Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

 
Có bài mới 08.03.2018, 22:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 271
Được thanks: 1453 lần
Điểm: 40.97
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cảm ơn mọi người nhiều lắm :">

☆, ★ Chương 14: Khám bệnh

Mai Hương thấy vẻ mặt của Tề Ngọc Yên vô cùng đắn đo, thút thít nói: “Cô nương, cô đưa em nhập cung cùng đi. Sống chết thế nào Mai Hương cũng muốn theo cô nương, trăm ngàn lần cô đừng ruồng bỏ Mai Hương!”

Nhìn bộ dạng Mai Hương như thế, nghĩ tới kiếp trước Mai Hương trung thành tuyệt đối với mình như nào, rốt cuộc Tề Ngọc Yên mềm lòng, liền đồng ý nói: “Thôi được rồi! Ta sẽ mang theo em nhập cung. Nhưng khi em vào cung rồi, không được tùy tiện đi lung tung, tuyệt đối không được để Hoàng đế nhìn thấy em.”

Mai Hương được Tề Ngọc Yên đồng ý, trong lòng mừng rỡ, gật đầu lia lịa: “Vâng, cô nương. Không có dặn dò của cô nương, Mai Hương sẽ không đi đâu hết.”

Đúng lúc này, Trúc Vận đẩy cửa đi vào, hô lên với Tề Ngọc Yên: “Cô nương, Trúc Vận đã trở về.”

Tề Ngọc Yên vẫy tay gọi Trúc Vận đến trước mình, nhỏ giọng hỏi: “Trúc Vận, mấy thứ lần trước ta nói với em, em đã chuẩn bị đến đâu rồi?”

Trúc Vận trả lời: “Mấy thứ cô nương cần, nô tỳ đã chuẩn bị xong hết. Vừa rồi nô tỳ nghe nói cô nương được tuyển vào cung, nô tỳ đoán hẳn cô nương sẽ dùng tới những thứ đó, trước đấy đã tới chỗ sư phụ lấy dược về.”

Tề Ngọc Yên gật đầu, tựa hồ còn có chút không yên tâm, hỏi lại: “Trúc Vận, cách này của chúng ta thật sự sẽ có tác dụng chứ?”

Trúc Vận cười nói: “Xin cô nương cứ tin tưởng vào Trúc Vận, nhất định sẽ như mong muốn của cô nương.”

Tề Ngọc Yên nghe Trúc Vận nói như vậy, trong lòng ổn định lại, cười nói: “Vậy thì ta yên tâm rồi.”

Mai Hương nghe Tề Ngọc Yên và Trúc Vận nói chuyện, cảm giác như lọt vào sương mù, mù mịt vội hỏi: “Cô nương, cô và Trúc Vận đang nói gì thế?”

Nhìn vẻ mặt tù mù của Mai Hương, Tề Ngọc Yên và Trúc Vận nhìn nhau cười.

Trúc Vận quay sang, lè lưỡi với Mai Hương, tinh nghịch nói: “Không nói cho cậu.”

Mai Hương ấm ức trừng Trúc Vận, sau đó quay đầu nhìn Tề Ngọc Yên, tức tưởi kêu lên: “Cô nương!”

Tề Ngọc Yên cười nói: “Đừng vội, em sẽ biết là chuyện gì nhanh thôi.”

Nghe Tề Ngọc Yên nói, trong lòng Mai Hương càng hiếu kì hơn. Mãi tới sáng sớm ngày hôm sau, cô nhìn thấy Trúc Vận thoa thoa bôi bôi trên mặt Tề Ngọc Yên, mới vỡ lẽ chuyện gì đang xảy ra.

Ngày tiếp theo, Tề Ngọc Yên bắt đầu ngã bệnh. Loại bệnh này thật sự kì quái, thân thể Tề Ngọc Yên không đau không ngứa, chỉ có da mặt trở nên vừa đen vừa vàng.

Qua một ngày, màu vàng đen trên mặt Tề Ngọc Yên có vẻ sậm hơn so với ngày đầu. Lục thị nhìn mặt của nữ nhi, trong lòng nóng lửa đốt, vội gọi Trúc Vận tới xem cho Tề Ngọc Yên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trúc Vận giải thích với Lục thị, Tề Ngọc Yên từ phương Nam ẩm ướt về nơi phương Bắc khô ráo, không hợp khí hậu, dẫn tới khí huyết không điều hòa, nên mặt mới trở nên vừa đen vừa vàng. Lục thị nghe xong, hoảng sợ, nhanh chóng bảo Trúc Vận kê thuốc cho Tề Ngọc Yên, bốc thuốc cho nữ nhi uống, muốn nàng nhanh chóng khỏi.

Đúng lúc này, trong cung cũng phái cung nữ giáo tập tới phủ của tần phi mới trúng tuyển, dạy nhóm phi tần lễ nghi cung đình. Cung nữ tới Tề phủ là một người tầm hai mươi tư hai mươi lăm, tên là Xuân Hoa.

Nhắc tới Xuân Hoa này, Tề Ngọc Yên cũng có chút ấn tượng. Kiếp trước cũng là nàng ấy tới Tề phủ, chẳng qua tiến cung không lâu, Xuân Hoa bởi vì đến tuổi được thả ra ngoài cung, cho nên hai người cũng không giao thiệp nhiều.

Sau khi Xuân Hoa đến Tề phủ, nhìn thấy gương mặt của Tề Ngọc Yên không khỏi kinh ngạc. Theo lý, nữ tử có bộ dạng kinh khủng như này không thể được tuyển tiến cung, trong này nhất định có nguyên nhân. Vì thế, Xuân Hoa mau chóng hỏi Lục thị.

Lục thị thấy bộ dạng nữ nhi dọa Xuân Hoa sợ, bất đắc dĩ thở dài ngao ngán, nói với Xuân Hoa: “Xuân Hoa cô cô không biết đó chứ, sau khi Yên nhi nhà ta trở về từ phương Nam, bởi vì không hợp khí hậu, khí huyết loạn nên sắc mặt mới càng lúc càng xấu. Chúng ta cũng hiểu, hiện giờ bộ dạng Yên nhi như này, sợ không thích hợp để tiến cung làm bạn với thánh. Xin cô cô hồi cung báo việc này với Thái hậu, để Thái hậu quyết định còn cho Yên nhi nhập cung hay không? Tránh nhập cung rồi, Thái hậu cho là diện mạo Yên nhi không khớp với trên bức họa, trị tội chúng ta khi quân, vậy thì nguy lắm.”

