Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 11:52
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 479
Được thanks: 3598 lần
Điểm: 27.45
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 623: Anh là một tên ngốc!

“Nếu anh muốn, còn phải xem biểu hiện của anh rồi…”

Hà Tuấn Thành đâu chịu nổi loại trêu chọc này, ngay lập tức gầm nhẹ một tiếng nhào tới…

Trong phòng ngủ vang lên âm thanh khiến cho người khác buồn nôn.

Giờ này phút này, Diệp Mộ Phàm nghe được đoạn nói chuyện của Hà Tuấn Thành và Thẩm Mộng Kỳ, máu trên mặt như rút đi, hai tròng mắt một màu đỏ tươi đáng sợ, cơ thể run rẩy kịch liệt.

Hà Tuấn Thành tham lam xoa nắn trên người Thẩm Mộng Kỳ: “Bảo bối, trên cổ em đeo cái gì vậy, thật vướng víu!”

Giọng Thẩm Mộng Kỳ khinh thường, giống như nhìn thấy thứ gì ghê tởm: “Chậc, cái này! Vật rách nát Diệp Mộ Phàm tặng cho em. Ha ha, anh biết không? Phế vật kia còn muốn cưới em, buồn cười chết người đi được.”

Hà Tuấn Thành cũng cười lớn: “Ha ha ha… Còn không phải là tên ngu ngốc sao? Cỏ xanh mọc trên đầu, còn thức đêm giúp anh vẽ thiết kế!”

“Ha ha... “ Thẩm Mộng Kỳ bị đùa cười không ngừng.

Hà Tuần Thành một tay giựt lấy sợi dây chuyền trên cổ Thẩm Mộng Kỳ, ném mạnh nó xuống dưới đất.

Sợi dây chuyền tinh tế xinh đẹp bị kéo đứt vứt ra không trung, ném mạnh trên mặt đất vang lên một tiếng “đông”, giống như nặng nề nện vào trong tim người, đập vỡ một hố sâu đẫm máu.

Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm sợi dây chuyền, trên mặt âm u không tan trong bóng đêm ở ngoài cửa sổ.

Toàn bộ cơ thể của anh giống như được ngâm trong nước biển lạnh giá, trong lòng bàn tay tí tách chảy máu, nhưng anh vẫn ngơ ngác đứng ở đó, tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc giường lớn trong phòng ngủ, hình ảnh Thẩm Mộng Kỳ tùy tiện bừa bãi với Hà Tuấn Thành…

Hình ảnh từ lúc đầu mới gặp nhau với Thẩm Mộng Kỳ như đèn kéo quân lũ lượt hiện lên trong đầu.

Khi đó lần đầu gặp cô, cô gái đó hồn nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn e thẹn…

Khi xác định quan hệ, cô gái đó vui sướng, ánh mắt vui mừng nhảy nhót như chim sẻ…

Khi anh lâm vào tình cảnh phải khó khăn, cô gái đó ấm áp cổ vũ…

Nhưng giờ phút này hình ảnh ở trong ngủ lại không thể nào chịu nổi, đã phá hủy tất cả, tất cả hình ảnh trong đầu đều vỡ vụn như bột phấn…

Dạ dày Diệp Mộ Phàm cuồn cuộn kịch liệt, toàn bộ thế giới đều xoay chuyển tối tăm mịt mù…

Vì sao… Vì sao anh không phát hiện ra sớm một chút?

Ha ha…

Quán Quán nói không sai…

Anh là một tên ngu ngốc…

Một người ngu ngốc từ đầu đến cuối…

Một giây sau, “Ầm” một tiếng vang thật lớn, cửa kính ngoài ban công bị Diệp Mộ Phàm mạnh mẽ đá văng một cái, ngã ra phía sau, chia năm xẻ bảy…

“A a a…” Trên giường lớn, Thẩm Mộng Kỳ bị tiếng động lớn bất thình lình dọa sợ tới mức hét chói tai.

Hà Tuấn Thành đang chạy nước rút, trong nháy mắt cũng bị dọa mềm xuống, hoảng hốt che lấy bộ phận quan trọng nhìn ra hướng ban công: “Mợ nó! Sao lại thế này? Người nào?”

Thẩm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành nhìn qua hướng phát ra âm thanh, sau đó chỉ nhìn thấy ở phía bên một nửa cửa ban công bị đập vỡ, có một bóng dáng cao lớn đứng thẳng.

Người đàn ông đứng ở đó cúi đầu, quanh người phát tán ra hơi thở lạnh lẽo cực điểm.

Hai người nhìn một lúc, mới nhận ra người tới là ai.

Sau khi nhìn thấy rõ mặt người đàn ông, Thẩm Mộng Kỳ lập tức thay đổi sắc mặt, luống cuống tay chân quơ lấy cái chăn bên cạnh che lấy cơ thể của mình: “Anh.. Anh Mộ Phàm…”

“Diệp Mộ Phàm?” Sắc mặt Hà Tuấn Thành cũng thay đổi.

Vẻ mặt hai người đang kinh ngạc, lại có một bóng người ở phía sau đi ra, là Diệp Quán Quán.

Nhìn thấy Diệp Quán Quán cũng ở đây, sắc mặt Thẩm Mộng Kỳ càng thêm kinh ngạc: “Cô… Hai người các người làm sao có thể…”



Chương 624: Hoàn toàn tỉnh ngộ

Vốn đang say sưa hô mưa gọi gió, trong phòng đột nhiên xuất hiện hai người, dù là ai cũng bị dọa hồn bay phách lạc.

