Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 05.05.2018, 02:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 247
Được thanks: 2483 lần
Điểm: 39.09
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 87: Ngu xuẩn

Editor: Mèo ™



Tuy rằng chủ nhân của phủ Đoan Vương  đã tiến cung, nhưng nơi này vẫn được trọng binh canh giữ nghiêm ngặt, người người qua lại đều biết đây là vương phủ mà tân đế từng ở trước khi lên ngôi, lúc đi ngang qua cũng cực kỳ cẩn thận.

Giờ đây, ngay cả thân phận nhà mẹ đẻ của những thị thiếp trong phủ Đoan Vương cũng đã khác xưa, nước lên thì thuyền lên. Dù không có bao nhiêu người cố ý đến lấy lòng, nhưng mà ai nấy đều đối đãi khách khí hơn nhiều.

Đối với đám thị thiếp trong phủ Đoan Vương, Vương gia có thể kế vị, hiển nhiên là niềm vui mừng kinh hỉ nhất, thị thiếp của vương phủ có thể so được với nương nương trong cung sao? Huống chi mấy người họ đều hầu hạ hoàng thượng từ lúc còn chưa kế vị, chắc phân vị cũng sẽ không quá thấp, đến lúc đó cho dù hoàng thượng không sủng ái các nàng đi nữa, ít nhất về mặt thân phận, cũng được lưu danh vào sử sách rồi. Còn nếu chỉ là một thị thiếp trong vương phủ, sau trăm năm, còn ai thèm nhớ tới bọn họ nữa chứ?

Nhưng rất nhanh, sự hưng phấn của các nàng đều tắt ngúm, sau khi vương phi được hoàng thượng nghênh đón vào cung, liền không thấy có thánh chỉ đến nữa. Mắt thấy linh cữu tiên đế được đưa đến Hoàng lăng, mắt thấy hoàng thượng cử hành đại điển đăng cơ, nhưng vẫn không thấy có ai tới đón họ vào cung cả.

Trong lòng Phùng Tử Căng và Hàn Thanh Hà nóng nảy, định đi tìm Giang Vịnh Nhứ thương lượng thử, dù sao hiện nay địa vị của Giang Vịnh Nhứ cũng cao nhất trong số mấy người họ. Nhưng khi hai người họ đến viện của Giang Vịnh Nhứ liền trợn tròn mắt, uổng cho bọn họ lòng như lửa đốt, kết quả lại thấy vị này đang nhàn nhã ngồi dưới góc cây đọc sách, trước mặt bày một ấm trà lạnh, sau lưng còn có một nha hoàn đứng quạt, dáng vẻ cực kì thoải mái.

Phùng Tử Căng nhìn dáng vẻ thong dong bình tĩnh của nàng ta, tiến lên phía trước nói: "Giang trắc phi nhẫn nại thật đấy, đến bây giờ rồi mà vẫn không lo lắng gì cả."

Giang Vịnh Nhứ gập sách lại, nhìn hai người kia. "Mời hai vị muội muội ngồi, trời nóng như vậy, sao lại có nhã hứng đến nơi này của ta thế?"

Nha hoàn đưa đến hai cái ghế đặt phía sau hai người, mặc dù Hàn Thanh Hà cũng nóng lòng, nhưng cũng biết lời nói của Phùng Tử Căng có hơi quá phận, nàng ta nói tiếng cám ơn rồi mới cười ngồi xuống: "Mấy ngày nay hoàng thượng nương nương đều không ở trong phủ, ta thấy hơi nhàm chán, nên muốn đến viện của tỷ tỷ nói chuyện phiếm ấy mà."

Giang Vịnh Nhứ biết Hàn thị cũng đang nóng lòng chuyện vào cung, dù lời nói có vẻ êm tai hơn Phùng thị, nhưng ý định cũng không khác Phùng thị là bao, nàng nâng chung trà lên nói: "Đây là trà mà mấy ngày trước nương nương cố ý bảo người mang tới cho ta, vừa uống vào miệng đã thấy mát mẻ giải nhiệt, hai vị muội muội cũng nếm thử xem."

Bưng tách trà lên nhấp một hớp, Hàn Thanh Hà thấy trà hơi đắng, nhưng sau khi nuốt xuống, quả thật cảm thấy trong lòng mát mẻ khoan khoái, nàng ta đặt tách trà xuống, cười nói: "Nương nương ban thưởng quả thật là đồ tốt, có thể thấy được nương nương có lòng với tỷ tỷ." Bốn thị thiếp trong vương phủ, mặc dù Khúc Khinh Cư không thân cận ai, nhưng quả thật đối với Giang Vịnh Nhứ tốt hơn vài phần. Nghĩ tới đây, Hàn Thanh Hà thấy hơi hối hận, nếu ban đầu nàng cũng học Giang Vịnh Nhứ quy phục Khúc Khinh Cư sớm một chút, sau này cho dù hoàng thượng không sủng ái nàng, thì cũng còn hoàng hậu để dựa vào, ngày qua ngày cũng sống thoải mái hơn nhiều.

Nghe ra trong lời nói Hàn thị có ý nịnh nọt mình, Giang Vịnh Nhứ cười nhạt: "Nương nương đối đãi với chúng ta đều giống nhau cả, muội muội nói đùa rồi." Nói xong, nàng quay sang nhìn Phùng Tử Căng: "Muội muội đến tìm ta cũng để nói chuyện phiếm ư?"

"Ta không quanh co lòng vòng với ngươi, chỉ hỏi ngươi một câu thôi, ngươi có biết lúc nào chúng ta mới được tiến cung không?" Phùng Tử Căng không thèm nhìn tới tách trà trên bàn, mất kiên nhẫn phe phẩy cây quạt trong tay. "Đừng nói những thứ vô nghĩa kia làm gì, chẳng lẽ chúng ta bị nương nương lạnh nhạt thờ ơ rồi sao?"

"Khi nào chúng ta được vào cung, là định đoạt của hoàng thượng và nương nương, sao ta biết được chứ?" Giang Vịnh Nhứ nhìn cây quạt trên tay Phùng Tử Căng, trên mặt quạt thêu một đoá hoa mẫu đơn màu đỏ, nàng cong môi cười nói: "Hiện tại, sự vụ hậu cung bề bộn, đại tang của tiên đế cũng vừa mới qua một tháng, hoàng thượng nương nương còn đang thương tiếc chưa nguôi, sao chúng ta có thể gây thêm phiền cho hoàng thượng cùng nương nương được?"

Phùng Tử Căng liếc nhìn nụ cười trên mặt Giang Vịnh Nhứ, cười nhạo nói: "Giang trắc phi quả nhiên khí độ trầm ổn, nếu đã như vậy, ta cũng không làm phiền nữa." Nàng ta đứng lên, hừ lạnh: "Nếu ngươi có bản lãnh thì đừng vào cung." Nói xong, tức giận đùng đùng ra khỏi trắc viện.