Nghe Lục thị nói, Xuân Hoa cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng hồi cung bẩm báo Thái hậu. Nào ngờ sáng hôm sau, Xuân Hoa trở lại, còn dẫn theo một thái y.

Thấy Lục thị lộ rõ vẻ kinh ngạc, Xuân Hoa vội giải thích: “Thái hậu sai Xuân Hoa gửi lời tới Tề tướng quân và phu nhân, nói là thánh chỉ đã hạ, không thể sửa đổi. Hơn nữa Hoàng thượng tuyển phi tần, chính là trọng đức không trọng mạo (dung mạo), bảo Tề tướng quân và phu nhân không cần lo lắng. Thái hậu sau khi nghe về bệnh tình của Tề quý nhân, rất quan tâm tới Tề quý nhân, cố ý phái Vương thái y của Thái y viện tới xem cho Tề quý nhân.”

Lục thị nghe xong, đầu tiên thiên ân vạn tạ với Thái hậu, sau đó nhanh chóng bảo Lan Hương dẫn thái y tới chỗ Tề Ngọc Yên, để hắn xem bệnh cho nữ nhi.

Vị thái y họ Vương cùng đi với Xuân Hoa cô cô, là một người trẻ tuổi có diện mạo tuấn tú. Lan Hương thấy hắn, mặt ửng hồng, vội hành lễ, nói: “Vương thái y, mời theo nô tỳ.”

Vương thái y gật đầu, nói: “Làm phiền Lan Hương cô nương.” Sau đó hắn theo sau Lan Hương, bước ra ngoài sảnh, đi về phía viện Tề Ngọc Yên ở.

Lan Hương vừa vào sân, liền hô lớn: “Cô nương, thái y trong cung tới xem bệnh cho cô.”

Trúc Vận đang ở trong phòng của Tề Ngọc Yên, nghe tiếng Lan Hương gọi, hai người cùng ngây ra.

“Trúc Vận, chuyện ta giả bệnh, sẽ không bị thái y phát hiện chứ?” Tề Ngọc Yên vội hỏi.

Trúc Vận cau mày, lắc nhẹ đầu, nói: “Có lẽ sẽ không. Không ai nhận ra chuyện không hợp khí hậu này. Hơn nữa hai ngày nay nô tỳ cho cô nương uống thuốc có tác dụng làm loạn khí huyết, thái y có bắt mạch cho cô nương cũng chỉ có thể nhìn ra cô nương khí huyết yếu, không phát hiện ra gì được.”

“Ừ.” Đáy lòng Tề Ngọc Yên hơi thả lỏng, nói với Trúc Vận: “Vậy em đi đón thái y vào đi.”

“Dạ.” Trúc Vận gật đầu, rồi đi ra ngoài phòng.

Trúc Vận ra ngoài cửa, liếc mắt liền thấy nam tử trẻ tuổi theo sau Lan Hương, cô ngẩn ra tại chỗ.

Vương thái y nhìn thấy Trúc Vận xuất hiện ở trước phòng thì chân cũng khựng lại. Mặc dù hai mắt của hắn hơi nheo lại, nhưng giống như không hề bất ngờ, ngược lại bên môi chậm rãi nhếch lên ý cười.

“Trúc Vận, ngươi còn thất thần ra đó làm gì?” Lan Hương gọi Trúc Vận đang sững sờ: “Còn không mau mời Vương thái y vào phòng.”

Bị Lan Hương gọi, Trúc Vận như sực tỉnh, thi lễ với Vương thái y, nói: “Vương thái y mời qua bên này.”

“Được.” Vương thái y gật đầu với Trúc Vận, sau đó nhấc chân vào phòng.

Tề Ngọc Yên ngồi trước cửa sổ, đang cắm hoa đào mà Mai Hương đã hái lúc sáng vào bình.

Vương thái y tới trước mặt Tề Ngọc Yên, hành lễ: “Vi thần Vương Vị gặp mặt Tề quý nhân.” Thánh chỉ vừa hạ, Tề Ngọc Yên đã là nữ nhân của Hoàng đế, đương nhiên hắn phải dùng cách nói của thần tử.

Tề Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn Vương thái y, gật đầu nói: “Làm phiền Vương thái y rồi.” Kiếp trước Tề Ngọc Yên tiến cung, liền sủng quan lục cung, bình thường thân mình có chút không khỏe, đều là mấy lão thái y có thâm niên ở Thái y viện tới xem bệnh cho nàng. Còn vị Vương thái y trẻ tuổi thế này, trước kia nàng chưa từng gặp qua.

Nghĩ tới đây, Tề Ngọc Yên liền suy đoán vị Vương thái y trẻ tuổi này, chắc hẳn không giỏi bằng đám lão đầu kia đâu, trong lòng nhẹ nhõm đi chút ít, nói với Vương thái y: “Tự dưng mặt ta trở thành như vậy, khiến ta sợ sắp chết rồi. Vương thái y mau tới xem giúp ta đi.”

Vương thái y lại cung kính thi lễ, nói: “Vi thần tuân mệnh.”

Bấy giờ Lan Hương mới mang một chiếc ghế tới cho Vương thái y, đặt ở trước người Tề Ngọc Yên.

Tề Ngọc Yên vươn tay ra, Trúc Vận đắp một chiếc khăn lụa mỏng lên cổ tay, Vương thái y chậm rãi vươn tay, đặt lên cổ tay Tề Ngọc Yên, bắt mạch cho nàng.

Trúc Vận đứng bên cạnh, căng thẳng nhìn Vương thái y, trong lòng có chút lo lắng.

Chẳng bao lâu, Vương thái y liền đứng lên, thi lễ với Tề Ngọc Yên nói: “Quý nhân, vi thần đã xem xong.”

