Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 10 bài ] 

Thiên hạ đệ nhất - Thanh Lam

 
Có bài mới 16.04.2018, 03:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 02.04.2017, 18:23
Bài viết: 95
Được thanks: 3 lần
Điểm: 9.88
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên hạ đệ nhất - Thanh Lam - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thiên Hạ Đệ Nhất

Tác giả: Thanh Lam

Edit: Alek

Thể loại: đam mỹ. cổ trang, cung đình, công sủng thụ, 1×1

Độ dài: 7CV + 1PN

Nguồn: https://wattpad.com

Trạng thái: Full

Giới thiệu:


Giang hồ vốn dĩ ngày càng bình yên, gần đây lại dậy sóng. Ai ai cũng xôn xao bàn luận về một thiếu hiệp thần bí mới xuất môn. Nghe nói người này võ công cực kỳ thượng thừa, chỉ sợ ngay cả đương kim võ lâm minh chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Nguyên nhân khiến cho hắn trở thành đề tài đàm luận của người người không phải chỉ bởi hắn đến vô ảnh, đi vô tung, võ công xuất thần nhập quỷ, mà chính là không ai biết rõ đến tột cùng hắn là địch hay là bạn.

Người nọ từng có lúc cứu thoát Cái Bang bang chủ khỏi tay tà giáo ma đầu, nhưng lúc khác hắn lại đả thương Thiếu Lâm chủ trì cùng Võ Đang chưởng môn khi họ đang luận bàn võ nghệ. Càng làm cho người ta tò mò chính là nghe nói hắn là một thiếu niên có vẻ ngoài đẹp như tiên tử. Vì thế ai cũng phỏng đoán lại lịch hắn, các môn phái đều muốn lợi dụng hắn nhưng lại sợ rước họa vào thân. Người trong giang hồ tính tình thường bộp chụp, loại tính cách này dễ dẫn đến xuyên tạc sự thật. Kết quả là trên giang hồ ai ai cũng đều biết đến đại danh Yến Thanh Trì…




Đã sửa bởi Tuyền Lâm lúc 16.04.2018, 03:46.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.04.2018, 03:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 02.04.2017, 18:23
Bài viết: 95
Được thanks: 3 lần
Điểm: 9.88
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên hạ đệ nhất - Thanh Lam - Điểm: 8
Mở đầu

Giang hồ vốn dĩ ngày càng bình yên, gần đây lại dậy sóng. Ai ai cũng xôn xao bàn luận về một thiếu hiệp thần bí mới xuất môn. Nghe nói người này võ công cực kỳ thượng thừa, chỉ sợ ngay cả đương kim võ lâm minh chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Nguyên nhân khiến cho hắn trở thành đề tài đàm luận của người người không phải chỉ bởi hắn đến vô ảnh, đi vô tung, võ công xuất thần nhập quỷ, mà chính là không ai biết rõ đến tột cùng hắn là địch hay là bạn. Người nọ từng có lúc cứu thoát Cái Bang bang chủ khỏi tay tà giáo ma đầu, nhưng lúc khác hắn lại đả thương Thiếu Lâm chủ trì cùng Võ Đang chưởng môn khi họ đang luận bàn võ nghệ. Càng làm cho người ta tò mò chính là nghe nói hắn là một thiếu niên có vẻ ngoài đẹp như tiên tử. Vì thế ai cũng phỏng đoán lại lịch hắn, các môn phái đều muốn lợi dụng hắn nhưng lại sợ rước họa vào thân. Người trong giang hồ tính tình thường bộp chụp, loại tính cách này dễ dẫn đến xuyên tạc sự thật. Kết quả là trên giang hồ ai ai cũng đều biết đến đại danh Yến Thanh Trì…
  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.04.2018, 03:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 02.04.2017, 18:23
Bài viết: 95
Được thanks: 3 lần
Điểm: 9.88
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thiên hạ đệ nhất - Thanh Lam - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C1


Trong tay ta cầm một khối kim bài, ta giơ nó lên cao quá đầu để xem xét tỉ lệ, rồi lại cho vào miệng cắn cắn. Hình như là vàng ròng a, đây chính là kim lệnh bài vô giá sao? Thiệt keo kiệt, lớn như vậy, quý như vậy, mà không đáng đồng nào á?

Ta tựa vào mái nhà, trên đầu là ánh trăng cao cao, gió thu thổi qua từng đợt lạnh lẽo. Đói bụng quá, ta lấy ra trong ngực mớ trái cây, cắn một hơi, thật sự là cứu đói nha. Vừa quay đầu sang, ta thấy một lão huynh cũng đang đứng đó. Hình như hắn đói bụng, ta nghĩ nghĩ, sau đó quyết định hy sinh bản thân, cứu giúp người khác. Ta lấy ra trong ngực một trái duy nhất còn sót lại đưa cho hắn, hắn chẳng những không cảm kích mà còn ném cho ta một cái liếc mắt kiêu ngạo rồi một cước đá văng trái cây luôn. Aish, ngươi không ăn thì không ăn, nhưng ít nhất phải trả lại cho ta chứ, ta còn đói mà.

