Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 258 bài ] 

Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

 
Có bài mới 04.05.2018, 22:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 680
Được thanks: 4897 lần
Điểm: 28.03
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@all: Trước tiên mình thông báo lịch post: bắt đầu thứ 2 tuần sau ngày nào cũng sẽ ra chương nha mn, trừ những ngày mình pải edit truyện tiểu thiếp ra nha.

ĐÔI LỜI TÂM SỰ với những bạn đọc giả k hỉu mình: Các bạn nghĩ mình sẽ bỏ truyện dở dang? Mình xin khẳng định rằng: Mình KHÔNG BỎ TRUYỆN GIỮA chừng nhé! Nếu các bạn nghĩ rằng ngày nào cũng ra chương được thì mình xin lỗi mình k làm đc điều đó nhé. Cuộc sống ai cũng bận cả, bận học, bận đi làm, bận chăm sóc con cái, bận rất nhiều chuyện khác nữa... Bạn có biết, edit mấy ngàn từ (cụ thể là 4k-6k, có khi cả 8k) cho các bạn, tầm 3,5k thì mất 2h, cứ thế mà các bạn tự tính lên nha. Edit thì tốn t.g thế nhưng các bạn chỉ đọc trong vòng 20-30ph là xong. Nói thật ra, các bạn đọc truyện mình edit mình rất vui, nhưng các bạn cũng có những lời nói làm mình buồn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã đọc ^^!!!

--- ------ ------ ------ ------ -----
Chương 49: Tứ Quốc tụ hội

Edit: Preiya

"Ha ha, Y lão đầu, nói đi, rốt cuộc là lần này ngươi tới Thiên Lạc vương phủ ta là có chuyện gì, có phải bên Lạc Nguyệt Quốc xảy ra vấn đề gì không?"

Bên trong đại sảnh, Trịnh Thiên Nhiên thưởng thức uống ngụm trà, sau đó đặt ly trà xuống, tựa như không chút để ý quét về phía Y Ân Lạc, khẽ cười nói.

Y Ân Lạc vuốt vuốt chòm râu bạc, khóe miệng câu lên nụ cười thích ý: "Cuộc sống trong vương phủ thật không tệ, thoải mái nhàn nhã, chắc hẳn ngươi sống ở chỗ này rất tốt, cũng đều gọi đây là vương phủ các ngươi rồi, mà bệ hạ cho ngươi một quãng thời gian nghỉ ngơi, ngươi thì ở lại chính là năm năm, cũng nên trở về rồi chứ?"

Khóe miệng khẽ co giật, Trịnh Thiên Nhiên khinh bỉ liếc nhìn Y Ân Lạc, giọng nói rất là khinh thường: "Lão gia hỏa ngươi, đừng cho rằng ta không biết ngươi đang nói sang chuyện khác, hơn nữa ta ở nơi này rất tốt, không cần thiết phải trở về."

Dù thế nào đi nữa mỗi tháng lão đều cung cấp đầy đủ đan dược cho Hoàng tộc, vì vậy mặc kệ ở nơi nào cũng không sao cả.

Khẽ mỉm cười, Y Ân Lạc chuyển mắt nhìn về ngoài đại sảnh, ngay tại lúc này, trong lúc lơ đãng bóng dáng của Dạ Nhược Ly đâm vào trong con ngươi của lão, thấy vậy, Y Ân Lạc vội vàng đứng lên, sải bước đi ra ngoài cửa.

"Ha ha, Nhược Ly Đại sư, từ biệt mấy năm, đã lâu không gặp."

"Lúc nãy đã có người bẩm báo nói có người Y gia đến đây, chưa từng nghĩ là Y tiền bối tự mình đến, trong khoảng thời gian này ta có việc phải rời khỏi Thiên Lạc vương phủ, để cho ngươi chờ lâu."

Dạ Nhược Ly bước nhanh vào nội đường, tùy ý khách sáo đôi câu liền ngồi xuống, mỉm cười chờ đợi Y Ân Lạc mở miệng.

"Ha ha, Nhược Ly Đại sư, thực không dám giấu diếm, lần này ta tới đây là có chuyện muốn nhờ," chắp tay ôm quyền, trên mặt Y Ân Lạc mang theo nụ cười mỉm, đối mặt với Dạ Nhược Ly, lão không dám bày ra dáng vẻ cường giả chút nào.

Phải biết vị này chẳng những là một Thần Phẩm Luyện Đan Sư, càng là có thể giết rất nhiều Thần Hoàng trong nháy mắt, thực lực như vậy muốn diệt lão cũng dễ như trở bàn tay.

"Ba tháng sau, sẽ là Tứ Quốc tụ hội, trong lần tụ hội này chắc chắn sẽ tiến hành tỷ thí giữa những thanh niên trong Tứ Quốc và cả tỷ thí giữa những Luyện Đan Sư, ta muốn xin Nhược Ly Đại sư tham gia cuộc so đấu giữa các Luyện Đan Sư."

Khẽ nhíu mày, khóe miệng Dạ Nhược Ly câu lên nụ cười xem thường: "Nói lợi ích đi, chuyện không có lợi, ta tuyệt sẽ không tham gia, dĩ nhiên, nếu như lợi ích kia có thể hấp dẫn ta, nói không chừng ta sẽ suy tính một chút."

Cười khổ một tiếng, Y Ân Lạc bất đắc dĩ lắc đầu: "Đương nhiên là có lợi ích, tham gia trận Tứ Quốc tụ hội lần này, cũng sẽ lấy ra vật phẩm thưởng cho quán quân, nghe nói phần thưởng của quán quân Luyện Đan Sư chính là lệnh bài tiến vào Trung Châu, ha ha, với thực lực của Nhược Ly Đại sư, làm sao có thể ẩn cư ở trong Lạc Nguyệt Quốc? Mà nếu muốn tiến vào Trung Châu, nhất định phải có lệnh bài do các thế lực bên trong Trung Châu ban phát xuống."

Nghe vậy, Trịnh Thiên Nhiên ở một bên không khỏi sững sờ, trong mắt xẹt qua kinh ngạc.

Ở trong toàn bộ Tứ Quốc cũng không có bao nhiêu lệnh bài tiến vào Trung Châu, vì sao lần này sẽ dùng để làm phần thưởng cho quán quân? Phải biết những thế lực đứng đầu Phong Vực đều ở Trung Châu, vì vậy cũng là định đoạt địa vị siêu nhiên của Trung Châu.

Chẳng qua nếu như Nhược Ly Đại sư có thể tiến vào Trung Châu, với nàng mà nói thì có rất nhiều ích lợi.

"Trung Châu?"

Trong lòng Dạ Nhược Ly đột nhiên khẽ động, bởi vì Lưu Phong Tông ngay tại Trung Châu, nếu như có thể lấy được lệnh bài, nàng liền có thể đạp lên con đường báo thù cho Phong Thần.

"Được, ta tham gia."

Có lẽ là đoán trước được đáp án này, Y Ân Lạc khẽ mỉm cười: "Nhược Ly Đại sư, ta cần nhắc nhở ngài một việc, tỷ thí Luyện Đan Sư không giống với tỷ thí giữa những thiên tài, trong tỷ thí giữa những thiên tài thì lại hạn chế tuổi, người vượt qua bốn mươi tuổi thì không thể tham gia, nhưng cuộc tranh tài giữa các Luyện Đan Sư thì bất kỳ số tuổi hay đẳng cấp nào cũng có thể dự thi, cho nên trong đó không thiếu Thần Phẩm Luyện Đan Sư."

"Ngoài ra…" Tiếng nói dừng lại một chút, Y Ân Lạc cười thần bí, "Trong tụ hội chắc chắn sẽ có thế lực các quốc gia lấy ra vật phẩm mình không cần hoặc không dùng đến để giao dịch với người khác, ngài có thể chuẩn bị nhiều đồ vật một chút, nói không chừng sẽ tìm được vật mà ngài cần, cũng không uổng phí chuyến này, mặt khác, lần này ta và Trịnh Thiên Nhiên cũng sẽ đi tới đấy, chẳng qua trong đó, thân phận của Đại sư ngài là cao nhất, liền do ngài dẫn dắt mọi người."

Trịnh Thiên Nhiên hơi ngẩn ra, lão không ngờ tới Y Ân Lạc cũng tính cả mình vào, nhưng đi một chuyến cũng không có hại gì, huống chi với tình hình hiện giờ của vương phủ, cũng không cần mình thường xuyên ở lại chỗ này.

"Được, vậy khi nào chúng ta xuất phát?" Ngón tay khẽ gõ gõ trên mặt bàn, Dạ Nhược Ly nhàn nhạt hỏi.

"Một tháng sau, một tháng sau tất cả mọi người sẽ tới Thiên Lạc Thành, lúc đó chúng ta sẽ xuất phát từ Thiên Lạc Thành."

Một tháng sao? Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh, thở dài một hơi, cũng là thời điểm nàng đi ra Lạc Nguyệt Quốc, dù sao Lạc Nguyệt Quốc nho nhỏ này cũng không phải là chỗ nàng ở lại lâu.

Vậy mà, chưa đến thời gian một tháng, bên trong vương phủ liền nghênh đón một vị khách không mời mà đến...

"Ha ha, Đại sư, vừa qua ta nghe nói các ngươi muốn đi tham gia Tứ Quốc tụ hội tại Thiên Đấu Quốc? Không bằng cũng mang theo tôn tử của ta như thế nào? Để cho tiểu tử này cũng quen với việc đời."

Lúc này, bên trong đại đường, trên mặt Mạc Nhiên đầy ý cười nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, nói.

Mà đứng bên cạnh ông là một thiếu niên bạch y, chỉ thấy thiếu niên này mắt ngọc mày ngài, dung mạo tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo khéo léo, một đầu tóc đen như mực được buộc lên đơn giản, mà có một khối ngọc bội óng ánh trong suốt đeo bên hông, lay động theo gió.