Hàn Thanh Hà đang cầm tách trà, cười gượng hai tiếng, nàng ta nhìn theo bóng lưng của Phùng Tử Căng. "Tính tình Phùng thị thiếp vẫn luôn như vậy."

"Mang tính tình này vào cung, chỉ tự mình chuốt khổ thôi." Giang Vịnh Nhứ đã quen nhìn Phùng Tử Căng diễn trò, bình tĩnh quay đầu nói thêm: "Chúng ta là người cũ hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, sớm muộn gì cũng sẽ có người đón chúng ta vào cung, sốt ruột lo lắng như thế làm gì. Trong cung thay đổi nhân sự, các chủ tử cũ cũng phải có thời gian sắp xếp dời cung, chúng ta cũng không phải là chính thê, có tư cách gì mà được tiến cung sớm như nương nương?”

"Tỷ tỷ là người hiểu chuyện, muội muội xin thụ giáo." Hàn Thanh Hà cười đồng ý: "Nương nương hiền đức, chắc chắn sẽ an bài ổn thoả." Tuy nàng ta là nữ nhân hầu hạ bên cạnh Vương gia sớm nhất, nhưng ở trước mặt Giang Vịnh Nhứ, cũng chỉ có thể xưng một tiếng muội muội. Nghĩ đến không lâu sẽ được vào cung, trong lòng nàng ta cũng có chút thấp thỏm, không biết hoàng thượng sẽ cho nàng ta phân vị gì, thân phận của nàng ta thấp nhất trong bốn người ở đây, chắc hẳn phân vị cũng sẽ là thấp nhất.

Nghĩ vậy, vẻ hưng phấn của nàng ta liền bay biến hơn phân nửa, nói với Giang Vịnh Nhứ: "Trong bốn người chúng ta, chỉ có ta xuất thân thấp nhất, ngay cả La muội muội cũng có một cữu cữu làm quan thất phẩm qua đời vì bệnh, còn ta thì chả có ai cả." Nghĩ tới phụ thân mình chỉ làm một quan bát phẩm nhỏ nhoi, tuy nói là quan, kì thực còn không sánh bằng người giữ cửa của vương phủ.

"Muội muội sao lại nghĩ như vậy, chúng ta đều là người hầu hạ hoàng thượng, chẳng lẽ hoàng thượng lại dựa vào nhà mẹ đẻ để định phân vị cho chúng ta sao?" Giang Vịnh Nhứ khuyên lơn: "Nghĩ như vậy cũng không đúng."

Hàn Thanh Hà lập tức phản ứng kịp, nhà mẹ đẻ của nương nương đã không còn, lời này của mình đúng là không ổn. Nghĩ tới đây, nàng ta lập tức nói: "Là ta nghĩ nông cạn."

"Vậy được rồi, chỉ cần biết suy nghĩ, không có gì không qua được cả." Giang Vịnh Nhứ vừa nói xong câu đó, thì thấy quản sự vương phủ vui mừng chạy vào, đến trước mặt họ, thi lễ nói: "Các vị chủ tử, thánh chỉ hoàng thượng đến, muốn đón  chư vị chủ tử vào cung đấy."

Giang Vịnh Nhứ tính ngày, hôm nay là ngày thứ ba mươi hai sau đại tang của tiên đế, lúc này vào cung, rất thích hợp.

Nàng nhìn về hướng hoàng cung, thở dài, đồ đạc đều đã thu xếp ổn thoả, chỉ chờ thánh chỉ ban xuống thôi.

Bởi vì tiên đế băng hà, tân đế kế vị, thiên hạ mưa thuận gió hòa, cũng không có ai gây chuyện với Hạ Hành, chuyện duy nhất khiến hắn mất hứng chính là, lúc thượng triều, Ngự sử bẩm tấu nói thân phận Khúc Khinh Cư không xứng làm hoàng hậu.

Hắn trầm tĩnh nghe Ngự sử nói xong, cười lạnh nói: "Theo như ngươi nói, nếu nam nhân trong thiên hạ đều bởi vì nhà mẹ đẻ của thê tử phạm phải sai lầm mà vứt bỏ nàng, vậy còn gì gọi là tào khang chi thê bất khả hạ đàng[1] nữa? Hoặc là nói, trong lòng Tần ngự sử, có thể tùy ý vứt bỏ chính thê của mình ư?" Hắn vỗ mạnh xuống tay vịn long kỷ, nổi giận mắng: "Một người bạc tình vô nghĩa, lòng lang dạ sói như ngươi, há có thể làm Ngự sử của triều Đại Long ta, nếu Ngự sử trong thiên hạ đều như ngươi vậy, thì triều Đại Long còn gì gọi là tình nghĩa nữa?!”  

[1]Tao khang chi thê (người vợ tao khang, hay gọi chệnh là tào khang) ám chỉ người vợ (cũng là vợ cả) cưới khi chồng còn nghèo.
Bất khả hạ đàng (đường): Không thể đưa xuống nhà dưới (không thể hắt hủi).

Tao khang chi thê bất khả hạ đường: nghĩa là khi sang giàu thì không thể bỏ người vợ cùng chịu cảnh nghèo hèn lúc trước với mình.

Tích: Tống Hoằng là quan hiền lương dưới triều vua Quang Vũ (6 TCN – 57 CN), người sáng lập triều Đông Hán (tức Hậu Hán). Vợ Tống Hoằng bệnh, bị mù và ông luôn đích thân săn sóc, đút cơm cho vợ. Chị gái vua là công chúa Hồ Dương góa chồng, rất ái mộ Tống Hoằng. Vua biết ý, một hôm ướm lời dò hỏi: “Ngạn ngữ nói: Sang đổi bạn, giàu đổi vợ, có thật vậy chăng?” Hoằng đáp: “Bần tiện chi giao mạc khả vong, tao khang chi thê bất khả hạ đàng.” (Nghĩa: Bạn bè chơi từ thuở nghèo hèn chớ nên quên, người vợ từng chịu khổ cực với mình chớ hắt hủi.”). Hiểu Tống Hoằng một lòng chung thủy, vua bỏ ý định tác hợp cho chị gái mình.

"Hoàng thượng!" Tần ngự sử không ngờ hoàng thượng lại nghiêm nghị như vậy, chân mềm nhũn, liền quỳ xuống: "Hoàng thượng, tuy vương phi là thê tử kết tóc se duyên với ngài, nhưng nàng có trưởng bối không ra gì như vậy, sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ được?"

