Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn

 
Có bài mới 24.04.2018, 14:03
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 668
Được thanks: 4255 lần
Điểm: 35.65
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn - Điểm: 52
Chương 35:

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

"Doãn Manh!" Giọng nói của Mẹ Doãn từ một đầu khác của gian phòng truyền đến.

Tay Doãn Manh run một cái: "Dạ, hả? Chuyện gì ạ?"

Mẹ Doãn: "Mau tới nếm thử món ăn mới mẹ làm một chút, nếu không tới sẽ bị ba con ăn sạch!" Cái miệng gian xảo kia của Ba Doãn mở ra đều nói ăn ngon!

Doãn Manh không chút do dự ném di động lên giường: "Chờ con một chút! Chừa cho con một chút!" Nói xong cũng xông ra ngoài.

Doãn Manh quyết định buông lỏng, ăn xong cơm tối ôm một lon 7 up cùng ba Doãn mẹ Doãn bắt đầu xem bản tin thời sự, một đường từ phỏng vấn tiêu điểm đến phim truyền hình nhiều tập, chờ đến lúc kết thúc đã 10 giờ rưỡi rồi.

Mẹ Doãn nữa đường còn kỳ quái: "Không phải mỗi ngày con đều ở trong phòng mình học tập sao? Sao hôm nay đi ra?"

Doãn Manh le lưỡi một cái: "Mới vừa thi xong định thư giản một chút ~"

Chờ ba mẹ Doãn Manh trở về phòng ngủ, duỗi lưng một cái, Doãn Manh còn có chút đắm chìm trong trạng thái cuộc sống buông lỏng này.

Sáng sớm hôm sau, Doãn Manh mua một cái bánh tráng trứng ở ven đường lên xe buýt. Mùa thu rời đi, thời tiết dần dần trở nên se lạnh, sáng sớm mặt trời cũng mệt nhoài nán lại ở trong chăn, không muốn rời giường.

Đợi đến khi xuống xe buýt, ánh mặt trời sáng trong mới thưa thớt xuyên qua kẻ lá chiếu vào mặt đường nhựa, Doãn Manh ăn bánh tráng trứng ăn miệng đầy mỡ, uống cạn một ngụm sữa đậu nành cuối cùng mới lên dãy lầu phòng học.

Có lẽ là bởi vì hôm nay không có luyện tập cũng không có nghe viết, đồng thời thứ sáu gần tới hai ngày nghỉ, không khí cả lớp học đã vượt qua kỳ thi giữa kỳ căng thẳng, nhẹ nhõm lại có trật tự.

Tiểu đội chép bài tập kể từ sau khi thi giữa kỳ bị cô Lý bãi chính thái độ học tập, cũng rất ít phát huy tác dụng. Đúng lúc dẫn đến Doãn Manh được nhẹ nhõm, sau khi nộp bài tập xong cô lại cảm thấy mình quên chuyện gì đó.

Lấy đồ vật cần dùng lên lớp ra, Doãn Manh vừa sờ túi quần. Ai da!

Điện thoại di động không có! Không phải là bị trộm chứ?

Doãn Manh sốt ruột, điện thoại di động mới mua khi lên cao trung, mới dùng nửa học kỳ thì mất không khỏi có hơi nuối tiếc. Sau giờ học Trần Tư Dĩnh qua an ủi cô: "Cậu đừng gấp gáp, tớ đưa di động cho cậu mượn, trước tiên gọi điện thoại về nhà xem một chút. Không chừng ở nhà đấy."

Doãn Manh gật đầu một cái, gọi về điện thoại bàn ở nhà hai lần cũng không có ai nhận, thì gửi cho mẹ Doãn một tin nhắn nói một chút về chuyện này, nhờ bà nếu về đến nhà xác nhận lại giúp cô một chút. Lại gọi vào điện thoại của mình phát hiện đã tắt máy, lòng cô có chút lạnh. Bình thường trộm di động xong cũng sẽ tắt máy trước, hay có lẽ là ngày hôm qua không có sạc pin để ở nhà hết pin.

Nhưng mà bây giờ cô đã nghĩ thông rồi, mất cũng không có cách nào ~ chỉ có thể ngã một lần khôn hơn một chút, về sau đừng lơ là sơ suất nữa. Chỉ là cô cố suy nghĩ cũng không biết vứt lúc nào, có lẽ là tối ngày hôm qua trôi qua quá sung sướng, dẫn đến sáng sớm cũng không có nhớ cầm điện thoại.

Tâm trạng này vừa bình thản xuống, buổi trưa mẹ Doãn lại gọi tới điện thoại của Trần Tư Dĩnh.

"Mẹ mới vừa xem rồi, ở trên giường con đấy. Hoảng sợ gấp gáp cái gì? Về sau phải cất kỹ đồ, đừng để lung tung, ném lộn xộn chính mình tìm không được, con gái lôi thôi lếch thếch còn ra thể thống gì. . . . . ."

