Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Duyên phận kiêu ngạo - Lâm Mỵ Mỵ

 
Có bài mới 09.04.2018, 21:19
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 20.07.2016, 14:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 117
Được thanks: 143 lần
Điểm: 27.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Duyên phận kiêu ngạo - Lâm Mỵ Mỵ - Điểm: 46
Thế là phần toả sáng của anh nhà đã đến, mặc dù từ đầu nữ chính có vẻ đã giành mất hào quang nhưng chương tiếp theo sẽ cho anh toả sáng lên! Hẹn gặp lại ở chương tiếp. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

CHƯƠNG 21:

SÓNG TO GIÓ LỚN


"Người ta luôn nói rằng em mạnh mẽ. Cũng chỉ có em luôn biết bản thân yếu đuối thế nào khi không có anh!" - Lâm An Mỵ.

Bệnh viện Tinh Tú...

Không khí vẫn tất bật như thường, đoàn bác sỹ của bệnh viện cử đi gồm mười người khi trở về chỉ còn bốn người bị xây xát nhẹ, trong đó có Trần Trung. Sáu người còn lại trong đó có Trình Duệ là bị thương rất nặng, một người tử vong tại chỗ, một khác do mất máu quá nhiều không qua khỏi những người còn lại nhẹ thì gãy tay, chân, nặng thì chấn động não chưa tỉnh.


Viện trưởng Trình Danh nghe tin cháu trai đích tôn gặp tai nạn thì lên cơn đau tim nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Nhà họ Trình "sứt đầu sứt mẻ trán" với những chuyện liên tiếp xảy ra.

Trình Dương ôm Trương Mỹ Ngọc trong lòng, ông vỗ về an ủi bà, trong khi bà hoàn toàn mất bình tĩnh khóc lóc thảm thiết. Ông chỉ có duy nhất một thằng con trai nối dõi là Trình Duệ, mặc dù vợ có ý định sinh thêm nhưng do "bóng ma tâm lý" khi bà sinh Trình Duệ nên ông không bằng lòng cho bà sinh thêm. Quả thật đứa con trai này của bọn họ thật sự rất giỏi giang và tự lập.

Trình Dương nhìn Lâm An Mỵ, cô đang thẫn thờ như người mất hồn. Gương mặt bình tĩnh, nhưng tay chân luống cuống phát run đã tố cáo tất cả. Ông híp mắt vỗ vỗ vai vợ để bà an tâm, ấn tượng của ông về Lâm An Mỵ không tệ. Trong mắt ông vấn đề "môn đăng hộ đối" không quan trọng,  quan trọng là ở lòng người.

Trên đời này,  chờ đợi và mãi chung thủy được với một người duy nhất có mấy ai làm được. Tình yêu là thứ chẳng ai xác định được, hôn nhân trong xã hội này một là bắt đầu từ tình yêu, hai là kết thúc bằng tình yêu. Thứ mà con trai ông đã chọn chắc chắn đã xác định,  dù thế nào thì ông cũng tin tưởng mắt lựa chọn của con trai mình.

Trước cửa phòng cấp cứu,  cặp vợ chồng trung niên ôm nhau,  bên cạnh là một cô gái trẻ đơn độc.  Hiện tại trái tim Lâm An Mỵ như bị tên đâm xuyên qua,  đau đớn,  cổ họng cô khô khốc không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào.Bọn họ đã ngồi đó suốt hơn tám tiếng, bản thân mỗi người đều có những suy nghĩ riêng nhưng ai cũng đang chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất xảy ra.

Gần mười hai tiếng phẫu thuật,  phòng phẫu thuật mở cửa. Bà Trình Mỹ Ngọc lao nhanh đến chỗ bác sỹ hỏi liên tục,  hai mắt ngấn lệ,  bà mất bình tĩnh nói năng lộn xộn cả lên. Lâm An Mỵ đỡ lấy bà,  Trình Dương ôm bà vào lòng an ủi,  ông ra hiệu cho cô nói chuyện với bác sỹ.

Lâm An Mỵ biết ý,  cô cảm ơn bác sỹ,  dù sao bác sỹ cũng vừa trải qua cuộc phẫu thuật lâu như vậy không phải là chuyện dễ. Cô cố gắng áp chế cảm xúc của bản thân,  cố gắng giữ bình tĩnh,  nhẹ nhàng nói: "Tình hình của anh ấy!? "

Bác sỹ nam kéo khẩu trang xuống, trán anh ta đổ mồ hôi nhễ nhại vẫn trấn an cô và nói: "Anh Trình không sao!  Cô và người nhà cứ an tâm! "

Lâm An Mỵ cúi đầu cảm ơn: "Thật cảm ơn bác sỹ!"

Bác sỹ nam gãi đầu nói: "Mặc dù qua cơn nguy hiểm nhưng có tỉnh lại hay không thì chưa xác định! "

--- -------

Đêm nay Lâm An Mỵ mất ngủ. Đèn trong phòng đã tắt toàn bộ chỉ còn ngọn đèn ngủ lờ mờ. Cô vươn tay tắt nốt nó đi, "tách" một tiếng cả căn phòng chìm vào bóng tối. Cô mở tung rèm cửa ban công, ban công nhỏ được bao bọc bởi lan can nhỏ lẻ loi.

Cô khoác một lớp chăn dày, kéo ra cửa thủy tinh rồi ôm chăn ngồi tựa lưng vào cửa thủy tinh. Lâm An Mỵ nhìn bầu trời khẽ mỉm cười, cô kéo chăn quấn người lại chỉ chừa ra một chỗ trống để nhìn. Gió bên ngoài lồng lộng thổi, cái lạnh của sương đêm như cắt da, cắt thịt khiến làn da lưu luyến hơi ấm trong tấm chăn ấm áp.

Đôi mắt Lâm An Mỵ trầm ngâm, ánh mắt cô hướng về nơi xa xăm vô định trên bầu trời đầy sao kia. Tim cô thắt lại, cái cảm giác choáng ngợp trước cái đẹp của tạo hóa. Cảnh tượng này dường như trùng với mười mấy năm trước, trong thời điểm xảy ra trận cãi nhau của ba mẹ cô, nhìn mẹ cô bị đánh nhưng cô không thể giúp được, nỗi bất lực cứ dâng lên trong lòng. Đó là lúc cô biết rõ ngoại trừ mẹ sẽ không rời bỏ cô thì bất cứ ai cũng có thể vứt bỏ cô.

Lúc đó cô đã ngồi bệch bên góc đường, nơi góc khuất của một chậu cây to. Nơi đó ánh đèn đường không chiếu tới, bên ngoài cổng của một ngôi Đình to lớn nơi quê nhà cô ngồi.

Dòng nước mắt lẳng lặng chảy dài xuống đôi gò má, rơi lên cổ cô. Lâm An Mỵ ít khi dựa dẫm vào ai, cô luôn tự nhắc nhở mình không được dựa dẫm quá mức vào bất kỳ ai. Trình Duệ đến, anh không giống bất kỳ người đàn ông nào trước nay cô từng gặp, anh có sự trưởng thành chững chạc của một người đàn ông đáng tin cậy.

Anh thú nhận bản thân chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nhưng anh khẳng định người khác làm được anh cũng sẽ làm được. Khả năng bọn họ yêu nhau mà nói là khó có thể xảy ra, một chữ 'duyên' có lẽ sẽ lý giải được phần nào. Tình yêu của bọn họ có chút ngượng ngùng của mối tình đầu, thứ mà họ chưa từng trải qua trong thời điểm thanh xuân tươi đẹp. Anh đưa cô đi những địa điểm hẹn hò, dắt cô đi dạo sân trường cũ xem lại những bức ảnh của cô. Cô nắm chặt tay anh tìm kiếm những nơi anh đã từng trải qua khoảng thời gian không có cô.

Anh nói: "Anh không thể trả lời câu hỏi tại sao anh lại yêu em.  Nhưng anh xác định rằng cả đời anh nhận định em là người duy nhất đi cùng anh đến cuối đời!"