"Lời của Tần đại nhân là chỉ nữ nhi của Điền gia ta không ra gì sao?" Điền Tấn Kha sải bước ra ngoài điện, giọng đau xót nói: "Hoàng thượng, dù muội muội vi thần không phải nữ tử kỳ tài trong thiên hạ, nhưng cũng coi là tri thư đạt lý, mẫn tuệ hiền đức, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tuy năm xưa bị tên lòng lang dạ sói kia hại chết, thế nhưng không thể gán ba chữ ‘không ra gì’ vào người như thế, cầu xin hoàng thượng tìm lại công đạo cho muội muội vi thần!"

Tất cả mọi người đều biết, người mà Tần ngự sử nói là Lương thị - Kế thê của Xương Đức công, nhưng muội muội Điền Tấn Kha mới là thân mẫu của vương phi, Tần ngự sử khác nào đang đưa nhược điểm cho người khác nắm đâu.

"Hoàng thượng, vi thần cho rằng, thân mẫu của vương phi từng được chính miệng Hiếu Từ hoàng hậu tán dương. Từ nhỏ vương phi đã được phu nhân Tường Thanh hầu dạy bảo, là người vô cùng hiền đức nhân hậu, lại là chính thê của hoàng thượng, là lựa chọn tốt nhất cho vị trí hoàng hậu. Cả nhà Khúc thị phạm tội, vương phi vốn là bị người hại, Tần ngự sử không những không đồng tình, ngược lại còn dùng tội danh này vu cáo cho danh dự vương phi, thực sự quá hoang đường, kính mong hoàng thượng nghiêm trị, đòi lại công đạo cho Điền đại nhân." La Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng bước ra bẩm tấu, Hiếu Từ hoàng hậu chính là mẫu hậu đã mất của tiên đế, La Trường Thanh nhắc đến bà, chính là nâng cao thân phận cho Khúc Điền thị.

"Thần tán thành!" Ngụy Văn Quảng hô to.

"Thần đệ tán thành!" Hạ Minh cũng hô theo.

"Chúng thần tán thành!"

Đại thần có mặt trong triều ai mà không nhìn ra hoàng thượng có tình cảm với Vương phi, huống chi Đoan Vương phi người ta còn có Điền gia đứng sau hậu thuẫn, dầu gì Tần ngự sử này cũng là Tần thị nhất tộc thư hương thế gia, sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn thế này.

"Người đâu, phế bỏ chức quan của hắn ta, cả đời này cũng không được phép vào triều làm quan." Hạ Hành lạnh lùng nhìn Tần ngự sử sắc mặt thảm đạm, trầm giọng nói: "Người đọc sách, trước hết phải tu tâm dưỡng tính, nếu không dù có đọc nhiều sách hơn nữa, thì có ích lợi gì. Chuyện lập hậu sau này không cần bàn lại nữa, cả đời này, trẫm chỉ lập Khúc thị làm hậu, không có người thứ hai!"

Câu trước còn hiểu được, nhưng khi mọi người nghe câu ‘không có người thứ hai’ thì sững sờ không thôi, ngay sau đó đồng loạt quỳ xuống, hô to: "Hoàng thượng trọng tình trọng nghĩa, chúng thần xin noi theo."

Hài lòng nhìn xuống triều thần đang quỳ phía dưới, Hạ Hành đứng lên nói: "Bãi triều!"

Mọi người còn đang quỳ, đưa mắt nhìn hoàng thượng rời đi, sau đó mới chậm rãi đứng lên, không ít người bắt đầu khen ngợi hoàng thượng mỹ đức, chắc hẳn sau ngày hôm nay, ở triều Đại Long này, nam nhân ái thiếp diệt thê sẽ biến mất nhiều, nam nhân tôn trọng chính thê sẽ lại tăng lên không ít.

Chính Điền Tấn Kha cũng không ngờ hoàng thượng lại trịnh trọng tuyên bố trước mặt văn võ bá quan như thế, thậm chí ông còn không dám tin, cả đời hoàng thượng sẽ quyết ý chỉ có một hoàng hậu là cháu ngoại gái mình.

"Hiền tế, chúng ta cùng về thôi?" La Trường Thanh cười đi tới trước mặt Điền Tấn Kha, vỗ vai ông một cái.

"Nhạc phụ, mời!" Điền Tấn Kha chắp tay làm tư thế nhường, đi sau La Trường Thanh nửa bước.

Hai người từ từ ra khỏi đại điện, ông nói: "Trước đó có nghe nói quan hệ giữa nương nương và Thụy vương phi không thân lắm, hôm nay xem ra, đúng thật không phải lời đồn."

Điền Tấn Kha giật giật khóe miệng: "Nhạc phụ nói rất đúng."

Chỉ là lần này Tần gia cũng quá thảm rồi. Bây giờ tâm tình của ông rất tốt, mặc kệ như thế nào, hoàng thượng có thể đối đãi với cháu ngoại gái mình như vậy, muội muội mất sớm của ông cuối cùng cũng có thể nhắm mắt rồi.

"Hoàng thượng." Tiền Thường Tín nhìn sắc mặt khó coi của hoàng thượng, cẩn thận dâng lên một tách trà.

"Tần thị!" Hạ Hành vung đổ tách trà lên trên mặt đất, trầm giọng nói: "Xem ra người hầu hạ trong phủ của Tam đệ hơi ít thì phải.”


Hết chương 87

**********



Đã sửa bởi Mèo ™ lúc 18.05.2018, 18:46.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.05.2018, 21:38
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 845
Được thanks: 7479 lần
Điểm: 33.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 88: Phong hậu

Editor: Gà

Mấy chiếc xe ngựa màu trắng đi qua cửa hông vào cửa lớn hoàng cung, thủ vệ thấy xe ngựa càng lúc càng xa, thế này so với lúc hoàng hậu nương nương tiến cung còn kém xa lắm.

Hiện giờ mặc dù hoàng thượng chưa chính thức sắc phong hoàng hậu, nhưng trên triều đình đã đồn ầm lên rồi, trong cung ai còn không biết Khúc thị chắc như đinh đóng cột sẽ là hoàng hậu, điện Trung Tỉnh không biết có bao nhiêu cung nữ thái giám vót đầu cho nhọn [1] muốn đến hầu hạ hoàng hậu nương nương, đáng tiếc hoàng thượng tự mình giúp hoàng hậu nương nương tuyển một số người đắc dụng. Tâm tư này của hoàng thượng với hoàng hậu nương nương, đã làm cho người trong cung thấy rõ ràng, trong lòng của hoàng thượng, thị thiếp phủ Đoan Vương này cộng lại còn không bì được một đầu ngón tay của hoàng hậu nương nương.

[1] vót đầu cho nhọn: ý nói về bản chất con người, sử dụng mọi phương pháp để có được cuộc sống vinh hoa.

"Ngừng lại!" Giọng nói dài mảnh của thái giám vang lên ngoài xe ngựa, mấy chiếc xe ngựa đồng thời ngừng lại, thái giám hạ lệnh nhìn phía sau xe ngựa, cao giọng nói: "Mời chư vị chủ tử xuống xe, lên bộ liễn."

