Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 11:48
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Phượng Vũ Cửu Thiên Bang Cầm Thú
Thượng Thần Phượng Vũ Cửu Thiên Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6883 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 43
Chương 593: Tại sao luôn có người muốn tranh giành với cậu

Editor: coki

Rốt cuộc Cung Húc cũng không miễn cưỡng nữa sau đó bắt đầu kề sát Diệp Quán Quán tranh công: “Anh Diệp, gần đây em rất ngoan ngoãn đi theo thầy giáo luyện tập kỹ thuật diễn, không thiếu một bữa nào đâu!"

Lúc này vẻ mặt của Đường Tinh Hỏa ở một bên: ". . . . . ."

What?

Mới vừa rồi cậu vẫn còn tức giận mắng mình đấy, kết quả chính cậu lại âm thầm len lén đi luyện tập kỹ thuật diễn, rốt cuộc là có biết xấu hổ hay không?

Đường Tinh Hỏa thật sự không nghe nổi nữa: “Mẹ nó! Mình nói này Cung Húc, cậu cũng đừng không biết xấu hổ, mới vừa rồi là ai nói. . . . . ."

Câu kế tiếp còn chưa kịp nói thì Cung Húc đã giữ chặt Đường Tinh Hỏa sau đó lôi cổ anh lại: “Câm miệng! Nếu cậu dám bán đứng mình...mình sẽ không để yên cho cậu đó!"

Đường Tinh Hỏa đẩy Cung Húc ra sau đó sửa lại quần áo: “Cậu làm cái gì vậy? Tại sao phải ân cần với thằng nhóc kia như thế?"

Không biết là Cung Húc nghĩ tới điều gì mà lập tức ánh mắt như chứa hoa đào, hừ một tiếng: “Ai mượn câu lo! Tóm lại không cho phá hỏng kế hoạch của mình! Hiện tại mình đang cố gắng vươn lên thành một diễn viên giỏi! Hoàn toàn không giống cậu!"

Đường Tinh Hỏa câm nín: “Mặt dày."

Ở bên kia, Diệp Quán Quán vừa mới chào hỏi Hàn Tiễn Vũ thì ngày lập tức đã có người bước tới gần.

Lúc này có một cô gái có vẻ ngoài rất đơn thuần, đáng yêu đi về phía Diệp Quán Quán: “Xin chào, tôi là Lâm Tư Tư."

"Xin chào, đã nghe qua tên cô từ lâu, tôi đã xem phim của cô!"

Cô gái lập tức cười lộ ra lúm đồng tiền như hoa: “Anh thật sự là người đại diện sao? Với khuôn mặt đẹp trai như vậy có thể làm diễn viên đấy chứ?"

Cô gái vừa nói chuyện vừa tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Diệp Quán Quán.

Cách đó không xa, Cung Húc nhìn vị trí của mình bị người khác chiếm mất, nhất thời sắc mặt không được dễ nhìn cho lắm.

"Cung Húc. . . . . . Cung Húc. . . . . . Nhìn cái gì vậy? Cậu có đang nghe không đấy?"

"Đừng có ồn ào nữa, mình đang rất bận!" Cung Húc nói xong lập tức đi về phía Diệp Quán Quán.

"Tư Tư ~" Cung Húc cười híp mắt đi trước mặt tới Lâm Tư Tư: “Hình như tôi vừa mới nhìn thấy bạn trai cô đi ra ngoài với Tiểu Cầm!"

"Cái gì?" Sắc mặt Lâm Tư Tư lập tức thay đổi, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Cung Húc chỉ cần nói vài câu đã đuổi được Lâm Tư Tư đi, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh Diệp Quán Quán, ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng cằn nhằn: “Anh Diệp, anh đừng quá gần gũi với Lâm Tư Tư, cô gái này bên ngoài thì có vẻ đơn thuần đáng yêu nhưng thật ra thì rất bừa bãi, chơi bời phóng túng lắm!"

Cung Húc vừa mới tiến lại gần thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi. . . . . .

A, chẳng lẽ anh Diệp còn xịt nước hoa nữa sao?

Nhìn dáng vẻ đâm thọc của Cung Húc, Diệp Quán Quán vẫn im lặng.

Cậu còn không biết xấu hổ nói người ta bừa bãi, chơi bời phóng tung? Ai cho cậu dũng khí đó?

Thấy Diệp Quán Quán không quá bộ dạng, Cung Húc xúi giục Hàn Tiễn Vũ ở đối diện: “Không tin thì anh có thể hỏi anh Tiễn Vũ! Tất cả lời em nói đều là thật! Anh vũ, anh nói có đúng hay không?"

Hàn Tiễn Vũ ho nhẹ một tiếng: “Cái này… anh cũng không rõ lắm."

Diệp Quán Quán cảm thấy có lẽ trí thông minh của đứa nhỏ này có chút vấn đề.

Cậu ta muốn nói xấu người khác nhưng lại kéo chính mình vào trong đó, cuộc sống riêng của Hàn Tiễn Vũ đơn thuần như vậy, tất nhiên là không biết về cái vòng lẩn quẩn hỗn loạn này còn về phần Cung Húc tại sao lại rõ ràng như thế thì không cần nghĩ cũng biết. . . . . .

"Được rồi, được rồi, cậu im lặng chút đi, đừng để ý đến chuyện của người khác nữa, tôi đi nói chuyện với Lạc Thần đây."

"Á? Vì sao! Em còn chưa nói được với anh mấy câu đâu. . . . . ." Cung Húc buồn bã.

Sớm biết vậy đã không mời thằng nhóc kia tới!

Thật là phiền phức, tại sao luôn có người muốn tranh giành người đại diện với cậu vậy!

Chương 594: Tìm kiếm tung tích đại tiểu thư

Editor: coki

Sau một thời gian chuẩn bị kỹ càng, cuối cùng thời gian mở máy《 Kinh Long 2》 cũng đã được ấn định.

