Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Đề tài này đã khoá, bạn không thể sửa hoặc gởi bài trả lời.  [ 6 bài ] 

Một ngàn linh một loại phu quân - Hạnh Dao Vị Vãn

 
Có bài mới 17.04.2018, 11:52
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thanh Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thanh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 100 Chưa rõ
Bài viết: 9017
Được thanks: 3484 lần
Điểm: 10.01
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Một ngàn linh một loại phu quân - Hạnh Dao Vị Vãn - Điểm: 1
tuyệt vời  :beer:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Công Tử Tuyết về bài viết trên: Sunlia
     

Có bài mới 17.04.2018, 20:08
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: -1 Nữ
Bài viết: 4462
Được thanks: 10673 lần
Điểm: 8.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Một ngàn linh một loại phu quân - Hạnh Dao Vị Vãn - Điểm: 45
Sun: Cảm ơn bé Iu và sư phụ nhé ^^
Cẩm ca của Sun đáng iu quá :3

Chương 2: Trẻ con
Sunlia – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Kỳ thật Tiêu Nhạc cũng không thích mỗi ngày chỉ ở trong phòng xem sổ sách và nói sinh ý sinh hoạt với người ta, thời gian nàng đi đến thư phòng mấy ngày nay đều nhiều hơn so với những dịp khác, nguyên nhân là nàng muốn xử lý xong mọi việc gần đây nhanh một chút, sau đó mang Lâm Yến Cẩm đi Giang Nam thăm đại phu chuyên môn trị liệu bệnh mà Lâm Yến Cẩm mắc phải trong lời đồn.

Đại phu đó là do tổng quản Tiêu gia Tiêu Diệu nói tới, nghe nói là tiểu thư Đỗ gia ở Tấn Châu bị mắc bệnh phong, sau khi đi tìm đại phu kia trị bệnh thì  khỏe lên, như thế thì xem ra đi gặp đại phu kia một lần có lẽ có thể làm giảm bệnh tình của Lâm Yến Cẩm.

Nhưng mà đúng là vận khí không tốt, sắp đến yến hội các thương nhân tụ họp, gặp gỡ ở Trừ Châu mỗi năm một lần, nơi tụ hội lại chọn đúng ở Tiêu gia, Tiêu Nhạc không thể không nâng sunlia ddlqd cao tinh thần lên để đi ứng đối những công việc liên tiếp để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt lần này.

“A Nhạc sớm.” Vừa mở mắt, Tiêu Nhạc lập tức thấy Lâm Yến Cẩm ăn mặc chỉnh tề, ngoan ngoãn ngồi ở trước giường, tựa hồ là đang đợi nàng rời giường.

Hôm nay, Lâm Yến Cẩm thoạt nhìn thì mười phần bình thường, giống như không xuất hiện tính tình hiếm lạ cổ quái gì cả.

Tiêu Nhạc chớp chớp mắt: “Sớm, chàng thức dậy lâu chưa?”

“Hmm…… Chắc là, nửa canh giờ.” Lâm Yến Cẩm cong con mắt cười tươi, hắn thấy Tiêu Nhạc chống tay ngồi dậy, vội vàng chạy tới đi tìm quần áo đưa cho Tiêu Nhạc, một mặt làm, một mặt nói: “Vừa nãy Tiêu Diệu đã tới, nói là có người ở bên ngoài chờ muốn thương lượng các vấn đề của yến hội trong mấy ngày sau.”

Tiêu Nhạc “Ừ” một tiếng, nhanh chóng mặc xong xiêm y, rồi xoay người nói với Lâm Yến Cẩm: “Ta đã biết, chúng ta đi ăn gì một chút.”

Hình như Tiêu Nhạc cũng không sốt ruột, mang Lâm Yến Cẩm theo ăn chút đồ rồi mới kéo tay Lâm Yến Cẩm qua, thấp giọng nói: “Chàng và ta cùng đi thư phòng đi.” Trải qua việc thủy quỷ ngày hôm qua, Tiêu Nhạc không dám lại để Lâm Yến Cẩm một người ngốc ở trong phòng.

Lâm Yến Cẩm nghe được lời này tựa hồ rất cao hứng, lập tức cười nói: “Ta có thể đứng ở bên cạnh A Nhạc sao?”

“Ừ.” Tiêu Nhạc thấy Lâm Yến Cẩm hôm nay hình như bình thường hơn rất nhiều, tâm lo lắng cũng hơi thả xuống dưới chút, chỉ là nàng cũng không có quên từ trước đã từng xuất hiện các loại tính cách của Lâm Yến Cẩm nhìn như bình thường nhưng kỳ thật rất điên cuồng, sau khi đồng ý, nàng lại chần chờ một lát nói: “Chàng trả lời ta mấy vấn đề trước.”