Tề Ngọc Yên bình thản nhìn Vương thái y, cười nói: “Vậy rốt cuộc ta bị bệnh gì?”

Vương thái y không trả lời câu hỏi của Tề Ngọc Yên, chỉ nói: “Quý nhân có thể cho vi thần xem phương thuốc hiện giờ đang uống được không.”

Tề Ngọc Yên ngây ra, nói với Trúc Vận: “Trúc Vận, đưa phương thuốc cho Vương thái y xem.”

“Dạ.” Trúc Vận nhanh chóng cầm phương thuốc tới, nói với Vương thái y: “Nô tỳ cũng hiểu sơ y lý. Mấy ngày trước thân thể cô nương không khỏe, nô tỳ cả gan xem cho cô nương, phát hiện cô nương không hợp khí hậu, dẫn tới khí huyết không điều hòa nên mới kê phương thuốc này cho cô nương, chứ cô ấy không biết nô tỳ xem có chuẩn hay không? Xin Vương thái y chỉ giáo nhiều hơn.”

Vương thái y nghe Trúc Vận nói, trên mặt mỉm cười, đưa tay nhận lấy phương thuốc trong tay Trúc Vận, nói: “Tôi nhìn qua một chút.” Sau đó hắn mở phương thuốc ra, nhìn. Kế tiếp chân mày của hắn từ từ nhíu lại.

Trúc Vận thấy biểu tình của Vương thái y, trong lòng cảm giác không ổn, cô dè dặt hỏi: “Vương thái y, nô tỳ không đoán sai bệnh cho cô nương chứ?”

Nhìn bộ dạng không có niềm tin của Trúc Vận, tâm Tề Ngọc Yên bỗng chốc treo cao.

Vương thái y nghe Trúc Vận nói, ngẩng đầu, nhìn sâu vào Trúc Vận, từ từ, khóe miệng hắn kéo lên một nụ cười: “Trúc Vận cô nương xem rất chuẩn, đúng như lời của Trúc Vận cô nương, quý nhân là do không hợp khí hậu mới dẫn tới khí hư thiếu máu, xin quý nhân tiếp tục uống theo phương thuốc Trúc Vận cô nương đã kê.”

Vương thái y dứt lời, Tề Ngọc Yên và Trúc Vận đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp đó Vương thái y cáo từ Tề Ngọc Yên. Tề Ngọc Yên vội vàng sai Lan Hương tiễn hắn ra ngoài.

Đợi Vương thái y rời đi, Tề Ngọc Yên như có điều suy nghĩ nhìn Trúc Vận, hỏi: “Trúc Vận, không phải em nói, em kê dược cho ta có thể lừa thái y ư? Sao vừa rồi ta thấy em nhìn Vương thái y có vẻ vô cùng căng thẳng.”

Trúc Vận vội nói: “Cô nương không biết đó thôi, vị thái y tên Vương Vị này, là nhi tử của Vương Trực ở Hạnh Lâm phường, kẻ thù không đội trời chung với sư phụ em. Mặc dù sư phụ và Vương Trực không phục lẫn nhau, nhưng lại rất thích Vương Vị, thường khen hắn trò giỏi hơn thầy, có thể thấy y thuật của hắn cao siêu cỡ nào. Hồi trước lúc dược phường hai nhà chúng em so tài, mỗi lần em giở trò đều bị hắn lật tẩy. Em cũng không ngờ hắn lại tiến cung làm thái y. Vừa rồi hắn nói muốn xem phương thuốc của em, nô tỳ thật sự lo lắng không yên, sợ rằng lại giống như khi bé, bị hắn lật tẩy lần nữa!”

Tề Ngọc Yên nghe Trúc Vận nói, trong lòng cả kinh, vội hỏi: “Vậy rốt cuộc hắn có phát hiện ra không?”

Trúc Vận ngẩn người, nói: “Nô tỳ không biết.” Ngừng một lát, Trúc Vận lại cúi đầu nói: “Bất quá, coi như hắn phát hiện, chắc sẽ không nói ra đâu.”

Tề Ngọc Yên nhìn trên mặt Trúc Vận hơi hiện ánh hồng, nghĩ tới biểu tình của Trúc Vận và Vương thái y lúc đối diện nhau khi nãy, nàng giống như chợt hiểu ra điều gì đó, lòng bỗng chốc được thả lỏng. Xem ra, coi như Vương thái y kia có phát hiện được gì, hẳn cũng sẽ không nói. Vừa nghĩ như thế, Tề Ngọc Yên càng nhẹ nhõm hơn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Catstreet21, Luong My Dung, SầmPhuNhân, Thongminh123
     

Có bài mới 17.03.2018, 22:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 271
Được thanks: 1453 lần
Điểm: 40.97
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, ★ Chương 15: Rời nhà

Nếu đến cả thái y trong cung cũng nói do không hợp khí hậu, Lục thị cũng không còn cách nào khác, chỉ đành bảo Tề Ngọc Yên tiếp tục uống thuốc do Trúc Vận kê. Nhưng Tề Ngọc Yên uống mấy loại thuốc đen ngòm này xong vẫn không ngăn nổi sắc mặt của nàng ngày càng vàng đen, dần dần, thoạt nhìn còn có vẻ hơi sưng tấy.

Nửa tháng sau, Lục thị phát hiện tới khóc không ra nước mắt, người làm nương là bà sắp không nhận ra nổi nữ nhi của mình nữa rồi, sốt ruột đến độ cả ngày than vắn thở dài.

Đối với việc dung mạo của mình thay đổi, tâm trạng Tề Ngọc Yên không ảnh hưởng nhiều lắm, nhìn mẫu thân mặt ủ mày chau, trái lại còn an ủi mẫu thân.

Nhưng Lục thị chỉ cần nghĩ tới Tề Ngọc Yên sẽ xuất hiện trước mặt Hoàng đế bằng bộ dạng này, có thể tưởng tượng số mệnh nữ nhi sẽ ra sao, lại khiến Lục thị lo lắng không yên.

