Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 10.04.2018, 19:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8953 lần
Điểm: 23.21
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 40: Tiến triển thần tốc (06)

Edit: Thu Lệ

Chờ đến lúc kết thúc, bầu trời đêm treo cao, bốn phía dần dần tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng mô tô chạy qua. Đàm Như Ý cảm thấy xấu hổ nên đưa lưng về phía Thẩm Tự Chước, hai tay che mặt lại, mặc cho anh gọi thế nào cũng không chịu xoay đầu lại.

Sau lưng truyền đến xột xoạt của mặc quần áo , Đàm Như Ý vội vàng cuốn chăn qua phủ kín lên người. Thẩm Tự Chước nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không miễn cưỡng, chỉ hỏi: "Có nóng không?"

Dĩ nhiên là nóng, toàn thân toát mồ hôi có tắm cũng không hết. Vậy mà Đàm Như Ý chỉ bọc kín chăn, không xoay người cũng không nói chuyện.

"Có đói bụng không?"

Trước giờ cô vẫn luôn ăn đúng ngày ba bữa, vốn dĩ chưa ăn cơm tối, bây giờ lại tiêu hao nhiều thể lực vậy đã sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Cho nên không có tiền đồ gật gật đầu.

"Đứng lên đi." Thẩm Tự Chước vỗ nhẹ lưng của cô, "Đi ăn cái gì đi, đừng để đói bụng."

"Vậy. . . . . . Vậy anh đi xuống trước đi, em mặc quần áo."

Thẩm Tự Chước cười lên, giọng nói trầm thấp dễ nghe, "Cũng không phải là chưa từng nhìn thấy."

Không nói còn thôi, vừa nói khuôn mặt Đàm Như Ý liền cháy đỏ bừng như cục than trong lò, bọc chăn càng chặt hơn không chịu lên tiếng.

Thẩm Tự Chước không trêu cô nữa, vuốt vuốt tóc mai qua một bên giúp cô, nhỏ giọng nói: "Anh chờ em ở cửa."

Nghe tiếng bước chân quả thật đi về phía bục cửa, Đàm Như Ý mới núp trong chăn mặc quần áo vào, đứng dậy đi tới cửa. Thẩm Tự Chước đang đứng ở giữa cầu thang ngửa đầu liếc nhìn cô một cái, cười duỗi tay về phía cô, "Đi thôi."

Đàm Như Ý bước xuống ba bậc nắm chặt tay anh. Lòng bàn tay nóng hừng hực còn mang theo chút mồ hôi mỏng. Không biết sao, hai tai lại đỏ bừng, chỉ cúi đầu đi theo từng bước sau lưng Thẩm Tự Chước.

Sợ đánh thức ông nội Đàm trong phòng ngủ nên động tác của hai người rất nhẹ,. Sau khi vào phòng bếp, Đàm Như Ý vội đóng cửa lại, rón rén mở bếp ga ra nấu nước, Khoảng năm phút sau, nước sối ùng ục, Đàm Như Ý đánh vào hai quả trứng và một ít d/đ'l;q'd mì sợ, sau đó bắt đầu cắt dưa chuột và cà chua. Không dám gây tiếng động quá lớn nên cô cắt rất chậm, không gian trong phòng bếp thu hẹp, cũng không thông gió nên một lát sau trên mặt cô đã toát ra một lớp mồ hôi.

Thẩm Tự Chước mở cửa phòng bếp đi ra ngoài, một lát sau lại trở về, trong tay còn cầm theo một cái quạt hương bồ không biết đã tìm được ở đâu. Đàm Như Ý thấy dáng vẻ này của anh nhất thời cười đến lạc giọng. Thẩm Tự Chước không thèm để ý chút nào, phe phẩy quạt gió cho cô.

Đàm Như Ý vội tăng nhanh động tác, nhanh nhẫu vớt mì ra khỏi nồi trộn lẫn gia vị, cộng thêm dưa chuột và cà chua. Phòng ăn nối liền với phòng bếp, cách phòng ngủ còn có một khoảng cách. Hai người ngồi xung quanh bàn vội vàng ăn mì. Cũng không dám nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhau một cái.

Đàm Như Ý vẫn nhịn không được, hạ thấp giọng hỏi: "Anh Thẩm, cái này có phải chính là có tật giật mình hay không?"

Thẩm Tự Chước vẫn chưa trả lời, chợt nghe sau lưng vang lên tiếng mở cửa. Đàm Như Ý lập tức bị sợ đến không dám thở mạnh, lại nghe ông nội Đàm ngậm ngáp hỏi, "Còn chưa ngủ à?"

Đàm Như Ý lập tức nhìn về phía Thẩm Tự Chước cầu cứu, co quắp nói, "Dạ. . . . . . Cái này, con ăn tối chưa no nên làm chút thức ăn đêm."

Vẻ mặt Thẩm Tự Chước vẫn bình tĩnh, phụ họa nói: "Ông nội, ông có muốn ăn một chút không?"

Ông nội Đàm khoát tay, "Không ăn, ông chỉ dậy đi vệ sinh thôi."

Chờ sau khi ông nội Đàm ra khỏi nhà vệ sinh rồi trở về phòng ngủ, Đàm Như Ý mới thở phào một cái, "Làm em sợ muốn chết."

"Sợ cái gì?" Thẩm Tự Chước khẽ cười một tiếng, "Chúng ta là vợ chồng hợp pháp."

Đàm Như Ý cũng cười , "Rõ ràng là ở chung phi pháp."

Sau khi ăn xong, hai người thay phiên tắm rửa rồi trở lại trên sân thượng. Bầu trời đêm càng yên lặng, khu dân cư ở phía xa chỉ có mấy ánh đèn sáng le que, trên đường phố yên tĩnh in những cái bóng thật dài của đèn đường.

Ăn uống no đủ, Đàm Như Ý nằm một lát mí mắt dần dần nặng nề, Thẩm Tự Chước nhìn cô đang cố gắng mở to hai mắt, nói chuyện cũng từ từ chậm lại, liền tiến lên hôn xuống trán cô một cái, "Ngủ đi, ngủ ngon."

Giọng nói Đàm Như Ý mơ hồ, "Ngủ ngon, anh Thẩm."

Thẩm Tự Chước nhìn cô, cúi đầu xuống nhẹ nói bên tai cô: "Gọi ‘Ông xã’."

