Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 

Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 28.04.2018, 18:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 242
Được thanks: 2212 lần
Điểm: 38.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 43
Chương 81: Tự rước lấy nhục

Editor: Mèo ™



Trong thiên điện hết sức an tĩnh, Khúc Khinh Cư ngồi trên ghế, nhìn tách trà bể nát trên đất, thái độ cũng không tốt lắm.

Hạ Hành phất tay bảo hạ nhân dọn dẹp những mảnh sứ vỡ đi, hắn rất ít khi thấy Khúc Khinh Cư lộ ra vẻ mặt hoảng hốt này, hắn cũng không muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa, không nhịn được tiến lên cố ý sờ sờ gương mặt nàng, cười nói: "Sao thế, mới nổi lửa giận có một lần đã hết sức rồi à?”

Khúc Khinh Cư ngẩng đầu nhìn ý cười trên mặt hắn, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn. Từ vẻ mặt ung dung thoải mái của hắn, có thể nhìn ra sự ân cần quan tâm bị nụ cười che giấu, nàng miễn cưỡng cười cười: "Chỉ cảm thấy không đáng cho mẫu thân ta thôi.” Năm đó tại sao Điền Gia lại gả nữ nhi cho Khúc gia, nàng cũng không rõ lắm, nghe nói là bởi vì ước định của đời trước.

Chỉ bởi vì tâm tư của chính bản thân mình, nên mới tuỳ ý định ra hôn ước làm tổn hại đến hạnh phúc của nữ nhi, bậc phụ mẫu như thế này có xứng không? Chuyện thành gia lập thất của đời người há phải chuyện nhỏ, chẳng lẽ đây chỉ là một nước cờ để chứng minh thủ đoạn hữu nghị giữa bọn họ thôi sao? Hoặc là, lúc trưởng bối lui tới thân thiết với nhau, thì nhi tử nữ nhi mình nhất định có thể trở thành phu thê hoà thuận, trượng phu cũng sẽ không bạc đãi thê tử?

Thực tế thường thương cảm hơn tưởng tượng, Khúc Điền thị cũng không thể dựa vào sự thân thiết của trưởng bối hai nhà mà nhận được đối đãi dịu dàng của Xương Đức công, không biết lúc ấy lão Tường Thanh Hầu còn chưa mất có thấy hối hận không?

Nàng không phải cổ nhân chân chính, cho nên không hiểu được loại tâm thái này, nhưng nếu sau này có đứa bé, nhất định nàng sẽ không đối đãi với chúng như vậy.

"Ta hiểu." Hạ Hành kéo nàng vào ngực mình, nhẹ giọng nói: "Những người ức hiếp nàng trước kia, ta đã nhớ kỹ giúp nàng, cuộc sống của chúng ta sau này còn dài, đừng tức giận với bọn chúng làm gì cho hại thân, nếu không, chúng ta tìm cơ hội ức hiếp lại bọn họ nhé?!”

Khúc Khinh Cư ngồi trên ghế, tựa đầu vào ngực Hạ Hành, nghe nam nhân của mình vừa ôm mình vừa nói sau này sẽ ức hiếp lại những người đã từng khi dễ nàng như thế nào, chút xíu ưu thương trong lòng đã bay biến mất tăm mất tích từ lâu, trở tay ôm lấy eo của hắn, cười cười cọ cọ vào trán hắn.

Hạ nhân hầu hạ bên cạnh thận trọng cúi đầu, không dám nhìn tới hai vị chủ tử, chỉ có khóe miệng của đám người Mộc Cận tràn đầy ý cười, xem ra mặc kệ Xương Đức công phủ ra sao, Vương gia cũng sẽ không vì vậy mà giảm bớt yêu thương Vương phi nhà mình, dù chỉ là nửa phần.

Mấy ngày nay, hạ nhân trong phủ Thụy vương luôn nơm nớp lo sợ, sự bất hoà giữa Vương gia và Vương phi đã là bí mật công khai mà người trong phủ không dám truyền ra ngoài. Vương phi cực kỳ không thích Khúc trắc phi phía tây viện là chuyện mọi người đều biết, bởi vì Khúc trắc phi được Vương gia sủng ái, nên cũng không ai dám đến hạch sách vạch tội nàng ta.

Nhưng mấy ngày nay, chuyện của phủ Xương Đức công ồn ào khắp kinh thành, đám hạ nhân trong phủ không quản được cái miệng của mình mà tụ tập bàn tán xôn xao, mặc dù không dám bàn luận trắng trợn trước mặt Khúc Ước Tố, nhưng nàng ta vẫn mơ hồ nhận thấy ánh mắt mà bọn hạ nhân nhìn mình có gì đó bất thường. Đối diện với những ánh mắt khinh bỉ hoặc hiếu kỳ, nàng ta chỉ có thể khổ sở chịu đựng, nửa điểm bất mãn cũng không biểu hiện ra.

"Khúc trắc phi, Vương phi cho mời." Một thái giám đi vào, tùy ý thi lễ với Khúc Ước Tố, không âm không dương nói: "Vương phi đã nói, nếu Khúc trắc phi không có thời gian, có thể không cần đi, nhưng bái thiếp của phu nhân Xương Đức công, Vương phi sẽ xé ngay lập tức."

"Phiền công công truyền báo lại, ta lập tức đến ngay." Khúc Ước Tố vờ như không nhìn thấy sự vô lễ của tên thái giám đó, cười cười đứng lên, còn bảo Dao Khê nhét một hà bao cho hắn.

Nàng ta cũng không muốn ẩn nhẫn nén giận, nhưng tên thái giám trước mắt này là thái giám đắc lực được Vương phi tin dùng, nàng ta chỉ là một thị thiếp, sao có thể lớn tiếng quát nạt được. Đợi sau khi tên thái giám rời đi, nụ cười của Khúc Ước Tố mới tiêu tán toàn bộ, nói: "Dao Khê, thay y phục."

Hôm nay, phủ Xương Đức công chắc hẳn đã tiêu rồi, nàng không cần đoán cũng biết, những ai từng gọi là bằng hữu thân thích, giờ phút này sẽ càng trốn xa hơn.

Tần Bạch Lộ giễu cợt đảo đảo bái thiếp trong tay, tiện tay vứt sang một bên: "Nay, chuyện phủ Xương Đức công đã thành chuyện cười, lại còn dám đến phủ chúng ta cầu tình.”