Giang Vịnh Nhứ vịn tay Ngải Lục xuống xe ngựa, thấy cách đó không xa đặt bốn bộ liễn, trong đó có một cái tinh xảo hơn ba bộ kia nhiều, nàng còn chưa phản ứng kịp, thái giám hạ lệnh kia đã đi đến trước mặt nàng, cười nói: "Bái kiến nương nương, nô tài là Hà Thọ, tổng quản sự cung Ngọc Bình, mời ngài đi bên này." Tự mình dẫn Giang Vịnh Nhứ đến bộ liễn tinh xảo nhất kia.

Ngải Lục đỡ Giang Vịnh Nhứ vui vẻ trong lòng, gã thái giám này gọi chủ tử của nàng ta là nương nương, có phải đã nói hoàng thượng phong cho chủ tử một địa vị cao không?

Đợi Giang Vịnh Nhứ ngồi yên trên bộ liễn, thái giám nâng tay: "Lên." Nói xong, cũng không quản ba người khác, đi theo Giang Vịnh Nhứ rồi.

Đợi bộ liễn Giang Vịnh Nhứ khởi bước, mới có thái giám tiến lên nói dẫn ba người chủ tử lên bộ liễn, đi theo phía sau Giang Vịnh Nhứ.

Thị thiếp tiến cung thì trước tiên phải bái kiến hoàng hậu, đoàn người đi một đoạn, đến gần hậu điện cung Thiên Khải, thì thả bộ liễn xuống, bốn người đi bộ vào.

Hà Thọ đi đến sau cửa đại điện, nói với thái giám giữ cửa: "Chư vị chủ tử phủ Đoan Vương tiến cung đến đây, xin công công thông báo một tiếng."

Mặc dù cấp bậc của thái giám giữ cửa không bằng Hà Thọ, nhưng lại đang trực ở cung Thiên Khải, gã thấy Hà Thọ vô cùng lễ phép, đương nhiên sẽ không thể lên mặt, gã chắp tay với Hà Thọ: "Hóa ra là Hà công công, xin chờ, tiểu nhân đi vào hỏi một chút."

"Làm phiền, làm phiền!" Hà Thọ cười càng thêm nhiệt tình, thấy sau khi đối phương đi vào hỏi, mới đi đến bên cạnh Giang Vịnh Nhứ, nhỏ giọng nói: "Nương nương, bởi vì cung Khôi Nguyên đang được tu sửa, cho nên hiện giờ hoàng hậu nương nương tạm ở hậu điện cung Thiên Khải, ngài ở cung Ngọc Bình cách cung Khôi Nguyên cũng không xa, sau này thỉnh an hoàng hậu nương nương sẽ vô cùng tiện lợi."

Giang Vịnh Nhứ tức thời hiểu rõ Hà Thọ chính là thái giám tổng quan trong cung mình, nàng cao thấp liếc mắt đánh giá gã, thấy gã làm việc có chừng mực, không phải người hồ đồ, thì gật đầu: "Thân phận hoàng hậu nương nương quý trọng, nơi ở đương nhiên phải tốn chút công sức để tu sửa cẩn thận."

Hà Thọ lập tức cả cười, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, vốn còn lo lắng phải hầu hạ một chủ tử không rõ ra sao, hiện giờ nhìn thấy, vị này là người thông minh. Nghĩ đến, trong bốn thị thiếp chỉ có một mình nàng được phong phi, cung Ngọc Bình cũng tương đối gần cung Khôi Nguyên, ít nhất đã giải thích hoàng hậu nương nương có ý thân cận với nàng.

Dù Hoàng thượng không yêu thương cũng không sao cả, nếu cả hoàng hậu cũng không thích, cuộc sống sau này có thể qua được sao?

Phùng Tử Căng đứng phía sau Giang Vịnh Nhứ, sắc mặt hơi khó nhìn, từ lúc tiến cung đến bây giờ, những người này dù sáng dù tối đều nâng đỡ Giang Vịnh Nhứ, chẳng lẽ sau này nàng ấy sẽ có thân phận cao nhất trong bốn người các nàng sao?

Trong bốn người nàng ta là người có xuất thân tốt nhất, sao thân phận cao nhất lại thuộc về Giang Vịnh Nhứ chứ?

La Ngâm Tụ và Hàn Thanh Hà chỉ ngoan ngoãn đứng đó, thậm chí các nàng không dám ngẩng đầu nhìn cửa lớn hậu điện, chỉ chờ hoàng hậu tuyên triệu.

Bốn người đứng một lát, thái giám giữ cửa đi ra, vẻ mặt gã mang ý cười nói: "Hoàng hậu nương nương mời chư vị chủ tử vào, mời." Nói hết lời, Kim Trản từ bên trong đi ra, nàng phúc thân với bốn người: "Chư vị quý chủ nhân, mời theo nô tì."

"Làm phiền Kim Trản cô nương." Giang Vịnh Nhứ cười với nàng, nhấc chân đi vào bên trong.

"Không dám." Kim Trản lui sang bên cạnh, làm ra tư thế mời, dẫn bốn người vào nội điện.

"Nương nương, các vị quý chủ nhân đã vào." Hoàng Dương nhỏ giọng nói. Hiện giờ nơi khác trong hậu cung đã đổi xưng hô với Khúc Khinh Cư thành hoàng hậu nương nương, nhưng người thân cận bên cạnh Khúc Khinh Cư chỉ gọi ‘nương nương’, dù sao còn chưa chính thức công bố, gọi hoàng hậu còn có chút không thích hợp.

Khúc Khinh Cư mở mắt, quả nhiên thấy bốn người đi đến, đồng loạt quỳ xuống, hành đại lễ tam bái cửu khấu [2].

[2] tam bái cửu khấu: ba quỳ chín lạy

Bị bốn người hành lễ lớn như vậy, Khúc Khinh Cư nghiêm mặt lại, đợi bốn người cúi đầu xong, nàng lập tức ban tọa cho bốn người. Đánh giá bốn người, ăn mặc đều rất đúng mực, xem ra vì tiến cung cũng chăm chút một phen.

"Mấy ngày không gặp, chư vị vẫn khỏe chứ?" Khúc Khinh Cư nâng trà lên uống một ngụm, chậm rãi phe phẩy cây quạt: "Rất muốn nghênh đón các ngươi tiến cung sớm, chỉ vì nhiều nguyên nhân, nên phải mất chút thời gian. Một là chỗ ở còn chưa sắp xếp xong, hai là đại sự tiên đế cách đây không lâu, cứ kéo dài, vậy mà đã kéo hơn một tháng rồi."

