Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 11:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 22:01
Bài viết: 124
Được thanks: 1245 lần
Điểm: 30.58
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 563 Tới đây đánh tôi nha

Tuy trong lòng phân đội trưởng Ám Tam đầy khinh thường, nhưng ngoài miệng cũng sẽ không nhiều lời.

"Dũng khí không tệ." Phân đội trưởng Ám Tam gật đầu một cái, chợt ngoắc ngoắc ngón trỏ với Cà Lăm: "Ra tay đi."

"Anh. . . . . . Anh. . . . . . Anh. . . . . . Anh ra tay trước. . . . . ." Cà Lăm nói.

Cà Lăm nhận Diệp Quán Quán làm sư phụ, mọi người trong Ám Vệ vẫn còn không biết, nên không biết rằng, Cà Lăm đi theo Diệp Quán Quán, cũng chỉ học được phản công bị động, về phần chủ động ra tay, cậu ta cũng không am hiểu.

"Ha ha." Phân đội trưởng Ám Tam cười lạnh: "Tôi thân là phân đội trưởng Ám Tam, dĩ nhiên là muốn cho cậu ra tay trước, nếu không, chẳng phải là để cho người khác nói tôi cậy lớn hiếp nhỏ."

"Đừng. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng. . . . . ." Cà Lăm chỉ vào phân đội trưởng Ám Tam: "Đừng. . . . . . Nói nhảm. . . . . . Để cho anh. . . . . . Ra. . . . . . Chiêu. . . . . . Anh cứ ra. . . . . . Có khí phách. . . . . . Anh. . . . . . Anh qua đây. . . . . . Tới đây đánh tôi nha!"

Giọng điệu của CÀ LĂm vô cùng khiêu khích, so với giọng của Diệp Quán Quán giống nhau như đúc.

Cà lăm vừa dứt lời, tất cả Ám Vệ bên dưới đều rất sửng sốt.

Rốt cuộc cậu thanh niên nói năng không lưu loát này có lai lịch thế nào, dám nói chuyện như vậy với phân đội trưởng Ám Tam, nếu khiêu chiến thất bại, về sau làm sao sống được trong Ám Vệ?

"Cậu tự đâm đầu vào chỗ chết!"

Phân đội trưởng Ám Tam lập tức giận dữ.

Ám Vệ Tư gia có khoảng hơn ngàn người, dù là những phân đội trưởng khác, cũng chưa bao giờ nói chuyện với hắn như vậy.

Mà một tên Ám Vệ vô danh tiểu tốt, lại dám xem thường hắn như vậy!

"Bá" !

Khi phân đội trưởng Ám Tam như ngọn núi di động về phía Cà Lăm, mấy bước chân, đã tới bên cạnh Cà Lăm.

"Lăn xuống đi!" Trong nháy mắt phân đội trưởng Ám Tam đưa tay túm lấy cổ áo Cà Lăm, bộ dáng như muốn ném người xuống khán đài.

Nhưng trong một giây kế tiếp, sắc mặt phân đội trưởng Ám Tam cũng hơi đổi.

Chỉ thấy Cà Lăm khẽ giơ cánh tay phải lên, biến quyền thành chưởng, cánh tay giống như linh xà, bàn tay giống như lưỡi rắn, lấy góc độ cực kỳ xảo trá quỷ dị, trong nháy mắt đánh văng bàn tay của phân đội trưởng Ám Tam, chợt, uy thế không giảm, lấy tốc độ sét đánh, một chưởng đánh ra.

Một chưởng của Cà Lăm, không có bất kỳ suy tư nào, giống như phản ứng theo bản năng, nhưng càng như thế, tốc độ càng nhanh, làm người ta hoàn toàn không kịp phản ứng, không nói tới đánh trả ra sao.

Từng chưởng như sóng, tầng tầng tiến dần lên, sức lực trong lòng bàn tay, giống như đợt sóng liên miên bất tuyệt.

Thậm chí phân đội trưởng Ám Tam còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Cà Lăm đánh một chưởng trúng cằm.

Trong lúc mọi người đang trố mắt kinh ngạc, than thể phân đội trưởng Ám Tam như dây pháo, bắn tung tóe, trong nháy mắt bay xuống dưới khán đài, rơi vào trong đám người.

Sau một hồi im lặng, phía dưới mới bắt đầu xôn xao.

"Mẹ kiếp. . . . . . Tiểu tử kia có lai lịch thế nào? !"

"Một đòn có thể đánh bại phân đội trưởng Ám Tam? ?"

"Cao thủ ở đâu ra vậy? Sao trước đây chưa từng nghe qua!"

"Tiểu tử kia tên gọi là gì. . . . . ."
dien-dan-le-quy-don
Giờ phút này, phân đội trưởng Ám Tam nhìn về phía Cà Lăm, có chút hoảng hốt.

Hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ thua, còn là thua khó coi như vậy, không thể giải thích được. . . . . .

Thậm chí, phân đội trưởng Ám Tam còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tốc độ phản ứng của tiểu tử kia, thực sự quá quỷ dị, tốc độ xuất thủ càng nhanh đến đáng sợ. . . . . .

