Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 

Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 14.04.2018, 14:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 242
Được thanks: 2212 lần
Điểm: 38.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 48
Chương 69

Editor: Mèo ™


"Hoàng thượng, đêm nay có lật thẻ bài không ạ?” Trong điện, thái giám nội thị phụ trách mọi việc sinh hoạt thường ngày của Đế vương dâng khay lên, bên trên là thẻ bài được làm từ nhiều chất liệu khác nhau của các vị phi tần trong cung, chất liệu thẻ bài đại biểu cho thân phận địa vị của các cung phi đó.

Khánh Đức đế đang xem tấu chương do lão Nhị trình lên, cũng không thèm nhìn tới những thẻ bài kia, nhẹ nhàng đặt tấu chương lại trên bàn. "Đêm nay đến cung Chung Cảnh, mấy ngày nay Kính quý phi lo lắng cho thương thế của Đoan Vương, đã gầy đi nhiều, trẫm muốn đến thăm nàng ấy.”

"Vâng. " Thái giám nội thị ghi nhớ kĩ, sau đó khom người lui ra ngoài.

Mặc dù người trong lòng Khánh Đức yêu thích là Thục quý phi, nhưng từ trước đến giờ Kính quý phi thông tuệ hiểu lòng người, là hồng nhan tri kỷ của ông. Những khi ông thấy phiền lòng, liền đến cung Chung Cảnh của nàng ấy. Chợt nhớ đến mấy ngày nay Kính quý phi lo lắng không yên, hình như ông cũng thấy hơi đau lòng. Dđ • LˆQ’Đˆ

Gần đây hoàng thượng đặc biệt quan tâm đến Đoan Vương và Kính quý phi, tất cả mọi người đều nhận thấy điều đó, cho nên khi hoàng thượng di giá đến cung của Kính quý phi, cũng không ai tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ là, sau khi chuyện này truyền đến tai Thục quý phi, bà ta đã đập nát một cái ly.

"Vi thị. Ả tiện nhân đó!" Thục quý phi thở hổn hển, ngồi xuống đối diện với Hạ Uyên, nói: "Uyên nhi, hiện tại lão đại đã bại, con phải nắm chắc cơ hội này, không thể để hai mẫu tử Vi thị đó thừa cơ nổi dậy được.”

"Mẫu phi yên tâm, mặc dù bọn họ muốn, cũng phải xem phụ hoàng có đồng ý hay không. Dù Kính quý phi có giở nhiều thủ đoạn hơn nữa, không phải phụ hoàng vẫn yêu người nhất đó sao?” Hạ Uyên khinh thường nói: "Từ trước đến giờ lão nhị luôn thích bày ra dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang, cũng có ăn thua gì đâu.”

Thục quý phi nhíu nhíu mày: "Con đừng quá xem thường Đoan Vương, hắn có thể được hoàng thượng coi trọng, tất nhiên có bản lãnh. Mặc dù ả tiện nhân Vi thị kia không được sủng ái bằng ta, nhưng nhiều năm như vậy mà hoàng thượng cũng không lạnh nhạt với ả, thậm chí ngay cả phân vị cũng ngang hàng với ta, con phải cẩn thận với thủ đoạn của hai mẫu tử đó mới được.”

Hạ Uyên nghe lời cảnh báo này, có chút không vui, nói: "Chỉ cần phụ hoàng không muốn, bọn họ có sử dụng thủ đoạn gì cũng đều là vô ích."

Thục quý phi há miệng thở dốc, dù bà ta cảm thấy những năm này hoàng thượng thật tâm đối đãi với mình, thậm chí chỉ vì vài câu oán hận của bà ta, mà không để những nữ nhân khác trong hậu cung tiếp tục có con. Nhưng không biết tại sao, sâu trong nội tâm của bà ta lại tồn tại một loại cảm giác lo lắng bất an không thể giải thích được.  

"Yến tiệc thưởng hoa ngày mai, bảo con dâu thân cận với công chúa Tấn An hơn nữa, mặc dù nàng ta không có thực quyền, nhưng vẫn là nữ nhi mà hoàng thượng thương yêu nhất, đương nhiên tình cảm cũng không giống với người khác."

Thục quý phi nâng chung trà lên uống một hớp. "Năm đó nàng ta xuất giá, hoàng thượng không màng đến sự can ngăn của Lễ bộ, vẫn cứ phong danh hiệu trưởng công chúa cho nàng ta, ân sủng như vậy nào ai có thể sánh được."

Tôn hiệu trưởng công chúa từ các thế hệ trước của triều Đại Long vốn chỉ phong cho muội muội của Đế vương, hồ như không có ngoại lệ, nhưng hoàng thượng lại cố tình phong cho nữ nhi mình, thậm chí còn truy phong Thấm tần – Mẫu thân thân sinh đã hoăng[1] của công chúa Hạ Quy Niệm thành Hoàng quý phi, có thể thấy được Hoàng thượng cực kỳ coi trọng Hạ Quy Niệm này.

[1] Hoăng: Ngày xưa các vương tôn chư hầu trong hoàng thất chết, gọi là hoăng.

"Tần thị xưa nay làm việc kiểu cách lại nông cạn, bây giờ ta cũng không còn bao nhiêu lời để nói tốt cho nó." Nhớ tới Tần Bạch Lộ, Hạ Uyên có chút bực bội: "Nếu biết trước nàng ta là nữ nhân như vậy, không bằng ban đầu mẫu phi để Khúc thị gả cho con, dù sao cũng thú vị hơn nữ nhân chán ngắt Tần Bạch Lộ kia.”

"Hồ đồ!" Tuy Thục quý phi kiêu ngạo, nhưng vẫn còn biết lời nói này của Hạ Uyên thật quá đáng: "Khúc thị là thân phận gì, Tần thị là thân phận gì? Sau lưng Tần thị có không ít người đọc sách trong thiên hạ sùng bái Tần gia, con cưới nàng ta thì có thể lấy được sự ủng hộ của Tần thị nhất tộc, còn kiểu nữ nhân hồ ly tinh Khúc thị kia có thể giúp con được cái gì, loại đức hạnh như phủ Xương Đức công, không gây ra phiền toái gì đã là may mắn lắm rồi. Huống chi hôm nay nàng ta là nhị tẩu của con, những lời này dứt khoác không được nói nữa!"

"Thư hương thế gia cái nổi gì, con thật sự không nhìn ra Tần thị có chút phong cách nào của nữ nhi nhà thư hương thế gia hết.” Hạ Uyên bị Thục quý phi trách cứ, chỉ biết ngoan ngoãn nghe, nhưng vẫn bất mãn với Tần thị như cũ: "Cả ngày chỉ biết biến Vương phủ thành nơi chướng khí mù mịt, vừa về đến phủ đã thấy phiền."