"Để nương nương thắp thỏm rồi, tần thiếp rất tốt." Giang Vịnh Nhứ đáp: "Nhưng nhóm tần thiếp vô cùng lo lắng sợ nương nương quản lý hậu cung sẽ mệt mỏi, cho nên cũng không dám cho người truyền thư tín vấn an ngài, hôm nay nhìn thấy, quả thật hoàng hậu nương nương hao gầy không ít."

Nói Khúc Khinh Cư gầy là nói dối, nhưng nàng nhìn một thân bạch y quả thật có cảm giác yếu đuối hơn so với ngày xưa ở trong phủ.

Giang Vịnh Nhứ âm thầm đánh giá đối phương, không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm thấy dung mạo hoàng hậu nương nương hơi khác so với khi vừa gả vào phủ. Nghĩ đến lúc hoàng hậu vừa mới tiến phủ thì trầm mặc ít lời, nhưng nàng lại cảm thấy là vì trang điểm không giống nhau.

Cái gọi là tướng do tâm sinh, bên trong thay đổi, dung mạo thế nào cũng sẽ có chút biến hóa, Khúc Khinh Cư tự mình soi gương, thật sự không thấy có bao nhiêu thay đổi. Nàng cười nói: "Chắc vì mùa hè nóng bức chảy mồ hôi nhiều, nên mới gầy đi."

"Đúng vậy, trời nóng thế này dễ chịu tội nhất." Hàn Thanh Hà cẩn thận tiếp nhận đề tài: "Nương nương phải quản lý nhiều chuyện hậu cung như vậy, sao có thể không gầy?"

Mấy người ngồi không bao lâu, chỉ thấy Hạ Hành mặc một áo choàng tơ lụa mỏng có vẽ hoa văn ám long đến, hắn đi rất nhanh, cũng không thèm nhìn đám thị thiếp ngồi một bên, bưng chén trà Khúc Khinh Cư vừa uống lên uống liền một ngụm, sau đó ngồi vào một cái ghế tựa ở trên cao khác: "Hôm nay càng nóng hơn, từ trước điện vòng lại đây, thật sự phải chịu tội."

"Tham kiến hoàng thượng." Đám người Giang Vịnh Nhứ vội vàng đứng dậy hành lễ, Hạ Hành chẳng muốn động đậy.

"À, hôm nay các ngươi đã tiến cung rồi hả?" Hạ Hành tùy ý nhìn bốn người, khẽ nhíu mày nói: "Nếu đã bái kiến xong, thì trở về chỗ ở của mình đi." Hắn vẫy tay, hiển nhiên không muốn quá nhiều người ở đây.

"Thiếp cáo lui." Đám người Giang Vịnh Nhứ hành lễ lui ra, đợi sau khi ra cửa lớn hậu điện, mấy người đã nhìn thấy một số thái giám cầm mấy cây trúc thật dài quơ quơ trên tàng cây, không khỏi nói: "Bọn họ đang làm gì thế?"

Vừa rồi Hà Thọ ở bên ngoài vội trả lời: "Mới vừa rồi hoàng thượng đến, nghe có tiếng ve kêu, nói đã nhiều ngày hoàng hậu nương nương không được nghỉ ngơi tốt, bảo hạ nhân đuổi ve đi, để hoàng hậu nương nương được ngủ trưa thật ngon."

Giang Vịnh Nhứ thấy ve bay khắp bốn phía, khó trách vừa rồi hoàng thượng vội vã đuổi các nàng đi, hóa ra ngại các nàng trì hoãn giờ nghỉ trưa của hoàng hậu nương nương.

Phùng Tử Căng đi ở phía sau bĩu môi, không dám nói gì, nàng ta ngầm cảm thấy, hoàng thượng đối xử quá tốt với Khúc Khinh Cư rồi.

Ngày thứ hai nhóm thị thiếp tiến cung, Hạ Hành đã hạ ý chỉ tấn phong hậu cung.

Hoàng hậu của Tiên đế tôn phong Mẫu hậu Hoàng thái hậu, ở phía đông cung Trường Ninh, thân mẫu Kính quý phi của Hạ Hành tôn phong Thánh mẫu Hoàng thái hậu, ở phía tây cung Phúc Thọ. An quý tần tấn thành Quý thái phi, Thục quý phi tấn thành Quý thái phi, theo lệ cũ, nhi tử có thể đón hai người xuất cung để phụng dưỡng. Phi tần của tiên đế khác đều có tấn phong, nhưng một số phải dọn đến hành cung, một số ở lại trong cung.

"Kết tóc thê của trẫm Khúc thị, Tiên đế từng tán thưởng phúc trạch thâm hậu, đặc biệt tứ hôn cho trẫm, Khúc thị năm 15 nhập phủ, mềm mỏng có độ, dịu dàng hiền đức, chung linh dục tú [3], thông tuệ vô song, thiên hạ hiếm có, tứ trẫm sự tất cung thân [4], quả thật là ấm gương của nữ tử, xứng đáng với bậc mẫu nghi thiên hạ, thê này của trẫm, quả thật trời xanh ưu ái, hôm nay đặc lập chỉ chiêu cáo thiên hạ, lập thành chi mẫu thiên hạ, khâm thử."

[3] chung linh dục tú: đại khái là hào quang giữa trời và đất, ca ngợi cảnh đẹp sông núi sản sinh ra nhân tài.

[4] tứ trẫm sự tất cung thân: tứ là hầu hạ, sự tất cung thân là việc gì cũng tự làm lấy.

Ý chỉ được đọc trước mặt quần thần này được đời sau cho rằng là mảnh thâm tình của Hạ Hành, sau khi ở trong triều đọc một lần, còn phải đến trước mặt hoàng hậu đọc lại một lần nữa, đợi Khâm thiên giám chọn ngày, làm đại lễ sắc phong, nhận Kim ấn Kim sách xong thì mới tính là đại công cáo thành.

Khúc Khinh Cư ở hậu điện cung Thiên Khải nghe được nữ quan nhất đẳng đọc thánh chỉ phong Hậu xong, quả thực có chút hoài nghi đây không phải là chiếu thư phong hậu, mà là thư tình Hạ Hành viết cho nàng trước mặt người trong thiên hạ, cái gì mà chung linh dục tú, thông tuệ vô song, thiên hạ hiếm có? Còn có gì mà thê này của trẫm, quả thật trời xanh ưu ái?

Chẳng lẽ hắn chưa từng nghe qua câu, khoe ân ái, sẽ nhanh chết lắm sao?

"Chúc mừng hoàng hậu nương nương, chúc mừng hoàng hậu nương nương." Cung nhân trong phòng đồng loạt chúc mừng, ý cười trên mặt còn rõ hơn Khúc Khinh Cư.

Sau khi hai tay nhận thánh chỉ từ tay nữ quan, Khúc Khinh Cư mới đứng lên, nàng bắt đầu xem đạo thánh chỉ này, chữ Hạ Hành nàng biết, chữ trên thánh chỉ này do chính tay Hạ Hành viết, mà không phải đọc cho người hầu ngự tiền viết thay.