Ngươi hỏi ta vì sao phải nằm sấp trên mái nhà á? Kỳ thật ta không nhất thiết phải nằm, lão huynh kia đang ngồi đấy thôi, ta thì làm biếng, nên mới nằm. Vậy sao phải là mái nhà, thiệt ngố ~~ hôm nay là trận quyết chiến cuối cùng của thiên hạ đệ nhất luận võ đại hội. Ngụy Hành Vân quyết đấu Giang Thượng Bộ, địa điểm là ở hoàng thành tử cấm đỉnh. Mà cái gì là hoàng cung? Ta không biết, bọn họ nói nó là nhà của một người nào đó lợi hại lắm. Dù sao cũng là nhà của người khác, ta phải giữ kẽ, không được kiêu ngạo quá, nên mới ngoan ngoãn nằm trên mái nhà đây nè.

Ha hả ~~ ta mới xuất môn xuống núi có ba tháng mà đã được thưởng thức “thiên hạ đệ nhất” rồi nha.

Bản thân tại hạ ta —— Yến Thanh Trì, chính là vì “thiên hạ đệ nhất” này mà tới. Kể ra thiệt dài dòng, uhm… kỳ thật cũng không tính là quá dài… nhưng mà ba tháng cũng là dài rồi.

Ta theo sự phụ học võ nghệ, vốn là định tới 23 tuổi mới xuất môn xuống núi. Nhưng mà ba tháng trước, khi ta mới qua tuổi 18, sư phó liền cao hứng phấn chấn (sau đó có người nói cho ta biết cái loại biểu cảm này chính là “Không thể chờ nổi nữa”) cho ta xuất môn, còn nói “Dù sao trò cũng phải giỏi hơn thầy” (ta không nhớ được…), đưa cho ta mấy lượng bạc nói ta xuống núi. Ta không muốn đi, mà sư phó nói nam nhi phải có chí lớn, phải làm thiên hạ đệ nhất. Ta hỏi cái gì là “thiên hạ đệ nhất”, sư phó một cước đem ta đá ra khỏi cửa phòng, đuổi ta ra ngoài, còn nói ta không ở trên giang hồ đoạt được thiên hạ đệ nhất thì đừng trở về gặp mặt người.

Ai ~~ bó tay a, nhìn các sư huynh đệ tới tiễn đưa ta (ta có hai sư huynh, ba sư đệ) với ánh mắt lưu luyến không rời (bất quá sau lại có người nói cho ta biết ánh mắt như vậy chính là “Mừng đến phát điên”) ta hiên ngang lẫm liệt nói, “Ta đi trước đây, chờ ta thành thiên hạ đệ nhất, lập tức sẽ trở lại gặp mọi người.” Kết quả có người khóc thét ngay tại chỗ, một người lại kính cẩn nói, không vội, không vội, từ từ trở về cũng được. Thấy chưa, nhân duyên của ta chính là tốt như thế đó, ai cũng vì ta suy nghĩ hết nha.

Hạ sơn, ta thấy phân vân, dưới chân núi nhiều đường như vậy, đường nào là đi tới giang hồ? Ta tùy tiện vớ lấy một người hỏi, người nọ lắc đầu, hỏi lại một người nữa, vẫn là lắc đầu, ba người, bốn người, đều là như thế. Ta nghĩ là bọn hắn khi dễ ta thiện lương, không chịu nói cho ta biết, vì thế ta nắm áo một người, hung tợn nhìn mặt hắn, kết quả… kết quả người kia cư nhiên ánh mắt đăm đăm, lại còn chảy nước miếng, mồm miệng không rõ nói, “Tiểu mỹ nhân, nhà của ta chính là giang hồ nha ~~”. Tin cái đầu ngươi, nhà ngươi mà là giang hồ sao? Nhà ngươi chứa được nhiều nước vậy sao? Ta móc kiếm ra, dùng bao kiếm ngoáy vào ót hắn, người kia rốt cục ôm đầu rống ầm lên như heo bị cắt tiết, “Đại gia à, ta nói, ta nói, giang hồ chính là theo hướng Đông mà đi… ” Ấy dà, sớm nói thì đâu bị đánh. Ta thiệt vừa lòng rảo bước, nhưng vừa đi được hai bước, ta phải quay về hỏi hắn: “ Hướng Đông là chỗ nào?”

Nói tóm lại sau đó ta thuận lợi đi tới hướng Đông.

Nhưng mà hiệp khách hành tẩu giang hồ, đương nhiên phải phát sinh một chút sóng gió mới thỏa lòng a. Đầu tiên là ở chỗ… ai biết chỗ nào đâu, lúc ta vào thành quên coi bảng tên mất tiêu rồi, ta thấy một đám người mặc cẩm y đang ức hiếp một tên khất cái, còn tự xưng cái gì giáo cái gì chủ nữa. Ai nha nha, ngươi ỷ có quyền thế nên khi dễ người ta sao, ta không nói hai lời, rút đao… í nhầm, rút kiếm… tương trợ, dẹp hết cái đám ý thế hiếp người đó. Cái tên khất cái kia thành thật, không nịnh nọt hỏi tên ta, còn nói cái gì ân cứu mạng vô cùng cảm kích, thiếu hiệp có khó khăn cứ việc đến Cái Bang tìm hắn Hồng bang chủ. Cái Bang? Bang chủ? Cái Bang bang chủ là tên khất cái, có việc thì tìm? Tỉnh dùm đi. Nếu ngươi thật sự có năng lực thì đâu lưu lạc đến nỗi bị người ức hiếp vậy đâu.

