Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước

 
Có bài mới 19.04.2018, 02:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 239
Được thanks: 810 lần
Điểm: 42.01
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34: Màn che gian tình……

Edit: quynhle2207

Lớp sơ cấp và lớp cao cấp không học cùng một chỗ.

Sau khi Lạc Thủy thay áo thì đi vào lớp cao cấp, nhìn thấy huấn luyện viên đang ngoắc tay với mình: “Xin chào huấn luyện viên.”

Huấn luyện viên cười híp mắt vỗ vai cô: “Cậu ta đang thay áo.”

Cậu ta? Lạc Thủy suy nghĩ hết hai giây, mới nhớ tới còn có một người khiến huấn luyện viên khen không ngừng miệng chính là cậu ta.

Bất chợt cô cũng cảm thấy tò mò.

Thừa dịp đối thủ còn chưa tới, cô sửa sang lại y phục, buộc chặt đai lưng, tránh cho trong lúc đánh nhau bị tuột ra, đem ống tay áo xắn lên một chút, rồi thêm một chút.

Đối diện là một cánh tay thon dài trắng nõn của một người nào đó, kèm theo một tiếng nói: “Em khỏe không?” Lạc Thủy đang bận rộn xắn tay áo, nghe được giọng nói liếc mắt nhìn thì thấy một cánh tay, cô lại tiếp tục xắn tay áo, không đúng, hình như cánh tay kia đang chào hỏi với cô.

Lạc Thủy lúng túng quay đầu nhìn về phía chủ nhân của cánh tay kia, đầu óc cô không chịu khống chế nữa, từng hình ảnh chạy qua giống như đang từ từ chiếu lại đoạn phim, bật ra một câu nói: vẻ ngoài thanh thoát như chim nhạn đang uốn lượn, uyển chuyển như rồng bay, rực rỡ như hoa cúc mùa thu, tươi tắn như tùng của mùa xuân.

Là anh ta, chính là Lạc Thần đã nhìn thấy ở quán trúc lần đó.

Tại sao đôi mắt đen có thể lớn như vậy? Còn trong veo như nước hồ, không lẽ là mang kính sát tròng cho đẹp sao?

Khi tiếng nói: “Em khỏe không?” lại vang lên bên tai một lần nữa, Lạc Thủy mói có thể hồi phục lại tinh thần, ai, lại mất hồn rồi. Vậy mà cô có thể nhìn một người con trai đến ngẩn người luôn, thật muốn đào hố tự chôn mình mà. Ông trời làm chứng, cô không phải là một hoa si đâu nha! (tác giả: ông trời không quen với cô đâu.)

Vội vàng đưa tay ra bắt tay của Lạc Thần luôn miệng hỏi cô ‘em khỏe không, em khỏe không’ kia.

‘Em khỏe không’ cái nỗi gì, (quynh/ddlqd/le2207) hình như bọn họ không có quen nhau mà, 囧.

Lạc Thủy rút tay về, mắt cũng đảo loạn xạ.

Mọi người chúng quanh cũng dừng lại động tác, bắt đầu ngồi xuống, bày ra tư thế theo dõi trận đấu.

Lúc này Lạc Thủy mới ý thức được, 囧 trầm trọng: “Là anh hả?”

Lam Khanh nhếch miệng lên, ăn ý như là bạn cũ lâu ngày mới gặp lại: “Là tôi.”

Trong đầu Lạc Thủy lại giống như một thước phim đang bắt đầu quay lại một lần: bỗng nhiên quay đầu, người nọ đang đứng dưới ngọn đèn tàn.

Huấn luyện viên lại xuất hiện tại thời điểm không nên xuất hiện, giới thiệu bọn họ với nhau, đây là Lạc Thủy, đây là Lam Khanh.

Lạc Thủy hoàn toàn hóa đá, khóe miệng co quắp không ngừng, Lam Khanh a, a, a, nếu như để Tiết Diễm Yến biết hôm nay cô đánh nhau với Lam Khanh, da đầu Lạc Thủy tê dại, giống như bị xuyên qua, nhanh chóng bóp chết ý nghĩ này khi còn trong trứng nước, vội vã tắt máy chiếu phim, điều chỉnh trạng thái cho tốt.

Thật sự tối hôm nay không thể mất thể diện nữa!

Huấn luyện viên nhanh nhẹn làm một tư thế chuẩn bị bắt đầu.

Lạc Thủy và Lam Khanh cúi người chào nhau.

Cao thủ chân chính cho dù là giơ tay nhấc chân cũng đều là sát chiêu, không có dụ địch, không có uyển chuyển, không có động tác thừa, chỉ có không chút lưu tình đưa đối thủ vào chỗ chết.

Hai người cũng không khách sáo.

Lam Khanh vừa thấy Lạc Thủy đánh tới, lập tức thoắt một cái, thân hình cũng đánh trả lại.

