Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 

Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

 
Có bài mới 28.04.2018, 08:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9626 lần
Điểm: 14.35
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa - Điểm: 55
☆ Chương 13: Cưới chui (2)

Lúc đồng hồ báo thức bắt đầu reo vang không ngừng, Hạ Nhã rất không tình nguyện rời giường. Cô vốn định sáng nay biểu diễn một phen trù nghệ của mình, nhưng cơ thể lại mệt mỏi rã rời. Cô trở mình sang bên cạnh, Thương Ngao Liệt như trước đưa lưng về phía cô.

Tâm tình đùa giỡn của Hạ Nhã bốc lên, vươn tai đẩy từng sợi tóc của người đàn ông ra sau tai, liền lộ ra một bên mặt đẹp trai. Thương Ngao Liệt không mang kính mắt, nhìn như thế nào cũng đặc biệt soái.

Đầu ngón tay của Hạ Nhã bỗng nhiên mềm nhũn không dùng lực được, cô làm ra hành động mờ ám chỉ có vợ chồng mới có thể làm đối với anh, cảm thấy bản thân giống như ăn mật vậy, mặt mũi tràn đầy ngọt ngào vui vẻ.

Sau khi Hạ Nhã đùa giỡn người khác xong lại vui vẻ thỏa mãn ngủ thiếp đi, lúc này lại đến phiên Thương Ngao Liệt tỉnh giấc. Anh chưa từng trải qua cuộc sống vợ chồng, mỗi sáng sớm thức dậy sẽ xuất hiện phản ứng sinh lý bình thường, nghe nói đây là chức năng bình thường của người đàn ông khỏe mạnh.

Cho nên sắc mặt Thương Ngao Liệt nhìn qua có chút âm trầm. Hai người ngủ cùng giường đã là khảo nghiệm cực hạn đối với lý trí, nếu mỗi sáng còn phải chịu đựng cô dùng bàn tay non mền trơn bóng sờ tóc anh. . . . . .

Trước kia Thương Ngao Liệt chưa bbao giờ phát hiện, thì ra bản thân cũng là loại người bị người khác trêu chọc một chút cũng sẽ nổi lên phản ứng. Đối với loại cảm giác không có cách nào nắm giữ khống chế, anh cũng không có cảm giác tốt.

May mắn người kia là Hạ Nhã, cho nên dù vậy cũng không tính quá mức dọa người. Kỳ thật đàn ông ở độ tuổi này giống anh, quả nhiên là tinh lực tràn đầy, dù là mỗi ngày quấn quýt si mê trên giường cũng có thể dễ dàng ứng phó. Chỉ có điều Thương Ngao Liệt ở phương diện này xem như người cực kỳ ẩn nhẫn khắc chế, tính cách của anh đã được giáo dục.

Hạ Nhã lại ngủ một hồi, lúc tỉnh lại thì người bên gối đã tại phòng bếp bận rộn. Bình thường lúc này Thương Ngao Liệt đã đi làm, làm nghiên cứu, viết luận văn, báo cáo phát biểu, quả thật không có thời gian chăm lo việc gia đình. Cô nghĩ thầm từ nay về sau hay là ngoan ngoãn rời giường sớm, miễn tăng thêm gánh nặng gia đình cho anh.

Khi hai người ngồi chung một chỗ ăn sáng, Hạ Nhã nhìn thấy hình dạng cái trứng ốp la hoàn mỹ, không khỏi khoa trương nói: “Thầy Thương, anh không phải là nấu ăn rất giỏi đó chứ?”

Thương Ngao Liệt kẹp lấy cái trứng bỏ vào trong đĩa của cô, “Lúc trước sống một mình thì có học qua một chút.” Anh giương mắt nhìn cô, “Làm sao giống em, lần sau thịt kho tàu đừng bỏ nhiều đường như vậy.”

Hạ Nhã ngây ngẩn cả người, cô không ngờ đồ ăn cô làm ngày đó anh thật sự ăn thử. Cho dù bên ngoài hộp còn có một lớp vải bọc không đến mức làm dơ, chính là đồ ăn đã nguội ngắt, là anh cầm đến căn tin làm nóng lại à?

Trong lòng cô lo lắng bất an, vội nói: “Lần sau…… Anh có thể nói với em muốn ăn món gì.”

Môi Thương Ngao Liệt hơi nhếch lên.

Thương Ngao Liệt quanh năm ở bên ngoài học nghiên cứu, từ khi còn nhỏ đã có thói quen tự lo liệu sinh hoạt hằng ngày. Nhớ lại thời điểm học đại học, ngẫu nhiên Hạ Thanh Thuần cùng vài người bạn cũng có tới đi ăn cơm cùng anh. Hôm nay anh đã có vợ, có người có thể chia sẻ các loại công việc trong sinh hoạt thường ngày, cái này thật đúng là anh có chút không quen.

Hai người giải quyết xong điểm tâm, Thương Ngao Liệt lái xe đi một chuyến đến cao ốc Cố gia ở thành phố Tây Linh. Ở tầng cao nhất là phạm vi những vị lãnh đạo xử lý công việc, trên màn hình trình chiếu trong phòng hội nghị là bản đồ mở rộng của tập đoàn, tin tức tài chính mỗi giây mỗi phút đều không ngừng lưu thông.

Thư ký trước quầy nhận ra Thương Ngao Liệt, vừa thấy anh liền vạn phần khách khí chào hỏi, lập tức nhìn thêm vài lần cô gái xinh đẹp đi bên cạnh anh, sau đó liền nói quản lý Cố đang ở trong phòng làm việc. Thương Ngao Liệt mang theo Hạ Nhã đi tới cửa, nghe thấy câu “Mời vào!” của người đàn ông từ trong phòng phát ra.

Hạ Nhã vừa nhìn thấy tình cảnh bên trong phòng, chân liền giống như bị dính trên mặt đất.

Hai tay Cố Bách Dã chống trên bàn làm việc, ánh mắt chuyên chú nhìn vào khuôn ngực Quan San San trước mặt. Hai tay Quan San San đang thắt cà vạt trước cổ hắn. Cũng không biết hắn dán vào lỗ tai cô đang nói cái gì, cô bị lời nói của hắn chọc cho cúi đầu cười khẽ.

Trong lòng Hạ Nhã run sợ, giống như có một suy nghĩ kinh hoảng vừa chợt lóe lên trong đầu cô.

Ánh mắt Thương Ngao Liệt nhìn chằm chằm vào Cố Bách Dã, hơi chỉ trích.

Quan San San nhìn thấy hai người trước cửa thì sắc mặt xấu hổ, vội vàng đứng vững, cười chào hỏi hai người, “Thì ra người hôm nay anh hẹn chính là bọn họ.”

Hạ Nhã âm thầm thở dài, vì bạn tốt cũng không tiện trưng ra sắc mặt không tốt với Cố Bách Dã.

Thương Ngao Liệt đi thẳng đến trước mặt anh họ, nụ cười trên mặt anh ước chừng là có chút dụng ý khác. “Còn không biết tự mình đeo cà vạt?” Giáo sư Thương nói xong, lại tự mình sửa lại cà vạt cho hắn, động tác của anh có thể nói là cẩn thận tinh tế, chỉ có điều cái kết thắt cuối cùng lại phá lệ dùng sức, làm bộ muốn siết chết đối phương.