Sau lưng nàng vang lên một giọng nói nhỏ: "Vương phi, đã như vậy, người cho phép Khúc thị gặp người nhà mẹ đẻ làm gì?" Đây không phải là tạo cơ hội cho Khúc thị sao?

"Thế, vì sao không cho nàng ta gặp?" Tần Bạch Lộ cười lạnh: "Ta muốn cho nàng ta thấy, đến tột cùng Vương gia có thể vì nàng ta mà ra tay tương trợ Khúc gia Lương gia hay không."

Như Hoạ nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Vương phi, lại không thốt nên lời, hôm nay Vương phi và Vương gia cơ hồ đã đến mức không thể chạm mặt nhau, hận ý của Vương phi đối với Khúc thị cũng càng thêm rõ ràng. Chuyện đã đến tình trạng này, trừ phi Khúc thị bị Vương gia chán ghét vứt bỏ, nếu không sẽ không có cách nào kết thúc được.

Chẳng bao lâu, Tần Bạch Lộ thấy Khúc Ước Tố vận y phục đa phần là màu trắng tiến vào, nàng nhìn nữ nhân này quy củ hành lễ với mình, khóe miệng lộ ra một tia chế nhạo: "Phu nhân Xương Đức công gởi bái thiếp muốn gặp ngươi, ta cũng không phải là người hà khắc, nên cho mẫu tử các ngươi gặp nhau ở tây viện, không biết Khúc trắc phi có ý kiến gì không?"

"Nô tỳ cảm tạ Vương phi." Khúc Ước Tố nhún người phúc thân, nàng ta nhìn vẻ giễu cợt trong mắt Tần Bạch Lộ, cắn răng xoay người ra khỏi chánh viện.

Tần Bạch Lộ không phải thật tình tạo cơ hội, chỉ là muốn nhìn bộ dáng cầu xin của mình mà thôi, có lẽ đối với Tần Bạch Lộ, mình càng rơi vào đường cùng nàng ta mới càng vui mừng.

Vịn tay Dao Khê trở lại tây viện, ngồi đợi một lúc lâu, mới có người dẫn Lương thị vào cửa, Khúc Ước Tố nhìn sắc mặt mẫu thân tiều tụy hơn thường ngày nhiều, liền đứng lên nghênh đón Lương thị.

"Tố nhi." Lương thị nhìn nữ nhi, chưa nói gì lệ đã rơi trước. "Phủ chúng ta sắp không xong rồi."

Khúc Ước Tố làm đỡ bà ta ngồi xuống, khuyên nhủ: "Mẫu thân đừng khóc, người nói con nghe tình huống bên ngoài hiện giờ trước đã." Giờ đây nàng ta chỉ quanh quẩn trong hậu viện vương phủ, rất nhiều tin tức đều không truyền đến được, chỉ biết là lúc thượng triều có rất nhiều người tố tội nhà mẹ đẻ mình, còn những chuyện khác thì không rõ lắm.

Lương thị lau nước mắt, kể lại đầu đuôi ngọn nguồn hiện trạng trong phủ, nhắc tới Khúc Khinh Cư thì trong lời nói còn mang theo tàn nhẫn: "Sớm biết sẽ có ngày nha đầu chết tiệt kia như thế, ban đầu ta không nên giữ lại nó làm gì!"

Nghe nói như thế, Khúc Ước Tố cười khổ, nàng ta bất đắc dĩ nói: "Mẫu thân, việc đã đến nước này, người oán trách thì có ích lợi gì. Hiện giờ đâu phải chỉ có mình tỷ ấy không chịu giúp, thật là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe rồi."

"Bây giờ ngay cả đệ đệ con cũng bị thư viện Đông Sơn cho thôi học, ta vốn định bảo nó tham gia kỳ thi Hương năm nay, nhưng mà đến nước này rồi, sao đệ đệ con có thể thi được nữa chứ?” Nhớ tới nhi tử, sắc mặt Lương thị càng thêm khó coi. "Ghê gớm hơn chính là Điền Gia, còn cố tình moi ra chuyện của mười mấy năm trước nữa.”

Khúc Ước Tố mơ hồ cảm thấy tình thế lần này rất không ổn, nhưng khi nhìn vẻ mặt của mẫu thân, nàng ta lại không nói ra.

"Tố nhi, giờ con đã là trắc vương phi, hay là con thử cầu xin Thụy vương xem sao, Thụy vương được hoàng thượng sủng ái nhất, nếu Thụy vương có thể cầu tình giúp nhà chúng ta ít câu, còn có tác dụng hơn nhiều so với những người khác.” Lương thị nắm tay Khúc Ước Tố thật chặt. "Con hãy nghĩ cách giúp nhà chúng ta đi.”

Tay bị nắm đau, trong lòng Khúc Ước Tố sầu khổ không thôi, nàng chỉ là một thị thiếp, có tư cách gì khiến Vương gia làm những việc này cho nàng chứ. Nhưng đối mặt với sự cầu khẩn của mẫu thân, cuối cùng nàng chỉ có thể gật đầu. “Để con đi van cầu Vương gia, nếu Vương gia không đồng ý. . . . . ."

"Thụy vương nhất định sẽ đồng ý." Vẻ kinh hoảng trong mắt Lương thị giảm bớt, bà nhìn nữ nhi như hoa như ngọc của mình, nói chắc chắn: "Ở bên ngoài đồn đãi, Thụy vương hết sức sủng ái con, con đi cầu cạnh, sao ngài ấy không đồng ý cho được?"

Sủng ái?

Nhớ tới thái độ mấy ngày nay của Vương gia với mình, Khúc Ước Tố miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nửa chữ cũng nói không nói được.

Hai mẹ con còn chưa nói được bao nhiêu, quản sự trong phủ đã tới thúc giục. Lương thị cho rằng Vương phi ghen tỵ với nữ nhi mình, không thể làm gì khác hơn là không cam lòng rời đi. Ra khỏi cửa chính phủ Thụy vương, Lương thị có chút hả hê, nghĩ, Khúc Khinh Cư kia là vương phi thì sao, đến cuối cùng, hi vọng của cả phủ không phải vẫn đặt trên vai nữ nhi thân sinh của mình đấy ư?

