Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 626 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 11:57
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 350
Được thanks: 804 lần
Điểm: 19.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 661. Tôi còn tưởng là ai

Anh ta cũng là một người nổi tiếng đã lâu, kết quả giờ lại bị một nghệ sĩ hết thời chèn ép, thử hỏi làm sao anh ta có thể nuốt được cục tức này xuống chứ.

Hôm nay nếu như Vạn San San đã tạo ra cơ hội này, vậy dĩ nhiên Lăng Thiếu Triết cũng vui vẻ mà thuận nước đẩy thuyền thôi.

Với chỗ đứng của anh ta, dù người trong đoàn phim có biết cũng chỉ có thể đứng về phía anh ta, sao có thể để ý đến một nghệ sĩ hết thời từ ba năm trước, cũng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ đóng vai nam thứ thôi mà.

“Rõ ràng là chính các người gây chuyện trước, các người thế này là bắt nạt người khác quá đấy!” Tiểu Tình tức không chịu được.

Lạc Thần im lặng đứng ở đó, mặc dù lúc này cậu ta đã rất tức giận, nhưng ở trước mặt loại nghệ sĩ có cấp bậc như Lăng Thiếu Triết, cái gì cũng không được thể hiện ra.

Lấy vị trí và thân phận của cậu hiện nay, làm gì có cái tư cách đó chứ…

Cũng chỉ là một lời xin lỗi mà thôi…

Làng giải trí là nơi phân chia cấp bậc rất rõ ràng, chuyện lấy mạnh hiếp yếu là điều quá đỗi tầm thường, cậu ta đã sớm hiểu rõ rồi.

Chưa kể còn có thể liên lụy tới cả anh Diệp, cậu ta không thể gây thêm phiền toái cho anh Diệp được.

Lạc Thần hít sâu một hơi: “Được… Tôi xin lỗi…”

“À…” Lăng Thiếu Triết nghe thế thì khẽ cười khẩy một cái, mở miệng nói: “Chỉ nói xin lỗi không thôi thì không được, giày của tôi bị bẩn rồi, có điều giày da cao cấp này có bị bẩn một chút cũng không đến nỗi hỏng luôn, cho nên chỉ cần lau sạch cho tôi là được rồi!”

Lăng Thiếu Triết ra vẻ hào phóng nói.

“Anh nói gì?” Tiểu Tình giận dữ kêu lên thành tiếng.

Sắc mặt Lạc Thần cũng lập tức thay đổi.

Đang lúc mọi người đều ôm một bụng chờ xem kịch vui thì đột nhiên, ai nấy đều nhìn về phía sau lưng Lạc Thần, bao gồm cả Tiểu Tình.

“A… Cung…”

Cung Húc. . . . . .

Sao Cung Húc lại tới chỗ đoàn làm phim 《 Kinh Long 2》

Lạc Thần chỉ cảm thấy trên vai hơi nặng xuống, sau đó một giọng nói gợi đòn quen thuộc vang lên bên tai cậu.

“Ồ, tôi còn tưởng là đại minh tinh nào đang lớn lối cơ chứ? Thì ra là Lăng Thiếu Triết anh à!” Cung Húc cười híp mắt nhìn Lăng Thiếu Triết đang ngồi trên ghế da phía đối diện, cái răng khểnh như ẩn như hiện bên khóe môi, lại lộ ra mấy phần tà ác.

"Cung Húc. . . . . ." Lạc Thần hơi ngạc nhiên nhìn cánh tay Cung Húc đang thân thiết khoác trên vai mình.

Lăng Thiếu Triết vừa nhìn thấy Cung Húc thì sắc mặt hơi trầm xuống: “Làm sao, cậu có ý kiến à?”

Nếu như Lạc Thần với anh ta chỉ là có chút thù cũ thì có thể nói Cung Húc chính là đối thủ một mất một còn của anh ta.

Định hướng hình tượng của hai người giống nhau, lại ở hai công ty đối địch, nên cũng thường xuyên xảy ra xung đột.

“Ha ha, không có, dĩ nhiên là không có gì, chỉ là…”

Cung Húc cong môi liếc mắt nhìn Lạc Thần một cái, rồi đột nhiên cầm lấy cốc cà phê trong tay cậu ta.

