Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 05.04.2018, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.05.2017, 19:10
Bài viết: 80
Được thanks: 756 lần
Điểm: 33.58
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 105: Giành nữ nhân

Editor: Yên Nhi

     Bây giờ Thanh Linh không nghĩ ra phải đưa món đồ có thể làm nổi bật nào làm quà mừng thọ cho Diệp Thiên Minh, sau khi ra khỏi phòng ở quán trà, nàng kéo Tần liễm tùy ý đi vào một tiệm bán đồ cổ. Định tùy tiện chọn món thông thường, lại khiến cho người khác không tìm được nhược điểm để chê trách để làm qua mừng thọ.

     Ở trong tiệm bán đồ cổ, nàng chọn trúng một pho tượng ngọc có chất lượng Nam Cực Tiên Ông.

     "Chưởng quầy, pho tượng Nam Cực Tiên Ông này bao nhiêu bạc?" Thanh Linh giơ đồ trong tay lên hỏi chưởng quầy.

     "Những món đồ công tử nhìn trúng trong tiệm cứ lấy đi là được, về phần bạc thì không cần đưa." Chưởng quầy cười híp mắt nói.

     "Như vậy làm sao được, nên trả thì vẫn phải trả." Thanh Linh từ trong lòng móc ra mấy tấm ngân phiếu, vừa muốn đưa cho chưởng quầy thì Tần liễm đưa tay ngăn lại.

     "Không cần đưa bạc." Hắn nói.

     Nàng kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lại nghe hắn nói: "Tiệm này là của ta." Hắn dừng lại một chút rồi nói: "Ta cũng là của nàng, nàng nhìn trúng thứ gì cứ lấy đi là được."

     Ta cũng là của nàng, Thanh Linh nghe được lời nói như vậy rất là hài lòng. Như vậy, nàng sẽ không khách khí nữa nên lại chọn mấy món đồ rồi lấy đi.

     Ra khỏi tiệm bán đồ cổ, Tần Liễm đột nhiên nói có chuyện phải rời đi trước.

     Nàng đi về phía phủ Hộ Quốc Tướng Quân, Đại Hối đi theo ở phía sau đang ôm đầy đồ trong lòng, còn có Bạch Nhiên hai tay trống trơn giống như Thanh Linh.

     Từ khi Thiên Nhất Tuyệt trở thành Đại Hối thì ít nói và thành thật hơn, Bạch Nhiên thấy rõ điểm này nên bắt đầu giở trò khi dễ Đại Hối, có việc gì cần đến sức lao động thì toàn bộ đưa cho Đại Hối làm.

     Trước mặt xuất hiện một trận hỗn loạn, từ trong đám người đông đúc. Một nữ tử mặc giá y màu đỏ vọt ra, nàng vừa chạy vừa quay đầu lại.

     Ở phía sau lưng nàng ta có một người nam tử mặc hỉ phục màu đỏ đang đuổi theo: "Tiện nhân, ngươi đứng lại đó cho ta!" Nam tử tức giận nói, phía sau hắn có vô số gã sai vặt đi theo.

     Bước chân của nữ tử mặc giá y màu đỏ không ngừng lại, lảo đảo nghiêng ngã chạy trong đám người. Đột nhiên, nàng bị vấp phải váy rồi ngã xuống đất, nam tử lập tức đuổi theo, dùng sức nắm lấy mái tóc dài của nàng, đau đến mức mặt của nàng lập tức trắng bệch.

     "Tiện nhân, ta cho ngươi chạy này, cho ngươi chạy này." Nam tử một tay nắm lấy tóc dài của nữ tử, một tay kia tát vào trên mặt của nữ tử.

     Trên khuôn mặt trắng nõn của nữ tử lập tức hiện lên mấy vết đỏ, khóe môi cũng chảy ra máu. Nghĩ đến bị tát mạnh như vậy, nhất định là rất đau, nhưng từ đầu đến cuối nữ tử này không hề lên tiếng cầu xin tha thứ, cũng chưa từng khóc lóc. Nàng ấy cũng chưa từng phản kháng, trên thực tế nữ tử  nhỏ bé yếu đuối như nàng ở trước mặt một người nam tử đang tức giận, cũng sẽ không có lực phản kháng.

     Tên nam tử kia, Thanh Linh biết, hắn là nhi tử của Ninh Tung Ninh Quốc Công.

     Ninh Quốc Công là ngoại tổ phụ của Hách Liên Dực, năm xưa dưới gối chỉ có một nữ nhu, mấy năm sau nữ nhi vào cung trở thành Ninh Thục phi.

     Lúc tuổi già lại sinh được một nhi tử, Ninh Quốc Công đặc biệt yêu thương người nhi tử mà mình lúc già mới có được này.

     Bề ngoài của Ninh Tung cũng rất tốt, mày kiếm, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, hỉ phục trên người đỏ như lửa càng khiến cho vẻ tuấn mỹ của hắn rõ ràng hơn.

     Thanh Linh không có nhìn thấy rõ khuôn mặt của nữ tử kia, nữ tử kia bị Ninh Tung tát mạnh, không hề khóc lóc hay cầu xin tha thứ tiếng nào, sự quật cường của nàng ấy khiến cho Thanh Linh rất thưởng thức.

     Cho nên lúc đi ngang qua, Thanh Linh không khỏi nhìn nhiều thêm một chút, đúng lú nhìn thấy rõ mặt của nữ tử kia.

     "Hoán Y!" Nữ tử bị người đánh trên đường cái vậy mà lại là Hoán Y, Hoán Y là một trong số những người mà nàng coi trọng.

     Lúc này Hoán Y cũng nhìn thấy Thanh Linh, mặt của nàng bị đánh sưng đỏ, rõ ràng là rất đau, ngay khi nhìn thấy Thanh Linh, nàng lại cười lên.

     Nhìn thấy Hoán Y ở ngoài đường bị người ta khi dễ như vậy, trong nháy mắt, tròng lòng Thanh Linh vô cùng đau xót, trong lòng vô cùng tức giận. Thân hình nàng lóe lên một cái, nàng đi tới bên người Hoán Y, bắt lấy tay mà Ninh Tung đang đánh Hoán Y.

     "Ngươi là người phương nào, lại dám xía vào chuyện của Bản công tử." Giọng Ninh Tung vô cùng ác liệt.

     Thanh Linh mím môi, không có mở miệng nói nhảm với hắn, dùng sức bẻ tay của hắn lại, sau khi nghe được tiếng xương cốt bị gãy vang lên thì dùng sức ném đánh bay Ninh Tung ra ngoài.

     "Công tử!" Một vài tên sai vặt lúc nãy tới cùng Ninh Tung chạy lại đỡ  hắn dậy, mấy tên còn lại giơ quả đấm vọt tới.

