Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 11:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 14917 lần
Điểm: 6.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 571: Sống chết có số.

Editor: Sam Sam

Bà cô của tôi, có thể cho chút mặt mũi không? Hôm nay là tôi chủ trì đó...

Chỉ tiếc, người sau vẫn bất động như núi, bộ dáng như ra vẻ nhất định lão nương phải đánh.

Hứa Dịch không có cách nào, chỉ có thể bày ra vẻ mặt đau khổ, mở miệng, "Chờ một chút, tôi phải xin phép một chút."

Hứa Dịch bước nhanh tới một bên, khẩn cấp gọi điện thoại cho ông chủ nhà mình để xin phép.

Điện thoại di động vang lên hai tiếng thì đã được kết nối.

Hứa Dịch vội mở miệng, "Alô, Cửu... Cửu gia..."

"Sao thế?" Đầu bên kia của điện thoại di động truyền tới giọng nói khàn khàn của đàn ông.

Còn có thể làm sao chứ! Vợ của ngài lại gây chuyện, thuộc hạ sắp không thể khống chế được nữa!

Chỉ tới xem tranh tài đều có thể gây ra chuyện như vậy, anh cũng muốn chết mất đấy!

Trong lòng Hứa Dịch đang gào thét, ngoài mặt lại chỉ có thể khống chế cảm xúc, hồi báo đầu đuôi chuyện tình một cách tỉ mỉ với ông chủ nhà mình một lần, sau đó thấp thỏm mở miệng:

"Trước kia chưa bao giờ có tình huống như thế này... Quả thực thuộc hạ cũng không có lựa chọn nào... Chỉ có thể xin chỉ thị của ngài! Ngài xem, phải làm sao bây giờ?"

Vợ của ngài khăng khăng muốn đánh nhau, thuộc hạ không khuyên được đâu, ngài nhanh chóng xử lý đi!

Kết quả, sau một thời gian ngắn yên tĩnh, đầu bên kia của điện thoại di động truyền đến câu trả lời trong trẻo lạnh lùng: "Có thể."

Cái... Cái gì?

Có thể?

Có thể là ý gì chứ!

Hứa Dịch ngây người, đang muốn mở miệng hỏi thì đã nghe được giọng nói bình tĩnh của ông chủ nhà mình nói tiếp, "Dựa theo quy tắc thi đấu trên võ đài mà làm là được."

Cái gì? Dựa theo quy tắc thi đấu trên võ đài?

Quy tắc thi đấu trên võ đài thì sống chết có số đó!

Ông chủ, ngài có nhần lẫn ở đâu không vậy?

Nếu tiểu thư Quán Quán không cẩn thận bị thương, anh ta phải trả lời thế nào...

"A lô... Cửu..."

Hứa Dịch đang muốn hỏi thì đầu bên kia điện thoại di động đã ngắt máy.

Thấy Hứa Dịch ngẩn người đứng đó, Nguyên Sinh mở miệng nói, "Quản gia Hứa, loại chuyện nguy hiểm này, dĩ nhiên ông chủ sẽ không đồng ý, tôi thấy, anh nên khuyên nhủ Diệp..."

Nguyên Sinh nói được một nửa thì Hứa Dịch ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, lên tiếng cắt đứt: "Cửu gia đồng ý."

Cái gì?

Nguyên Sinh vừa nghe, lập tức sững sốt.

Bao gồm tất cả Ám Vệ bên dưới đều ngạc nhiên.

Rất nhanh, trong đáy mắt kinh ngạc của Nguyên Sinh xuất hiện một tia vui mừng không dễ dàng phát hiện, nhưng mà trên mặt lại làm ra vẻ khổ sở, cố ý trầm ngâm nói, "Nhưng mà, nếu như không cẩn thận tổn thương tới tiểu thư Diệp, chỉ sợ là thuộc hạ không kham nổi đâu!"

Mặc dù Hứa Dịch vô cùng rối rắm, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo câu nói của Tư Dạ Hàn, mở miệng, "Ông chủ nói, dựa theo quy tắc thi đấu trên võ đài mà làm."

Diệp Quán Quán nghe vậy, chân mày không dễ dàng phát giác được mà hơi nhướng lên, ngược lại sắc mặt dịu đi mấy phần.

Lời nói này của Hứa Dịch, khiến cho sóng to gió lớn lại nổi lên một lần nữa...

Dưới đài, tất cả mọi người đều mang dáng vẻ xem kịch vui.

Thật sự đây là không tìm đường chết thì sẽ không phải chết...

Tám phần mười là Cửu gia cũng chán ghét vì cô gái này cố tình gây sự, muốn dạy dỗ cô ta một chút đó mà.

Lần này, Nguyên Sinh cũng không còn băn khoăn nữa rồi...

Đương nhiên, không thể nào làm đến mức xảy ra án mạng, nhưng hoàn toàn có thể dạy dỗ cô ta một chút!

Trong đám người, Lưu Ảnh nhìn lên võ đài, ánh mắt vẫn lạnh lùng thờ ơ.

Anh ta đã sớm biết sẽ có kết quả này, có một ngày người con gái kia sẽ trả giá thật lớn vì sự dốt nát và ngu xuẩn của mình.