Đàm Như Ý suy nghĩ chậm chạp đã sớm mất đi năng lực suy tư, liền chép chép miệng nhỏ giọng gọi theo, "Ông xã."

——

Lúc thức dậy thì trời đã sáng choang, Đàm Như Ý toát một thân mồ hôi, vén chăn lên mới phát hiện Thẩm Tự Chước đã tỉnh rồi, đang chống lan can trông về phía xa con sông trước mặt.

Trên cánh tay Đàm Như Ý bị muỗi đốt mấy vết, cô vừa bấm hình chữ thập(*) vừa tìm nước hoa, "Chào buổi sáng."

(*): Dùng móng tay bấm lên vết đốt. Hồi trước mình bị kiến cắn cũng hay làm vậy, để giảm bớt ngứa.

Thẩm Tự Chước xoay người lại, "Đã dậy rồi hả?"

Đàm Như Ý hỏi, "Anh có bị muỗi đốt không?"

"Cũng may là không."

"Vậy thì may quá!" Cô bôi nước hoa lên chỗ bị sưng đỏ, cười nói, "Có lẽ biết anh là khách nên hạ miệng lưu tình."

Hai người dọn chiếu bông ôm xuống cùng ăn sáng với ông nội Đàm xong liền chuẩn bị trở về thành phố. Tháng tám Đàm Như Ý còn được nghỉ nửa tháng nên nói lúc đó sẽ về nữa.

Đến nơi đã là buổi trưa, Đàm Như Ý nghỉ ngơi hai tiếng, buổi chiều liền vội vã lên lớp. Cô giáo Mã thấy cô cuối cùng cũng trở lại liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Trở về rồi à, liên tục dạy lớp tiếng Anh mấy ngày, bây giờ học sinh gặp tôi cũng thấy phiền."

Đàm Như Ý cười nói cám ơn.

Lần nữa đi vào quỹ đạo, Đàm Như Ý vẫn đi dạy theo thời khóa biểu trước, còn về Thẩm Tự Chước, ngoại trừ công việc ra thì anh vẫn đang giúp Đàm Như Ý nghe ngóng cách chuyển hộ khẩu. Người nhà họ Thẩm đều có tiếp xúc với mọi phương diện, Thẩm Tự Chước nhờ chú ba Thẩm giúp một tay, tìm được một người có thể giúp. d/đ;l;q'd Sau khi nghe Thẩm Tự Chước nói sơ qua tình hình, người đó nói hiện giờ quản lý hộ tịch nghiêm khắc hơn trước kia, chuyện này không phải là không thể làm mà phải tốn chút công sức.

Trong lúc người đó đang thu xếp, hôm nay hết giờ làm Thẩm Tự Chước về nhà bị Phương Tuyết Mai chặn lại.

Phương Tuyết Mai đứng ở cửa chung cư, nhìn thấy xe của anh lập tức vẫy vẫy tay. Thẩm Tự Chước cau mày nhưng vẫn cho xe chạy chậm lại.

Phương Tuyết Mai vuốt vuốt tóc, cười tiến tới bên cửa xe, "Chú hai, cho tôi lên ngồi một lát, có chuyện quan trọng muốn nói với chú và Như Ý."

"Chuyện gì?"

Phương Tuyết Mai nở nụ cười, "Dĩ nhiên là chuyện bây giờ chú quan tâm nhất."

Vẻ mặt Thẩm Tự Chước hơi lạnh, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: "Lên xe đi."

Lúc vào nhà Đàm Như Ý đang nấu cơm trong phòng bếp. Cô nghe thấy tiếng mở cửa lập tức nhô đầu ra khỏi phòng bếp, còn chưa kịp chào hỏi đã thấy Phương Tuyết Mai bỗng sửng sốt một chút. Phương Tuyết Mai vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười đón khách, "Đang nấu cơm à?"

Đàm Như Ý có chút ngây ngẩn, gật đầu một cái.

Thẩm Tự Chước cũng không có ý định nói chuyện phiếm với cô ta mà nói ngay vào điểm chính: "Nói đi."

Phương Tuyết Mai cười nói, "Đã là chuyện của hai người thì hãy để cho Như Ý cùng đến đây nghe đi."

Đàm Như Ý nhìn Thẩm Tự Chước với vẻ thăm dò, Thẩm Tự Chước im lặng một lát mới gật đầu một cái. Đàm Như Ý tắt bếp lau lau tay đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tự Chước.

Phương Tuyết Mai cười nhìn  Đàm Như Ý, "Như Ý, em có biết hiện giờ ba em đang ở đâu không?"

Vừa nghe thấy tên Đàm Vệ Quốc, trái tim của Đàm Như Ý liền trầm xuống, môi cô mím chặt, lắc đầu một cái.

"Hôm nay chị định đến thăm bà nội một chút nhưng vừa tới cửa chung cư đã gặp ba em rồi. Ông ta đang cãi nhau với bảo vệ chung cư, nói muốn đi gặp ông nội. Chị vừa nhìn thấy là ba em thì lập tức đi tới chào hỏi với bảo vệ sau đó dẫn ông ấy vào trong chung cư. Chị hỏi ông ấy chuyện gì, ông ấy nói trong tay ông ấy đang giữ hộ khẩu của em."

Nói đến đây cô ta cố ý dừng một chút, thấy Thẩm Tự Chước và Đàm Như Ý trao đổi ánh mắt thì cười cười, nói tiếp, "Chị nghĩ thân thể ông nội vốn đã không khỏe, nếu để ông ta đến gặp ông nội gây phiền phức thì không chừng xảy ra chuyện. Chị liền hỏi ông d/đ;l;q;d ta muốn bao nhiêu tiền. Ba em cũng sảng khoái nói một con số. Chị vừa nghe xong cũng không phải là bao nhiêu tiền nên đã dẫn ông ấy đến ngân hàng rút tiền cho ông ấy."

Thẩm Tự Chước yên lặng mấy giây, "Hiện giờ hộ khẩu đang ở trong tay chị?"

Phương Tuyết Mai cười nói: "Đồ vật quan trọng như vậy chị không dám mang theo trong người nên để ở nhà."

Đàm Như Ý hơi cảm thấy khó chịu, cắn cắn môi nhẹ giọng hỏi: "Ba em lấy bao nhiêu tiền?"

Phương Tuyết Mai cười cười, "Tiền chỉ là chuyện nhỏ."

Nhất thời không ai nói chuyện, Phương Tuyết Mai vẫn cười, dáng vẻ đó giống như thợ săn đã sắp xếp xong cạm bẫy chờ bọn họ chui vào lưới.

