, phun ra một mảnh sương mù dày đặc, như voan mỏng phủ kín toàn bộ ngọn núi. . . . . .

"Khụ khụ. . . . . . Khụ khụ khụ khụ. . . . . ." Diệp Tuyết núp ở trong động, mặc dù đã dùng y phục thấm nước nhỏ xuống từ trên vách động bưng kín mũi và miệng, nhưng nàng vẫn bị hun đến ho khan, mắt càng bị hun đến đau nhức, nước mắt không cầm được chảy ra.

Khốn kiếp, lại có thể phóng đốt núi, phá hư phong cảnh không nói, không biết sẽ hại bao nhiêu động vật nhỏ vô tội đây.

Thạch bích cũng càng lúc càng nóng, nếu nàng tiếp tục ở lại, không phải là bị nướng chín thì chính là bị sặc khói đến chết. Hết cách rồi, Diệp Tuyết chỉ có thể nhắm mắt xông ra ngoài.

Lao ra khỏi khói dầy đặc, đón lấy không khí trong lành, nàng thật hi vọng có thể hít nhiều thêm mấy cái, tốt nhất là đẩy hết khói trong phổi ra. Nhưng Hỏa Diễm đang ở trên đỉnh đầu nàng, cho dù có tham lam hơn nữa, cũng chỉ có thể dùng ngự phong rời đi lập tức. Nhưng tại sao, mình mới vận khí, thân thể bỗng trở nên mềm nhũn, không khống chế được rơi xuống. . . . . .

Nặng nề té xuống đất, thật là đau!

Theo lý thuyết, một chút độ cao như vậy, đối với hồ yêu mà nói hoàn toàn không tính là cái gì, tuyệt đối không có khả năng bị thương.

Nhưng trên thực tế cũng không phải như thế, Diệp Tuyết giãy giụa hai cái muốn bò dậy, nhưng mà cả người nàng mềm nhũn ngã xuống đất.

"Tuyết phi, ngươi chạy à? Thế nào lại không chạy nữa?" Hỏa Diễm nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh nàng, trên mặt là nụ cười đắc ý.

"Ngươi. . . . . . Rốt cuộc ngươi đã làm gì với ta?" Diệp Tuyết dùng cánh tay chống xuống đất, gian nan lùi về phía sau.

"Không cần lo lắng, chỉ là khói mê mà thôi." Nam nhân đều thích xem dáng vẻ kính sợ của nữ nhân đối với mình, Hỏa Diễm cũng như vậy. Thấy được sự hốt hoảng trong mắt nàng, tâm tình của hắn rất tốt, từng bước tiến lại gần nàng: "Để cho ta suy nghĩ một chút, mới vừa rồi vì sao ngươi phải chạy trốn. A, nghĩ ra rồi, ngươi nói là sợ cùng ta có hiểu lầm. Ngươi biết biện pháp tốt nhất để giải quyết hiểu lầm là cái gì không? Chính là biến hiểu lầm thành sự thật."

"Ngươi muốn làm gì?" Tim của Diệp Tuyết nhảy vọt lên đến cổ họng. Không để ý đến thân thể suy yếu, quay người, dụng cả tay chân và bò sang bên cạnh.

Nhưng nàng dùng hết sức, hắn chỉ là hai bước là đã đuổi kịp nào. Một tay kéo lấy mắt cá chân của nàng, quay người Diệp Tuyết ở trên mặt đất, cũng xoay mình đè xuống phía dưới. . . . . .

"Hỏa Diễm, ngươi chớ càn rỡ, nếu để cho Đại Vương biết, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. . . . . ."

"Ha ha. . . . . . Chỉ cần ngươi không nói ta không nói, Đại Vương làm sao có thể biết?" Ngón tay của Hỏa Diễm từ từ di động trên mặt của nàng: "Còn có thể nói, Tuyết phi ngươi thích mang loại chuyện này truyền đi khắp mọi nơi sao? Nếu như ngươi không ngại Đại Vương ghét bỏ ngươi, ta cũng sẽ không sợ bị Đại Vương biết."