Trăng sáng soi tỏ, Tần Bạch Lộ nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, cười như không cười nói với Như Hoạ đứng hầu bên cạnh: "Vương gia đến tây viện rồi à?"

Như Hoạ gật đầu, đáp: "Mới có người nhìn thấy Vương gia đến tây viện rồi ạ."

Tần Bạch Lộ bỗng dưng cười ra tiếng, vừa sung sướng vừa bi thương, nụ cười càng lúc càng trào phúng, lại bị che giấu hoàn toàn trong bóng đêm.

Hạ Uyên buông tay Khúc Ước Tố ra, nhận lấy ly rượu nàng ta dâng lên, uống vào, hắn cười như không cười tuỳ ý xoa nắn khối mềm mại trước ngực nàng ta: "Sao hôm nay tiểu mỹ nhân nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ có việc muốn cầu xin à?"

Khúc Ước Tố giật mình, ngay sau đó cười quyến rũ nói: "Vương gia nói gì thế, là thiếp thật tâm muốn hầu hạ ngài mà."

"Thật sao?" Hạ Uyên quan sát nàng ta: "Thật đáng tiếc, vốn bổn vương còn nghĩ, nếu nàng có chuyện muốn nhờ, bổn vương có thể giúp mấy phần, nhưng nàng đã không có chuyện gì thì thôi vậy, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, chúng ta vẫn nên hành sự cho sớm nào."

Thuận thế dựa vào nam nhân, Khúc Ước Tố đưa tay vạch y phục trước ngực Hạ Uyên ra: "Quả thật thiếp có một chút chuyện nhỏ, Vương gia tâm sáng như gương, hẳn là đã nhìn ra."

"Hửm?" Hạ Uyên một tay ôm lấy nàng ta, một cái tay khác bưng ly rượu, hỏi: "Không biết mỹ nhân có chuyện gì?"

"Thiếp muốn cầu tình giúp phủ Xương Đức công. . . . . ."

Hạ Uyên đẩy người trong ngực ra, cũng không để ý nàng ta bị té dưới đất, Hạ Uyên đặt ly rượu trong tay lên bàn, giễu cợt cười nói: "Bổn vương không ngờ ngươi lại nói đến chuyện này."

"Vương gia." Khúc Ước Tố biến sắc mặt, quỳ trước mặt Hạ Uyên, ôm lấy chân của hắn, nói: "Vương gia, ngươi cứu nhà mẹ của thiếp đi, thiếp. . . . . ."

"Từ trước đến giờ, bổn vương chưa hề đặt phủ Xương Đức công vào mắt." Hạ Uyên cười nhạo, một cước đá văng nàng ta ra, từ từ đứng lên nói: "Nếu không phải thấy ngươi có vài phần thùy mị, bổn vương cần gì rước ngươi vào phủ, chỉ là một tiểu thiếp nhỏ nhoi, mà dám xem mình là bảo bối tâm can của bổn vương thật à?"

Nói xong, cũng không nhìn nữ nhân bị mình đá nằm dưới đất, sửa lại vạt áo. "Thật là mất hứng, xem ra Thanh Liễu ở đông viện còn thú vị hơn."

Khúc Ước Tố che ngực bị đá đau, gian nan ngồi dậy, lại chỉ thấy bóng lưng không chút do dự rời đi của Hạ Uyên, ánh trăng bàn bạc phủ xuống đầu vai hắn, tự dưng khiến người ta cảm thấy toàn là lãnh ý.


Hết chương 81

**********



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.04.2018, 19:36
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 727
Được thanks: 5763 lần
Điểm: 32.9
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 44
Chương 82: Khúc Lương hạ màn

Editor: Gà

Cuối cùng Khúc gia vẫn không cầu được người hỗ trợ, mặc dù sự tình mười sáu năm trước đã không thể tra khảo, nhưng thái y lúc trước được Khúc Điền thị mời sau khi sinh nữ nhi vẫn còn sống, lúc đó ông nhiều lần bắt mạch cho Khúc Điền thị, mạch tượng rất vững vàng, không hề ốm yếu, kết quả chỉ hơn một tháng, Khúc Điền thị đã bị bệnh chết, trong lòng ông vẫn còn nghi vấn, cho nên nhiều năm như vậy vẫn còn nhớ rõ lúc trước đã bắt mạch cho Khúc Điền thị.

Mặc dù khẩu cung của vị thái y này không thể chứng minh Khúc Điền thị bị phủ Xương Đức công hại chết, nhưng kết hợp với Khúc Điền thị vừa mới chết, Xương Đức công đã vội đón người mới Lương thị vào, Lương thị vào phủ chưa đủ tám tháng đã sinh một đôi long phượng thai, một loạt trùng hợp thế này đủ để chứng minh cái chết của Khúc Điền thị không phải ngoài ý muốn, mà do có người gây ra.

Việc này ầm ĩ, nhất thời cả sảnh đường ồ lên, tuy nam nhân hoa tâm này có đạo đức bại hoại, nhưng không đến mức làm người ta căm hận, nhưng nếu vì nữ nhân bên ngoài mà giết hại thê kết tóc, thì thật sự là cầm thú trong lốt người, người người hô đánh.

Khánh Đức đế nghe nói Đoan Vương phi và sinh phụ bất hòa, còn ngầm bất mãn với Đoan Vương phi, nhưng vì hôn sự là do bản thân ban thưởng, mới không phát tác. Nhưng việc này vừa ra, Khánh Đức đế nhìn thấy phủ Xương Đức công khắt khe đích trưởng nữ thứ nữ đích tử như thế nào, mới cảm thấy nhị nhi tức của ông thật sự không dễ dàng.

Ông không khỏi tự mình nhỏ nhẹ nói với Kính quý phi: "Vốn tưởng rằng là nữ tử bất kính với phụ mẫu, nhưng chưa từng nghĩ lại có thêm nhiều điều làm người ta thổn thức như vậy, may mà Điền khanh gia quan tâm vãn bối, chiếu cố khắp nơi, bằng không nhị nhi tức này của chúng ta e là phải đổi người rồi."

Kính quý phi cũng không đọc tấu chương kia, chỉ nói: "Hoàng thượng ngài không biết, thê tử của Hành nhi là người vô cùng hiếu thuận, ngày thường phàm có gì tươi mới hay ho, đều tha thiết muốn đưa vào, ban đầu thiếp còn ngại tính nàng trẻ con, hiện giờ mới biết được, sợ rằng đứa nhỏ này đã xem thiếp thành mẫu thân của mình, cái gì cũng đều nhớ đến thiếp." Nói xong, vành mắt đỏ lên: "Một đứa trẻ tốt như vậy nhất, nhưng phủ Xương Đức công lại quá mức khắt khe, thật sự quá nhẫn tâm rồi."