Trong khoảnh khắc chỉ nghe tiếng ra đòn vù vù, bén nhọn nhưng rung động. Tốc độ của hai người nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Lạc Thủy ở võ quán này trong một khoản thời gian rất lâu, cho dù là học viên cũ hay học viên mới đều bị cô áp chế, khó tránh khỏi không chịu phục tùng. Lúc luyện tập bình thường đều muốn gây khó khăn cho cô, cho nên khi huấn luyện viên nói kinh nghiệm đánh nhau của cô phong phú, tất cả bản lĩnh đều đánh ra, cũng không phải là bình hoa để trưng bày.

Mà hiển nhiên Lam Khanh cũng không phải, chiêu thức của anh bén nhọn, quyền cước đơn giản, hoàn toàn không có động tác dư thừa như tưởng tượng hết.

Mọi người đang theo dõi đều kinh hồn bạt vía, cũng nói là giao lưu thôi mà, tại sao mà hai người kia lại đánh nhau dữ dội kịch liệt như vậy, căn bản trong lúc nhất thời không thể nhìn ra được là ai cao ai thấp.

Chỉ tự bản thân Lạc Thủy biết, mới vừa rồi rõ ràng Lam Khanh đã thả cho cô một con ngựa, lực tay của cô còn chưa đủ, bị anh dùng khí thế mạnh mẽ thoát ra được, dđ..le..quy..don&quynh..le..2207 lúc chạm vào trên cánh tay của cô, hoàn toàn có thể đánh vào huyệt Bách Hội của cô, nhưng anh lại không có làm vậy, ngược lại nhẹ nhàng nói nhỏ hai chữ ở bên tai cô: mỹ nhân.

Không thể nào đâu? Chẳng lẽ cô hoa si tới mức nghe lộn rồi sao?

Lúc trước, chỉ cần trong mắt đối thủ lóe lên ý định gì, thì trên căn bản cô có thể cảm giác được để ra chiêu, nhưng mà ánh mắt của Lam Khanh lại trấn định, ý nghĩ kín đáo, căn bản nhìn không ra, hơn nữa sức lực của nam nữ có sự chênh lệch, cô không phải là đối thủ đâu!

Chiêu thức mà Lạc Thủy thường dùng nhất chính là mượn sức chống đỡ, sử dụng một chiêu quét ngang để ép đối phương tăng cường tấn công, mượn thế xoay người trở về rồi tung ra một cú đá, nhưng đối phương đã ý thức được cô đang ở trước mặt, cho nên kịp thời tránh né, nhưng lại không thừa dịp để tấn công.

Đối phương đang nhường cô! Ý nghĩ này làm cho Lạc Thủy rất khó chịu.

Cô chấp nhận thua!

Ngay lúc này, dừng lại, cúi người chào: “Tôi thua.”

Thoáng qua trong mắt Lam Khanh là một tia thưởng thức: “Cảm ơn.”

Huấn luyện viên đi tới giơ ngón tay cái lên với hai người: “Đều rất tuyệt vời!”

Lạc Thủy cười cười, đi tới bên cạnh, ngồi xuống nghỉ ngơi, có cao thủ ở đây làm cho cô trở nên luống cuống o(╯□╰)o.

Lam Khanh của đại học X?

Dường như cô càng chắc chắn hơn rồi, trên đời này có bao nhiêu người họ Lam tên Khanh ở tại thời điểm ra nước ngoài tranh tài gặp phải đối thủ có sức mạnh khiêu khích, lấy một địch năm hả?

Nếu như vậy mà cô còn nhận lầm người thì chỉ có nước đập đầu chết đi cho xong, để khỏi bị mất mặt.

Lam Khanh nhìn cô trốn ở góc phòng, nét mặt 囧, thì buồn cười không thôi, đi tới, đầu lưỡi hơi uốn công, nói ra một câu nói nghe ngọng ngịu: “Nhược Thủy, là tôi.”

Lạc Thủy bị cháy khét rồi, tiếng phổ thông của Lam Khanh không đúng tiêu chuẩn? Ngay cả cách uốn lưỡi cũng không biết?

Không thể nào, nhưng anh là Lam Khanh!

Lam Khanh, Lam Khanh, Nam Cửu Khanh, Nam Cửu Khanh, Lạc Thủy ngu người hết ba giây, thử hỏi lại: “Lão đại hả?”

Thật ra thì câu hỏi này vẫn chừa cho mình một con đường sống, lỡ như người ta không phải là Nam Cửu Khanh, thì tiếng kêu lão đại này cũng coi như bày tỏ sự sùng bái trong lòng cũng không sao hết.

Lam Khanh cười thầm: “Ừ.” Rất tự nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh Lạc Thủy.

Giọng nói kéo dài, ôn nhu, mềm mại, làm cho Lạc Thủy cảm thấy cả người mình có chỗ nào đó không đúng.

Trong đầu hai giọng nói vẫn còn đang giằng co.

Một bên nói, cô đừng có tự mình đa tình, đây chỉ là ảo giác, chỉ là hiểu lầm, hoa si đến nỗi điên mất rồi.

Một bên khác nói, Lạc Thủy, anh ta chính là đại thần, là một đại thần có đôi mắt sáng, hàng lông mi cong, chân mày sắc nét, và làn da cũng rất mịn màng.

Hai bên đang đánh nhau kịch liêt, không phân thắng bại, càng không thể tách nhau ra.