Cô tin anh!

Cô không biết vì sao lại tin anh,  có thể là do đôi mắt đầy vẻ kiên định của anh,  hay là vì con tim cô đã tìm được anh.

Anh và cô không thể gặp nhau thời điểm thanh xuân tươi đẹp của nhau, nhưng lại mang nhau tìm lại cảm giác đó. Họ giống như cặp vợ chồng già dắt nhau xem lại những kỉ niệm.

Trình Duệ là một bác sỹ giỏi, anh bận rộn với sự nghiệp của bản thân. Lâm An Mỵ cũng có sự nghiệp kiếm tiền của bản thân. Anh còn bằng  lòng dành chút thời gian ít ỏi của bản thân để bên cạnh cô, đương nhiên cô cũng sẽ dành tất cả những điều tốt nhất để chăm sóc cho anh!

Lâm An Mỵ không thích làm việc nhà, cũng không muốn suốt ngày vùi đầu vào làm một bà nội trợ đảm đang. Trên đời này có rất nhiều chuyện khó có thể ngờ được, có nhiều cặp vợ chồng yêu nhau đậm sâu sau kết hôn không vài năm thì cũng vài chục năm liền la hét đòi ly hôn, mà tỉ lệ ly hôn hiện nay thật sự rất cao. Chuyện yêu đương thì họ đổ lỗi cho con tim, chuyện hôn nhân họ lại đổ lỗi cho người bạn đời của họ.

Lâm An Mỵ đối với hôn nhân chỉ có mỗi một yêu cầu là chồng của mình phải là người đàn ông chung thủy một lòng một dạ với mình. Nhưng đồng thời cô cũng biết là không có gì là từ trên trời rơi xuống, không có thứ gì tuyệt đối nếu bản thân không tự mình nắm giữ. Cô biết Trình Duệ sẽ hoàn toàn thủy chung với cô, nhưng trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra, cô sợ nhiều khi hơn vài năm sau khi họ bên nhau anh lại tuyên bố người phụ nữ khác mới là người anh yêu, chắc chắn cô sẽ khó mà giữ được bình tĩnh.

Lâm An Mỵ một khi bị phản bội, bằng bất cứ giá nào cũng phải khiến kẻ đó trả giá. Cô tin vào nhân quả, nhưng đời này chờ nhân quả đến với bọn họ thì chắc cô cũng tóc bạc da nhăng. Bạn tin vào làm người tốt sẽ được đền đáp xứng đáng, xin thưa với bạn rằng cô không thể nào trở thành một 'thánh nữ' như trong tiểu thuyết đi tha thứ.

Người cho cô quả ngọt, cô sao có thể đáp lại người trái xanh. Người cho cô quả đắng, tại sao cô lại phải trả quả ngọt. Trình Duệ không trao những lời nói 'sáo rỗng', anh nói được sẽ làm được, anh trọng thực tế tuy không lãng mạn nhưng cô lại thích sự thẳng thắn của anh.

Yêu nhau đôi khi họ vẫn phải cãi nhau nhưng họ vẫn giữ một quy tắc đã định, bất đồng quan điểm thì im lặng một lúc để bình tĩnh lại rồi giải quyết sau. Có đôi khi bạn không tin, nhưng điều này lại rất công hiệu. Khi mối quan hệ của bạn là một sự nghiêm túc từ hai phía, họ tôn trọng lẫn nhau và sẵn sàng bỏ xuống một xíu cái 'tôi' của mình để tránh đi những trận cái nhau không đáng có. Tôn trọng mối quan hệ giữa hai bên luôn là phương án giải quyết tốt nhất!

Lâm An Mỵ nắm chặt một lọ thuốc trong tay, ánh sáng mờ mờ của ánh đèn trong thành phố phản chiếu lờ mờ nhìn thấy dòng chữ tiếng anh của lọ thuốc. Có vẻ như cô đang bất an, bàn tay đôi lúc lại nắm chặt lại.

Lâm An Mỵ khẽ thở dài, đêm thật dài, cô kéo chăn về phòng. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm trần nhà. Một khoảng im lặng dài đằng đẵng, nước mắt đột nhiên rơi xuống thấm ướt gối. Một nỗi cô đơn tủi hờn trỗi dậy, nỗi lo lắng sợ hãi như bóng đêm đang cắn nuốt cảm xúc của cô.

Cô sợ rằng ngày mai nắng lên nhưng... Liệu anh có tỉnh lại!?
....

Sau ca phẫu thuật Trình Duệ được đưa vào phòng bệnh.  Cả nhà họ Trình gặp một phen chao đảo,  nhưng cháu trai đích tôn chưa tỉnh gây ra không ít khó khăn về phía truyền thông,  ảnh hưởng đến Trình Thị. Thế nhưng "sóng này chưa đi,  sóng khác đã đến" khiến cho nhà họ rơi vào tình trạng "đứng ngồi không yên",  dường như có kẻ đã nhúng tay vào,  mà kẻ này có vẻ muốn kéo bọn họ xuống.

Bảy ngày đầu tiên trôi qua,  người nhà họ Trình đều sống trong căng thẳng. Ba của Trình Ngọc Nhi,  ông Trình Dân chú ruột của Trình Duệ bị điều tra. Trình Dân là một sĩ quan cao cấp,  nay đột ngột dính líu đến một số dây dưa về thuế xảy ra chuyện. Tập đoàn ND của nhà họ Trình cũng gặp phải rắc rối không nhỏ khi dính dấp đến tin tức người nhà họ Trình.

Văn phòng cao nhất ở tập đoàn Lương Đình, vị chủ tịch tây trang chỉnh tề,  nét mặt anh ta lạnh lùng nghiêm nghị, Lương Đình nghiêm trọng nói: "Cổ phiếu của nhà họ Trình đang rớt giá, e rằng nếu Trình Duệ không tỉnh lại thì tiếp theo sẽ khó mà giải quyết! Đầu tiên là tập đoàn ND của họ buộc phải phá sản, sau đó là nhà họ Trình sẽ sụp đổ trong chốc lát! "

Lâm An Mỵ chống khuỷu tay đỡ lấy huyệt thái dương, mắt nhắm nghiền giọng nói cứng nhắc lên tiếng: "Chủ tịch Trình vừa đưa một bản báo cáo mật! Tình hình có vẻ không khả quan!"

"Anh khuyên em tốt nhất không nên vướng vào vụ lộn xộn này!"

Lâm An Mỵ im lặng, cô không trả lời. Đơn giản là cô chẳng biết trả lời thế nào, cũng chẳng xác định được rằng cô không nhúng tay vào.

Lương Đình nheo mắt, chậm rãi thở dài: "Thôi bỏ đi! Có nói cũng vô ích, với cái bản tính thích lo chuyện 'bao đồng' của em thì... Ê! Này, con bé này sao lại khóc?" Lương Đình cảm thấy cực kỳ hoảng hốt, anh ta có bao giờ thấy con bé An Mỵ đi theo anh ta 'lăn lộn' bao nhiêu năm cũng chưa thấy rơi nước mắt, hôm nay lại biết khóc.

Nước mắt của cô đột nhiên rơi dữ dội, chẳng thể kềm lại được, giọng nghèn nghẹn: "Em cũng chẳng biết nữa!" Cô đã cố gắng bảo bản thân bình tĩnh nhưng cô không cách nào xoa diệu những cảm xúc trong lòng ngay lúc này. Có ai biết cô có biết bao nhiêu khát khao lao vào vòng tay của Trình Duệ, cảm nhận vòng tay an toàn và ấm áp của anh.

Lâm An Mỵ thật sự rất sợ, biết bao năm, vất vả bao lâu mới tìm được người cô tìm kiếm biết bao lâu nay.Thế nhưng hiện tại, cô không biết được ngày mai sẽ thế nào!? Trước khi yêu Trình Duệ, hai mươi mấy năm trời cô độc đối với cô không mấy khó khăn. Mục tiêu của cô là kiếm được thật nhiều tiền để người nhà cô có thể nở mày nở mặt, vấn đề yêu đương thì cứ để tùy duyên.