Diệp Quán Quán đang nói với Lạc Thần về chuyện này.

Kết quả chưa nói được mấy câu thì đã có mấy em gái với vẻ mặt kích động tiến tới.

Diệp Quán Quán đang còn nghi ngờ mình nổi tiếng như vậy từ lúc nào thì nghe thấy một cô gái giống như búp bê trong đó mở miệng nói: “Thì ra là anh chính là Diệp Bạch, anh có thể coi cho em một quẻ được không?"

"Cái gì?" Diệp Quán Quán hơi sửng sốt một chút.

"Chị Hâm nói anh biết coi bói hơn nữa còn coi rất đúng!" Các em gái kích động nói.

"À. . . . . ." Nhất thời Diệp Quán Quán có chút câm nín.

Không ngờ Kiều Khả Hâm lại truyền cái danh “Thầy tướng số” của mình ra ngoài.

"Chuyện này là chị Hâm đùa thôi, làm sao tôi có thể đoán được số mạng." Diệp Quán Quán bất đắc dĩ mở miệng.

Kiếp trước cô chưa bao giờ chú ý đến mấy em gái này, làm sao có thể biết được tương lai của các cô ra sao.

"Anh Diệp, không phải là anh không thích bọn em nên mới không chịu xem cho bọn em đấy chứ? Rõ ràng chị Hâm nói anh rất giỏi, ngay cả giải thưởng Kim Lan của chị ấy cũng tính ra được!"

"Đúng vậy… đúng vậy! Bọn em có thể trả tiền mà!"

Vậy mà mấy em gái này lại không tin.

Bị mấy em gái quấn lấy đến hết cách, cuối cùng Diệp Quán Quán chỉ có thể mở miệng nói: “Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật nên hoàn toàn không tin tưởng những thứ này, làm sao bây giờ vẫn còn tồn tại mấy tên đạo sĩ, bói toán được chứ?"

Vừa nói tới đây, trong đầu Diệp Quán Quán lập tức hiện lên tên đạo sĩ ăn mặc giống một thanh niên. . . . . .

Nói đến đạo sĩ, quả thật là cô đã gặp một người đang sống sờ sờ, chính là tổ hợp năm người mà cô gặp phải ngày đó.

Một người bày bán xương thú ở vỉa hè, một người mặt liệt lạnh lẽo thích nằm, một người bắp thịt và một người quyến rũ và kì lạ nhất là một người ăn mặc giống như đạo sĩ.

Lúc ấy những người đó không có tiền trả tiền cơm, cô lại muốn chiếm được lợi ích từ Nhiếp Vô Danh nên đã giúp bọn họ trả tiền, kết quả đạo sĩ kia bói cho cô một quẻ miễn phí, thề son sắt nói cô có số đào hoa.

Diệp Quán Quán phải vắt hết óc cuối cùng mới khiến các em gái tin là cô thật sự không biết coi bói. . . . . .

Cùng lúc đó.

Đêm khuya.

Bên trong một thế gia võ học có một người đàn ông có vẻ ngoài ma mị đang ngồi ở chủ vị, khóe môi nhếch lên thành nụ cười như có như không.

Ở hai bên chủ tọa là mấy ông già có khuôn mặt trắng bệch.

"Phân chi tộc Nhiếp. . . . . . Chậc chậc. . . . . ." Sau một hồi, người đàn ông ma mị kia cười lạnh một tiếng.

Nơi này là một phân nhánh của tổng bộ tộc Nhiếp ở châu Âu, được xây dựng tại nước Z, có thế lực rất lớn ở nước Z, cũng rất có danh vọng, hôm nay lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

Ông lão đứng đầu, cả người mặc đồ trắng, tóc đã chút hoa râm, mặc dù lớn tuổi nhưng ánh mắt lại hết sức có hồn.

"Thân là chi nhánh của tộc Nhiếp, lại bởi vì tổng bộ ở Âu châu, trời cao hoàng đế lại ở xa cho nên lá gan cũng lớn, tự lập môn phái, sửa lại dòng họ Nhiếp, tự xưng họ Chu, dũng khí của mấy người rất đáng được khen ngợi." Ánh mắt của người đàn ông ma mị như đao, quét qua ông già mặc áo trắng.

"Cậu rốt cuộc là ai, muốn như thế nào?" Chân mày của ông già áo trắng nhăn lại.

Bề ngoài của người thiếu niên này hết sức ma mị, không hiểu tại sao lại xông vào trong nhà, chỉ trong chốc lát đã giết hết mấy thiên tài trong tộc, sức chiến đấu của người này quá kinh khủng!

"Sao ~Mục đích hôm nay tôi tới nơi này cũng không có gì cả. . . . . . Chỉ cần mấy người nói cho tôi biết, tung tích của tiểu thư Nhiếp Vô Ưu là được!" Người đàn ông cười nói.

Nghe thấy lời này, mấy ông già bên trong đều kinh ngạc.

Nhiếp Vô Ưu là Đại tiểu thư họ Nhiếp ở tổng bộ châu Âu, nghe nói đã mất tích bốn năm, lần cuối cùng xuất hiện nghe nói là ở nước Z. . . . . .

Chương 595: Em gái tôi ở đâu?

Editor: coki

"Người anh em này, chúng tôi không biết tung tích của Nhiếp Vô Ưu, cũng chưa từng gặp qua Nhiếp Vô Ưu của tộc Nhiếp, càng không biết khuôn mặt của cô ấy, cậu tìm sai chỗ rồi." Ông lão mặc áo trắng nói.

Lúc này, nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông ma mị hơi cứng lại, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên âm trầm: "Chưa nói đến có đúng hay không. . . . . ."

"Chúng tôi thật sự chưa bao giờ gặp Nhiếp Vô Ưu!" Ông già mặc áo trắng nói.

"Nếu đã như vậy, mấy người là phản đồ của tộc Nhiếp nên không cần thiết phải giữ lại." Người đàn ông ma mị thong thả dứng dậy, trong mắt tràn đầy sát khí.

