Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

 
Có bài mới 13.04.2018, 14:27
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 1431
Được thanks: 10402 lần
Điểm: 29.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 51
Chương 32

Mùa hè này là một kỳ nghỉ không bình thường đối với Kiều Ngôn Hi, trong kỳ nghỉ này, cô biết chị cô nghỉ học; đồng thời cô cũng manh nha biết được tình cảm của mình với Khương Thành Ngọc.

Và Kiều Ngôn Hi có một ưu điểm, cái gì không nghĩ được thì sẽ không nghĩ nữa, cô chưa bao giờ để tâm vào chuyện vụn vặt, đó cũng là lí do vì sao khi đối mặt với áp lực từ gia đình, nhà trường mà cô vẫn sống rất vui vẻ. Nói tóm lại, kỳ nghỉ hè của Kiều Ngôn Hi vẫn là rất vui vẻ.

Khai giảng, lại một kỳ học mới bắt đầu. Thời khắc cuối cùng những năm cấp 2 của Kiều Ngôn Hi đã đến.

Xe đạp của cô bị Khương Thành Ngọc lấy đi rồi nên ngày đầu khai giảng cô được Tiết Đồng Hải đèo đi.

"Kiều A Miêu, tới bên này." Vừa vào cổng trường, Kiều Ngôn Hi đã trông thấy Khương Thành Ngọc, cậu đang đẩy xe đạp vẫy tay với cô.

Kiều Ngôn Hi hơi đỏ mặt, dù sao cô mới biết tâm tư của bản thân, khi chạm mặt Khương Thành Ngọc sẽ có chút không được tự nhiên. Cô chầm chậm đi tới, cúi đầu nhìn mũi chân mình: "Có việc gì thế?"

Khương Thành Ngọc thấy hơi lạ, Kiều A Miêu sao thế, lại không nhìn mình một cái? Chẳng lẽ cô ấy còn chưa hết giận? Sự thật thì cô ấy hoàn toàn không tha thứ cho mình?

Nghĩ thế, cậu lập tức khẩn trương, thử vuốt tóc Kiều Ngôn Hi, nói: "Trưa nay đến nhà tớ ăn cơm nhé được không?"

Nếu là lúc trước, Kiều Ngôn Hi dám chắc phấn khởi đồng ý, nhưng bây giờ, cô còn chưa điều chỉnh tốt tâm trạng mình, cũng không biết phải đối mặt với Khương Thành Ngọc thế nào chứ đừng nhắc tới việc đến nhà cậu.

Cô lắc đầu nói: "Không được, hôm nay là ngày đầu khai giảng, còn nhiều việc lắm."

Trong lòng Khương Thành Ngọc đau nhức, không phải đã nói rõ ràng sẽ không cãi nhau nữa ư? Không phải đã nói sẽ không giận mình nữa, vì sao bây giờ lại như vậy?

Nếu ngay từ đầu đã không có ý định tha thứ, vậy đừng cho cậu niềm mong đợi. Thế giới đen tối của cậu đã được ánh sáng cô mang đến rải đầy, bây giờ, cô lại muốn đưa đi hơi ấm duy nhất của mình, lại muốn mình phải trải qua cuộc sống không có ánh mặt trời. Không muốn, cậu tuyệt đối không muốn!

Cậu lại lên tiếng lần nữa, "Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai có được không?"

Kiều Ngôn Hi cúi đầu, cắn môi, do dự một hồi: "Cái đó... Lớp 9 rồi, không còn thời gian nữa."

Cô lóng ngóng nói, nhưng cậu nghe liền hiể. Lớp 9, cô phải nắm chặt thời gian để học tập, không có thời gian đến nhà cậu.

Cái cớ vụng về như thế, ngay cả việc lừa gạt mình cũng không muốn để tâm thêu dệt ra một lời nói dối sao?

Ngực Khương Thành Ngọc đau đến sắp không thở nổi, cậu đeo lên vai cái cặp sách to, đi thật nhanh, chỉ để lại một câu: "Trưa hôm nay, tớ chờ cậu ở cổng trường, cậu không đến tớ vẫn đợi."

Kiều Ngôn Hi rất khó chịu, cô không muốn đi, nhưng lại sợ làm tổn thương Khương Thành Ngọc, dẫu sao cậu đã là một người bạn tốt nhiều năm của cô.

Đúng thế, tại sao mình có thể vì một chút tâm tư nhỏ của mình làm tổn thương cậu ấy chứ! Không phải là thích thôi sao? Có gì mà không được, bản thân mình cứ học tập thật tốt như cũ.

Kiều Ngôn Hi nghĩ xong, lập tức cảm thấy thoải mái, cô luôn là một người có năng lực tự động kiềm chế rất mạnh, sao có thể vì chút tâm tình mà mất kiểm soát, trưa nay phải đến nhà Khương Thành Ngọc nếm thử thủ nghệ của cậu mới được. Dù sao cũng là người mình thích tự làm cơm, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc, hơn nữa không biết đây có phải lần cuối không nữa.

Kiều Ngôn Hi vào phòng học, trông thấy Khương Thành Ngọc đang ngồi vẫn xụ mặt như cũ, cô liền biết tâm trạng cậu không tốt.

Cô cũng biết chắc là do mình, vì vậy đặt cặp sách xuống, lắc cánh tay Khương Thành Ngọc nói: "Xin lỗi cậu, sáng nay tớ trúng gió, cậu đừng giận có được không?"

Khương Thành Ngọc không phải giận mà là sợ, cậu thật sự không biết ngộ nhỡ ngày nào đó Kiều Ngôn Hi thật sự rời xa mình, mình sẽ như thế nào. Cậu thật sự rất lệ thuộc cô.

Nghe cô xin lỗi, cậu cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, cùng lúc tự giễu mình: Khương Thành Ngọc, từ khi nào một câu xin lỗi nho nhỏ đã làm mày rối loạn rồi vậy?

Cậu không trả lời câu hỏi đó mà ấn đầu cô xuống bàn, nói một từ "Học" rồi im lặng. Cậu không muốn hỏi gì cô bây giờ cả, để tới trưa, cậu sẽ diệt sạch mọi tai họa ngầm, cậu không muốn giữa họ lại xuất hiện từ xin lỗi này nữa.

Hai người đều lơ đãng cả buổi sáng. Buổi trưa, sau khi Kiều Ngôn Hi nói với Doãn Manh Manh cô có việc nên không đi ăn xong liền tới nhà Khương Thành Ngọc. Dọc đường người đi trước người đi sau, mãi đến nhà Khương Thành Ngọc cũng không nói gì.

Khương Thành Ngọc tiện tay đưa cho Kiều Ngôn Hi một quyển sách rồi vào phòng bếp, thời gian nghỉ trưa không lâu, cậu nhất định phải nhanh lên. Kiều Ngôn Hi ngồi trên sofa, tay cầm sách nhưng không có lật, cô đọc không vào.

Hình ảnh Khương Thành Ngọc bận rộn trong bếp cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt, trong đầu cô toàn là Khương Thành Ngọc, hoàn toàn không chứa nổi những cái khác.

