Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 

Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 12.04.2018, 21:02
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 562
Được thanks: 2547 lần
Điểm: 37.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 46: Học kỳ mới

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Lương Yến Thu trả lời rất nhanh: “Đương nhiên Tiểu Cố thú vị hơn hai người rồi.”

Phương Huỳnh: “...”

Lương Yến Thu: “Được rồi, hẹn ăn cơm đi.”

Chỗ ăn cơm, vẫn là ở căn biệt thự vùng ngoại thành của nhà họ Lương.

Khi Phương Huỳnh, Tưởng Tây Trì và Mẫn Gia Sênh đến, Cố Vũ La đang ở trong phòng bếp cắt rau.

Lương Yến Thu ra chiêu đãi cho có lệ, rồi tới phòng bếp vây xem Cố Vũ La cắt rau.

Lương Yến Thu quan sát một lát, đưa tay, đoạt lấy miếng cà chua mà Cố Vũ La vừa mới cắt.

Cố Vũ La đánh vào tay cậu: “Không được lấy.”

“Chỉ một miếng thôi mà.”

“Nửa miếng cũng không được.”

“... Một ngụm?”

Ba người Phương Huỳnh trợn mắt há hốc mồm.

Phương Huỳnh: “Chịu không nổi.”

Mẫn Gia Sênh: “Ha ha.”

Tưởng Tây Trì ghét bỏ nhìn không nổi nữa.

Lương Yến Thu vẫn bị Cố Vũ La đuổi ra, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn vào phòng bếp: “Tiểu Cố của tớ lợi hại quá, kỹ thuật thái rau, vừa nhìn là biết chuyên nghiệp.”

Ba người không nói gì nhìn cậu.

Lương Yến Thu tiếp tục đắc ý: “Người thì xinh đẹp, nấu ăn thì ngon.”

Tiếp tục không nói gì. -.-

Lương Yến Thu mặc chiếc áo lông cổ hở màu sẫm, nhìn qua quả thật béo hơn mùa xuân năm trước.

Lúc này, cậu mới có tâm tư tận tình của chủ nhà, rót trà cho mọi người, cười hỏi: “Các cậu sao rồi? Lão Trì, cậu còn chơi game tệ nữa không, không sợ A Huỳnh bị người ta đoạt mất à?”

Tưởng Tây Trì: “Thành tích cậu tệ như vậy, không sợ Cố Vũ La bị người ta đoạt mất sao?”

Phương Huỳnh: “Các cậu ấu trĩ như vậy, không sợ chúng ta chủ động đi à?”

Mẫn Gia Sênh: “Ha ha ha.”

Lương Yến Thu kể về cuộc sống nửa năm ở nước Mỹ của cậu, đơn giản cũng chính là lên lớp, trốn lớp, cuối kỳ đánh bừa, không giống với hai người họ.

Mẫn Gia Sênh: “Em gái ngoại quốc xinh không?”

“Kém hơn Tiểu Cố.”

Mọi người: “...”

Phương Huỳnh lặng lẽ nói với Tưởng Tây Trì: “Trước đây chỉ là ngốc, bây giờ còn si tình, không cứu được.”

Nói chuyện một lát, hai nữ sinh chủ động vào phòng bếp hỗ trợ.

Trước đây Phương Huỳnh và Cố Vũ La không tính là hòa hợp, căn bản là làm bạn học với cô ấy bao lâu, thì mình mù quáng ăn dấm chua bấy nhiêu.

Nhưng vì chuyện buông bỏ tham gia tuyển thẳng trong kỳ thi đại học vì Lương Yến Thu, Phương Huỳnh kính nể từ trong đáy lòng, cô ấy là người đơn thuần, chỉ là thường sẽ chọn sai cách biểu đạt.

Cũng là một nhóm không hòa hợp trên ý nghĩa, bọn họ năm người, đều không tính là người dễ hòa đồng.

Cố Vũ La thấy hai cô tiến vào, ngược lại có chút chân tay luống cuống.

Phương Huỳnh: “Cần giúp không?”

“Ờ.” Cố Vũ La chỉ chỉ rau xanh còn chưa cắt ở bên cạnh, “Giúp rửa rau đi.”

Khi rửa rau, Mẫn Gia Sênh cười nói: “Cậu đến đại học D, cách đại học C không xa, sau này có thể ra ngoài cùng nhau chơi.”

Cố Vũ La: “Ùm.”

“Tớ nghe nói các cậu học y bề bộn nhiều việc.”

“Cũng tạm… thời gian chơi vẫn phải có.”

Cố Vũ La và Phương Huỳnh, lại tương đối yên lặng, Phương Huỳnh đưa rau đã rửa xong qua, Cố Vũ La nói “Cám ơn”.

Mẫn Gia Sênh tiếp tục tìm đề tài: “Khi nào thì các cậu khai giảng? Nếu thời gian gần nhau, có thể cùng đi.”

“Ngày mười hai tháng Giêng đăng ký.”

“Vậy cũng gần giống nhau, đến lúc đó liên hệ nhé.”

“Được.”

Lại trầm mặc.

Phương Huỳnh quả thực buồn bực, rốt cuộc Lương Yến Thu và Cố Vũ La nói chuyện yêu đương như thế nào hả? Cố Vũ la quả thật còn lạnh lùng, khó trị hơn cả Tưởng Tây Trì không bị cô thuần phục nữa.

Ba người, yên lặng rửa rau, nhặt rau, xào rau...

Cố Vũ La mở tủ ra, tìm tìm, “Có rượu gia vị không? Có phải không có rượu gia vị không…”

Mẫn Gia Sênh buông đồ trong tay, “Để tớ đi hỏi Lương Yến Thu.”

Lần này, liền càng lúng túng.

Trong phòng bếp rộng lớn, chỉ có tiếng xào nấu, cùng với tiếng nước chảy ào ào.

Lại là Cố Vũ La mở miệng trước: “Thật xin lỗi.”

Phương Huỳnh nghi hoặc.

Cố Vũ La vặn lửa nhỏ lại một chút, “… Hồi cấp hai, tớ đã nói xấu cậu với Tưởng Tây Trì.”

Phương Huỳnh sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Vũ La sẽ chủ động nhắc tới chuyện này —— nếu đặt chuyện này lên người khác, e rằng sẽ giữ kín chuyện xấu này cả đời.

Đột nhiên Phương Huỳnh muốn trêu cô ấy: “Cậu nói gì thế?”

“Tớ nói cậu sẽ làm chậm trễ cậu ấy, kéo cậu ấy về sau, sự thật chứng minh tớ sai rồi.”

“Ồ.” Phương Huỳnh khẽ cười, “Tớ biết, tớ nghe thấy được.”

Cố Vũ La kinh ngạc quay đầu lại.

“Tớ nghe lén đấy, còn mắng cậu ở trong lòng.”

Cố Vũ La không nói chuyện.

“Đương nhiên chủ yếu tớ mắng cũng không phải vì vậy, là do cậu được giải nhất cuộc thi khẩu ngữ tiếng Anh.”

Cố Vũ La ấp úng nói: “... Cũng không phải tớ chọn.”

“Còn bởi vì Tưởng Tây Trì từng cõng cậu.”

“... Cũng không phải tớ bảo cậu ấy cõng.”

“Cho nên không có việc gì cả.” Phương Huỳnh cười nhìn cô ấy, “Nếu chỉ là vì câu nói hồi cấp hai, tớ tha thứ cho cậu.”

Cố Vũ La khựng lại, “Cảm ơn… Từ nhỏ đến lớn, chỉ có một chuyện tớ không ngay thẳng, tớ khó chịu thật lâu, vẫn muốn xin lỗi với cậu.”

“Vậy huề nhau, cậu làm tớ ghen, tớ làm cậu khó chịu.” Phương Huỳnh nhìn cô ấy, “Còn có chuyện khác muốn nói sao?”

“Không có...”

“Vậy cậu mau lật đi, khét rồi...”

Cố Vũ La: “A!”

Lương Yến Thu đã ngửi được mùi khét, liền chạy vào, “Tiểu Cố, sao vậy, sao vậy? Bốc lửa à? Có phải cậu làm không…”

Phương Huỳnh: “...”

“Đồ ăn khét mà thôi, cậu hoảng cái gì? Có rượu gia vị không?”

“Ồ ồ.” Lương Yến Thu dạo quanh một vòng giống như đám ruồi bọ, “… Rượu gia vị trông như thế nào?”

Cố Vũ La đẩy cậu: “... Cậu mau cút đi đi, vướng bận.”