"Được rồi được rồi, con biết rồi sau này sẽ không như vậy nữa." Doãn Manh lè lưỡi đáp mấy câu, tiếp đó mẹ Doãn lại nói: "Điện thoại bên này của con hình như có mấy cuộc gọi nhỡ, tên là Hậu. . . . ."

"A, đúng rồi." Doãn Manh lập tức nhớ tới ngày hôm qua không xem tin nhắn, cũng không biết cậu ta tìm cô có chuyện gì. Nhưng hoạt động câu lạc bộ của cô và Hậu Nghiêu Sở không có tiếp xúc gì, trừ lớp ngoại khóa cũng không còn chuyện gì khác có thể nói. Doãn Manh cảm thấy hẳn là không có chuyện quan trọng gì, cho dù có chuyện quan trọng, hôm nay có thể gặp đến lúc đó lại nói cũng chưa hẳn không được: "Con biết rồi, cám ơn mẹ."

Mẹ Doãn cúp điện thoại.

Doãn Manh vừa nhấc mắt, lại vừa vặn đối mặt với ánh mắt hài hước của Trần Tư Dĩnh: "Không ngờ người cổ hủ như cậu cũng có thể phạm loại sai lầm ngu ngốc này ~"

Doãn Manh đập Trần Tư Dĩnh một cái, 囧 nói: "Cái gì gọi là sai lầm ngu ngốc. Tớ là người không phải là máy móc."

"Rõ ràng cậu sống như máy móc vậy đó, trừ học tập vẫn là học tập." Trần Tư Dĩnh lên án nói: "Cũng không có thời gian chơi với tớ."

"Ồ! Đại tiểu thư cậu tình cảm không thuận mới biết dính lấy tôi ah ~ trước đó làm gì hả ~" Nhóc Trần Tư Dĩnh này vô cùng dính người, có bạn trai dính bạn trai, không có bạn trai cũng chỉ có thể dính bạn gái.

Loại tự do lui tới giống như Doãn Manh này, thời điểm tựu trường cũng không nghĩ tới có thể có thói quen có một cái đuôi nhỏ dính ở phía sau.

Trần Tư Dĩnh bị đâm trúng có chút chột dạ, làm nũng đứng lên: "Sao lại đối với người ta như vậy hoàng thượng ~"

Lúc này cô Lý đi vào, vỗ bàn thu hút lực chú ý của mọi người: "Nào nào nào, đổi chỗ ngồi đổi chỗ ngồi. Bây giờ đổi buổi chiều không cần giằng co."

Các bạn học tụm năm tụm ba chạy sang dọn chỗ. Cô Lý nhấn mạnh: "Nghe rõ nhá, tất cả hàng bên trái di chuyển hai hàng, lui về phía sau một hàng. Vì lý do công bằng, sau này chúng ta cứ hai tuần lễ đổi một lần như vậy."

Chuyện đổi chỗ ngồi lúc tựu trường cô Lý có nói qua, nhưng cuối cùng bởi vì mới vừa dẫn lớp, bận nhiều chuyện không để ý tới vẫn không có áp dụng. Không ngờ sau khi thi giữa kỳ lại đột nhiên nhắc tới, bản thân"Liên quân chơi đùa hàng phía sau" liền bị tan rã cũng xấp xỉ, lần này hoàn toàn thanh trừ tàn dư còn sót lại, trên cơ bản hàng cuối cùng cũng chuyển đến hàng thứ nhất.

Doãn Manh nhìn bạn mới trước bàn cô —— Phùng Linh Khải.

Phùng Linh Khải là một nam sinh tướng mạo thanh tú, thân cao chân dài, hơn nữa còn nằm trong tiểu quân đoàn tăng động kia của Hàn Siêu. Ở lớp 7 còn rất được các bạn nữ hoan nghênh, ngoại trừ giữa trận ca hát Doãn Manh có cùng cậu ta trao đổi qua kia, thì thời gian khác trên cơ bản không có nói chuyện nhiều với cậu ta.

Chỉ có điều trên tính cách mà nói, có thể cùng Hàn Siêu chơi đùa, thế nào cũng không phải là người không dễ ở chung.

Cậu ta vừa đến mắt nữ sinh chung quanh đều sáng lên, dĩ nhiên Hàn Siêu hưng phấn nhất, quả thật là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng.

Nhưng, một người cao to chắn ở trước mặt Doãn Manh, vừa vào học trong nháy mắt cô cảm thấy cùng giáo viên cách xa cả một tòa Himalaya.

"Phùng Linh Khải, cậu khom xuống một chút, khom xuống một chút, không nhìn thấy bảng đen rồi."

"Phùng Linh Khải, cậu cúi đầu xuống, cúi đầu xuống. Cho tớ xem từ đơn đó một chút."

Lời như thế, một tiết học trôi qua, Doãn Manh cũng không biết mình nói bao nhiêu lần. Cuối cùng Phùng Linh Khải đáng thương đã co lại thành một cục, tay dài chân dài không biết để vào đâu.

