Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
Bỏ phiếu 

Hoa Lan Nhỏ muốn viết một câu truyện khác, các bạn thích xem thể loại gì?
Bạn có thể chọn tối đa 3 ý kiến

Xem kết quả

Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ

 
Có bài mới 12.04.2018, 18:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 460 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 59.

Attachment:
wedding.jpg
wedding.jpg [ 294.27 KiB | Đã xem 1231 lần ]


Từ lúc Ngôn Ngôn trở về Việt Nam, mỗi ngày ngoài ăn và ngủ thì chính là đi spa làm đẹp, tất nhiên cô đã nghiên cứu kĩ chuyện tham gia lớp yoga dành cho thai phụ và sử dụng hỗn hợp lúa mạch sữa tươi để dưỡng da toàn thân, ngoài ra cô không yêu cầu các chế độ massage nhất là ở vùng bụng.

Bà Chi, mẹ của Ngôn Ngôn chỉ thỉnh thoảng nhín chút thời gian quý báu ở nhà cùng con gái nên vẫn chưa phát hiện điểm gì lạ ở cô. Điều này làm cho Ngôn Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nói Ngôn Ngôn về Việt Nam chung với Ngọc Lan nhưng hai người ở hai quận khác nhau, vả lại Ngôn Ngôn và Ngọc Lan đều có chuyện riêng phải làm nên ít khi gặp mặt. Cả tháng trời mà hai cô chỉ gặp được không đến bốn lần. Lần đầu tiên là gặp ở tiệc đính hôn, lần thứ hai là khi Ngọc Lan và Nguyên Triệt đến nhà chúc Tết ba mẹ cô. Lần thứ ba là hôm nay, hai cô cùng nhau đi spa làm đẹp. Còn lần cuối cùng, cả hai cô gặp mặt ở trong tình huống không ai ngờ nổi…

Hiện tại, Ngôn Ngôn tiếc hận nói: “Trời ơi, tớ tưởng cậu cũng có baby, ai ngờ mừng hụt… bây giờ tớ phải một mình nuôi con rồi.”

Ngọc Lan cười, le lưỡi nói: “Cậu có chắc là cậu nuôi hay không, hay là mẹ chồng nuôi đó?”

Bụng của Ngôn Ngôn vẫn còn nhỏ nên dễ dàng nằm sấp trên giường nhỏ được phủ một lớp nilon, cả người đều trống trơn đang được cô nhân viên spa thoa hỗn hợp sữa và lúa mạch lên người, Ngôn Ngôn quay đầu nhìn sang giường bên cạnh chỉ thấy được phần đầu Ngọc Lan, phần thân được ngăn cách bằng một tấm rèm, đang được một cô nhân viên khác xoa bạch quả sữa tươi, bất mãn đáp: “Không đâu tớ sẽ tự nuôi con mà, vả lại Thomas chết tiệt kia cũng không nói gì hết, tiếng ‘mẹ chồng’ chỉ có cậu mới gọi thuận miệng như vậy thôi.”

Khẽ nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được thư giãn và massage vùng thắt lưng, Ngọc Lan úp mặt xuống lỗ hổng hình bầu dục trên giường, thuận miệng hỏi: “Tớ thấy Thomas đối xử với cậu rất tốt mà, sao lại không có bày tỏ gì?”

“Anh ta chỉ thích được mấy cô gái đẹp bao quanh thôi!”

“Cậu nói cậu không thèm để ý đến Thomas nữa mà, bây giờ đổi ý rồi à?”

“Tớ đâu thèm để ý anh ta, tớ chỉ tranh giành quyền lợi giùm con mình thôi.”

Còn mạnh miệng nữa? Ngọc Lan muốn cười nhưng bị cô nhân viên bảo lật người lại để cô ấy xoa hỗn hợp dưỡng da lên phía trước. Đây là lần đầu tiên Ngọc Lan bị người khác nhìn thấy tuốt tuồn tuột cơ thể ngoài Nguyên Triệt, cho nên rất ngượng ngùng. Đến khi bị cô nhân viên phát biểu một câu, cô càng xấu hổ đến hai má đều nóng rát, ‘Mới đầu em tưởng ngực của chị có phẫu thuật, ai ngờ không phải, em đụng vào là biết liền à.”

Ngôn Ngôn cười ngặt nghẽo bên kia rèm ngăn .

Một lát sau cười đủ rồi cô mới lên tiếng nói: “Lan Lan à, cậu phải cảm ơn anh hai đi nha, nhờ có anh ấy hết đấy.”

“Đợi cậu sinh con xong, tớ diệt cậu!”

Sau khi làm đẹp toàn thân xong và đắp mặt nạ dưỡng da xong, hai cô lại lê la đi ăn hàng ở quán ốc bình dân rồi chạy đi uống trà sữa, hẹn hò từ trưa đến tối mới chịu tan.

Chầu hải sản hoành tráng cộng thêm mỗi người một ly trà sữa trân chân khổng lồ đều vào bụng hai người, dạ dày của Ngọc lan coi như tốt nên không sao, còn Ngôn Ngôn lại bị tào tháo rượt đến năm lần trong một buổi tối. Ba mẹ Ngôn Ngôn nóng ruột nóng gan bắt cô đi bác sĩ, cô nhất định không đi. Sau đó bà Chi gọi người giúp việc mua mấy gói bột  Smecta đem về, Ngôn Ngôn cũng nhất quyết không chịu uống. Ba mẹ Ngôn Ngôn hết sức tức giận, không thèm nghe cô ngăn cản, kiên quyết gọi điện thoại hẹn bác sĩ riêng đến nhà để khám và truyền nước cho con gái.

Kết quả, việc Ngôn Ngôn mang thai bị lộ.

Ba mẹ của Ngôn Ngôn là người làm kinh doanh, đúng ra tư tưởng rất phóng khoáng nhưng ngặt nỗi bà Chi là người gốc Cố Đô, trong người có chút xíu máu hoàng tộc nên suy nghĩ có phần truyền thống, theo gia phong lễ giáo. Nhất thời bà bị Ngôn Ngôn dọa đến mặt mày xanh mét, choáng váng muốn xỉu, rồi khóc lóc dãy dụa, cả nhà náo loạn thành một đống rối hơn cả tơ vò.

Dù đã hơn mười giờ đêm Thomas vẫn bị triệu tập đến biệt thự của ba mẹ Ngôn Ngôn, ông bà vừa đấm vừa xoa hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng ba mẹ Ngôn Ngôn đề nghị làm đám cưới trong vòng một tuần, lợi dụng việc bụng của Ngôn Ngôn chưa lớn, mặc áo cưới sẽ không bị lộ. Nếu không mặt mũi ông bà cũng bị mất hết, làm sao còn dám đưa mặt ra làm ăn kinh doanh gì nữa.

Sau đó còn yêu cầu Ngôn Ngôn phải tạm ngừng việc học, ở lại Việt Nam sinh con, chờ em bé lớn chút rồi mới đem trở lại Úc.

Thomas vừa nghe ba mẹ Ngôn Ngôn lên bảng kế hoạch xong thì toát mồ hôi hột. Đúng là anh có để ý và thích Ngôn Ngôn nhưng chuyện lập gia đình… anh chưa hề nghĩ tới.