Hồi lâu sau, Thẩm Tự Chước mới từ từ mở miệng, "Chị có điều kiện gì?"

"Đừng nói nghiêm trọng như vậy, chị chỉ muốn giúp đỡ chú một chút thôi sao lại nhắc tới điều kiện chứ." Phương Tuyết Mai cười ha ha nói, "Chú hai, hiện giờ đứa bé của chú ba chú cũng đã lớn, tinh thần của Hiểu Quỳ không được tốt, mấy ngày trước chị dẫn nó đi khám bác sĩ tâm lý, nói nó bị chứng trầm cảm gì đấy? Quan hệ của chú với ba thân thiết nhất, chị chỉ muốn chú với với chú ba chú vài câu, Hiểu Qùy còn trẻ cũng không có ý định muốn danh phận gì, nhưng dù sao cũng đã sinh đứa bé không có công lao cũng có khổ lao. Nó cũng không có ý gì khác, chỉ muốn chút phí vất vả sau này đứa nhỏ cũng giao cho chú ba chú, sống hay chết nó sẽ không can thiệp vào nữa, về sau cũng quyết không xuất hiên trước mặt các người."

Cô ta nói xong cũng không nóng nảy, chỉ cười tủm tỉm nhìn hai người, chờ Thẩm Tự Chước quyết định.

Thẩm Tự Chước gần như không hề do dự, "Chị dâu, chị biết con người của tôi không thích bị người khác uy hiếp. Chuyện của chú ba tôi sẽ không nhúng tay vào, những lời này chính miệng chị hãy nói với chú ấy đi."

Nụ cười trên mặt Phương Tuyết Mai ngưng lại một chút, "Vậy chú không có ý định đăng ký kết hôn với Như Ý hả?"

Vẻ mặt Thẩm Tự Chước lạnh nhạt, "Chuyện đó không cần chị quan tâm."

Phương Tuyết Mai im lặng chốc lát bỗng cười nói, "Cũng phải, với bảnh lĩnh của nhà họ Thẩm thì sổ hộ khẩu đâu phải là vấn đề gì khó giải quyết chứ?" Sau đó cô ta chuyển ánh mắt sang Đàm Như Ý, "Như Ý, chị vốn chỉ muốn giúp ba em một lần cũng chính là giúp em, vậy mà lại thành ra có chút vẽ rắn thêm chân rồi, em đừng để ý nha. Đầu óc chị đần độn tốt bụng làm hỏng việc, chuyện tặng vòng phỉ thúy cho em lần trước cũng thế. . . . . ."

"Vòng tay đó bà nội rất thích nên bà đã lấy đeo rồi." Đàm Như Ý nhỏ giọng nói.

Phương Tuyết Mai sửng sốt một chút, cười cười đứng dậy khỏi ghế salon, "Được, vậy thì chị không quấy rầy hai ngươi nữa. Đúng rồi, hiện giờ có lẽ ba em vẫn còn ở thành phố, chị cũng không biết ông ấy cầm tiền đi đâu. Như Ý, bản thân em chú ý một chút nha."

Đàm Như Ý cũng đi theo, vội nói: "Chị dâu, chị hãy nói cho em biết ba em lấy bao nhiêu tiền?"

Phương Tuyết Mai cười cười, giơ lên một bàn tay.

Đầu óc Đàm Như Ý liền thấy “ong ong”, sững sờ nhìn Phương Tuyết Mai đi ra cửa vang lên một tiếng “rầm”, Đàm Như Ý cả kinh, thân thể cũng giống như rung lên theo.



Tập tin gởi kèm:

...nh chữ thập.JPG [ 26.87 KiB | Đã xem 28309 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.04.2018, 15:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8953 lần
Điểm: 23.21
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41: Thần tốc (07)

Edit: Thu Lệ

Thẩm Tự Chước đứng dậy nhẹ nhàng ôm bả vai cô, "Không có việc gì, có anh ở đây."

Trong lòng Đàm Như Ý giống như đang có tảng đá lớn đè ép tới nỗi cô không thở nổi. Thật vất vả mới sống yên ổn được vài ngày, vốn tưởng rằng Đàm Vệ Quốc không moi được gì tốt sẽ bỏ qua, không ngờ ông ta thực sự có can đảm, vừa há miệng ra là đòi 50 vạn, cả đời cô cũng không làm ra con số này.

Thẩm Tự Chước thấy trong mắt Đàm Như Ý như có nước mắt, không nhịn được ấn cô vào trong ngực, nhỏ giọng trấn an: "Không có việc gì, tiền này không tính được tới trên đầu chúng ta. Hơn nữa, chuyện cũng không đơn giản như vậy."

Đàm Như Ý không lên tiếng.

Thẩm Tự Chước sờ soạng nắm tay cô —— ngón tay cô lạnh ngắt, trong lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng, "Đừng nấu cơm nữa, chúng ta ra ngoài ăn."

Đàm Như Ý vẫn không lên tiếng, nhưng đưa tay ôm Thẩm Tự Chước thật chặt, tựa đầu vào lồng ngực anh, qua một hồi lâu mới ấp úng mở miệng, "Anh Thẩm, thật xin lỗi. . . . . . Lúc nào cũng gây phiền phức cho anh."

Thẩm Tự Chước vỗ nhẹ lưng của cô, "Em nói như vậy thì quá khách sáo rồi đấy." Anh mở sợi dây tạp dề cột trên cổ ra rồi ném sang một bên, "Đi thôi."

——

Lại qua mấy ngày, chuyện chuyển hộ khẩu của Đàm Như Ý tiến triển. Người giúp một tay kia nói, đợi thêm hai tuần là có thể làm được. Tin tức này giống vậy một liều thuốc mạnh d/đ;lq;d tiêm vào lòng khiến Đàm Như Ý cuối cùng cũng lên tinh thần. Nếu có thể trực tiếp tách hộ khẩu ra thì không cần thông qua cửa ải khó khăn là Đàm Vệ Quốc nữa, tự nhiên càng không cần phải chịu sự uy hiếp của Phương Tuyết Mai.

Thừa dịp hộ khẩu vẫn chưa làm xong, Thẩm Tự Chước vừa đúng muốn đi miền Nam một chuyến. Lúc gần đi dặn dò liên tục, nói cô trước tiên đừng để lộ tin tức, nếu như Phương Tuyết Mai hoặc Đàm Vệ Quốc lại tìm tới cửa thì cứ từ chối là được. Nếu bọn họ cứ nhất định quấy rầy thì hãy báo cảnh sát. Nhưng vẫn không yên lòng, lại nhờ Hạ Lam chăm sóc cô.