Sau đó, Cung Húc lại cười híp mắt tiến tới mấy bước và dừng lại trước mặt Lăng Thiếu Triết, sau đó giơ cơ cốc cà phê lên, không nói hai lời mà đổ sạch lên quần anh ta, một giọt cũng không chừa lại.

“Cung Húc! Cậu làm cái trò gì đấy!” Lăng Thiếu Triết nhảy dựng lên, giận tím mặt.

Lúc này, phía dưới Lăng Thiếu Triết đã ướt sũng rồi.

“Làm trò gì?” Cung Húc nhíu mày, lại tiếp tục đưa tay ra.

Trợ lý đứng sau lưng nhanh nhẹn chạy tới, đưa tập chi phiếu và bút đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Cung Húc dứt khoát đưa bút, viết lên chi phiếu con số 80 vạn, sau đó vỗ thẳng lên người Lăng Thiếu Triết rồi mới trả lời: “Bây giờ, bộ đồ này là của tôi, tiểu gia đây dội cà phê lên đồ của mình thì có quan hệ rắm gì đến anh? Anh ở đây gào thét ầm ĩ cái quỷ gì?”

Lăng Thiếu Triết thật sự tức đến sắp nổ phổi rồi: “Cậu…”

“Hử? Tôi làm sao? Không phải anh nói bồi thường tiền là được à?” Cung Húc làm ra bộ mặt vô tội nói.

“Phụt…” Tiểu Tình ở một bên cười ra thành tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Cung Húc.

Còn Lạc Thần, có lẽ là không ngờ Cung Húc vẫn luôn đối đầu với cậu ta thế mà lại đứng ra giải vây giúp, rõ ràng vẻ mặt có chút phức tạp.

Chương 662. Càng vô lý, càng bắt nạt người khác hơn

“A! Đông tử*, Cung Húc thật là đẹp trai phải không!” Mắt Tiểu Tình lấp lánh, hai tay bưng mặt nói: “Hừ, cho các người không nói đạo lý, cho các người bắt nạt người khác, giờ gặp phải người càng không vô lý, càng bắt nạt người khác hơn nhé!”

*Đông tử: Ở Trung Quốc, những người quen thân thường thêm chữ “tử” vào sau tên đối phương, thể hiện sự thân thiết. – TranGemy dien.dan.lequydon

Trợ lý của Cung Húc: “Chậc…”

Rốt cuộc lời này là đang khen hay đang chửi người ta vậy?

Có điều, khó có được là tiểu trợ lý cũng gật đầu một cái bày tỏ ý tứ đồng tình, lần đầu tiên cảm thấy dáng vẻ vô lý của anh chàng nghệ sĩ ngang ngược càn rỡ nhà mình, thế mà lại đẹp trai đến tung trời như vậy.

Lăng Thiếu Triết tức đỏ mặt tía tai, thế mà không làm gì được cậu ta cả, anh ta có thể dùng tiền chèn ép Lạc Thần, nhưng đây là Cung Húc, làm sao có thể chứ!

Ai dám so tiền với cậu ta? Cậu ta sẽ dùng tiền đập chết người đó…

Cung Húc chính là nhị phú đại* điển hình trong truyền thuyết.

*nhị phú đại: đời thứ hai nhà giàu. - TranGemy dien.dan.lequydon

“Còn chờ đợi cái gì nữa, cởi ra đi chứ! Mặc quần áo của tiểu gia thoải mái đến không muốn bỏ ra luôn à?”

Lăng Thiếu Triết: “Cậu…”

Vạn San San nổi đóa: “Cung Húc, cậu đừng có mà khinh người quá đáng!”

Mấy nghệ sĩ của Hoàng Thiên cũng rối rít phụ họa theo.

“Cung Húc, anh đúng là quá ngang ngược vô lý đấy!”

“Thật là quá đáng, đúng là ỷ thế ngôi sao lớn!”

Cung Húc cười tươi rói, tâm tình rất tốt: “A, hóa ra các người cũng cảm thấy tôi nổi tiếng hơn Lăng Thiếu Triết nhà các người à? Không tệ, không tệ đâu, rất tự biết mình biết ta!”