Không phải tất cả mọi người đều giữ mặt mũi cho cô ta.

Với dã tâm của Nguyên Sinh, cộng thêm cam kết của ông chủ, hôm nay nhất định sẽ ra tay dạy dỗ người phụ nữ kia để tạo uy cho chính anh ta.

Sau khi đã lấy được bảo đảm, cuối cùng Nguyên Sinh không còn kiêng kỵ nữa, sắc mặt mãn nguyện, giống như đang thưởng thức điểm tâm ngọt sau khi ăn món chính, trên mặt lại ra vẻ nghĩa khí thân sĩ nói:

"Tiểu thư Diệp, mặc dù là tỷ thí công bằng, nhưn dù sao cô cũng là con gái, tôi sẽ cố gắng kết thúc trong vòng ba chiêu, để tránh thương tổn đến cô!"

Chương 572: Máu ngược!!!

Editor: Sam Sam

Nghe câu nói cố làm ra vẻ khiêm nhượng của Nguyên Sinh, mặt Diệp Quán Quán vẫn không thay đổi đứng ở nơi đó, không nói một lời.

Nguyên Sinh dứt lời liền bày ra chiêu thức ban đầu, bàn tay chém về phía trước, chân sau xẹt qua ở trên không, cả người giống như mãnh hổ xuống núi, khí thế lạnh người.

Ha ha, người con gái này tới đúng lúc lắm, anh ta đang buồn rầu không biết làm sao biểu hiện sự trung thành với tiểu thư Nhược Hi...

Dưới đài, trừ phân đội Ám Nhất, phần lớn mọi người đều trầm trồ khen ngợi, dù sao không có người nào sẽ vui vẻ khi bị một người phụ nữ tự tiện chạy lên đài quơ tay múa chân.

"Lần này cũng là do chính cô ta muốn tìm đường chết, cuối cùng cũng có thể dạy dỗ cô ta một chút rồi!"

"Thật sự nghĩ Ám Vệ chúng ta đều là kẻ ngồi không sao?"

"Vân tổng đội, ba chiêu quá nhiều đi, một chiêu là được rồi, người ta thân kiều thịt quý, chỉ sợ nửa chiêu thì xương cũng bị gãy mất thôi..."

...

Ánh mắt của Diệp Quán Quán không để ý những cái nhìn giễu kia chút nào, một tay chắp sau lưng, nhìn Hứa Dịch: "Có thể bắt đầu chưa?"

Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, "Có thể, hiện tại bắt đầu, nhưng mà tôi phải nhắc nhở một chút, tiểu thư Quán Quán, trên võ đài quyền cước không có mắt, hơn nữa quy định sinh tử đều do chính mình chịu trách nhiệm, cho nên xin cô phải lấy an toàn của mình làm chủ, không nên làm việc kích động, ngàn vạn lần không nên..."

Diệp Quán Quán hơi nhíu mày, "Dài dòng."

Bên này, vốn là Hứa Dịch chuẩn bị mấy lời dặn dò dài dòng, còn chưa kịp nói xong thì sau đó Diệp Quán Quán đã cười lạnh một tiếng, chỉ thấy trước mắt một đạo tàn ảnh bay qua.

Một giây kế tiếp, "Bịch ——" Một tiếng vang thật lớn.

Nguyên Sinh đang tạo hình cho động tác ban đầu thì cơ thể giống như diều đứt giây bị một cước đạp bay ra ngoài, nặng nề đụng vào cây cột trên võ đài.

Cây cột phát ra tiếng vỡ vụn.

Nguyên Sinh "Hự" một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ, khó khăn đứng vững trên võ đài, mới có thể không bị một chiêu đánh rớt xuống.

Hứa Dịch: "…"

Bên này, cả người Nguyên Sinh còn chưa phản ứng kịp, cùi chõ của Diệp Quán Quán đã giống như một tòa núi lớn mạnh mẽ bay tới từ trên không, nặng nề đập lên vai anh ta.

"A ——" Trong nháy mắt, Nguyên Sinh ngã bay trên mặt đất.

Hứa Dịch: "…"

Bên này, Nguyên Sinh mới vừa bò dậy, còn chưa kịp phản ứng thì một đạo tàn ảnh với tốc độ cực nhanh nhào tới về phía mình, thân thể của anh ta lại va vào cây cột mới vừa rồi anh ta đập phải một lần nữa...

Hứa Dịch: "…"

"Rắc" một tiếng, cây cột trực tiếp bị đập gãy, thân thể của Nguyên Sinh bay xuống dưới võ đài, mắt thấy chắc hẳn sẽ rớt khỏi võ đài.

Không đúng!!!

Ngay trong một giây này, đột nhiên vạt áo trước ngực Nguyên Sinh bị một nguồn sức mạnh bắt lấy, sức lực này mạnh mẽ kéo anh ta lên từ dưới võ đài, sau đó nặng nề quẳng lên trên mặt đất, chấn động làm một lớp bụi lớn bay lên.

"Hự khụ khụ khụ..."

Trong vòng mấy giây ngắn ngủi, ba chiêu đã qua...

Xương ngực của Nguyên Sinh vỡ vụn, sống lưng đau nhức thấu tâm can, mặt bị ném xuống đất nên trong nháy mắt đã sưng lên, máu tươi chảy đầy đất...