"Chúc mừng hoàng hậu nương nương." Nữ quan hành đại lễ với Khúc Khinh Cư.

Khúc Khinh Cư bảo người thưởng cho nữ quan, đợi sau khi nữ quan lui ra, nàng thấy người hầu hạ trong phòng đều vui vẻ ra mặt, nhân tiện nói: "Sao các ngươi còn vui vẻ hơn cả ta nữa thế?"

Mộc Cận quỳ gối nói: "Việc vui của hoàng hậu nương nương, đó là việc vui của nhóm nô tì, sao nhóm nô tì có thể mất hứng được?"

Khúc Khinh Cư cười lắc đầu, lại thưởng cho người hầu trong hậu điện, sau khi bảo những người không liên quan lui ra, mới nhìn lại thánh chỉ trong tay một lần, thật lâu sau nàng thở dài: "Mộc Cận, cất nó rồi khóa lại đi."

Trong Tả Tĩnh Trai, Phùng Tử Căng không dám tin nhìn thánh chỉ trong tay, thế nào cũng không thể tin hoàng thượng chỉ phong cho nàng ta làm một Tài tử thất phẩm nho nhỏ.

"Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu viết: Phùng thị nữ đã hầu hạ trẫm từ lâu, nay phong làm Tài tử, đặc tứ phong hào Bình." Nhẹ giọng đọc đạo thánh chỉ này một lần, tay Phùng Tử Căng dùng sức nắm chặt thánh chỉ đến phát đau, đạo thánh chỉ này không hề có một câu khen ngợi, cứ như nếu nàng ta không phải là lão nhân trong vương phủ, thì hoàn toàn sẽ không tấn phong nàng ta.

Bình, đây là cái phong hào gì thế?

Qua nửa canh giờ, Xuân Vũ đi ra ngoài hỏi thăm tin tức đã trở lại, Phùng Tử Căng buông thánh chỉ trong tay, hỏi: "Tin tức nghe được chưa, những người khác có cấp bậc thế nào?"

Xuân Vũ nơm nớp lo sợ rụt vai nói: "Bẩm chủ tử, nô tì... Nô tì nghe được, Giang trắc phi tấn phong làm Hiền phi, La di nương được tấn phong thành Quý tần, Hàn di nương... được tấn phong là Lương đệ."

"Thậm chí ngay cả Hàn Thanh Hà cũng được phong làm ngũ phẩm Lương đệ?" Sắc mặt Phùng Tử Căng trắng bệch, đùng một tiếng ngồi xuống ghế, nàng ta thất thần nhìn thánh chỉ trên bàn, hoàng thượng đã chán ghét nàng ta đến như vậy rồi sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.05.2018, 15:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 247
Được thanks: 2483 lần
Điểm: 39.09
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 89: Cung Khôi Nguyên mới

Editor: Mèo


Sau khi tấn phong hậu cung, thì đến gia phong cho người có công trong tiền triều, dĩ nhiên gia phong không phải như rau cải ngoài chợ, ai muốn cũng được. Đầu tiên ban thưởng cho mẫu tộc của hai vị Hoàng thái hậu, hai gia tộc này đều là người nhàn hạ, Hạ Hành cũng chỉ ban tước vị, rõ ràng rất vinh quang, nhưng không có thực quyền.

Rồi sau đó là một số cựu thần có công, nên thăng chức thì thăng chức, nên ban thưởng thì ban thưởng. Còn về phần những người trước kia đứng bên phe Hạ Uyên hoặc đã từng đắc tội với Hạ lão nhị này, thì xin lỗi, biết điều thì nên ngoan ngoãn nép vào một góc đi, không xử lý ngươi đã là may lắm rồi.

Trong số những người được ban thưởng, người thu hút sự chú ý nhất chắc hẳn là Điền Tấn Kha. Tuy ông chỉ là Hầu tước truyền thừa, nhưng trong kinh thành này, ông có thể đứng ở vị trí này trong thời gian lâu như vậy, hoàn toàn đều dựa vào năng lực của mình. Hôm nay hoàng thượng vung tay ban thưởng, thăng chức Hầu tước thừa kế của ông thành nhất đẳng Công, lại còn tứ phong danh hào ‘Trung Nghĩa’. Ban thưởng năm ngàn lượng bạc trắng cho Trung Nghĩa Công mở rộng phủ Công gia, cuối cùng còn hào phóng tự tay viết biển hoành phi ‘Phủ Trung Nghĩa Công’ thưởng cho Điền Tấn Kha, có thể thấy được thánh sủng nồng hậu bực nào.

‘Trung’, đương nhiên là chỉ ông trung thành với hoàng đế. Còn về phần ‘nghĩa’, có người suy đoán là bởi vì hoàng thượng cảm động và tri ân Điền Tấn Kha đã bảo hộ chăm sóc cho hoàng hậu thuở thiếu thời, cùng với tấm lòng thương yêu muội muội mình - Điền thị, nên mới ban cho chữ ‘nghĩa’ này. DĐ.LeêQuyýĐoôn ͐

Nghĩ đến cảnh tượng Trung Nghĩa Công phong quang vô lượng với Khúc gia đã thảm bại xuống dốc, không ít người bắt đầu cảm khái, phàm làm chuyện gì cũng nên biết tu thân tích đức, cái gọi là nhân quả báo ứng, thiên lý tuần hoàn, không phải là không có, chỉ là chưa đến mà thôi.

Trung Nghĩa Công người ta không có nữ nhi giỏi, thì có một cháu ngoại gái tốt, đó cũng là số mệnh người nhà, hâm mộ không để đâu cho hết mà.

Khúc Khinh Cư nghe nói Hạ Hành gia phong cữu cữu thành Trung Nghĩa Công thì cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Lúc trước, nàng đã nhận thấy Hạ Hành hết sức sùng bái cữu cữu mình, hiển nhiên là rất tán thưởng tác phong làm người của ông, hôm nay hắn lên ngôi cửu ngũ chí tôn, thì càng cần một người như cữu cữu mình làm việc cho hắn, thay vì nói hắn ban thưởng cho cữu cữu, không bằng nói hắn đang ‘đào’ nhân tài trong thiên hạ về ra sức làm việc cho mình thì đúng hơn.

"Hoàng hậu nương nương, cung Khôi Nguyên đã được sửa đổi xây dựng lại gần xong, hay là phiền người di giá đến xem thử có chỗ nào không thích, thì bảo phía dưới thay đổi lại, rồi mới bài biện trang trí tiếp ạ.” Minh Hòa đến hậu điện, khom người đứng trước mặt Khúc Khinh Cư. Nói tới việc tân trang cung Khôi Nguyên.