Vẻ mặt Hà Tuấn Thành còn chưa tỉnh hồn, gương mặt trắng như quỷ.

Sau khi Thẩm Mộng Kỳ phản ứng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khổ sở uất ức, hoảng hốt bắt đầu giải thích: “Em… Anh Mộ Phàm nghe em giải thích… Chuyện không phải giống như anh nghĩ đâu!”

Trên mặt Diệp Mộ Phàm không chút cảm xúc, lẳng lặng đứng ở đó: “Không phải như tôi nghĩ?”

Thẩm Mộng Kỳ vừa thương tâm khóc thút thít vừa nói: “Thật, anh Mộ Phàm phải tin tưởng em, buổi tối công ty mở tiệc chúc mừng, em uống say, cái gì cũng không biết…”

Diệp Mộ Phàm nhìn bộ dáng cô gái đau lòng đáng thương trước mặt, nếu như thường ngày, thấy cô khóc đau lòng như vậy, anh đã sớm dùng tất cả biện pháp để đổi lấy nụ cười của cô.

Nhưng vào giờ phút này, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái đơn thuần này lại khiến cho anh ghê tởm muốn nôn mửa.

Diệp Mộ Phàm khẽ nghiêng người, che lấy dạ dày cuồn cuộn muốn nôn mửa, chợt cúi đầu nở nụ cười: “A, thật sao? Cô không biết sao? Cô không biết so với hắn ta tôi chỉ là một thằng oắt con vô dụng có thể làm cho cô thoải mái?”

Nghe được lời nói của Diệp Mộ Phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc lóc của Thẩm Mộng Kỳ lập tức trở nên cứng ngắc trong chớp mắt.

Diệp Mộ Phàm tiếp tục nói: “Cô không biết… Cô không thấy được bộ dáng rác rưởi mọc mủ của tôi khiến cho cô ghê tởm? Cô không biết… Coi như bán tôi là một tên vô dụng… Cũng không đáng mười vạn đồng?”

Thẩm Mộng Kỳ hoàn toàn cứng ngắc ở đó.

Tên phế vật Diệp Mộ Phàm kia vậy mà nghe được tất cả…

Cái này chứng minh cho thấy anh ta không phải chỉ mới nhảy cửa sổ vào, mà ngay từ đầu đã đứng núp ở ngoài đó.

Diệp Mộ Phàm quơ tay nắm lấy bình hoa trên tủ đầu giường, dùng sức nén vào phía tường đối diện: “Thẩm Mộng Kỳ! Tôi móc tim móc phổi đối với cô, cái gì tôi cũng có thể làm, con mẹ nó, ngay cả cơ mật thương nghiệp của gia đình tôi cũng trộm cho cô! Cô lại có thể… Đi theo tên “tiểu bạch kiểm” này quấn lấy nhau! Mẹ nó, từ đầu đến cuối đều đùa giỡn tôi, lợi dụng tôi.”

“A!!!” Bình hoa đập vào tường vang tiếng nổ lớn dọa Thẩm Mộng Kỳ thét chói tai: “Diệp Mộ Phàm, anh điên rồi!”

Đáng chết…

Thẩm Mộng Kỳ hung hăng nhìn về phía Diệp Quán Quán.

Diệp Mộ Phàm không phải là loại người có tâm nhãn, tên đần độn kia chưa từng nghi ngờ mình, sao có thể tự nhiên chạy đến đây bắt gian, khẳng định do Diệp Quán Quán gây cản trở bên trong.

Vốn Thẩm Mộng Kỳ đang có chút chột dạ, giờ phút này đã hoàn toàn bị lật tẩy, chỉ còn có thể thẹn quá hóa giận nói: “Tôi tìm “tiểu bạch kiểm” thì sao? Vẫn tốt hơn so với em gái anh không biết xấu hổ quấn lấy đàn ông! Anh như thế nào, trong lòng chính anh còn không rõ sao? Dựa vào anh mà cũng xứng với tôi sao? Ban đầu tôi còn muốn đùa giỡn nhiều hơn với anh, anh đã không nhìn thấy được, vậy không trách tôi được!”

Lúc này, Hà Tuấn Thành ở một bên mở miệng nói: “Diệp thiếu gia, cậu cần gì làm vậy? Chỉ cần cậu ngoan ngoãn tiếp tục giúp tôi, cuối cùng tôi cũng không thiếu miếng cơm nào cho cậu. Chuyện ngày hôm nay, tôi xem như chưa từng xảy ra.”

“A… Ha ha ha…” Nghe lời nói vô sỉ của hai người, Diệp Mộ Phàm trầm thấp nở nụ cười, một giây sau, “ầm” một quyền ném vào trên mặt Hà Tuấn Thành.

“A…” Hà Tuấn Thành liền kêu rên một tiếng, vừa muốn đứng lên, một quyền theo sát nặng nề nện xuống.

Diệp Mộ Phàm giống như sư tử nổi giận, quả đấm điên cuồng nện xuống trên mặt Hà Tuấn Thành.

Mãi cho đến khi Hà Tuấn Thành luôn miệng cầu xin tha thứ, Diệp Mộ Phàm mới dừng lại, từng bước một hướng về phía Trầm Mộng Kỳ ở trên giường.



Chương 625: Làm theo lời em nói

“Anh… Anh muốn làm gì? Diệp Mộ Phàm, tôi nói cho anh biết, nếu như anh dám đối xử với tôi như thế, anh nhất định phải chết!”

