Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 11:49
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 319
Được thanks: 719 lần
Điểm: 18.85
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 29
Chương 601: Đến bán hàng đa cấp à?

Cùng lúc đó, dưới lầu.

“Đội trưởng Nguyên Sinh, thật đáng tiếc, lần này vị trí tổng đội trưởng Ám vệ của nhà họ Tư vốn là của anh, cuối cùng không biết người phụ nữ Diệp Quán Quán kia lại phát điên cái gì, cứ nhất quyết gây khó dễ cho anh!”

Một ám vệ của nhà họ Tư đứng bên cạnh Nguyên Sinh nói.

“Nhất định là đội trưởng Nguyên Sinh không chấp Diệp Quán Quán, nếu không thì…”

“Hừ, nếu lão gia còn sống, Ám vệ chúng ta sao có thể lưu lạc đến bước đường này, còn phải đấu qua đấu lại với một người phụ nữ, cứ như một trò đùa vậy? Cuối cùng vị trí tổng đội trưởng còn để cho cái tên phế vật cà lăm đến nói chuyện cũng không nói được lưu loát cướp mất!”

"Câm miệng!" Nguyên Sinh quét mắt qua mấy người xung quanh, vẻ mặt âm trầm.

Giờ phút này, chỉ cần nhắc tới Diệp Quán Quán và Phong Huyền Diệc là Nguyên Sinh lại tức điên người.

“Đúng đúng đúng, đừng nhắc tới người phụ nữ kia nữa, thật mất hứng, hôm nay phân đội Ám Tứ chúng ta ra ngoài tụ tập, nhất định phải không say không về đấy!”

Đang nói chuyện, cả đội đã đi đến trước cửa quán rượu.

Nguyên Sinh mới lên chức đội trưởng phân đội Ám Tứ không lâu, nên hôm nay cả đội quyết định ăn mừng một trận chúc mừng anh ta.

Lúc này, đám người Diệp Quán Quán vừa kết thúc tụ họp, đang từ từ đi ra khỏi quán rượu.

"Ám vệ?"

Nhìn thấy Ám vệ của nhà họ Tư đứng trước cửa quán, Diệp Quán Quán nhất thời sững sờ, có điều nghĩ lại, phân đội Ám Tứ này, có lẽ là tới liên hoan chúc mừng Nguyên Sinh.

Diệp Quán Quán xuất hiện với thân phận Diệp Bạch, ăn mặc một thân nam trang, lại đi giữa một đám người, cho nên cả đội Ám Tứ không ai phát hiện ra cô.

Trợ lý đưa Lạc Thần về, còn lại Hàn Tiễn Vũ và cô, anh ta nhìn về phía Diệp Quán Quán, mở miệng hỏi: “Diệp Bạch, cậu tới chỗ bạn gái à?”

Diệp Quán Quán: “Ừ.”

Hàn Tiễn Vũ gật đầu một cái: “Ừm, vậy tôi đi trước đây.”

Diệp Quán Quán: “Được, đi đường cẩn thận một chút.”

“Ừm.” Hàn Tiễn Vũ đã bước đi mấy bước, sau đó vẫn không yên tâm quay lại dặn dò: “Tối nay tôi thấy có vẻ tâm tình cậu không được tốt lắm, về nhà nếu có thấy khó chịu chỗ nào thì nhớ uống thuốc đấy.”

“Được, cảm ơn!” Diệp Quán Quán cảm kích nói.

Hàn Tiễn Vũ: “Ngủ ngon.”

Sau khi nói lời tạm biệt, Hàn Tiễn Vũ mới lên chiếc xe đã chờ bên đường nãy giờ.

“Anh Vũ, trở về nhà trọ chứ?” Tài xế nhìn người đàn ông ngồi trên băng ghế sau hỏi.

Hàn Tiễn Vũ suy nghĩ một chút, một lát sau mới mở miệng nói: “Thôi, về biệt thự đi.”

Vốn anh ta ở nhà trọ là để tránh đám phóng viên, sau đó là vì có Diệp Bạch ở sát vách, anh ta mới một mực muốn ở nhà trọ, để thỉnh thoảng qua nhà hàng xóm tán gẫu chút thôi.

Nhưng gần đây, thời gian Diệp Bạch ở nhà trọ càng ngày càng ít, anh ta cảm thấy mình có ở đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt nữa.

“Vâng.” Tài xế lên tiếng đáp.

Bên kia, Diệp Quán Quán cũng không để ý nhiều tới đám người Nguyên Sinh.

Thế mà, đúng lúc cô đang chuẩn bị bắt xe về thì mắt nhìn thoáng qua một cái, bước chân cũng dừng lại hẳn luôn.

Chỉ thấy cách đó tầm trăm mét, một người ăn mặc như đạo sĩ, người đàn ông có diện mạo tà mị, đang chậm rãi đi về phía quầy rượu.

Tay trái của tên đạo sĩ tà mị cầm một cái phất trần, tay trái cầm cờ trắng, bên hông treo một cái hồ lô, nhìn phong thái đúng là có vài phần xuất trần, như thể trên người có dính tiên khí vậy.