“Anh… Anh, anh…”

Cung Húc chính là người dầu muối đều không ăn, một nhóm người nói một lúc mà chẳng ăn thua gì, tất cả đều bị cậu chọc cho tức gần chết.

Lúc này, trong mắt Vạn San San lóe lên một tia sáng, chợt cười lạnh một tiếng sau đó lấy điện thoại di động ra rồi mở một đoạn video lên.

“Cung Húc, chờ tôi tung video này lên mạng, xem anh còn có thể phách lối như bây giờ được không!”

Video được phát, chỉ thấy trên màn hình là hình ảnh bắt đầu từ lúc Cung Húc dội cà phê vào Lăng Thiếu Triết.

Thấy thế, sắc mặt Lạc Thần và hai trợ lý ở bên cạnh khẽ biến.

Quá hèn hạ! Thế mà lại chơi trò cắt câu lấy nghĩa*!

*Cắt câu lấy nghĩa: lấy một câu trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý mình. Ý ở đây là chỉ quay đoạn Cung Húc dội cà phê lên người Lăng Thiếu Triết để tạo scandal phách lối, bôi nhọ Cung Húc. (Dù mị nghĩ danh tiếng Cung Húc cũng chẳng còn gì để mà bôi xấu nữa, hihi. Anh đẹp trai và anh giàu nên anh có quyền tỉnh thôi, hehe) – TranGemy ^^DĐLQĐ^^.

Trong lúc Lạc Thần và hai trợ lý còn đang lo lắng, Cung Húc lại cười khẩy một tiếng, làm bộ mặt như đang khinh miệt lũ người ngu ngốc trước mặt: “Chậc, dùng cái thứ đồ chơi này mà muốn uy hiếp tiểu gia, tiểu gia đây còn có thể lớn lối hơn chút nữa cơ, các người có tin không?”

Thấy phản ứng của Cung Húc, Vạn San San lập tức nhíu mày, biểu cảm đắc ý trên mặt cũng có chút cứng lại.

Dùng chiêu này đi uy hiếp ai có khi còn có tác dụng, chứ uy hiếp Cung Húc thì…?

Tư tưởng của người này chính là nợ nhiều thì chơi liều, lợn chết còn sợ gì nước sôi, danh tiếng cậu ta cũng đã ở mức đáy rồi, còn sợ gì ba cái thứ tào lao này?

Cung Húc liếc mắt nhìn Đông tử một cái, nói: “Đi, mua cho tôi thêm chục cốc cà phê nữa! Tiểu gia dội thêm vài lần, để cho cô ta, từ - từ - quay – cho – đã!”

Nghe thấy thế, mấy nghệ sĩ nhỏ của Hoàng Thiên đều không dám thở mạnh, mặt Lăng Thiếu Triết cũng trắng bệch ra, ánh mắt không vui liếc nhìn Vạn San San bên cạnh một cái.

Nếu không phải tại người phụ nữ này tự cho là mình thông mình, bây giờ sao anh ta có thể bị đẩy vào tình huống không xuống đài được như thế!

Lúc này Vạn San San cũng sứt đầu mẻ trán rồi, làm sao cô ta biết được Cung Húc lại khó chơi như vậy? Thật quá lì lợm, dầu muối đều không ăn!

Thấy mọi chuyện đã huyên náo đến bung bét, không còn cách nào kết thúc được, đột nhiên Vạn San San nghĩ tới tin đồn hình như Cung Húc rất sợ người đại diện mới kia, vì vậy bật thốt lên: “Cung Húc, anh dám! Nếu như bị người đại diện của anh biết được, tôi xem anh đối phó với anh ta thế nào!”

Lời Vạn San San vừa dứt, trong nháy mắt mặt Cung Húc đã cứng đờ.