Lạc Thủy mấp máy môi, nhưng không nói ra tiếng, cố gắng kiềm chế lại nhịp tim của mình, hoàn toàn không thể nào tin nổi, hỏi: “Nam Cửu Khanh?”

Người trước mặt nhìn cô chằm chằm, mặt mày vui vẻ, giọng nói không hề mang tính công kích vang lên: “Là tôi.”

Lam Khanh, Nam Cửu Khanh, Lam Khanh, Nam Cửu Khanh, Lạc Thần, Lạc Thần phú.

Trong nháy mắt, chỉ có một ý nghĩ, Tiết Diễm Yến mà biết nói không chừng sẽ nổi điên lên, đem đầu cô ngâm trong hố phân tự phân hủy. Cô nghe được trái tim mình đang đập như sấm, còn có hai chữ vang bên tai.

Là tôi. . . . . .

Là tôi. . . . . .

Là tôi. . . . . .

Lam Khanh đứng lên, nhàn nhạt nói: “Đi thôi, tới quán bên cạnh ăn cơm.”

Lời nói tự nhiên như một sự khẳng định, [quynhle.2207..dđ.lequydon] lại có khả năng làm cho người ta yên lòng. Anh cất bước đi ra ngoài, Lạc Thủy chần chờ một chút rồi cũng theo sau, cúi đầu còn đang suy nghĩ tại sao anh biết hôm nay cô chưa ăn cơm vậy?

Đi được vài bước lại không nhịn được suy nghĩ chắc có lẽ anh ta cũng không phải là người xấu đâu, thấy bản thân mình ngu chưa, chỉ cần mình không bổ nhào vào người ta thì coi như phải cảm ơn trời đất rồi. Nhưng nếu lần đầu tiên gặp mặt dã cùng bạn trên mạng đi ăn cơm, không biết đại thần có nghĩ cô tùy tiện hay không? Lại tự mình an ủi nếu bọn họ không đánh nhau thì cũng không quen biết, mối quan hệ giữa người với người là do duyên phận, có vài người chỉ cần thấy một lần thì có thể giống như quen thân, còn có vài người cho dù ở chung một chỗ ba năm thì cũng coi như xa lạ mà thôi. Bọn họ đều là học viên của võ quán, cùng nhau ăn bữa cơm thì như thế nào?

Lạc Thủy nhìn bóng dán thon dài tuấn nhã ở trước mặt, ngay cả loại quần áo học võ kinh khủng này mà cũng có thể mặc vào nhìn đẹp mắt như vậy. Cô vỗ đầu một cái, thay xong quần áo đi ra ngoài đã thấy Lam Khanh đang khoác trên vai một cái ba lô, chờ cô ở bên ngoài, Lạc Thủy bước nhanh tới nói xin lỗi.

Tác giả có lời muốn nói: ngạch ~~ sửa một chút, thay đổi một chút, rốt cuộc chính thức gặp mặt rồi, bạn đọc sẽ không thất vọng đâu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Ngọc Ánh_Ins, vi ngôn lục ngạn
     

Có bài mới 19.04.2018, 02:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 239
Được thanks: 810 lần
Điểm: 42.01
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35: Gặp mặt tình địch. . .

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

“Lạc Thủy, cậu đi đâu vậy?”

Nghe thấy giọng nói, Lạc Thủy quay đầu lại thấy Đốn Cảnh Nhiên với vẻ mặt không chút thay đổi nào đang đứng dựa vào cửa lớp học sơ cấp, nhìn lại người con trai đang ở bên trái của mình, trả lời: “Đi tới quán kế bên ăn cơm.”

Đốn Cảnh Nhiên hơi nhếch mắt.

Hai người đàn ông này vừa đối mắt với nhau, đùng đùng, tia lửa văng khắp nơi.

Địch không động ta không động, không phải là cái người lúc trước gặp qua ở ‘Lan Tiêu’ cảm thấy miễn cưỡng cũng có thể nhìn vào mắt đây sao? Đốn Cảnh Nhiên không hiểu nổi, tại sao bọn họ lại đi chung với nhau?

Trong đôi mắt của Lam Khanh hiện ra nụ cười, rất ôn hòa lễ độ hỏi ý: “Lạc Thủy, bạn của em có muốn đi chung không?”

Lạc Thủy quay đầu lại hỏi Đốn Cảnh Nhiên có muốn đi chung hay không.

Đốn Cảnh Nhiên tức giận tên hỗn đản kia rồi, cái người ‘miễn cưỡng nhìn vào mắt’ này lại trực tiếp bỏ qua anh ta mà đi hỏi Lạc Thủy, anh ta có muốn đi chung hay không hả? Rõ ràng bày tỏ thái độ không quen biết anh ta, lời nói không có thành ý một chút nào. Nhưng cố tình lại cho người ta cảm thấy rất lễ phép, không tìm ra bất cứ sai sót nào.

Từ nhỏ tới lớn, anh ta gặp những thứ ‘lễ phép’ như vậy còn ít hay sao?