"Thế nào. . . . . . Như thế nào. . . . . . Để cho anh. . . . . . Ít . . . . . Ít . . . . . Nói nhảm. . . Hiện tại. . . . . . Biết. . . . . . Biết. . . . . . Tôi là. . . . . . Cao. . . . . . Cao thủ. . . . . . chưa. . . . . ." Cà Lăm nhìn phân đội trưởng Ám Tam dưới khán đài, mở miệng nói.

"Người anh em Cà Lăm, thật lợi hại nha!"

Một Ám Vệ thở dài nói.

"Đừng. . . . . . Đừng. . . . . . Gọi tôi. . . . . . Cà Lăm. . . . . . Nhớ. . . . . . Nhớ. . . . . . Tôi tên là. . . . . . Phong Huyền Diệc!" Cà Lăm bổ sung.

Chương 564 Không đánh phụ nữ

Cà Lăm khiêu chiến phân đội trưởng Ám Tam thành công, làm cho mọi người không ngờ đến.

“Cà Lăm thật lợi hại nha!"

"Cái gì Cà Lăm, là Phong Huyền Diệc, Phong đội trưởng!" Cà Lăm tỏ vẻ nghiêm túc.

"Đúng đúng đúng. . . . . . Là Phong Huyền Diệc Phong đội trưởng!"

Giờ phút này, mọi người trong phân đội Ám Nhất rối rít mở miệng phụ họa.

Ban đầu Cà Lăm ở phân đội Ám Nhất, mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng so với Ám Vệ, cũng chỉ có thể coi là bình thường, bởi vì Cà Lăm thường bị cười nhạo khi dễ, mà trận đấu ngày hôm nay, Cà Lăm đánh bại phân đội trưởng Ám Tam, cũng là nhờ thực lực của bản than cậu ta.

"Phong Huyền Diệc khiêu chiến thành công, tạm thay thế chức phân đội trưởng Ám Tam, phân đội trưởng Ám Tam hiện tại xuống làm Ám Vệ bình thường, nhưng có thể tiếp tục khiêu chiến, nếu như thắng Phong Huyền Diệc, có thể lấy lại chức vị."

Hứa Dịch đi lên lôi đài, tuyên bố kết quả thi đấu.

Tuy nói Cà Lăm khiêu chiến thành công, thay thế vị trí phân đội trưởng Ám Tam, nhưng lại cũng chỉ tạm thời mà thôi, trừ khi là cuộc thi đấu hoàn toàn kết thúc, Cà Lăm vẫn ngồi ở vị trí này, nếu không phân đội trưởng Ám Tam sẽ bị đổi chủ.

"Tôi tới khiêu chiến với anh ta!"

Lập tức, một cô gái trong Ám Nhị lên đài.

Cô gái mặc áo đen bó sát người, một mái tóc dài thắt bím đuôi ngựa, hiên ngang mạnh mẽ, tinh thần tràn trề sức sống.

"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi không đánh. . . . . . Không đánh. . . . . . Nữ. . . . . . Nữ. . . . . . Phụ nữ!"

Cà Lăm nhìn chằm chằm cô gái trên khán đài cách đó không xa, mở miệng nói.

"Người anh em này, xem ra cũng có chút bản lãnh, bản tiểu thư muốn lãnh giáo một phen." Cô gái nói.

Nghe tiếng, chân mày Cà Lăm khẽ nhíu lại: "Nói. . . . . . Nói. . . . . . Nói. . . . . . Bao nhiêu. . . . . . Lần. . . . . . Gọi tôi. . . . . . Phong Huyền Diệc!"

"Đánh thắng tôi, sẽ không gọi cậu là Cà Lăm." Cô gái cười một tiếng.

"Tôi không đánh. . . . . . Không đánh phụ nữ. . . . . ." Cà Lăm trầm tư một lát lại lập lại một lần.

"Hừ, xem ra cậu rất xem thường tôi, bản tiểu thư sẽ để cho cậu hối hận!" Cô gái hơi giận, chủy thủ trong tay phải khẽ lóe lên, lập tức bước ra một bước, chủy thủ vung về phía Cà Lăm.

Trong chớp nhoáng, chân phải Cà Lăm giống như giao long quét ngang ra, nhẹ nhưng có lực.

"Phanh" !

Một cước này, trực tiếp đá vào tay đang cầm chủy thủ của cô gái .

Cô gái bị đau, chủy thủ bị rơi xuống, cả người lui mấy bước.

"Cô. . . . . . Cô nhận thua. . . . . . Nhận thua đi. . . . . ." Cà Lăm nói.

"Hừ, nghĩ hay lắm! Cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi!" Cô gái lần nữa vung chủy thủ về phía Cà Lăm.

Vậy mà, mới vừa tới bên cạnh Cà Lăm, cô liền bị Cà Lăm nhấc lên.

"Cậu. . . . . . Cậu làm gì đấy!" Thấy thế, sắc mặt cô gái ửng đỏ, cáu giận nói.

Nhưng Cà Lăm cũng không để ý tới cô, trực tiếp lôi người tới cạnh khán đài.

"Cậu nhanh thả tôi xuống!" Cô gái cả giận nói.

"Ngay. . . . . . Lập tức. . . . . ." Cà Lăm mở miệng.