Cố Bách Dã cũng chỉ đành tự mình nới lỏng cà vạt, cười nói: “Hôm nay tôi là được dính lây ánh sáng của em dâu, giáo sư Thương làm việc này thật là quá đúng chỗ rồi.”

Thương Ngao Liệt đáp lễ hắn nói, "Quản lý Cố một ngày kiếm bạc tỷ, muốn anh làm việc phải dùng tấm lòng.”

Cố Bách Dã cũng liếc xéo Hạ Nhã một cái, “Em dâu chịu giao xưởng thuốc cho hai nhà Thương - Cố quản lý, là vinh hạnh của tôi.”

Quan San San cười nói, "Các người nói chuyện cũng đừng có chua như vậy được hay không? Thật là làm cho người ta đau dạ dày.”

Hạ Nhã không để ý tới bọn họ, kéo Quan San San qua một bên lặng lẽ nói: “Tên họ Cố này mới tuyển một cô thư ký, lớn lên nhìn cực kỳ lẳng lơ, chính cậu tự chú ý một chút.”

Quan San San biết là Hạ Nhã đau lòng cho cô, trái lại an ủi: “Được rồi, trên đời này người yêu nghiệt lẳng lơ nhất là cậu, kế tiếp chính là mình, không có người nào so với chúng ta họa quốc ương dân hơn đâu.”

"Cậu còn dám lắm lời.” Hạ Nhã đánh giá từ đầu đến chân Quan San San một lần, phát hiện cô cũng không có quần là áo lượt xực nức mùi nước hoa, giá cả hàng hiệu trên trời, mà vẫn là quần áo, giày dép giá cả bình thường.  

Cũng vì vậy, phỏng đoán trong lòng càng thêm chính xác, chỉ hy vọng hai người bọn họ hảo tụ hảo tán. Tình cảm dù sao cũng là việc riêng của hai người, còn lại….. cô lực bất tòng tâm.

Xe vững vàng chạy trên đường cao tốc, không bao lâu sẽ đến xưởng thuốc Hạ gia. Cửa sổ xe hạ xuống, một đầu tóc màu rám nắng của Hạ Nhã bay tán loạn.

Hiện nay, chuyện cô giao xưởng thuốc cho Cố Bách Dã, coi như là lý trí.

Hạ Nhã đã bí mật điều tra, sinh hoạt cá nhân của Cố Bách Dã tuy là không có chừng mực, nhưng mà việc làm ăn của Cố gia trong tay hắn lại rất phát triển, mới có thể từ từ phong sinh thủy khởi.

Cô tự nhận Thương Ngao Liệt không phải là người thích hợp làm thương nhân, càng không có tinh lực đi quan tâm chuyện làm ăn của xưởng thuốc. Tìm Cố Bách Dã có năng lực cực kỳ quyết đoán tới thay mặt làm quản lý xưởng thuốc đã là đại tài tiểu dụng.

Chuyện làm ăn của một xưởng thuốc Hạ gia nho nhỏ vốn không nên tốn quá nhiều thời gian chú ý. Nhưng vì mặt mũi Thương Ngao Liệt, Cố Bách Dã thật sự không dám chậm trễ, cũng ra lệnh, mỗi giai đoạn cần phải làm báo cáo chi tiết, đúng thời hạn liền trình lên cho hắn.

Thương Ngao Liệt đậu xe ở ven đường, xa xa đám công nhân viên chức đứng thành một hàng đợi đã lâu. Anh quay đầu dặn dò Cố Bách Dã: “Trong xưởng đều là lão công nhân, mọi người tương đối đơn thuần chất phát, hoàn cảnh đơn giản, không cần xem bọn họ giống như đám đối tác làm ăn của anh mà đối phó.”

Cố Bách Dã cũng nói: “Giáo sư Thương không hổ là người đã từng oai phong trong thương giới, tiểu nhân cẩn tuân dạy bảo.”

Hạ Nhã không khỏi kinh ngạc, "Anh nói anh ấy đã từng lăn lộn trong thương giới?"

Cố Bách Dã liên tục gật đầu, “Đúng vậy, năm đó nhờ có cậu ta mạnh mẽ vang dội, mới có thể bảo vệ xí nghiệp gia tộc.”

Thương Ngao Liệt chê Cố Bách Dã nói nhiều, liếc xéo hắn một cái: “Tôi không phải nhân tài trong lĩnh vực này, nếu không lúc ấy cũng sẽ không khiến công ty lâm vào tình cảnh ấy.”

Hạ Nhã chỉ coi như người đàn ông này từng đầu tư thất bại, có lẽ còn liên lụy trong nhà. Cô vội làm ra vẻ mặt khinh bỉ nói: “Đàn ông làm mua bán người cặn bã chiếm đa số.”

Cố Bách Dã không giận ngược lại cười nói: “Chuyện đó cũng không sai.”

Các vị lãnh đạo cũng đám công nhân xưởng thuốc nhanh nhẹn lướt ánh mắt về phía bên này, đều tự phỏng đoán trong lòng hôm nay là cơn gió nào thổi tới, boss phía sau màn đại giá quang lâm.

Cố Bách Dã cùng Thương Ngao Liệt đều là tây trang, giày da, giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ người có tài, ung dung. Trên mặt cả hai đều là nụ cười đúng mực, làm cho phần thần thái kiêu căng, tinh anh bày ra vững vàng.

Phó trưởng xưởng hơi câu nệ chờ một bên. Ông là lão tướng thủ hạ của Hạ Đô Trạch, sau khi xưởng trưởng qua đời ông vẫn tạm trông nom đám công nhân phía dưới, chỉ chờ boss mới tới tiếp nhận.

Ngược lại không đoán được vị con rể của ông chủ cũ này không chỉ tuổi trẻ, bối cảnh gia đình còn có lai lịch lớn như vậy, nhất thời khó tránh khỏi loạn trận tuyến, cũng may là ông quen thuộc Hạ Nhã. Cô trước một bước gọi: “Chú Vương”

"Hạ tiểu thư cô đến rồi.”

Hạ Nhã cám ơn nói: “Trong khoảng thời gian này đã làm phiền chú, xưởng thuốc này của ba con thiếu chú thật đúng là không được.”

Vương Bá cảm động nói: “Nói cái gì đấy. Lúc trước nhờ có ông chủ mang theo chúng ta dốc sức làm, ngẫm lại giống như chuyện này chỉ vừa xảy ra hôm qua. Aiz….. Người đi rồi, nhưng mà trọng trách giao cho chúng ta thì không thể bỏ.”

Vương Bá trước tiên đẫn ba người đi từng gian nhà xưởng kiểm tra. Cố Bách Dã cũng cảm thấy vài chỗ cần nên thay đổi, liền bàn bạc cùng Thương Ngao Liệt, kiểm tra kĩ lưỡng xong sau đó lại thông báo người phía dưới nên sửa đổi thế nào.

Thương Ngao Liệt đi dạo một vòng, trong lòng cũng có ý tưởng riêng. Anh nhìn Cố Bách Dã phía sau, ý bảo hắn trước tiên sắp xếp suy nghĩ trong đầu cho tốt sau đó sẽ công bố.