Nhưng ngoài việc lo lắng thì còn cách nào khác đâu, mặc dù Vương thái y của Thái y viện đến thêm hai lần nữa nhưng vẫn không có cách nào, chỉ nói bệnh này cần uống thuốc dài lâu mới từ từ khôi phục lại như cũ.

Chỉ là, thời gian không cho phép Tề Ngọc Yên từ từ khỏi.

Bởi vì, chớp mắt cái, mùng một tháng ba đã cận kề trước mắt. Tề Ngọc Yên cũng sắp phải tiến cung.

Mấy ngày nay, bởi vì việc Tề Ngọc Yên sắp nhập cung, cả Tề phủ bị bầu không khí chia li bịn rịn bao trùm.

Buổi tối trước ngày tiến cung, Tề Ngọc Yên nghĩ tới hôm sau sẽ phải tiến cung, liền ở bên mẫu thân lâu hơn. Nhìn bóng đêm dần sâu, nàng mới lưu luyến không rời trở về viện của mình.

Tắm rửa xong xuôi, Tề Ngọc Yên một mình ngồi trước bàn trang điểm, thả xuống mái tóc dài như thác, vén ra trước ngực. Ngón tay như hành ngọc, cầm lấy chiếc lược sừng tê giác từ trên bàn, chậm rãi đưa tay lên, chải mái tóc đen như mực của mình từ đỉnh đầu xuống.

Ánh mắt chậm rãi nhìn vào trong gương đồng. Trong gương phản chiếu một gương mặt tuyệt mĩ không tì vết tựa bạch ngọc. Đó cũng là gương mặt vốn có của nàng.

Sở dĩ mặt nàng trở nên vừa đen vừa vàng, là bởi vì nàng thoa một loại thuốc mỡ do Trúc Vận pha chế, vì không muốn bị người phát hiện, cả ngày nàng chỉ có thể dùng bộ mặt xấu xí gặp người, lúc đêm khuya vắng người mới có thể tẩy sạch thuốc mỡ, để lộ khuôn mặt thật.

Đây là đêm cuối cùng nàng ở Tề phủ, ngày mai nhập cung rồi, có lẽ cả đời này sẽ không được về nơi đây lần lleq..y&do(n_jun3n4r nào nữa. Kiếp trước sau khi nàng tiến cung sáu năm rồi chịu nhục bỏ mình, không biết kiếp này có thể sống được bao lâu, có phải vẫn sáu năm sau chết như trước không?

Nghĩ tới đây, Tề Ngọc Yên lắc mạnh đầu, muốn quăng hết mọi chuyện kiếp trước ra khỏi đầu. Không cần biết kiếp này mình có thể sống bao lâu, nàng đều phải cố gắng sống tiếp.

Đúng lúc này, có người gõ nhẹ lên cửa phòng, khiến Tề Ngọc Yên giật mình khỏi dòng suy tư. Bởi vì muốn mình được yên tĩnh một lúc, sáng sớm nàng đã đẩy Trúc Vận và Mai Hương ra ngoài phòng, hiện giờ phải tự mình đứng lên, tới bên cửa, nhỏ giọng hỏi: “Ai đấy?”

“Ngọc Yên, đại ca đây.” Tiếng của Tề Thứ vang lên.

Nghe thấy tiếng của Tề Thứ, Tề Ngọc Yên hốt hoảng. Hiện giờ nàng đã rửa sạch thuốc mỡ, trở về gương mặt thật, sao dám lộ mặt trước Tề Thứ chứ? Nàng cuống quít nói: “Đại ca, đợi một lát để muội thay xiêm y đã.”

“Cứ từ từ, đại ca đợi muội.” Tề Thứ ở ngoài cửa nói.

Tề Ngọc Yên nhanh chóng chạy về bàn trang điểm, lấy ra thuốc mỡ Trúc Vận pha chế, bôi lên mặt, rồi buộc tạm tóc ra sau gáy, nhìn kỹ trong gương một lúc, có vẻ không có sơ hở gì, lúc này mới chạy tới cửa, mở cửa phòng ra.
  
Tề Thứ đứng yên cạnh cửa.

Tề Ngọc Yên ngẩng đầu cười với Tề Thứ, hỏi: “Đại ca, sao muộn vậy rồi còn tới đây?”

Tề Thứ nhìn muội muội, cười nói: “Ngày mai muội tiến cung rồi, sau này hai huynh muội chúng mình khó có thể gặp nhau, đại ca không nỡ xa muội, muốn ngắm muội thêm một lúc lâu.”

Tề Ngọc Yên bật cười: “Đại ca mau vào đi.” Nói xong dẫn Tề Thứ vào phòng, sau đó tới bên bàn, cầm lấy một chén trà ngọc bằng sứ, châm một ly trà, đưa cho Tề Thứ.

Tề Thứ ngồi xuống bên bàn, đưa tay nhận chén trà, ngẩng đầu nhìn gương mặt vốn như hoa như ngọc của d./đ:leeqwi-d*on muội tử nhà mình, nay trở nên vừa đen vừa vàng, trong lòng không khỏi có chút buồn rầu, than thở: “Đang yên đang lành, sao lại ngã bệnh vào đúng lúc này chứ?”

Nghe Tề Thứ nói, Tề Ngọc Yên nao nao, sau đó cười nói: “Chắc đây là ý trời rồi đại ca à.”

Thấy Tề Ngọc Yên giống như không để ý, Tề Thứ cho rằng nàng sợ cả nhà lo lắng cho nàng, cố ý làm ra vẻ không thèm quan tâm, sợ bản thân khiến muội muội đau lòng nên cũng không nói thêm nhiều, chỉ cười nói: “Ngọc Yên, bất luận sau này xảy ra chuyện gì, muội phải luôn nhớ kỹ, muội mãi mãi là muội muội đại ca thương yêu nhất.”

Nghe Tề Thứ nói, trong mắt Tề Ngọc Yên bỗng ngấn lệ. Nàng biết Tề Thứ luôn yêu thương mình, nhưng kiếp trước lại do nàng hại chết thê tử (vợ con) của huynh ấy, bất đắc dĩ theo địch, cuối cùng bị Lý Cảnh một tên bắn chết tại trận. Một đại ca kiên nghị như vậy, một tẩu tử hiền tuệ như vậy, hài tử đáng yêu như vậy, lại bởi vì nàng, mà không được chết tử tế. Kiếp này, nàng xin thề, nàng sẽ không để mọi chuyện lặp lại như trước.

Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên cố nén nước mắt, ráng nặn ra một nụ cười, nói với Tề Thứ: “Ngọc Yên biết đại ca thương muội, đời này Ngọc Yên chỉ nguyện trên dưới Tề phủ đều bình an, không mong ước gì hơn.”

Thấy bộ dạng cố nén đau thương của Tề Ngọc Yên, Tề Thứ lòng đau như cắt. Làm phi tần Hoàng đế, không có dung mạo xuất chúng, muốn sinh tồn được trong hoàng cung sẽ khó khăn dường nào? Hắn đối với số mệnh của Tề Ngọc Yên vô cùng lo lắng, chỉ hi vọng bệnh của nàng sớm khá hơn.

Bất chợt, hắn lại nhớ tới dáng vẻ của một người khác. Người nọ khi biết Tề Ngọc Yên được tuyển vào cung, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, cũng khiến hắn xót xa không thôi. Chỉ là tạo hóa trêu ngươi, có một số người, nhất định chỉ có thể là hữu duyên vô phận.

Nghĩ đến đây, Tề Thứ lấy ra một món đồ được bọc trong khăn gấm từ trong ngực, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt muội muội.

Nhìn chiếc khăn gấm hình như bọc lấy thứ gì đó, Tề Ngọc Yên sửng sốt một lúc, ngước mắt hỏi: “Đại ca, cái này là gì vậy?”

Tề Thứ thản nhiên cười nói: “Vi huynh được người nhờ vả, giao thứ này cho Ngọc Yên.”

Tề Ngọc Yên nhìn Tề Thứ, trên mặt tựa như suy nghĩ sau đó đưa tay cầm lấy khăn gấm, nhẹ nhàng mở lớp bọc ra, nằm ngay ngắn bên trong là một cây trâm song điệp như ý chất ngọc Lam điền. Trên thân trâm ngoại trừ ký hiệu của cửa tiệm ngọc sức Cẩm Ngọc trai ra, còn khắc thêm bốn chữ “Lam điền nhật noãn.”
(Lam Điền ngày ấm.)

“Cái này là Chung Dục nhờ huynh đưa cho muội. Y nói ngày mai y không thể đến tiễn muội, nhờ huynh chuyển djen/đa`nle^quyddoooon cây trâm này tới muội, còn nhờ ta nhắn với muội rằng, từ tận đáy lòng y chúc muội một đời bình an như ý.”

Nghe Tề Thứ nói, lại nhìn bốn chữ này, thoáng chốc nước mắt Tề Ngọc Yên rơi xuống.

Phía sau “Lam Điền nhật noãn” còn có ba chữ không khắc.

Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên. (Ánh nắng ấm áp chiếu vào hạt ngọc Lam Điền sinh ra khói.)

Chính là ám chỉ hai chữ “Ngọc Yên” trong tên của nàng, bởi vậy có thể thấy được Chung Dục đã cố gắng nhiều thế nào. Đáng tiếc, nam tử tốt đẹp như vậy, kiếp trước nàng phụ y, kiếp này, nàng vẫn lại phụ y.

Hai kiếp làm người, Tề Ngọc Yên không biết mình có tài cán gì, mà cả hai kiếp đều được Chung Dục thủy chung đợi chờ. Nhưng trải qua hai kiếp, người có lỗi nhất vẫn là Chung Dục. Kiếp trước y bị nàng liên lụy, vô tội chết thảm, kiếp này nàng tuyệt đối không thể để y chịu thương tổn lần nữa.

Thấy Tề Ngọc Yên ngập đầy nước mắt, Tề Thứ cho rằng nàng cũng có tình ý với Chung Dục, liền khẽ than một tiếng, khuyên nhủ: “Ngọc Yên, đại ca không quan tâm muội và Ngũ lang có tình cảm gì, ngày mai tiến cung rồi, muội sẽ là nữ nhân của Hoàng thượng, không được bước sai. Mọi chuyện trước kia, muội hãy quên hết đi!”

Nghe Tề Thứ nói như vậy, Tề Ngọc Yên biết hắn hiểu lầm. Nàng vội lau nước mắt, lắc đầu nói với huynh trưởng: “Đại ca yên tâm, Ngọc Yên không có tình ý nam nữ gì với Chung công tử đâu. Chỉ là Chung công tử đối đãi với muội như vậy, khiến Ngọc Yên  cảm động thôi.”

Tề Thứ nhìn Tề Ngọc Yên một lúc, thấy nàng không giống đang nói dối thì an tâm, còn nói thêm: “Ngọc Yên không có tình cảm gì với Ngũ lang thì tốt rồi. Nhưng mà, dù sao cây trâm này cũng là tấm lòng thành của Ngũ lang, muội cứ giữ lại làm kỉ niệm đi!”

Tề Ngọc Yên gật đầu, cất cây trâm đi.

Sáng tinh mơ ngày hôm sau, xe ngựa trong cung tới Tề phủ, đón Tề Ngọc Yên tiến cung.

Tề Ngọc Yên mặc bộ đồ quý nhân màu hồng hoa đào do Thượng y cục đã làm cho nàng trước đó. Sau khi mặc vào trang phục quý nhân, mặc dù nổi lên dáng vẻ thướt tha của nàng, nhưng lại khiến sắc mặt của nàng càng thêm vàng đen. Chỉ là, Tề Ngọc Yên chẳng còn để ý những điều này nữa.

Ra cửa, nàng liền nhìn thấy toàn bộ người nhà của mình.

Tề Chí Huy, Lục thị và phu thê Tề Thứ, Tề Ý cùng nhau tiễn Tề Ngọc Yên lên xe ngựa tiến cung. Lục thị nhìn gương mặt đã bị hủy gần hết của nữ nhi, nghĩ tới sau khi nàng tiến cung sẽ bị lạnh nhạt, nước mắt không kìm lại nổi.