Tại nước phương tây như Úc, chuyện có con trước khi kết hôn là rất đỗi bình thường, bạn bè anh cũng nhiều người như vậy, ngay cả cưới một người phụ nữ đã có ba mặt con với chồng trước cũng không thành vấn đề. Điều quan trọng là hai người chung sống có hòa hợp với nhau hay không chứ không phải vì ‘bác sĩ kêu phải cưới’. Ví như thái tử Charles của nước Anh, sau khi công nương Diana mất thì cưới vợ kế, mà người phụ nữ này cũng đã có hai đứa con gái với chồng trước rồi. Hoàng tộc Anh còn như vậy huống hồ gì dân thường như Thomas.

Từ đầu đến cuối Ngôn Ngôn đều phản kháng, la đến khản cổ mà ba mẹ cô chẳng mảy may quan tâm đến. Ông bà cũng phải bảo vệ thể diện của ông bà.

Thomas ngồi bóp trán suy tính một hồi, xem ra cuộc đời độc thân của anh phải kết thúc rồi.

Anh thở ra một hơi, bởi vì có lỗi nên không dám cư xử quá quắt với ba mẹ Ngôn Ngôn, anh còn hứa hẹn sẽ nhờ ba mẹ qua nhà bàn chuyện vào ngày mai.

Tất nhiên ba mẹ Ngôn Ngôn vui mừng còn không kịp, bắt lấy cơ hội phối hợp ăn ý với ông bà Whaley nhanh chóng đặt tiệc, in thiệp mời, sửa sang nhà cửa để làm lễ Vu Quy cho con gái chỉ trong vòng một tuần lễ.

Ra giêng là phải cưới!

Tuy Ngọc Lan đã biết được tin tức nhưng khi cô nhận được thiệp mời thì vẫn ngạc nhiên, há hốc miệng đến không khép lại được. Không ngờ cô bạn thân cứ như vậy mà lên xe hoa rồi.

. . .

Ngày cưới, buổi sáng làm lễ rước dâu, cả cô dâu chú rể đều mặc áo dài. Không biết bà Chi kiếm đâu ra thợ may có thể may áo dài nhanh đến như vậy, chỉ ba ngày là nhận áo. Ngôn Ngôn mặc áo dài bằng vôn chiffon màu đỏ có thêu hình chim phượng, không mang khăn đóng như thường lệ mà chỉ bới tóc xéo và cài hoa tươi. Còn chú rể Thomas mặc áo dài cách tân thêu rồng, nhìn như ngôi sao nam nổi tiếng. Cả hai đều được bà con họ hàng khen đáo để, xứng lứa vừa đôi.

Hơn nữa, nhìn xem một loạt xe hoa Limousine và Mercedes, BMW, Audi... được huy động đến đón dâu, ai cũng phải giơ lên ngón tay cái để tán thưởng...

Buổi tối đãi tiệc ở nhà hàng, Ngôn Ngôn mặc áo xoa rê đuôi dài màu cam nhạt ẩn phía trong ren trắng, tuy không có thời gian chuẩn bị từ trước nhưng dựa theo năng khiếu thời trang của mình, Ngôn Ngôn vẫn chọn được một chiếc váy khá ưng ý. Áo chỉ có một bên vai, bên kia đế trống khoe vai trần thon thả, thắt nơ màu cam nhạt ở giữa, phần ngực và phía dưới đuôi áo kết pha lê. Tuy không cầu kì lộng lẫy nhưng được cái theo phong cách rất tây, đơn giản mà xinh đẹp.

Đặc biệt bộ trang sức của bà Chi tặng cho Ngôn Ngôn nhân ngày xuất giá, thu hút mọi ánh nhìn, làm cho các nữ quan khách đều phải thèm nhỏ dãi. Từ vương miện, dây chuyền, nhẫn, lắc tay đều kết bằng kim cương loại năm ly, còn hàng hà sa số hột xoàn tấm tạo kiểu xung quanh làm cho cả đêm Ngôn Ngôn đều rực rỡ lóng lánh, phát ra hào quang chói lóa như tiên nữ. Nghe Ngôn Ngôn nói, bà Chi đã chuẩn bị bộ trang sức này từ khi cô lên mười sáu tuổi.

Ngoài ra, hai người anh của Ngôn Ngôn cũng không phải nhân vật đơn giản, họ mặc áo comple đứng tiếp khách phụ ba mẹ, ai cũng phong độ hơn người, những nữ minh tinh cũng bao quanh hai anh không ngớt. Nghe nói hai người đều kinh doanh và quản lý công ty ở thủ đô, ba mẹ Ngôn Ngôn ở thành phố M hỗ trợ.

Ông bà Whaley rất vui vẻ phối hợp gia đình nhà gái tổ chức một lễ thành hôn có một không hai ở thành phố M. Tiệc cưới hai bên nhập một được đãi ở nhà hàng năm sao, các sảnh được trang trí theo chủ đề mùa xuân, toàn bộ backdrop cực lớn để chụp hình kỷ niệm với quan khách đều được kết bằng hoa tươi, trên bàn tiệc, trên sân khấu, kể cả thảm đỏ cho cô dâu chú rể bước vào cũng tràn ngập hoa, chuỗi pha lê và ánh nến lung linh, không gian sang trọng và lãng mạn không thể thể diễn tả bằng lời.

Số lượng khách mời cũng đông đảo không kém một đám cưới của Hoàng gia. Bởi vì hai nhà đều là dân kinh doanh nên bạn bè, khách hàng, đồng nghiệp rất nhiều. Kể cả bản thân Ngôn Ngôn cũng có rất nhiều bạn, từ bạn cấp hai, cấp ba đến bạn học chung các môn năng khiếu, còn có bạn bè đi chơi gặp rồi kết thân. Tóm lại, tiệc cưới đầu tiên của nhà Whaley mời hơn một ngàn khách, kết quả mấy sảnh tiệc của nhà hàng khách sạn đều bị bao trọn một đêm.

Ngày hôm sau, đám cưới rình rang này nghiễm nhiên được đăng trên trang nhất ở tất cả các tờ báo trong nước. Bởi vì số lượng chính khách và nghệ sĩ được mời đến đông không thể tả, cộng thêm số đại gia tai to mặt lớn trong và ngoài nước tham dự, khiến mấy tờ báo còn dám so sánh đám cưới của tổng giám đốc W2 và thiên kim tập đoàn xuất nhập khẩu đứng thứ nhất Việt Nam được ví như một sự kiện thảm đỏ* quốc nội nổi đình nổi đám.

(*Liên hoan phim Cannes, sự kiện mà mấy cô minh tinh mặc váy áo lộng lẫy đi trên thảm đỏ để được chụp hình í).

Sau đám cưới, Ngôn Ngôn vẫn ở nhà của ba mẹ ruột, vì ông bà Whaley, Nguyên Triệt và Ngọc Lan phải trở về Úc. Thomas vẫn bận trăm công ngàn việc nên đám cưới chưa được bao lâu lại phải bay qua Thượng Hải. Ngôn Ngôn ở lại với ba mẹ để dưỡng thai cũng là chuyện nên làm.

. . .

“Sau này em muốn tổ chức đám cưới ở đâu? Có thích như Tom và Ngôn Ngôn không?”

Đang ngồi trên máy bay trở về Úc, Nguyên Triệt hỏi nhỏ Ngọc Lan, ừ… cô đã nói muốn chuyện gì cũng được bàn bạc cho nên hắn nghĩ nên hỏi trước để cô không phật ý.

Ngọc Lan đang đọc truyện trong ipad, nghe hỏi thì ngẩng đầu nhìn Nguyên Triệt, sau đó chắt lưỡi nói: “Làm đám cưới hoành tráng quá cũng rất mệt, lại có rất nhiều khoản phải chi. Sau ngày cưới Ngôn Ngôn than thở rất nhiều, bảo đi đứng cả ngày không được nghỉ ngơi gì cả, mệt đến không ăn gì nổi nữa, còn truyền kinh nghiệm xương máu cho em nói rằng sau này đừng làm tiệc lớn như vậy.