Nếu không phải lần trước Diệp Quán Quán đã gặp qua, biết người kia không mấy đáng tin thì có lẽ thật sự đã bị cái dáng vẻ đó lừa gạt…

“Đạo sĩ kia chính là người trong nhóm bán hàng đa cấp Ngũ Nhân Tổ đó?” Diệp Quán Quán hơi giật mình, cô chưa từng nghĩ sẽ gặp một người trong nhóm bán hàng đa cấp Ngũ Nhân Tổ ở nơi này.

Thấy tên đạo sĩ, Diệp Quán Quán có chút nghi ngờ, chẳng lẽ người này tới đây bán hàng đa cấp à?

Chương 602: Thật bắt nạt người khác

“Đã là thời đại nào rồi, còn suốt ngày giả thần giả quỷ, giả danh lừa bịp, phi!”

Khi mọi người trong đội Ám Tứ nhìn thấy tên đạo sĩ tà mị đó, một ám vệ quay về phía chân tên đạo sĩ nhổ một ngụm nước bọt.

Lúc này, tên đạo sĩ dừng lại, khom lưng nhìn xuống chân mình rồi chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía tên ám vệ kia hỏi: “Người anh em, nước bọt dính trên giày tôi là anh nhổ à?”

Nghe thế tên ám vệ kia cười lạnh nói: “Đúng, anh nói không sai, chính là tôi nhổ đấy, thì sao, có vấn đề gì à?”

"Không có, không có, không có." Tên đạo sĩ kia vội lắc đầu: “Không có vấn đề gì cả, tôi chỉ tùy tiện hỏi chút thôi.”

Thấy thế, tất cả mọi người trong phân đội Ám Tứ đều phì cười khinh miệt, tên này coi như biết thức thời.

“Cút đi, đừng đứng đây chướng mắt.” Nguyên Sinh phất tay.

“Được, được.” Tên đạo sĩ xoay người rời đi.

Nhưng còn chưa đi được hai bước, anh ta đã quay lại.

“Bần đạo cũng coi như có duyên với các người, không bằng bây giờ xem cho mấy người một quẻ…” Lúc này, tên đạo sĩ tà mị cũng không đợi mấy người kia trả lời đã nhắm hai mắt lại, miệng thì lẩm bẩm và bắt đầu bấm bấm các đầu ngón tay.

Rất nhanh sau đó, tên này mở hai mắt ra: “Không được, không được, gần đây chỉ sợ là các người sẽ gặp phải họa sát thân!”

“Anh nói cái gì?” Nghe vậy, ám vệ vừa nhổ một ngụm nước bọt dưới chân tên đạo sĩ kia lập tức trợn mắt, lạnh giọng quát.

Tên thần kinh này dám rủa anh ta gặp phải họa sát thân!

“Tôi nói gần đây anh có họa sát thân…” Tên đạo sĩ nghiêm mặt nhắc lại.

“Con mẹ nó mày còn nói lung tung nữa, có tin ông đây giết chết mày luôn không, cút!”

Tên ám vệ kia nhanh chóng tiến lên, sấn sổ đi về phía đạo sĩ.

“Được được, anh không tin thì thôi! Có điều, mấy người ai sẽ trả tiền công tôi vừa coi bói đây? Một ngàn, cảm ơn.”

Nói xong, tên đạo sĩ đưa tay về phía đám ám vệ.

Chứng kiến tình huống này, khóe miệng Diệp Quán Quán giật giật mấy cái, đạo sĩ của Ngũ Nhân Tổ này điên rồi à, không thấy phân đội Ám Tứ nhiều người như vậy sao, còn cứng rắn nói bọn họ gặp họa sát thân, thế này là lâu không được ăn đòn nên ngứa da à?

Quả nhiên, như Diệp Quán Quán đoán, tên ám vệ này lập tức giận tím mặt: “Con mẹ nó, tôi thấy thằng này muốn chết thật rồi!”

Lời nói vừa dứt, một đấm của tên ám vệ đã đánh thẳng về phía mặt người kia.

Thấy thế, khóe miệng tên đạo sĩ khẽ cong lên, không hiểu sao lại lộ ra một nụ cười khinh người lạnh lẽo.

Ngay sau đó, chỉ thấy phất trần trong tay đạo sĩ khẽ động một cái, cũng không biết người nào đã làm cái gì mà chỉ thấy trong nháy mắt, thân thể tên ám vệ kia bay ngang qua phòng tới cả chục mét, sau đó mới té sấp mặt xuống đất.

“Ụa!”

Miệng tên ám vệ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cả cơ thể cũng run rẩy kịch liệt.

“Ấy… Đã nói anh gặp họa sát thân rồi mà… Bần đạo coi chuẩn như vậy mà còn không chịu trả tiền, thật bắt nạt người khác!” Đạo sĩ lắc đầu một cái, vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ.

Diệp Quán Quán ở một bên thấy thế, lập tức kinh ngạc, trong lòng nảy lên một suy nghĩ.