Rất nhanh, Khương Thành Ngọc bưng ra hai món ăn: Gà xào ớt và rau cải xào. Đồ ăn rất đơn giản, hai người ngối đối diện cùng ăn cơm, bầu không khí rất lúng túng.

Đột nhiên Khương Thành Ngọc lên tiếng: "Sáng nay cậu làm sao thế?"

Kiều Ngôn Hi hơi lúng túng, phải nói thế nào đây, cô lắp bắp: "Không... không có sao."

"Kiều Ngôn Hi, cậu nhìn tớ đi, rốt cuộc cậu làm sao hả?" Khương Thành Ngọc đặt đũa xuống, hơi hung dữ.

Kiều Ngôn Hi sợ hết hồn, cô biết, bây giờ thêu dệt ra lý do gì cũng vô dụng, cô không biết nên làm sao, bây giờ cô đang hối hận mình đến đây.

Cô cúi đầu bới cơm, vừa ăn vừa hàm hồ nói với Khương Thành Ngọc: "Mau ăn đi, không còn thời gian nữa, sắp đến giờ học rồi."

Khương Thành Ngọc sải bước đến bên cạnh Kiều Ngôn Hi, lấy đũa trong tay cô xuống, để cô phải quay mặt sang phía mình, nhìn chằm chằm cô, nói từng từ: "Nói cho tớ biết, sáng nay cậu làm sao, hả?"

Lần này Kiều Ngôn Hi hoảng thật, bình thường Khương Thành Ngọc đều rất ấm áp với cô, chưa từng toát ra khí thế lớn thế này, cô bị cậu chèn ép gần như không thở nổi.

Cô hất tay lên, vội chạy ra cửa, vừa chạy vừa nói: "Tớ ăn no rồi, đến trường trước."

Khương Thành Ngọc đâu để cô chạy, cậu nhanh chóng đuổi theo. Bắt đặt tay cô, đè cả người cô vào tấm ván cửa với tư thế vô cùng mập mờ, "Muốn chạy? Hả?"

Mặt Kiều Ngôn Hi lập tức đỏ bừng, cô gần như không nói được câu đầy đủ: "Không... Bỏ... Bỏ ra."

Tính cách xấu xa của Khương Thành Ngọc lúc này phát huy vô cùng tinh tế, cậu không nhanh không chậm nói: "Bỏ cậu ra? Nói cho tớ biết vì sao!"

Kiều Ngôn Hi lắc đầu, ngậm chặt miệng, mặc cậu đè cô trên ván cửa.

Khương Thành Ngọc thở dài, buông cô ra, kéo cô ngồi xuống ghế, nhìn cô nói: "Kiều Ngôn Hi, đầu cậu làm bằng gì vậy? Sao có thể ngốc nghếch đến thế?"

Kiều Ngôn Hi sửng sốt, sao cậu lại đổi chủ đề, nhưng mà thật đúng lúc, tuy nhiên sao cậu ấy nói mình ngốc nghếch. Cô khó hiểu.

Khương Thành Ngọc nắm chặt cổ tay cô không buông, cậu nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói ra từng câu từng từ: "Kiều A Miêu, cậu có biết vì sao tớ không cho cậu tiếp xúc nhiều với Tiết Đồng Hải không?"

Kiều Ngôn Hi lắc đầu, thành thật trả lời: "Không biết."

Khương Thành Ngọc nắm chặt tay, nói: "Bởi vì tớ ghen tị."

Kiều Ngôn Hi ngơ ngác nhìn cậu, ấp úng hỏi: "Vì sao cậu phải ghen tị?"

Ai đó bình thường luôn dùng vẻ lạnh lùng để che xấu bụng dạ xấu xa nhướng mày: "Cậu thật sự muốn biết?"

Cơ hồ của con thỏ trắng Kiều Ngôn Hi gần như bằng không, liên tục gật đầu, cô thật sự muốn biết vì sao Khương Thành Ngọc phải ghen tị.

"Tớ thích cậu." Khương Thành Ngọc ngừng một lúc, "Kiều A Miêu, bởi vì tớ thích cậu."

Trong đầu Kiều Ngôn Hi nháy mắt trống rỗng, Khương Thành Ngọc nói cái gì? Thích mình? Có nghe lầm không, nhưng có hơi thở ấm áp thổi vào tai, câu nói ngắn ngủi nhưng rất rõ ràng, giống như khắc vào trong đầu cô. Nào có nghe lầm, cậu ấy nói rất rõ ràng.

Cô luống cuống hoàn toàn, cô không biết nên làm gì, miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc, cô ngẩng đầu lên: "Khương Thành Ngọc, đừng có nói đùa nữa, bỏ tớ ra."

"Cậu tưởng tớ đang nói đùa? Kiều Ngôn Hi, cậu có trái tim hay không?" Khương Thành Ngọc đau sắp không thở nổi, cậu lấy hết dũng khí, muốn cô biết tình cảm của mình lại bị một câu nói đùa gạt bỏ.

"Cậu tránh ra!" Kiều Ngôn Hi gắng sức đẩy Khương Thành Ngọc, Khương Thành Ngọc như thế làm cô rất sợ hãi, giọng điệu của cậu rất nặng, cứ như áp bức cô, từng lời đập vào trái tim, khiến đầu óc đã không thể suy nghĩ nay càng thêm hỗn loạn.

"Không đồng ý, tớ không đồng ý!" Khương Thành Ngọc ôm cổ Kiều Ngôn Hi, như một con thú bị thương gầm thét. Cậu gào lên bên tai cô, cậu không dám buông tay, cậu sợ vừa buông tay ra, cô sẽ lập tức chạy mất, cậu sợ cô xa cách cậu, cậu sợ cô lại bỏ cậu một mình.

Cậu hối hận, thật ra cứ làm bạn bè đã rất tốt, ít nhất cậu có thể lấy tư cách bạn bè đứng bên cạnh cô. Còn bây giờ, cô muốn đi, cô sợ cậu, có lẽ, cô chán ghét cậu rồi.

Khương Thành Ngọc đã sớm biết Kiều Ngôn Hi không thể dễ dàng chấp nhận, cậu nghĩ, cứ nói với cô đi, cho dù cô ghét mình cũng được, bởi vì thật sự không khống chế được tình cảm với cô.

Cậu thích cô, trái tim cậu như một cái cốc chứa đầy tình yêu với cô, hơn nữa tình cảm này như nước chảy, không, như biển cả hung mãnh. Đầy cái cốc chưa đủ, nó còn tràn ra.

Cậu không thể suy nghĩ, không dám suy nghĩ, trong tim, trong đầu cậu đều là cô. Cậu sắp điên rồi, cho nên cậu liều lĩnh nói cho cô biết. Sau đó chợt tỉnh giấc, tất cả đều bị đánh vỡ, giữa cô và cậu đã không thể giống như trước.

Nhưng cậu không cam tâm, vì sao, chỉ là cậu thích cô, cậu có gì sai? Cả đời này lần đầu tiên cậu có ham muốn chiếm hữu một người mãnh liệt như thế.

