Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 608 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 27.04.2018, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11629 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Bài đăng này gồm 3 chương

Chương 743: Tiểu Ma Đầu bị chê

Tư Dạ Hàn: [Nằm mơ?]

Trừ lý do đó ra anh không nghĩ ra được lý do nào khác, là chuyện gì có thể làm cô sinh ra suy nghĩ kỳ lạ như thế.

Diệp Quán Quán ôm điện thoại di động, ở trên giường đảo qua đảo lại mấy vòng: [Không có, hôm nay em tình cờ thấy được một cậu bé có dáng dấp đáng yêu, trọng điểm là phong cách của cậu bé giống anh y đúc, ngạo mạn lạnh lùng không ai bì nổi, trên mặt hiện ra vẻ nói chuyện với loại người ngu xuẩn như anh là hạ thấp trí thông minh của tôi, quả là một Tiểu Ma Đầu, em thiếu chút nữa cho rằng đó là con riêng của anh. . . . . . ]

Tư Dạ Hàn: [Ngạo mạn, lạnh lùng, không ai bì nổi, ma đầu?]

A! Xong đời rồi! Cô không cẩn thận để lộ suy nghĩ thật của mình với Tư Dạ Hàn rồi. . . . . .

Lúc nãy cô nói phong cách của cậu bé kia và Tư Dạ Hàn giống nhau, lại còn nói người ta ngạo mạn lạnh lùng…, chẳng phải là đồng nghĩa với đang nói Tư Dạ Hàn sao!

Diệp Quán Quán vội cứu vãn: [Trọng điểm là dáng dấp của cậu bé kia thật sự là quá đẹp, như hoa như ngọc như đồng tử Quan Âm, phải là người có gien rất mạnh với có thể sinh ra được trẻ con đẹp như vậy? Em cảm thấy, trừ phi là gien của hai chúng ta cộng lại, mới có thể sinh ra được cậu bé đẹp như thế ~]

Tư Dạ Hàn: [Muốn?]

Diệp Quán Quán nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng trong video kia, không khỏi rùng mình: [Khụ, mình muốn thì thế nào, trẻ con, của người khác mới chơi vui, nếu chỉ nuôi mấy ngày vui đùa một chút, ngược lại là có thể ~]

Nếu như Nhiếp Vô Danh nghiêm túc, ngược lại cô thật sự không ngại thử.

Nếu là mình, cô giữ không được, hiện tại có một Đại Ma Đầu ở đây, cô chịu đựng cũng đã đủ rồi, tới một nhỏ nữa, cô có thể sống yên ổn à. . . . . .

Diệp Quán Quán: [Đã muộn rồi, anh còn chưa ngủ sao?]

Trải qua khoảng thời gian điều dưỡng này, giấc ngủ của Tư Dạ Hàn đã càng ngày càng ổn định, cho dù thỉnh thoảng cô không ở bên người, cũng có thể ngủ, giấc ngủ sâu, ngay tiếp đó cảm xúc cũng ổn định không ít, tạo thành tuần hoàn tốt.

Tư Dạ Hàn: [Đang chuẩn bị.]

Muốn nghe giọng nói trầm thấp khàn khàn xen lẫn tiếng đàn violon, Diệp Quán Quán gọi một cú điện thoại qua, "Có muốn nghe chuyện xưa trước lúc ngủ hay không?"

Tư Dạ Hàn: "Có."

Diệp Quán Quán ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc bắt đầu kể chuyện xưa, "Cực kỳ lâu trước kia, có một cô gái nhỏ, bởi vì bà ngoại của cô bé tặng cho cô bé một chiếc mũ đỏ rất đẹp, cho nên tất cả mọi người gọi là cô bé quàng khăn đỏ.

Có một ngày, cô bé quàng khăn đỏ đi đưa bánh ngọt cho bà ngoại, kết quả trên đường đi gặp phải một con sói xám lớn, cô bé quàng khăn đỏ chưa bao giờ thấy một con sói nào có bộ dạng đẹp trai như vậy, vì vậy dùng bánh ngọt lừa gạt sói xám lớn đến rừng cây nhỏ không ai đến, cô bé quàng khăn đỏ hung dữ nói, mày ăn bánh ngọt của ta thì chính là sói của ta. . . . . ."

Tư Dạ Hàn: ". . . . . ."

Cho dù anh chưa từng nghe truyện cổ tích, cũng biết câu chuyện kể trước lúc ngủ này. . . . . . Có phải không đúng chỗ nào không nhỉ?

. . . . . .

Sáng ngày hôm sau.

Tất cả tổ năm người mang mắt quầng thâm xuất hiện.

Trái lại Diệp Quán Quán thì tinh thần phấn chấn, nhìn bọn họ từng người một xoa mắt quầng thâm có chút kỳ quái, "Tối hôm qua các người đi làm trộm?"

Đạo Nhân Thần Hư: "Đâu có, chúng tôi là đoàn đội nghiêm chỉnh!"

Nhất Chi Hoa: "Đúng, chuyện trộm gà trộm chó chúng tôi đã sớm không làm!"

Diệp Quán Quán im lặng: ". . . . . ." Xem ra là trước kia từng làm?

Anh bạn ngoại quốc dời gạch trả lời: "Bà chủ, vì diễn tốt vai vệ sĩ, đội trưởng ra lệnh cho chúng tôi xem rất nhiều phim, nhiệm vụ lần này, bà chủ có thể yên tâm."

Diệp Quán Quán nghe vậy, bày tỏ rất cảm động, không ngờ mấy người này cũng có lúc đáng tin, "Khổ cực rồi, rất có tâm! Yên tâm, nếu như làm xong đơn buôn bán này, tôi sẽ cho tặng mỗi người một bao lì xì lớn!"

