Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 02.05.2018, 22:20
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 845
Được thanks: 7479 lần
Điểm: 33.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 84: Băng [1]

Editor: Gà

[1] Băng: băng trong băng hà

Trong chính điện cung Thiên Khải vô cùng oi bức, nhưng không có ai dám kêu khổ một tiếng, thậm chí cả mồ hôi trên đầu cũng không dám tùy tiện lau đi, sự chú ý của mọi người đều đặt hết trên giường rồng, nam nhân nằm trên đó trói chặt vinh nhục thậm chí là tính mạng của tất cả bọn họ.

Mấy thái y hầu như run lẩy bẩy xin bắt mạch xong, bịch một tiếng quỳ trước mặt hoàng hậu, người đứng đầu Thái Y viện mới run giọng nói: "Hoàng hậu nương nương, mạch tượng của bệ hạ yếu ớt như tơ, khi thì không có, lúc lại phập phồng, chúng thần vô năng."

"Không phải do thời tiết quá nóng nên bệ hạ trở bệnh sao?" Sắc mặt Hoàng hậu đại biến, mặc dù bà không hiểu y thuật, nhưng cũng biết bệnh nặng không trị được nên mạch tượng mới có thể yếu ớt như tơ, bà nhìn thái y này rõ ràng nóng đến xanh cả mặt, cắn răng nói: "Mặc kệ thế nào, các ngươi đều phải giúp bệ hạ tỉnh lại!"

Thái y ở đây trao đổi ánh mắt, cắn răng đáp ứng.

Hoàng hậu nhìn nam nhân mê man trên giường, lau mồ hôi trên trán ông, ngẫm nghĩ rồi triệu thái giám đưa tin đến: "Hoàng thượng bệnh nặng, dù không nên làm ầm ĩ, nhưng làm cha luôn suy nghĩ cho con, triệu Đoan Vương, Thụy vương, Thành vương, Tấn An công chúa ngoài điện vào đi. Thục quý phi và Kính quý phi cũng tiến vào điện hầu tật."

Ngoài cung Thiên Khải, con cái của nhóm phi tần còn có công chúa Vương gia đều đứng dưới ánh mặt trời chói chang chờ đợi, thật vất vả nhìn thấy có thái giám bước ra, nhất thời mắt hoa do bị phơi nắng bỗng trở nên có tinh thần không ít.

"Truyền ý chỉ của hoàng hậu, tuyên Kính quý phi, Thục quý phi, Đoan Vương Điện hạ, Thụy vương Điện hạ, Thành vương Điện hạ, Tấn An trưởng công chúa hầu tật." Thái giám truyền xong ý chỉ hoàng hậu, cũng không nhìn sắc mặt những người khác, lập tức vội vàng trở về điện.

Mặc dù những người khác không cam lòng, nhưng cũng đành chịu, hiện giờ hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, hoàng hậu là người lớn nhất hậu cung, bà không cho ai tiến, ai dám cứng rắn xông vào?

Đoàn người vào trong điện oi bức, Thục quý phi cau mày nói: "Trong phòng oi bức như thế, vì sao không dùng băng (đá ướp lạnh)?"

Hoàng hậu lạnh lùng nhìn bà ta một cái: "Hiện giờ mạch tượng bệ hạ suy yếu, sao có thể dùng đồ lạnh, nếu Thục quý phi ngại nóng, thì trở về tẩm cung nghỉ tạm đi, ở đây hoàng thượng không thiếu người hầu tật."

Thục quý phi bị lời này của hoàng hậu đâm vào, trong lòng mặc dù không vui, nhưng ngại thân phận của đối phương, cũng chỉ phúc thân với hoàng hậu: "Tần thiếp chỉ lo lắng hoàng thượng bị nóng, mong hoàng hậu khoan dung cho sự lỡ lời của tần thiếp."

Hoàng hậu nhìn bà ta một cái, tầm mắt đảo qua Hạ Uyên bên cạnh bà ta, không quan tâm bà ta nữa, ngược lại nhìn về phía thái y đang châm cứu xoa bóp cho hoàng thượng, trầm giọng nói: "Lần này bệnh tình hoàng thượng nguy cấp, mạch tượng mỏng manh, các ngươi... nên hầu hạ thật cẩn thận."

Vài người tiến vào chợt đổi sắc, mạch tượng mỏng manh đại biểu cho điều gì trong lòng bọn họ hiểu rõ, nhưng sao có thể đột nhiên trở nên như vậy?

Đại khái Thục quý phi là người có sắc mặt khó xem nhất, tầm mắt bà ta đảo qua mọi người trong phòng, nếu hoàng thượng cứ đi như thế, vậy thì con mình có khả năng kế vị không? Nghĩ vậy, bà ta mang theo địch ý nhìn về phía Hạ Hành đang có vẻ mặt lo lắng, nếu để cho nhi tử của Vi thị trở thành Hoàng đế, triều Đại Long này còn có chỗ nào cho mẫu tử bọn họ dung thân đây?

"Tại sao có thể như vậy?" Giọng nói Thục quý phi dần lớn lên, thậm chí có chút sắc nhọn: "Ngày hôm qua hoàng thượng còn rất khỏe, sao có thể sẽ mạch tượng mỏng manh?!" Nói xong, đã bi thương khóc lên, thỉnh thoảng trong miệng còn kêu bệ hạ.

Mặc dù Kính quý phi không giống Thục quý phi, nhưng vành mắt cũng đỏ lên, yên lặng chảy nước mắt, chỉ chốc lát sau trong tay khăn tay đã thấm đẫm nước mắt, nhưng bà lại không hề hay biết, chỉ đứng bên giường rồng lặng lẽ khóc.

Hình như Khánh Đức đế nghe được một tiếng khóc sắc nhọn, tiếng khóc này làm ông đau cả đầu, vất vả mở to mắt, thì thấy một nữ nhân một thân y phục màu hồng đào quỳ gối trước mặt mình, ông chăm chú nhìn lại, đã thấy sắc mặt Thục quý phi lộ ra vui mừng mang theo nước mắt. Trong lòng ông vừa động, mở miệng định nói, bỗng nhìn thấy Kính quý phi đứng ở chân giường cúi đầu khóc, hai mắt trầm lặng sưng đỏ của bà dừng trên thân mình, rõ ràng không ai nói gì, nhưng ông có thể cảm thấy bà lo lắng và vướng bận vì ông, hơn nữa khi nhìn thấy ông tỉnh lại thì rất vui sướng.