Phương Huỳnh phát ra lời cảm thán từ trong đáy lòng: “Lương Yến Thu quá phiền.”

Khổ chủ Cố Vũ La càng đồng cảm sân sắc: “Quá phiền.”

Mẫn Gia Sênh trở về phòng bếp, “Ai quá phiền hả?”

Ở nhà Lương Yến Thu một ngày, mọi người mới tách nhau đi về, hẹn lúc nghỉ hè sẽ tụ tập nữa.

Trước khi chia tay, Lương Yến Thu lại dặn dò, “Phương Huỳnh, cậu nhất định phải chăm sóc Tiểu Cố nhà tớ một chút nha.”

Cố Vũ La: “Ai cần chăm sóc hả!”

Phương Huỳnh: “Cậu có hỏi qua ý kiến của Cố Vũ La chưa?”

Hai người gần như đồng thời lên tiếng.

Lương Yến Thu cười ha ha: “Các cậu ở chung hòa hợp như vậy, tớ đây an tâm.”

Mọi người không phản bác được.

Nhìn theo Phương Huỳnh, Tưởng Tây Trì và Mẫn Gia Sanh rời đi, Lương Yến Thu mới nói với Cố Vũ La: “Tớ đưa cậu trở về nhé.”

Cố Vũ La nhìn cậu, giọng nói lạnh nhạt, “... Không muốn để tớ ở cùng cậu nhiều thêm một chút sao?”

Lương Yến Thu yên lặng một lát, “Cũng... Cũng muốn lắm.”

Cố Vũ La lấy di động ra nhìn thời gian, “Còn có thể ở nửa tiếng nữa.”

Liền xoay người đi vào bên trong.

“Tiểu Cố.”

Lương Yến Thu nắm tay cô ấy.

Cố Vũ La quay đầu.

Gió lướt qua sợi tóc của cô ấy, ánh đèn trên cửa, chiếu vào đôi mắt trong suốt và sáng ngời của cô ấy.

Lương Yến Thu tiến lên một bước, cánh tay đặt ở eo cô ấy.

Cúi đầu.

Đến nhà đã chín giờ tối, hai người đều tắm xong, thì đến 10 giờ rưỡi.

Phương Huỳnh ở trong phòng ngủ chơi game đợi Tưởng Tây Trì, chơi một lát, thì sến súa cùng nhau.

Đang hôn không dứt, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, hai người nhanh chóng tách ra, thì nghe thấy Đinh Vũ Liên ở ngoài cửa nói: “Huỳnh Huỳnh, đã mấy giờ rồi, nên để Tây Trì ngủ.”

Tưởng Tây Trì: “Dì à, không sao cả ... Con ngủ trễ được.”

Đinh Vũ Liên đã mở cửa, cười rất hiền từ: “Phải ngủ sớm một chút, ngủ trễ không tốt với sức khỏe.”

Tưởng Tây Trì: “... Dạ.”

“Huỳnh Huỳnh.” Đinh Vũ Liên nhìn Phương Huỳnh, “Đi, đi lên lầu ngủ.”

“Dạ...” Phương Huỳnh bỏ máy cầm tay xuống, nhìn Tưởng Tây Trì, xỏ dép lê, chậm chạp đi ra khỏi cửa.

Trong kỳ nghỉ đông, Đinh Vũ Liên và Ngô Ứng Dung canh phòng nghiêm ngặt, không để hai người họ ở cùng nhau một mình quá một tiếng.

Thoáng một đã đến khai giảng của học kỳ mới.

Chương trình học kỳ hai của năm nhất đại học, học kỳ này Phương Huỳnh phải bắt đầu học phần mở đầu luật hình sự và công pháp quốc tế, mỗi tuần đều phải hoàn thành báo cáo phân tích án lệ, Tưởng Tây Trì trừ vật lý học căn bản và vật lý học Feynman ra, còn phải học điện từ học, quang học, cùng với hàm số phức tạp, mỗi tuần đều có tiết thí nghiệm vật lý căn bản.

Vì thế, thư viện biến thành nơi hai người thường xuyên hoạt động nhất vào cuối tuần.

Giữa bận rộn, trải qua đầu xuân âm trầm lâu dài, liền đến tháng ngày cỏ mọc chim bay.

Sau đó liền đến sinh nhật vào tháng tư của Tưởng Tây Trì.

Trước ngày sinh nhật Tưởng Tây Trì, càng thêm bận rộn không thấy bóng dáng, anh đang chuẩn bị một trận đấu mà ngay cả tên Phương Huỳnh cũng không nghe hiểu. Nhưng cho dù thế nào, anh cũng sẽ đạp xe đến gặp cô một lát.

Phương Huỳnh có tiết vào buổi sáng, sau khi rời giường rửa mặt, cùng đi xuống lầu với Mẫn Gia Sênh. Mới vừa ra khỏi tầng lầu của ký túc xá, thì thấy một bóng người ngồi bên cạnh bồn hoa trước ký túc xá.

Phương Huỳnh hoảng sợ, nhìn kỹ càng kinh ngạc, “A Trì?”

Tưởng Tây Trì ngồi khom lưng, nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu lên.

Mẫn Gia Sênh gãi đầu, “Vậy, A Huỳnh, tớ đi trước, cần mang bữa sáng cho cậu không?”

“Không cần, cậu đi trước đi...”

Mẫn Gia Sênh gật đầu, xoay người đi.

Tưởng Tây Trì đứng dậy, lúc này Phương Huỳnh mới chú ý anh còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, vội vàng đến gần anh: “Sao đến sớm vậy?”

Mắt Tưởng Tây Trì bị thâm quầng nghiêm trọng, vẻ mặt có chút mỏi mệt, cười cười, “Tối hôm qua gặp cậu xong thì bị nhóm nhỏ kéo đi suốt đêm, buổi tối hết giờ học còn phải đi thảo luận, sợ không có thời gian qua đây. Buổi sáng tớ không có tiết, tới gặp cậu xong sẽ trở về ngủ.”

“Cậu có ngốc hay không chứ.”

“Thấy cậu mới có tinh thần.” Tưởng Tây Trì cười giang hai cánh tay, “Đến cho tớ ôm cái nào.”

“Không cho.”

Tuy nói như vậy, nhưng vẫn tiến lên một bước ôm lấy anh, “… Cậu hồ đồ quá.”

Giọng nói cô rầu rĩ.

Cánh tay Tưởng Tây Trì khép lại, “Tớ trở về, cậu lên lớp đi.”

“Cậu đừng đạp xe, ngồi tàu điện ngầm đi.”

“Không đạp xe, tớ gọi xe tới.”

Môi anh cọ cọ trên trán cô, sau đó chạm vào trên môi cô, “Được rồi, tớ đi đây.”

Trên cằm anh xuất hiện một ít râu ria, Phương Huỳnh cảm thấy ngạc nhiên, nâng tay sờ sờ, lại dặn dò nói: “Ăn bữa sáng rồi ngủ tiếp, sẽ thoải mái chút.”

Tưởng Tây Trì gật đầu: “Được.”

“Sau này bận rộn thì nói với tớ là được rồi, tớ qua tìm cậu cũng như nhau thôi.”

“Được, lần sau nhé.”

Đại học A rất gần đại học C, nhưng không phải cùng trường, vẫn sẽ có những bất tiện, bọn họ đều cố gắng vượt qua.

Có đôi khi Phương Huỳnh cũng cảm thấy kỳ quái, hai người từ lần đầu đã bắt đầu ở cùng nhau, sao nhiều năm như vậy vẫn không cảm thấy chán ghét.

“Tuần sau là sinh nhật cậu, cậu muốn quà gì?”

“Gì cũng được.”

“Tớ sẽ tặng đại, đến lúc đó, không được ghét bỏ.”

Tưởng Tây Trì nở nụ cười, “Đừng đưa sấp bài tập là được.”

Lại sến súa một lát, Phương Huỳnh thấy sắp trễ, mới không thể không rời khỏi Tưởng Tây Trì.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Thanh thanhhp12, cloud176, haycuoidangyeu, hoàng cảnh du, linhkhin, san san, searatsuki
     
Có bài mới 14.04.2018, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 562
Được thanks: 2547 lần
Điểm: 37.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 79
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47: cái chớp mắt thứ sáu

Edit & Beta: Tịnh Hảo

Tháng tư, cả thành phố bắt đầu có những bông ngô đồng lất phất, không khí ban đêm vào mùa xuân ẩm ướt, xen lẫn mùi cây cỏ nồng đậm.