“Xoạt” tiếng gió xé qua.

“A…” Thẩm Mộng Kỳ thét chói tai.

Một quyền sát vào mặt cô, dùng lực nện lên tường phía sau lưng cô.

Quả đấm Diệp Mộ Phàm lập tức đầm đìa máu tươi, con ngươi đen nhánh không có nhiệt độ nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, mãi cho đến khi ánh sáng dưới đáy mắt biến mất hầu như không còn.

Ba giây sau, Diệp Mộ Phàm chậm rãi đứng dậy, từng bước một rời khỏi phòng.

Diệp Quán Quán nhìn lướt qua hai người Thẩm Mộng Kỳ và Hà Tuấn Thành, cũng rời đi.

Sau khi hai người rời khỏi, Thẩm Mộng Kỳ tức giận gào một tiếng.

“Chết tiệt!”

Kế hoạch ban đầu của cô hoàn mĩ như vậy, kết quả bị hủy đi như thế này.

Cũng may coi như Diệp Mộ Phàm trở mặt cũng không có bất cứ chứng cứ gì, chuyện này tuyệt đối sẽ không liên lụy đến trên người cô.

Chỉ là khi không mất đi một lao động miễn phí, khiến cho tâm tình cô không vui…

“Mộng Kỳ, bây giờ phải làm sao đây? Diệp Mộ Phàm đã phát hiện ra chuyện của chúng ta, nhất định sẽ không giúp anh làm việc rồi!” Hà Tuấn Thành cũng sốt ruột.

“Câm miệng, không có Diệp Mộ Phàm thì chính anh làm, anh cũng là nhà tạo hình, chẳng lẽ không có anh ta, anh không làm được hả?” Trầm Mộng Kỳ tức giận nói.

“Anh…” Hà Tuấn Thành bị nói không cho phản đối, đáy mắt âm u.

Đáng chết, thật sự không được, anh chỉ có thể tìm tên phế vật Diệp Mộ Phàm kia, chỉ là cho cậu ta thêm nhiều tiền chút, chẳng lẽ còn sợ cậu ta không đồng ý?

Nghĩ tới đây, Hà Tuấn Thành khôi phục vẻ mặt không sợ hãi.

Ban đêm, rất hiếm có người đi bộ trên đường.

Diệp Mộ Phàm thất hồn lạc phách lảo đảo đi dọc theo con đường, giống như một du hồn.

Diệp Quán Quán không nói gì đi phía sau anh.

Cũng không biết đã đi bao lâu...

Vào lúc đi ngang qua một quảng trường, bỗng truyền đến một trận tiếng hoan hô.

Thì ra có một đôi tình nhân, người con trai cầm hoa và nhẫn, nửa quỳ ở đó cầu hôn cô gái…

“Em đồng ý!” Sau lời nói của cô gái là một đám người hưng phấn hoan hô.

Diệp Mộ Phàm ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn về phía đó, mãi cho đến khi người ở quãng trường đã tản đi hết.

Lúc này, một tiếng chuông điện thoại vang lên.

Diệp Mộ Phàm máy móc nhận lấy điện thoại, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nghiêm khắc lạnh như băng: “Diệp Mộ Phàm tiên sinh, tôi là luật sư do chủ tịch Diệp Hồng Duy ủy thác, buổi sáng ngày mai tám giờ, mời cậu đúng giờ đến công ty một chuyến.”

“A… Ha ha ha… Không sai… Anh chính là một tên ngốc… Anh chính là một tên ngu ngốc…” Diện Mộ Phàm cười điên cuồng, điện thoại trong tay liền rơi xuống trên mặt đất.

Sau đó, anh chậm rãi ngồi xổm người xuống, bả vai run run, cuối cùng không khống chế được bắt đầu khàn giọng gào khóc…

“A… Xong rồi… Quán Quán… Anh đã xong rồi… Hoàn toàn xong rồi...Vì một người phụ nữ như vậy, anh hủy đi chính bản thân mình, liên lụy đến ba mẹ… Anh còn có mặt mũi nào sống ở trên đời này nữa…”

Diệu Thiệu An nhất định sẽ không bỏ qua nhược điểm này.

Quán Quán nói đúng, anh muốn gánh vác như thế nào? Làm sao anh có thể gánh vác nổi?

Cho dù là ai đứng ra gánh vác, người nào ngồi tù, nhà của bọn họ cũng sẽ bị phá hủy…

Diệp Quán Quán trừng mắt nhìn anh một cái: “Ai nói anh xong rồi?”

Diệp Mộ Phàm nghe vậy, vẻ mặt giật mình nhìn về phía Diệp Quán Quán.

Mặt Diệp Quán Quán không chút thay đổi nói: “Ngày mai sau khi đến công ty, anh chỉ cần theo lời nói của em, không có người nào có khả năng truy cứu trách nhiệm của anh.”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Maria Nyoko về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Candy Kid, Hàn Lam, Ida, Phụng, conluanho, llingling, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 11:52
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 479
Được thanks: 3598 lần
Điểm: 27.45
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 626: Nói lời yêu rất hại não

Edit: Maria Nyoko

Sắc mặt Diệp Mộ Phàm tuyệt vọng: "Làm sao có thể. . . . . . Bọn họ có băng ghi hình làm chứng cứ. . . . . ."

Diệp Quán Quán vừa ghét vừa giận mà liếc nhìn người đàn ông một cái, đưa một tờ khăn giấy qua:"Ít nói nhảm, ta nói có thể là có thể!"