Khoảng khắc Tề Ngọc Yên buông mành xuống, liếc nhìn người nhà của mình lần cuối. Ngoại trừ Lục thị nước mắt ràn rụa, những người còn lại đều vô cùng lo lắng.

Trong lòng nàng đương nhiên biết mọi người trong nhà lo lắng điều gì. Vì muốn người nhà bớt lo, Tề Ngọc Yên nặn ra một nụ cười tươi rói, từ tốn nói: “Phụ thân, mẫu thân, ca ca, tẩu tẩu, tiểu đệ, đừng vì Ngọc Yên mà lo âu, con ở trong cung sẽ bình an mạnh khỏe mà.”

Mọi người dưới xe nghe Tề Ngọc Yên nói, hiểu ý của nàng, cũng sợ nàng buồn lo, liên tục gật đầu, ép chính mình nở nụ cười.

Cuối cùng, Tề Ngọc Yên chậm rãi buông mành xuống trước nụ cười của người nhà họ Tề, ngăn cách những người thân yêu nhất của mình ở ngoài xe.

Nếu như có thể làm cho toàn bộ người nhà mình một đời bình an, cho dù kiếp này Tề Ngọc Yên ta phải khổ sở chết sớm thì có làm sao?

Nước mắt chảy dọc hai má, nàng không còn biết được vận mệnh sau này của mình thế nào nữa.

Tiếng vó ngựa “lộc cộc” vang bên tai, mang theo Tề Ngọc Yên hướng thẳng về phía hoàng cung. Đột nhiên, xe ngựa dừng lại. Tề Ngọc Yên vén mành cửa sổ trên xe lên nhìn, đã tới ngoài cửa Hưng Khánh phía tây hoàng cung rồi.

Trong lòng nàng thở dài, rốt cuộc vẫn trở về nơi đây. Từng là nơi hạnh phúc nhất, cũng là nơi đau thương nhất của mình. Kiếp này, nàng không muốn được sủng ái, chỉ hi vọng người nhà mình thoát khỏi kết cục bi thảm kiếp trước thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Catstreet21, Hothao, Luong My Dung, Mặc Lãnh Nguyệt, SầmPhuNhân
     
Có bài mới 14.04.2018, 19:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 271
Được thanks: 1453 lần
Điểm: 40.97
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Thành thật xin lỗi mọi người vì dạo gần đây công việc quá bận nên không có thời gian rảnh mấy. Hôm nay sẽ bù lại cho mọi người 4 chương ^ _ ^

☆, ★ Chương 16: Nhập cung

Tại lúc Tề Ngọc Yên còn đang suy nghĩ miên man, tiếng của Mai Hương vang lên đằng trước xe ngựa: “Cô nương, chúng ta đã tới trước cửa cung, mời cô nương xuống xe ạ.”

Tề Ngọc Yên nghe thấy, vội ổn định lại tâm tình, trả lời: “Ừ.” Sau đó lấy ra một chiếc mạng che mặt màu trắng từ trong ngực, đeo lên trên mặt, che đi gương mặt cực kì xấu xí của mình.

Bấy giờ mới chậm rãi đứng dậy, vén mành ra ngoài xe.

Thấy Tề Ngọc Yên từ trong khoang xe chui ra, Mai Hương và Trúc Vận nhanh chóng tiến lên đỡ nàng xuống xe ngựa.

Lúc này, một tiểu thái giám đứng chờ bên cạnh tiến lên nghênh đón, cung kính hỏi: “Xin hỏi có phải là Tề quý nhân không?”

Mai Hương quay đầu lại, đáp: “Phải ạ.”

Tiểu thái giám tươi cười rạng rỡ khom người: “Nô tài là cung nhân của Chiêu Thuần cung Tần Dương, ra mắt Tề quý nhân. Về sau sẽ do nô tài hầu hạ Tề quý nhân, trước tiên mời Tề quý nhân theo nô tài tới tẩm cung.” Dù sao Tề Ngọc Yên cũng là phi tần mới nhập cung, hiện giờ mặc dù vị phân thấp, nhưng về sau nàng như thế nào, không ai có thể nói trước được. Biết đâu nàng được thánh sủng, chính là bay lên đầu cành. Vì thế đám người cung nhân chẳng ai dám khinh thường mấy vị phi tần mới nhập cung này.

Tề Ngọc Yên nhìn tiểu thái giám tên Tần Dương này, không ấn tượng gì với hắn lắm, hơi gật đầu một cái, nói với Tần Dương: “Ừ, phiền ngươi đi trước dẫn đường.”

“Quý nhân đừng khách sáo.” Tần Dương khom người cười nói: “Có thể cống hiến vì quý nhân chính là phúc phận mà Tần Dương tu được.”

Tề Ngọc Yên cười, cũng không nói thêm, cất bước qua cửa Hưng Khánh.

Vừa vào cửa Hưng Khánh, đã có một chiếc cung kiệu đậu sẵn một bên.

Tần Dương nhanh chóng tiến lên, vồn vã nhấc mành kiệu, khom người nói với Tề Ngọc Yên: “Quý nhân, mời lên kiệu ạ.”

Tề Ngọc Yên tới bên kiệu, liếc sang nhìn Tần Dương, hơi ngập ngừng, mở miệng hỏi: “Phải rồi, Tần Dương, mấy người Phan Dửu Quân đã tới chưa?”

Tần Dương cười trả lời: “Bẩm quý nhân, Lương dung hoa, Phan tần, La mĩ nhân đã tiến cung hết rồi, hiện giờ chỉ thiếu mỗi quý nhân ngài vẫn chưa tiến cung thôi.”

Tề Ngọc Yên nghĩ ngợi, lại hỏi: “Ba người các nàng ở cung nào?”

Tần Dương vẫn vẻ mặt cung kính như cũ: “Lương dung hoa ở Minh Quang cung, Phan tần ở Vân Thai cung, La mĩ nhân ở Nhạc Thành cung.” Tần Dương liệt kê.

Tề Ngọc Yên nghe xong, cung điện mà ba vị tần phi này ở cũng giống với kiếp trước, không ai ở Trọng Hoa cung mà nàng từng ở kiếp trước.