Phương Huỳnh đã xong tiết cuối cùng, mang khẩu trang, cùng Mẫn Gia Sênh chạy tới đại học D tụ tập với Cố Vũ La, ba người trên xe taxi, đến nhà hàng mà Tưởng Tây Trì đã đặt.

Trong phòng bao, bạn học của Tưởng Tây Trì đã ngồi xuống vây quanh một cái bàn tròn, vừa đúng còn dư lại ba chỗ. Trừ đội trưởng La Cẩm Trình ở trận đấu mô phỏng lần trước, còn có mấy đội viên lúc đó cùng đi theo, học tỷ Nhiếp Tuyết Tùng dịu dàng không có mặt, mà có một gương mặt lạ hoắc.

Tưởng Tây Trì giới thiệu người của hai bên với nhau, cuối cùng, chỉ vào gương mặt lạ hoắc kia nói: “Tô Di Duyệt, học tỷ, hiện tại đang học năm ba.”

Tô Di Duyệt trang điểm khéo léo, mặc bộ quần áo hợp thời nhất của nữ sinh.

Chị ấy luôn cúi đầu lướt điện thoại, nghe thấy Tưởng Tây Trì giới thiệu, mới vừa rồi giương mắt, nhưng mà ai cũng không thấy, chỉ nhìn Phương Huỳnh. Gần như đánh giá quan sát kỹ Phương Huỳnh, cười nói: “Cuối cùng hôm nay cũng gặp được, bạn gái nhỏ của học đệ.”

Phương Huỳnh không hiểu nụ cười giả lả như thật này của chị ấy có ý gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy không thoải mái, nhàn nhạt nói: “Chào chị.”

Rất nhanh đã dọn món lên.

Mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, lúc đầu câu nệ sau đó liền tán gẫu với nhau. Mẫn Gia Sênh và Tô Di Duyệt vẫn còn độc thân, đương nhiên trở thành tiêu điểm của câu chuyện.

Phương Huỳnh ngồi kế bên Cố Vũ La và Tưởng Tây Trì, ăn đồ ăn một lát, bên trái tán gẫu hai câu, bên phải tán gẫu hai câu.

Phương Huỳnh nhỏ giọng hỏi Tưởng Tây Trì: “Sao hôm nay học tỷ Nhiếp Tuyết Tùng không đến vậy?”

“Hình như chị ấy xin phép nghỉ bệnh.”

“Bệnh à?”

“Cụ thể không rõ ràng, hình như là bệnh mãn tính, nghe nói thường cách một khoảng thời gian chị ấy sẽ phải xin phép một lần, chị ấy là nghiên cứu sinh của giáo sư Trương Chi Kính.”

“Trương Chi Kính là ai?”

Tưởng Tây Trì cười bất đắc dĩ, “Lần trước nói với cậu rồi, là phó viện trưởng đấy.”

“Ồ, là người chuyển cành ô liu cho cậu đó hả.”

Phương Huỳnh cúi đầu ăn, vừa ngẩng đầu, chợt phát hiện Tô Di Duyệt phía đối diện đang lấy tay nâng má như cười như không nhìn cô.

Khuỷu tay Phương Huỳnh nhẹ nhàng huých vào Tưởng Tây Trì, “Học tỷ kia của cậu nhìn tớ làm gì vậy? Coi trọng tớ à?”

Trên mặt Tưởng Tây Trì hiện ra vài phần lúng túng, thấp giọng nói: “Một lát nói với cậu.”

Tô Di Duyệt mở miệng, “Hai em chỉ lo trò chuyện với nhau, có phải hơi ngang nhiên ân ái không, mọi người đều vẫn còn độc thân đó.”

Có người phụ họa: “Đúng vậy, vừa vào cửa đã bắt đầu rồi.”

Tô Di Duyệt cười nói: “Bảo hai người họ ngồi tách ra, hôm nay là sinh nhật cũng không chịu trách nhiệm, cũng không quan tâm chiêu đãi khách.”

Tưởng Tây Trì cười cười, giọng nói lạnh nhạt: “Từ lúc cấp hai tụi em đã ngồi cùng nhau, vẫn luôn thế này, là thói quen.”

Phương Huỳnh nén giận, cũng cười nhìn Tô Di Duyệt, “Học tỷ có cần chiêu đãi gì ạ? Em giúp chị nhé? Em thấy đồ uống trong ly của chị hết rồi, rót cho chị thêm chút nữa nha?”

Tô Di Duyệt cười cười, “Sao có thể làm phiền em chứ, chẳng phải Tưởng Tây Trì sẽ đau lòng sao, chị chỉ đùa một chút thôi, các em cũng tham gia nói chuyện với mọi người nhiều một chút.”

Có người tiếp tục nói, “lên án” Tưởng Tây Trì quá “quản vợ nghiêm”: “… Ngày đó bận suốt đêm, tớ bảo Tưởng Tây Trì cùng tớ về ký túc xá ngủ, cậu ấy nói không, cậu ấy phải đi đại học C gặp bạn gái. Ôi, tớ bị người ta ân ái trước mặt, tình cảm của hai người cũng tốt quá…”

“Có vấn đề gì sao?” Mẫn Gia Sênh vùi đầu dùng bữa bỗng nhiên mở miệng.

Ánh mắt mọi người nháo nhào chuyển qua.

Mẫn Gia Sênh cười cười, “Bạn gái chính là để yêu thương mà.”

Tô Di Duyệt cười nói: “Cũng không phải nói có vấn đề gì, chỉ là không phải bây giờ nói nam nữ ngang hàng sao, tại sao nhất định phải là bạn nam nỗ lực, hơn nữa bận bịu mệt mỏi suốt đêm như vậy, có phải hơi không biết chăm sóc không…”

Mẫn Gia Sênh vẫn mỉm cười, “Làm sao chị biết A Huỳnh không nỗ lực? Chị có biết toàn bộ chi tiết hai người quen nhau không? Hơn nữa, Tưởng Tây Trì cũng có nói gì đâu, sao đến phiên người ngoài bận tâm cho cậu ấy. Không có cô gái nào, lại không hy vọng bạn trai của mình luôn đặt mình ở vị trí đầu tiên cả? Em không biết như vậy có gì sai, người cuối cùng sẽ bên cạnh Tưởng Tây Trì cả đời, sinh lão bệnh tử không rời không bỏ, cũng chỉ có A Huỳnh thôi.”

Không khí ngưng trệ một lát.

Tô Di Duyệt cười nói: “Mọi người đều đang đùa mà, không cần nghiêm túc như vậy.”

“À...” Mẫn Gia Sênh cười nhìn Tô Di Duyệt, “Em hơi ngốc, nên không dễ nghe ra sự khác nhau của nói đùa và nói thật, cho rằng có người không vừa lòng đối với chuyện tình cảm của Tưởng Tây Trì và A Huỳnh.”

Ai cũng nhìn ra bầu không khí không ổn.

Có người cười ha ha, chuyển đề tài, “Dùng bữa dùng bữa, nồi lẩu này tắt lửa rồi, ai gọi phục vụ đi.”

Vốn Phương Huỳnh không phải là người có tính khí tốt, nếu không phải vì mặt mũi của Tưởng Tây Trì, vào lúc Tô Di Duyệt mở miệng đã phát tác rồi.

Cũng may Mẫn Gia Sênh bề ngoài nhẹ nhàng, nhưng bên trong cũng khá nóng tính.

Ở dưới mặt bàn, Tưởng Tây Trì nắm tay Phương Huỳnh, dường như đang an ủi nên dùng một chút lực, “Em và Phương Huỳnh sẽ kết hôn, em đối xử tốt với cậu ấy là chuyện nên làm. Cứ mặc người ngoài nói thế nào, hư danh sĩ diện đều không quan trọng.”

Tô Di Duyệt cười cười, “Không nói chuyện này nữa, sao hai người lại nghiêm túc vậy, không phải chỉ đùa thôi sao.”

Một bữa cơm, bị Tô Di Duyệt làm cho không khí hết sức khó xử.

Tưởng Tây Trì vốn đã sắp xếp hoạt động, cũng không có tâm tư, ăn bánh ngọt xong cũng chuẩn bị rời khỏi, anh vốn chỉ muốn cùng trải qua với Phương Huỳnh, không biết sao sinh nhật bị tiết lộ ra ngoài, bạn cùng phòng còn có bạn bè trong xã đoàn đòi cùng nhau góp vui, không thể từ chối.