“Được.” Lâm Yến Cẩm ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Nhạc không chút do dự hỏi ra câu hỏi trong lòng: “Chàng là ai?”

Lâm Yến Cẩm đáp thật thoải mái: “Ta là Tiểu Cẩm, là tướng công của A Nhạc.”

“Chàng là người hay quỷ?” Lâm Yến Cẩm không phải chưa từng đem mình trở thành quỷ, cho nên Tiêu Nhạc không thể không hỏi một câu.

Cũng may Lâm Yến Cẩm lập tức đáp: “Ta là người mà.”

Quá tốt, chỉ số thông minh ở trên mức bình thường của trục hoành, thoạt nhìn việc chăm sóc Lâm Yến Cẩm hôm nay hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng. Tiêu Nhạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo tay Lâm Yến Cẩm đứng lên nói: “Chàng theo ta cùng đi thư phòng đi.”

Lâm Yến Cẩm ngoan ngoãn đi theo sau nàng, một trước một sau hướng thư phòng đi đến.

Chờ ở bên trong thư phòng chính là quản gia của Tống gia giàu có ở Trừ Châu, lúc này thấy Tiêu Nhạc đi vào phòng, phía sau còn có Lâm Yến Cẩm đi theo, biểu tình bất giác cũng lộ ra một chút quái sunlia dị. Hơn một năm trước, Tiêu Nhạc vẫn luôn giấu Lâm Yến Cẩm ở trong viện, không có người biết hắn tồn tại, nhưng không lâu sau Tiêu Nhạc liền thay đổi ý tưởng, nếu thành thân, sẽ không sợ người khác biết, vì thế từ nay về sau, cơ hồ tất cả mọi người đều biết đại tiểu thư Tiêu gia gả cho một kẻ điên.

Cho nên đối với Tiêu Nhạc, ít nhiều người ngoài có chút đồng tình, mà đối với Lâm Yến Cẩm, ít nhiều có chút xem thường.

“Tống quản gia.” Tiêu Nhạc gọi một tiếng kéo tầm mắt của Tống gia quản gia lại, nàng quay đầu nhỏ giọng bảo Lâm Yến Cẩm tự mình đi thư phòng xem thư, còn bản thân thì dùng giọng trầm thấp với Tống quản gia đối diện: “Không biết lần này ngài tới tìm ta là vì chuyện gì?”

Tống quản gia vội vàng sửa sang lại sắc mặt, nói mục đích của mình đến nói cho Tiêu Nhạc nghe, Tiêu Nhạc nghiêm túc nói chuyện với hắn, bất giác thời gian trôi qua. Tiêu Nhạc thỉnh thoảng sẽ chuyển tầm mắt đến Lâm Yến Cẩm, thấy hắn khi thì ở án thư nghiêm túc đọc sách, khi thì nhấc tới bút viết cái gì đó, thật là nghiêm túc, nàng cũng yên tâm hơn. Mãi cho đến hơn một canh giờ sau, quản gia Tiêu Diệu đột nhiên lặng lẽ nói một câu với Tiêu Nhạc: “Chủ tử, Dung gia ở kinh thành sai người tới, nói muốn gặp người.”

Dung gia ở Kinh thành, toàn bộ thiên hạ cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Nghe đồn Dung gia phú khả địch quốc, mà Dung Thiện - chủ nhân của Dung gia cũng là nhân vật truyền kỳ, vài thập niên trước hắn đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, không ai có thể tra được quá khứ của hắn, chỉ biết là sinh ý của hắn càng làm càng lớn, rồi lại ở lúc thanh thế lớn nhất đột nhiên rút ra, chỉ tìm một nơi non nước bình yên sống, Dung gia như là đột nhiên thu đi mũi nhọn sở hữu lại, tuy rằng nắm giữ tài phú lớn như cũ, nhưng lại trầm mặc hơn.

Mãi cho đến mấy năm trước, Dung Thiện đưa tất cả mọi việc của Dung gia giao cho nhi tử Dung Nhứ của mình, còn mình thì lui về sau màn.

Người khắp thiên hạ cho rằng Dung Thiện chỉ có một người thừa kế là Dung Nhứ, lại không biết, kỳ thật hắn còn một nhi tử khác, mà nhi tử đó là Lâm Yến Cẩm.