Diệp Mộ Phàm nhận lấy khăn giấy, đứng lên, sắc mặt sợ sệt nhìn đôi mắt cô gái trước mặt tự tin sáng ngời.

Bắt đầu từ khi nào, cho tới bây giờ em gái chỉ sống dưới sự bảo vệ của người, đã trưởng thành như vậy, nhưng hắn lại không phát hiện chút nào. . . . . .

Đêm khuya, Diệp Quán Quán đưa Diệp Mộ Phàm về ký túc xá, sau đó lại dặn dò hắn nhiều lần ngày mai nên làm như thế nào, lúc này mới rời đi.

Trở lại Cẩm viên.

"Chuyện đã giải quyết?" Trên ghế sa lon, Tư Dạ Hàn nhìn cô gái.

Diệp Quán Quán bưng ly nước trái cây trên bàn trà lên, uống hết một hơi, ngay sau đó mở miệng nói: "Đã giải quyết! Nhìn màn xuân cung sống, ánh mắt em cũng muốn mù! Ai, ông anh ngốc kia, đỉnh đầu cũng bốc dầu xanh biếc lên cũng không biết. . . . . ."

Hình như Tư Dạ Hàn muốn nói lại thôi, đắn đo nửa ngày trời mới mở miệng, "Chuyện trộm bí mật thương nghiệp, em chuẩn bị giải quyết như thế nào."

Hứa Dịch ở bên cạnh thấy thế than thở, ai, muốn giúp tiểu thư Quán Quán thì nói trực tiếp đi, còn vòng vo.

Ai biểu ban đầu người lập ra cái phép tắc gì, khiến tiểu thư Quán Quán không được chủ động tới tìm người giúp một tay, giờ thì hay rồi, muốn giúp người ta cũng không được.

Chỉ là, anh phát hiện, với năng lực của tiểu thư Quán Quán, hình như cũng không cần. . . . . .

Chỉ là, hình như lần này có chút khó giải quyết chứ?

Cũng có chứng cớ xác thật rồi, cô phải làm thế nào để Diệp Mộ Phàm thoát khỏi tội danh?

Diệp Quán Quán trừng hai mắt: "Anh đoán xem?"

Tư Dạ Hàn suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng: "Làm Diệp Thị phá sản."

Đối với Tư Dạ Hàn mà nói, Diệp Thị không có, vậy thì có thể giải quyết vấn đề một cách triệt để.

Nghe Tư Dạ Hàn nói hoàn toàn không có giọng đùa giỡn, sắc mặt của Diệp Quán Quán lập tức đen như đáy nồi: "Cũng không phải không được!"

Đại ca à có người bình thường nào động một chút là làm cho công ty người ta phá sản? Hôm nay trời mát nên vị vua này có cảm giác muốn náo loạn sao?

Hơn nữa đây cũng là công ty của nhà cô nha! Cô còn muốn đoạt lại!

Được rồi được rồi, không nên hỏi anh ấy. . . . . .

Diệp Quán Quán cũng không trêu chọc anh, con ngươi xoay lòng vòng, ngay sau đó nâng cằm lên, mở miệng nói: "Em có thể không tiêu phí tiền cùng nhân lực để giải quyết chuyện này, hơn nữa còn khiến mọi người Diệp gia nói xin lỗi với anh trai em, anh tin hay không?"

Tư Dạ Hàn nghe vậy, hơi nhíu mày, nhìn sắc mặt, rõ ràng cho thấy không tin.

Hứa Dịch lau mồ hôi, mặc dù anh tin tưởng năng lực của tiểu thư Quán Quán, nhưng lời nói này. . . . . . Có chút lớn quá rồi đó?

Diệp Quán Quán trừng hai mắt, hưng phấn mở miệng nói: "Hừ hừ, cũng biết anh không tin, không bằng chúng ta đánh cuộc nhé!"

Tư Dạ Hàn nhìn đôi mắt của cô gái linh động giảo hoạt như tiểu hồ ly, "Đánh cuộc gì?"

Diệp Quán Quán mở miệng nói, "Không phải anh không tin em có thể làm được sao? Nếu như anh thắng, tùy anh để cho em làm cái gì, nếu như anh thua, sẽ phải đồng ý em một chuyện vô điều kiện."

Tư Dạ Hàn liếc mắt nhìn cô gái, ngay sau đó mở miệng: "Đánh cuộc này rất không có ý nghĩa."

Diệp Quán Quán bất mãn: "Hả? Vì sao không có ý nghĩa?"

Tư Dạ Hàn nhấp một ngụm trà: "Tự mình nghĩ."

Đầu óc Diệp Quán Quán vòng vo thật lâu, cuối cùng, hiểu rõ. . . . . .

"Ưm, ý của anh là. . . . . . Coi như không đánh cuộc. . . . . . Anh cũng sẽ vô điều kiện đáp ứng em bất cứ chuyện gì. . . . . . Đúng không?"

Tư Dạ Hàn ho nhẹ một tiếng, không nói gì, coi như là chấp nhận.

Diệp Quán Quán im lặng che mặt: "Em nói bảo bối à, khi nào anh trêu chọc em, có thể trực tiếp một chút không?"

Muốn nói yêu, đều muốn cô dùng não quá độ. . . . . .

Chương 627: Chỉ cần anh không biết xấu hổ

Edit: Maria Nyoko

Dù đã sớm có thói quen ăn thức ăn cho chó giống như mưa to gió lớn khóe miệng Hứa Dịch cũng co giật mở miệng, "Như đã nói qua, tiểu thư Quán Quán, phương pháp của cô là cái gì à?"