Vạn San San vốn chỉ thuận miệng thử chút thôi, vừa nhìn thấy nét mặt Cung Húc, phát hiện ra mình đã tóm được điểm yếu của cậu ta, đột nhiên vui mừng khôn xiết, nhìn sang tiếp lời: “Ha ha ha… Anh phách lối nữa đi! Tiếp tục đi chứ! Nếu không sợ người đại diện của anh biết được thì tiếp tục làm loạn đi!”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Candy Kid, Hàn Lam, Ida, TrucKhai, chalychanh, conluanho, llingling, satthuml151, zinna, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 11:57
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 350
Được thanks: 804 lần
Điểm: 19.37
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 663. Uy hiếp thất bại

Trên đời này Cung Húc ghét nhất là bị uy hiếp, hơn nữa còn liên quan đến chuyện anh ta để ý nhất, ánh mắt lập tức như thể băng nhọn bắn thẳng về phía Vạn San San.

“Sao nào? Sợ rồi? Không dám à!” Lúc này Vạn San San đã hoàn toàn không sợ hãi nữa: “Bây giờ lập tức nói xin lỗi Thiếu Triết của chúng tôi, nếu không tôi sẽ tung ngay video này lên mạng! Đến lúc đó xem người đại diện nhà anh tức giận đến mức nào!”

Trong lòng Tiểu Tình và Đông tử bên cạnh đều nóng như lửa đốt.

Làm thế nào… Làm thế nào bây giờ…

Những người này đúng là quá vô liêm sỉ, thế mà dám dùng anh Diệp để uy hiếp Cung Húc.

Cung Húc quan tâm nhất chính là suy nghĩ của anh Diệp!

Hiếm lắm mới thấy Cung Húc cứng họng như vậy, tâm tình Lăng Thiếu Triết rất tốt, thoải mái chỉnh lại tư thế ngồi xuống: “Thế nào? Hình như Cung thiếu gia rất miễn cưỡng nhỉ?”

Ha, Cung Húc, không ngờ cậu cũng có ngày này!

Giữa không khí giằng co, Đông tử nhác thấy một người đang đi về phía bọn họ, mắt lập tức sáng lên như thể nhìn thấy vị cứu tinh.

“Anh Diệp!”

“Anh Diệp, anh đến rồi…” Tiểu Tình vừa nhìn thấy Diệp Bạch, mặt đã hiện lên vẻ uất ức.

Diệp Quán Quán khẽ nhướng mày nhìn mấy người: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Vạn San San khoanh hai tay trước ngực, đứng đó dõng dạc nói: “Quản lý Diệp, anh tới đúng lúc lắm, quản lý cho tốt nghệ sĩ nhà anh đi! Một người rồi lại hai người, diễn xuất thì không ra gì, nhưng gây chuyện thì chuyên nghiệp lắm đấy, hoành hành ngang ngược khắp đoàn làm phim, tỏ ra là ngôi sao lớn à!”

Tiểu Tình sốt ruột kể lại hết sự tình một lượt: “Anh Diệp, không phải như vậy đâu, là bọn họ gây chuyện trước, người phụ nữ này cố ý ngáng chân Lạc Thần khiến anh ấy không cẩn thận làm rớt cà phê lên quần áo Lăng Thiếu Triết, sau đó bọn họ còn già mồm ăn cướp đòi 80 vạn, còn bắt Lạc Thần lau giày cho anh ta nữa…”

“Con mắt nào của các người thấy tôi ngáng chân anh ta hả? Đừng có ở đấy mà ngậm máu phun người! Còn Cung Húc phách lối cố ý dội cà phê lên người Thiếu Triết của chúng tôi, tôi còn có video làm chứng đây này!” Mặt Vạn San San không chút sợ hãi lên tiếng cãi trắng.

Diệp Quán Quán nghe Tiểu Tình và San San nói xong thì nhìn về phía Cung Húc: “Cậu cố ý dội cà phê lên người Lăng Thiếu Triết?”

Lúc này Cung Húc làm gì còn nửa phần ngang ngược ban nãy, sau khi nhìn thấy Diệp Quán Quán đã ỉu xìu rồi, khẩn trương đứng ở đó ấp úng: “Em…”

Làm thế nào đây…

Anh Diệp ghét nhất là cậu đi gây sự!