Ông muốn ngồi dậy nói bản thân không có việc gì, mới phát hiện toàn thân không thể động đậy, ông muốn nói thêm vài câu, mới phát hiện ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, ông chuyển mắt, nhìn nữ nhân mặc y phục tinh xảo quỳ gối bên cạnh, còn nữ nhân đứng ở cuối giường thì y phục có chút hỗn loạn, ngay cả tóc cũng không được chải chuốt gọn gàng, thật lâu sau, nhắm chặt mắt, cố gắng gượng nói: "Tuyên Đại lý tự Điền Tấn Kha, Hộ bộ Thượng thư La Trường Thanh, Thừa tướng Ngụy Văn Quảng, Lễ bộ Thượng thư Trương Trúc Thành, Thống lĩnh Cấm vệ quân Tôn Chương Vưu."

Nói liền một câu như vậy, Khánh Đức đế dứt lời bỗng thở hổn hển, lòng bàn tay của Thục quý phi quỳ trước mặt ông dần lạnh run, trực giác nói cho bà ta biết, nam nhân đã sủng ái bà ta hai mươi mấy năm này, có thể sắp bỏ bà ta mà đi rồi. Trong lòng bà ta có chút khổ sở, lại càng thêm sốt ruột, nam nhân này có còn nhớ đã từng hứa hẹn rằng, sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho Uyên nhi hay không?

"Hoàng thượng, ngài nhìn Uyên nhi này, nó đến thăm ngài." Thục quý phi đứng dậy kéo Hạ Uyên đến bên giường, có chút nôn nóng nói: "Ngài đã quên rồi sao, ngài đã từng nói muốn cùng leo núi, cưỡi ngựa với Uyên nhi, ngài còn chưa làm được mà, đợi ngài khỏe hẳn, nhất định phải thực hiện lời hứa này đó."

Khánh Đức đế nhìn đứa con thứ ba mà mình sủng ái nhất, thậm chí ông đã từng vì đứa nhỏ này mà thay tã cho nó, rửa kẽ chân cho nó, còn cõng nó đùa giỡn trên giường, mắt thấy đứa nhỏ này lớn lên từng ngày, trở thành một thanh niên tuấn tú.

"Phụ hoàng." Hạ Uyên quỳ trước giường Khánh Đức đế, hốc mắt đỏ lên nói: "Nhi thần nhớ mỗi một câu nói mà ngài từng nói, ngài mau khỏe lại đi."

Đúng rồi, khi đó ông nói không ít, thậm chí hứa sẽ cho con thứ ba làm Hoàng đế đời tiếp theo, nhưng những năm gần đây, ông cũng không lập thằng bé làm thái tử, tính tình Tam nhi rất kiêu ngạo, ông muốn chờ thằng bé hiểu chuyện hơn mới tốt, chờ đến bây giờ, ông đã không còn sức để chờ đợi thêm nữa rồi.

Tầm mắt hơi đục ngầu của ông lướt qua vai Hạ Uyên, nhìn con thứ hai im lặng đứng cách vài bước, đây là đứa nhỏ Vi thị đã sinh cho ông, ông nhớ được thằng bé học hành giỏi, quy củ tốt, thậm chí rất hiếu thuận, ông cũng yêu thương thưởng không ít thứ cho đứa con trai này, nhưng những điều khác thì đã không còn nhớ rõ rồi.

Hồi bé đứa nhỏ này cũng trắng trẻo mập mạp, ông còn nhớ rõ lúc trước Vi thị ôm thằng bé, thằng bé còn tự mình vươn tay gọi phụ hoàng.

Bọn nhỏ đều đã lớn, nhưng ông lại già đi.

"Hoàng thượng, các đại nhân đều đã đến." Thái giám tổng quản nhỏ giọng nói.

"Tuyên." Khánh Đức đế thu hồi tầm mắt, hữu khí vô lực nói.

Sau khi đám người Điền Tấn Kha vào đại điện, đã nhận thấy sự tình không đúng, đợi bọn họ trông thấy vẻ mặt đỏ ửng kia, thì trong lòng lộp bộp một cái, vội vàng quỳ xuống: "Chúng thần bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng hậu."

Khánh Đức đế cũng không kêu đứng lên, mà nói: "Văn phòng tứ bảo [2]."

[2] Văn phòng tứ bảo: là bốn vật dụng gắn bó với người chuyên viết thư pháp, bao gồm: bút, nghiên, giấy và mực (mình kèm hình bên dưới nhé)

Thục quý phi mở to hai mắt nhìn bọn thái giám lấy văn phòng tứ bảo ra, bà ta biết hoàng thượng muốn làm gì, cả trái tim hầu như đã vọt lên đến cổ họng.

"Trẫm đọc, Điền khanh gia viết, các ngươi đều nghe." Tầm mắt Khánh Đức đế chậm rãi đảo qua mọi người phòng trong, cuối cùng lạc đến Kính quý phi đứng trong góc che miệng, rõ ràng đã khóc đến không thở nổi, nhưng không hề phát ra một chút âm thanh nào, ông nhắm mắt lại, sau một lúc lâu lại mở ra, trong mắt đã mang ý kiên quyết.

Hạ Uyên nhìn thấy ánh mắt này của phụ hoàng, ngầm cảm thấy có chút không ổn, nhịn không được nói: "Lời phụ hoàng từng nói, vẫn còn đúng không?"

Khánh Đức đế nhìn hắn ta một cái, hơi dời tầm mắt, thở hổn hển mấy hơi: "Từ lúc trẫm đăng cơ đến nay, đối nội vô trì quốc chi công, đối ngoại vô khoách cương chi năng [3], nhiên hữu tử giả [4]... Hành, sinh nhi mẫn tuệ, tâm tư thuần thiện, tề gia tu thân, có đức tiên đế, trẫm nghĩ lại, chỉ có người này mới có khả năng trị thế, nguyện truyền ngôi cho hoàng nhị tử Hành, chọn ngày lành tháng tốt đăng cơ."

[3] đối nội vô trì quốc chi công, đối ngoại vô khoách cương chi năng: không có khả năng quản lý đất nước cả đối nội và đối ngoại

[4] nhiên hữu tử giả: đại khái là ‘có đứa con là’

Nói xong, Khánh Đức đế đã thở gấp đến không ổn, cả tầm mắt đều bắt đầu mơ hồ, ông nhìn ngọc tỷ và tư ấn trình trước mặt mình, run rẩy cầm lấy ngọc tỷ, đè xuống thánh chỉ mà Điền Tấn Kha nâng lên.