Lâm Yến Cẩm tên thật Dung Cẩm, chỉ là khi hắn còn bé cơ thể yếu, Dung Thiện sợ thanh thế Dung gia mang đến phiền toái cho sức khỏe của Dung Cẩm nên che giấu sự tồn tại của hắn, rồi sau đó thân thể Dung Cẩm cuối cùng cũng hơi tốt lên, rồi lại bị người bắt cóc, cầm tù mấy năm, Dung gia tìm hồi lâu cũng không thể tìm được tung tích của hắn. Sau đó Lâm Yến Cẩm trốn thoát, thần trí lại bắt đầu không rõ, qua mấy phen lăn lộn, mãi cho đến năm trước, Lâm Yến Cẩm mới nhận lại Dung Thiện dienđànlêquýđôn và Dung Nhứ.

Chỉ là chuyện Lâm Yến Cẩm là người Dung gia vẫn còn lén gạt người trong thiên hạ.

Nghe nói người Dung gia tới, trong lòng Tiêu Nhạc suy đoán mục đích đối phương tới đây tám chín phần mười là liên quan tới Lâm Yến Cẩm, lập tức đứng dậy nói: “Tống quản gia, xin lỗi, ta có chuyện cần phải xử lý lập tức, thỉnh Tống quản gia ở đây chờ.”

Tống quản gia gật đầu: “Được.”

“A Nhạc đi đâu vậy?” Lâm Yến Cẩm thấy Tiêu Nhạc đứng dậy, lập tức tiến lên hỏi.

Tiêu Nhạc không biết hiện giờ người Dung gia tới cuối cùng là có tính toán gì không, trong lòng nghĩ lầ vẫn nên không mang theo Lâm Yến Cẩm qua đó thì tốt hơn, nên lập tức nói: “Chỉ là đi gặp một người, ta sẽ nhanh chóng trở về thôi, chàng ở chỗ này chờ ta được không?”

Hôm nay Lâm Yến Cẩm thoạt nhìn bình thường lại hoạt bát, thoạt nhìn không giống như sẽ gây chuyện.

“Được, ta ở chỗ này chờ nàng.” Lâm Yến Cẩm quả nhiên ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Nhạc yên lòng, mang theo Tiêu Diệu cùng đi tiếp người Dung gia. Người Dung gia tới là một nam tử trẻ tuổi, Tiêu Nhạc nhớ rõ đó là người vẫn luôn đi theo bên cạnh Dung Nhứ, sau khi nhìn thấy Tiêu Nhạc, nam tử trẻ tuổi kia rũ mắt xuống nói: “Triệu Tú gặp qua phu nhân.” Nói xong câu đó, hắn lập tức bắt đầu nói về mục đích đến đây của mình, hóa ra là Dung Nhứ biết được mấy ngày sau là yến hội Trừ Châu, cho nên gọi riêng người tới giao phó một ít việc, cuối cùng, Triệu Tú nói: “Còn có, thiếu gia bảo ta hỏi diendanleequydoon thăm tình hình gần đây của đại thiếu gia.”

Tiêu Nhạc cười, biết một câu cuối cùng có lẽ mới là điều Dung Nhứ muốn biết nhất, những thứ trước đó chỉ là tìm cớ mà thôi. Nàng nói tình huống  của Lâm Yến Cẩm cho Triệu Tú, lại nói tiếp: “Mấy ngày nữa ta sẽ mang Yến Cẩm đi Giang Nam tìm thầy trị bệnh, hy vọng sau khi gặp qua đại phu thì bệnh tình của chàng có thể có chuyển biến tốt đẹp.”

Nói xong, Triệu Tú nói là ở Trừ Châu còn có việc khác cần làm nên rời đi trước, mà Tiêu Nhạc mới vừa tiễn Triệu Tú đi thì đã thấy một người gia đinh đột nhiên từ nơi xa chạy tới la lớn: “Chủ tử, thật tốt quá thật tốt quá, Tống quản gia ở thư phòng bị cô gia khi dễ đến khóc rồi!”

“……” Phản ứng đầu tiên của Tiêu Nhạc là đây nhất định không phải sự thật.

Vội vàng trở lại thư phòng, Tiêu Nhạc liếc mắt một cái thì thấy được Tống quản gia ngồi ở trên ghế, mà hắn quả nhiên như người ta nói, hai mắt đỏ bừng đang yên lặng rơi lệ. Tình huống hiện giờ của hắn quả đúng có chút thảm, bộ râu lúc đầu không biết vì sao đều bị người ta cắt đi, so le treo ở trên cằm, trên mặt hắn bị người ta viết chữ “Xấu” to đùng, tất cả trên mặt trên cổ đều là bị người khác đánh bầm tím, đôi tay bị người ta cột vào ghế sau lưng, toàn thân trên dưới dán tờ giấy truy nã, trên tờ giấy viết “Ta là tội nhân” “Cầu ngươi lại đánh ta một lần” linh tinh, mà Tiêu Nhạc trợn mắt, thậm chí còn ở trong đó thấy được tờ giấy ghi “Tiêu Nhạc là người xinh đẹp nhất trên đời này”.