Em nghĩ Ngôn Ngôn nói không sai, ngày trọng đại của đời mình thì mình nên thoải mái hưởng thụ niềm vui mới đúng. Hay là…” Hai mắt cô đảo một vòng, ranh mãnh nói: “Hay mình trốn đi nơi nào đó, xuống biển cũng được, lên núi cũng được, bí mật làm đám cưới xong rồi quay về, giống như trong phim á anh…”

Cô nói xong còn cười hi ha không ngừng, như đã tìm được phát kiến vĩ đại vậy.

Nguyên Triệt nâng tay xoa đầu cô, sau khi bị hất ra vẫn không bỏ cuộc nhào đến hôn môi cô một cái, nói: “Được.”

. . .

Rốt cuộc, mấy tháng tiếp theo trôi qua như tên bắn, mỗi một tháng Nguyên Triệt đều nhìn bụng của Ngọc Lan đầy mong đợi nhưng mỗi lần đều bị thất vọng tràn trề. Hắn vẫn kiên nhẫn không bỏ cuộc, mỗi đêm đều hì hục cày bừa, còn không ngừng tham thảo tài liệu nói về cách để vợ mang thai hiệu quả.

Ngọc Lan cũng mong có em bé nhưng mấy tháng không phòng ngừa cũng không thấy tin tức gì, lắm lúc cô còn nghĩ đến tình huống bản thân không biết có bị vô sinh hay không nữa. Ngoài sợ hãi về vấn đề này, cô còn lo lắng cả chuyện học hành, không bao lâu nữa cô sẽ tốt nghiệp cho nên đầu óc luôn bị căng thẳng hồi hộp.

Từ Phật, Chúa cho đến các vị tiên trên trời đều bị cô cầu khấn một lượt.

Đến khi thi xong môn cuối cùng Ngọc Lan mới thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc đời sinh viên ba năm như vậy là kết thúc rồi.

. . .

Tháng ba năm sau, trời xanh mây trắng, Ngọc Lan hãnh diện mặc áo cử nhân đầu đội nón vuông, khi được xướng tên thì tràn đầy tự tin bước lên sân khấu lãnh bằng tốt nghiệp đại học.

Phía dưới sân khấu, Nguyên Triệt cầm trong tay một bó hoa tươi thật to, kế bên còn có bà Whaley ẵm cháu trai ú nù gần tám tháng, Ngôn Ngôn thì ôm gấu bông mặc áo tốt nghiệp to đùng, ông Whaley thì liên tục bận rộn với máy chụp hình của mình.

Ngọc Lan thấy bọn họ, trong lòng dạt dào xúc động, mắt hơi rơm rớm, nhưng cô khống chế không cho nước mắt chảy ra, ngược lại hé miệng nở một nụ cười thật tươi, đẹp hơn cả hoa phượng tím* đầy thi vị ở Úc.

(* Cây Jacaranda, mọc rất nhiều ở Úc, vào mùa xuân tháng 9 – 10, sẽ thấy được nhiều con đường trồng một dãy cây phượng nở rộ hoa tím rất đẹp mắt).

Sau khi lãnh bằng cấp, đám sinh viên tốt nghiệp liền xếp hàng với gia đình và bạn bè, chờ đợi đến phiên thợ ảnh chuyên nghiệp chụp cho vài tấm, hoặc chụp ảnh cá nhân hoặc chụp cùng gia đình tùy theo sự lựa chọn và khả năng tài chính.

Tất nhiên bà Whaley đòi chụp tất cả các kiểu mà thợ chuyên nghiệp đưa ra, còn bảo anh ta rửa hình làm hai bộ, một bộ treo ở nhà Nguyên Triệt, một bộ cho nhà của ông bà. Thợ chụp hình vui đến cười không khép miệng.

Sau khi Ngọc Lan tốt nghiệp, Nguyên Triệt làm giấy tờ xin nghỉ phép thâm niên* kéo dài ba tháng, đem theo Ngọc Lan lên tàu du lịch làm một kì nghỉ dài hạn khó quên cho hai người, cũng xem như an ủi và đền bù cho mơ ước không được thực hiện trọn vẹn của Ngọc Lan.

Hơn nữa, họ cũng sẽ âm thầm bí mật kết hôn ở Hawaii, hòn đảo ngọc của Thái Bình Dương.

(* phép thâm niên: ở Úc khi một người làm việc toàn thời gian ‘38 tiếng/tuần’ trong vòng 7 năm ở cùng công ty tư nhân hoặc chính phủ thì được hưởng chế độ này, người đó sẽ được nghỉ ngơi 3 tháng và được hưởng toàn bộ lương bổng trong thời gian đó).

Dọc theo hải trình, tàu du lịch to lớn chạy qua một vài quốc gia và biển đảo khác nhau, như thành phố Aukland của New Zealand, một số hòn đảo thuộc Pháp như Tahiti, Moorea, Bora Bora. Khi tàu chạy đến Hawaii có ghé ngang qua đảo Hilo rồi Lahaina mới cập bến cảng Honolulu, lúc đó Nguyên Triệt mới dám hỏi Ngọc Lan có cam lòng từ bỏ ước mơ làm việc trên tàu chưa, cô cười tủm tỉm rồi bĩu môi nói, ‘Được đi du lịch thế giới miễn phí, ai lại không muốn chứ?”

“Chuyến đi này chỉ mất mười chín ngày, sau khi về Úc lại chọn một tour khác, đi Châu Âu, Canada hay mấy bang nổi tiếng của Mỹ chẳng hạn?”

Hai người đang đứng trên boong tàu, gió miền nhiệt đới mát mẻ dễ chịu thổi đến, mơn man gương mặt và mấy lọn tóc của Ngọc Lan. Cô vuốt tóc ra sau tai, ôm lấy cánh tay rắn rỏi của Nguyên Triệt, hơi khó xử nói: “Hộ chiếu của em vẫn là Việt Nam rất khó xin được visa đi Canada hay Mỹ đó.”

Nguyên Triệt bật cười, búng nhẹ lên trán cô: “Vậy bây giờ em đang ở đâu?”

“Hawa…” Ngọc Lan ý thức mình đang nói gì liền ngậm miệng lại. Không phải cô đang ở Mỹ rồi sao? Nhớ lại còn xấu hổ, lúc còn bé xem manga cô còn tưởng Hawaii là của Nhật nữa cơ chứ.

Nhưng thật sự dễ xin visa như vậy? Tuy là từ đầu đến cuối Nguyên Triệt làm giấy tờ cho cả hai nhưng mà cô từng nghe Tuyết Trân nói, có nhiều người Việt đã là thường trú dân ở Úc rồi nhưng chưa vào quốc tịch cũng không dễ dàng xin visa đi Mỹ. Cô không có tài sản, tuổi còn trẻ được visa dễ như ăn cháo vậy có chút ly kì đấy.

“Sao em xin được visa dễ dàng vậy ta?”

“Em có nhà, có xe, có tiền gửi ngân hàng ở Úc, chỉ xin một cái visa sao họ có thể gây khó khăn cho em được?”

Đúng vậy, cô có xe hơi riêng nhưng mà chuyện có nhà có tiền thì có chút không thông.