Một giây kế tiếp, Cà Lăm đi tới bên cạnh khán đài, hai tay thả lỏng, ném cô gái ra khỏi khán đài.

"Ra ngoài, Phong Huyền Diệc thắng." Hứa Dịch tuyên bố kết quả.

Giờ phút này, tất cả Ám Vệ bên dưới đều mở miệng cười to, loại tỷ thí này, cũng rất hiếm thấy.

"Ha ha, nói không đánh phụ nữ, thật đúng là không đánh phụ nữ, Phong đội trưởng quả nhiên có khí phách, trực tiếp ném người xuống khán đài, đây là lần đầu tiên tôi thấy. . . . . ."

"Tôi cũng được mở rộng tầm mắt. . . . . ."

Một vài đội trưởng Ám Vệ, nói đùa với Cà Lăm.

Sau đó, mấy vị Ám Vệ tinh anh trong phân đội Ám Tam không phục, lên đài khiêu chiến, kết quả đều giống nhau, đều bị Cà Lăm ném xuống khán đài.

Cuối cùng, cũng không còn ai muốn tự rước lấy nhục khiêu chiến Cà Lăm, mà những người có thực lực mạnh hơn Ám Vệ kia, đều đặt tầm mắt ở vị trí tổng đội trưởng , cũng không rảnh đi phân cao thấp với Cà Lăm.

Chương 565: Thuật ngăn nhau

Đang xem thi đấu, Diệp Quán Quán nhìn về phía Hứa Dịch cách đó không xa, mở miệng nói: "Hứa Dịch."

Hứa Dịch đi tới trước người Diệp Quán Quán, cười nói: "Quán Quán tiểu thư."

"Các anh chọn lựa đội trưởng Ám Vệ, chỉ là lấy thực lực quyết định?" Diệp Quán Quán hơi tò mò.

Chỉ dùng võ lực để quyết định phân đội trưởng và tổng đội trưởng, hình như là quá qua loa.

"Quán Quán tiểu thư, chính xác là như vậy, tuyển chọn Ám Vệ hằng năm, đều dùng quy tắc như vậy, cũng là do ông chủ đề ra hạ." Hứa Dịch giải thích.

"Anh ấy lập ra?" Diệp Quán Quán tỏ vẻ kinh ngạc.

"Chọn lựa tổng đội trưởng và phân đội trưởng Ám Vệ, chẳng lẽ không cần thực lực tổng hợp ư, ví dụ như chỉ huy. . . . . . Cái nhìn đại cục. . . . . . hay sự trung thành?" Diệp Quán Quán nói ra nghi vấn của bản thân.

Nghe Diệp Quán Quán nói, Hứa Dịch khẽ mỉm cười, ánh mắt quét qua Ám Vệ phía dưới, nhẹ giọng mở miệng: "Quán Quán tiểu thư, cô xem những ám vệ này, bọn họ mỗi người một thực lực, so với người bình thường, mạnh hơn quá nhiều. . . . . . thành viên Ám Vệ, hầu hết đều đã trải qua vô số đao tranh chém giết. . . . . ."

"Có ý tứ gì?" Diệp Quán Quán không hiểu.

"Quán Quán tiểu thư, cô cảm thấy, phân đội trong Ám Vệ có thể chung sống hòa thuận sao." Hứa Dịch hỏi ngược lại.

"Hình như không quá hòa thuận." Diệp Quán Quán thành thật trả lời.

"Đó là đương nhiên ." Hứa Dịch gật đầu: "Đây cũng là điều sang suốt của ông chủ, Ám Vệ chính là hộp điều khiển TV Tư gia tiến hành khống chế từ xa, cái nhìn đại cục hay chỉ huy gì đó, đều là chuyện của cấp trên, bọn họ chỉ cần làm theo là được, mà trọng yếu nhất, chính là độ trung thành mà Quán Quán tiểu thư vừa nói đến.

Nói đến đây, Hứa Dịch trầm ngâm chốc lát, mới nói tiếp: " Ám Vệ trừ một chút nhiệm vụ ở ngoài Tư gia, còn cần bảo vệ an toàn của Tư gia, Ám Vệ có hơn ngàn người, nếu mỗi một người trong Ám Vệ đều đồng tâm, ngộ nhỡ có người muốn phản, đó chính là ngàn người đồng thời làm phản. . . . . . Điều đó đối với Tư gia, sẽ là kết quả như thế nào. . . . . ."

Diệp Quán Quán hơi nhíu mày, lời nói của Hứa Dịch, cô chưa bao giờ nghĩ tới.

"Cho nên, ông chủ định ra, dùng vũ lực tranh đoạt phân đội trưởng và tổng đội trưởng, như vậy thứ nhất, trong ngày thường, Ám Vệ có tranh đấu riêng, liền không thể nào đồng tâm, bao gồm cả Lưu Ảnh, tuy quá khứ hắn là tổng đội trưởng, bên ngoài, tất cả phân đội trưởng cùng đội viên Ám Vệ, đối với hắn cúi đầu xưng thần, nhưng sau lưng, ai không muốn đánh bại Lưu Ảnh, lấy được vị trí tổng đội trưởng ?" Hứa Dịch cong khóe miệng: " Ám Vệ, vĩnh viễn không thể nào đồng tâm, đây cũng là Đế Vương Chi Thuật của ông chủ, có tranh đoạt, mới có ngăn được, mà có ngăn được. . . . . . Mới có thể nắm Ám Vệ trong tay một cách chân chính.