Sau đó là ở đỉnh núi, là núi gì ta? Quên rồi, dù sao cũng là núi thôi. Ta gặp một ông hoà thượng đang đánh nhau với một ông đạo trưởng. Ai nha nha, ngươi có biết hay không đánh nhau rất nguy hiểm, nhỡ đâu bị thương thì phải làm sao đây? Ngay cả ta cũng lâu lắm rồi không đánh nhau giành ăn với sư đệ, các người đều là người lớn hết trơn, đạo lý đơn giản vậy cũng không hiểu á? Ta tiến đến khuyên can, hai lão gia này cư nhiên không để ý tới ta, ta tức giận quá, thưởng cho mỗi ông mấy cái nắm đấm. Không ngờ hai người kia thế nhưng hai mắt sáng lên bội phục nhìn ta chằm chằm, còn hô ta kỳ tài. Sao bị đánh trúng mà còn vui vẻ thế, hay là bọn họ thích bị đánh, nghĩ vậy ta nâng chân đá cho mỗi người mấy cước, dù sao nhấc chân nhấc tay cũng đâu có phiền phức gì, cứ coi như là giải khuây cho các cụ đi. Lúc ta đi rồi, hoà thượng và đạo trưởng hộc máu xỉu tại chỗ, hẳn là đã thoả mãn lắm đó.

Chẳng lẽ võ công của người trong thiên hạ chỉ như thế thôi sao? Đối phó với mấy đứa lông bông, ta dùng hai thành công lực, lúc khuyên cản đạo trưởng và hoà thượng, ta dùng ba thành công lực. Xem ra sư phụ sẽ không hài lòng a, khó chịu, ta không thích vậy đâu.

Kế tiếp, trên đường ngao du giang hồ, ta nghe nói thiên hạ đệ nhất luận võ đại hội sắp cử hành ở đỉnh Tử Cấm. Ha hả ~~ ta thiệt thấy vui vẻ, thiên hạ đệ nhất a, ta nghĩ, chỉ cần tìm đến người thắng cuộc để mua thiên hạ đệ nhất là có thể phụng mệnh sự phụ trở về rồi. Ách ~~ ta chỉ có ba, bốn lượng bạc à, không biết hắn có chịu bán cho ta hay không.

Để xem trận đấu của bọn họ thật không phải chuyện dễ dàng nha. Nghe nói phải có kim lệnh bài, kim lệnh bài này chỉ có 18 cái, tất cả đều là vô giá, mà đã phát hết rồi. Làm sao bây giờ? Lỡ như ta tới chậm, thiên hạ đệ nhất bị người khác mua thì phải làm sao a. Kỳ thật ta có thể không cần cái gì đó lệnh bài, chỉ cần dung khinh công lướt qua tường là thấy, nhưng mà sự phụ từng dạy ta, làm người là phải chính trực, sao có thể xem kịch miễn phí được? Cho nên ta quyết định canh me ở lối vào, hy vọng có người chịu nhượng kim bài cho ta.

Ta giữ chặt một người, đem bảo bối của mình —— chuồn chuồn trúc —— muốn cùng hắn đổi lấy lệnh bài, người nọ mặc kệ, còn mắng ta ngu ngốc. Hắn làm ta tức chết đi được, ta vận khí đánh hắn, đem hắn trói lại nhốt vào nhà xí.

Xong xuôi ta cầm lệnh bài nghênh ngang tiến vào hoàng cung.

Tuy nhiên luận võ chưa được tiến hành a, người ta kể là ứng cử viên quán quân Nguỵ Hành Vân không có đến, ba canh giờ giờ sau có người phát hiện hắn bị trói trong nhà xí, dây thừng buộc trên mình còn cắm một con chuồn chuồn trúc. Nghe nói Ngụy Hành Vân tuyên bố chậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ, từ nay về sau không màng võ lâm thế sự. Giang Thượng Bô thắng không dụng võ nên cũng không dám xưng thiên hạ đệ nhất. Tóm lại là thiên hạ đệ nhất chưa có ai mua.

Buồn bực a ~~ trong lòng ta cực kì không thoải mái, tâm trạng xấu khủng khiếp. Lúc đi ngang qua một cái phòng nọ, nhìn qua cửa sổ, ta thấy trong phòng có một cái giường to thiệt to, mềm thiệt mềm, trên bàn còn có điểm tâm nữa. Cảm giác đói khát lại có chút cảm lạnh do đứng lâu trên nóc nhà đang vây quanh ta.

Uhm ~~ cái kia, ta âm thầm nghĩ muốn, dù sao trong phòng cũng không có ai, ta mượn một chút đồ vật này nọ hẳn là không thành vấn đề ha.