     Bạch Nhiên tiến lên, ngăn ở  trước mặt Thanh Linh, ra tay đánh nhau với những người đó. Tình cảnh bất ngờ trở nên hỗn loạn, người đi ngang qua đây bị dọa sợ đến mức không dám lại gần, vội vàng tránh đi.

     "Hoán Y." Thanh Linh đỡ nàng, đau lòng lau vết máu bên khóe miệng của nàng.

     "Sương. . . Nhị công tử, ngươi trở lại." Nàng cong môi cười một tiếng nói.

     Hoán Y vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt, coi nàng như muội muội của mình mà đối đãi. Trở lại lâu như vậy, nàng lại không có đi gặp Hoán Y, cũng không có hỏi thăm tin tức của Hoán Y, nàng không khỏi áy náy nói: "Thật xin lỗi."

     Hoán Y vỗ vỗ tay của nàng, cười dịu dàng nói: "Đồ ngốc, ngươi lại không làm có làm chuyện gì có lỗi với ta mà, không cần phải nói xin lỗi."

     Lúc này Ninh Tung từ dưới đất bò dậy, nhổ nước miếng, tức giận nói: "Tiểu tử kia, ngươi dám giành nữ nhân với Bản công tử sao, ngươi muốn chết à!" Hắn vung tay không bị thương lên, sau khi nắm thành quả đấm thì xông về phía Thanh Linh.

     Bạch Nhiên bị những người khác ngăn lại, không có cách nào đi bảo vệ cho Thanh Linh.

     Đại Hối đang ôm đầy đồ trong lòng, Thanh Linh không có phân phó hắn, hắn vẫn đứng yên ở một bên.

     Thanh Linh buông tay đang đỡ Hoán Y ra, đứng lên, đánh mấy chiêu với Ninh Tung.

     Thanh Linh đạp mạnh vào bụng của Ninh Tung, hắn cúi đầu che bụng liên tiếp lùi lại. Ninh Tung khi dễ Hoán Y, mặc dù nàng tức giận đến mức muốn giết hắn, nhưng mà hắn là nhi tử Ninh Quốc Công yêu thương nhất, nhận được hàng vạn sủng ái. Bây giờ chưa đến lúc phải giết hắn, nên chỉ giáo huấn hắn một chút, khiến cho hắn chịu khổ một chút là được.

     "Cuối cùng ngươi là ai?" Ninh Tung cắn răng nói, lúc trước Diệp Đàm không hay ra phủ nên hắn không nhận ra Diệp Đàm.

     Lúc này hắn lại nhìn thấy người của mình cũng bị Bạch Nhiên đánh ngã, nghẹn một bụng tức giận.

     "Công tử, thuộc hạ nhận ra, hình như hắn chính là Nhị công tử Diệp Đàm của Phủ Hộ Quốc Tướng Quân, vừa được Hoàng thượng phong là Bình Nhạc Huyền Hầu." Một gã sai vặt của Ninh Tung bị đánh nằm trên mặt đất, ôm bụng nói.

     Ninh Tung oán hận nói: "Diệp Đàm, Bình Nhạc Huyền Hầu, khó trách lại lớn lối như vậy, hắn vậy mà dám khi dễ đến trên đầu Bản công tử!"

     Thanh Linh đở Hoán Y dậy, không để ý ánh mắt như dao mà Ninh Tung nhìntới, dẫn Hoán Y rời đi.

     "Hoán Hoán, ta đưa ngươi trở về y quán xử lý vết thương một chút trước." Thanh Linh nói, nơi này cách Y quán của Hoán Y không xa.

     Trong nháy mắt Hoán Y cúi đầu xuống, không nói gì.

     "Ngươi làm sao vậy?" Nhìn thấy sắc mặt của Hoán Y có cái gì đó không đúng, lòng của Thanh Linh lập tức treo lên.

     "Y quán không còn nữa." Hoán Y nức nở nói.

     "Chuyện gì xảy ra? Lúc ta không có ở Hạ Thành, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Thanh Linh vịn hai vai của nàng, vội vàng hỏi.

     Sau đó Hoán Y nói, nói ra lý do.

     Có một ngày Ninh Tung mang theo vết thương, trong lúc vô tình xông vào Y quán của nàng, coi trọng nàng, muốn nạp nàng làm thiếp.

     Làm thiếp thất của người ta dĩ nhiên là nàng không đồng ý, hơn nữa trước kia nàng đã từng thề, kiếp này trừ Mạch Chiêu Nam ra, sẽ không lấy ai khác. Bây giờ Mạch Chiêu Nam đã chết, nhưng nàng vẫn không có quên lời thề. Mặc dù Mạch Chiêu Nam không có ở đây, nàng cũng muốn thực hiện lời hứa cả đời.

     Nàng không muốn làm thiếp của Ninh Tung, biết rõ mình không chọc nổi hắn nên muốn len lén trốn đi. Sau đó lại bị hắn phát hiện, dưới cơn nóng giận hắn đã phá hủy Y quán của nàng, nàng không muốn trở thành thiếp của hắn, hắn càng muốn để cho người ta biết nàng là thiếp của hắn thiếp, cho nên muốn nàng mặc lên giá y rồi đưa vào phủ Quốc Công.

     Hôm nay hắn tới đón nàng, nàng bắt được cơ hội nên chạy trốn, sau khi hắn phát hiện thì dẫn người đuổi theo, sau đó chính là một màn giống như Thanh Linh đã nhìn thấy.

     "Bây giờ nguơi tính thế nào?" Thanh Linh hỏi.

     Hoán Y lắc đầu, "Ta cũng không biết." Bị Ninh Tung để mắt tới, nàng rất khó chạy trốn.

     "Còn muốn tiếp tục mở Y quán sao?" Thanh Linh tiếp tục hỏi.

     "Tạm thời không muốn, hiện tại trên người ta không có đồng nào, không có nhà để về, không bằng ngươi chứa chấp ta đi, để cho ta đi theo bên cạnh ngươi đi." Hoán Y đùa giỡn nói.

     "Á." Hoán Y cười khổ, "Ta quên mất, người mà ta đắc tội là Ninh Tung, hôm nay ngươi vì ta mà đắc tội với hắn, nếu như ta lại đi theo bên cạnh ngươi chẳng phải là sẽ khiến cho ngươi gặp nhiều phiền toái hơn sao?"

     "Ngươi nguyện ý ở bên cạnh ta, ta rất vui. Về phần Ninh Tung, ngươi không cần lo lắng." Coi như Hoán Y không đi theo nàng, Ninh Tung cũng sẽ tới tìm kiếm chuyện: "Ngươi cứ an tâm ở lại bên cạnh ta đi." Dù có như thế nào, nàng cũng nhất định sẽ xuất hết toàn lực bảo vệ Hoán Y thật tốt.

     "Mới vừa là nói đùa với ngươi thôi, ta còn là thích ngày ngày đi hành y cứu người, đi theo bên cạnh ngươi khẳng định sẽ không tiện." Hoán Y nói.