Đàm Như Ý ngược lại không để ý, ngồi chồm hổm trên mặt đất vừa giúp Thẩm Tự Chước thu dọn hành lý vừa nói: "Em cũng không phải là trẻ con, anh đừng để ý ."

Thẩm Tự Chước lại nói: "Lòng dạ em quá mềm yếu, anh sợ em bị người ta lợi dụng."

Đàm Như Ý dừng động tác trong tay lại, yên lặng mấy giây mới lên tiếng: "Thật ra thì em cũng khôn tin kiểu giải thích ơn sinh đẻ, em đã chịu không ít đau khổ từ tay ông ta. Nhưng ông ta là con trai duy nhất của ông nội, sau khi ông nội trăm tuổi sẽ là người chống đỡ nhà họ Đàm. Thật ra thì em cũng đã biết trước sẽ không để cho ông ta ức hiếp mà không nói tiếng nào. Ít nhất. . . . . . Em nhất quyết sẽ không để cho ông ta đến làm phiền anh."

Thẩm Tự Chước đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô một cái, "Anh biết."

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tự Chước đã lên máy bay. Trong nhà chỉ còn lại một mình Đàm Như Ý nên có hơi vắng vẻ . Mỗi ngày cô vẫn đi dạy, trở về chăm sóc hoa cỏ, sau đó nấu cơm cho bản thân tự ăn. Nhưng không có Thẩm Tự Chước ở bên cạnh, nấu cơm cũng trở thành không có động lực nên chỉ nấu đơn giản, có lúc lười thì một bát mì cũng thấy đủ rồi.

Lúc thật sự bực bội nhàm chán, cũng gọi điện thoại cho Hạ Lam. Nhưng gần đây hình như Hạ Lam rất bận rộn, ngay cả nhận điện thoại cũng vội vã, tính ra đã lâu rồi hai người chưa gặp nhau.

Hạ Lam chưa nói được hai câu đã ho khan, Đàm Như Ý lập tức hỏi: "Bị cảm hả?"

". . . . . . Khụ. . . . . . Không có việc gì. Tôi đang làm thêm giờ, gần đây thay đổi nhân sự lớn nên loay hoay như một con quay vậy."

"Cũng không có chuyện gì khác, chỉ muốn hỏi cô đã ăn tối chưa."

Hạ Lam cười cười, "Vẫn chưa ăn, lúc này hoàn toàn không đi được. . . . . ."

Cô lại che miệng ho khan, Đàm Như Ý nghe một hồi cũng thấy khó chịu, vội nói: "Hôm nay tôi làm thức ăn hơi nhiều, nếu không tôi đem cho cô một ít nhé, công ty cô ở đâu?"

"Vậy thì làm phiền cô quá."

"Không có việc gì, một mình tôi ở nhà rảnh rỗi không có việc làm."

Sau khi cúp điện thoại, Đàm Như Ý lại giúp Hạ Lam nấu chút tuyết lê đường phèn, đựng trong bình giữ nhiệt rồi cùng đưa thức ăn đi.

Công ty của Hạ Lam cũng không xa, ngồi tàu điện ngầm cũng chỉ sáu trạm. Đến tầng hai mươi sáu, cô dọi điện thoại cho Hạ Lam, đứng trước cửa kiếng đợi chốc lát thì thấy bên trong có một bóng dáng thoáng qua, cô tập trung nhìn lại lập tức ngơ ngẩn.

Bên trong người nọ mặc một bộ T-Shirt màu xám tro, ăn mặc có vẻ hơi thư sinh, chính là Bùi Ninh đã lâu không rồi không gặp.

Bùi Ninh cũng sửng sốt một chút, qua một hồi lâu mới vội vàng lấy thẻ quẹt xuống mở cửa giúp Đàm Như Ý.

Lúc này Đàm Như Ý mới bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện: Bùi Ninh từng đề cập tìm được công việc trong một công ty nước ngoài thuộc top 500, mà hôm sinh nhật cô Hạ Lam nói công ty mới vừa mới nhận một người mới. . . . . . Nhưng cô thật sự không ngờ thế gian này lại có chuyện trùng hợp như thế.

Bùi Ninh dẫn Đàm Như Ý đi đến chỗ làm việc của Hạ Lam, "Caire nói có người đưa cơm tối cho cô ấy, tôi tưởng người đó là bạn trai của cô ấy. . . . . ."

Đàm Như Ý có chút ngây ngẩn, một lát sau mới nhận ra "Claire" là tên tiếng Anh của Hạ Lam.

Xa xa đã nhìn thấy Hạ Lam vẫy vẫy tay về phía bên này, tóc cô buộc lên thật cao trên đỉnh đầu, trước mặt đeo khẩu trang chỉ lộ ra hai con mắt phía dưới có hai bộng mắt thật lớn.

Đàm Như Ý đi tới, đưa hộp giữ nhiệt và bình giữ nhiệt cho Hạ Lam, Hạ Lam nói tiếng cám ơn, chung quanh lập tức có người xúm lại cười nói: "Thật hâm mộ, còn có ‘Vợ yêu’ đưa cơm nữa.”

Hạ Lam cười ha hả, đưa tay kéo Đàm Như Ý, “Kiếp trước tôi đã tu luyện nên có phúc lớn, hâm mộ cũng vô dụng."

Nói lời này thì, Đàm Như Ý cảm giác ánh mắt Bùi Ninh dừng trên người mình. Cô hết sức không tự nhiên, cúi đầu nói với Hạ Lam, "Mau thừa dịp còn nóng ăn đi."

Hạ Lam để tài liệu trong tay xuống nói với Bùi Ninh, "Cậu kiểm tra trước giúp tôi, tôi ăn cơm đã." Nói xong, lại ho khan một trận.

Đàm Như Ý mở bình giữ nhiệt ra, đưa vào tay Hạ Lam, "Tuyết Lê đường phèn, chữa ho lâu ngày không khỏi."

Hạ Lam gở khẩu trang xuống uống vài ngụm, cười nói, "Như Ý, sao cô lại đảm đang như vậy, tôi cũng muốn một người đàn ông tốt như thế."

Đàm Như Ý cười cười, "Đừng nói bữa nữa, mau ăn đi."