Cố Bách Dã đã bày đủ phong độ trước mặt các lão công nhân viên, cười trêu chọc nói: “Tuy nói Hạ lão tiên sinh đã phó thác xưởng thuốc cho Thương tiên sinh, nhưng cậu ta đối với phương diện làm ăn dốt đặc cán mai, bình thường chỉ thích trốn trong phòng thí nghiệm mân mê bình bình lọ lọ. Lúc này mời tôi tới giúp một tay, các vị đều là lão tiền bối, lão giang hồ rồi, vãn bối tài sơ học thiển, lúc trước đều là giúp đỡ làm việc cho công ty trong nhà, đối với hoạt động cùng tất cả các ngành trong xưởng thuốc bất quá chỉ hiểu sơ sơ, không bì kịp được với kinh nghiệm lâu năm như các vị. Từ nay về sau cùng hợp tác nếu có chỗ nào đắc tội, vãn bối xin các tiền bối thông cảm, cũng mong các vị tiền bối nhớ kỹ, chúng ta đều cùng có chung mục tiêu, chính là muốn đưa xưởng thuốc này càng ngày càng phát triển!”

Còn chưa dứt lời, tiếng khen tặng khách sáo đã tràn ngập đầy trời. Chân mày Cố Bách Dã nhướng cao, đối với tràng diện này ứng phó cực kỳ tự nhiên.

So sánh xuống, Hạ Nhã chú ý Thương Ngao Liệt chấp hai tay sau lưng. Anh giống như đang quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ nét mặt của mỗi vị cấp dưới, không buông tha bất kỳ chi tiết nào. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc khi giải quyết công việc của anh, cùng với phong thái quý phái kia, thật đúng là một tinh anh kiêu ngạo.

Không thể không nói, hôm nay cách nhìn của Hạ Nhã đối với Thương Ngao Liệt được đổi mới không ít. Chí ít có hai điểm cô có thể đánh cược. Thứ nhất, anh không phải là kiểu thanh niên Y Học Gia rất trâu bò rất vĩ đại. Thứ Hai, anh không phải là kiểu người bảo thủ không chịu thay đổi.

Đoán là trong lúc Hạ Đô Trạch còn sống, quyết định cuối cùng này của ông, là cực kỳ chính xác.

Thời điểm Hạ Nhã ý thức được điểm này, lại lần nữa ngước khuôn mặt xinh xắn đối diện cùng khuôn mặt đẹp trai của anh, trái tim cô không chịu khống chế mà đập thình thịch.

Trải qua một ngày kiểm tra, Hạ Nhã phát hiện hoạt động xưởng thuốc dần dần đi vào quỹ đạo, kết quả này làm cho tảng đá trong lòng cô triệt để được đặt xuống.

Vợ chồng son cùng Cố Bách Dã cùng ăn xong bữa cơm tối, Hạ Nhã về đến nhà chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi, lúc này nhìn bóng lưng Thương Ngao Liệt đi vào phòng sách, cô không khỏi cười thầm.

Sau khi cưới cô từ trên người anh biết được một chuyện thú vị: Trong tủ quẩn áo của người đàn ông này, quần áo và phụ kiện này nọ không khác nhau là mấy.

Thương Ngao Liệt làm người có lẽ cũng không phải quá cứng nhắc, nhưng cách ăn mặc của người đàn ông này tuyệt đối là cổ hủ cực điểm. Thường ngày anh đều mặc áo sơ mi cùng tây trang, mà áo sơ mi chỉ có hai màu trắng đen thuần túy, âu phục đa số là màu tối. Chiếc kính mắt trên sống mũi vĩnh viễn là kiểu gọng kính quy củ, độ dày kinh người.

Trong tủ quần áo không hơn ba loại hình thức, âu phục, kẹp áo, áo sơ mi. Nhìn thoáng qua không hề sâu sắc, nhưng một lúc sau cô phát hiện nhãn hiệu trên quần áo của anh đều có hình con cá sấu lớn, từng cái từng cái đều xa hoa điệu thấp.

Còn chưa có nghĩ xong, điện thoại trong nhà liền reo, Hạ Nhã ghé vào bên giường bắt máy, “Alô?”

Người nọ nghe giọng liền biết là một phụ nữ trung niên, “…… Là Thanh Thuần sao? Ngao Liệt có ở đó không?”

Hạ Nhã kiềm chế tính tình, giọng nói có chút chột dạ tự báo tên họ: “Tôi không phải là Hạ Thanh Thuần tiểu thư, tôi là bà xã của Thương Ngao Liệt.”

Điện thoại đầu kia hiển nhiên là cũng ngẩn ra, "Cái gì? Cô đang nói đùa gì thế?”

Hạ Nhã cười lạnh, "Tôi cũng không phải ở không không có chuyện gì làm, lại ở đây nói đùa.”

Phụ nhân kia miệng đầy đều là không dám tin thái độ, "Nói hưu nói vượn! Tôi là mẹ nó! Nào có chuyện con trai kết hôn lại không nói cho mẹ mình một tiếng? Cô tiểu hồ ly tinh này, tôi muốn xem cô đang chơi trò gì, đi! Gọi Ngao Liệt tới đây cho tôi!"

Hạ Nhã lần đầu đối mặt với quan hệ mẹ chồng nàng dâu nặng mùi thuốc súng như vậy, sợ tới mức buông lỏng tay, lỡ cúp luôn điện thoại.

Thương Ngao Liệt đang ở trong phòng sách trò chuyện cùng một vị giáo sư khác, nghe thấy tiếng nói chuyện lớn tiếng trong phòng khách liền cầm điện thoại đi ra hỏi một chút có chuyện gì.

Hạ Nhã tóm lấy gối đầu bên cạnh ném vào người anh, nào biết người đàn ông đi đường không tiện này phản ứng lại rất nhanh nhẹn, ném không trúng anh!

Thương Ngao Liệt thở dài, “Sao vậy?"

Hạ Nhã cực kỳ tức giận hai tay chống nạnh, "Thương Ngao Liệt! Tối hôm nay chỉ cho phép anh ngủ trên sô pha!"

Người đàn ông cười nhạt một tiếng, giống như đây là chuyện anh cầu còn không được.



Đã sửa bởi Kẹo Đắng lúc 12.05.2018, 06:35, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Đắng về bài viết trên: Tiếu Mạn Mạn, monkeylinh, ngoc giau, vuthaodoanuyen, vuthuhang95
     
Có bài mới 28.04.2018, 12:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9626 lần
Điểm: 14.35
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa - Điểm: 49
☆ Chương 14: Cưới chui (3)

Hạ Nhã đang muốn lớn tiếng kháng nghị, Thương Ngao Liệt không khỏi nhíu mày, vươn ngón tay đè môi cô lại, làm hành động đừng lên tiếng. Cái này đúng là có hiệu quả, cô lập tức im lặng, vội vàng nghiêng đầu muốn né tránh ngón tay của anh.

Thương Ngao Liệt cúp điện thoại di động, nghĩ thầm cũng không biết vị giáo sư bên kia đã nghe được bao nhiêu, vì vậy nghiêm túc cảnh cáo cô vợ nhỏ nào đó: “Biết rõ anh đang nói chính sự còn không biết thu liễm.”

Khuôn mặt Hạ Nhã tràn đầy không vui: “Hừ, còn sợ người khác biết rõ anh đã kết hôn?”

Thương Ngao Liệt lắc đầu, "Là sợ bị người ta truyền anh là kẻ “sợ vợ”, chuyện này thật sự không hay."

Hạ Nhã thấy anh nghiêm mặt, cũng không còn ý tứ vui đùa: “Anh thật sự là đáng ghét!"

Thương Ngao Liệt không có lên tiếng đáp lại, trước tiên nhặt gối đầu bên chân thả lại trên giường. Sau đó điện thoại trong phòng ngủ lại vang lên lần nữa, anh bắt máy, vẻ mặt quái lạ không thể tiếp tục che giấu.