Chương 744: Tổ hợp sáu người lớn tập hợp

Nhiếp Vô Danh: "Bà chủ, hành trình hôm nay là gì? Thần Côn, nhớ kỹ."

"Vâng!" Đạo nhân Thần Hư móc, nhưng không móc ra sổ, cuối cùng móc ra một xấp giấy màu vàng thay thế, "Ấy, quên mang bút. . . . . ."

Nhất Chi Hoa xem thường nhìn cậu ta một cái, sau đó đưa cây bút kẻ mắt.

Khóe miệng Diệp Quán Quán khẽ nhếch lên ho nhẹ một tiếng, "Hôm nay đi đổ thạch, các người chỉ cần đi theo phía sau tôi giả vờ giả vịt là được, không cần nhớ cái gì."

Nhiếp Vô Danh lời thề son sắt mà bảo đảm, "Em gái nổi tiếng, em yên tâm, được bảo vệ bởi chúng tôi, chắc chắn đến con ruồi cũng không đến gần được thân thể của em!"

Xong nhìn bốn người còn lại nói: "Hôm nay nên làm như thế nào, đều biết rõ chứ?"

Bốn người cùng kêu lên: "Rõ ——"

Nhiếp Vô Danh: "Khẩu hiệu của chúng ta là?"

Bốn người: "Bà chủ nổi tiếng, xinh đẹp như hoa, Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ, Tịnh Tịnh Tịnh Tịnh!"

Nghe khẩu hiệu của đối phương, Diệp Quán Quán thiếu chút nữa phun ra ngụm máu. . . . . .

Thật không ngờ tới, khẩu hiệu xấu hổ như vậy cũng có một ngày rơi vào trên đầu của cô. . . . . .

"Khụ khụ khụ, ý tốt xin nhận, khẩu hiệu này thì bỏ qua, bỏ qua đi. . . . . ."

Diệp Quán Quán đang nói chuyện với đội ngũ năm người, lúc này, từ sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân, Thập Nhất và Phong Huyền Diệc đi tới.

"Soạt soạt soạt" Nhất Chi Hoa, anh bạn ngoại quốc dời gạch, Đạo Nhân Thần Hư lập tức ngăn cản trước người của cô, tiến vào tình trạng phòng bị cấp một, Băng sơn nam cũng bị Nhiếp Vô Danh đạp một cước làm lá chắn ở trước mặt của cô.

Nhất Chi Hoa: "Ai!"

Anh bạn ngoại quốc dời gạch: "Hai người kia rất nguy hiểm, bà chủ lui về phía sau!"

Đạo Nhân Thần Hư: "Yêu nghiệt phương nào!"

Quả thật Diệp Quán Quán lệ rơi đầy mặt: "Bình tĩnh một chút, hai người này là người mình. . . . . ."

Nhất Chi Hoa lập tức mở miệng nói: "Bà chủ, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, tôi thấy chiếc nhẫn đeo trên tay người mặc đồ màu đỏ phía sau cũng rất có vấn đề!"

Diệp Quán Quán nghe vậy, cũng liếc mắt nhìn Phong Huyền Diệc, đồng phục của Tổng đội trưởng đội ám vệ là màu đỏ sậm, trên tay mang nhẫn Chu Tước.

Diệp Quán Quán bất đắc dĩ mở miệng: "Đây là đồ đệ của tôi, một tay tôi mang ra ngoài, đừng có bị chứng vọng tưởng bị hại nữa!"

"Quán Quán tiểu thư, những người này là?" Ánh mắt của Thập Nhất hoài nghi quan sát năm người.

Phong Huyền Diệc mang vẻ mặt mê mang.

"Vệ sĩ tư nhân. . . . . Tôi thuê." Diệp Quán Quán rất không muốn thừa nhận mình thuê những người này.

Thập Nhất nghe vậy, lập tức hơi nhíu mày, "Vệ sĩ?"

Cậu và Phong Huyền Diệc cùng nhau bảo vệ là được, kết quả Quán Quán tiểu thư lại tự mình tìm vệ sĩ tư nhân, chẳng lẽ là không tin tưởng bọn họ sao?

Diệp Quán Quán nhìn một cái cũng biết Thập Nhất đang suy nghĩ gì, mở miệng giải thích, "Đừng nghĩ nhiều, tình cảnh bây giờ của tôi cậu cũng biết, vượt quá giới hạn dùng thân tín của Tư Dạ Hàn, ở trong mắt người khác xem ra khó tránh khỏi cáo mượn oai hùm, như vậy dễ dàng hơn, hơn nữa mấy ngày nữa tôi có chút chuyện riêng muốn đi làm, hai người không tiện ra tay."

Diệp Quán Quán đơn giản giải thích một chút tình huống, sau đó giúp bọn họ giới thiệu với nhau.

Đang chuẩn bị mang theo bọn họ xuống lầu, Phong Huyền Diệc vẫn không lên tiếng cũng lắp ba lắp bắp mở miệng, "Quán. . . . . . Quán. . . . . . Quán Quán tiểu thư. . . . . ."

"Sao thế?" Diệp Quán Quán hỏi.

Phong Huyền Diệc: "Đi tiểu. . . . . . Mắc tiểu. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi muốn đi. . . . . . Đi. . . . . . Đi nhà vệ sinh. . . . . ."

"À, đi đi, vậy tập hợp ở đại sảnh là được." Diệp Quán Quán mở miệng nói.

"Vâng . . . . ." Phong Huyền Diệc lập tức chạy về phía nhà vệ sinh.

Đối diện, Nhiếp Vô Danh cười: "Ai za, bà chủ, đột nhiên phát hiện tôi cũng mắc tiểu, xin lỗi không tiếp đi theo được, xin lỗi xin lỗi."

Đạo Nhân Thần Hư nghe vậy chạy như bay ra ngoài: "Tôi cũng muốn đi nhà vệ sinh!"