Cho nên cậu nghe theo bản tâm của mình, nhưng chính vì vậy, khi cậu không biết sai ở đâu, cô sợ cậu, muốn né tránh cậu. Làm sao bây giờ? Khương Thành Ngọc, mày phải làm gì bây giờ?

"Khương Thành Ngọc, cậu bỏ tớ ra trước đã có được không?" Cảm nhận cơ thể run rẩy của cậu, Kiều Ngôn Hi ép bản thân bình tĩnh lại. Sao cô lại quên cậu đã chịu bao nhiêu tổn thương mà lại khiến cậu bi thương như vậy.

Phải, cô sợ, không phải sợ cậu. Thậm chí, khi nghe cậu nói thích mình, trong lòng có chút vui vẻ. Điều cô sợ là sau này của họ, việc học phải làm sao, dù thế nào, cô cũng muốn lấy việc học làm trọng.

Kiều Ngôn Hi không kháng cự nữa, cô ôm Khương Thành Ngọc, vỗ thật nhẹ như dỗ một đứa trẻ: "Khương Thành Ngọc, bỏ tớ ra đi, tớ không đi đâu."

Khương Thành Ngọc tựa đầu vào cổ cô, lắc, buồn bã nói: "Không muốn."

Cậu vẫn sợ, cho dù cô nói cô không đi, cậu không buông tay, tuyệt đối không!

"Cậu muốn cả đời không thả sao, chúng ta còn phải đi học." Kiều Ngôn Hi cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên cô thấy bộ dạng hờn dỗi này của cậu, thì ra, Khương Thành Ngọc lạnh lùng cũng có một mặt đáng yêu như thế.

Khương Thành Ngọc lại nắm chặt tay Kiều Ngôn Hi, cậu nhắm mắt lại, khẽ nói: "Cả đời cũng không buông!"

Kiều Ngôn Hi thở dài, mức độ cố chấp của tên này thế nào hôm nay cô đã được thấy. Sao lại không nghe câu trả lời của cô chứ? Chẳng lẽ cậu muốn tỏ tình xong rồi cứ ôm mình như vậy?

"Khương Thành Ngọc, cậu không muốn nghe câu trả lời của tớ sao?" Kiều Ngôn Hi thật sự không thể làm gì với cậu, tên này sao mà cực đoan quá.

"Không muốn nghe." Ai đó như từ con sói xám biến thành chú cừu nhỏ buồn bã nói.

"Vậy cũng được, cậu cứ ôm tớ như vậy đi, tớ vốn muốn nói cho cậu biết, thật ra tớ có chút thích cậu." Kiều Ngôn Hi nắm chặt tay, hít vào một hơi, giả vờ bình tĩnh nói.

Lần này đến phiên Khương Thành Ngọc choáng váng. Cậu khó tin buông Kiều Ngôn Hi ra, nhìn vào mắt cô, kích động không nói đủ thành câu: "Kiều A Miêu... Cậu, cậu..."

Kiều Ngôn Hi thấy bộ dạng ấy của Khương Thành Ngọc, rất đau lòng. Tên này vốn như vậy, dùng vẻ lạnh lùng để ngụy trang cho bản thân, thật ra trong lòng rất yếu ớt, thậm chí cậu còn cần hơi ấm hơi so với người khác, chỉ một câu của cô đã làm cậu kích động như thế.

Cô thích cậu, có lẽ đã thích từ lâu, nhưng còn kiêu ngạo ra vẻ. Người trước mắt mới là quan trọng nhất.

Kiều Ngôn Hi đè nén sự ngượng ngùng trong lòng, dũng cảm nhìn vào mắt Khương Thành Ngọc: "Khương Thành Ngọc, tớ cũng thích cậu."

"Đủ rồi, có câu này của cậu là đủ rồi." Cậu ôm đầu cô vào lồng ngực mình, không cho cô thấy mặt. Kiều Ngôn Hi chỉ nghe được những lời nghẹn ngào từ cậu.

Cô ôm chặt cậu, dường như muốn cho cậu sức mạnh. Cô biết, cả đời này sẽ không nỡ làm tổn thương người ấy, cái tên dịu dàng mà hay hờn dỗi như trẻ con này.

Cô không biết sau này họ sẽ thế nào, cũng không biết bắt đầu của họ có phải sai lầm hay không, nhưng vì để xoa dịu nỗi bất an của cậu, vì niềm vui sướng giờ phút này, cái gì cũng đáng giá.

Cứ như vậy đi, cô nghĩ, dành cho cậu sự quan tâm và ấm áp, vì cái người khiến cô đau lòng này, cô mặc kệ tất cả.

Kiều Ngôn Hi có thể đáp lại mình, đây là chuyện Khương Thành Ngọc chưa từng nghĩ tới, cậu biết, cô luôn lấy việc học là ưu tiên hàng đầu, cậu có cảm giác mình đang mơ, một giấc mơ thật đẹp. Nếu có thể, cậu hi vọng cả đời này không tỉnh lại.

Khương Thành Ngọc hít một hơi thật dài, muốn dẹp yên trái tim đập cuồng dã của mình, cậu vuốt mái tóc Kiều Ngôn Hi, "Kiều A Miêu, không được đổi ý, không được, tớ sẽ không chịu nổi."

"Không đâu, chúng ta đều giống nhau, tớ sẽ không buông cậu ra." Kiều Ngôn Hi biết cậu đang lo lắng. Mặt cô áp lên ngực cậu, nghe nhịp tim mạnh mẽ trên lồng ngực, tên này, rất sợ cô đơn, cô sẽ không làm cậu có cảm giác lo được lo mất ấy.

Bọn họ đều là cùng một loại người, gia đình bất hạnh, họ cô độc, bàng hoàng, bất an, trong khi tuổi thơ của những đứa trẻ khác là cuộc sống hạnh phúc thì tuổi thơ mà họ trải qua đã khiến họ dần trưởng thành.

Hai người nên ở bên nhau, đó là điều hiển nhiên. Không đắn đo gì cả, để trái tim đưa ra lựa chọn, chỉ cần bản thân không hối hận.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bongbong28, Bora, Cuncute, Hạt Tiêu, My Nam Anh, QTNZ, SAYan NT, SầmPhuNhân, Tearyruby, nnkhanhvy03, paru, san san
     
Có bài mới 30.04.2018, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 1431
Được thanks: 10402 lần
Điểm: 29.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 45
Chương 33

Kiều Ngôn Hi chưa từng thấy Khương Thành Ngọc vui vẻ như thế, khóe miệng luôn cong, trong mắt tràn ngập niềm vui, nụ cười như băng tuyết được hòa tan, xuân về khắp nơi, nhất thời làm Kiều Ngôn Hi thẫn thờ.

Cô chưa từng nghĩ nụ cười của một nam sinh lại đẹp đến vậy, ánh mắt nhìn cậu nhìn cô như đang nhìn vật báu quý giá nhất thế giới, sự thỏa mãn và vui vẻ đong đầy trong mắt, thông qua mắt cậu truyền tới mắt rồi đi vào trái tim cô.

Cô ngơ ngác nhìn cậu.

Cô muốn nói: Khương Thành Ngọc, cậu thật đẹp.

Cô muốn nói: Chỉ một câu thích cậu đã làm cậu vui đến thế ư?