Khánh Đức đế bị lời nói của Kính quý phi làm cho rất xúc động, đưa tay vỗ bà khuyên giải an ủi nói: "Hiện giờ nàng là bà bà của con bé, thì cũng là mẫu thân của con bé, con bé luôn nhớ thương ái phi, như thế mới là người hiếu thuận, nhi tức muốn thân cận với nàng, không chỉ vì con bé là nàng dâu tốt, mà nàng cũng là bà bà tốt, nên mới muốn thân cận."

Kính quý phi bị Khánh Đức đế khuyên nín khóc mà cười, đúng lúc này, bên ngoài thái giám báo lại, nói Thục quý phi cầu kiến.

Kính quý phi lộ vẻ khó xử nói: "Nếu muội muội có việc cầu kiến hoàng thượng ngài, thiếp vẫn nên lảng tránh vậy."

"Không cần." Khánh Đức đế kéo Kính quý phi, không để bà đi, quay đầu nói với thái giám truyền báo: "Nói với Thục quý phi, trẫm không rảnh, không gặp."

"Hoàng thượng..." Kính quý phi còn chưa nói xong, đã bị Khánh Đức đế ngắt lời.

"Ái phi đến xem bức họa này thế nào." Khánh Đức đế mở một quyển họa ra, Kính quý phi thưởng thức.

Kính quý phi cười tiến lên vài bước, sau khi xem cẩn thận chu đáo, gật đầu tán thưởng nói: "Bức họa mây nước tương giao, trời đất mênh mông, không nói họa kỹ xuất chúng, còn có thể nhìn ra người vẽ tranh là người có lòng dạ rộng rãi. Không biết do ai sở họa, nếu hoàng thượng có thể triệu người này vào quan trường làm việc, chắc hẳn sẽ là rường cột nước nhà."

"Cái gì mà rường cột nước nhà, chẳng qua do trẫm nhàn hạ nên vẽ ra thôi." Khánh Đức đế tự đắc bắt tay ra sau lưng, thấy trên mặt Kính quý phi lộ ra kinh ngạc và sùng bái, thì vui vẻ nói: "Không bằng trẫm dạy nàng vẽ tranh."

Kính quý phi đương nhiên thuận thế mà làm, để tùy ý Khánh Đức đế nắm tay mình bắt đầu vẽ tranh.

Thấy dưới ngòi bút dần dần hình thành hoa mẫu đơn, Kính quý phi nhìn sắc trời dần âm u ngoài cửa sổ, khóe miệng lộ ra một ý cười không rõ ràng lắm.

Thục quý phi thấy cửa lớn của cung điện khép chặt, không cam lòng xoay người chậm rãi rời đi, gì mà không rảnh, làm sao kẻ tiện nhân Vi thị này có thể làm bạn ngự tiền chứ?

Hai mươi mấy năm trước Vi thị không mê hoặc hoàng thượng, chẳng lẽ hai mươi mấy năm sau ngược lại Vi thị ôm lấy hoàng thượng rồi hả? Loại chuyện này, đừng nói bà ta không tin, nói ai cũng không tin đâu.

Bởi vì liên quan đến cái chết của Khúc Điền thị, thêm phủ Xương Đức công này loạn thất bát tao, Khánh Đức đế tức giận muốn xử trảm Xương Đức công, cuối cùng niệm tình Xương Đức công có ân sinh dưỡng Đoan Vương phi, nên miễn tử tội cho ông ta, nhưng lại thu hồi tước vị của bộ tộc Khúc thị, biếm người của phủ Xương Đức công thành thứ dân, Xương Đức công bị áp giải vào đại lao, mặc dù những người khác không phải chịu tai ương lao ngục, nhưng lại bị đuổi ra khỏi phủ Xương Đức công.

Về phần môn hộ nhỏ Lương gia này, Khánh Đức đế hoàn toàn không cần phí bao nhiêu tinh lực, thẳng tay niêm phong Lương phủ, cũng xóa đi công danh trên người Lương Hồng, cũng nói rõ trong vòng ba đời người Khúc gia và Lương gia, không thể tham gia khoa cử.

Phong ba trong Kinh thành dẫn đến sự sụp đổ của Khúc gia, thậm chí trong dân gian có người bắt đầu lấy phủ Xương Đức công ra biên soạn không ít kịch bản, có nam nhân lạnh bạc sát thê tái thú (giết vợ lại cưới) thế nào, cũng có phụ thân và kế mẫu nhẫn tâm tra tấn nữ nhi con vợ cả ra sao, thậm chí còn có dù con vợ cả chịu nhục, nhưng cuối cùng vẫn được gả cho lang quân như ý vân vân.

Dù sao mặc kệ kịch bản sửa thế nào, Xương Đức công và Lương thị vĩnh viễn đều là nhân vật phản diện vô cùng tàn nhẫn độc ác, Khúc Khinh Cư là cải thìa bị người tra tấn.

Lật chuyển xong bản chuyện xưa trên tay viết bản thân được phong quang gả cho lang quân như ý thế nào, khí phách miệt thị người xấu liên quan đến cái chết của nương gia, quả thực Khúc Khinh Cư cười ra nước mắt, quả nhiên hí khúc vừa đến từ đời sống vừa dành cho đời sống.

Cái gì mà mình cưỡi đại kiệu màu vàng 12 người nâng, cái gì mà Vương gia dưới cơn giận dữ, kéo toàn bộ phủ công gia ra ngoài đánh bằng roi, tình tiết này không khỏi cũng quá thô bạo rồi.

Mộc Cận thấy vương phi đọc thoại bản đến cười ra nước mắt, thì tiến lên cẩn thận giúp nàng xoa bụng, cười nói: "Vương phi cẩn thận đừng cười lạc giọng, trước đó nô tì còn nghe nói một phiên bản khác, không biết vương phi có muốn nghe một chút không."

"Mau kể nghe xem nào." Khúc Khinh Cư uống một ngụm trà, hưng trí bừng bừng hỏi.

