Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 

Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

 
Có bài mới 27.04.2018, 20:34
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30993 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 28.4 - Điểm: 41
Chương 28.4: Mượn đao giết người (4)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tròng mắt Diêu Bối Địch giật giật, không có cảm xúc đặc biệt lớn, cũng không chấp nhặt với Lôi Lôi, cô chỉ nói với tiểu đệ: “Trái táo mới vừa gọt cho anh ấy, cậu nhớ nhắc anh ấy ăn, để lâu bị oxy hóa sẽ khó coi. Mặt khác, tôi vừa mới lau người cho anh ấy, cậu kêu nhân viên hộ lý mang một bộ đồng phục bệnh nhân khác tới thay cho anh ấy.”

“Vâng, chị dâu.” Tiểu đệ vội vàng gật đầu.

Cả người Lôi Lôi cũng không tốt.

Mới vừa rồi Diêu Bối Địch nói gì, lau sạch thân thể cho Tiêu Dạ?!

Sáng sớm nay lúc cô rời đi, cô mới hỏi Tiêu Dạ có cần lau chùi thân thể không, Tiêu Dạ nói không cần.

Buổi trưa đầu tiên nghe thấy Diêu Bối Địch nói đã lau sạch.

Diêu Bối Địch giúp Tiêu Dạ lau sạch!

Cô âm thầm cắn răng, tay siết vô cùng chặt, hung hăng nhìn bóng lưng rời đi của Diêu Bối Địch.

Diêu Bối Địch nhìn qua mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại xảy ra biến hóa long trời lở đất.

Thật ra thì cô không biết bây giờ Tiêu Dạ đang nghĩ gì, không nói ly hôn, nhưng cũng không có một câu trả lời cụ thể.

Cô hít sâu, đẩy cửa phòng bệnh của Diêu Bối Khôn ra.

Chắc chắn sẽ có một kết quả.

Sáu năm thời gian cũng đã chờ qua, cũng không thiếu mấy ngày mấy tháng này.

Cô tự nhiên đi vào phòng bệnh của Diêu Bối Khôn, cả người ngẩn ra.

“Diêu Bối Khôn đâu?” Diêu Bối Địch nhìn chung quanh một chút, lục tung cả phòng bệnh.

Một mình đi đâu?!

Sẽ không tùy hứng đến xuất viện chứ!

Nói thật ra, cô cảm thấy Diêu Bối Khôn cái gì cũng thật sự có thể làm được.

Cả người lập tức khẩn trương, vội vàng cầm điện thoại lên gọi số của Diêu Bối Khôn, tiếng chuông điện thoại cũng vang lên trong phòng bệnh.

Thằng nhóc này một chút cũng không suy nghĩ vì người khác sao?!

Cô vội vã chạy đi, vừa đúng đụng vào hộ lý của Diêu Bối Khôn, liền vội vàng hỏi, “Diêu Bối Khôn đâu?” di1enda4nle3qu21ydo0n

“Không phải anh ấy ở phòng bệnh trước mặt sao?” Hộ lý rất kinh ngạc.

“Chết tiệt!” Diêu Bối Địch buông hộ lý ra, nhanh chóng tìm kiếm trong bệnh viện.

Vừa tìm vừa gọi điện thoại cho cha mẹ mình, hai người cũng giận đến không chịu nổi, cha Diêu không ngừng ngửa mặt lên trời than dài, sao lại sinh ra một mầm tai họa như vậy, sao lại không khiến cho người ta bớt lo.

Diêu Bối Địch tìm một vòng trong bệnh viện vẫn không tìm thấy người, trong lòng gần như đã nhận định Diêu Bối Khôn không để ý tới hậu quả chạy ra ngoài bệnh viện thì đột nhiên dừng bước ở đầu một hành lang, chỗ đó rất yên tĩnh, cho nên đột nhiên truyền đến tiếng nôn mửa tê tâm liệt phế liền nghe rất rõ, Diêu Bối Địch vội vàng dừng bước lại, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang gập eo liều mạng nôn mửa ở chỗ sâu trong hành lang kia, chỉ một cái bóng lưng, Diêu Bối Địch cũng biết là  Diêu Bối Khôn, đừng nói bóng lưng, đoán chừng hóa thành tro cũng biết.

Cô hít sâu, thở phào nhẹ nhõm, cũng hơi nóng giận đi về phía Diêu Bối Khôn.

“Em có bệnh à, chạy tới đây!” Tiếng vang bất ngờ khiến Diêu Bối Khôn giật mình.

Anh quay cả người cả đầu lại, trắng bệch cả mặt, khi thấy rõ người đến thì giọng điệu cũng rất tức giận, “Chị có bệnh à, chị sắp hù chết em!”

Diêu Bối Địch nhìn sắc mặt trắng bệch của em trai, nhìn bốn phía chung quanh một chút, “Em mới có bệnh, không giải thích được chạy tới nhà xác?! Em đây định nhìn xem nếu em chết, sẽ nằm trong một kệ như vậy đi!”

“Biến, không có một câu nói tốt! Ông đây phải sống một trăm tuổi đấy!” Diêu Bối Khôn tức giận nói.