Nguyên Triệt thấy cô suy nghĩ đến nổi mặt nhăn như trái khổ qua thì phì cười, trầm ấm giải thích vào tai cô: “Không phải em sử dụng chung tài khoản ngân hàng với anh à? Nhà ở hiện tại anh cũng đã điền tên em vào. Còn một chuyện nữa, đúng ra anh định trở về Úc mới báo em biết, xem như quà mừng em trở thành bà Nguyễn…

Trong một năm này, anh đã lần lượt nhờ luật sư chuyển hết cổ phần, tài sản và bất động sản của anh sang tên em rồi…

… Sau này anh đã là người vô sản, vợ à đừng chạy nhé!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.04.2018, 11:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 460 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60 (kết)

Sau khi trở về từ Hawaii, bà Quyên và Ngôn Ngôn biết chuyện hai người bí mật kết hôn thì gay gắt lên án đôi vợ chồng son, ông Whaley và Thomas ngoài nói lời chúc mừng ra cũng không có ý kiến khác.

Kết hôn là chuyện của hai vợ chồng người ta, muốn làm thế nào thì làm thế đó, sao lại nói ra nói vào được.

Kết quả, mẹ chồng nàng dâu nhỏ đều trưng ra bộ mặt giận hờn, đến khi nàng dâu lớn là Ngọc Lan đưa ra quà tặng từ chuyến đi Hawaii cho hai người, thì họ mới hết bực tức mà chuyển sang cười tươi roi rói chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Hai cái túi xách hiệu Louis Vuiton… hu hu, tốn hết mấy ngàn đồng rồi đó!

Đúng là Nguyên Triệt tiên đoán như thần, lúc đi shopping trên tàu* cô còn lưỡng lự tính toán, hắn bảo cô cứ mua đi sau này sẽ hữu dụng.

(* Tàu khách hay tàu du lịch gọi là Cruise ship rất lớn, có một vài nhà hàng khác nhau, bể bơi, sân đậu trực thăng và cả khu mua sắm nữa).

Chậc… là phụ nữ ai mà không thích LV cơ chứ?

Sau đó Nguyên Triệt và Ngọc Lan lại lên kế hoạch du lịch Canada và Bắc Mỹ. Trong lúc chờ đợi khởi hành, thỉnh thoảng Ngọc Lan sẽ thực tập lái xe đến trang trại rượu và một vài địa điểm khác, Nguyên Triệt luôn ngồi kế bên hướng dẫn.

Hôm nay Ngọc Lan lại chở Nguyên Triệt đến nhà ông bà Whaley.

Con trai của Ngôn Ngôn được tám tháng tuổi hết sức bụ bẫm, vừa uống sữa mẹ vừa kết hợp sữa bột, vì Ngôn Ngôn sợ mập không dám ăn nhiều nên không đủ sữa cho bé bú. Đối với chuyện này bà Quyên rất dân chủ, thích nuôi con theo kiểu nào thì tùy con dâu, bà chỉ giúp đỡ phụ trợ thôi.

Ngọc Lan và Ngôn Ngôn đều bỏ phiếu đồng ý: bà Quyên là mẹ chồng tốt nhất thế gian.

. . .

“Hayden… đến đây dì hôn một cái nào…” Ngọc Lan vừa vào nhà đã thấy cu cậu Hayden mặc áo kiểu thủy thủ màu trắng, cổ áo màu xanh dương đang vui vẻ bò xung quanh thảm phòng khách, vương vãi khắp nơi là một vài món đồ chơi màu sắc sỡ, còn có cả âm thanh để thu hút ánh nhìn và thính giác của bé.

Ngôn Ngôn đang lắc một con thú bông có chuông nhỏ, phát ra tiếng leng keng nhịp nhàng, dụ dỗ con trai quay lại. Khi cô nghe Ngọc Lan nói thì cười ha ha, trêu chọc: “Phải gọi là bác hai đó nha Hayden.”

“Không được, tớ không chịu đâu, cái gì mà bác hai nghe già muốn chết luôn á. Nào, Hayden đến đây… gọi aunty* Lan.” Ngọc Lan không đồng ý, mặt sưng sỉa đáp.

(*Aunty: dì).

“Nó mà gọi được chắc tớ bỏ trốn luôn quá!”

Hai cô gái đều cười ngặt nghẽo, mỗi người nói qua nói lại một câu, rồi lại trêu đùa đứa bé khiến nó liên tục quay trái quay phải lắng nghe giọng nói, xem ai mới là mẹ mình. Bà Quyên và Nguyên Triệt cũng ngồi trên sô pha ngắm Hayden, lâu lâu cũng chêm vào vài câu thú vị.

Chỉ trong vòng một năm mà gia đình Whaley đã có hai cô con dâu, mà hai người lại là bạn thân của nhau, đúng là vô cùng hiếm có. Chỉ mới năm trước, ông bà Whaley còn lo lắng tại sao Nguyên Triệt chưa chịu quen bạn gái, rồi thằng Thomas sao lại đính hôn với cô Emma gì đó, cũng không dám tin chỉ có một năm trôi qua mà mọi chuyện lại thay đổi đến chóng mặt như vậy. Nhưng kiểu thay đổi này, ông bà hết sức hoan nghênh.

Nhắc lại mới nhớ, từ sáng ông Whaley đã đi đánh golf cùng ông bạn già Tony. Xem ra bà cũng nên chăm sóc ông chồng lục tuần của mình, mấy tháng nay lo chăm cháu mà bỏ quên ông, chắc ông cũng tủi thân lắm đây.

. . .

Ngọc Lan đi ra từ phòng tắm, dưới ánh mắt chờ mong của Nguyên Triệt, cô e thẹn cười, gật đầu một cái.

Hai mắt của Nguyên Triệt mở lớn, xoa bàn tay, bật cười thành tiếng, sau đó xông đến ôm hông cô xoay một vòng trên không. Ngọc Lan lập tức ôm lấy cổ hắn, cũng nhe răng cười đến hai mắt cũng cong cong như ánh trăng non.

Tính ngày tháng, có lẽ là ‘dính’ khi ở trên tàu du lịch đến Hawaii… đây đúng là vùng đất lành mà người Nhật thường ao ước mà!

Bất ngờ quá sức tưởng tượng nên hai người rất vui vẻ hủy bỏ chuyến đi du lịch tiếp theo, tuy bị mất một khoảng không nhỏ phí hủy chuyến nhưng kể cả người hay tiết kiệm như Ngọc Lan cũng không quan tâm đến.

Sau đó Ngọc Lan bị kế hoạch dưỡng thai của Nguyên Triệt soạn riêng cho cô dọa sợ. Mỗi buổi sáng thức dậy lúc bảy giờ, đi bộ thể dục ba mươi phút, về tắm rửa, ăn sáng xong lại nghe nhạc hòa tấu thư giãn. Buổi trưa ăn cơm xong phải đi tản bộ trong vườn rồi quay về ngủ trưa, ngủ dậy ăn xế rồi đọc sách cho bé. Buổi tối ăn cơm trước bảy giờ, được hoạt động tự do đến chín giờ tối thì lên giường nằm, Nguyên Triệt sẽ đọc truyện thiếu nhi để con quen dần giọng nói của ba. Rồi thì thực đơn ăn vặt chỉ có các loại trái cây, không được ăn cay, không được uống nước ngọt, không được ăn rau sống ở nhà hàng vì sợ không rửa sạch.

Không phải nói phụ nữ mang thai muốn gì cũng được sao? Cô thấy hiện tại cô còn khổ hơn không có thai nữa.