Thế nhưng hiện tại đã khác, cô không thể nào ngừng nhớ đến anh, cô sợ bản thân không thể mạnh mẽ lâu thêm được nữa. Thời khắc này cô chỉ muốn vùi trong lòng anh, dựa dẫm vào anh. Nhưng không thể, cô biết rõ đây không phải lúc để cô yếu ớt, cô muốn bảo vệ những thứ thuộc về anh. Trong lòng cô đã rõ ràng một đáp án, cô sẽ đến tập đoàn ND của Trình thị, bảo vệ anh và người nhà.

Ngày thứ mười sau khi Trình Duệ gặp tai nạn, Trình Dương bị bắt tạm giam vì nghi ngờ có dính dấp đến những phi vụ "đen". Nhà họ Trình lại thêm một phen sóng gió mới, bốn người đàn ông trụ cột lần lượt không thể hoàn toàn chống đỡ được tình hình hiện tại.

Lâm An Mỵ theo đề cử của chủ tịch Trình Dương tiếp nhận tập đoàn ND.

Ngày cô tiếp nhận công việc của ông Trình giao cho,  thì Trình Duệ tỉnh lại. Chẳng thể ngờ rằng anh đứng trước mặt cô, mặt không cảm xúc, lạnh lùng tuyên bố: "Tôi sẽ tiếp nhận quyền lãnh đạo tại Trình Thị!"

Thế nhưng... ánh mắt của anh lướt qua cô như hai người xa lạ khiến lòng cô lạnh lẽo.



Đã sửa bởi Lâm Mỵ Mỵ lúc 10.06.2018, 14:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lâm Mỵ Mỵ về bài viết trên: Kisako Sumi
     

Có bài mới 27.04.2018, 13:22
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 20.07.2016, 14:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 117
Được thanks: 143 lần
Điểm: 27.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Duyên phận kiêu ngạo - Lâm Mỵ Mỵ - Điểm: 10
Mọi người thông cảm, Mỵ vừa thi học kỳ xong được học sinh giỏi mừng muốn rớt nước mắt. Quay lại truyện thì không thể nào đều đặn như trước được, áp lực chi kì thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới hơi lớn mình phải tập trung hơn vào việc học. Cảm ơn mọi người đã đọc! Sẽ cố trở lại sớm nhất!

CHƯƠNG 22:

CẢM XÚC MỚI


"Nếu cảm xúc có thể kiểm soát thì con người đã không phải là con người!" Trình Duệ.

"Tại sao cậu vẫn ở đây?" Trình Duệ đặt tài liệu lên bàn, ngồi xuống cũng toả ra một khí chất cao quý. Cởi ra áo blue trắng của bác sỹ mặc trên người là bộ vest đen lịch lãm hoàn toàn ra vẻ một người làm kinh doanh.

Từ bác sỹ mặt lạnh chuyển thành tổng giám đốc máu lạnh!? Quên đi, anh là Trình Duệ! Có thể mọi người đang cảm thấy buồn cười, tại sao Trình Duệ là một bác sỹ lại nhảy sang "cứu vãn" được cái công ty của ba anh đang trên đà "phá sản". Nhiều người không biết còn nghĩ rằng đây là "chém gió" của tác giả.

Mọi người không biết, nhưng Trần Trung biết, người nhà họ Trình đều biết! Mười tuổi chính là người thừa kế được nhà họ Trình bồi dưỡng, ba anh tức là Trình Dương sớm cho anh tiếp xúc với vấn đề tài chính của công ty. Ông vốn có định bồi dưỡng anh để anh tiếp quản ND, trăm tính ngàn tính cũng không ngờ. Khi anh vừa hoàn thành chương trình học cấp ba ở Mĩ, ông không ngờ rằng con trai lại nhất quyết cứng đầu quyết chí theo ngành y!

Trình Dương nổi giận, chỉ để lại một câu: "Muốn theo đuổi ước mơ thì tự con kiếm tiền nuôi sống bản thân, tự trả học phí!"

Nhưng mà kể cả Trình Dương cũng không ngờ, số mệnh Trình Duệ chính là may mắn hơn người.

"..." Khiến ông bất mãn hơn, là cái thằng nhóc đó giảo hoạt hơn những gì ông tưởng!

Trình Dương nghĩ rằng với độ tuổi của con trai ông thì chẳng thể nào vượt qua nỗi sự kiêu ngạo và tự tôn của bản thân. Ở cái tuổi niên thiếu này, ông lúc đó vẫn còn cứng rắn tranh đấu "sức đầu mẻ trán", vài lần gặp sai lầm nghiêm trọng gần như trắng tay nhưng may mắn vực dậy được. Ròng rã gần hai mươi năm mới xây dựng nên ND hùng mạnh như ngày hôm nay. Ở giữa cái nơi thương trường lừa lọc lẫn nhau, tính toán vụ lợi quang trọng nhất không phải là thông minh mà là giảo hoạt.

Trình Dương nào có ngờ được, Trình Duệ không chỉ là thằng con trai tự kỉ quái đản mà còn là tên nhóc thiên tài trưởng thành sớm. Ông càng không ngờ được con trai ông là học được những "mánh lới" này từ đâu!

Bất kì người đàn ông nào cũng có tự tôn, mặc dù Trình Duệ là con trai của ông nhưng ông lại cảm thấy bất mãn, thứ gì tốt trên đời cũng cho tên nhóc này dúng là không công bằng. Thế nên ông cực kì hả hê khi biết rằng, con trai ngoan nhà ông "ế vẫn hoàn ế". Mặc dù ông phải phối hợp kêu gọi thằng nhóc này tìm bạn gái yêu đương để lấy lòng bà xã, nhưng trong lòng ông luôn thầm trù ẻo tên nhóc này!

Hiện tại ông Trình đang nhàn nhã ngồi trong trại tạm giam đợi xử lý, đương nhiên một người kinh doanh lâu năm như ông đâu thể nói cho Trình Duệ qua mặt là qua. Hiển nhiên ND là sự nghiệp cả đời của ông, mọi chuyện đã có tính toán nhưng mà chuyện này đương nhiên ngoài ông ra thì ai có thể biết chứ!?

Trần Trung cười cười, chỉ trỏ ra cửa: "Ở đây bổ mắt!" Thư ký nữ Lisa này quả thật là thể loại không tệ, gương mặt không tính là tinh xảo nhất nhưng dáng người cực kỳ hấp dẫn.

Trình Duệ "hừ" lạnh, tiếp tục làm việc. Trần Trung thu hồi lại nụ cười ngờ nghệch cách đây ba giây, vẻ mặt mười phần nghiêm túc, vấn đề công việc của anh ta chẳng mấy quan trọng. Nếu bệnh viện thiếu đi một bác sỹ tâm lý như anh ta và thiếu Trình Duệ cũng chẳng đóng cửa nổi. Nhưng chuyện quan trọng là Trình Duệ sau khi tỉnh lại mới phát hiện là mất đi một phần trí nhớ.

Đa phần người trẻ hiện nay đều luôn nhìn vào những điều tiêu cực, đau khổ vì tình hoặc gặp trắc trở đều mong muốn được mất trí nhớ cho xong. Trần Trung nhấc tách cà phê, trầm ngâm nghĩ. Thật sự thì nếu người mất trí nhớ là anh ta thì chẳng có gì đáng nói!

Tại sao ư!? Bạn gái của anh ta có thể nói là chất thành "đống", không nhớ thì chia tay, chẳng có gì khiến anh ta phải ngại ngần khi đưa ra quyết định chia tay với một người phụ nữ cả. Đơn giản là xã hội hiện tại có gì mà phải đau đớn dằn vặt, hợp thì đến, không hợp thì tan thôi! Thế nhưng Trình Duệ lại không giống với anh ta.