Từ trước đến giờ, người làm mẹ chồng luôn có tâm lý thích bắt bẻ con dâu, nghe Hạ Uyên vừa nói như thế, Thục quý phi lại càng thêm bất mãn với Tần Bạch Lộ: "Mặc dù gia thế của Tần thị tốt hơn Khúc thị, nhưng quả thật thủ đoạn vẫn còn kém xa Khúc thị. Con cũng đừng phiền lòng, năm nay tuyển tú nữ, ta sẽ chọn mấy người vừa ý cho con.”

Hạ Uyên thở dài cười nói: "Vậy phải làm phiền mẫu phi rồi." Hắn nghĩ  nghĩ, chọn được những nữ nhân giống với Khúc thị là tuyệt nhất, chỉ mới nghĩ tới việc Khúc thị là tẩu tử của mình, vẫn là không nên lập lại những lời nói vượt quá khuôn phép này thì hơn.

"Túc túc hoa nhứ vãn, phỉ phỉ hồng tố khinh.[1]” Khúc Khinh Cư đứng trên cầu đá, nhìn những cánh hoa nhỏ màu đỏ chảy lượn theo khe suối, không khỏi nhớ tới hai câu thơ miêu tả cảnh mùa xuân này, nàng rải thức ăn cá vào nước, nhìn đàn cá chép đỏ tụ lại giành ăn, tâm tình rất tốt, nói: "Mộc Cận, ngày mai đến phủ Thụy vương, ta sẽ mặc bộ váy dài, tay áo rộng chấm đất có thêu hồ điệp vờn quanh bách hoa vừa làm xong mấy ngày trước, cảnh xuân đẹp như vậy, thì không nên uổng phí chiếc váy xinh đẹp như thế.”

[1] Túc túc hoa nhứ vãn, phỉ phỉ hồng tố khinh: Hai câu đầu trong bài thơ ‘Lễ hội mùa xuân’ của Đỗ Phủ.

Hết cách rồi, nàng là một tục nhân, nên đương nhiên thích mặc quần áo xinh đẹp, đeo đồ trang sức tinh xảo. Xuyên về thời đại không có Internet này đã quá bi thảm rồi, nếu còn không tự tìm chút niềm vui cho mình, từng ngày trôi qua sẽ thảm thương đến chết mất.

"Vâng, vừa hay sáng nay Vương gia cho người đưa đến một bộ trang sức bằng hồng bảo thạch có khảm xen lẫn thanh kim thạch, còn thêm một bộ trâm cài phi yến cực kì tinh xảo, hai món đó mà phối với chiếc váy vương phi chọn thì tuyệt không gì sánh bằng.” Mộc Cận đã bắt đầu suy nghĩ Khúc Khinh Cư nên đeo dây chuyền kiểu gì, vòng tay thế nào, hoa tai màu gì, thậm chí ngay cả khăn tay và giầy cũng phải phối hợp sao cho khéo léo tương xứng nhất.

Khúc Khinh Cư thấy đám nha đầu Mộc Cận Ngọc Trâm đã bắt đầu thương lượng, chỉ dựa vào cột đá cười cười, nhìn đáy nước trong suốt, nheo mắt nói: "Mặc kệ như thế nào, sáng mai ta chỉ cần diễm quan quần phương là được." Không phải Tần Bạch Lộ thích mặc y phục sáng màu, thích giả vờ thanh cao tôn quý sao, tuỳ vậy. Một tục nhân như ta chỉ biết ăn mặc sao cho lộng lẫy chói sáng là được rồi.

Mới tưởng tượng đến cảnh trong yến tiệc thưởng hoa, trăm hoa đua nở khoe sắc, nàng ăn mặc rực rỡ ngời ngời đứng trước mặt Tần Bạch Lộ, Khúc Khinh Cư đã cảm thấy tâm tình tốt lên không ít.

Nàng biết trong lòng Tần Bạch Lộ không thích một tục nhân là nàng, nàng cũng không chịu nổi vẻ giả vờ giả vịt của Tần Bạch Lộ, nếu đã chán ghét nhau, chi bằng vạch rõ ra mặt luôn vậy. Diễễnđàànlêêquýýđôôn

"Vương phi, La di nương muốn gặp người." Thuỵ Hương vội vã đi tới, nhún người phúc thân với Khúc Khinh Cư: "Nô tỳ thấy sắc mặt La di nương không được tốt, chắc là xảy ra chuyện gì đó rồi."

La Ngâm Tụ? Người này trong ấn tượng trầm mặc ít nói, không tranh thủ tình cảm lại không điêu ngoa nhiều lời. Khúc Khinh Cư cũng không có ấn tượng sâu lắm với nàng ta, nghe Thuỵ Hương nói thế, liền đáp: "Bảo nàng ta chờ ở sảnh ngoài, ta lập tức đến ngay.”

"Vâng." Thuỵ Hương khẽ nhún người lần nữa, mới lui xuống.

"Vương phi, sao đột nhiên La di nương lại cầu kiến người?" Theo như Kim Trản biết, La di nương hết sức an phận, lá gan cũng nhỏ, thường ngày trước mặt vương phi, đều bày ra dáng vẻ sợ hãi rụt rè không dám nói lời nào, sao bây giờ lại một mình cầu kiến vương phi, không biết xảy ra chuyện lớn gì đây.

"Đi xem trước đã, rồi tính tiếp." Khúc Khinh Cư cảm thấy trong những thiếp thất của Hạ Hành, thì hai người Giang Vịnh Nhứ, La Ngâm Tụ này là có đầu óc nhất, nhất định không nguyện ý làm tiểu thiếp của Vương gia, nhưng hiện thực lại khiến các nàng ta không thể không cúi đầu chấp nhận.

Đến chính sảnh, Khúc Khinh Cư vừa ngồi xuống, La Ngâm Tụ liền quỳ phịch xuống trước mặt nàng, Khúc Khinh Cư mới nhận thấy lúc này La Ngâm Tụ đã lệ rơi đầy mặt.

"Vương phi, nô tỳ cầu xin vương phi giúp nô tỳ!" La Ngâm Tụ khóc đến thở hổn hển, trong lúc nhất thời không thể nói rõ ràng được.

"Chuyện gì thế này, Ngân Liễu mau đỡ La di nương đứng lên." Khúc Khinh Cư thấy La thị khóc đến đỏ bừng cả mặt, liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ràng trước đã."