Ta đẩy cửa sổ ra, tiến vào trong phòng, để lại hai lượng bạc ở chỗ có thể nhìn thấy được, chắc tầm như vậy là đủ rồi. Sau đó ta ngồi xuống lấy đồ ăn trên bàn cắn một miếng thật to. Không hổ là điểm tâm trong cung, ngon quá đi, vậy nên ta ăn thiệt là nhiều. Ăn thêm nữa thì thấy khát nước nên ta vớ lấy ấm trà bên cạnh (uhm, bây giờ mới nhớ tới nó cùng ấm trà bình thường không có giống nhau). Nước trà lạt nhách à, dù sao ta cũng uống hết tất.

Ăn no, nghĩ muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên ta thấy đầu óc choáng váng ~ khổ rồi ~ ta đành tiến đến giường nằm ngủ.

Ách ~~ hai lượng bạc… ăn cơm, ngủ nghỉ, chắc là cũng đủ luôn á.

Khi mở mắt ra, ta thấy hé ra trước mắt là một khuôn mặt xa lạ, một thanh niên cường tráng tầm 30 tuổi.

Cái gì đây? Ta chết lặng nghĩ mãi không ra

“Ân…” Ta rên rỉ một tiếng, co duỗi thân thể có chút cứng ngắc. Ta muốn ngồi dậy, người kia lại đem ta đè trở lại, bây giờ ta mới phát hiện tất cả quần áo trên người ta đều không thấy đâu.

Trời ơi… Ta luống cuống, trên người của ta không có quần áo, làm sao mà đi ra, rồi còn “thiên hạ đệ nhất”…

“… Thiên hạ đệ nhất…” Ta mơ hồ nói

“Thiên hạ đệ nhất?” Người kia nhíu nhíu mày, (nói thiệt dòm hắn cũng đẹp trai) “Trẫm chính là thiên hạ đệ nhất a…”

Ách? Hắn là thiên hạ đệ nhất? Thế thì…”Ta muốn, ta muốn…” Ta muốn mua… (em nó muốn… mua thiên hạ đệ nhất a, thảm em ràu)

“Không thành vấn đề, tiểu mỹ nhân, ” Cái gã “Trẫm” vui vẻ trả lời, “Đừng vội, trẫm cho ngươi cái này.”

Nói xong, hắn nằm lên người ta, đầu lưỡi di tới di lui trên người ta, mỗi chỗ đi đến đều để lại dấu vết.

“Thật sự là động lòng người mà ” hắn ôm cơ thể của ta, hai tay sờ soạng trên dưới. “Cho trẫm nhìn chút nè, thân thể mềm mại ấm ngọc ôn hương, eo thon gọn, mị mâu phong tình vạn chủng, thân thể này, đừng nói hậu cung ba nghìn của trẫm không theo kịp, chỉ sợ đến tận cùng thiên hạ cũng không thể tìm thấy một người đẹp như vậy a ~~ “

Cái miệng của hắn bám vào ngoài miệng ta, cố sức hấp thụ nước bọt trong miệng ta, hắn nhanh chóng nuốt lấy môi ta, không chừa lại một khe hở nào. Ta căn bản thở không nỗi, lắc lắc đầu muốn đào tẩu, nhưng dường như động tác của ta càng khiến cho hắn thêm thuận lợi đưa đầu lưỡi vào khoang miệng ta. Lưỡi của hắn khi thì quấn quanh lưỡi ta khiêu khích, khi thì tỉ mỷ liếm răng ta, ngao du khắp hang cùng ngỏ hẻm trong khoang miệng ta. Bàn tay to của hắn lại ra sức xoa bóp hai khỏa nổi lên trên ngực ta.

Rốt cục, đến lúc ta muốn chết vì hít thở không thông, hắn mới buông ra ta. Chỉ bạc còn vương lại trên khóe miệng ta. Ta nghĩ muốn trốn, nhưng đột nhiên có một cảm giác thiệt khó hiểu dâng trào trong cơ thể, làm cho tứ chi ta vô lực.

“Ôi chao, mới có thế này mà đã có cảm giác rồi, ngươi thật sự là mẫn cảm nha, ” hắn một tay bắt được vật đang nổi lên trong khố gian của ta.

“Ân ~~ ngươi buông tay a ~~ ta ~~” cảm giác thấy nó trướng đại, ta vừa thẹn vừa sợ.

“A? … Ha hả…” Hắn ý xấu mắt cười, “Không cần khẩn trương, giải quyết ngay trên tay trẫm đi…”

Hắn đùa cợt nó, khiến cho ta “giải quyết” rất nhanh.

Ta còn chưa kịp khóc, hắn liền tách chân ta ra, cởi cái áo choàng màu vàng chói trên người hắn, đưa vào trong hậu đình của ta một vật thể thiệt nóng rực.

“Oa ~~” ta rốt cuộc khóc to.”Không cần… Không cần…”

Thiên hạ đệ nhất phải đau như vậy sao? Ta đây từ bỏ… Sư phụ, lão nhân gia a, xin lỗi ngươi.

“Đừng khóc, đừng khóc…” Hắn nhẹ giọng an ủi ta, “Chút nữa sẽ hết đau…”

Đôi bàn tay to của hắn tinh tế xoa nắn mông ta, làm cho ta vô thức lắc lư theo.

