Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 148 bài ] 

Sủng phi của ngốc vương: Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

 
Có bài mới 08.04.2018, 08:47
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1127
Được thanks: 4605 lần
Điểm: 38.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư - Cạn Hạ Vân - Điểm: 79
Chương 122: Ta cứ chạy, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao.

Edit: susublue

Nàng đẹp rõ như ban ngày, trong sáng như ánh trăng, khiến người khác tự nguyện dâng mọi thứ cho nàng, giống như nàng là một cảnh đẹp lộng lẫy tỏa sáng nhất thế gian này, màu đỏ làm khuôn mặt của nàng càng xinh đẹp hơn, giống như hoa tươi đẹp đẽ ướt át, vẻ đẹp này khiến không ai có thể coi nhẹ.

"Ngươi. . ."Bách Lý Hành nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thượng Quan Tây Nguyệt nghe thấy giọng nói này, quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp "Thế nào, thái tử điện hạ cũng không biết ta sao?"

Bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, sắc mặt Bách Lý Hành thay đổi, hắn không ngờ nữ tử mêm mại như hoa trước mắt này thật sự là Thượng Quan Tây Nguyệt, không phải khuôn mặt nàng rất xấu xí sao, tại sao lại biến thành xinh đẹp như thế.

"Ngươi. . Ngươi là Thượng Quan Tây Nguyệt?"

"Thế nào, không giống sao?"

Nghe cuộc đối thoại của hai người, tất cả mọi người đều biết, trời ạ, thì ra nữ tử xinh đẹp này lại là Thượng Quan Tây Nguyệt, phế vật xấu xí Thượng Quan Tây Nguyệt, vốn dĩ không thể tin được.

Bách Lý Hành nhìn thấy nữ tử trước mắt dùng ánh mắt lãnh nhìn mình, không còn vẻ yêu thương ngày xưa nữa, mặc dù hắn đã sớm nghe được lời đồn đại, nói Thượng Quan Tây Nguyệt trở nên xinh đẹp, nhưng lúc ấy hắn lại khịt mũi coi thường, cho rằng người vốn xấu xí thì sao có thể biến thành xinh đẹp, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, hắn mới biết mình đã quá sai

Hắn không rõ, vì sao khi đối diện với ánh mắt phỉ nhổ của Thượng Quan Tây Nguyệt, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, như mất đi vật quan trọng vậy.

Sau đó Bách Lý Thần lắc đầu, coi nhẹ cảm giác trong lòng, đôi mắt thâm thúy có lãnh ý rõ ràng "Tại sao ngươi lại ở chỗ này!"

Bách Lý Hành nghĩ thông suốt, coi như trở nên xinh đẹp thì thế nào, chỉ có dung mạo xinh đẹp còn phế vật thì vẫn là phế vật, vĩnh viễn không thành người tài mạo song toàn người giống Lâm Nhi được.

Thượng Quan Tây Nguyệt cảm thấy buồn cười, sao ai nhìn thấy nàng xuất hiện ở đây cũng đều ngạc nhiên vậy, chẳng lẽ mình không thể tới sao?

"Ta nói thái tử này, ngươi động não một chút được không, nơi này là chỗ tranh tài, ta đến đây nhất định cũng để tranh tài, ngươi cần gì phải kinh ngạc như thế!"Thượng Quan Tây Nguyệt không hề che giấu sự đùa cợt và châm chọc trong mắt.

"Ngươi đến tranh tài?"Bách Lý Hành y như Thượng Quan Lâm đều không thể tin và nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt "Ngay cả linh lực ngươi cũng không thể tập hơn thì ngươi lấy cái gì để so tài, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là Lâm Nhi, cái gì cũng biết sao?"

Lâm Nhi? Thượng Quan Tây Nguyệt nghi hoặc nhìn Bách Lý Hành, xem ra ba tháng này không ít chuyện xảy ra, Thượng Quan Lâm lại làm hòa với Bách Lý Hành rồi, từ sau chuyện ở chùa miếu lần trước, Bách Lý Hành vẫn không quan tâm đến Thượng Quan Lâm, không biết lần này Thượng Quan Lâm đã dùng phương pháp gì để làm lành với hắn.

"Ta có thể tập hợp linh lực hay không là chuyện của ta, không phải chuyện của ngươi, đừng xen vào chuyện của người khác!"Thượng Quan Tây Nguyệt không muốn nhiều lời với hắn, lập tức nổi điên lên nói tục.

Mà Bách Lý Hành bị lời thô tục của Thượng Quan Tây Nguyệt làm tức giận đến nỗi mặt tái nhợt, nhưng dưới ánh mắt của mọi người, hắn cũng không thể nói ra chuyện gây tổn hại đến uy nghiêm của thái tử.

Đến cuối cùng, Bách Lý Hành chỉ có thể trơ mắt nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt thản nhiên đi đến khán đài.

Buổi trưa canh ba.

Chung quanh sân đấu võ đầy người ngồi, mặc dù bọn họ bị dung mạo Thượng Quan Tây Nguyệt làm cho kinh sợ, nhưng bọn họ vẫn nhất trí cho rằng mặc dù Thượng Quan Tây Nguyệt xinh đẹp, nhưng tranh tài dựa vào thực lực, diễn(D@fnn:;lle3''<quy11//d0on không liên quan đến dung mạo xinh đẹp, cho nên bọn họ đều cho rằng lần này Thượng Quan Tây Nguyệt nhất định sẽ thua, tuyệt đối là người xếp cuối bảng.

Một người trung niên ngồi trên đài cao, chắc là người gọi là Thánh môn Thánh Chủ, người ngồi bên cạnh mặc long bào như vậy nhất định là Hoàng thượng Bách Lý Kiệt, góc dưới bên trái là chỗ ngồi của Bách Lý Hành, cũng là trọng tài hôm nay.

Thượng Quan Tây Nguyệt ngồi ở vị trí của mình nhìn bốn phía xung quanh, khi thấy ở đấu trường đầy người, Thượng Quan Tây Nguyệt nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Thượng Quan Minh Tuyên "Ca ca, những người ngồi kia là ai!"

Nhìn theo ngón tay của Thượng Quan Tây Nguyệt, Thượng Quan Minh Tuyên nói từng người "Bên trái chính là người Phong Đông quốc, nhìn thấy người bên cạnh không? Hắn là Đông Toàn, cũng là tuyển thủ tham gia trận đấu, đường ca hắn là cháu trai của Thái hậu Phong Đông quốc, cho nên hắn ngang ngược càn rỡ, tự cho là đúng."

"Còn bên phải, muội cũng quen, đó là chỗ ngồi của Nam Xuyên quốc, Hồ Triệt đứng sau lưng muội cũng đã gặp, qua chuyện lần trước, nhất định hắn đã ghi hận với muội, nếu muội gặp hắn trên võ đài, nhất định phải cẩn thận đối phó."

"Còn có chỗ này "Theo Thượng Quan Minh Tuyên giảng giải, Thượng Quan Tây Nguyệt cũng hiểu.

Bên phải chính là Bắc Nguỵ quốc, mấy năm gần đây Bắc Nguỵ quốc không phát triển được, cho nên muốn lấy giải thi đấu năm nay để nâng quốc gia của mình lên cao một bước, không khuất phục trước nước khác.

Nhưng, theo Thượng Quan Tây Nguyệt, năm nay Bắc Nguỵ quốc nhất định phải thất vọng rồi, những tuyển thủ này nhìn rất nhỏ gầy, giống như một trận gió cũng có thể thổi bay họ, người như vậy sao có thể thi đấu được? Thượng Quan Tây Nguyệt rất hoài nghi?

Giống như cảm giác được ánh mắt dò xét của Thượng Quan Tây Nguyệt, tuyển thủ Bắc Nguỵ quốc nhìn qua, làm Thượng Quan Tây Nguyệt giật nảy mình, đồng thời cũng có chút xấu hổ, dù sao nhìn lén người khác còn bị bắt được cũng không phải chuyện vinh quang gì.