Cao thủ…

Chỉ cần nhìn một chiêu này, Diệp Quán Quán cũng có thể kết luận, sợ là đạo sĩ này không phải người đơn giản.

Thậm chí bản lĩnh còn cao hơn cô nhiều lần!

“Mày tự đâm đầu vào chỗ chết rồi!”

Trong nháy mắt, mấy tên ám vệ đã vây kín quanh đạo sĩ kia.

“Bần đạo cũng xem một quẻ cho mấy người nhé!" Tên đạo sĩ không nhìn ai trong đám ám vệ mà chỉ cúi đầu tự lầm bầm, bấm đốt ngón tay tính toán.

Chỉ trong chốc lát, người này lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám ám vệ, mở miệng nói: “Các người… Cũng đều có họa sát thân!”

“Họa cái con mẹ mày!”

Mấy tên ám vệ tức điên quát.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Candy Kid, Hàn Lam, Ida, chalychanh, llingling, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 11:50
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Diệp Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 319
Được thanks: 719 lần
Điểm: 18.85
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 44
Chương 603. Không đắc tội nổi

Chỉ có điều, miệng vừa mắng xong thì đạo sĩ kia đã nhẹ nhàng phất cây phất trần, như thể tùy tiện đưa tay nhấc chân, hời hợt quơ qua một cái, đã lập tức đánh cho cả đám ám vệ đến hộc máu.

“Mấy người xem xem, bần đạo coi có đúng không, tôi nói các người có họa sát thân, sao các người lại không tin chứ?” Tên đạo sĩ lại lắc đầu thở dài thườn thượt.

“Muốn chết!”

Sắc mặt Nguyên Sinh âm trầm, chợt tiến một bước lên trước, đánh thẳng về phía tên đạo sĩ.

Năng lực của Nguyên Sinh không phải là tầm cỡ mấy tên ám vệ bình thường trong đội Ám Tứ có thể so sánh được, xuất chiêu vô cùng độc ác, như thể ngay lập tức muốn lấy mạng đối phương.

“Anh bạn nhỏ, cậu cũng có họa sát thân đấy!” Đạo sĩ nhìn chằm chằm vào Nguyên Sinh đang lao tới, mở miệng nhàn nhạt nói.

Nguyên Sinh không đếm xỉa đến lời nói của anh ta, chẳng mấy chốc đã áp sát tới bên cạnh.

“Quỳ xuống.” Tên đạo sĩ cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt búng ngón tay về phía đầu gối người phía trước.

Tốc độ ra tay của đạo sĩ này nhanh đến không tưởng tượng được, ngay đến Diệp Quán Quán cũng không nhìn rõ được động tác của anh ta.

"A. . . . . . !"

Ngay lập tức, Nguyên Sinh kêu lên một tiếng thảm thiết, cùng với đó là “Phịch” một tiếng quỳ rạp xuống dưới chân đạo sĩ kia.

“Anh…”

Lúc này, Nguyên Sinh đang nhìn về phía tên đạo sĩ với vẻ mặt đầu khiếp sợ.

Từ lúc anh ta sinh ra đến nay, đây là người kinh khủng nhất anh ta từng gặp qua, thậm chí anh ta còn không nhìn thấy động tác ra tay của đối phương nữa!

“Là hiểu lầm, hiểu lầm thôi…” Giọng nói Nguyên Sinh khẽ run, lập tức chịu thua, tránh voi chẳng xấu mặt nào, đắc tội với người thế này không có gì là tốt cả.

“Ồ, thì ra là hiểu lầm à? Vậy… giúp tôi lau sạch giày đi chứ?” Trên mặt đạo sĩ hiện lên nụ cười hiền lành.

"Chuyện này. . . . . ."

Nguyên sinh cắn răng.

Đáng chết!

Cuối cùng, Nguyên Sinh phải dùng tay áo lau sạch sẽ nước miếng dính trên giày của đối phương.

Anh ta tuyệt đối không đắc tội nổi với người này…

“Có thể đi rồi chứ…” Nguyên Sinh dè dặt dò hỏi.

“Làm phiền anh trả tiền tại hạ coi bói.” Tên đạo sĩ vẫn cười, tiếp tục mở miệng nói rất từ tốn.

“Được.” Nguyên Sinh hít sâu một hơi, lấy mười tờ 100 tệ trong ngực áo ra đưa cho anh ta.

“Ừm… Không đủ, một người 1000, các người nhiều người như vậy… Thôi được rồi, giảm giá cho anh đấy, một vạn đi.” Tên đạo sĩ ra chiều suy nghĩ một chút rồi hào phóng mở miệng.

“Tôi không có nhiều tiền mặt như vậy…” Nguyên Sinh lắc đầu.

“Không có tiền mặt?” Tên đạo sĩ kia lại thành thục rút từ trong áo ra một chiếc máy POS* cầm tay: “Vậy quẹt thẻ là được rồi.”

*Máy POS: (Point of Sale) máy quẹt thẻ

Mọi người xung quanh: “…”

Diệp Quán Quán đang ở một bên quan sát tên đạo sĩ bí ẩn kia, trong mắt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Vốn cô còn cho rằng tên này là cùng một giuộc với hội đa cấp với Nhiếp Vô Danh.