Trần Trung nhún vai, mỗi người có mỗi cách nhìn nhận sự việc riêng. Trình Duệ không thích mấy cô gái bên ngoài kia, còn Trần Trung lại cảm thấy yêu thật lòng khó tìm, tại sao cứ phải cố gắng chờ đợi cái gì đó mà bản thân không biết, sao không thử xem các cô em xinh tươi xung quanh.

Lúc Trình Duệ tỉnh lại ngoại trừ những vết thương ngoài da thì chẳng có chút bất thường nào khi kiểm tra. Tình tiết y như mấy bộ phim truyền hình cũ rích chính là đầu óc cậu ta thật sự bị "hỏng", mất đi không chỉ "một ít" mà là trí nhớ "tám năm". Đối với một bác sỹ "toàn năng" như Trình Duệ, tám năm này chính là vô vàng những bài học kinh nghiệm nghề nghiệp mà anh học hỏi được.

Nói ra sợ chẳng ai tin, Trình Duệ của năm hai mươi tuổi chính là cái bộ dáng như hôm nay, ngoài mặt không có gì nhưng trong lòng chất chứa đầy những ý nghĩ "nổi loạn". Không tin sao!? Cứ chờ xem!

Nói đi cũng phải nói lại, Trần Trung cười hiểm nhìn Trình Duệ, như cảm nhận được ánh mắt "nóng bỏng" của Trần Trung anh ngước mắt liếc anh ta một cái rồi hừ một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ hành động "ngu ngốc" của Trần Trung.

Trần Trung nhún vai cười vui vẻ, đột nhiên anh ta cảm thấy muốn trêu chọc Trình Duệ. Tại sao hả!? Lí do rất đơn giản, hai mươi tám năm qua chưa bao giờ anh ta qua mặt được Trình Duệ, nói đúng hơn là ngoại trừ "ham mê bất lương" là anh thừa sức hơn hẳn Trình Duệ, còn lại thì không hề! Thế nhưng cũng không tệ, mặc dù đồng tình với tình trạng bác sỹ mất đi "tay nghề" của Trình Duệ thì anh ta cũng muốn một lần khinh thường thằng nhóc Trình Duệ "hai mươi" tuổi này.

Ai bảo cái tên Trình Duệ "hai mươi tám" tuổi kia, nếu không phải tại cái tên quá mức đáng ghét này làm giảm đi sức hấp dẫn của anh ta trong mắt phái nữ thì là ai!?

Thù này phải trả!

Trần Trung nhướng mày, nhàn nhã nói: "Cậu không định giải quyết chuyện Lâm An Mỵ càng sớm càng tốt sao?" Nội tâm Trần Trung đang gào thét, cầu xin tôi đi, mau cầu xin tôi, tôi sẽ cho cậu lời khuyên bỏ quách bà cô già đó!

Trình Duệ "hai mươi" tuổi thẳng thừng "vạch trần" anh ta: "Cậu nghĩ tôi không biết cậu có âm mưu sao?" Đây không còn là câu nghi vấn nữa mà hoàn toàn khẳng định.

"..." Chẳng lẽ kể cả khi Trình Duệ nhỏ đi tám tuổi anh ta cũng không thể đối phó sao!?

Bất chợt Trần Trung nghĩ đến một vấn đề, anh ta vui vẻ nói: "Cho dù hai mươi hay hai mươi tám thì cậu cũng chỉ là trai tơ non nớt mà thôi!"

"..." Tạm thời im lặng.

Trần Trung càng vui sướng hơn: "Thế mới nói người đàn ông thành thục phải là tôi mới đúng!"

"Không ngờ cậu ấu trĩ hơn tôi tưởng!"

"Hừ! Giờ còn ai ở đó giữ gìn thân 'xử nam' như cậu chứ! Thật mất mặt!"

"Phải 'phá thân' mới không mất mặt đàn ông?"

Trần Trung gật đầu lia lịa: "Đương nhiên!"

Trình Duệ hừ lạnh: "Đàn ông như vậy không phải 'thành thục' mà là 'phóng đãng'!"

Trần Trung cãi lại: "Đó là bản chất đàn ông!"

Trình Duệ coi thường: "Đừng đem bản chất đàn ông ra để lấp liếm cho tính kềm chế quá thấp của bản thân!"

"..."
--- -------

"Giám đốc Lâm! Trình tổng yêu cầu tất cả văn kiện kế hoạch của cô đều phải thông qua xét duyệt của Trình tổng!"

Lâm An Mỵ ngồi ở bàn làm việc dành cho Giám đốc kế hoạch của ND, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt thư ký riêng của Trình Duệ, nhìn thấy rõ ánh mắt xem thường của cô ta. Cô liếc mắt nhìn xuống, ánh mắt chợt lạnh, nữ thư ký có cần phải ăn mặc "loã lồ" như vậy chứ!?

Lâm An Mỵ trừng mắt nhìn bộ ngực "đồ sộ"như hai trái "bóng nước" căng tròn trước mắt, ánh mắt cô như muốn chọc thủng "cặp bóng nước" no đủ đó. Váy ngắn lộ ra cặp đùi thon bao bọc trong tất chân gợi cảm. Mỹ nữ thư ký kiêu căng ưỡn ngực, ánh mắt cô và cô ta chạm vào nhau đầy thù địch.

Lâm An Mỵ ngả lưng trên ghế, chân bắt chéo, hai tay đặt trên đầu gối đầy khí thế thể hiện phong thái đầy quyền lực: "Đã biết!"

Ánh mắt cô ta vẫn khinh khỉnh liếc cô, ưỡn ngực, lắc mông, giẫm lên giày cao gót xoay người rời đi. Lâm An Mỵ trừng mắt nhìn theo bóng lưng cô ta.

Lâm An Mỵ xoa xoa trán, ngàn vạn lần không ngờ rằng bản thân cô lại gặp phải tình tiết "máu chó" như phim Hàn. Càng không ngờ được Trình Duệ hoàn toàn thành thực nói rõ với cô, nhưng...

"Tôi không nhớ được em, càng không nhớ được tình cảm đối với em! Nhưng em yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

Trách nhiệm!? Cô cảm thấy như bị chính những lời nói đó đâm thấu tim gan, nhưng vẻ mặt cô vẫn vậy, vẫn bình tĩnh, vẫn yên lặng và bởi vì cô chẳng cười nổi nữa.

--- ----

"..." Cãi không được, Trần Trung đổi đề tài: "Thế cậu định làm gì tiếp theo?"

"Tại sao phải nói cho cậu biết!"

"..." Hừ, cậu còn ấu trĩ hơn cả tôi!

--- ---

Trần Thế Dân không ngờ khi công ti điện tử anh ta quản lý khiến anh ta có cơ hội đại diện "hợp tác" với ND của nhà họ Trình. Ông chủ của anh ta lại là người nhìn xa trông rộng, tuy hiện tại ND rơi vào "vũng bùn" nhưng với tiềm lực và địa vị nhà họ Trình với biết bao quan hệ xã hội. Để đẩy ND vào vực thẳm, có chăng là thế lực nhà họ Quý và nhà họ Trần cùng hợp lực thì may ra.

Tin tức con trai độc nhất của chủ tịch Trình Dương tập đoàn ND bất ngờ gặp tai nạn, cánh truyền thông "giật tít" là lo lắng không có người kế nhiệm ND. Sau đó lại lần lượt nổ ra sự việc, ông Trình Danh người nắm quyền nhà họ Trình vào bệnh viện. Tiếp đó là con trai thứ hai của viện trưởng Trình, Cục trưởng cục công an Trình Dân bị nghi ngờ dính líu đến hoạt động trốn thuế.

Mọi nguồn tin đều bất lợi đối với người nhà họ Trình nhưng Vương Thể, ông chủ và cũng là ba của bạn gái Trần Thế Dân, ông ta sống hơn nửa đời người đã nhìn thấy ND từng ngày lớn mạnh ra sao, đương nhiên ông ta hoàn toàn tin tưởng đây chỉ là một hồi "sóng to" nhưng cũng chỉ làm nghiêng ngả đôi chút địa vị của người nhà họ Trình.