". . . . . ." Diệp Tuyết bỗng nhiên im lặng. Hắn nói không sai, nếu như Yêu Vương biết mình bị nam nhân khác cưỡng hiếp, còn có thể đối tốt với mình sao? Sợ rằng. . . . . . Ngay cả cơ hội làm thế thân cũng không có thôi.

"Xem ra Tuyết phi là một người hiểu rõ chuyện lớn, yên tâm, dù sao mấy ngày nay Đại Vương đều không ở đây, để cho ta thay Đại Vương an ủi thân thể cô đơn này của ngươi một chút. . . . . ."

". . . . . ."

Tay của đối phương đã dò trên người của nàng, Diệp Tuyết tuyệt vọng từ từ nhắm lại hai mắt.

Nhưng cảm giác của thân thể lại càng nhạy cảm, y phục mới bị kéo xuống một chút xíu, trên người đã run lẩy bẩy.

Nước mắt, theo khóe mắt chảy xuống. . . . . .

Hai chân bị tách ra, ngay sau đó, nàng cảm thấy phái nam nóng bỏng chỉa vào phía dưới của mình. . . . . .

Trái tim vô cùng đau đớn, như vậy. . . . . . Coi như là phản bội Tích Phong sao?

Nhưng tên đã lắp vào cung, người trên người bỗng nhiên bị một cỗ ngoại lực cho đẩy ra. . . . . .

Ngay sau đó vang lên giọng nói ảo não của Hỏa Diễm: "Muội muội, muội làm gì đấy?"

Diệp Tuyết bỗng mở mắt ra, nhìn thấy mái tóc dài màu tím của Hỏa Linh đang tung bay trong không trung, hô hấp dồn dập, không biết là bởi vì mệt hay là vì tức giận.

"Muội làm cái gì? Ca ca, ca ca còn có thể nói ra miệng sao! Muội gọi ca ca đến báo thù cho muội, không phải gọi ca ca đến vụng trộm với nàng. Thua thiệt huynh vẫn còn dạy muội phải lấy đại cục làm trọng, phải suy nghĩ cho kỹ rồi mới được làm, nhưng còn ca ca, khi gặp con hồ ly này, ngay cả một chút định lực cũng không có? Làm sao có thể thành đại sự?! Kế tiếp nên làm cái gì? Cùng với nàng xảy ra quan hệ sau đó có phải muốn cưới nàng về làm phi tử của Linh Miêu quốc chúng ta hay không?"

"Muội nói cái gì đây?" Hỏa Diễm nhìn chằm chằm muội muội của mình. Chuyện này, là mình hơi quá rồi. Ngộ nhỡ Diệp Tuyết này thật sự không sợ bị Yêu Vương biết, mà nói chuyện này ra, tất cả kế hoạch của mình sẽ bị nhỡ sao. Nhưng muội muội nàng cũng không cần giáo huấn mình như vậy chứ? Đang ở trước mặt nữ nhân này, mình biết để mặt mũi ở chỗ nào đây?

"Chẳng lẽ muội nói sai sao?" Hỏa Linh bị một màn vừa rồi chọc tức. Khó trách ca ca mãi không về, nàng cho là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi, ra ngoài tìm khắp nơi. Lại không ngờ sẽ thấy một màn dơ bẩn như vậy, đáng chết ca ca còn là Bá Vương ngạnh thượng cung*, có bẽ mặt hay không à??

[Vương ngạnh thượng cung*: “Bá vương ngạnh thượng cung” là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang.


Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: “Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ.”


Lưu Bang cười đáp: “Ta thích đấu trí chứ không đấu sức.” Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chỉ cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành…


Nghĩa rộng của cụm từ “Bá vương ngạnh thượng cung” rất đơn giản, “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” tạm hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”; mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian” [aka “rape”]; mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” đặng thay thế cho hai từ “cưỡng gian”.]