“Ai cho nói ông đây!” Diêu Bối Địch gõ đầu Diêu Bối Khôn.

Diêu Bối Khôn ôm đầu mình, “Đừng gõ nữa, Kiều Tịch Hoàn đã nói em ngốc nên không thích em! Gõ nữa thì càng không có ai thích.”

“…” Diêu Bối Địch hết lời để nói.

Kiều Tịch Hoàn nói bởi vì em ngốc nên không thích em khi nào.

Kiều Tịch Hoàn rõ ràng chính là, cho dù em như thế nào cũng không thích có được không?! Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Nhanh một chút đỡ em trở về phòng bệnh đi, em chịu không nổi.” Diêu Bối Khôn nói xong, trong lòng hình như vẫn còn buồn nôn.

“Em rốt cuộc như thế nào? Không phải bị mộng du chứ, chạy tới đây!” Diêu Bối Địch cau mày.

“Chị đừng hỏi.” Diêu Bối Khôn không muốn nói.

Diêu Bối Địch cũng lười để ý tới, dù sao cũng tập mãi thành thói quen với hành động không giải thích được của Diêu Bối Khôn.

Diêu Bối Khôn đương nhiên không biết chị gái anh đang suy nghĩ gì, anh chỉ rất phiền muộn, anh mới vừa nhìn lén thi thể một cái, đã là dạng không chịu nổi như vậy, về sau làm sao anh có thể luyện thành đến, trạng thái “Giết người không chớp mắt” đây?!

Ôi thôi than thay!

Diêu Bối Khôn không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Tòa nhà Cố thị.

Buổi chiều.

Tiếp tục tiến hành nộp đơn tuyển dụng như dầu sôi lửa bỏng.

Phỏng vấn từng người từng người một, vô cùng kỳ quái.

Kiều Tịch Hoàn nhìn người phụ nữ mới tiến tới, Dụ Lạc Vi.

Hôm nay Dụ Lạc Vi ngược lại đường hoàng mặc một bộ đồ công sở màu đen, cả người nhìn qua già dặn hơn nhiều, sau khi bình tĩnh tự giới thiệu mình, người phỏng vấn tiến hành hỏi han.

Một chút vấn đề như thường, Dụ Lạc Vi ngược lại đáp không tệ, ở trong số người năm nhất đại học phỏng vấn, biểu hiện cũng coi như có khả năng.

Kiều Tịch Hoàn vẫn im lặng nhìn tài liệu của Dụ Lạc Vi, không mở miệng.

“Dụ tiểu thư, trong khoảng thời gian này tin tức về cô không ít, cô nên biết, đối với một công ty mà nói, hình tượng rất quan trọng. Đối với dư luận về cô, cô cảm thấy cô phải nói như thế nào để công ty mạo hiểm tuyển dụng cô?” Cố Tử Hàn đột nhiên hỏi.

Vấn đề này có vẻ có chiều sâu hơn vấn đề phỏng vấn người khác.

Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn về phía Dụ Lạc Vi.

Hình như Dụ Lạc Vi cúi thấp đầu suy nghĩ một chút, ngước mắt nhìn về phía Cố Tử Hàn nói, “Khi nhận được thông báo phỏng vấn của quý công ty, thật ra thì tôi không ôm quá nhiều hy vọng, cũng trong quá trình chờ phỏng vấn đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không thể phủ nhận, tôi thật sự vô cùng cần một công việc, tôi cũng cần tự mình nuôi sống mình. Mà tôi nghĩ, đối với công ty mà nói, nên cần nhân viên trung thành, đối với tình cảnh của tôi, tôi không cần giải thích nhiều quý công ty cũng biết, tôi không giống với những người phỏng vấn khác, tôi biết không thể nào buông tha, tôi sẽ cố hết khả năng làm việc để cầu yên ổn.” die nd da nl e q uu ydo n

Dụ Lạc Vi dừng lại một giây, “Chỉ một điểm này, đối với công ty mà nói, tôi nghĩ tôi cũng đã trội hơn những người khác. Mặt khác, cuộc sống tồn tại cơ hội cũng tồn tại khiêu chiến. Trước khi nộp đơn vào quý công ty, thật ra thì tôi cũng đã thử nộp sơ yếu lý lịch đến những công ty khác, gần như không có công đoạn phỏng vấn cũng bị vứt đi, tôi nghĩ quý công ty có thể cho tôi tiến vào vòng phỏng vấn, ứng với quý công ty cho tôi một cơ hội, nếu như quý công ty tuyển dụng tôi, chính là một khiêu chiến đối với quý công ty. Cơ hội và khiêu chiến, hỗ trợ lẫn nhau, tôi nghĩ một ngày nào đó sẽ phát huy làm cho người ta không tưởng tượng được, hiệu ứng hóa học.”

Cố Tử Hàn nhếch miệng lên, hình như rất hài lòng với câu trả lời của Dụ Lạc Vi.

Trên mặt Kiều Tịch Hoàn vẫn lạnh nhạt như vậy, giống như không hề cảm thấy kỳ quái với việc Dụ Lạc Vi đột nhiên phát huy vượt xa biểu hiện bình thường.