Thật ra thì, phần lớn có nhiều người giống như Thập Nhất và Phong Huyền Diệc, trong lòng cũng muốn bò lên trên, nhưng chỉ có Thập Nhất và Phong Huyền Diệc dám nói ra, mà nhiều phân đội trưởng Ám Vệ khác, tuy nhìn ngoài mặt không có ý tranh đấu, nhưng trong lòng muốn như thế nào, chỉ có chính bọn họ mới hiểu ràng."

Diệp Quán Quán hơi suy nghĩ, liền hiểu đạo lý trong đó.

Cho dù là hôm nay, Thập Nhất lấy được vị trí tổng đội trưởng , tương lai, cũng sẽ có nhiều người nữa, muốn đánh bại Thập Nhất.

Mà Thập Nhất có thể làm, cũng chỉ là tăng cường huấn luyện bản thân, đối phó với tranh đoạt trong tương lai.

Như thế, ai còn có ý định đi làm phản?

Một chiêu này, thật đúng như tên gọi Đế Vương Chi Thuật, cho nên, người của Tư Dạ Hàn, chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ sai sót nào. . . . . .

Đối với cách làm của Tư Dạ Hàn, Diệp Quán Quán cũng hết sức đồng ý.

Dù sao Ám Vệ có hang ngàn người, môt khi bị người cố tình mua chuộc, làm phản Tư gia, hậu quả khó mà lường được.

Nhưng, Ám Vệ lại bởi vì Tư Dạ Hàn quyết định quy tắc tranh đoạt, hoàn toàn không thể có được sự đồng lòng.

Dù là tổng đội trưởng Ám Vệ bị người mua chuộc, muốn phản Tư gia, phía dưới vẫn còn có rất nhiều phân đội trưởng có tâm tư riêng. . . . . .

Cho nên, loại chuyện như vậy, sẽ vĩnh viễn không thể nào xảy ra.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhokcoicodon về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, conluanho, llingling, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 11:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1846 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 566: Tao muốn khiêu chiến với mày

Edit: Thanh Hưng

Mỗi ám vệ trong phân đội, có lẽ đều rất đồng lòng, giống như phân đội ám vệ số 1.

Nhưng giữa các phân đội, lại cũng có lúc không đồng lòng.

"Một khi tất cả các phân đội ám vệ đồng lòng, ám vệ này sẽ vĩnh viễn theo nhà họ Tư. . . . . . Biến mất!" Trong mắt Hứa Dịch chợt lóe lên hàn quang.

Loại đạo lý công bằng này dĩ nhiên Hứa Dịch hết sức rõ ràng, nếu như mất đi công bằng, đối với nhà họ Tư đúng là y hệt bị một quả bom hẹn giờ uy hiếp.

Đúng vào lúc này, dưới võ đài vang lên một đợt tiếng vỗ tay như sấm sét, Lưu Ảnh lên đài, thành công khiêu chiến phân đội trưởng ám vệ số 4, thay thế.

Trong mắt phân đội trưởng ám vệ số 4 ngập tràn vẻ lo lắng, nhìn Lưu Ảnh trên đài, siết chặt hai nắm tay.

Nhiều phân đội trưởng như vậy anh ta không đi khiêu chiến, lại nhất định khiêu chiến hắn!

"Ha ha. . . . . . Thực lực của đội trưởng Lưu Ảnh quả nhiên cực mạnh, tiểu đệ bội phục. . . . . ." Mắt thấy ánh mắt Lưu Ảnh rơi vào trên người mình, phân đội trưởng ám vệ số 4 thu lại hung ác trong mắt, trên mặt tươi cười.

"Hôm nay đội trưởng Lưu Ảnh là phân đội trưởng ám vệ số 4, đã có tư cách khiêu chiến tổng đội trưởng Thập Nhất rồi!" Dưới đài, không biết ai mở miệng nói.

Nghe tiếng, Lưu Ảnh nhìn về phía Thập Nhất.

"Chậm đã." Chợt, Nguyên Sinh lên đài.

"Có chuyện gì?" Lưu Ảnh nhìn về phía Nguyên Sinh.

"Tôi muốn khiêu chiến Lưu Ảnh." Nguyên Sinh vẻ mặt lạnh nhạt.

"Mày nói cái gì?" Cặp mắt Lưu Ảnh khẽ nheo lại, nhìn Nguyên Sinh trước mặt.

"Tao nói, tao muốn khiêu chiến với mày." Nguyên Sinh cười.

Lưu Ảnh không ngờ, tâm phúc của mình lại muốn khiêu chiến anh ta. . . . . .

"Lưu Ảnh, tao theo Nhược Hi tiểu thư luyện tập rất lâu, tự nhận là thực lực của tao vượt qua mày. Khiêu chiến mày, thay thế được mày, chẳng lẽ không thể sao? Đây cũng là ý tứ của Nhược Hi tiểu thư." Nguyên Sinh nói.