Nhất Chi Hoa vèo một tiếng theo sát người trước: "Tôi cũng vậy tôi cũng đi!"

Anh bạn ngoại quốc dời gạch: "Ấy, vậy tôi cũng đi."

Chương 745: Người một nhà quan trọng nhất chính là thật chỉnh tề

Băng sơn nam: ". . . . . ." Anh còn có thể nhịn được.

Nhất Chi Hoa đi mà quay lại, một tay kéo Băng sơn nam qua, "Chồng à, lo lắng làm gì, mau tới đây, người một nhà quan trọng nhất chính là thật chỉnh tề!"

Diệp Quán Quán: ". . . . . ."

Diệp Quán Quán im lặng nhìn sáu người cùng nhau tràn vào nhà vệ sinh.

Cái quỷ gì thế?

Chẳng lẽ đàn ông cũng thích cùng kết bạn đi nhà vệ sinh?

Diệp Quán Quán nghiêng đầu liếc nhìn Thập Nhất, "À, Thập Nhất, anh đi không?"

Thập Nhất chảy mồ hôi: "Khụ, tôi không cần. . . . . . Tôi đi tầng dưới xem bên Tiết Lệ đã chuẩn bị xong chưa."

Diệp Quán Quán: "Tốt tốt."

Cuối cùng có một bình thường một chút rồi. . . . . .

Cùng lúc đó, trong toilet nam.

Nhất Chi Hoa âm trầm ép Phong Huyền Diệc ở trong góc, "Mẹ nó! Người nói lắp, cuối cùng bắt được cậu rồi! Đội trưởng, kẻ gian trá trộm cắp dùng mánh lới, núp ở nhà họ Tư ngồi ăn rồi chờ chết, cậu quản hay không quản!"

Đạo Nhân Thần Hư phủi bụi bắt đầu giở trò với Phong Huyền Diệc: "Tiền đâu tiền đâu? Nhanh lấy ra! Nhất định tiền lương của Tổng Đội Trưởng ám vệ rất cao nhỉ?"

Nhất Chi Hoa nghiêng đầu trừng Băng sơn nam: "Người chết, còn không qua đây giúp một tay!"

Băng sơn nam: "Đánh không lại."

"Mẹ nó! Cậu là đồ đàn ông vô dụng! Tiểu Điềm Điềm cậu tới!" Nhất Chi Hoa lại nhìn anh bạn ngoại quốc dời gạch.

Anh bạn ngoại quốc dời gạch cẩn thận cân nhắc một chút: "Tuy tôi có thể đánh thắng, nhưng. . . . . . Tôi không dám."

Nhất Chi Hoa giận: "Có đội trưởng làm chỗ dựa, cậu còn sợ gì, lần này là cậu ta không tuân theo quy định trước!"

Anh bạn ngoại quốc dời gạch nhìn đội trưởng và Phong Huyền Diệc đối diện: "Đội trưởng sẽ làm chỗ dựa cho chúng ta, Hoa Hoa, anh chắc chắn sao?"

"Dĩ nhiên chắc chắn. . . . . ." Nhất Chi Hoa đang muốn mở miệng, kết quả vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Nhiếp Vô Danh và Phong Huyền Diệc đứng chung một chỗ nói chuyện.

Phong Huyền Diệc nghiêng người dựa vào bệ cửa sổ sau lưng: "Đội trưởng, cho tôi điếu thuốc ~"

Nhiếp Vô Danh móc thuốc lá và quẹt diêm ra, đưa cho Phong Huyền Diệc một điếu, bản thân cũng ngậm một điếu, quẹt đối diêm, hai người đưa gần đầu lại nhau đốt thuốc lá.

Nhiếp Vô Danh mở miệng, "Nói đi, tình hình thế nào?"

Phong Huyền Diệc hít một hơi thuốc, sau đó vẻ mặt ngoài ý muốn quét đám người một cái, "Không ngờ các người cũng tra được, chậc, không ngờ nhanh hơn tôi tưởng tượng. . . . . ."

Đạo Nhân Thần Hư: "Tra được chuyện gì?"

Nhất Chi Hoa: "Tra được thứ gì? Cậu đang nói gì?"

Anh bạn ngoại quốc dời gạch: "Có ý gì?"

Băng sơn nam: ". . . . . . ?"

Khóe miệng Phong Huyền Diệc nâng lên không dễ phát hiện: ". . . . . . Thôi, coi như tôi chưa hề nói gì. Không nên đánh giá trình độ thông minh của các người quá cao."

Đạo Nhân Thần Hư lập tức nổi giận: "Cậu có ý gì!"

Khó được cùng Nhất Chi Hoa đứng chung một chiến tuyến với Đạo Nhân Thần Hư đạo: "Đúng vậy, vòng vo sỉ nhục ai đó!"

Phong Huyền Diệc nhìn đám người, hỏi: "Nếu không phải là điều tra được cái gì, vậy các người tới bên cạnh người phụ nữ kia làm gì?"

Nhất Chi Hoa: "Diệp tiểu thư là khách hàng của chúng tôi."

Đạo Nhân Thần Hư: "Lần trước thuê chúng tôi làm vai quần chúng, lần này là diễn vai vệ sĩ, ra giá rất cao!"

Anh bạn ngoại quốc dời gạch: "Đưa tiền rất rộng rãi."

Băng sơn nam: "Ừ."

Phong Huyền Diệc nghiêng đầu nhìn Nhiếp Vô Danh, "Đội trưởng, anh chắc chắn không cần chọn thêm mấy đội viên quan trọng chứ?"

Nhất Chi Hoa tức giận đến không nhịn được, "Dựa vào cái gì, mẹ nó! Phong Huyền Diệc thằng chó chết, lại khích bác ly gián, bà đây liều mạng với cậu!"