“Quản lý Kiều.” Cố Tử Hàn đột nhiên quay đầu.

“Ừ.” Kiều Tịch Hoàn quay đầu lại nhìn anh ta.

“Dụ Lạc Vi là em gái của cô, tôi nghĩ cô là người có quyền lên tiếng nhất.” Cố Tử Hàn đột nhiên quay mũi nhọn về phía cô.

Kiều Tịch Hoàn cười cười, “Ở công nói công. Tôi không hy vọng bởi vì tầng quan hệ này của tôi mà phá hỏng quyết sách của công ty.”

“Xem ra quản lý Kiều thật sự công tư rõ ràng, vào thời điểm này vẫn có thể quang minh lỗi lạc như vậy.” Cố Tử Hàn nói, lại giống như vui đùa nói với Dụ Lạc Vi, “Nếu như vào công ty, học hỏi chị cô nhiều một chút, không có chỉ năng lực làm việc mạnh, ngay cả phẩm đức cũng khiến cho người ta kính nể.”

“Vâng.” Dụ Lạc Vi vội vàng gật đầu.

Kiều Tịch Hoản tỏ vẻ không chút để ý, Cố Tử Hàn không phải cố ý châm chích cô không để ý tình thân sao, Cố Tử Hàn không phải cố ý khích bác quan hệ giữa cô và Dụ Lạc Vi sao, thật ra thì cô có thể rất bình tĩnh, cũng cảm thấy, chính là chuyện vặt vãnh, cô ngay cả so đo cũng cảm thấy dư thừa.

Dụ Lạc Vi đi ra ngoài, người tiếp theo.

Vẫn phỏng vấn đến sáu giờ chiều, mới hoàn toàn danh sách phỏng vấn ngày hôm nay.

Sau khi Kiều Tịch Hoàn giao đồ cầm trên tay cho bộ phận tổng hợp, hơi mệt mỏi trở về phòng làm việc chuẩn bị tan tầm, liền bị Cố Tử Hàn trực tiếp gọi lại. di3nd@nl3qu.yd0n

“Có chuyện gì?”

“Buổi tối có bữa tiệc, cha chỉ định muốn cô cùng tham gia.” Cố Tử Hàn nói.

“Tối nay?”

“Có vấn đề gì?”

“Không có, ăn cơm với ai?” Kiều Tịch Hoàn hỏi thêm.

“Tề Lăng Phong.” Ném lại một câu, sải bước rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng Cố Tử Hàn.

Ăn cơm với người đàn ông này, kêu cô theo làm gì?!

Cô khó chịu trở lại phòng làm việc.

Không cần nghĩ cũng biết, Cố Tử Hàn muốn làm chút tin tức mới.

Lần trước nhắc nhở của cô với Diệp Mị xem xem làm như thế nào, xem ra Cố Tử Hàn nghe theo.

Dùng cách thức ăn cơm, thật ra thì không tệ.

Cho dù như thế nào Tề Lăng Phong cũng là cháu của Cố Diệu Kỳ, Cố Diệu Kỳ kêu Tề Lăng Phong tới dùng cơm, làm cháu thế nào cũng không thể từ chối được.

Tròng mắt cô hơi đổi.

Cũng được, cô đi xem một chút, Tề Lăng Phong rốt cuộc chuẩn bị đáp lại như thế nào.

Chỉnh trang lại cho mình một chút, xách theo giỏ xách xuống lầu.

Cố Tử Hàn đang chờ ở cửa chính, đợi đến sau khi Cố Diệu Kỳ xuống lầu, ba người mới ngồi lên xe của mình đi tới mục tiêu.

Phòng bao khách sạn lớn Giang Hoàng.

Cố Diệu Kỳ và Cố Tử Hàn cùng với Kiều Tịch Hoàn ở trong phòng bao đợi gần mười phút, Tề Lăng Phong mới xuất hiện, vừa xuất hiện vội vàng nói xin lỗi, “Giờ tan việc có chút việc trì hoãn, ngượng ngùng, khiến cho mọi người chờ lâu.”

“Không có gì đáng ngại, chỉ chờ mười phút mà thôi.” Cố Diệu Kỳ nói, nghe vào còn rất khảng khái.

Tề Lăng Phong lại âm thầm châm chọc.

Thời điểm trước kia, đừng nói mười phút, một phút cũng chờ không được. Không chỉ có một phút không thể đợi, anh còn phải tới thật sớm chờ đợi Cố Diệu Kỳ, thỉnh thoảng chỉ liếc nhìn anh coi như gặp mặt, càng nhiều thời điểm hơn chính là qua loa cho xong, hoàn toàn không để anh vào trong mắt.

Sau khi mấy người ngồi vào chỗ của mình, liền bắt đầu mang thức ăn lên.

Trên bàn cơm mỗi việc đều kéo tới việc nhà, cũng không nói những chuyện liên quan tới công việc.

Kiều Tịch Hoàn vẫn không để ý nhìn bọn họ, đối với nhóm hồ ly này, cô đều chỉ yên lặng theo dõi biến hóa, cố hết sức để cho mình rơi vào trong vô hình là được.