Lúc Dạ Nhược Ly quan sát thiếu niên, thiếu niên cũng đang quan sát nàng.

Đây chính là Thiên Lạc Vương Phi thanh danh lan xa năm năm qua? Chính là nhân vật khiến cho gia gia cũng vô cùng sùng bái? Thì ra dáng dấp của nàng lại xinh đẹp như vậy, giống như là người bước ra từ trong tranh.

Nhận ra ánh mắt của Dạ Nhược Ly, mặt thiếu niên đỏ lên, vội vàng thu hồi tầm mắt, nói: "Ta... vừa rồi ta mới không phải đang nhìn ngươi, ta chỉ là…"

Nói đến cuối cùng, khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên càng đỏ hơn, nhưng hai tròng mắt y hệt như nai con kia lại lúc nào cũng liếc về phía Dạ Nhược Ly, chỗ sâu nơi đáy mắt mơ hồ hàm chứa quang mang sùng bái.

"Thần Tướng cao cấp?"

Dạ Nhược Ly cảm nhận được thực lực của thiếu niên, nội tâm hơi ngẩn ra, mà bản thân đan trong tình trạng khiếp sợ nên đương nhiên nàng không nghe được lời nói của thiếu niên, nếu không thì nhất định sẽ vô cùng im lặng.

Bộ dáng của thiếu niên này cũng chỉ mười tám tuổi, mười tám tuổi liền trở thành Thần Tướng cao cấp, thiên phú bực này lại kinh thế cỡ nào? Xem ra Mạc gia này cũng không đơn giản...

"Nhược Ly nha đầu, con đang ghen tỵ với thiên phú của hắn sao?"

Đúng lúc này, giọng nói thanh thúy của linh hồn Phong Thần truyền đến: "Nếu như con sinh ra ở Phong Vực, hơn nữa sau lưng có một gia tộc cường đại, ta đoán chừng không dùng đến mười tám năm thì con cũng đã đột phá tới Thần Tướng cao cấp, có lẽ sẽ cao hơn, hơn nữa ở Trung Châu có một gia tộc là Mạc gia, không biết bọn họ có chút quan hệ nào Mạc gia tại Trung Châu kia không, nếu là như vậy, có thể ở chừng đó tuổi đột phá tới cấp bậc này, cũng không có gì kỳ quái."

Trung Châu? Dạ Nhược Ly lộ vẻ sững sờ, nàng không hề nghĩ tới Mạc gia có lẽ sẽ có quan hệ với Trung Châu.

"Được, ta sẽ nói với Y tiền bối một tiếng, mang thêm một người chắc không có vấn đề." Dạ Nhược Ly cười thản nhiên, có chút không cho là đúng nói.

Những năm gần đây Thiên Lạc vương phủ có một vài giao dịch với Mạc gia, cũng chính là nguyên nhân như thế mới có thể lớn mạnh lợi hại như thế, mà chiến đấu với liên minh, Dạ Nhược Ly dặn dò Mạc Nhiên không cần nhúng tay, nếu không với thực lực của Mạc Nhiên thì diệt một liên minh lại dễ như trở bàn tay.

Nhưng, bởi vì liên minh tồn tại, người trong vương phủ chiến đấu với liên minh lại trưởng thành hơn rất nhiều, điều này cũng chính là nguyên do vì sao Dạ Nhược Ly lựa chọn năm năm sau mới động thủ.

Sợ rằng người trong liên minh cho tới chết đều chưa từng ngờ tới, bọn họ hoàn toàn là đá đặt chân do Dạ Nhược Ly chuẩn bị cho người trong vương phủ.

Rất nhanh liền trôi qua một tháng thời gian, những thiên tài do Lạc Nguyệt Quốc chọn ra cũng lần lượt đi tới.

Trong những người này, ba huynh muội Y gia cũng ở chỗ này, dĩ nhiên, Y Thanh Ca và Y Phỉ Phỉ tới đây là vì Tứ Quốc tụ hội sắp tới, mà Y Lạc Thanh hoàn toàn là vì Hồng Lam.

Vừa mới đến vương phủ, Y Lạc Thanh liền quấn quýt lấy Hồng Lam, vì vậy hai người biến mất ở trong tầm mắt của Dạ Nhược Ly.

Dạ Nhược Ly bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ cho Hồng Lam, dù sao tuổi của nàng cũng không còn nhỏ, có lẽ nên tìm một cơ hội để cho hai người này thành thân.

"Các ngươi chính là những thiên tài do Lạc Nguyệt Quốc chọn ra?" Dạ Nhược Ly thu hồi ánh mắt, tầm mắt rơi vào trên người mọi người, giọng nói khí phách vang vọng thật lâu ở dưới bầu trời sau giữa trưa tại nơi này.

"Ta mặc kệ các ngài là công chúa hoàng tử Hoàng gia, hay là vương gia quận chúa, hay là những thiên tài trong các đại gia tộc, ở chỗ này, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu không thì quay về Lạc Nguyệt Quốc cho ta đi!"

Ở dưới lời giáo huấn của Dạ Nhược Ly, mọi người đều lần lượt cúi đầu lắng nghe giáo huấn, không có một người dám lên tiếng phản kháng.

Ai bảo mấy năm qua những oanh động mà Dạ Nhược Ly tạo ra đã truyền khắp Lạc Nguyệt Quốc? Có lẽ người của những quốc gia khác không biết cái tên Dạ Nhược Ly này, nhưng làm sao bọn họ thân là con cháu trong đại thế lực tại Lạc Nguyệt Quốc lại không biết chứ?

Cho nên vào thời khắc này, những những thiên tài cao cao tại thượng tại Lạc Nguyệt Quốc kia, từng người giống như là hài tử ngoan ngoãn nghe lời cúi đầu không nói, nếu một màn này để cho đám người biết bọn họ thì đều sẽ bị khiếp sợ nói không ra lời.

Nhưng ở nơi này, lại có vẻ bình thường như vậy...

"Tốt lắm, một đường lao đốn các ngươi cũng cực khổ, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta liền khởi hành tiến về phía Thiên Đấu Quốc."

Dứt lời, Dạ Nhược Ly không nói nữa, xoay người đi về phía hậu viện.

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, mới vừa rồi nàng chỉ đánh một trận về phía này, liền cảm thấy một cỗ uy áp vô hình, có lẽ đây cũng là sự chênh lệch giữa thực lực.

Rõ ràng tuổi của nàng cũng xấp xỉ với tuổi của bọn họ, thậm chí còn nhỏ hơn vài người, nhưng thực lực lại đã sớm vượt qua bọn họ, trở thành mục tiêu mà bọn họ muốn cố gắng truy đuổi.

"Nếu như mà ta có thể có thực lực giống như nàng thì thật là tốt."

Vẻ mặt Mạc Đình sùng bái nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, trong mắt lóe ra ánh sao sáng chói.

Mạc Đình này là công chúa duy nhất của Hoàng tộc, cũng là muội muội duy nhất của Hoàng đế Mạc Tử Hề, cũng là thiên tài hiếm có của Lạc Nguyệt Quốc, lại vừa tâm cao khí ngạo, đời này có thể làm cho nàng sùng bái, có lẽ ngoài Mạc Tử Hề ra liền chỉ có Dạ Nhược Ly.

"Ha ha, trên đời này chỉ có thể có một Nhược Ly Đại sư, ngươi vĩnh viễn cũng không thể trở thành một đại nhân vật giống như nàng."

Nói lời này, chính là Thủy Nhuận tiểu vương gia Trường An Vương phủ, phụ thân của Thủy Nhuận này cũng là vương gia khác họ, vì vậy hắn cũng không phải thật sự là thuộc về Hoàng tộc, cũng không biết vì sao, lúc Thủy Nhuận và Mạc Đình gặp nhau đều sẽ đánh nhau một trận.

Hung hăng trợn mắt nhìn Thủy Nhuận, Mạc Đình hừ lạnh một tiếng, lúc nàng vừa định nói gì đó, liền thấy Dạ Nhược Ly mới vừa rời đi lại quay trở về đường cũ.

"Phỉ Phỉ, ngươi đi theo ta một chuyến, ta muốn xem thực lực của ngươi tấn thăng như thế nào trong năm năm này một chút, hi vọng ngươi không khiến cho sư phụ ta thất vọng."

Bỏ lại một câu nói này, Dạ Nhược Ly liền rời đi lần nữa.

Hai mắt Y Phỉ Phỉ sáng lên, nàng hiểu Dạ Nhược Ly không muốn tiếp tục che dấu quan hệ của hai người, cũng đúng thôi, hiện giờ Dạ Nhược Ly cần gì phải lại che dấu? Dù sao ở Lạc Nguyệt Quốc, nàng không hề cần băn khoăn như vậy nữa.

"Dạ, sư phụ."

Nhấc váy lên, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người Y Phỉ Phỉ chạy về phương hướng Dạ Nhược Ly biến mất.

Tầm mắt mọi người nhìn phương hướng hai người lần lượt rời khỏi, đều là khiếp sợ nói không ra lời.

Khó trách năm năm qua thực lực của Y Phỉ Phỉ đột nhiên tăng mạnh, thì ra là lại có liên quan tới nàng, đến cùng nàng có bao nhiêu biến thái, mới có thể làm cho một người tam hệ đồng tu đồng thời hấp thu huyền khí?

Cho dù là Y Thanh Ca cũng không biết tầng quan hệ này giữa Y Phỉ Phỉ và Dạ Nhược Ly.

