Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

 
Có bài mới 09.04.2018, 14:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 104
Được thanks: 487 lần
Điểm: 38.99
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[size=150]Chương 53

Có lẽ nhận thấy tiếng Lâm Trì run run, Mạch Khinh Trần do dự một lúc mới mở miệng: "Sao vậy?"

Giọng nhẹ như phiêu diêu trong gió.

Lâm Trì cố giữ bình tĩnh: "Cho ta... Xem vết thương trên chân chàng."
Nhiều ngày như vậy nàng chỉ bôi thuốc được mấy hôm đầu, những ngày sau đó nàng không còn sức lực để quan tâm đến chân hắn nữa.

"Thôi không cần đâu."

Mạch Khinh Trần phất nhẹ tay áo, giữ khoảng cách với Lâm Trì, cầm cái bát Lâm Trì vừa ăn xong, nói: "Để ta đi lấy thêm một bát cho nàng."

Mạch Khinh Trần dùng tay còn lại đẩy xe lăn ra ngoài, bánh xe bằng gỗ ma sát với mặt đất tạo thành tiếng kẽo kẹt vang vọng trong không gian nghe trống trải, hiu quạnh, cả bóng lưng của Mạch Khinh Trần cũng gầy đi rất nhiều. Một cơn gió lạnh thổi tung mái tóc hắn, mái tóc mỏng manh như cánh bướm, vài chiếc lá rơi qua vai hắn, lượn mấy vòng trên không trung rồi đáp vào trong bát, hắn vẫn bình thản như không hay biết, tiếp tục đẩy xe.

Trong khoảnh khắc đó, tim nàng như bị ai siết lấy.

Chàng vẫn chưa... Nhìn thấy ư?

Không khí trong phòng hơi ẩm, trên tường và song cửa đã mọc vài cây con, phòng bày trí đơn sơ và hơi cũ. Không biết Mạch Khinh Trần làm thế nào tìm được nơi này, và làm thế nào có thể mang nàng đến đây.

Chàng không thấy đường, chân không cử động được, không có giác quan, hơn nữa chàng...

Lâm Trì lấy tay che miệng, che đi đau đớn trong lòng.

Vì tìm nàng.

Vì tìm nàng mà Mạch Khinh Trần mới biến thành như thế.

"Khinh tiên sinh, ngài cần tôi giúp gì không?"

Nghe tiếng gọi, Lâm Trì ngước mắt nhìn, thấy một thiếu niên mặc áo xanh đang đứng ở cửa.

Mạch Khinh Trần đã múc xong hai bát cháo, mặt bình tĩnh: "Không cần đâu."

Thiếu niên định nói gì đó, thấy Lâm Trì thì "A" một tiếng, đi đến cạnh nàng, mở to mắt chớp chớp: "Tỷ dậy rồi ư? Tỷ ngủ lâu thật, lần đầu tiên ta thấy một người ngủ lâu đến thế!"

Lâm Trì: "À..."

Thiếu niên mang vẻ mặt đến hóng chuyện nói tiếp: "Này này, tỷ có quan hệ gì với Khinh tiên sinh hả? Tỷ là nương tử của ngài ấy ư?"

Lâm Trì: "À..."

"Ra ngoài." Mạch Khinh Trần thản nhiên nói.

Thiếu niên hơi bất mãn, chu miệng nói: "Đừng như vậy mà, Khinh tiên sinh, tôi chỉ tò mò thôi..."

"Ra ngoài!" Mạch Khinh Trần lặp lại lần nữa, vẫn ngắn gọn.

Thiếu niên hoảng sợ, than thở đôi ba câu, nhưng vẫn sợ cái uy của Mạch Khinh Trần nên đành tức tối đi ra.

Mạch Khinh Trần đặt bát cháo lên giường lần nữa, hắn hơi quay đi nói: "Nàng ăn đi."

Hắn giấu tay trong ống tay áo, Lâm Trì chỉ thấy lờ mờ hình dáng. Nàng tóm lấy tay hắn, theo phản xạ định kéo qua, nhưng bị Mạch Khinh Trần phản ứng lại.

"Tại sao... Không cho ta xem tay chàng?"

Mạch Khinh Trần rụt tay vào ống tay áo, vẫn nói câu đó: "Không có gì, nàng ăn cháo đi."

Chiếc lá rơi lúc nãy vẫn nằm trong bát, thấm xanh một mảng, hòa với nước cháo nhai vào đắng chát, đắng cả vào tim.

Họ đang ở một thôn không lớn lắm, dân thưa thớt, cực kì hẻo lánh, nhìn chung quanh không có căn nhà nào to, chỉ có một vài căn nhà nhỏ. Có một dòng suối chảy từ trong thôn ra ngoài, trong suối có vài bông hoa sen đang nở rộ, hương sen tỏa bốn phía, thanh tao, trang nhã.

Vào lúc chiều muộn, khói bếp lượn lờ bốc lên trong thôn, sương khói cuộn lại rồi trôi lên trời, nhìn từ xa trông hệt như một bức tranh thủy mặc.

Lâm Trì bước ra đứng trong thôn xoay tới xoay lui, rất nhanh đã thấy thiếu niên nọ.

Nàng gọi hắn rồi hỏi: "Ta... Ngủ lâu lắm ư?"

Thiếu niên thấy nàng nói ngay: "Đương nhiên rồi! Ba ngày! Tỷ ngủ đến ba ngày đấy! Còn chưa lâu hả? Khinh tiên sinh vẫn luôn chăm sóc tỷ!"

"Mạch... Sao chàng ấy mang ta về được thế?"

Thiếu niên chạy nhanh tới, mặt đầy mong chờ nhìn Lâm Trì: "Tỷ muốn biết hả? Ta sẽ nói tỷ biết! Có điều nếu ta nói tỷ biết rồi tỷ có thể cho ta biết các người có quan hệ gì không?"

Lâm Trì sửng sốt một lúc rồi gật đầu.

Thiếu niên kể lại ngắn gọn, ba hôm trước Mạch Khinh Trần cả người đầy máu bế Lâm Trì chạy vào thôn, ban đầu trưởng thôn còn tưởng bị địch đột kích, nhưng không ngờ hắn chỉ nhờ ông cho đại phu cứu Lâm Trì. Thôn trưởng nhất thời mềm lòng nên cho hai người ở lại, còn cho Mạch Khinh Trần một gian nhà nhỏ không ai ở. Mạch Khinh Trần bị mù, hình như chân cũng bị thương, nhưng vẫn cố chấp không cho người khác đến gần hắn kể cả đại phu, ngay cả việc chăm sóc Lâm Trì cũng do hắn tự làm, nên đa phần người trong thôn đều cho rằng họ là phu thê.

Có điều...

Mắt thiếu niên lóe sáng: "Hôm Khinh Tiên sinh vừa tới cả người đầy máu, tóc bạc rối tung, ai cũng nhìn không ra bộ dạng của hắn, chờ khi hắn tắm gội sạch sẽ, khụ khụ..." Thiếu niên dừng một lúc, "Toàn bộ cô nương trong thôn đều không còn nghĩ thế nữa..."

Lâm Trì ngớ ra, gật đầu: "... Ta hiểu."

Dù ở đâu thì khuôn mặt của Mạch Khinh Trần cũng đều quá xuất chúng.

Thiếu niên trừng mắt nhìn, "Đúng rồi, vậy rốt cuộc tỷ có phải là nương tử của Khinh tiên sinh không thế?"