"Hừ!"

Ông già mắc áo trắng tức giận hừ một tiếng: "Chúng tôi có phải là phản đồ của tộc Nhiếp hay không thì có liên quan gì đến cậu, cậu cho rằng một mình cậu thì có thể làm được gì? !"

Ông lão vừa dứt lời, chỉ trong nháy mắt những kẻ mạnh trong thế gia được huấn luyện một cách nghiêm chỉnh xông lên phía trước vây quanh người đàn ông ma mị.

"Mặc kệ cậu có lai lịch ra sao, hôm nay cũng chỉ có thể đi chứ không có thể về, nhất định phải chết ở nơi này!" Ánh mắt của ông lão áo trắng run lên.

Vừa dứt lời, trong ống tay áo của người đàn ông ma mị lóe lên ánh sáng lạnh của dao găm.

"Phập" !

Chỉ trong chốc lát, mấy người vây quanh hắn đồng thời lui về phía sau mà cổ đã sớm bị dao găm sắc bén cắt đứt, máu đỏ tươi phun ra nhuốm mặt đất thành một màu sắc yêu dị.

"Cái gì? !" Vẻ mặt của ông lão mặc áo màu trắng cực kì hoảng sợ.

Trong lúc ông ta nói chuyện thì người đàn ông ma mị cũng đã đi tới trước mặt ông ta, đặt một tay lên trên tay ông ta.

"Rốt cuộc cậu là ai!" Ông lão mặc áo trăng tức giận nói.

“Ông có thể gọi tôi là. . . . . . Nhất Chi Hoa. . . . . ." Người đàn ông ma mị cười nói.

"Nhất Chi Hoa. . . . . ." Con ngươi của ông lão mặc áo trắng co lại, nhìn chằm chằm người đàn ông ma mị trước mắt, vẻ mặt khó có thể tin được: "Cậu là. . . . . . châu Âu . . . . . Nhất Chi Hoa!"

Nhất Chi Hoa chỉ là một cách gọi, giống như hoa hồng tử vong năm đó, mà Nhất Chi Hoa cũng kinh khủng. . . . . . không kém gì hoa hồng tử vong!

Giống như hoa hồng tử vong, Nhất Chi Hoa đã mai danh ẩn tích từ lâu, đã rất lâu rồi chưa từng lộ diện nên rất nhiều lời đồn đãi cho rằng Nhất Chi Hoa đã chết.

Tại sao người này lại đột nhiên xuất hiện ở nước Z . . . . . Tìm được bọn họ. . . . . .

"Nếu ông đã không biết tung tích của Nhiếp Vô Ưu thì nên biến mất thôi." Khóe miệng Nhất Chi Hoa hơi nhếch lên, nụ cười giống như độc dược.

Vừa dứt lời thì có một loạt tiếng bước chân vang lên, sau đó có bốn người đàn ông đi vào phòng khách của tộc Cổ.

"Ơ, đội trưởng, anh đã đến rồi à!" Nhìn thấy Nhiếp Vô Danh, chỉ trong nháy mắt khát máu và lạnh lùng trong mắt Nhất Chi Hoa đã biến mất, ánh mắt lập tức trở nên lấp lánh, không thèm để ý đến ông lão mặc áo trắng nữa mà làm bộ giống như muốn nhào vào trong ngực Nhiếp Vô Danh.

"Cút." Nhiếp Vô Danh không vui nói.

"Ông xã. . . . . . Đội trưởng ức hiếp em. . . . . ." Nhất Chi Hoa nhìn về phía mỹ nam băng sơn đang cõng quan tài bên cạnh Nhiếp Vô Danh, vẻ mặt cực kì uất ức.

"Ông xã. . . . . . Anh nói câu gì đi, một chữ cũng được. . . . . ." Thấy mỹ nam băng sơn không có phản ứng, Nhất Chi Hoa dẩu môi lên.

"Cút." Ánh mắt mỹ nam băng sơn lạnh như băng quét qua Nhất Chi Hoa sau đó mở miệng nói.

Nhất Chi Hoa: “. . . . . ."

Lúc này, Nhiếp Vô Danh nhìn về phía ông lão mặc áo trắng, nhàn nhạt mở miệng: "Lần cuối cùng em gái tôi xuất hiện là ở nước X mà cả Z nước người có năng lực khống chế em gái tôi cũng chỉ có phản đồ ở nước Z bọn ông, nói, em gái tôi ở đâu?"

"Cậu. . . . . . Cậu là ai?" Ông lão mặc áo trắng hoảng sợ nhìn Nhiếp Vô Danh.

"Nhiếp Vô Danh." Nhiếp Vô Danh nói thẳng ra tên của mình.

"Cái . . . . . . Cái gì. . . . . . Nhiếp Vô Danh. . . . . ." Ông lão áo trắng nghe vậy thì hít sâu một hơi, sau đó giống như bùn nhão, tê liệt ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: Candy Kid, Huogmi, Hàn Lam, Ida, chalychanh, llingling, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 11:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1170
Được thanks: 4216 lần
Điểm: 8.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 29
Chương 596: Nhiều người thêm mấy quẻ

Edit: Lavender - Blue

"Chỉ cần giao Nhiếp Vô Ưu ra . . . . . Tôi lập tức cho phép các người sinh sống trên mảnh đất Z này." Nhiếp Vô Danh bước lên trước, nhẹ giọng cười nói.

"Tôi. . . . . . Nhiếp Vô Ưu tiên sinh. . . . . . Thật sự tôi chưa từng gặp. . . . . . Càng không có nhốt cậu ấy chỗ này. . . . . ." Cơ thể Bạch Y Lão Giả khẽ run.

"Đội trưởng, em cảm thấy lão già này cũng không có can đảm ra tay với Nhiếp Vô Ưu, tuy là kẻ phản bội Nhiếp tộc, nhưng ẩn nấp Nhiếp tộc còn không kịp, làm sao còn dám trêu chọc Vô Ưu?" Một người thanh niên quần áo đạo sĩ tà mị trên người nói.