Diệp Quán Quán từ trên cao nhìn xuống người vốn đã phải rớt xuống khỏi võ đài, lại đột ngột bị cô kéo trở về, đột nhiên lười biếng nhếch khóe miệng, thấp giọng mở miệng nói, "Muốn mau chóng kết thúc? Cái này... Sợ rằng không thể như cậu mong muốn rồi... Thời gian nửa tiếng, một giây đồng hồ, đều không thể thiếu..."

"Rầm" một tiếng, thân thể của Nguyên Sinh giống như vải rách bị đạp bay ra ngoài lần nữa.

Sau đó, toàn bộ trên đài, chỉ còn lại âm thanh rầm rầm rầm của thân thể va chạm mặt đất, cùng với tiếng xương cốt vỡ vụn làm người ta rợn cả tóc gáy...

Tổng cộng trên đài có tám cây cột, lại bị Nguyên Sinh đụng gãy năm cái...

Hứa Dịch: "…"




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, Phụng, chalychanh, conluanho, llingling, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 11:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 14917 lần
Điểm: 6.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 573: Cửu gia chịu đựng được sao?

Editor: Sam Sam

Vào giờ phút này, tất cả các Ám Vệ dưới đài đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở ra một tiếng.

Dưới đài, không biết ai nuốt nước miếng "Ực" một tiếng,.

Chuyện này... Chuyện này... Đây là tình huống gì vậy...

Tại sao tình hình lại phát triển giống như chó hoang thoát cương thế này? Hoàn toàn xem không hiểu gì hết...

"Rầm —— "

Hơn 20 phút trôi qua, cây cột thứ sáu cũng gãy thành đoạn mất rồi.

Đầu óc của Nguyên Sinh một mảnh hỗn loạn, cả người cũng đã bị đánh đến ngu, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi, nhìn một thân Diệp Quán Quán đầy sát khí, đi về phía mình từng bước một, cả người đều không theo sự khống chế mà bò ra sau.

Cái này, làm sao có thể...

Làm sao có thể!

Người con gái này đúng là ma quỷ, tại sao bất luận anh ta nghĩ ra chiêu gì, cuối cùng cô đều có thể biết bước kế tiếp mình chuẩn bị làm gì, sau đó trước tiên nhìn ra sơ hở của anh, đáng sợ hơn là tốc độ của cô khiến bản thân anh ngay cả muốn suy tính đường sống cũng không có, thậm chí ngay cả chiêu số cũng đều rối loạn...

Dựa theo cách đấu của Thập Nhất, chắc chắn cô ta chỉ có thể phòng thủ, không thể công kích được mà? Nhưng làm sao...

"A —— Rầm!"

Nguyên Sinh mới vừa bò dậy một nửa, cả người liền bay ra ngoài, đụng vào cây cột trên võ đài, trong miệng phun ra một ngụm máu, trộn lẫn một cái răng cửa, thoi thóp nằm trên đất, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít...

Mà phía sau anh ta, cây cột duy nhất đã chia năm xẻ bảy tán loạn đầy mặt đất.

"Trời ơi... Xảy ra chuyện gì... Là tôi nhìn nhầm sao... Vậy mà Nguyên Sinh... Lại... Bị máu ngược..."

"Chuyện này... Cái này có phải hơi quá đáng hay không..." Có người nuốt nước miếng mở miệng.

"Nhưng chính miệng ông chủ đã nói, dựa theo quy tắc mà làm, sống chết có số, cho dù có bị đánh chết ở trên võ đài, cũng không phải chịu trách nhiệm mà..."

"Ách..."

Mọi người nói tới đây, trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ khó mà hình dung.

Hứa Dịch đứng bên bên há miệng, cằm cũng sắp rơi xuống, giống như rốt cuộc anh ta đã biết... Tại sao ông chủ lại cố ý dặn dò sống chết có số rồi...

Nhưng mà, mặc dù quy tắc là như vậy, nhưng lúc mọi người tỷ thí thực sự vẫn sẽ dừng lại ở một điểm thích hợp, không huyên náo khó coi như vậy, lỡ hôm nay thật sự xảy ra án mạng, cũng không tốt lắm đối với danh tiếng của tiểu thư Quán Quán!

Thẳng tay đánh chết Ám Vệ, cái này hơi quá mức...

Hứa Dịch lo lắng không dứt, không ngừng nhìn tình huống trước mắt, nhìn thời giờ sắp tới, vội vàng hô lớn, "Tiểu thư Quán Quán, thời gian đã hết! Thời gian hết rồi! Mau dừng lại đi!"

Diệp Quán Quán nhìn đồng hồ to tính giờ trên đỉnh đầu một cái, lại liếc Hứa Dịch đang lo lắng đến độ xoay quanh một cái, "Gấp cái gì? Không phải còn ba giây hay sao?"

Dường như trong một giây cuối cùng, trong nháy mắt, "Rầm" một tiếng thật lớn, Nguyên Sinh bị một cước đá vào trên cây cột thứ tám trên võ đài.

Cây cột theo âm thanh phát ra mà bể vụn.

Lần này, rốt cuộc thân thể của Nguyên Sinh trực tiếp đụng gãy cây cột, ngã ở phía dưới võ đài...