Có phải không.

Thật ra có những chuyện không cần phải nói ra, nhưng trong lòng đã ngầm thừa nhận.

Tim Lâm Trì bỗng đập nhanh hơn một nhịp, nàng khẽ gật đầu, nói tròn vành rõ chữ: Phải.

Thiếu niên mím môi: "Quả nhiên biết được bí mật rồi thì không còn thú vị nữa... Nhưng thật kì lạ, nếu phải thì tại sao Khinh tiên sinh vẫn một mực không chịu thừa nhận... A, Khinh tiên sinh..."

Lâm Trì quay lại, thấy Mạch Khinh Trần đang ngồi gần đó, không nhìn ra tâm trạng gì.

Thiếu niên thấy vậy cáo từ rồi biến mất nhanh như chớp.

Mạch Khinh Trần đẩy xe lăn đến gần Lâm Trì từng chút một.

Lâm Trì bỗng luống cuống chân tay, liếm môi nói, "Ta..."

Còn chưa nói dứt câu đã bất ngờ bị Mạch Khinh Trần ôm lấy.

Đôi mi của hắn run run, chứng tỏ chủ nhân của nó không hề bình tĩnh như bề ngoài, hắn cọ môi mình vào má Lâm Trì, thở dài rồi nói: "Nương tử."

Giọng hắn trầm ấm, hệt như hoa rơi, khẽ tung bay vấn vít trên không rồi rơi xuống, tạo thành sóng làm gợn cả một mặt hồ phẳng lặng.

Một chút lo lắng, căng thẳng trước kia biến mất không còn sót lại chút gì.

Chỉ cần ở bên cạnh người nam nhân này, thì dù có long trời lở đất nàng cũng chẳng sợ.

******************************************************************************

Kim Sang dược đã dùng hết, nàng phải đến hiệu thuốc trong thôn mua thuốc trị thương về bôi cho Mạch Khinh Trần.

Ban đầu Mạch Khinh Trần còn hơi miễn cưỡng, nhưng dưới sự ép buộc của Lâm Trì, hắn đành đáp ứng.

Cuốn ống quần qua khỏi gối, đôi chân thon dài hoàn hảo không tỳ vết như ngọc ngày nào giờ chi chít vết thương, có vài vết thương đã đóng vảy, vài vết thương vẫn đang chảy máu, Lâm Trì thật không tưởng tượng được Mạch Khinh Trần đã dùng đôi chân đầy vết thương thế này để chăm sóc nàng những ngày nàng còn hôn mê.

Lâm Trì bôi thuốc cực kì cẩn thận, dù biết Mạch Khinh Trần không biết đau, nhưng nàng vẫn hỏi: "Đau không?"

Mạch Khinh Trần khẽ lắc đầu, cong mắt nói: "Không đau."

Nhưng nàng vẫn không kềm được mắng: "... Đồ ngốc, lúc này chàng còn để ý người khác  chạm vào chàng ư, sao chàng không để đại phu xem vết thương, bôi thuốc sớm ngày nào thì nhanh khỏi ngày đó, đồ ngốc, ngốc hết biết."

Mạch Khinh Trần cong cong đôi mắt, con ngươi dù không có tiêu cự nhưng vẫn không hề bắt bẻ: "Ừ, ta rất ngốc."

Lâm Trì vẫn thấy khó chịu, lại than: "... Nào có ai tự nhận mình ngốc cơ chứ."

Mạch Khinh Trần giương khóe môi không nói lời nào, mặt tỏ vẻ "Nàng nói sao thì là vậy, ta không có ý kiến."

Đối diện với người như vậy, cả những lời trách móc cũng thấy vô dụng.

Lâm Trì thở dài, nhìn chân Mạch Khinh Trần chồng chất vết thương, nàng lấy tay vuốt nhẹ hai lần, rồi bỗng không nhịn được hôn lên đầu gối hắn.

Nàng hôn rất nhẹ, hệt như lông vũ, tha thiết mà chân thành.

Nhưng Mạch Khinh Trần né tránh.

Lâm Trì ngẩng lên: "Sao thế?" Lúc nãy bôi thuốc cũng không thấy hắn có phản ứng gì.

Mạch Khinh Trần tránh ánh mắt tò mò của Lâm Trì, cố bình tĩnh nói: "Không có gì."

Hắn biết nói với Lâm Trì thế nào, vừa rồi một khắc Lâm Trì hôn vào gối hắn, trái tim hắn sắp bắn khỏi ngực, cảm giác càng rõ rệt hơn so với quá khứ, cảm giác thân thiết nháy mắt bao quanh cả người hắn, trong bóng tối hắn chỉ cảm nhận được môi Lâm Trì vừa mềm vừa ấm, đường cong tuyệt đẹp, mê hoặc hơn bất cứ thứ gì.

Cảm giác này trước nay chưa từng có.

Cảm giác của hắn quả nhiên đang dần khôi phục.

Trước sự vui sướng này, tất cả những đau đớn hoảng loạn vì lạc trong rừng mãi không tìm thấy lối ra trong khi chân đang bị thương đi đứng bất tiện trước kia đã không còn đáng để nhắc tới.

Trước khi chân Mạch Khinh Trần khỏi hẳn, Lâm Trì quyết định sẽ ở lại chỗ này.

Dù nơi này không lớn nhưng may mà cảnh quang đẹp vô cùng, càng ở lâu càng khiến người ta có cảm giác lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Bạc trên người đã sắp hết, nhân mùa thu hoạch sắp sang, Lâm Trì quyết định nhận công việc thu hoạch trên ruộng, nàng tập võ, cơ thể khỏe mạnh, hoạt động nhanh nhẹn hơn người bình thường nên có làm việc cũng không mấy khổ cực. Mạch Khinh Trần thì giúp mọi người sao chép công văn, dù hắn không thấy đường, nhưng chỉ cần đối phương đọc một lần hắn sẽ chép không sót một chữ, chữ hắn ngay đẹp, không thể ngờ là do một người mù viết ra.

Cậu thiếu niên lúc trước có giúp Lâm Trì vài lần, nên sau này hễ có đồ ăn ngon, Lâm Trì lại gọi cậu sang ăn.

Lâm Trì không hiểu, nàng rất thích ăn món ngon, những món nàng thích đều muốn chia sẻ với hắn. Hơn nữa không biết có phải vấn đề đất đai và nguồn nước ở đây hay không, mà nguyên liệu nấu ăn ở đây tươi ngon hơn những nơi khác. Dù sao cũng không vội, Lâm Trì chuyển sang nghiên cứu cách nấu món ngon, sau đó khoe với Mạch Khinh Trần, không biết có phải ảo giác không, mà nàng cảm thấy mỗi món mình miêu tả Mạch Khinh Trần đều có thể nếm ra được.

Đã từng đến thăm những nhà khác, lúc rãnh rỗi Lâm Trì thường nghĩ có nên trồng một ít cây trong sân nhà mình không, tốt hơn là nuôi thêm vài con vật nữa.

Thật ra Lâm Trì vẫn luôn mong ước có một cuộc sống thế này, một cuộc sống đơn giản với người mình thích ở một nơi như chốn thần tiên, cày hai mẫu đất, nuôi gà vịt, mặt trời lên thì làm việc mặt trời lặn thì về nghỉ, lúc rãnh rỗi pha một ly trà ngồi trong vườn đọc thoại bản, mệt thì vào nhà ngủ, vô lo vô ưu, một cuộc sống đơn giản không bị quấy rầy.