Cô muốn nói: Sau này chúng ta phải làm sao?

Cô muốn nói: Chẳng hiểu sao tớ rất muốn khóc.

Thiên ngôn vạn ngữ biến thành một câu: Thằng ngốc này. Nước mắt cô rơi xuống, không thể khống chế nổi, cô đau lắm, tên ngốc này, sao cười vui vẻ thế cơ chứ.

Khương Thành Ngọc tưởng cô lo chuyện học hành, cậu nắm chặt một tay Kiều Ngôn Hi, tay kia đưa lên lau nước mắt cho cô, chống cằm lên đỉnh đầu cô, "Khóc cái gì, hả? Ngoan, đường khóc, chúng ta không sợ gì cả."

Cậu nói: "Đừng sợ, chúng ta sẽ tốt."

Cậu nói: "Không sao, Kiều A Miêu, tớ sẽ không để người khác biết."

Cậu nói: "Cuối cùng cậu đã là của tớ, cậu không biết tớ vui thế nào đâu."

Kiều Ngôn Hi không còn nghe rõ được những câu cậu nói bên tai, cô rúc vào lồng ngực cậu, khóc lớn.

Cô nói: "Tớ không sợ gì cả, tớ chỉ đau lòng về cậu."

Một câu nói, nước mắt của Khương Thành Ngọc liền rơi trên tóc cô, đã bao lâu rồi không ai nói như thế với cậu, trừ cô, ba mẹ chỉ biết cãi nhau, trong mắt hoàn toàn không thấy cậu; còn các bạn học chỉ thấy được vẻ lạnh lùng của cậu, họ không dám đến gần cậu.

Chỉ có cô mới quan tâm cậu đã ăn cơm hay chưa, có sống tốt không, có cô đơn không. Cô như vậy thì làm sao cậu có thể buông tay. Cô là người duy nhất giải cứu giúp đỡ cậu, cậu không thể không có cô.

"Không phải đã có cậu à? Cậu đã nói sau này cậu sẽ yêu thương tớ." Cậu cầm tay cô áp lên mặt mình, cảm nhận nhiệt độ từ đó. Cô gật mạnh đầu trong lòng cậu, cô biết, cô nhất định sẽ làm vậy.

"Này? Có phải... sắp học rồi không?" Kiều Ngôn Hi chợt nhớ ra còn phải lên lớp, lập tức đẩy Khương Thành Ngọc ra, ngẩng lên nhìn đồng hồ treo trên tường.

"A! Sắp quá giờ rồi! Đều tại cậu đấy!" Kiều Ngôn Hi nóng nảy, chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt, vừa lau mặt vừa bĩu môi oán trách Khương Thành Ngọc.

"Được, được, đều tại tớ." Khương Thành Ngọc nhìn Kiều Ngôn Hi làm nũng, tâm trạng rất tốt.

Kiều Ngôn Hi có chút ngượng ngùng, ném khăn mặt vào ngực cậu, "Đi thôi."

Khương Thành Ngọc cười tít mắt đi theo, Kiều A Miêu nhà cậu thật đáng yêu, càng ngắm càng yêu. Cậu cúi người, nói với Kiều Ngôn Hi đang đi giày: "Khăn mặt mà cậu mới lau đấy là của tớ."

Mặt Kiều Ngôn Hi lập tức đỏ bừng, cái tên này sao xấu xa thế, bình thường ra vẻ lạnh lùng hoàn toàn gạt người! Không thèm để ý tới cậu.

Cô đi giày xong thì đi ra cửa trước, Khương Thành Ngọc ở sau lưng nhìn bóng dáng sôi nổi đi phía trước, ánh mắt dịu dàng chuyên chú, của cậu, của cậu, cô là của cậu!

Ngày đó, hai người cùng vào lớp muộn, đến trước cửa phòng học, Kiều Ngôn Hi khiếp đảm, cô là học sinh giỏi trong mắt thầy cô bạn bè, nhưng cô lại yêu sớm, ngộ nhỡ bị phát hiện thì làm sao bây giờ.

Khương Thành Ngọc nhìn ra sự lo lắng của cô, lấy từ sau lưng ra một quyển sách vật lý như làm ảo thuật, lắc lắc trước mặt cô rồi gõ cửa lớp.

Thầy chủ nhiệm đang dạy, thấy hai người đi vào, mặt nghiêm lại, "Đi đâu, lớp đã vào được một lúc rồi."

Khương Thành Ngọc đã khôi phục lại khuôn mặt như núi băng của mình, cậu nhìn thầy, cố ý dịch quyển sách vật lý ra phía trước, mặt không chút thay đổi nói: "Bọn em ra sân sau để làm bài tập."

Thầy chủ nhiệm thấy quyển sách vật lý, lại nghe Khương Thành Ngọc nói như vậy, sắc mặt hòa hoãn dần, dù sao cũng là học sinh giỏi, chắc là học đến quên cả thời gian, "Lần sau chú ý một chút."

Khương Thành Ngọc gật đầu, nháy mắt với Kiều Ngôn Hi, Kiều Ngôn Hi lập tức lĩnh hội, vội lắc đầu như trống bỏi, "Sẽ không ạ, sẽ không ạ."

Thầy chủ nhiệm lại cầm phấn viết, nói với Kiều Ngôn Hi và Khương Thành Ngọc: "Được rồi, vào lớp nghe giảng đi."

Kiều Ngôn Hi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy về chỗ.

Mới nghe một lúc, Kiều Ngôn Hi liền nhận được một tờ giấy từ phía Tiết Đồng Hải, mở ra xem: Đi đâu?

Cô nghĩ một lúc rồi viết lên tờ giấy: Đến sân sau, mấy ngày qua không theo kịp vật lý, Khương Thành Ngọc dạy bù cho tớ. Rồi đưa cho Tiết Đồng Hải.

Tiết Đồng Hải mở tờ giấy, xem nội dụng ghi trong đó, tâm trạng căng thẳng. Hi Hi nói dối, dạy bù? Dạy bù thì làm sao lại khóc? Người khác không nhìn ra không có nghĩa cậu không nhìn ra, mắt Kiều Ngôn Hi sưng cả lên, nhìn đã biết là khóc.

Từ khi nào họ tốt như thế, tốt đến mức Hi Hi có thể khóc không cố kỵ trước mặt Khương Thành Ngọc? Trong lòng Tiết Đồng Hải có dự cảm không tốt, cậu cảm thấy Kiều Ngôn Hi cách mình ngày càng xa. Xa đến nỗi cậu sắp không bắt được cô.

Cậu ném tờ giấy vào túi rác, hạ quyết tâm: Không thể đợi thêm nữa, thi cấp ba, sau kỳ thi cấp ba. Cậu sẽ mặc kệ tất cả, qua nhiều năm như vậy, cậu nhìn cô từ phía sau, lặng lẽ thích cô. Rất nhiều lần cậu muốn lớn tiếng nói ra tiếng lòng của mình, nhưng hết lần này đến lần khác nhịn xuống, cậu nghiêm khắc kiềm chế tình cảm của mình như vậy, chỉ hi vọng có một ngày, cô có thể phát hiện ra sự tồn tại của cậu.