Đợi La thị đứt quãng nói xong, Khúc Khinh Cư mới hiểu được phần nào sự việc. Thuở nhỏ, phụ mẫu La thị mất sớm, nên được gởi nuôi ở nhà của cữu cữu, cả nhà cữu cữu đối đãi với nàng ta không tệ, tuy cữu cữu chỉ là một quan Thất phẩm nhỏ nhoi, nhưng không bạc đãi nàng ta nửa phần, thương yêu không khác gì nữ nhi ruột thịt.

Thế nhưng mới nãy La thị nhận được thư nhà gửi tới, nói là cữu cữu bệnh nặng đã qua đời, ba ngày sau sẽ hạ táng. La thị muốn về nhà chịu tang cho cữu cữu mình, nhưng thân làm thị thiếp, nếu không có đại sự thì không thể xuất phủ, huống chi người mất là cữu cữu chứ không phải là cha mẹ.

"Vương phi, người cũng có một cữu cữu rất tốt mà, van xin người hay thương xót nô nỳ, cho phép nô tỳ được về nhà bái biệt cữu cữu mình lần cuối, nô nỳ sẽ không ở lâu đâu, nô tỳ chỉ cần ngày hạ táng có thể đi theo tiễn đưa, dập đầu trước mộ là được rồi, cầu xin người." La Ngâm Tụ khóc đến tê tâm liệt phế, quỳ gối trước mặt Khúc Khinh Cư lần nữa.

Hạ Hành mới bước vào tiền sảnh, vừa hay nhìn thấy một màn này, hắn nhíu mày không vui, những thị thiếp này cả ngày quấn lấy Khinh Cư làm gì? Hắn đang muốn lên tiếng trách, nhưng thấy trên mặt Khúc Khinh Cư mang theo vẻ đồng tình thông cảm, liền ngậm miệng đi tới ngồi xuống bên cạnh Khúc Khinh Cư: "Có việc gì thế?"

La Ngâm Tụ nhìn thấy Vương Gia, liền biến sắc mặt, trong lòng lập tức lạnh hơn phân nửa, sao Vương gia có thể đồng ý chuyện như vậy được? Nàng ta ngước đôi mắt sưng đỏ nhìn Vương phi, hi vọng Vương phi có thể giúp mình nói vài lời với Vương gia.

Khúc Khinh Cư cũng không ngờ Hạ Hành lại xuất hiện vào lúc này, nàng nhìn La Ngâm Tụ, thật ra nàng ta chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, nếu như ở kiếp trước của mình, vẫn chỉ là một học sinh chuẩn bị thi đại học thôi đấy.

"Cữu cữu của La thị bị bệnh qua đời, La thị được cữu cữu mình dưỡng dục nhiều năm, nên muốn xuất phủ về nhà chịu tang." Khúc Khinh Cư thở dài: "Có được cữu cữu tốt là một may mắn, làm vãn bối sao có thể khiến trưởng bối thất vọng được, ta nghĩ, hay là để cho La thị xuất phủ hai ngày, dập đầu nhiều hơn vài cái, đốt thêm một ít nến thơm, nhan tiền vàng bạc cũng coi như một phần hiếu tâm."

Mặc dù Hạ Hành không thích thị thiếp đi loạn, nhưng bối cảnh của La thị hắn đã tra rõ từ lâu, cũng không thấy có gì khả nghi, thêm nữa, Khinh Cư cũng là nhờ ơn cữu cữu chăm sóc mới có thể trưởng thành đến nay, cho nên cũng không tiện bác bỏ ý của nàng, liền gật đầu nói: "Nàng làm chủ là được."

La Ngâm Tụ vừa nghe thấy, lập tức vui mừng đến khóc, liên tục dập đầu tạ ơn hai người: "Tạ ơn Vương phi, tạ ơn Vương gia."

Mộc Cận đứng bên cạnh nhìn La di nương có chút đồng tình, chỉ một việc nhỏ như vậy mà đã vui mừng đến quên thứ tự trước sau rồi, thật là vừa đáng buồn lại vừa đáng thương.  Die nd da nl e q uu ydo n

Đợi sau khi La thị rời đi, Hạ Hành nhéo nhéo tay Khúc Khinh Cư: "Đồ ta bảo người mang đến, nàng có thích không?”

Khúc Khinh Cư nghe vậy cười nói: "Rất đẹp, ngày mai ta sẽ dùng chúng." Từ góc độ này mà nói, thẩm mỹ của Hạ Hành vẫn rất phù hợp với sở thích của nàng.

"Nàng thích là tốt rồi." Thấy nụ cười của Khúc Khinh Cư, Hạ Hành cũng lộ ra nụ cười hài lòng, hắn thích nhìn thấy vương phi mình ăn vận thật xinh đẹp. Có lẽ, cả đời này, cũng không thể nào thay đổi được sở thích đó.


Hết chương 69  

**********



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.04.2018, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 729
Được thanks: 5774 lần
Điểm: 32.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 46
Chương 70: Công kích của ngươi không có hiệu quả

Editor: Gà

"Nếu Vương gia đã muốn ngươi tham dự, như vậy ngươi nên biểu hiện cho tốt." Tần Bạch Lộ khảy móng tay mới được sơn ngày hôm qua, nhìn Khúc Ước Tố đứng trước mặt mình: "Nghe nói cầm nghệ của ngươi xuất chúng, nếu có cơ hội, ngươi đàn một thủ khúc cho mọi người đi."

Bàn tay trong tay áo của Khúc Ước Tố nắm thật chặt, nàng biết Tần thị đang cố ý trào phúng bản thân, nhưng nàng lại không có cách nào, chịu đựng chua sót trong lòng, nàng phúc thân: "Nô tì nhớ kỹ."

"Ừ." Tần Bạch Lộ gật đầu, nâng cằm nói: "Hôm nay có không ít khách quý đến, ngươi chú ý ngôn hành của bản thân, đừng làm mất mặt vương phủ." Nói xong, không thèm nhìn Khúc Ước Tố nữa, vịn tay nha hoàn đi mất.

"Chủ tử." Dao Khê thấy sắc mặt Khúc Ước Tố không đúng, vội đỡ nàng nói: "Ngài đừng bực bội, vương phi chỉ đang ghen tị vì ngài được sủng ái thôi."

Khúc Ước Tố cười khổ một tiếng, ngồi xuống ghế, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Vĩ Cầm đặt trên giá, mấy ngày trước Vương gia cho người chuyên dụng làm ra cây đàn này tặng cho nàng, nàng đã vui vẻ mấy ngày, vốn cây cầm trân quý này chỉ vì để hôm nay nàng hiến nghệ như ca cơ mà thôi.