“……” Tiêu Nhạc không biết mình trừ bỏ trầm mặc còn nên làm phản ứng gì.

Giương mắt nhìn về hướng án thư, chỉ thấy trong tay Lâm Yến Cẩm cầm bút, mặt đầy vô tội nhìn nàng.

Tiêu Nhạc chậm rãi đi qua, một mặt kêu hạ nhân tới trấn an Tống quản gia, một mặt tận lực dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất hỏi Lâm Yến Cẩm: “Đây là do  chàng làm?”

Lâm Yến Cẩm gật đầu, như là nhìn ra Tiêu Nhạc không thích hợp, hắn vội vàng lắc đầu đáng diendanlequydon thương hề hề nói: “Nhưng mà ta không phải cố ý, là người này hắn thừa lúc nàng không ở cố ý trêu đùa ta, mắng ta là đồ ngốc.”

“Ân?” Tiêu Nhạc lạnh mặt liếc Tống quản gia một cái.

Bởi vì Tống quản gia vừa mới bị Lâm Yến Cẩm trêu đùa, thân mình còn hơi hơi run, hắn vội vàng nói: “Ta…… Ta chỉ là muốn nói với hắn một chút……”

“Hắn bảo ta là đồ ngốc.” Vẻ mặt Lâm Yến Cẩm ủy khuất ôm lấy Tiêu Nhạc nói.

Tiêu Nhạc trấn an Lâm Yến Cẩm, tay vỗ sau lưng đối phương đột nhiên dừng lại. Không biết vì sao, nàng cảm thấy cảnh tượng trước mặt như đã từng trải qua. Nàng vội vàng đi vào án thư, mở sách vở bị Lâm Yến Cẩm viết lung tung lúc trước ra, chỉ thấy trên sách viết lung tung rối loạn mấy chuyện không đâu, vẽ rùa đen và những hình linh tinh, nàng lại nhìn thoáng qua Tống quản gia ngồi ở trên ghế bị người cắt, chần chờ một lúc mới hỏi Lâm Yến Cẩm: “Nói cho ta, chàng mấy tuổi?”

Lâm Yến Cẩm bẻ đầu ngón tay đếm, nghiêm túc nói: “Mười tuổi.”

“……” Tiêu Nhạc đỡ trán, cuối cùng là hiểu cảm giác quen thuộc với loại chuyện này từ đâu mà đến, hóa ra là tính cách Lâm Yến Cẩm hôm nay là hùng, hài, tử --- trong truyền thuyết!

Trên mặt Tiêu Nhạc hiện ra một vẻ bất đắc dĩ, nàng vội vàng gọi người mang Lâm Yến Cẩm về phòng, còn mình lưu lại thu thập tàn cục, mãi cho đến khi tiễn Tống quản gia đi xong nàng mới trở lại trong phòng nói chuyện với Lâm Yến Cẩm: “Tống quản gia mắng chàng thật sao?”

“Vô cùng chính xác.” Lâm Yến Cẩm vội vàng gật đầu, chợt lại có chút lo lắng nhìn thần sắc của Tiêu Nhạc, thật cẩn thận nói: “Ta có phải đã làm sai không?”

Tiêu Nhạc lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng.

“A Nhạc?” Lâm Yến Cẩm vẫn có chút lo lắng.

Tiêu Nhạc chợt cười, hướng Lâm Yến Cẩm nói: “Loại chuyện này lần sau đừng làm, nếu có người nói chàng là đồ ngốc, chàng nói cho ta thì tốt rồi, ta thế chàng xả giận.”

“Thật sao?” Lâm Yến Cẩm cao hứng lên: “Nàng có thể giúp ta đem người nọ treo lên rồi xoa nước ớt cay lên người hắn sao!”

“……”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: B cô nương, Ryno Hamtylest, Shizutaki, Đường Thất Công Tử
     
Có bài mới 25.04.2018, 20:20
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Thiên Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2016, 19:36
Tuổi: -1 Nữ
Bài viết: 4462
Được thanks: 10673 lần
Điểm: 8.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Một ngàn linh một loại phu quân - Hạnh Dao Vị Vãn - Điểm: 49
Chương 3: Ban đầu
Sunlia – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tất nhiên Tiêu Nhạc sẽ không làm giống theo lời của Lâm Yến Cẩm, nhưng mà bắt đầu từ ngày đó, Tiêu Nhạc càng thêm để bụng với Lâm Yến Cẩm, bất luận phát sinh sự tình gì đều để Lâm Yến Cẩm đứng ở bên cạnh mình, cứ như vậy, tuy Lâm Yến Cẩm vẫn biến đổi tính tình mỗi ngày nhưng tốt xấu cũng không tạo ra họa gì nữa.