Nhưng bây giờ, cậu không thể chờ thêm nữa, cậu cảm thấy không yên, người kia có thực lực làm cậu lo lắng. Tiết Đồng Hải nắm chặt bút trong tay, nhìn gò má Kiều Ngôn Hi, đem trái tim không yên ép xuống.

Lớp 9, một kỳ mới bắt đầu nhưng có ý nghĩa sắp kết thúc. Kiều Ngôn Hi học thêm một môn: Hóa học. Không như vật lý không có thiên phú, môn hóa của Kiều Ngôn Hi rất tốt, cô thích hóa, thích từng thí nghiệm nhỏ ấy.

Hình thức chung đụng của cô và Khương Thành Ngọc gần như không có thay đổi, vẫn là Khương Thành Ngọc giảng bài cho cô, cô nói chuyện phiếm cùng cậu. Quan hệ của họ như bạn bè cùng lớp đơn thuần.

Kiều Ngôn Hi rất hài lòng với tình hình hiện tại, họ vẫn đặt trọng điểm ở việc học, trên lớp không có bạn nào nhìn ra sự khác thường. Trái tim nặng nề của Kiều Ngôn Hi cuối cùng cũng buông xuống.

Khương Thành Ngọc cũng giống như Kiều Ngôn Hi, cũng rất hài lòng với tình huống trước mắt của hai người. Tuy họ vẫn duy trì quan hệ chẳng khác bạn học là mấy, nhưng cậu biết, cô là của cậu.

Cậu không còn lo ai đó sẽ cướp cô đi mất, giống như cậu được uống một viên thuốc an thần vậy.

Khương Thành Ngọc không còn giữ bộ dạng người lạ chớ tới gần nữa, tuy nhiên vẫn còn lạnh lùng, nhưng nó cũng không khiến người khác cảm thấy đáng sợ. Sự thay đổi lớn này phải quy công ở Kiều Ngôn Hi.

Kiều Ngôn Hi cảm thấy lớp 9 là năm trôi qua nhanh nhất, trong chớp mắt đã đến tháng sáu, sắp đến lượt họ thi lên cấp, tuy cô rất nắm chắc, nhưng vẫn khẩn trương.

Thời gian đếm ngược trên bảng đen, ngày nào thầy giáo cũng nhắc đến khiến cô thấy vô cùng căng thẳng.

Cô sợ ngộ nhỡ mình phát huy thất thường thì làm sao? Ngộ nhỡ không thi tốt thì làm sao? Còn một tuần nữa là đến kì thi, trạng thái của cô thật sự không tốt.

Ngay đến bà nội Kiều cũng nhìn ra trạng thái không tốt của Kiều Ngôn Hi, bà nôn nóng không biết làm sao, lại không thể gọi điện cho Tiêu Linh, chỉ biết mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho Kiều Ngôn Hi.

Kiều Ngôn Hi cũng biết bà nội thương mình, nhưng cô vẫn sợ. Thầy đã đi tìm cô nói chuyện, nhưng vô dụng. Kiều Ngôn Hi càng ngày càng bất an, thậm chí có cảm xúc ghét học.

Mỗi ngày cô đều ôm Tiểu Quy rầu rĩ không vui, có lúc đang vuốt ve Tiểu Quy thì rơi nước mắt, cô sắp bị bản thân tạo áp lực cho chính mình đè sập rồi.

Sắp tới ngày thi, Kiều Ngôn Hi thật sự không chịu nổi không khí trong phòng học, cô thấy mình sắp bị đè nén không thở nổi, giờ tự học buổi chiều, cô xin phép thầy cho ra ngoài khuây khỏa. Thầy gật đầu đáp ứng. Mấy ngày nay trạng thái của Kiều Ngôn Hi thật sự không tốt, tiếp tục như thế sẽ ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi.

Không có chỗ nào để đi, Kiều Ngôn Hi ra sân sau, ngồi dưới một thân cây sát tường, đầu úp xuống gối.

Nghe có tiếng bước chân, Kiều Ngôn Hi cũng không có ngẩng lên, có lẽ là bạn học khác, cô nghĩ vậy, bỗng rơi vào một lồng ngực quen thuộc.

Không cần ngẩng lên cô cũng biết là Khương Thành Ngọc. Cô tựa vào ngực, vòng tay qua eo cậu.

Khương Thành Ngọc xoa đầu cô, cậu đều thấy được trạng thái mấy ngày qua của cô, mấy lần muốn cô tâm sự cũng không có cơ hội thích hợp. Cô ngốc này lại suy nghĩ lung tung rồi, "Tâm trạng không tốt?"

"Ừ." Kiều Ngôn Hi buồn bã, trong lòng cô thật sự rất nôn nóng, trừ cậu ra, cô không biết còn có thể nói với ai, nhưng bọn họ hoàn toàn không có thời gian ở riêng.

Khương Thành Ngọc lôi Kiều Ngôn Hi đang làm động tác đà điểu ra, để cô đối diện với mình: "Kiều A Miêu, lo lắng cho kỳ thi à?" Kiều Ngôn Hi gật đầu, không phải biết rõ còn cố hỏi sao?

Khương Thành Ngọc lại vuốt tóc cô, nhìn ánh mắt bất mãn của cô, khóe miệng hơi vểnh lên, "Có gì mà phải lo, không phải là lần đầu thi, sợ cái gì, hả? Có tớ ở đây với cậu."

"Ngộ nhỡ thi không tốt thì làm sao." Cô cảm thấy áp lực rất lớn, cô biết cuộc thi này sẽ là bước ngoặt đầu tiên trong đời cô.

Cậu nhìn cô, kiên định nói: "Không có ngộ nhỡ, cho dù có, tớ cũng ở đây với cậu." Dù cô muốn đi đâu, cậu đều sẽ đi cùng cô, cậu sao có thể yên tâm để cô ngốc của cậu một mình.

"Nhưng cậu nói thế, áp lực của tớ càng lớn." Kiều Ngôn Hi biết Khương Thành Ngọc là người nói được làm được, chính vì vậy cô mới lo hơn, mình tuyệt đối không thể liên lụy đến cậu ấy.

Khương Thành Ngọc nhìn cô bạn gái nhỏ rầu rĩ không vui, cũng nóng vội, dù sao cậu cũng không biết an ủi người khác, tại sao lại gây áp lực cho cô chứ? Sao mà mình ngu ngốc vậy.

"Khương Thành Ngọc... Ưm..." Kiều Ngôn Hi trợn to hai mắt, Khương Thành Ngọc lại hôn cô! Tuy hai người xác định quan hệ gần một năm, nhưng nắm tay cũng rất ít, chớ nói đến hôn.

Mặt cô đỏ lừ, ngay cả lỗ tai trắng nõn cũng ửng đỏ. Cô đẩy Khương Thành Ngọc ra, thẹn quá hoá giận chuif miệng, "Cậu làm gì thế?"

Cậu không để ý đến cái vùng vẫy của cô, lại lần nữa ôm con mèo xù lông vào lòng, "Quên cả sợ? Hử? Rốt cuộc cậu sợ cái gì, thành tích cậu tốt như thế, còn có tớ bên cạnh cậu, còn gì phải lo nữa."