“Đúng rồi, Lăng Phong. Trong khoảng thời gian này hai nhà chúng ta có không ít tin tức.” Sau một chuỗi dài chuyện nhà, Cố Diệu Kỳ giống như tùy ý mở miệng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, Huogmi, Vân Cà Bông, thaongoc111, vananhpham
     

Có bài mới 29.04.2018, 22:54
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30993 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 29.1 - Điểm: 34
Chương 29.1: Đúng, tôi là Hoắc Tiểu Khê!

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Khóe miệng Tề Lăng Phong nhếch lên, lạnh nhạt cười cười, nhìn có dáng vẻ như không quan tâm, “Luôn có một số người không biết chuyện thích đưa tin thị thị phi phi như vậy, dượng vẫn đừng nên so đo quá mức.”

“So đo ngược lại có vẻ rất hẹp hòi, nhưng luôn bị người ngoài chửi mắng như vậy suy cho cùng vẫn không tốt. Lăng Phong, cháu do dượng nhìn lớn lên, nhiều năm như vậy nhìn cháu phát triển đến trình độ như bây giờ, dượng đúng là vui vẻ, dì cháu ở nhà cũng nhiều lần nhắc đến cháu, về sau cháu nên đi lại nhiều tới nhà, miễn cho bị người khác nói xấu, còn tưởng rằng bây giờ cháu có thành tựu, liền trở mặt không nhận người nhà, đúng không, Lăng Phong?” Cố Diệu Kỳ nói một phen có tình ý sâu xa, lời nói giống như khắp nơi đều suy nghĩ vì Tề Lăng Phong, khiến cho người ta không hề có đất bác bỏ.

Người có lòng lại một cách tự nhiên nghe được ý tứ ngầm bóng gió bên trong.

Mặt Tề Lăng Phong không đổi sắc, thuận theo gật đầu, “Dượng nói đúng lắm, dì luôn luôn rất tốt, với cháu, từ nhỏ đã chăm sóc cháu lớn lên, đưa cháu ra nước ngoài du học, cháu nên đi tới nhà nhiều lần thăm hỏi dì.”

Ý tứ của Tề Lăng Phong cũng rất rõ ràng, anh có thể phát triển đến trình độ như bây giờ, không hề có liên quan đến Cố Diệu Kỳ, hoàn toàn là công lao một phen của Tề Tuệ Phân.

Trong bữa tiệc, hai người đều không nể mặt mũi, trong lúc đối thoại lại nhằm vào khắp nơi.

Kiều Tịch Hoàn chỉ lẳng lặng ngồi đó, nghe bọn họ tranh đấu gay gắt.

Tề Lăng Phong ở độ tuổi này, cùng với Cố Diệu Kỳ cả bó tuổi, ngồi chung một chỗ, thực lực tương đương, không kém chút nào, hoàn toàn không hề có cảm giác không tốt. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

Đây chính là khả năng kiềm chế nhiều năm bộc phát ra của Tề Lăng Phong đi, nhìn qua tính cách nhẹ nhàng, trên thực tế bụng dạ thật sâu, vụng trộm tính toán mưu ma chước quỷ, có lẽ không có mấy ai đoán thấu.

Ăn một bữa cơm đều có tâm tư riêng.

Giữa chừng Tề Lăng Phong đi ra khỏi phòng bao một chuyến.

Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, không để lại dấu vết cũng đi theo ra ngoài.

Toilet công cộng, Tề Lăng Phong đứng ở đó hút thuốc lá, thân thể thon dài tùy ý dựa trên vách tường, tóc lưa thưa của anh hơi dài, khẽ che lại trá anh, gương mặt tuấn tú mang theo chút vẻ biếng nhác, áo sơ mi trắng cởi hai nút ở trên cùng, tròng mắt thâm thúy vào khoảnh khắc khi nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, cánh môi mỏng lạnh khẽ nhếch lên.

Chính là nhìn dáng vẻ nhìn qua như vô hại đến thiên sứ, mới khiến cho mình đã từng không hề đề phòng, hãm sâu như thế.

Cô đi giày cao gót nhìn qua không chút để ý đi tới, dừng chân trước mặt anh ta.

“Là cố ý ra ngoài tìm tôi?” Tề Lăng Phong nói.

Kiều Tịch Hoàn nhếch lên cười nhạt, “Anh nghĩ nhiều rồi, đi toilet mà thôi.”

Nói xong, xoay người định đi.

“Kiều Tịch Hoàn, tôi luôn rất hiếu kỳ, tại sao em không đồng ý hợp tác với tôi.” Giọng Tề Lăng Phong nhàn nhạt, lại mang theo cuốn hút không nói ra được hỏi cô.

Bước chân của Kiều Tịch Hoàn dừng lại, quay đầu, “Tôi là người nhà họ Cố.”

“Nhưng mà tôi không thấy được tình cảm của em với người nhà họ Cố.” Tề Lăng Phong dập tắt tàn thuốc cuối cùng còn dư lại, khóe môi đẹp mắt phun ra tia khói mù cuối cùng, tròng mắt thâm thúy này nhìn qua càng thêm mê người. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Tim, có trong khoảnh khắc khẽ nhúc nhích.