Không thể ngờ được, bản lĩnh của anh ta lại khủng khiếp như vậy, Nguyên Sinh gặp phải anh ta, hoàn toàn là bị trêu đùa, thậm chí ngay cả sức lực đánh trả… Mà không, phải là một chút khả năng chống cự cũng không có!

“Đám người kia, còn cả Nhiếp Vô Danh đó, rốt cuộc là có lai lịch như thế nào…” Trong lòng Diệp Quán Quán hết sức tò mò.

Lại nhớ tới hôm mừng thọ ông nội, cô bỏ ra 100 đồng mua được món hàng xương thú quý giá kia từ cái quán nhỏ của Nhiếp Vô Danh, lúc ấy cô còn tưởng rằng chỉ là do vận khí mình tốt mua được hàng xịn giá hời, hôm nay mới thấy, đám người kia chắc chắn không hề đơn giản như ngoài mặt.

Lúc này, Nguyên Sinh chỉ có thể lật đật lấy thẻ ra quẹt vào máy POS của tên đạo sĩ đúng một vạn.

Những người còn lại trong đội Ám Tứ nhìn tên này với vẻ đầy khiếp sợ như gặp phải quỷ, chưa từng nghe nói Đế Đô lại có một nhân vật khủng bố như vậy…

"Chúng ta đi!"

Bấy giờ Nguyên Sinh làm gì còn tâm trạng ăn mừng, phất tay với mọi người trong đội Ám Tứ, quay người rời đi, không muốn ở lại cái nơi này thêm một giây nào nữa.

Chương 604. Cô có con trai mà không biết?

“Đa tạ đã quan tâm, hoan nghênh lần sau lại tới!” Tên đạo sĩ còn khoa trương vẫy tay với đội Ám Tứ.

Chờ cả đội Ám Tứ đi khuất rồi, tên đạo sĩ mới ngâm nga ư ử trong cổ họng một đoạn nhạc, có vẻ như tâm tình không tệ.

“Hắc hắc, một vạn tệ… Đủ cho cả đội ăn bao nhiêu là sủi cảo…” Tên đạo sĩ lẩm bẩm.

Kiếm được một vạn tệ, không cần suy nghĩ cũng biết thành tích tháng này của anh ta nhất định là cao nhất, không cần đi châu Phi rồi…

Diệp Quán Quán ở một bên nhìn một hồi, vốn đang định rời đi.

Vậy mà, lúc này đạo sĩ kia chợt nhìn về phía Diệp Quán Quán cách đó không xa, ngay sau đó trực tiếp đi tới trước mặt cô.

Sau khi dừng lại trước mặt cô, tên đạo sĩ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô một lượt, rồi mới mở miệng cười cười nói: “Em gái Diệp Hữu Danh, lại gặp mặt rồi.”

Diệp Quán Quán hơi ngẩn người, cô đang mặc đồ nam, sao anh ta có thể nhìn ra được?

“Cái gì mà Diệp Hữu Danh? Anh không nhận nhầm người chứ?” Diệp Quán Quán khẽ ho một tiếng phủ nhận.

“Em gái, khả năng cải trang này của em thật là kém cỏi, nếu cô thích tôi có thể dạy cho cô chút kỹ thuật cao siêu hơn một chút…” Tên đạo sĩ lại lắc đầu cảm thán, trong mắt tràn đầy vẻ chê bai, Diệp Hữu Danh này mặc một bộ đồ nam vào rồi tùy tiện trang điểm một chút mà muốn qua mặt anh ta… Tính lừa quỷ à?

“Thế mà anh cũng nhìn ra à?” Vẻ mặt Diệp Quán Quán hết sức ngạc nhiên.

Cô giả trai cực kỳ cẩn thận đấy, đến cả cha mẹ còn không nhìn ra được, thế mà lại bị tên đạo sĩ này nhận ra?

“Giống thật, thật sự rất giống…” Đạo sĩ không trả lời câu hỏi của Diệp Quán Quán mà miệng lại lầm bầm gì đó.

“Giống cái gì?” Diệp Quán Quán tò mò hỏi.

"Giống Nhiếp Vô Ưu. . . . . ." Tên đại sĩ lẩm bẩm nói.

"Nhiếp Vô Ưu là ai ?" Diệp Quán Quán nghi ngờ.

“Trước tiên đừng hỏi cái này, em gái Diệp Hữu Danh, năm nay cô bao nhiêu tuổi?” Tên đạo sĩ phát hiện, càng nhìn càng thấy Diệp Hữu Danh rất giống Nhiếp Vô Ưu trong ảnh.

“Hai mươi, làm sao?” Mặc dù Diệp Quán Quán không biết tên đạo sĩ này muốn làm gì, nhưng vẫn nói thật.

“Hai mươi?”