Hạ Nhã tự biết đã gây ra đại họa, vội vàng mượn cớ tắm rửa chuồn đi. Sau khi cô từ phòng tắm đi ra, Thương Ngao Liệt cầm điện thoại nảy giờ vẫn không nói chuyện, chỉ nghe anh “Ừ” một tiếng, đoán chừng mẹ Thương đang lải nhải ở bên kia.

Thương Ngao Liệt ấn huyệt thái dương, đối với phụ nữ từ trước đến nay anh cảm thấy rất khó ứng phó. “Được, con biết rồi, liền mùng 1 tháng 5 này.” Đáp lại thêm vài câu, cuối cùng mới chấm dứt lần nói chuyện này.  

Hạ Nhã mặc đồ ngủ màu hồng ô vuông bảo thủ, ngồi trên giường giả bộ vô tội: “Em không phải cố ý cúp điện thoại của mẹ anh. Còn có, bà ấy nói em là tiểu hồ ly tinh.”

Thương Ngao Liệt cũng không có ý trách mắng cô, nghe xong lời này ngược lại ngồi xuống quan sát kỹ cô vài lần. “Việc này trách anh không có xử lý tốt.”

Hạ Nhã thở phào một cái, lo lắng không yên cũng không nén được cơn tức. “Nhà của anh chẳng lẽ ngoại trừ một người anh họ cặn bã, người khác liền thật không biết rõ hai chúng ta đã kết hôn hay sao?” Công tác giữ bí mật việc ẩn cưới này của anh đều có thể vượt qua tổ chức chuyên nghiệp rồi.

Thương Ngao Liệt gỡ kính mắt trên sống mũi xuống, đứng dậy đi lấy đồ ngủ sạch sẽ của anh, “Em muốn nghe lời thật?”

Hạ Nhã nhìn thấy người đàn ông này quay lưng lại nói chuyện với mình, vẫn là nhịn không được xem thường nói: "Ai muốn nghe nói dối!"

Thương Ngao Liệt cúi đầu cởi bỏ cúc áo, trước mặt cô lộ ra thân hình rắn chắc. “Phụ nữ không phải thích đàn ông dùng lời nói dối tới dụ dỗ hay sao?”

Hạ Nhã sợ hết hồn, muốn nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại có một giọng nói khác đang mãnh liệt phản đối.

"Loại đàn ông ngay cả mối tình đầu còn chưa có trao ra như anh, bớt ở đó giả vờ là bạn thân của phụ nữ nữa.”

Thân trên trần trụi, hình thể hoàn mỹ của anh quả thật làm cho người ta phạm tội. Anh một lần nữa ngồi trở lại bên người cô. “Nếu như lúc trước cho mẹ biết về hôn lễ này, mẹ nhất định sẽ đến nháo. Mẹ anh sẽ không đồng ý hôn sự của hai chúng ta.”

Trong lòng Hạ Nhã đã sớm hiểu rõ, cô hỏi: “Vì sao? Em không xứng hay là mẹ anh thích Hạ Tiểu thư kia hơn, muốn cô ấy trở thành con dâu?”

Thương Ngao Liệt cởi bỏ dây nịch bên hông, cái này làm Hạ Nhã không nhịn được nữa, chuyển hướng đề tài: “Anh anh anh anh anh…. Muốn làm cái gì?”

Hai tay Thương Ngao Liệt làm động tác cởi quần, bình tĩnh nói, "Tắm."

Hạ Nhã rống to về phía anh: “Anh không thể đợi vào phòng tắm rồi cởi sao? Thầy Thương, nói chuyện một chút có được không? Anh xem em có giống như anh cởi sạch sẽ trước mặt mọi người hay không?”

Thương Ngao Liệt trầm mặc một hồi, giống như đang tự hỏi những lời này của cô, cuối cùng cảm thấy rất buồn cười, lắc lắc đầu. Anh thật ra chỉ là không muốn đi phòng tắm lại mang quần áo bẩn ra thôi.

Người đàn ông đứng dậy ném quần áo vừa thay ra bên cạnh máy giặt ngoài sân thượng. “Em nói có lý, hẳn là có một vài phần. Nhưng mà cuối cùng đây cũng là suy nghĩ của bà. Ít nhất, hôn nhân của anh sẽ không do bà làm chủ.”

Thương Ngao Liệt đi tới, thân hình phơi phới, trong bóng đêm như là một cây cột điện sáng rực, làm hại Hạ Nhã phải dùng tay cào cánh tay.

Anh nói: “Cho nên trước khi kết hôn không nói trước với bà, sợ lại gây ra thêm chuyện không cần thiết.”

Trong lòng Hạ Nhã giống như có đàn nai con chạy loạn, cô nhìn anh, giống như đã hiểu. “Nói cách khác….. Mặc kệ mẹ anh có đồng ý hay không, anh đều đồng ý kết hôn?”

"Anh vốn định sau khi kết hôn sẽ tự mình nói với bà, kết quả quá bận rộn, kéo rồi lại kéo.”

Cô lúng ta lúng túng hỏi, "Vậy bây giờ. . . . . . Làm thế nào?"

Cơ thể Thương Ngao Liệt nhìn có cảm giác vừa không quá cơ bắp lại không phải quá gầy. “Mấy ngày nữa nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, mẹ nói muốn đi Hạ Môn nghỉ phép thăm bà con, anh dẫn em đi gặp mặt bọn họ.” Anh hỏi tiếp cô: “Có muốn đi hay không?”

Hạ Nhã ra vẻ, "Không muốn đi."

"Vậy thì thôi."

". . . . . ."

Cô lập tức dùng giọng trẻ con cãi lẽ: “Anh cũng buông tha quá nhanh đi? Rõ ràng chính là hư tình giả ý!”

Vẻ mặt Thương Ngao Liệt hòa hoãn, hai đầu lông mày nhiều hơn vài phần ý cười. Anh giơ tay sờ sờ đầu cô, “Vậy thì đi đi.”

Hạ Nhã lần nữa cầm lấy gối đầu anh mới nhặt lên ném qua: “Nhanh tắm rửa đi, thầy Thương!"

Ngày Quốc tế Lao động, địa điểm du lịch các nơi đều là người người chật ních. Mấy năm nay Hạ Môn nhanh chóng nhảy lên trở thành điểm du lịch đứng đầu, trình độ được hoan nghênh không giống bình thường.

Thương Ngao Liệt cùng Hạ Nhã là đôi vợ chồng nhỏ vừa tân hôn. Lúc đi đến trên đảo liền gặp một trận mưa nhỏ, cả tòa đảo nhỏ phủ xuống không khí ẩm ướt, mê man. Tọa lạc trên đảo là mười khu nhà lớn cao cấp, là kiến trúc kinh điển người người truyền miệng. Trên thực tế còn có một cổ trạch, nhưng lại không phải là địa điểm cho du khách ghé thăm, gọi là “Biệt uyển Cố gia.”

Hạ Nhã đi bên cạnh Thương Ngao Liệt, men theo một con đường nhỏ cong cong vẹo vẹo, cho đến khi du khách càng ngày càng ít, trong lúc lơ đãng hai người liền quẹo vào một cái cửa sau không dễ thấy được. Cô chăm chú nhìn lên, trên cửa có khắc vài hoa văn mang theo vài phần nho nhã cùng phong thái cao quý. Đẩy cửa vào, chỉ thấy trong đình viện trồng một cây nhãn cành lá rậm rạp, cả ngôi nhà đều được che phủ dưới bóng râm.