Kiều Tịch Hoàn vẫn không cảm thấy mình sẽ có bất kỳ phán đoán gì với người đàn ông này.

Cho nên, cô siết chặt hai tay, để cho mình giữ vững bình tĩnh lúc đầu.

“Tôi nghĩ, đó là ảo giác của anh.” Kiều Tịch Hoàn lạnh nhạt nói.

“Tôi rất ít xuất hiện ảo giác, cũng ví dụ như…” Giọng nói quyến rũ của phái nam cố ý tăng thêm giọng điệu, trong mắt đẹp mang nét cười, khóe môi hoàn mỹ, đột nhiên mím một cái, “Em, yêu, thích, tôi!”

Bốn chữ.

Cực kỳ rõ ràng.

Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt mày.

Tần số nhịp tim gia tăng vô hạn.

Cô khống chế được rất tốt.

Ít nhất khiến cho mình nhìn qua có vẻ bình tĩnh.

Cô cắn môi, đang định mở miệng.

Đột nhiên cảm giác được một sức mạnh kéo cô, khi bản thân cảm thấy trời đất biến hóa, một cánh môi quen thuộc đè thẳng lên môi cô, khoảnh khắc khi cô định mở miệng nói chuyện thì vừa đúng thành cơ hội cho anh xâm lược cô, cô chỉ cảm thấy môi lưỡi cường thế mà bá đạo của anh túy ý ở trong miệng cô.

Kiều Tịch Hoàn thật sự ngẩn ra, thật lâu.

Lâu đến, mặc cho anh điên cuồng trên môi cô.

Thật ra thì cô không quá nhớ cảm nhận mà cánh môi này mang đến cho cô rồi, bởi vì cố ý khống chế không được đi nhớ lại, cố ý để cho mình quên đi mùi vị của anh, giờ phút này, lại long trời lở đất như vậy.

Cô đẩy anh ra.

Rất dùng sức đẩy anh ra.

Thế mà anh lại một chút cũng không muốn buông tay, mặc kệ cô dùng sức như thế nào, anh lại giống như sắt thép như thế nào cũng không thể lay động. dfienddn lieqiudoon

Kiều Tịch Hoàn siết chặt ngón tay, hàm răng đột nhiên dùng sức.

“A!” Tề Lăng Phong chợt buông cô ra.

Trong nháy mắt, cánh môi của anh bị cô hung hăng cắn rách, giờ phút này đang rỉ ra máu tươi.

Kiều Tịch Hoàn liều mạng lau chùi môi mình, cô cực ghét mùi vị anh để lại cho cô, cô cảm thấy ghê tởm muốn chết.

Xoay người, sải bước chạy về phòng vệ sinh.

“Đừng phủ nhận, Kiều Tịch Hoàn người em yêu thích là tôi!” Phía sau là giọng nói như đinh chém sắt của Tề Lăng Phong.

Kiều Tịch Hoàn hung hăng đóng cửa phòng vệ sinh.

Thích anh?!

Đúng, đã từng rất yêu thích anh, thích đến mức độ không cách nào tự kiềm chế, thích đến để cho mình rơi vào kết quả như vậy, nhưng mà Tề Lăng Phong, có lúc con  người không thể tự tin quá mức, đã từng thích đó là chuyện quá khứ, bây giờ thích, đã sớm chuyển biến thành một loại thù hận, thù hận không đội trời chung!

Tròng mắt cô căng thẳng.

Từ trong phòng vệ sinh ra ngoài, đi về phía bồn rửa mặt, hung hăng chà rửa môi mình, cho dù chà rửa không đi được, ít nhất mình cảm thấy sạch sẽ là được.

Cô nhìn mình trong gương.

Sắc mặt trắng bệch, đôi môi lại đỏ chói mắt.

Cô lấy tay nhẹ nhàng vỗ gò má của mình một cái, cố gắng khống chế tâm tình của mình để cho mình khôi phục tự nhiên, một hồi lâu sau mới từ toilet ra ngoài, trở lại phòng bao.

Trong phòng bao, vẫn là hình ảnh nhìn như hòa thuận vui vẻ.

Tề Lăng Phong ngồi ở đó, cánh môi bị rách da cũng bị anh cúi đầu ăn thứ gì đó che giấu đi được, khoảnh khắc khi ngước mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, hơi ý vị sâu xa cười cười, cười như vậy, theo ý cô, không phải quyến rũ, mà là châm chọc. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Nhưng một khắc kia.

Cô chỉ đảo mắt, khóe miệng khẽ câu.

Không nhìn ra cảm xúc, nhưng có thể khiến Tề Lăng Phong hiểu lầm.

Một bữa cơm nhanh chóng ăn xong.

Khi đó vẫn chưa tới chín giờ tối.

Bốn người không nhanh không chậm từ phòng bao rời đi, đi ra khỏi khách sạn Giang Hoàng, ở cửa đột nhiên có mấy lượt ánh đèn flash sáng lên, một người có dáng vẻ như paparazzi cầm máy ảnh SLR chụp ảnh xong liều mạng chạy ra ngoài.