"Ý tứ của Nhược Hi tiểu thư?"

Nghe lời nói này, khóe miệng Lưu Ảnh khẽ giơ lên: "Nguyên Sinh, chính mày cánh cứng cáp rồi lại còn nói là ý tứ của Nhược Hi tiểu thư, mày cho rằng tao sẽ tin tưởng mày?"

"A. . . . . . Bất kể là ý của ai, chế độ ám vệ của nhà họ Tư đã là như thế, người nào thực lực mạnh thì nghe người đó." Nguyên Sinh nói.

"Tao thấy mày là tìm chết!"

Lập tức, trong mắt Lưu Ảnh nhanh chóng lạnh đi vài phần, cả người cực kỳ linh động, biến quyền thành chưởng, lấy chưởng thành đao, bổ tới Nguyên Sinh.

"Chẳng qua chỉ có thế." Nguyên Sinh phản ứng nhanh hơn, thân hình khẽ nghiêng, sau khi tránh thoát chưởng đao của Lưu Ảnh thì đánh một quyền vào bụng Lưu Ảnh.

Vẻ mặt Lưu Ảnh khẽ biến, bị Nguyên Sinh bức lui mấy bước.

"Tới phiên tao!" Nguyên Sinh cười, từng bước từng bước mà ép sát, chủ động ra tay.

Nguyên Sinh gần như kết hợp hoàn mỹ giữa tốc độ và sức lực, thân hình bộ pháp linh động quỷ dị, không quá nửa phút Lưu Ảnh đã liên tiếp bị bức lui.

Nguyên Sinh thế nhưng đã đạt đến trình độ này. . . . . .

Vẻ mặt Lưu Ảnh kinh ngạc.

"Lưu Ảnh, này đủ để chứng minh tao còn mạnh hơn mày. . . . . . Cho nên, người khiêu chiến Thập Nhất, lấy được chức tổng đội trưởng ám vệ cũng chỉ có thể là tao!" Nguyên Sinh liếc Lưu Ảnh một cái.

Sau trăm chiêu, Lưu Ảnh vốn là tâm thần bất định lại dưới tình thế bị Nguyên Sinh ép sát, rốt cuộc lộ ra chút ít sơ hở, mà Nguyên Sinh cũng là nắm thời cơ trong tay, một chưởng đánh Lưu Ảnh rơi xuống võ đài.

"Không thể nào!" Con ngươi Lưu Ảnh đột nhiên rụt lại, không thể tin.

Anh ta thế nhưng lại thua. . . . . . Thua ở trong tay người mới vào nghề Nguyên Sinh. . . . . . Anh ta làm sao sẽ bại. . . . . . !

"Lưu Ảnh, vị trí tổng đội trưởng ám vệ này đã ngồi vài năm rồi, cũng nên thay đổi người, ám vệ nhà họ Tư không phải đã hình thành thì không thay đổi, hiểu chưa?" Nguyên Sinh nhìn Lưu Ảnh dưới võ đài.

"Mày!" Lưu Ảnh gắt gao cắn răng, gần như cả khuôn mặt đều vặn vẹo.

Cái tên Nguyên Sinh này, cũng chỉ là một con chó bên người anh ta thôi, anh ta còn chưa đấu với Thập Nhất, thế nhưng lại thua bởi hắn ta trước, đáng chết. . . . . .

Chương 567: Cho mày ra tay trước

Edit: Thanh Hưng

Dưới con mắt mọi người, chính anh ta đã thề phải giành lại chức tổng đội trưởng, thế nhưng lại thua ở trong tay chính thuộc hạ của mình.

Lưu Ảnh chỉ cảm thấy lồng ngực giống như có một con dã thú đang gào thét đụng nhau, xấu hổ, sỉ nhục, các loại cảm xúc gần như muốn xé nát anh ta. . . . . .

Cách đó không xa, Diệp Quán Quán cũng là vẻ mặt ngạc nhiên.

Lưu Ảnh lại có thể thua.

Kiếp trước cô cũng không có ấn tượng gì với người tên Nguyên Sinh này, hẳn không có phất lên quá mức, nhưng một đời này, thế nhưng hắn ta có thể đánh bại Lưu Ảnh. . . . . .

"Tôi muốn khiêu chiến, Thập Nhất!"

Đúng lúc này, trên võ đài vang lên giọng nói Nguyên Sinh.

"Tốt!" Thập Nhất ứng chiến, từ vị trí tổng đội trưởng ám vệ đi lên võ đài.

"Thêm thêm thêm. . . . . . Cố gắng lên. . . . . . . . . . . . . . . . Đánh chết. . . . . . Đánh chết hắn!" Tiểu Kết Ba ở vị trí phân đội trưởng cho một động tác cố gắng lên.

"Đội trưởng cố gắng lên!"

"Cho thằng nhóc này biết lợi hại!"

"Phi, thứ người như thế nào có tư cách khiêu chiến đội trưởng, sói mắt trắng, vốn chính là một con chó bên cạnh Lưu Ảnh. . . . . . Lại cắn ngược lại Lưu Ảnh một tay bồi dưỡng hắn."