Nhiếp Vô Danh khoát khoát tay, ý bảo anh bạn ngoại quốc dời gạch kéo Nhất Chi Hoa ra, sau đó hỏi Phong Huyền Diệc, "Cậu phát hiện ra cái gì?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.04.2018, 14:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.12.2017, 22:06
Bài viết: 286
Được thanks: 1693 lần
Điểm: 29.15
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Bài đăng này gồm 2 chương

Chương 746: Khóc lóc kể lể

"Thân phận của người phụ nữ này, có vấn đề." Phong Huyền cũng mở miệng.

Nhiếp Vô Danh phun ra một ngụm khói: "Diện mạo của cô ta có vài phần tương tự với Vô Ưu, nhưng tuyệt đối không thể là Vô Ưu được.”

Nhất Chi Hoa nhanh chóng nói theo: "Cậu cho chúng tôi ngốc thì thôi, chẳng lẽ đội trưởng cũng ngốc luôn sao? Có khi nào đội trưởng sẽ bỏ qua một chút dấu vết nào không hả? Chúng tôi đã sớm điều tra về người phụ nữ này rồi, cháu gái duy nhất của chủ nhân tập đoàn Diệp thị Diệp Hồng Duy, Diệp Quán Quán, thân phận không có vấn đề gì."

Phong Huyền cũng nói: "Tôi cũng đã điều tra qua, quả thật là thân phận không có vấn đề gì."

"Con mẹ nó! Vậy sao vừa rồi cậu nói là có vấn đề? Hẳn là chỉ số thông minh của cậu có vấn đề mới đúng!"

Phong Huyền liếc xéo Nhất Chi Hoa một cái: "Ai nói với cậu, tra không ra cái gì, thì có nghĩa là không có vấn đề?"

Nhất Chi Hoa phô trương: "Đúng là hoang đường, đương nhiên tra không ra cái gì thì không có vấn đề rồi, đội trưởng, anh đừng tin cậu ta nói nhảm, em nghĩ là cậu ta lười biếng thì có!"

Đạo Nhân Thần Hư liên tục phụ họa theo: "Đúng vậy, rõ ràng là cậu ta ở đó ăn uống miễn phí! Đừng ảo tưởng có thể gạt được chúng ta! Ở nhà họ Tư ăn uống no say! Đội trưởng xem cậu ta cũng béo lên rồi kìa!"

Nhiếp Vô Danh trầm ngâm nhìn Phong Huyền: "Cậu chắc chắn không?"

Phong Huyền cầm điếu thuốc trong tay, nói: "Hai năm trước, em theo manh mối điều tra được từ nước Z, chuyển mục tiêu sang Diệp Quán Quán, nhưng mà cũng giống như những gì đội trưởng đã điều tra được, thân phận của người phụ nữ này không có bất luận một chút sơ hở nào, vốn là em định rút lui, chỉ có điều. . ."

Nhiếp Vô Danh: "Chỉ có điều cái gì?"

Phong Huyền: "Chỉ có điều trong khoảng thời gian này, em đột nhiên phát hiện, người phụ nữ này. . . Có chút đặc biệt. . ."

Nhất Chi Hoa nhanh chóng xen vào đâm chọt: "Fuck [bad word] [bad word]! Đội trưởng, cái người này không chỉ lười biếng ăn không chờ chết, mà còn mượn danh công việc để đi tán gái nữa!"

Đạo Nhân Thần Hư trầm ngâm: "Xác định là đi tán gái, chứ không phải là đi tìm đường chết sao?"

Ai chẳng biết Nhiếp Vô Ưu có hôn ước với Kỷ Hoàng, không muốn sống nữa hay sao mà dám cắm sừng Kỷ Hoàng chứ. . .

Phong Huyền cũng không thèm để ý tới hai người kia, tiếp tục nói: "Người phụ nữ này có bản lĩnh cũng không tệ, mặc dù cũng ghê gớm hơn đám phế vật ám vệ kia một chút thôi, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể nắm bắt được điểm yếu của người khác, lại vô cùng đặc biệt, các cậu cho rằng, một tiểu thư khuê các bình thường, lại có bản lĩnh và năng lực như vậy, thậm chí còn chỉ điểm đám ám vệ của nhà họ Tư, cái này có bình thường không. . ."

Phong Huyền nói ra tất cả những manh mối mà mình thu thập được  trong khoảng thời gian này cho bọn họ, năm người nghe xong, đều không nói một lời nào.

Tin tức ở nhà họ Tư rất kín đáo, nếu không nhờ Phong Huyền nói cho bọn họ biết, bọn họ cũng sẽ không thể nào phát hiện được, thì ra người phụ nữ yểu điệu kia, lại còn có bản lãnh như vậy.

Nhiếp Vô Danh: "Thì ra cái bất thường là ở chỗ đó."

Phong Huyền cười cười: "Không sai."

Nhất Chi Hoa lại có chút không cam lòng: "Không phải chỉ là đánh bại mấy tên phế vật tầm thường thôi sao? Có cái gì đặc biệt đâu. . ."

Đạo Nhân Thần Hư: "Tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt cũng không phải là không có khả năng, nếu nói cô ta có liên quan gì với đại tiểu thư, cũng đúng là quá miễn cưỡng rồi. . ."

Mấy người đang nói chuyện với nhau, đột nhiên máy bộ đàm vang lên.

Phong Huyền dập tắt mẫu thuốc lá dưới chân, nói: "Tóm lại, các cậu muốn làm như thế nào thì làm, đừng phá hỏng chuyện của tôi."

Nhiếp Vô Danh trầm mặc một lát, sau đó quét mắt nhìn đám người Nhất Chi Hoa nói: "Trong khoảng thời gian này cứ giả vờ như là không biết nhau, tránh để lộ. Nhất là Nhất Chi Hoa, cậu có rõ chưa?"