Tần thị xem nàng như cái đinh trong mắt, nàng cố tình muốn làm chướng mắt nàng ta!

Khúc Ước Tố nới nắm tay ra, ngồi trước gương, nhìn mình trong gương, cố nặn ra vẻ tươi cười: "Dao Khê, trang điểm cho ta."

Nàng sẽ để Tần thị nhìn xem, ai mới có thể cười đến cuối cùng.

Lại lần nữa đi đến phủ Thụy vương, Khúc Khinh Cư cảm thấy tâm tình hơi khác so với lần trước. Nàng vịn tay Hạ Hành xuống xe ngựa, thấy hai con sư tử đá uy phong lẫm liệt trước cửa vương phủ, nghiêng đầu nói khẽ bên tai Hạ Hành: "Đợi qua vài ngày, ta cũng làm một bữa yến hội, để những người này đều ngồi xe ngựa đến phủ chúng ta." Ngồi xe ngựa cũng không phải chuyện hạnh phúc gì, nàng cảm thấy cần phải làm cho người ta ép buộc bản thân một phen, như thế tâm lý mới cân bằng.

Hạ Hành cười nhìn nàng một cái, tầm mắt đảo qua tua rua hai bên tóc mai nàng, cũng thấp giọng nói: "Được, trở về chúng ta sẽ kêu hạ nhân bắt đầu chuẩn bị."

Khúc Khinh Cư chú ý đến ánh mắt hắn, dùng khăn tay che miệng nói: "Chàng thấy vừa lòng không?" Câu tiểu thuyết thoại bản này là vai nam chủ rất thích nói với nữ chính, Khúc Khinh Cư cảm thấy bản thân có chút khí phách.

"Rất vừa lòng, hôm nay Khinh Cư càng rực rỡ hơn so với ngày xưa." Hạ Hành rất phối hợp tiếp lời, tuy hắn không rõ vì sao hai mắt vương phi nhà mình đột nhiên trở nên có thần thế này.

"Tiểu nhân xin chào Đoan Vương gia Đoan Vương phi, mau mời vào." Tổng quản vương phủ nhìn thấy hai người xuống xe ngựa, vội chắp tay thi lễ đi đến trước mặt hai người: "Vương gia luôn ngóng trông hai vị đến đấy."

"Đây không phải là Hà Phúc Nhi sao, sao ngươi phải đến tiếp đãi khách rồi hả?" Hà Phúc Nhi này là thái giám bên cạnh lão Tam, ngày thường hầu hạ bên người lão Tam, lão Tam lại để hắn ra nghênh đón bản thân, thật hơi hiếm có.

"Có thể đến đón tiếp Vương gia, là phúc khí ạ." Hà Phúc Nhi khom người làm ra tư thế mời vào: "Vương gia vương phi không chê tiểu nhân chướng mắt là tốt rồi."

Hạ Hành gật đầu, dắt tay Khúc Khinh Cư, bước qua cửa lớn phủ Thụy vương.

"Phía trước đi vào là Đoan Vương và Đoan Vương phi à?" Điền Tấn Kha và Điền La thị xuống xe ngựa, vừa lúc nhìn thấy Hà Phúc Nhi đón hai người vào, Điền Tấn Kha nhìn bóng lưng hai người, nói với Điền La thị bên cạnh: "Phu nhân, nàng nhìn xem."

Điền La thị nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng hai người nhoáng lên một cái đã vào cửa lớn, bà do dự gật đầu: "Nhìn hơi giống, hiện thời khí thế của nha đầu Khinh Cư càng ngày càng dồi dào rồi."

"Dẫn đường chính là Hà Phúc Nhi bên cạnh Thụy vương Điện hạ, chắc không sai đâu." Điền Tấn Kha thấy có người ra nghênh hai người bọn họ, sóng vai cùng Điền La thị đi đến cửa lớn: "Có ngày con người ta rồi sẽ trưởng thành thôi."

Điền La thị cười: "Vậy cũng tốt." Ở hoàng gia phải có khí thế một chút mới tốt, bà vốn lo lắng Khúc gia vì tam tiểu thư nên ghét bỏ Khinh Cư, hiện giờ thấy Khinh Cư sống tốt, bà cũng an tâm.

Nghĩ đến Khúc gia làm mấy chuyện này, Điền La thị nhịn không được nhíu mày, tốt xấu gì gia đình cũng xem như có chút thể diện, sao lại không biết xấu hổ làm ra việc này. Cũng không phải không sống nổi qua ngày, làm gì gấp gáp đưa con cho người ta làm thiếp, chẳng lẽ vì làm thiếp cho Vương gia thì sẽ tài trí hơn người à? Đặt trong kinh thành này, một dòng chính nữ phủ công gia lại nghĩ tất cả biện pháp để làm thiếp cho Vương gia, thật khiến người ta chê cười.

Hà Phúc Nhi bước chậm nửa bước phía sau đám người Tiền Thường Tín Minh Hòa, nhìn bóng lưng Đoan Vương và Đoan Vương phi đi cùng một chỗ, không khỏi cảm khái, nếu Vương gia vương phi nhà mình cũng có thể thân cận như vậy, hạ nhân bọn họ cũng có thể ít chịu tội rồi.

Đoan Vương phi này cũng thật đủ xinh đẹp, Đoan Vương cũng thật không tiếc, đá quý trên cây lược đó quá sáng, không biết phế đi bao nhiêu thứ tốt mới có thể cắt ra loại hiệu quả này?

Nhưng nữ nhân mà, vậy mới đủ vị, tuy hắn là một thái giám vô dụng, nhưng tốt xấu gì cũng có một nửa nam nhân, nếu nữ nhân như Đoan Vương phi có thủ đoạn lợi hại một chút, nhóm thiếp thị phủ Đoan Vương đâu còn chỗ đứng.

Đợi khi dẫn người đến, Hà Phúc Nhi thông minh lui xuống, trước khi đi còn được Đoan Vương phi thưởng cho một hà bao, mặc dù không hiếm lạ mấy cái này, nhưng ít nhất người ta có để gã thái giám như hắn ở trong mắt đúng không?

Lúc này không ít nam nữ đã ngồi trong rừng hoa lê, nhìn thấy thái giám xướng giọng báo vương đến, thì lập tức đứng dậy đón chào. Hạ Uyên và Tần Bạch Lộ càng tự mình đi thêm vài bước, đi đến chỗ cửa vào thì chờ hai người đi qua.