"Ừ, cậu nói có lý." Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái: "Nếu như thế, kẻ phản bội này, không cần giữ lại, giết."

"Không. . . . . . Đừng!" Vẻ mặt Bạch Y Lão Giả hoảng sợ, cả người lui về phía sau.

"Phốc" !

Vậy mà, một cây dao găm lành lạnh ngay lập tức cắt ngang cổ họng của ông.

Mắt thấy Tộc trưởng bị giết, một đám trưởng lão cấp cao trong đại sảnh hoảng hốt sợ hãi.

"Các người cũng không cần sợ." Nhiếp Vô Danh nói nhẹ nhàng: "Kẻ phản bội Nhiếp tộc, chỉ có một mình ông ta, sau này các người ăn ở nơi này, chỉ cần đổi Gia chủ lại, là được tiếp tục sinh sống."

"Cám. . . . . . Cám ơn. . . . . ." Mấy vị trưởng lão luôn miệng nói cám ơn.

"Ừ, không chê phiền hà, đi lấy vài cái bánh sủi cảo cho chúng tôi ăn." Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, mở miệng nói.

"A. . . . . . Sủi cảo"

Mấy vị trưởng lão nhìn mặt nhau.

"Đội trưởng muốn ăn sủi cảo, còn không mau đi!" Người ngoại quốc chuyên dọn gạch nói.

"Dạ dạ dạ. . . . . ." Mấy vị trưởng lão gật đầu liên tục.

"Trừ sủi cảo, có một chút rượu vang càng tốt. . . . . ." Nhất Chi Hoa bổ sung.

"Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. . . . . ."

Mấy vị trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng lui ra.

Không bao lâu sau, xác của Bạch Y Lão Giả và mấy vị thế gia cường giả cũng bị kéo xuống, đại sảnh được rửa sạch một lần.

"Bọn họ giết Gia chủ. . . . . . Chẳng lẽ, chúng ta cứ để như thế? !"

Một vị trưởng lão cắn răng nói.

"A, ông có biết, Nhiếp Vô Danh này là ai ? Đừng nói Nhiếp Vô Danh, ông có biết bốn thuộc hạ của cậu ta là ai không? ! Ông ngu ngốc không biết, sẽ khiến nhà họ Chu chúng ta hoàn toàn bị tiêu diệt!" Một vị trưởng lão cười lạnh.

"Rốt cuộc bọn họ là ai?" Có người vẻ mặt nghi ngờ.

Cơ thể vị trưởng lão kia khẽ run, cuối cùng lắc đầu một cái, cũng không giải thích, chỉ tranh thủ thời gian cho người làm đi chuẩn bị sủi cảo.

. . . . . .

Nhiếp Vô Danh ngồi ở vị trí chủ vị, chân mày nhăn lại thật sâu.

Vốn cho là, tuần này nhà sẽ có tung tích em gái Nhiếp Vô Ưu, chưa từng nghĩ tới cuối cùng vẫn là công dã tràng.

"Đội trưởng, Chu gia thật có tiền, chúng ta lấy của ông ta 180 vạn như thế nào?" Nhất Chi Hoa cười nói.

"Đội trưởng, cái tên biến thái chết tiệt này nói rất đúng, lúc trước cậu quy định cho chúng tôi, không cho phép dùng vũ lực kiếm tiền, chúng tôi vừa không thành thạo một nghề nào, vừa không biết ngày tháng năm nào mới có thể tìm được Nhiếp Vô Ưu, trong khoảng thời gian này, chúng ta ăn cái gì, uống gì. . . . . ." Tà Mị Đạo Nhân mở miệng nói.

"Vậy ý của các ngươi, ta và các ngươi cùng đi bóc lột tiền?" Giọng Nhiếp Vô Danh lạnh dần.

"Đội trưởng, chúng ta chỉ đùa một chút, loại chuyện như vậy, tôi hết sức khinh thường! lấy được 180 vạn, không bằng dựa vào đôi tay chính mình cần cù lao động kiếm được 180 đồng!" Nhất Chi Hoa thấy trong mắt Nhiếp Vô Danh ánh sáng lạnh lẽo, chợt đổi lời nói.

"Đúng đúng đúng. . . . . . Tử biến thái nói rất đúng, sau này tôi cũng phải nỗ lực, coi cho nhiều người mấy quẻ, chẳng lẽ chúng ta còn có thể chết đói sao? Đội trưởng người cứ thoải mái là được!" Tà Mị Đạo Nhân gật đầu liên tục bảo đảm.

"Ta cho các người thời hạn vài tháng. Nếu như còn không tìm thấy Vô Ưu, ta lập tức giết chết các người." Nhiếp Vô Danh lạnh giọng cảnh cáo nói.

Chương 597: Cùng người đàn ông thôn dã sinh một đứa con

Nghe tiếng, vẻ mắt Nhất Chi Hoa như đưa đám: "Đội trưởng, cái người này cũng quá thiên vị mà. . . . . . bây giờ Phong huyền cũng ở tại vùng Z nước Tư gia, làm một ám vệ gì đó, cả ngày ăn rồi ngồi chờ chết, rất an nhàn, cũng không đi tìm người, cậu phải giết cậu ta trước . . . . ."

"Đúng, trước hết giết chết người Cà Lăm kia!" Người ngoại quốc chuyên dọn gạch cũng mở miệng đồng ý.

"Đừng nói nhảm." Nhiếp Vô Danh cười lạnh: "Mỗi tháng Phong Huyền cũng kiếm được tiền nhiều nhất, nếu không các người đã sớm chết đói."

"Hắn được đối xử tốt. . . . . . Không được, tôi cũng vậy đi nộp đơn làm ám vệ xem sao. . . . . . Tôi đảm bảo thành tích cao hơn tên Cà Lăm." Tà Mị Đạo Nhân suy nghĩ một chút, đề nghị.