     Thanh Linh gật đầu, "Vậy cũng đúng."

     Sau khi Thanh Linh kéo nàng đến Y quán gần đó xử lý tốt vết thương cho nàng thì an trí nàng ở một biệt viện mà nàng mới mua, cũng phái người qua bảo vệ nàng.

     Ninh Tung bị Thanh Linh đả thương, phu nhân Ninh Quốc Công tự mình tới cửa trách mắng.

     Gần tối, Thanh Linh vì chuyện này mà bị Diệp Thiên Minh gọi vào thư phòng.

     "Đi Tiêu Dao Thành một chuyến, phụ thân cho là ngươi đã hiểu chuyện hơn, làm việc cũng đúng mực hơn. Thật sự không nghĩ đến hôm nay ngươi lại vì một nữ nhân mà đánh Ninh Tung, đắc tội phủ Ninh Quốc Công." Mặt Diệp Thiên Minh âm trầm nói.

     Hoán Y là người mà nàng coi trọng, cho dù phải đắc tội phủ Ninh Quốc Công thì nàng cũng không tiếc: "Phụ thân, Hoán Y cô nương đã từng có ân với ta, hôm nay ở trên đường nhìn thấy nàng bị Ninh Tung khi dễ như vậy, ta không thể làm như không nhìn thấy."

     Nàng kéo ra lý do là vì cứu ân nhân nên mới ra tay, Diệp Thiên Minh tự nhiên cũng không thể lại trách cứ nàng nữa, chỉ là thở dài một tiếng, nói : "Nhưng là ngươi làm như vậy sẽ đắc tội với phủ Ninh Quốc Công, hôm nay phu nhân Ninh Quốc Công đến phủ, phụ thân khuyên can mãi, mới làm cho chuyện này lắng xuống."

     Ninh Quốc Công quyền cao chức trọng, môn sinh dưới trướng vô số kể, đắc tội với lão ta thì sẽ chọc vào không ít phiền toái nhỏ, nhưng nếu có Diệp Thiên Minh ra mặt, chuyện Thanh Linh đánh Ninh Tung cũng dễ giải quyết.

     "Đàm Nhi đa tạ phụ thân." Thanh Linh nói.

     "Được rồi, ngươi đi xuống đi, sau này làm việc không được lỗ mãng như vậy nữa." Diệp Thiên Minh trầm giọng nói.

     Lúc trước Thanh Linh đuổi không ít người làm trong viện, Lâm Thị lấy lý do số lượng người không đủ để nàng sai sử, lại phái hai người thị nữ và hai gã sai vặt tới đây để nàng sai sử.

     "Nhị công tử, bốn người này có cần nhận lấy hay không?" Bạch Nhiên hỏi.

     "Nhận lấy đi, để cho bọn họ ở bên ngoài viện hầu hạ là được, còn có, phái người trông chừng bọn họ." Lâm Thị tốt bụng như thế, nàng tất nhiên sẽ không tin Lâm Thị thật sự có ý tốt.

     Sáng sớm, Lâm Thị đứng dậy, rửa mặt xong, ngồi ở trước gương trang điểm.

     Trương ma ma từ ngoài cửa đi tới, cười với Lâm Thị nói: "Phu nhân, người ở Mặc Trúc viện đã truyền về tin tức rồi."

     Động tác Lâm Thị cắm ngọc trâm lên đầu khẽ ngừng một lát: "Có hỏi thăm được quà mừng thọ mà Diệp Đàm tặng lão gia là cái gì sao?"

     Nàng phái bốn người đến Mặc Trúc viện, chính là cơ sở ngầm mà nàng an bài ở đó.

     "Đúng vậy." Trương ma ma trả lời: "Qùa mừng thọ mà Diệp Đàm định tặng cho lão gia là một pho tượng ngọc Nam Cực Tiên Ông "

     Nghe vậy, ánh sáng trong mắt Lâm Thị càng đậm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Tử Yên về bài viết trên: Catstreet21, Heo kute, Hothao, SầmPhuNhân, Tinhtonton, antunhi, ngocls91, thanh_thanh1, vân anh kute
     

Có bài mới 10.04.2018, 21:02
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 314
Được thanks: 1370 lần
Điểm: 30.88
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 106: Thám tử Trần gia.

Khóe miệng Lâm thị khẽ nhếch, vuốt ve một bên tóc mai: “Mấy ngày trước bảo ngươi tìm một tên đạo tặc nhanh nhẹn, đã tìm được chưa?”

“Tìm được ạ, người kia được mệnh danh là Nhất đẳng Thần thâu*” Trương ma ma giơ ngón cái lên nói.

*Nhất đẳng Thần thâu: trộm đạo đứng đầu.

“Có thể tin được không?” Lâm thị vẫn lo lắng nhất là điểm này.

“Phu nhân có thể yên tâm, giang hồ coi trọng quy củ, chỉ cần có tiền, hắn sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin về người thuê.” Trương ma ma nói.

Lâm thị gật đầu: “Tốt lắm.” Thời điểm bà phân phó Trương ma ma tìm người đã dặn không thể tiết lộ cho đối phương biết thân phận của bà, dù chuyện có vỡ lở cũng không can dự gì tới bà.

Danh tiếng của tiểu tử Diệp Đàm này đang rất cao, bà chắc chắn không để hắn ở trên cao quá lâu được.

“Phu nhân có cần nhìn tận mắt người nọ không ạ?” Trương ma ma hỏi.

Lâm thị lắc đầu: “Không cần, người đi gặp hắn là đủ rồi.” Bà sẽ không đi gặp tên nọ, càng không cho hắn cơ hội nắm lấy nhược điểm của bà.

“Dạ.” Trương ma ma vừa đáp vừa nhanh chóng lui về phía sau.

Sau chính ngọ, Diệp Minh một mình ngồi dưới gốc cây cổ thụ, tay đang loay hoay cây nỏ.

Một gã sai vặt đi qua, Diệp Minh liền giơ tay nhắm ngay đầu hắn.

Biết Diệp Minh có một sở thích quái gở là lấy nô tài làm bia ngắm bắn, gã sai vặt bị sợ đến mức chân nhũn cả ra, vẻ mặt mếu máo quỳ trên nền đất: “Tam….Tam công tử, tha cho tiểu nhân một mạng….”

“Thôi đi, sợ đến như vậy, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.” Dieepj Minh đang hăng hái liền uể oải thu tay lại: “Tới đây.” Hắn kếu gã sai vặt tới gần.

“Chuyện bảo ngươi làm ngươi đã làm xong chưa?” Diệp Minh miễn cưỡng hỏi.