"Ha ha, bình thường tam quốc kia vẫn luôn xem thường Lạc Nguyệt Quốc chúng ta, lần này do Nhược Ly Đại sư tự mình ra sân, khẳng định sẽ làm cho tam quốc nhìn với cặp mắt khác xưa, ai bảo bọn họ luôn giễu cợt Lạc Nguyệt Quốc chúng ta tấn thăng từ một quốc gia nô lệ."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều ôm lấy lòng tin rất lớn đối với Tứ Quốc tụ hội lần này…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.05.2018, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 680
Được thanks: 4897 lần
Điểm: 28.03
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 74
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50: Nhị Hoàng tử Tử Lăng Quốc

Edit: Preiya

Thiên Đấu Quốc, ở ngoài cửa thành uy nghiêm trầm lắng, mấy chiếc xe ngựa xa hoa một trước một sau chạy nhanh đến, bởi vì gần đây là do Tứ Quốc tụ hội, thành vệ nhìn nhưng không thấy kì lạ đối với chuyện này.

Vậy mà, khi ký hiệu thuộc về Lạc Nguyệt Quốc trên xe ngựa chiếu vào tầm mắt của bọn họ. Hai thành vệ vốn định cung kính nghênh đón, lúc này lại dừng lại bước chân, khóe miệng hàm chứa nụ cười khinh thường.

"Ta còn tưởng lần này tới là quốc gia nào, không ngờ là cái tiểu địa phương Lạc Nguyệt Quốc đó."

"Ha ha, người của loại tiểu địa phương này vẫn còn tới tham gia Tứ Quốc tụ hội, bọn họ cũng không lo lắng sẽ thua rất thảm sao?"

"Người ta muốn thua thì chúng ta có biện pháp gì nào? Trong Tứ Quốc tụ hội, Lạc Nguyệt Quốc này nhất định là tồn tại lót đáy."

Cho dù trong Lạc Nguyệt Quốc có Thiên Lạc Bình Nguyên và Kỳ Lân bộ tộc, thế nhưng hai địa phương này, một không muốn thần phục Hoàng gia, một thân là Huyền thú, sẽ không tùy ý nhúng tay vào chuyện của nhân loại, vì vậy, thực lực của Lạc Nguyệt Quốc liền cực kỳ thấp kém.

Hai thành vệ chưa từng thu lại nên tiếng nói theo gió thổi nhẹ vào trong kiệu, sắc mặt mọi người tức giận đến đỏ bừng, nếu không phải là từ đầu đến cuối Dạ Nhược Ly không nói ra lời, bọn họ đã sớm xông ra liều mạng với những thành vệ này rồi.

Bất quá như thế, mọi người cũng hiểu được địa vị của Lạc Nguyệt Quốc trong lòng của các quốc gia khác, ngay cả hai thành vệ nho nhỏ cũng khinh thường Lạc Nguyệt quốc, huống chi là đám thiên tài đến từ tam quốc còn lại?

Sinh hoạt ăn uống hàng ngày của người tới tham gia tụ hội đều do Thiên Đấu Quốc sắp xếp, lúc mọi người đi tới cửa thành, lập tức có người tới nghênh đón, giống hệt như hai thành vệ lúc nãy, khi người này nhìn đến ký hiệu Lạc Nguyệt Quốc trên xe ngựa thì trong mắt lặng lẽ xẹt qua khinh thường.

"Cuối cùng đã tới, thật tốt quá."

Mạc Đình vội vàng nhảy xuống xe ngựa, khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều mang theo hưng phấn không hề che giấu.

Vất vả trong hai tháng liên tiếp để cho tâm thần nàng mệt mỏi, hôm nay cuối cùng đã tới Thiên Đấu Quốc, vẻ mỏi mệt trên mặt lập tức biến mất hầu như không còn, đôi mắt sáng cũng tò mò đánh giá chung quanh.

Thiên Đấu Quốc không hổ là mạnh nhất trong tứ quốc, dù cho là Lạc Nguyệt Quốc cũng không thể sánh bằng mức phồn hoa bực này, vô luận như thế nào, tới chốn phồn hoa này, sau đó cũng nên ra ngoài đi dạo một chút.

"Thiên Đấu Quốc thoạt nhìn quả thật phồn hoa, chẳng qua là phồn hoa quá mức thê lương."

Thủy Nhuận theo sát nhảy xuống xe ngựa, cẩm y giương nhẹ, hắn đứng chắp tay sau lưng, khóe miệng câu lên một đường cong nhàn nhạt.

Khẽ bĩu môi, Mạc Đình hừ lạnh một tiếng liền quay đầu qua, nàng ghét nhất chính là điểm này của Thủy Nhuận, luôn luôn cho là mình có thể nhìn thấu phồn hoa trên đời, thật hy vọng cả đời cũng đừng nhìn cái đồ quỷ chán ghét làm ra vẻ này nữa.

"Quả thật như thế, dưới sự phồn hoa dù sao cũng chất vô số đống bạch cốt âm u."

Dạ Nhược Ly vén màn kiệu lên, nhẹ nhàng cất bước đi xuống, nhìn cảnh tượng phồn hoa tại Thiên Đấu Quốc không khỏi thở dài một hơi, nhưng thói đời này vốn là như thế, Cường Giả Vi Tôn, thực lực tối cao, một quốc gia có thể phát ra phát triển đến mức độ như thế, tất nhiên từng phải bỏ ra rất nhiều.

Hai mắt Mạc Đình phát sáng nhìn về phía Dạ Nhược Ly, trong mắt sáng lóe lên ánh sao, thật không hổ là Nhược Ly Đại sư, thế nhưng lại có thể nói ra lời có nhiều triết học như vậy, quả thật là thần tượng trong lòng nàng.

Nếu để cho Thủy Nhuận nghe được lời này của nàng, nhất định sẽ bị nàng chọc tức đến hộc máu.

Lời của mình là làm ra vẻ, do Nhược Ly Đại sư nói ra liền trở thành có nhiều triết học? Đây… Đây là đạo lý gì chứ?

"Mẫu thân," Cung Dịch Diệu lôi kéo tay Dạ Nhược Ly, trong đôi mắt to trong suốt như mặt nước hàm chứa ánh sáng hồn nhiên, "Nơi này không tốt, Diệu Nhi càng thích nhà của mẫu thân hơn."

Môi đỏ mọng khẽ vểnh lên, tâm tư của tiểu tử này tương đối nhạy cảm, người nơi này đối xử với bọn họ đều không hữu hảo, chỉ có Thiên Lạc vương phủ tại Thiên Lạc Bình Nguyên mới có cảm giác ấm áp của nhà.

Mặc dù Bắc Ảnh Phong không nói, thế nhưng ý nghĩ trong lòng lại không khác với tiểu tử này là mấy.

Sau đó những người còn lại cũng nhảy xuống ngựa xe, đồng loạt đứng ở sau lưng Dạ Nhược Ly, tò mò quan sát cảnh trí bốn phía.

"Hừ."

Một tiếng hừ nhẹ khiến mọi người đang đắm chìm trong sự phồn hoa tại Thiên Đấu Quốc đều lấy lại tinh thần, trên mặt lão giả khinh thường, ánh mắt nhìn về phía mọi người nghiễm nhiên chính là đồ quê mùa chưa từng trải qua việc đời.

"Chư vị, ta là người nghênh đón các ngươi lần này, các ngươi gọi ta Trương tổng quản là được, bệ hạ chúng ta đã sắp xếp xong chỗ ở của chư vị, các ngươi liền theo ta đi tới."

Trương tổng quản chắp hai tay sau lưng, khẽ nâng cằm lên, sắc mặt tràn đầy kiêu căng.

Cho dù hai người Trịnh Thiên Nhiên và Y Ân Lạc là Thần Hoàng cường giả, đều bị ông ta không để trong mắt, có thể thấy được người Thiên Đấu Quốc cao ngạo và địa vị của Lạc Nguyệt Quốc thấp kém.

Mặc dù hai người rất là bất mãn, nhưng lại ở trong Thiên Đấu Quốc nên không dám càn rỡ, dù sao so sánh với Thiên Đấu Quốc thì Lạc Nguyệt Quốc giống như là tiểu hài tử, sao tiểu hài tử có thể đánh nhau với đại nhân chứ?

Sau khi bỏ lại lời nói này, Trương tổng quản không nhiều lời nữa, phất phất tay áo liền xoay người đi về phía sau.

Cho dù tâm tư mọi người có bất mãn, thấy Dạ Nhược Ly không nói gì, cũng chỉ có thể đi theo, một lát sau, bọn họ liền dừng bước lại trước cửa của một tòa sân viện.

"Đến rồi, nơi này chính là chỗ các ngươi ỏ trong khoảng thời gian này." Vung tay áo lên, Trương tổng quản chậm rãi xoay người, ngưng mắt nhìn mọi người sau lưng, lạnh giọng nói.

Hiện ra ở trước mặt bọn họ chính là một tòa sân viện bình thường đến không thể bình thường hơn, đại môn được quét một lớp màu đỏ thắm, phía trên dán hai bức câu đối, hai bên bậc thềm để hai con sư tử đá, trong đó có một con sư tử đá thiếu một mắt, mất đi uy phong lẫm liệt cần có.

So sánh với sự xa hoa của Thiên Đấu Quốc, nơi này cũng liền chỉ có thể hơn được thôn nghèo.

"Này, ngươi nhìn cho rõ, bản công chúa là công chúa Lạc Nguyệt Quốc, là muội muội duy nhất của hoàng huynh, ngươi vậy mà lại để cho bản công chúa ở loại địa phương này, đây chính là đạo đãi khách của Thiên Đấu Quốc sao?"

Mạc Đình bước nhanh đến phía trước, hai tay chống nạnh, đôi mắt đẹp hung ác nhìn chằm chằm vào Trương tổng quản, nghiến răng nghiến lợi nói.