(*) Máy ảnh SLR: Máy ảnh phản xạ ống kính đơn (tiếng Anh: Single-lens reflex camera, SLR), máy ảnh ống kính đơn phản xạ, hay máy ảnh ống kính rời... là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh dùng một tấm gương di chuyển được, đặt giữa ống kính và phim để chiếu hình ảnh thấy được qua ống kính lên một màn ảnh mờ để người dùng lấy nét. Hầu hết các máy ảnh SLR dùng một lăng kính năm cạnh hoặc gương năm cạnh ở trên đỉnh máy để quan sát ảnh qua ống ngắm, cũng có những kiểu ngắm khác như là ngắm ở ngang thân hay lăng kính Porro. (Nguồn: Wikipedia)

Sắc mặt Tề Lăng Phong thay đổi, đang định đuổi theo.

Cố Diệu Kỳ giữ chặt anh lại, vỗ vỗ bờ vai anh, “Cũng không phải chuyện không gặp được người, cứ để cho cậu ta đi đi.”

Những lời này không cần phải nói rõ, Tề Lăng Phong thông minh như vậy, khẳng định biết paparazzi kia không phải trùng hợp, mà là cố ý.

Khóe miệng của anh nhếch lên cười nhạt, cũng không biểu lộ ra cảm xúc dư thừa, gật đầu.

Anh bây giờ, còn cần cho Cố Diệu Kỳ này chút thể diện.

Mấy người lần lượt nói lời từ biệt Tề Lăng Phong.

Lại ngồi trong xe của mình, một đường chạy về đại viện nhà họ Cố.

Cả người Kiều Tịch Hoàn đặc biệt yên tĩnh, yên tĩnh đến giống như không khí, nhìn cảnh đêm đèn đường rực rỡ của Thượng Hải.

Vũ Đại lái xe, nhìn qua gương chiếu hậu thấy dáng vẻ Kiều Tịch Hoàn như vậy, hỏi: “Tối nay nhìn qua có vài phần tâm sự?”

“Tôi vẫn cho rằng cô là một người phụ nữ cực kỳ tùy tiện chưa bao giờ quan sát sắc mặt người khác cũng sẽ không bao giờ đi suy đoán tâm tư người khác, thì ra cô nhạy cảm như vậy.” Mí mắt Kiều Tịch Hoàn cũng không nhấc, lẳng lặng nói.

Vũ Đại không tỏ vẻ gì nhún vai cười một tiếng, “Nhất định tôi cũng là phụ nữ.”

Kiều Tịch Hoàn ngoái đầu nhìn lại, nhìn cô ấy, “Hỏi cô một vấn đề.”

“Ừ.”

“Đối với người đã từng hãm hại cô, cô sẽ xử lý như thế nào?”

“Chặt làm trăm mảnh.” Vũ Đại gằn từng chữ từng câu.

“Được, tôi thích thành ngữ này.” Ánh mắt xấu xa của Kiều Tịch Hoàn khẽ nhếch.

Vũ Đại cười cười, hỏi, “Ai từng hãm hại cô?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, Huogmi, SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, vananhpham
     
Có bài mới 30.04.2018, 22:16
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 30993 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 29.2 - Điểm: 32
Chương 29.2: Đúng, tôi là Hoắc Tiểu Khê!

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Cứ cảm thấy khoảng thời gian này cô nói hơi nhiều.” Kiều Tịch Hoàn cau mày.

Vũ Đại ngượng ngùng cười cười.

“Đừng nói với tôi rằng nhận ủy thác của người ta.” Kiều Tịch Hoàn nhìn coi kỹ lưỡng cô ấy.

Vũ Đại như cũ, cười không nói.

Kiều Tịch Hoàn biết, muốn khiến Vũ Đại mở miệng nói cô ấy sẽ không nói, còn khó hơn lên trời.

Cho nên, cô chưa bao giờ tự làm khó mình, dù sao có một ngày nào đó, cái gì không biết cũng sẽ rõ ràng.

Một đường yên tĩnh trở lại đại viện nhà họ Cố.

Kiều Tịch Hoàn xuống xe, Cố Diệu Kỳ và Cố Tử Hàn đã lần lượt xuống xe vào phòng khách.

Trong phòng khách, Tề Tuệ Phân và Cố Tử Nhan vẫn còn ngồi trên ghế sa lon, hình như đang nói chuyện phiếm, quay đầu lại nhìn thấy bọn họ trở về, Tề Tuệ Phân liền vội vàng đứng lên nói, “Diệu Kỳ, Tử Nhan rất hài lòng với đối tượng xem mắt ngày hôm nay.”

“Ai?”

“Cổ Nguyên cháu trai của Cổ Vân Sơn.” Tề Tuệ Phân vội vàng nói.

“Đối phương thì sao, cảm thấy Tử Nhan như thế nào?” Cho dù cái tên Cổ Vân Sơn này cũng đã đủ khiến Cố Diệu Kỳ hài lòng, huống chi ông cũng đã từng gặp Cổ Nguyên này, dáng dấp không tệ, cách đối nhân xử thế cũng tốt, ở chung một chỗ với Cố Tử Nhan, tuyệt đối dư dả.

“Nói có thể lui tới thử một chút.” Tề Tuệ Phân giải thích.

Cố Diệu Kỳ gật đầu một cái, “Vậy thì tốt.”