"Không sai, nếu để cho hắn ta làm tổng đội trưởng, vậy sau này lúc làm nhiệm vụ không biết chừng sẽ bán luôn chúng ta đi đấy."

Giờ phút này, thành viên phân đội ám vệ số 1 nghị luận ầm ĩ.

Mà trừ phân đội ám vệ số 1 ra, tất cả đều động viên Nguyên Sinh cố gắng lên, a dua nịnh hót, ở trong mắt người khác, ngay cả Lưu Ảnh cũng thua ở trong tay người mới vào nghề Nguyên Sinh, nói chi tới Thập Nhất.

Thật là không nghĩ đến, lần tranh giành tổng đội trưởng này lại có thể giết ra một con ngựa đen. . . . . .

"Đến đây đi, để cho tao mở mang kiến thức, tổng đội trưởng mày lợi hại thế nào." Nguyên Sinh kiêu ngạo cười lạnh, ngoắc ngoắc ngón trỏ với Thập Nhất.

"Tao thân là tổng đội trưởng, cho mày ra tay trước." Thập Nhất nói.

"Hả? Cho tao ra tay trước?" Nguyên Sinh khẽ nhếch khóe miệng, ở trong mắt của hắn, Thập Nhất không đáng giá nhắc tới.

"Có gan mày tới đây đánh lão tử!" Thập Nhất cũng học Tiểu Kết Ba nói.

"A. . . . . . Chỉ bằng mày?" Nguyên Sinh khinh thường cười nhạo, bước ra một bước, kéo dài qua mấy thước, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Thập Nhất.

"Bại!"

Nguyên sinh đánh ra một bộ tổ hợp quyền.

Vậy mà, Thập Nhất đứng tại chỗ, ngay cả động cũng không động, lấy bàn tay làm lá chắn, từ trong hư không huy động.

Hai người quyền chưởng đánh nhau, liên tiếp mấy chiêu, Nguyên Sinh cũng không thể chiếm được bất kỳ tiện nghi nào.

"Cái gì. . . . . ."

Lập tức, Nguyên Sinh lui về phía sau mấy bước, hơi nhíu mày nhìn về phía Thập Nhất, vẻ mặt có chút cổ quái.

Thực lực của Thập Nhất, trong lòng hắn ta rất rõ ràng, khó khăn mới tiếp được anh ta ba chiêu, nhưng mới vừa rồi Thập Nhất lại rất hời hợt, chặn lại tất cả thế công của hắn ta.

Trận này đối với Thập Nhất, giống như một tòa thành lũy phòng vệ không chút tỳ vết nào, toàn thân cao thấp không có một chút sơ hở, càng giống như là một con nhím có gai sắc toàn thân, căn bản để cho hắn ta không thể nào xuống tay.

"Làm sao vậy, mày qua đây!" Thập Nhất quát lên.

Chỉ là, Nguyên Sinh hơi nhíu mày, hình như là phát hiện ra cái gì, lần này, hắn ta cũng không ra tay, mà là mở miệng nói: "Mày qua đây."

"Có gan mày tới đây." Thập Nhất chỉ tay.

"Vẫn là tổng đội trưởng mày trước đi!"

Hai người cứ như vậy tiêu tốn thời gian nửa khắc đồng hồ, cũng không ai động.

"Đánh đi. . . . . ."

"Thảo! Các người ngược lại đánh đi! Làm cái gì vậy, xem mắt à?"

"Mẹ kiếp. . . . . . Tôi đều đã sắp ngủ thiếp đi, xin các người nhanh lên một chút đánh đi. . . . . ."

Ám vệ dưới đài có chút im lặng, không biết rốt cuộc là Thập Nhất và Nguyên Sinh đang đùa cái gì.

Cách đó không xa, Diệp Quán Quán cũng ho nhẹ yên lặng bưng kín mặt mo, ai bảo cô không chủ động xuất kích đâu, kết quả dạy Thập Nhất cũng chỉ sẽ bị động ra chiêu, thế nhưng cái tên Nguyên Sinh này rõ ràng đã nhìn ra điểm này.

Chỉ chốc lát sau, Hứa Dịch mở miệng nói: "Nguyên Sinh, cậu là người khiêu chiến, qua năm phút đồng hồ nữa là đến nửa giờ, nếu như còn không có phân thắng bại, coi như cậu thua."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, chalychanh, conluanho, llingling, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 11:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1846 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 568: phế vật

Edit: Thanh Hưng

Quy tắc này, dĩ nhiên Nguyên Sinh cũng biết, không cần Hứa Dịch phải nhắc nhở.

"A. . . . . ." Chợt, Nguyên Sinh đứng thẳng người, mở miệng yếu ớt nói: "Thập Nhất, quá khứ của mày, tao đều biết. . . . . . Chỉ bằng thứ phế vật hèn nhát như mày, cũng có ý muốn tranh đoạt chức vụ tổng đội trưởng ám vệ?"

"Mày nói cái gì. . . . . ." Thập Nhất nhíu chân mày.

"Chậc chậc chậc. . . . . ." Nguyên Sinh lắc đầu một cái, cười nói: "Bốn năm trước, mày còn chưa luyện võ, càng chưa trở thành ám vệ nhà họ Tư. . . . . . Mày có một bạn gái thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt. . . . . ."