Những người còn lại cũng lộ ra vẻ bất mãn của mình, ở trong Lạc Nguyệt Quốc, bọn họ đều là đối tượng gia tộc bồi dưỡng trọng điểm, làm sao có thể chịu được bị đối đãi như vậy? Nếu không phải nơi này là Thiên Đấu Quốc, khẳng định cái lão gia hỏa này đã xong đời.

Mà bên Lạc Nguyệt Quốc, trừ Dạ Nhược Ly ra cũng chỉ có hai người cũng không tức giận bởi vì thế.

Từ đầu đến cuối khóe môi Y Thanh Ca hàm chứa nụ cười nhàn nhạt, con ngươi màu lục ngắm nhìn Dạ Nhược Ly. Dù là thân thể hắn hồi phục, làn da lại vẫn luôn trắng hơn người bình thường như cũ, làn da như ngọc thẩm thấu nhàn nhạt quang mang.

Gió nhẹ lướt qua, bóng dáng gầy gò đứng ở trong gió mát, dù sao cũng làm cho người ta một loại cảm giác gió thổi liền ngã, nhưng lại có người nào biết, trong thân thể gầy yếu kia cất chứa lực lượng cường đại?

Thiếu niên Mạc Tịch Dương Mạc gia khẽ cong môi, quang mang trong đôi mắt còn tinh khiết hơn nước, không thấm một chút tạp chất nào, phảng phất như thế giới của hắn chính là một tờ giấy trắng, không có một chút vết bẩn nào.

"Hừ!" Trương tổng quản hừ lạnh một tiếng, khóe miệng câu lên nụ cười trào phúng, "Bất quá chỉ là một công chúa của quốc gia nho nhỏ thôi, chớ thật sự coi trọng chính mình, ở trong Thiên Đấu Quốc ta, các ngươi đều không phải là cái gì hết! Cho các ngươi chỗ ở đã coi như tận hết lễ nghĩa của chủ nhân địa phương rồi, các ngươi không thích thì đừng ở!"

"Ngươi..." Mạc Đình đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng thân là công chúa Lạc Nguyệt quốc, khi nào phải chịu qua vũ nhục bực này? Nàng cắn môi một cái, nói, "Ngươi chờ đó cho ta, các ngươi nhất định sẽ hối hận! Lần này hai mục tranh tài giữa tứ quốc, Lạc Nguyệt Quốc chúng ta nhất định có thể đạt được thắng lợi cuối cùng."

Trong tỷ thí giữa các thiên tài có Y Thanh Ca, Y Phỉ Phỉ, có những người khác, nàng và Thủy Nhuận, mặc dù tranh tài Luyện Đan Sư chỉ có một mình Nhược Ly Đại sư dự thi, nhưng ngài lại hơn hẳn mọi người.

Mạc Đình có tự tin, quán quân của hai mục tỷ thí đều thuộc về Lạc Nguyệt Quốc.

"Ha ha, đây là chuyện cười dễ nghe nhất mà bản tổng quản hôm nay nghe được," Trương tổng quản ngửa đầu cười to hai tiếng, trước khi rời đi cặp con ngươi sắc bén kia quét qua Mạc Đình, trong mắt hàm chứa giễu cợt, "Ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi chiến thắng, ha ha ha..."

Cười to ba tiếng lần nữa, Trương tổng quản phất phất tay áo, sau đó cũng rời đi không hề quay đầu lại.

"Cái tên tổng quản chó má này!"

Nhìn bóng lưng Trương tổng quản rời đi, Mạc Đình hung hăng giẫm chân, cắn môi, tức giận bất bình nói.

"Được rồi, ngươi cần gì phải so đo với một lão gia hỏa mắt chó nhìn người thấp kia chứ?" Thủy Nhuận nhún vai một cái, giọng nói rất là xem thường, "Khó được đi tới Thiên Đấu Quốc, mọi người chúng ta ra ngoài đi dạo đi."

Nghe được một câu đề nghị cuối cùng của Thủy Nhuận, Mạc Đình lập tức nuốt xuống lời nói đã đến bên miệng, trong tròng mắt tản ra quang mang cuồng nhiệt, dùng sức gật đầu một cái: "Được, ta cũng muốn đi dạo chợ ở Thiên Đấu Quốc này."

Sau đó tất cả ánh mắt rơi vào trên người Dạ Nhược Ly, tựa như đang chờ đợi lựa chọn của nàng, dù sao dọc theo con đường này bao gồm cả Y Ân Lạc thì tất cả mọi người đều thành thói quen nghe theo mệnh lệnh của nàng.

"Các ngươi muốn đi cứ đi, không cần thiết lúc nào cũng trưng cầu ý kiến của ta," nhìn thấy tầm mắt của mọi người, Dạ Nhược Ly bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Ta về phòng nghỉ ngơi trước, các ngươi tùy tiện."

Dứt lời, cũng không để ý tới mọi người nữa, lôi kéo Cung Dịch Diệu và Bắc Ảnh Phong liền bước vào Tiền viện.

Y Thanh Ca không cảm thấy hứng thú đối với những chuyện này, mà Mạc Tịch Dương cũng không có hào hứng đi dạo với mọi người, về phần hai lão gia hỏa Y Ân Lạc, sao có thể tụ họp cùng một chỗ với người trẻ tuổi chứ? Vì vậy, chỉ có đám người Mạc Đình hưng phấn rời khỏi nơi này.

Thiên Đấu Quốc, phồn hoa nhất chính là Thiên Nhai, đám người Mạc Đình đều là lần đầu tới Thiên Đấu Quốc, đương nhiên đều sẽ đi dạo khắp cả một con phố, khiến cho những nam tử như Thủy Nhuận cũng không nhịn được kêu khổ, cho dù là tu luyện cũng không khổ cực bằng bồi nữ tử đi dạo phố.

Cho nên, đến cuối cùng mỗi người đi mỗi ngả, chỉ còn lại Mạc Đình và Y Phỉ Phỉ đi dạo cùng nhau.

"Phỉ Phỉ, ngươi thấy cái váy này như thế nào?"

Nhìn theo hướng ngón tay Mạc Đình chỉ, ánh mắt Y Phỉ Phỉ rơi vào trên một cái váy tơ y màu vàng.

"Ngươi nói nếu như Nhược Ly Đại sư mặc cái váy này vào thì như thế nào?" Ánh mắt Mạc Đình sáng lên, có lẽ là nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, khóe miệng giương lên nụ cười hưng phấn.

"Cái váy này cũng không tệ, nhưng ta nghĩ sư phụ chắc là sẽ không thích."

"Nhưng ngươi không cảm thấy Nhược Ly Đại sư mặc cũng quá duy nhất sao? Luôn luôn là một bộ bạch y, lộ ra vẻ cô tịch tái nhợt, nếu như Đại sư thay bộ váy này vào, chắc chắn sẽ tuyệt sắc khuynh thành, không người nào có thể ngăn cản."

Dứt lời, Mạc Đình liền vươn tay ra muốn nắm lấy bộ váy áo này, nhưng khi tay của nàng vừa chạm vào vạt áo thì ở bên cạnh liền có bàn tay to đưa ra, đặt ở trên mu bàn tay của nàng.

Tâm đột nhiên cả kinh, Mạc Đình vội vàng rút tay về, ngước mắt nhìn về phía nam tử đứng trước mặt.

Chỉ thấy nam tử mặc bạch y, dung nhan tuấn mỹ, tay cầm một cái quạt giấy, ánh mắt của hắn ta rơi vào trên người Mạc Đình, cử chỉ phong độ cười một tiếng: "Mạc Đình công chúa, đã lâu không gặp, không ngờ tới ngươi cũng tới tham gia Tứ Quốc tụ hội."

"Là ngươi?" Mạc Đình chán ghét nhíu nhíu mày, hiển nhiên không có bao nhiêu hảo cảm đối với nam tử trước mắt, "Nhị hoàng tử, sao ngươi lại ở đây?"

"Ngươi có thể đại biểu Lạc Nguyệt Quốc tiến đến, đương nhiên bản hoàng tử sẽ đại biểu Tử Lăng Quốc, " Bạch Hạc khẽ mỉm cười, khẽ phe phẩy chiếc quạt giấy, nhìn Mạc Đình, trong tròng mắt xẹt qua thèm thuồng rất rõ ràng, "Nếu như Mạc Đình công chúa nhìn trúng cái váy này, vậy thì bản hoàng tử liền tặng một nhân tình, mua rồi đưa cho công chúa, thế nào?"

"Y phục này đã bị tay bẩn thỉu của ngươi chạm qua, bản công chúa không cần, Phỉ Phỉ, chúng ta đi."

Mạc Đình không muốn tiếp tục ở lại nơi này, sau khi bỏ lại câu này liền lôi kéo Y Phỉ Phỉ đi thẳng về phía cửa.

"Đứng lại!" vẻ mặt Bạch Hạc lạnh lẽo, thu hồi quạt giấy trong tay, trong ánh mắt lộ ra âm lãnh, "Bản hoàng tử có để cho các ngươi rời đi sao? Đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt! Một Lạc Nguyệt Quốc nho nhỏ, còn không đáng để cho bản hoàng tử đặt ở trong mắt! Ngươi thật sự cho rằng Lạc Nguyệt Quốc đó có thể che chở được ngươi sao? Ha ha ha! Đây thật là chuyện vô cùng buồn cười, chỉ cần một câu nói của bản hoàng tử, hoàng huynh của ngươi sẽ ngoan ngoãn đưa ngươi đến trên giường bản hoàng tử, mà bản hoàng tử vốn không muốn dùng thủ đoạn này, những điều này đều là do ngươi ép."

Bước chân hơi chậm lại, Mạc Đình nắm chặt thành quả đấm, trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt vô sắc, thân thể run rẩy này không khỏi làm cho người ta thương tiếc.

"Ngươi..." Y Phỉ Phỉ nắm chặt quả đấm, tựa như muốn lý luận với Bạch Hạc, chẳng qua là nàng mới vừa đi mấy bước, liền bị một cánh tay lạnh như băng kéo lại.