Tuyển thủ Bắc Nguỵ quốc cũng không vì hành động của Thượng Quan Tây Nguyệt mà cảm thấy không vui, hắn khách sáo nhẹ gật đầu với Thượng Quan Tây Nguyệt, liền chuyển ánh mắt trở về.

Rất nhạy cảm!

Trong lòng Thượng Quan Tây Nguyệt thầm khen, cách xa như vậy mà hắn cũng biết mình đang đánh giá hắn, có thể thấy được người này cũng không yếu đuối như vẻ bề ngoài, nói không chừng hắn lại là một con hắc mã quý báu.

Thượng Quan Tây Nguyệt ngồi ngay ngắn, lẳng lặng chờ đợi trận tranh tài bắt đầu.

Một lát sau, trên đài có một lão già đi lên, ôm quyền với mọi người, thanh âm vang dội "Lại đến giải thi đấu ba năm mới có một lần, năm nay may mắn lại cử hành ở Tây Lăng Quốc chúng ta, hôm nay lão hủ sẽ chủ trì trận tranh tài, thái tử điện hạ làm trọng tài, chúng ta nhất định sẽ công bằng liêm chính, sẽ không có bất kỳ hành vi thiên vị nào."

"Trận đầu, Trương gia Tam công tử đố đầu với công tử nhà họ Lý" Theo sau lời nói của hắn, hai vị tuyển thủ đi lên đài, đối mặt ôm quyền chào hỏi, tiếp đó liền bắt đầu so tài.

Trong lúc tranh tài, Thượng Quan Tây Nguyệt luôn ngáp, nàng cảm thấy thật nhàm chán, hai người kia khoa chân múa tay đánh nửa ngày cũng không phân thắng bại, khiên người khác cũng không thấy hứng thú.

Lúc Thượng Quan Tây Nguyệt sắp ngủ quên, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc "Nguyệt nhi "

Thượng Quan Tây Nguyệt ngước mắt quan sát, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, sau lần từ biệt lúc trước, đã lâu rồi chưa gặp "Hạo Lăng, ngươi cũng tới sao?"

Long Hạo Lăng gật đầu ngồi ở bên cạnh của Thượng Quan Tây Nguyệt, hắn hôm nay mặc trường bào viền trắng, khuôn mặt như ngọc mang theo ý cười nhợt nhạt, làm tôn lên vẻ nho nhã và ấm áp.

"Nguyệt nhi, ngươi đoán xem ta mang cho ngươi cái gì!"Long Hạo Lăng thần bí nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

Đếm kỹ, đã ba tháng chưa gặp Thượng Quan Tây Nguyệt, Long Hạo Lăng cảm giác mỗi ngày đều rất đau khổ, một ngày bằng một năm, hắn không khống chế được việc mình nhớ nàng, mỗi đêm chỉ có nghĩ đến nàng mới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, nếu không liền mất ngủ suốt cả đêm.

Hôm nay nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt mặc áo đỏ, hoảng sợ như gặp tiên nhân, Long Hạo Lăng biết mình đã trầm luân đến không thể tự thoát ra được, nhưng hắn cũng không thể làm gì, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể yên lặng bảo vệ lấy hạnh phúc của nàng, chỉ có khi nàng hạnh phúc, thì mình mới hạnh phúc!

"Mang cái gì!"Nhìn biểu cảm của Long Hạo Lăng, Thượng Quan Tây Nguyệt không khỏi hứng thú, nàng đầy phấn khởi nhìn món đồ Long Hạo Lăng mang tới cho mình.

Long Hạo Lăng cũng không đùa nàng nữa, tay phải vung lên tạo thành một độ cong nhỏ, một cây roi và một hộp gỗ làm bằng thân cây đàn xuất hiện.

"Oa, roi thật xinh đẹp."Thượng Quan Tây Nguyệt nhận lấy roi, thầm cảm thán từ tận đáy lòng, lần đầu tiên nàng nhìn thấy cây roi này liền thích, không ai biết được vũ khí ở kiếp trước của nàng chính là roi.

Đầu roi màu trắng bạc, mềm mại, sờ lên rất trơn bóng, có cảm giác lạnh buốt, có thể đặt ở bên hông để trang trí, chỗ tay cầm khảm một viên bảo thạch màu đỏ chói mắt, dưới ánh nắng chiếu sáng lấp lánh.

"Đây là đồ đấu giá vài ngày trước, chế tạo từ huyền thiết, dùng nó để đối phó cao thủ từ Hồng linh trở xuống đều không thành vấn đề, ta thấy ngươi không có vũ khí, liền mua cây roi này, bây giờ tặng cho ngươi, đúng lúc trận tranh tài hôm nay có thể phát huy tác dụng!"Long Hạo Lăng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt vui vẻ, dù hao tốn không ít công phu mới lấy được cây roi này, hắn cũng cảm thấy rất đáng.

"Thật sao? Cám ơn ngươi, Hạo Lăng."Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không khách sáo, tiện tay đeo nó ở bên hông, roi màu trắng phối hợp quần áo màu đỏ, càng làm nổi bật vẻ mềm mại như không có xương của Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Đúng rồi, còn có cái này nữa" Long Hạo Lăng đưa cái hộp trong tay cho Thượng Quan Tây Nguyệt "Đây là ngân châm hàn băng, ta cũng không biết ngươi có thích hay không!"

Mở hộp ra, mười ngân châm dài ngắn khác nhau hiện ra trước mắt Thượng Quan Tây Nguyệt, mỗi một cây ngân châm đều được cẩn thận rèn luyện, bề mặt sáng bóng trơn láng không tỳ vết, kim châm bén nhọn, nhìn qua liền biết là hàng thượng phẩm.

"Cái này. . ."Thượng Quan Tây Nguyệt cầm ngân châm, trong mắt thoáng kích động, nàng là cao thủ chế độc, nhưng kỹ thuật dùng ngân châm cũng đạt đến mức xuất thần nhập hóa.

Nàng mở mắt nhìn Long Hạo Lăng, trong mắt đầy cảm động, không ngờ mặc dù chỉ mới quen biết một khoảng thời gian không dài, nhưng hắn lại chăm sóc mình như vậy, nàng thật may mắn khi gặp được những bằng hữu chân thành như vậy.

Nhìn mắt Thượng Quan Tây Nguyệt mừng rỡ, Long Hạo Lăng biết Thượng Quan Tây Nguyệt thích, hắn cười cười "Nguyệt nhi, ngươi phải cất kỹ những thứ này đó"

"Đó là đương nhiên, đây chính là bảo bối của ta mà."Thượng Quan Tây Nguyệt vừa dứt lời, liền lấy ngân châm hàn băng ra, bỏ vào áo lót.

"Hạo Lăng, ngươi thật hào phóng, lại cho nha đầu này nhiều đồ tốt như vậy!"Thượng Quan Minh Tuyên nghiêng đầu qua cười trêu ghẹo.

Thượng Quan Tây Nguyệt nghe vậy đang chuẩn bị nói cái gì, lão già trên đài đã bắt đầu nói chuyện.

"Vừa rồi là một trận chiến rất đặc sắc, hiện tại người ra sân chính là, Thượng Quan Lâm đối chiến với Tiên Phán Phán!"

Phán Phán?

Thượng Quan Tây Nguyệt chuyển mắt nhìn qua chỗ người đang đi đên từ bên phải.

Thật sự là Phán Phán!

Thượng Quan Tây Nguyệt thật sự vui vẻ vì lại nhìn thấy vị bằng hữu hoạt bát này, từ sau chuyện trong phủ lần trước, đến bây giờ hai người chưa từng gặp nhau, không ngờ hôm nay lại gặp ở chỗ này.