Tên đạo sĩ nghe thế lại có chút suy nghĩ, hai mươi tuổi, có vẻ không khớp lắm, năm nay Nhiếp Vô Ưu ít nhất cũng phải 23 – 24 tuổi rồi…

“Em gái Diệp Hữu Danh, có phải cô bị mất trí nhớ không? Hay là từng bỏ chồng không? Hoặc là có thể vừa mất trí nhớ vừa từng bỏ chồng?” tên đạo sĩ vội vàng hỏi liên tục.

Diệp Quán Quán: ". . . . . ." Bỗng cảm thấy thật muốn xé nát cái miệng anh ta ra…

“Hoặc là… Có khi nào cô có một đứa con trai năm tuổi, nhưng chính cô lại không biết?” Tên đạo sĩ nghiêm túc hỏi.

Gân xanh trên trán Diệp Quán Quán giật giật: “…” Cô có con trai nhưng lại không biết? Chẳng lẽ cô bị ngựa đá đến ngu luôn rồi sao?

Thấy Diệp Quán Quán không mở miệng, đạo sĩ đối diện lại làm ra vẻ mặt thành thật: “Em gái, cô có thể cho tôi nhìn thử ngực cô một chút…”

Rốt cuộc Diệp Quán Quán cũng không thể nhịn được nữa, híp mắt nhìn chằm chằm vào tên đạo sĩ: “Ha ha, người anh em này, tôi vừa mới tính cho anh một quẻ, tối nay sợ là anh có họa sát thân đấy!”

Nhìn dáng vẻ bên ngoài thì cười nhưng bên trong không cười của Diệp Quán Quán, tên kia lập tức nuốt nước bọt đánh “Ực”, có lẽ cũng ý thức được mấy câu của mình gợi đòn đến thế nào, ngay sau đó cười khan mở miệng nói: "A. . . . . . Ha ha. . . . . . Tôi tính thấy hình như nhà tôi đang bị cháy rồi, vậy đi trước… Đi trước nhé…”

“Em gái! Chúng ta có duyên gặp lại sau, Hà hà…” Tên đạo sĩ cười hề hề để lại một câu rồi quay người chạy mất hút, nhanh như thể bôi dầu vào chân.

Nhìn theo tên đạo sĩ rời đi, Diệp Quán Quán im lặng nhéo mi tâm.

Thân thủ thì rất lợi hại, nhưng chỉ sợ đầu óc này thì là có vấn đề rồi, đúng là bị thần kinh…

【 Trích đoạn nhỏ 】

Tiểu Ma Vương: Mẹ!

Diệp Quán Quán: Cháu là ai? Đừng gọi linh tinh, cô mới có hai mươi tuổi, sao có thể là mẹ một cậu con trai lớn như cháu được!

Tiểu Ma Vương: "Cha!"

Tư Dạ Hàn: Quán Quán, anh không có con riêng, tin anh đi.

Tiểu Ma Vương: . . . . . . Cho nên, cha mẹ cũng không biết là đã sinh ra mình?

Chương 605. Thật là đói bụng

“Em về rồi đây!”

Diệp Quán Quán trở về Cẩm Viên, vừa vào đến cửa đã thấy Tư Dạ Hàn ngồi trên ghế salon trong phòng khách, trên đầu gối để một cái máy tính.

Thấy Tư Dạ Hàn ngồi ở phòng khách, Diệp Quán Quán có chút hồ nghi: “Ai nha? Bảo bối, sao anh lại ngồi đây mà không vào phòng làm việc?”

Tư Dạ Hàn đang muốn mở miệng nói chuyện thì Diệp Quán Quán đã sà xuống ngồi sát bên cạnh: “Lần trước thì nói là ánh sáng tốt, lần này chắc không phải là phong thủy phòng khách tốt đấy chứ? Thôi được rồi không cần bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo! Em biết là anh đang đợi em về!”

Tư Dạ Hàn: ". . . . . ."

Cô cũng không biết vì sao rõ ràng trước đây rất sợ Tư Dạ Hàn, nhưng bây giờ cứ nhìn thấy anh là không nhịn được muốn trêu chọc mấy câu.

Diệp Quán Quán còn muốn trêu anh chút nữa, lại phát hiện thể lực cạn kiệt rồi, bụng đã bắt đầu sôi lên, nên lập tức ôm bụng kêu ca: “Bảo bối, em đói.”

Tư Dạ Hàn liếc nhìn cô gái bên cạnh, sau đó cúi người hôn “Chụt” một cái lên miệng cô.

Diệp Quán Quán nhất thời ho khẽ một tiếng: “Ách, không phải là đói bụng kiểu này, là đói bụng thật ấy!”

“Chưa ăn gì à?”

“Cái loại tụ tập ấy thì có thể ăn được gì chứ!” Diệp Quán Quán lầu bầu.

Cả một tối ngồi nghe Cung Húc lảm nhảm.

Tư Dạ Hàn gọi người giúp việc đến.

Rất nhanh sau đó, nhà bếp đã bưng tới một bàn ăn khuya nóng hổi, nào là các loại hoành thánh, bánh bao, sủi cảo đều có cả.

Từ lúc ra khỏi cửa vẫn luôn nơm nớp lo sợ, thế mà giờ quay về còn có đồ ăn khuya, Diệp Quán Quán cảm thấy như đang nằm mơ vậy.