"Phụ hoàng!" Hạ Uyên thấy dấu son ngọc tỷ trên thánh chỉ, không dám tin nói: "Vì sao ngài lại thay đổi chủ ý?"

Khánh Đức đế cũng không phản ứng, cố hết sức ấn lên thánh chỉ, làm xong hết thảy, dường như toàn thân ông đã mất hết sức lực, phía sau lưng xuất hiện từng cơn rét lạnh.

"Phụ hoàng, phụ hoàng, vì sao!" Hạ Uyên muốn cướp thánh chỉ, nhưng lại bị thái giám ngăn cản, ngược lại hắn ta phẫn nộ nhìn Hạ Hành: "Rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì, khiến phụ hoàng hạ ý chỉ như vậy?"

Hốc mắt Hạ Hành ửng đỏ nói: "Tam đệ, hiện tại đệ đừng nháo..."

"Làm bộ làm tịch, từ trước đến nay hai mẫu tử các ngươi am hiểu nhất chính là làm bộ làm tịch, người khác ăn được, còn ta chỉ thấy ghê tởm." Hạ Uyên oán hận nhìn về phía Khánh Đức đế: "Phụ hoàng, ông đối xử với ta như vậy sao?"

Dường như Khánh Đức đế không nghe được tiếng tranh cãi ầm ĩ của Hạ Uyên, ông kinh ngạc nhìn về phía cuối giường, lẩm bẩm nói: "Thiền nhi đừng khóc, Thiền nhi... Trẫm sai rồi, đã sai rồi..."

Thục quý phi bỗng dưng mở to mắt, không dám tin nhìn Khánh Đức đế, cứ như không biết người trước mắt là ai.

Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ không biết Thiền nhi trong miệng hoàng thượng là ai, cũng không biết vì sao hoàng thượng nói đã sai rồi, nhưng bọn họ biết, Đoan Vương là Hoàng đế tương lai, người kế vị đã định, ít rắc rối hơn rồi.

Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ một lát, Kính quý phi đã đi đến bên cạnh Khánh Đức đế, xoay người cầm tay ông.

Khánh Đức đế nhìn bà, khóe môi lộ ra một ý cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Ngón trỏ Kính quý phi run rẩy, tay kia nhẹ nhàng đặt vào hơi thở của Khánh Đức đế, phút chốc nước mắt bỗng rơi xuống.

"Hoàng thượng!"

Thục quý phi vội đẩy Kính quý phi ra, bổ nhào vào người Khánh Đức đế lớn tiếng khóc thét: "Hoàng thượng!"

Thái giám tổng quản phốc một tiếng quỳ xuống, hô to nói: "Hoàng thượng, băng hà rồi!"

Người trong phòng như sủi cảo đều quỳ rạp xuống, Điền Tấn Kha quỳ gối trước mặt Hạ Hành, giơ cao thánh chỉ lên nói: "Quốc gia không thể một ngày không có quân vương, xin hoàng thượng an bày mai táng Tiên đế, quỳ xin hoàng thượng nén bi thương."

"Quỳ xin hoàng thượng nén bi thương!" Mọi người cao giọng hô.

Ngoài điện người ào ạt khóc quỳ xuống, mặc kệ thật sự khổ sở hay giả khổ, lúc này khóc đến không thở nổi.

Hạ Hành chậm rãi vươn hai tay tiếp nhận thánh chỉ trong tay Điền Tấn Kha, quỳ lết đến trước mặt Khánh Đức đế, dập đầu lạy ba cái: "Tư chất nhi thần bình thường, nay được phụ hoàng thương yêu, nhất định sẽ cúc cung tận tụy, tâm hướng về thiên hạ dân chúng." Dập đầu xong, mới lảo đảo đứng lên, khóc thành tiếng.

Mấy thị vệ thái giám vốn canh giữ ngoài điện sau khi nghe nói Đoan Vương kế vị, đều thừa dịp lúc này bình tĩnh lui xuống, tựa như bọn họ chưa từng xuất hiện.

Đột nhiên, một trận sấm sét vang lên, rốt cuộc trận mưa đầu hạ đã giáng xuống.

Trong phủ Đoan Vương, Khúc Khinh Cư đứng gần cửa sổ, nhìn vương phủ chìm vào hơi nước, như có như không phe phẩy cây quạt.

Trước đó vài ngày nàng phát hiện Hạ Hành và Hạ Minh bí mật mưu đồ một chuyện, không biết bọn họ có tính đến bước Khánh Đức đế đột nhiên băng hà hay không?

Nghĩ vậy, Khúc Khinh Cư nhíu mày, sao nàng lại nghĩ đến việc Khánh Đức đế băng hà, có phải quá mơ mộng rồi không?



Tập tin gởi kèm:

...hòng tứ bảo.jpg [ 53.07 KiB | Đã xem 27596 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.05.2018, 01:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 247
Được thanks: 2483 lần
Điểm: 39.09
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 85: Vào cung

Editor: Mèo ™



Mặc dù mưa rất to gió rất lớn, nhưng đến đầu giờ chiều đã tạnh hẳn, thậm chí mặt trời cũng chui ra khỏi tầng mây u ám, phủ lên cả kinh thành một màu vàng kim rực rỡ. Khúc Khinh Cư đứng trên lầu cao duy nhất trong vương phủ, nheo mắt nhìn cảnh ráng chiều tà đẹp kinh người, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt.

Đột nhiên, từ hướng hoàng cung truyền ra tiếng chuông trầm vang, bởi vì phủ Đoan Vương rất gần hoàng cung, nên nàng nghe rất rõ tiếng chuông này.

Sắc mặt đám người Mộc Cận đứng sau Khúc Khinh Cư đại biến, rối rít quỳ xuống, sau đó dụi dụi mắt, cố gắng khiến mình có dáng vẻ khóc lóc thảm thương, thậm chí Hoàng Dương còn hết sức đau khổ hô lớn một tiếng ‘Hoàng thượng’, sau đó dùng tay áo bắt đầu lau nước mắt.

Đầu óc Khúc Khinh Cư trong nháy mắt trống không, nàng không dám tin nhìn về hướng hoàng cung, dưới hoàng hôn, hoàng cung tựa như được phủ một tầng kim quang thần bí, cảnh tượng này nếu lợi dụng thổi phồng lên, thì đó chính là điềm báo tốt lành, sao Hoàng đế lại băng hà rồi?