"Linh Miêu quốc chúng ta nhiều mỹ nữ như vậy, chẳng lẽ còn không đủ cho ca ca chơi phải không? Cố tình lại muốn tới nhặt giày rách đã đeo qua của Đại Vương, ca ca, huynh thật đúng là có tiền đồ."

Cũng không biết Diệp Tuyết này có ma lực gì, Yêu Vương đối với nàng đặc biệt quan tâm, Ma Quân chỉ chú ý đến một mình nào, ngay cả ca ca cũng chết mê chết mệt với nàng!! A, xem ra hồ ly quả thật là lẳng lơ hơn những yêu quái khác, thấy ai cũng có thể duỗi một chân. (Câu này ta không biết dịch sao nên để nguyên vậy. Ai biết chỉ ta với )

"Muội im miệng cho ca." Hỏa Diễm rất cưng chiều muội muội này, nhưng mà vẫn phát cáu. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng muội muội chắc cũng biết: "Chuyện này tới đây là hết, giao nàng cho muội xử trí, huynh đi trước." Trộm gà không được còn mất nắm thóc, thật là xúi quẩy!

"Đi thong thả!" Giọng nói của Hỏa Linh cũng không khá hơn chút nào.

Chẳng còn cái gì. Hiện trường rất nhanh chỉ còn lại hai nữ nhân.

Thấy hận ý dày đặc trong mắt đối phương, Diệp Tuyết biết lần này mình chạy trời không khỏi nắng rồi. Chỉ là so với việc bị Hỏa Diễm cho lăng nhục, ngược lại nàng rất muốn nói tiếng cảm tạ với nữ nhân này.

"Muốn làm như thế nào, thì cứ làm gì." Nếu tránh không được, thì nên dũng cảm đối mặt.

Đến mức này rồi, nữ nhân này vẫn còn ngạo mạn như vậy!

Việc này làm cho Hỏa Linh càng căm tức hơn.

Ngồi xổm xuống, trêu trọc y phụ xốc xếch của nàng một chút, trên mặt đều là nụ cười giễu cợt: "Ta nói Tuyết phi, ngươi cũng quá đê tiện, Đại Vương mới rời khỏi một ngày, ngươi đã cô đơn khó nhịn, cần tìm nam nhân tới an ủi thân thể của ngươi. Vì không để cho hậu cung hổ thẹn, ta cảm thấy được ta có nghĩa vụ nghĩ biện pháp, để cho ngươi sau này cũng không thể vụng trộm nữa mới được!" Tầm mắt rơi vào giữa hai chân nàng, tàn nhẫn dần dần hiện ra trong mắt.

Ánh mắt độc ác như vậy, trong lòng Diệp Tuyết vốn đã bình ổn trong lúc bất chợt căng lên, giống như là bị thứ gì túm lại, ý vị đi xuống một chút: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!?



Đã sửa bởi Ngoc Luyen lúc 07.10.2018, 12:50, lần sửa thứ 8.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngoc Luyen về bài viết trên: Hothao, ●Ngân●
     

Có bài mới 10.05.2018, 23:36
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 395
Được thanks: 3559 lần
Điểm: 34.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 3
Chào bạn, cám ơn bạn đã đóng góp truyện cho diễn đàn, tuy nhiên, mình có yêu cầu nhỏ là đề nghị bạn bổ sung mục lục cho truyện nhé.

Trong vòng 3 ngày, nếu bạn không trả lời, truyện sẽ được tạm khóa đến khi phản hồi.

Bạn xem hướng dẫn làm mục lục QUÀ TẶNG khi tham gia làm mục lục ở đây

Mọi ý kiến, thắc mắc, cần hướng dẫn làm xin gửi về email mucluctruyen@gmail.com

Thân.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.05.2018, 13:59
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hắc Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Hắc Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 10:19
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 149
Được thanks: 139 lần
Điểm: 51.21
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 102 Tuyết phi không nhận tội
Editor: Ngoc Luyen

"Thiến ngươi."