“Ân… Tiểu yêu tinh, ngươi thật đúng là làm cho trẫm mất hồn…”

Hắn mạnh mẽ va chạm ta, ta vừa khóc nức nở vừa rên rỉ. Ta không biết đến tột cùng hắn phóng ra trong cơ thể ta nhiều ít chất lòng nóng hổi, cũng không biết ta ở trên ta và trong miệng hắn “giải quyết” bao nhiêu vấn đề. Tóm lại lúc hắn buông tha ta thì ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao.

Ta mơ màng ngủ, rồi đột nhiên bừng tỉnh. Ta cuộn mình trong lòng ngực hắn. Thân mình khoẻ khoắn của hắn bao bọc toàn bộ cơ thể ta, cánh tay tráng kiện của hắn ôm lấy thân thể ta, đôi chân rắn chắc lại kẹp trên đùi ta. Ngón tay còn lưu luyến vuốt ve da thịt nõn nà của ta, cẩn thận như đang xem xét báu vật.

Hắn chưa phát hiện ta đã tỉnh, nhỏ giọng kêu: “Phú Toàn”

Một người lập tức đẩy cửa bước vào.

“Trẫm thực vừa lòng thị tẩm luyến đồng tối qua, (cái gì là “luyến đồng”? -_-!!…) trọng thưởng… Ân… Còn nữa, hắn tên là gì?”

Người kia lập tức quỳ xuống, lắp bắp nói, “Bẩm… Bẩm Hoàng Thượng (Ai? Hắn không phải kêu “Trẫm” sao? Đổi tên hồi nào ta?) tối hôm qua, tối hôm qua không an bài thị tẩm a…”

“Ách?” Tay hắn buông lỏng, ta lăn ra từ trong ngực hắn, đầu đập phải cột giường, cố cũng không thể giả bộ ngủ được nữa, ta đau quá kêu to, hắn cuống quýt hôm chầm lấy đầu ta, xoa nhẹ vết thương trên đó, “Vậy.. vậy hắn là ai?”

Người quỳ trên mặt đất vừa nhìn thấy ta liền hoảng hốt như thấy quỷ, cả người run rẫy: “Hoàng Thượng tha mạng, tội của nô tài đáng chết vạn lần, nô tài không biết…”

“Không biết?” Hắn rống giận, nhưng lực trên tay không có gì thay đổi, vẫn là mềm nhẹ tựa như gió xuân tháng ba, ấm áp, dịu dàng…

“Hoàng Thượng tha mạng…” Người kia câm như hến, chỉ thốt được câu này.

Ta nhảy khỏi ngực hắn, “Ta —— Yến Thanh Trì, một đời đại hiệp (khoác lác a), chỉ là mượn chỗ của ngươi để ngủ một đêm mà không hỏi qua ngươi, nhưng ta có để lại tiền cho ngươi mà, ngươi sẽ không vì chuyện nhỏ vậy mà tức giận chứ…” Ta còn muốn thương lượng với ngươi lấy thiên hạ đệ nhất mà.

“Giận á? Sao lại giận?” Hắn nghiền ngẫm nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, chợt cười hì hì nói, “Không cần biết ngươi là ai, trẫm thực thấy hài lòng với ngươi, còn không nỡ làm ngươi đau mà, sao lại giận ngươi được, Phú Toàn ngươi lui ra đi.”

Lúc người kia lui ra ngoài, ta thấy hắn lén lau mồ hôi trên trán, tiếng răng đập vào nhau nghe rất chi là thảm.

Hắn ôm ta trong lòng, dùng miệng cọ vào mặt của ta, “Ngươi tên Yến Thanh Trì phải không?”

“Ân…”

“Thanh Trì, tên rất hay a…”

“Ân… ùa, Trẫm, ngươi thật là thiên hạ đệ nhất sao?”

“Ách… Tên của ta không phải là “Trẫm”… – “

“Vậy là “Hoàng Thượng” sao?”

“… Cũng không phải “Hoàng Thượng”…”

Ách? … Ta không hiểu nỗi.

“Ngươi kêu trẫm Tuyên Kỳ là được rồi, Trịnh Tuyên Kỳ.”

Ta hoàn toàn hồ đồ rồi.

Hắn gọi người bên ngoài tiến vào chuẩn bị xiêm y và nước ấm cho ta. Ta đã tắm rửa thoái mái, hiện đang ngồi ở mép giường mặc quần áo. Ta vừa trò chuyện với hắn vừa cài cúc áo. Hắn cười nhẹ, khom người xuống, ôm lấy đôi bàn chân nhỏ nhắn của ta, nhẹ nhàng mang tất và giày vào cho chúng. Ta thấy bản mặt những người đang hầu hạ phía sau (sau này ta mới biết bọn họ gọi là thái giám) biến sắc, lúc xanh lúc tím. Thiệt vui nha, hoá ra không chỉ có mình sự phó ta biết thuật biến sắc mặt á.