Nhiếp Vô Danh liếc Tà Mị Đạo Nhân một cái: "Có năng lực đó, phải tìm ra Vô Ưu."

"Đội trưởng, ngài cũng đừng gấp gáp, thực lực Vô Ưu không tầm thường, có thể có nguy hiểm gì?" Tà Mị Đạo Nhân cười nói.

Mặc dù, bọn họ chưa từng thấy Nhiếp Vô Ưu, nhưng danh tiếng của Nhiếp Vô Ưu cũng là thanh danh bên ngoài.

"Dù sao cũng. . . . . . Mất tích 4 năm rồi. . . . . ." Chân mày Nhiếp Vô Danh nhăn lại thật sâu.

"Vậy. . . . . . Dù như vậy, cũng chỉ có ba khả năng." Tà Mị Đạo Nhân nghiêm mặt mở miệng nói: "Thứ nhất, Nhiếp Vô Ưu hoặc bởi vì chuyện ngoài ý muốn mà dẫn đến mất trí nhớ, cho nên mấy năm nay không liên lạc về nhà; cái khả năng thứ hai, Nhiếp Vô Ưu chạy theo một tên thôn quê ; cái khả năng thứ ba, sau khi mất trí nhớ Nhiếp Vô Ưu chạy trốn với tên nhà quê nào." Tà Mị Đạo Nhân mở miệng.

Nhiếp Vô Danh: ". . . . . ."

Ấn đường Nhiếp Vô Danh nhíu lại, cô em gái Nhiếp Vô Ưu, năm đó thật sự là có quen một người thôn quê.

Cô đã từng nhận được tin tức, năm năm trước, Nhiếp Vô Ưu từng yêu một tên nhà quê vùng Z.

Nhìn vẻ mặt Nhiếp Vô Danh, Nhất Chi Hoa sững sờ: "Vô Ưu thật là có quen người nhà quê, không phải ngài nói là, ở châu Âu cô ấy có chồng chưa cưới sao?"

"Chồng chưa cưới của cô ấy hình như là người châu Âu Hoàng Giả Kỷ Tu Nhiễm, được người châu Âu gọi là Kỷ Hoàng." Tà Mị Đạo Nhân trầm tư một lát nói.

Không lâu lắm, sủi cảo, rượu và thức ăn đã tới, anh chàng đẹp trai lạnh lùng lưng quan tài sau khi xác định không có thuốc độc, mới bắt đầu động đũa.

Nhiếp Vô Danh vừa ăn sủi cảo, vừa lên tiếng nói: "Tính tính em gái của tôi, giống y như tôi, luật lệ khuôn phép gì đều là chó má, chồng chưa cưới là trong nhà chọn, làm sao có thể ép buộc nó vươn sóng bên ngoài, năm năm trước nha đầu kia đến vùng Z cùng trai nhà quê, sinh con. . . . . ."

Nhất Chi Hoa nghẹn họng nhìn trân trối, có vị hôn phu. . . . . . Còn cùng dã trai quê sinh con, quả nhiên là so với hắn còn phóng lãng hơn. . . . . .

"Người đàn ông thôn quê đó người nào?" Người ngoại quốc chuyên dọn gạch hỏi.

"Không rõ lắm, chưa từng thấy qua, chỉ là, nhìn bộ dạng cháu ngoại dáng dấp rất đẹp trai, người đàn ông nhà quê đó, cũng không biết không thân phận của Vô Ưu, cũng không biết em gái tôi sinh con cho hắn, mình làm ba cũng không biết, tôi muốn tìm ra người đàn ông nhà quê đó, giết hắn!" Nhiếp Vô Danh nói.

"Đội trưởng, đừng như vậy, Vô Ưu và người đàn ông nhà quê đó sống với nhau rất tốt, như vậy thì không ai giành Kỷ Hoàng với tôi nữa, người đàn ông nhà quê này đẹp trai đi nữa, khẳng định cũng không đẹp bằng Kỷ Hoàng. . . . . ." Ánh mắt Nhất Chi Hoa lấp lánh.

"Tử biến thái." Tà Mị Đạo Nhân hứ một cái, chợt nhìn về phía Nhiếp Vô Danh: "Đội trưởng, rốt cuộc em gái anh có gì đặc biệt?"

"Tôi rời nhà từ khi còn nhỏ, gần như chỉ gặp mặt em ấy có vài lần, chỉ nhớ rõ hình dáng nó lúc mười bảy tuổi, chính là xinh đẹp." Nhiếp Vô Danh nói.

"Chẳng lẽ tôi không xinh đẹp!" Nhất Chi Hoa không phục.

Vậy mà, Nhất Chi Hoa bây giờ đã bị hoàn toàn bị lơ.

"Đúng rồi, tôi nhớ trước ngực em gái tôi có một cái bớt hình lưỡi liềm." Nhiếp Vô Danh lại bổ sung.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: Candy Kid, Huogmi, Hàn Lam, Ida, llingling, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 11:49
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xấu Hổ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xấu Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.05.2017, 19:10
Bài viết: 80
Được thanks: 552 lần
Điểm: 33.58
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 46
Chương 598 Tiểu Ma Đầu ngang trời xuất thế

Editor: Yên Nhi

Lập tức, vẻ mặt của Tà Mị Đạo Nhân trở nên nghiêm nghị: "Đội trưởng anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được em gái của anh, chỉ bằng vết bớt này. . . . . . Cho dù ta có phải lên núi đao xuống biển lửa, cũng sẽ không tiếc!"

"Còn nữa này." Nhiếp Vô Danh lấy từ trong lòng ra một tấm hình nhìn cũ kỹ rồi đưa cho mọi người xem.

Bên trong tấm hình, là một cô gái có gương mặt tuyệt mỹ, chỉ là, trong mắt đều vô cùng lạnh lẽo, khiến cho người ta không rét mà run.