Chỉ cần vuốt lông được Đại Ma Vương thì cuộc sống của cô sẽ vô cùng tốt, chỉ cần Đại Ma Vương không ăn giấm thì mọi thứ đều rất dễ nói chuyện.

Tâm tình Diệp Quán Quán rất tốt, hào hứng ngồi ăn khuya, nhân tiện còn đút cho Tư Dạ Hàn mấy miếng, đột nhiên tiếng thông báo có tin nhắn mới trên WeChat không ngừng vang lên.
dien-dan-le-quy-don
Quả nhiên, là của tên Cung Húc kia.

[Cung Húc: Anh Diệp, rốt cuộc lúc nào anh mới cho tôi gặp mứt hoa nhỏ?]

[Cung Húc: Anh Diệp, có phải anh không còn yêu tôi rồi không?]

[Cung Húc: Nếu không sao anh không sắp xếp công việc cho tôi chứ?]

[Cung Húc: Anh Diệp, có phải anh muốn đóng băng các hoạt động của tôi, muốn phong sát tôi không?…]

. . . . . .

Diệp Quán Quán không còn gì để nói, cả cái làng giải trí này có ai có đủ bản lĩnh để phong sát được đại thiếu gia nhà anh ta à?

[Diệp Bạch: Bộ phim tiếp theo của cậu, tôi đang bàn bạc kịch bản rồi, kiên nhẫn chờ đợi một chút.]

Diệp Quán Quán nhanh chóng trả lời lại một câu, rồi lập tức tắt chuông luôn.

Lịch sử đen tối của Cung Húc quá nhiều, danh tiếng kém đến mức không thể tẩy trắng được nữa rồi.

Hiện giờ cách tốt nhất chỉ có thể là giải quyết vấn đề căn bản, làm sao cho anh ta có được một tác phẩm nổi danh.

Dù sao điều quan trọng nhất của một diễn viên vẫn là diễn xuất.

Đối với một nghệ sĩ mà nói, có tài năng thật sự mới là điều tốt nhất.

Có điều, đối với Cung Húc mà nói, để có một tác phẩm nổi danh còn khó hơn lên trời.

Cho dù bắt đầu đào tạo từ bây giờ, muốn trong thời gian ngắn để cho kỹ thuật diễn xuất của anh tăng vọt, căn bản là điều không thể, cho nên, chỉ có thể tìm một kịch bản thật hay mà lại vừa vặn thích hợp với diễn xuất của Cung Húc.

Nếu có thể thuận lợi theo kế hoạch này, Cung Húc mới có được một cơ hội nhỏ mà chuyển mình.

Tư Dạ Hàn nhìn di động Diệp Quán Quán không ngừng reo vang, hơi nhíu mày.

Diệp Quán Quán thấy thế vội cất di động đi, son sắt mở miệng thề thốt: “Bây giờ trong giới giải trí rất nhiều người ăn no rảnh rỗi, không có gì làm nên mới thích đi tạo scandal bậy bạ đủ kiểu, thật đúng là không ra gì, bảo bối, anh yên tâm, em không giống bọn họ đâu!”

Tư Dạ Hàn như có như không liếc cô một cái: “Ồ? Em không giống bọn họ chỗ nào?”

Diệp Quán Quán ôm chén cơm: “Em ăn không đủ no!”

Tư Dạ Hàn: ". . . . . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Candy Kid, Hàn Lam, Ida, chalychanh, llingling, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 11:50
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 718
Được thanks: 4735 lần
Điểm: 35.84
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 31
Chương 606: Chủ động hẹn cô gặp mặt

Editor: Cà Rốt Hồng

Đại học Truyền Thông Đế Đô.

Hôm nay có tiết học của một vị giáo sư rất đáng được nghe, Diệp Quán Quán cố ý bớt chút thời gian tới trường học một chuyến, thuận tiện làm vài thủ tục nhảy lớp.

Sau khi tan lớp, Giang Yên Nhiên hẹn Diệp Quán Quán cùng nhau ăn cơm ở gần trường học.

"Quán Quán, cuối cùng cậu cũng tới trường học, tớ thật nhàm chán á! Phòng ký túc xá của bốn người gần như chỉ có một mình tớ ở, có một người hai ba tuần lễ tới một lần, hai người khác tình hình hiện tại thế nào tớ đều không biết, nghe nói cũng đã ký hợp đồng với công ty giải trí!" Giang Yên Nhiên lầu bầu oán trách.

Rất nhiều ứng viên của Học Viện Điện Ảnh Đế Đô đều khởi đầu sự nghiệp từ năm nhất, thậm chí không ít người đã debut trước khi lên đại học, tỷ suất tham dự thấp là chuyện rất bình thường, ngay cả tình hình của Đế Đô bọn họ cũng tương tự, mọi người đều là gần tới cuộc thi mới vội vàng tới để hoàn thành học phần.

Diệp Quán Quán cười khẽ, "Thế nào, Sở Phong không có ở bên cậu sao?"