Kiều Ngôn Hi biết cậu nghĩ hết cách để mình không sợ, nhưng cũng không thể dùng cách như thế. Cô... Cô xấu hổ đấy có biết không.

Cô nắm chặt tay Khương Thành Ngọc, ngẩng đầu nhìn cậu: "Khương Thành Ngọc, tớ... tớ biết không nên như vậy, nhưng tớ không chịu nổi."

Dáng vẻ đáng thương ấy làm trái tim Khương Thành Ngọc mềm nhũn, "Nghĩ xem bình thường cậu cố gắng thế nào, nhớ lại cảm giác khi cậu thi đấu trước kia, hãy coi nó là một kỳ thi bình thường, đừng lo lắng."

Nói xong, Khương Thành Ngọc lấy một cái lắc tay trong túi quẩn ra, một cái dây đỏ rất bình thường, vô cùng đơn giản, cậu kéo tay cô rồi đeo lên.

"Cho cậu bùa hộ mệnh, Kiều A Miêu của tớ nhất định có thể làm được."

Kiều Ngôn Hi cảm động vô cùng. Ngay đến cái này cậu cũng chuẩn bị cho cô, đúng vậy, tất cả đã có cậu rồi, mình còn gì phải sợ, thật đúng là lo lắng không đâu.

Cô chủ động vùi đầu vào ngực cậu, dùng cái đầu lù xù cọ lên ngực cậu, cực kỳ giống một con mèo nhỏ đang muốn được chủ vuốt ve, "Khương Thành Ngọc, cậu thật tốt."

Nghe cô nói, Khương Thành Ngọc khẻ cười một tiếng, "Kiều A Miêu, tớ chỉ tốt với cậu." Đúng vậy, cậu chỉ tốt với cô, đây là điều nên làm, cho dù cậu tốt với cô nhiều thế nào cũng không bằng cô đối tốt với cậu, là cô đã kéo cậu ra khỏi tuyệt vọng khi cậu chìm trong khoảng thời gian u ám nhất đời người.

Là cô, đã cho cậu thấy hi vọng; cũng là cô đã làm cậu tin rằng còn có người yêu cậu. Không đủ, còn chưa đủ, cậu muốn cô phải sống thật tốt, như thế nào cũng không đủ, cậu muốn dùng cả đời này đối tốt với cô, cho đến một ngày cậu không còn trên thế gian này nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Cuncute, Hạt Tiêu, My Nam Anh, QTNZ, SAYan NT, SầmPhuNhân, Tearyruby, nnkhanhvy03, paru, san san
     
Có bài mới 16.05.2018, 20:34
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
Thượng Thần Huyết Lang Vương Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 19.09.2011, 22:09
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 1431
Được thanks: 10402 lần
Điểm: 29.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu - Điểm: 45
Chương 34

Trạng thái của Kiều Ngôn Hi cuối cùng đã trở lại như cũ, Khương Thành Ngọc thở phào nhẹ nhõm, Kiều A Miêu của cậu cuối cùng không còn bế tắc nữa. Nhưng mà công lao này hình như là do nụ hôn đó nhỉ, xem ra sau này phải thực hiện nhiều hơn mới được, Khương Thành Ngọc nghĩ xấu xa.

Bà nội Kiều cũng yên tâm, bình thường cháu gái học tốt như thế, nếu lần này thi không tốt thì không phải bực tức chết sao. Chủ nhiệm lớp cũng buông tha việc tìm Kiều Ngôn Hi nói chuyện, điều chỉnh tốt là được rồi.

Một ngày trước kỳ thi lên cấp, bầu trời mưa phùn mịt mờ, Kiều Ngôn Hi cùng các bạn đón xe đến điểm thi ở thành phố D, các em lớp 7 lớp 8 đều tới tiễn bọn họ.

Kiều Ngôn Hi bỗng nhiên thấy buồn rầu, đây là nơi mình đã học tập ba năm, đã sắp phải rời xa rồi, thật sự có chút không đành lòng.

Khương Thành Ngọc ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cảm giác được động tác của cậu, cô quay lại dành cho cậu nụ cười yên tâm.

Vì họ đi chung xe nên không có chia lớp, Doãn Manh Manh đã sớm chạy đi tìm Lý Minh Xuyên, Khương Thành Ngọc thì nhân cơ hội ngồi bên cạnh Kiều Ngôn Hi làm Tiết Đồng Hải tức giận trừng mắt dựng râu.

Trường thi của họ là Trường số Tám, một trong những trường cấp ba ở thành phố D. Giáo viên đưa họ đi làm quen trường, cũng dặn họ không nên tùy tiện ăn gì rồi quay về.

"Hi Hi, cậu thi ở phòng nào?" Tiết Đồng Hải lúc này mới kịp hỏi địa điểm thi của Kiều Ngôn Hi. Khương Thành Ngọc đáng ghét kia ngồi cạnh Kiều Ngôn Hi nên cậu không có cách nào hỏi.

"99, còn cậu?"

"A, tớ hơn một trăm cơ, chênh lệch nhiều quá." Tiết Đồng Hải nuối tiếc, vì sao cậu không thể phân đến cùng một địa điểm thi với Hi Hi. Duyên phận ơi duyên phận, mày đi đâu rồi?

"Lớp chúng ta có rất ít người được phân đến cùng một phòng thi, không sao, thi thật tốt nhé!" Kiều Ngôn Hi nhìn bộ dạng thất vọng của Tiết Đồng Hải, tưởng là cậu mất bình tĩnh nên cổ vũ.

"Ừ, Hi Hi cũng phải cố gắng đấy." Nghe được Kiều Ngôn Hi cổ vũ, Tiết Đồng Hải liền cười cong cả mắt. Hi Hi vẫn đối tốt với cậu nhất, Khương Thành Ngọc gì đó chỉ là ria mép, hừ.

"Manh Manh lại đi tìm Lý Minh Xuyên à?" Từ lúc lên xe đã không thấy Doãn Manh Manh, Kiều Ngôn Hi hỏi.

"Đúng thế, đúng rồi, tớ còn phải đưa bút cho Lý Minh Xuyên, Hi Hi, tớ đi trước đây." Tiết Đồng Hải lập tức nhớ ra bút của Lý Minh Xuyên còn ở chỗ cậu.

"Ừ." Kiều Ngôn Hi đáp một tiếng, cô định đến một chỗ nào yên tĩnh để tĩnh tâm, chuẩn bị đối mặt với cuộc thi ngày mai.

"Không được nhìn cậu ta!" Khương Thành Ngọc vừa tìm được Kiều Ngôn Hi đã thấy cô đang nhìn bóng lưng Tiết Đồng Hải, nháy mắt liền đổ cả bình dấm chua. Cậu quay mặt Kiều Ngôn Hi về phía mình, mùi dấm bốc lên, chẳng lẽ mình không đẹp bằng tên kia?

Kiều Ngôn Hi buồn cười nhìn Khương Thành Ngọc mím môi, "Ghen?"

"..." Khương Thành Ngọc quay mặt đi không nói.