Lâm Kha vừa ngủ một giấc tỉnh dậy nhìn thấy bộ dạng 囧của Phùng Linh Khải: "Ha ha, dám làm loạn trước mặt Doãn Manh, sau này cậu nhận đủ. Cậu cũng không biết Hàn Siêu năm đó có bao nhiêu khổ." Nam sinh trước sau trái phải Doãn Manh, có lẽ chỉ có Lâm Kha sống tự tại nhất, còn dư lại đều bị Doãn Manh quản thúc không dám thở mạnh, quả thực là quần chúng lao khổ sống ở dưới đáy xã hội.

Phùng Linh Khải nghe xong lời này hai con mắt treo ngược lên: "Chị Lý đổi chỗ ngồi của chúng ta làm chi á, đây quả thực. . . . . . Tớ ở hàng cuối cùng chơi thật tốt, muốn đi về."

Hàn Siêu lập tức nói: "Đừng! Đừng! Đừng mà! Còn có tớ nè Linh Khải."

"Cậu? Cậu là ai?" Phùng Linh Khải trở mặt, bố thí cho Hàn Siêu một cái liếc mắt.

Dồn ép các nam sinh, thật ra thì Doãn Manh cũng khá rối rắm. Một vòng tính ra giống như cô từ học sinh hàng thứ nhất dời đến hàng cuối cùng, phát hiện phiền toái nhất cũng vẫn là chính cô.

Lâm Kha không cần nghe giảng bài, người ta đã biến phòng học trở thành phòng ngủ. Nói cách khác coi như phản ảnh với chủ nhiệm lớp, cũng chỉ có một mình cô có nhu cầu.

QuQ làm học sinh giỏi thật là một chuyện khó khăn. . . . . .

Nhưng mà loại vấn đề này không làm khó được học bá Doãn Manh, vừa vào học cô liền nghĩ ra một biện pháp tốt: "Phùng Linh Khải nè. . . . . ."

Phùng Linh Khải bị Doãn Manh cười tóc gáy dựng ngược: "Gì? Chuyện gì?"

"Cái đó, cậu quá cao tôi không thấy rõ bảng đen. Cậu có thể ghi chép xong bài cho tôi mượn tập xem một chút hay không?"

Phùng Linh Khải chưa bao giờ nghĩ tới hai mắt của mình sẽ có một ngày trừng lớn như vậy: "Hả? ! ?"

Thế nhưng cũng không thể cứu vớt cậu ta. Chuyện chép bài học ở dưới nụ cười của Doãn Manh đã thành ván đã đóng thuyền rồi.

Bạn học Phùng Linh Khải cầm viết lên bắt đầu sự nghiệp lần đầu tiên chép bài học của mình. Cả tiết học đều ghi chép: "A, chữ của cậu nhìn giống như chữ của nữ sinh á."

"Trời ạ làm sao cậu viết loạn như vậy. Chữ bên cạnh là chữ gì đều lẫn lộn ở cùng một chỗ."

"Cậu có thấy người nào ghi bài học như cậu không?"

"Còn nữa cậu viết hai chữ phía sau này sai rồi."

. . . . . .

Từ trước đến nay Phùng Linh Khải chưa bao giờ biết rằng sẽ có một ngày cậu ta phải sống ở trong nước sôi lửa bỏng như thế này, muốn đùa giỡn cho qua nhưng ánh mắt vô tội của Doãn Manh chợt lóe lại dọa cậu ta thu lại.

Lâm Kha hả hê cười đủ rồi, mới tiếp nhận tín hiệu cầu cứu của Phùng linh Khải: "Doãn Manh, hết giờ học cậu có thể tìm giáo viên hoặc là Trần Tư Dĩnh chép."

Sự thật chứng minh, cho dù là học thần Lâm kha cũng không quản được Doãn Manh.

Doãn Manh quay đầu lại: "Tôi nói, không phải là trước khi thi cậu còn phải dựa vào bài ghi chép của tôi mà sống sao? Có còn muốn làm bạn tốt hay không?" Đây chính là sự thật, học thần không nghe giảng bài đã bị tóm được nhược điểm.

Lâm Kha nhìn về phía Phùng Linh Khải nhún vai một cái: Tôi đã tận lực, bản thân cậu tự cầu nhiều phúc đi.

Từ đó, Phùng Linh Khải đi lên con đường trở thành thần ghi bài giảng. Sau này thi lên đại học, cậu ta vẫn giữ vững thói quen ghi bài thần kỳ này, thậm chí không nghe giảng bài cũng ghi bài, thói quen tốt này đã tạo ra một nền tảng tốt cho việc xung kích mở cửa hàng của cậu ta sau này.

Dĩ nhiên đây là nói sau, bây giờ Phùng Linh Khải chỉ có thể cắn đầu bút, nhíu mày thành chữ bát đầu hàng.

Một ngày lên lớp xong, Doãn Manh lại phải đeo cặp sách dự định ăn một bữa thích hợp rồi đi học lớp Vật Lý ngoại khóa đã lâu chưa học.