Vừa qua khỏi chín giờ, thời gian còn sớm.

Bốn người bạn cùng học cấp hai, tìm một nơi để đánh bài.

Mọi người từ quen nhau từ cấp 2 đến giờ, biết tận gốc rễ, chơi với nhau càng vui vẻ, tâm tình không thoải mái của Phương Huỳnh cũng mất đi.

Mắt thấy thời gian không còn sớm, Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh tiễn Cố Vũ La về đại học D trước, rồi sẽ tiễn Mẫn Gia Sênh về ký túc xá, hai người dạo sân thể dục bên cạnh ký túc xá.

Hàng rào bảo vệ của sân thể dục có một lỗ bị thủng vừa một người, Phương Huỳnh dẫn Tưởng Tây Trì tiến vào.

“... Không có cửa sao?”

“Có, nhưng cậu không cảm thấy chui lỗ kích thích sao? Có cảm giác đang làm chuyện xấu.”

Tưởng Tây Trì: “...”

Đến sát bên sân thể dục, ở chỗ thính phòng từ cửa sau.

Lúc này Phương Huỳnh mới tặng quà cho Tưởng Tây Trì.

“Bây giờ có thể xem không?”

“Xem đi.”

Mở gói to ra, là một chiếc áo khoác màu bạc, một hộp nhỏ lớn cỡ bàn tay.

Tưởng Tây Trì giũ áo khoác ra, đứng dậy, mặc vào người thử.

Phương Huỳnh giúp anh kéo khóa kéo, “Rất hợp với cậu.”

“Ừm.” Tưởng Tây Trì cúi đầu nhìn, “Sau này để cậu chọn quần áo.”

Phương Huỳnh cười hì hì, bỗng nhiên có chút muốn trêu cợt anh, nhưng lời không nói ra, tự mình hơi ngượng ngùng, thấp giọng, thấp đến không thể nghe thấy hỏi: “... Quần lót cũng giúp cậu chọn sao?”

Mặt Tưởng Tây Trì nóng lên, làm bộ không nghe thấy, luống cuống tay chân gỡ hộp ra.

Bên trong là một bông tai, hình dáng ngoằn ngoèo.

“Cảm thấy thật đặc biệt.” Phương Huỳnh kiễng chân lên, sờ vành tai anh, “Cậu mang bông tai rất đẹp đó…”

“Không được đâu...”

“Sao thế?”

“... Giống con gái.”

Phương Huỳnh trừng anh, “Đây là thành kiến.”

Tưởng Tây Trì nở nụ cười, “Được được được, cậu quyết định.”

Phương Huỳnh lấy bông tai ra, chỉ vào cái vòng ngoằn ngoèo, “Không có điểm bắt đầu, không có điểm cuối...”

“Thì sao?”

Phương Huỳnh sờ sờ mũi, xoay đầu đi, thật ngượng ngùng, “... Giống như tớ thích cậu.”

Giây tiếp theo, đã bị Tưởng Tây Trì ôm vào trong lòng.

Giọng nói kề sát vào lỗ tai cô, “Tớ cũng thích cậu.”

Lẳng lặng ôm một lát, Phương Huỳnh kiễng chân lên, chủ động hôn anh.

Tưởng Tây Trì cất hộp vào trong túi, hai tay ôm eo Phương Huỳnh.

Xa xa không biết có ai đang thổi sáo, tiết tấu xa xăm nhẹ nhàng, từng tiếng hòa vào trong gió đêm.

Thật lâu, Phương Huỳnh lùi lại, vùi đầu vào lồng ngực Tưởng Tây Trì, trong giọng nói hết sức run run, “A Trì...”

“... Hả.”

“Ký túc xá sắp đóng cửa.”

Tưởng Tây Trì dừng một chút, “Ừm.”

Ai cũng không nói chuyện.

Chỗ lồng ngực, cô hít thở rất nhẹ mang theo hơi nóng.

Rất nhiều ý nghĩ hiện ra, hồi lâu, Tưởng Tây Trì nói: “... Tớ đưa cậu trở về ký túc xá.”

Phương Huỳnh sửng sốt.

Ám chỉ rất đầy đủ, lời nói lại rõ ràng, dù sao đi nữa cô cũng nói không nên lời.

Tưởng Tây Trì nắm tay cô, lùi lại một chút, xách túi quà lớn, “Đi thôi.”

Phương Huỳnh khẽ cắn môi, không lên tiếng bị Tưởng Tây Trì nắm, mãi đến khi đến lầu dưới ký túc xá của mình.

“... Cậu trở về đi, chắc ký túc xá của các cậu đã đóng cửa.”

Tưởng Tây Trì hơi tránh ánh mắt của cô, “... Không sao, nói dì mở cửa là được rồi.”

Phương Huỳnh yên lặng một lát, nhẹ nhàng tránh tay Tưởng Tây Trì ra, “... Được rồi, vậy cậu trở về chú ý an toàn, đến nơi thì gửi tin nhắn nói với tớ.”

“Ừm.”

Phương Huỳnh khó nén sự thất vọng, “... Ta đi lên đây.”

“Ừm.”

Phương Huỳnh đứng yên tại chỗ một lát, cũng không biết rốt cuộc mình đang chờ cái gì.

Cuối cùng, cắn răng một cái xoay người đi ra cửa.

Cũng không quay đầu.

Tưởng Tây Trì vẫn luôn nhìn cô vào ký túc xá mới xoay người sang chỗ khác, thở dài.

Mẫn Gia Sênh đang giặt quần áo ở toilet, nhìn thấy Phương Huỳnh qua đây, vô cùng kinh ngạc, “Cậu… cậu trở về ngủ à?” diendannlquydonn~~~~

Cảm xúc Phương Huỳnh nhạt nhẽo lên tiếng.

“Tớ còn nước ấm, cậu cần không?”

Phương Huỳnh giội nước, rửa mặt, giọng nói nặng nề nói cảm ơn.

Mẫn Gia Sênh nhìn cô, “Cãi nhau với Tưởng Tây Trì à?”

Phương Huỳnh lắc đầu, “Không có.” Khóa vòi nước lại.

Qua ngày sinh nhật, Tưởng Tây Trì bọn họ phải tham gia trận đấu, càng tiến vào trong thì càng căng thẳng luôn chuẩn bị trạng thái chiến đấu.

Lời nói lần trước của Tô Di Duyệt, suy cho cùng vẫn làm Phương Huỳnh có chút không thoải mái, nghĩ ngợi một lát, cũng cảm thấy mình không quan tâm lắm, bởi vậy, trong khoảng thời gian này Tưởng Tây Trì bận rộn, cô cũng không để anh qua đây, tự mình đạp xe qua tìm anh.

Thường xuyên qua lại, cũng đã quen với người trong đội rồi.

Lúc này, Phương Huỳnh mới biết Tô Di Duyệt là đội trưởng của đội bọn họ, trình độ chuyên môn không tính là cao, nhưng rất có khả năng tổ chức, quen biết cũng rộng.

Hôm nay trời âm u, áp suất thấp, hình như sắp đổ mưa.

Buổi chiều Phương Huỳnh không có tiết, sau khi ăn cơm trưa xong thì gọi điện cho Tưởng Tây Trì, nói sẽ qua đó tìm anh.

“Buổi chiều tụi tớ phải ở trong phòng thí nghiệm làm mô phỏng tham số môi trường, có thể tớ sẽ không quan tâm đến cậu được, chờ kết thúc, buổi tối tớ sẽ qua tìm cậu.”

“Không sao, đúng lúc tớ qua thư viện vật lý của các cậu tự học.”

Tưởng Tây Trì trầm ngâm một lát, “Được, trên đường chú ý an toàn.”

Phương Huỳnh đã quen thuộc với khoa lý, liền trực tiếp đến phòng thí nghiệm học sinh tự quản để tìm người.

Phương Huỳnh bước nhẹ, rón rén đi vào phòng thí nghiệm nhìn xung quanh một vòng, nhưng không phát hiện Tưởng Tây Trì.

Vào lúc định ra ngoài gửi tin nhắn, chợt nhìn thoáng qua cái bàn phía trước, Tô Di Duyệt đang nằm sấp ngủ, khoác một chiếc áo khoác nhìn rất quen mắt.

Phương Huỳnh nghi ngờ mình nhìn sai, đi vào trong hai bước, nhìn kỹ.

Đúng là quà sinh nhật cô tặng cho Tưởng Tây Trì.

Phút chốc như bị đóng băng, bừng bừng lửa giận.