Trần Thế Dân không ngờ rằng lại tình cờ trông thấy Lâm An Mỵ ở ND. Phong cách của cô vẫn là thể loại công sở vừa thanh lịch lại trang nhã, dáng người nhỏ nhắn nhưng khí thế vẫn như cũ bức người. Giống như trong tưởng tượng của anh ta, lần trước anh ta còn nghĩ rằng cô là nhân viên ở nhà hàng Á My nhưng không ngờ cô lại là nhân viên ở ND.

Trần Thế Dân đại diện cho công ti của Vương Thể, trở thành một trong những đối tác mới của ND. Bởi vì ND mở rộng hợp tác với những công ti điện tử mới phát triển có quy mô tương đối, mặc dù tin đồn ND có khả năng phá sản nhưng vẫn không ít những công ti tin tưởng vào khả năng của nhà họ Trình.

Đương nhiên thị trường hợp tác với ND chưa bao giờ thiếu đối tác. Chút lòng hư vinh của Trần Thế Dân bị đông kín trước tình cảnh công ti nhà Vương Thể tuy phát triển tốt nhưng chẳng thấm thía gì sao với những công ti khác, vị thế so với ND quả thật là còn một trời một vực.

Vương Ái Vy là quản lý của ND, là người trực tiếp đón tiếp đại diện của các công ti trong lần hợp tác này. Quản lý Vương năm nay đã ba mươi lăm tuổi, là một người phụ nữ có gia đình hạnh phúc và đầy đủ và cũng là một đàn chị của Lâm An Mỵ khi còn ở trường Đại học.

khi cô ấy đang đón tiếp nhóm người của Trần Thế Dân thì vô tình chạm mặt Lâm An Mỵ, cô ấy lên tiếng chào hỏi: "Giám đốc Lâm!"

Lâm An Mỵ đang lơ đãng, quay đầu nhìn thấy cô ấy liền cười nhẹ gật đầu: "Vất vả cho chị rồi! Hôm nào em mời chị một bữa!"

Quản lý Lương Ái Vy mỉm cười nắm tay cô: "Đi ăn với bọn chị đi!" Không để cho Lâm An Mỵ từ chối, cô ấy nhỏ giọng nói: "Công việc bỏ qua một bên, ăn chút gì đi! Em là sếp thì cứ thoải mái một chút, cái gì cũng ôm đồm vào người quá không tốt!"

Lâm An Mỵ do dự gật đầu, Lương Ái Vy kéo tay ôm vai cô, dẫn cô đi.

Lương Ái Vy tươi cười giới thiệu: "Giới thiệu với mọi người, vị này là Army, Giám đốc kế hoạch của ND!"

Lâm An Mỵ cười: "Hân hạnh!"

Trần Thế Dân mỉm cười: "Không ngờ gặp được người quen ở đây! Giúp đỡ tôi đấy nhé An Mỵ!"

Lâm An Mỵ mím môi, gật đầu nhẹ. Lương Ái Vy tò mò hỏi: "Hai người quen biết à?"

Cô mở miệng định nói, nhưng Trần Thế Dân cướp lời: "Chúng tôi là bạn!"

Không đợi mọi người nhiều chuyện trêu chọc, lập tức Lương Ái Vy kinh ngạc thốt lên: "Trình Tổng!"

------

Trình Duệ không ngờ rằng, thư ký riêng cố tình tiết lộ cho anh biết Lâm An Mỵ đi ăn cùng quản lý Vương Ái Vy cùng đại diện các công ty muốn hợp tác với ND.

Quả thật lần đầu tiên sau khi tỉnh lại, ánh mắt vừa chạm vào cô liền xuất hiện một sự xúc động khó diễn tả mà xưa nay chưa từng có. Anh phớt lờ cô,  ánh mắt cô đầy kinh ngạc nhìn anh. Ngay lúc ấy trong đầu anh vụt qua một ánh mắt rồi biến mất. Chỉ có anh biết bản thân ngừng thở, tim nhói lên Trình Duệ không biết tên gọi của loại cảm xúc này.

Anh nhận định, cô là một cô gái mãnh mẽ khá quật cường. Ánh mắt cô trầm tĩnh nhưng trong sáng, có lẽ tính cách của cô cũng như chính tên cô vừa "an tĩnh" lại "thùy mị". Nhưng dường như anh đã đoán sai, ánh mắt cô chẳng biết cười, cũng thật lạ là anh chẳng nhớ gì về cô lại dám khẳng định đôi mắt cô nhất định rất đẹp khi cười.

Trình Duệ im lặng trước mọi chuyện, anh là một người đàn ông độc lập và tự chủ. Anh hiểu rõ bản thân là một người đàn ông có vẻ ngoài xuất sắc, là dân tri thức cao cấp, tài sản tính riêng do anh kiếm ra cũng không kém cạnh Lương Đình là mấy. Anh biết bản thân có vốn tự chủ rất cao, mà cũng có lẽ trước nay chưa từng xuất hiện người mà anh tìm kiếm. Lúc nhìn thấy cô, trong đầu anh vang lên một câu hỏi: "Là cô ấy sao?"

Anh không biết vì sao bản thân chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc của bản thân,  anh luôn là một người lý trí thế nhưng cảm xúc khó chịu cứ như thủy triều dâng lên không thể kiểm soát. Đúng vậy,  anh chẳng thể kiểm soát nỗi sự ghen tị bùng cháy trong lòng.

Trình Duệ cảm thấy có lẽ anh bị đá đập vào đầu nên "điên" rồi! Bản thân anh biết rõ cảm xúc của bản thân là quá đáng nhưng anh không kiểm soát được. Nghe có vẻ như biện hộ cho sự tự chủ yếu kém của một người đàn ông ngu ngốc. Thế nên anh im lặng tự gặm nhấm bản thân trong hàng vạn cảm xúc kì quái này!

Anh cũng đang tự hỏi tại sao anh lại làm như vậy, vì cái gì, nhưng không thể không thừa nhận rằng anh lại dung túng cho cảm xúc ngự trị bản thân. Trình Duệ là bác sỹ gia đình hay còn gọi là bác sỹ đa khoa, anh cũng đã học qua tâm lý nhưng lại vô dụng trong tình huống này!

Trình Duệ cảm thấy một nguồn áp lực vô hình đang đè nặng cả thể xác lẫn tinh thần của anh, Lâm An Mỵ cường hãn hơn những gì anh tưởng. Đằng sau vẻ ngoài nhỏ nhắn mềm mại kia lại hoàn toàn khác biệt, độc lập, quyết tuyệt, ngang ngạnh cứng đầu và độc lập.

Muốn xét duyệt văn kiện của cô là ngụ ý kiểm soát mọi hoạt động không cho cô nhún tay vào quá nhiều việc. Cho Lisa ngang ngược trước mặt của cô là để kềm chế lại quyền lực trong tay cô, và những tác dộng của cô đối với những nhân viên khác. Chức giám đốc kế hoạch của cô hiện tại chỉ có danh nhưng không có thực quyền cũng chính là ý muốn của anh.

Trong cuộc họp sáng hôm đó, anh bác bỏ tất cả những gì cô đưa ra. Ánh mắt cô lạnh đi, sự u buồn bị ngọn lửa giận che mất. Tim anh nhói lên một cái, bỗng cảm thấy như vừa đánh mất đi một vật gì đó rất quan trọng...


Đã sửa bởi Lâm Mỵ Mỵ lúc 13.10.2018, 19:16, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lâm Mỵ Mỵ về bài viết trên: Kisako Sumi, phuochieu90
     
Có bài mới 04.05.2018, 13:23
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 20.07.2016, 14:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 117
Được thanks: 143 lần
Điểm: 27.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Duyên phận kiêu ngạo - Lâm Mỵ Mỵ - Điểm: 10
Chương 23: TÂM TƯ KHÓ DÒ

"Kể cả bản thân, tôi cũng không hiểu được làm sao tôi dám đối mặt với tình cảm của em!" - Trình Duệ.