Thượng Quan Lâm và Tiên Phán Phán đi lên đài, cả hai cùng không vừa mắt nhau. Nhìn mắt Tiên Phán Phán, Thượng Quan Lâm lại tức giận vô duyên vô cớ, hừ, đợi chút nữa đánh cho ngươi tan tác tả tơi, ngươi sẽ biết tay!

"Tranh tài bắt đầu” Ông vừa mới nói xong, Thượng Quan Lâm liền bắt đầu công kích.

Hoàng Linh sơ cấp?

Nhìn tay Thượng Quan Lâm phát ra màu xanh nhàn nhạt, Thượng Quan Tây Nguyệt cũng có chút giật mình, không ngờ nàng ều đã là Hoàng Linh sơ cấp.

Nhưng, Thượng Quan Tây Nguyệt nhướng mày, hình như Thượng Quan Lâm ăn đan dược mới tấn cấp nhanh như vậy, từ độ mạnh của huyền khí có thể thấy, còn chưa ổn định.

Trên đài, Thượng Quan Lâm tựa như phát điên công kích Tiên Phán Phán, ngay khi nàng chuẩn bị đánh một chưởng về phía Tiên Phán Phán, Tiên Phán Phán cố gắng né tránh, vừa tránh né, nàng vừa lau mồ hôi trán, vận khí để đánh trả Thượng Quan Lâm, nhưng màu vàng sẫm trong tay nàng cho thấy linh lực của nàng thấp hơn Thượng Quan Lâm.

Cứ như vậy đánh chừng nửa canh giờ, rõ ràng thể lực của Tiên Phán Phán đã không chịu nổi nữa, nàng lung la lung lay đón lấy một chưởng của Thượng Quan Lâm, ai ngờ chưởng đó là giả, nàng thừa dịp Tiên Phán Phán tránh né, diễn?;danf<lle3>quy1d0n tấn công về phía khác với tốc độ cực nhanh, cuối cùng, Tiên Phán Phán bị Thượng Quan Lâm đánh một chưởng rớt đài.

Trong trận đấu, nếu có một người rớt xuống đài, thì trực tiếp tính thua.

"Tốt, cuộc tỷ thí này, Thượng Quan Nhị tiểu thư thắng."

Thượng Quan Lâm dương dương đắc ý đứng trên đài phớt lờ Thượng Quan Tây Nguyệt, như đang khoe khoang, thấy không, phế vật, dù thế nào đi nữa ta mãi mãi vẫn lợi hại hơn ngươi!

"Hành nhi, đây chính là người ngươi thích sao?"Bách Lý Kiệt hỏi Bách Lý Hành.

"Hồi phụ hoàng, Lâm Nhi đúng là người nhi thần thích."Bách Lý Hành xoay người cung kính trả lời, trong lòng của hắn âm thầm kinh hỉ, không ngờ Thượng Quan Lâm đã đột phá Huyền Linh, không hổ là người mình coi trọng!

Bách Lý Kiệt hài lòng nhẹ gật đầu " Thượng Quan Lâm quả thật không tệ, tuổi còn trẻ mà đã là Hoàng Linh."

Bách Lý Hành nghe thấy thế liền vui mừng, sao không vào lúc này thỉnh cầu từ hôn, như vậy mình có thể ở cùng với Lâm Nhi.

"Phụ hoàng, nhi thần muốn từ hôn Thượng Quan Tây Nguyệt!"

Bách Lý Kiệt nghe vậy sững sờ, nhưng cũng không nổi giận, hắn suy nghĩ "Thôi được, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta giúp các ngươi giải trừ hôn ước, chỉ hôn Thượng Quan Tây Nguyệt với người khác."

"Tạ phụ hoàng thành toàn."Bách Lý Hành kích động ngồi về vị trí, cố gắng phớt lờ cảm giác bực bội trong lòng vì đã giải trừ hôn ước với Thượng Quan Tây Nguyệt.

Tỷ thí thêm mấy trận nữa, rốt cục đến phiên Thượng Quan Tây Nguyệt ra sân.

"Tiếp theo, Thượng Quan Tây Nguyệt đối chiến với Nam Phong quốc Hồ Triệt!"

Thượng Quan Tây Nguyệt nghe xong, mặt dựt dựt, sao mới trận đầu đã đối mặt với Hồ Xả rồi, thật là trời không phù hộ mà!

Dưới đài Thượng Quan Lâm xem thường, hừ, Thượng Quan Tây Nguyệt, ngươi chờ chết đi!

Thượng Quan Tây Nguyệt đứng lên dưới ánh mắt của mọi người, kiêu hành độc lập đi lên đài, khi nhìn thấy ánh mắt phẫn hận của Hồ Triệt, nàng không quan tâm nhún vai.

Thượng Quan Tây Nguyệt đi đến đài, rất nhiều người thầm khen ngợi, nếu nói Thượng Quan Lâm là một đóa hoa mảnh mai, như vậy Thượng Quan Tây Nguyệt là cây mai nở trong tuyết lạnh, không sợ giá rét, một mình tỏa triển mùi thơm ngát khiến mọi người cúi đầu. Có một mùi vị đặc biệt.

Hồ Triệt nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt, liền nhớ lại trước đó mình bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, hắn nắm chặt nắm đấm, hắn thề hôm nay nhất định phải đánh bại bà cô này, để nàng quỳ ở trước mặt mình cầu xin tha thứ.

Tiếng tranh tài bắt đầu ang lên, Hồ Triệt nhào về phía Thượng Quan Tây Nguyệt không chút lưu tình, hắn dồn những phẫn nộ, khuất nhục ở đáy lòng vào một chưởng, đánh vè phía Thượng Quan Tây Nguyệt.

Mắt thấy chưởng càng ngày càng gần, Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không né tránh, cứ như vậy nhẹ nhõm đứng tại chỗ không nhúc nhích, dưới đài đám người đều lau mồ hôi thay Thượng Quan Tây Nguyệt, trong lòng lo lắng nếu phá hỏng khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ này thì làm sao bây giờ.

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Hồ Triệt đã đến trước mắt cũng không ra tay công kích, khi Hồ Triệt vung quyền lên, ngược lại mượn dáng người thấp bé nhanh chóng chui qua cánh tay của hắn, trực tiếp vọt ra phía sau Hồ Triệt đứng cách đó không xa.

Hồ Triệt vồ hụt, tức giận quay đầu lại, lần nữa đánh tới Thượng Quan Tây Nguyệt.

Mà Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không giống vừa rồi mà lại không ngừng né tránh, không có thi triển bất kỳ đòn công kích nào cả, vừa đi vừa về khiến Hồ Triệt xoay vòng vòng.

Dưới đài, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt và Hồ Triệt như diều hâu bắt gà con, cái này là đang tranh tài sao? Đây rõ ràng là người lớn dẫn tiểu hài đi chơi mà!

Cũng khó trách đám người sẽ như vậy nghĩ, dáng người Thượng Quan Tây Nguyệt thấp bé, mà Hồ Triệt cao lớn uy mãnh, thật sự rất giống.

"Nguyệt nhi thật thông minh, nàng đang khiến Hồ Triệt tiêu hao thể lực" Thượng Quan Minh Tuyên cười đắc ý, người thông minh như vậy lại là muội muội của mình, hắn có thể không kiêu ngạo sao.

Long Hạo Lăng gật đầu cũng không đáp lại, chỉ thất thần nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

Cứ lượn quanh hơn nửa canh giờ, Hồ Triệt cúi người thở hồng hộc, miệng mắng to "Ngươi có bản lĩnh thì đùng chạy!"

Thượng Quan Tây Nguyệt không hề khó chịu đứng trước mặt Hồ Triệt nhếch khóe môi lên "Ta cứ chạy xem ngươi có thể làm khó dễ được ta không."