"Được rồi, được rồi, ngồi với tớ một lúc." Kiều Ngôn Hi không trêu cậu, sắp thi rồi, bây giờ trong đầu cô chỉ có cuộc thi.

Tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, Kiều Ngôn Hi tựa vào Khương Thành Ngọc, nghe radio vườn trường phát điệp khúc Xanh của Clayderman, hai người im lặng hưởng thụ bầu không khí này, ai cũng không nói.

Cứ ngồi vậy một lúc, Kiều Ngôn Hi bỗng thấy đau bụng. Ban đầu chỉ hơi nhức, nhưng càng về sau càng đau, đau đến nỗi mồ hôi cũng toát ra.

Nhận thấy lưng cô hơi run, Khương Thành Ngọc vội quay sang, "Sao vậy, Kiều A Miêu?" Vừa nói cậu vừa nâng mặt cô lên.

Kiều Ngôn Hi liền biết, chỉ sợ bà dì đến. Bởi vì phải thi lên cấp nên tâm trạng căng thẳng, thế là nó đến. Nhưng bảo cô làm sao nói với Khương Thành Ngọc được, xấu hổ chết người.

Cô ôm bụng, lắc đầu với Khương Thành Ngọc, "Không sao, một lát nữa sẽ đỡ."

Khương Thành Ngọc nhìn cô đau đến mức mặt mũi trắng bệch, răng cắn chặt môi dưới, còn nói không sao. Cậu liền nóng nảy: "Kiều Ngôn Hi, rốt cuộc cậu làm sao vậy? Không được rồi, phải tới bệnh viện thôi." Nói xong định ôm Kiều Ngôn Hi.

Kiều Ngôn Hi vội đẩy cậu ra, cô nhắm mắt lại, cứ như hạ quyết tâm đỏ mặt nói: "Tớ... cái đó của tớ tới."

Khương Thành Ngọc sửng sốt, cái đó gì? Cậu trông thấy Kiều Ngôn Hi mặt đỏ bừng, lập tức hiểu ra. Mặt cậu cũng hơi đỏ lên. Nhưng Khương Thành Ngọc cũng không phải thiếu niên không hiểu gì cả.

Cậu cởi áo khoác trải xuống đất, để Kiều Ngôn Hi ngồi lên rồi nói: Chờ tớ, đừng đi lung tung, rồi chạy đi, Kiều Ngôn Hi cũng không ngăn được.

Khương Thành Ngọc đến phòng giáo viên trực ban mượn ấm nước, đổ một ít nước nóng. Sau đấy chạy đến cửa hàng, cắn răng một một túi băng vệ sinh.

Cậu vừa mua vừa tự nhủ: Không sao, đừng khẩn trương, có cái gì mà xấu hổ, không có gì cả.

Mua đồ xong cậu lại chạy về, thấy Kiều Ngôn Hi vẫn ôm bụng, cực kỳ đau lòng. Cậu nhét băng vệ sinh vào lòng cô, "Vào nhà vệ sinh đi, tớ ở đây chờ cậu." Cậu biết, lúc đó cô rất đau bụng, cậu mong sao có thể chuyển cơn đau đấy từ Kiều Ngôn Hi sang mình, để mình đau thay cô.

Kiều Ngôn Hi thấy Khương Thành Ngọc nhéo băng vệ sinh cho mình, lại nghe cậu nói, khuôn mặt không nhịn nổi lại đỏ ửng, cũng bất chấp đau bụng, nhanh chóng cầm băng vệ sinh chạy vào nhà vệ sinh.

Lúc quay lại, Khương Thành Ngọc đang ngồi dưới đất, thấy cô liền vẫy tay gọi cô qua.

Kiều Ngôn Hi định ngồi xuống thì bất ngờ bị Khương Thành Ngọc kéo vào lòng, cô giãy giụa muốn đứng lên. Khương Thành Ngọc ôm sát không buông, "Ngoan, nghe lời, đừng động đậy." Nói xong đưa nước ấm cho cô.

Kiều Ngôn Hi nóng mặt đến nỗi sắp bốc hơi, hôm nay thật đúng là vứt hết mặt mũi. Cô đặt ấm nước trên bụng, gương mặt chôn trong ngực Khương Thành Ngọc giả làm đà điểu.

Khương Thành Ngọc biết cô xấu hổ, cũng không nói, để cô chúi đầu vào ngực mình, ngoài ra cố gắng ôm cô chặt hơn. Má cậu cọ lên tóc cô, cô đang nằm trong ngực cậu, thật tốt.

Cuối cùng, Kiều Ngôn Hi được Khương Thành Ngọc cõng về, cô vốn muốn tự đi, cơn đau bụng đã đỡ hơn nhiều. Nhưng Khương Thành Ngọc nhất quyết không cho.

Cô đành để cậu cõng về, thầy chủ nhiệm hoảng sợ, tưởng cô bị làm sao. Cô nhanh chóng giải thích chỉ hơi đau bụng, thầy mới yên tâm.

Khương Thành Ngọc lại đi đổi ấm nước, dặn Kiều Ngôn Hi ngủ sớm rồi mới đi ra ký túc xá nữ.

Trong lòng Kiều Ngôn Hi ấm áp, Khương Thành Ngọc của cô thật sự rất tốt. Lúc cô đau ốm luôn bên cạnh chăm sóc, còn vì cô không màng đến ánh mắt người khác mà đi mua băng vệ sinh.

Cô cười ôm cái ấm giữ nhiệt, ở đây có hơi ấm của Khương Thành Ngọc. Ngày mai cô nhất định sẽ không làm cậu thất vọng, coi như là vì cậu, cô sẽ thi thật tốt.

Ngày thi đầu tiên. Tất cả mọi người rất khẩn trương, không ngừng kiểm tra đồ dùng của mình, xem có quên mang theo gì không, trái tim Kiều Ngôn Hi cũng sắp nhảy ra ngoài.

Khương Thành Ngọc đến bên cạnh cô, thừa dịp các bạn đang lộn xộn liền nắm tay cô, nhìn vào mắt cô rồi nói: "Cố lên."

Kiều Ngôn Hi cũng nắm tay cậu, nói khẽ: Cậu cũng thế.

Tiếng chuông chói tai vang lên, Kiều Ngôn Hi buông Khương Thành Ngọc ra, hít sâu một hơi, đi vào phòng thi. Cô không thể mất bình tĩnh, không thể sợ hãi... Vì có người quan tâm đến cô.

Môn thi đầu tiên là ngữ văn, phát đề xong, cô nhanh chóng xem một lượt, sau khi thấy không có gì khó, Kiều Ngôn Hi thở phào. Cô bắt đầu nghiêm túc làm bài.

Thời gian làm bài trôi qua rất nhanh, Kiều Ngôn Hi làm xong chỉ trong chốc lát là thu đề. Ra khỏi phòng thi, cô lau mồ hôi, phát hiện ra thi lên cấp chỉ như một cuộc thi bình thường, không có gì đáng sợ. Chỉ cần cô dùng tâm thế bình tĩnh thì nhất định có thể có được thành tích tốt.