Lương Đình ngả lưng thoải mái trên sô pha, lười biếng hỏi: "Gần đây phải dùng thuốc an thần hả?"

Mặt vạn năm không đổi, Lâm An Mỵ gật đầu: "Có dùng một ít theo liều lượng của bác sỹ kê!"

"Ukm!"

"Anh gọi em đến có việc gì sao?"

Lương Đình trầm mặc, giọng điệu dò xét: "Em nghĩ ND có phá sản không?"

Cô lắc đầu: "Hiện tại có Trình Duệ, ND sẽ không có vấn đề gì!"

"Cho dù không có Trình Duệ thì ND cũng không bao giờ sụp đổ! Em tin không?"

"Ý anh là gì?"

"Ý anh là cho dù tập đoàn Lương Đình của chúng ta có phá sản thì ND vẫn chẳng hề hấn gì?" Lương Đình nhếch môi: "Anh nghĩ em đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra!"

Lâm An Mỵ trầm mặc nhìn anh ta hồi lâu: "Em muốn biết rõ chân tướng!"

"Không ai bắt em không được biết, nhưng... Có vẻ như em và Trình Duệ có trục trặc?"

"Vâng!"

"Nghe nói em dọn qua căn hộ cậu ta?"

"Ừkm!"

"Anh chỉ muốn nhắc em, cẩn trọng..."
...

Ngay cả Trần Trung cũng lên tiếng: "Làm người nên nhìn thời cuộc! Cô xem Trình Duệ hiện tại, tôi nghĩ cô cũng cảm thấy có sự khác biệt!"

Lâm An Mỵ nhíu mày: "Bác sỹ Trần, vấn đề khác biệt hay không thì liên quan gì?"

Trần Trung nhếch nhếch khóe môi, và nụ cười mỉm của anh ta khiến cô khó chịu. "Tôi không muốn nói nhiều, nhưng mà... trước mắt ND có thể phá sản trong chốc lát. Tôi khuyên cô tránh xa Trình Duệ! Hiện tại cậu ấy đã quên hết những điều cậu ta hứa hẹn với cô. Vả lại nhà họ Trình không thể là nơi cho cô dựa vào được. Suy cho cùng thì cô nên tìm chỗ dựa vững chắc khác sẽ tốt đẹp nhất!"

Lâm An Mỵ siết chặt nắm tay, giọng điệu lạnh lùng vì giận dữ: "Bác sỹ Trần, mong anh tôn trọng tình cảm của tôi và Trình Duệ!"

Trần Trung cười cười đáp: "Thật ra tôi nghĩ cô cũng không biết!"

Anh ta đưa cho cô một quyển hồ sơ bệnh án, Lâm An Mỵ nghi hoặc về hành động của anh ta nhưng vẫn nhận lấy. "Bởi vì Trình Duệ từng mắc trầm cảm nên cậu ấy chỉ đang đồng cảm với cô thôi!" Dưới ánh mắt nghi ngờ của cô, anh ta tự tin nói: "Chắc hẳn cô không biết một số chuyện, nhưng tôi cảm thấy Trình Duệ như hiện tại cũng không tệ!"

Lâm An Mỵ càng nhíu mày càng chặt: "Bác sỹ Trần, muốn nói gì xin anh cứ nói thẳng!"

"Tôi đang muốn nói đây! Nhìn hồ sơ bệnh án thì chắc cô cũng hiểu rồi cậu ta từng bị trầm cảm do cú "sốc" vì cậu ta đã không cứu được một bệnh nhân!"

"Bác sỹ Trần, anh không cảm thấy anh càng nói thì tôi càng không có lí do nào mà tôi phải rời khỏi anh ấy!"

"Tôi chỉ đang xem cô đưa ra quyết định của cô thôi! Nếu cô thật sự có tình cảm với Trình Duệ thì cô sẽ chấp nhận được việc mọi tình cảm cậu ta đã dành cho cô chỉ là thương hại cùng đồng cảm. Hay là cô sẽ chọn rời đi tìm một chỗ dựa mới!"

Gương mặt cô thoáng cương cứng: "Sao tôi phải lựa chọn chỉ bởi cách nhận xét của anh đối với tôi?"

"Chọn hay không là chuyện của cô, nghĩ thế nào là chuyện của tôi! Nhưng cô nghĩ xem. Trước mắt đã có 1 Anna, sau này còn bao nhiêu cô nữa. Còn có Trình Duệ, cậu ta sẽ tin tôi hay là tin cô!"

Giọng cô run run ngập tràn lửa giận: "Bác sỹ Trần, anh làm vậy là có ý gì?"

Trần Trung hờ hững: "Không vừa mắt cô thôi!"

"Khiến tôi và Trình Duệ tách ra có lợi gì cho anh chứ?"

Trần Trung nhún vai: "Không có!" Chỉ là anh ta cũng không hiểu bản thân làm vậy được gì, nhất là anh ta không vừa mắt kiểu người như cô. "Vì tôi cảm thấy cô không xứng với Trình Duệ thôi!"

Lâm An Mỵ mặt lạnh, giọng điệu lạnh hơn cả nước đá: "Bác sỹ Trần, xứng hay không là do hai chúng tôi quyết định!"

"Tuỳ cô thôi, nhưng mà... cô cứ chờ xem!"

Lâm An Mỵ cố gắng giữ bình tĩnh, cô không muốn những lời của anh ta ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân. Nhưng không thể không thừa nhận những lời nói đó khiến cô như bị rút cạn nguồn sinh lực.

Cô mở túi xách, do dự nhìn lọ thuốc an thần. Tay phải đè lên vị trí trái tim bên ngực tái đang đập đầy dồn dập và bất an, cô hít thở sâu cố gắng giữ lý trí.

Lâm An Mỵ chạy về phòng, khoá trái cửa, tựa lưng trượt dài trên ván cửa. Cô ngồi bệch xuống sàn nhà, tay phải vẫn ghì chặt ngực trái, hô hấp đầy khó khăn.

Dường như lý trí và tình cảm đang tranh giành gay gắt trong cô, tinh thần của cô càng lúc càng tệ! Cô muốn khóc!

Lâm An Mỵ co rụt người lại, hàng loạt suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây quanh cô. Cô sợ hãi, cô luôn sợ hãi bản ngã của bản thân thức tỉnh, đó là cô của sự xấu xa  và đáng sợ. Ghen tị, độc đoán, chua ngoa, tùy hứng đó là những điều xấu xa cô muốn đè nén từ sâu trong con người cô.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ những suy nghĩ trong đầu cô, lấy lại chút lý trí còn sót lại Lâm An Mỵ hờ hững nhìn màn hình điện thoại, tiếng chuông điện thoại tẻ nhạt cũng chẳng khiến cô hứng thú với nó vào lúc này.

Lâm An Mỵ luôn là một người lý trí, có đôi khi lý trí đến mức đáng sợ. Dù vậy nhưng có những lúc cảm xúc không thể khống chế được, cô đã từng thử khống chế nó nhưng vô ích, vậy nên những trường hợp như thế cô để cảm xúc tự do tuỳ hứng. Thật sự mà nói, nếu cô khống chế được cảm xúc bản thân một cách hoàn mĩ thì cô đã không cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý, càng không cần uống thuốc an thần.

Nhưng mà Lâm An Mỵ không thường tuỳ hứng, lý trí cô luôn nhắc nhở bản thân suy nghĩ cho cảm nhận của người khác, cô cũng không muốn mang cảm xúc khó chịu của bản thân mà trút lên những người xung quanh. Họ không cần phải chịu đựng vì bạn khó chịu, ba cô là một người rất dễ nổi giận và cô thường xuyên phải nghe những lời khó nghe từ ông ấy.

Đột nhiên điện thoại nhận được tin nhắn là địa chỉ của một trong những chuỗi khách sạn của Vương Nhất Minh, số phòng 3203. Lâm An Mỵ nhếch môi, hiện tại cô không muốn lên tiếng vì tâm trạng cô rất dễ kích động. Bình thường cô chỉ cần im lặng làm việc qua ngày là sẽ không sao nhưng hôm nay có vẻ không tránh khỏi cãi vã.