"Ngươi nói cái gì?" Nghe thấy ba chữ này (Trong tiếng trung thì đây là ba chữ), Diệp Tuyết hoảng sợ hô lên theo bản năng. Thiến? Cho tới bây giờ mình mới chỉ nghe nói là có thể thiến đàn ông, chẳng lẽ nữ nhân cũng có thể?

Không không không. . . . . .

Không phải, hiện tại cũng không phải là lúc để suy nghĩ cái này, mà phải suy nghĩ xem làm như thế nào mới có thể chạy trốn từ trong tay nữ nhân này.

"Không cần hỏi, rồi ngươi sẽ biết nhanh thôi." Hỏa Linh nói xong, duỗi tay ra, trên ngọn núi lớn đang cháy rực bay tới một nhánh cây, một đầu của nhánh cây đã bị cháy thành than, phía trên vẫn còn ánh lửa đỏ.

Thấy nụ cười dữ tợn của đối phương, lòng của Diệp Tuyết trầm xuống: "Ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây. . . . . . Cứu mạng với. . . . . ."

Nhưng giờ phút này nàng giống như cá trên thớt, mặc người chém giết.

Cơ hội tốt như vậy, Hỏa Linh há lại có thể lãng phí vô ích?

"Không cần lãng phí hơi sức, lúc này, không ai có thể cứu được ngươi." Trong mắt nàng chợt lóe lên tia tàn nhẫn, giơ thật cao nhánh cây trong tay lên. . . . . .

Trong lúc này, một bông tuyết rơi xuống từ trên bầu trời, đỏ như máu, chợt lóe lên trước mặt hai người. . . . . .

Ngay sau đó, bông thứ hai, bông thứ ba. . . . . .

Hỏa Linh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn vào không trung. Tuyết đỏ, bay xuống dày đặc. . . . . .

Nàng vội vàng giăng kết giới quanh người, Diệp Tuyết nâng tay đón tuyết.

Ở dị thế này, những đồ vật không rõ ràng đều vô cùng nguy hểm. Đạo lý này, Diệp Tuyết cũng biết. Nàng đấu tranh suy nghĩ muốn thu tay lại, Nhưng hết cách rồi, cả người không còn chút sức nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn tuyết đỏ rơi vào trong tay. . . . . .

Dưới tác dụng của nhiệt độ tuyết ở trong tay nàng, từ từ hòa tan, cuối cùng hóa thành một vũng nước.

"Không có tác dụng gì?" Thấy vẻ mặt khẩn trương của Diệp Tuyết hoãn hòa đi một chút, Hỏa Linh nửa tin nửa ngờ hủy đi kết giới trên người. Vươn tay ra, một bông tuyết dính vào trên mu bàn tay. Ngay sau đó, trên mu bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn như bị kim châm, nàng vội vã vung tay mình, nhưng bông tuyết đã dung nhập vào trong da thịt, trên mu bàn tay lưu lại một cái lỗ sâu như móng tay, máu tươi lập tức trào ra từ bên trong. . . . . .

"A. . . . . ." Hét lên một tiếng, vội vàng tạo kết giới lần nữa. Nhưng giống như bông tuyết bị hấp dẫn, bay tới chỗ nàng dày đặc, rơi vào kết giới, hấp thu năng lượng phía trên.

"A a a. . . . . ." Tiếp tục như vậy nữa, kết giới sẽ bị phá, chỉ sợ mình cũng sẽ bị tan thành một vũng máu.

Cuối cùng liếc nhìn Diệp Tuyết đang nằm trên mặt đất lại bình an vô sự, dùng hết sức ngự phong đi, rời đi giống như một cơn gió. . . . . .

Tuyết khắp trời lại biến trở về màu trắng, im lặng rơi xuống.

Diệp Tuyết chính trang y phục của mình, khẽ lên tiếng hỏi về phía không trung: " Lạc Băng, là ngươi sao?"