Sau khi cùng ta thưởng thức một bữa điểm tâm thật phong phú (ừm, không biết hai lượng bạc của ta có đủ hay không, rủi đâu hắn đòi thêm tiền thì sao, ta không có nhiều tiền lắm đâu), hắn dùng cả buổi sáng để giải thích cho ta thế nào là “Trẫm” “Hoàng Thượng” và “Trịnh Tuyên Kỳ”.

Kỳ thật không phải ta ngốc, ngươi xem, ta từ nhỏ tới lớn sống mười bảy mười tám năm tại chốn thâm sơn cùng cốc, không biết thế sự, sư phó không nói, sư huynh cũng không đề cập, nhưng ta chỉ mất có một buổi sáng là đã hiểu được rồi. Thì ra Tuyên Kỳ chính là thiên hạ đệ nhất đại quan, người trong thiên hạ đều phải nghe lời hắn, còn “Trẫm” chính là “Hoàng Thượng”, cũng chính là Trịnh Tuyên Kỳ luôn. Tuy nhiên ta còn có chút chỗ không hiểu lắm, Tuyên Kỳ nói thiên hạ là của hắn, nhưng nhà ta như nào lại là của hắn được. Bởi vì nhà ta là do sư phó ta định đoạt, tiếp theo chính là ta, hắn là cái quái gì chứ?

Cuối cùng Tuyên Kỳ rốt cục nhượng bộ ta, thừa nhận nhà ta không phải của hắn. Trời ơi, khoác lác làm chi, sớm thừa nhận không phải tốt hơn sao.

“Ta đây cũng có thể làm thiên hạ đệ nhất “Trẫm”?”

“Chuyện này, e là không thể…”

“A…” Ta mân mê miệng.

“Nhưng ngươi có thể làm thiên hạ đệ nhất “Bổn cung” a…”

“Đó là cái gì thế?”

“… Ha hả… Chính là ở trong lòng trẫm, ngươi là “thiên hạ đệ nhất” a…”

“Lòng của ngươi là giang hồ sao?”

“Không phải, nhưng nó lớn hơn giang hồ nhiều ~~ “

“… Ân? …” Ta không hiểu ~~ “Vậy phải cần bao nhiêu tiền hả? Ta cũng không có nhiều lắm bạc đâu ~~ “

“Không cần, không cần, chỉ cần ngươi ở lại bên trẫm là được rồi ~~ “

Ai da? Ta gặp người tốt sao?

“Ấy, ngươi làm gì thế? Không cần thoát quần áo ta, nè, đừng có liếm ta mà, ngươi xem kìa, ta tốn công lắm mới mặc quần áo vào được, ai nha nha, ngươi lại liếm nữa rồi… Thiệt mắc công ta mới đi tắm xong à…”

Ngắn gọn lại, ta hiện tại là thiên hạ đệ nhất. Tuyên Kỳ nói tim hắn tuy không phải là giang hồ, nhưng nó lớn hơn giang hồ rất nhiều, cho nên ta thấy thiệt là đã. Ngươi xem, ta còn lớn hơn thiên hạ đệ nhất của giang hồ, sư phụ mà biết hẳn là cao hứng lắm.

Ngày ta chính thức tiếp nhận thiên hạ đệ nhất, Tuyên Kỳ tặng cho ta một cái hành cung (có nghĩa là cho ta cái chỗ đó làm phòng ở, ngươi hiểu không?). Ta không cần, đằng nào cũng phải trở về với sư phụ, lúc ấy không ở đó nữa, chẳng phải lãng phí lắm sao? Mà ta không ngờ Tuyên Kỳ không phản đối gì hết, lại còn âu yếm nói: “Được rồi, được rồi, vậy ngươi sẽ ở điện Tuyên Đức của trẫm, một khắc cũng không rời trẫm.”

Ta ở điện Tuyên Đức được một ngày thì Tuyên Kỳ dẫn theo vài người đến, nói là sau này tùy ta sai khiến họ. Ta hỏi người đứng đầu tên gì, hắn nói: “Chủ tử, nô tài tên Tiểu Thu Tử”.

“Chủ Tử”? ~~ ta đổi tên hồi nào vậy?

Vì thế Tuyên Kỳ lại dùng một buổi chiều giải thích cho ta như nào là “Yến Thanh Trì” và “Chủ Tử “, “Tiểu Thu Tử” và “Nô Tài”. Giảng cho tới mặt trời xuống núi, miệng khô lưỡi khô, cả hai lăn đùng ra giường mới thôi.