Nàng ngẩn người, sau đó mới xoay người phân phó: "Mau sai người sắp xếp lại Vương phủ, nên đổi thì đổi, nên bỏ thì bỏ, không được để xuất hiện đồ vật diễm lệ." Thấy Hoàng Dương đỏ mắt đi xuống lầu, nàng cúi đầu nhìn y phục trên người mình: "Về chính viện, hầu hạ ta thay y phục."

Mặc dù bây giờ vẫn chưa rõ tình huống trong cung lắm, nhưng Khúc Khinh Cư vẫn dùng tốc độ nhanh nhất tẩy trang, tháo toàn bộ trâm cài trang sức túi thơm xuống hết, cởi váy áo màu hồng phấn và quần lụa mỏng ra, thay bằng một bộ sam y màu trắng bình thường, phối với đai lưng màu trắng, vấn một kiểu tóc đơn giản, chỉ dùng trâm bạc cố định búi tóc, ngay cả vòng tay cũng không đeo.

Hạ nhân trong vương phủ cũng rối rít thay hết những thứ đồ có màu sắc sặc sỡ, trước và trong vương phủ đều được treo đèn lồng cờ tang với nền trắng chữ đen lên, bất kỳ đồ vật nào có liên quan đến màu đỏ đều bị thu hồi hết vào kho.

Giang Vịnh Nhứ nhìn đám người rối ren thu dọn đồ đạc trong viện mình, nàng cũng thay một bộ váy bằng vải bông đơn điệu, hỏi Ngả Lục bên cạnh: "Vương phi có mệnh lệnh gì không?"

Ngả Lục hầu hạ nàng lấy đồ trang sức xuống, vấn một kiểu tóc đơn giản, dùng hai cây trâm bạc cố định lại. “Vương phi không phân phó gì thêm, chỉ bảo bọn hạ nhân thu hồi hết những vật nổi bật kia thôi ạ”

Giang Vịnh Nhứ nhíu mày, nàng hơi lo lắng đi tới cửa viện, nhìn đám hạ nhân đi tới đi lui bên ngoài, thở dài: "Cũng không biết trong cung thế nào rồi."

Ngả Lục biết chủ tử đang lo lắng chuyện tân hoàng kế vị, nếu hôm nay Vương gia bọn họ kế vị thì còn may, nhưng nếu Thụy vương kế vị, chỉ sợ sau này vương phủ khó được an bình.

"Sao, ngươi cũng không đợi được nữa rồi à?!" Phùng Tử Căng vịn tay Hạ Vân, nhìn Giang Vịnh Nhứ giễu cợt: "Ta tưởng ngươi có thể nhẫn nhịn được đến cuối cùng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Giang Vịnh Nhứ bình tĩnh nhìn bộ trâm cài lam bảo thạch trên tóc Phùng Tử Căng, lạnh nhạt nói: "Nếu ngươi có thời gian đến chỗ ta gây chuyện, không bằng tự thay y phục trang sức trên người mình còn hơn, nếu để vương phi biết, không biết có nổi giận hay không?"

"Cũng chỉ là một con chó trước mặt vương phi, có gì mà kiêu ngạo." Phùng Tử Căng hừ lạnh, vịn tay Hạ Vân rời đi.

Ngả Lục buồn bực nói: "Ả ta cũng chỉ là một thị thiếp bị vứt bỏ, ngông cuồng gì chứ!”  

"Cha nàng ta là Công Bộ Thị Lang tam phẩm, phụ thân ta dưới quyền ông ấy, hiển nhiên nàng ta dám tỏ uy phong trước mặt ta rồi." Giang Vịnh Nhứ cười cười. "Người như vậy, cần gì phải chấp nhặt với nàng ta."

Ngả Lục thấy trên mặt chủ tử có ý cười, mặc dù không hiểu lắm, nhưng ảo não trong lòng đã tiêu tán không ít.

Cửa cung mở rộng, ngự tiền thị vệ Tứ phẩm cởi tuấn mã nhanh chóng xuất cung, thủ vệ thấy hắn chạy về hướng phủ Đoan Vương, liền cảm khái không thôi, lần này xem như người của phủ Đoan Vương gà chó thăng thiên rồi.

Sau đó, một đội hộ vệ vội vàng hộ tống một chiếc xe ngựa xuất cung, trên xe ngựa mặc dù treo hoa trắng, nhưng nhìn rất quy chế, hẳn là hoàng hậu mới có tư cách ngồi.

Lập tức bọn họ liền hiểu được, xe ngựa này sợ là đi đón Đoan Vương phi rồi.

Khúc Khinh Cư nghiêm trang ngồi trong chánh điện phủ Đoan Vương, bốn nha hoàn, bốn thái giám đứng phía sau nàng, sắc mặt mọi người đều rất nghiêm túc.

Nhìn cửa điện mở lớn, Khúc Khinh Cư uống một hớp trà Khổ Đinh đã nguội, ngón tay trắng noãn nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, cố xoa dịu lo lắng trong lòng mình.

"Vương phi, thánh chỉ trong cung đến." Hoàng Dương vội vàng chạy vào, trên mặt vừa kinh hỉ vừa đau buồn, nhưng trên hết là niềm vui sướng. Trái lại, trên mặt Khúc Khinh Cư lại không hề có ý cười, nàng từ từ đứng lên, nhìn ngự tiền thị vệ gấp gáp bước vào, sau đó quỳ xuống trước mặt nàng.

"Hoàng thượng có chỉ, nghênh đón nương nương vào cung, chưởng quản mọi chuyện trong hậu cung."

Khánh Đức đế đã băng hà, bây giờ được xưng là hoàng đế chỉ có tân hoàng, mà nữ nhân của tân hoàng dĩ nhiên có thể xưng là nương nương, Khúc Khinh Cư khẽ gật đầu: "Mời đại nhân đứng lên." Nàng quan sát người này một hồi lâu, phát hiện người này đúng là ngự tiền thị vệ, mới hỏi: "Bây giờ Hoàng thượng sao rồi?"

"Hoàng thượng hết thảy đều tốt, chỉ là vô cùng bi thương." Ngự tiền thị vệ cung kính đáp: "Hoàng thượng cố ý phân phó vi thần đến tuyên chỉ trước, xe ngựa hộ tống sẽ lập tức đến ngay, xin nương nương đợi chờ chốc lát."