"Anh ấy gần đây đi theo thầy hướng dẫn làm đề nghiên cứu khóa luận!" Giang Yên Nhiên nói xong, đột nhiên nhớ tới một chuyện, mở miệng nói, "Đúng rồi Quán Quán, cậu đoán xem mấy ngày trước tớ gặp ai?"

"Ai vậy?"

"Thẩm Mộng Kỳ!" Giang Yên Nhiên nói tiếp, "Cô ta thế mà lại hư tình giả ý mời tớ đi truyền thông Tụ Tinh, còn nói muốn ký hợp đồng với tớ!"

Diệp Quán Quán nghe vậy, khóe miệng thoáng hiện lên chút giễu cợt, Thẩm Mộng Kỳ làm sao thật tâm muốn mời chứ, sợ là cố ý khoe khoang đây mà.

Giang Yên Nhiên bây giờ cũng chỉ là một sinh viên không người hỏi han, mà cô ta, đã là ngôi sao mới đang lên trong làng giải trí, Đại tiểu thư của truyền thông Tụ Tinh, tiền đồ không có giới hạn.

"Chỉ có điều, gần đây Tụ Tinh quả thực phát triển rất tốt, gần hai năm cho ra nhiều người mới tiêu biểu, bản thân Thẩm Mộng Kỳ mới xuất đạo lại được đội lên cái danh ‘ Tổng giám mục thời trang ’ , cách ăn mặc của cô ta được rất nhiều tiền bối trong ngành thời trang khen ngợi. . . . . ."

Diệp Quán Quán không cần đoán cũng biết, hình tượng bên ngoài của Thẩm Mộng Kỳ xuất phát từ tay ai mà ra.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Diệp Quán Quán reo lên.

Nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến, Diệp Quán Quán lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Không ngờ là anh của cô gọi tới. . . . . .

Diệp Quán Quán hơi nhíu mày, trầm mặc một lát, rồi nghe điện thoại, "A lô ?"

"Đang ở trường à? Tao đang ở trước cửa trường của mày, đi ra ngoài một chút, tao có việc tìm mày." Diệp Mộ Phàm ở đầu kia điện thoại nói.

Diệp Mộ Phàm thế mà lại chủ động hẹn cô gặp mặt?

Diệp Quán Quán hơi suy tư một chút, sau đó mở miệng, "Năm phút."

Thấy vẻ mặt của Diệp Quán Quán có chút không tốt lắm, Giang Yên Nhiên hỏi, "Quán Quán, điện thoại của ai vậy?"

"Anh tớ."

"Hả. . . . ." Chuyện của Diệp Mộ Phàm Giang Yên Nhiên cũng biết một chút, nghe vậy cẩn thận mở miệng hỏi, "Anh cậu, bây giờ anh ta còn đang làm việc ở Tụ Tinh sao?"

Diệp Quán Quán gật đầu một cái, "Anh ấy hẹn gặp tớ, tớ phải đi một chuyến."

"Oh à, vậy cậu đi đi, thời gian không còn sớm, tớ cũng phải về trường học, lần sau gặp."

"Được, bái bai."

. . . . . .
Truyện này đăng nhanh nhất ở diễn_đàn'Lê'Quý'Đôn'
Ra khỏi nhà hàng, Diệp Quán Quán đi về phía cửa trường học.

Quả nhiên, vừa đi đến gần thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở trước cửa.

Tuy rằng từng nghệ sĩ dưới tay Diệp Mộ Phàm đều được đóng gói quang vinh chói lọi ra ngoài, nhưng trên người anh ta lại mặc hàng vỉa hè, chỉ có điều bởi vì anh ta biết cách phối hợp với thẩm mỹ, cho nên vẫn làm nổi bật lên vẻ tuấn tú đẹp trai của anh ta.

Chút tiền anh ta kiếm về kia, trừ cho ba mẹ, sợ là tất cả đều tiêu vào trên người Thẩm Mộng Kỳ.

Phải biết rằng, từ trước đến nay Diệp Mộ Phàm luôn chú trọng đến cách ăn mặt nhất, chẳng những không mặc những nhãn hiệu lạ, dù là một cái trang sức phối hợp nho nhỏ cũng phải trải qua hơn mười quy trình chế tác ra, yêu cầu phải độc nhất vô nhị.

Chương 607: Có bạn trai rồi à ?

Editor: Cà Rốt Hồng

Diệp Mộ Phàm còn rất thích chọn quần áo, mua quần áo cho cô, thậm chí tự mình thiết kế ra váy và lễ phục xinh đẹp cho cô.

Cô đã trải qua một cuộc tập kích kinh khủng, hai năm đó cô bị tổn thương bắt đầu mập ra, tất cả quần áo của cô hầu như đều là Diệp Mộ Phàm giúp cô căn cứ vào vóc người đặc biệt chuẩn bị ra, cho dù là mập mặc cũng rất đẹp mắt, làm cho cô cho dù lên cân cũng chưa từng vì vậy mà tự ti. . . . . .

"Anh. . . . . ."