Đổi mới cung Khôi Nguyên có lẽ là công trình lớn nhất trong hậu cung rồi, hơn một tháng nay, cơ hồ đã tập hợp nhân mã làm suốt ngày đêm không nghỉ, mới cải tạo thành giống như trên bản vẽ. Bởi vì đang là mùa hè, sợ nước sơn mới trên tường dể bị nứt ra, cho nên những ngày đầu, phàm là những nơi vừa mới sơn lên, phải đặc biệt đặt chậu băng ngay bên cạnh để làm ẩm, đủ để thấy hoàng thượng xem trọng chuyện này như thế nào.

Khúc Khinh Cư nhìn sắc trời bên ngoài, hôm nay sắc trời râm mát, ra ngoài cũng không thấy oi bức khó chịu lắm, chắc là Minh Hòa cố ý chọn thời tiết như này mới nêu lên chủ ý, nàng lập tức gật đầu, nói: "Hôm nay thời tiết mát mẻ, ra ngoài đi dạo cũng tốt, cả ngày bổn cung đều ở trong phòng cũng thấy hơi buồn bực."

Bởi vì cung Thiên Khải rất gần cung Khôi Nguyên, nên Khúc Khinh Cư không ngồi phượng liễn, mà chỉ mang theo cung nữ thái giám hầu hạ tản bộ đi thẳng đến đó. Vừa vào trong, nàng liền phát hiện nơi này rất khác với cung Khôi Nguyên mà lần đầu tiên nàng đến, lúc đó mặc dù bên trong cung Khôi Nguyên rộng rãi, nhưng lại có vẻ lành lạnh. Hơn nữa, lúc ấy nàng lấy thân phận là Vương phi đến bái kiến hoàng hậu, hiện tại nàng là chủ nhân của cung điện này, chỉ xét về tâm trạng, cũng đã có khác biệt rất lớn rồi.

Lọt vào tầm mắt là hoa viên cây cối đã được sửa lại rất chú tâm tỉ mỉ, khiến người ta vừa nhìn vào sẽ cảm thấy vừa rộng rãi vừa thoáng mát, đây gọi là vừa nhìn đã thích trong lời đồn. Phía ngoài vườn hoa được bày trí hòn non bộ mang phong vị của Giang Nam, làm cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy sẽ có cảm giác hết sức phong nhã. Tiến vào chính điện, cửa sổ trong phòng đều mới toanh, trên cánh cửa được điêu khắc Long Phượng Trình Tường, ngay cả khung cửa sổ cũng có chạm khắc hoa văn sang trọng.

Chính điện là nơi ở của Khúc Khinh Cư, cho nên khắp mọi nơi trong đây đều cực kì tinh xảo, trong mỗi ngóc ngách cũng được chú trọng, chỉ cần nhìn phớt qua một cái đã có thể biết được người làm việc tỉ mỉ kĩ càng thế nào, nàng khó mà tìm ra được nơi nào không vừa ý.

Minh Hòa thấy hoàng hậu nương nương lộ ra vẻ hài lòng, liền nói: "Hoàng thượng nghe nói trong nước sơn bình thường sẽ có một số chất có hại cho thân thể, nên cố ý sai người chọn chất liệu từ thiên nhiên để làm nước sơn, hoàng hậu nương nương ngửi thử xem, nước sơn này còn mang theo mùi thơm đấy ạ."

Khúc Khinh Cư vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, nghe Minh Hòa nói thế, liền cười nói: "Đã để hoàng thượng phí tâm rồi."

"Hoàng thượng đã nói, chỉ cần hoàng hậu nương nương người thích là được rồi." Minh Hòa lui về một bên, nhường bước: "Mời nương nương theo nô tài đến phía tây điện xem thử." Diễễnđàànlêêquýýđôôn

Cửa bên phía tây điện vừa mở ra, Khúc Khinh Cư liền ngây dại, bởi vì bên trong là một hồ tắm bằng bạch ngọc rất lớn, bốn góc hồ tắm đều có hai đầu rồng, hiển nhiên trong miệng đang há to của đầu rồng chính là nơi nước chảy ra. Bên phía bên kia hồ tắm được màn lụa phất phơ ngăn cách, Khúc Khinh Cư vén màn lụa lên, chỉ thấy bên trong có một chiếc giường rất rộng rất êm, gần cửa sổ có bày một chiếc bàn với hai ghế dựa thoải mái, vừa nhìn đã thấy kích thích người ta.

Không ngờ tới Hạ Hành vậy mà lại nhớ đến chuyện mình muốn có một hồ bơi, nàng đi ra khỏi màn lụa, đi tới bên cạnh hồ tắm, đưa tay đùa nghịch mặt nước lạnh trong veo, hồi lâu mới nói: "Bổn cung rất thích."

Minh Hòa lập tức cười tươi, chỉ vào hai đầu rồng nói: "Cái đầu rồng có khảm lam bảo thạch trên trán phun ra nước lạnh, còn đầu rồng khảm hồng ngọc thì phun ra nước nóng, nếu nương nương thích, mỗi ngày đều có thể đến ngâm nước nóng. Hoàng thượng còn cố ý hỏi Viện phán đại nhân ở Thái Y Viện, thường xuyên bơi lội rất có lợi với thân thể ạ.”

Khúc Khinh Cư đứng lên, thầm nghĩ trong lòng, một cái hồ lớn như vậy, đúng thật là phí tiền phí nước phí nhân lực mà. Mùa hè tắm nước lạnh cũng còn được, nhưng nếu muốn tắm nước nóng, thì cần bao nhiêu người nấu nước nóng đổ vào hồ cho đủ đây?

"Nơi này dẫn nước vào từ đâu?" Khúc Khinh Cư hỏi, tuy rằng nàng thích hưởng thụ, nhưng vẫn chưa đến mức hành hạ người khác chỉ để phục vụ cho thú vui của mình.  

Minh Hòa cười cười, giải thích: "Hoàng hậu nương nương yên tâm, nơi này lấy nước từ mạch nước ngầm trong cung. Nhắc tới cũng khéo, trong cung có một vài con suối ôn tuyền, hoàng thượng liền hạ lệnh dẫn nước tới nơi này."

Khúc Khinh Cư yên tâm, nhìn dưới đáy hồ có khảm dạ minh châu, mỗi viên to bằng nắm tay trẻ con, không biết đến tối sẽ mỹ lệ đến nhường nào nữa.

Đám cung nữ thái giám sau lưng Khúc Khinh Cư từ khi bước vào cung Khôi Nguyên đã nhìn đến bàng hoàng choáng váng. Mộc Cận thầm kinh hãi cảm khái trong lòng, lúc trước nàng ta đã từng bước từng bước biết đến cảm giác gọi là khoa trương, nhưng đến tận hôm nay mới hiểu rõ, đây mới gọi là khoa trương thực sự. Tuy toàn bộ cung Khôi Nguyên này không phải làm bằng hoàng kim bạch ngọc, nhưng đã đẹp đến không tả được thành lời, đẹp đến mức hớp hồn người ta, đã bước vào rồi thì không muốn bước ra nữa. Nghĩ tới đây, nàng ta cũng có chút nghi ngờ, từ khi hoàng thượng lên ngôi đến nay còn chưa được hai tháng, vậy rốt cuộc lấy đâu ra thời gian để vẽ nên bản thiết kế sửa đổi cung điện, đã vậy còn tốn thời gian cho nhân công tiến hành làm xong tất cả mọi thứ?