Nháy mắt nhìn thấy Khúc Khinh Cư, ý cười trên mặt Tần Bạch Lộ đã lạnh hai phần, nàng ta luôn không vừa mắt với nữ nhân chỉ biết trang điểm không có nội hàm, nhưng Khúc Khinh Cư cố tình trang điểm lần này càng xinh đẹp hơn so với lần trước rồi xuất hiện trước mắt nàng ta.

Có một số nữ nhân mặc váy thêu Bách Hoa rất tục, có một số nữ nhân mặc trông vô cùng xinh đẹp, ánh mắt Hạ Uyên đảo qua Khúc Khinh Cư bên cạnh Hạ Hành, đuôi lông mày hơi động, nhưng chỉ ngắn ngủn không lâu, vị nhị tẩu này của hắn ta hình như lại đẹp hơn rồi.

Chú ý đến ánh mắt Hạ Uyên, Hạ Hành lơ đãng nới lỏng tay Khúc Khinh Cư, tiến về phía trước một bước vừa lúc che trước Khúc Khinh Cư, cười nói với Hạ Uyên: "Hôm nay quấy rầy Tam đệ Tam đệ muội rồi."

"Nhị ca khách khí, không bằng cùng ta ẩm hai chén." Hạ Uyên làm ra một tư thế mời, ý bảo Hạ Hành đi qua bên trái ngồi cùng hắn ta. Tuy yến hội không cố ý tách ra, nhưng nam nhân đều tập trung uống rượu ở bên trái, nữ nhân uống trà dùng điểm tâm ở bên phải, xem như là đã phân chia rồi.

Tươi cười của Hạ Hành không thay đổi: "Vậy ngu huynh cung kính không bằng tuân mệnh." Nói xong, hắn quay đầu nói với đám người Mộc Cận: "Hầu hạ vương phi thật chu đáo đấy."

"Vâng." Đám người Mộc Cận phúc thân: "Xin Vương gia yên tâm."

Hạ Hành gật đầu, mới đi qua bàn bên trái với Hạ Uyên, rất nhanh đã có nhóm nam khách tiến lên chào hắn, sau một phen rối ren, hai huynh đệ Hạ gia mới ngồi xuống.

"Hiện giờ nhị ca càng biết săn sóc người của mình." Hạ Uyên nâng ly rượu với hắn, bản thân khẽ nhấp một ngụm: "Khó trách Kinh thành đều tán thưởng hai phu thê nhị ca nhị tẩu rất khó có được."

"Tam đệ uống say rồi." Hạ Hành cũng bưng chén uống một hớp nhỏ: "Nam nhân đối xử tốt với người của mình không phải là chuyện nên làm sao, có gì đáng để nói đến chứ?"

Hạ Uyên hơi cong môi, tầm mắt không tự chủ bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Khúc thị, vừa thấy bóng dáng đó, còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị ly rượu che trước mắt hắn ta.

"Hoa lê của quý phủ Tam đệ thật xinh đẹp, chúng ta lại uống một chén." Hạ Hành cười tủm tỉm bưng ly rượu: "Cảnh đẹp như thế, nếu không có rượu, thật sự cô phụ."

"Nói cũng đúng." Hạ Uyên thu hồi tầm mắt, cười cùng đối ẩm với Hạ Hành.

Khúc Khinh Cư vốn muốn cùng ngồi xuống với Tần Bạch Lộ, nhưng nhìn thấy Điền La thị cũng đã đến, nên đi vài bước đón Điền La thị, tiến lên đỡ bà nói: "Mới vừa rồi không thấy mợ, bằng không đã cùng ngài vào rồi."

Điền La thị dịu dàng cười, cùng nàng đi đến bàn bên cạnh, vỗ mu bàn tay nàng nói: "Vương phi đi phía trước, sao biết sự tình phía sau."

Nữ quyến khác tiến lên chào Khúc Khinh Cư, tầm mắt kinh diễm và hâm mộ đảo qua toàn thân Khúc Khinh Cư, đều có chút cảm khái, Đoan Vương phi vừa xuất hiện, thì các nàng đều không bằng, ngay cả Thụy vương phi đứng một bên, cũng có vẻ hơi nhạt nhẽo rồi.

Tần Bạch Lộ chú ý đến ánh mắt các nữ quyến, nụ cười trên mặt càng thêm khó nhìn, vừa lúc nghe được có người báo Tấn An công chúa đến, đã xoay người đi nghênh Tấn An công chúa, cũng chẳng muốn nhìn Khúc Khinh Cư, lại càng không muốn đứng cùng một chỗ với nàng.

"Nhị đệ muội đã đến rồi?" Tấn An công chúa vừa đến, đã cười đi đến bên cạnh Khúc Khinh Cư và Điền La thị, cao thấp đánh giá Khúc Khinh Cư một phen, cảm khái nói: "Trước kia người khác hình dung mỹ nhân thì thích nói cái gì tinh diệu vô song, bản cung luôn chê phù phiếm, hôm nay vừa thấy nhị đệ muội, mới cảm thấy câu này thật không lừa ta, hay cho một mỹ nhân tuyệt đại tao nhã."

"Tỷ tỷ đừng giễu cợt muội trước mặt nhiều người như vậy, sau này bảo muội còn mặt mũi nào xuất môn." Khúc Khinh Cư giả vờ cúi đầu: "Tỷ thấy muội dễ khi dễ, cố ý làm muội xấu hổ."

"Đừng giận, nếu gương mặt như hoa như nguyệt này không ra ngoài để bản cung ngắm, chẳng phải đã làm bản cung cơm nước không vô, trằn trọc khó ngủ sao?" Tấn An công chúa khẽ cúi người: "Tỷ tỷ ở đây nói không phải với muội, đệ muội tốt của ta đừng tức giận nữa."

"Sao lại giống đăng đồ tử thế, lỗ mãng làm người chê cười rồi." Khúc Khinh Cư giả vờ khẽ đẩy Tấn An công chúa một chút, sau đó thẹn thùng che mặt ngồi xuống.

Nữ quyến bên cạnh thấy một màn này, che mặt cười khẽ, nhưng trong lòng cũng thất kinh Tấn An công chúa và Đoan Vương phi thân cận, Thụy vương phi ngồi ngay ngắn bên cạnh nổi bật như không phải người một nhà.

"Mỹ nhân đừng giận, đừng giận, bản cung châm trà xin lỗi muội nhé." Tấn An công chúa thật sự rót trà cho Khúc Khinh Cư, giống như nam nhân chắp tay nói: "Mời."