"Mày!" Bị Nguyên Sinh nhắc tới chuyện cũ, thân thể Thập Nhất khẽ run.

"Nhưng đáng tiếc. . . . . . Buổi tối một ngày nọ, mày và bạn gái của mày ở công viên tản bộ, gặp phải mấy tên say rượu cầm đao. . . . . ." Nụ cười trên mặt Nguyên Sinh càng đậm mấy phần.

"Đừng nói nữa!" Thập Nhất siết chặt hai nắm tay, hô hấp bộc phát dồn dập.

"Thế nào, không dám đối mặt sao?" Nguyên Sinh cười: "Người đáng thương, mấy tên lưu manh kia, ở trước mặt mày, vũ nhục bạn gái của mày. . . . . . Mà mày, lại chạy, ha ha ha. . . . . . Bỏ lại bạn gái của mình chạy, mày thật đúng là đủ vĩ đại."

"Đừng nói. . . . . . Đừng nói nữa!" Móng tay Thập Nhất hung hăng bấm vào trong lòng bàn tay, máu tươi theo đầu ngón tay chảy xuống.

"Buổi tối hôm đó, bạn gái của mày lao đầu xuống hồ tự sát. . . . . . Ai, vào lúc cô ấy bất lực nhất, sợ hãi nhất, bị bạn trai mến yêu vứt bỏ. . . . . . Quả nhiên là thật đáng buồn, đáng thương!" Nguyên Sinh lắc đầu.

"Tao không có. . . . . . Mày câm miệng!" Hai mắt Thập Nhất ướt át, chuyện cũ bốn năm trước nổi lên trong lòng.

Khi đó anh ta, coi như còn trẻ, đối phương nhân số đông đảo, trong tay lại có hung khí, anh ta thật sự bỏ chạy. . . . . . Nhưng là đi tìm người trợ giúp!

Chỉ là, cuối cùng cũng đã muộn, sau khi bạn gái bị mấy người kia lăng nhục đã lao đầu xuống hồ tự vẫn. . . . . .

Những năm này, anh ta chưa bao giờ tha thứ cho mình, đây cũng là nguyên nhân sau đó anh ta học võ.

Sau khi anh ta học võ thành công, tìm được vài tên say rượu kia, tự tay cắt đầu của bọn họ, cũng từ đó trở thành dân liều mạng. . . . . . Sau đó được nhà họ Tư thu nhận, trở thành một ám vệ của nhà họ Tư. . . . . .

Anh ta không trốn, cũng chưa từng nghĩ bỏ lại cô ấy!

Chỉ là tình thế bắt buộc, anh ta muốn tìm kiếm trợ giúp. . . . . .

Giọng nói và nụ cười của cô gái hiện lên trong đầu, Thập Nhất gào thét như con thú bị vây hãm: "Câm miệng! Câm miệng! Tao không trốn! Không có. . . . . ."

"Cái người này thật nhu nhược, phế vật, ban đầu nên chết chung với bạn gái mày, hôm nay còn có mặt mũi tới tranh đoạt chức tổng đội trưởng? Mày dựa vào cái gì?" Nguyên Sinh nói nhanh.

"Mày con mẹ nó câm miệng cho lão tử! Câm miệng!" Giờ phút này Thập Nhất hoàn toàn đánh mất lý trí, giống như con dã thú liều mạng, mang theo một thân lệ khí, xông về phía Nguyên Sinh.

"A. . . . . ." Mắt thấy mình được như ý, Nguyên Sinh ý cười đầy mặt.

"Phanh"!

Nguyên Sinh tung một quyền ra, đánh vào bụng của Thập Nhất, đánh ngã Thập Nhất xuống đất.

"Mày chết cho tao!" Trong miệng Thập Nhất hét lên giận dữ, giãy giụa muốn đứng dậy.

Vậy mà, Nguyên Sinh cũng là giẫm một cước lên ngực Thập Nhất, từ trên cao nhìn xuống Thập Nhất: "Mày, chính là một phế vật, ngay cả người phụ nữ của mình đều không cách nào bảo vệ, phế vật! Loại người như mày, tại sao vẫn còn sống, không bằng chết đi, cũng coi như không phụ lòng bạn gái của mày."

"Mày thối lắm!" Trong mắt Thập Nhất vằn lên tia máu, gân xanh trên trán hiện lên.

"Mày chính là một kẻ hèn nhát bỏ lại bạn gái của mình chạy trối chết, nhìn rõ sự thật đi." Nguyên Sinh nhếch miệng lên.

Giờ phút này dưới đài đã là một trận xôn xao, chẳng ai nghĩ tới Thập Nhất không tên không họ lại có phần quá khứ như thế.

"Tao không phải, tao không có. . . . . . !" Nghe Nguyên Sinh chữ chữ câu câu cùng tiếng nghị luận ông ông dưới đài, suy nghĩ trong đầu Thập Nhất rất hỗn loạn, toàn thân sơ hở.