Thật không may, ánh mắt đầu tiên Hạ Nhã nhìn qua lại thấy được người đàn ông cô không muốn thấy, cô bĩu môi hỏi: “Đây là nhà của bà con anh?”

Cố Bách Dã mặc một bộ đồ màu đen nhàn nhã, ống tay áo hơi cuốn lên, hắn vừa đi tới vừa cười: “Đây là nhà của dì hai tôi.”

Nói như vậy, cha của Cố đại thiếu gia hẳn là ở rể, mẹ là con gái thứ hai của nhà họ Cố, cho nên mới để con trai theo họ mẹ. Hạ Nhã sáng tỏ, “Thì ra dì hai của hai anh ở đây.”

Hai đấng mày râu bị cô nói sững sờ, trong lòng Hạ Nhã trộm vui mừng, đang muốn hỏi Cố đại thiếu gia như thế nào cũng muốn tới tham gia náo nhiệt, chợt nghe Thương Ngao Liệt bên cạnh cung kính lớn tiếng giới thiệu: “Mẹ, đây là Hạ Nhã.”

Hạ Nhã kinh ngạc, vội vàng nhìn ra phía sau Cố Bách Dã thăm dò. Một vị phu nhân trẻ tuổi mặc sườn xám đứng phía trước đình. Bà bảo dưỡng rất tốt, khí chất ung dung, nhưng nét mặt lại mang chút nghiêm túc.

Hạ Nhã đã sớm chuẩn bị tốt một câu, “Chào mẹ”, còn chưa kịp nói đối phương đã lạnh giọng liếc xéo, mặt mũi tràn đầy không vui: “Mẹ tưởng con tìm một người phụ nữ xinh đẹp đến độ nào, ai ngờ cũng chỉ như vậy.”

Bà nói xong ngoắc ngoắc tay với Thương Ngao Liệt: “Tới, để mẹ nhìn thật kỹ, quanh năm suốt tháng không gặp được con bao nhiêu lần, con xem con gầy thế này. . . . . ."

Trong lòng Hạ Nhã như đưa đám, Thương Ngao Liệt lại nắm tay cô, nói với mẹ mình: “Đi nửa ngày cũng mệt mỏi rồi, vào nhà ngồi xuống rồi nói chuyện.”

Mẹ Thương hơi ngẩn ra, qua loa cười cười với Hạ Nhã, sau đó xoay người vào phòng khách.

Hạ Nhã đã sớm đoán được bản thân sẽ bị lạnh nhạt, cũng may cảnh đẹp ở chỗ này có thể an ủi cô một chút. Cô đi về phía trước, nhìn thấy cánh cửa theo phong cách Ba Lạc lại có một nét phong tình khác. Chắc vì trời mới đổ mưa, trong không khí có cảm giác mát lạnh. Nghe người ta nói phía sau mỗi tòa nhà đều có một câu chuyện xưa thê mỹ, cô ngẩn đầu nhìn cửa sổ hình vòm bên trên, tòa nhà xây dựng trên trăm năm đã trải qua bao nhiêu mưa gió tang thương?

Nữ chủ nhân của "Biệt uyển Cố gia” là chị cả của mẹ Thương Ngao Liệt, làm người hòa ái dễ gần, vừa nhìn thấy Hạ Nhã liền ân cần hỏi thăm, coi cô như vợ của con bà mà nhiệt tình khoản đãi. Ngược lại mẹ Thương lại trưng ra bộ mặt lạnh băng băng ngồi ở đằng kia, ngay cả Cố Bách Dã ở trước mặt bà cũng là bộ dáng đứng thẳng cúi đầu, một bộ quy củ.

Cố nữ sĩ cười tủm tỉm bưng trà nóng lên, “Đây là hồng trà Ceylon của Anh quốc, rất thơm, mấy người trẻ tuổi các con hẳn là cũng thích uống.”

Hạ Nhã nhận lấy cái ly, vội vàng nói cám ơn, "Không cần làm phiền, cám ơn dì."

Hai người phụ nữ nhà họ Cố đều là tiểu thư khuê các, nhìn ra được khi còn trẻ là hai đại mỹ nhân. Lúc này mẹ Thương mệt mỏi tựa vào ghế sô pha, lạnh nhạt nói: “Đều nói con lớn rồi cha mẹ muốn quản cũng quản không nổi. Nhìn con trai em thật có tiền đồ, ngay cả kết hôn cũng không báo cho mẹ nó đến uống ly rượu mừng.”

Thương Ngao Liệt giải thích, "Chính là không nghĩ làm tiệc rượu, mới không có kinh động mọi người, nếu không một trăm bàn cũng không đủ.

Cố nữ sĩ cũng đi theo hòa giải: “Đúng vậy, bọn nhỏ nghĩ muốn làm sao đều là tự do của bọn nó, đám nhỏ bên kia của bọn chị du lịch kết hôn cũng không thiếu, em liền bớt tranh cãi. Chị xem Tiểu Hạ Nhã so với bộ dáng lúc còn trẻ của em ngược lại có chút giống đấy…. Ừ, nhìn giống như con gái, không sai.”

Mẹ Thương lại mất hứng nhíu mày, “Kết hôn cùng yêu đương tất nhiên khác nhau. Bách Dã chính là môn đăng hộ đối, theo em giải thích, hai người quen nhau cũng mới có mấy tháng, còn không phải nhìn trúng nhà chúng ta có tiền hay sao? Con em đương nhiên em biết rõ, nó đối với mấy chuyện này đều không có kinh nghiệm, chắc là bị người ta lừa còn không biết.”

Thương Ngao Liệt nghe xong nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng không ít. Anh đang muốn mở miệng, mẹ Thương lại tiếp tục nói: “Hai người kết hôn danh bất chính, ngôn bất thuận, dù sao mẹ cũng không tán thành. Thật không hiểu con suy nghĩ cái gì, rõ ràng đã ở cùng một chỗ với Thanh Thuần vài chục năm, hai nhà đều chờ hai đứa ngày nào đó đi đăng ký kết hôn. Hiện tại tốt rồi, lại tìm đến một người phụ nữ lai lịch không rõ như vậy, thật sự là không hiểu con nghĩ sao.”

Hạ Nhã từ nhỏ nhận được giáo dục cao cấp, tuy nói năng tùy hứng nhưng lại rất chú ý lễ nghi xã hội thượng lưu. Nguyên nhân chính là, cô cũng dưới điều kiện sung túc hun đúc ra sự thanh cao cùng lòng tự tôn.

Mẹ Thương gây chuyện, từng câu từng chữ đều cắn chặt cô không buông. Ngực Hạ Nhã xiết chặt, nắm tay nắm lại, không thể nào tiếp tục kiềm chế tức giận, bật dậy chỉ vào mẹ Thương lên tiếng: “Đều đã là thời đại nào rồi, có phải bác còn muốn con bác nghe theo cái gì mà lệnh cha mẹ, lời mai mối hay không? Tôi nói cho bác biết Thương phu nhân, đừng tưởng rằng con bác là người quý hiếm gì. Nếu anh ấy thật sự yêu Hạ tiểu thư, lông mày tôi cũng có thể không nhăn một cái để cho anh ta cút. Còn có, những đồng tiền dơ bẩn nhà các người một đồng tôi cũng không cần.”