Cuối cùng sau khi nghe Mộc Cận nói xong, Khúc Khinh Cư mới cảm thấy năng lực sáng tác của cổ nhân quả thật là vô cùng mạnh mẽ.

Đại ý của chuyện xưa đó là nàng là cây cải thìa, trong mùa đông phải đạp tuyết đi mua bánh nhân đậu cho Lương thị, nàng mặc y phục đơn bạc trong gió rét gian nan đi về phía trước, ngẫu nhiên gặp Đoan Vương cưỡi Bạch Mã, hai người nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, cuối cùng soạn ra một đoạn tình cảm lưu luyến đến cảm thiên động địa (cảm động trời đất).

Logic của chuyện xưa này quả thực đã bị tác giả ăn luôn rồi, vào mùa đông Lương thị không ăn tổ yến mà ăn bánh nhân đậu à? Còn có vào loại thời tiết thế này, ai còn bày bán bánh nhân đậu, cho dù có người bán, thì có ai mua hả? Thần kì nhất là, tuyết lớn như vậy, Hạ Hành ra cửa không ngồi kiệu, không ngồi xe ngựa, vì sao muốn tự ngược cưỡi ngựa thế?

Ngay lúc Khúc Khinh Cư sắp cười đến ngốc, Minh Hòa đột nhiên đến, nói Vương gia muốn dẫn nàng xuất phủ, tuy Khúc Khinh Cư không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy dáng vẻ Minh Hòa hình như có chút cấp bách, nàng nhìn y phục trên người mình thấy không có gì không ổn, cũng không thay y phục đã đi theo Minh Hòa thẳng ra ngoài.

Vào xe ngựa vương phủ, Khúc Khinh Cư thấy Hạ Hành đã ngồi bên trong, có chút nghi ngờ hỏi: "Vương gia, chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

"Diễn phải diễn đến cuối cùng, không cho nàng xem kết cục, thì có ý nghĩa gì." Hạ Hành khẽ cười, kéo tay nàng nhìn về mã phu nói: "Đến phủ Xương Đức công."

Khúc Khinh Cư hơi bất ngờ nhìn Hạ Hành, đợi sau khi xe ngựa chuyển động, mới nói: "Sao Vương gia lại đưa ta đến đó?"

"Hôm nay toàn bộ người của phủ Xương Đức công bị đuổi ra, dù sao nơi đó cũng là nơi nàng từng sống, cho nàng nhìn lại phủ phong, có gì không đúng sao." Hạ Hành cười tủm tỉm nói: "Ta biết, Khinh Cư là người biết niệm tình cũ."

Nghe Hạ Hành nói việc đi xem náo nhiệt thành đường đường chính chính như vậy, Khúc Khinh Cư cười theo nói: "Vương gia nói đúng, ta là người biết niệm tình cũ." Y bất như tân nhân bất như cố [1], mới có đạo lý.

[1] Y bất như tân nhân bất như cố: áo mới là áo tốt, người cũ là người hay

Xe ngựa đạp đá đi đến trước cửa phủ Xương Đức công, lúc này cửa lớn phủ Xương Đức công đã hoàn toàn hỗn loạn, tiếng khóc tiếng kêu tiếng cầu khẩn, làm chỗ này như một cái chợ.

Minh Hòa tiến lên nửa nhấc mành xe ngựa, vừa vặn có thể để hai vị chủ tử trong xe ngựa nhìn thấy trò hay trước cửa phủ.

Các cấm vệ quân mặc chế phục mạnh mẽ áp giải một vài người luyến tiếc không nỡ rời đi ra ngoài, trên đất còn rơi một ít gói y phục các loại, còn có không ít hạ nhân ủ rũ tuyệt vọng, nhìn thấy xe ngựa phủ Đoan Vương vẫn không quên dè dặt cẩn trọng tiến lên hành lễ mới vội vàng đi xa.

Khúc Khinh Cư thờ ơ nhìn nhị tiểu thư Khúc gia đỡ Khúc lão thái thái ra cửa lớn, phía sau hai người còn có Lương thị mang theo vẻ mặt kinh hoàng không cam lòng, Khúc Vọng Chi đi sau Lương thị, ủ rũ như vịt bị nhổ lông.

Toàn gia đứng ở cửa phủ, nhìn bọn hạ nhân bên cạnh ào ạt rời đi, dần dần người càng ngày càng ít, cuối cùng từ náo động lớn trở nên yên tĩnh.

Khúc lão thái thái nhìn bảng hiệu quý phủ viết ‘Phủ Xương Đức công’ bị lấy xuống rớt dưới đất, thấy cửa lớn đỏ thẫm bị dán thêm vài tờ giấy niêm phong quan ấn, thật lâu sau mới thở dài nói: "Làm bậy rồi làm bậy rồi." Bà ta chỉ vào Lương thị đang gạt lệ nói: "Năm đó nếu không phải thú tên tang môn tinh như ngươi vào cửa, Khúc gia ta có thể đi đến bước này sao?"

Hiện giờ Lương thị đâu còn nghe lọt lời của Khúc lão thái thái, tức thời đáp trả: "E rằng lão thái thái đã quên, lúc trước lão gia cầu hôn xin rước nhi tức vào phủ, nếu lão thái thái muốn trách ta, không bằng đi trách lão gia ấy!"

"Ngươi." Khúc lão thái thái tức giận đến lảo đảo, bởi vì Khúc Hồi Tuyết đỡ nên mới miễn cưỡng không ngã sấp xuống: "Lương gia dạy ngươi bất kính với trưởng bối như vậy sao?"

"Hiện giờ còn Lương gia gì nữa, không phải do bị Khúc gia các ngươi liên lụy sao?" Lương thị cảm thấy nhà mẹ đẻ của mình do bị Khúc gia liên lụy, tức thời the thé nói: "Sao lão thái thái lại trách lên đầu Lương gia thế hả?"

"Mẫu thân, mẹ nói ít một câu đi." Khúc Vọng Chi nghe Lương thị nói càng ngày càng khó nghe, nhịn không được nói: "Hiện giờ nhà chúng ta đã như vậy, các người còn cãi tới cãi lui làm gì?"

"Quấy rầy các vị, cái này do vương phi nhà chúng ta đưa cho chư vị, mời chư vị nhận lấy."