Kiềm chế vài lần, cuối cùng vẫn yên lặng rời khỏi phòng thí nghiệm, lập tức đi tới lầu một. Xuống lầu rất nhanh, dậm đùng đùng là cả tòa nhà giống như đang chấn động.

Khi ngồi trên tàu điện ngầm, nhận cú điện thoại của Tưởng Tây Trì, hỏi cô có đến không.

“Không.” Giọng điệu Phương Huỳnh gắng gượng, “Hôm nay không đến, có việc.”

Bên kia yên lặng một lát, “Làm sao vậy?”

“Không có việc gì... Cậu cứ làm chuyện cậu trước đi, tớ làm xong sẽ liên hệ với cậu.” Phương Huỳnh trực tiếp cúp điện thoại.

Đến đại học C, trên đường trở về ký túc xá, Phương Huỳnh lại có chút ảo não, có phải mình hơi “lố” không.

Trên hành lang, Phương Huỳnh chạm mặt với mẫn Gia Sênh.

Mẫn Gia Sênh đang định đi tự học, vội vàng dừng bước, “A Huỳnh, có chuyện cậu biết không?”

“Hả?”

Mẫn Gia Sênh nhìn cô, hơi ấp úng, “Cậu và Tưởng Tây Trì vẫn luôn thành thật với nhau, chắc cậu ấy từng nói với cậu, nếu đã nói rồi, tớ sẽ không nhiều chuyện nữa.”

“Cậu nói đi.”

“Chuyện năm trước vừa khai giảng, Tưởng Tây Trì đã được học tỷ của một xã đoàn để ý, cậu biết không?”

“Ừm, bạn cùng phòng đã từng nói với tớ.”

“Vị học tỷ kia.” Mẫn Gia Sênh hơi do dự, quan sát vẻ mặt của Phương Huỳnh, “… Chính là Tô Di Duyệt, người gặp vào buổi sinh nhật lần trước.”

Phương Huỳnh sửng sốt.

“... Tưởng Tây Trì không nói với cậu à?”

Phương Huỳnh không lên tiếng.

Mẫn Gia Sênh vội nói: “Cậu hỏi Tưởng Tây Trì một chút, tớ thấy không phải cậu ấy cố ý muốn mời Tô Di Duyệt đâu, chắc chắn cậu ấy không phải là người như thế.”

Hai tay Phương Huỳnh đặt vào trong túi, bỗng nhiên xoay người.

“A Huỳnh! Cậu đi đâu vậy?”

“Chạy bộ.”

Mẫn Gia Sênh sửng sốt, “Bên ngoài đang mưa đó!”

Hình như Phương Huỳnh không nghe thấy, đi nhanh đến cầu thang, lại dậm lên bậc thang, đùng đùng đi xuống lầu.

Mẫn Gia Sênh lo lắng, nhanh chóng theo sau.

Phương Huỳnh đi rất nhanh, thật sự đi về phía sân thể dục. Đã thấy cô chui vào cái lỗ ở trên lưới hàng rào, kéo mũ áo khoác lên, che trên đầu, liền vọt vào giữa mưa phùn.

“A Huỳnh!”

Mẫn Gia Sênh cũng chạy theo, bật dù đứng ở bên cạnh đường chạy, “… A Huỳnh! Cậu đừng chạy! Dính mua sẽ bị cảm đó!”

Mưa bụi khắp nơi, sắc trời xám trắng.

Một vòng, hai vòng, ba vòng, đến vòng thứ tư...

Cuối cùng Phương Huỳnh ngừng lại, đến trước mặt cô ấy, trực tiếp cởi áo khoác ra, lau mồ hôi trên mặt.

“Không có gì, tớ tin cậu ấy.”

“A Huỳnh...”

“Đi thôi.”

Cô cầm áo khoác, đi ra khỏi cửa.

Mẫn Gia Sênh đi nhanh đuổi kịp phía trước, muốn che ô cho cô, “A Huỳnh, cậu nói chuyện với Tưởng Tây Trì đi.”

Bước chân Phương Huỳnh rất nhanh, vẫn là câu nói kia, “Tớ tin cậu ấy.”

Sau đó, Phương Huỳnh vẫn như mọi ngày đến tìm Tưởng Tây Trì.

Nhưng trong lòng lại có một vướng mắc lớn, là nguyên nhân chủ yếu ngăn cản cô thẳng thắn nói vướng mắc này ra, là Tưởng Tây Trì giả vờ không hiểu ám chỉ của cô trong ngày sinh nhật đó, từ chối cô, vẫn luôn là một cái gai đâm trong lòng cô, nếu năm trước đến thành phố lân cận, anh còn có lý do, vậy tại sao lần này lại cố tình từ chối?

Cô vẫn luôn có tính cách ăn ngay nói thẳng, nhưng ngày Tưởng Tây Trì từ chối, lại làm cô hết sức khó chịu.

Bình thường thì vẫn tự nhiên, nhưng dù sao cũng là nữ sinh.

Nói về thể diện thì không thể nén giận được.

Tuần cuối cùng vào tháng tư, môn phần mở đầu luật hình sự làm trắc nghiệm một lần.

Trong lòng Phương Huỳnh có việc, học tập cũng bị ảnh hưởng một chút, thành tích không được như ý lắm, tâm tình càng thêm phiền muộn.

Ngày mai Tưởng Tây Trì phải thi đấu, đã theo đội xuất phát đến Đế Đô.

Buổi tối Phương Huỳnh gọi điện thoại cho Tưởng Tây Trì, nghe thấy tiếng cười khoa trương của Tô Di Duyệt, trong lòng càng giống như có một cây kim đâm vào.

“Tưởng Tây Trì, hỏi cậu một vấn đề.” Chính cô cũng không cảm thấy được, mình gọi cả tên lẫn họ của anh.

“Hả?”

Phương Huỳnh dựa lưng vào cửa sổ ở cuối hành lang, “Có phải cậu cảm thấy tớ quan tâm không đủ không.”

“Không có.”

“Tớ nói rồi nếu quá muộn, cậu có thể không cần đến thăm tớ.”

“Cậu đã nói.”

“Là tự cậu kiên trì muốn đến.”

Tưởng Tây Trì trầm mặc một lát, “... Cậu không muốn tớ đi sao?”

Phương Huỳnh phiền chán gãi đầu, “Tớ không có ý này... Bỏ đi, cậu chuẩn bị thi đấu, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Không để Tưởng Tây Trì nói thêm cái gì, cô trực tiếp cúp điện thoại.

Trong hành lang vắng vẻ trống không, thấp thoáng từ ký túc xá hai bên truyền đến tiếng cười.

Phương Huỳnh ngây ngốc một lát.

Di động rung lên, là Tưởng Tây Trì gọi tới.

Cô không nhận, sợ mình sẽ nói bừa, sẽ giận dỗi nói ra gì đó làm đôi bên hiểu lầm nhau, trực tiếp gửi tin nhắn, nói mình đã ngủ.

Cuộc thi phiên tòa thất bại, tuần kế tiếp, Phương Huỳnh không thể không bổ sung phần thời gian phân tâm lại.

Tưởng Tây Trì thi đấu đã trở lại, đoàn đội của họ được giải nhất, còn được đăng lên báo. Quy mô thứ hạng của trận đấu này rất cao, cụ thể Phương Huỳnh cũng không rõ lắm. Cô dành chút thời gian, nhìn ảnh chụp đăng lại của từng người trên mạng, Tưởng Tây Trì đứng bên cạnh đội, Tô Di Duyệt với tư cách là đội trưởng nên đứng ở chính giữa, nhưng lại đứng kế Tưởng Tây Trì.

Điều này làm cho trong lòng cô vô cùng không thoải mái.

Nhưng mà, ròng rã một tuần, Tưởng Tây Trì đã trở về trường học, nhưng vẫn bận đến không thấy bóng người.

Phương Huỳnh không dám hỏi anh đang bận cái gì, anh nói bận, cô bảo anh làm việc trước đi, không cần lo lắng.

Câu nói nhiều nhất chính là, đã trễ rồi, hôm nay đừng đến.

Tưởng Tây Trì vẫn tới, nhưng mà gặp mặt một lần, không thể nói rõ mấy câu liền đi.

Trong lòng Phương Huỳnh áy náy, ngày hôm sau sẽ chủ động đi qua tìm Tưởng Tây Trì.

Lời hứa hẹn trong lúc đó, dần dần lại có cảm giác trách nhiệm trả nợ “bạn tới tôi đi”.