Hạ Lam cũng đói bụng dữ dội nên ăn như hổ đói, cuối cùng thõa mãn vỗ bụng một cái, "Thẩm Tự Chước phải tích bao nhiêu phúc mới được ăn thức ăn do tay nghề siêu sao nấu mỗi ngày chứ."

Vừa dứt lời, tiếng gõ bàn phím của Bùi Ninh bên cạnh liền ngừng lại, anh ta quay đầu nhìn về phía Hạ Lam, "Thẩm Tự Chước là. . . . ."

"Ôi cậu không biết à?" Hạ Lam lại đeo khẩu trang lên, "Chính là chồng của Như Ý nhà tôi đấy."

Đàm Như Ý chợt cảm thấy khó chịu, cũng may Bùi Ninh không tiếp tục hỏi tới nữa. Đợi một lát, Đàm Như Ý đứng dậy từ biệt, lại dặn dò Hạ Lam nghỉ ngơi thật tốt đừng liều mạng quá. d/đ;l;q;d Hạ Lam vừa ho khan vừa luôn miệng nói "Được", cũng không biết đến tột cùng trong lòng có nghe hay không, "Bùi Ninh, tiễn Như Ý giúp tôi."

Đàm Như Ý lập tức từ chối: "Không cần, tôi tự đi được."

Bùi Ninh cũng đã đứng dậy, "Ra cửa cần quẹt thẻ…" Dừng một chút rồi nói tiếp, "Đúng lúc tôi muốn đến 711 một chuyến."

Đàm Như Ý không còn cách nào âm thầm thở dài.

Giờ này trước thang máy gần như không có người. Chờ giây lát, lập tức có một chuyến đi lên. Đàm Như Ý đi vào, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mủi chân của mình.

"Gần đây … cậu có khỏe không? Vốn định liên lạc với cậu, nhưng gần đây rất bận rộn nên không có thời gian."

Đàm Như Ý không lên tiếng.

"Lần trước sinh nhật cậu, theo lý tôi nên đích thân tới, nhưng không khéo lại tăng ca hai ngày liên tiếp. . . . . ."

"Không cần." Đàm Như Ý lên tiếng, lạnh lùng cắt đứt lời anh ta nói.

Bùi Ninh im lặng cho đến tầng trệt, cửa thang máy mở ra cũng không lên tiếng nữa. Đàm Như Ý bước ra ngoài trước, đi tới cửa chính một luồng khí nóng đập vào mặt, bước chân cô dừng lại một chút, "Cậu đi mua đồ đi, tôi đi về." Nói xong liền xoay người đi về phía trạm tàu điện ngầm.

Đi hai bước, cảm thấy Bùi Ninh vẫn đi theo, trong lòng cô tự dưng sinh ra một nỗi phiền muộn, dừng bước xoay người, "Bùi Ninh, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Cách nhau mấy bước, bóng dáng của Bùi Ninh trong màn đêm có mấy phần tiêu điều, lẳng lặng nhìn cô, trong ánh mắt làm như hàm chứa thở dài vô tận.

Đàm Như Ý thở dài, kiềm chế lửa đang đấu đá lung tung trong lòng xuống, "Tôi cho rằng lần trước đã nói rất rõ ràng rồi. Bùi Ninh, tôi đã kết hôn, mặc dù đã từng thích cậu nhưng đó đã là chuyện quá khứ." Cô dừng một chút, "Làm người không thể cứ nhìn về phía sau, tôi cũng không thể cứ vùi đầu trong hồi ức. Tôi không trách cậu, cũng không trách cậu năm đó cùng bạn học đùa giỡn tôi, nên cậu không cần thiết phải áy náy."

Bùi Ninh yên tĩnh một lát mới lên tiếng: "Không phải bởi vì áy náy. . . . . ."

"Vậy thì tại sao?"

Bùi Ninh nhìn cô mấy giây chợt bước về phía cô. Anh ta cắm một tay trong túi quần, một tay kia nắm thật chặt, bước chân nặng nề làm như hàm chứa dứt khoát mơ hồ.

Đàm Như Ý chợt thấy có chút lo lắng, theo bản năng muốn lui về phía sau, cánh tay đã bị anh ta bắt được. Cô lập tức giãy giụa nhưng không thoát được, Bùi Ninh cúi đầu nhìn cô chăm chú, trong con mắt như có một đám lửa bùng cháy.

Đàm Như Ý khẽ nạt: "Cậu buông tôi ra!"

Bùi Ninh lại nắm tay cô chặt hơn, ánh mắt bức người, "Cậu thật sự không hiểu sao?"

Đàm Như Ý thật sự không hiểu, ảo não nói: "Tôi hiểu cái gì —— Cậu có thể buông tôi ra trước được không?"

Bùi Ninh lại đi tới một bước, khoảng cách giữa hai người lại rút ngắn chỉ còn không tới nửa cánh tay, "Vậy cậu hãy nghe cho kỹ. . . . . ."

Trong lòng Đàm Như Ý sinh ra dự cảm chẳng lành, chỉ sợ trong miệng Bùi Ninh sẽ bắn ra nhiều hơn một chữ.

Đang lúc ấy thì sau lưng chợt truyền đến một giọng nói quen thuộc, "Chị, sao chị lại ở đây?"

Đàm Như Ý liều mạng vùng vẫy theo bản năng, lần này cuối cùng cũng tránh ra, cô vuốt vuốt tóc lui về phía sau một bước, xoay người sang chỗ khác.

Trong tay Đàm Cát đang cầm một túi ny lon màu trắng, Đàm Như Ý nhìn sang, hình như bên ngoài túi in nhãn hiệu của một tiệm thuốc, cô sửng sốt một chút, "Em tới tìm Hạ Lam à?"

Đàm Cát không trả lời, ánh mắt lướt qua cô dừng lại trên người Bùi Ninh, "Anh ta là ai?"

Hai chị em đồng thời sinh ra chút lúng túng khi bị người ta bắt quả tang tại chỗ, Đàm Như Ý lại giải thích rất rõ ràng, còn  Đàm Cát. . . . . . Bất kể như thế nào, cậu cũng không nên là người tới đưa thuốc cho Hạ Lam. Cô nghĩ đến những lời Thẩm Tự Chước hỏi cô vào hôm sinh nhật Đàm Cát, trong lòng chợt sinh ra suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi, cô bị bản thân mình dọa cho hết hồn, không dám nghĩ tiếp nữa.