Bây giờ được như ý nguyện, dù biết không thể tiếp tục mãi, nhưng trong thâm tâm vẫn mong có thể kéo dài một chút.

Mặt trời sắp lặn, Lâm Trì đẩy Mạch Khinh Trần đi dạo trong thôn.

Bầu trời nhuộm đỏ cam một màu kéo dài xuống tận nơi trời đất giao nhau, Lâm Trì cúi người ngồi xuống, tựa đầu vào gối Mạch Khinh Trần.

Cứ ngồi như thế cho đến tối mịt mới đẩy Mạch Khinh Trần về.

Ngày này qua ngày khác không thấy chán.

Điểm bất tiện duy nhất là luôn có những cô nương ra vào nhà nàng, người muốn viết thư kẻ muốn nhờ chép sách, mở miệng là gọi "Khinh tiên sinh", "Khinh công tử".

Vì cuộc sống quá nhàn hạ, rốt cuộc Lâm Trì có cơ hội học được thêm một kỹ năng khác.

Ghen.

Không trách được Mạch Khinh Trần, dù mái tóc hắn đã bạc phơ, chân bị thương, mắt bị mù, nhưng vẫn không ảnh hưởng chút gì đến khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn. Nhất là ở một thôn trang hẻo lánh thế này, khuôn mặt đẹp quá mức hoàn hảo của Mạch Khinh Trần không hợp với phong cảnh mộc mạc tự nhiên nơi thôn dã nơi đây. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi đó, không làm gì cả, nhưng cả người dường như có vô vàn cánh hoa rơi vây quanh, căn nhà đơn sơ cũng trở nên lộng lẫy hơn.

Lâm Trì nghĩ tới nghĩ lui, quyết định mua một con sói giữ nhà.

Nhưng vẫn chưa kịp thực hiện, đã bị một sự việc làm gián đoạn.

Mạch Khinh Trần che mắt, đưa tay nắm lấy vài lọn tóc bạc, khẽ hỏi nàng: "Bây giờ ta... Trông rất khó coi đúng không?"

Lâm Trì ngẩn ra: "Đâu có, sao đột nhiên chàng lại hỏi vậy?"

Mạch Khinh Trần mím môi im lặng.

Hắn  không muốn nói với nàng hắn vừa nghe hai người nào đó bàn tán về hắn, nói hắn chỉ có khuôn mặt là còn tạm được, tóc đã bạc lại còn bị mù, còn già hơn ông lão trăm tuổi trong thôn.

[/size]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: Bach thao, Cuncute, Hothao, Ida, Tiểu Tất Tất, Trà Hoa Nữ 88, antunhi, pnhi
     

Có bài mới 10.04.2018, 11:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 104
Được thanks: 487 lần
Điểm: 38.99
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 56
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[size=150]Chương 54

Không nhìn thấy đương nhiên không biết bộ dạng hiện tại của mình thế nào, vả lại trước giờ Mạch Khinh Trần chẳng hề để tâm tới vẻ bề ngoài của hắn.

Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, hắn thấy bối rối vì vẻ ngoài của mình.

"Mấy hôm nay chàng buồn rầu... Lẽ nào là vì chuyện này ư?" Giọng Lâm Trì có phần không thể tin được.

Gió nhẹ lay tóc Mạch Khinh Trần, hắn cúi nửa đầu, đường cong hiện ra mềm mại không bắt bẻ được, môi hơi hé thôi cũng tạo thành một độ cong hoàn hảo khó tin, làn da trắng nhạt dưới ánh nắng mặt trời, có cảm giác không chân thực.

Mạch Khinh Trần buông tay, xõa tóc, nén giọng cực thấp nói: "... Có đôi chút."

Nhìn nét hậm hực hiện rõ trên khuôn mặt đẹp đẽ kia, Lâm Trì nhịn không được bật cười.

Đúng là tóc đã bạc không sai, nhưng cùng lắm cũng chỉ khiến người ta không đoán được tuổi tác, nào tới mức khó coi?

Mạch Khinh Trần không đợi nàng ngừng cười, quay xe lăn về hướng ngược lại, im lặng đẩy xe đi.

"Này này..."

Lâm Trì vừa cười vừa định giải thích, Mạch Khinh Trần bên kia đã biến mất.

Lâm Trì không ngờ Mạch Khinh Trần sẽ vì chuyện này mà giận dỗi với nàng. Hơn nữa còn biến mất mấy ngày, gần đây vào vụ thu hoạch, Lâm Trì giúp mấy hộ dân đánh đòng đòng lấy lúa, vốn không có tâm trí để ý hắn, kéo dài vài ngày mới phát hiện mấy hôm nay không thấy Mạch Khinh Trần đâu.

Vừa làm xong việc, Lâm Trì vội về, nhưng Lưu Nhị ca thuê nàng lại gọi: "Lâm cô nương."

Lâm Trì: "Hả?"

Lưu Nhị ca đưa nàng một cây gậy chống màu đen, trông hơi xù xì: "Cái này... Là ta làm, dù không được đẹp lắm nhưng sẽ rất có ích..."

Lâm Trì vui vẻ nhận lấy, không ngờ Lưu Nhị ca làm cho nàng cái này, vội cảm tạ không ngớt.

Lưu Nhị ca gãi đầu, cười hết sức thật thà: "Đừng khách sáo đừng khách sáo, có thể giúp được nàng là tốt rồi, ca ca nàng không thấy đường có chút bất tiện, dùng cái này có lẽ sẽ thuận tiện hơn."

Lâm Trì đang định đi thì sửng sốt: "Chàng ấy không phải ca ca ta..."

Lưu Nhị ca thắc mắc: "Nhưng lúc vừa đến đây, Khinh tiên sinh đã nói thế..."

Lưu Nhị ca còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhân dung mạo xuất chúng đến khiến nam nhân cả thôn chán nản, hắn chống một cây gậy lung lay sắp ngã, ôm trong lòng một nữ tử đang hôn mê cũng chật vật y như hắn, mặt nàng trắng bệch không chút huyết sắc, đôi môi khô khốc hơi nhếch, mắt trầm đục không có tiêu cự. Mặc dù bề ngoài như thế nhưng cả người hắn vẫn tỏa ra thứ khí phách khiến người ta sợ hãi, giống như nếu không làm theo lời hắn có lẽ hắn sẽ gây ra chuyện rất đáng sợ vậy.

"Cứu nàng ấy."

Hắn ôm chặt nữ tử trong lòng, trân trọng như báu vật, giọng lạnh như băng ngập ngừng: "Nàng ấy là... Muội muội của ta."

Không ai nhận ra hắn đang yếu sức, thậm chí không ai nhận ra mắt hắn đã bị mù.

Vốn Lưu Nhị ca không có hảo cảm với những tên có mã ngoài đẹp đẽ, nhưng hắn lại thấy kính nể người này không có nguyên do.

Khiến người ta tin hắn là một huynh trưởng tốt.

Lâm Trì nhấp môi, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Lưu Nhị ca nói: "Không, chàng ấy không phải ca ca ta, chàng là phu quân của ta."

Nàng nói mà không hề đo dự.

Lần này đổi lại Lưu Nhị ca sửng sốt.

Lâm Trì nắm cây gậy, hỏi: "À... Huynh biết chàng ấy hiện đang ở đâu không?"