Khúc Vọng Chi nghe giọng nói nam nhân này không quá giống bình thường, nhìn lại, chỉ thấy là một thái giám mặc lam bào đứng ở phía sau, trong tay còn cầm một túi bạc. Hắn ta nhịn không được nhìn ra phía sau thái giám đó, thấy cách đó không xa có một chiếc xe ngựa xa hoa đang đỗ, Đoan Vương và đại tỷ đang sóng vai ngồi bên trong xe ngựa.

Bởi vì cách khá xa, hắn ta không thấy rõ biểu cảm của hai người, nhưng trong phút giây này, hắn ta cảm thấy toàn thân mình đều bị vây trong một cảm giác xấu hổ lúng túng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.05.2018, 23:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 242
Được thanks: 2212 lần
Điểm: 38.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 49
Chương 83: Mưa gió sắp đến

Editor: Mèo ™



Có đôi khi, thống khổ nhất không phải là lúc đã mất đi tất cả, mà là lúc đang mất đi tất cả, người vốn bị ngươi chèn ép lại đang phong phong quang quang đứng trước mặt ngươi.

Khúc Vọng Chi nhìn túi bạc trong tay thái giám đang đứng trước mặt mình, tuy rằng hắn có mang theo chút ít tài sản, nhưng cũng biết số bạc trong túi không nhỏ, đủ để cho một nhà bình thường tiêu xài được mười mấy hai mươi năm. Nhưng cho dù bây giờ hắn không còn gì cả, thì hắn cũng không muốn nhận túi bạc này.

Lương thị tức giận, lau nước mắt đoạt lấy túi bạc trong tay Minh Hòa, quăng xuống đất thật mạnh, chỉ thẳng vào Khúc Khinh Cư đang ngồi trong xe ngựa, mắng: "Chúng ta không cần thứ giả mù sa mưa như ngươi giúp đỡ!”

Bạc trắng văng tung toé, rơi đầy trên đất, dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt. Đám người đứng xung quanh xem náo nhiệt thấy một màn này, bắt đầu cúi đầu xì xào bàn tán.

Khúc Hồi Tuyết đỡ tổ mẫu, nghe những người xung quanh cười nhạo phủ Xương Đức công, khó chịu cúi đầu, lại thấy một thỏi bạc lăn đến dưới chân. Không biết sao nàng ta lại đột nhiên nhớ đến một ngày nào đó của ba năm trước, phu nhân cũng ném tách trà vào chân đại tỷ y như thế.

Tách trà kia cực kỳ nóng, lại đang lúc đầu hè, thậm chí nàng ta có thể nhìn thấy lúc nước trà tạt vào chân đại tỷ còn bốc lên khói trắng, nhưng khi đó đại tỷ vẫn cúi đầu im lặng, nàng ta vốn không thèm để ý đến nét mặt của đại tỷ ra sao.

Không biết vì sao, nàng ta cảm thấy rất hả hê, Lương thị luôn khắt khe mẫu thân mình, Lương thị đứng trên đầu người khác mấy chục năm, rốt cuộc cũng có kết cục ngày hôm nay. Nghĩ tới đây, trên mặt Khúc Hồi Tuyết lộ ra một nụ cười chế nhạo, ngồi xuống nhặt từng thỏi bạc dưới chân, thổi thổi đất cát bụi bẩn trên bạc, bỏ vào hà bao bên hông mình.

Lương thị không để ý đến hành động của nàng ta, Khúc Lão phu nhân nhìn thấy cũng không nói câu nào, dù nàng ta không thông minh, nhưng lại nhìn rõ hoàn cảnh hiện nay hơn Lương thị, cho nên sẽ không gây chuyện không hay cho người khác bàn tán thêm nữa.

Dù thế nào Lương thị cũng không ngờ được địa vị của mình và Khúc Khinh Cư có sự thay đổi chỉ trong một ngày. Nha đầu lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ trong trí nhớ của bà ta đã biến thành phượng hoàng cao cao tại thượng, mà bà ta lại biến thành thứ dân đê tiện. Bà ta vừa oán hận vừa không cam tâm, quy chụp hết tất cả mọi ngọn nguồn bất hạnh lên người Khúc Khinh Cư đang ngồi trong xe ngựa.

Khúc Khinh Cư bình tĩnh nhìn Lương thị, quả thật nữ nhân này có vài phần thùy mị, nhưng cũng chỉ là vài phần thôi. Thậm chí nàng khó mà hiểu nổi rốt cuộc Xương Đức công mê luyến bà ta ở điểm gì, mà có thể mất trí làm ra chuyện sát hại thê tử kết tóc như vậy, một nam nhân vô tình như thế, chẳng lẽ sẽ biết yêu thật lòng ư?

Nhìn Lương thị luôn miệng mắng nhiếc, không còn chút hình tượng nào như người mất trí, Khúc Khinh Cư cảm thấy nỗi uất ức sâu trong tận cùng trái tim dần dần tiêu tán. Nàng xoa xoa lồng ngực mình, hình như lại nhìn thấy cô gái khốn khổ không chỗ nương tựa cố gắng vượt qua mỗi ngày mỗi đêm ở phủ Xương Đức công lúc trước, thấy nàng được gả vào Vương phủ, thấy nàng kháng cự nam nhân đến gần, thấy nàng yên lặng nằm trên giường lớn khắc hoa, lẳng lặng nhắm mắt.

Hạ Hành chú ý tới vẻ mặt khác thường của Khúc Khinh Cư, nhẹ nhàng cầm tay nàng: "Khinh Cư, nàng sao vậy?"

Khúc Khinh Cư nhìn thẳng vào mắt hắn, đột nhiên cười rộ lên, chậm rãi lắc đầu nói: "Không sao cả."

Nàng dời ánh mắt sang phía Lương thị, khom người ra khỏi xe ngựa, đưa tay cho Mộc Cận đứng bên cạnh xe, đạp ghế gỗ bước xuống, đi từng bước một đến trước mặt Lương thị đang mắng chửi, dùng giọng rất nhỏ, nói: "Nếu bà cứ ầm ĩ như thế, chính là không muốn tích đức cho con cái, chẳng lẽ không ai nói cho bà biết, ta là người thích thù dai sao?"

Lương thị đang tức giận gào thét, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Khúc Khinh Cư, lại không thốt nên lời, bà ta quay đầu nhìn nhi tử mình, nhớ tới nữ nhi vẫn còn làm trắc phi ở phủ Thụy vương, cắn răng nói: "Ngươi muốn làm gì?"