Đã hết giờ, tỷ thí kết thúc.

Hiện trường, một cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng.

Hứa Dịch không đành lòng chứng kiến tận mắt nên che mặt: "....."

Trong đám người, Lưu Ảnh đứng ngơ ngác ở nơi đó, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch cứng ngắc.

Chuyện này… Làm sao có thể…

Thực lực của Nguyên Sinh còn trên mình, vậy mà tại sao trước mặt người con gái kia, ngay cả cơ hội tìm đường sống cũng không có?

Trước cái nhìn nghẹn họng của tất cả mọi người, Diệp Quán quán bước từng bước về phía cạnh võ đài.

Tất cả mọi người bên cạnh võ đài, dường như đều theo bản năng đồng loạt lui về về phía sau một bước, biểu cảm của mọi người khi nhìn thấy Diệp Quán Quán giống như nhìn thấy quái thú tiền sử.

Chuyện này... Cái này cũng quá... Quá tàn bạo đi...

Nhìn thấy đều đau đó...

Hơn nữa trọng điểm là... Người ta từ đầu tới cuối... Thật sự là một tay...

Bạo lực như vậy, Cửu gia ốm yếu như thế có thể chịu đựng được sao?

Dưới tầm mắt sợ hãi của mọi người, Diệp Quán Quán đi trên mặt đất loang lổ vết máu, tung người nhảy một cái xuống võ đài, nhìn Hứa Dịch: "Các người tiếp tục đi."

Nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi mất.



Chương 574: Kết quả ngoài dự tính.

Editor: Sam Sam

Hứa Dịch nhìn chằm chằm bóng lưng đương gia chủ mẫu tương lai nhà mình, nuốt nước bọt một cách khó khăn, thật lâu sau mới khôi phục tâm tình, quét mắt về phía mọi người, mở miệng tuyên bố: "Khụ... Thi đấu tranh đoạt chức vị Tổng Đội Trưởng... Kế đến... Tiếp tục... Vừa rồi, kết quả cuối cùng là, Nguyên Sinh thắng Thập Nhất, hiện tại, có người nào muốn khiêu chiến Nguyên Sinh, tranh đoạt chức vị Tổng đội trưởng không?"

Theo giọng nói của Hứa Dịch, các Ám Vệ dưới đài mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần từ trận máu ngược đáng sợ kia...

Mấy phân đội trưởng có tư cách khiêu chiến tổng đội trưởng, nhìn thấy Nguyên Sinh bị đánh thành đầu heo, tất cả đều đưa mắt nhìn nhau.

Nguyên Sinh bị đánh thành như vậy, chuyện này... Làm sao còn có thể khiêu chiến chứ?

Thắng cũng thắng không anh hùng...

Lại nói... Thảm thành như vậy... Bọn họ cũng không xuống tay được...

Nguyên Sinh thoi thóp nằm trên đất, trong miệng máu me đầm đìa, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.

Anh ta không thể chấp nhận được kết quả này.

Đứa con gái đáng chết đó! Làm sao lại như vậy!

Anh ta bị đánh không còn sức đánh trả ở trước mặt nhiều người như vậy..

Nhưng mà, bất luận như thế nào, vị trí Tổng đội trưởng này, chung quy vẫn là của mình!

"Có ổn không?" Tần Nhược Hi vội vàng đi tới, để cho Lưu Ảnh cùng nhau giúp một tay, đỡ người lên.

Mặc dù quá trình thi đấu tranh đoạt có chênh lệch chút ít sơ với dự đoán của Tần Nhược Hi, nhưng cuối cùng kết quả vẫn nằm trong khống chế của cô, vị trí tổng đội trưởng này, lấy được rồi...

Nếu không phải do người con gái kia, nguyên bản có thể hoàn mỹ hơn...

Trên đài, Hứa Dịch lại hỏi một lần, vẫn không có người nào đáp lại.

Vì vậy, Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, "Được rồi, nếu không có người nào khiêu chiến, như thế, tôi tuyên bố, lần này Tổng đội trưởng Ám Vệ..."

"Tôi... Tôi... Tôi... Muốn... ..."

Đúng lúc này, đột nhiên dưới đài vang lên một giọng nói lắp bắp.

Hứa Dịch nhìn thanh niên vừa mở miệng: "Cậu nói gì?"

"Tôi... Tôi muốn... Muốn... Muốn... Muốn..."

Hứa Dịch đầu đầy vạch đen: "Cậu muốn khiêu chiến?"

Cà Lăm gật đầu: "Đúng!"

Hứa Dịch: "... Cậu xác định?"

Dưới đài, các Ám Vệ lập tức lên tiếng bàn luận.

"Mẹ nó! Cái này hơi vô sỉ rồi đúng chứ? Người ta đã bị đánh thành như vậy, còn muốn khiêu chiến sao?"

"Đúng vậy đó, thắng như vậy cũng không anh hung mà?"

...

Cà Lăm hừ một tiếng, nhìn những người đó, "Vì... Vì... Tại sao tôi không thể khiêu chiến? Thi đấu trên võ đài... Vốn... Vốn là sống chết có số, cậu ta bị đánh thành như vậy, vậy... Là do bản thân cậu ta kỹ thuật không tinh, không đổ lỗi cho người khác được, có quan hệ gì… với tôi đâu, huống chi, tôi ghét nhất đánh... Đàn ông đánh phụ nữ..."