Lý Lộ đi vũ đoàn tập luyện, Hoa Bội hôm nay có chuyện về nhà sớm. Trong lúc chiến tranh lạnh, Trần Tư Dĩnh hoàn toàn chính là một bạn thân tốt, cô ấy quyết định cùng Doãn Manh cơm nước xong lại đi.

Doãn Manh cũng không còn ghét bỏ cô ấy trọng sắc khinh bạn, hai người còn chưa đi ra cửa lớp, liền nghe thấy tiếng ồn ào của mấy nữ sinh.

Hot boy trong truyền thuyết - Hậu Nghiêu Sở xuất hiện ở cửa lớp 7. Các nữ sinh còn chưa có rời đi lập tức động tác trở nên chậm lại, có người chủ động đi lên hỏi: "Xin hỏi tìm ai?"

Hậu Nghiêu Sở chỉ chỉ: "Doãn Manh có ở đây không?"

Doãn Manh vừa thấy tình thế này, trong lòng lộp bộp một tiếng.

Lúc đi ra cửa bèn nghe thấy mấy nữ sinh Phạm Lỵ Lỵ và Đường Tuyết nhỏ giọng nói chuyện.

Hậu Nghiêu Sở thoạt nhìn không vui lắm, lời nói ra hiển nhiên không chừa đường lui một chút nào: "Lúc trước tôi đã gọi điện thoại cho cậu, cậu không nhận."

Thanh âm nghị luận của nữ sinh bên cạnh càng lớn hơn. Trong lòng Doãn Manh bắt đầu oán giận Hậu Nghiêu Sở lòng dạ hẹp hòi, vừa muốn nói chuyện phản bác liền bị Trần Tư Dĩnh mới ra tới cản lại: "Hôm nay Manh Manh bỏ quên điện thoại ở nhà rồi."

Sắc mặt Hậu Nghiêu Sở vẫn không tốt lắm. Tính tình cậu ta cũng không xấu lắm, chẳng qua là chỉ có Doãn Manh có thể nói chuyện hợp ý, số lượng bạn nữ của cậu ta không nhiều, lại không nghĩ rằng Doãn Manh đối với cậu ta tránh né chỉ e sợ không kịp, giống như cậu ta là vật bẩn gì đó. Tối ngày hôm qua cậu ta gửi tin nhắn, đến bây giờ Doãn Manh không để ý một chút. Nói quên mang điện thoại loại lý do này thấy thế nào cũng là lừa gạt, có lẽ Doãn Manh đã kéo cậu ta vào danh sách đen rồi.

Mặc dù từ trước đến nay cậu ta chưa bao giờ vì được hoan nghênh liền tự cao tự đại, nhưng đối với Doãn Manh vẫn luôn rất thân thiện. Đối xử với cậu ta như vậy, có phải Doãn Manh thật sự quá đáng rồi hay không?

Thật ra thì Doãn Manh không có ghét Hậu Nghiêu Sở đến trình độ muốn cho vào danh sách đen. Nhưng có lẽ trên mặt chủ quan Doãn Manh đối với dạng người như Hậu Nghiêu Sở có một loại tâm lý trốn tránh, cô không có nắm chắc có thể chiếm phần chủ đạo trong quan hệ với cậu ta, nói trắng ra chính là không chơi thắng, cho nên vô ý thức lựa chọn cách xa, nói cách khác chưa bao giờ nghĩ tới đặt cậu ta vào vị trí bạn bè. Thái độ này quyết định lúc ấy không xem tin nhắn cũng không còn đặt việc này ở trong lòng, nếu như là Trần Tư Dĩnh cô nhất định sẽ xem.

Mà Doãn Manh ý thức được Hậu Nghiêu Sở có chút tức giận thật, quên vụ này thật ra thì cũng là lỗi của cô, Hậu Nghiêu Sở người ta từ trước đến giờ đều xem cô là bạn chí cốt." Ngày hôm qua đúng là tôi không có xem điện thoại, thật xin lỗi á. Thật không có ý gì khác."

Hậu Nghiêu Sở nhận được tín hiệu chột dạ của Doãn Manh, tâm tình lập tức liền tốt lên. Lúc trước cậu ta vẫn cho là Doãn Manh thật sự cảm thấy cậu ta phiền không chịu nỗi, thậm chí kéo cậu ta vào danh sách đen.

Nhưng thực tế tình cảm Doãn Manh bộc lộ ra là chân thực, mặc dù cô ấy không coi trọng cậu ta nhưng thật sự không đến nỗi ghét. Điều này làm cho lòng tự ái của cậu ta thoải mái rất nhiều.

"Cho nên cậu tìm tôi có chuyện gì gấp à?"

Hậu Nghiêu Sở cũng không vội vã trả lời.

Hai người hữu ý vô ý đi ra khỏi phạm vi vây xem của quần chúng, Trần Tư Dĩnh vô cùng thức thời chuồng đi: "A! Manh Manh, tớ không ăn cơm cùng cậu được! Đột nhiên tớ nhớ ra tớ phải về xem phim truyền hình chiếu lúc 6 giờ 30."