"Ngươi. . ."Hồ triệt giận đến nỗi nói không ra lời, chỉ đứng đó khom người thở phì phò.

Thấy thời gian đã tới, hai mắt Thượng Quan Tây Nguyệt nhíu lại, phát ra khí thế cường đại, nhưng nàng rất thông minh, nàng không muốn bại lộ quá nhiều, chỉ khống chế linh lực của mình tại Hoàng Linh sơ cấp, nhảy vọt vào giữa không trung, duỗi thẳng đùi phải mạnh mẽ đã vào người Hồ Triệt.

Tuy Hồ Triệt khom người nhưng vẫn đề phòng, khi hắn phát hiện một dòng khí mạnh mẽ xông về phía mình, hai tay đưa về phía trước muốn ngăn cản lại, nhưng bất đắc dĩ, Thượng Quan Tây Nguyệt dùng sức mạnh toàn thân, vốn không ngăn lại được.

Một tiếng Phịch vang lên, Hồ Triệt bị Thượng Quan Tây Nguyệt đá một cước văng ra bên phải, ngay khi sắp té xuống dưới, Thượng Quan Tây Nguyệt nghiêng người bay về phía trước, nắm chặt cổ áo của hắn túm hắn trở về.

Trong trận đấu, nếu không rơi xuống đài thì cuộc tranh tài cũng không kết thúc.

Bách Lý Hành nhìn thấy dạng cảnh tượng này, trừng to mắt đứng lên, ngay cả ghế đổ ra phía sau kêu lên một tiếng lạch cạch hắn cũng không để ý, không thể tin nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

Hoàng Linh sơ cấp, làm sao có thể, nàng là Hoàng Linh sơ cấp!

Làm sao có thể, nàng không phải phế vật sao, nàng không phải một mực lấy hình tượng phế vật xuất hiện trước mắt mình sao? Vì sao hiện tại lại thế này, không chỉ có dung mạo trở nên tuyệt sắc, hiện tại lại tiến thẳng đến Hoàng Linh sơ cấp, rốt cục là chỗ nào có vấn đề, vì sao hoàn toàn không giống với lúc mình nhìn thấy.

Thế nhưng, đã như vậy, vì sao trước kia nàng giấu diếm, biến mình thành phế vật trong mắt mọi người trong thiên hạ.

Nếu như ngay từ đầu nàng lấy diện mạo và thực lực này để xuất hiện trước mắt mình, như vậy hắn cũng sẽ không ghét bỏ nàng, nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt thay đổi lớn như vậy, hiện tại Bách Lý Hành thấy rất may mắn vì còn chưa giải trừ hôn ước với nàng.

Thượng Quan Lưu Phong lại trợn mắt hốc mồm, hắn không ngờ nữ nhi mình luôn vứt bỏ ở tiểu viện rách nát lại có thực lực như thế, rốt cục nàng tấn cấp đến Hoàng Linh sơ cấp lúc nào, vì sao không có ai nói cho hắn biết.

Thượng Quan Lưu Phong cũng không vui vẻ vì Thượng Quan Tây Nguyệt lộ ra thực lực mạnh mẽ, ngược lại hắn cho rằng Thượng Quan Tây Nguyệt cố ý làm như vậy, muốn cho hắn mất mặt, để mọi người biết, hắn làm cha mà ngay cả thực lực của nữ nhi cũng không biết!

Thượng Quan Lâm cũng không thể tin được, từ trên khán đài đứng lên, tất cả mọi người đều ngồi, chỉ có duy nhất Thượng Quan Lâm đứng lên nên rất dễ thấy, người chung quanh đều nhìn về phía nàng.

Nhưng nàng đã không quan tâm ánh mắt của mọi người nữa, nàng hung tợn trừng mắt nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt trên khán đài, trong lòng đầy sự ghen ghét và phẫn hận, ghen ghét dung mạo của nàng, phẫn hận thực lực của nàng.

Vì sao, vốn dĩ phế vật này không có gì bằng mình hết, thế nhưng vì sao chỉ một sớm một chiều, tất cả đều thay đổi, không chỉ dung mạo đẹp hơn mình, ngay cả thực lực cũng gần ngang với mình, chuyện này kêu nàng làm sao chịu nổi!

"Thái tử, đây chính là người ngươi muốn hủy hôn sao? Xem ra thực lực của nàng không thấp hơn Thượng Quan Lâm, dung mạo cũng thuộc hàng nhất đẳng."Bách Lý Kiệt mở miệng nói.

Mặc dù hắn rất ngạc nhiên khi thấy Thượng Quan Tây Nguyệt biến từ một phế vật thành người có thực lực như bây giờ, nhưng hắn rất vui vẻ vì Thượng Quan Tây Nguyệt, hắn phát hiện nàng rất xứng đôi với con của mình, thông minh như vậy sai này cũng có thể phụ tá đế vương.

Bách Lý Hành nghe thấy câu hỏi này, không có mở miệng, trong lòng đầy phức tạp, nhìn bóng người động lòng người của Thượng Quan Tây Nguyệt trên đài, hắn không nhịn được mà trách nàng, vì sao không sớm nói với mình! Mà lựa chọn để lộ dưới tình huống như vậy, cảnh tượng như thế này làm hắn trở tay không kịp!

Trong lúc vô tình Thượng Quan Lâm liếc về phía Bách Lý Hành, khi thấy biểu cảm hối hận trên mặt hắn, hung hăng cắn môi mình, khi nếm được vị mặn trong miệng, mới không cam lòng buông ra.

Phế vật Thượng Quan Tây Nguyệt lại hấp dẫn ánh mắt của Bách Lý Hành, chuyện này tuyệt đối không thể.

Thái tử là của mình, vị trí thái tử phi cũng là của mình, không ai có thể đoạt đi được, lần tranh tài này nhất định phải thắng, nàng muốn chứng minh cho Bách Lý Hành thấy, ai mới thật sự là người xứng với hắn.

Cuối cùng lại nhìn thoáng qua Bách Lý Hành, Thượng Quan Lâm oán hận ngồi về chỗ cũ.

"Ai nói Thượng Quan gia đại tiểu thư xấu xí, thể chất phế vật, đây quả thật là tiên nữ mà?"

"Cũng không phải, đoán chừng những lời đồn trước đó đều là do người khác ghen ghét Đại tiểu thư xinh đẹp này nên mới cố ý tạo ra !"

"Đại tiểu thư này quá đẹp, ta nhìn còn muốn động tâm. . ."

". . . . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chery, Diana cuties, Hothao, Nguyêtle, Totoro yuki, YuiYuii
     

Có bài mới 09.04.2018, 20:47
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1127
Được thanks: 4605 lần
Điểm: 38.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư - Cạn Hạ Vân - Điểm: 41
chương 123: Hai người cùng lên đi!

Edit: susublue

Nghe đám người lao nhao thảo luận về Thượng Quan Tây Nguyệt, ánh mắt của Thượng Quan Lâm hung tợn bắn thẳng về phía bọn họ, đáng chết, đều đáng chết, những lời tán dương này vốn dĩ nên thuộc về mình, sao có thể thuộc về một kẻ phế vật như Thượng Quan Tây Nguyệt?

"A, ngươi muốn làm gì!"

Tiếng hét to trên đài hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

Chỉ thấy Hồ Triệt ngồi dưới đất không ngừng lui về sau, mới vừa rồi bị Thượng Quan Tây Nguyệt đá trúng ngay ngực, cho nên lúc này Hồ Triệt cảm thấy khí huyết đảo lộn, không thể làm được gì.

"Ngươi cứ nói đi?"Thượng Quan Tây Nguyệt không trả lời mà hỏi ngược lại, thản nhiên đắc ý chậm rãi bước tới gần Hồ Triệt, nàng vươn tay cầm một lọn tóc, nhàn nhã chơi đùa, không hề có cảm giác khẩn trương như đang ở trong trận đấu.