"Bà đoán xem." Khúc Khinh Cư thở dài một hơi, lui về sau mấy bước. "Dù sao bà cũng chăm sóc ta nhiều năm như vậy, chỉ cần tuý ý hồi tưởng lại một vài chuyện, liền cảm thấy sóng lòng sôi sục, khó thể kiềm nén."

“Tiện nhân!" Lương thị định giơ tay tát Khúc Khinh Cư, nhưng bị Minh Hòa nhanh tay lẹ mắt đẩy ra, hắn lớn tiếng nói: "Càn rỡ, vương phi niệm tình Khúc lão phu nhân lớn tuổi, cố ý đưa bạc để các ngươi có được cuộc sống dư dả, ngươi không biết cảm ơn thì thôi, còn muốn tổn thương vương phi, thật sự là quá ác độc”

Dân chúng vây xem nhìn thấy cảnh này, tự động đúc kết sự việc như sau: Đoan Vương phi đã từng chịu ngược đãi ghẻ lạnh của phủ Xương Đức công, nhưng vẫn rộng lòng lấy ân báo oán, niệm tình Khúc lão phu nhân lớn tuổi, cố ý tới đưa bạc giúp đỡ, kết quả kế mẫu ác độc vừa nhìn thấy nàng liền tức giận mắng nhiếc, không hề có ý hối cãi. Lương thị này còn ác độc hơn cả lời đồn đãi, cũng không biết trước đây Đoan Vương phi thiện lương hiếu thuận làm thế nào mà chịu đựng nổi ma trảo của bà ta.

Khúc Khinh Cư hết sức đau lòng nhìn Lương thị được Khúc Vọng Chi đỡ, bất đắc dĩ nói: "Nếu mẫu thân đã không hoan nghênh con... Vậy sau này con sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người nữa." Nàng nhún người phúc thân với Khúc lão phu nhân: "Chư vị bảo trọng."

Làm xong những việc này, Khúc Khinh Cư mệt mỏi mất mác vịn tay Mộc Cận trở lại xe ngựa, đợi sau khi rèm che phủ xuống, vẻ mất mác trên mặt nàng dần dần biến mất không còn bóng dáng, tiếp theo, nàng thích thú chờ xem cuộc sống lo lắng đề phòng của Lương thị sau này.

Có lẽ mỗi ngày bà ta đều lo lắng Đoan Vương phi có làm thương tổn gì đến nữ nhi mình hay không, mỗi ngày sống trong nỗi lo âu bất an và oán hận, thế nhưng những chuyện này đã không còn quan trọng nữa.

"Về thôi." Hạ Hành mỉm cười nắm tay nàng.

Khúc Khinh Cư gật đầu cười: "Trở về thôi."

Đoàn người của phủ Đoan Vương vừa đi, dân chúng vây xem cũng dần dần tản ra, đang lúc người Khúc gia còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có mấy tên lưu manh chạy tới, nhặt hết những thỏi bạc còn lại dưới đất lên, sau đó nhanh chóng chạy trốn mất dạng.

Khúc Vọng Chi nhìn những tên lưu manh chạy đằng xa, vừa quay đầu lại nhìn người nhà mình, nhất thời nhận thức được, thiên hạ rộng lớn thế này cũng không còn chỗ nào cho bọn họ dung thân nữa rồi.

"Đi thôi." Khúc lão phu nhân chống quải trượng, lạnh lùng liếc nhìn Lương thị, "Còn đứng đây làm gì nữa, bây giờ chỗ này đã không còn Khúc gia của chúng ta nữa rồi." Nói xong, vịn tay Khúc Hồi Tuyết rời đi.

Lương thị nhìn nhi tử, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi theo sau lão thái thái, nhưng mỗi một chỗ đi ngang qua, đều có không ít người chỉ chỉ chõ chõ vào bà ta, thậm chí có người còn nhổ nước miếng vào bà ta.

Bà ta mờ mịt nhìn những người này, rốt cuộc cũng hiểu ra, bà ta đã không còn là  phu nhân công gia, không còn vinh hoa phú quý, không còn gì cả, đã thế còn chuốc thêm một tiểu tiện nhân muốn âm mưu hãm hại nữ nhi bà ta nữa.

Hết rồi, tất cả đều hết rồi.

Mùa xuân dần dần trôi qua, mùa hè nóng bức từ từ đến, lúc này Khúc Khinh Cư không thường xuất môn lắm, số thời gian đều núp trong phòng tránh nóng, mặc quần lụa mỏng, phe phẩy quạt mỹ nhân, nghe Kim Trản, Hoàng Dương kể lại tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong kinh thành xảy ra gần đây.

Trước đó vài ngày, việc Khúc Khinh Cư không ngờ nhất chính là Khúc Hồi Tuyết được một tú tài cầu hôn, tuy vị tú tài này không còn phụ mẫu, nhưng trong nhà có ruộng tốt và hạ nhân hầu hạ. Càng làm cho người ta không ngờ tới là, mẫu thân của tú tài này từng là khuê mật lúc trẻ của mẫu thân Khúc Hồi Tuyết, sau khi tú tài lấy nàng ta về nhà, cũng không vì chuyện của phủ Xương Đức công mà khi nhờn nàng ta, hai vợ chồng chung sống rất hoà thuận vui vẻ.

Từ khi Khúc Khinh Cư xuyên đến thời đại này đến nay, có lẽ đây là chuyện khiến người ta ấm lòng nhất. Chuyện này cũng hoàn toàn chứng minh, có lúc cuộc sống còn khiến người ta không ngờ được hơn cả tiểu thuyết thoại bản. Sau khi biết được chuyện này, nàng bảo tiểu Cam tử mang tặng không ít quà mừng cho Khúc Hồi Tuyết, trong đó còn kèm theo đề bài và những đáp án nổi bật trong các kì khoa cử trước, cũng coi như lời chúc phúc mà nàng dành cho hai phu thê họ.

Khúc Hồi Tuyết cũng không vì thế mà thường xuyên lui tới với Khúc Khinh Cư, nàng ta chỉ trịnh trọng viết một phong thư cảm tạ, lại bảo hạ nhân đưa tới một ít hoa quả tươi ngon, còn có bức tranh nàng ta tự tay thêu, sau lần đó liền an phận sống qua ngày.