Ngoại trừ Khôn Dương cung của Trịnh hoàng hậu, Trọng Hoa cung là cung thất gần với Càn Dương cung của Lý Cảnh nhất. Đoạn thời gian nàng được sủng, Lý Cảnh còn đổi tên của Trọng Hoa cung thành Tàng Ngọc cung, đủ thấy hắn khi đó coi trọng nàng dường nào.

Kỳ thật theo lẽ, những phi tần có vị phân thấp như Tề Ngọc Yên, đáng lý không có tư cách ở riêng một cung. Nhưng hậu cung của Vĩnh Gia đế Lý Cảnh không có người, ngoại trừ Trịnh hoàng hậu ra, không có bất cứ phi tần nào khác, không xây nhiều cung điện, vì thế Thái Hậu mới cho bốn vị phi tần mới nhập cung mỗi người một cung.

Tề Ngọc Yên cũng biết Chiêu Thuần cung kiếp này mình ở, là một cung điện vắng lặng nằm ở ven hồ Quỳnh Phương. Cung điện này cách Càn Dương cung rất xa, nếu bình thường phi tần muốn tranh sủng chắc sẽ không thích nơi này, nhưng Tề Ngọc Yên lại rất hài lòng. Ở đây, nàng có thể lẳng lặng trốn một góc, làm một lãnh phi bị người đời quên lãng trong xó xỉnh.

Nghĩ tới đây, khóe môi Tề Ngọc Yên kéo ra một nụ cười thoải mái, sau đó khom lưng ngồi vào kiệu.

     Theo tiếng hét to của Tần Dương, cung kiệu từ từ nâng lên.

Tề Ngọc Yên ngồi trong kiệu, tâm trạng giống như chiếc cung kiệu khi đang đi này, nhấp nhô lên xuống không ngừng. Nàng không biết con đường phía trước của mình sẽ ra sao? Cúi đầu giả làm người xấu xí, thật sự có thể đổi lấy sự bình an của cả nhà ư? Trong lòng nàng không dám khẳng định.

Lúc cung kiệu dừng lại trước Chiêu Thuần cung, một nữ tử mặc trang phục cung nữ màu xanh nhạt bước nhanh lên trước, hành lễ với Tề Ngọc Yên vừa bước ra khỏi kiệu, cười nói: “Nô tỳ là cung nữ chưởng cung của Chiêu Thuần cung, ra mắt Tề quý nhân.”

Tề Ngọc Yên híp mắt nhìn Thanh Hà, nàng cũng không ấn tượng lắm với cung nữ chưởng cung của Chiêu Thuần cung này, bèn cười nói: “Thanh Hà cô cô, miễn lễ!”

Lúc này, Mai Hương bước nhanh tới bên người Tề Ngọc Yên, đưa một cây trâm vàng cho nàng.

Tề Ngọc Yên cầm trâm vàng, bước tới trước nâng Thanh Hà dậy, tiện đà nhét trâm vàng vào trong tay cô ấy, nói: “Chút lòng thành, xin cô cô vui vẻ nhận giùm.” Dù sao mình cũng là thần phi có vị phân thấp hơn, mềm mỏng một chút không phải là chuyện xấu, hơn nữa sau này còn có chỗ phải dùng tới Thanh Hà.

Thanh Hà nghe thấy Tề Ngọc Yên gọi mình là “cô cô”, ngẩn ra, từ từ đứng dậy, quan sát vị quý nhân mới tiến cung trước mắt mình này. Chỉ thấy khăn lụa trắng che đi gương mặt của nàng, khiến người ta không nhìn rõ dung nhan nàng, nhưng dáng vẻ rất thướt tha. Mặc dù mới vào cung đình nhưng cảm thấy nàng không d.2|-3^{Q}Ứyd@^n có tí gì gọi là giữ kẽ, ngược lại tự nhiên hào phóng, tựa như đã sớm quen thuộc chốn hậu cung thâm sâu này. Trong lòng Thanh Hà thầm nghĩ, xem ra vị Tề quý nhân này không thể khinh thường được.

Thanh Hà vội khom người mỉm cười nói: “Quý nhân sẽ ở tại Di Hòa điện, nô tỳ đã sai người dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi, giờ sẽ dẫn quý nhân qua đó.”

“Ừ.” Tề Ngọc Yên gật đầu, rồi theo Thanh Hà vào trong cung.

Nhắc tới Chiêu Thuần cung này, kiếp trước Tề Ngọc Yên chưa từng tới bao giờ, cũng không rõ Di Hòa điện ở đoạn nào, nên theo sau Thanh Hà đi về phía cung điện.

Di Hòa điện là một khoảnh sân ở phía Tây Chiêu Thuần cung. Tới cửa viện, Thanh Hà quay đầu cười nói với Tề Ngọc Yên: “Quý nhân, Di Hòa điện ở trong viện này đây.” Sau đó tiến lên, nhẹ nhàng đẩy mở cửa viện.

Theo cửa viện chầm chậm tách mở sang hai bên, những đóa hoa trên nhành cây hải đường rực rỡ như pháo hoa chiếu vào mắt nàng, cảnh đẹp như vậy, khiến cho hồn Tề Ngọc Yên bị hớp mất phân nửa.

Nàng vô thức bước vào sân, tới dưới tàng cây hải đường, từ từ khép mắt lại, một mùi hương dễ chịu thấm nhập vào tâm can, khiến người ta vô cùng thư thái.

E rằng sẽ phải giam mình cả đời trong viện này, mặc dù không hoa lệ phú quý như Trọng Hoa cung mà nàng từng ở, nhưng tươi mát động lòng người. Tề Ngọc Yên cực kỳ hài lòng.

Thanh Hà thấy vẻ mặt Tề Ngọc Yên mang ý cười, trong lòng ổn định lại, mỉm cười nói với Tề Ngọc Yên: “Quý nhân, hiện giờ Chiêu Thuần cung không có người làm chủ, giờ quý nhân là chủ tử duy nhất trong cung này, có việc gì quý nhân cứ phân phó Thanh Hà là được.”