"Ta cảnh cáo ngươi, không được tới đây."Hồ Triệt đã không thể lui được nữa, ngồi bên đài cảnh giác nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt càng đi càng gần.

Thượng Quan Tây Nguyệt che miệng cười một tiếng, dừng bước, tay phải ngoắc ngoắc "Ngươi qua đây, ta cam đoan không đánh ngươi!"

Một câu nói này làm con mắt của đám người muốn rớt xuống, đây là tranh tài sao? Đây quả thật là tranh tài sao? Đây là tranh tài sao?

Vì sao Thượng Quan Tây Nguyệt lại bình tĩnh như thế, còn nói cam đoan không đánh người, đây quả thực khác xa những trận tranh tài lúc nãy.

Mọi người đều hứng thú nhìn chằm chằm lôi đài, con mắt trợn trừng, không muốn bỏ lỡ một tơ một phút giây phấn khích nào, bọn họ cảm giác trận tranh tài năm nay thú vị hơn mấy năm trước nhiều.

Hồ Triệt nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt cười như hồ ly, sợ hãi lắc đầu, lúc này hắn thật sự hy vọng vừa rồi mình bị đánh ngã xuống đài, như vậy sẽ không cần phải đối mặt với nữ nhân âm dương quái khí này nữa, mặc dù dáng dấp xinh đẹp, nhưng cả người đầy thủ đoạn thực sự khiến người ta không chịu đựng nổi!

Rõ ràng trong mắt đầy sự sắc bén, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười khiến người khác rùng mình!

"Không đến sao?"Thượng Quan Tây Nguyệt thu tay lại chỉ nở nụ cười, sau đó biến sắc, tay phải tạo thành một hình, cấp tốc đánh về phía Hồ triệt, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng ném hắn lên trời, rồi tự do rơi xuống.

"A "

"Ầm"

Hô to một tiếng, ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn, đất như bị chấn động hai ba cái.

Tất cả mọi người đều che miệng không thể tin nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

Cái này. . Đây là nữ nhân sao, sao khí lực lại lớn như vậy, lại có thể ném một người to lớn hơn mình gấp nhiều lần lên trời dễ như trở bàn tay.

Điều này hoàn toàn phá vỡ những hiểu biết về nữ nhân, không phải tất cả nữ nhân đều có sức lực nhỏ, thẹn thùng nhu nhược sao? Vì sao những điều lại không hề có trên người Thượng Quan Tây Nguyệt!

"A "

Hồ Triệt nằm dưới đất đang không ngừng kêu to.

Đau quá, đau quá! Đây là cảm giác duy nhất của hắn lúc này, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như muốn rách ra, nữ nhân này ra tay quá độc ác, lại ném mình lên giữa không trung rồi thả cho rơi xuống, đây quả thực là muốn mạng người mà.

Được rồi, không cùng so đo với nàng, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, nghĩ như vậy, diễn<daffn;[lle3/quysdo0n Hồ Triệt chuẩn bị há miệng cầu xin tha thứ, bởi vì nếu trên lôi đài có một người cầu xin tha thứ, nhận thua, người còn lại không được tiếp tục tấn công nữa.

Hình như nhìn ra suy nghĩ của Hồ Triệt, ngón tay nhỏ của Thượng Quan Tây Nguyệt bắn ra một luồng huyền khí rất nhỏ, đánh vào huyệt câm của hắn, khiến hắn không thể mở miệng.

"Ta. . . ." Hồ Triệt đang chuẩn bị nói ta nhận thua, phát hiện mình không thể mở miệng, hắn nằm trên mặt đất hoảng sợ trừng lớn hai mắt, hai tay loạn vung nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

Ông trời ơi, cứu ta đi, con mụ điên này lại muốn làm gì nữa!

Lúc này Hồ Triệt rất hối hận, sao lại đối mặt với một nữ nhân điên như nàng!

"Hồ Xả, để ta biểu diễn một trận bóng đá cho ngươi xem!" Giọng nói của Thượng Quan Tây Nguyệt không lớn, nhưng ở trong hoàn cảnh im ắng đến nỗi một cây châm rơi xuống đất còn nghe thấy này, tất cả mọi người đều nghe rất rõ ràng.

Bóng đá? Bóng đá là cái gì? Sao chưa từng nghe qua từ này?

Ngay cả Hồ Triệt cũng quên mất đau nhức, trong lòng đang suy tư cái gì là bóng đá!

Mà Thượng Quan Tây Nguyệt nhanh chóng dùng hành động giải thích cho hắn biết cái gì là bóng đá.

Nàng dồn huyền khí xuống chân nhanh chóng đá Hồ Triệt về một hướng khác của lôi đài, ngay khi Hồ Triệt sắp rơi xuống, thân hình Thượng Quan Tây Nguyệt lóe lên, diễn(daffn;lle3[quys<d00n/ tốc độ bay qua chỗ Hồ Triệt nhanh hơn một bước, xuất hiện ở trước mặt hắn, duỗi chân ra đá thêm một cái nữa, lần này nàng đá qua một hướng khác.

Cứ như vậy đá tới đá lui một lúc lâu, tất cả mọi người cũng đều há to mồm đung đưa đầu qua trái qua phải nhìn theo Hồ Triệt ẩn hiện trong không trung.

Mạnh mẽ, quá mạnh, đây không phải là nữ nhân, đơn giản là một đại nam nhân mà!

Hồ Triệt bị đá đến lục phủ ngũ tạng không ngừng sôi trào, một tiếng "Phụt" vang lên phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt cũng lập tức trắng bệch.

Trước khi hôn mê, hắn đã nghĩ, sau này không thể tiếp tục trêu chọc nữ nhân, nhất là nữ nhân điên!

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Hồ Triệt nghiêng đầu hôn mê, bất mãn nhếch miệng, thật sự đánh không đã, nhiều thịt như vậy mà mới đá mấy cái đã ngất đi, thật là!

Nhìn người đã hôn mê, Thượng Quan Tây Nguyệt cũng cảm thấy không có gì hay, cuối cùng đá một cước, trực tiếp cho hắn rớt đài.

"Ầm" Bụi đất bay tứ tung.

"Phụt"

Hồ Triệt vốn đã hôn mê không nhịn được một trận va chạm nữa, lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt đã biến thành xanh mét.

"Thấy không, đây chính là đá banh!"

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thoáng qua Hồ Triệt bất tỉnh nhân sự nằm thành hình chữ đại trên mặt đất, mọi người ở đây đều dùng ánh mắt e ngại nhìn người chậm rãi đi xuống đài, lúc đi qua, tất cả mọi người đều ngậm kín miệng, không dám thở mạnh, sợ trêu chọc Thượng Quan Tây Nguyệt không vui cũng lấy mình ra để đá banh, đến lúc đó thật sự sẽ mất mạng!

"Ha ha "Lão trọng tại trên đài cười khan hai tiếng, không được tự nhiên tuyên bố "Trận này Thượng Quan Tây Nguyệt thắng!"Nói xong, hắn tranh thủ thời gian đứng ở bên cạnh, đối với trận đấu vừa rồi hắn vẫn còn sợ hãi!

Thượng Quan Tây Nguyệt đi đến vị trí của mình ngồi xuống, nhìn hai người đã ngây người "Ca ca, Hạo Lăng, hoàn hồn!"

"Nguyệt nhi, muội thật sự là muội muội của ta sao?"Thượng Quan Minh Tuyên bỗng nhiên bắt lấy tay Thượng Quan Tây Nguyệt, không thể tin mà hỏi.