Nhất Chi Hoa khóc lóc kể lể: "Đội trưởng! Sao anh lại đối xử với em như vậy! Anh như vậy mà lại đi cấu kết với cậu ta ăn hiếp người trong nhà! Đúng là cậu ta vừa trở lại anh liền theo phe cậu ta!"

Đạo Nhân Thần Hư: "Haiz, các cậu đừng nói lảng sang chuyện khác, trọng điểm là tiền đâu tiền đâu rồi. . ."

Chương 747: Trở thành đồ trang trí

Diệp Quán Quán dẫn theo Phong Huyền, Nhiếp Vô Danh và đám người xuống dưới lầu, gia nhập với đoàn người của Tiết Lệ.

Bên cạnh Diệp Quán Quán ngoài Thập Nhất, Phong Huyền, còn dẫn theo năm người lạ hoắc, thành ra một nhóm tám người, khí thế vô cùng mạnh mẽ.

Tiết Lệ thấy vậy nhíu mày, cũng không thèm quan tâm người cô dẫn theo là ai, trực tiếp mở miệng nói: "Tiểu thư Diệp, hành trình lần này thời gian có hạn, chúng ta không thể làm chậm trễ thời gian được, trực tiếp đi đến cửa hàng đổ thạch lớn nhất thành phố H, tổng giám Tần đã sắp xếp từ trước, nhờ ông chủ để lại cho chúng ta một lượng lớn đá quý rất có giá trị."

Ba chuyên gia giám định đá quý sau lưng Tiết Lệ đều là người của Tần Nhược Hi, giờ phút này nhao nhao nói: "Tiểu thư Diệp chuyến này đi không cần phải lo nghĩ nhiều, Tần tổng giám rất quen thuộc với thị trường ở thành phố H này, kinh nghiệm so với chúng ta nhiều hơn gấp bội, đã xem hàng trước rồi."

"Không sai, tổng giám Tần đích thân xem hàng, cũng không tệ, chỉ cần cô ký tên vào sổ sách xác nhận mua là được rồi!"

Nghe mấy người này nói chuyện có vẻ rất khách khí, nhưng nói gần nói xa rõ ràng là chế giễu, hoàn toàn là chỉ coi cô như món đồ trang trí.

Diệp Quán Quán không phản bác, chỉ cười rồi nói: "Được, đi thôi!"

Thành phố H không hổ danh là thành phố đổ thạch của Miến Điện, ngoài đường phố đầy rẫy các tiệm bán đá quý lớn nhỏ, nơi nơi đều là các thương nhân mua bán đá quý đến từ khắp nơi trên thế giới cùng với du khách, đường phố vô cùng náo nhiệt.

Cái gọi là đổ thạch, chính là một thuật ngữ trong ngành đá quý, ngọc phỉ thúy lúc được đào lên, bên ngoài sẽ có một lớp phong hóa bao quanh, với trình độ hiện tại, có dùng bất luận là phương pháp gì đi nữa cũng không thể nào biết được lõi đá bên trong là bảo vật hay chỉ là đồ dỏm, muốn biết có phải ngọc phỉ thúy hay không, nhất định phải cắt ra rồi nhìn bên trong mới biết được đâu là ngọc thật hay giả.

Nếu cắt ra thấy lõi đá bên trong là màu xanh, hơn nữa còn là loại cao cấp, thì sẽ thắng cược, mà nếu bên trong không có gì hết, chi là một tảng đá bỏ đi, vậy thì sẽ thua cược.

Một tảng đá thô có giá trị không cao nhiều lắm, nhưng nếu là ngọc phỉ thúy, giá tiền có thể tăng lên đến hàng chục vạn, hàng trăm vạn, hoặc cũng có thể là hơn ngàn vạn, một khi thua cược, sẽ táng gia bại sản, nhưng đương nhiên, nếu chiến thắng sẽ được nhận về cả gia tài kếch xù, phất lên chỉ trong vòng một đêm.

Ngành đá quý là một trong những ngành nghề chủ yếu được tập đoàn nhà họ Tư kinh doanh, trong đó ngọc phỉ thúy chiếm một tỉ trọng khá lớn.

Đối với việc kinh doanh ngọc phỉ thúy, quan trọng nhất chính là công đoạn thu mua ngọc thô.

Ví dụ như, cách đây không lâu đối thủ cạnh tranh trong ngành châu báu của nhà họ Tư, nhờ mua được một khối ngọc thuộc loại Khanh Thủy Tinh Chủng Phỉ Thúy vô giá, cực kỳ quý hiếm, trong nháy mắt danh tiếng được lan truyền rộng rãi, thu hút được rất nhiều khách hàng của giới thượng lưu.

Nhìn thấy ánh mắt nhìn xung quanh đánh giá của Diệp Quán Quán, trong mắt Tiết Lệ xẹt qua một tia xem thường: "Tiểu thư Diệp, đừng để ý đến mấy cửa tiệm nhỏ ven đường này, đừng nói là mấy cục đá đồ bỏ, bọn họ làm rất nhiều ngọc giả, còn làm giả lớp đá bọc bên ngoài khối ngọc, bỏ màu vào bên trong lõi đá, ngụy trang lớp phong hóa. . . Cô không thể hiểu hết được đâu, rất dễ bị lừa gạt!"

Dưới sự dẫn dắt của Tiết Lệ, đoàn người đi đến nơi buôn bán đá quý lớn nhất thành phố H.

Trong đại sảnh mở đèn sáng choang, trên kệ chất đầy các loại đá quý thô lớn nhỏ theo thứ tự, không ít người cầm kính lúp và đèn pin trong tay đang cẩn thận xem xét mấy khối ngọc.

Diệp Quán Quán và đoàn người mới vừa bước vào cửa liền có người tiến lên đón tiếp.

"A, tiên sinh Tiết, ngài đã tới rồi, mời vào mời vào!"