Ngày đêm từng ngày trôi qua, ngày gặp mặt của các thương gia ở Trừ Châu cũng tới, ngày này Tiêu Nhạc dậy thật sớm, Lâm Yến Cẩm và Thần Thần còn ngủ, nàng lập tức thu dọn rồi mặc quần áo, vẻ mặt phức tạp liếc mắt nhìn Lâm Yến Cẩm ngủ say trên giường một cái, sau đó đi ra nhà ở.

Bây giờ, yến hội này là một đại sự, cũng là ngày mà Tiêu gia ở Trừ Châu lập uy, đương nhiên không trì hoãn được, lão quản gia Tiêu gia Tiêu Diệu sớm đã canh giữ ở bên ngoài phòng của Tiêu Nhạc và Lâm Yến Cẩm. Thấy Tiêu Nhạc đi ra, Tiêu Diệu vội vàng đi lại, thấp giọng nói: “Bây giờ lão gia Dư gia đã tới, còn lại người mấy nhà còn chưa tới.”

“Ta đã biết.” Tiêu Nhạc gật đầu, muốn đi đến đại đường, cuối cùng lại nhịn không được xoay người liếc mắt nhìn về phòng của mình một cái, dặn dò Tiêu Diệu: “Hôm nay phái thêm vài người chiếu cố cô gia tốt, hắn muốn cái gì liền lập tức mua cho chàng, chỉ là…… Đừng để cho chàng bước ra sân.”

Nếu ở ngày thường, Tiêu Nhạc tất nhiên không muốn giữ Lâm Yến Cẩm ở trong phòng, Tiêu Nhạc quá hiểu biết quá khứ của Lâm Yến Cẩm, cũng biết từ nhỏ hắn đã bị mệt nhọc không ít ngày tháng, chỉ là tình huống hôm nay lại không tha Tiêu Nhạc sơ sẩy. Chỉ cần việc hôm nay đi qua, Tiêu Nhạc sẽ có thể chăm sóc Lâm Yến Cẩm đến Giang Nam tìm thầy trị bệnh, nghĩ đến đây, Tiêu Nhạc không nhịn được nhẹ nhàng thở dài.

“Đi thôi, đừng để cho lão gia Dư gia chờ sốt ruột.” Nàng đi ra ngoài, Tiêu Diệu theo lời mà Tiêu Nhạc phân phó gọi bọn hạ nhân tới, lại thuật lại ý tứ của Tiêu Nhạc một lần, lúc này mới hướng đại đường đuổi theo Tiêu Nhạc.
Ngày nay có nhiều việc, ngày hội họp của đại bộ phận thương gia sunlia dđlqđôn ở Trừ Châu đương nhiên không phải là ăn một bữa cơm đơn giản vậy, mỗi một nhà đều có mục đích của mình, mà làm Tiêu gia thủ lĩnh ở Trừ Châu, việc phải làm tự nhiên càng nhiều hơn. Cơ hồ từ sớm đến tối, Tiêu Nhạc đều phải ứng phó với dòng người đến không ngừng, trong ngày này cũng không biết đã nói bao nhiêu chuyện, mãi cho đến cuối cùng Tiêu Nhạc cảm thấy giọng nói của mình đã khan đi một chút.

Uống một ngụm trà thuận tiện giương mắt nhìn sắc trời bên ngoài, Tiêu Nhạc mới phát hiện lúc này đã đến chạng vạng, vài ngày trước mỗi ngày nàng bị Lâm Yến Cẩm dán lấy, mà hôm nay lại không thấy nên có chút không quen. Cũng không biết hôm nay Lâm Yến Cẩm lại biến ra cái tính tình gì, bây giờ đang làm cái gì.

Nhưng nếu bọn hạ nhân không lo lắng chạy tới nói với nàng “Thật tốt quá”, như vậy là chứng minh tình huống Lâm Yến Cẩm hôm nay cũng không tính quá lạ.

“Tiêu chủ tử, ngài cảm thấy đề nghị ta vừa mới nói như thế nào?” Không hề chú ý tới Tiêu Nhạc đang phân tâm, quản gia Tống gia ngồi ở trước mặt Tiêu Nhạc nhỏ giọng hỏi.