"Vương phi, đây là canh bách hợp ngân nhỉ la hán quả, mời người dùng giải nhiệt.” Ngân Liễu bưng một chén canh nhỏ đặt trước mặt Khúc Khinh Cư, nhận lấy cây quạt từ nha hoàn bên cạnh, không nhanh không chậm phe phẩy quạt mát cho Khúc Khinh Cư, vừa nhìn mặt trời chói chang bên ngoài, thở ra một hơi: "Mấy ngày nay, càng lúc càng nóng hơn, không biết khi nào mới có mưa nhỉ.”

"Ngươi mới từ bên ngoài vào, trong nhà có để băng, cẩn thận coi chừng bị bệnh." Mộc Cận kéo Ngân Liễu cách xa tảng băng, cười cười đoạt lấy cây quạt trong tay nàng ta. "Toàn thân đầy mồ hôi, cũng đừng để vương phi ngửi thấy."

Ngân Liễu lập tức kêu oan, hai người đùa giỡn một hồi, chọc cho Khúc Khinh Cư vui vẻ cười ra tiếng, nàng để muỗng xuống, nói: “Đừng rộn nữa, bảo phòng bếp làm cho các ngươi một chén nước ô mai ướp lạnh, chặn miệng các ngươi lại."

"Vâng vâng, nô tỳ không lộn xộn nữa.” Mộc Cận cười đi tới bên cạnh Khúc Khinh Cư, nàng ta nhìn ra ngưỡng cửa, thấy Hoàng Dương vừa lau mồ hôi vừa vội vàng chạy vào, không khỏi nhăn mày lại, thường ngày Hoàng Dương làm việc cũng không vội vàng hấp tấp như vậy, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?

"Vương phi, mới vừa rồi Vương gia đưa tin về, sợ là gần đây sẽ không thể hồi phủ được." Hoàng Dương mồ hôi đầy đầu, sau lưng áo cũng ướt nhẹp mồ hôi, nói xong thì thở mạnh ra một hơi.

"Đưa cho Hoàng Dương một chén trà lạnh." Sắc mặt Khúc Khinh Cư thận trọng nói: "Trong cung xảy ra chuyện gì sao?"

Mặc dù đang ở trước mặt vương phi, Hoàng Dương ít nhiều cũng có cố kỵ, nhưng rõ ràng tốc độ uống trà nhanh hơn bình thường nhiều, uống hết một chén trà, hắn dùng tay áo lau khóe miệng nói: "Minh Hòa công công truyền lời, nói hôm nay lúc hoàng thượng đang thượng triều, lại đột nhiên ngất đi, tất cả các thái y Thái Y Viện đang làm nhiệm vụ bên ngoài cũng bị truyền vào cung, lúc này Vương gia cũng ở lại trong cung, sợ vương phi người lo lắng, mới cố ý báo tin cho người."

Khánh Đức đế là Hạ muội muội à, sao cứ cách ba ngày bốn bữa lại ngất một lần vậy. Khúc Khinh Cư nhíu mày, cảm thấy hình như hôm nay Hạ Hành tích cực hơn nhiều so với những lần trước, chẳng lẽ lần này Khánh Đức ngã bệnh hung hiểm hơn chăng?

Liếc nhìn bọn nha hoàn vẫn còn đầy trong phòng, nàng không dám hồ ngôn loạn ngữ, chỉ trầm giọng nói: "Phân phó xuống dưới, trước khi Vương gia trở về, trong phủ không tiếp khách. Phàm là có việc cần ra khỏi phủ, nhất định phải xin phép ghi danh với quản sự, ra ngoài lúc nào, trở về lúc nào, toàn bộ phải ghi lại rõ ràng, nếu ai không tuân theo, thì đuổi ra vương phủ."

Hoàng Dương giật mình, đè xuống kinh hoảng trong lòng: "Dạ, tiểu nhân sẽ nhắn nhủ xuống."

Đợi Hoàng Dương rời đi, Mộc Cận có chút lo lắng, nói: "Vương phi, chuyện này. . . . . ."

"Phụ hoàng chính là thiên tử, đương nhiên sẽ được trời cao phù hộ.” Khúc Khinh Cư cầm muỗng, uống một hớp canh bách hợp ngân nhĩ la hán quả, sắc mặt bình tĩnh nói: "Bảo hạ nhân quản tốt miệng của mình, nếu để ta nghe thấy được một câu nào không nên nói, toàn bộ đều chịu phạt nặng."

"Dạ." Mộc Cận nhận thấy được sự thận trọng của Vương phi, quay sang trao đổi ánh mắt với Ngân Liễu, vội vã lui ra ngoài, truyền lời với đám hạ nhân.

Uống hết một chén canh bách hợp ngân nhĩ la hán quả, Khúc Khinh Cư lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau khóe miệng, nàng đứng lên đi tới bên giường, một trận gió nổi lên, mây đen dày đặc dần dần xuất hiện phía chân trời, tạo thành cảnh tượng trời trong mây xanh nắng đẹp bị một nửa mây đen che phủ.

"Vương phi, nô tỳ nghĩ chắc trời sắp mưa rồi." Ngọc Trâm thấy gió quá lớn, sợ rèm cửa sổ ngăn trở tầm mắt Vương phi, liền lấy tay chặn rèm cửa lại. Nàng ta nhìn về phía chân trời, cảm khái nói: "Gió lớn như vậy, mây đen lại dày, cơn mưa này chắc hẳn không nhỏ đâu."

Khúc Khinh Cư cười cười: "Quan tâm mưa nhiều mưa ít làm gì, dù sao sau khi mưa xong sẽ tạnh thôi, chúng ta ở trong phòng, sợ gì chứ?"

Nhìn mây đen kéo đến càng lúc càng dày đặc, Khúc Khinh Cư khẽ cau mày, cảm giác trong lòng không quá kiên định.


Hết chương 83

**********


Đã sửa bởi Mèo ™ lúc 02.05.2018, 13:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anamini564, Anh Ank Sakura, Đỗ Hương Giang, Google Adsense [Bot], kthoa, Trang bubble, Trà Hoa Nữ 88, tử đinh lan, Vân Hy và 607 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

20 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Puck
Puck
susublue
susublue
suchaclover
suchaclover
THO THO
THO THO
Mavis Clay
Mavis Clay

Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.