Nếu ở Việt Nam thì có thể thích gì ăn đó, chỉ sau khi sinh em bé mới bắt đầu kiêng khem. Nhưng ở Úc thì ngược lại, Nguyên Triệt nghiên cứu tài liệu xong thì phán:  lúc có thai phải kiêng cử vì thức ăn có vi khuẩn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi, còn sau khi sinh thì muốn ăn gì thì ăn, không ai cấm cản.

Khi siêu âm ở tuần thứ mười hai, nhân viên y tế nói Ngọc Lan đang mang thai đôi. Nhưng phải đợi đến hai mươi tuần, siêu âm lần nữa mới biết con trai hay con gái. Đó chính là lần siêu âm cuối cùng, tiếp theo chỉ cần mỗi tháng đi đến bác sĩ gia đình hoặc bệnh viện phụ sản kiểm tra sự phát triển của thai nhi, không cần làm gì khác nữa.

Cho đến hiện tại Ngọc Lan mới hiểu được cảm giác chờ đợi khủng khiếp như thế nào. Không phải cô muốn chờ để xem giới tính hai đứa bé, mà cô muốn chờ đến ngày chúng chui ra khỏi bụng cô. Bởi vì sự chăm sóc thái quá của ba chúng nó làm cho cô thật sự chịu không nổi.

Làm gì có chuyện vì vợ mang thai mà chồng muốn làm đơn xin nghỉ việc chứ?

Ngọc Lan đấu tranh tư tưởng với Nguyên Triệt mấy tuần liền mới thuyết phục được hắn trở về quân doanh làm việc. Tuy trong tay hai người sở hữu khá nhiều tài sản nhưng sau này còn thêm hai miệng ăn, lại muốn đem chúng đi du lịch thế giới, dù có núi vàng núi bạc cũng sẽ lở thôi.

Cuối cùng Nguyên Triệt ‘ngậm đắng nuốt cay’ trở lại đi làm, sau khi nghỉ xong phép thâm niên, hắn còn muốn huy động luôn cả phép năm*, số ngày dồn lại tổng cộng được bốn tuần. Thế nhưng cô vợ nhỏ lại ép buộc hắn đi làm không được nghỉ nữa, còn rất có lý lẽ nói rằng phải để dành ngày phép để sau này con ra đời rồi hắn mới được nghỉ để phụ chăm con.

(*một năm được nghỉ phép 20 ngày nhưng vẫn có lương).

Thật ra Nguyên Triệt muốn nói cho Ngọc Lan biết, khi cô sinh con hắn sẽ được nghỉ phép khi con ra đời* khoảng hai tuần, nhưng hắn cảm thấy hai tuần sẽ không đủ cho nên cứ để dành phép năm để nghỉ tiếp cũng không tệ.

(*Parental leave: cha được nghỉ phép 2 tuần khi con chào đời. Còn mẹ nếu có đi làm sẽ được nghỉ ít nhất ba tháng. Chính phủ Úc/công ty cũng sẽ trợ cấp 18 tuần lương cho mẹ gọi là trợ cấp thai sản parental leave paid).

Cả quá trình mang thai, Ngọc Lan thấy cơ thể  mình vô cùng khỏe, kể cả chứng nôn ọe, biếng ăn, mất ngủ, chuột rút… cái gì cũng không có.

Mỗi ngày, vào giờ nghỉ trưa, Nguyên Triệt thường gọi điện hỏi thăm Ngọc Lan, sau khi điều tra cô đã ăn gì làm gì thì bảo cô nghỉ ngơi rồi mới yên tâm quay lại làm việc.

Thế nhưng Ngọc Lan chưa được tự do bao lâu, đã phải lao vào đỉnh điểm của cuộc chiến thai phụ vs chồng thê nô là khi Ngọc Lan mang thai được hai mươi tuần, khi siêu âm nhân viên y tế báo là cô mang song thai hai cô công chúa.

Nguyên Triệt hoàn toàn bị đánh gục.

Mỗi ngày sau đó, Nguyên Triệt đều chở Ngọc Lan đến trang trại rượu trước rồi mới đi làm, không cho phép cô ở nhà một mình nữa. Bà Quyên được giao nhiệm vụ quan trọng về khâu nấu nướng phục vụ phụ nữ mang thai, Ngôn Ngôn phải quan sát nhất cử nhất động của Hayden không cho phép bé trèo lên bụng Ngọc Lan, hoặc không cho Ngọc Lan ẵm bé. Còn ông Whaley… tạm thời làm tổng đài viên, nếu Ngọc Lan bị đau bụng hoặc xảy ra chuyện gì phải gọi điện thoại đến cơ quan của Nguyên Triệt ngay lập tức.

Chín tháng mười ngày căng thẳng như dây đàn, cuối cùng một đêm nọ đàn cũng đứt dây.

Đang ngủ đến bốn giờ sáng, Ngọc Lan chợt tỉnh dậy, cô cảm giác phía dưới thân có cái gì vỡ ra, một dòng nước ấm ào ạt tuôn ra ngoài, thấm ướt cả đệm giường. Ngọc Lan hốt hoảng gọi Nguyên Triệt dậy, bảo hắn lấy khăn lông dày đem đến để cô lót dưới mông. Nguyên Triệt mờ mịt luống cuống làm theo một hồi mới tỉnh táo trở lại, lấy điện thoại gọi cho bệnh viện. Ở bên kia, y tá hỏi vài câu chung chung rồi bảo hắn chở vợ đến khám.

Từ nhà Nguyên Triệt đến bệnh viện không xa, lúc đầu hai người đều nhất trí chọn bệnh viện nhà nước. Bởi vì y tế ở Úc phát triển rất tốt, tuy bệnh viện tư có chế độ chăm sóc tốt và được tự do lựa chọn bác sĩ hơn nhưng đa số bác sĩ có tay nghề giỏi đều làm ở bệnh viện công. Vả lại, nếu đi bệnh viện tư mà gặp tình huống nguy hiểm, bệnh nhân đều phải quay lại bệnh viện công để phẫu thuật.

Chạy đi chạy lại cuối cùng vẫn là bệnh viện nhà nước tốt hơn, chỉ là thời gian chờ khám bệnh hơi lâu một chút.

Hai người đi đến bệnh viện phụ sản và trẻ em, Nguyên Triệt và Ngọc Lan được đưa vào phòng chờ sinh, tuy nhiên y tá chỉ vào kiểm tra xem Ngọc Lan có vỡ ối thật không, sau khi xác định, y tá bảo hai người về nhà chờ đến bảy giờ tối thì quay lại. Nếu trong thời gian chờ đợi, thai phụ bị đau bụng hoặc ra huyết thì phải trở lại bệnh viện ngay lập tức. Sau đó còn dặn thêm: “Chuẩn bị đồ đạc cho mẹ và bé, chắc chắn sau khi trở lại bệnh viện hai người phải ở đây đến lúc em bé chào đời.”

Thế là hai vợ chồng quay về nhà chờ. Bà Quyên được Nguyên Triệt báo tin cũng lái xe chạy đến nhà Nguyên Triệt. Ngôn Ngôn và ông Whaley ở lại trang trại trông nom Hayden.

Cả ngày hôm đó, bà Quyên nấu thật nhiều thức ăn, bắt Ngọc Lan ăn để có sức. Cô rất ngoan ngoãn ăn cơm, buổi trưa ăn được một tô lớn, còn ngủ một giấc thật ngon. Tới chiều tỉnh dậy ăn thêm hai chén cơm và một chén canh gà mới chuẩn bị nhập viện. Đồ đi sinh đã chuẩn bị xong từ lâu, bởi vì sinh đôi nên túi đựng tả cũng lớn hơn bình thường một chút.