Thương Ngao Liệt hạ thấp giọng, muốn nhắc nhở cô không nên quá qua kích động, "Hạ Nhã."

Đối phương hất tay của anh ra, đi vài bước về phía cửa. “Thương Ngao Liệt, anh nhìn cho kỹ, lúc trước là anh mong chờ muốn tôi gả cho anh. Không phải tôi không tự trọng muốn anh lấy tôi. Khi ba tôi còn sống tôi đều không phải chịu uất ức lớn như vậy, hiện tại tôi dựa vào cái gì chịu sự nhục nhã của người phụ nữ này?”

Hạ Nhã nói xong liền tức giận tông cửa xông ra.

Bên trong nhà, Cố nữ sĩ oán trách nhìn chằm chằm mẹ Thương. Cố Bách Dã giang rộng hai tay khoát lên trên ghế sô pha, bộ dáng xem kịch vui.

Thương Ngao Liệt cũng chậm rãi đứng dậy, muốn đuổi theo Hạ Nhã, chỉ là anh tự biết năng lực có hạn, dù chạy thế nào cũng không đuổi theo kịp cô.

Anh đi qua bên cạnh mẹ Thương, hời hợt nói một câu: “Con rất ít khi làm trái ý của mẹ, bởi vì con biết rõ một mình mẹ nhiều năm như vậy trải qua rất không dễ dàng.”

Trong lời nói phân lượng đã chìm đến không cách nào cân nhắc. Lúc này Thương Ngao Liệt không đợi mẹ nói chuyện, lại cúi đầu nói: “Chuyện từ nhỏ con đồng ý với mẹ, con cũng đều nhớ kỹ.”

Anh vẫn luôn nhớ kỹ, từng giây từng phút ghi nhớ trong tâm khảm. Nhiều năm qua, chỉ cần nhà họ Thương cần anh, anh liền bất chấp. Thậm chí mặc kệ có nhiều khó khăn đến cỡ nào . . . . .

Con ngươi đen như mực của Thương Ngao Liệt hiện lên tâm tư không muốn người biết, “Cho nên mặc kệ mẹ có đồng ý hay không, hiện tại con muốn đi tìm em ấy.”

Mẹ Thương hít sâu một hơi, vẫn không dám tin hỏi: “Con thật sự yêu thích cô ta?”

Mặt Thương Ngao Liệt khẽ giãn ra, trả lời: “Vì chính con, cũng vì em ấy.”



Đã sửa bởi Kẹo Đắng lúc 12.05.2018, 06:33.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Đắng về bài viết trên: SầmPhuNhân, chauanh2013, monkeylinh, ngoc giau, vuthuhang95
     
Có bài mới 02.05.2018, 13:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 02.01.2015, 05:36
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2340
Được thanks: 9626 lần
Điểm: 14.35
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa - Điểm: 50
☆ Chương 15: Cưới chui (4)

Thương Ngao Liệt đi ra “Biệt uyển Cố gia”, nhìn hai bên đường, cố gắng suy đoán phương hướng cô vợ nhỏ trốn đi.

Cố Bách Dã cũng từ phía sau vỗ vỗ vai anh, “Được rồi, nhìn bộ dáng thân tàn chí kiên này của cậu, anh giúp cậu.” Hắn hất chiếc áo khoác tây trang màu xám tro, đặt tại đầu vai, chậm rì rì nói: “Tìm được cô ấy anh sẽ gọi điện thoại cho cậu.”

Hai người chia nhau hành động. Cố Bách Dã đã tìm nửa ngày trên đảo, vừa phái tài xế Cố gia, bảo mẫu, người làm vườn, tất cả đều xuất động. Kết quả Hạ Đại tiểu thư giống như người không có việc gì ở tại một quán cà phê gọi là “Tiệm bánh Tư gia” nghỉ ngơi, trong tay còn cầm bản đồ hướng dẫn.

Cố thiếu gia nhức đầu lập tức báo cho ông xã xui xẻo của cô, bản thân lại chầm chậm đi vào trong tiệm.

Hạ Nhã đã sớm phát hiện Cố Bách Dã đứng ngoài cửa tiệm. Tác phong người đàn ông này kỳ quái, đứng trong đám người liền ầm ĩ vang trời. Nếu đổi lại là giáo sư Thương, tiệm này sẽ lặng ngắt như tờ.

Cô bấm điện thoại di động nhắn tin cho Quan San San, ngoài miệng nói: “Người anh em, làm phiền tránh chỗ khác, anh ngăn cản sóng tín hiệu điện thoại của tôi rồi.”

Cố Bách Dã quả thật là vô tội, chuyển ghế ngồi xuống đối diện cô, “Được rồi đại tiểu thư của tôi, em họ tôi cũng đã vì cô mà cãi nhau với mẹ cậu ấy.”

Hạ Nhã chế giễu nói: “Thật hâm mộ các người nha, từ nhỏ đã có một người mẹ thành công như vậy.”

Cố Bách Dã cũng hừ lạnh một tiếng, “Em dâu nói sai rồi, Cố gia bên này tôi không dám nói, nhưng người đứng đầu Thương gia bây giờ đều do Thương Ngao Liệt nắm quyền.”

Cô nghe trong lời nói của đối phương còn có ý khác.

Cố thiếu gia cười cười nói: “Em dâu còn non lắm, không có nhãn lực, đừng xem giáo sư Thương chúng ta hiện tại là một bộ dáng học giả tinh anh, năm đó bao nhiêu trọng trách đều rơi xuống trên đầu của cậu ta. Cậu ta hiếu thuận thì hiếu thuận, nhưng việc hôn nhân vẫn hoàn toàn có năng lực tự làm chủ. Tôi biết dì cũng không làm gì được cậu ta, chớ nói chi là số mệnh cao thấp nhà họ Thương đều nằm trong tay cậu ta. Ai dám nói cái gì? Cô tức thì tức, lại ầm ĩ với cậu ta, đây không phải là cố tình làm khó cậu ta hay sao.”

Lời còn chưa nói hết, một nữ phục vụ liền đi tới nhắc nhở hắn: “Tiên sinh, trong tiệm không được hút thuốc.”

“Xin lỗi, tôi nói chuyện quá nhập tâm, quên mất việc này.” Cố Bách Dã cũng ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương là một cô gái trẻ tuổi, đơn giản liền muốn đùa giỡn, “Làm phiền người đẹp dập tắt giúp tôi.”

Hắn đưa điếu thuốc trong miệng tới trong tay đối phương, Hạ Nhã khinh thường nói: “Anh ngược lại tùy chỗ đều có thể phóng điện, coi chừng ngày nào đó sử dụng quá độ, “động cơ liền nổ tung.”

Cố Bách Dã cũng không cho là đúng, “Nào giống bộ dáng của ông xã cô. Dù cho có trói cậu ta trên giường cũng phải đẩy một cái mới nhúc nhích, toàn bộ đều vận động bằng tay.”

Hạ Nhã nghe đối phương chuyển chủ đề, bắt đầu chê cười cuộc sống giường chiếu của cô cùng Thương Ngao Liệt không hài hòa. Cô đương nhiên không muốn Thương Ngao Liệt bị Cố Bách Dã này nói, huống chi là trước mặt người đàn ông phong lưu này. Vì vậy cố ý nói, “Làm sao anh biết, anh đã thử qua rồi sao?”

Cố Bách Dã nhún nhún vai, hỏi ngược lại cô: “Vậy cô thử qua rồi sao?”