Tiết Lệ và Tần Nhược Hi đã đến đây nhiều lần, nhân viên chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra anh ta, biết anh ta là người có chức quyền làm ở nước Z của nhà họ Tư, thái độ cũng trở nên niềm nở.

Lại thấy người đi chung với Tiết Lệ lần này là một người phụ nữ diện mạo vô cùng xinh đẹp, làm người ta không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, chỉ có điều vẫn rất biết thức thời không có mở miệng hỏi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.04.2018, 23:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 01.12.2017, 22:06
Bài viết: 286
Được thanks: 1693 lần
Điểm: 29.15
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Bài đăng này gồm 3 chương

Chương 748: Thời vận quá đen

"Ông chủ của chúng tôi chờ đã lâu rồi, mời các vị qua bên này ngồi, tôi đi gọi ông chủ ra!" Người nhân viên vừa lo pha trà vừa bận rộn chạy lên lầu đi gọi ông chủ.

Ngay từ lúc bắt đầu, Diệp Quán Quán đã phát hiện ánh mắt của Đạo Nhân Thần Hư phát sáng.

"Muốn chơi thử sao?" Diệp Quán Quán khẽ cười hỏi.

Nhiếp Vô Danh ngồi bên cạnh liếc nhìn Đạo Nhân Thần Hư một cái, sau đó nghiêm túc nói: "Chúng tôi nghiêm cấm tất cả hành vi đánh bạc."

Đạo Nhân Thần Hư nhanh chóng phụ họa: "Nói đùa, đánh bạc thì có là cái gì, loại người phiêu dật thoát tục thế ngoại cao nhân như tôi đây, làm sao lại có hứng thú với mấy thứ đó!"

Anh bạn ngoại quốc dời gạch gãi gãi đầu nói: "Chẳng lẽ vì tôi đen cho nên không chơi được sao?"

Nhất Chi Hoa ngồi bên cạnh cười đến run rẩy cả người: "Tiểu Điềm Điềm, đoán mò vậy mà cũng đúng!"

Diệp Quán Quán nghe vậy không khỏi bật cười, muốn mua được đá quý thật, ba phần là nhờ thực lực, bảy phần là nhờ vận may, trừ kinh nghiệm ra thì, vận may cũng rất quan trọng.

Về phần cô, đương nhiên là cô đều phải dựa vào cả hai điều trên, kiến thức chuyên môn bây giờ cô mới bắt đầu bù lại, còn vận may cũng có chút ít, gặp thời vận đen đuổi thì cũng phải chịu thôi.

Để tránh một nhóm năm người này lại giở trò gì không hay, Diệp Quán Quán dặn dò bọn họ cứ yên lặng uống trà, không có sự phân phó của cô thì không được hành động thiếu suy nghĩ.

Chờ một lát sau, một người đàn ông mặc đường trang màu nâu khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi từ trên lầu đi xuống.

Nhìn thấy Tiết Lệ cùng với đoàn chuyên gia, ông chủ cười hề hề chắp tay chào: "Tiên sinh Tiết Lệ, đã lâu không gặp! Ngài đi đường xa đến đây, mà tôi không có ra đón tiếp!"

Tiết Lệ cười nói: "Ông chủ Hầu, đều là người quen cũ thôi, không cần phải khách khí như vậy!"

Tiết Lệ cùng với đoàn chuyện gia chào hỏi một hồi, lúc này ông chủ mới nhìn ra sau lưng anh ta, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Tiểu thư Tần đâu rồi? Sao lần này không đi cùng anh?"

Tiết Lệ nhàn nhạt nhìn Diệp Quán Quán đứng sau lưng mình, giới thiệu với ông chủ: "Là như vày, người lần này đến đây chính là trợ lý tổng giám đốc của chúng tôi, Diệp Quán Quán, tiểu thư Diệp! Tiểu thư Diệp, vị này là thương nhân chuyên kinh doanh đá quý lớn nhất của thành phố H, Hầu Mậu Phong, ông chủ Hầu!"

"Ông chủ Hầu!" Diệp Quán Quán lên tiếng chào hỏi.

Hầu Mậu Phong đánh giá từ trên xuống dưới Diệp Quán Quán, sắc mặt không được tốt lắm: "Tiên sinh Tiết, trước giờ tôi đều làm ăn với tiểu thư Tần, sao lần này lại đổi người? Tôi nể mặt tiểu thư Tần, cho nên mới để lại số hàng này, ngay cả ông chủ Hoàng đích thân tới đây lấy, tôi còn chưa chịu đưa! Bây giờ anh tùy tiện dẫn một người lạ mặt đến đây, cứ như vậy mà đòi nhận hàng sao?"

Hầu Mậu Phong làm khó dễ, sắc mặt của Thập Nhât và Phong Huyền trở nên khó coi.

Cái gì mà kêu tùy tiện dẫn một người lạ mặt tới?

Thập Nhất nghiêm nghị nói: "Ông chủ Hầu, vị này là đương gia chủ mẫu tương lai của chúng tôi, ý của ông là, chủ mẫu của chúng tôi đích thân tới đây, ông cũng không nể mặt sao?"

Hầu Mậu Phong ngồi xuống, bưng tách trà, cầm cái nắp nhẹ nhàng gảky gảy lá trà, thần thái kiêu ngạo: "Số hàng này là được giữ lại cho tiểu thư Tần, người khác tới nhận, tôi sẽ không giải quyết."

Vị đương gia chủ mẫu tương lai của nhà họ Tư này ông ta có nghe qua rồi, chỉ dựa vào gương mặt xinh đẹp này mà được người đàn ông kia sủng ái, so với nhà họ Tần gốc rễ lâu đời kia, cũng chỉ là chức vị tạm thời mà thôi.

Một người là đương gia chủ mẫu chân chính ván đã đóng thuyền, một người chỉ là tình nhân chơi đùa bên ngoài, làm sao giống nhau được?