Điều này làm cho Phương Huỳnh không biết làm sao, lại không biết thay đổi thế nào.

Tối thứ sáu, Phương Huỳnh tự học ở thư viện.

Mùa xuân mưa nhiều, rồi biến mất không dấu vết

Thư viện sắp đóng cửa, Phương Huỳnh vừa mới rời đi, vừa ra khỏi cửa thì nước mưa đổ xuống.

Cô đang định gọi điện thoại cho Mẫn Gia Sênh, chợt nhìn thấy một bóng người trong bóng tối, đạp những giọt mưa trên đất vội chạy tới.

Cô liếc nhìn cũng có thể nhận ra, là Tưởng Tây Trì.

Đến gần, Tưởng Tây Trì thở dốc một hơi, nghiêng ô qua, “Ngày mai có tiết không?”

“Ngày mai là thứ bảy mà.”

“Ồ, tớ đã quên...” Tưởng Tây Trì nắm lấy cánh tay cô, “Dẫn cậu đến một nơi.”

“Đi đâu?”

“Đến thì biết.”

“A Trì...”

Tưởng Tây Trì không giải thích thêm, “Đi thôi, đến lại nói.”

Hình như anh rất vội, trên vai dính ướt một mảnh, hơi nóng trên người hòa vào sự ẩm ướt của giọt mưa.

Tưởng Tây Trì dẫn cô, bước thấp bước cao từ cửa phía tây trường học ra ngoài, đi bộ bảy tám phút, đến một nơi ở tại tiểu khu.

Bóng cây trầm xuống, mưa xuân rơi rả rích, cô bị anh nắm lấy, trong lòng có một loại bình tĩnh đã lâu.

Quẹo bảy tám lần, vào tầng thang máy của một tòa dân cư.

Tưởng Tây Trì thu ô lại, ấn số “9”.

Thang máy dừng ở lầu 9, Phương Huỳnh bị Tưởng Tây Trì nắm đi ra ngoài, đứng ở cửa số 902.

Anh đưa ô cho Phương Huỳnh, sờ túi tiền, lấy ra một chiếc chìa khóa, mở cửa, nâng tay ấn mở công tắc cạnh cửa.

Ánh sáng phát ra.

Một gian phòng khách nhỏ gọn gàng sạch sẽ, có kệ giày dựa vào tường, đặt hai đôi dép lê.

Phương Huỳnh ngây ngẩn cả người.

Tưởng Tây Trì đưa dép lê cho cô, “Vào đi.”

Phương Huỳnh choáng váng, bị Tưởng Tây Trì mang vào phòng, lại nhìn phòng bếp nhỏ, toilet cùng phòng ngủ.

Cuối cùng, lại về tới phòng khách, Tưởng Tây Trì chỉ vào sofa và bàn trà giới thiệu với cô: “Diện tích không lớn, nhưng đủ cho hai chúng ta ở, vật dụng trong nhà là chủ nhà để lại, nếu cậu không thích, chúng ta có thể đổi…”

Phương Huỳnh có chút không theo kịp, “... Cậu chờ một chút.”

Tưởng Tây Trì cúi đầu nhìn cô, “Sao thế?”

“Đây là cậu thuê?”

“Ùm. Trận đấu kia có tiền thưởng rất cao, tụi tớ mỗi người một phần…”

“Tuần này cậu chính là đang…”

“Tìm phòng xem phòng.”

Trước mắt Phương Huỳnh hiện lên một tầng sương mù, “… Tại sao không nói với tớ?”

“Không nắm chắc nhất định có thể lấy được giải nhất, sợ cậu vui vẻ rồi hụt hẫng.”

Phương Huỳnh nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn không nhịn được, mang theo tiếng khóc nức nở mắng: “... Tên khốn kiếp.”

Tưởng Tây Trì cười cười.

Phương Huỳnh nhào qua ôm lấy anh, “... Tớ cho rằng...”

“Cho rằng cái gì?”

Phương Huỳnh lắc đầu.

Đến lúc này, tất cả ưu tư đều mất hết. Cô tin Tưởng Tây Trì, tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện gì làm cô không vui.

Tưởng Tây Trì vỗ lưng cô, hơi mệt mỏi, nhưng lại cảm thấy hài lòng. “… Sau này không cần chạy tới chạy lui.”

“... Tớ không sợ mệt, chỉ sợ cậu mệt.”

“Ở chung một chỗ với cậu tớ mới cảm thấy an tâm.”

“... Tên khốn kiếp.” Cô mắng xong một câu, chưa hết giận, ngẩng đầu cắn lên môi anh.

“Ây...” Tưởng Tây Trì đẩy đầu cô ra, “Cắn thật à.”

“Cái gì cũng không nói với tớ...”

“Tớ muốn để cậu trực tiếp nhìn thấy kết quả.”

“Đừng có giỡn.”

Tưởng Tây Trì cười cười.

Bốn mắt nhìn nhau.

Có một sự yên lặng vi diệu, Tưởng Tây Trì đưa tay, chạm vào má Phương Huỳnh.

Rõ ràng không lạnh, nhưng khi ngón tay anh chạm vào, Phương Huỳnh lại khẽ run lên một cái.

Trong lòng có một loại dự cảm không yên.

Tưởng Tây Trì gọi một tiếng “A Huỳnh”, cúi đầu, chạm vào môi cô.

Mới đầu chỉ là chạm, dần dần càng sâu.

Phương Huỳnh giống như có lực, trút ra hết những tâm tình ứ đọng trong khoảng thời gian này, liều mạng quấn quýt.

Bên ngoài tiếng mưa lớn dần, vỗ vào kính cửa sổ.

Tưởng Tây Trì hô hấp dồn dập, kéo Phương Huỳnh giống như tức giận muốn ăn anh ra, thở dốc một hơi, “Còn có...”

Phương Huỳnh nhìn anh.

“Có chuyện, tớ muốn giải thích một chút.” Tưởng Tây Trì nhìn đôi mắt cô, trầm giọng nói, “Lần đó, đi đấu ở thành phố lân cận, ở khách sạn, thật là lúc đó mới nảy ra ý. Sinh nhật tớ ngày đó, không phải cố ý ... Tớ lo lắng thật lâu, không muốn… không muốn sau này để cậu hồi tưởng lại, lần đầu tiên của chúng ta là ở khách sạn...”

Phương Huỳnh há miệng, nhưng mà Tưởng Tây Trì không để cô nói chuyện, bàn tay khẽ dùng lực trên eo cô, để cô gần thêm bước nữa, mãi đến khi không thể nào gần hơn, cúi đầu trực tiếp hôn xuống, “… A Huỳnh, tớ mặc kệ…”

Cơ thể Phương Huỳnh không tự chủ được run lên một cái.

Không nói chuyện, đưa tay ôm chặt cổ anh.

Giọng nói cô run run: “... Vậy thì mặc kệ.”

“... A Huỳnh.”

Phương Huỳnh sắp không nghe thấy giọng nói của mình, trong ngực giống như dâng lên từng cơn thủy triều, vừa đau vừa trướng.

“Ưm...”

Một tiếng này giống như mang theo một lưỡi câu nhỏ, làm suy nghĩ của Tưởng Tây Trì hoàn toàn rối loạn.

Nước mưa tạt vào cửa sổ đùng đùng, bóng cây lắc lư trong màn đêm, điên cuồng đong đưa không ngừng.

Bọn họ lần đầu mới quen, hiểu nhau yêu nhau... mấy năm nay quý trọng và khát vọng, kích nổ một lần.

Trong khát vọng run rẩy và sự tò mò, kinh sợ thăm dò, lại đòi hỏi.

... Mãi đến khi hòa vào nhau.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tịnh Hảo về bài viết trên: Thanh thanhhp12, Vynguyen0897, cloud176, hoàng cảnh du, san san, searatsuki, Đông Sương
     
Có bài mới 18.04.2018, 12:41
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mặc Phi Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.12.2016, 15:56
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 562
Được thanks: 2547 lần
Điểm: 37.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mùa xuân thoáng qua ấy - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 48: Sau khi sự việc xảy ra

Edit & beta: Tịnh Hảo

Mưa vẫn còn đang rơi, nhưng thế giới yên tĩnh lại.

Bọn họ chen chúc trên sofa chật hẹp, da thịt kề nhau, hít sâu một cái, cạn một cái.

Tưởng Tây Trì vươn ngón tay ra, vuốt sợi tóc bị mồ hôi làm ướt trên trán lên, môi khẽ chạm lên môi cô một cái, “… Còn đau không?”