"Thôi, Phỉ Phỉ," lắc đầu một cái, Mạc Đình áp chế tức giận trong nội tâm, nhỏ giọng nói, "Chúng ta vẫn là đi thôi, nơi này là Thiên Đấu Quốc, đừng gây thêm chuyện cho Nhược Ly Đại sư."

Nói tới danh tự Dạ Nhược Ly, thân thể Y Phỉ Phỉ khẽ run lên, cuối cùng vẫn là buông lỏng quả đấm đang nắm chặt ra.

"Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe thấy lời bản hoàng tử vừa nói sao?" khóe miệng Bạch Hạc câu lên nụ cười lạnh, trong mắt lóe ra quang mang âm lãnh, "Không có mệnh lệnh của bản hoàng tử, ai cho phép các ngươi rời đi? Mạc Đình, cho dù là bản hoàng tử giết ngươi, làm sao Lạc Nguyệt Quốc ngươi lại dám nói với bản hoàng tử một chữ "Không"? Huống chi bản hoàng tử chỉ là biến ngươi thành nữ nhân của bản hoàng tử, quan hệ thông gia với Tử Lăng Quốc ta, là phúc khí Lạc Nguyệt Quốc ngươi, chắc hẳn hoàng huynh ngươi không thể không ưng thuận."

Cười to hai tiếng, Bạch Hạc liếm liếm khóe môi, đáy mắt hiện ra một tia dục vọng.

"Ngươi không phải là hoàng huynh, làm sao ngươi biết được ý nghĩ của huynh ấy?" Đột nhiên xoay người lại, Mạc Đình siết chặt quả đấm vang lên tiếng răng rắc, trong mắt bắn ra hận ý nồng nặc, "Ngươi dám động ta, hoàng huynh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi!"

"Dù cho như vậy, chỉ bằng Lạc Nguyệt Quốc nho nhỏ ngươi, có thể bắt bản hoàng tử như thế nào hả?" Cười lạnh một tiếng, Bạch Hạc mở quạt giấy, mặt lộ vẻ khinh thường nói, "Người tới, bắt nàng lại cho bản hoàng tử, về phần một nữ nhân khác..."

Híp híp mắt, tầm mắt quét về phía Y Phỉ Phỉ, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lùng: "Mặc dù dáng dấp không bằng Mạc Đình, nhưng cũng có vài phần tư sắc, cũng bắt nàng lại cho bản hoàng tử!"

Lập tức, một đám thị vệ đeo đao bao vây, vây hai người vào chính giữa.

Lúc này, trận biến cố này hấp dẫn không ít người vây xem, thế nhưng những người này chỉ ôm lấy thái độ xem kịch vui.

"Nơi này đã xảy ra chuyện gì?"

Thủy Nhuận chen qua đám người, sau khi nhìn thấy Mạc Đình và Y Phỉ Phỉ ở trong vòng vây, không để lại dấu vết khẽ nhíu mày kiếm, nhìn về người sau lưng, nói: "Lạc Phàm, ngươi nhanh đi tìm Nhược Ly Đại sư, những người còn lại theo ta đi giúp đỡ."

"Dạ."

Nam tử tuấn tú tên Lạc Phàm chắp tay ôm quyền, tức thì nhanh chóng xoay người, chạy băng băng về phía chỗ mọi người ở lúc tới.

Tính mạng của những đồng bọn đều ngàn cân treo sợi tóc, hiện giờ có thể cứu được bọn họ chỉ có Nhược Ly Đại sư, Lạc Phàm cảm giác đầu vai mình gánh trọng trách rất nặng, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải chạy về bằng tốc độ nhanh nhất.

"Lạc Phàm, ngươi vội vàng như vậy đã xảy ra chuyện gì sao?"

Mới vừa chạy đến trong viện, liền đụng vào Bắc Ảnh Phong đằng trước, Lạc Phàm không kịp thở ra một hơi, liền vội vội vàng vàng nói: "Nhược... Nhược Ly Đại sư ở đâu? Mau, mau dẫn ta đi tìm Nhược Ly Đại sư, đã xảy ra chuyện."

Trong khoảng thời gian này, Bắc Ảnh Phong đã quen thuộc với mọi người, hiện giờ nhìn thấy bộ dáng này của Lạc Phàm, trong lòng dâng lên cảm giác mơ hồ không rõ.

"Đại tỷ nàng tu luyện trong phòng, ta sẽ dẫn ngươi tới."

Trong gian phòng thanh u mộc mạc, Dạ Nhược Ly khẽ nhắm hai mắt lại, lẳng lặng ngồi xếp bằng, ánh sáng mỏng manh vung vẩy khắp nơi, rơi vào trên khuôn mặt tinh xảo của nàng, hoàn mỹ đến mức khiến người ta không nhịn được kinh thán.

Bỗng nhiên, nàng mở mắt ra, cười như không cười nhìn thiếu niên đứng ở trước mặt nàng: "Ngươi nhìn đủ chưa?"

"Hả?" Thiếu niên đột nhiên hoàn hồn, một chút đỏ ửng lan đến bên tai, môi đỏ mọng khẽ cong lên, đôi tay vội vàng đặt ra sau lưng, "Ta... Ta mới không phải là đang nhìn ngươi, ta chỉ là trong lúc vô tình đạt được một vật, mới muốn đưa cho ngươi, đây chỉ là đồ vật ta không cần mà thôi, bỏ đi lại lãng phí, cho nên liền đưa cho ngươi."

Dứt lời, Mạc Tịch Dương nhanh chóng ném đồ vật cầm trong tay cho Dạ Nhược Ly.

Tiếp lấy đồ vật Mạc Tịch Dương ném đến, Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, trong nội tâm xẹt qua một tia khiếp sợ.

Đây lại là Phục Hồn Diệp cực kỳ trân quý, là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế Phục Hồn Đan, nếu thu thập đủ những nguyên liệu kia, nói không chừng có thể trợ giúp Phong Thần khôi phục một tia Linh hồn lực.

Vì sao Mạc Tịch Dương sẽ tặng Phục Hồn Diệp cho nàng? Rốt cuộc là hắn cần gì?

"Ta... Ta..." Mạc Tịch Dương liếc nhìn Dạ Nhược Ly, khẽ cắn cắn môi, nói, "Ta muốn theo ngươi học tập luyện chế đan dược, gia gia nói Thuật Luyện Đan của ngươi rất lợi hại, còn lợi hại hơn sư phụ của ta, cho nên ta muốn thỉnh giáo ngươi về vấn đề Thuật Luyện Đan."

Nói xong lời này, tâm Mạc Tịch Dương khẽ đề cao lên, chỉ sợ Dạ Nhược Ly sẽ cự tuyệt thỉnh cầu của hắn.

"Được," Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng gật đầu, ném Phục Hồn Diệp vào trong Huyền Linh giới chỉ.

Trong nội tâm Mạc Tịch Dương vui vẻ, hăng hái gật đầu một cái, trong tròng mắt tản ra quang mang tinh khiết.

"Nhưng," ánh mắt chợt lóe lên, khóe miệng Dạ Nhược Ly câu lên nụ cười âm hiểm, "Ngươi có còn dược liệu không? Nếu như có, liền đều lấy đưa ta đi."

Bị ánh mắt của Dạ Nhược Ly nhìn tới, Mạc Tịch Dương chẳng biết tại sao cảm thấy rợn cả tóc gáy, nhưng hắn đơn thuần nên cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tháo Không gian giới chỉ trên tay xuống, đưa đến trong tay Dạ Nhược Ly.

"Những dược liệu này đều là gia gia cho ta, toàn bộ đều ở trong này, nếu như ngươi muốn thì đều cầm lấy đi."

Nhìn Mạc Tịch Dương đưa Không gian giới chỉ tới trước mặt, khóe miệng Dạ Nhược Ly co giật, người này cũng quá đơn thuần đi? Mình tùy tiện nói một câu, hắn liền lấy ra toàn bộ gia sản?

Nếu như để Mạc Nhiên biết chuyện này, nhất định sẽ bị Mạc Tịch Dương làm cho tức giận thổ huyết không ngừng, phải biết những dược liệu này đều cực kỳ trân quý, hắn vậy mà lại tùy tiện đưa cho người ta?

"Ầm!"

Đúng lúc này, cửa phòng liền bị đẩy ra.

Lạc Phàm thở hổn hển chạy vào, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng: "Nhược Ly Đại sư, việc lớn không tốt rồi, Mạc Đình công chúa và Y tiểu thư đã xảy ra chuyện."

Tức thì, Lạc Phàm liền báo cho Dạ Nhược Ly một màn mình nhìn thấy.

"Cái gì?" Dạ Nhược Ly đột nhiên đứng lên, trong tròng mắt đen lóe lên hàn quang, "Phong Nhi, đệ giúp tỷ đi thông báo Trịnh Thiên Nhiên và Y tiền bối, Lạc Phàm, đi trước dẫn đường, bản thân ta cũng muốn nhìn một chút ai dám động đến đồ đệ của ta!"

Nhị hoàng tử Tử Lăng Quốc? Bất kể là ai, đụng chạm đến người bên cạnh nàng, đều phải vì thế mà trả giá thật lớn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 09.05.2018, 23:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 13.02.2014, 15:27
Bài viết: 680
Được thanks: 4897 lần
Điểm: 28.03
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả - Điểm: 78
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51: Cường giả tới từ Trung Châu

Edit: Preiya

Ánh mặt trời giữa trưa rơi đầy khắp đường phố, ở trên đường phố phồn hoa này, có một đám người vây quanh, thỉnh thoảng chỉ chỉ chõ chõ về hai phe phía trước, đều nhỏ giọng nghị luận.