Nói xong còn nháy mắt với Doãn Manh, giơ ngón tay cái lên, Doãn Manh liếc mắt một cái cũng biết cô nàng này hiểu lầm. Đầy đầu nghĩ toàn những thứ gì đâu không!

Mới ra cửa lầu, đã nhìn thấy Lâm Kha ôm bóng rỗ phía đối diện đi tới.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Hothao, SầmPhuNhân, lovely7879, nhật_lâm, rinnina
     

Có bài mới 27.04.2018, 11:57
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 668
Được thanks: 4255 lần
Điểm: 35.65
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn - Điểm: 48
Chương 36:

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Lâm Kha nhìn thấy Doãn Manh và Hậu Nghiêu Sở ở bên cạnh cô sửng sốt một chút: "Cậu. . . . . ."

Doãn Manh chớp mắt: "Tôi đi học lớp ngoại khóa á."

Lâm Kha mặt không chút thay đổi, liếc nhìn Hậu Nghiêu Sở, nhưng không để ý tới Doãn Manh: "Vu huấn luyện viên nói rằng gia tăng huấn luyện, đội trưởng kiểm tra người." Đội bóng rỗ trường cuối tuần sau có một trận so tài hữu nghị với  trường trung học phụ thuộc A,  coi như Xã Liên Doãn Manh này cái gì cũng không rõ ràng lắm loại chuyện như vậy khá rõ ràng.

Hậu Nghiêu Sở nói: "Ừ. Tôi sẽ đi."

Lâm Kha nói xong đứng im không đi, bình tĩnh nhìn về phía Doãn Manh. Doãn Manh có chút kỳ quái: "Làm sao vậy?" Chân mày Lâm Kha có chút nhíu chặt: "Cậu đi học lớp ngoại khóa đi á. Đứng đây làm gì?"

Doãn Manh còn chưa lên tiếng, Hậu Nghiêu Sở chen miệng nói: "Hai chúng tôi học chung một lớp ngoại khóa, cùng đi ăn cơm."

Lâm Kha nghe xong lời này, thậm chí ngay cả tạm biệt cũng không nói với Doãn Manh, uống miếng nước lên lầu. Doãn Manh thật chẳng hiểu ra sao, chỉ có điều cô đã quen với tính kỳ quặc của cậu ta từ lâu, trong lòng thở dài nói đứa trẻ tới thời kỳ dậy thì á . . . . . Nhún vai một cái, cô xoay người nói với Hậu Nghiêu Sở: "Rốt cuộc cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Hàm răng trắng của Hậu Nghiêu Sở sáng lên: "Cũng không phải là chuyện lớn gì, tiết học hôm nay tạm thời lùi lại một tiếng. Cũng chính là 7 giờ mới vào học, lão Ngô biết hai đứa mình học chung một trường, liền bảo tôi báo cho cậu. Kết quả không ngờ cậu một mực không hồi âm tin nhắn của tôi, ngay cả điện thoại cũng không nhận. Rốt cuộc có phải cậu đã cho tôi vào danh sách đen rồi hay không."

Doãn Manh cười ha hả: "Ô không ngờ là lùi lại. Lão Ngô thật là. . . . . . Thật sự là tối hôm qua tôi và ba mẹ tôi xem TV cả buổi tối, không có xem điện thoại di động, buổi sáng không mang điện thoại."

Hậu Nghiêu Sở không nói gì, vẻ mặt lại trở nên thờ ơ, nhưng lời nói ra lại là oán trách Doãn Manh: "Tôi vốn đang định đi sân bóng rỗ, kết quả sợ cậu đi, chỉ có thể sau giờ học tới đây ngăn cậu."

Doãn Manh nghĩ thầm thằng nhóc này vẫn còn có trách nhiệm, thử nghĩ nếu hai người bọn cô đảo lại nhân vật, có lẽ cô cũng chỉ gởi một cái tin nhắn, quản cậu ta có nhìn thấy hay không: "Được rồi được rồi, là tôi không nhìn thấy á. Cám ơn cậu báo cho tôi biết, mời cậu ăn cơm."

Hậu Nghiêu Sở không chút khách khí nào: "Được ah. Dù sao thời gian ở giữa trống dài như vậy, tin tưởng ví tiền của cậu."

Doãn Manh: . . . . . . Mẹ nó ví tiền của cô không thể không chà đạp lần nữa!

Thật ra thì Doãn Manh cũng không quen một mình ăn cơm với nam sinh, nhất là Hậu Nghiêu Sở này cô cũng không quen thuộc lắm. Chẳng qua là sau hai tiết học vật lý liên tiếp học cùng cậu ấy, hai tiếng ở giữa không về nhà được cũng không còn chỗ đi, cũng chỉ có thể thích hợp ăn bữa cơm.

Hai người đi tới tòa nhà Triêu Việt, Doãn Manh vẫn chọn hướng đi ít người. Chủ yếu từ trước đến nay cô không phải là loại nữ sinh hay chơi đùa, đi ở phía sau ra bên cạnh không khỏi có chút cảm giác chột dạ.