Khúc Khinh Cư cười nâng chung trà lên uống nửa miệng: "Ừm, tay nghề không tệ, ta sẽ giữ ngươi lại làm hạ nhân pha trà, ngươi có bằng lòng không?" Tấn An công chúa có ý thân cận nàng có thể nhận ra, mặc dù không biết đối phương có dụng ý thế nào, nhưng hiển nhiên không có ác ý, nàng cũng mừng rỡ tiếp nhận phần thiện ý này.

"Mỹ nhân có lệnh, ta không dám không theo?" Ý cười trên mặt Tấn An công chúa càng thêm rõ ràng.

Tần Bạch Lộ mắt lạnh nhìn Tấn An công chúa và Khúc Khinh Cư có qua có lại, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, Vương gia còn bảo nàng ta thân cận với Tấn An công chúa nhiều hơn, nhưng người ta vừa đến đã tiếp cận Khúc thị, nàng ta có biện pháp gì?

Đợi tân khách đến không sai biệt lắm, Tần Bạch Lộ mới nói: "Hôm nay khó được mọi người nể mặt đến bỉ [1] quý phủ, bỉ phủ cũng chuẩn bị một ít ca múa để mọi người thưởng thức, mong chư vị đừng ghét bỏ." Nàng ta nói xong, vỗ tay, mọi người lập tức thấy được một nữ tử mặc tố y ôm một cây Tiêu Vĩ Cầm ra.

[1] bỉ: ý nói thấp hèn (ở đây thể hiện sự khiêm tốn, hạ mình)

Đợi sau khi nữ tử tố y này ngồi vào chỗ của mình, trong lúc nhất thời mọi người không biết nên lộ ra biểu cảm gì, vì nữ tử kia chính là Tam cô nương Khúc gia.

Nên nói Tam cô nương Khúc gia được xem như muội muội của Đoan Vương phi, Thụy vương phi bảo người ta ra hiến nghệ như vậy, có phải làm Đoan Vương và Đoan Vương phi khó xử hay không?

Khúc Khinh Cư không nhìn những ánh mắt đánh giá này, cười nói với Tấn An công chúa và Điền La thị: "Trà này không tệ, răng môi lưu hương, thật sự không tầm thường." Trước đây Hạ Uyên đã từng chơi chiêu này trên thuyền hoa, Tần Bạch Lộ lại chơi tiếp, cái đôi này không có thủ đoạn khác để đả kích đối thủ sao?

Loại công kích này đối với nàng và Hạ Hành mà nói, đều không có hiệu quả đâu!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.04.2018, 00:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 242
Được thanks: 2212 lần
Điểm: 38.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 43
Chương 71

Editor: Mèo ™


Từ trước đến nay,  tiếng đàn của nữ nhi đều ẩn chứa nhu tình, cộng thêm vài phần phần triền miên da diết, Khúc Khinh Cư tựa vào thành ghế, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt nhẹ mép chén. Gió xuân vừa thổi, cánh hoa bay lả tả xuống mái tóc Khúc Ước Tố, mang theo nét kiều diễm khó diễn tả thành lời.

Kiếp trước, vì đặc thù công việc, nàng rất thích thưởng thức mỹ nữ, mưa hoa lất phất rơi trên suối tóc đen dài của mỹ nhân mặc váy áo lụa trắng, vốn là một bức tranh mỹ lệ, huống chi còn được đệm trong tiếng đàn tuyệt diệu.

"Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô. Thảo sắc dao khan cận khước vô. Tối thị nhất niên xuân hảo xứ. Tuyệt thăng yên liễu mãn hoàng đô.[1]” Khúc Ước Tố khẽ ngâm lên một bài thơ miêu tả mùa xuân, đầu ngón tay dừng lại, đặt một dấu chấm kết hoàn mỹ cho khúc nhạc tuyệt hảo.

[1] Bài thơ ‘Sơ xuân tiếu vũ’ của Hàn Dũ.
Dịch thơ (Hàn Tú):      Mưa phùn đầu xuân
                             Thấm mưa đường bóng như thoa mỡ
                             Nhìn ngỡ xa xa cỏ xanh mờ
                             Trong năm đẹp nhất nàng Xuân thắm
                             Khói ôm bóng liễu khắp thành đô

Mọi người chung quanh tỉnh lại từ trong tiếng đàn, có người vỗ tay, có người tán thưởng. Ngược lại, không có ai bàn luận về chuyện nàng tiểu thiếp này vốn là thiên kim của phủ công gia hết.

"Mỹ nhân, mỹ khúc." Hạ Hành nghịch ly rượu trong tay, cười như không cười khen một câu: "Hay."

"Có thể nhận được một tiếng tán dương của nhị ca, chính là may mắn của nàng ấy, tuy Khúc thị chỉ là trắc phi của bổn vương, nhưng cũng là muội muội của Nhị tẩu, vẫn nên gọi nhị ca huynh một tiếng tỉ phu." Hạ Uyên cười cười, giơ ly rượu lên kính Hạ Hành: "Mỹ nhân lại thêm rượu ngon, chúng ta cạn một ly nào."

Hạ Minh ngồi bên tay phải Hạ Hành nghe nói như thế thì thấy hơi lạ, liếc nhìn vị tiểu thiếp đang ngồi đằng kia, lại nhìn sang nhị ca, nhăn mày lại, tam ca đang cố ý khiến nhị ca khó xử ư?

"Tam đệ nói đùa." Hạ Hành giận quá hóa cười, hắn nhìn Khúc Ước Tố, vu vơ nói: "Tam đệ không tiếc để ái thiếp trình diễn một khúc nhạc cho mọi người chúng ta thưởng thức, để cho chúng ta thấy được cái gì gọi là mỹ nhân mỹ khúc, nhị ca nên kính đệ một ly mới đúng." Trước khi xuất giá, Khúc Ước Tố là thiên kim công phủ, hiện giờ gả vào phủ Thụy vương, ngươi lại thoải mái cho nữ nhân của mình xuất đầu lộ diện mua vui giữa chốn đông người, vậy liên quan gì đến hắn, ngươi không ngại mất mặt, thì sao ta phải sợ? DĐ.LeêQuyýĐoôn ͐

Nói xong câu đó, Hạ Hành còn cố ý quay đầu lại nói với Hạ Minh bên cạnh: "Tứ đệ, ngươi nói xem, chúng ta có nên kính lão tam một ly không?"

Hạ Minh lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, giơ ly rượu lên cười ngây ngô nói: "Đệ đệ kính tam ca một ly, đa tạ tam ca đã khoản đãi nhiệt tình."

"Không cần khách khí, cũng chỉ là một đồ chơi mà thôi, có cái gì mà không nỡ chứ?” Hạ Uyên cắn răng cười uống cạn ly rượu, lửa giận trong lòng lại bốc lên.