"Ha ha ha, Mạc Đình, ta xem lần này có ai có thể tới cứu ngươi!" Ngón tay thon dài nắm chặt lấy cái cằm của Mạc Đình, Bạch Hạc cười lạnh một tiếng, cưỡng ép ánh mắt của nàng chuyển sang mình, môi tiến tới bên tai Mạc Đình, nhẹ giọng nói, "Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn làm nữ nhân của bản hoàng tử, khỏi phải chịu nỗi khổ da thịt, cũng miễn khiến cho người khác vì ngươi mà bị thương."

Liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh, thuộc hạ kia lập tức tuân lệnh, đi tới trước mặt Thủy Nhuận, hung hăng đánh một quyền vào trên ngực hắn.

"Phốc xuy!"

Thủy Nhuận lui về phía sau hai bước, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt vô sắc kia lại không có chút sợ hãi nào.

"Đừng!"

Mạc Đình vội vàng che miệng, nước mắt không ngừng lăn xuống, nhìn mỗi đồng bọn bên cạnh lần lượt ngã xuống, thân thể của nàng không nhịn được run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp cũng trắng bệch sợ hãi.

"Ngươi không thể đáp ứng, Mạc Đình, đừng làm cho ta xem thường ngươi!" Thủy Nhuận lau vết máu ở khóe miệng, mạnh mẽ chống đỡ đứng lên, "Đừng quên, ngươi là công chúa Lạc Nguyệt Quốc, ngươi có cao ngạo và tự tôn của mình, ngàn vạn lần đừng..."

"Ầm!"

Lại một quả đấm rơi vào trên thân thể hắn, hai chân Thủy Nhuận mềm nhũn, nặng nề ngã úp sấp trên mặt đất, hai cánh tay hắn chống trên mặt đất, tựa hồ như muốn cứng rắn chống đỡ đứng lên, nhưng không kịp chờ hắn bò dậy, một cái chân liền hung hăng giẫm trên lưng của hắn.

"Hừ, có lúc muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng nên lượng lực mà làm, chỉ bằng đám phế vật các ngươi, cũng muốn đấu với bản hoàng tử? Ha ha, đây thật là chuyện vô cùng buồn cười."

Ngửa đầu cuồng tiếu hai tiếng, sau đó khuôn mặt tuấn tú của Bạch Hạc rất dữ tợn.

"Thực lực cường đại nhất tại Lạc Nguyệt Quốc cũng chỉ là Thần Hoàng trung cấp thôi, mà Tử Lăng Quốc chúng ta lại có hai Thần Hoàng đỉnh phong, cái này đã định ra sự chênh lệch giữa chúng ta, nữ nhân mà bản hoàng tử nhìn trúng, cho dù là công chúa Lạc Nguyệt Quốc thì như thế nào? Nếu Lạc Nguyệt Quốc không muốn đắc tội Tử Lăng Quốc ta, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo bản hoàng tử."

Khẽ hất cái cằm lên, tay Bạch Hạc tay cầm quạt giấy, vẻ mặt kiêu ngạo nói.

"Khụ khụ," Y Phỉ Phỉ nỗ lực đứng lên, khóe môi trào ra một vệt máu, trong hai mắt của nàng tràn đầy ngoan ý, "Ngươi sẽ có báo ứng! Sư phụ ta, gia gia, còn có huynh trưởng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi."

Sắc mặt trầm xuống, Bạch Hạc buông lỏng Mạc Đình ra, nhấc chân hung hăng đạp vào lồng ngực của Y Phỉ Phỉ.

Nếu như trước kia thì Bạch Hạc cũng không phải là đối thủ của Y Phỉ Phỉ, thế nhưng hiện giờ Y Phỉ Phỉ thân mang trọng thương, hoàn toàn không có lực lượng phản kháng, chỉ có thể mặc cho Bạch Hạc đạp trúng nàng.

"Bùm!"

Thân thể của Y Phỉ Phỉ lập tức như diều đứt dây hung hăng bị ném bay ra ngoài, nhếch nhác té ngã trên đất, máu tươi không ngừng máu tươi trào ra từ trong miệng, nhuộm đỏ cả nửa khuôn mặt của nàng.

"Tiện nhân!" Bước nhanh đến phía trước, Bạch Hạc dùng tay kéo lấy tóc của Y Phỉ Phỉ, dùng sức kéo nàng dậy từ trên mặt đất, "Ngươi cho rằng ngươi là Mạc Đình sao? Ngươi chẳng qua chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi, đối với ngươi, bản hoàng tử sẽ không khách khí như đối với Mạc Đình."

Nâng bàn tay lên, Bạch Hạc dùng sức ném Y Phỉ Phỉ, trong chốc lát, gương mặt của nàng lập tức sưng đỏ.

"Đủ rồi, đủ rồi..."

Mạc Đình che đôi môi, tầm mắt quét qua mọi người đang ngã ở trên đất, lại nhìn về phía Y Phỉ Phỉ bị Bạch Hạc nhấc ở trên tay, thân thể không nhịn được run rẩy kịch liệt: "Ta đáp ứng ngươi, cái gì cũng đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải bỏ qua cho bọn họ, bao gồm Phỉ Phỉ."

"Ha ha, ngươi sớm làm như thế, không phải là tốt hơn sao?" Bạch Hạc buông lỏng tay ra, cười lớn đi về phía Mạc Đình, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt của Mạc Đình, khóe miệng câu lên nụ cười đắc ý, "Mỹ nhân, từ nay về sau, ngươi chính là nữ nhân của bản hoàng tử."

Thân thể run lên, Y Phỉ Phỉ cắn cắn môi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, vì vậy cũng không thấy được đau đớn cùng không cam lòng toát ra từ trong mắt Thủy Nhuận…

"Buông nàng ra!"

Một tiếng quát lạnh lùng đột nhiên truyền đến từ phía sau, đám người Mạc Đình, Y Phỉ Phỉ và Thủy Nhuận đều ngẩn ra, trong mắt vốn là tuyệt vọng lộ ra một tia mừng rỡ, tất cả ánh mắt đều cùng lúc nhìn về phía trước.

Vì vậy, bóng dáng phong hoa tuyệt đại đó khắc sâu vào trong mắt của mọi người rất rõ ràng.

Cùng lúc đó, đám người Bạch Hạc ở chỗ này cũng theo tiếng nhìn lại, khi nhìn thấy nữ tử đón lấy ánh mặt trời đi tới này, trong mắt mọi người đều toát ra kinh diễm thật sâu.

Bạch Hạc ngơ ngác há to mồm, ánh mắt thô bỉ nhìn về phía nữ tử bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, bộ dáng lúc này của hắn ta hoàn toàn phá vỡ hình tượng cố ý giả bộ ngày trước.

"Sư phụ!"

Trong nội tâm Y Phỉ Phỉ vui vẻ, chợt nước mắt ủy khuất không kiềm được chảy xuống.

Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Y Phỉ Phỉ. Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Bạch Hạc, ánh mắt đã đờ đẫn ở một bên, giọng nói lạnh lùng làm cho người ta không nhịn được khiếp sợ.

"Có phải vết thương trên người nàng la do ngươi đánh đúng không?"

Câu nói sau này khiến cho Bạch Hạc lấy lại tinh thần, hắn ta mở quạt giấy ra, liếm liếm khóe miệng, thô bỉ cười một tiếng: "Vậy thì như thế nào? Mỹ nhân nhi, Lạc Nguyệt Quốc này có cái gì tốt? Vì sao ngươi phải ở lại quốc gia nhỏ yếu thế kia? Nếu không, ngươi đi theo bản hoàng tử sẽ tốt lắm, bản hoàng tử nhất định cho ngươi thân phận tôn vinh."

Nghe vậy, Dạ Nhược Ly không nhịn được nở nụ cười, vốn là khẽ cười chậm rãi biến thành cuồng tiếu, trong tiếng cười tràn đầy khí tức cuồng ngạo.

"Chỉ bằng ngươi? Ha ha! Ngươi là Hoàng tử Tử Lăng Quốc thì như thế nào? Đồ Dạ Nhược Ly ta muốn, ta hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của mình để đạt được, ngươi lại tính là thứ gì? Ở trong mắt ta, ngươi không phải là cái gì hết! Một ngày nào đó, ta sẽ hung hăng giẫm Tử Lăng Quốc ngươi ở dưới chân, để cho các ngươi trọn đời không thoát thân được!"

Sắc mặt hơi biến đổi, Bạch Hạc thu hồi quạt giấy, khóe miệng câu lên một nụ cười lạnh.

"Mỹ nhân, quá mức ngông cuồng sẽ không có kết quả tốt, bản hoàng tử chỉ khuyên ngươi một câu, bất luận người nào chống lại mệnh lệnh của bản hoàng tử thì đều sẽ chết rất thê thảm, cho dù là Lạc Nguyệt Quốc cũng không che chở được ngươi!"

"Vậy sao?" Khóe môi giương lên, trong mắt Dạ Nhược Ly dần hiện ra một tia kiêu ngạo, "Sẽ không có kết quả tốt? Ít nhất hiện tại ta muốn tiêu diệt ngươi lại dễ như trở bàn tay!"

"Ầm!"

Bỗng nhiên, trên người Dạ Nhược Ly bộc phát ra khí tức cường hãn, cỗ khí tức kia hóa thành một đạo hỏa diễm, thổi quét về phía Bạch Hạc, phảng phất như đều có thể thiêu đốt trời đất thành tro bụi.

Đối mặt với hỏa diễm thổi quét tới đây, Bạch Hạc không khỏi bị dọa sợ choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Vào thời khắc này, hắn ta vậy mà lại dâng lên một loại cảm giác không thể địch nổi...

"Nhị hoàng tử, cẩn thận!"