----
"Em đã điều tra được bác sỹ Trình đang ở trong phòng 3203!" Raymond vừa lái xe vừa báo cáo với Lâm An Mỵ.

Cô gật đầu: "Ừkm!"

Đến sảnh chính khách sạn, Lâm An Mỵ phân phó cho Raymod một số chuyện.

Theo như Trần Trung nhận định, Lâm An Mỵ giống như bị tâm thần phân liệt. Bên cạnh Trình Duệ thì mềm mại đáng yêu, đối với người ngoài tự tin cao ngạo, nhưng cũng khá quân tử, đổi lại là kẻ thù thì đảm bảo tàn 'độc' không nương tay. Đặc biệt rơi vào khoảng tranh giành 'đàn ông', xưa nay Lâm An Mỵ chưa từng tham gia như dự đoán có thể khiến cho kẻ xấu số đó sống không bằng chết.

Lâm An Mỵ mặc váy cúp ngực màu đỏ quyến rũ, đôi giày cao gót cực kỳ tinh xảo mà cô thích nhất, túi xách đắt tiền tinh tế, tóc dài xõa tung một cách tùy ý trong cực kỳ phong tình. Váy đỏ tôn lên dáng người nhỏ nhắn làng da trắng mềm, nổi bật lên khí chất yêu nghiệt.

Chân cô không dài nhưng được cái là vừa thon vừa trắng nõn, váy đỏ này giống như lớp da đầy yêu nghiệt tôn lên khí chất của một con hồ ly. Sắc đỏ tôn lên hoàn hảo những ưu điểm của cô một cách mạnh mẽ.

Ánh mắt sắc sảo, gương mặt lạnh lùng điềm tĩnh, Lâm An Mỵ hoàn toàn vào vai người phụ nữ đầy quyền lực. Cô tao nhã gõ cửa, trong lúc chờ đợi cô liếc nhìn số phòng. Nụ cười như có như không trên môi cực kỳ quỷ  dị, ánh mắt hờ hững híp lại trông vừa lười biếng vừa cá tính.

Lâm An Mỵ khoanh tay trước ngực, cao ngạo nhìn cánh cửa đang mở, người phụ nữ trong phòng cũng chỉ là người 'trẻ người non dạ', so với Phạm Thiên Thư tràn đầy mưu mô thì kém xa. Loại phụ nữ chưa hiểu chuyện lại ngây thơ bị kẻ khác khích bác đi phá hoại người khác. Giả vờ ngây thơ vô tội nhưng tâm địa như rắn rết, ngu muội nhưng lại bày trò hại người là thể loại cô ghét nhất. Coi cô là mèo con để bắt nạt sao!? Cô ta tới số rồi!

Người phụ nữ trong phòng mở cửa, dáng người nóng bỏng mặc áo choàng tắm lộ ra da thịt trắng nõn, nhìn chân dài dự kiến chiều cao của cô ta chắc cũng khoảng một mét bảy. Gương mặt vẫn còn lớp trang điểm dày cọm trên mặt, vẻ mặt đắc ý.

Lâm An Mỵ chính là tiêu biểu cho loại người biến thái ngầm, da mặt cực kỳ mỏng nên không ai biết cô rất vô sỷ nhất là khi đã biến thái thì biến thái đến cùng. Cô cười quỷ dị nhìn cô ta, giọng điệu châm chọc: "Dáng người không tệ!"

Anna cười đắc ý, khoanh tay trước ngực làm nổi bật lên rãnh hẹp mê người: "Army à, chị vẫn chưa có danh phận chính thức! Đừng ra vẻ nữa, có trách thì trách chị không có sức quyến rũ!"

Lâm An Mỵ "À!" một tiếng, đột ngột tiến vào phòng. Cô liếc nhìn cách nhìn cách bày trí và đồ đạc trong phòng, tầm mắt dừng lại trên chiếc áo sơ mi bị vứt trên giường, không có mùi lạ trong phòng ngoại trừ nước hoa 'khó ngửi' của người phụ nữ kia.

Anna càng đắc ý nhìn cô, cười mờ ám: "Trình Duệ đang tắm!" Cô ta nhún vai đầy vẻ thỏa mãn: "Anh ấy đã nói là chán ngấy cô! Army à, tốt nhất cô nên sớm rời đi!" Cô ta đã điều tra, Lâm An Mỵ cực ghét tranh giành, thế nào cũng sẽ tự mình rời đi bảo toàn danh dự và phong cách tao nhã...

Dù sao Anna cũng chỉ làm quá trớn để chọc giận Lâm An Mỵ, tính tình tiểu thư quá mức ương bướng nhưng cũng không đến nỗi quá mức xấu xa.

Lâm An Mỵ cười lạnh, ánh mắt sắc bén biến thành thưởng thức những đường cong nóng bỏng của cô ta, lại dần chuyển sang đục ngầu dâm dê như mấy lão già biến thái. Cùng lắm Anna cũng chỉ là loại phụ nữ 'ngực to nhưng não ngắn', khó có thể trở thành đối thủ của Lâm An Mỵ thuộc loại yêu nghiệt 'thiên biến vạn hóa'.

Anna thấy có gì đó không đúng, nhưng không biết là chuyện gì. Cô ta chỉ muốn mau chóng đuổi quách Lâm An Mỵ đi thì tốt rồi, muốn tranh với cô ta rõ là Lâm An Mỵ không có đẳng cấp.

Cô ta buông lời mỉa mai, kèm theo tư thế lẳng lơ phô trương bộ ngực lớn: "Army, muốn đấu với tôi, cô không đủ tư cách. Muốn giành đàn ông với tôi, cô không đủ khả năng!"

Lâm An Mỵ nhìn thao láo vào bộ ngực đồ sộ của Anna mà chảy nước miếng ròng ròng, cô liếm môi cười quỷ dị: "Mặc dù không hợp khẩu vị cho lắm nhưng cũng tạm chấp nhận được!"

Anna nhíu mày: " Chị giả điên cái gì chứ? Trình Duệ đang ở trong đó!" Cô ta liếc sang cửa phòng tắm cười vui vẻ: "Nếu chị còn không biết tốt xấu với tôi thì anh ấy nhất định không tha cho chị!"

Lâm An Mỵ cười sáng lạng, "Ồ!" một tiếng đầy mỉa mai. Cô lục lọi tìm kiếm gì đó trong túi đắt tiền vừa hỏi cô ta: "Cô có biết người song tính!"

Người song tính ở đây chính là loại người gần như là lưỡng tính, vừa có cảm giác với cả người khác giới và đồng giới.

Anna khinh miệt: "Cô định nói xấu Trình Duệ? Đừng hòng tôi tin cô!"

Lâm An Mỵ cười lắc đầu, rút ra một sợi roi da, vun roi đánh vào nệm trên giường vang lên tiếng 'chan chát', cô đánh vài cái sau đó hăng say cười quỷ dị nhìn Anna đầy hứng thú: "Không phải anh ấy mà là tôi!"

Anna cũng chỉ là đại tiểu thư chưa hiểu hết sự đời, được nuông chiều từ bé với lại gặp phải bạn bè xấu nên trở nên như ngày hôm nay. Cô ta tuyệt đối không tin: "Cô đừng hòng gạt tôi! Đợi Trình Duệ ra, anh ấy sẽ bảo vệ tôi!"

Lâm An Mỵ cười quỷ dị: "Không cần đợi Trình Duệ đâu! Tôi thỏa mãn cô!" Nụ cười của cô muốn bao nhiêu đê tiện liền có bấy nhiêu. "Thế nào? Đồ chơi SM cô có muốn dùng một chút không?"

Thế là một màn trình diễn kì quái diễn ra, phòng khách sạn cách âm tốt nên khó mà truyền ra được tiếng hét thê thảm của Anna: "BIẾN THÁI!!! KUYAAAaaaaa...!!!"