Vạn San San thấy dáng vẻ sợ hãi của Cung Húc thì lập tức thấy hả hê, nhìn về phía cậu ta quơ quơ cái điện thoại nói: “Cung Húc, nếu không muốn người quản lý của cậu nhìn thấy thì mau ngoan ngoãn xin lỗi đi!”

Không ngờ lại đúng như tin đồn, Cung Húc thật sự sợ người quản lý như thế.

Mặt Lăng Thiếu Triết lộ vẻ giễu cợt, thản nhiên ngồi ở chỗ mình, chờ Cung Húc nói xin lỗi với anh ta.

Lạc Thần cắn chặt môi, dù sao tất cả chuyện này cũng là do cậu mà ra, có xin lỗi cũng là cậu nói mới đúng, vì vậy không nhịn được mà lên tiếng: “Anh Diệp, chuyện này không phải do Cung Húc, là em…”

Vạn San San khẽ xì một tiếng: “Không thiếu được phần của cậu đâu, đương nhiên cậu cũng phải xin lỗi rồi!”

Vạn San San nói xong còn nhìn về phía Diệp Quán Quán: “Nếu nghệ sĩ của anh mà còn không chịu nhận lỗi, tôi sẽ tung đoạn video này lên mạng! Quản lý Diệp, anh biết rõ hậu quả thế nào rồi đấy!”

Trước ánh mắt đầy vẻ chờ xem kịch vui của các nghệ sĩ công ty Hoàng Thiên, còn có ánh mắt khẩn trương hoảng hốt của Cung Húc và Lạc Thần, Diệp Quán Quán lại như không chút lo lắng mà nhìn về phía San San, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói đúng ba chữ: “Tung lên đi!”

Vạn San San: ". . . . . ."

Lăng Thiếu Triết: ". . . . . ."

Lạc Thần: ". . . . . ."

Cung Húc: ". . . . . ."

Trong nháy mắt, cả Lạc Thần và Cung Húc đều ngẩn người luôn.

Nhất là Cung Húc, không thể tin được mà ngẩng đầu lên, như thể không tin vào tai mình.

Chương 664. Tiểu gia chẳng có gì phải sợ

Chẳng lẽ anh Diệp tới không phải… Để bắt cậu xin lỗi à…

Cung Húc cũng đã chuẩn bị tinh thần bị mắng cho té tát vào mặt rồi, kết quả không ngờ Diệp Quán Quán lại có phản ứng như vậy, không chỉ không mắng cậu ta một tiếng nào, mà còn trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của đối phương.

Vạn San San lập tức thẹn quá hóa giận: “Anh… Anh nói cái gì? Anh có biết đoạn video như thế này mà bị tung lên mạng thì có ảnh hưởng như thế nào tới một người nghệ sĩ không? Anh là một người quản lý mà có thể làm thế sao? Tôi sẽ cho anh một cơ hội nữa…”

“Mời tự nhiên.”

Bỏ lại ba chữ này rồi cũng chẳng thèm quan tâm phản ứng của Vạn San San nữa, Diệp Quán Quán nhìn về phía Cung Húc và Lạc Thần nói: “Hai người các cậu, qua đây…”

“Vâng…”

Lạc Thần và Cung Húc ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó vội vội vàng vàng đi theo cô, hai người trợ lý cũng lập tức bám sát sau lưng.

Phía sau họ, Vạn San San đã tức đến giơ tay giậm chân.

“Chết tiệt! Anh ta có ý gì? Anh ta thật sự nghĩ tôi không dám tung lên à? Tôi sẽ cho anh ta thấy!”

Vốn là Vạn San San định đưa tin này cho mấy tài khoản bát quái đình đám trên weibo, nhưng do quá xúc động vì tức giận mà trực tiếp dùng tài khoản của mình đăng lên luôn.
dien.dan.le.quy.don


Trong phòng hóa trang.

Cung Húc đứng đó, khẩn trương cúi gằm mặt, thầm nghĩ, xong rồi xong rồi, nhất định là anh Diệp cảm thấy chuyện xấu trong nhà thì phải đóng cửa bảo nhau, cho nên phải lôi cậu vào đây mà xả giận!