Hơn nữa, mảnh đất đổ thạch nơi Miến Điện này chính là địa bàn của ông ta, cho dù là người nhà họ Tư tới chỗ này, cũng phải nhìn sắc mặt của ông ta mà hành xử.

Muốn mua được loại đá quý tốt nhất, cũng chỉ có thể tìm mỗi ông ta.

Chương 749: Mất hết vốn liếng

Tiết Lệ thấy Hầu Mậu Phong không nể mặt, nhất thời sắc mặt không được tốt nhìn về phía Diệp Quán Quán.

Nếu không phải do cô kiên quyết giành lấy công việc này, làm sao sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy.

Giờ phút này mấy vị chuyên gia kia cũng đều nóng nảy, thay phiên nhau khuyên bảo Hầu Mậu Phong, nhưng cũng bị ông ta không thèm để vào mắt.

Ba người có chút nén giận nhìn Diệp Quán Quán: "Số đá quý trong tay ông chủ Hầu này quả thật là hàng vô cùng chất lượng, lần trước tôi đã xem qua rồi, toàn là loại Khanh Thủy Tinh Chủng, rất có thể là phỉ thúy đặc biệt quý giá, màu xanh vô cùng đẹp mắt!

Không chỉ có ông chủ Hoàng, còn có đối thủ cạnh tranh của chúng ta nhảy vào, tổng giám Tần đã tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được ông ấy để lại cho chúng ta, lần này chỉ sợ phải về tay không rồi!"

"Không có bản lĩnh thì đừng nhúng tay vào, đúng là cáo mượn oai hùm chỉ biết dựa vào Tư tổng, tự cho là ai cũng sẽ nể mặt cô ta sao?"

. . .

Tiết Lệ và ba vị chuyên gia kia thay phiên nhau thuyết phục Hầu Mậu Phong, Diệp Quán Quán tử đầu tới cuối đều không thèm nhúng tay vào, thái độ bình tĩnh ngồi uống trà.

Dáng vẻ chuyện này không liên quan tới tôi của Diệp Quán Quán càng làm cho đám người Tiết Lệ thêm tức giận.

Thập Nhất thấy vậy lộ ra vẻ mặt lo lắng: "Tiểu thư Quán Quán, có cần tôi liên lạc với quản gia Hứa, kêu ông ta giúp đỡ gọi Mã Binh đến đây, có thể làm vậy ông chủ Hầu sẽ nể mặt được một chút. . ."

Diệp Quán Quán để tách trà xuống, không nhanh không chậm mở miệng: "Không cần."

Bên kia, Tiết Lệ thấy Hầu Mậu Phong không chịu nhượng bộ, chỉ có thể gọi điện thoại cho Tần Nhược Hi.

"Ông chủ Hầu, chờ một chút, tôi gọi điện thoại cho tổng giám Tần. . ."

Không biết Tiết Lệ nói cái gì với Tần Nhược Hi trong điện thoại, sắc mặt cũng dịu đi không ít, nhanh chóng đi tới trước mặt Hầu Mậu Phong: "Ông chủ Hầu, tổng giám Tần của chúng tôi muốn nói chuyện với ngài. . ."

Hầu Mậu Phong nhận lấy điện thoại di động, thái độ ngay lập tức chuyển biến không ít: "A lô, tiểu thư Tần, lúc trước đã giao ước là hôm nay cô sẽ tới lấy hàng, sao bây giờ lại đổi người? Hàng hóa quan trọng như vậy, làm sao tôi có thể tùy tiện giao cho người khác được, cô giải thích thử xem?"

"A, làm gì có như vậy chứ tiểu thư Tần, sao tôi lại không nể mặt cô chứ! Được rồi, nếu tiểu thư Tần đã nói như vậy, về phía tôi cũng không có vấn đề gì. . ."

Hầu Mậu Phong trò chuyện với Tần Nhược Hi trong điện thoại di động khoảng hơn mười phút, sau đó mới cúp máy.

Tiết Lệ đi đến: "Ông chủ Hầu, thế nào?"

Hầu Mậu Phong lên mặt, bộ dạng miễn cưỡng: "Nếu có tiểu thư Tần đảm bảo rồi, đương nhiên là tôi cũng không có vấn đề gì, mọi người đi theo tôi kiểm hàng đi!"

"Được được, phiền ông chủ rồi!" Tiết Lệ thở phào nhẹ nhõm.

Ba vị chuyên gia cũng cười: "Quả nhiên là tiểu thư Tần rất chuyên nghiệp. . ."

"A, đúng thật là, trước giờ đi theo tiểu thư Tần đến đây, làm gì có phát sinh nhiều chuyện như vậy đâu! Làm hại chúng ta còn bị người ta xem thường!"

Rất nhanh, Hầu Mậu Phong cho người mang đến số đá quý thô mà Tần Nhược Hi đã đặt trước.

Nhân viên trong cửa hàng lái đến hai chiếc xe tải, trong đó một chiếc để mấy tảng đá, mỗi tảng khoảng chừng vài chục ký, chiếc còn lại để một tảng đá lớn ước chừng vài trăm ký.

Xem đá quý phải chú ý hai điểm, một cái là lớp phong hóa bên ngoài, nhìn vào tảng đá thô để phân biệt, cái còn lại là chất ngọc, chính là phần lõi ngọc phỉ thúy.

Số đá quý này được khai thác ở cùng một nơi, chỗ này đá quý rất có danh tiếng, cho nên khả năng bên trong lõi có ngọc màu xanh là vô cùng cao.

Mà sản phẩm cùng với nơi khai thác có liên quan gì với nhau hay không, cũng cần phải dựa vào kinh nghiệm để phán đoán.

Gần đây Diệp Quán Quán cũng coi như là có học hỏi được một chút, nhìn ra đây là loại đá được khai thác từ trong núi, phần lớn loại này đều có phủ một lớp đá vôi màu trắng.