Chỉ là anh ta không thèm để ý chút nào, bước tới trước, nghiêng người vuốt tóc Lạc Thủy: “Hai người đi đi, mình đợi cậu.”

Đừng ép anh ta.

Một tay Lạc Thủy đẩy bàn tay quấy rối của Đốn Cảnh Nhiên ra: “Tránh ra, tránh ra đi, mình với cậu không quen.”

Quay người đi cùng Lam Khanh ra cửa, vội vàng giải thích: “Anh ta là bạn học của tôi.”

Nói xong câu đó, Lạc Thủy 囧 hết sức, tại sao lại có cảm giác giống như bị bạn trai bắt được gian tình, phải vội vàng giải thích vậy hả?

Đột nhiên trong đầu Lam Khanh hiện ra hai chữ ‘tình địch’,  rất thú vị, nghĩ tới ánh mắt cảnh cáo mới vừa rồi của người thanh niên kia, tuyên bố sự thân mật, không khỏi bật cười, thật là ngây thơ đáng yêu, /quynh/le/dđ/lqd/ vì vậy lộ ra hàm răng tám cái chỉnh tề nói: “Tôi biết rồi.”

Lạc Thủy nghe được tiếng cười quỷ dị của đại thần, yếu ớt hỏi: “Anh cười cái gì vậy?”

Lam Khanh cười lớn hơn: “Nghĩ đến một cái đầu lạnh lùng đột nhiên thay đổi, có muốn đoán thử hay không?”

Lạc Thủy gật đầu.

“Trong lịch sử Trung Quốc, người đứng đầu về thành phần tri thức là ai?”

Lạc Thủy nghiêng đầu suy nghĩ, thành phần tri thức à, thành phần tri thức phải là tinh anh trong buôn bán, ít nhất phải có thể tự cấp tự túc đi, trả lời: “Phạm Lãi hả?”

Lam Khanh lắc đầu: “Mỹ nhân à, câu này không giống như một đề bài lịch sử mà.”

Được rồi, tự nhiên Lạc Thủy bị tiếng ‘mỹ nhân’ trấn áp rồi nha, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại. Nhìn đại thần người ta trấn định như vậy, còn có thể nhân cơ hội này ghét bỏ đầu óc không chút phát triển nào của cô.

Đứa bé vô dụng này xoa tay, hỏi rất hèn nhát: “Có thể nhắc nhở một chút được không?”

Lam Khanh hào phóng nhắc nhở: “Đoán một điển cố, thành ngữ bốn chữ chỉ một điển cố.”

“Ngu Công dời núi hả? Là Ngu Công sao?” Ngu Công cũng có thể dời núi rồi, theo tiêu chuẩn của thành phần trí thức thì đây được coi là yêu nghiệt trong yêu nghiệt luôn rồi. Lạc Thủy hả hê, thấy cô giống như một đứa bé thông minh chưa?

Lam Khanh tiếp tục lắc đầu, thuận tiện than thở: “Chuyện Ngu Công làm là tự nguyện vận động.”

Lạc Thủy buông tay nhìn trời, ra vẻ đáng thương nói: “Đoán không được đâu, nói cho tôi biết luôn đi.”

Ánh mắt Lam Khanh mang ý cười: “Mạnh mẫu 3000 ( thiên ).” (Quỳnh: chỗ này mình không hiểu lắm, bạn nào hiểu thì nói cho mình biết với nha.)

Chính Lạc Thủy cũng không có để ý tới, chỉ qua mấy câu nói, thì sự xa lạ và đề phòng của cô đối với Lam Khanh biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.

Tiệm mì này là một tiệm mỳ Lan Châu bình thường.

Là một tiệm mì nằm gần võ quán.

Cũng không khác gì với những tiệm mì Lan Châu mọc lên như nấm ở những chỗ khác.

Nhưng mà Lạc Thủy lại thích ăn, chỉ cần là cô còn thích mì, thì cô vẫn thích tiệm mì này.

Lạc Thủy quen thuộc mọi thứ, đi vào quán ngồi xuống, kêu một tô mì thịt bò.

Lam Khanh ngồi xuống ở phía đối diện của Lạc Thủy, cũng kêu một tô mì thịt bò, <le$quy$đon$quynhle> sau đó móc từ trong ba lô ra một cái bình giữ ấm, ở trên bình giữ ấm có hình hai con vịt lông vàng, đứng đối diện nhau, giống như đang há miệng thì thầm to nhỏ.

Lạc Thủy ngây ngốc nhìn chằm chằm hai con vịt, đại thần thật thần kỳ, tới võ quán còn mang theo bình giữ ấm, chẳng lẽ nếu đánh không lại thì dùng làm vũ khí hả? Rất nhanh cô đã ném cái ý tưởng này vào bồn cầu, xả nước cho trôi đi, làm sao mà đại thần có thể làm chuyện này nha, thấy mình ngu chưa?

Hai tô mì kéo sợi, thêm mấy miếng thịt bò, ở trên rắc một chút rau thơm đã cắt đứt suy tư sâu sắc của Lạc Thủy đối với bình giữ ấm.