"Đây là hình em gái của tôi lúc mười bảy tuổi, em gái của tôi cực ký ít chụp hình lưu lại, ba ngày trước tôi mới để cho Kỷ Hoàng mang hình tới đây." Nhiếp Vô Danh nói.

"Chờ một chút. . . . . ." Tà Mị Đạo Nhân nhìn hình, vẻ mặt lộ ra nét nghi hoặc: "Tôi nhớ là đã gặp qua người này ở đâu rồi. . . . . ."

Nghe được câu này, Nhiếp Vô Danh lập tức dừng đũa.

"Chuyện này. . . . . ." Lông mày của Tà Mị Đạo Nhân nhíu lại thật chặt, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh: "Lúc trước ở quán bán hàng. . . . . . Người tên Diệp Hữu Danh kia . . . . . ."

"Cậu nói Diệp Hữu Danh là em gái của tôi?" Nhiếp Vô Danh lắc đầu nói: "Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ như vậy, nhưng là cho dù cả hai có giống như, nhưng tính tình kém quá xa, không thể nào là em ấy được đâu."

"Hình như đúng là tính tình kém quá xa. . . . . ."

Tà Mị Đạo Nhân thở dài, trả hình lại cho Nhiếp Vô Danh: "Đội trưởng, thế lực của nhà họ Nhiếp và Kỷ Hoàng, cũng đã phái người tìm lâu như vậy, chúng ta vẫn không nhất định là có thể tìm ra em ấy, có lẽ, Vô Ưu và người đàn ông kia đã sớm song túc song phi (như hình với bóng), em ấy không muốn để cho anh tìm được thì anh sẽ không thể tìm được."

"Không có khả năng." Nhiếp Vô Danh lắc đầu: "Mặc dù người đàn ông kia không biết em gái tôi sinh cho anh ta một đứa con, nhưng bản thân em gái tôi lại rất rõ ràng, chẳng lẽ hai người đó song túc song phi (như hình với bóng) đến mức ngay cả co ncủa mình cũng không cần sao?"

Bên này đang nói, tiếng chuông điện thoại của Nhiếp Vô Danh reo lên , hiển thị số của cuộc gọi đến là từ khu vực Châu Âu.

Mới vừa bắt máy, một giọng nói non nớt nhàn nhạt nhưng lại không có bất kỳ cảm xúc nào truyền ra.

"Cậu, đã tìm được chưa."

"Thật đáng tiếc, còn chưa tìm được." Nhiếp Vô Danh nói.

"Con nghĩ con cũng rất tiếc cho cậu, con sẽ nói cho ông ngoại và bà ngoại biết xu hướng giới tính của cậu có vấn đề." Đầu bên kia điện thoại di động truyền đến giọng nói lạnh lẽo nhưng lại có chút bập bẹ.

"Mẹ nó! Xu hướng giới tính của ai có vấn đề?" Nhiếp Vô Danh lập tức xù lông.

"Nhất Chi Hoa kêu cậu là ông xã, cũng nhào vào trong lòng của cậu, con có video."

"Chỉ cần dáng vẻ đẹp trai, cậu ta thấy ai cũng gọi ông xã, gặp ai cũng bổ nhào mà." Nhiếp Vô Danh cảm thấy mình sắp bị điên rồi.

"Đáng tiếc, ông ngoại và bà ngoại chưa chắc đã nghe cậu giải thích."

"Tiểu tử thúi con!" Nhiếp Vô Danh có chút sụp đổ, đứa bé này thật sự chỉ có năm tuổi thôi à?

"Ba tháng, nếu còn không tìm được, con chỉ có thể nói thật đáng tiếc rồi."

"Này! Này?"

Còn chưa chờ Nhiếp Vô Danh tiếp tục nói, điện thoại đã bị cúp máy.

"Đội trưởng, thế nào rồi?" Anh bạn ngoại quốc dọn gạch hiếu kỳ nói.

Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh cắn răng, hướng về phía mấy người kia quát: "Đều đi kiếm tiền hết cho lão tử, sắp đến cuối tháng rồi, công trạng của người nào kém nhất, thì cút đi Châu Phi làm nhiệm vụ cho tôi!"

"Tại sao lại đi Châu Phi. . . . . ." Vẻ mặt Tà Mị Đạo Nhân trở nên đưa đám nói, tháng trước hắn vừa mới từ Châu Phi trở lại. . . . . .

"Đội trưởng, vậy chúng ta đi kiếm tiền trước đây. . . . . ."

Đám người Nhất Chi Hoa thấy vậy lập tức kiếm cớ chạy trốn.

"Chờ chút." Nhiếp Vô Danh đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc bổ sung: "Khẩu hiệu của chúng ta là?"

"Đồ ăn ngon không qua sủi cảo, thú vị không bằng chị dâu, đội trưởng ăn sủi cảo, chúng ta chơi với chị dâu!"

Bốn người lập tức nghiêm chỉnh nói.

"Tiếp tục." Nhiếp Vô Danh nói.

"Tru Thần đội trưởng, phong lưu phóng khoáng, đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai, cường cường cường cường!"

"Cút đi!" Cuối cùng Nhiếp Vô Danh phất tay.

Theo Nhiếp Vô Danh ra lệnh một tiếng, bốn người chạy nhay rời đi, Vô Ảnh im lặng.

Nhiếp Vô Danh tiếp tục ăn sủi cảo, thở dài nói: "Nha đầu chết tiệt kia. . . . . . Rốt cuộc em đang ở đâu vậy. . . . . . Con trai của em và người đàn ông khác, rốt cuộc em có quản hay không vậy,. . . . . ."

Chương 599 Ép khô giá trị lợi dụng

Editor: Yên Nhi

Bên trong quầy rượu.

Cung Húc thấy Diệp Quán Quán cũng bị quấn lấy cả đêm, gương mặt tuấn tú non mềm càng thêm khó coi.