Qua một lúc, Lưu Nhị ca mới lắc đầu.

Lâm Trì đáp lời, rồi rời đi, bóng người trong trời chiều gầy yếu mà xinh đẹp, lại chứa đựng vài phần cố chấp, quật cường.

Đi từ cuối thôn đến đầu thôn vẫn không thấy bóng dáng Mạch Khinh Trần, Lâm Trì thấy trời ngày càng tối càng sốt ruột hơn. Nàng nghĩ không chừng Mạch Khinh Trần đã về nhà, bèn quay về nhà của họ, còn chưa vào nhà đã nghe hai giọng nói quái gở.

"Lại là tên Mạch Khinh Trần, làm như chưa từng trông thấy nam nhân ấy, chạy đến như ong vỡ tổ."

"Hừ hừ, cái tên vừa mù vừa què đó có gì hay, lão tử còn nhiều mắt nhiều chân hơn hắn, còn không phải trông giống "Tiểu bạch kiểm" ư, còn không thể nấu cơm ăn, không khuân vác được, không gánh đồ được, không thể nuôi được vợ, thật không biết bọn nữ tử này nghĩ gì nữa."

Lâm Trì dừng bước.

"Đừng nói vậy, ngược lại ta rất tò mò, ngươi xem chân hắn đã thành như vậy, không chừng phần dưới không thể sử dụng được nữa..."

"Ha ha ha, nói phải đó! Nếu đám nữ nhân kia biết hắn chỉ trông được mà không dùng được, ha ha ha..."

Giọng càng nhỏ, tiếng cười càng dâm loạn.

Tiếng bẻ khớp xương vang lên rắc rắc.

Giết chết các ngươi!

Lâm Trì cắn chặt môi, trong nháy mắt phẫn nộ đến mức muốn giết người, lòng đầy chua xót.

Cảm xúc đã dâng trào thì khó lòng khống chế.

"Ngươi, ngươi... Sao ngươi đánh ta!"

Lâm Trì tỉnh táo lại mới phát hiện nàng đã vung ra nắm đấm.

Dân làng băng bó cho tên kia rồi nhìn nàng với ánh mắt hoảng sợ, Lâm Trì ngừng một lát, tiếp đó nhìn hắn bằng ánh mắt sâu thẳm: "Thu hồi lời nói của ngươi, xin lỗi đi."

Tiếng nói như được rít ra từ kẽ răng.

Tính Lâm Trì rất tốt, chỉ cần không đụng chạm tới nàng, nàng có thể xem như không có gì.

Nhưng Mạch Khinh Trần thì không được.

Người khác nói nàng như thế nào cũng không sao, nhưng không được nói Mạch Khinh Trần, một câu nàng cũng không muốn nghe!

Bởi vì chàng là một người tốt như thế, tốt đến mức nàng thấy trái tim mình phát đau.

"Thì ra là ngươi." Tên nọ thấy nàng chỉ là một nữ tử nên bạo gan hơn nói: "Nếu ta không thu hồi lời nói thì sao! Ờ, ta chỉ nói sự thật, lão Lưu, ông nói tôi nói đúng không!"

Một người dân khác trong thôn phụ họa: "Không..."

Lâm Trì đánh thêm một cú, nàng dốc hết toàn lực khiến đối phương ngã lăn quay, chật vật mãi không bò dậy nổi.

Tên còn lại vội đến đỡ hắn, lúc đứng dậy thấy dưới đất loang lỗ máu cùng một chiếc răng bị gãy rơi ra.

Lâm trì siết chặt nắm đấm, cười lạnh nói với bọn chúng: "Thu hồi lời nói của các người, xin lỗi đi."

Giọng ngày càng lạnh, cả máu trong người cũng lạnh băng.

Lúc bấy giờ tên nông phu mới hoảng sợ khi chứng kiến bộ dạng đáng sợ của Lâm Trì, hắn ôm người bạn của mình lùi về sau, nói: "Ngươi nổi điên gì vậy, ta có làm gì chọc giận ngươi đâu? Bộ dạng của hắn vốn là như vậy..."

Hắn hét to, người trong thôn nhanh chóng tìm đến bọn họ.

Lâm Trì vẫn một mực chặn bọn chúng lại, trong giọng nói có chút nghẹn ngào mà chính nàng cũng không phát hiện ra: "Thu hồi lời nói của ngươi, xin lỗi đi."

"Đồ điên, đầu óc có vấn đề chắc..." Còn chưa dứt lời thì im bặt.

Tiếng bánh xe gỗ vang lên.

Lâm Trì hoảng hốt quay người lại, trong bóng đêm, mái tóc bạc của Mạch Khinh Trần rất nổi bật, trong nhà không có đèn, chỉ nhìn thấy bóng hắn dưới ánh trăng mờ ảo, cả người phong phanh, gầy yếu, tưởng chừng có thể bị gió thổi ngã.

Thì ra... Mạch Khinh Trần đã về.

Vậy lời vừa nãy...

Lâm Trì lau mắt, bước qua thật nhanh: "Sao chàng lại ra đây."

Lâm Trì nắm lấy cán xe lăn, định đẩy hắn về.

... Nàng không muốn để hắn nghe thấy những lời này, tuyệt đối không thể.

Mạch Khinh Trần dằn tay nàng lại, tay hắn hơi lạnh, tay kia tiện thể sờ mắt, sờ mặt nàng, giọng nói vẫn trầm ấm như cũ, trong lời nói có chút thương tiếc và căng thẳng: "Bọn họ ức hiếp nàng?"

Lâm Trì ra sức lắc đầu, nhưng nước mắt không kềm được trào ra.

******************************************************************************

Đột nhiên nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp Mạch Khinh Trần.

Người khác có thể thấy chàng với một mái tóc bạc đẹp  như lụa, môi chàng mỏng mê hoặc, như cười như không, hoặc chỉ thấy chàng với ánh mắt hờ hững như một đám mây trôi lững lờ... Hào hoa phong nhã không ai sánh bằng.

Nhưng đối với nàng mà nói, tất cả những thứ đó không còn quan trọng nữa.

Khoảnh khắc bước vào xe ngựa khi ấy, trong không gian xe ngựa chật hẹp, lần chạm mặt đầu tiên rất đỗi bình thường, không có gì đặc biệt ấy...
Đối với nàng lại là khoảnh khắc không gì có thể thay thế được.

Lúc ấy, hắn ấn nàng xuống xe dễ như trở bàn tay, không tốn chút sức, bình thản như chỉ tiện tay bắt một con mồi.

Không cảm xúc, không gay gắt, mọi cử động không một chút do dự.

Hắn là Mạch Khinh Trần hoàn hảo, dũng mãnh, đại ma đầu lừng danh thiên hạ.

Hắn không có nhược điểm, bởi vì hắn không quan tâm một ai.

Nàng biết hắn lúc ấy và hắn gầy gò của hôm nay khác xa nhau. Nàng tự nhận nàng hiểu hắn hơn bất cứ ai trong thiên hạ, là người duy nhất ở bên cạnh hắn vào lúc tối tăm nhất cuộc đời.

Nhưng tại sao nàng vẫn thấy đau lòng thế này?

Nghe được những lời nói đó, nàng cực kỳ phẫn nộ, muốn chứng minh cho bọn chúng thấy hắn không phải như thế.. Thấy hắn bị người khác chỉ trích, làm nhục còn đau khổ hơn bản thân mình bị mắng chửi.