Đàm Cát lại nói: "Đúng lúc em làm gia sư ở gần đây mới vừa kết thúc. Nghe nói chị ấy bị cảm nên tiện thể tới xem một chút."

Đàm Như Ý suy nghĩ một chút, "Làm sao em biết cô ấy bị cảm?"

Đàm Cát dừng lại, "Ngày hôm qua em gọi điện thoại tìm chị ấy hỏi chuyện công ty tuyển thực tập sinh."

Đàm Như Ý nửa tin nửa ngờ, vậy mà không tìm ra bất kỳ sơ hở nào từ trong lời nói của Đàm Cát, hai người im lặng đứng một lát, Đàm Như Ý ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Vậy em mau đi đi."

Đàm Cát gật đầu một cái, đi hai bước bỗng dừng lại xoay người trịnh trọng hỏi cô: "Chị Hạ Lam ở lầu mấy?"

"26."

Đợi bóng dáng Đàm Cát biến mất trong đại sảnh, Đàm Như Ý mới nhớ tới vị  Phật trước mặt vẫn chưa đưa đi, lúc này cô đã có kinh nghiệm, lập tức lui mấy bước, thân thể hơi nghiêng tới trước, chỉ cần Bùi Ninh có động tác gì lập tức co cẳng chạy.

Bùi Ninh Thanh đằng hắng, "Thật xin lỗi. . . . . . Vừa rôi tôi có hơi. . . . . . . Lần sau hãy nói tiếp."

Đàm Như Ý lại nghĩ, mới không có lần sau đâu.

Bùi Ninh khoát tay áo, "Tôi đi mua đồ, hẹn gặp lại."

Đàm Như Ý không lên tiếng, nhìn anh ta thật sự xoay người đi rồi, lúc này mới di chuyển. Ai ngờ mới vừa đi hai bước đã bị Bùi Ninh gọi lại, Đàm Như Ý không quay đầu lại, chỉ nghe Bùi Ninh nói: "Gần đây công ty bọn tôi không tuyển thực tập."

Đàm Như Ý sững sờ, lập tức xoay người nhưng Bùi Ninh đã đi xa. Cô đứng tại chỗ, câu nói nghe như hời hợt nhưng lại khiến cô bối rối. Đứng một lát, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà đèn đuốt sáng choang cao vút trong mây, làm sao có thể liếc mắt một cái đã tìm ra tầng hai mươi sáu?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: Bongbong28, Furong, HNRTV, Huogmi, SầmPhuNhân, Trà Hoa Nữ 88, dtml05, mimeorua83, monkeylinh, san san, syrachen, thanh.truc.thai, vananhpham, zinna
     
Có bài mới 23.04.2018, 23:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8953 lần
Điểm: 23.21
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42: Thần tốc (08)

Edit: Thu Lệ

Tâm trạng Đàm Như Ý rối loạn như tơ vò, tạm thời cũng không biết nên dùng tâm tình gì để suy đoán chuyện của Hạ Lam và Đàm Cát. Nghĩ cái gì cũng gì cũng giống như suy đoán trong đầu, nghĩ cái gì cũng đều giống như không đủ chu đáo. Trong lòng mơ hồ có một ý nghĩ nào đó, nhưng hiện giờ cô không có gan dạ nào để khám phá, một mặt lại hy vọng sẽ tồn tại mấy phần may mắn.

Tối về gọi điện thoại với Thẩm Tự Chước, nghe thấy giọng nói của anh có vẻ rất mệt mỏi, Đàm Như Ý dĩ nhiên sẽ không nói mấy chuyện phiền lòng với anh nữa.

Đếm trên đầu ngón tay từng ngày một, cuối cùng ngày Thẩm Tự Chước trở về cũng gần ngay trước mắt. Đàm Như Ý cố ý đi ra ngoài mua thức ăn thật sớm, trở lại nấu một nồi nước trên bếp trước, nguyên liệu thức ăn cũng chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ Thẩm Tự Chước vừa xuống máy bay là bắt đầu bật lửa.

Cô ngồi trên ghế sa lon xem ti vi không chút để ý, nhưng thật ra vẫn luôn chú ý đến tiếng động của điện thoại di động, chỉ sợ bỏ lở một cuộc điện thoại nào đó.

Ngồi nhìn khoảng cách đến thời gian Thẩm Tự Chước xuống máy bay càng ngày càng gần, Đàm Như Ý đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại lấy di động nhìn một lát, trong lòng còn nghi ngờ có phải hư rồi không. Không biết tại sao lại nghĩ đến lúc đại học, trong túc xá có một nữ sinh đang yêu, lúc chờ điện thoại của bạn trai cũng lo lắng hồi hộp như vậy.

Đang suy nghĩ chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Đàm Như Ý ngẩn ra, thầm nghĩ chẳng lẽ Thẩm Tự Chước đã về trước thời hạn? Cô mừng rỡ, lập tức đứng dậy chạy tới mở cửa, vậy mà trong khoảnh khắc cửa mở ra lại lập tức cứng đờ tại chỗ.

Người đứng ngoài cửa là Trâu Lệ. Chiếc chìa khóa trong tay của bà ta còn đang cắm vào trong ổ khóa, thấy dáng vẻ lòng như lửa đốt của Đàm Như Ý, hơi nhíu nhíu mày, "Trước khi mở cửa cũng không hỏi là ai? Nếu là ăn trộm thì sao?"

Đàm Như Ý không ngờ Trâu Lệ lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này, cũng không báo trước một tiếng. Cô há miệng, lập tức nghiêng người mời bà ta vào nhà, lại tìm một đôi dép nữ sạch sẽ trong tủ giày cho bà ta mang.

Trâu Lệ thay giày, sau đó quan sát một vòng xung quanh nhà giống như bà hoàng đi thị sát. Tuy bà ta có chìa khóa dự bị nhà Thẩm Tự Chước nhưng cũng không thường xuyên lui tới. Mặc dù không được mấy lần nhưng lần tới này, có thể rõ ràng d.đ;l;q'd nhận ra toàn bộ căn nhà đã có sự thay đổi. Bất kể là những chậu cây trồng xanh lá đặt ngoài ban công, váy dài phơi dưới ánh nắng mặt trời  hay là mấy chiếc gối ôm đủ màu sắc tươi đẹp trên ghế sa – lon. . . . . . Toàn bộ không gian vốn dĩ chỉnh tề mạnh mẽ, hôm nay bởi vì có sự gia nhập của mấy màu sắc này mà hiện ra mấy phần mềm mại thuộc về phái nữ.