“Đã làm xong ạ” Gã sai vặt từ trong ngực móc ra một chai thuốc bột: “Tam công tử, thuốc này tan trong rượu liền vô sắc vô vị, dược hiệu đủ mãnh liệt, người dùng phải chỉ cần sau nửa khắc, khi thuốc phát tác liền làm cho người ta cảm thấy…Éc….” Hắn nhất thời không biết lấy từ gì để hình dung, thuận miệng cười hắc hắc: “Dục tiên dục tử.”

Diệp Minh liếc nhìn bình thuốc trên tay hắn, cầm lấy cái bình trong tay nhìn nhìn một chút, sau đó bỏ vào trong ngực, tiếp tục vuốt cây nỏ trong tay: “Thuốc này nếu không lợi hại như lời ngươi nói, cứ chuẩn bị làm bia cho bản công tử ngắm bắn đi.” Trong con ngươi hắn u quang chợt lóe, ha ha, ma bệnh, bản công tử mòn mỏi chờ màn kịch hay của ngươi.

Trời tối đen như mực, không có lấy một ánh sao trên bầu trời đặc quánh.

Đang lúc đêm khuya, có một đạo bóng đen nhảy vào Mặc Trúc viện, hướng thẳng đến phòng ngủ của Thanh Linh.

Thanh Linh đang nằm trên giường, lúc này nội lực của nàng không giống như trước, bởi vì nội lực thâm sâu, giác quan của nàng cũng nhanh nhạy hơn gấp mấy lần. Trong bán kinh mười trượng, gió thổi cỏ lay nàng đều biết, mặc dù nàng đang ngủ nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được.

Tiếng bước chân của người đang tới có điểm không đúng, Thanh Linh lập tức mở mắt, trong đêm tối, cặp mắt kia trong trẻo mà lạnh lùng.

Nàng có thể cảm nhận người vừa tới đang đứng trước cửa phòng nàng, nàng nghiêng đầu, nhìn cái cửa sổ. Trong đêm tối, ánh mắt sắc bén của nàng có thể nhìn thấy một sợi khói bay vào.

Là khói thuốc mê, mặc dù khói này không mùi không vị nhưng trong lòng nàng đã chắc chắn xác định đây là khói thuốc mê, nàng lập tức lấy ra một viên thuốc giải bách độc rồi cho vào miệng, sau đó tiếp tục nắm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng muốn xem khách không mời mà tới này đến tột cùng là muốn làm gì,

Người bên ngoài đem khói thuốc mê thổi vào bên trong một lát, sau đó từ cửa sổ bên ngoài ném một viên đá.

Thanh Linh nhắm mắt bất động, người này rất cẩn thận, dùng khói mê vẫn chưa yên tâm nên ném cục đá vào. Đối phương cho rằng nếu nàng không bị ảnh hưởng bởi mê hương, chắc chắn sẽ có phản ứng khi có tiếng động.

Sau khi ném xong cục đá, người nọ lại đợi trong chốc lát, thấy bên trong không có động tĩnh mới lớn mật đi vào bên trong.

Người nọ vừa vào đến phòng ngủ của Thanh Linh liền bắt đầu tìm đồ, thấy thứ gì đáng giá nhanh chóng nhét ngày vào ngực. Động tác của hắn vô cùng nhẹ, lại rất nhanh, nhìn qua đã biết là tên trộm chuyên nghiệp.

Hắn xoay người, thấy trên bàn có một cái hộp, mở ra thấy bên trong là một pho tượng Nam Cực Tiên Ông bằng ngọc: “Chậc chậc chậc, cái này không tệ, chính là quá đáng tiếc.” Hắn loay hoay gì đó ở pho tượng rồi mới để y nguyên như cũ,

Nam Cực Tiên Ông đáng tiền lại không lấy, người này ngược lại có ý tứ.

Tiếp hắn đến cạnh cả sổ như muốn rời đi nhưng hắn dột ngột xoay người lại, tính lục soát thêm vài thứ đáng giá.

Thanh Linh lúc này đã đứng dậy, như một u hồn đứng sau lưng hắn. Người nọ đang bận tìm đồ, cũng không chú ý đến đằng sau.

“Huynh đệ, tìm đươc bao nhiêu bảo bối rồi?” Giọng nói sâu kín của Thanh Linh vang lên từ đằng sau hắn.

“Không được nhiều.” Đâu người nọ không thèm quay lại, tiêu sái trả lời, một phút sau hắn như ý thức được cái gì, vội vội vàng vàng nhét cái hộp vừa lấy vào trong ngực, quay người lại liền ném thuốc mê vào người Thanh Linh, xoay người nhanh như chớp nhảy ra khỏi cửa sổ.

Thanh Linh cười lanh: “Công phu chạy trốn khá tốt.” Đáng tiếc lại đụng phải nàng, nàng không cho hắn có cơ hội nhảy ra khỏi cửa sổ, khi hắn bay ra ngoài, nàng nhanh tay kéo lấy chân hắn, không đợi hắn kịp có phản ứng, nàng nặng ền đập hắn xuống đất, một cước đạp lên lưng hắn.

“Nhịn công tử, bên trong đã xảy ra chuyện gì?” Bạch Nhiên nghỉ ở phòng cách vách, nghe thấy tiếng dộng lập tức chạy qua xem.

“Trộm vào nhà.” Thanh Linh nói, sau đó nàng thắp sáng nên trong phòng, gọi Bạch Nhiên vào.

“Công tử tha mạng, ta trả lại ngươi tất cả mọi thứ ta trộm được, ngươi mở lòng từ bi tha cho ta đi.” Người nọ bị giẫm dưới chân, ngước đầu cầu xin tha thứ, tay lại đọt nhiên ném ra ám khí .

Thanh Linh vận nội lực hút ám khí vào tay, lạnh giọng nói: “Ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết.” Đạp người, cũng ném ám khí vào người hắn. Người nọ nhanh nhẹn tránh đi nhưng vẫn bị mấy cái ghim vào tay.

Khoảng cách gần như thế mà vẫn có thể tránh thoát ám khí của nàng, người này công phu quả thật không tệ, đáng tiếc lại làm ăn trộm.

Người nọ bị nàng đá bay giữa không trung, vô tình cái hộp từ trong ngực nàng rơi xuống đất, chiếc nhẫn ngọc ban chỉ bắn ra ngoài.

Người nọ bị đạp đụng vào tường rồi rơi xuống đất, cánh tay chảy máu, hắn gắt gao cắn răng cố nhịn đau. Ánh mắt hắn chạm đến Ngọc Ban chỉ, đôi mắt dần dần mở lớn.

Ngọc ban chỉ màu xanh đam, bên trong có con hổ giơ nanh múa vuốt được chạm nổi, đây chính là Hổ phù Trần gia Tây Yến.

“Ngươi thật là chán sống rồi?” Bạch Nhiên cả giận mắng.

Bàn tay hắn vung lên định cho tên trộm đạo này một bài học nhớ đời thì người nọ đột nhiên kinh ngạc nhìn Thanh Linh, mở miệng: “Hồ phù….thì ra ngài là Chủ Thượng.”