"Nếu đã đến đây, tại sao không gặp mặt ta?"

Một cơn gió thổi ngang qua bầu trời, cuốn lấy tuyết trên đất, giống như đang có người thở dài.

"Lạc Băng, ta biết ngươi ở đây, đi ra đi."

Gió thổi càng lúc càng mạnh, kéo theo bông tuyết bay vòng vòng trong không khí. Thu tay sao.

Gió lạnh thôi vào mắt của Diệp Tuyết, trong lúc nhất thời kiến cho nàng không mở mắt ra được.

Cằm được người nâng lên dịu dàng, sau đó đút một viên đan dược vào.

Diệp Tuyết trấn định nuốt đan dược xuống, chờ mắt dễ chịu hơn một chút, mới mạnh mẽ mở mắt ra. . . . . .

Một giây trước rõ ràng cảm giác vẫn còn ở bên cạnh, hơi thở quen thuộc chui vào trong mũi, nhưng một giây tiếp theo, bên cạnh đã không có gì cả.

Mất mác đứng lên từ trên đất, quay một vòng tại chỗ, mới phát hiện trong lúc không để ý trận tuyết đột ngột này đã dừng lại, trong không khí không còn bất kỳ hơi thở nào của hắn.

"Xem ra ngươi thật hận ta rồi, rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. . . . . ."

Trong mắt ê ẩm, trong lòng lạnh lẽo, nàng không nhịn được ngồi xổm xuống, ôm mình thật chặt.

Không biết ngồi xổm bao lâu, dù sao bông tuyết trên đất đã hòa tan sạch sẽ sáp nhập vào trong đất, nàng mới đột nhiên đứng lên, niệm động khẩu quyết ngự phong rời đi. . . . . .

"Tuyết Nhi. . . . . ." Trơ mắt nhìn nàng rời đi, Lạc Băng đau lòng đến hít thở không thông.

Lửa cháy trên ngọn núi lớn cách Ma giới không xa, hắn nhìn thấy ánh lửa bên này, đến đây xem có việc gì, không ngờ vừa lúc gặp một màn Tuyết Nhi bị khi dễ. Cho nên mới giáng xuống trận kia tuyết, dọa cho Hỏa Linh bỏ đi.

Thế nhưng hắn lại không dám gặp nàng, sợ vừa thấy mặt, mình không khống chế được sẽ mang nàng về Ma giới.

Nàng nói qua, nàng thích là Tích Phong, nếu như vậy, mình không thể làm ra chuyện gì gây bất lợi cho nàng.

Trời mới biết, nghe được nàng gọi tên của mình, hắn muốn xông ra đến cỡ nào, đứng ở trước mặt nàng, chỉ cần mặt đối mặt, dài đằng đẵng, không cầu mong gì khác.

Nghe được nàng nói xin lỗi, hắn nghĩ muốn nói cho nàng biết: mình chưa từng trách nàng cái gì, chỉ cần nàng, tất cả đều tốt. Nhưng lời đến khóe miệng, hắn chỉ cắn hàm răng không có nói ra.

Nếu đã không có khả năng. . . . . . Cần gì làm mình bị thương thêm một lần nữa. . . . . .

. . . . . .

Như Diệp tuyết đoán, ỷ Phượng Các trong bây giờ đã rối một nùi, thấy nàng trở lại, từng người một lập tức đi lên hỏi han.

Diệp Tuyết chỉ cười báo một tiếng "Xin mọi người yên tâm", đuổi mọi người ra phía sau, mới ngồi ngẩn người ở trong phòng.

Mới một ngày, trong cung này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Thật không biết có thể chống đỡ được Tích Phong tỉnh lại hay không!

Đầu tiên là Hoa Cơ bị hủy dung cho, tiếp theo là mình thiếu chút nữa gặp nguy hiểm, tiếp theo. . . . . . Sẽ đến lượt ai đó?

. . . . . .