Hay là nói, trước khi hoàng thượng lên ngôi đã hạ lệnh phân phó người bắt tay vào thiết kế hết cả rồi. . . . . . Chợt giật thót mình, Mộc Cận khẽ cau mày, tự nhận thấy suy nghĩ của mình đã đi quá giới hạn, vội dời sự chú ý của mình về phía hoàng hậu.

Ra khỏi phía tây điện, Khúc Khinh Cư lại nhìn sang đông điện, phía đông điện được cải kiến[1] thành thư phòng đọc sách viết chữ, hậu điện là tư khố của nàng.

[1]Cải kiến: cải tiến, kiến thiết lại.

Thăm thú một vòng cả cung Khôi Nguyên, Khúc Khinh Cư chỉ có một ý nghĩ, đợi sau khi trang hoàn bày biện các đồ vật xong, e là cung Khôi Nguyên của nàng còn trân quý tinh xảo hơn cả cung Thiên Khải ấy chứ.

"Từ hậu điện đi ra có thể đến được ngự hoa viên không?” Khúc Khinh Cư chỉ về hướng hậu điện, mặc dù nàng đã vào cung rất nhiều lần, nhưng đường ngang lối dọc trong cung cong cong quẹo quẹo, nàng vẫn không thể đi được hết toàn bộ, cho nên vẫn không rõ kết cấu trong hậu cung lắm.

"Bẩm hoàng hậu nương nương, từ hậu điện đi ra ngoài, xuyên qua một khu rừng trúc sẽ tới một góc ao sen, sau khi đi qua cây cầu cửu khúc bắc ngang ao sen thì chính là ngự hoa viên." Minh Hòa cẩn thận trả lời.

Khúc Khinh Cư gật đầu, nhưng không ý đi dạo đến đó, đại tang của tiên đế vẫn chưa qua hai tháng, hoàng hậu của tân đến lại nhàn nhã đi dạo ngự hoa viên, việc này hình như không thích hợp lắm.  

"Bổn cung đã xem xong rồi, cung điện rất đẹp." Khúc Khinh Cư nghĩ đến hồ tắm bạch ngọc kia, cười nói: "Hoàng thượng phí tâm tư như vậy, bổn cung rất thích."

Minh Hòa nghe vậy thở dài nói: "Hoàng hậu nương nương có thể vừa lòng thì quá tốt rồi, vậy nô tài xin trở về phục mệnh, nô tài cáo lui."

Khúc Khinh Cư gật đầu, đợi ra khỏi cung Khôi Nguyên, nàng đi trên nền đá xanh sạch sẽ, nhìn hoa hồng hai bên đường nở rộ, có không ít bươm buớm bay lượn xung quanh, chẳng biết tại sao, đột nhiên nàng cảm thấy mình chính là cô bé lọ lem trong tiểu thuyết ngôn tình hay đọc ở kiếp trước, còn Hạ Hành chính là tổng giám đốc phúc hắc cường hào trong truyện đó.

Hạ Hành nghe Minh Hòa hồi báo xong, không khỏi cười nói: "Nếu là người khác thì đã tán dương hết lời, vậy mà nàng lại hỏi nước dẫn từ đâu tới." Nói xong câu này, hắn bất đắc dĩ lắc đầu: "Xem ra hoàng hậu của trẫm không dễ lấy lòng đâu, may mà có sẵn nguồn nước dẫn vào, nếu không chỉ sợ hồ tắm mà trẫm cố ý xây cho nàng ấy sẽ không thành rồi.”

Lời này nghe như là bất đắc dĩ, nhưng Minh Hòa đã hầu hạ bên cạnh hoàng thượng hơn mười năm, sao lại không hiểu hoàng thượng đây là đang vui vẻ chứ, hắn ta khom lưng tiến lên đổi một ly trà khác cho Hạ Hành: "Hoàng thượng, nô tài lại cảm thấy nương nương là đang thương xót cho lao dân cực khổ. Chỉ với một điểm này thôi, sợ rằng nữ tử trong thiên hạ khó mà sánh được với hoàng hậu nương nương, có được một hoàng hậu có phong thái mẫu nghi thiên hạ thế này, là phúc của vạn dân trăm họ đấy ạ.”  

"Ừ, ngươi nói có lý." Hạ Hành gật gật đầu, nâng chung trà lên uống một hớp, lại tiếp tục phê chuẩn tấu chương trên bàn, khóe miệng đã cong thành một nụ cười vui vẻ. Die nd da nl e q uu ydo n

Lại qua một canh giờ, Minh Hòa thấy hoàng thượng đứng lên, hắn ta nhận thấy hoàng thượng đang nâng niu chiếc hà bao có thêu hoa văn tường vân và một chữ ‘Phúc’ của mình, đây là hà bao mà chính tay hoàng hậu nương nương thêu, hoàng thượng rất thích đeo nó bên hông, ngay cả những chiếc hà bao được thêu khéo léo tinh xảo khác cũng không thèm để vào mắt.

Hạ Hành nhìn phía ngoài cửa sổ, sắc trời đã nhuốm màu tối, hắn đang muốn hỏi bây giờ là canh mấy rồi, thì thấy một tia chớp xẹt qua phía chân trời, sau đó một tiếng sấm sét vang dội như xé tan màn đêm, cuồng phong thổi đến làm những cánh cửa sổ va đập lung lay.

"Đến hậu điện." Hắn sải bước ra cửa, hiển nhiên không để ý đến trời sắp trời mưa.

Minh Hòa cùng với một đám tiểu thái giám vội xách đèn lồng đi theo sau, ngước nhìn lên bầu trời, vừa đúng lúc nhìn thấy một tia chớp lại xẹt ngang qua, tối nay sợ là có mưa lớn kèm theo sấm chớp rồi.

Hắn ta nhìn bóng lưng có vẻ vội vàng của hoàng thượng phía trước, hoàng thượng là đang lo lắng hoàng hậu nương nương sợ sấm sét sao?


Hết chương 89

**********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hamyphan, Hanhduonglala, lili1721, Maria Nyoko, namlun2921, Ngọc Hạnh, pe chuot96, selena_tran, thithunkhoi và 214 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

13 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
meoancamam
meoancamam
Song Nhi
Song Nhi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
THO THO
THO THO
Cửu Muội
Cửu Muội
zio
zio

Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.