Khúc Khinh Cư bình tĩnh gật đầu, dáng vẻ bình tĩnh này khiến ngự tiền thị vệ truyền chỉ sinh lòng kính nể, không hổ là Đoan Vương phi, đối mặt với đại sự bực này mà vẫn giữ được bình tĩnh như vậy, không chút luống cuống nào, quả nhiên là đoan trang khí độ, có dáng vẻ của mẫu nghi thiên hạ.

Lúc này, đám người Mộc Cận sau lưng Khúc Khinh Cư đã mừng rỡ không thôi, bởi vì có người ngoài ở đây, nên mới miễn cưỡng khống chế vẻ mặt mình. Mộc Cận tiến lên đỡ tay Khúc Khinh Cư, nhỏ giọng nói: "Nương nương, nếu thế thì để chúng nô tỳ đi thu thập vài thứ."

Khúc Khinh Cư gật đầu, nói với ngự tiền thị vệ: "Mời đại nhân ngồi, không biết nên xưng hô với đại nhân thế nào?"

"Vi thần không dám." Ngự tiền thị vệ chắp tay nói: "Vi thần là Cao Tấn - ngự tiền thị vệ Tứ phẩm, đã từng làm hộ vệ ở vương phủ một thời gian."

Khúc Khinh Cư gật đầu, hiểu ra có thể người này là thuộc hạ của Hạ Hành, nàng yên lặng ngồi xuống chủ vị, không lên tiếng nữa.

Chẳng bao lâu, xa giá đến, Mộc Cận và đám nha hoàn cũng thu xếp đồ đạc xong,  Khúc Khinh Cư mang theo mấy nha hoàn thái giám cận thân ra khỏi vương phủ, nhìn xe ngựa xa hoa thì thở dài một hơi, thoáng dừng chân, rồi mới vịn tay Mộc Cận lên xe.

Dân chúng hai bên phố đã được thị vệ hạ lệnh tránh ra nhường đường, Khúc Khinh Cư ngồi trong xe ngựa, cảm thấy hơi vô vị. Lúc trước, nàng ngồi trong xe ngựa, còn có thể nghe được một ít tiếng người đi đường, hiện tại ngoài tiếng bánh xe ma sát với mặt đất và tiếng vó ngựa ra, thì không còn nghe thấy gì nữa. Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa vương phi và hoàng hậu sao?

Sau khi xe ngựa vào cung cũng không dừng lại, nàng khẽ vén rèm cửa sổ lên, chỉ thấy từng tấm lưng quỳ rạp dưới đất, chẳng lẽ những người này cũng đang nơm nớp lo sợ ư, tựa như mình chỉ cần nhíu mày thì bọn họ liền mất mạng không bằng vậy.

Xe ngựa vào đến sát bên cửa cung mới ngừng lại, Khúc Khinh Cư xuống xe ngựa, đổi sang phượng liễn, dùng tốc độ không nhanh không chậm đến cung Thiên Khải, khi nàng vừa xuống phượng liễn, liền nhìn thấy Hạ Hành đang đứng trên bậc thềm ngọc.

Nàng đứng dưới thềm ngọc thật cao, nhìn thẳng vào hắn, từng bước từng bước đi lên trên, mỗi một bước đều cẩn thận trầm ổn, cũng cực kỳ dùng sức.

Còn cách Hạ Hành ba bậc thềm thì hắn bước xuống, vững vàng nắm tay Khúc Khinh Cư, hai người đồng loạt đi lên hết các bậc thềm ngọc, Hạ Hành ngẩng mặt nhìn biển hoành phi viết ‘Cung Thiên Khải’, nói: "Linh đường của phụ hoàng lập tại cung Thọ Khang, lát nữa nàng đến đó thắp nén hương cùng ta."

Khúc Khinh Cư giật mình, thì ra di thể Khánh Đức đế không ở tại cung Thiên Khải này sao? Nàng quay đầu lại nhìn bậc thềm ngọc phía dưới, mới phát hiện phong cảnh bên trên hoàn toàn khác biệt với bên dưới.

Nàng ngẩng đầu nhìn biển hoành phi cung Thiên Khải, trong lúc nhất thời không biết nên nói nén bi thương hay nói lời chúc mừng. Quay sang nhìn nam nhân bên cạnh, hắn cũng không có vẻ gì là vui mừng như mình tưởng tượng, mà ngược lại có một loại cảm giác trầm ổn trong dự liệu. Suy nghĩ một chút, Khúc Khinh Cư vẫn lên tiếng: "Ta nghe nói chàng chưa uống một giọt nước nào, thời tiết nóng bức, chàng đừng tự tổn thương thân thể mình như thế."

Hạ Hành cười cười, nhìn về ráng chiều tà phía chân trời. "Nếu như lo lắng cho ta, thì cùng dùng bữa tối với ta."

Khúc Khinh Cư gật đầu, gương mặt không son phấn hiện lên vẻ ân cần.

Hai người cùng tiến vào cung Thiên Khải, rất nhanh ngự thiện được mang lên, dù không có món ăn mặn, nhưng hình thức lại hết sức tinh xảo, cũng rất kích thích vị giác.

Dùng bữa xong, sau khi Hạ Hành súc miệng, vừa lau  khóe miệng, nói: "Mấy ngày này, trong cung sẽ khá rối ren, nàng theo mẫu hậu học xử lý chuyện hậu cung, đợi mọi chuyện ổn định rồi, sẽ quản lý hậu cung thành thục hơn."

Khúc Khinh Cư khẽ  nhếch lông mày, ý của Hạ Hành là, sau này hậu cung sẽ giao cho nàng chưởng quản ư?

"Trong cung có đến hai vị mẫu hậu, sao đến lượt ta làm những chuyện này." Khúc Khinh Cư cười nói: "Chẳng lẽ Hoàng thượng không lo lắng thần thiếp sẽ mệt chết sao?"

"Đương nhiên là lo lắng, nhưng hậu cung là của chúng ta, sao nàng có thể giao cho người khác được chứ." Hạ Hành ôn hòa cười rộ lên. "Giao cho người khác ta không yên tâm."

Khúc Khinh Cư nhìn vào mắt hắn, phát hiện hắn nói cực kỳ nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi suýt chút nữa nàng đã tin là thật.

Trầm mặc một hồi lâu, Khúc Khinh Cư cười nói: "Được."

Cung Chung Cảnh, Kính quý phi phe phẩy quạt tròn, hỏi Đinh ma ma đang đứng bên cạnh: "Nghe nói hoàng thượng nghênh đón Khúc Khinh Cư vào cung rồi à?"