“Bạch Nhiên dừng tay!” Thanh Linh ngăn cản Bạch Nhiên ra tay, có thể biết được Hổ phù, còn nhận nàng là chủ tử, nàng đoán đây chính là Thám tử Trần gia Tây Yến.

Trần gia an bài thám tử ở Nam Hạ, có người làm đồ phu*, có người làm trộm đạo, có người lại là phu tử**, có người là thương nhân, có người là….

*Đồ phu: người bán thịt (mình để đồ phu cho đỡ thô thiển)
**Phu tử: người dạy học.

Ngày thường, nhìn bọn hắn không có gì khác thường nhưng bọn họ sẽ ngấm ngầm thông qua đủ loại thủ đoạn để thám thính tin tức.

“Tiểu lâu nhất dạ thính phong vũ.”* Thanh Linh bỗng nhiên lên tiếng, đây chính là ám ngữ Tây Thành Bá từng nói với nàng.

Bạch Nhiên sững sờ đứng một bên, nghi ngờ nhìn nàng, tình huống này là thế nào? Nhị tiểu thư thế nhưng lại đột ngột xuất khẩu thành thơ.

“Nã bả thái đao sát trư dương.” * Người nọ mở miệng trả lời lại ám ngữ, hai câu thơ này hoàn toàn không ăn khớp nhau về mặt ngữ nghĩa.

*Hai câu thơ này có nghĩa là: Cả đêm mưa dột nơi tiểu lâu / Heo dê bị giết bởi dao phay.

Nghe vậy Thanh Linh chậm rãi nở nụ cười, trong lòng thêm khẳng định người này chính là thám tử của Trần gia, thua thiệt người Trần gia thế nào mà lại tìm được hắn.

Nghe hai người ông nói gà bà nói vịt, Bạch Nhiên càng thêm nghi ngờ: “Nhị công tử, ngài làm gì vậy? Còn hắn là ai?” Người này hà cớ gì Nhị tiểu thư là Chủ Thượng.

Thanh Linh nói rõ mười mươi chuyện Hổ Phù cho hắn.

“Ngươi tên gì?” Thanh Linh hỏi

“Thuộc hạ tên Khiếu Thư Nghiễn, Thứ trong cuốn sách, Nghiễn trong nghiên mực.”

“Không ngờ ngươi làm nghề trộm đạo mà có cái tên đậm mùi sách vở đến thế.” Bạch Nhiên khinh bỉ.

“Không mượn ngươi xen vào.” Khiếu Thư Nghiễn không vui nói: “Chủ Thượng, ngài xuống tay cũng quá nặng.”Hắn ôm bụng khó nhọc đứng lên.

Thanh Linh đưa cho hắn một bình thuốc chữa thương, nàng không lập tức xuống tay giết hắn coi như đã không tệ rồi. Đến gần Khiếu Thư Nghiễn, nàng phát hiện trên mặt hắn có dị thường. Nụ cười của nàng càng sâu thêm, dịch dung? Thì ra là đồng môn.

Nàng đưa tay lột lớp da ngoài xuống: “Người nào phái ngươi tới?”

Khuôn mặt hắn trắng noãn mà thanh tú, tuổi chỉ khoảng mười chín đôi mươi.

Khiếu Thư Nghiễn vẫn chưa hết khiếp sợ khi thấy Thanh Linh lột lớp mặt nạ của hắn, nghe được câu hỏi của nàng, sau khi định thần liền lập tức trả lời: “Đối phương không chịu tiết lộ thân phận, chẳng qua ta tra được đối phương chính là mẫu thân ngài, Hộ Quốc tướng quân phu nhân.” Hắn dù sao cũng là thám tử Trần gia, tra rõ thân phận người thuê hắn đến Mặc Trúc viện không hề khó.

Sau đó hắn đem mục đích tới đây nói cho Thanh Linh: “Chủ Thượng, nếu thuộc hạ sớm biết đó là ngài, có đánh chết thuộc hạ cũng không đồng ý với lão yêu bà kia đụng đến Nam Cực Tiên Ông của ngài.”

Thanh Linh thầm nghĩ con người của Khiếu Thư Nghiễn cũng không tệ, đánh bậy đánh bạ mà cũng tìm được ra một thám tử Trần gia mà không cần phiền phức.

“Chủ Thượng, xin cho thuộc hạ một cơ hội lấy công chuộc tội.” Khiếu Thư Nghiễn thành khẩn nói.

Thanh Linh không nói gì, đi tới bên cạnh bàn cầm lên Nam Cực Tiên Ông đã bị hắn giở trò. Chỉ cần liếc mắt nàng đã phát hiện ra chỗ bị táy máy.

“Chủ Thượng?” Thấy vẻ mặt nhàn nhạt của Thanh Linh, Khiếu Thư Nghiễn có phần không đoán được tâm tư của nàng.

Thanh Linh đột nhiên nâng môi cười: “Được, ta cho ngươi một cơ hội. Ngày mai chính là đại thọ năm mươi của phụ thân ta, chỉ cần ngươi làm cho ta một việc, mọi chuyện liền rất dễ dàng nói chuyện.”

“Chỉ cần Chủ Thượng phân phó, thuộc hạ sẽ dốc toàn lực làm việc.”Khiếu Thư Nghiễn nói.

Ngày mới, mặt trời ló rạng ở chân trời phía Đông, Trương ma ma tiến vào phong của Lâm thị.

Đêm qua Diệp Thiên Minh không nghỉ trong phòng bà ta, Trương ma ma đi vào không có quá nhiều cố kị.

Nghe thấy tiếng bước chân của Trương ma ma, Lâm thị ở trên giường ngồi dậy vội vang hỏi: “Đêm qua người kia có đắc thủ không?”

“Đã đắc thủ.” Trương ma ma mặt mày hớn hở.

Mặt Lâm thị dần lộ ra nụ cười: “Người nọ không hổ danh là Đệ nhất Thần thâu.”

“Đúng vậy, lão nô tìm người đảm bảo có thể tin tưởng.” Trương ma ma vỗ ngực đảm bảo.

Tần Liễm sáng sớm đã qua phủ Tướng quân, cùng Diệp Thiên Minh khách sáo mấy câu liền hướng Mặc Trúc viện đi tới.

Thanh Linh đang chải đầu khóe mắt liếc thấy một bóng dáng màu trắng đi vào, nàng không khỏi kinh ngạc: “Làm sao chàng tới sớm vậy?”

“Ngươi lui ra đi.” Tần Liễm không vội vã trả lời nàng mà càm cái lược từ tay Hương Thảo.

Hương Thảo ngừng lại động tác, nhìn Thanh Linh.

“Không cần, Hương Thảo chưa chải đầu cho ta xong mà.” Thanh Linh hoạt bát nháy mắt.