Giọng cười lanh lảnh đầy quỷ dị: "Hét khản cổ cũng chẳng ai giúp cô đâu!"

...

Năm phút sau, Raymond vừa dẫn bảo vệ đến nơi thì một người phụ nữ mặc áo choàng tắm,  đầu tóc bù xù la hét om sòm, tháo chạy khỏi phòng 3203. Ngay lập tức Raymond khôi phục tinh thần của một thư ký chuyên nghiệp, căn cứ tình hình mà giải quyết. Cậu ta ra lệnh cho bảo vệ bắt lấy Anna đưa cho cảnh sát. Tội gì sao!? Xâm phạm riêng tư của người khác, luật sư của Trình Duệ sẽ ra mặt.
...

Anna vừa chạy ra khỏi phòng, ý cười trong mắt Lâm An Mỵ mất sạch không còn thấy tăm hơi. Trình Duệ đã sớm nhìn thấy một màn náo loạn "gà bay chó sủa", cô liếc mắt nhìn anh một cái rồi quay mặt đi.

Lâm An Mỵ quơ tay tuỳ hứng quăng cái roi "đạo cụ" của cô đi, mặt sàn trải thảm khá dày nên khi va chạm không phát ra tiếng tiếng động. Cô âm thầm mắng nhà thiết kế nào lại khiến cô "cụt hứng" như bây giờ, nếu không trải thảm thì tiếng vang của "đạo cụ" khi va chạm vào mặt sàn sẽ tạo thêm khí thế cho cô.

Lâm An Mỵ cởi bỏ giày cao gót, để lộ ra gót chân trắng nõn chọc người ngứa ngáy. Cô bỏ mặc hình tượng của bản thân mà bò lên giường, nằm "ạch" xuống. Ánh mắt của Trình Duệ hoàn toàn bị cô phớt lờ, hiện tại cô chẳng thèm quan tâm đến người khác, kéo chăn che kín người rồi với tay lấy điều khiển TV trên tủ đầu giường.

Trình Duệ không biết đã đứng trước cửa phòng tắm từ bao giờ, ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi cô giây nào, mỗi một cử dộng nhỏ của cô cũng đều bị anh thu vào trong tầm mắt.

Lâm An Mỵ liên tục chuyển kênh, đến khi gặp được kênh đang chiếu phim hoạt hình thì dừng lại, im lặng xem phim. Anh và cô đều im lặng, không ai nói với ai dù chỉ một lời, không khí trở nên nặng nề.

Bộ phim hoạt hình cô đang xem là "Ốc đảo Oscar", phim là câu chuyện đuổi bắt xoay quanh chú thằng lằn Oscar và bộ ba Popy, Buck và Harchi. Lâm An Mỵ xem được hai tập phim đã là mười lăm phút sau.

Trình Duệ lên tiếng phá vỡ sự im lặng của hai người: "Em đến đây là để xem TV sao?"

Lâm An Mỵ liếc mắt hờ hững, chẳng muốn trả lời: "Trình tổng xin tắt đèn giúp! Cảm ơn!"

Khoé môi Trình Duệ thoáng co giật: "..."

"Tách" một tiếng, căn phòng chìm vào bóng tối chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo phát ra từ màn hình TV, tiếng nhạc hài hước của phim hoạt hình cũng chẳng làm cho tâm trạng của Lâm An Mỵ khá hơn. Cô mím môi, ánh mắt cụp xuống đầy ảo não.

Cả căn phòng như một phòng chiếu phim thu gọn, ánh sáng mờ mờ của màn hình phác thảo dáng người thon dài, cao lớn của Trình Duệ. Bóng dáng quen thuộc mà dù không nhìn cô cũng có thể phác hoạ ra từng đường nét của anh trong đầu một cách cực kỳ chân thực, nhưng nhìn anh qua khoé mắt lại khiến cô có giác ánh mắt nhói đau.

Qua khoé mắt, cô thấy anh tiếng dần về phía giường lớn. Lâm An Mỵ ngọ nguậy ôm chăn "trườn" vào một góc, ánh mắt vẫn hướng về phía màn hình ra vẻ không thèm liếc nhìn đến anh. Trình Duệ bình thản ngồi trên giường, học theo cô kéo cao gối đầu để tựa lưng vào đầu giường chăm chú xem TV.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, anh và cô rơi vào "chiến tranh lạnh". Khi anh quay đầu nhìn cô thì cô đã ngủ gục từ lúc nào, ánh mắt của anh nhìn cô đầy phức tạp.

Thở dài một tiếng, Trình Duệ sửa lại gối đầu cho cô nằm thoải mái. Anh vươn tay lấy điều khiển TV vặn nhỏ âm lượng lại, sau đó nghiêng dầu nhìn cô.

Trình Duệ nhìn gương mặt của cô khi ngủ, hôm nay cô chỉ tô son, đôi môi đỏ mọng nổi bật trên làn da trắng mịn. Anh nhìn từ vầng trán nhẵn mịn khiêu khích người hôn trộm, chân mày cong cong như được vẽ, sống mũi cao thẳng đáng yêu, đôi má phúng phính hồng hào tự nhiên như thoa phấn, đôi môi mỏng tinh tế. Từng chi tiết trên gương mặt của cô không phải là hoàn hảo nhất nhưng lại khiến gương mặt cô rất dễ nhìn.

Nhớ đến lúc nãy, có lẽ cô không biết nhưng khi cô bò lên giường đưa lưng về phía anh, chiếc váy đỏ liền thân cô đang mặc không che lấp được phía sau. Làn váy thấp thoáng lộ ra cặp chân trắng nõn nà, mông cô không đẫy đà như người khác nhưng được cái khá tròn, hành động vô tình của cô khiến anh nhìn thấy nó đung đưa trước mắt. Vô ý thức nhớ lại khiến anh miệng đắng lưỡi khô, anh cảm thấy cảm xúc của mình gần đây rất khó hiểu.

Anh cảm thấy rất mệt mỏi, cả tinh thần lẫn thể xác nhưng anh không muốn nói với ai. Những suy nghĩ miên man cứ kéo đến, anh phiền não tắt TV. Nằm xuống bên cạnh cô, muốn dang tay ra ôm cô vào trong ngực nhưng rồi không có can đảm.

Có rất nhiều suy nghĩ kéo đến khiến anh không thể nào kiểm soát được, mâu thuẫn trong chính anh lại khiến cho anh càng phiền não. Anh không biết, anh đã từng đối xử với cô ra sao!? Giữa hai bọn họ đã trải qua điều gì, duy nhất anh không biết là phản ứng cơ thể với cô quá mạnh mẽ khiến cho anh của "hai mươi tuổi" nghi ngờ đây chỉ là do anh có dục vọng.

Có một số việc, anh không nắm chắc được!

Ngoại Truyện ngắn nhỏ:

Hiện tại Trần Trung và Lương Đình là hai kẻ cầm đầu chia rẽ uyên ương.

Trần Trung giận dữ: "Các người đổ lỗi cho tôi à? Nếu bọn họ không ngu đột xuất thì liên quan gì đến tôi!"

Lương Đình bình thản chỉ tay về phía Trần Trung: "Cậu ta có tội, tôi vô tội!"

Trần Trung nhíu mày bất bình: "Huynh đệ à, sao lại đổ lỗi cho tôi?!"

Lương Đình nhún vai: "Bởi vì tôi không có ép bọn họ chia tay nhau!"

Trần Trung giận run người: "Các người, các người đổ lỗi cho tôi!"

Lương Đình an ủi: "Thật ra không phải lỗi của cậu!"

Trần Trung hai mắt sáng ngời: "Thật!?"

Lương Đình: "Đương nhiên!"

Trần Trung: "Thế là lỗi của ai?"

Lương Đình: "Bà tác giả Lâm Mỵ Mỵ!"

Lâm Mỵ Mỵ: "..."


Đã sửa bởi Lâm Mỵ Mỵ lúc 13.10.2018, 19:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lâm Mỵ Mỵ về bài viết trên: Kisako Sumi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao và 133 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.