Khó có được một lần mà Cà Lăm nói chuyện trôi chảy như vậy.

Nhưng mà, nghe được câu nói sau cùng của Cà Lăm, tất cả mọi người đều đen mặt.

Đánh phụ nữ sao?

Con mắt nào nhìn thấy anh ta đánh phụ nữ vậy?

Rõ ràng từ đầu tới cuối đều đang bị đánh mà?

Quả thật là ngược...

Cà Lăm nói xong, vẻ mặt chính khí nhảy lên võ đài.

Nghe Cà Lăm xác định, vốn là Nguyên Sinh đã bị đánh gần chết, quả thật là thiếu chút nữa đã bị Cà Lăm làm cho tức chết, "Cậu..."

Kết quả cuộc tỷ thí này, dường như không thể quên được...

Nguyên Sinh đã bị đánh đến nửa tàn phế, leo lên võ đài lần nữa cũng đã rất không dễ dàng, không tới mấy hiệp đã bị Cà Lăm dùng một chân đạp xuống.

Hứa Dịch lau mồ hôi, tuyên bố: "Kết quả... Cà L... Phong Huyền Diệc thắng! Còn có người nào muốn khiêu chiến Phong Huyền Diệc không?"

Dưới đài, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, không có người nào có ý muốn lên sàn.

Lưu Ảnh bại bởi Nguyên Sinh, ngay cả tư cách làm phân đội trưởng cũng mất đi, căn bản không có tư cách khiêu chiến Tổng đội trưởng.

Sau khi Thập Nhất thua Nguyên Sinh, mặc dù vẫn là đội trưởng một phân đội, nhưng anh ta không có khả năng khiêu chiến Phong Diệc Huyền.

Về phần các phân đội trưởng khác, thân thủ tốt nhất là đội trưởng Ám Tam, nhưng mới vừa rồi anh ta đã bại bởi Cà Lăm, đương nhiên phân đội trưởng khác sẽ không đi lên tự chuốc nhục nhã...

Cho nên, kết quả trận thi tranh đoạt Tổng đội trưởng Ám Vệ lần này, người thắng là...

Hứa Dịch thấy không ai mở miệng, lên tiếng nói: "Nếu không có người nào muốn khiêu chiến, như thế, cuộc thi đấu tranh đoạt tổng đội trưởng lần này, tổng đội trưởng mới nhậm chức là... Phong Huyền Diệc!"

Giọng nói của Hứa Dịch vang vọng toàn bộ trong sân huấn luyện, tuyên bố này khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới kết quả lại thành như vậy.



Chương 575: Quả thật khẩu vị hơi nặng.

Editor: Sam Sam

Không có cây cột che chắn, cơ thể của Nguyên Sinh bay thẳng ra khỏi võ đài, "Rầm" một tiếng ngã xuống đất, cũng không còn nhúc nhích được nữa, chỉ có thể trơ mắt nghe Hứa Dịch tuyên bố kết quả.

Chiếc nhẫn Chu Tước màu lửa đỏ "Kong" một tiếng rơi trên mặt đất, giống như giễu cợt vô hình...

Ở đây cũng chẳng có ai nghĩ tới, vậy mà vị trí tổng đội trưởng lại có thể rơi xuống tay một người không có chút cảm giác tồn tại nào là Cà Lăm,

"Tôi... Tôi đi! Vị trí tổng đội trưởng cứ quyết định như vậy sao? Cái đó cũng được à!"

"Không phải là Thập Nhất, cũng không phải là Lưu Ảnh, càng không phải là ngựa đen Nguyên Sinh, lại là tên Cà Lăm này? Quả thật là muốn quỳ mà!"

Dù sao trước đó, phần lớn người cũng không biết rốt cuộc anh ta là ai.

Mọi người trong phân đội Ám Nhất ùa đến qua bao vây Cà Lăm, vẻ mặt của tất cả mọi người đều vui mừng không thôi.

"Ha ha ha ha... Cà Lăm! Tiểu tử cậu được lắm đó! Thật không nghĩ đến!"

"Quá vô sỉ, nhưng mà tôi thích!"

"Làm rất đẹp! Nên đối phó với cái tên vô sỉ khốn kiếp Nguyên Sinh như vậy! Nếu không chẳng phải là có lợi cho cậu ta quá!"

Cà Lăm nghiêm túc sửa lại, "Gọi... Gọi tôi là Phong Huyền Diệc... Còn... Còn có... Tôi mới... Không có vô sỉ... Vô sỉ... Là cậu ta... Cậu... Cậu ta đánh phụ nữ! Đội... Đội trưởng Thập Nhất, anh đừng khổ... Khổ sở... Tôi thay anh báo... Báo thù..."

"Phụt ha ha..." Lời Cà Lăm nói chọc cho mọi người cười to một trận.

Ngay cả sắc mặt Thập Nhất đang nghiêm trọng cũng dịu đi không ít.

"Nhưng mà mới vừa rồi thoải mái hơn chính là máu ngược của tiểu thư Quán Quán chúng ta mới đúng!"