Ừm, thì ra là tảng đá này, chính là tảng đá mà kiếp trước đã khiến cho Tần Nhược Hi phải mất toàn bộ vốn liếng. . .

Chương 750: Ai nói tôi muốn mua?

Núi đá đó là một trong mười mỏ đá lớn nhất, là một mỏ đá lâu đời, số lượng đá còn lại trong mỏ bây giờ rất hiếm, mà tảng đá lớn như vậy lại càng quý hiếm hơn.

Càng đặc biệt hơn là bề mặt của tảng đá này không quá gồ ghề, lại còn có màu xanh lá cây ẩn hiện phía trên.

Cái gọi là "lục tùy tiển tẩu" làm cho người ta càng nhận định bên trong khối đá nhất định có màu xanh.

Về phần "mãng", đa số là do khoáng vật cấu tạo nên ngọc phỉ thúy tạo thành, độ cứng vô cùng cao, còn có nhiều vân trắng xanh xen kẽ.

Người ta chia ra tới mười mấy loại mãng, mỗi loại thể hiện một giá tri khác nhau của ngọc phỉ thúy, nhưng hễ có mảng thì cũng đồng nghĩa, bên trong khẳng định có ngọc phỉ thúy.

Hầu Mậu Phong chỉ vào hai đống đá, đắc ý nói: "Tảng đá dính đất màu đen này, tôi đã dùng rất nhiều tiền mới đào lên được, tảng đá lớn như vậy đem ra bán, chắc mọi người cũng hiểu, tôi không cần phải nói nhiều làm gì, cứ tự mình quan sát, loại này quý hiếm, được khai thác từ sâu trong lòng núi, tuyệt đối là hàng vô giá! Nếu không phải tiểu thư Tần muốn mua, tôi vốn là giữ lại riêng cho mình rồi!"

Tiết Lễ chắp tay nói cám ơn, sợ lại xảy ra biến cố gì, vội vàng hỏi: "Xin cảm ơn ông chủ Hầu, bây giờ ông chủ hãy ra giá đi, chúng tôi sẽ trực tiếp trả tiền!"

Hầu Mậu Phong không tình nguyện kêu người đem sổ sách đi thương lượng giá cả với Tiết Lệ và đoàn chuyên gia.

Đạo Nhân Thần Hư không biết từ khi nào đã đứng trước mặt Diệp Quán Quán: "Bà chủ, tôi cảm thấy như bọn họ hoàn toàn không thèm quan tâm đến sự có mặt của cô!"

Nhất Chi Hoa: "Bà chủ, có cần dằn mặt bọn họ không? Một quyền chỉ lấy 88!"

Nhiếp Vô Danh ho nhẹ một tiếng, hai người thức thời rụt đầu không dám nói nữa.

Nhiếp Vô Danh mở miệng: "Em gái, khi nào cần ra tay em cứ nói một tiếng, mặc dù không thể động đến võ công, nhưng biện pháp để trút giận cho em cũng có rất nhiều."

Diệp Quán Quán nghe vậy nhẹ nhàng cười: "À, không cần đâu, cảm ơn."

Muốn coi như không có cô ở đây sao? Chỉ sợ là không có khả năng.

Nếu cuối cùng mà không có được chữ ký của cô, thương lượng xong cũng không làm được gì.

Bên kia thảo luận một hồi lâu, cuối cùng cũng kết thúc.

Tiết Lệ cầm giấy tờ đi đến trước mặt Diệp Quán Quán, trực tiếp nói: "Tiểu thư Diệp, mọi chuyện đều đã thương lượng ổn thỏa, ký tên đi!"

Vẻ mặt Hầu Mậu Phong còn tiếc nuối: "Lần này là tôi nể mặt tiểu thư Tần, chứ lần sau lại tùy tiện dẫn người lạ đến, tôi sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy đâu!"

"Ông chủ Hầu nói đúng! Nói đúng lắm!"

"Tiểu thư Diệp, mau ký tên đi! Tảng đá lần này giá cả cũng rất hợp lý, bên ngoài có rất nhiều người hỏi mua mà ông chủ còn không chịu bán đó!"

Diệp Quán Quán nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng để tách trà lên bàn, ánh mắt xét qua đám người Tiết Lệ đang thúc giục cô ký tên, cùng với vẻ mặt không tình nguyện của Hầu Mậu Phong, lạnh lùng nói: "Ký tên? Ký tên cái gì?"

Sắc mặt Tiết Lệ trầm xuống: "Đương nhiên là ký giấy tờ để mua khối đá này rồi!"

Diệp Quán Quán thâm thúy nhướng mày: "Ai nói là tôi muốn mua mấy tảng đá này?"

Nghe Diệp Quán Quán nói như vậy, mọi người nhất thời đều sửng sốt.

Sắc mặt Tiết Lệ đã hoàn toàn âm trầm: "Tiểu thư Diệp, ý của cô là sao? Cô không mua?"

Diệp Quán Quán nhếch môi cười yếu ớt, chậm rãi nói: "Từ lúc bắt đầu tới bây giờ tôi có nói là muốn mua đâu, hình như cũng đều là do các người muốn tới chỗ này, là do ý muốn của tổng giám Phó, cho nên tôi bất đắc dĩ phải đi theo đến đây để xem thôi, ai nói là tôi muốn mua đá quý ở tiệm này?"

Tiết Lệ lộ ra vẻ không thể tin nổi: "Cô. . ."

Hầu Mậu Phong đứng bên cạnh thấy vậy cũng hoàn toàn thay đối sắc mặt: "Tiết Lệ, các người có ý gì đây! Từ nãy giờ làm đủ thứ chuyện! Kết quả chỉ là muốn đùa với tôi thôi sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 608 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hai Nguyen, TynhD và 73 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.