Diệp Quán Quán cười nói, "Thật ra thì biện pháp vô cùng đơn giản, chính là để anh ta ở trước mặt ông bà nội liều chết không nhận. Hình ảnh theo dõi chỉ nói rõ anh ta vào thư phòng, lại không thể rõ sau khi đi vào anh ấy làm cái gì, có gì để nói rằng sau khi anh ấy đi vào nhìn lén giá đấu thầu à?

Ta hỏi anh ta, dù ngu ngốc cũng coi như có chút đầu óc, đeo bao tay, lật thư đấu thầu không có để lại vân tay. Dù sao anh ta cũng là nam tôn duy nhất của Diệp gia chúng ta, nhất là bà nội ta, rất yêu thích ta anh, ban đầu đuổi anh ấy ra khỏi nhà, chỉ là nhìn anh ấy không cầu tiến, để cho anh ấy ở bên ngoài rèn luyện một chút, chỉ cần ngày mai anh ta làm như ta nói, kỹ thuật diễn xuất, lại bất chấp đạo lý, thật bi thảm, tuyệt đối chơi được!"

Tư Dạ Hàn: ". . . . . ."

Hứa Dịch: ". . . . . ."

Cái này cũng được?

Hứa Dịch nghe được im lặng.

Khụ khụ, quả nhiên là. . . . . . Phù hợp phong cách xử sự của tiểu thư Quán Quán. . . . . .

"hi hi, A Cửu ta thông minh không?" vẻ mặt Diệp Quán Quán cầu xin khích lệ.

Tư Dạ Hàn nhìn đôi mắt của cô gái linh động giảo hoạt như tiểu hồ ly, lúc mỉm cười lúm đồng tiền trên gương mặt như ẩn như hiện, bất cứ lúc nào cũng chói lọi, sức sống tràn đầy, vẻ mặt hơi hoảng hốt: "Ừ, thông minh."

Hứa Dịch cảm khái nhìn hai người chung đụng ấm áp.

Lúc trước Diệp Quán Quán luôn oán khí, hận đời, nhưng hôm nay lại thay đổi hoàn toàn.

Không chỉ tự cứu mình, cũng cứu người bên cạnh.

. . . . . .

Sáng ngày hôm sau.

Cao ốc tập đoàn Diệp Thị.

Bên ngoài cửa kính, Diệp Mộ Phàm dừng bước không tiến, rõ ràng vẻ mặt rất thấp thỏm.

Bên cạnh, Diệp Quán Quán nhìn hắn một cái, "Thế nào?"

Chân mày Diệp Mộ Phàm nhíu chặt, "Quán Quán. . . . . . Biện pháp của em. . . . . . Thật có thể không?"

Dù có chứng cớ xác thật cũng liều chết không nhận? Làm sao có thể!

Diệp Thiệu An cùng Lương Mỹ Huyên cũng không phải người ngu. . . . . .

Diệp Quán Quán vân đạm phong khinh nhìn hắn một cái: "Chỉ cần anh không biết xấu hổ!"

Diệp Mộ Phàm: ". . . . . ."

Bên trong phòng họp.

Ông bà Diệp gia, Diệp Thiệu An, Lương Mỹ Huyên, Diệp Y Y, cùng với Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân đều trình diện.

Luật sư chuẩn bị xong đơn khởi tố, mặt lạnh đứng ở một bên.

Nhìn thế này, rõ ràng chuẩn bị truy cứu tới cùng rồi.

Diệp Thiệu Đình gấp giọng mở miệng: "Cha, cầu xin người tha thứ Mộ Phàm lần này, nếu nó nhận án như vậy, cả đời nó cũng phá hủy. . . . . ."

Diệp Hồng Duy đã quá thất vọng, rõ ràng không muốn nhiều lời cùng ông: "Ngươi câm miệng cho ta! Bây giờ biết gấp gáp, sớm đã làm gì?"

"Cha. . . . . . Cha. . . . . ."

Thấy ông cụ quyết tâm, Lương Uyển Quân khóc nhào tới Đàm Nghệ Lan, "Mẹ, mẹ hiểu rõ Mộ Phàm nhất, van người tha nó lần này thôi. . . . . ."

Ánh mắt Đàm Nghệ Lan như lưỡi dao sắc bén nhìn Lương Uyển Quân, đáy mắt tràn đầy vẻ chán ghét.

Ban đầu bà đã tìm một hôn sự cho con trai lớn, kết quả nó lại cố ý muốn kết hôn với Lương Uyển Quân, bà không cưỡng lại được con trai, chỉ có thể thuận ý của nó.

Vừa bắt đầu bà cũng không thích con dâu quá mức xinh đẹp, huống chi lúc ấy gả tới nhiều năm cô ta cũng không thể sinh con.

Ngược lại lúc ấy Lương Mỹ Huyên sống nhờ ở nhà hiếu thuận hiểu chuyện, thường ở bên người bà.