Nhưng càng không muốn gặp cái gì thì lại càng gặp phải cái đó, chiều thứ sáu học sinh cao trung vùng phụ cận kết bạn ra ngoài hóng mát không thể bảo là không nhiều. Huống chi vào bên trong Triêu Việt đi dạo, rạp chiếu phim luôn có thể nhìn thấy học sinh cao trung tụm năm tụm ba, rất dễ đụng phải mấy bạn học nào đó.

Chứ đừng nói đến Doãn Manh vận khí luôn tốt từ trước đến nay này, vừa vào Triêu Việt liền đụng phải Lý Lộ và Trịnh Gia Thạc. Mỗi người cầm một ly DQ (*), anh đút em em đút anh cái này được gọi là chàng chàng thiếp thiếp.

(*) Dairy Queen, thường được viết tắt DQ, là một chuỗi phục vụ món ăn ngọt và nhà hàng thức ăn nhanh sở hữu bởi International Dairy Queen.

Kết quả Doãn Manh còn chưa lên tiếng, Lý Lộ người ta phản ứng còn kịch liệt hơn Doãn Manh. Mặt tiểu cô nương đỏ lên: "Tớ, tớ 6 giờ mới bắt đầu huấn luyện. . . . .. Trịnh Giac Thạc đi ngang qua bên này. . . . . ."

Doãn Manh: ". . . . . . Thật ra thì chúng tớ đều biết hai ngươi ở chung một chỗ."

Lý Lộ: "Ưmh. . . . . . Ô! Cậu đây là. . . . . ." Ánh mắt Lý Lộ dừng lại ở trên mặt Hậu Nghiêu Sở, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện hai chữ: "Đã hiểu" .

Trên mặt Trịnh Gia Thạc cũng thể hiện vẻ "Đồng bệnh tương liên".

Các cậu đã hiểu cái quỷ gì! Ai cùng đường với các cậu chứ! Tôi tới là để học tập biết chưa!

Doãn Manh không kiên nhẫn giải thích: "Hai chúng tôi cùng đến học lớp ngoại khóa vật lý, hiện tại muốn đi ăn cơm, các cậu có muốn đi chung hay không?"

Lý Lộ từ chối cho ý kiến: "Được đó, vậy chúng ta cùng nhau ăn đi."

Đoàn người đi bên cạnh ăn mì sợi, một bữa cơm xong, tán gẫu lảm nhảm một lát. Lý Lộ hữu ý vô ý ra sức thăm dò Doãn Manh và Hậu Nghiêu Sở quan hệ thế nào, loại nhân vật thần tiên Hậu Nghiêu Sở này không phải người như Lý Lộ có thể hỏi ra. Đương nhiên cả buổi cũng không có kết quả gì, đều bị thình lình ngăn cản trở về.

Kể từ khi kết giao bạn trai, Lý Lộ đã sớm đối với loại truy đuổi danh xưng "Hot boy" xa xôi không thiết thực này không còn gì cả, nhìn lại Hậu Nghiêu Sở câu được câu không rõ ràng không có hứng thú gì, cô ấy cũng lười phải tự tìm mất mặt như vậy, liền móc hai tờ vé xem phim từ trong túi ra: "6 giờ chúng tớ xem phim á~ biết một lát nữa các cậu phải đi học, tớ sẽ không quấy rầy các cậu nữa."

Nói xong cũng không tạm biệt Doãn Manh phủi mông bỏ đi.

Này, vũ đoàn của cậu phải huấn luyện đấy! Doãn Manh yên lặng châm chọc trong lòng, bình thường rốt cuộc Lý Lộ có bao nhiêu lần báo "Vũ đoàn huấn luyện" kết quả đục nước béo cò đi hẹn hò cùng Trịnh Gia Thạc ah!

"A đúng rồi, nhớ đừng nói với Trần Tư Dĩnh. Cậu ấy mới vừa chia tay, tớ ngày ngày lắc lư ở trước mặt cậu ấy như vậy sợ kích thích cậu ấy." Lý Lộ bổ sung.

Doãn Manh kinh ngạc: "Cậu ấy chia tay? Không nhìn ra á. Mới vừa rồi cậu ấy còn rất vui vẻ đấy." Lần trước Trần Tư Dĩnh vẫn còn oán trách chuyện này, không nghĩ tới chia tay nhanh như vậy.

Lý Lộ suy nghĩ: "Ha, ngày hôm trước cậu ấy nói với tớ. Không chừng lại hòa hảo rồi?"

Doãn Manh: . . . . . . Lúc này cô mới nhớ tới mấy vị nam sinh nữ sinh cao trung này từ trước đến giờ đều là phân phân hợp hợp bất định, cần gì phải xem giống như lui tới bình thường chứ ~

Lý Lộ và Trịnh Gia Thạc rời đi. Chỉ còn sót lại Hậu Nghiêu Sở, cậu ta quen cầm nước trái cây, lười biếng dựa vào phía sau cái ghế.