Cảm giác đau đã qua rồi, “Vẫn ổn.”

“Đi tắm nhé?”

Phương Huỳnh nháy mắt, nhìn gương mặt Tưởng Tây Trì gần trong gang tấc, “… Cùng nhau tắm sao?”

Sau khi chấm dứt, cảm xúc xấu hổ lại chiếm giữ cao lần nữa, Tưởng Tây Trì khẽ nhìn sang chỗ khác, “… Chuyện này không được.”

Phương Huỳnh tạm thời không muốn động, “... Vậy cậu chuẩn bị… cái kia khi nào vậy?”

“Lúc chạng vạng mua vật dụng hằng ngày, thuận tiện…”

Phương Huỳnh nghĩ ngợi một chút, “Cậu đến phòng bếp, là lấy...”

“... Ừm.”

“Cậu còn thuận tiện rửa tay...”

“Ừm...” Sợ Phương Huỳnh hiểu lầm, Tưởng Tây Trì nhanh chóng giải thích, “Muốn chạm vào cậu... Cho nên rửa một chút.”

Toàn bộ chuyện phát sinh đều u mê hồ đồ, Phương Huỳnh vẫn đang tràn ngập trong sự hiếu kỳ.

Tay cô đi xuống, chạm vào. Là phần cứng rắn.

“Không phải nói... sẽ mềm sao?”

“Sẽ không hoàn toàn...”

“... Tớ có thể xem một chút không?” Phương Huỳnh nhìn anh.

Rõ ràng là ngượng ngùng, nhưng cố tình không biết tại sao mình sẽ nói ra như thế. Cô nhìn ánh mắt né tránh của Tưởng Tây Trì, lại thấp giọng nói: “Tớ muốn xem một chút…”

Tưởng Tây Trì không tỏ thái độ, cô liền trực tiếp đẩy bả vai anh, ngồi dậy.

Tay nắm giữ, không thể hoàn toàn khép lại.

Phương Huỳnh phải hít một hơi, tuy rằng đã xảy ra, nhưng cô vẫn không thể tưởng tượng, cái đó to lớn như thế, rốt cuộc làm sao mà…

Cô nhìn Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì nhìn sang bên cạnh, không nhìn cô.

Phương Huỳnh bỡn cợt ngồi xuống đùi anh, ôm bả vai anh, “… Lúc nãy cậu đâu có ngượng.”

“...”

“Cậu còn nhớ rõ cậu nói gì không?”

Tưởng Tây Trì đẩy mặt cô ra, “... Đừng nói.”

“Cậu nhớ cuối cùng cậu nói gì không?”

“...”

Tưởng Tây Trì: “...”

“A Trì...” Cơ thể Phương Huỳnh áp sát lên người anh, “... Tớ rất tò mò đấy.”

“Tò mò cái gì?”

Phương Huỳnh quay đầu anh lại, nhất định phải để anh nhìn mình, “Rốt cuộc cậu… xem bao nhiêu phim đó rồi?”

Tưởng Tây Trì: “...”

Phương Huỳnh tiến đến bên tai anh, cười vô cùng hư hỏng, “Có dễ chịu hay không, câu nói này, cậu học của ai hả?”

Tưởng Tây Trì: “...”

Đưa tay đẩy đầu cô ra ngoài, “Cậu không tắm sao? Không tắm thì tớ đi tắm…”

“Đừng có chạy.” Phương Huỳnh quấn chặt anh, “Vấn đề vẫn chưa được khai báo hết!”

Tưởng Tây Trì bất đắc dĩ: “Tha cho tớ đi... Chính tớ cũng không biết tớ nói gì...”

Phương Huỳnh cười khanh khách, “Tớ thuật lại cho cậu nghe nha...”

Tưởng Tây Trì che miệng cô lại, “Bây giờ thì cậu làm càn, lúc nãy thì sao?”

Phương Huỳnh nháy mắt, giọng nói mập mờ, “Lúc nãy tớ chưa có kinh nghiệm...”

“Tớ cũng không có kinh nghiệm.”

“Cậu đã từng xem tài liệu rồi.” Phương Huỳnh nghiêm mặt, “... Rất nhiều.”

Tưởng Tây Trì: “...”

Phương Huỳnh: “Lần sau dẫn theo tớ xem với, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ.”

Quả thật Tưởng Tây Trì hết cách với cô: “... Cậu có thể giống con gái một chút không?”

Phương Huỳnh cười hì hì.

Tưởng Tây Trì đưa tay ôm cô, sợ cô lạnh, lại ôm cô chặt hơn, hỏi lại: “... Còn đau không?”

Phương Huỳnh lắc đầu.

“Đi tắm rửa trước đi, tớ bật điều hòa.”

“Lại ôm một chút.”

Tưởng Tây Trì liền bất động.

Hơi thở ấm áp lướt qua bên tai anh, Phương Huỳnh nhẹ giọng hỏi: “A Trì, cậu thích tớ không?”

Trong lòng mềm mại.

Lúc đầu cô đau thành như vậy, khóc thành như vậy, lại cắn răng không kêu đau.

Tín nhiệm anh, cho nên muốn giao phó cho anh.

Anh khát vọng lâu như vậy, có chút vội vàng, có chút không theo trình tự.

Chỉ là muốn gần cô hơn.

Sao lại không thích.

Đã thích rồi, thì vỏn vẹn hai chữ “thích” cũng khó biểu đạt được.

“A Huỳnh.” Tưởng Tây Trì nghiêng đầu chạm vào vành tai ấm áp của cô.

“Hả?”

“Chờ tớ hai mươi hai tuổi, ngày sinh nhật đó, chúng ta đi lãnh giấy chứng nhận.” diennndanleequydooon~!~

“... Được.”

Lẳng lặng ôm thật lâu, rốt cuộc Phương Huỳnh quyết định đi tắm trước. Ra mồ hôi, phía dưới cũng dính dính khó chịu.

Tưởng Tây Trì nhặt quần dài lên mặc vào, nhặt quần áo của Phương Huỳnh đưa qua cho cô, “Không sạch, chịu đựng một chút nhé.”

“Tớ mặc của cậu...”

Tưởng Tây Trì nhìn cô.

“Quần lót dơ... Tớ không muốn mặc.”

Phương Huỳnh mặc áo thun của Tưởng Tây Trì, vạt áo dài, che qua cái mông.

Cô lõa thể, mặc quần áo của mình.

Nhận thức được điều này, làm cho mặt Tưởng Tây Trì nóng lên.

Phương Huỳnh chuẩn bị vào phòng tắm, lại nghĩ đến cái gì, dựa sát vào Tưởng Tây Trì, ôm eo anh, nhẹ giọng hỏi: “A Trì...”

“Hả?”

“Ngực của tớ, có phải nhỏ lắm không?”

Tưởng Tây Trì: “...”

Phương Huỳnh nhìn anh nghẹn đỏ mặt, không lên tiếng, thở dài, “… Haizz, nhờ giúp đỡ để lớn lên xíu…”

Phương Huỳnh đi đến phòng tắm, vừa lấy vòi sen xuống, nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tưởng Tây Trì đưa sữa tắm và khăn lông vào, “Quên rồi nè.”

Cửa mở ra một khe nhỏ, Phương Huỳnh nhận lấy.

Ánh mắt Tưởng Tây Trì nhìn về nơi khác, “Còn có... Tớ thích.”

Thích? Thích cái gì?

Tưởng Tây Trì đã xoay người đi mất rồi, bước chân hướng về phía phòng khách.

Lúc này Phương Huỳnh mới phản ứng kịp.

Ngực của tớ, có phải nhỏ lắm không?

—— tớ thích. O.O

Cô không biết tại sao mặt nóng đến thế.

... Thực muốn đánh chết con quỷ thâm trầm này quá. >,<

Thay phiên tắm xong, Phương Huỳnh mặc áo thun rộng rãi của Tưởng Tây Trì, lượn lờ một vòng ở trong phòng.

Phòng này nhỏ, nhưng bên ngoài phòng ngủ có ban công.

Tưởng Tây Trì ở sau lưng cô, tắt đèn ở ban công.

“Ơ?”

“Cậu...” Tưởng Tây Trì nhìn cô, “Bật đèn lên, đối diện sẽ thấy.”

“Tớ có mặc quần áo mà.”

Tưởng Tây Trì không để ý đến cô, chỉ vào một góc ban công tối đen trong mưa, “Có thể đặt một cái ghế dựa, hai chậu hoa.”