"Đúng đúng đúng! Quả thật là nhìn quá thích mà! Quả thật tư thế đánh người kia làm cho ai nhìn cũng thoải mái cả người!"

"Các cậu có thấy không? Nguyên Sinh ngu ngốc kia còn tạo hình ở trên đài, ngay sau đó trực tiếp bị tiểu thư Quán Quán một cước đạp bay ra ngoài! Trên võ đài đánh nhau chỉ có sống chết, ai lại so động tác đẹp mắt chứ, dĩ nhiên đi lên thì hành động thôi!"

Diệp Quán Quán trơ mắt nhìn thấy Cà Lăm chạy bạch bạch bạch lên, chính mình cũng thấy ngây ngốc.

Nhưng mà, phong cách hành sự này của Cà Lăm đúng là khẩu vị của cô.

Gậy ông đập lưng ông, cậu vô sỉ sao? Tôi càng vô sỉ hơn so với cậu.

Mới vừa rồi lúc Cà Lăm lên đài, quả thật vẻ mặt của Nguyên Sinh kia còn bi kịch hơn so với bị cô đánh một trăm lần.

Giờ phút này, các Ám Vệ khác cũng bàn tán ầm ĩ, trận thi đấu tranh đoạt hôm nay, rõ ràng vẻ mặt của mọi người khi nhìn Diệp Quán Quán có thay đổi không nhỏ.

"Thật sự không nghĩ đến... Vậy mà cô gái kia lại thật sự có tài! Nguyên Sinh bị máu ngược mà!"

"Cũng không phải sao, ngay cả Lưu Ảnh đều bại ở trong tay Nguyên Sinh, kết quả Nguyên Sinh ở trong tay cô gái đó ngay cả đường sống cũng không có, thực lực của cô ta, có thể tưởng tượng được... Khó trách ông chủ yên tâm như vậy, nói trực tiếp dựa theo quy tắc mà làm..."

"Mẹ nó, rõ ràng dáng vẻ yểu điệu, vậy mà quá bạo lực rồi đúng không? Quả thật khẩu vị của ông chủ làm cho người ta không đoán được mà!"

"Khụ, chuyện này... Đúng là... Quả thật khẩu vị hơi nặng đó..."

...

"Nhược... Nhược Hi tiểu thư... Tôi..." Nguyên Sinh giãy giụa lên tiếng.

Tần Nhược Hi giơ tay lên để cho người ta khiêng Nguyên Sinh đi điều trị, ngay sau đó ánh mắt nhìn tới phía Diệp Quán Quán trong đám người cách đó không xa, đáy mắt hiện lên vẻ âm trầm.

Lần này, mặc dù Thập Nhất không có được vị trí tổng đội trưởng, nhưng anh ta vẫn là đội trưởng phân đội Ám Nhất, vị trí tổng đội trưởng lại rơi vào trong tay của Phong Huyền Diệc.

Mà Nguyên Sinh lại bại bởi Cà Lăm, chỉ được làm đội trưởng phân đội Ám Tứ.

Về phần Lưu Ảnh, bởi vì thất bại bởi Nguyên Sinh, ngay cả vị trí phân đội trưởng cũng bị mất, trở thành thành viên bình thường...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, chalychanh, conluanho, llingling, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 11:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 09:00
Bài viết: 316
Được thanks: 3260 lần
Điểm: 43.6
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 576: Cao thủ cấp truyền thuyết

Làm sao có thể. . . . . .

Vì sao chuyện lại biến thành như vậy. . . . . .

Cuộc thi đấu của ám vệ đã kết thúc, đám người ở hiện trường cũng từ từ tản đi.

Vốn mang lời thề son sắt muốn đoạt lại vị trí Tổng Đội Trưởng, Lưu Ảnh lại đứng nhìn Phân Đội Ám 1 ăn mừng hoan hô, nhìn Nguyên Sinh được các thành viên trong Phân Đội Ám 4 vây quanh khiêng đi, ngơ ngác đứng bên ngoài đám đông.

Cho đến giờ phút này, anh ta vẫn còn chưa tin được kết quả của trận đấu này lại như thế.

Không ngờ anh ta lại thua Nguyên Sinh. . . . . .

Càng không ngờ thực lực của Diệp Quán Quán lại đến bậc này. . . . . .

Anh ta vẫn luôn cười nhạo cô "tay trói gà không chặt", xem thường cô là một người phiền toái, giờ phút này xem ra, anh ta mới thật là một trò cười. . . . . .

Một trò cười từ đầu đến cuối. . . . . .

Ngay cả Nguyên Sinh anh ta cũng đánh không lại, nói gì đến Diệp Quán Quán.

Anh ta xuất thân từ một gia đình có truyền thống võ thuật, tự nhận tư chất trời sinh hơn người, chưa bao giờ đặt bất kỳ ai vào trong mắt, nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủn, cả cuộc sống gần như bị đảo lộn.

Giờ phút này, anh ta mới thật sự ý thức được rằng cái gì gọi là 'Núi cao còn có núi cao hơn'.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân êm ái, Tần Nhược Hi dùng giọng điệu ôn hòa an ủi: "Lưu Ảnh, đừng nản chí, cậu còn trẻ, còn rất nhiều thời gian để phát triển võ học, thất bại một hai lần cũng chẳng hề gì."