Tống quản gia từ lần bị Lâm Yến Cẩm lăn lộn cạo hết râu, lúc này vẻ mặt lão gia tử nghiêm túc nói chuyện với Tiêu Nhạc, nhưng thật ra không biết vì sao Tiêu Nhạc nhìn ra vài phần vui vẻ từ lão. Nàng nhướng mày, tuy không biết mới vừa rồi Tống quản gia nói gì, nhưng cũng gật đầu đáp: “Ta đang suy xét.” Nàng nói xong lời này, quay đầu lại nhìn những người khác trong đường, chờ phân phó vài người nữa xong, nàng mới hỏi: “Không biết thiếu gia và tiểu thư Sử gia đi đâu rồi?”

Tiêu Diệu vẫn luôn đứng yên ở phía sau Tiêu Nhạc lập tức đáp: “Hai vị nói là muốn đi dạo Tiêu gia, ta đã phái người dẫn bọn hắn đi.”

Tiêu Nhạc nhíu mày hỏi: “Đi đã bao lâu?”

“Ước chừng…… Hơn một canh giờ.” Tiêu Diệu khẽ biến sắc mặt.

Tiêu gia rất lớn, nhưng lại không cho nhiều người ngoài vào lắm, ngày thường mỗi lần khách nhân nói muốn dạo Tiêu gia, Tiêu Nhạc toàn bảo hạ nhân dẫn bọn hắn đi dạo, nhưng mà thông thường cũng chưa đầy nửa canh giờ là quay lại, thiếu gia và tiểu thư Sử gia này đi hơn một canh giờ cũng không thấy trở về, cũng không biết đến tột cùng gặp phải cái gì.

Tiêu Nhạc lập tức nhớ tới Lâm Yến Cẩm còn ngốc ở trong phòng hậu viện, không khỏi hỏi: “Yến Cẩm còn ở trong phòng sao?”

“Này…… Hạ Doanh còn chưa chạy tới tìm chúng ta, vậy hẳn là vẫn ở.” Mỗi  lần Lâm Yến Cẩm mất tích hoặc là náo loạn, trước tiên Hạ Doanh sẽ xông tới nói cho Tiêu Nhạc.

Nghe Tiêu Diệu nói như vậy, Tiêu Nhạc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, có lẽ tiểu thư và thiếu gia Sử gia chỉ là đang ở một chỗ nào đó của Tiêu gia lưu luyến quên giờ, mà không phải gặp Lâm Yến Cẩm bên trong hậu viện.

Nhưng mà làm Tiêu Nhạc không nói gì chính là, hai người mới vừa vừa nói xong những lời này, ngoài cửa liền truyền đến Hạ Doanh dồn dập thanh âm: “Chủ tử, thật tốt quá thật tốt quá……”

Hạ Doanh chạy và trong đường, thấy toàn bộ người đông đảo trong đại đường lập tức cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ thật cẩn thận mà dịch tới trước mặt Tiêu Nhạc, ghé vào bên tai nàng nói: “Chủ tử, cô gia hắn đột nhiên không thấy bóng dáng, cũng không biết đi đâu.”

Tiêu Nhạc bất đắc dĩ đóng mắt, nháy mắt trong đầu xẹt qua vô số ý niệm. Hôm nay hộ vệ Tiêu gia nghiêm ngặt, Lâm Yến Cẩm không có khả năng bị bắt cóc, cũng không có khả năng rời đi Tiêu gia, cho nên Tiêu Nhạc đại khái có thể suy đoán được Lâm Yến Cẩm tất nhiên còn ở bên trong Tiêu gia, chỉ là hắn đột nhiên biến mất cũng không biết rốt cuộc là làm cái gì. tính tình hiếm lạ cổ quái của Lâm Yến Cẩm đến tột cùng có bao nhiêu lực phá hoại đáng sợ, Tiêu Nhạc cũng không phải không lĩnh giáo qua, hắn đã từng mang theo khách nhân của Tiêu Nhạc ở hậu viện đánh bạc cả buổi tối, thắng hết gia sản mang theo trên người của đối phương, cũng từng thiên chân vô tà bị người trêu cợt thiếu chút nữa gọi người khác kêu cha…… Tóm lại nếu có một ngày Lâm Yến Cẩm đột nhiên bay lên, Tiêu Nhạc chắc cũng sẽ không thấy kỳ quái.

Lúc Tiêu Nhạc đang suy nghĩ, mọi người trong đường tò mò hỏi Tiêu Nhạc: “Không biết Tiêu chủ tử đã xảy ra chuyện tốt gì?”

Xem ra tiếng la “Thật tốt quá thật tốt quá” của Hạ Doanh mang đến không ít hiểu lầm cho người ta. Tiêu Nhạc lắc đầu cười: “Chỉ là việc nhỏ thôi.” Nàng vội vàng bảo Tiêu Diệu dẫn người đi tìm Lâm Yến Cẩm và công tử và tiểu thư Sử gia kia, còn mình vội vàng ứng phó với mọi người, sau đó ra đại đường cùng đám người Tiêu Diệu cùng đi tìm tung tích của Lâm Yến Cẩm.