Ở bên ngoài Nguyên Triệt xem xét lại hai cái nôi nhỏ đặt trong xe cho em bé, kiểm tra kĩ lưỡng dây an toàn một lượt, rồi xếp xe nôi hai tầng vào trong cốp xe, mới quay vào nhà đem hành lý và đỡ Ngọc Lan lên xe. Hai người chào tạm biệt bà Quyên rồi rời khỏi nhà.

Bởi vì Ngọc Lan không bị đau bụng lẫn chưa có dấu hiệu sinh gì cả nên y tá phải tiêm thuốc chống nhiễm trùng cho thai nhi. Khi tiêm, y tá nói mũi thuốc này có nhiều người nói khi chích vào sẽ nếm được mùi vị của nó trong cuống họng. Ngọc Lan không tin tưởng lắm nhưng khi y tá vừa tiêm thuốc vào cánh tay được một chút thì cô mới hiểu lời y tá nói. Cái mùi thuốc kì dị như từ trong dạ dày của cô trào lên đến cổ họng, sau đó cô chỉ kịp làm dấu một cái, y tá nhanh trí đem một cái túi nilon y tế đưa vào miệng Ngọc Lan, cô lập tức như núi lửa phun trào dung nham nóng chảy.

Phun đến mặt mày xanh mét, một bọc không đủ còn phải sử dụng đến bọc thứ hai. Nguyên Triệt cầm bọc nilon thứ hai cho Ngọc Lan, nhíu mày hốt hoảng hỏi ý tá sao lại như vậy. Cô y tá kia cũng là lần đầu tiên thấy thai phụ phản ứng kịch liệt với thuốc chống nhiễm trùng như vậy, lật đật chạy đi gọi bác sĩ.

Ngọc Lan lấp đầy thêm một bao nilon nữa mới ngừng lại được. Cả người đều mất hết sức lực xụi lơ ngã xuống giường.

Bác sĩ nhanh chóng chạy đến, sau khi kiểm tra qua, mới đề nghị tiêm thuốc lần nữa kèm theo thuốc chống ói. Đây là thuốc rất an toàn chuyên dành cho thai phụ bị chứng nôn mửa không kiểm soát.

Đợt tiêm thuốc thứ hai, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Nguyên Triệt thấy cô không sao thì thở phào một cái, cơ bắp căng cứng cũng được giải tỏa.

Rốt cuộc gật gà gật gù chờ đợi cả đêm cũng không có dấu hiệu sinh.

Sáng sớm hôm sau, lúc chín giờ sáng, một y tá khác đi vào nói sẽ tiêm thuốc giục sinh cho Ngọc Lan. Bởi vì nước ối đã vỡ từ đêm hôm trước, nếu hiện tại vẫn không có dấu hiệu sinh thì không tốt cho hai thai nhi. Ngọc Lan và Nguyên Triệt đồng ý.

Tiếp theo, cả người cô bị gắn nhiều dây nhợ khác nhau, như thiết bị đo nhịp tim của thai nhi, máy đo cường độ đau của cơ thể thai phụ, trên mu bàn tay cũng bị gắn một đường ống dẫn ngắn dùng để tiêm thuốc hay truyền dịch khi cần thiết.

Sau ba mươi phút, Ngọc Lan bắt đầu có cảm giác đau bụng.

Y tá đề nghị cô đi tới đi lui một chút để giảm bớt cảm giác đau, nhưng cô càng đi càng thấy không ổn, sau đó một cơn đau thắt ập đến làm cho cô gặp cả người xuống, không thể đi nổi nữa.

Nguyên Triệt vừa đi mua đồ ăn sáng đến cho Ngọc Lan thấy như vậy thì đỡ cô lên giường nằm. Ngọc Lan không có lòng dạ ăn uống nhưng vẫn cố cắn mấy miếng bánh sừng trâu, vừa uống nước xong thì lại bị cơn đau ập tới hành hạ.

Vì chích thuốc giục sinh nên đau hơn bình thường rất nhiều lần.

Ngọc Lan bị đau đến chết đi sống lại, lăn lộn trên giường, có khi quá đau còn đập cả đầu vào thành giường.

Nguyên Triệt sợ đến xanh mặt, vội vàng lấy tay ngăn cản không cho cô tự làm tổn thương mình. Sau đó lấy khăn lông khô liên tục lau mồ hôi trên trán và nước mắt của Ngọc Lan, còn luôn miệng an ủi, bảo cô cố gắng thêm chút nữa. Thỉnh thoảng đưa nước suối cho cô thấm giọng, lại không ngừng hỏi y tá mấy vấn đề liên quan, còn yêu cầu thuốc và ống hít khí gas giảm đau.

Mỗi lần Ngọc Lan bị cơn đau hành hạ, y tá lại chuyên nghiệp nói lời động viên, khuyến khích rất nhiều. Ban đầu cô còn hết sức biết ơn, sau đó…

Mỗi năm phút đau một lần, cơn đau hành hạ cô từ chín giờ rưỡi sáng đến năm giờ rưỡi chiều, biết ơn nhiệt tình gì cũng đều bay biến hết. Cuối cùng cô đã muốn ngất xỉu, chỉ có thể vừa nhắm mắt vừa thều thào nói: “Không muốn sinh nữa, không muốn sinh tự nhiên… muốn mổ… gọi bác sĩ đến mổ…”

Nguyên Triệt thấy cô đau đến nói mê sảng, lo lắng đến tim gan cũng quặn thắt, cũng điên theo cô đòi gặp bác sĩ để tiến hành phẫu thuật. Y tá khuyên can hết lời, nói rằng cô đã có dấu hiệu sinh, cổ tử cung đã nở mười phân, chỉ cần đợi đến cơn gò là có thể rặng em bé ra rồi. Nhất định không cần mổ.

Bệnh viện phụ sản ở Úc có một quy tắc bất thành văn là khi có thể sinh tự nhiên thì nhất quyết không dùng dao kéo.

Náo loạn mổ hay không mổ một hồi, cuối cùng Ngọc Lan nằm trên giường tỉnh lại, tiếp tục khản cổ la hét rồi dựa theo bản năng nặng nhẹ rặng một hồi. Khi y tá bảo cô rặng thì cô không thể, khi bảo đừng thì cô lại làm, loạn xà ngầu cả lên. Cuối cùng y tá phải gắn thiết bị định vị đầu của thai nhi, rồi chạy đi gọi bác sĩ muốn trợ giúp gắp em bé ra khỏi bụng mẹ.

Bác sĩ điềm tĩnh đi vào, quan sát tình hình của cô một chút mới vừa đe dọa vừa nói: “Cô cố thêm một lần không được nữa là chúng tôi gắp em bé ra.”

Ngọc Lan mơ hồ không rõ ý gì, nhưng vẫn có cảm giác sợ hãi, vội vàng gồng người lên, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay của Nguyên Triệt, lấy sức rặng thêm một lần nữa. Ngoài ý muốn, có cái gì trong bụng trôi tuột ra ngoài, y tá liền bảo cô ngừng lại. Ngọc Lan nín thở dừng lại, y tá mới đỡ lấy đầu em bé rồi kêu cô nhẹ nhàng đẩy ra lần nữa. Lúc này cả người em bé đều uốn éo thoát ra ngoài.

Nhỏ xíu, đỏ hỏn, tóc đen thật nhiều, ướt sũng bê bết nước ối và máu.