Lâm Trì nằm sấp lên gối Mạch Khinh Trần, vì khóc thúc thích mà vai run run. Hận chính mình ích kỉ và tham lam, luôn mong hắn tốt lên một chút.
Tay hắn đang nắm lấy tay nàng cũng không còn mịn màng như xưa, vì không thấy đường phải mò mẫm mà gây nên bao nhiêu vết thương, Lâm Trì biết trên người hắn còn rất nhiều vết thương khác.

Đều vì nàng.

"Nàng ghét ta rồi ư?"

Lâm Trì lại ra sức lắc đầu.

Mạch Khinh Trần lại sờ trán nàng, giọng càng căng thẳng hơn: "Vậy sao nàng lại khóc?"

Lâm Trì im lặng.

Một lúc sau mới nghe thấy tiếng Mạch Khinh Trần vang lên, giọng hơi cứng nhắc: "Vì lời nói của bọn họ ư?"

Lâm Trì bỗng ngẩng đầu: "Chàng..." Nghe thấy ư?

Mạch Khinh Trần mấp máy môi một lúc, bỗng phì cười: "Chúng ta về đi." Chuyển đề tài một cách vụng về.

-- Có phải hiện giờ... Trông ta rất khó coi?

Tiếng Mạch Khinh Trần vang lên trong đầu nàng.

Hắn đã biết rồi ư?

Thật ra nàng biết không nên tiếp tục đề tài này. Hắn không trả lời vì không muốn nàng thấy hắn khó xử.

Vậy thì cứ tiếp lời hắn đi...

Nhưng đầu nàng như bị cửa kẹp, mất đi năng lực suy nghĩ.

Nhớ lại màn đối đáp của mình và Mạch Khinh Trần, nàng bỗng thấy đau lòng, lại phủ lên vai hắn: "Xin lỗi chàng..."

Mạch Khinh Trần khựng lại: "Tại sao... Nàng lại xin lỗi?"

"... Không có gì, chỉ muốn xin lỗi chàng..."

Không biết nên giải thích thế nào, nàng không muốn hắn bị tổn thương thêm.

Lâm Trì nằm gối lên chân Mạch Khinh Trần, ngoan ngoãn như tiểu hài tử.
Không biết tại sao nàng vẫn muốn khóc. Rõ ràng có bị thương hay gặp khó khăn nào cũng không khóc, nhưng cứ nghĩ tới một người như Mạch Khinh Trần, mạnh mẽ đến mức chỉ cần ở bên cạnh hắn đều sẽ không sợ bất cứ thứ gì, nước mắt không ngăn được cứ trào ra.

Mạch Khinh Trần hạ mắt, tay chân luống cuống, bất đắc dĩ than nhẹ: "Không sao đâu, nàng đừng khóc."

Lần đầu tiên biết thở dài lại ở vào tình huống thế này.

Có điều...

Nếu nhẫn nhịn có thể giải quyết mọi việc, hắn không ngại tiếp tục nhẫn nhịn.

Cả hắn cũng thấy ghét bản thân, rõ ràng cảm thấy nhưng có một số việc vẫn không làm được.

Mấy ngày qua chỉ biết ngẩn người.

-- "Mạch Khinh Trần, ta nguyền rủa ngươi..."

-- "Nguyền rủa ngươi cả đời cũng không có được người ngươi thích, dù có được nàng ta cũng sẽ bỏ ngươi mà đi..."

-- "Ha ha ha, Mạch Khinh Trần ta hận ngươi! Hận ngươi đến chết!"

Không quên được.

Không phải hắn để tâm chuyện mình có đẹp hay không, không phải tự ti, chỉ  là hắn sợ khi mở mắt ra nàng sẽ biến mất, sợ tất cả những chân tình của nàng đều chỉ là giả vờ.

Nên hết lần này đến lần khác hắn muốn khẳng định Lâm Trì có bằng lòng ở cạnh hắn không, huống chi hiện tại hắn đã thành thế này, dù luôn tự nhủ Lâm Trì không giống Trúc Nhan, Lâm Trì thích hắn thật lòng, nàng sẽ ở cạnh hắn cả đời, nhưng vẫn không thể yên lòng.

Nghĩ tới đây, hắn dừng lại - - Rốt cuộc Lâm Trì thích hắn như thế nào?

Mạch Khinh Trần xuất sắc, mạnh mẽ không gì sánh nổi hay là Mạch Khinh Trần hiện tại...

Tự nhủ hết lần này đến lần khác, câu trả lời càng khiến hắn chán nản.

Nhưng dù dưới tình huống như vậy, hắn vẫn không muốn thấy nàng khóc, chỉ cần nàng vui, dù hắn bị nàng vứt bỏ cũng không sao cả...

Hỏng bét.

Không biết qua bao lâu, Lâm Trì mới nhớ tới điều gì rời khỏi chân Mạch Khinh Trần.

"Cho chàng này." Nàng đưa gậy cho hắn: "Có thể dùng nó để dò đường, trước khi chân chàng khỏi hẳn thì dùng cái này đi..."

Mạch Khinh Trần mò mẫm cây trượng, gật đầu: "Ừm."

Thấy vạt áo Mạch Khinh Trần hơi nhăn nhúm, nàng không chút suy nghĩ định vuốt phẳng, nhưng còn chưa chạm được đã bị hắn né đi, tay Lâm Trì cứng đờ, rồi từ từ thả lỏng.

"Chàng ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Vậy để ta đi nấu, chàng chờ chút nhé."

"Được."

Giờ cơm chiều, thiếu niên đến ăn nhờ như thường lệ.

Ăn xong, Lâm Trì còn đang nghĩ không biết nên mở lời thế nào, thì thiếu niên lén nói với nàng: "Hôm nay tỷ đánh người hả?"

Lâm Trì gật đầu: "Sao vậy?"

Thiếu niên nhìn nàng bằng ánh mắt thán phục: "Thật lợi hại! Ta đã nói tỷ quả nhiên không phải người thường."

Lâm Trì: "..." Bị khen thế này cảm giác có hơi kỳ quái.

Thiếu niên lại hỏi: "Những tên như vậy tỷ nhắm có thể đánh được bao nhiêu tên?"

Lâm Trì bấm tay tính nhẩm: "... Một hai ba bốn... Ừm, một lúc có lẽ được khoảng tám chín tên."

Thiếu niên nhìn nàng bằng đôi mắt lấp lánh: "Không thành vấn đề rồi."

Thấy thiếu niên đang định chạy, Lâm Trì gọi hắn lại hỏi: "Đợi đã... Ngươi không có vấn đề nhưng ta có." Nàng nhìn lướt qua Mạch Khinh Trần trong phòng, khẽ hỏi: "Có điều... Có phải có nhiều người đang chỉ trích... Chàng ấy không?"

Thiếu niên gần như trả lời không cần nghĩ: "Đúng vậy! Người như vậy không bị bàn tán mới lạ đó!"

Lâm Trì: "Ta đang hỏi vấn đề kia kìa..."

Mắt thiếu niên lóe sáng: "Chuyện đó... Không có..."

Lâm Trì dụ dỗ: "Không nói thật thì sau này không cho ăn cơm..."

Mặt thiếu niên buồn bã: "Hắn không cho ta nói."

Lâm Trì: "Ta đã nghe rồi..."

Thiếu niên: "Vậy tỷ còn hỏi ta làm gì... Được được, ta nói với tỷ nhưng tỷ đừng nói với ngài ấy..."