"Ha ha, tam đệ nói có lý. Uống rượu, uống rượu thôi." Hạ Hành nâng chén cười to, kêu mọi người cùng nhau nâng ly uống cạn.

Dưới gốc hoa lê, Khúc Ước Tố bấm móng tay thật chặt trong lòng bàn tay, một giọt máu đỏ tươi rơi trên cổ cầm, đầu ngón tay trắng muốt như ngọc của nàng ta nặng nề lau đi giọt máu kia, ngón trỏ vẽ một đường trên đàn, một khúc《 Thập Diện Mai Phục 》 mang đầy sát khí vang lên.

"《 Thập Diện Mai Phục 》, sát khí vây quanh, nguy cơ tứ phía, trắc phi của quý phủ đàn khúc này quả thật tuyệt diệu." Hạ Quy Niệm uống một ngụm trà, cười cười nhìn nữ nhân đang đàn nhạc khúc: "Vị cô nương này rạng ngời nổi bật, đẹp tựa như hoa, lại còn đàn hay như vậy, khó trách tam đệ lại muốn nạp vào phủ mình."

Có nhiều bản lãnh như vậy thì sao, cũng không biết xấu hổ mà làm thiếp người khác đó thôi? Tần Bạch Lộ ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn Hạ Quy Niệm, cuối cùng tầm mắt dời đến Khúc Khinh Cư: "Còn không phải thế sao, đừng nói Vương gia, ngay cả ta thường ngày cũng thích nghe nàng ấy đàn nữa là. Muội muội của nhị tẩu đúng là một cô nương hiếm có khó tìm trên thế gian này."

Khúc Khinh Cư nghe nói thế, thở dài một hơi: "Là tam thúc và tam đệ muội có phúc mới đúng. Trước khi ta gả vào phủ Đoan vương, tam muội luôn ở cùng với kế mẫu, thường ngày ngay cả mặt mũi chúng ta cũng khó gặp được, chớ nói chi đến việc thưởng thức cầm nghệ của muội ấy. Hôm nay, muội ấy gả đến phủ của đệ muội, nên tai chúng ta mới được hưởng lây. Mặc kệ thế nào, ta vẫn muốn cám ơn tam đệ muội, nếu không cả đời này ta cũng không có cơ hội được nghe tiếng đàn tuyệt diệu như thế.” Nàng cười cảm khái: "Có thể thấy được là tam đệ muội thật may mắn, có được một trợ thủ giỏi thay mình chăm sóc tam thúc như vậy."

Hạ Quy Niệm nghe lời thoại của Khúc Khinh Cư xong, không khỏi cảm khái, không hổ là nhị đệ muội, hợp với nhị đệ đúng là một cặp trời đất tạo thành, ngay cả nói chuyện cũng giết người không thấy máu như vậy.

Nàng nghiêng đầu nhìn, quả nhiên thấy sắc mặt Tần Bạch Lộ cực kì khó coi. Nữ nhân nào nghe được lời này, sao mà chịu nổi, có nữ nhân nào nguyện ý cho phép một tiểu thiếp tài mạo song toàn lảng vảng gần trượng phu mình đâu?

"Đa tạ nhị tẩu, hi vọng sau này nhị tẩu cũng có phúc như vậy." Tần Bạch Lộ nâng chung trà lên, uống một hớp, cố hết sức để nụ cười trên mặt mình có vẻ tự nhiên.

"Phúc khí thế này không phải ai cũng nhận được, ta thật không dám hy vọng xa vời." Khúc Khinh Cư cười đầy thoả mãn nói: "Nhưng chỉ nghe đàn thôi thì thật nhạt nhẽo, không bằng tam đệ muội gọi thêm vài mỹ nhân đến đây nhảy múa hiến vũ, thế sẽ càng thêm thú vị."

Tần Bạch Lộ nặn ra nụ cười khó coi: "Vũ cơ đã được sắp xếp từ trước, nếu nhị tẩu muốn thưởng thức mỹ nhân nhảy múa, thì đệ muội sẽ bảo bọn họ chuẩn bị."

Thật coi phủ Thụy vương của mình là rạp hát, muốn xem cái gì cũng được sao? Tần Bạch Lộ ra hiệu bảo tiến hành các tiết mục theo kế hoạch, rất nhanh liền có những vũ cơ mặc váy áo màu trắng xanh xuất hiện trong sân, có không ít nhạc công dàn ra hai bên, khiến cả vườn hết sức náo nhiệt.

Khi không khí ngày càng náo nhiệt thì tầm mắt Khúc Khinh Cư quét qua các khách nam ngồi phía đối diện, những nam nhân này hoặc đang nâng ly cạn chén, hoặc cầm đũa bạc gõ. Không biết sao nàng liền nhớ đến《 Tỳ Bà Hành 》của Bạch Cư Dị, bên trong viết ‘Điền đầu ngân tì kích tiết toái. Huyết sắc la quần phiên tửu ố. Kim niên hoan tiếu phục minh niên. Thu nguyệt xuân phong đẳng nhàn độ.’[2]  Đại khái chính là như thế, xa hoa thối nát. Nam nhân ham thích mới lạ, nhưng thanh xuân của nữ nhân thì quá đỗi ngắn ngủi, đợi đến khi hoa héo tàn, quân tâm còn hay mất?

[2] Dịch nghĩa:  Lược bạc, trâm vàng gõ nhịp vỡ tan
                        Quần la lụa đỏ, rượu đổ ướt hoen
                        Năm này vui cười, năm sau cũng thế
                        Trăng thu gió xuân, một đời nhàn hạ

Thưởng thức ca múa hơn phân nửa, Hạ Uyên chỉ vào Vũ Cơ đứng giữa: "Nhị ca, huynh thấy mỹ nhân đó thế nào?"

Hạ Hành nhìn Hạ Uyên cười cười, chậm rãi mở miệng nói: "Luận tư sắc, quả nhiên hơn người, nhưng không phải kiểu người ta thích.”

Vốn định chờ đối phương khen một câu liền tặng mỹ nhân kia cho Hạ Hành, không ngờ hắn còn có thể nói một câu nói như vậy, Hạ Uyên hơi sững sờ rồi mới hỏi: "Không biết nhị ca thích kiểu người thế nào?"

"Mỗi người mỗi vẻ, cũng có mỗi sở thích khác nhau." Hạ Hành buông ly rượu trong tay, bày ra tự thái huynh trưởng ý vị sâu xa nói: "Tam đệ, dù mỹ nhân nhiều hơn nữa, cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, thân là đại trượng phu không nên quá mức ham mê nữ sắc. Cái gọi là mỹ nhân, tiêu dao sung sướng, chính là thứ dễ dàng làm hao mòn chí khí nam nhi nhất, chúng ta vẫn còn trẻ, không bằng đặt hết tinh lực lên chính sự, phân ưu thay phụ hoàng."