Đinh ma ma nói: "Nô tỳ nghe nói, lúc này nương nương đang dùng bữa tối với hoàng thượng."

Kính quý phi gật đầu: "Cũng tốt, có nàng ở bên cạnh, hoàng thượng cũng biết chăm sóc long thể của mình hơn."

Đinh ma ma hơi đắn đo, không nhịn được nói: "Nhưng nếu Khúc nương nương vào cung, hậu cung này. . . . . ."

"Nhi tử của bổn cung giao hậu cung cho nhi tức của bổn cung chưởng quản, có gì mà không được?!” Kính quý phi nghiêm mặt lại: "Sau này không được nhắc lại chuyện này nữa."

Sắc mặt Đinh ma ma tái nhợt, cúi đầu càng thấp: "Nô tỳ lỡ lời, xin nương nương thứ tội."

Vẻ mặt Kính quý phi dần thả lỏng, tiếp tục phe phẩy quạt tròn trong tay, không nói gì nữa.


Hết chương 85

**********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.05.2018, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 845
Được thanks: 7479 lần
Điểm: 33.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 86: Hậu cung của chúng ta

Editor: Gà

"Ngươi nói gì, Đoan Vương kế vị rồi hả?!" Lương thị đứng trước cửa một nông trại có gian ngói xanh, sắc mặt trắng bệch nhìn cháu của mình, tin tức này đối với bà ta mà nói, không khác gì tin dữ, bà ta không dám tin lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể là Đoan Vương, Thụy vương đâu rồi? Thụy vương đâu?"

Lương Hồng thấy dáng vẻ này của cô, thở dài một hơi: "Thụy vương vì náo động lớn ở linh cữu tiên đế, khiến mọi người bất mãn, may mà hoàng thượng nhân hậu, vẫn chưa phạt nặng, chỉ phạt hắn quỳ ở trước linh đường sám hối thôi."

"Thụy vương không phải được tiên đế sủng ái sao, vì sao sẽ như vậy?" Lương thị lảo đảo một cái, sau một lúc lâu mới khóc lên: "Ước Tố phải làm sao bây giờ, con bé nên làm gì bây giờ?" Hiện giờ Thụy vương không làm Hoàng đế được, Tố nhi vẫn chỉ là thiếp, sau này còn có thể có ngày lành được sao?

Lương Hồng thấy cô khóc đến thảm thương, cũng không biết nên an ủi khuyên giải thế nào, lúc trước gã không quá đồng ý để biểu muội đi làm thiếp thị, hiện giờ phủ Thụy vương thất thế, biểu muội thân là thiếp thị thì cuối đời sao còn có thể thoải mái?

Gã nhìn nông trại ngói xanh phía sau cô, không khỏi nhớ đến ba vị biểu muội của phủ Xương Đức công lúc trước. Đại biểu muội gả cho Đoan Vương, hiện giờ Đoan Vương kế vị làm đế, đại biểu muội chắc như đinh đóng cột sẽ là hoàng hậu, nhưng còn phải chờ đại tang qua đi mới chính thức được tấn phong. Tuy nhị biểu muội là thứ nữ, nhưng sau khi Khúc gia rơi rụng không lâu, lại có một tú tài giàu có cưới nàng về làm vợ, đến cuối cùng ngược lại là tam biểu muội do chính cô sinh dưỡng ra chỉ đành làm một thị thiếp không vừa mắt người ta.

Có phải đây là báo ứng do năm đó dượng liều lĩnh thú cô không? Lương Hồng lấy ra một túi bạc nhỏ từ trong bọc quần áo: "Cô, cả nhà chúng ta chuẩn bị chuyển về tây quận, ngân lượng này ngài cầm đi." Gã thấy Lương thị đứng như khúc gỗ, thì nhét bạc vào tay bà ta: "Hiện tại Tân hoàng đăng cơ, chắc hẳn sẽ đặc xá một số người, ta đã nhờ người hỏi thăm, không lâu nữa dượng có thể ra khỏi thiên lao, đến lúc đó các người cố gắng sống qua ngày thôi, ta phải nói lời từ biệt với ngài rồi."

Thời gian gã ở quý phủ Khúc gia cũng không ít, bây giờ cả nhà phải rời khỏi, cái gã có thể để lại cũng chỉ là một túi bạc nhỏ như vậy thôi.

"Biểu ca phải đi sao?" Khúc Vọng Chi từ trong nhà đi ra, trên người hắn mặc một bộ vải thô bụi bẩn, tóc cũng lộn xộn, trông vô cùng chật vật.

Lương Hồng thấy biểu đệ thế này, có chút xót xa chắp tay nói: "Cáo từ, xin bảo trọng."

Khúc Vọng Chi thấy bóng lưng biểu ca rời đi, trong lòng khủng hoảng càng lúc càng lớn, hiện giờ cả nhà biểu ca đều chuyển đi rồi, đại tỷ đã từng bị mẫu thân khắt khe sẽ trở thành hoàng hậu, người một nhà bọn họ còn có thể sống tiếp sao? Bỗng nhiên hắn hơi oán hận mẫu thân của mình, nếu mẫu thân đối đãi với trưởng tỷ tốt một chút, bọn họ cũng không đến mức suy tàn đến tình trạng hôm nay rồi.

Lương thị không cam lòng nhìn về phía hoàng cung, quay đầu nhìn nhi tử cả người chật vật, không thở nổi, nhanh chóng hôn mê bất tỉnh, trước khi lâm vào màn đêm, bà ta thấy hai mắt nhi tử hoảng loạn bất lực.

Hiện tại hậu cung vội thành một đoàn, toàn bộ nhóm hậu phi của tiên đế đều bị cưỡng ép chuyển ra, người sau khi thừa sủng có con nối dòng, thì sẽ chuyển vào trong hậu cung nơi dành cho nhóm thái phi, không có con nối dòng mà vị phân lại không đến phi vị, cũng chỉ phải dọn đến hành cung của Kinh Giao sống đến cuối đời.

Khúc Khinh Cư nhìn danh sách nhóm thái phi của tiên đế, cẩn thận đếm một chút, hơn hai mươi người có danh phận, trừ có con nối dòng vị phân cao ra, còn lại 12 người phải dọn đến hành cung. Về phần những người được tiên đế sủng ái nhưng không có danh phận này, dựa theo phương pháp cũ, toàn bộ đưa đến một đạo quan ở Kinh giao làm đạo cô, cuộc đời này không còn hi vọng bước ra.