Sáng sớm hôm sau, khi Tuyên Kỳ rời đi, ta sảng hồn phát hiện ra quần áo của ta trong lúc vận động kịch liệt hôm qua rách teng beng rồi chỉ còn lại vài mảnh vải à. Nghe thấy ta rời khỏi giường, chợt có vài vị tỷ tỷ xinh đẹp đang cầm cái gì đó tiến vào nói là giúp ta thay quần áo. Ta ngồi ở mép giường, tay rờ rẫm một đống xiêm y thật to, cái này sao mà mặc a? Vừa mỏng vừa mềm cũng không nói, thế nhưng lại còn dài thườn thượt muốn chấm đất, đã vậy màu mè chói lọi, khoan nói đến tập võ nha, đi đường còn không được nữa là. Ta không cần biết bọn hắn dài dòng cái gì Hoàng Thượng thích, Hoàng Thượng muốn xem linh tinh lung tung, nếu hắn thích thì tự hắn mặc rồi soi gương xem là được mà. Ta chỉ vào Tiểu Thu Tử đang quỳ trên mặt đất nói muốn mặc quần áo giống hắn, kiểu dáng quần áo này so với thứ trước kia ta mặc cũng không có gì sai biệt lắm. Lúc này mọi người trong phòng đột nhiên quỳ xuống hết. Ta tức mình, thô bạo lột hết quần áo của Tiểu Thu Tử rồi mặc lên người, sau đó ta lấy mớ quần áo rơi vãi trên mặt đất dí vào người hắn. Dù sao thì hắn cũng đâu biết võ, không có gì đáng ngại a.

Ta chạy ra khỏi cửa điện Tuyên Đức, muốn đi tìm Tuyên Kỳ. Xa xa nhìn thấy thấp thoáng Tuyên Kỳ đang đi tới hướng này, ta liền phóng đến bên hắn. Lúc này mới phát hiện phía sau hắn còn có không ít người râu bạc, râu đen và không có râu, vẻ mặt bọn họ rất khẩn trương. Lại gần, ta nghe thấy nhiều âm thanh xôn xao, là bởi vì ta đây quá đẹp ư? Hình như trong đó có cả giọng của Tuyên Kỳ á.

“Ngươi… Ngươi mặc cái gì vậy?” Tuyên Kỳ kinh ngạc hỏi ta.

Một lão nhân gia râu bạc nói, “Còn ra thể thống gì nữa? Đúng là làm nhục quốc thể mà… (còn nguyên một lốc nữa nhưng ta nghe không có rõ,cũng không hiểu luôn, Tuyên Kỳ nói đó cũng không phải lời lẽ hay ho gì, không cần thiết phải nghe rõ) “

“Quần áo sao chứ, không được hả?” Ta nói. Ta đâu có thoát y, cớ gì mà không được? Hay là bọn họ lần đầu tiên thấy loại quần áo này? Có vẻ không phải vậy a ~~

Tuyên Kỳ nhìn ta chằm chằm trong chốc lát, lại quay đầu nhìn Tiểu Thu Tử với xiêm y rực rỡ đang e dè quỳ gối, (thật là, Tiểu Thu Tử sao mà yêu quỳ quá ta) rồi đột nhiên cười ha hả, “Ái chà, nhìn nè, Thanh Trì của trẫm đến mặc trang phục thái giám mà cũng xinh đẹp động lòng người như vậy, nếu ngươi thích, trẫm sẽ sai người làm cho ngươi một trăm tám mươi bộ luôn.”

Hắn nói xong liền ôm ta vào lòng, miệng hắn đặt lên môi ta “Trẫm yêu Tiểu Thanh Trì muốn chết luôn à.”

Kế bên có tiếng khóc rống, “Hoàng Thượng, lễ pháp, tổ huấn a ~~ “

Ai nha nha, các đại thúc ơi, Tuyên Kỳ lại đổi tên thành “Lễ Pháp” và “Tổ Huấn” hả?

Tuyên Kỳ lập tức bế ta quay về điện Tuyên Đức. Về tới điện, chuyện thứ nhất chính là phân phó Tiểu Thu Tử và các đới đai thị vệ, không có mệnh lệnh của hắn, bất cứ lúc nào, bất luận kẻ nào cũng không cho tiến vào, nếu không, tru di cửu tộc (ta hỏi hắn vậy là thế nào, hắn cười meo meo, xoa đầu ta, nói ta không cần phải… biết).

Thấy hắn buông rèm, ta biết xem ra ta lại sắp bị bóc lột quần áo đây mà.

Lúc sau, Tuyên Kỳ thiệt sự làm cho ta một đống quần áo, nghe nói trang phục thái giám này cả trong cung lẫn ngoài cung đều trở nên rất đắt hàng.

Dần dần ta phát hiện làm thiên hạ đệ nhất thật ra rất thoải mái a. Mỗi ngày nhàn rỗi ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao. Lần nào Tuyên Kỳ lâm triều trở về cũng đều cùng ta đi dạo trong hoa viên nhà hắn, hoa viên nhà hắn lớn lắm, nghe nói còn có tên nữa, nó tên là “Ngự Hoa Viên”. Chúng ta mỗi ngày đều đi đến mỗi chỗ khác nhau, hơn nửa tháng, Tuyên Kỳ nói mới chỉ đi được phân nửa cái vườn. Tuyên Kỳ thích nhất đem ta ôm vào trong ngực, ngay cả đi đường cũng ôm eo ta, chẳng lẽ hắn không có ai dựa vào liền không thể đứng thẳng được sao? Thiệt tội nghiệp a. Hắn dẫn ta đi chèo thuyền, cưỡi ngựa, xem pháo hoa, tóm lại, ngoại trừ lâm triều và đi ngoài (chính là đi nhà xí, thế nào, hay không? Cái này là ta học được từ Tiểu Thu Tử a ~~), hầu như một chút cũng không rời khỏi ta. Mỗi ngày đều ăn ngon, chơi vui, thật là thích. Thì ra là sự phụ rất thương ta a nên mới cho ta xuất môn làm thiên hạ đệ nhất. Có điều mỗi buổi tối Tuyên Kỳ đều phải cho ta uống một loại lạt thực trà, sau đó ôm ta trên giường, thoát quần áo của ta, cho nên có điểm đau thôi.