Tần Liễm lạnh mặt nhìn Hương Thảo, Hương Thảo run người, yếu ớt lên tiếng: “Nhị…nhị công tử, nô tỳ cáo lui trước.” Nói xong liền chạy ra khỏi cửa như một làn khói, lúc ra ngoài còn nhân tiện khép cửa lại.

Tần Liễm đi tới sau lưng Thanh Linh, đưa hai tay ôm chạt eo nàng. Cúi đầu hôn vụn vặt bên thái dương nào.

Nụ hôn như mưa, bàn tay vuốt ve gò má nàng trượt xuống cần cổ thon dài.

“Nhột.” Nàng cười né tránh nụ hôn của hắn, hắn lại không ngừng truy đuổi: “Chàng tha cho ta đi, thật sự rất nhột mà.” Nàng vươn tay đẩy mặt hắn ra, đáng tiếc hắn cũng nắm chặt tay của nàng.

“Tiểu nha đầu không có lương tâm, vài ngày không gặp có nhớ vi phu hay không?” Hắn rủ rỉ nói, nụ hôn vẫn dừng tại trên cần cổ không chịu rời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.04.2018, 14:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.05.2017, 19:10
Bài viết: 80
Được thanks: 756 lần
Điểm: 33.58
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 107 Phu quân đừng làm loạn

Editor: Yên Nhi

“Nhớ.” Sợ hắn không hài lòng với câu trả lời của nàng mà làm bậy với nàng, nàng lại vội vàng nói: “Ta là thật sự rất nhớ chàng.”ddlqd

Hắn cắn mấy cái ở trên cổ nàng, sau đó lại nhả ra, ở bên cổ nàng cổ hít thở: “Nhớ sao? Nhưng mà vi phu không cảm giác ra, mấy ngày không có ở bên cạng vi phu, nàng đúng là học được cách nói dối.”

Thanh Linh nói thầm trong lòng, mấy ngày không gặp, chàng đúng là biết đùa giỡn ta.

Hắn lại hô lên cổ nàng: “Nhớ ta, vậy tại sao không tới tìm ta?” Giọng nói có chút khàn khàn trầm thấp, mang theo sự ủy khuất và u oán khiến cho mặt của nàng giật giật.

Tìm chàng? Vậy không phải là đưa dê vào miệng cọp sao?

Trên cổ truyền đến nhè nhẹ đau đớn, tay chân nàng bắt đầu mềm nhũn ra, hô hấp cũng bắt đầu nhanh hơn. Không nhịn nổi nụ hôn giống như trừng phạt của hắn, nàng rụt người lại, dùng giọng nói êm dịu nói: “Chàng đừng náo loạn, ôi, chàng nhẹ chút, bằng không sẽ lưu lại dấu hôn.”

Hôm nay là đại thọ năm mươi tuổi của Diệp Thiên Minh, người có mặt mũi ở khắp nơi sẽ đến chúc thọ. Nếu như bị người khác nhìn thấy trên cổ của nàng có vết hôn lưu lại do bị người khác hôn qua thì mặt mũi của Nhị ca tuyệt đối sẽ bị nàng làm mất sạch.

ddlqd“Yên tâm, vi phu có chừng mực.” Giọng nói mị hoặc vang lên, khiến cho lòng nàng rối loạn.

Tên vô sỉ này lớn mật thật, tay của hắn bắt đầu không an phận chạy khắp nơi trên người nàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên, hai mắt mê ly, đầu ngửa ra, tầm mắt chạm đến sườn mặt ôn nhuận như ngọc của hắn, hô hấp càng thêm dồn dập: “Phu quân, đừng náo loạn có được hay không?”

“Không được” Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt sau khi động tình của hắn vô cùng yêu mị, mê hoặc lòng người: “Vi phu muốn bù lại tất cả những tổn thất mấy ngày này.”

Tên này thật đáng giận! ddlqd

Nàng thầm mắng trong lòng, nhưng cũng biết vào lúc này thời điểm không thể dùng biện pháp mạnh để ứng phó với người này, phải dùng biện pháp mềm mỏng một chút. Vì thế, giọng nói của nàng lập tức mang theo khóc nức nở và ủy khuất nói: “Phu quân……”

“Mặc kệ, nàng phải bồi thường cho vi phu.” Hắn lấy một tay che lại hai mắt đáng thương hề hề của nàng, cúi đầu dùng nụ hôn lấp lại miệng của nàng.

Sao chiêu này lại không dùng được! Suy nghĩ của nàng vừa mới hiện lên những câu này, nụ hôn nóng bỏng của hắn lập tức quét sạch tất cả suy nghĩ trong đầu của nàng, chỉ còn sót lại sự trống rỗng.

“Về sau nhờ ta thì phải đến Tướng phủ tìm ta, biết không?” Hắn ôm nàng đang xụi lơ mềm nhũn vào trong lòng, dùng giọng điệu ôn nhu mà dụ dỗ nàng.

“Vì cái gì không phải là chàng tới tìm ta?” Đầu óc của nàng còn đang rối loạn, mơ màng mà nói.

“Nàng muốn để cho ta tới tìm nàng sao?” Hắn cười như không cười nói.

Nàng giật mình một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại: “Không cần!”

“Đi tìm ta, hoặc là ta đi tìm nàng, chỉ có thể trong hai mà chọn một.” Hắn nói.

Nàng xoay đầu qua một bên không muốn để ý tới hắn, hắn xoay mặt của nàng lại muốn đối diện với nàng, nàng bực mình há miệng cắn lên tay hắn: “Chỉ biết khi dễ ta, chàng thật là quá xấu rồi!” Sau khi nhả ra, nàng tức giận nói.

Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, hưng phấn nói: “Hôn nàng cũng coi như là khi dễ sao? Vậy vi phu để cho nàng khi dễ lại là được rồi.” Hắn rất vui lòng để cho nàng khi dễ mình: “Đến đây đi, phu nhân, nàng cứ thỏa thích khi dễ ta đi.”

Tên này lại chuyển đề tài nữa rồi. ddlqd

Quên đi, đối với loại da mặt dày này, nàng so đo làm gì chứ? Uổng phí sức lực.

“Nhị công tử, ngươi còn không có mặc tốt sao? Khách khứa đã tới không sai biệt lắm rồi, tiệc mừng thọ của lão gia sắp bắt đầu rồi, ngài vẫn là mau lên, đừng ……” kéo dài nữa.

Ngoài cửa Bạch Nhiên còn chưa nói dứt lời, giọng nói trong trẻo mang theo chút tức giận truyền ra từ trong phòng: “Câm miệng.”

Bạch Nhiên hoảng sợ, không mở miệng nữa, chỉ là trợn trắng mắt hèn mọn mà nhìn nam tử ở trong phòng. Tên họ Tần này lại tới khi dễ Nhị tiểu thư.

Sau khi Tần Liễm sửa sang lại y phục giúp nữ tử đang ở trong lòng mình xong thì đứng lên, sau đó cũng tự sửa sang lại y phục của mình.