Lưu Ảnh cúi đầu thật thấp: "Tôi chỉ. . . . cảm thấy bản thân mình rất buồn cười. . . . . . Trước giờ tôi cứ cười nhạo Diệp Quán Quán. . . . . . Nhưng cuối cùng lại phát hiện. . . . . . Tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ấy. . . . . . Thậm chí. . . . . . dưới tay cô ấy tôi có thể không qua được dù chỉ một chiêu . . . ."

Sự thật này quả thật đủ để hạ gục anh ta.

Tần Nhược Hi vỗ vỗ vai Lưu Ảnh: "Loại chuyện như thế này không thể so sánh như vậy, bản thân tiểu thư Diệp có thiên phú không sai, hơn nữa có thể Cửu gia vì để cho cô ấy có năng lực tự bảo vệ, đã mời sư phụ nổi tiếng về dạy cho cô ấy, thực lực đương nhiên tiến bộ hơn. Về phần Nguyên Sinh, cũng bởi vì trong khoảng thời gian này đã đột phá được tình trạng thắt nút cổ chai."

Lưu Ảnh nghe vậy, liền nhìn về phía Tần Nhược Hi, mặc dù trên mặt anh ta vẫn xám xịt, nhưng trong đáy mắt lại dâng lên vẻ sùng kính.

Cho dù Diệp Quán Quán lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng không thể sánh bằng tiểu thư Nhược Hi. . . . .

Tiểu thư Nhược Hi mới thật sự là kỳ tài, thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã tập võ, tập hợp sở trường của các môn phái, bản lĩnh sâu không lường được, cho dù là cao thủ cấp truyền thuyết, e rằng cũng không bì kịp.

Nguyên Sinh cũng nhờ nhận được chỉ điểm của tiểu thư Nhược Hi, mới có thể đột phá mà thôi. . . . . .

Phòng y tế.

Thấy Tần Nhược Hi đi tới, Nguyên Sinh lập tức giãy giụa muốn đứng dậy: "Tiểu thư Nhược Hi!"

"Đừng ngồi dậy, nằm đi, cậu bị thương rất nặng." Tần Nhược Hi mở miệng.

Sắc mặt Nguyên Sinh vô cùng khó coi, mặt mũi vốn bầm dập giờ phút này nhìn càng thêm dữ tợn đáng sợ: "Đáng chết! Tiểu thư Nhược Hi, vị trí Tổng Đội Trưởng này rõ ràng phải là của tôi! Rõ ràng người đàn bà đó phá đám giữa đường, phá hư quy tắc! Ngài nhất định phải ra mặt thay tôi."

Nguyên Sinh nói xong, vẻ tinh ranh lóe lên trong ánh mắt, anh ta lại bổ sung thêm một câu: "Tiểu thư Nhược Hi, tôi là do một tay cô nâng đỡ, cô ta đánh vào mặt tôi như vậy, hoàn toàn là đang khiêu khích cô!"

Tần Nhược Hi nhàn nhạt quét mắt qua Nguyên Sinh: "Được rồi, đừng nhắc lại chuyện này nữa, chuyện đã như vậy rồi, lúc đó A Cửu cũng không ngăn cản, ngay cả bày tỏ một chút thái độ cũng không có."

Nguyên Sinh tức giận bất bình: "Ông chủ quả thật quá hồ đồ, đã có cô rồi, còn không chuyên tâm đi tìm cái loại hàng kém chất lượng đó, để mặc cho người đàn bà đó nhúng tay vào chuyện trong nhà của Tư gia, thậm chí còn mua chuộc lòng người! Chỉ là, tiểu thư Nhược Hi, cô yên tâm, tôi không giống tên ngốc Lưu Ảnh chỉ biết ngu ngốc trung thành với Cửu gia, ngày sau có bất cứ tin tức nào liên quan đến người đàn bà đó, tôi nhất định sẽ báo cáo kịp thời với cô, không cho cô ta thừa cơ hội nào nữa. . . . . ."

Chương 577: Dựa theo tỷ lệ cảm xúc của ông chủ anh ta

Trong sân huấn luyện, Hứa Dịch nhìn đám người đang vây quanh hoan hô Diệp Quán Quán cách đó không xa, ánh mắt lóe lên.

Anh ta vốn không hiểu nổi tại sao ông chủ lại đồng ý cái chuyện hoang đường là cho Thập Nhất và Phong Huyền bái tiểu thư Quán Quán làm sư phụ, cuối cùng giờ phút này đã hiểu.

Ông chủ đang muốn thay tiểu thư Quán Quán lót đường, hơn nữa còn rất chắc chắn, cô ấy nhất định có thể làm được.

Các thế lực phe phái của cả Tư gia dây mơ rễ má lẫn lộn, bởi vì sự hoang đàng của Lão gia chủ mà dẫn đến nhiều con riêng như vậy, còn biến Tư gia tối tăm rối loạn, suýt chút nữa cả Tư gia đã sụp đổ.

Thế lực ám vệ mà Lão Gia chủ để lại lúc bấy giờ chỉ là một đám hỗn loạn. . . . . .