Cố Tử Nhan cũng vội vàng đứng lên từ trên ghế sa lon, nói rất khẳng định, “Đời này trừ Cổ Nguyên, ai con cũng không cần!”

Cố Diệu Kỳ nhíu mày một cái, “Con gái dè dặt một chút.”

“Mới không được dè dặt, dù sao con chính là thích Cổ Nguyên.” Hình như Cố Tử Nhan hoàn toàn quên mất khoảng thời gian trước mình không thích xem mắt như thế nào, rất vui mừng nói, “Cổ Nguyên là con thầy giáo của con, trước kia con có ấn tượng với anh ấy, không nghĩ tới bây giờ vẫn còn độc thân, hơn nữa hôm nay anh ấy rõ ràng cũng có ấn tượng tốt với con, con nhất định phải gả cho anh ấy.” die ennd kdan/le eequhyd onnn

Tề Tuệ Phân cưng chiều gõ con gái mình, “Thật đúng là không biết xấu hổ, quan hệ còn chưa xác định xuống đã nói muốn kết hôn rồi.”

“Không phải cha mẹ đều mong đợi con kết hôn sao? Thật đúng là không hiểu được thế giới của mấy người già hai người, hừ.” Nói xong, bỏ chạy lên lầu hai.

Thật ra nhìn qua cả người còn cực kỳ vui vẻ, từ bước chân nhẹ nhàng mà xác định được ra.

Cố Diệu Kỳ nhìn theo bóng lưng Cố Tử Nhan, nói với Tề Tuệ Phân, “Chuyện như vậy bà cũng để tâm một chút, bối cảnh gia thế và năng lực của bản thân Cổ Nguyên đều rất tốt, cùng Tử Nhan tuyệt đối dư dả. Bà dạy dỗ Tử Nhan nhiều một chút, để cho con bé đừng quá hả hê mà quên bản thân, lễ nghi của con gái vẫn cần phải có. Nếu như cuộc hôn nhân này có thể thành, cũng có chỗ tốt đối với nhà họ Cố chúng ta.”

“Yên tâm đi Diệu Kỳ, chuyện như vậy cứ để tôi lo.” Tề Tuệ Phân vội vàng đồng ý. Bỗng nhiên lại nghĩ ra chuyện gì, “Đúng rồi, tối nay ăn cơm với Lăng Phong như thế nào?”

“Nên như thế nào thì như thế đó, chuyện trên thương trường bà cũng không cần quản quá nhiều, quản tốt cái nhà này là được.” Nói xong, Cố Diệu Kỳ xoay người đi thẳng lên lầu rồi.

Tề Tuệ Phân cũng đi lên lầu theo.

Dưới phòng khách cũng chỉ còn lại Cố Tử Hàn và Kiều Tịch Hoàn.

Hai người dường như cũng không có tiếng nói gì chung, trầm mặc một trước một sau lên lầu trở về phòng.

Cố Tử Hàn dồn toàn bộ tâm tư lên người Tề Lăng Phong, hình như không cho anh ta chút dạy dỗ, anh như thế nào cũng không cam tâm được.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra.

Mới chỉ hơn chín giờ, người đàn ông này đã nằm trên giường ngủ.

Cô rón rén cầm quần áo ngủ của mình lên đi vào phòng tắm tắm rửa.

Trước gương thật to, cô trầm mặc nhìn sắc môi đã khôi phục tự nhiên của mình, không tự chủ khẽ cắn, có lẽ Tề Lăng Phong, tôi cũng có thể dùng gậy ông đập lưng ông.

Khóe miệng nhếch lên một đường cong hơi gian ác, cô tắm rửa đơn giản xong, rón rén leo lên giường của Cố Tử Thần.

Gian phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp nhàn nhạt của nhau.

Kiều Tịch Hoàn xoay người, chính diện đối mặt với Cố Tử Thần nằm ngửa, từ từ hỏi, “Từ khi ra tù đến giờ, anh thích em rồi sao?”

Câu hỏi của cô chính là, thích em rồi sao? Bắt đầu thích em rồi sao?

Cố Tử Thần mở mắt ra, quay đầu nhìn cô.

“Đừng nói rằng em điên, bây giờ em rất nghiêm túc hỏi anh.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng câu từng chữ.

Cố Tử Thần nhắm mắt lại, nhìn qua có vẻ mặt không nhịn được.

“Nếu như anh không thích em, em nghĩ em không thể phụ trách anh, anh nói sao?” Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. dfienddn lieqiudoon

Cố Tử Thần trầm mặc không nói.

“Anh trầm mặc em sẽ cho rằng anh ngầm cho phép.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Gian phòng vẫn yên tĩnh như cũ.

Kiều Tịch Hoàn trằn trọc, đưa lưng về phía Cố Tử Thần ngủ.

Cô nhìn bầu trời ban đêm Thượng Hải khó có được cảnh đẹp như thế, sao sáng chói chợt lóe chợt tắt, giống như có thể chớp mắt, linh động đáng yêu.