Mặt Hạ Nhã liền đỏ lên, “Mỗi ngày tôi đều dùng, ông xã tôi chính là toàn bộ tính năng đều là lắp ráp tự động.

Trong tiệm dần dần yên tĩnh, mọi người đều giảm thấp giọng nói chuyện. Hạ Nhã đột nhiên có dự cảm, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Thương Ngao Liệt đứng ở đằng kia, cũng không biết đối phương đã đứng đó từ lúc nào, nghe được nhiều hay ít.

Việc không liên quan đến mình, Cố Bách Dã cũng không muốn hao phí tâm tư ở chỗ này, liền đứng dậy tặng lại vị trí cho em họ, dẹp đường hồi phủ.

Thương Ngao Liệt giả bộ ho khan, trong mắt đã không che hết được vui vẻ. Sau đó anh nhìn xem xung quanh, nhiều người nhiều miệng cũng không tiện nói chuyện, thử thăm dò hỏi cô: “Chúng ta nói chuyện một chút?”

Hai người đi ra khỏi quán cà phê, trong tay Hạ Nhã còn cầm một túi bánh thủ công tự làm. Thương Ngao Liệt thoáng cách xa cô vài bước, cô nhìn thấy trên đảo này phần lớn là các cặp tình nhân, từng đôi từng đôi đều toát ra vẻ ngọt ngào. Cô cũng nổi lên tính tình, muốn nắm tay anh. Chỉ là đối với tính cách của thầy Thương, lại không dám thử.  

Lúc này Thương Ngao Liệt xoay người, tay trái cầm lấy túi bánh trong tay cô, tay phải lại chủ động đan xen năm ngón tay với tay cô, một mực nắm chặt. Hạ Nhã cảm giác bản thân đi bên cạnh anh càng trở nên nhỏ nhắn xinh xắn.

Thương Ngao Liệt nói: “Anh mang em đến đây chính là muốn em nhìn thấy một mặt này của mẹ, không vì cái gì khác. Trước đó anh cho rằng đã nói chuyện xong hết rồi, nhưng mà xem ra tạm thời anh không thể thay đổi suy nghĩ của bà.”

Cảm xúc của Hạ Nhã cũng đã bình tĩnh, Thương Ngao Liệt bổ sung: “Anh tin tưởng mẹ vì hai chúng ta, sẽ đồng ý thỏa hiệp. Em cũng lùi một bước, coi như….. vì cái nhà này.”

"Em hiểu rồi, gia hòa vạn sự hưng chứ gì."

Chỉ là cô cũng không phải vì cái nhà này, cô chỉ là vì anh.

Hai người bọn họ đi tới một hẻm nhỏ thưa thớt người, Hạ Nhã mượn cơ hội ôm lấy thắt lưng Thương Ngao Liệt từ phía sau lưng, nhỏ giọng khóc lên. Trong lúc này có uất ức cũng có hối hận.

Thương Ngao Liệt suy nghĩ một chút, nói: “Hạ Nhã, bà ấy là mẹ anh, là trưởng bối. Em đối với bà như vậy rất không lễ phép, nhưng mà anh có thể hiểu được. Chúng ta là hậu bối, có thể phải nhường nhịn nhiều hơn….” Anh giống như mơ hồ thở dài, cô cũng nghe thấy rồi. “Công việc anh bận rộn, đã để bà một mình trong nhà nhiều năm.”

Hạ Nhã không dám hỏi nhiều chuyện cha anh ở đâu? Chỉ biết là phụ nữ tới tuổi này, chắc hẳn cuộc sống đã trở thành cục diện đáng buồn, không có nửa điểm gợn sóng. Cô lau nước mắt, con ngươi trong trẻo, “Em biết, em không nên làm cho mẹ anh đau lòng.”

Thương Ngao Liệt cười cười, xoay người nắm lấy bờ vai cô, “Đừng khóc. Không phải nói chưa từng tới đây sao? Anh cũng vậy, khó có dịp rãnh rỗi, cùng em đi xung quanh một chút, thế nào?”

". . . . . . Thật? !" Hạ Nhã nghe thấy lời này, tâm tình lo lắng không vui hoàn toàn bay mất, hân hoan tung tăng như chim sẻ mở ra bản đồ vừa mua trong tay.

Khí hậu ôn hòa, mặc dù khách du lịch đông nghẹt, nhưng hứng thú của Hạ Nhã lại thủy chung tăng vọt. Cuối cùng, Thương Ngao Liệt tuy không tính là tuýp người lãng mạn, nhưng anh làm việc đâu ra đấy, lại có thể đi chơi cùng cô cả một ngày, đúng là phúc lợi hiếm có.

Trên đảo những quán nhỏ thú vị có rất nhiều, phong cách kiến trúc Trung Tây kết hợp. Dạo qua một dãy quầy tạp hóa, đùa giỡn cùng đoàn hải mã, những cửa hàng theo phong cách Châu Âu trải dài trên đường, nhà hàng Hắc Miêu, quầy coi bói…… Còn có pho tượng Trịnh Thành Công, sừng sững hướng về phía Đông Nam, quả nhiên che cả đỉnh núi.

Hạ Nhã xa xa nhìn tượng điêu khắc phía xa, gió biển thổi bay mái tóc dài màu vàng rám nắng của cô, phất phới tràn đầy sức sống. Thượng Ngao Liệt nhìn bóng lưng của cô, cô bất chợt xoay người lại, nụ cười tươi rói, ánh mắt chứa đựng dịu dàng chạm phải con ngươi đen láy của anh. Lập tức, làm cho xuân tình trong anh nhộn nhạo.  

Giọng đàn ông trầm thấp, anh ở phía sau cô thì thầm:

“Cố phán hà sở chi, sái nhiên diệt trần căn
Quy lai vong sở lịch, minh nguyệt thượng sài môn.”

"Ai ui, nhìn không ra thầy Thương chẳng những tinh thông y lý, thi từ cũng một bụng.

Anh cười nhạt, "Khi còn bé đã đi xem qua pho tượng kia, có người dạy anh.”

Hạ Nhã nghe lời anh cũng không nghe ra tâm tình gì, liền hỏi: “Là ba anh sao?”

Thương Ngao Liệt hơi lắc đầu, nói, "Không phải, anh ra đời không lâu lắm, ông ta đã đi.”

"Đi? Đi nơi nào?"

Anh vân đạm phong khinh nói, "Ông không muốn trở lại nhà."

Hạ Nhã còn chưa hỏi cái gì, liền nghe anh nói tiếp, "Đi thì đi thôi."

Hai người đứng trước cảnh sắc núi cùng biển, lẳng lặng để gió biển thổi trong chốc lát. Mặt tượng Trịnh Thành Công hướng ra biển, người mặc áo giáp, tay cầm bảo kiếm, phảng phất ẩn ý giành lại báo vật, tràn đầy khí thế.

Chơi một lát khát nước, Hạ Nhã chạy tới quán trà sữa Trương Tam Phong nổi tiếng trên đảo nếm thử đồ ăn tươi. Cô mua ly trà sữa chiêu bài, uống một miếng sau đó liền đưa cho Thương Ngao Liệt bên cạnh. Vốn loại đồ uống ngọt này anh không thích, nhưng vì cô thích nên bất đắc dĩ uống vài ngụm.