Mỹ nhân không tặng đi được, lại còn bị giáo huấn một trận, Hạ Uyên cơ hồ mặt cứng đờ không cười nổi, cầm ly rượu lên: "Nhị ca giáo huấn rất đúng, những người này cốt để mua vui mà thôi, không thể coi như thật được, khiến nhị ca lo lắng, là đệ đệ không phải."

"Ta biết đệ từ trước đến giờ rất hiểu chuyện, ta cũng chỉ nói vu vơ vài câu thôi." Nói xong, bưng ly rượu lên, cười: “Cạn nào.”

Hạ Minh mở to mắt nhìn nhị ca cứ như thế nhẹ nhàng đẩy mỹ nhân đi, thậm chí còn dạy dỗ ngược lại tam ca, trong lòng lại càng kính nể nhị ca hơn, không hổ là nhị ca mà.  d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n

Chuyện Thụy vương đang thưởng thức ca múa muốn tặng mỹ nhân cho Đoan Vương truyền tới tai Khúc Khinh Cư trong lúc mọi người đang dùng cơm trưa, nàng không những không đổi sắc mặt, ngược lại thoải mái cười nói: "Tặng mỹ nhân, cũng coi như là chuyện vui.”

"Đáng tiếc, không dẫn mỹ nhân về được rồi." Hạ Quy Niệm lau khô tay, nhìn Khúc Khinh Cư cười nói: "Chẳng phải nhị đệ đã nói rồi ư, mỹ nhân dù có đẹp đến mấy đi nữa, cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, hắn còn nói thân là nam nhi thì nên quan tâm đến chính sự nhiều hơn mới đúng.”

Đám nữ quyến bên cạnh hâm mộ không thôi, rối rít khen Khúc Khinh Cư thật may mắn, vừa nói Thụy vương hào phóng, vừa khen Đoan Vương cần cù, khen đủ hai bên rồi, ngay cả Hạ Quy Niệm cũng được khen ngợi vì có hai đệ đệ tốt.

Khúc Khinh Cư nghe những người này nói, không khỏi nghĩ thầm, Hạ tiểu tứ đáng thương, bị những nữ quyến này quăng ra sau đầu mất rồi.

Tần Bạch Lộ nhìn nụ cười hạnh phúc của Khúc Khinh Cư, chua xót trong lòng cơ hồ muốn tràn lên đến cổ họng, rõ ràng xuất thân của mình cao hơn Khúc Khinh Cư, thậm chí còn tài hoa hơn, trượng phu của mình được phụ hoàng sủng ái hơn trượng phu của ả, nhưng vì sao mọi thứ của ả đều tốt hơn của mình, mẹ chồng đối xử ôn hòa với ả, trượng phu yêu thương che chở ả, thậm chí ngay cả y phục trang sức cũng xa hoa hơn mình?

Rõ ràng mình mới là người được đắc ý hả hê nhất mới đúng chứ? Khúc Khinh Cư ngoài đẹp hơn mình ra, thì có điểm nào hơn được mình đâu?

Ông trời thật không công bằng, một nữ nhân dung tục như vậy mà cũng có cuộc sống hạnh phúc đến thế, tại sao mình lại không được trượng phu yêu thương, không được mẹ chồng hài lòng, thậm chí còn phải tranh giành trượng phu với cả đám thị thiếp không coi ai ra gì trong hậu viện kia?

"Nhị tẩu tuyệt sắc như thế, những kẻ dung chi tục phấn kia há có thể so sánh được?” Tần Bạch Lộ mở miệng nói: "Đoan Vương không vừa mắt những vũ cơ kia, cũng không có gì lạ.”

Lời này nghe có vẻ là đang khen mình, nhưng sao lại cảm thấy hơi nhột nhột vậy nhỉ? Khúc Khinh Cư nhìn Tần Bạch Lộ, tươi cười: "Tam đệ muội nói như thế thật khiến ta không có chốn dung thân mà, đại tỷ mới vừa giễu cợt ta, giờ lại đến muội, thanh xuân của nữ nhân chúng ta chỉ được vài năm ngắn ngủi, diện mạo đẹp hay không đẹp, chẳng qua chỉ thế mà thôi."

Ở đây có không ít nữ quyến đã lập gia đình nhiều năm, nghe thấy lời này của Khúc Khinh Cư, không khỏi thổn thức. Đoan Vương phi nói thật đúng, ai mà không có tuổi trẻ, những người trong đây, có người được phu quân yêu thương, cũng có người bị phu quân lạnh nhạt, cho nên thứ gọi là sắc đẹp này, chỉ có thể chiếm được vui vẻ nhất thời, sao có thể trường tồn mãi với thời gian?

Trong tây viện, Khúc Ước Tố bình tĩnh nhìn Dao Khê băng bó vết thương cho mình, nghe tiếng nói cười bên ngoài, cười khổ một tiếng: "Hôm nay, tất cả thể diện của ta đều mất hết cả rồi.” Bây giờ, dù có hối hận cũng đã muộn.

"Tiểu thư!" Dao Khê đỏ mắt nói: "Tiểu thư, người đừng nghĩ nhiều, cuộc sống sau này vẫn còn dài mà."

"Đúng vậy, vẫn còn dài." Khúc Ước Tố làm ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa phòng, bất giác nhớ tới đoạn nói chuyện của  Đoan Vương và Thuỵ vương vừa nãy, thì ra nàng ta cũng chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi.

Đồ chơi. . . . . .


Hết chương 71

**********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ling, MicaeBeNin, Mạc Thiên Tuyết, Nguyêtle, pandainlove, petpimay, pthuy, trangdumi và 448 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 158, 159, 160

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C975

1 ... 138, 139, 140

7 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

8 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C73]

1 ... 28, 29, 30

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

14 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 1237 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1192 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Hot Dog
anonkit99: hello
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1072 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 474 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1020 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1177 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1134 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 500 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 970 điểm để mua Ngọc cam
Kim Jong-hyun: Nhường con rùa nha :hixhix: nó theo chụy từ ngày mới dô diễn đàn đó, me lâu lắm mới hiện  :cry:  ri ri
Shop - Đấu giá: Kim Jong-hyun vừa đặt giá 310 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 450 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 294 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 820 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 780 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1120 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 922 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 332 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 432 điểm để mua Bé hoa
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.