Trên mặt Lạc Thần và hai trợ lý cũng hết sức lo lắng.

Diệp Quán Quán ngồi trên ghế trước bàn trang điểm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cung Húc đang thấp thỏm lo âu.

Cung Húc bị nhìn thì càng hoảng hốt, vẻ mặt như đưa đám: “Anh Diệp, em…”

Lời còn chưa dứt thì Diệp Quán Quán đã mở miệng nói: “Chuyện vừa rồi, làm không tệ đâu.”

Trong nháy mắt sau khi Diệp Quán Quán nói xong, Cung Húc lập tức ngu người luôn tại chỗ, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

“Anh Diệp… Mới vừa rồi anh… nói cái gì cơ?” Nét mặt Cung Húc ngơ ngác.

Đông tử đứng một bên cũng hưng phấn tiếp lời: “Anh Húc, anh Diệp vừa khen anh đấy, khen anh xử lý chuyện kia không tệ đấy!”

Ánh mắt Cung Húc lập tức đỏ lên, sau đó “Ngoao” một tiếng nhào thẳng vào trong ngực Diệp Quán Quán…

Diệp Quán Quán nhất thời không kịp phòng bị, cứ thế bị cậu ta cậu ta ôm ấp còn úp mặt vào ngực cô.

Một người lớn như vậy mà lại như biến thành một chú chó con cọ tới cọ lui trước ngực cô.

Diệp Quán Quán câm lặng không biết nói gì, vội xách cổ cậu ta tránh ra: “Đứng cho ngay ngắn lên!”

“Ồ ồ ồ…” Cung Húc đứng thẳng người dậy, nhưng vẻ cảm động trên mặt thì vẫn như cũ, sau đó mở lớn hai mắt tò mò: “Anh Diệp, sao ngực anh lại mềm thế?”

Diệp Quán Quán nghẹn lời: “…” Mềm cái đầu nhà cậu!

May mà vừa rồi nhanh tay đẩy ra, nếu không thiếu chút nữa thì bị lộ rồi…

Đúng là không thể buông lỏng cảnh giác chút nào với thằng nhóc này!

Diệp Quán Quán mở lời: “Mặc dù hành động bảo vệ người trong nhà của cậu rất đáng được khen ngợi, nhưng hữu dũng vô mưu*, làm việc thì kích động, tôi đã nhắc nhở cậu bao nhiêu lần rồi hả…”

*Hữu dũng vô mưu: (có dũng cảm nhưng không có mưu trí) có lòng nhưng không có khả năng.

“Vâng, vâng, vâng, em hiểu rồi, em biết rồi ạ! Anh Diệp, em vui lắm! Đây là lần đầu tiên anh khen ngợi em làm tốt đấy!” Cung Húc đã hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác sung sướng vì được Diệp Quán Quán tán dương, rõ ràng là không nghe được chút nào những lời sau đó của cô.

Diệp Quán Quán: “…”

Diệp Quán Quán cạn lời liếc mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt, nếu phía sau cậu ta có một cái đuôi, lúc này chắc chắn đã lắc tới lắc lui, vểnh lên đến tận trời luôn rồi…

Thấy Diệp Quán Quán không trách mắng Cung Húc, Lạc Thần và hai trợ lý bên cạnh cũng thở phào một hơi.

Lạc Thần lo lắng hỏi: “Anh Diệp, vậy… phải làm thế nào với video Vạn San San quay được đây?”

Không đợi Diệp Quán Quán nói gì, Cung Húc ban nãy còn run như cầy sấy giờ này đã khôi phục vẻ kiêu căng phách lối thường lệ, bất cần đời mở miệng: “Thôi đi, đúng là lo bò trắng răng, dù sao danh tiếng của tiểu gia đây cũng đã đen lắm rồi, còn phải sợ bị bôi đen thêm chút nữa à? Chỉ cần anh Diệp không giận tôi, tiểu gia đây chẳng có gì phải sợ!”

Chương 665. Thật… Thật là đáng yêu!!!

Nhìn dáng vẻ đã không biết hổ thẹn mà còn tỏ ra vinh dự của Cung Húc, Diệp Quán Quán thấy nhức hết cả đầu