Sau Mỹ Huyên mang thai ngoài ý muốn, bà muốn con lớn nhất ly hôn, kết quả con lớn nhất lại không vâng lời của bà, ngoan tâm cũng không cần ruột thịt máu mủ, cuối cùng vẫn là con thứ hai đứng ra cưới Mỹ Huyên, mới bảo vệ được Y Y.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Maria Nyoko về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Candy Kid, Hàn Lam, Ida, Phụng, chalychanh, conluanho, llingling, yanl12781, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 11:53
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
Chiến Thần Ngọc Bạch Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.09.2015, 22:14
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 479
Được thanks: 3598 lần
Điểm: 27.45
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 628: ai không biết xấu hổ hơn ai

Edit: Maria Nyoko

Nếu ban đầu Thiệu Đình sớm nghe lời ba ly hôn, cưới Mỹ Huyên, sao xảy ra nhiều sự tình như vậy? Nói không chừng hiện tại không chỉ có Y Y, cũng sinh nhiều con trai hơn!

Hiện tại quả nhiên đúng như lời nói ban đầu của bà, coi như Lương Uyển Quân sinh đứa bé ra, cũng là hai người không nên thân, quấy nhiễu Diệp gia rối một nùi.

Nghĩ đến đây, Đàm Nghệ Lan giận không kềm được, nặng nề đẩy tay Lương Uyển Quân ra, "Đều nói cưới vợ phải hiền, sai lầm lớn nhất đời ta, chính là ban đầu không ngăn cản Thiệu Đình cưới cô, mới để cho con lớn nhất của ta, tôn tử, cũng hủy ở trong tay của cô!"

Nghe lời nói chán ghét như vậy, trái tim Lương Uyển Quân lập tức quặn đau, "Mẹ. . . . . ."

Đàm Nghệ Lan giận thở hổn hển: "Cút ngay, đừng gọi ta là mẹ!"

Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y đúng lúc đỡ lấy.

Mặt Diệp Y Y lo âu vỗ nhẹ sau lưng của Đàm Nghệ Lan: "Bà nội, người đừng nóng giận!"

Lương Mỹ Huyên nhìn Lương Uyển quân bị mắng xối xả, đáy mắt che giấu vẻ hả hê: "Mẹ, xin bớt giận, đừng tức giận hư thân thể!"

Thấy Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y, sắc mặt Đàm Nghệ Lan mới an ủi vài phần: "Từ nay về sau, ta chỉ có một con dâu là Mỹ Huyên, chỉ có cháu gái là Y Y!"

Lương Uyển Quân nước mắt đầy mặt ngã trên mặt đất, ngón tay Diệp Thiệu Đình gắt gao bóp ở trong lòng bàn tay, đầm đìa máu tươi.

Lương Mỹ Huyên trên cao nhìn xuống Lương Uyển Quân: "Chị à, chị nói ít mấy câu đi! Nhất định tức chết mẹ mới cam tâm sao? Đứa nhỏ Mộ Phàm này ta xem ra là phế hoàn toàn, không cho nó một chút giáo huấn, sớm muộn gây ra chuyện lớn !"

Diệp Y Y dịu dàng nói: "Bác cả, Bác gái, hai người không nên trách ông bà nội độc ác, thật ra thì ông bà nội cũng muốn tốt cho Mộ Phàm."

Diệp Thiệu An đi tới trước mặt Diệp Thiệu Đình, vỗ bờ vai của hắn: "Anh cả, phạm sai lầm, thì nên trả giá cao, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, anh không thể ỷ vào ba mẹ mềm lòng thì không sợ gì!

Ban đầu anh làm trái với nguyên tắc của cha cầm tiền công ty mình đi rửa tiền, ở Las Vegas đánh bạc thiếu nợ thì tham ô công quỹ, hiện tại con trai lại trộm cơ mật công ty!

Anh xem công ty thành cái gì? Ngân hàng tư nhân sao? Đây chính là cơ nghiệp cả đời cha! Ai. . . . . ."

Thấy chuyện đã hoàn toàn không thể vãn hồi, Diệp Thiệu Đình thẳng sống lưng: "Cha không dạy con được, Mộ Phàm phạm lỗi, ta nguyện ý gánh chịu một mình! Ngồi tù cũng tốt, bồi thường cũng tốt, đều do ta làm cha phụ trách!"

Nghe được lời Diệp Thiệu Đình nói, Diệp Thiệu An cùng Lương Mỹ Huyên liếc nhau một cái.

Nếu như do Diệp Thiệu Đình ngồi tù, ngược lại cũng không tồi.

Có một người cha phạm tội, như vậy điểm nhơ này, đời này Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Quán Quán cũng không lật nổi sóng gió.

Đang lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Diệp Quán Quán cùng Diệp Mộ Phàm một trước một sau đẩy cửa đi vào.

Nghe người một nhà Diệp Thiệu An nói năng vô sỉ, đáy mắt Diệp Quán Quán lười biếng xẹt qua một tia ý lạnh.

Ban đầu là bọn họ một tay hãm hại cha, cái gì rửa tiền, tham ô công quỹ trả nợ đánh bạc, tất cả đều là chuyện Diệp Thiệu An làm, lại hãm hại trên đầu cha, thế nhưng lúc này còn có thể đường hoàng mà nói ra những lời như vậy, thật là vô sỉ.

Thấy Diệp Mộ Phàm tới trễ, Diệp Thiệu An giễu cợt mở miệng: "Đại thiếu gia của ta, con đến rồi!"

Diệp Mộ Phàm mặc tây trang màu xanh dương nhạt, một tay đút ở trong túi, cà lơ phất phơ nhìn lướt qua mọi người bên trong phòng họp: "Ơ, ngày hôm nay sao mọi người đông đủ vậy? Gọi con tới làm cái gì?"