"Đều tránh ra hết đi, anh Diệp là chuyên dụng của tôi, chó dù anh ấy biết đoán mạng, vậy cũng chỉ có thể coi cho tôi!" Cung Húc bất mãn kéo Diệp Quán Quán đến bên cạnh mình ngồi xuống.

Cũng đều nhờ Cung Húc giải vây, cuối cùng Diệp Quán Quán cũng được thanh tịnh một chút.

Sau khi ngồi xuống, Diệp Quán Quán bất đắc dĩ hỏi Hàn Tiễn Vũ ngồi ở bên cạnh: "Rốt cục chị Hâm nói tôi thế nào vậy?"

Vẻ mặt Hàn Tiễn Vũ tỏ ra bất đắc dĩ nói: "Gần đây cô ấy quả thật gặp ai cũng nói, có một vị cao nhân đắc đạo đoán chắc là năm nay cô ấy nhất định sẽ cầm giải thưởng Kim Lan .... . . . . ."

Diệp Quán Quán nhức đầu thở dài.

Bên này đang nói chuyện với Hàn Tiễn Vũ, đối diện truyền đến một loạt tiếng nghị luận hưng phấn.

Chỉ thấy một nam nghệ sĩ mặc quần áo kiểu dáng thể thao khiến cho hai mắt người ta tỏa sáng đi vào, không ít nghệ sĩ tiến lên hỏi thăm quần áo trên người của anh ta.

Diệp Quán Quán nhìn chằm chằm nam nghệ sĩ mặc quần áo kiểu dáng thể thao kia, không khỏi trầm ngâm: "Nam nghệ sĩ ở giữa kia là . . . . ."

Hàn Tiễn Vũ nhìn cô một cái: "Thế nào? Cảm thấy hứng thú? Đó là người mới của công ty giải trí Tụ Tinh, đã có người đại diện rồi."

"Giải trí Tụ Tinh?"

Nghe bốn chữ này, sắc mặt của Diệp Quán Quán lập tức trầm xuống.

Công ty giải trí Tụ Tinh là công ty người mẫu mà nhà Thẩm Mộng Kỳ mở.

Hàn Tiễn Vũ giải thích, "Ừ, kể từ khi thợ trang điểm Hà Tuấn Thành gia nhập công ty giải trí Tụ Tinh, hai năm qua hình tượng của người mới bên Tụ Tinh đều vô cùng tốt, lấy tạo hình là thể thao, quan trọng nhất là mỗi một người mới cũng được tạo hình phong cách hợp với mình. Có thể nói, Tụ Tinh có thể nhanh như vậy đã thành công thế này đưa ra người mới, công lao của Hà Tuấn Thành này không nhỏ. . . . . ."

Nghe Hàn Tiễn Vũ nói vậy, trong lòng Diệp Quán Quán tràn đầy giễu cợt và lạnh lẽo.

Cái gì mà công lao của Hà Tuấn Thành.

Kể từ khi Diệp Mộ Phàm anh trai của cô bị Thẩm Mộng Kỳ lừa gạt, tất cả tạo hình của người mới ở công ty giải trí Tụ Tinh đều là do anh trai của cô làm.

Chỉ là anh ấy bị lời ngon tiếng ngọt của Thẩm Mộng Kỳ dụ dỗ, tất cả những công lao và danh tiếng này đều bị người đứng đầu thợ trang điểm của công ty giải trí Tụ Tinh - Hà Tuấn Thành chiếm đi.

Thẩm Mộng Kỳ lấy lý do là dù sao hiện giờ cả nhà của Diệp Mộ Phàm chẳng khác gì là bị tập đoàn Diệp Thị tập đoàn đuổi đi.

Thẩm Mộng Kỳ nói với anh trai của cô là sợ anh ấy qúa phách lối, tập đoàn Diệp Thị sẽ tìm nhà họ Thẩm kiếm chuyện, cho nên để cho anh ấy núp ở phía sau màn, mà Hà Tuấn Thành sẽ ở trước mặt mọi người, cầm đi tất cả công lao thuộc về Diệp Mộ Phàm.

Chỉ số thông minh của một người khi yêu đoán chừng thật sự đều là số âm. . . . . .

Đến lúcc chết anh trai của cô vẫn không oán không hối mà tin tưởng cô ta.

Vì công ty giải trí Tụ Tinh liều sống liều chết, việc nào có thể sẽ gặp phiền toái thì sẽ đẩy hết tới trên đầu anh ấy, gsau khi ép khô giá trị lợi dụng thì bị họ một cước đá văng. . . . . .

Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Quán Quán đột nhiên thay đổi, Hàn Tiễn Vũ lập tức để ly rượu trong tay xuống: "Thế nào? Hình như sắc mặt không được tốt lắm?"

Diệp Quán Quán lắc đầu: "Không có việc gì."

Chỉ là bị một tên ngốc chọc giận.

Hàn Tiễn Vũ không yên tâm nhìn cô một cái, đưa tay sờ sờ trán của cô: "Cậu chắc sao?"

Diệp Quán Quán trấn an cười một tiếng: "Thật sự không có việc gì, yên tâm đi."

Cung Húc ngồi ở đối diện Diệp Quán Quán thật vất vả kéo Diệp Quán Quán trở lại, kết quả Diệp Quán Quán lại một mực nói chuyện với Hàn Tiễn Vũ, khiến cho cả người của Cung Húc không thoải mái.

Đang nói chuyện, nhìn thấy Lạc Thần vẫn một mình ngồi ở trong góc, cũng không đi chào hỏi ai, tỏ vẻ xa lạ, Diệp Quán Quán thở dài, lên tiếng gọi hắn, "Lạc Thần, cậu qua bên đây ngồi đi!"

Thấy Diệp Quán Quán gọi mình, ánh mắt của Lạc Thần sáng lên, lập tức ngoan ngoãn đứng dậy đi quan.