Không biết nhớ lại lúc nào, Mạch Khinh Trần trong kí ức đã từng rất hoàn hảo, mạnh mẽ, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, gia thế người người ca ngợi, còn có võ công cao cường không ai sánh bằng.

Nàng nhớ rõ đêm hôm ấy.

Nàng bị ấn dưới đất, cổ bị bóp chặt không thở được.

Mạch Khinh Trần xuất hiện cùng thanh kiếm của hắn.

Đó là lần đầu tiên nàng thấy hắn giết người.

Khuôn mặt hắn dưới ánh trăng như Tu La khát máu, vung một nhát kiếm, máu bắn tứ phía.

Đôi mắt nhìn nàng chằm chằm lạnh như băng.

Máu bắn dính vào áo trắng của hắn, chói cả mắt, ánh trăng mồng một tròn vành vạnh lửng lơ sau lưng đỏ như màu máu, nhưng không làm mất đi một tấc hào hoa của hắn.

Hắn vứt kiếm, cách tầng tầng ánh trăng ấm hòa lẫn mùi máu tươi chập chờn dưới ánh nến, bước từng bước về phía nàng.

Mỗi một bước như tan chảy, mỗi một bước như một đóa sen.

Rung động lòng người.

Lâm Trì đẩy cửa phòng, Mạch Khinh Trần đang nằm trên giường, không biết đang ngủ hay thức, dung mạo trắng xanh yếu ớt, tóc bạc nằm tán loạn, nối liền với ánh trăng trắng như tuyết, ngổn ngang, tang thương.

Lâm Trì lẳng lặng lên giường, nàng sợ đánh thức hắn, nên chỉ nằm ở mép giường, Nằm rất lâu vẫn không ngủ được, quay sang thấy lưng hắn nhịn không được nghiêng đầu tựa vào.  Mơ hồ cảm thấy có gì đó không giống trước, nàng nghi hoặc vươn tay ôm lấy hắn.

Khoảnh khắc ôm trọn hắn, nàng ngẩn cả người.

Có lẽ vì to xương, nên nếu chỉ nhìn bề ngoài sẽ thấy hắn chỉ hơi gầy.
Nhưng ôm hắn mới phát hiện hắn đã gầy đến thế này.

Trước kia hắn không như thế.

Tay hắn lúc trước mạnh mẽ dễ dàng ôm lấy nàng, nằm trong lòng hắn vừa dễ chịu vừa an tâm.

Nhưng hiện tại hắn không chỉ gầy, mà nhiệt độ cũng giảm hẳn, dù đang nằm trong đệm chăn vẫn thấy lạnh.

Nàng lén ngồi dậy, hôn nhẹ lên mặt hắn, sau đó vùi đầu vào vai hắn, khẽ hít thở.

Trong đêm tối nước mắt nàng giàn giụa.

Cũng may hắn vẫn đang thở. Cũng may hắn vẫn còn sống.

[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: Bach thao, Cuncute, Ida, Tiểu Tất Tất, Trà Hoa Nữ 88, antunhi, pnhi, rinnina
     
Có bài mới 19.04.2018, 14:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 104
Được thanks: 487 lần
Điểm: 38.99
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[size=150]Chương 55:

Đêm khuya, ve kêu râm rang, tiếng lá đung đưa sột xoạt trong gió.

Không.

Chàng sẽ khỏe lại thôi.

Lâm Trì đưa tay lau nước mắt.

Vết thương trên chân sẽ khỏi, về Dương Minh nhờ thần y khám cho chàng, nhuộm tóc, nuôi chàng béo lên, thật ra tình trạng vẫn chưa tệ lắm.

Dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy, rồi cũng sẽ tốt lên.

... Trong tuyệt vọng, Lâm Trì vẫn luôn tin như vậy.

Quan trọng là dù Mạch Khinh Trần có thay đổi thế nào, nàng vẫn thích hắn.

"Khinh Trần..."

Nàng bất giác gọi tên hắn, như chỉ có gọi như vậy mới có thể an tâm.

Lâm Trì siết chặt vòng ôm rồi mê mang vào giấc ngủ. Cánh cửa bằng gỗ đột nhiên bị đẩy mở...

"Là ả! Ả dân phụ đanh đá này!"

Bảy tám nông phu mang công cụ làm nông hung hãn xông vào.

Tên cầm đầu còn chưa hết bầm trên miệng, hung dữ nhìn chằm chằm hai người: "Hôm nay thế nào lão tử cũng phải cho các ngươi biết tay! Mọi người trong thôn đã ngủ, không ai cứu được các ngươi... Á..."

Còn chưa nói xong hắn đã bị Lâm Trì đá ngay một cước vào sườn!

"Ngươi..."

Lâm Trì nhanh nhẹn nhảy xuống giường, trở tay đánh gãy cây đao vừa chém tới, ra sức lên gối trúng vào bụng đối phương, rồi lấy sống đao đánh vào hai tên xông tới sau lưng, Nàng hơi khựng lại, lùi sâu về sau né tránh năm tên công kích, đồng thời bay lên đá bọn chúng không chút nương tay.

Trong nháy mắt, Lâm Trì đánh sáu tên bò dưới đất.

Đã lâu không động thủ, có điều hình như còn chưa quen, Lâm Trì vừa phủi tay vừa nghĩ: Còn sót mấy tên?

Lúc nàng còn đang suy nghĩ, bên cạnh truyền tới một câu khiến đầu óc Lâm Trì trống rỗng.

"Bỏ đao xuống! Không được nhúc nhích! Nếu không ta giết hắn ngay!"

Lâm Trì chậm rãi xoay lại, một tên nông phu đang kề đao lên cổ Mạch Khinh Trần, mặt hung dữ nhìn nàng.

Mặt Mạch Khinh Trần trắng xanh không huyết sắc, con ngươi không tiêu cự khẽ khép lại.

Lâm Trì từ từ buông đao xuống.

Nông phu thấy Lâm Trì ngoan ngoãn nghe lời đứng im, không khỏi đắc ý: "Muốn cứu hắn thì làm như ta bảo!"

Nhìn từ phía Lâm Trì thấy cổ áo Mạch Khinh Trần hơi mở để lộ cần cổ trắng noãn, bị lưỡi đao lóe sáng ép sát trong gang tấc, như có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào.

"... Làm thế nào ngươi mới chịu thả chàng?" Nàng chậm chạp mở miệng.

Lâm Trì đứng đó, mắt nàng trải qua một khoảng thời gian ăn gió nằm sương vẫn trong trẻo, ngũ quan mềm mại cũng dần hiện rõ, như những nét vẽ tỉ mỉ, tinh tế lẫn trong một bức tranh thô kệch, đơn giản mà duyên dáng.

Gió đêm thổi tung lọn tóc nàng, phác họa độ cong trên gương mặt nàng, biểu cảm lạnh nhạt, khó gần của nàng khiến người ta ngứa ngáy.

Nàng cũng giống như nam nhân này, ở một nơi hẻo lánh thế càng có cảm giác quá xuất chúng.

Nhưng càng như thế càng khiến người ta hưng phấn.

Tên nông phu bất giác nuốt nước miếng: "Vậy ngươi cởi y phục trước đi."

Lâm Trì khựng lại.

Trong ánh mắt tên nông phu đó, nàng thấy có gì đó rất quen.