Đêm đã khuya, trăng sáng đã trốn vào phía sau tầng mây, nhưng có lẽ là ban ngày ngủ nhiều, Diệp Tuyết thế nào cũng ngủ không. Đứt khoát dứng dậy từ trên giường, lấy ra hoa sen Tích Phong cho ngày đó, lấy một chậu nước, đặt hoa sen vào trong chậu.

Rất nhanh, hoa sen nho nhỏ trở nên to lớn, thoát ra khỏi mặt nước, chỉ chừa một cái thân cây cắm vào trong nước.

Chậu nước thật nhỏ, hoa sen thật to, nhìn qua dáng vẻ có chút kỳ quái, càng làm cho người ta lo lắng liệu sau khi ngồi xếp bằng ở trên, có thể trực tiếp làm gãy cái thân cây gầy yếu kia hay không!

Nhưng mà sự thật đã chứng minh, suy đoán như vậy là hoàn toàn sai lầm. Nàng cẩn thận bay lên trên hoa sen, hoa sen vững vàng không nhúc nhích. Diệp Tuyết đánh bạo lắc lư thân thể, vẫn không nhúc nhích như cũ. Trong lòng vẫn không vừa lòng, đứng ở phía trên dùng sức nhảy hai cái, hoa sen ngay cả lắc lư cũng chưa từng có, thậm chí là nước trong chậu, một chút gợn sóng cũng không.

Lần này, rốt cuộc tảng đá trong lòng rơi xuống, chân vắt chéo hết sức chuyên chú hết sức chuyên chú bắt đầu luyện tập tâm pháp.

Cả vùng đất trước mặt, hiện tại việc có ý nghĩa nhất chính là tăng pháp thuật của mình lên, sau đó bảo vệ tốt những người phải bảo vệ. . . . . .

Nhắm mắt. . . . . . Tĩnh tu. . . . . .

. . . . . .

Chờ khi mở mắt ra lần nữa, đã là buổi sáng, Diệp Tuyết chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, người đặc biệt có tinh thần. Xem ra tu luyện tâm pháp, chẳng những có lợi cho đề cao pháp thuật, còn có thể giữ cho thân thể khỏe mạnh.

Không tệ không tệ."Nương nương, ngươi đã tỉnh chưa?" Cửa truyền đến tiếng của Sương Mai .

Diệp Tuyết vội vàng nhảy xuống từ trên hoa sen, duỗi tay ra, thu vào trong lòng bàn tay, sau đó sửa lại một chút y phục của mình, vuốt lên nếp uốn do thời gian dài tĩnh tọa mà hình thành rồi mới mở miệng đáp lại: "Đã tỉnh, vào đi."

"Nương nương, người đã tỉnh chưa?" Thấy nàng đã mặc xong y phục, Sương Mai  lộ ra một tia kinh ngạc.

"Ừ." Diệp Tuyết hàm hồ đáp một tiếng, "Tìm ta có chuyện gì? Lần này cũng đừng ấp a ấp úng." Trong lòng nàng rất lo lắng, lo lắng sáng sớm lại nhận được một tin dữ gì.

"Nương nương, Đại Vương cho mời người."

"Hắn đã tỉnh rồi hả?" Diệp Tuyết kích động nắm tay của đối phương, "Ngươi nói thật sao? Thật sự hắn đã tỉnh?"

"Đúng vậy, nương nương."

"Nhanh, mau giúp ta trang điểm một chút, ta phải đi qua." Suy nghĩ lời ngự y đã nói, chỉ cần điều dưỡng tốt, ba ngày có thể xuống giường, năm ngày cơ bản là sẽ khôi phục bình thường. Hôm nay đã ngày hôm sau, tỉnh mới là bình thường!

Ai, đều do mình quá khẩn trương, tối qua lại còn ở chỗ này buồn lo vô cớ.

"Dạ, nương nương."

. . . . . .

Khi Diệp Tuyết đến tẩm cung của Yêu Vương, không ngờ hai huynh muội Hỏa Diễm đã ở bên trong.