Luôn cảm thấy, trong cuộc hôn nhân này của Cố Tử Thần và cô thật sự không giải thích được đối với cô, tất cả mọi thứ đều do cô chiếm chủ động, cô nói gì chính là cái đó, cô không chút kiêng kỵ như thế nào liền không chút kiêng kỵ như thế ấy. Cũng không biết vì sao, Cố Tử Thần càng thuận theo càng không chút phản bác khiến cho trong lòng cô càng không thoải mái.

Cô khẽ nhắm mắt lại, che mờ cảnh đêm đẹp như vậy.

Cô nghĩ, suy cho cùng là cô suy nghĩ quá nhiều, rất lâu, cô chính là đang, tự cho là đúng.

Cũng có thể nói, tự mình đa tình.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Hôm sau.

Khắp đầu đường Thượng Hải đều tràn lan tin tức Tề Lăng Phong và người nhà họ Cố ăn cơm chung.

Những nội dung tin tức còn tràn lan bốn phía ngày hôm qua liền giống như không công mà phá, mẩu tin tức này cứ khoa trương như vậy mà xuất hiện.

Kiều Tịch Hoàn buông tờ báo trên tay xuống.

Cảm giác truyền thông là nghề khiến cho người ta không nói được lời nào nhất.

Lời mình nói một giây trước, một giây sau có thể hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Thậm chí bản thân bị mất mặt mặt, cũng có thể đánh cho bốp bốp chát chát, lại một chút không cần giải thích, một chút cũng không cần cảm thấy hổ thẹn gì. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Cô mím môi, dưới sự nhắc nhở của Milk, lại bắt đầu một vòng phỏng vấn tuyển dụng mới.

Buổi chiều, tiến hành thi vòng hai.

Toàn bộ sắp xếp rất gấp gáp, nhưng cũng ngay ngắn trật tự, hoàn thành đạo lý rõ ràng.

Hết bận rộn tất cả công việc.

Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc duỗi người.

Ngày mai làm bàn luận danh sách nhân viên mới cuối cùng, cô so sánh nhân viên Milk chuẩn bị tư liệu cho cô và nhân viên mình trúng ý, trong lòng đại khái có chút suy nghĩ của mình.

Đơn giản thu dọn bàn làm việc của mình, Kiều Tịch Hoàn lấy điện thoại di động ra, gọi.

Bên kia vang lên một lát, nhận, “Kiều Tịch Hoàn.”

“Cổ Nguyên, có rảnh rỗi buổi tối ăn cơm chung.”

“Ở đâu?”

“Chỗ cũ.” Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng.

Cổ Nguyên mím môi, hồi lâu, “Cô nói là chỗ cũ của Kiều Tịch Hoàn, hay của Hoắc Tiểu Khê?”

Kiều Tịch Hoàn cúi mắt, “Hoắc Tiểu Khê.”

Nói xong, cúp điện thoại.

Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế trước  bàn làm việc, đột nhiên trầm mặc thật lâu.

Thật ra thì cô cũng không biết mình trầm mặc suy nghĩ những chuyện gì, cô chỉ đột nhiên hơi đờ đẫn, không biết có thể làm cái gì mà thôi.

Cô hít sâu, đứng lên từ trên ghế làm việc, cầm giỏ xách của mình tan việc.

Vũ Đại đã lái xe đợi cô ở cửa, vững vàng đưa cô tới mục đích, “Khê thủy nhân gia.”

Đây là một nhà hàng kiểu Trung Quốc mà năm đó Hoắc Tiểu Khê thích nhất.

Không tại sao, cũng bởi vì cô cảm thấy nhà hàng này chính là lấy tên cô để mở, cô cảm thấy có duyên phận.

Từ đầu tới cuối cô đều cảm thấy thứ duyên phận này, có thể gặp mà không thể cầu.

Mặc dù tâm tình như vậy hoàn toàn trái với tính tình và cách làm hơi tự phụ tự đại của cô.

Cô theo nhân viên phục vụ đi vào nhà hàng, đẩy cửa phòng bao “Phượng Hoàng các”, Cổ Nguyên đã yên tĩnh ngồi ở đó, chờ cô.

Cô kêu nhân viên phục vụ rời đi, bản thân ngồi vào bên cạnh anh.

Kiều Tịch Hoàn cầm lấy rượu đỏ ở bên cạnh rót cho anh một ly, cho mình một ly.

“Cổ Nguyên.” Kiều Tịch Hoàn mở miệng.

Cổ Nguyên đưa mắt nhìn cô.

“Tôi vẫn hy vọng anh có thể tìm được một người con gái tốt, sau đó kết hôn, hạnh phúc qua một đời.” Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, Huogmi, SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, longhaibien, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Loverainbowtq và 134 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

5 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

8 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 162, 163, 164

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

12 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

19 • [Hiện đại] Hello tiểu thư mặt than - Uyển Uyển

1 ... 16, 17, 18

20 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33



Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua CiCi mít ướt
Shin-sama: có đạo hữu nào ở đây không
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 284 điểm để mua Tiên lá
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 579 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 476 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 332 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Ông trăng
Tuyền Uri: Thặc là phá của :no5:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 428 điểm để mua Bé xích đu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Thầy tu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cây thông 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 278 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua KFC
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 275 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Giường tân hôn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.