Em bé vừa ra ngoài liền mở mắt tròn xoe, chu mỏ tò mò nhìn thế giới mới, quên luôn cả khóc. Sau một hồi có lẽ bé thấy lạnh mới oe oe cất tiếng khóc đầu đời.

Nguyên Triệt đứng bên cạnh giường đứng hình, tay bị bấu chặt muốn chảy máu nhưng vẫn không có cảm giác đau, ngược lại chưa thể tin giờ phút này đây hắn đã được làm ba rồi.

Sau đó cô y tá thấy biết bao nhiêu cặp vợ chồng trong phòng sanh, hiếm có người nào tỉ mỉ chăm sóc và hỗ trợ vợ nhiều như Nguyên Triệt, liền có hảo cảm nhiều hơn, tươi cười bảo Nguyên Triệt đến cắt dây rốn cho em bé.

Nguyên Triệt cầm kéo trong tay, hơi lo lắng, hỏi kĩ mấy lượt mới dám hạ kéo.

Ngọc Lan bị cơn gò đến lần nữa, đau đến toát mồ hôi hột, lớn tiếng mắng bằng tiếng Việt: “Khốn kiếp, mau cắt dây rốn, còn thêm một đứa muốn ra…”

. . .

Em bé thứ hai ra đời liền khóc oa oa, tóc nâu mũi cao, nhìn là biết nhõng nhẽo yếu đuối hơn cô chị. Hai đứa bé sinh đôi nhưng gương mặt lại không giống nhau lắm. Có lẽ đây là song sinh khác trứng trong lý thuyết.

Y tá chỉ lau sơ cho hai em bé, không cho bé tắm trong ba ngày đầu, lại giúp Ngọc Lan tắm rửa xong mới rời khỏi phòng sinh. Đêm nay ba mẹ và hai bé ở trong bệnh viện một đêm, tới trưa hôm sau thì được xuất viện.

Ông bà Whaley và Ngôn Ngôn ẵm Hayden đến thăm hai em bé sơ sinh. Họ mang theo hoa tươi, một chùm bóng bay, hai con thỏ nhồi bông… Bà Quyên còn đặc biệt mua sô cô la và thiệp cảm ơn các bác sĩ và y tá trong bệnh viện nữa.

Y tá càng thêm nhiệt tình chỉ Ngọc Lan cách cho bé bú, có lẽ là do thiên chức làm mẹ nên Ngọc Lan muôn sự tự thông rất thành thục cho hai cô công chúa uống sữa.

Nguyên Triệt càng hành sự lưu loát hơn cô, nước chảy mây trôi thay tả giấy và quấn khăn cho hai em bé, giống như đã thực hành rất nhiều lần rồi vậy.

. . .

“Lan à, xem này, Monique đang cười với anh.”

“Là khí ga từ bụng chuyển lên cơ mặt, em bé còn nhỏ sẽ không biết cười…” Ngọc Lan đang cho con gái thứ hai Charlotte uống sữa, nhịn không được phá tan mộng đẹp của Nguyên Triệt.

Sao Nguyên Triệt lại không biết mấy chuyện này nhưng hắn vẫn tin là công chúa nhỏ đang cười với mình, lại đong đưa dỗ con một hồi mới nói nhỏ: “Monique đang cười với ba đúng không?”

Không biết vô tình hay cố ý, Monique đánh rắm một cái thật to, sau đó chép miệng nhỏ lăn ra ngủ trên cánh tay của ba mình.

Ngọc Lan và Nguyên Triệt nghe tiếng động to như vậy thì phụt cười, thật giống như người trưởng thành vậy. Kể cả Charlotte cũng bị âm thanh thật to kia làm giật mình, mếu máo khóc.

Hai cô công chúa có vẻ ngoài một tây một ta nhưng đứa nào cũng khỏe mạnh đáng yêu, sau ba tháng thì càng thêm béo ú tròn trịa khiến ai nhìn cũng muốn cắn cho mấy phát.

Hayden mới làm tiểu vương tử được hơn một năm đã bị hai cô công chúa soán vị, ôm một bụng tức tới bập bẹ tố cáo với ba của bé.

Thomas đưa tay véo má con trai: “Không sao, con trai mới có tiềm năng dẫn thêm người về nhà. Con gái chỉ có thể chờ gả đi thôi.”

Hayden không hiểu ba nói gì nhưng chỉ cần ba không theo phe của mấy người kia, bé liền vui vẻ.

. . .

Mãi cho đến khi hai cô công chúa họ Nguyễn được hai tuổi, Nguyên Triệt vẫn không đá động gì đến chuyện muốn có thêm con cái.

Ngọc Lan vừa ngạc nhiên vừa suy nghĩ lung tung, không lẽ là hắn thay lòng đổi dạ rồi. Bởi vì hai năm qua, số lần hai người thân mật cũng rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc trước vì bận bịu chăm sóc con cái nên cô cũng không để ý. Bây giờ khi con đã lớn, có thể yên tâm gửi nhà trẻ, cô mới có thời gian bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này.

Một buổi tối, sau khi Nguyên Triệt đưa hai công chúa đi ngủ rồi trở lại phòng riêng của hai vợ chồng, đã thấy Ngọc Lan mặc áo ngủ mỏng tang gợi cảm, nằm nghiêng trên giường lớn chờ đợi. Hắn vừa vào, mắt xẹt ra tia lửa quét tới quét lui trên người cô thì cô cũng hào phóng tặng lại cho hắn một ánh mắt quyến rũ mị hoặc.

Ngọc Lan ôm cổ Nguyên Triệt, phả một luồng hơi nóng lên yết hầu đang trượt lên trượt xuống, nũng nịu nói: “Chồng à, có phải chê em có con rồi dáng dấp không còn như xưa hay không?”

Nguyên Triệt vươn móng sói xoa bóp núi đôi, hơi thở gấp gáp phủ định nói: “Làm gì có…”

“Sao lại không có? Dạo này anh rất lơ là với em…?” Sau đó hết sức tủi thân kể tội của Nguyên Triệt.

Hắn vừa xoa nắn vừa vội vàng thanh minh, nói: “Không phải vậy, là do anh thấy em sinh con rất đau đớn nên anh sợ… không muốn em phải chịu khổ nữa. Chúng ta có hai cô công chúa là đủ rồi, anh không cần thêm gì nữa.”

Ngọc Lan nheo mắt đánh giá lời biện giải của chồng, đẩy lồng ngực Nguyên Triệt để hắn ngã xuống giường lớn, sau đó cưỡi lên trên cơ bụng sáu múi, cười gian một tiếng: “Làm sao đây chồng ơi… vợ anh muốn có thêm một hoàng tử nữa…”

Nguyên Triệt rối rắm một hồi, bị Ngọc Lan không ngừng đốt lửa trên người, ánh mắt trầm xuống, hai năm qua hắn đã nhịn rất cực khổ rồi. Cuối cùng không thể chờ thêm một giây phút nào nữa, đảo vị trí cho nhau, liếm môi cười nói: “Được, vợ yêu đến đây nào!”

HOÀN.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.04.2018, 12:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 15.10.2016, 19:32
Bài viết: 292
Được thanks: 460 lần
Điểm: 23.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Phản xuyên] Ngụy Đế truy thê: Vợ à, đừng chạy! - Hoa Lan Nhỏ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hậu truyện.

Hai năm nữa trôi qua, giờ đây Ngọc Lan đã làm mẹ của hai cô bé sinh đôi và một cu cậu nghịch ngợm. Một buổi tối trong khi chờ Nguyên Triệt dẫn hai cô công chúa đi ngủ, Ngọc Lan cũng đã dỗ con trai đặt bé vào nôi xong thì tranh thủ thời gian sử dụng laptop xem tin tức ở Việt Nam.