“Để ông nội Nguyễn tư vấn cho chúng ta.”

“Là ông ngoại.” Tưởng Tây Trì nghiêm mặt, “Sau này gọi ông ngoại giống tớ.”

Phương Huỳnh: “... Tớ còn chưa có gả cho cậu đâu!”

“Chuyện sớm hay muộn thôi.”

Nhẹ nhàng, tự nhiên như trong vật lý, giống như đang nói E=mc2 (E=mc2, phương trình về vật chất của Einstein, vừa là luật không thay đổi của năng lượng). O.O

Đi dạo từ trong ra ngoài một vòng, Phương Huỳnh hết sức hài lòng, lại không thể không nhắc tới một vấn đề thực tế, “… Tiền thuê nhà, có phải mắc lắm không?”

“Cũng tạm… nghỉ hè này tớ sẽ đi dạy thêm.”

“Tớ cũng vậy.”

Tưởng Tây Trì đóng chặt cửa, “Học kỳ sau tớ được học bổng thì tốt rồi.”

Nhà thuê mới, đồ dùng cho giường còn chưa mua, Tưởng Tây Trì định để Phương Huỳnh chọn.

Trong phòng khách mở điều hòa, đã là cuối tháng tư, không đến mức lạnh lắm, bọn họ chuẩn bị đêm nay sẽ chen chúc trên sofa một đêm.

Tưởng Tây Trì ghép hai ghế sofa lại. Phương Huỳnh vào phòng tắm, không biết đang làm cái gì.

Chờ phòng khách bên này đã ghép thành cái “giường” xong, Phương Huỳnh cũng đi ra từ phòng tắm, cầm hai quần lót ướt sũng trong tay.

Tưởng Tây Trì: “... Sao cậu lại giặt giúp tớ.”

“Không sao mà.” Phương Huỳnh cười liếc anh một cái, “Tớ không ghét bỏ cậu.”

Tưởng Tây Trì đi theo cô vào phòng ngủ, nhìn cô treo quần lót lên giá phơi.

Phương Huỳnh: “... Tớ cảm thấy ngày mai chưa khô nổi.”

“... Tớ cũng thấy vậy.”

“Không nên giặt, chấp nhận mặc còn được.”

Tưởng Tây Trì khựng lại, “... Tớ có cách.”

Hai chiếc quần áo, một cái trắng, một cái đen, treo lẻ loi trên giá phơi đồ.

Giá phơi đặt ở phòng khách, phía trên có điều hòa thổi khí nóng.

Phương Huỳnh: “... Cậu thật lanh trí!”

“...”

Hai người, lại chen lấn đánh răng trong phòng tắm, về tới phòng khách.

Chờ đến khi nằm xuống, cảm giác ngượng ngùng lại ùa về.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn một lát, đều không hẹn mà cùng né tránh.

Một lát, Tưởng Tây Trì không có mặc gì bên trong quần dài, ôm Phương Huỳnh không có mặc gì bên trong chiếc áo thun vào lòng.

Không nhìn nhau, hình như tốt lên một ít.

Tay Phương Huỳnh khoác lên lưng anh, “Tớ hỏi cậu một câu hỏi.”

“Hả.”

“Tại sao cậu lại lấy áo khoác tớ tặng khoác cho Tô Di Duyệt?”

Tưởng Tây Trì kinh ngạc, “Khi nào hả?”

“Lần đó tớ đi tìm cậu, cậu nói cậu phải làm thí nghiệm, tham số gì đó, mô phỏng gì đó. Tớ có đến nhưng cậu không có ở đó, Tô Di Duyệt mặc áo tớ tặng cho cậu, nằm sấp ngủ.”

Tưởng Tây Trì vắt hết óc suy nghĩ một lúc lâu, “... Tớ thật sự không nhớ rõ có chuyện này, giữa chừng tớ rời khỏi phòng thí nghiệm đi tìm tài liệu, lúc trở về, Tô Di Duyệt đang tỉnh.”

Phương Huỳnh bĩu môi, “Vậy là chị ấy lén mặc áo của cậu...”

Tưởng Tây Trì cũng cảm thấy cực kỳ không thoải mái, anh vốn là người có khả năng nhận thức rất mạnh.

“... Nếu cậu không muốn mặc, thì ném đi, tớ mua cho cậu cái mới.”

“Được.”

Một lát, Tưởng Tây Trì phản ứng kịp bản chất của vấn đề, “... Đã qua hơn nửa tháng rồi, bây giờ cậu mới hỏi?”

Phương Huỳnh: “...”

“Tự cậu ghen à?”

Phương Huỳnh không lên tiếng.

“...” Tưởng Tây Trì nâng đầu cô đang vùi vào ngực mình lên, “Tự mình hờn dỗi sao?”

“... Chị ấy thổ lộ với cậu, cậu còn mời chị ấy tham gia sinh nhật của cậu.”

“Tớ không có mời, tự chị ấy đến, có hợp tác chung một hạng mục với chị ấy, nên dù sao tớ cũng không thể nói chị ấy đừng đến…”

Lý lẽ này, Phương Huỳnh hiểu, nhưng cảm thấy ủy khuất cũng là sự thật.

Giọng nói nặng nề nói: “... Vẫn là lúc nhỏ tốt hơn, không vui thì có thể trực tiếp cắt đứt quan hệ, thế giới của người lớn, sao lại có nhiều quy tắc như vậy chứ.”

Cánh tay Tưởng Tây Trì khép vào, ôm cô chặt hơn, “Có tớ ở đây, cậu có thể làm trẻ con mãi mãi.”

Phương Huỳnh kích động: “Thật vậy chăng? Tớ cũng có thể mắng thô tục sao?”

“...”

Năng lực phá hủy bầu không khí của cô quả thật là số một.

Tưởng Tây Trì yên lặng hồi lâu, mới nói tiếp, “... Còn có, tớ chưa bao giờ cảm thấy cậu thiếu quan tâm, tớ thích bản chất thật của cậu, đừng tủi thân mà thay đổi bản thân mình làm gì.”

“... Tính tình của tớ không tốt.”

“Lần đầu tiên gặp cậu tớ đã biết.”

Dựa vào xe máy, lưu loát mắng chửi, làm người đối diện tức giận đến muốn liều mạng với cô.

Nhưng anh lại cố tình để ý đến cô.

Phương Huỳnh nở nụ cười.

“Mặc kệ là trên lý luận, hay là trên thực tế, tớ không thể nào dính dáng đến người con gái khác.”

“Ồ?”

Eo của Tưởng Tây Trì để gần vào chỗ kia của cô một chút, để cô cảm nhận rõ mình đang nổi lên phản ứng.

“... Người con gái khác không được.” Giọng nói Tưởng Tây Trì rất thấp, kề chặt vào tai cô, hô hấp mang theo dòng khí chui vào trong lỗ tai cô, “... Chỉ có cậu mới có thể làm tớ cứng lên.”

p/s: Xin lỗi các bạn vì đã post bài trễ, dạo này mình đang bận thi cuối kỳ nên không có nhiều thời gian. T.T Đợi sang tháng năm mình sẽ edit cấp tốc hơn nhé (vì lúc đó được nghỉ hè rồi hehe) . <3


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 80 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

14 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

15 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 511 điểm để mua Song Ngư Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 318 điểm để mua Ma Kết Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 209 điểm để mua Cự Giải Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 287 điểm để mua Xử Nữ Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 467 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 270 điểm để mua Gà con mới nở
Nguyêtnga: Hú hồn ms thấy tỉ năm tnn trở lại
Shin-sama: chắc không còn ai nữa
Shin-sama: :D
Shop - Đấu giá: Tư Bảo Bảo vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 256 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 933 điểm để mua Ngọc tím
Mavis Clay: á à, ra là tỷ quăng bomb muội
LogOut Bomb: Lily_Carlos -> Mavis Clay
Lý do: ^^
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 242 điểm để mua Gà con mới nở
Ngoc Vo: 4 năm cho chẳn ấy Thiến Thiến hêheee
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Tét cưng kkk
Cô Quân: cả tỉ năm mới thấy tnn đông vui lại
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 421 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 290 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 242 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 215 điểm để mua Bong bóng gấu
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 244 điểm để mua Chuột thích bay
Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Độc Bá Thiên: Sao ko để năm sau  gặp kỉ niệm 5 năm xa cách luôn nhể :)2
Ngoc Vo: Nghĩ dịch ở nhà bay lắc vài tháng (^_-)
Ngoc Vo: 3 4 năm gì í hí hí
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hà lú u

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.