Doãn Manh vẫn bài xích một mình chung đụng với Hậu Nghiêu Sở, cũng không phải bởi vì sợ xì căng đan gì, mà là cảm thấy Hậu Nghiêu Sở làm một học sinh cao trung tâm trí hơi bị thành thục quá mức, từ trước đến nay nói chuyện đều luôn kéo cô đi, dẫn đến một "Người trưởng thành" như cô ở trước mặt cậu ta ngược lại lại rơi xuống hạ phong, ít nhiều trong lòng không thoải mái lắm.

Doãn Manh múc lấy món điểm tâm ngọt, Hậu Nghiêu Sở uống nước trái cây, hai người đối diện nhau không nói gì.

Một hồi lâu, Hậu Nghiêu Sở nói chuyện: "Cậu là Xã Liên?"

"Phụt!" Doãn Manh phun cái muỗng trong miệng ra ngoài. Mấy ngày nay cô nghe  nhiều nhất chính là câu này, mỗi một lần những lời này vừa bắt đầu liền tuyên bố cô có việc mới phải làm.

Doãn Manh khóc không ra nước mắt: "Tôi có thể nói không phải không?"

Hậu Nghiêu Sở nở nụ cười uy hiếp: "Cậu cứ nói đi?"

"Chuyện gì?" Doãn Manh cam chịu, dùng cái muỗng quậy bánh pudding thành bột nhão.

Hậu Nghiêu Sở: "Có thể giúp tôi mượn danh nghĩa Xã Liên, tuyên truyền cuộc tranh tài của đội bóng rỗ và trường trung học phụ thuộc A không?"

Doãn Manh kỳ quái nói: "Chuyện này không phải các cậu tự mình tuyên truyền sao?" Thật ra cô chỉ giả bộ ngu thôi, lúc trước hàng loạt chuyện, dẫn đến lực ảnh hưởng của Xã Liên ở trong xã đoàn gia tăng mãnh liệt. Trên căn bản chỉ cần bạn học hoạt động ở trong xã đoàn đều biết có một tổ chức nhân số cực ít nhưng hiệu suất cực cao, càng có thể chứng minh tính tự chủ hoạt động của học sinh Thất Trung, không cần giáo viên cũng có thể sắp xếp tất cả ngay ngắn rõ ràng.

Bởi vì thời gian tranh tài xác định vào cuối tuần, người có thể nguyện ý hy sinh ngày nghĩ cuối tuần đến xem cuộc tranh tài cũng không nhiều. Hậu Nghiêu Sở đơn giản chẳng qua là muốn mượn lực ảnh hưởng của Xã Liên tạo thế thôi.

Hậu Nghiêu Sở nâng má: "Cậu giả bộ ngu với tôi cái gì. Cần cái gì ra điều kiện là được ~"

Doãn Manh thở ra một hơi, cùng người thông minh nói chuyện đầu óc nhẹ nhõm tâm mệt mỏi: "Rõ ràng là cầu xin tôi giúp cậu, thế nào lại giống như tôi van xin cậu vậy. Tôi muốn điều kiện gì cậu đều đáp ứng nổi sao? Cho rằng mình là tổng giám đốc bá đạo sao? Quy tắc ngầm cậu cũng nhận? Nói mạnh miệng không sợ đau đầu lưỡi."

Hậu Nghiêu Sở híp mắt: "Aiz ~ coi như là tôi nhìn lầm cậu, tôi vẫn cho rằng cậu không phải là loại nữ sinh có thể dùng sắc đẹp thu mua kia."

Doãn Manh: "Theo tôi một đêm tôi giúp cậu làm." Cô thô bạo đập một tay ở trên bàn, muốn dọa nam sinh nhỏ này một chút.

Hậu Nghiêu Sở liếc mắt xem thường: "Chưa đủ lông đủ cánh đâu. Tôi sợ ba mẹ cậu kiện tôi, không ngại nói cho cậu biết, tôi định nửa học kỳ sau của cao nhất tranh cử chức hội trưởng hội học sinh."

Doãn Manh vẻ mặt nghiêm túc: "Hội trưởng hội học sinh cao nhất cho tới bây giờ đúng là cũng chưa có." Cô cũng không ngờ Hậu Nghiêu Sở nghĩ đến xa xôi như vậy, nói như vậy bây giờ cậu ta tạo thế trước, thông qua một số hoạt động khiến người cả khối đều biết cậu ta, đến lúc đó mới có cơ sở quần chúng, mà không phải một hot boy hư danh.

Hậu Nghiêu Sở cười tự tin: "Đó là bởi vì tôi mới vào trường này á."

Thật là nói khoác không sợ đau đầu lưỡi. . . . . .

"Tôi muốn làm Hội trưởng hội học sinh, đối với cậu mà nói cũng là chuyện tốt. Bây giờ kết đồng minh với tôi, đến lúc đó Xã Liên các cậu cũng có thể chính danh, sẽ không ở thời khắc mấu chốt đều bị hội học sinh và đoàn ủy chèn ép." Đôi mắt bình tĩnh của Hậu Nghiêu Sở nhìn Doãn Manh, giống như là đang đoán suy nghĩ trong lòng của Doãn Manh.