Lam Khanh đưa một đôi đũa cho cô, sau đó mở bình giữ ấm ra: “Cá kho tàu.”

Cái gì? Cá kho tàu hả? Đại thần, người này sao lại có sở thích như vậy? Ra ngoài ăn cơm còn phải đem theo cá hả?

Dĩ nhiên đứa nhỏ này đã từng thấy nhiều khía cạnh của xã hội to lớn như thế, giỏi nhất chính là làm ra vẻ âm trầm không một chút ngạc nhiên nào, chỉ đưa đầu lại nhìn một chút thôi, á, cá kho tàu còn có thể trộn chung với các loại nấm hương nấm mèo nữa hả? Thật tuyệt vời!

Lạc Thủy là một chuyên gia đã ăn qua vô số các món cá, đưa ra kết luận rằng bề ngoài của món ăn này nhìn không tệ, còn hơi cay, còn bỏ thêm gia vị bao gồm rượu, trần bì, quế, ớt xanh, và các loại gia vị khác, chà chà, cũng không biết mùi vị như thế nào đây?

Lam Khanh đẩy bình giữ ấm tới trước mặt Lạc Thủy: “Ăn thử một chút đi.”

Lạc Thủy gắp một miếng, chính cô cũng muốn biết mùi vị của món cá kho này khi trộn chung với nhiều thứ như vậy ra sao.

Thôi xong rồi.

Nấm hương phối hợp với mùi vị của cá vừa đủ, hai loại thức ăn khác biệt mà cô đều thích đã được kết hợp lại với nhau, quá tuyệt vời!

Cô muốn ăn sạch sẽ món cá này luôn.

Nhưng quân tử không đoạt đồ của người khác, cô rối rắm cả một lúc mới hỏi: “Mua ở đâu vậy?”

Lam Khanh nghiêm túc nhìn cô chằm chằm hỏi ngược lại: “Ăn thấy ngon không?”

Lạc Thủy gật đầu như giã tỏi, ăn ngon đến nỗi rơi lệ đầy mặt.

Ngay lập tức ánh mắt của Lam Khanh ánh mắt biến thành màu xanh lá cây: “Lần đầu tiên tôi làm, sợ không ngon.”

Nghe vậy, chỉ thiếu chút nữa là Lạc Thủy ném luôn cả cái bàn rồi, cô đang ăn đồ ăn mà lần đầu tiên đại thần nấu?! Nói ra thật xấu hổ, Lạc Thủy cũng ăn hơn cả ngàn món cá rồi, nhưng chính bản thân mình lại không biết làm món cá. Nấu lần đầu tiên mà có thể nấu được như vậy? Ánh mắt liền lộ ra vẻ sùng bái, cả đôi mắt đều hiện lên bong bóng màu hồng: “Anh khiêm tốn quá đi, ăn rất là ngon luôn.”

Lam Khanh mở cờ trong bụng: “Vậy em ăn nhiều một chút.”

Lạc Thủy cũng nở nụ cười: “Anh cũng thích ăn hả?”

Lam Khanh suy nghĩ một chút, anh thích người đẹp thích những thứ này, vậy cũng coi là thích đi: “Thích.”

Nói xong, đứng dậy đi lấy cái muỗng.

Lạc Thủy hỏi xong đã cảm thấy mình ngốc, nhất định là thích rồi, bằng không tại sao phải bỏ công xách theo con cá đi xa vậy chứ. Cô cũng không dám tự mình đa tình, huống hồ lúc người ta làm món cá cũng không biết sẽ ăn cơm cùng với cô mà.

Mì kéo rất có sức, trộn lẫn với một chút mùi vị thịt bò, cho thêm nước dùng ngon miệng, hơn nữa món cá kho tàu rất ngon, hai người nhanh chóng ăn xong mọi thứ.

Lạc Thủy gọi bà chủ quán tính tiền, bà chủ không biết ra sao, bộ dáng lại rất vui vẻ, mặt mày hồng hào, cười híp mắt nói với cô tiền đã trả xong rồi.

Lạc Thủy: “. . . . . .”

Nhanh chóng quay người lại, nhìn người nào đó trên mặt đang nở nụ cười hết sức chân thành, tinh khiết, vô hại, chỉ đành nói tiếng cảm ơn.

Lam Khanh dọn dẹp bình giữ ấm sạch sẽ, đưa cho cô: “Không cần nói cảm ơn đâu, còn phải làm phiền em rửa giúp tôi nữa.”

“Không phiền, không phiền chút nào.” Lạc Thủy vội vàng nhận lấy, nói với giọng nịnh nọt, sau đó nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng: “Làm sao trả lại cho anh được?”

Cô chỉ có thể cầm về trường để rửa thôi — —.

Lam Khanh mở cửa, nhường Lạc Thủy đi trước: “Hai ngày nữa phải tới trường học của em, là chuyến du lịch về nguồn đó.”

Lạc Thủy hiểu ra, thì ra là như vậy !

Đợi chút, tại sao anh biết cô học ở trường nào? Lạc Thủy nghi ngờ liếc anh một cái.

Lam Khanh giải thích: “Tôi có danh sách những người tham gia hoạt động của hai trường.”