Thượng Quan Tây Nguyệt giật mình, chẳng lẽ bị phát hiện sao? Ngay khi nàng suy đoán lung tung, Thượng Quan Minh Tuyên tiếp tục nói "Muội nhất định không phải muội muội của ta, nếu không một người nho nhã như ta sao lại có một muội muội bạo lực như muội được, vừa rồi muội thật sự quá mạnh, chiêu kia gọi là cái gì, đá banh có phải không, thật sự là. . . ."

Thượng Quan Minh Tuyên không nói được nữa, hắn đã bị màn đá banh vừa rồi của Thượng Quan Tây Nguyệt dọa sợ, hắn và những người khác đều suy nghĩ, muội muội của mình quá mạnh.

Thì ra là nói cái này, Thượng Quan Tây Nguyệt thở dài một hơi, còn thật sự cho rằng bị phát hiện nữa!

"Ca ca, ta còn có rất nhiều chiêu thức, lần sau thử từng cái một cho huynh xem!"

Thượng Quan Minh Tuyên nghe vậy, núp qua bên cạnh "Cái gì, còn có rất nhiều nữa? Muốn thử cho ta xem?"

Nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt gật đầu, Thượng Quan Minh Tuyên vội vàng lắc hai tay "Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng, muội dằn vặt ta như vậy ta không chịu được!"

"Đúng vậy Nguyệt nhi, chiêu thức hôm nay của ngươi đã hù dọa chúng ta rồi!"Long Hạo Lăng mở miệng cười, từ khuôn mặt cứng ngắc của hắn, có thể thấy vừa rồi hắn cũng bị hù dọa

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn sắc mặt của bọn họ, biết hành động của mình khiến bọn họ ngạc nhiên, nàng nhún vai "Ca ca, ta hơi mệt, nghỉ ngơi trước, chờ đến lượt ta thì hãy kêu ta!"

Nói xong cũng nhắm hai mắt bắt đầu nghỉ ngơi, Thượng Quan Tây Nguyệt vốn chỉ muốn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không ngờ bất tri bất giác ngủ hơn một canh giờ.

"Ca ca, so đến đâu rồ." Mắt Thượng Quan Tây Nguyệt mông lung mở ra nhìn về phía lôi đài.

Thượng Quan Minh Tuyên nghiêng đầu sang chỗ khác "Nguyệt nhi, muội tỉnh lại thật kịp lúc, đây là trận so tài cuối cùng rồi, tiếp theo sẽ đến trận chung kết."

Thượng Quan Tây Nguyệt gật đầu, giương mắt nhìn nữ tử đang đứng phía trên, là Vũ Huyên Huyên.

Nàng cũng nhìn về phía mình, sắc mặt khoe khoang khiến người ta nhìn không thoải mái.

Thượng Quan Tây Nguyệt lại ngẩng đầu nhìn bên cạnh một chút, lần này không phát hiện Bách Lý Thần, không khỏi có chút thất vọng.

"Phía dưới, người thắng có ba người, nhưng vị trí đầu bảng chỉ có một, cho nên chúng ta tiến hành trận chung kết cuối cùng, trước tiên là Vũ Huyên Huyên đối đầu với Thượng Quan Lâm, người thắng sẽ đối đầu với Thượng Quan Tây Nguyệt, người đứng vững cuối cùng sẽ là khôi thủ năm nay.” Ông lão chậm rãi nói.

Sau khi nghe xong Thượng Quan Tây Nguyệt đứng lên, mũi chân chạm nhẹ trên mặt đất, thả người nhảy lên lôi đài, quần áo màu đỏ bay trong gió, còn giống như tiên nữ từ chín tầng mây bay xuống nhân gian.

Trước ánh mắt si mê của mọi người Thượng Quan Tây Nguyệt đứng trên lôi đài.

"Thượng Quan cô nương, trận này còn không phải đợt tranh tài của ngươi!"Lão giả nói chuyện khách sáo.

Thượng Quan Tây Nguyệt nhếch môi, cười khẽ "Ta biết, ta chỉ muốn nói không cần phiền phức như vậy, để hai người bọn họ cùng lên đi!"Ngón tay nhỏ dài chỉ về phía Vũ Huyên Huyên và Thượng Quan Lâm.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, bọn hắn không nghe lầm chứ, một đối phó hai? Nhất định sẽ thua không thể nghi ngờ, coi như huyền lực ngươi cao hơn, đối phó hai người cũng phải cố hết sức, chớ nói chi mấy năm trước đại tiểu thư Vũ gia đã là Hoàng Linh sơ cấp, hiện tại không biết đã tấn cấp đến mức nào.

Tất cả mọi người tiếc nuối lắc đầu, như đã thấy hoàn cảnh Thượng Quan Tây Nguyệt thua vì tự đại.

Thượng Quan Lâm không ngờ nàng sẽ nói ra những lời này, cười khẩy, một đối phó hai? Đơn giản mà nói là mơ mộng hão huyền, đã muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi.

"Thượng Quan Tây Nguyệt, không có bản lĩnh thì đừng nói mạnh miệng, miễn cho đến lúc đó không biết mình chết như thế nào!"Vũ Huyên Huyên khinh thường nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, coi như vừa rồi Thượng Quan Tây Nguyệt không phải phế vật, đã là Hoàng Linh sơ cấp, thì sao, mình đã là Hoàng Linh đỉnh phong, lại sợ một kẻ chỉ mới tơi sơ cấp?

"Có phải khoác lác hay không, thử một chút thì biết!"

Nói xong, trước vẻ mặt khẩn trương của mọi người, Thượng Quan Tây Nguyệt đột nhiên vọt lên, tay phải trực đánh vào mặt Vũ Huyên Huyên.

Thượng Quan Lâm và Vũ Huyên Huyên nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt xông tới, nhao nhao vận huyền khí để ngăn cản.

Chỉ thấy trên lôi đài, bóng người dồn dập, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy cái bóng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chery, Diana cuties, Nguyêtle, Totoro yuki, YuiYuii
     
Có bài mới 09.04.2018, 20:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Song Kim Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 1127
Được thanks: 4605 lần
Điểm: 38.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư - Cạn Hạ Vân - Điểm: 42
Chương 124:

Edit: susublue

Tất cả mọi người đều mở to mắt xem trận đấu có một không hai này.

Nhưng càng xem càng thấy không thích hợp...

" Thượng Quan Tây Nguyệt thật sự là Hoàng Linh sơ cấp sao, nhìn khí thế không giống vậy."

"Không sai, nghe thị vệ Vũ gia nói, Vũ Huyên Huyên đã sớm là Hoàng Linh đỉnh phong, vì sao lại cảm thấy từ từ bị Thượng Quan Tây Nguyệt dẫn dắt, chẳng lẽ Thượng Quan Tây Nguyệt còn cao hơn Vũ Huyên Huyên?"

Bách Lý Hành ngồi trên ghế trọng tài nhìn chằm chàm vào Thượng Quan Tây Nguyệt.

Hắn phát hiện người hắn một mực không để ý đến.

Rõ ràng mấy tháng trước đó Thượng Quan Tây Nguyệt là một phế vật  không cách nào tụ tập được linh lực, tại sao trong thời gian ngắn lại trở thành Hoàng Linh sơ cấp, thậm chí còn có thể cao hơn, chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn này có thể để một phế vật đột phá từ con số không thành như bây giờ?

Nếu là như vậy, hắn không thể không coi trọng Thượng Quan Tây Nguyệt thay đổi lớn như vậy, phải biết là dù người có thiên phú cũng không có khả năng tấn cấp nhanh như vậy chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi.

Xem ra, hắn phải thay đổi suy nghĩ...

Môi mỏng của Bách Lý Hành nhếch lên, chau mày, không có ai biết giờ phút này hắn đang suy nghĩ cái gì...

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Vũ Huyên Huyên xông tới, thu huyền lực của mình lại, khóe miệng nhếch lên, đột nhiên đứng ở đó không nhúc nhích, lộ ra nụ cười như hồ ly. Vũ Huyên Huyên nhìn mà run lên, muốn thu lại chưởng lực đã vung ra, nhưng gần trong gang tấc, đã không còn kịp rồi.