Nghe được giọng cô gái, dường như sống lưng của Diệp Mộ Phàm hơi cứng lại một chút, ngay sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn cô gái ở phía trước mình.

Chỉ thấy cô gái tết tóc đuôi ngựa, mặc một cái váy liền màu xanh dương nhạt rất đơn giản, duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, như hoa sen mới nở, làm người ta hai mắt tỏa sáng.

Từ lần trước gặp mặt một lần ở trong bữa tiệc của ông nội đó, thì đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Anh ta luôn cho rằng em của mình dung mạo rất xinh đẹp, cho dù trở nên béo cũng không che được dung mạo của nó, thế nhưng anh ta lại chưa bao giờ biết rằng, nó có thể xinh đẹp thế này.

Hôm đó trên bữa tiệc lúc nhìn thấy nó cảm thấy rất kinh ngạc, mà cô bé trước mặt giờ khắc này, càng linh động và đầy sức sống hơn lúc nhìn thấy nó trên bữa tiệc ngày đó.

Giống như là đóa hoa hấp thu đầy đủ sương mai cùng ánh mặt trời.

Cùng với bộ dạng ăn mặc hình thù kỳ quái, ngày ngày đuổi theo sau lưng Cố Việt Trạch lúc trước, tưởng chừng như là hai người khác nhau.

Vốn anh ta cũng không tin nó sẽ thay đổi, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, thì không thể không tin, nó thật sự không giống như lúc trước.

Diệp Quán Quán nhất thời có chút không biết nên nói cái gì, hồi lâu sau mới mở miệng, "Anh tìm tôi?"

Diệp Mộ Phàm cũng là trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, "Nghe ba mẹ nói, mày có bạn trai rồi à?"

"Đúng vậy, ngày đó ở trong bữa tiệc lúc giải trừ hôn ước với Cố Việt Trạch, tôi cũng đã nói, tôi đã có người yêu."

Có lẽ Diệp Mộ Phàm nghe được cái gì đó ở chỗ của Lương Uyển Quân và Diệp Thiệu Đình, trên mặt mang theo vài phần tức giận, "Tật xấu chỉ nhìn bề ngoài của mày tới lúc nào mới có thể thay đổi hả? Làm việc ở tập đoàn nhà họ Tư, lại họ Tư, chắc hẳn gia cảnh không đơn giản, cái loại hình dạng mục nát của mày lúc ấy, tại sao anh ta coi trọng mày được? Đối với mày không xa không rời? Người ta nói cái gì, mày tin cái đó? Nói làm việc ở tập đoàn nhà họ Tư, thì thật sự làm việc ở tập đoàn nhà họ Tư sao?"

Diệp Quán Quán vẻ mặt bình tĩnh: "Trong lòng tôi tự có tính toán."

Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng, "Mày có thể có tính toán gì? Lần trước bị lừa còn chưa đủ sao?"

Diệp Quán Quán cũng bị bức ra cơn tức, ánh mắt thoáng lạnh xuống nhìn Diệp Mộ Phàm, "Vậy cũng hơn anh, tôi tốt xấu gì lạc đường còn biết quay lại, nhưng anh vẫn còn đang bị Thẩm Mộng Kỳ lừa gạt xoay quanh! Sao Thẩm Mộng Kỳ coi trọng anh, đối với anh không xa không rời được? Người ta nói cái gì, anh tin cái đó?"

"Mày. . . . ." Diệp Mộ Phàm lập tức nghẹn lời, cả giận nói, "Mày đừng tùy tiện lấy những thứ lộn xộn đó so đo với Mộng Kỳ! Hôm nay tao tới không phải muốn gây gổ với mày, có chuyện nghiêm chỉnh muốn nói với mày. Tao hỏi mày, hiện tại mày đang kiêm chức ở truyền thông Quang Diệu?"

"Thế nào, có vấn đề?"

"Lập tức từ chức ngay." Diệp Mộ Phàm nói.

"Lý do?"

Trên mặt Diệp Mộ Phàm tràn đầy vẻ giận dữ, "Lý do, còn có thể có lý do gì? Chẳng lẽ mày không biết truyền thông Quang Diệu bây giờ là kẻ thù không đội trời chung với giải trí Tụ Tinh, đang chèn ép giải trí Tụ Tinh khắp nơi, đối nghịch với giải trí Tụ Tinh! Thế mà mày lại làm việc ở Quang Diệu, rốt cuộc có ý gì?"

Ah, biết, làm sao cô có thể không biết chứ?

Kể từ sau khi ngồi lên cái ghế Tổng thanh tra bộ phận kinh tế nghệ sĩ của truyền thông Quang Diệu, chính cô đang âm thầm thúc đẩy truyền thông Quang Diệu chèn ép giải trí Tụ Tinh, cướp tài nguyên của giải trí Tụ Tinh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Candy Kid, Hàn Lam, Ida, Thượng Tuyết Ly, TrucKhai, llingling, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: đen thùi lùi, Loverainbowtq, mai hoa 144, THO THO và 99 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

5 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Đàn piano hình lược
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé Mascot hồng
PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.