“Ừ, ta biết rồi.” Tề Ngọc Yên mở mắt, cười nói với Thanh Hà: “Sau này Ngọc Yên còn rất nhiều chuyện phải nhờ cậy tới Thanh Hà cô cô!”

Thanh Hà vội vàng nói: “Quý nhân quá lời rồi, đây đều là bổn phận của nô tỳ mà.” Nói xong Thanh Hà lại giơ tay, gọi ba tiểu cung nữ ở đằng sau tới, nói với các cô: “Hương Vân, Tuyết Hoa, Uyển Bích, đây là chủ tử của các ngươi, mau tới chào đi. Sau này các ngươi phải tận tâm hầu hạ quý nhân đó.”

“Dạ.” Ba tiểu cung nữ đồng loạt lên tiếng, sau đó tới trước mặt Tề Ngọc Yên, quỳ xuống hành lễ.

“Tất cả đứng lên đi!” Tề Ngọc Yên mỉm l_êq(w)ý^-d011/ cười gật đầu, sau đó hất nhẹ cằm với Mai Hương.

Mai Hương hiểu ý, vội lấy ra ba miếng ngọc bội đã chuẩn bị từ trước đưa cho Tề Ngọc Yên.

Tề Ngọc Yên dịu dàng cười gọi đám người Hương Vân tới nói: “Đây là quà ra mắt ta tặng các ngươi, cũng không giá trị là bao, vui vẻ là được rồi.”

Ba người Hương Vân mừng rỡ tiến lên nhận ngọc bội, hành lễ tạ thưởng.

“Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi.” Tề Ngọc Yên nói.

Ba người Hương Vân lên tiếng trả lời rồi lui xuống.

Thanh Hà cười nói: “Hiện giờ trong Di Hòa điện này chỉ có ba cung nữ và hai cung nhân là Tần Dương, Ngô Thụ thôi. Nhưng tháng sau trong cung sẽ tới một nhóm cung nữ cung nhân mới, đến lúc đó có thể sẽ phân thêm vài người tới hầu hạ quý nhân.”

Tề Ngọc Yên tươi cười: “Không sao đâu.”

Thanh Hà nở nụ cười, sau đó còn nói thêm: “Phải rồi, buổi tối quý nhân cần phải trang điểm sớm chút. Tối nay Thái hậu đãi tiệc ở Nhân Thọ cung, mấy chủ tử mới nhập cung cũng phải tới. Quý nhân vừa nhập cung, nếu tới muộn, e không hay lắm.”

Tề Ngọc Yên im lặng, sau đó gật đầu cười, nói: “Ta biết rồi.”

Thanh Hà hành lễ, rồi lui xuống.

Tề Ngọc Yên nhìn theo bóng lưng Thanh Hà, nghĩ tới buổi tối Thái hậu thiết đãi cung yến, chân mày bất giác hơi nhíu lại. Thời điểm này kiếp trước, nàng ở cung yến mới biết được thân phận của Lý Cảnh, từ đó tiến vào con đường sủng phi.

Kiếp này, bản thân lại phải bước trên một còn đường khác hoàn toàn. Vậy Lý Cảnh, sẽ thích vị phi tần nào đây?

Sắc trời dần tối, Tề Ngọc Yên cởi bỏ cung trang, đổi sang một chiếc váy màu tím nhạt xen lẫn hoa lựu chỉ vàng, trên mặt vẫn d(đ~le#.qu^ýđ/ô/n đeo chiếc mạng che mặt màu trắng. Phòng ngừa vạn nhất, nàng để Mai Hương lại Di Hòa điện, chỉ dẫn theo Trúc Vận bên người, rồi tới Nhân Thọ cung.

Tề Ngọc Yên cho rằng mình tới sớm, không ngờ lúc nàng tới Nhân Thọ cung, Trịnh hoàng hậu và Phan Dửu Quân đã ở đây rồi.

Nàng vừa vào cửa, đã thấy kẻ thù tiền kiếp của mình đang mặc một chiếc váy hoa sen dệt tơ màu trắng ngả xanh, ngồi phía dưới Tiêu thái hậu.

Thấy Tề Ngọc Yên vào cửa thì Phan Dửu Quân vội đứng lên, gật đầu cười với Tề Ngọc Yên, thốt lên: “Muội muội đã tới.”

Tề Ngọc Yên đè nén sự căm ghét tột cùng trong lòng, đanh mặt gật đầu với Phan Dửu Quân, sau đó nhẹ nhàng tới trước mặt Thái hậu, dập đầu hành lễ nói: “Tần thiếp Tề Ngọc Yên ra mắt Thái hậu, Hoàng hậu nương nương.”

Tiêu thái hậu mỉm cười nói: “Tề quý nhân, mau đứng dậy.”

“Tạ thái hậu.” Tề Ngọc Yên chậm rãi đứng dậy.

Mặc dù Tiêu thái hậu đã quá bốn mươi, nhưng thoạt nhìn lại không thấy già, vẫn trẻ đẹp như cũ, ngồi cùng với Trịnh hoàng hậu trẻ tuổi, cảm giác không giống mẹ chồng nàng dâu, ngược lại giống tỷ muội hơn.

“Tới gặp Thái hậu, sao còn đeo mạng che mặt? Có gì không dám cho người ta nhìn hả?” Thấy Tề Ngọc Yên đeo lụa trắng che mặt, Trịnh hoàng hậu Trịnh Chước hơi nhăn mày lại.

Mấy ngày trước biểu tỷ Lưu Tĩnh Ly tiến cung có kể về Tề Ngọc Yên với Thái hậu, khen nàng ta còn đẹp hơn cả đệ nhất mỹ nhân kinh thành Phan Dửu Quân, trong lòng Trịnh Chước có chút ghen ghét Tề Ngọc Yên. Giờ bắt được lỗi của Tề Ngọc yên, nàng ta nhanh chóng phát uy, muốn phát huy uy nghiêm của Hoàng hậu mình trong cung.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Catstreet21, Hothao, Luong My Dung
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Khuynh Tuyết, Linh ruby, Ngânthảo, Số 15, thanhnhan123 và 74 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.