Mặc dù Trâu Lệ thỉnh thoảng dừng bước chân lại, nhưng trong suốt quá trình vẫn không nói một lời. Đàm Như Ý nơm nớp lo sợ đi theo sau lưng bà ta. Cô không biết Trâu Lệ đến đây có ý đồ gì nên cũng không dám tùy tiện mở miệng.

Cũng may sau khi đi dạo một vòng thì Trâu Lệ đến ngồi xuống ghế sa – lon, Đàm Như Ý lập tức rót cho bà ta một ly trà. Cô hơi căng thẳng nên rót bị lệch khiến trước trà văng trúng tay. Sau đó đẩy ly trà đến trước mặt Trâu Lệ, miễn cưỡng cười cười à nói: "Mời mẹ dùng trà."

Ấn tượng của Đàm Như Ý với Trâu Lệ  vẫn dừng lại ở mấy lời nói mà ta đã nói với cô sau khi buổi tiệc kết thúc vào mấy tháng trước. Khi đó vốn dĩ muốn tôn trọng nhau như khác với Thẩm Tự Chước là được, nhưng hôm nay lại phim giả thành thật thì cô phải kính trọng Trâu Lệ, dù gì bà ta cũng là mẹ của Thẩm Tự Chước.

Trâu Lệ liếc mắt nhìn ly trà một cái, "Cái này ngửi giống như là Thiết Quan Âm?"

"Vâng!" Đàm Như Ý lo lắng đáp.

"Nhìn lá trà có vẻ thượng hạng, nhưng không nên pha bằng cách này."

Đàm Như Ý chợt cảm thấy khó chịu, không lên tiếng.

"Trời nóng nên không muốn uống trà nóng, rót giúp tôi ly nước đá đi."

Nước đá đưa vào trong tay, Trâu Lệ chỉ nhẹ nhàng uống một hớp, đưa tay chỉ ghế sa lon đối diện, "Ngồi đi."

Đàm Như Ý nghe lời đi sang ngồi, hai ngón tay xoắn lại, chỉ có cảm giác không phải sa lon, rõ ràng là bàn chông hố lửa.

Trâu Lệ đưa tay day day thái dương huyệt, dường như có mấy phần mệt mỏi, "Tôi đã nghe chị dâu Tự Chước nói mọi chuyện rồi."

Đàm Như Ý ngẩn ra, rũ mắt xuống.

"Tôi có chút xem thường cô rồi đấy, không ngờ cô có bản lĩnh có thể đi tới một bước như ngày hôm nay."

Trong lòng Đàm Như Ý sinh ra tức giận, nhưng chỉ siết chặt ngón tay không lên tiếng.

"Tôi tới đây cũng không phải là muốn làm khó cô mà chỉ hỏi cô một câu, cô thật sự có ý định đăng ký kết hôn với Tự Chước?" Dường như câu hỏi này ẩn giấu vô số lời sắc bén. Giống như giễu cợt, vừa giống như đang biểu đạt rằng bà ta không thể tưởng tượng nổi.

"Là Anh Thẩm nói ra trước."

"Vậy cô thì sao?" Trâu Lệ lập tức hỏi tới, "Ý của cô là?"

"Đương con có cùng suy nghĩ với anh Thẩm."

Trâu Lệ tạm thời không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng quan sát cô, một hồi lâu sau bà ta lại mở miệng, "Như Ý, cô không cần giữ tâm lý ‘lấy thân báo đáp’, chỉ có hai mươi vạn mà thôi, nhà họ Thẩm vẫn chi ra được. Vốn dĩ chúng tôi cũng không có d/đ;l;q'd ý định tính toán hai mươi vạn này với cô, chỉ coi đó là phí vất vả khi chăm sóc ông nội. Nhưng hôn nhân là chuyện lớn của đời người, không phải nhốt hai người trong phòng là được."

Đàm Như Ý cúi đầu nhìn ngón tay, "Nhưng mẹ à, kết hôn vốn là chuyện của hai người."

Trâu Lệ cười cười, nụ cười này lại không biểu đạt trong mắt, "Cô chính là còn nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện. Kết hôn nhìn như là chuyện hai người, nhưng thật ra là chuyện của hai gia đình. Từ đầu tôi đã không đồng cuộc hôn nhân của anh cả và chị dâu Tự Chước, quả nhiên. . . . . . Cũng may chị dâu Tự Chước vẫn nghĩ đến nhà họ Thẩm, nếu không phải nó đã nói với tôi chuyện này,  có phải cô và Tự Chước định lặng lẽ gạo nấu thành cơm không?"

Dĩ nhiên Đàm Như Ý biết, với gia thế của Thẩm Tự Chước, bất kể như thế nào thì cô cũng xem là với cao. Nhưng trải qua mấy tháng sống chung, cô hiểu gia thế thật sự không phải quan trọng nhất. Tìm đối tượng cũng giống như kết giao bạn bè, quan trọng nhất là tâm đầu ý hợp. Nếu cô và Thẩm Tự Chước yêu thương nhau lại sống chung rất vui vẻ, cần gì phải so đo những trói buộc bên ngoài này.

Nhưng cô không có cách nào mở miệng nói những lời này với Trâu Lệ, có nói sợ rằng bà ta cũng không muốn hiểu.

"Mẹ, chỉ cần Anh Thẩm nói không đăng ký thì con nhất định sẽ không đăng ký với anh ấy, nếu anh ấy bảo con đi, con nhất định sẽ dọn đi không chút do dự."

Trâu Lệ sửng sốt một chút, cười một tiếng, "Cô thật khéo léo, biết cách dùng Tự Chước để dọa tôi. Tôi nghe nói cô là giáo viên, có một số đạo lý tôi không nói khẳng định cô cũng hiểu. Người quý ở chỗ tự biết bản thân mình, cô chưa thấy được làm vợ nhà họ phải như thế nào nên mới nghĩ đơn giản như vậy thôi."

Đàm Như Ý yên lặng một lát, "Vậy mẹ không ngại nói một chút chứ, xem khó khăn chỗ nào?"

Lần này đến phiên Trâu Lệ im lặng, sau một lúc lâu bà ta bưng ly nước đá lên uống một hớp, mới mở miệng, "Cô hiểu rõ sự nghiệp của Tự Chước sao? Biết nó muốn gì sao? Có thể giúp đỡ nó sao?"