Mặc dù Xã Liên là tổ chức mới thành lập, tích cực ở trong xã đoàn, nhưng một khi dính đến bất kỳ trao đổi đối ngoại, hoặc là hoạt động cở lớn (diễn xuất văn nghệ, đại hội thể dục thể thao, giao lưu quốc tế vân vân), đều bị gạt bỏ bên ngoài, giống như là nông dân chỉ có thể trồng trọt ở trên ba phần mẫu đất của mình, thêm một tấc cũng không được.

Nhưng hiện tại Hậu Nghiêu Sở sạch bóng không có một cái gốc như cô, vậy mà vừa lên tiếng liền cam kết cho cô một tương lai. Thế nào cũng là khoe khoang khoác lác làm cho người ta buồn cười, mà dáng sợ nhất vâng, Hậu Nghiêu Sở lại khiến cho Doãn Manh cảm thấy chuyện này gần như là ván đã đóng thuyền rồi, căn bản là vấn đề thời gian, mà không phải đầm rồng hang hổ gì.

Doãn Manh cười. Cô tin tưởng Hậu Nghiêu Sở có thể lên làm Hội trưởng hội học sinh, bởi vì loại người này chấp nhất cực kỳ đáng sợ, một khi nhận định một chuyện, đen cũng có thể chuyển thành trắng.

Cho dù hôm nay cô cự tuyệt, tương lai cậu ta cũng chẳng qua chỉ tốn nhiều thêm một chút thời gian thôi.

Chỉ là Hậu Nghiêu Sở đoán sai một chuyện, Doãn Manh cũng không trọng danh lợi giống như cậu ta: "Cậu cảm thấy tôi muốn chấn hưng Xã Liên?" Cho tới nay cô chỉ bỏ vốn đầu tư 100% kinh nghiệm vào học tập mà thôi.

Doãn Manh hứng thú nhìn phản ứng của Hậu Nghiêu Sở.

Trong mắt Hậu Nghiêu Sở lóe lên kinh ngạc, rất nhanh cười nhạt che đậy: "Thế nào? Chẳng lẽ cậu phí sức lớn như vậy chỉ là vì thi đứng đầu khối? Tốt nghiệp để lại cũng chỉ là cận thị 500 độ cùng ngòi bút có thể lượn quanh địa cầu? Ý nghĩa cậu lên cao trung chính là ở đây?"

Doãn Manh sáng tỏ. Rất tốt, sách lược của cậu ta là cho dù cô không muốn, cũng phải chuốc cháo gà cho cô chuốc đến ngất luôn cũng phải muốn.

Chỉ là Doãn Manh cô không dễ lung lay như vậy, Hậu Nghiêu Sở vừa mới nói một câu thấy được phản ứng của Doãn Manh liền dừng câu chuyện lại, cậu ta có chút ngoài ý muốn cười cười: "Chỉ có điều nếu cậu không muốn, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng cậu. Chút chuyện mới bây lớn á, tôi cũng không biết cậu đồng ý chuyện này có thể khó như vậy, rõ ràng cũng bị người khác nhờ làm vô số lần."

Hậu Nghiêu Sở quơ quơ nước trái cây còn dư lại, nghiêng đầu kề lại Doãn Manh, mí mắt khép hờ, dưới ánh đèn lờ mờ, sống mũi cao ngất, bóng mờ gò má khuất sáng, lông mi thon dài mà mềm mại, con ngươi thâm thúy của thiếu niên chuyên chú nhìn cô.

Doãn Manh phì cười: "Tôi đã nói với cậu ah ~ thật ra thì vừa bắt đầu cậu dùng một chiêu này, cũng không cần phí nhiều lời như thế rồi."

Hậu Nghiêu Sở chu mỏ: "Cô gái nhỏ quá thông minh không tốt."

Trái lại Doãn Manh tâm tình vui vẻ: "Được ~ tôi thu đồng minh cậu, hi vọng cậu tới ngày phát đạt cũng đừng quên tôi nhá."

Hậu Nghiêu Sở mở to hai mắt: "Cậu thật đúng là không dễ dụ."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Hoacamtu, Hothao, Quân Thư Kỳ, Simeji, SầmPhuNhân, lovely7879, nhật_lâm
     
Có bài mới 28.04.2018, 10:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.03.2018, 12:36
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 15
Được thanks: 9 lần
Điểm: 14
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Nhật ký bá chủ học đường - Nguyễn Nhàn
Hay lắm,cảm ơn bạn edit cố lên nhé :)) nam 9 cực cute. :iou:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Băng Phong, caocaovuvu, conluanho, lengoc2510, Sam151, windy84 và 431 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 441 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 493 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 848 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2554 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 419 điểm để mua Hoa anh đào
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết chưa HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 429 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2431 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster lêu lêu
ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.