Mấy hộ vệ thấy tình huống như vậy đều cả kinh thất sắc, vội vàng ngăn ở trước mặt Bạch Hạc, nhưng không kịp chờ bọn họ nâng vũ khí lên ngăn cản, hỏa diễm đã đến trước mặt, cắn nuốt mấy người hầu như không còn, không để lại một chút dấu vết nà.

Đường đường là Thần Vương cường giả, thế nhưng lại bị giết trong nháy mắt?

Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm ngưng mắt nhìn Dạ Nhược Ly.

"Không, không thể nào!" Bạch Hạc lui về phía sau hai bước, nhưng trong giọng nói của hắn ta mang theo vẻ run rẩy.

Thế nhưng nàng lại có thể giết mấy Thần Vương cường giả trong nháy mắt, thực lực thế này lại là biến thái cỡ nào? Huống chi nữ tử này thoạt nhìn chắc chưa đầy ba mươi đi? Chưa đầy ba mươi liền có thực lực như thế, điều này sao có thể?

"Hiện tại đến phiên ngươi."

Vung trường kiếm lên, Dạ Nhược Ly từng bước tiến tới gần Bạch Hạc, toàn thân tản ra sát khí nồng đậm.

Chẳng lẽ nàng muốn giết Nhị hoàng tử Tử Lăng Quốc?

Biết được kết quả này, mọi người đều giật mình, dù là đám người Mạc Đình cũng không từng nghĩ đến nàng sẽ làm như thế.

"Sư phụ," Y Phỉ Phỉ đột nhiên cả kinh, vội vàng hô lên, "Sư phụ, con không có chuyện gì, người đừng kích động, hắn ta là Nhị hoàng tử Tử Lăng Quốc, con không muốn sư phụ người vì con mà trêu chọc tới cường địch."

Nàng biết thủ hạ của Dạ Nhược Ly có rất nhiều Thần Hoàng cường giả, nhưng trong Tử Lăng Quốc, Thần Hoàng cũng là đếm không xuể, còn có hai vị Thần Hoàng đỉnh phong, làm sao sư phụ có thể là đối thủ của Tử Lăng Quốc?

Huống chi, nàng càng không muốn sư phụ bởi vì nàng mà trêu chọc tới Tử Lăng Quốc, nếu không thì cả đời này nàng đều không thể an lòng.

Tựa như chưa từng nghe thấy lời nói của Y Phỉ Phỉ, Dạ Nhược Ly đi thẳng về phía Bạch Hạc, khuôn mặt tuyệt mỹ thẩm thấu ra hàn ý khiếp người, dưới ánh nắng mặt trời trường kiếm trong tay tản ra tia sáng chói mắt.

Vậy mà, mặc kệ ánh mặt trời ấm áp cỡ nào, đều chưa từng hòa tan được hàn quang được khúc xạ trên thân kiếm.

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" Bạch Hạc hoảng sợ hét ầm lên, bước chân của hắn ta không ngừng lui về phía sau, trong giọng nói mang theo một chút run rẩy, "Ta cho ngươi biết, ngươi giết ta cũng sẽ không chết tử tế!"

"Vậy thì như thế nào? Trước khi ta không chết tử tế được, ngươi đã chết!"

Với nàng mà nói, uy hiếp chưa bao giờ có tác dụng, Dạ Nhược Ly nàng có tôn nghiêm của mình, làm sao sẽ bởi vì chút uy hiếp cỏn con này liền lùi bước? Hơn nữa hiện giờ Kỳ Lân đã trở lại bên người nàng, cho dù là đối mặt với toàn bộ Tử Lăng Quốc cũng không sợ hãi.

"Ngươi..."

Tựa như Bạch Hạc đang định nói gì đó, đột nhiên, thanh kiếm tản ra hàn quang kia đâm thẳng về phía cổ họng của hắn ta, dọa cho hắn ta sợ đến mức nuốt hết toàn bộ lời nói vào.

Mọi người đều sững sờ, tựa hồ như chưa từng dự liệu được nữ tử này thật sự có can đảm giết Bạch Hạc như thế, chẳng lẽ nàng cũng không sợ bị Tử Lăng Quốc đuổi giết?

Cho dù Nhị hoàng tử này háo sắc thành tính, cũng là nhi tử mà bệ hạ Tử Lăng Quốc sủng ái nhất, nếu hắn ta chết, chắc chắn Lạc Nguyệt Quốc sẽ gặp phải tai họa hủy diệt.

"Dừng tay!"

Trong hư không, một tiếng hét lớn vang dội phía chân trời, tức thì một đạo chưởng phong hung hăng đánh về phía lồng ngực của Dạ Nhược Ly.

"Sư phụ!"

"Nhược Ly Đại sư!"

Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều sốt ruột hét to lên, trong mắt mang theo sầu lo không hề che giấu.

Mắt thấy chưởng phong sắp đánh vào trên lồng ngực Dạ Nhược Ly, đột nhiên, trên lồng ngực của nàng bắn ra một tia lam quang, một tiếng ầm vang, tiếng lực lượng cường đại va chạm nổ tung tràn ra từ quanh thân Dạ Nhược Ly, kích khởi một trận bụi đất.

Lập tức, tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người nữ tử lam y như nước đang đứng trước mặt Dạ Nhược Ly.

Vạt áo khẽ giương lên, tóc lam bay múa, nữ tử đứng yên trong hư không, khuôn mặt tuyệt mỹ dịu dàng như nước treo lên ý cười nhàn nhạt, hai tròng mắt màu lam nhạt kia nhìn thẳng về phía lão giả trước mặt.

"Điền Trưởng lão, cứu bản hoàng tử," Bạch Hạc vội vã chạy đến sau lưng Điền Trú, thần sắc nhếch nhác thảm hại, con ngươi tức giận hung hăng nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiện nhân này muốn giết bản hoàng tử, giúp bản hoàng tử bắt nàng lại, bản hoàng tử không chơi chết nàng thề không làm người!"

Điền Trú nhíu chặt lông mày trắng, phất phất tay áo, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người Kỳ Lân.

"Cô nương, chuyện này không liên quan gì tới ngươi, ngươi muốn nhúng tay vào sao? Ta khuyên ngươi vẫn là nên rời đi đi, nếu không..."

Lão ta cũng không nói ra khỏi miệng lời kế tiếp, nhưng bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận ra được ý uy hiếp trong giọng nói đó.

"Nếu không thì như thế nào?" Lam Thần Nhược khẽ mỉm cười, bàn tay nâng lên, một thanh trường kiếm màu thủy lam bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng, "Hoàng tử chó má gì đó của Tử Lăng Quốc các ngươi dám đánh chủ ý trên người chủ nhân ta, ngươi lại muốn giết chủ nhân ta, còn dám chỉ trích ta là xen vào việc của người khác? Ha ha, xem ra người Tử Lăng Quốc các ngươi thật đúng là..."

Lắc đầu một cái, Lam Thần Nhược cười khẽ một tiếng, trong đồng tử màu lam xẹt qua một tia khinh thường.

"Cái gì?"

Mọi người đều ngẩn ra, nữ tử có thực lực cường hãn này lại là huyền thú của nàng? Này... vận khí này cũng con mẹ nó hơi bị quá tốt đó chứ? Không biết nàng gặp phải vận cứt chó gì, có thể khế ước huyền thú cường đại như vậy.

Sắc mặt của Điền Trú thay đổi liên tục, lão ta có thể cảm nhận được thực lực của nữ tử này không kém mình nhiều, chẳng lẽ nàng cũng là Thần Hoàng đỉnh phong cường giả? Khi nào loại tiểu địa phương Lạc Nguyệt Quốc kia có được cường giả như thế?

"Kỳ Lân, kéo lão ta."

Sắc mặt Dạ Nhược Ly trở nên nghiêm túc, đáy mắt bắn ra quang mang rét lạnh.

"Ta biết rồi, chủ nhân..."

Dứt lời, mọi người chỉ thấy một bóng dáng màu lam thoáng qua phía chân trời, Lam Thần Nhược liền đã tới trước mặt Điền Trú, lam kiếm khẽ múa, ưu mỹ động lòng người, rồi lại lộ ra sát khí lạnh lẽo.

"Nguy rồi!"

Vẻ mặt Điền Trú chợt biến đổi, lúc ngẩng đầu lên liền bỗng nhìn thấy Dạ Nhược Ly bay về phía Bạch Hạc.

"Nhị hoàng tử, chạy mau!" Điền Trú nhanh chóng rút đại đao ra, ngăn trở lam kiếm trước mặt, vội vàng xoay người quát to.

Bị dọa sợ ngu ngơ, Bạch Hạc đột nhiên lấy lại tinh thần, nhấc chân liền phóng về phía đám người bên ngoài, nhưng tốc độ của hắn ta sao có thể so sánh được với Dạ Nhược Ly, mới vừa chạy mấy bước, ngực liền không khỏi đau đớn, lúc hơi cúi đầu xuống thì nhìn thấy một thanh trường kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của hắn ta.

"Phốc xuy!"

Rút trường kiếm ra, máu chảy ra ngoài, từng giọt nhỏ xuống đất, kinh diễm giống như hoa hồng nở rộ.

Con ngươi đột nhiên trợn to, chỉ một thoáng, khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Hạc liền tái nhợt vô sắc, thân thể không kiềm được chậm rãi ngã xuống mặt đất lạnh như băng, đôi tròng mắt kia từ từ mất đi tiêu cự của ngày trước...

Mọi người nhìn Bạch Hạc ngã xuống đều vô cùng sững sờ, phải biết Bạch Hạc này không chỉ là hoàng tử Tử Lăng Quốc, bản thân hắn ta cũng lại tuấn mỹ bất phàm, có rất nhiều nữ tử đều tự nguyện vào trong phủ hoàng tử, có thể thấy được sức quyến rũ của hắn ta.

Mà nữ tử này lại thật sự nhẫn tâm giết hắn ta? Trên đời này còn có ai mà nàng không biết, cũng không dám giết không?