Khúc Khinh Cư thở dài một hơi, khép danh sách trong tay lại: "Dựa theo tổ chế, những nữ tử thừa sủng đó phải bị đưa đến đạo quan sao?"

Tiền Thường Tín nhìn danh sách được nương nương khép lại, khom người đáp: "Bẩm nương nương, đây đều là tục lệ trước kia, cũng không nhất thiết phải đưa những cô nương được hưởng thánh ân đến đạo quan làm ni cô."

"Một khi đã như vậy, những người này cũng an bày vào hành cung Knh giao đi, mặc dù hành cung không thể thoải mái hơn trong cung, nhưng tốt hơn đạo quan kham khổ." Khúc Khinh Cư cau mày nói: "Nhiều thêm vài người, tuy hàng năm phải dùng thêm chút bạc, nhưng nhiêu đây người, thì có thể tốn bao nhiêu chứ." Tất cả đạo quan ni cô đều chỉ toàn hương khói, đi đến nơi như thế, chẳng khác gì người bị tội, thân là nữ nhân, nàng không muốn làm khó nữ nhân.

Khánh Đức đế làm Hoàng đế vài năm, tổng cộng sủng hạnh ngần này nữ nhân, trong bối cảnh triều đại thế này, thật sự không xem là tham hoa háo sắc.

"Nương nương nhân hậu, nô tài lập tức hạ lệnh xuống." Tiền Thường Tín lấy danh sách ra, lại từ trong lồng ngực lấy một bản vẽ ra nói: "Thái hậu nương nương đã từ cung Khôi Nguyên chuyển đến cung Trường Ninh, đây là bản vẽ sửa chữa lại cung Khôi Nguyên, không biết nương nương có muốn chỉnh sửa lại gì không?" Mẫu hậu Hoàng thái hậu đã chuyển đi, tân chủ nhân trước mắt sẽ là vị này rồi.

Khúc Khinh Cư tiếp nhận bản vẽ nhìn thoáng qua, chỉ thấy toàn đường ngang đường dọc trông mà muốn quáng gà, nhân tiện nói: "Bản vẽ ta đã xem qua, thấy cũng không có vấn đề gì lớn."

Tiền Thường Tín thấy thế, cũng không nhiều lời, sau khi nói rõ hoàng thượng muốn đến dùng bữa tối, lập tức lui ra ngoài.

Khúc Khinh Cư đứng ở cửa sổ trong hậu điện cung Thiên Khải, thì có thể nhìn thấy cung Thiên Khải nằm trên cùng một đường thẳng với cung Khôi Nguyên, hai nơi này là cung điện duy nhất được xây dựng ở chính vị, khoảng cách hai cung cũng gần nhất. Nhưng cố tình chủ nhân trước của hai tòa cung điện này cứ như người xa lạ, tương kính như băng, đến chết cũng không có cảm tình gì.

Nàng đã nghe Kim Trản nói về chuyện xảy ra khi tiên đế băng hà, tài ăn nói của Kim Trản khá tốt, nói về tình cảnh lúc đó cứ như nàng ấy có mặt ở hiện trường vậy, vì cái dạng này, Khúc Khinh Cư mới cảm thấy người hậu cung không dễ dàng gì.

Hoàng hậu bình tĩnh lý trí, Thục quý phi luống cuống, còn có Kính quý phi thương tâm muốn chết, thậm chí còn có Ôn quý tần, An quý tần mấy ngày nay cũng không hề bước vào cửa lớn cung Thiên Khải.

Lúc băng hà Khánh Đức đế nắm tay Kính quý phi, có người nói ông mang theo nụ cười rời đi, điều này làm Khúc Khinh Cư có chút không rõ, không phải người Khánh Đức đế thật sự yêu là Thục quý phi sao, sao đến cuối cùng, ngược lại nhớ thương Kính quý phi rồi vậy?

Còn ‘Thuyền nhi’ hay ‘Thiền nhi’ gì đó trong miệng tiên đế kia là ai, Kính quý phi hay là nữ nhân khác?

Ngày Hoàng đế hạ táng, Khúc Khinh Cư và Hạ Hành đốt giấy để tang một đường hộ tống di thể Khánh Đức đế đến Hoàng lăng, sau đó quỳ đông quỳ tây, đợi khi Hạ Hành đọc điếu văn, Khúc Khinh Cư quỳ ở dưới giống những người khác đều khóc lóc nức nở, lễ tang kết thúc, nàng hầu như cảm thấy chân không còn là chân mình nữa, ánh mắt cũng sắp biến thành ‘khe hở’ rồi, đồ tang trên người gần như có thể vắt ra nước được luôn.

Đến khi hồi cung, đã là đêm khuya, Khúc Khinh Cư bước vào thùng tắm một cái, mới cảm thấy bản thân như sống lại, vừa mặc xong y phục, đã thấy Hạ Hành mặc một bộ áo bào mỏng màu trắng đi vào.

Hạ Hành vào phòng thấy mặc dù vẻ mặt Khúc Khinh Cư mang theo mệt mỏi, nhưng cũng không vì ánh mặt trời chói chang mà bị tổn thương, thì yên tâm, hắn thuận tay lấy vải bông trong tay Mộc Cận, giúp Khúc Khinh Cư lau tóc ướt: "Nhiều ngày nay vất vả cho nàng rồi." Hắn thở dài: "Qua ít ngày nữa, sẽ đón người trong phủ vào, định vị phân cho các nàng thế nào, nàng có ý tưởng gì chưa?"

Dựa theo quy củ, trừ vợ cả ra, những nữ nhân khác của Tân hoàng ít nhất phải đợi đại sự của Tiên đế qua hai mươi bảy ngày sau mới có thể tiến cung, chính thức sắc phong càng phải đợi thêm ba tháng nữa. Nhưng bất kể thế nào, nên an bày cần phải an bày, dù không thể lập tức tấn phong, nhưng nên phong ai thế nào, ai ở đâu, phải định ra trước.

Khúc Khinh Cư đoạt lấy vải bông trong tay Hạ Hành, tự mình chậm rãi lau: "Các nàng là phi tần của hoàng thượng ngài, sao có thể đến lượt ta định đoạt."

Nhìn mặt mày đạm mạc của đối phương, trong lòng Hạ Hành chua chát, hắn thở dài, đè tay lau tóc Khúc Khinh Cư lại: "Các nàng chỉ là phi tần hậu cung, nàng là hoàng hậu của ta, là nữ nhân sẽ theo ta cả đời, việc này đương nhiên có thể do nàng định đoạt."