Thanh Linh nhìn nam tử phong hoa tuyệt đại khí chất cao quý mặc bạch y trắng như tuyết ở trước mặt, không khỏi nhớ tới mấy chữ: Mặt người dạ thú.

“Nghĩ cái gì vậy?” Dáng vẻ mê ly nhìn chằm chằm hắn của nàng, rõ ràng mắt của nàng đang nhìn hắn, vậy mà nàng còn có thể thất thần, trong lòng hắn vô cùng không vui.

“Nghĩ tới mặt người dạ thú.” Nàng không khỏi buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Nàng nói cái gì?” Hắn híp lại đôi mắt phượng hẹp dài.

Vừa mới nói ra khỏi miệng, nàng lập tức ý thức được chính mình vừa mới nói lời ngu xuẩn như vậy, ánh mắt chuyểnn động nói: “Coi như ta cái gì cũng chưa nói đi.” Xoay người, hai chân giống như bôi dầu mà chạy nhanh ra khỏi phòng.

Hắn đuổi theo nàng, ngăn ở trước mặt nàng, cười khẽ nói: “Nàng chạy cái gì, ta còn có thể ăn nàng hay sao?” Tiếp theo hắn lấy một viên thuốc từ trong cổ tay ra đưa cho nàng: “Ăn nó.”

Nàng nhận lấy viên thuốc, không hiểu mà hỏi: “Viên thuốc này là gì?”

“Đợi một lát nữa trên tiệc mừng thọ không thể thiếu được phần phải uống rượu, nàng uống rượu một ly đã ngã, tửu lượng kém như vậy thật sự khiến cho ta lo lắng.” Chỉ là nhớ tới vẻ nhiệt tình và chủ động sau khi say rượu của nàng, hắn thật ra cũng rất thích, còn rất hy vọng nàng chỉ say rượu ở trước mặt hắn: “Viên thuốc này là dùng cho giải rượu, ăn nó vào bảo đảm nàng ngàn ly không say.”

Giải rượu, tên này là đang quan tâm nàng sao, chờ chút, khi nào mà nàng trở thành một ly đã ngã rồi? Rõ ràng là rất nhiều ly mà? ddlqd

Nghĩ đến ởTiêu Dao Thành sau khi nàng say rượu lại làm bậy đối tên này, nàng xấu hổ, đỏ mặt uống viên thuốc.

Tần Liễm và Thanh Linh trước sau đi vào đại sảnh trong phủ, tìm được vị trí rồi ngồi xuống. Còn chưa tới giữa trưa, đại sảnh cũng đã có rất nhiều khách quý đến từ khắp nơi ngồi đầy sảnh. Bọn họ ngồi vào chỗ của mình, vừa cắn hạt dưa hay uống trà rồi vừa nói chuyện phiếm với người bên cạnh .

Trong tay những tên sai vặt đứng phía sau nhóm khách quý đều đang cầm quà tặng mừng thọ sắp tặng.

Ở Nam Hạ có phong tục như vậy, ăn mì mừng thọ mới có thể coi như là mừng thọ chân chính. Đối thượng người đi mừng thị, quà mừng thọ không nên đưa ra sớm, tốt nhất là ở khi người đó được chúc và ăn qua mì mừng thọ, bắt đầu mừng thọ thật sự thì mới đưa ra.

Lúc này Diệp Thiên Minh xuất hiện, các khách quý lần lượt đứng lên chắp tay chúc mừng đại thọ năm mươi tuổi của Diệp Thiên Minh.

Ở trong số những khách quý này, Thanh Linh phát hiện công chúa Ngạo Nguyệt. Có lẽ là do ít thấy, cho nên lúc này mới phát hiện ra Ngạo nNguyệt, nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Ngạo Nguyệt ngồi ở một chỗ bình thường, nàng ấy giống như cảm giác được ánh mắt của Thanh Linh nhìn về phái mình, ngẩng đầu, chống lại tầm mắt của Thanh Linh, sau đó chậm rãi nở nụ cười với Thanh Linh. NỤ cười ôn nhu, còn mang theo vẻ thẹn thùng của nữ nhi gia.

Nhưng mà, Thanh Linh càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ, Ngạo Nguyệt thanh lãnh kia vậy mà cười với nàng như vậy.

Thanh Linh nghiêng đầu, lậop tức nhìn thấy được người mà nàng không muốn nhìn thấy - Hách Liên Dực. Hắn đang nói chuyện với cùng Diệp Thiên Minh, đứng ở bên cạnh hắn là Dung Thi Thi trang điểm diễm lệ.

Nàng nhớ là khi ở Tiêu Dao Thành hai người này cũng đã xé rách mặt rồi, lúc này sao lại ở cùng với nhau? ddlqd

Dung Thi Thi còn không chưa có nói hết mấy cuốn tâm pháp còn thừa lại của Hàn Băng Chưởng ra, còn có giá trị lợi dụng, Hách Liên Dực dĩ nhiên sẽ không dễ dàng để cho nàng rời khỏi mình.

Mà Dung Thi Thi một không có tiền hai không có thế lực, có một Vương gia có thân phận tôn quý để dựa vào, nàng dĩ nhiên sẽ nguyện ý ở lại bên cạnh hắn.

Cho nên hai người này đều coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, lại ở cùng với nhau.

Từ ngoài cửa, Diệp Minh đi vào, phía sau hắn đi theo một tên sai vặt ôm hộp quà. Sau khi Diệp Minh đi vào thì nhì khắp nơi một chút, nhìn thấy chỗ của Thanh Linh, lập tức đi qua.

“Nhị ca, hóa ra huynh ở đây sap.” Diệp Minh cười sáng lạn nói, hắn kéo một cái ghế bên người Thanh Linh ngồi xuống.

Thanh Linh nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn, mặt trời sắp mọc ở hướng Tây rồi sao? Tam đệ này của nàng vậy mà lại vẻ mặt vui cười đối với nàng?

Diệp Minh rót ly trà, vừa mới uống một ngụm lập tức nhíu mày: “Trà này có chút đặc, không dễ uống.” Sau đó hắn sai người đưa bình trà khác tới.

Hắn mở nắp bình ra ngửi ngửi, vừa lòng gật đầu: “Bình trà này ngâm cũng không tệ lắm.”

Hắn quay đầu nhìn chăm chú sườn mặt của Thanh Linh, khách mời ở gần hai người rất nhiều, cho nên khi hắn nói đã giảm thấp âm lượng, chỉ có hai người nghe thấy: “Nhị ca, lúc trước chuyện của nha đầu Hương Thảo kia, là ta không đúng.
Huynh nói không sai, Hương Thảo vốn dĩ không phải người trong viện của ta, huynh mang nàng đi cũng không sai, nhưng mà lúc đó ta không hiểu chuyện nên phát cáu náo loạn với huynh.