"Nhị hoàng tử!" Nơi lồng ngực của Điền Trú như bị ngừng trệ, hai mắt hiện đầy tia máu, lão ta ngửa đầu hét lớn một tiếng, lực công kích lại càng mãnh liệt hơn vừa rồi, "Tất cả các ngươi đều đi chết đi!"

Hai nữ tử này nhất định phải chết, nếu không khó dằn lại được lửa giận trong nội tâm của lão ta.

Thu hồi trường kiếm, Dạ Nhược Ly nhìn hai phe chiến đấu khẽ cau mày: "Với thực lực của chính Kỳ Lân cũng chỉ có thể làm được cân bằng, muốn giết lão ta cực kỳ khó khăn, nếu như nhờ vào thần khí cũng có thể dễ dàng chiến thắng."

Lúc nàng đang suy tư, Điền Trú dừng lại động tác, lão ta khẽ nâng bàn tay lên, bỗng nhiên có một thanh đại đao lóe lên thanh quang liền xuất hiện ở trước mặt lão ta.

"Thần khí?"

Dạ Nhược Ly đột nhiên ngẩn ra, Tử Lăng Quốc cũng có được thần khí sao? Nàng thật sự xem thường Tử Lăng Quốc này.

Bất quá nàng lại không hối hận đã giết Bạch Hạc, nếu hai phe đã đến tình cảnh không thể hòa giải thì sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ chiến đấu, vậy cần gì phải kiềm chế chứ? Huống chi, cho dù là Tử Lăng Quốc có được thần khí, nàng cũng không cần sợ hãi.

"Ha ha ha, chết đi, tất cả chết đi cho lão phu!"

Sắc trời đại biến, cuồng phong nổi lên, Điền Trú ngửa đầu cười to, một đầu tóc trắng vũ động ở trong cuồng phong, lộ ra tư thái rất điên cuồng, hiển nhiên Kỳ Lân đã bức lão ta đến đường chết, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra thần khí.

Sắc mặt Lam Thần Nhược hơi lộ ra ngưng trọng, cũng dừng lại động tác nhìn Điền Trú đang điên cuồng.

"Xem ra chỉ có thể lấy ra thần khí."

Thở dài một hơi, Dạ Nhược Ly vừa định lấy ra thần khí, nhưng ngay tại thời khắc này, một tiếng cười nhàn nhạt truyền đến từ sau lưng: "Ha ha, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Xem ra rất là náo nhiệt, có thể nói cho lão đầu tử ta nghe một chút không?"

Mặc dù tiếng nói này nghe vân khinh phong đạm, nhưng lại giống như kinh lôi nổ vang, đánh vào trong lòng Lam Thần Nhược và Điền Trú, khiến cho hai người cũng không khỏi lui về phía sau hai bước, kinh ngạc nhìn về phía người tới.

Chỉ dựa vào một câu nói mà đánh lui hai người, như vậy thực lực của người này lại là cường hãn cỡ nào chứ?

Lão giả chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, một thân trường bào màu nâu sẫm bao phủ lấy thân thể khô lão gầy ốm này, làm cho người ta rất khó tin tưởng rằng người mới vừa rồi chỉ bằng một lời nói mà đánh lui hai Thần Hoàng đỉnh phong, sẽ là một lão đầu gầy nhỏ như thế.

Mà ở bên cạnh lão chính là Lục Dực, là Hoàng đế bệ hạ Thiên Đấu Quốc lại thận trọng bồi tiếp, có thể làm cho đường đường quân chủ của một quốc gia này cẩn thận đối đãi, rốt cuộc lão giả này là ai?

"Hai vị, chẳng biết có thể nghe lão phu khuyên một lời không, lần tranh chấp này dừng ở đây đi, như thế nào?" Nói lời này thì ánh mắt của lão giả lại nhìn Dạ Nhược Ly, trong mắt hàm chứa tràn đầy ý cười.

Có lẽ nha đầu này chính là cái người trong lời nói của Mạc Nhiên tiểu tử kia đi? Ha ha, nghe giọng điệu của Mạc Nhiên tiểu tử kia, tài nghệ luyện đan của nàng vô cùng thâm hậu, không biết so với mình thì như thế nào?

Nếu để cho người Thiên Lạc Bình Nguyên biết có người gọi Mạc Nhiên là tiểu tử, không biết là sẽ khiếp sợ cỡ nào...

Ánh mắt chợt lóe lên, khóe môi Dạ Nhược Ly giương lên: "Nếu lão tiền bối đã mở miệng, vậy chúng ta đều lui một bước lại có làm sao? Chuyện này liền đến đây chấm dứt, Kỳ Lân, trở lại đi."

Dù sao người đáng chết cũng đã giết, nàng cũng chiếm hết tất cả lợi ích, tất nhiên thấy tốt mới làm, sớm muộn gì cũng sẽ tính toán mối thù đó với lão đầu này, bất quá cũng không phải loại thời điểm này...

Ngược lại với Dạ Nhược Ly, sắc mặt Điền Trú tái xanh, trong lòng tràn đầy không cam lòng: "Vị Đại nhân này, nữ tử này giết chết Nhị hoàng tử Tử Lăng Quốc ta, chẳng lẽ như vậy là coi như kết thúc sao? Chẳng phải là Nhị hoàng tử mất đi tính mạng uổng phí sao?"

Khẽ nhíu mày, trên mặt lão giả xẹt qua một tia bất mãn: "Vậy ngươi muốn như thế nào? Lúc này đây là Tứ Quốc tụ hội, các ngươi lại tụ họp ở chỗ này gây chuyện, đưa tới tranh chấp, lão phu còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi lại chất vấn cách phán xử của lão phu."

Điền Trú lập tức cứng họng, ánh mắt quét qua bệ hạ Thiên Đấu Quốc, như đang hỏi thăm y thân phận của lão giả.

"Khụ khụ," Hoàng đế ho khan hai tiếng, ánh mắt quăng về phía Điền Trú, nói, "Vị này chính là một trong các trọng tài tại Tứ Quốc tụ hội lần này, Lỗ Lạc Đại nhân."

"Cái gì?"

Điền Trú cả kinh thất sắc, trọng tài tại Tứ Quốc tụ hội? Chẳng lẽ lão chính là người ở Trung Châu? Vì sao lão lại thiên vị Lạc Nguyệt Quốc rõ ràng như vậy?

"Tiểu cô nương," Lỗ Lạc phảng phất như chưa từng thấy Điền Trú khiếp sợ, vuốt ve chòm râu trắng như tuyết, bước nhẹ đi về phía Dạ Nhược Ly, "Không biết chúng ta có thể kiếm một chỗ nói chuyện không? Ta muốn nói với ngươi một vài chuyện."

Cường giả tới từ Trung Châu vậy mà dùng hai chữ nói chuyện này để nói chuyện với một nữ tử? Vào lúc này, Hoàng đế và Điền Trú đều khiếp sợ không nói nên lời, kinh ngạc nhìn về phía hai người.

"Được, vậy chúng ta liền đi trước một bước."

Nàng cũng muốn biết rốt cuộc lão giả này là ai, tại sao lại thiên vị nàng?

Vì vậy, trong tầm mắt khiếp sợ của mọi người, Dạ Nhược Ly và Lỗ Lạc sóng vai nhau đi về phía hướng tây.

"Tiểu cô nương, ta từng nghe Mạc Nhiên tiểu tử kia nhắc tới ngươi," ánh mắt chợt lóe lên, trên mặt Lỗ Lạc mang theo nụ cười thản nhiên, "Hắn từng nói tài nghệ luyện đan của ngươi rất mạnh, cho nên ta thật ra rất tò mò, liền tới gặp ngươi một chút."

Mạc Nhiên? Dạ Nhược Ly hơi ngẩn ra, khó trách lão sẽ ra mặt ngay loại thời điểm này, thì ra là bởi vì do Mạc Nhiên.

"Khụ khụ," ho khan hai tiếng, nụ cười trên mặt Lỗ Lạc càng sâu hơn, "Gần đây ta luyện chế đan dược gặp phải một vấn đề, không bằng chúng ta cùng thảo luận một chút, như thế nào?"

Khẽ nhíu mày, vẻ mặt Dạ Nhược Ly hứng thú hỏi: "Vấn đề gì?"

"Khoảng thời gian trước ta nghiên cứu ra một loại đan dược, có thể khiến cho Linh Hồn Lực của nhân loại tăng lên, nhưng để lại di chứng rất lớn, sau khi dùng đan dược này, thực lực rất khó tấn thăng, cho nên sau khi nghe Mạc Nhiên nhắc tới ngươi, liền tới tìm ngươi thảo luận."

Nếu Mạc Nhiên sùng bái nữ tử này như thế, tất nhiên nàng sẽ có chỗ hơn người, lão không trông cậy vào chuyện nàng tìm ra sai lầm cho mình, chỉ cần cung cấp một chút linh cảm, có lẽ lão liền có thể nghĩ đến biện pháp loại trừ đi di chứng này.

"Đan dược tăng lên Linh Hồn Lực?"

Dạ Nhược Ly hơi sững sờ, lúc trước nàng có thể luyện chế loại đan dược này, nhưng nàng bởi vì là do đan phương bên trong Thanh Minh Phủ, Lỗ Lạc lại bằng vào thực lực của bản thân nghiên cứu ra loại đan dược đó, điểm này thì cho dù là Dạ Nhược Ly cũng không thể không bội phục.

"Thật ra thì, luyện chế đan dược này rất đơn giản, chủ yếu vẫn là do dược liệu..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 258 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 683 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 649 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 617 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 586 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Thiên thần nam
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 557 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 529 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 296 điểm để mua Thiên thần nữ
Shop - Đấu giá: PhanPhổngPhao vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.