Nàng trừng to mắt nhìn khóe miệng Thượng Quan Tây Nguyệt, cây roi màu bạc xẹt qua không trung, xé gió đánh về phía nàng.

Tiếng gió từ bên tai gào thét, Vũ Huyên Huyên nhìn roi bạc óng ánh dưới ánh mặt trời, thân thể cảm giác được nguy hiểm né qua bên cạnh, nhưng dù như thế, vẫn đuôi roi quét qua cánh tay, máu tươi theo quần áo nhỏ giọt xuống mặt đất.

Nàng che cánh tay thương té xuống đất, trong mắt đều không cam lòng, nàng lại bị một phế vật làm bị thương, chuyện này kêu nàng sao chịu nổi!

Mà Thượng Quan Lâm nhìn Vũ Huyên Huyên bị thương, thừa dịp Thượng Quan Tây Nguyệt không chú ý tới mình, lặng lẽ vây quanh phía sau của nàng, chuẩn bị đánh lén.

Cảm giác được động tĩnh sau lưng, khóe miệng lạnh lùng nhếch Thượng Quan Tây Nguyệt, lúc Thượng Quan Lâm muốn đánh nàng, quanh thân Thượng Quan Tây Nguyệt, đột nhiên dâng lên một vòng tròn bảo vệ màu xanh.

"Ầm."

"A "

Thượng Quan Lâm dùng huyền khí toàn thân đang chuẩn bị xuất chưởng đánh sau lưng Thượng Quan Tây Nguyệt, lại bị vòng tròn bảo vệ đột nhiên xuất hiện ngã ngược ra ngoài, huyền khí của nàng toàn bộ đều phản ngược lại trên người.

Thanh âm bén nhọn, vang vọng cả bầu trời!

Nhưng ánh mắt của mọi người cũng không nhìn chằm chằm Thượng Quan Lâm bị thương nằm dưới đất, mà tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, mắt kinh ngạc không thể tin.

Võ Linh? Nàng lại là Võ Linh? Hiện tại ai nói nàng là phế vật, ai tin tưởng nàng là phế vật đây?

Mọi người đột nhiên an tĩnh lại, nhìn toàn thân Thượng Quan Tây Nguyệt bị ánh sáng màu xanh nhạt vây quanh, trên lôi đài, Thượng Quan Tây Nguyệt mặc áo đỏ đứng ở giữa, kiêu ngạo đứng thẳng, dung mạo tuyệt sắc khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Giờ phút này tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận, Thượng Quan Tây Nguyệt là người xuất sắc nhất, không chỉ có dung nhan tuyệt sắc, diễn(D@fnn<lle3/quysdo0n càng có thiên phú bẩm sinh, tuổi còn quá trẻ mà đã là Võ Linh, điều này khiến rất nhiều người dừng bước lại để nhìn nàng.

"Võ Linh."

Sắc mặt Vũ Huyên Huyên trở nên khó coi, không ngờ Thượng Quan Tây Nguyệt mà nàng luôn xem thường lại có thực lực cao hơn mình một cấp.

Răng nàng cắn thật chặt cánh môi non mềm, chỉ chốc lát liền chồng chất vết thương, hai tay của nàng nắm chặt, con mắt ác độc nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, giống như muốn chém vạn nhát đao lên người nàng ta!

Không, nàng còn chưa thua, Vũ Huyên Huyên nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, trong mắt đầy kiên định, nàng nhất định phải đánh thắng Thượng Quan Tây Nguyệt, để Bách Lý Thần biết mình mới là người đủ tư cách đứng bên cạnh hắn.

Vừa nghĩ tới Bách Lý Thần, Vũ Huyên Huyên cảm thấy toàn thân có sức mạnh, nàng buông tay đang che vết thương xuống, mặc cho máu tươi nhỏ xuống đất, nhìn chằm chằm Thượng Quan Tây Nguyệt "Ai thua ai thắng, bây giờ còn chưa biết được đâu!"

Nói xong, dưới chân Vũ Huyên Huyên cũng có dòng khí màu xanh lục đá vào người Thượng Quan Tây Nguyệt, Thượng Quan Tây Nguyệt không tránh không né, đến khi chân nàng ta tới gần, vươn tay phải ra bắt lấy bắp chân Vũ Huyên Huyên, kéo một cái, Vũ Huyên Huyên không đề phòng, lảo đảo ngã về phía trước, ổn định thân thể, đứng ở đó.

"Bây giờ, tới phiên ta!" Thượng Quan Tây Nguyệt quay đầu lại nhìn Vũ Huyên Huyên, khóe miệng nở nụ cười tuyệt mỹ, lúc mọi người ở đây đều bị mê hoặc, Thượng Quan Tây Nguyệt chậm rãi nhảy lên giữa không trung, ánh sáng màu xanh biếc không ngừng tỏa ra ngoài, toàn bộ bầu trời đều là màu sắc này, lúc này Thượng Quan Tây Nguyệt được bao phủ trong đó đẹp đến nỗi không chân thật, khiến người ta cảm thấy nàng muốn theo gió bay đi.

Vũ Huyên Huyên ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận Thượng Quan Tây Nguyệt đẹp đến mức khiến nàng tự ti mặc cảm.

Đúng lúc này, nàng cảm giác một lực uy áp đánh về phía mình, ép nàng không thể động đậy, ngực bị đè ép, Vũ Huyên Huyên muốn vận dụng linh lực ngăn cản luồng khí kia, lại phát hiện dưới luồng khí đầy áp lực này, linh lực vốn không sử dụng được.

Tại sao có thể như vậy, Vũ Huyên Huyên không tin muốn thử một lần nữa, hay là.

Không thể nào, Vũ Huyên Huyên hoảng sợ nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, rõ ràng nàng chỉ cao hơn mình một cấp, không thể có khí thế mạnh như vậy được, nhưng nếu không phải nàng, vậy tình huống của mình nên giải thích thế nào đây!

Không có thời gian để Vũ Huyên Huyên suy tư, nàng trơ mắt nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt cúi người vọt thẳng tới người mình như một mũi tên nhọn.

"A "

"Phụt."

Vũ Huyên Huyên trúng một chưởng trước ngực, ngửa đầu phun một ngụm máu, bay ngược ra ngoài, trực tiếp ngã xuống dưới võ đài, nhìn ánh mắt thương xót của mọi người, buồn bực xấu hổ phun một ngụm từ tận trong tim, nghiêng đầu, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Trên võ đài, chỉ còn lại một mình Thượng Quan Tây Nguyệt kiêu ngạo đứng ở đó, ánh mắt nàng lạnh nhạt, khí chất lạnh lùng không ai bằng khiến người ta mê mệt nàng.

Lão trọng tài đi đến đài chỉ huy người hầu khiêng Thượng Quan Lâm bị thương xuống, sau đó đứng bên cạnh Thượng Quan Tây Nguyệt, vui vẻ nói "Vị trí đầu bảng năm nay là Thượng Quan Tây Nguyệt."

Nhìn kết quả như vậy, đấu trường hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ, không biết qua bao lâu, một tiếng vỗ tay thình lình vang lên, ngay sau đó, từng trận vỗ tay, hô hào vang lên, êm tai không dứt!

Bách Lý Hành thật sự đã hoàn toàn ngây người, ngây ngẩn cả người, từ lúc nào, rốt cục thì từ lúc nào mà Thượng Quan Tây Nguyệt lại đạt đến Võ Linh, vì sao mình lại mơ mơ màng màng không biết cái gì cả.

Nhìn Bách Lý Hành thất thần, Bách Lý Kiệt mở miệng gọi hắn "Hành nhi, ngươi thật sự muốn hủy hôn sao?"