Tiêu gia rất lớn, chỗ ẩn núp mỗi lần của Lâm Yến Cẩm cũng rất bách quái, Tiêu Nhạc bất đắc dĩ đỡ trán, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết tìm từ đâu, chỉ đành phải đi chỗ ở bên cạnh một vòng trước. Nói đến cùng Tiêu Nhạc vẫn hoài niệm lúc Lâm Yến Cẩm ôn tồn lễ độ, không những sẽ không mang đến phiền toái cho mình, ngược lại làm cho người ta sinh ra cảm giác có thể ỷ lại, chẳng qua…… ý tưởng trong lòng của hắn, Tiêu Nhạc luôn đoán không ra.

Nói đến cũng kỳ quái, Tiêu gia nhiều như vậy, người tìm kiếm Lâm Yến Cẩm nhiều như vậy, nhưng mà người mỗi một lần tìm được Lâm Yến Cẩm trước lại đều là Tiêu Nhạc. Lần này cũng không ngoại lệ.

Lâm Yến Cẩm đang cùng một nam một nữ cùng nhau ngồi bên hồ trong đình ở hậu viện, có lẽ bởi vì có hoa cỏ che đậy, cho nên bọn hạ nhân mới không phát hiện ra hắn. Tiêu Nhạc xa xa thấy Lâm Yến Cẩm cùng một nam một nữ kia nói nói cười cười, trong lòng không khỏi sinh ra chút cảm giác kỳ quái Truyện chỉ được đăng tải trên Diễn đàn Lê Quý Đôn. Tiêu Nhạc còn nhớ rõ khi mình nhìn thấy Lâm Yến Cẩm và Lý gia tiểu thư, hai người cũng nói nói cười cười như vậy, nàng chỉ cho rằng hai người là nói hợp ý, ai biết hỏi qua xong mới phát giác, Lâm Yến Cẩm lại tự nói bậy bạ với họ những chuyện hoang đường “đánh Ma giáo giáo chủ”, “đấu trí với võ lâm minh chủ”.

Có chút lo lắng đi đến bên người ba người Lâm Yến Cẩm, thấy ba người nói chuyện với nhau như cũ không hề chú ý tới mình đã đến, Tiêu Nhạc liền để tay đặt ở bên môi nhẹ nhàng khụ một tiếng.

Lâm Yến Cẩm lập tức quay đầu, thấy người đến là Tiêu Nhạc, liền nhẹ nhàng cười nói: “A Nhạc, sao nàng lại tới đây, ta nghe nói nàng còn ở bên ngoài nói chuyện với vài vị lão gia.”

Có chút không rõ tình huống hôm nay của Lâm Yến Cẩm là như thế nào, Tiêu Nhạc thuận miệng đáp một câu: “Ta tới tìm chàng.” Nàng lại nói với một nam một nữ ngồi bên cạnh: “Sử công tử, Sử cô nương, hóa ra hai người ở chỗ này.”

“Tiêu chủ tử, chúng ta vốn định đi một lát rồi về đại đường, lại không nghĩ rằng gặp Lâm công tử ở chỗ này nên hàn huyên thêm vài câu.” Sử thiếu gia đứng dậy, chắp tay với Tiêu Nhạc cười nói: “Vẫn luôn nghe được một ít về Lâm công tử, hôm nay vừa thấy mới biết đều là lời đồn.”

“Không tồi, ít nhiều thì hai người huynh muội chúng ta hiểu rõ không ít chuyện tình của Lâm công tử.” Sử gia tiểu thư cũng là nói.

Tiêu Nhạc không hiểu nhìn hai người, lại đem tầm mắt trở xuống trên người Lâm Yến Cẩm: “Mọi người nói gì thế?”

Lâm Yến Cẩm lắc đầu, giữ chặt tay của Tiêu Nhạc nói: “Chỉ là thuận miệng hàn huyên vài câu thôi, sự tình bên ngoài xử lý xong rồi sao? Muốn ta đi hỗ trợ không?”

Lúc này hai tròng mắt của Lâm Yến Cẩm trong trẻo thấu triệt, trên mặt mang chút ý cười, ánh mắt lộ ra vài phần mệt mỏi, Tiêu Nhạc nhìn hắn lập tức ngẩn ra, sau đó nhớ tới cái gì tới, bật thốt lên hỏi: “Lâm Yến Cẩm?” Tiêu Nhạc gọi cực nhỏ tên Lâm Yến Cẩm, hơn một nửa thời gian, nàng chỉ là gọi hắn là “Yến Cẩm”. Nhưng mà lần này lại khác, nghe được Tiêu Nhạc hỏi chuyện, Lâm Yến Cẩm nhẹ nhàng gật đầu.