Chương 629: Bắt đầu biểu diễn

Edit: Maria Nyoko

Thấy bộ dạng Diệp Mộ Phàm cà lơ phất phơ không lo ngại gì, Lương Mỹ Huyên cười lạnh, chẳng lẽ vị đại thiếu gia này, còn tưởng rằng lần này có thể chuyện lớn hóa nhỏ?

Lần này Diệp Mộ Phàm lấy trộm thư đấu thầu, đã hoàn toàn chọc giận hai ông bà, một nhà Diệp Thiệu Đình, hẳn là phá hủy hoàn toàn, mà Diệp Mộ Phàm, còn phải đi ăn cơm tù!

Nghĩ đến đây, đáy mắt Lương Mỹ Huyên lóe một chút ý cười.

Thần sắc Diệp Thiệu An không kiên nhẫn mở miệng: "Nếu mọi người tới đông đủ, liền bắt đầu xử lý đi, con muốn đi tự thú, hay là muốn thấy trên tòa án?"

Diệp Quán Quán không nhanh không chậm liếc mắt nhìn Diệp Mộ Phàm.

Tiếp thu được tầm mắt của em gái, Diệp Mộ Phàm hơi gật đầu, nhất thời trên mặt càng thêm bất cần đời rồi.

"Tự thú?" Diệp Mộ Phàm quan sát bốn phía, vẻ mặt kinh ngạc: "Ai muốn tự thú? Thế nào, Diệp gia chúng ta có người phạm pháp sao?"

Diệp Thiệu An cùng Lương Uyển Quân sững sờ, chẳng lẽ đứa nhỏ Mộ Phàm bị dọa sợ, lời Diệp Thiệu An rõ ràng cho thấy đang nói với nó đó. . . . . .

"Diệp Mộ Phàm, mày giả bộ cái gì, người phạm tội Diệp gia, đương nhiên chính là mày!" Diệp Thiệu An giận dữ mắng mỏ.

"Ta?" Diệp Mộ Phàm ngây tại chỗ, theo bản năng chỉ mình: "Ta phạm tội?"

"Nói nhảm!" Lương Mỹ Huyên tức giận nói.

"Thím hai, chẳng lẽ thím chưa tỉnh ngủ?" chân mày Diệp Mộ Phàm nhíu lên: "Ta giết người, hay là phóng hỏa rồi hả ?"

Lương Mỹ Huyên cười lạnh một tiếng: "Diệp Mộ Phàm, mày rất có khả năng diễn trò! Trộm thư đấu thầu của Diệp gia, không phải mày quên chứ?"

"Thư đấu thầu?" Diệp Mộ Phàm lộ vẻ nghi hoặc, chợt nhìn về phía Diệp Quán Quán: "Quán Quán, Thím hai nói thư đấu thầu là có ý gì?"

Diệp Quán Quán lười biếng mở miệng phối hợp: "Hình như là thư đấu thầu hạng mục của Hoa Quang."

"Nha. . . . . . trước con cũng đã nghe nói qua đấu thầu Hoa Quang, thế nào, Diệp gia chúng ta cũng tham dự?" Diệp Mộ Phàm gật đầu.

"Tham dự, chỉ là lại bị Thẩm gia đoạt được." Diệp Quán Quán thở dài nói.

"Thẩm gia?" Diệp Mộ Phàm chậc chậc mở miệng: "Thẩm gia chỉ là tiểu nghiệp, có thể tranh với Diệp gia ta? Lần này đấu thầu Hoa Quang là người nào chịu trách nhiệm, nhất định chính là một phế vật!"

"Mày. . . . . . !" Lương Mỹ Huyên không ngờ Diệp Mộ Phàm vô liêm sỉ như thế, không chỉ có giả vờ ngây ngốc, còn chửi xiên chửi xỏ bọn họ là phế vật!

"Nếu không phải là mày phản bội, trộm thư đấu thầu cho Thẩm gia, làm sao Thẩm gia biết giá đấu của chúng ta!" Lương Mỹ Huyên cả giận nói.

"A ~ con hiểu, thím nói là, thư đấu thầu bị con trộm, là con cố ý khiến Thẩm gia đoạt được hạng mục Hoa Quang? !" Diệp Mộ Phàm bừng tỉnh hiểu ra.

"A. . . . . . Mày giả bộ cái gì, chẳng lẽ không đúng như vậy?" Lương Mỹ Huyên cười lạnh.

"Bà thả rắm thúi lắm!" Lúc này, Diệp Mộ Phàm nổi giận gầm lên một tiếng.

"Bốp ——"

Sau đó, chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy , ở bên trong đại sảnh vang vọng.

Chỉ thấy Diệp Mộ Phàm trở tay trực tiếp tát vào trên mặt Lương Mỹ Huyên.

Không chỉ hai ông bà ngây tại chỗ, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân cũng ngây dại.

Một bên khóe miệng Diệp Quán Quán khẽ co quắp một cái.

"Tiểu Súc Sinh, mày tạo phản, mày dám đánh tao? !" Lương Mỹ Huyên trợn to cặp mắt, che má trái, trong miệng Anho giọng thét chói tai.

"Thím hai, con không ngờ thím ác độc như vậy, lại vu hãm con!" Diệp Mộ Phàm lớn tiếng gầm thét,còn kích động hơn Lương Mỹ Huyên, giơ tay lên lại muốn đánh xuống.

Chỉ là, lần này, Diệp Quán Quán kéo lại: "Anh, làm sao anh có thể như vậy, đây chính là thím hai!"

Chương 630: Người nọ là ta sao?