Tên người và tên trường học đều nhớ được rõ ràng như vậy hả? Quả nhiên đại thần không phải là người mà.

Hai người đi bộ sóng vai bên cạnh nhau, cũng không phải quá sát. Hai bóng dáng bị ánh đèn đường kéo ra thật dài, chỉ cần nghiêng người một chút, hai bóng dáng đã chồng lên nhau, với dáng vẻ tay trong tay, thật huyền ảo, thật xinh đẹp, làm cho người đi đường phải đưa mắt nhìn về phía họ.

Tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt sự trầm mặc của hai người, là một bài hát cũ nghe nhiều lần đến nỗi thuộc lòng: because of you.

Trong điện thoại di động của Lạc Thủy cũng có bài hát này, *quynh*le*lqd* lúc học lớp mười hai cũng rất thích.

Theo phong cách khác người lúc đó, cứ nghe đi nghe lại một bài hát, có lẽ bởi vì giai điệu của bài hát, cũng có lẽ bời vì lời của bài hát.

Lạc Thủy đang suy nghĩ lung tung thì Lam Khanh đã nhận điện thoại, một giọng nói lớn của con trai từ trong điện thoại truyền tới, giọng nói lớn đến nổi Lạc Thủy có thể loáng thoáng nghe được, tình hình là có người đang gòi thét đòi trao đổi tình cảm, âm lượng của tai nghe cũng không tệ lắm.

“A Nam, sao rồi, sao rồi hả? Có dẫn cô ấy tới không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Ngọc Ánh_Ins
     
Có bài mới 19.04.2018, 02:49
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Tiểu Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 16.12.2016, 02:39
Tuổi: 35 Chưa rõ
Bài viết: 239
Được thanks: 810 lần
Điểm: 42.01
Có bài mới Re: [Hiện đại - Võng du] Nhược Thủy Cửu Khanh - Lâm Sơ Ước - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36: Sách lược công hãm . . .

Edit: quynhle2207—diễn đàn Lê Quý Đôn

Lam Khanh cau mày, nhìn cô chăm chú, một cô bé ngốc, còn có một tình địch luôn nhìn chằm chằm, nên ra tay trước để chiếm được lợi thế hay là theo kiểu mưa dầm thấm đất đây?

Nhưng cũng không thể quá nóng lòng được: “Trễ rồi.”

“Bây giờ còn sớm mà, đưa cô ấy tới đi.”

“Không cần gấp.”

Trong điện thoại yên tĩnh một lúc, hình như đổi qua người khác, một giọng nói ranh mãnh vang lên: “A Nam, từ khi nào thì cậu trở nên không có dứt khoát như vậy hả…? Đưa dao lên, giải quyết mọi chuyện cho xong, dẫn cô ấy đến không phải tốt sao?”

Lam Khanh nín cười: “Cậu cho rằng đang giết heo hả?”

Đầu óc của Lạc Thủy đã rối tinh hết rồi, nhưng nghe được hai chữ ‘giết heo’ cũng không thể nhịn cười được.

Mặc dù cô không xác định ‘cô ấy’ trong miệng bọn họ là ai.

Bên trong trai nghe truyền tới tiếng lẩm bẩm: “Đúng là lòng dạ của kẻ giết heo, ai mà không biết chứ, dẫn người đến đi.”

“Ngoan, tự mình đi chơi đi.”

“Nhớ đó, tạm biệt cậu, đi mà ngủ cùng với bác gái ở căn tin đi.”

Anh cúp điện thoại, ngăn cản những lời nói càng lúc càng hoang đường của người bên kia.

Suy nghĩ của Lạc Thủy dừng ở một câu cuối cùng: ngủ cùng với bác gái ở căn tin. Nhìn về phía Lam Khanh, liên tưởng đến bác gái ở căn tin, ớn lạnh đến muốn ói rồi.

Lam Khanh cắt đứt ý nghĩ lộn xộn của cô: “Chút nữa về thẳng trường học hả?”

Lạc Thủy gật đầu, theo thói quen hỏi ngược lại: “Anh thì sao?”

“Đưa em về.”

Lạc Thủy: “. . . . . .”

Không phải đi tìm bác gái ở căn tin trước hả?

Nên từ chối? Hay chấp nhận? Làm sao bây giờ?

Cô nhìn bình giữ ấm trên tay mình, [le/quy/don/quynh] trên bình thủy, hai con vịt vẫn còn đang nhìn vào mắt nhau rất thâm tình, đang đắm đuối đưa tình.

Thế giới này vẫn tương đối tốt đẹp.

Cô phải nên dũng cảm một chút, thích anh thì cần quản khỉ gió gì chuyện anh có quan hệ thân thiết với bác gái ở căn tin hay không.

Cô còn chưa kịp trả lời thì đã bị Đốn họa thủy phá hư phong cảnh rồi.

Trên mặt của Đốn họa thủy không mang cảm xúc gì, đứng ở ngay cửa xe đậu trước võ quán, thấy Lạc Thủy đi tới, mở cửa xe, lúc này lộ ra hai lúm đồng tiền: “Chúng ta trở về trường học thôi.”