Chương 600 Ngồi thẳng đàng hoàng lên

Editor: Yên Nhi

Chỉ là, Cung Húc nhất định là sẽ không nhường chỗ, vẻ mặt mất hứng trừng mắt nhìn Lạc Thần đi đến bên cạnh Diệp Quán Quán ngồi xuống.

Hàn Tiễn Vũ coi như xong, tại sao lại tới thêm một người nữa, thật chán ghét.

Diệp Quán Quán thấy Cung Húc không nhường chỗ, đang suy nghĩ để cho Lạc Thần ngồi ở đâu, ngược lại Hàn Tiễn Vũ, quan tâm đứng dậy nhường ra một chỗ ngồi, để cho Lạc Thần ngồi ở bên cạnh Diệp Quán Quán: "Ngồi ở đây đi."

"Cám ơn anh Vũ." Lạc Thần nói tiếng cám ơn, ở chỗ của Hàn Tiễn Vũ và Diệp Quán Quán lúc nãy ngồi xuống.

Cung Húc bỗng cảm thấy, tâm tình kém hơn rồi.

Ngày trước trong loại Party này, anh là người chơi hưng phấn nhất, nhưng tối nay không biết vì sao mà mình một mực tức giận.

Cung Húc ai oán đến mức sắp sửa hóa thành u linh bay đi rồi: "Anh Diệp, sao anh không để ý tới tôi, không chơi với tôi!"

Diệp Quán Quán thở dài, "Tôi còn phải để ý đến cậu thế nào nữa đây?"

Cô cũng đã nghe cậu ta líu ríu ở bên tai cả đêm rồi.

Cung Húc đang muốn mở miệng, vẻ mặt Đường Tinh Hỏa ngồi ở đối diện quỷ dị  liếc mắt nhìn Cung Húc một cái: "Tôi nói này Cung Húc, cậu bị bệnh gì vậy, một người đàn ông cao lớn, sao cứ quấn quít lấy Diệp Bạch mãi vậy!"

Cung Húc giống như không thèm để ý tới lời giễu cợt của Đường Tinh Hỏa chút nào, cả người trực tiếp nằm úp sấp lên trên vai của Diệp Bạch: "Tôi chính là thích anh Diệp, thích nói chuyện với anh ấy thì thế nào?"

Diệp Bạch và những người đại diện nịnh nọt mà anh đã từng tiếp xúc qua hoan toàn không giống nhau, dáng vẻ của anh ấy thật sự là quá đẹp trai và xuất sắc rồi, vẻ mặt bình thường nghiêm túc giáo huấn của anh ấy cũng làm cho anh cảm thấy vô cùng thuận mắt.

Thật ra thì, cho dù không phải là bởi vì Mứt hoa nhỏ mà nói, chỉ với người Diệp Bạch này, anh cũng vô cùng thích người này.

Cung Húc đang nghĩ như vậy, trong mũi lại truyền tới mùi thơm thoang thoảng. . . . ..

Trên người của anh Diệp. . . . . . Làm sao lại thơm như vậy. . . . . . Mềm như vậy. . . . . .

Cung Húc theo bản năng muốn tiếp tục lại gần, chỉ là vẫn như cũ bị Diệp Quán Quán đẩy ra: "Ngồi thẳng đàng hoàng lên."

Cung Húc người này, động một chút là dính lại đây, thật sự là khiến cho người khác nhức đầu mà.

"A. . . . . ." Vẻ mặt Cung Húc tiếc nuối nói.

Đường Tinh hỏa nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn kia của Cung Húc, quả thật cảm thấy con ngươi cay cay, không đành lòng nhìn thẳng, quay mặt đi.

Sao hắn lại có cảm giác thái độ mà Cung Húc đối với Diệp Bạch là lạ sao ấy?

Sau khi chờ một lúc, Diệp Quán Quán nói phải rời đi.

"Sao lại về sớm như vậy?" Cung Húc mất hứng lầu bầu.

Diệp Quán Quán lấy ra lý do muôn thuở: "Bạn gái tôi ở nhà một mình không dám ngủ."

Lại là bạn gái. . . . . .

Cung Húc hết cách rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Quán Quán đứng dậy, Lạc Thần tự nhiên cũng đi theo Diệp Quán Quán.

Hàn Tiễn Vũ bởi vì có thông báo, ngày mai phải dậy sớm, cũng không ở lại lâu mà đi khỏi.

Sau khi Diệp Quán Quán rời đi, Cung Húc vốn là mỗi lần có đợt tụ hội gặp gỡ như vậy đều phải ở lại chơi cho đến trời sáng mới thoải mái, bây giờ giống như bong bóng xì hơi ngồi phịch ở trên ghế sa lon, mặc kệ là ai đến chào hỏi anh cũng không hăng hái.

Hôm nay vốn là có rất nhiều cơ hội có thể nhiều tìm hiểu được một chút tin tức của Mứt hoa nhỏ, kết quả hắn chỉ lo đuổi đi mấy con ruồi bọ bên người Diệp Bạch, nên đã quên mất. . . . . .

Đều do những con ruồi bọ kia làm ảnh hưởng tới hắn! Đúng, nhất định là như vậy!

Lúc nãy Đường Tinh Hỏa nổi lên tò mò, lúc này nhìn thấy Diệp Bạch rời đi, vội vàng sáp lại nhiều chuyện: "Tôi nói này Cung Húc, rốt cuộc tình huống của cậu thế nào hả?"

Trong lòng Cung Húc cáu kỉnh, trừng mắt nhìn hắn một cái: "Đừng có nói chuyện với tôi, phiền chết người mà! Sao cậu lại nói nhiều như vậy?"

Đường Tinh Hỏa: "Hả. . . . . . ?" Anh mới vừa mở miệng nói một câu thôi mà?

Nhìn vẻ mặt của Cung Húc giống như đang tới tháng, Đường Tinh Hỏa đột nhiên trở nên im lặng.

. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Tử Yên về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, Thượng Tuyết Ly, chalychanh, llingling, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Linhlien, NKT2901 và 166 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

9 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.