Bây giờ nghĩ lại thật đúng là không nên vì một chút việc nhỏ đó mà náo loạn với Nhị ca, Nhị ca, huynh có biết vì chuyện của Hương Thảo mà náo loạn với huynh, lòng ta vô cùng phiền muộn, mấy ngày rồi cũng không thể ngủ ngon.”

Thanh Linh khinh bỉ nhướng mày, ngươi có ngủ ngon hay không có liên quan gì đến ta chứ? ddlqd

ddlqd “Nhị ca, ta đã suy nghĩ cẩn thận, chúng ta là huynh đệ, không nên vì một chút việc nhỏ như vậy mà náo loạn, nếu không sẽ khiến cho người ngoài chê cười. Cho nên, về chuyện của Hương Thảo, ta dùng trà bồi tội với huynh, còn xin Nhị ca có thể tha thứ cho hành vi không hiểu chuyện lúc trước của ta.” Giọng của Diệp Minh rất chân thành mà nói.

Hắn lấy chén trà ở trước mặt Thanh Linh qua, tự mình châm trà.

Tên sai vặt ở phía sau hắn bỗng nhiên ho nhẹ, Thanh Linh nhìn sang, tên sai vặt kia đang nháy mắt với nàng.

Nàng lập tức hiểu, tên sai vặt ôm hộp quà phái sau Diệp Minh, chính là Thư Nghiên đã dịch dung.

Đột nhiên Thư Nghiên ho khan một tiếng. Là đang nhắc nhở nàng trà có vấn đề.

“Mời Nhị ca uống trà.” Diệp Minh hai tay dâng trà lên.
Thanh Linh không có lập tức tiếp nhận, nhàn nhạt cười, nói: “Kỳ thật chuyện ngày hôm đó, ta cũng có lỗi, ta không nên không giải thích rõ ràng với Tam đệ mà dẫn Hương Thảo đi. Cho nên, ta cũng nên châm ly trà tới bồi tội cho Tam đệ.” Nói xong nàng thuận tay rót ly trà.

“Nhị ca, như vậy làm sao được?” Diệp Minh nói.

“Vốn dĩ là ta có lỗi, trà này nên kính Tam đệ thì vẫn phải kính.” Nàng lại không hai tay dâng trà lên giống như Diệp Minh, mà là trước hết nhận lấy ly trà trong tay của Diệp Minh.

Vẻ mặt của Diệp Minh lộ ra chút vui mừng, khi hắn cho rằng Thanh Linh sẽ lập tức  uống hết ly thì đột nhiên Thanh Linh lại buông ly trà kia ra.

“Tam đệ,” Nàng bày ra dáng vẻ còn chân thành hơn Diệp Minh: “Kỳ thật tình cảm giữa huynh đệ cũng giống như hai ly trà này vậy.”

Nàng nhẹ nhàng để hai ly trà vào bên nhau rồi đột nhiên kéo ra, lại thay đổi vị trí của ly trà vài lần: “Va chạm càng nhiều, nước trong ly trà cũng đổ ra càng nhiều, tình cảm giữa chúng ta cũng càng giảm xuống nhiều.”

Hai ly trà kia là giống nhau, sau khi Thanh Linh nhanh chóng thay đổi vị trí vài lần, Diệp Minh đã không còn biết được ly trà nào là ly mà hắn rót. Sắc mặt cứng đờ, hắn căn bản không có tâm tư nghe nàng nói cái gì.

Nàng lại nhanh chóng thay đổi vị trí của hai ly, tốc độ nhanh đến mức khiến cho Diệp Minh choáng váng.

Sắc mặt Diệp Minh trở nên rối rắm, con mẹ nó tên ma bệnh này, ngươi nhanh chút uống hết ly trà ta rót đi. ddlqd

“Hai ly trà không ngừng va chạm, cuối cùng sẽ có một lúc nước trà sẽ bị đổ sạch. Giống vậy, va chạm giữa chúng ta càng nhiều thì sẽ có càng nhiều mâu thuẫn, cuối cùng sẽ có một ngày tình cảm giữa huynh đệ sẽ hao hết.

Vì bù đắp lại tình cảm giữa huynh đệ chúng ta, ta kính Tam đệ một ly trà, còn xin Tam đệ hãy uống hết.” Thanh Linh bưng lên một ly trà trong đó đưa cho hắn.

Diệp Minh trừng lớn mắt nhìn ly trà Thanh Linh đưa qua, trong lòng vô cùng rối rắm, hắn không xác định ly trà này có phải là ly mà hắn rót hay không: “Nhị ca, ta……” [ddlqd]

Hắn muốn tìm một cái cớ nào đó để không phải uống ly trà này, nhưng vào lúc này Thanh Linh lại nói: “Tam đệ, hãy tha thứ cho Nhị ca, uống hết ly trà này đi.”

Diệp Minh chậm rãi vươn tay nhận lấy ly trà, do dự không chịu uống.

Thanh Linh cầm lấy một ly trà khác, sau khi uống một ngụm nhỏ thì nói: “Sao ương vị của trà này có chút lạ.”

Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Minh giãn ra, vừa rồi hắn châm trà đã ở dọc theo miệng của ấm trà bôi một chút thuốc bột mà hắn chuẩn bị trước đó, cho nên ly trà rót ra đầu tiên sẽ có vấn đề.

Thuốc này vốn dĩ bỏ vào trong rượu sẽ không màu không mùi không vị, nhưng hắn lại bỏ vào trong trà, cho nên hương vị trà có chút lạ, có thể là do có liên quan tới thuốc kia. Nghĩ như vậy, ly trà trong tay hắn là không có vấn đề.

[ddlqd] “Tam đệ, đệ uống thử ly trà kia xem, hương vị như thế nào?” Thanh Linh nói.

Diệp Minh vô cùng yên tâm uống hết ly trà: “Trà cũng không tệ lắm, khi vào miệng hương vị mặc dù có chút là lạ, nhưng sau khi uống hết thì tốt rồi. Nhị ca, nhanh ướng hết trà đi, để lạnh sẽ không tốt.”

Thanh Linh gật đầu, uống sạch ly trà: “Sau khi uống xong ly trà này, mùi thơm vẫn còn lưu mãi trong miệng, là trà ngon.” [ddlqd]

[ddlqd] “Đúng vậy.” Khóe miệng của Diệp Minh cong lên độ cong đắc ý.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Tử Yên về bài viết trên: Catstreet21, HNRTV, Heo kute, Hothao, Hồng Gai, Melody, SầmPhuNhân, Tinhtonton, antunhi, ngocls91, thanh_thanh1, vân anh kute
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, Béo Bếu, chihiro-chan, Hongnk, Hắc Ngọc Lan, Liz42, Mamakute2003, meo lucky, Mẹ sấp nhỏ, penhu1704, The tran, thần kinh, vân anh kute và 284 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.