"Con cho rằng với năng lực của anh Thẩm đã dư dả để đối phó với sự nghiệp. Hơn nữa, con cũng có sự nghiệp của mình. Con cho rằng mặc dù cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi thỏa hiệp hoặc hy sinh, nhưng cũng không phải lấy hoàn toàn hy sinh trong đó làm tiền mua sự nghiệp. Theo ý của mẹ, người anh Thẩm cần chính là một người bạn hợp tác —— giống như cô Đường Thư Nhan—— mà không phải một người vợ.?"

Trâu Lệ lại im lặng một hồi, lát sau cười nói: "Cũng rất có sức lực. Bản thân tôi cũng không có ý kiến gì với cô, nhưng cha cô. . . . . ." Trâu Lệ không lên tiếng, để lại một đoạn trống không làm cho người ta tự tưởng tượng.

Lòng Đàm Như Ý tạm thời trầm xuống.

"Nếu cô và Tự Chước đăng ký kết hôn, hai nhà sẽ trở thành một nhà. Nếu thỉnh thoảng cha cô tìm chúng tôi vơ vét tài sản, cái này sợ rằng có chút. . . . . . Còn nữa, tôi nghe nói cha cô ở bên ngoài bài bạc thiếu không ít nợ, không biết ông ta có trả được hay không nếu không trả được thì có phải cha nợ con trả không?" Trâu Lệ lạnh d/đ/l;q'd lùng cười một tiếng, "Tôi cũng vì lo lắng cho cuộc sống hòa thuận về sau của hai người thôi. Tự Chước là con trai tôi, mười tháng mang thai sinh ra. Nó muốn cưới ai tôi thật sự không xen vào, nhưng để một quả bom hẹn giờ bất cứ lúc nào cũng có thể lôi nó xuống nước. . . . . ."

May mà lúc này điện thoại di động của Đàm Như Ý reo lên, cô vội vàng đã lấy điện thoại di động đứng dậy nhấn nút nghe, Thẩm Tự Chước nói cho cô biết đã ra khỏi sân bay, khoảng ba mươi phút nữa sẽ đến nhà.

Đàm Như Ý miễn cưỡng cười cười, dặn dò Thẩm Tự Chước chú ý an toàn. Cúp điện thoại, cô xoay người nhìn Trâu Lệ, "Mẹ anh Thẩm sắp về đến nhà, mẹ có muốn ở lại ăn cơm với bọn con không?"

Trâu Lệ đứng dậy cầm túi xách mình để trên ghế sa – lon lên, "Tối nay tôi còn có bữa tiệc." Ánh mắt của bà ta thoáng dừng lại trên người Đàm Như Ý một chút, "Nếu cô thích Tự Chước thì hãy nghĩ cho nó một chút đi."

Sau khi Trâu Lệ đi, Đàm Như Ý tựa đầu vào tủ trưng bày bằng thủy tinh, một hồi lâu cũng không động đậy. Một lúc sau mới bừng tỉnh từ trong mộng,nhớ tới còn phải nấu cơm.

Cô nghĩ đến câu nói cuối cùng của Trâu Lệ nhiều lần, không cẩn thận khiến dao cắt xéo theo đầu ngón tay, lập tức đau đớn đễn nỗi cô phải hít sâu một hơi. Theo như tình hình này, dĩ nhiên là không có cách nào nấu cơm tiếp, nếu không những món ăn nấu ra nhất định sẽ đầu độc Thẩm Tự Chước chết mất. Cô tắt lửa nồi canh đang nấu, rửa vết thương dưới vòi nước sau đó tìm miếng băng keo cá nhân dán lên qua loa.

Ngồi trên ghế sa – lon một lát thì nghe tiếng gõ cửa. Đàm Như Ý lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế sa – lon, nhanh chân đi tới mở cửa ra.

Chỉ mới một tuần lễ mà lại giống như cách bao năm không gặp. Người đàn ông ở trước mặt vẫn giữ phong thái yên tĩnh, đẹp trai bảnh bao. Nhưng trên cằm lại có màu xanh nhàn nhạt do râu mọc lún phún, mang theo vài phần long đong mệt mỏi.

Thẩm Tự Chước xách va li vào, còn chưa kịp thay giày đã đưa tay nhấn Đàm Như Ý vào trong ngực mạnh mẽ ôm hồi lâu.

Đàm Như Ý tham lam ngửi hơi thở trên người anh, dần dần bình tĩnh lại.

Nghĩ thầm, bất kể trước mặt có gian nan hiểm trở bao nhiêu, đều sẽ vượt qua từng cái một. Cái gọi là vợ chồng không phải là cũng vượt qua mưa bão không xa không rời sao?

"Lúc thái đồ ăn không cẩn thận trúng vào vào, phải khiến anh chịu khó ra ngoài ăn rồi."

Thẩm Tự Chước buông cô ra, lập tức bắt lấy tay cô, "Có nghiêm trọng không?"

"Không có chuyện gì, chỉ một vết cắt nhỏ hai ngày nữa là khỏi thôi."

Thẩm Tự Chước lại ôm cô một lát mới thay giày vào nhà. Anh đi vào trong hai bước, nhìn thấy ly trà nhỏ trên bàn, "Có khách tới?"

"Dạ!" Đàm Như Ý hời hợt nói, "Mẹ anh trở về Sùng Thành rồi, mới vừa tới đây ngồi một lát."

Thẩm Tự Chước ngừng bước chân lại một chút, đưa tay kéo cô, "Bà ấy có gây khó dễ cho em không?"

Đàm Như Ý cười cười, "Không có, chỉ hỏi tình hình gần đây của anh thôi."

Thẩm Tự Chước nửa tin nửa ngờ, chăm chú nhìn vào ánh mắt cô. Đàm Như Ý hết sức không được tự nhiên, xoay mắt đi khe khẽ cắn cắn môi, "Còn nhắc mấy câu tới chuyện đăng ký kết hôn."

Thẩm Tự Chước sầm mặt, "Là ai nói cho bà ấy biết?"

Đàm Như Ý không lên tiếng.

Dĩ nhiên Thẩm Tự Chước hiểu rõ, cau mày đứng một lát rồi ôm cô, "Anh đi tắm trước đã."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: camap0412, Chloe2412, Đỗ Thu Huyền, huonghuong9630, Hồng Bạch, lolitatantan, Sontay, Thu Aki, Yuki110 và 311 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.