Cho đến khi ông chủ quay về nắm quyền thừa kế gia tộc, mạnh mẽ vang dội chỉnh đốn, mới miễn cưỡng duy trì sự yên ổn bên ngoài, Tư gia mới có thể tạm thời ổn định lại.

Dưới tình huống này, không phải chỉ một câu "Diệp Quán Quán là bà chủ tương lai" là có thể trấn áp mấy thế lực kia, càng không thể cưỡng chế gạt bỏ tất cả những tiếng phản đối.

Dù sao lấy thân phận và địa vị bây giờ của tiểu thư Quán Quán, càng đẩy cô ấy lên cao, càng khiến cho cô ấy thêm nguy hiểm.

Đây cũng là nguyên nhân mà anh và những người khác lo lắng cho Diệp Quán Quán.

Trước đây, Diệp Quán Quán thật sự rất tùy ý, người như vậy ở bên cạnh ông chủ, một ngày nào đó sẽ thật sự hại chết ông chủ.

Anh ta cũng đã từng không hiểu, tại sao ông chủ lại cố chấp như vậy đối với Diệp Quán Quán, nhất định phải đẩy cô ấy lên vị trí đó.

Mãi cho đến thời gian gần đây, anh ta mới dần dần thay đổi thái độ đối với Diệp Quán Quán . . . .

Có lẽ bởi vì quá thất vọng đối với ba mình, ông chủ đã không nhúng tay vào cuộc tranh đấu của gia tộc, cho nên cả một thời gian rất dài, mọi người trong Tư gia suýt chút nữa đã quên đi sự hiện hữu của anh ấy.

Trong ấn tượng của anh ta, ông chủ là một người không ham muốn không đòi hỏi, đối với bất cứ chuyện gì cũng đều không để ý, trong chuyện nam nữ lại càng không biết gì.

Người gọi là thanh mai trúc mã Tần Nhược Hi, anh ấy cũng không thèm nhìn một cái.

Dù sao với tính tình của ông chủ bọn họ, mấy người phụ nữ đó có làm cái gì cũng là cho người mù nhìn mà thôi, anh ấy hoàn toàn không đếm xỉa tới.

Cho nên, một người không tranh không đấu như ông chủ trước đây lại đột nhiên bắt đầu tranh quyền, điều này đã khiến anh ta rất bất ngờ.

Mà chuyện ngoài ý muốn thứ hai, thậm chí không có cách nào giải thích, chính là người không am hiểu chuyện nam nữ như ông chủ lại dùng một cách thức mạnh mẽ dữ dội để giữ người phụ nữ như Diệp Quán Quán ở lại bên cạnh . . . . .

Không biết trong này, rốt cuộc có bí ẩn gì đây. . . . . .

. . . . . .

Cách đó không xa, mỗi một người trong đám ám vệ đều mặt mày tràn đầy hưng phấn.

"Tiểu thư Quán Quán thật lợi hại, thẳng tay dạy dỗ Tổng Đội Trưởng!"

"Thật ra thì, nếu không phải cái thằng Nguyên Sinh đó giở trò bỉ ối, chức Tổng Đội Trưởng của Đội Trưởng Thập Nhất cũng hoàn toàn không thành vấn đề! May là Đội Trưởng Huyền Diệc của chúng ta cơ trí, không để cho gian kế của thằng đó được như ý!"

Đám ám vệ vừa nói vừa tiến tới trước mặt Diệp Quán Quán.

"Tiểu thư Quán Quán, cũng dạy cho chúng tôi mấy chiêu đi!"

"Đội trưởng Thập Nhất nói cô chỉ cần nhìn một lần là có thể nhìn ra nhược điểm thậm chí là chiêu tiếp theo của người đó, rốt cuộc là làm như thế nào?"

"Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn học!"

Diệp Quán Quán cười cười: "Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, sẽ 'phụng bồi'."

Nhìn một đám ám vệ nhiệt tình, trong lòng Diệp Quán Quán cũng xúc động không thôi.

Kiếp trước, cho dù cô đã kết hôn với Tư Dạ Hàn, là bà chủ danh chính ngôn thuận của Tư gia, nhưng không có người nào thật sự đặt cô vào mắt, Tư Dạ Hàn càng bảo vệ cô, trong mắt mọi người cô càng là Yêu Phi họa thủy, tội nghiệt càng không thể tha thứ. . . . . .

Nhưng bây giờ, sau cuộc thi đấu tranh giành vị trí Tổng Đội Trưởng ngày hôm nay, cô mới nhận được sự tán thành thật tâm của những người trước mắt này, thái độ tôn trọng của đám ám vệ đối với cô đã có biến chuyển rõ ràng, thậm chí Tổng Đội Trưởng và Đội Trưởng Phân Đội Ám 1 đã trở thành đệ tử của cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Chickenliverpate về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Phụng, Suka, Thượng Tuyết Ly, chalychanh, conluanho, llingling, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Giauyen2009, Hannah Dinh, icecream0704, Mol, Tandoly, Tí nị 12345 và 121 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi
cò lười: viewtopic.php?style=2&t=413453&p=3454265#p3454265  tham gia bình chọn và dự đoán rinh quà nào
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Um-um

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.