Bởi vì tao ngộ khi còn bé nên Lâm Yến Cẩm mới có thể sinh ra nhiều loại tính cách như vậy, nhưng mà một năm trước, bệnh tình của hắn đã từng được chữa khỏi, mà lúc tái phát lại, bệnh tình lại lại có chút khác trước. Đó là qua một khoảng thời gian, Lâm Yến Cẩm có thể khôi phục tính cách vốn có một lần. Lúc trước Tiêu Nhạc quá mức bận rộn mà không có chú ý tới, bây giờ tính lại, hẳn là hôm nay. Nói cách khác, Lâm Yến Cẩm hôm nay mới là Lâm Yến Cẩm chân chính.

Hồi trước bởi vì Lâm Yến Cẩm đi ra ngoài thấy một người nên nổi điên lần thứ hai, lại bắt đầu những ngày mỗi ngày đổi sunlia diễn đàn lê quý đôn một loại tính cách, cho nên vào thời gian Lâm Yến Cẩm khôi phục ngắn ngủi, Tiêu Nhạc đã từng hỏi hắn ngày đó đến cuối cùng nhìn thấy gì, nhưng đối với vấn đề này, Lâm Yến Cẩm lại luôn ngậm miệng không nói. Sau một thời gian lâu, Tiêu Nhạc hỏi không ra thì cũng chỉ đem vấn đề này đặt ở một bên, chỉ là nàng vẫn không từ bỏ sai người đi điều tra chuyện này, chỉ mong tra ra manh mối.

Mà Lâm Yến Cẩm có việc gạt Tiêu Nhạc, trong lòng Tiêu Nhạc rõ ràng lại không muốn đi dò hỏi nhiều.

Có lẽ sẽ tới một ngày, Lâm Yến Cẩm sẽ nói khúc mắc của mình cho nàng, bây giờ mà nàng đi dò hỏi, chỉ là bóc vết sẹo trong lòng Lâm Yến Cẩm mà thôi.

Sauk hi gọi hạ nhân tới đưa Sử công tử và Sử tiểu thư trở về đại đường, Tiêu Nhạc ở lại ngồi xuống trước mặt Lâm Yến Cẩm nói: “Mấy ngày trước ta nghe Tiêu Diệu nói Giang Nam có một vị danh y, chuyên trị những chứng bệnh của chàng, ta muốn đưa chàng đi xem, có lẽ thật sự có ích gì đó.” Lâm Yến Cẩm vốn là đại công tử Dung gia danh dương thiên hạ, hắn vốn hẳn là nhân vật lớn như đệ đệ Dung Nhứ của mình, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân biến thành bộ dáng như vậy, tuy Tiêu Nhạc không nói nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.

Nghe được Tiêu Nhạc nói việc đi tìm thầy trị bệnh, Lâm Yến Cẩm thoáng kinh ngạc một lát, tiếp theo hắn nhíu mi cười nói: “Được.”

Biểu tình Lâm Yến Cẩm hình như là cũng không muốn đi, Tiêu Nhạc dừng một chút, lại nói: “Chỉ là nghe nói tính tình vị đại phu kia có chút kì quái.” Tuy rằng luôn biến ra một ít tính cách hiếm lạ cổ quái, nhưng Lâm Yến Cẩm vốn lại rất trầm mặc, lúc này ngồi ở đối diện Lâm Yến Cẩm, Tiêu Nhạc chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Giữa nàng và ddlqd Lâm Yến Cẩm có một tầng ngăn cách mông lung, ngăn cách này cũng là từ một năm trước Lâm Yến Cẩm lại bắt đầu biến tính mới có.

Hoặc là tất cả đều là bởi vì người một năm trước Lâm Yến Cẩm đi ra ngoài thấy kia.

“Không biết vị đại phu kia tên là gì?” Lâm Yến Cẩm cúi đầu nhìn chén trà bày biện lung tung trên bàn trước mặt, thấp giọng hỏi nói.

Tiêu Nhạc nói: “Họ Ninh, kêu Ninh Tịnh Nhi.”

Lâm Yến Cẩm hơi hơi giương mắt, lặp lại nói: “Ninh Tịnh Nhi?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sunlia về bài viết trên: B cô nương, Ryno Hamtylest, Shizutaki
      Xin ủng hộ:  
       
Đề tài này đã khoá, bạn không thể sửa hoặc gởi bài trả lời.  [ 6 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Tuyen83 và 192 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.