Khúc Khinh Cư đột nhiên cười lên, nàng ném vải bông qua một bên, nhìn Hạ Hành cười nói: "Hoàng thượng, ngài nói có thật không đấy?"

Dù Khúc Khinh Cư dùng giọng điều vui đùa nói những lời này, nhưng Hạ Hành lại chợt cảm thấy, câu hỏi này của đối phương vô cùng nghiêm cẩn.

Trong lòng hắn chấn động, nhìn nàng rồi chậm rãi trịnh trọng hạ thấp đầu xuống, cúi người hôn lên trán nàng: "Những lời ta nói đều là thật."

Khúc Khinh Cư yên lặng rũ mí mắt xuống, ánh mắt lập tức biến đổi, cười nói: "Hoàng thượng đã nói như thế, ngày ấy vị phân của mỹ nhân trong hậu cung ta sẽ làm chủ vậy." Dù sao nàng đã hạ quyết tâm khoái hoạt ngày nào thì hay ngày ấy từ lâu rồi, như vậy hiện tại cũng không có gì thay đổi.

Hạ Hành có thể khoan nhượng nàng bao lâu, nàng sẽ kiêu ngạo bấy lâu, đợi có một ngày nào đó Hạ Hành không thể khoan nhượng nàng nữa, cùng lắm thì chết thôi.

Nhân sinh tự cổ thùy vô tử [1], chẳng qua là sảng khoái mà chết hay nghẹn khuất đến chết thôi.

[1] Nguyên văn: ‘Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh’ nghĩa là Xưa nay hỏi có ai không chết? Hãy để lòng son chiếu sử xanh. Ý nữ chính là trong cuộc đời có ai mà không chết cứ sống thoải mái thôi.

Phát hiện đối phương chợt trở nên linh động bắn ra bốn phía, mặc dù Hạ Hành không rõ vì sao nàng chuyển biến nhanh như vậy, nhưng trong lòng bị đè nén cũng biến mất tăm, hắn lại cười tủm tỉm lần nữa cầm lấy vải bông lau tóc cho Khúc Khinh Cư.

"Mặc dù xuất thân Giang thị không thể so với Phùng thị, nhưng làm người vô cùng trầm ổn, tiến thoái có độ, không bằng tấn phong nàng ấy làm phi, sống ở cung Ngọc Bình. La thị im lặng ít lời, làm người thành thật, thích hợp với tam phẩm Quý tần. Hàn thị đã hầu hạ chàng từ sớm, nhưng xuất thân thật sự đê hèn, không bằng phong làm ngũ phẩm Lương đệ. Về phần Phùng thị, tuy xuất thân tốt, nhưng từ trắc phi biếm thành thị thiếp, ta không có hảo cảm với nàng ta, cấp bậc của nàng ta tự hoàng thượng chàng định đi." Khúc Khinh Cư vô cùng thẳng thắn bày tỏ yêu ghét của mình, về phần Hạ Hành nghĩ thế nào, nàng lười quản nhiều như vậy.

Quả thật Hạ Hành không ngờ Khúc Khinh Cư sẽ thẳng thắn nói mình không thích thị thiếp nào với hắn, thấy dáng vẻ nàng tùy chàng nghĩ thế nào, tâm tình hắn rất tốt nói: "Những người khác đều chiếu theo ý nàng, còn về phần Phùng thị, nàng đã không thích, ta cũng không thích nàng ta, phong làm thất phẩm Tài tử. Dù sao đi nữa nàng ta đã là lão nhân trong vương phủ, thấp hơn thất phẩm thì không thích hợp lắm."

Đối với câu giải thích cuối cùng của Hạ Hành, Khúc Khinh Cư liếc hắn một cái: "Đây chính là Hoàng đế chàng định đoạt đấy, không có liên quan đến ta đâu."

"Không phải đã nói ta không thích nàng ta sao, không liên quan đến nàng." Hạ Hành sờ tóc nàng, thấy đã ổn hơn, mới đứng dậy: "Canh giờ không còn sớm, hôm nay nàng đã phơi nắng mệt mỏi cả ngày rồi, đi ngủ sớm đi."

Bởi vì đại tang, nên ngay cả bọn họ không được ngầm ở lại lâu, huống chi là thông phòng, Khúc Khinh Cư mỉm cười nhìn hắn ra khỏi cửa hậu điện, vén tóc, ý cười nơi khóe miệng càng ngày càng rõ.

Khánh Đức năm 34, Khánh Đức đế triều Đại Long băng hà, nhị hoàng tử kế vị, vì Tiên đế vừa mất, Tân đế vô cùng bi thương, bày tỏ năm đó vẫn dùng nguyên hào Khánh Đức, cũng giữ đạo hiếu ba năm, mặc dù các thần tử cảm động tấm lòng nhân ái và hiếu thảo của hoàng thượng, nhưng Đế Vương vô cùng tôn quý, giữ đạo hiếu ba năm thật sự thương hại long thể và không có ích cho xã tắc, vì thế sau khi đại thần cả triều cầu khẩn vô số lần, Tân đế mới miễn cưỡng đồng ý đổi tháng thành năm, giữ đạo hiếu ba tháng.

Do vậy, Tân đế nhiều lần đến trước linh vị Tiên đế xin lỗi, cũng ngày ngày không ngừng dâng hương, hành động lần này được sĩ tử thiên hạ ca tụng, hơn nữa có không ít người viết sách truyền lời, chỉ ra nhân hiếu (nhân ái và hiếu thảo) của Tân đế.

Mặc kệ tiền triều thế nào, một tháng sau đại sự của Tiên đế, rốt cuộc Khúc Khinh Cư hạ lệnh cho người nghênh vài vị thị thiếp của phủ Đoan Vương vào cung.

Đương nhiên, trừ Hạ Hành với vài người hầu hạ thân cận ra, ai cũng không biết, cấp bậc và cung điện không phải từ hoàng thượng quyết định, mà do hoàng hậu định đoạt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hamyphan, Hanhduonglala, lili1721, Maria Nyoko, namlun2921, Ngọc Hạnh, pe chuot96, selena_tran, thithunkhoi và 214 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

13 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
meoancamam
meoancamam
Song Nhi
Song Nhi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
THO THO
THO THO
Cửu Muội
Cửu Muội
zio
zio

Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.