Khống chế hắn rất dễ, nhưng nàng không thể bảo đảm có thể giữ an toàn cho Mạch Khinh Trần, hơn nữa một tên khác cũng đã đứng bên cạnh nàng từ lúc nào không hay.

Lâm Trì tối sầm mắt.

Nhưng... Cũng không phải không có cách.

Con người luôn có lúc sẽ lơ là, mà khoảnh khắc dễ lơ là nhất là...

Tên nông phu gập tay lại để đao càng sát cổ: "Sao ngươi còn đứng ngẩn ra đó, cởi cho ta, chẳng lẽ ngươi mặc kệ hắn?"

Thanh đao bén ngót kéo một đường hằn máu trên cổ Mạch Khinh Trần.

Gần như cùng lúc hắn cử động, Lâm Trì kéo vạt áo.

Nông phu tham lam nhìn da thịt của Lâm Trì, đôi con ngươi dâm tà không nháy một cái, Lâm Trì lấy tay chạm vào áo ngoài.

Một tên khác nhịn không được đưa tay chạm vào người nàng...

"Ầm" một tiếng, máu bắn tung tóe!

Lâm Trì còn chưa phản ứng kịp đã thấy một dáng người quen thuộc ngồi thẳng dậy.

"Tại sao?" Một tên hỏi.

Ánh trăng ảm đạm vương trên trường sam của Mạch Khinh Trần, chiếc áo trắng ướt sũng màu máu, khuôn mặt chìm trong bóng tối khó phân biệt.
Hắn nâng tay phải, trên tay hắn đang cầm một vật với vô số tơ máu màu nâu đỏ, từng giọt từng giọt len qua khe hở ngón tay rơi xuống, đọng trên mặt đất một vũng loang lổ.

Hắn mở đôi mắt trống rỗng, hai má vấy máu đẹp không thể tả.

Trong nháy mắt, tên nông phu uy hiếp Mạch Khinh Trần lúc trước không thể tin mở to đôi mắt, vì trước ngực hắn không biết lúc nào xuất hiện một lỗ thủng kinh dị, máu vẫn đang trào thành dòng, hoang đường mà có thật, hắn như đang nhìn thấy ác quỷ ăn tim người chỉ có trong thoại bản, muôn phần hoảng sợ, có điều đáng tiếc hắn đã không còn cơ hội nói một lời nào nữa.

- Hắn, đã chết.

Lâm Trì không có cách nào hình dung cảm xúc của nàng trong khoảnh khắc chứng kiến cảnh ấy.

Mạch Khinh Trần từ từ siết chặt bàn tay, trái tim bị bóp nát vang tiếng vỡ nát yếu ớt, nổ tung thành vô số dúm máu rơi xuống đất.

Tên nông phu đang chạm vào Lâm Trì bị dọa không còn chút máu, la một tiếng thất thanh rồi xoay người bỏ chạy, Mạch Khinh Trần tiện tay nhặt thanh đao ném sang, thanh đao hướng về phía vai hắn.

Cánh tay chạm vào Lâm Trì rơi xuống đất!

Trong nháy mắt bốn phía im ắng không một tiếng động.

Gió đêm vẫn lặng lẽ thổi qua gò má, người lạnh, đến cả máu trong người cũng sắp đông kết thành băng.

Mây đen u ám thấp thoáng dừng bên khung cửa sổ.

Y phục thấm máu ánh màu trầm, thăm thẳm như khói.

Tiếng két... Vang lên, Mạch Khinh Trần đẩy xe lăn đến trước mặt đối phương.

Nông phu ôm bên tay bị chém, hoảng sợ như nhìn thấy Tu La, nước mắt giàn giụa, chân mềm nhũn bất động: "Tha cho tôi, tha cho tôi đi, cầu xin ngươi, đừng..."

Lâm Trì hồi phục tinh thần, thốt lên: "Khinh Trần!"

Nhưng dường như Mạch Khinh Trần không nghe thấy, hắn bình tĩnh duỗi tay về phía tên nông phu.

"Đừng mà..."

Lâm Trì tóm lấy tay Mạch Khinh Trần, cảm xúc trong lòng nàng lúc này phức tạp đến cả nàng cũng không rõ: "Ta không sao... Đủ rồi..."

"Để ta giết hắn."

Giọng hắn trầm mà rét lạnh, không cao không thấp, nhưng đủ khiến người ta phát run.

Vết máu loang lổ trên người hắn càng khiến người ta sởn gai ốc.

Lâm Trì ôm lấy Mạch Khinh Trần, nằm trên vai hắn.

Bấy giờ nàng mới thấy Mạch Khinh Trần đang cắn môi, cơ thể cũng xúc động đến mức run lên khe khẽ.

Lâm Trì không dám nhìn hắn nữa, nhắm mắt lại, nhẹ giọng trấn an hắn: "Ta thật sự không sao, Khinh Trần..."

Tên nông phu lúc này mới phản ứng kịp, chạy ra ngoài.

Mạch Khinh Trần vẫn để tay trên không một lúc, rồi hắn xoay người đối diện với Lâm Trì, đưa tay trái còn sạch chỉnh lại y phục cho nàng. Sau đó lại ngẩng đầu hỏi nàng: "Tại sao?"

Rõ ràng vừa làm chuyện cực kỳ tàn nhẫn, nhưng mắt hắn vẫn thuần khiết, sạch sẽ, sáng long lanh như bầu trời trong suốt mênh mông, không có sợ hãi nên có khi tàn sát, bình thản như uống nước, ăn cơm, đi ngủ.

Tim Lâm Trì đập nhanh hơn, định giải thích: "Không phải như thế, ta định... Chàng không nhất thiết phải..." Giết người.

Từng lọn tóc bạc rũ xuống trên vai Mạch Khinh Trần, càng làm tăng thêm vẻ gầy yếu, mong manh của hắn: "Nàng nghĩ ta không thể bảo vệ nàng?"

Giọng hắn vẫn bình tĩnh, phiêu tán trong gió bất giác run rẩy, khiến lời nói của hắn nghe có vẻ rất... Đau khổ.

"Không phải..."

Mạch Khinh Trần nện tay vào tường, như đang trút hết phẫn nộ vào đó.

Lần đầu tiên Lâm Trì thấy Mạch Khinh Trần thể hiện cảm xúc kịch liệt như thế, nhưng nàng không biết tại sao hắn tức giận đến vậy.

Lâm Trì bất ngờ bị hắn hôn.

Môi chạm môi, lạnh ngắt.

Họ đã hôn rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu nàng nếm được tư vị đau khổ trên môi hắn.

Dù đau khổ vẫn khiến nàng lưu luyến.

Nàng thích Mạch Khinh Trần, chuyện này không cần phải nghi ngờ.

Tay Mạch Khinh Trần chạm vào nàng, nàng bỗng thấy không đúng bèn đẩy hắn ra, chạm vào tay hắn mới phát hiện tay dính máu vẫn có rất nhiều vết thương.

Nàng hiểu rõ thể chất của Mạch Khinh Trần, dù hắn có sức mạnh hơn người, nhưng vết thương và cả bệnh đều lâu khỏi, chậm hơn người bình thường rất nhiều, nếu xử lý chậm vết thương sẽ kéo dài rất lâu mới khép lại.

Lâm Trì ngừng lại nói: "Ta giúp chàng băng bó vết thương đã."

"Không cần."

" Mạch Khinh Trần!"

Mạch Khinh Trần gạt tay Lâm Trì: "Ta nói không cần!"

Lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ Lâm Trì mà cả Mạch Khinh Trần cũng bị dọa.

Lâm Trì bình tĩnh lại, vẫn kềm giọng nói: "... Bây giờ không cần thì lát nữa ta băng cho chàng, chỗ này chúng ta cũng không ở lâu được nữa."

Không thể ở lâu được nữa.

Giết người rồi, sáng sớm mai, không, nói không chừng người khởi binh vấn tội sẽ đến nhanh thôi, nhất định phải đi khỏi đây.

Lâm Trì cúi đầu nhìn thi thể bị khoét tim, im lặng nhắm mắt lại.

Dù trước đó, nàng cũng có kích động muốn giết hắn, nhưng thấy hắn bị giết thảm thiết rồi phơi thây trước mặt thế này, nàng vẫn bất giác thấy kinh hãi.

Buổi tối nhiều năm trước chứng kiến xác người nằm la liệt vẫn để lại ám ảnh trong lòng nàng, nàng không thích người chết, càng không thích giết người, tình huống này bất luận thế nào cũng khó mà chấp nhận.

Nhưng trong tình huống lúc nãy, nàng không thể trách Mạch Khinh Trần.

Bàn tay đang nắm chặt dần thả lỏng, chìa khóa rơi khỏi tay.

Những tháng ngày bình yên cuối cùng cũng chấm dứt.

Lâm Trì hít sâu, đẩy cửa ra, gói ghém sơ đồ đạc.

******************************************************************************

Mạch Khinh Trần im lặng ngồi trong phòng.

Trong phòng, mùi máu vẫn chưa tan, đương nhiên đối với hắn mùi máu có nồng đến mấy cũng chỉ thoang thoảng, thậm chí hắn không nghe được mùi gì.

Rõ ràng chỉ ngửi thấy mùi rất nhẹ, nhưng sao hắn lại thấy phẫn nộ đến thế.

Nghe thấy tiếng bước chân bận rộn của Lâm Trì, hắn định giải thích nhưng không nhích được một bước.

Sao cảm xúc của hắn lại mâu thuẫn thế này.

Nhưng hắn biết rõ, những cảm xúc này nảy sinh trước khi sự việc xảy ra.
Tại sao Lâm Trì không cầu cứu hắn? Tại sao Lâm Trì lại chịu thỏa hiệp với chúng?

Hắn không thấy đường, chỉ biết phân biệt bằng tiếng động, lúc ấy hắn không biết chúng đang làm gì với nàng, cảm xúc kích động mãnh liệt thôi thúc hắn giết chúng, nhưng có ích gì...

Có lẽ Lâm Trì vẫn cảm thấy hắn vô dụng.

Nàng sẽ nhanh chóng thấy hắn phiền, sau đó...

Từng con quạ bay xẹt trên không, thoáng ẩn hiện tạo thành những bóng trắng chập chờn trong màn đêm bất tận.

Khi Lâm Trì từ sân vào nhà vẫn thấy Mạch Khinh Trần ngồi đó. Nàng đeo túi y phục trên lưng, kiểm tra trong phòng một chút, nàng nghĩ ngợi rồi lấy một tấm vải bạc phủ lên người Mạch Khinh Trần, sau cùng nhìn thoáng qua gian phòng mà họ từng ở thời gian qua.

Căn phòng cũ, đơn sơ, không xa hoa nhưng nàng đã sống những tháng ngày thỏa mãn nhất đời mình.

Lâm Trì thu hồi ánh mắt, đỡ Mạch Khinh Trần ra ngoài.

Đường núi trong thôn xốc xếch khó đi, Mạch Khinh Trần không nói một câu, Lâm Trì cũng im lặng.

Đường dài, Lâm Trì hơi đói, nhưng lại không  muốn ăn, cúi đầu bất ngờ nhìn Mạch Khinh Trần.

Hắn nghiêng đầu, đang tựa vào vai nàng ngủ thiếp đi.

Mái tóc bạc của hắn uốn lượn trên khuỷu tay, một vài lọn tóc che phủ khuôn mặt, trông cực đẹp.

Lâm Trì dừng lại, bước đến trước mặt Mạch Khinh Trần, đưa tay vén tóc hắn ra sau gáy, nàng làm tấm vải trượt lên trên, vừa khéo để lộ tay Mạch Khinh Trần, tay hắn loang lổ vết máu, nàng cẩn thận đặt tay hắn ngay ngắn, rồi lấy rượu thuốc và vải ướt xử lí vết thương cho hắn.

Ngẫm lại, Mạch Khinh Trần không muốn để nàng xử lí vết thương có lẽ vì tự trọng, nhưng có lúc lòng tự trọng của hắn cao đến mức chỉ chạm khẽ cũng như giẫm phải mìn.

Cứng nhắc làm một loạt các động tác, suy nghĩ của nàng thoáng chốc bay xa.

Đó là lúc họ vừa quen không bao lâu.

Lâm Trì tỉnh lại trong lòng Mạch Khinh Trần, cảm nhận được độ ấm trên tay hắn truyền tới, bình an vượt qua kỳ nguyệt sự, nàng vui đến mức mất cảnh giác: "Mạch Khinh Trần, sau này huynh có bị thương hoặc bệnh cần ta giúp, ta nhất định không từ chối huynh!"

Mạch Khinh Trần vẫn duy trì động tác, hơi nhếch mắt: "Không cần đâu."

Lâm Trì: "Hả?"

Mạch Khinh Trần: "Ta sẽ không bị thương."

Lâm Trì bất mãn than thở: "Này này, chưa chắc đâu nhé!"

Mạch Khinh Trần dừng một chút: "... Cũng chẳng biết đau."

Khi đó nàng còn chưa thích Mạch Khinh Trần, nhìn mặt hắn không biểu cảm gì, nàng thầm nghĩ, chờ khi tên khốn  này bị thương nhất định sẽ giở chút thủ đoạn khiến hắn chảy thêm chút máu! Cái bản mặt không biểu cảm này trông thật đáng ghét!

Nhưng bây giờ.

Lâm Trì ước gì mình có thể như năm đó, ít nhất khi ấy nàng không phải đau lòng như bây giờ.

Lâm Trì xử lí vết thương xong tiếp tục đỡ Mạch Khinh Trần lên đường.

Động tác của nàng quá nhanh nên không phát hiện Mạch Khinh Trần ngồi trên xe lăn đang cắn môi, nhíu mày, tay còn lại nắm chặt trong ống tay áo.

Nàng đẩy Mạch Khinh Trần đi mấy canh giờ tới được trấn trên.

Để đề phòng có phiền phức, Lâm Trì thuê khách điếm, ra phố mua ít y phục nam tử, cải trang thành nam tử an toàn hơn nữ tử nhiều.

Lâm Trì chọn y phục xong định trả tiền thì đột nhiên nghe tiếng nói quen thuộc mà vội vàng.

Còn chưa phản ứng kịp đã bị ôm lấy.

"Tiểu thư, rốt cuộc tôi cũng tìm thấy cô rồi!" Chữ cuối cùng nói ra không tài nào che dấu được sự xúc động đến sắp khóc của người nọ.

Lâm Trì định vùng vẫy thì ngừng hẳn, nàng do dự một chốc rồi dò hỏi: "Sách Đồng?"
[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: Bach thao, Cuncute, Hothao, Ida, Tiểu Tất Tất, Trà Hoa Nữ 88, antunhi, hh09, pnhi, rinnina
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.