Vài người trẻ tuổi đứng xếp hàng nhìn chằm chằm bọn họ, xì xầm nói chuyện, cuối cùng có một thanh niên kiềm nén không được, xông đến bên cạnh Hạ Nhã bắt chuyện: “Cùng người nhà đi du lịch sao?”

Hạ Nhã đang cầm trà sữa cười không ngừng, cười đến trong lòng thanh niên kia nở hoa. Thương Ngao Liệt một tay ôm cô đến trong lòng, liền nghe tiếng bà xã nhỏ nói: “Là cùng ông xã đến hưởng tuần trăng mật.”

Chờ cùng Hạ Nhã đi xa, Thương Ngao Liệt đơn giản nói một câu với anh: “Năm nay không có thời gian, chờ về sau bổ sung.”

Cô nghĩ nghĩ, mới phản ứng lại, lầu bầu nói: “Ai thèm chứ~” Nhưng trái tim không kiềm chế được đập thình thịch, lại hỏi anh: “Chờ “về sau” cái gì?”

Thương Ngao Liệt dừng mấy giây, bí hiểm cười một tiếng.

Hoàng hôn, mặt trời lặn, vợ chồng son nếm thử đủ các loại mỹ thực, ăn no bụng, chơi chán mới trở lại “Biệt uyển Cố gia.” Mới vừa trở lại liền thấy Cố Bách Dã một mình đứng trước cửa, một bên hút thuốc một bên nói chuyện điện thoại, cười cười nói nói, rất là vui vẻ.

"Thật không tới? Em thật không tới? Bạn thân của em đang ở đây….. Rút cuộc là đang bận cái gì? Nếu không, anh bao em hai ngày? Ai….. được rồi được rồi đừng đánh mặt.”

Trước đó Hạ Nhã chỉ biết Quan San San thừa dịp ngày nghỉ ra ngoài làm thêm, trong nhà cô, cha mẹ cô buộc cô nộp toàn bộ tiền ra, áp lực quá lớn. Bộ dáng thiếu gia nhà giàu có tiền này, cả ngày chỉ biết sử dụng công phu sư tử ngoạm.

Cố Bách Dã cùng đối phương nói mấy câu buồn nôn xong, vừa cúp điện thoại, liền mở miệng: “Hai người trở về thật đúng lúc, thì ra “khách không mời mà đến” không phải chỉ có một mình anh.”

Hạ Nhã không đầu không đuôi cùng hai người vào phòng. Trong phòng khách rộng rãi, trên ghế sô pha nhiều thêm một người đẹp nũng nịu. Thương Ngao Liệt cũng rất ngoài ý muốn: “Thanh Thuần?”

Hạ Thanh Thuần vội vàng đứng dậy, chào hỏi hai người: “Đùa gì vậy? Nhìn bộ dáng hạnh phúc của hai người kìa.”

Mẹ Thương ngồi bên cạnh Hạ Thanh Thuần, hiển nhiên không đếm xỉa đến Hạ Nhã. “Mấy ngày trước mẹ gọi điện thoại cho Thanh Thuần, nói điện thoại di động mẹ hư rồi, không nghĩ là con bé liền mua một cái mới cho mẹ. Hôm nay còn tự mình đưa tới.” Bà nói xong không chút hoang mang tiếp tục: “Có con dâu như vậy mới làm cho người ta bớt lo.”

Thương Ngao Liệt nói, "Về sau mẹ có chuyện gì thì tìm con, sao lại làm phiền người ngoài?”

Mẹ Thương nói: “Trong mắt mẹ Thanh Thuần không phải là người ngoài. Trong phòng này người ngoài còn không biết là ai.”

Hạ Thanh Thuần không hiểu nhìn bọn họ một cái, trên mặt lại là nụ cười giảng hòa: “Đúng rồi, dì, cái điện thoại di động mới này con thấy Hạ Nhã cũng đang dùng, cô ấy khẳng định quen thuộc chức năng hơn con.” Nói xong liền vẫy tay với Hạ Nhã, “Hạ Nhã, cô tới dạy dì dùng như thế nào đi.”

Không đợi Hạ Nhã gật đầu, mẹ Thương đã khoát tay, “Hay là khỏi cần làm phiền cô ta, vạn nhất dì làm cho cô gái nhỏ này không vui, cô ta liền như vừa rồi tông cửa rời đi, còn làm phiền cả nhà xuất động đi tìm một mình cô ta.”

Hạ Nhã đời này chưa từng khúm núm với người nào như thế, cô đứng nguyên tại chỗ thật vất vả bình tĩnh, nói: “Mẹ, đều tại con còn trẻ, không hiểu chuyện…. Mẹ đại nhân có đại lượng, cũng đừng so đo với con, được không?”

Mẹ Thương thấy bộ dáng cô điềm đạm đáng yêu lại giống như bị uất ức lớn, trong lòng càng khó chịu. “Đừng gọi tôi là “mẹ”, tôi cũng không nhận nổi.”

Lại bị bà chế nhạo một trận, dưới đáy lòng Hạ Nhã yên lặng động viên mình, nghĩ lại nói vài câu bù đắp lại, Thương Ngao Liệt đột nhiên kéo cô ra phía sau anh, anh mắt nhìn xuống mẹ Thương: “Hôm nay con liền nói rõ ràng, cũng chỉ nói thêm một lần này, các người tất cả nghe cho kỹ.”

Trong phòng khách cũng không có động tĩnh gì hết, đều chờ Thương Ngao Liệt lên tiếng.

"Con dâu của mẹ, đời này cũng chỉ có thể là một mình cô ấy. Mẹ thích cũng được, không thích cũng không sao, đều không cách nào sửa lại. Còn có, con cùng với Hạ tiểu thư cho tới nay đều xem nhau là bạn bè, nếu như mẹ nói sau này cô ấy có thể phá hư quan hệ hôn nhân của con cùng Hạ Nhã, xem ra từ nay về sau con chỉ có thể phân rõ giới hạn với Hạ tiểu thư. Nhà họ Thương chúng ta từ nay về sau cũng không hoan nghênh cô ấy lại tới chơi.”

Thương Ngao Liệt cường thế nói xong, thái độ chuyển thành mềm mỏng dụ dỗ: “Mẹ, lúc trước con đã nói hết lời với mẹ. Mẹ lại không lĩnh tình, con cũng không thể nói gì hơn. Mẹ biết con công việc bận rộn, không rãnh tiêu hao tinh lực vì chuyện lông gà vỏ tỏi thế này.”

Sau đó anh véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn phía sau lưng, “Đi, lên lầu.”

Mẹ Thương hét lên phía sau hai người, "Đứng lại! Đi cái gì? Hiện tại con vì con tiểu hồ ly tinh này mà ngay cả lời mẹ nói cũng không nghe?”

Thương Ngao Liệt khí định thần nhàn, “Con hiện tại chuẩn bị đi lên lầu sản xuất cho mẹ một đứa cháu, nếu sau này mẹ không có ý định nhận cháu, con cũng không có cách nào khác.”

Hạ Nhã chỉ cảm thấy đầu “Oanh” một tiếng, lại không nghe được những động tĩnh khác.


Đã sửa bởi Kẹo Đắng lúc 12.05.2018, 06:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kẹo Đắng về bài viết trên: HNRTV, MicaeBeNin, hh09, monkeylinh, ngoc giau, vuthuhang95
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 66 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoàng Thanh Vân, miyuhuyen, nguyet2202, pelunmap0309, Sweet và 179 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

15 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

17 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 31, 32, 33

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.