Edit: Maria Nyoko

"Thím hai cái gì, bà ta đang xử oan ta trước mặt ông bà nội, rõ ràng bà ta muốn giết ta! Quả thật già mà không kính!" Diệp Mộ Phàm giống như nổi điên hầm hừ.

Cái gì? Bà già?

Lương Mỹ Huyên giận đến mặt đều vặn vẹo.

"Anh, anh đừng nói lung tung, em nghĩ, trong này nhất định có hiểu lầm, làm sao chú hai thím hai sẽ làm ra loại chuyện như vậy?" Sắc mặt Diệp Quán Quán lo lắng mở miệng nói.

"Diệp Quán Quán!" Diệp Mộ Phàm quát lạnh: "Em là em gái muội muội của người nào, em không tin anh!"

"Anh, em không phải không tin anh, chỉ là em cảm thấy trong này nhất định là có hiểu lầm đấy!" Diệp Quán Quán vội vàng giải thích.

"Tất cả đừng tranh cãi nữa!" Diệp Hồng Duy vỗ mặt ghế, tức giận quát lớn.

Mắt thấy ông cụ nổi giận, Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Mộ Phàm yên tĩnh lại.

"Thư đấu thầu, con không có trộm!" Diệp Mộ Phàm nghiêm mặt hừ lạnh một tiếng.

Một bên Diệp Thiệu An tức giận cười lạnh liên tục: "Ha ha, không làm? Lần trước mày tới, cũng không nói như vậy, lúc ấy mày rõ ràng cũng đã thừa nhận."

"Lần trước con thừa nhận rồi hả ?" Diệp Mộ Phàm nhìn Diệp Thiệu An nhổ một ngụm: "Diệp Thiệu An, ông nói tôi thừa nhận rồi hả ? Lần trước ông nói tôi thừa nhận là mình trộm, chính là cố ý hãm hại tôi!"

"Mày thúi lắm!" Diệp Thiệu An cả giận nói.

"Ông thúi lắm!" Diệp Mộ Phàm cười lạnh.

Lương Mỹ Huyên giễu cợt: "Ta coi như là thấy được, cũng đến lúc này còn mạnh mồm! Đánh chửi trưởng bối, ở Diệp gia chúng ta loại, đơn giản là một lưu manh!"

Diệp Mộ Phàm lập tức phản bác: "Tôi coi như thấy được, bởi vì chính mình vô dụng, bại bởi Thẩm gia, cảm giác mất hết mặt mũi, sợ bị ông bà nội trách mắng, nói thư đấu thầu bị trộm đi cố ý vu hãm tôi, thứ người như thế, cũng tự xưng trưởng bối?"

"Ông nội, bà nội. . . . . . Con chưa làm qua, làm sao con có thể biết làm loại chuyện như vậy, bọn họ là muốn hãm hại con, giết chết con à!" Diệp Mộ Phàm biến sắc, mang theo tiếng khóc nức nở nói.

Thấy thế, chân mày Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan nhăn lại thật sâu, nhìn Diệp Mộ Phàm biểu hiện, không giống giả. . . . . .

"Ông bà nội, vâỵ mà bọn họ luôn miệng nói con làm, vậy thì lấy chứng cớ ra!" Diệp Mộ Phàm hừ lạnh.

"Chứng cớ?" Lương Mỹ Huyên lập tức cười lạnh: "Được, mày muốn chứng cớ đúng không, chúng ta có máy theo dõi!"

"Tới, lấy ra!" Diệp Mộ Phàm hung ác.

Diệp Thiệu An lập tức cho luật sư một ánh mắt.

Không lâu lắm, luật sư lấy ra Laptop, mở ra một đoạn video.

Chỉ thấy trong video, một người đàn ông không khác biệt lắm cùng hình thể Diệp Mộ Phàm, lén lén lút lút xuất hiện tại công ty Diệp gia.

Thanh niên mặc áo đen toàn thân, mang cái bao tay, trên đầu còn mang mũ lưỡi trai, dù chưa nhìn thấy mặt, nhưng hình thể cùng mặt bên, giống nhau y hệt Diệp Mộ Phàm.

Diệp Hồng Duy cùng Đàm Nghệ Lan nhìn xong video, mặt mũi hiện lên tức giận, nhìn thẳng Diệp Mộ Phàm.

“Tiểu Súc Sinh, tiếp tục nguỵ biện!" Lương Mỹ Huyên hả hê nói.

"Ha ha ha ha. . . . . ." Không có dấu hiệu nào, Diệp Mộ Phàm chỉ vào video trong máy vi tính, mở miệng cười to: "Bà nói đây là tôi?"

"Không phải mày còn có thể là ai, chứng cớ xác thật, mày còn muốn giãy giụa? !" Lương Mỹ Huyên cả giận nói.

"Quán Quán, em xem người nọ là anh sao?" Diệp Mộ Phàm nhìn về phía Diệp Quán Quán.

"Ừ. . . . . . Bóng lưng cùng mặt bên có chút tương tự, chỉ là, nếu có người muốn hãm hại như lời của anh, có thể tìm một người tương tự mặt bên giả mạo." Diệp Quán Quán nói.

"Ba mẹ, hai người nhìn, người nọ là con sao?" Diệp Mộ Phàm nói với Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Maria Nyoko về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Candy Kid, Hàn Lam, Ida, Phụng, Thượng Tuyết Ly, conluanho, llingling, yanl12781, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 0967673977, Gia Đình Nhỏ, hanayuki001, Hannah Dinh, icecream0704, Luffy Chin, Vanessa Nguyen và 115 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.