Buổi trưa, Kiều Ngôn Hi ngủ một giấc say, tinh thần phấn chấn chào đón cuộc thi buổi chiều. Tuy buổi chiều thi môn vật lý cô không am hiểu, nhưng cô biết rõ mình đã phải bỏ biết bao công để học môn này. Cô cố gắng như vậy thì không có lí do gì thi không tốt.

Sau ngày thi đầu tiên, tâm tình Kiều Ngôn Hi đã hoàn toàn ổn định. Cô cảm thấy ngày hôm nay thi không tệ, không gặp phải đề nào quá khó, đều là những đề có thể giải quyết hết.

Các bạn học cũng không có cảm giác luống cuống tay chân, mọi người đều rất thong dong. Thậm chí cũng không tự học mà kết bại đi tản bộ ở sân trường số Tám, ước mơ cuộc sống cấp ba sau này.

"Manh Manh, làm bài thế nào?" Cuối cùng Kiều Ngôn Hi đã thấy Doãn Manh Manh, con bé này lúc nào cũng ở với Lý Minh Xuyên, đến cái bóng cậu ấy cô cũng không thấy.

"Rất tốt, nhưng mà môn Hóa có mấy bài tớ không làm. Tiểu Khê, còn cậu?" Doãn Manh Manh vừa mút kẹo vừa mở to hai mắt nhìn Kiều Ngôn Hi, trông cực kỳ đáng yêu.

"Cũng tốt, đã nghĩ sẽ vào trường nào chưa?" Kiều Ngôn Hi nghe cậu ấy từng nói muốn đến Trường số 15, Trường số 15 cũng là trường cấp ba trọng điểm, nhưng vẫn còn kém một chút so với Trường số 24.

Trường số 24 là trường cấp ba tốt nhất thành phố D, ngôi trường mà Kiều Ngôn Hi muốn vào. Nhưng Doãn Manh Manh là người bạn thân thiết nhất của cô nhiều năm qua, cô vẫn muốn học cùng cậu ấy.

"Không biết nữa, thành tích của Lý Minh Xuyên không thể vào trường trọng điểm, nhưng tớ muốn vào, tớ muốn vào Trường số 24 với cậu, nhưng tớ sợ thi không đạt đủ điểm!" Doãn Manh Manh rối rắm. Cô ấy không muốn xa cách Tiểu Khê, nhưng với thành tích của cô ấy mà muốn vào Trường số 24 thì rất nguy hiểm.

"Tớ còn chưa biết mình có thể đậu hay không." Kiều Ngôn Hi nghe Doãn Manh Manh nói như cô nhất định có thể đậu Trường số 24, thật ra cô không có tự tin lắm, tuy trường cấp 2 của họ là trường tốt nhất toàn huyện, nhưng trường cấp 2 tốt ở thành phố D cũng có rất nhiều.

"Tiểu Khê nhất định có thể thi đậu!" Doãn Manh Manh trừng mắt, dáng vẻ chắc chắn.

Trong lòng Kiều Ngôn Hi ấm áp, "Cậu cũng vậy, dù sao cũng không ảnh hưởng gì, thật sự không đậu thì vào Trường số 15, nếu không thì sau này hai ta sẽ rất ít được gặp nhau."

Doãn Manh Manh bị lời Kiều Ngôn Hi làm cho cảm động, cô ấy vốn muốn báo danh vào Trường số 15, nhưng cô ấy thật sự không muốn xa cách Tiểu Khê.

"Được rồi, bằng bất cứ giá nào tớ cũng làm!" Cô nhóc cắn răng, hạ quyết tâm, không thể để Tiểu Khê một mình!

"Manh Manh, chúng ta quyết định rồi đấy, không thể nuốt lời!" Kiều Ngôn Hi ngoéo tay với Doãn Manh Manh, giao hẹn cùng cậu ấy.

"Ừ, chắc chắn không thất hứa!" Doãn Manh Manh nghiêm túc ngoéo tay với Kiều Ngôn Hi, trong lòng càng quyết tâm hơn.

Ngày hôm sau thi Toán và Anh, đều là hai môn điểm mạnh của Kiều Ngôn Hi. Cô dễ dàng hoàn thành cả hai bài thi.

Kết thúc kì thi, thời cấp 2 của Kiều Ngôn Hi cũng kết thúc, cô ngồi trên xe bus về trường, nhớ lại từng khoảnh khắc trong ba năm qua. Có vui, có buồn... Mà bây giờ mọi thứ đều kết thúc.

Cuộc đời cô sẽ bắt đầu một hành trình mới, dù ba năm qua có thế nào, nó cũng đã là quá khứ.

Khương Thành Ngọc vẫn ngồi bên cạnh Kiều Ngôn Hi, cậu rất may mắn, là cậu đã cùng cô trải qua thời cấp 2, mà cũng là cậu sẽ bắt đầu chặng đường cấp 3 với cô, bất kể sau này, cậu sẽ luôn đi cùng cô.

Vào giờ phút này, cả toa xe đều bị không khí thương cảm bao quanh, mọi người dù quen hay không cũng trò chuyện với nhau, dường như phải nắm chắc thời gian này, muốn nói gì thì hãy nói ra.

Dù họ không nỡ thế nào, họ cũng phải ly biệt, mỗi người đều có con đường riêng, ai cũng không thể vĩnh viễn ở bên cạnh ai. Xe bus đi trước mở ra, những đứa trẻ mắt rưng rưng, lại một mùa ly biệt!

Trở lại ngôi trường đã học tập ba năm, tất cả mọi người lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Lớp học của họ, chỗ ngồi của họ sẽ trở thành của người khác.

Trong ngồi trường này không còn vị trí của họ nữa. Cho dù sau này, họ lại lần nữa bước lên mảnh đấy ấy thì cũng chỉ là thân phận một du khách.

Kiều Ngôn Hi tháo vòng tay Khương Thành Ngọc tặng cô xuống, cẩn thận để vào cặp sách. Đây là quà cậu tặng cho cô, là kỷ niệm cuối cùng của thời cấp 2, cô phải giữ gìn cẩn thận. Không chỉ vì nó là quà cậu tặng, còn vì nó là vật tượng trưng cho sự kết thúc những năm cấp 2.

Người đi xe đạp, người đi bộ, mọi người lần lượt ra khỏi trường. Kiều Ngôn Hi cũng đẩy xe mình theo nhóm Tiết Đồng Hải, ra trước cổng, cô ngắm nhìn trường học lần cuối thì trông thấy bóng dáng gầy gò của Khương Thành Ngọc.

Cậu nhìn theo hướng cô trông như một bức tượng. Cô hé môi cười lặng im với cậu. Sau đó đẩy xe đi.

Cô biết, lần sau trở lại đây chính là lúc nhận phiếu điểm.

Cậu biết, cậu lại gần tương lai của họ hơn một bước.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieu_hao về bài viết trên: Bora, Cuncute, Hạt Tiêu, My Nam Anh, QTNZ, SầmPhuNhân, Tearyruby, hh09, nnkhanhvy03, paru, san san, vananhpham
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: apple nhi, LSsuan, Murasaki, PhamBuiVanAnh, Túi dấm nhỏ và 204 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.