Thấy nàng đi vào, hai người đều dùng khóe mắt chăm chú nhìn nàng. Giống như là đang cảnh cáo, càng giống như là ở mong đợi kịch hay.

"Đại Vương." Nàng đi tới trước mặt Tích Phong, khẽ nhún người.

"Tuyết phi, ngươi có biết tội của mình không?" Tích Phong tựa vào trên giường, bởi vì thương thế nên sắc mặt tái nhợt như cũ, nhưng khí chất Vương Giả lại không giảm chút nào.

Diệp Tuyết hơi sững sờ: "Nô tì không biết, xin Đại Vương nói rõ."

Vừa đến đã bắt đầu hỏi tội, xem ra hai huynh muội này ở trước mặt của hắn nói xấu mình cái gì rồi.

"Nếu Tuyết phi đã hỏi đến, vậy Bổn vương nói cho ngươi biết." Mắt Tích Phong chợt tối đi: "Ngươi Bổn vương quỳ xuống."

"Tại sao?"

"Quỳ xuống."

"Vâng" mặc dù không cảm giác được mình đã làm sai chuyện gì, nhưng Diệp Tuyết vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống, cúi đầu nhìn dưới mặt đất.

"Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, bảo ngươi tung lời đồn, nói Bổn vương xuất cung tìm Vương Hậu? Ngươi cố ý giấu giếm chuyện Bổn vương bị thương xuống, rốt cuộc có âm mưu gì? Tối ngày hôm qua ngươi bị người bắt đi, trở về thế nào? Người nọ thật sự bỏ qua cho ngươi sao? Hay là. . . . . . Là tới cùng ngươi truyên đạt tin tức, dự tính ám sát Bổn vương hay sao?"

"Là bọn hắn nói cho ngươi như vậy sao?" Nghe đến nhiều tội danh như vậy, Diệp Tuyết lập tức ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ hai người đang cười đắc ý đứng ở bên cạnh.

"Tuyết phi nương nương, không có chứng cớ cũng không thể tùy tiện vu oan cho người khác, trung thành của ta với Đại Vương là trời đất chứng giám." Hỏa Diễm nói xong, khom lưng về phía Tích Phong, tỏ ý ngoan ngoãn nghe theo hắn.

"Hỏa Diễm không cần giải thích, lòng trung thành của ngươi, Bổn vương sao lại không biết." Tích Phong phất tay, ý bảo hắn đứng lên, không cần khách khí. Sau đó vô cùng bất mãn nhìn người trên đất, giống như là muốn lăng trì nàng: "Diệp Tuyết, đừng tưởng rằng Bổn vương gần đây nhìn ngươi nhiều thêm mấy lần là đã không biết trời cao đất dày gì rồi, nói cho ngươi biết, thức thời thì nhanh nhận tội cho Bổn vương, Bổn vương có thể xử lý nhẹ nhàng. Bằng không, Bổn vương cho ngươi hối hận không kịp!"

". . . . . ." Diệp Tuyết không nói gì, mà là dùng ánh mắt dò xét phân tích tính chân thật trong lời nói của hắn. Rõ ràng hắn biết dã tâm của Hỏa Diễm, tại sao còn có thể nói ra những lời như vậy? Là bị uy hiếp sao? Hay là những gì hắn nói với mình đều là giả sao?

"Diệp Tuyết, ngươi có nhận tội hay không?" Bỗng nhiên Tích Phong nâng cao giọng nói, cắt đứt suy nghĩ của nàng.

"Không biết Đại Vương có nghe qua một câu hay không: quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nếu Đại Vương nhất định buộc nô tì phải nhận tội, nô tì không lời nào để nói, mặc cho Đại Vương xử lý."

"Được, người đâu, áp giải Tuyết phi vào địa lao, chờ xử trí.?


Đã sửa bởi Ngoc Luyen lúc 25.07.2018, 18:10, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngoc Luyen về bài viết trên: Hothao
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.