Đợi nửa ngày cũng không có âm thanh nào vang lên, Bách Lý Kiệt nhìn khuôn mặt đầy phức tạp của Bách Lý Hành, thở dài một hơi "Hành nhi, Hành nhi?"

"... Phụ hoàng" Bách Lý Hành phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Bách Lý Kiệt.

"Hành nhi, ngươi thật sự muốn hủy hôn sao?" Bách Lý Kiệt hỏi lại lần nữa.

"Ta..." Bách Lý Hành chần chờ, hắn không biết rốt cục thì mình nghĩ như thế nào, ngay giây phút vừa rồi, hắn đã chùn bước, hắn không muốn từ hôn Thượng Quan Tây Nguyệt, khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào thực lực của Thượng Quan Tây Nguyệt, ngày sau cũng có thể trợ giúp mình ngồi vững vàng trên ngai vị.

Nhìn thấy bộ dáng rối rắm của Bách Lý Hành, sao Bách Lý Kiệt lại không nhìn rõ suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng hắn cũng không phản đối Thượng Quan Tây Nguyệt trở thành con dâu của mình, tuy rằng trước kia cũng ghét bỏ nàng, diễn<daffn/lle3;quysdoo0n nhưng hôm nay thực lực của nàng thế này, hắn chỉ muốn cho người lôi kéo nàng về phía mình.

"Hành nhi, phụ hoàng hiểu ý của ngươi, ngươi yên tâm, sau lần tranh tài này, sẽ tứ hôn cho các ngươi, chọn một ngày tốt để thành thân."

Bách Lý Hành nghe vậy lập tức mừng rỡ, vui vẻ ra mặt "Nhi thần tạ phụ hoàng thành toàn!"

Nói xong quay người nhìn về phía Thượng Quan Tây Nguyệt đang đứng trên đài, tình thế bắt buộc, bây giờ ngươi đã thể hiện thực lực của ngươi, dù nói cái gì ta cũng sẽ không thả ngươi đi, về phần Lâm Nhi...

Bách Lý Hành nhìn về phía Thượng Quan Lâm đang bị thương ngồi trên ghế ngồi, ánh mắt áy náy, lúc ấy rõ ràng đã đồng ý với Lâm Nhi, nhưng hôm nay...

Sắc mặt Thượng Quan Lâm tái nhợt nhìn Bách Lý Hành đang rối rắm, trong lòng hiểu rõ suy nghĩ của hắn, nàng không cam tâm, dựa vào cái gì mà một thứ phế vật như Thượng Quan Tây Nguyệt lại có thực lực cao như vậy, hiện tại không chỉ tất cả mọi người đều rử mắt mà nhìn nàng, ngay cả Bách Lý Hành cũng cảm mến nàng, như vậy còn mình thì sao, phòng thủ một thời gian dài như vậy chẳng lẽ chỉ để đổi lại một ánh mắt áy náy thôi sao?

Bách Lý Hành và Thượng Quan Lâm nhìn nhau, khi thấy một giọt lệ chảy từ gò má của Thượng Quan Lâm xuống, Bách Lý Hành càng thêm áy náy, nhưng muốn hắn buông bỏ một người có thực lực mạnh mẽ như Thượng Quan Tây Nguyệt, là chuyện không thể nào nhưng muốn hắn từ bỏ một người luôn ở bên làm bạn với hắn như Thượng Quan Lâm, hắn cũng không thể bỏ.

Suy tư một hồi, mắt hắn sáng lên, quay đầu lại nhìn Bách Lý Kiệt "Phụ hoàng, nhi thần muốn thỉnh cầu để Thượng Quan Lâm làm Trắc phi của nhi thần." Bách Lý Hành suy nghĩ rất hoàn hỏa, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, Thượng Quan Tây Nguyệt có thực lực mạnh mẽ, dung nhan tuyệt sắc, Thượng Quan Lâm quyến rũ động lòng người, nếu cưới cả hai vào phủ, cũng là một chuyện vui lớn.

Bách Lý Kiệt vuốt râu suy tư một chút, vui vẻ đồng ý "Cũng tốt, để hai tỷ muội các nàng cùng gả cho ngươi, chăm sóc lẫn nhau, đối với ngươi cũng có sự trợ giúp lớn!"

Bách Lý Hành thấy yêu cầu của mình được đồng ý, lại nhìn về phía Thượng Quan Lâm lần nữa, Lâm Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không buông bỏ ngươi!

"Cô nương, ngươi là người đứng đầu bảng năm nay, ngươi có thể đưa ra một yêu cầu trước mặt Thánh thượng!" Lão trọng tài dẫn Thượng Quan Tây Nguyệt tới trước mặt Bách Lý Kiệt.

"Ha ha, tốt tốt, thật sự là nữ trung hào kiệt." Bách Lý Kiệt đứng lên cười ha ha đi đến trước mặt Thượng Quan Tây Nguyệt.

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn Bách Lý Kiệt, thầm nghĩ, bộ dáng của Bách Lý Thần hoàn toàn không giống với phụ hoàng của hắn! Chẳng lẽ là gen có vấn đề?

"Dân nữ tham gia kiến Hoàng Thượng "

Mặc dù không tình nguyện, nhưng Thượng Quan Tây Nguyệt vẫn cúi người hành lễ với Bách Lý Kiệt, trong lòng cảm thấy rất không công bằng, mình còn chưa từng bái lạy bất kỳ kẻ nào, lần này tốt rồi, lần thứ nhất gặp mặt đã thấp hơn người ta một bậc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chery, Diana cuties, Hothao, Nguyêtle, Totoro yuki, YuiYuii
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 148 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bvan123, MacSongThien, nguyenyen_62, nhopro_9x, Thỏ vui vẻ và 509 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 31)

1 ... 68, 69, 70

3 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 47, 48, 49

4 • [Hiện đại] Cha tổng tài quá càn rỡ - Tuyền Thương Tư Phàm

1 ... 55, 56, 57

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du

1 ... 85, 86, 87

6 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

7 • [Hiện đại] Tim đập trên đầu lưỡi - Tiêu Đường Đông Qua

1 ... 31, 32, 33

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư

1 ... 31, 32, 33

9 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Nữ phụ hắc ám - Phong Khởi Tuyết Vực

1 ... 35, 36, 37

10 • [Hiện đại] Nhật ký theo đuổi Lâm cô nương - Kim Bính

1 ... 25, 26, 27

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

12 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 184, 185, 186

15 • [Cổ đại tu tiên] Tham Tiền Tiên Khiếu - Hòa Tảo

1 ... 74, 75, 76

16 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

[Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

1 ... 41, 42, 43

18 • [Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Đừng kiêu ngạo như vậy - Tùy Hầu Châu

1 ... 28, 29, 30

20 • [Cổ đại] Buông gian thần của trẫm ra! - A Tiều

1 ... 117, 118, 119



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 408 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 513 điểm để mua Mèo trắng ngủ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 335 điểm để mua Kitty cô dâu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 332 điểm để mua Nữ thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 315 điểm để mua Nữ thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 252 điểm để mua Bánh kem dâu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ xanh 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Ảnh Michael Jackson
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 220 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 261 điểm để mua Teddy Christmas
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 330 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 303 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 208 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 287 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 297 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 272 điểm để mua Máy bay hồng
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Ma Kết – Capricornus (22/12 - 19/1)
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 493 điểm để mua Yoyo nhảy hulla
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 468 điểm để mua Yoyo nhảy hulla
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 444 điểm để mua Yoyo nhảy hulla
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Xe buýt tình yêu
tuyền tự tin: mình muốn tham gia làm Editor nhưng mình không biết cách edit truyện, mong mọi người hướng dẫn cho mình. Mail của mình là:
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 421 điểm để mua Yoyo nhảy hulla
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bướm Pha Lê
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 315 điểm để mua Ác quỷ 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.