Bực tức có hơi kỳ lạ nha.

Lạc Thủy lúng túng nhìn Lam Khanh, đại học Y và đại học X cũng không thuận đường, cũng không định làm phiền người ta, chỉ Đốn họa thủy: “Cảm ơn anh, chúng tôi thuận đường, không làm phiền anh nữa, hẹn gặp lại.”

Sau đó giơ tay đưa bình giữ ấm lên, hẹn gặp lại nha….

Lam Khanh khẽ nheo mắt, nhưng chỉ ôn tồn nho nhã phất tay ý nói hẹn gặp lại.

Tầm mắt lướt qua Lạc Thủy rơi vào trên khuôn mặt khiêu khích của người thanh niên kia, rất tốt, anh ta vẫn còn biết bản thân mình nên làm gì.

Còn nhiều thời gian.

Từ trước tới giờ anh vẫn thích thả dây dài.

Khi Lạc Thủy ngồi vào chỗ của mình trong xe Đốn Cảnh Nhiên, Đốn Cảnh Nhiên không đợi cô thắt dây an toàn, quay đầu đi, đạp chân ga thật mạnh, bởi vì Lạc Thủy hoàn thoàn không để ý tới tốc độ đột nhiên thay đổi nhanh, cho nên không kịp ứng phó làm cho ngã trái ngã phải, trong bao tử cũng sôi trào, trợn mắt: “Cậu uống say hả?”

Ha ha, đúng vậy, anh ta say rồi, say đến nỗi ngay cả mình tên họ là gì cũng không biết, cứ xoay quanh một người con gái giả bộ ngu ngốc, nếu vừa rồi không phải anh ta xuất hiện đúng lúc, không chừng cô đã đi với người ta luôn rồi. Còn nghĩ gì đến sự tồn tại của anh ta chứ? Anh ta có đáng là gì?

Là do anh ta bị coi thường, vòng hơn nửa vòng thành phố, ở cửa trường học cứ hết chờ rồi đợi, mới thấy được cô đi ra ngoài đón xe buýt, không ngờ với dáng vẻ ngu ngơ như thế của cô, vậy mà cũng có người muốn tới gần, chắc phụ nữ trên đời này đều chết sạch rồi! Mới cắt kiểu tóc Lê Hoa thì lại coi như mình là người đẹp rồi, dế nhũi chính là dế nhũi, cho dù có nạm vàng cũng vô dụng thôi.

Càng nghĩ càng tức giận, lại càng muốn nổi nóng, suy đi nghĩ lại hết một phút, cả người tái xanh nghiêng qua, mở cửa xe ở chỗ bên cạnh tài xế ra, lạnh nhạt nói: “Cậu xuống xe cho mình!”

Lạc Thủy nhìn ánh mắt, vẻ mặt của anh ta, lạnh lùng một cách kỳ cục, không phải chỉ mới nói với anh ta có một câu thôi sao? Chạy nhanh như vậy còn cố cãi, đây là chuyện gì mới được? =quynhle=lqd= Cô không nói hai lời, nhấc chân bước xuống, đóng cửa xe thật mạnh, chỉ hận không thể đạp thêm hai cái.

Đây là kiểu người gì vậy? Nắng mưa thất thường.

Có xe là giỏi hả!

Lạc Thủy ôm bình giữ ấm, đứng lạnh run trong gió thu.

Cô thở dài, tìm đường tới trạm xe buýt.

Quả nhiên, hiệu xe nổi tiếng mắc tiền, cô không có phúc để ngồi.

Mặc dù nói là sau khi ăn xong đi tản bộ, nhưng cho dù cô đã ôm chặt bình giữ ấm rồi mà vẫn còn lạnh. Ôm chặt bình giữ ấm, sau khi về phải rửa ngay lập tức, nếu không để lâu thì khó rửa sạch hết mùi tanh, rửa xong rồi còn phải ngâm nước nóng một đêm thì mùi tanh mới có thể từ từ bay hết, dù sao thì hai ngày nữa anh mới tới lấy về.

Chết rồi, hình như cô đã quên không cho anh số điện thoại di động của mình rồi, bất quá chắc trên danh sách kia cũng có thông tin mà.

Hơn nữa muốn tìm được số điện thoại của cô có tới cả trăm cách lận.

Nghĩ như vậy, cô cảm thấy yên tâm.

Đi một lúc cũng tìm được xe buýt trở về trường học.

Trở về ký túc xa, rửa xong bình giữ ấm, mở trò chơi ra.

Không có ai ở đây hết.

Lạc Thủy kéo bảo bối ra lượn hai vòng, thuận tiện cưỡi đi chợ mua tài liệu.

【 bang hội 】 Cây Gai Đau: Kích động! Nhìn thấy Nhược Thủy!

【 bang hội 】 Quả Táo Bạch Tuyết: có gian tình thì bẩm báo, không có gian tình thì bãi triều! Chớ có ở đó mà kích động.