Trong báo điện tử có đăng một tin về khảo cổ học, người dân phát hiện ra một ngôi mộ cổ nằm sâu trong lòng núi, khi trời giông gió kèm theo bão lụt thì bị sạt lở lộ một góc ra ngoài, người dân liền báo cho chính quyền địa phương. Ngay lập tức các nhà khảo cổ học liền bắt tay vào công việc khai quật ngôi mộ cổ trên hai trăm năm này. Trùng hợp nơi này lại gần lăng tẩm của vua Gia Long.

Trong quan tài trống không có thi hài, chỉ có một bộ lễ phục hoàng hậu bằng gấm vàng thêu hoạ tiết chim phượng, trong hầm mộ chôn theo rất của cải châu báu quý giá, có lẽ vì nằm sâu trong núi nên mấy tay trộm mộ không tìm được. Các nhà khảo cổ rất nghi ngờ không biết đây là vị hoàng hậu nào của triều Nguyễn, nếu nói là của vua Gia Long vậy thì người nằm trong mộ hợp táng kế bên ngài là người nào? Đây là một câu hỏi lớn cần rất nhiều thời gian nghiên cứu để tìm ra câu trả lời chính xác nhất.

Ngọc Lan càng xem càng hiếu kỳ, lúc trước cô và Nguyên Triệt đã tham quan Cố Đô và cũng đi qua lăng Gia Long, mặc dù nơi đó nằm rất xa trung tâm thành phố và không có tuyến du lịch, hầu như không mấy ai đến tham quan. Lúc đó vì chiều theo ý cô Nguyên Triệt phải thuê xe riêng để đi đến nơi.

Ngoài bọn họ ra, còn có một nhóm bốn người hai nam hai nữ, khoảng tuổi của Ngọc Lan cũng đi đến thăm viếng lăng mộ. Hình như họ là người cùng một nhà, cách bọn họ nói chuyên rất thú vị, nhất là cậu em út hình như có chút ‘cong’ nữa. Trong nhóm có một cô gái rất đẹp, vẻ ngoài dịu dàng nhu mì như nước, khi cô ấy nói chuyện âm thanh cũng như chim hoàng yến mềm mại ngây ngất lòng người. Ngọc Lan là con gái nhưng khi nhìn thấy cô gái kia cũng bị một sự quyến rũ vô hình quấn lấy, cho nên rất có ấn tượng với nhóm người kia.

Khi đó Ngọc Lan còn rắn mắt hỏi Nguyên Triệt, cô gái đó có đẹp hay không?

Nhớ lại cô còn buồn cười, bởi vì Nguyên Triệt nói: “Đẹp hơn nữa cuối cùng cũng chỉ là bộ xương khô thôi.”

Hỏi anh thôi thì hỏi đầu gối còn hơn.

Ngọc lan vừa kéo xuống dưới vừa tiếp tục xem tin khảo cổ, bất chợt dừng tay ở một bức tranh người ta tìm thấy trong hầm mộ. Tranh vẽ trên giấy rất xưa đã ngả màu nâu sậm, có vài chỗ bị mối gặm nhắm nham nhở nhưng không mấy ảnh hưởng tới nội dung bức hoạ. Đó là chân dung của một người phụ nữ, tuy bị thời gian bào mòn nhưng trên gương mặt vẫn toát lên vẻ chuẩn mực kiêu sa xinh đẹp.

Ngọc Lan vừa nhìn thấy bức hoạ thì tim nhảy thình thịch một cái. Đây không phải là cô gái đẹp mà cô đã gặp ở lăng vua Gia Long sao?

Tuy là người trong hình có hơi lớn tuổi hơn người con gái mà Ngọc Lan đã thấy qua nhưng cô khẳng định 100% đây là cùng một người.

Sau đó cô nhanh chóng mở ra thư mục hình ảnh, tìm lại hình đã chụp trong chuyến đi Việt Nam, mở ra một tấm hình ở lăng Gia Long, phía sau cô và Nguyên Triệt là nhóm bốn anh em kia.

Cô mở to hình lên, lần nữa khẳng định hai gương mặt là cùng một người. Nếu các nhà khảo cổ biết được chuyện này, cô gái đó chắc là sẽ nổi tiếng trong vòng hai mươi bốn tiếng đó nha…

Từ trong phòng của hai cô công chúa đi ra, Nguyên Triệt thấy Ngọc Lan ngồi trầm ngâm trên sô pha thì tiến đến ôm ấp thân mật một hồi, rồi liếc nhìn tấm hình trong laptop, hỏi: “Xem lại hình đi Việt Nam à? Em có muốn dắt con đi một chuyến nữa không?”

Ngọc Lan cười tươi rói đáp: “Kế hoạch khả thi nha… Bây giờ Louis cũng đã một tuổi rồi, cả nhà năm người chúng ta cùng đi chắc sẽ rất vui.”

Sau đó cô nhìn thêm một vài tấm hình có chụp dính bốn anh em kia nữa, mới chỉ cho Nguyên Triệt bài báo về khảo cổ và tấm hình phóng lớn của cô gái nọ, hỏi: “Anh thấy hai người này có giống nhau hay không, có phải bị xuyên không về triều Nguyễn không vậy?”

Cô tự đề ra giả thuyết xong thì tự cười ha ha, dạo này trí tưởng tượng của cô quả thật rất phong phú.

Nguyên Triệt cũng nhìn qua một lượt, rồi giành lấy chuột tắt máy laptop, nhẹ nhàng ôm Ngọc Lan về phòng ngủ, vừa đi vừa nói: “Mặc kệ giống hay không, cũng không liên quan tới chúng ta. Vợ à, cả tuần nay em chăm Louis bỏ bê anh khiến anh rất tủi thân…”

Mãi về sau Ngọc Lan cũng không hề hay biết, thật ra Nguyên Triệt không những thấy hai người phụ nữ kia rất giống mà rõ ràng còn là cùng một người. Hơn nữa, lúc tham quan lăng tẩm của vị vua triều Nguyễn kia, Nguyên Triệt còn ‘thấy’ được ‘người kia’ mặc long bào vàng sáng, đội mũ xung thiên, tha thiết đứng trước mộ nhìn cô gái đó…

Một con ‘ma’ ngàn năm như Nguyên Triệt sao lại không thấy được ‘ma’ chỉ mới hai trăm năm chứ?

Chỉ là Nguyên Triệt sẽ không bao giờ nói ra, bởi vì sợ rằng lúc ấy vợ yêu sẽ hết hồn hết vía mà bỏ chạy mất thôi!


Hoa Lan Nhỏ nói: Vậy là đã kết thúc truyện "NĐTT: Vợ à, đừng chạy!" rồi, không biết sao HLN lại cảm thấy hơi buồn nhỉ? Thôi thôi, cái cũ không đi thì cái mới không tới. Nhân tiện, xin hỏi các nàng có tò mò về chuyện bốn anh em nhà kia hay không? Nếu có, xin mời cùng nhau trải chiếu ngồi hóng cho có tụ nhé! ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoa Lan Nhỏ về bài viết trên: hanayuki001, phuongktqdk48
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 82 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

13 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
meoancamam
meoancamam
Song Nhi
Song Nhi
Ngọc Hân
Ngọc Hân
THO THO
THO THO
Cửu Muội
Cửu Muội
zio
zio

Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.