Khi Tuyên Kỳ không ở cạnh, ta tìm thị vệ ở điện Tuyên Đức luyện võ. Trong đó có một người là Đường thị vệ, võ công cũng không tệ lắm. Cùng họ luận võ làm cho ta nhớ tới vợ của con khỉ Tiểu Bạch ở hậu viện nhà ta, động tác ngây ngô, đáng yêu cực kì, ta càng ngày càng thích chơi với bọn họ (khiếp, trong mắt em, mấy bạn thị vệ thành khỉ hết ráo =_=”). Có một bữa trời thiệt nóng, ta liền cởi hết quần áo bên ngoài, xắn tay áo (lúc luyện võ với các sư huynh đệ ta thường làm vậy a), không ngờ Tuyên Kỳ đi ngang qua thấy, liền đem ta giấu vào trong áo choàng của hắn. Bọn thị vệ hoảng hốt dập đầu tới chảy máu, có hai người xỉu tại chỗ luôn. Rốt cuộc từ đó về sau, không có ai chịu luyện võ với ta nữa.

Tối đó, Tuyên Kỳ làm cho ta đau hơn ngày thường nhiều lắm, còn nói ta càng ngày càng thúc giục *** của hắn, làm cho hắn nhịn không được. Ta giận, không để ý tới hắn, mặc hắn ra sức dùng biết bao lời hay ý ngọt năn nỉ.

Ngày hôm sau, lúc thức dậy, ta phát hiện Tuyên Kỳ đã không ở trên giường. Tiểu Thu Tử nói bởi vì Bình Nam vương gia tiến kinh nên Hoàng Thượng phải đi ứng phó, còn lải nhải nói vị Bình Nam vương gia này không phải hạng tốt lành gì. Trong tay hắn nắm một nửa binh quyền, còn xưng vương một phương, tóm lại, là kẻ khó đối phó.

Xem ra có lẽ Tuyên Kỳ không thể về sớm được rồi, ta quyết định không đợi hằn về tắm chung.

Ta bảo Tiểu Thu Tử chuẩn bị nước ấm cho ta. Ta nhảy vào bồn tắm thiệt to rải đầy hoa hồng, ghét mấy thứ hoa hồng này quá, làm cho ta ngứa, nhưng mà nhìn bộ dạng dường như thích thú của Tuyên Kì, ta đành miễn cưỡng, thôi thì khách tùy chủ đi.

Cái bồn tắm bạch ngọc này to quá, bình thường ta cùng Tuyên Kỳ dùng còn thấy rộng, bữa nay chỉ có mình ta à, có chút trống vắng nha.

Thiệt lãng phí cả bồn nước ấm.

“Tiểu Thu Tử…”

“Có nô tài.”

“Vô đây tắm chung với ta nè.”

Tiểu Thu Tử lại quỳ gối trên mặt đất, chân hắn có tật sao, như thế nào mà cứ luôn như nhũn ra á?

“Nô tài, nô tài không dám…”

Ta liền đem hắn nhúng vào trong nước, cởi hết quần áo trên người hắn, lãng phí là tội a, ngươi còn ở đó mà chần chừ làm chi a?

“A…” Cởi đến mảnh quần áo cuối cùng của hắn ta mới kinh hoàng phát hiện, “Ngươi không có tiểu kê kê…”

Tiểu Thu Tử bùm một tiếng ngã nhào vô nước, “Khụ khụ khụ… Chủ tử, bởi vì nô tài là hoạn quan a.”

“…? …”

“Nam nhân trong hậu cung, ngoại trừ Hoàng Thượng, tất cả đều là hoạn quan.”

“Vậy Đường thị vệ lần trước giúp ta luyện kiếm cũng là hoạn quan sao?” Thiệt đáng tiếc…

“Hắn không phải…”

Vì thế, Tiểu Thu Tử dùng một cái canh giờ giảng cho ta “Thái giám” và “Thị vệ” khác nhau giống nhau chỗ nào. Sao mà ta thông minh quá à, lần này chỉ có một canh giờ là đã hiểu hết rồi.

Ta không khỏi bội phục Tiểu Thu Tử. Thật sự là một thanh niên tốt a, tuy thân tàn nhưng chí không tàn.

Tắm xong, mới vừa thay trung y, ta chợt nghe bên ngoài rối loạn. Một cung nữ tất tả chạy vào, “Không tốt, chủ tử, đại sự không tốt … Hoàng hậu nương nương, Thư phi nương nương còn có Đồng phi nương nương, đều đến đây, người bên ngoài ngăn không được.”
  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 10 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, mjschjckkut3, Sưu tầm và 90 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
nmngaaa: huhu ai có bản raw của rượu yêu - gà trống đẻ trứng cho em xin được không ạaaa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.