【 bang hội 】 Cây Gai Đau: gian tình bự tổ chảng luôn, Nhược Thủy cưỡi tọa kỵ đang gào thét đi trên đường cái ở Vương Thành kìa. Là cưỡi tọa kỵ đó! Nhược Thủy, chiến sĩ FRMB (phi nhân dân tệ), mau thành thật khai báo đi!

【 bang hội 】 Quả Táo Bạch Tuyết: lại nói một vú em vĩ đại như mình đây, đã làm nhiệm vụ kia mấy lần đều không qua được, bị dọa sợ đến nỗi mình phải đóng băng nhiệm vụ kia còn không kịp kìa.

【 bang hội 】 Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: Sờ cằm, cậu tìm người nào giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ vậy?

【 bang hội 】 Lâm Thủy Chiếu Hoa: Nam Cửu Khanh.

【 bang hội 】 Quả Táo Bạch Tuyết: A, a, đây là gian tình trần trụi mà.

Quần chúng nhân dân đối những loại xì căng đan gian tình này luôn phản ứng hết sức mãnh liệt, /le.quy.don/quynh.le/ bên này Lạc Thủy còn chưa kịp gõ câu trả lời, thì ở trên đã liên tục nhấp nháy nhảy ra một đống câu chữ, không dễ gì tìm được cơ hội mà chen chân vào.

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: — — mình bỏ tiền.

【 bang hội 】 Cỏ Non: $_$, chiến sĩ FRMB phấn đấu quên mình vì tình yêu nha, quả là truyền kỳ lãng mạn rồi!

【 bang hội 】 Quả Táo Bạch Tuyết: Nam Cửu Khanh nghèo lắm sao mà để cho con gái bỏ tiền ra vậy???

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: không phải không phải, là tự mình muốn bỏ ra.

Gõ ra những lời này, Lạc Thủy than thở một tiếng, không mặt mũi nào mà nhìn vào máy vi tính. Đây chính là chứng cứ cho việc lời nói không thông qua não sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng thế nào. Những lời giải thích này chính là gián tiếp khẳng định, cô là phụ nữ của Nam Cửu Khanh, vì tình yêu phấn đấu quên mình, quyết chí bỏ tiền ra. Còn có thể mất mặt hơn chút nữa được không?

【 bang hội 】 Cây Gai Đau: chân tướng đã rõ ràng rồi.

【 bang hội 】 Quả Táo Bạch Tuyết: Cũng vậy. A, a, a...

【 bang hội 】 Hiên Viên Đế: Tôi thật sự vui mừng.

【 bang hội 】 Lâm Thủy Chiếu Hoa: cuối cùng cũng đã đem được gáo nước này tạt ra ngoài rồi.

【 bang hội 】 Hiên Viên Đế: Lâm Thủy, cậu hiểu ý mình đó.

Hiểu lầm lớn như vậy, Lạc Thủy vội vàng giải thích ——

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: mấy người hiểu lầm rồi! ! ! ! Bọn mình là trong sạch.

【 bang hội 】 Lâm Thủy Chiếu Hoa: Hiểu lầm cái gì, mình nói cho cậu biết, Nhược Thủy, một con rùa vàng lớn như vậy ngay trước mắt, cho dù là trong sạch cũng phải đụng ngã đi, phải biến thành không trong sạch.

【 bang hội 】 Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: Thật đáng thương cho huynh đệ Lâm Uyên, quả nhiên thân thể mềm yếu, dễ dàng bị đẩy ngã.

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: cậu cho rằng cậu ấy là ‘huynh đệ’ Lâm Uyên hả?

Xong đời rồi, giọng nói cũng đủ u oán rồi — — cũng quá bi kịch rồi.

【 bang hội 】 Lâm Uyên Tiên Ngư: Mình vô tội.

【 bang hội 】 Lâm Thủy Chiếu Hoa: Thật ra thì mình đã phát hiện, Nhược Thủy muốn đẩy ngã rùa vàng từ lâu rồi nha.

【 bang hội 】 Quả Táo Bạch Tuyết: Nhược Thủy, cậu cũng đừng ngượng ngùng, nghe đồn Nam đại thần không gần phụ nữ, hai người đã ở chung với nhau một thời gian dài như vậy, mọi người trên trái đất này đều biết mà.

【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: . . . . . .

Sớm biết như vậy, (quynh,,le,,dđ,,le,,quy,,đon) nhất định Lạc Thủy giữ vững quy tắc im lặng là vàng, nhưng mà ngàn vàng khó mua được cái ‘sớm biết’ này, loại chuyện như vậy thì càng tô càng đen, đoán chừng bây giờ cũng đã đủ đen rồi, phải nói đen thui, đen không còn thấy gì nữa luôn.

【 bang hội 】 Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: Im lặng, im lặng, chuyện cấp bách chính là phải bắt Nam Cửu Khanh lại, để anh ta giúp đỡ làm nhiệm vụ tọa kỵ.

【 bang hội 】 Lâm Thủy Chiếu Hoa: Còn phải bắt anh ta đưa sính lễ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn quynhle2207 về bài viết trên: Hoacamtu, Ngọc Ánh_Ins
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, châulan, loanloan, nguyenkimchi, quangngoc2019, Salsa Hani và 335 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

17 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.