Chương 569: Không được vũ nhục sư phụ

Edit: Thanh Hưng

Giờ phút này, trên chỗ xem thi đấu, vẻ mặt Diệp Quán Quán sắc lạnh: "Hứa Dịch, thứ người như thế cũng muốn gia nhập ám vệ? Hắn ta dùng loại thủ đoạn này chẳng lẽ không coi là phạm quy?"

Đối với lần này, Hứa Dịch lắc đầu: "Mặc dù đạo lý là như vậy. . . . . . Chỉ là, cuộc so tài tranh đoạt của ám vệ chỉ quy định không cho phép sử dụng súng ống và đánh lén. . . . . ."

"Ầm ——" Một tiếng thân thể va chạm vào mặt bàn vang lên, Thập Nhất bị một quyền đánh ngã ở bên cạnh võ đài.

Nguyên Sinh khẽ cười một tiếng đi tới, lòng bàn chân dùng sức dẫm vào trên mặt Thập Nhất: "Nhận thua sao? Tổng đội trưởng đại nhân?"

Cánh tay Thập Nhất khó khăn chống thân thể lên, lại lung lay bò dậy, mồ hôi làm mơ hồ tầm mắt, trước mắt hoàn toàn mông lung.

"Thật là tìm chết!" Nguyên Sinh cười một tiếng, một giây kế tiếp, tiếng xé gió "Xoạt" vang lên, năm ngón tay như móng nhọn nhanh chóng bay về chiếc nhẫn phía ngón tay tổng đội trưởng. . . . . .

"A a a ——" Thập Nhất phát ra tiếng la tê tâm liệt phế kèm theo âm thanh xương tay tan vỡ vang lên.

"Cạch" một tiếng, chiếc nhẫn màu bạc rơi lên mặt đá cẩm thạch trên võ đài, phát ra tiếng vang răng rắc.

"Đội trưởng!"

"Thập Nhất đội trưởng!"

"Nguyên Sinh! Tên khốn kia!"

Dưới đài tất cả thành viên của đội ám vệ số đều bởi vì tức giận mà hai mắt đỏ bừng, nhưng bởi vì quy tắc mà vào thời khắc không có cách nào xông lên đài ngăn cản.

Về phần các khác ám vệ, vẻ mặt đều thờ ơ, Thập Nhất tài nghệ không bằng người, cũng không trách được người nào, cho dù chết ở trên võ đài cũng chỉ có thể trách thực lực bản thân không tốt.

Nguyên Sinh cúi người xuống, nhặt lên chiếc nhẫn kia nhìn về phía Thập Nhất, đáy mắt tràn đầy khinh bỉ và giễu cợt: "Chậc chậc, quả nhiên là thứ hèn nhát, ngay cả chiếc nhẫn cũng không giữ được mà còn muốn làm tổng đội trưởng?"

Thập Nhất bởi vì tinh thần bị kích thích cùng với thân thể đau nhức mà cả người đều đã đến điểm giới hạn nhưng vẫn thủy chung chống đỡ không muốn ngã xuống, không muốn nhận thua.

Nguyên Sinh trực tiếp thong thả ung dung đeo chiếc nhẫn lên trên tay của mình, từ trên cao nhìn xuống mở miệng: "Ai, tổng đội trưởng đại nhân, mày đây là thế nào? Trước lúc tranh tài không phải còn tràn đầy lòng tin, nói đã bái được một sư phụ lợi hại, nhất định đánh bại mọi người chúng ta sao? Ha ha, kết quả thì sao, phụ nữ dạy ra phế vật! Thật đúng là vừa ra kịch hay!"

Thập Nhất hai tay bấm vào trong lòng bàn tay nằm trên mặt đất thoi thóp một hơi, dùng hết hơi sức toàn thân bò dậy, đứt quãng mở miệng: "Câm. . . . . . Miệng. . . . . . Mày. . . . . . Có thể vũ nhục tao . . . . . . Tao học nghệ không tinh. . . . . . Không đỗ lỗi cho người. . . . . . Nhưng mà. . . . . . Không được vũ nhục sư phụ tao. . . . . . Loại người rác rưởi như mày. . . . . . Sư phụ tao chỉ cần một tay. . . . . . Cũng có thể đánh bại mày. . . . . ."

"Ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Thật là cười chết người! Các người đều nghe được sao? Tổng đội trưởng đại nhân của chúng ta nói nữ sư phụ cao thủ dạy anh ta một tay cũng có thể đánh bại tôi ư? Tao thật là sợ nha! Mày có giỏi thì gọi cô ta tới đi!"

Dưới đài một trận tiếng cười lớn, lời này của Thập Nhất cũng quả thật quá khôi hài rồi, những ngày qua không phải bị người phụ nữ kia mê hoặc chứ?

"Ha ha, đã kết thúc, tổng đội trưởng đại nhân. . . . . ." Trong mắt Nguyên Sinh toát ra sát ý lạnh lẽo cực đại, quả đấm giống như đánh bao cát nặng nề đập về phía ngực Thập Nhất.

Mà giờ khắc này cửa Phật của Thập Nhất cũng mở rộng ra, đã không hề có lực đáp trả. . . . . .

Một giây kế tiếp, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, có đồ vật gì đó dùng tốc độ cực nhanh vọt đến trên đài.

Tiếp, "Phanh ——" một tiếng trầm đục làm người ta rợn cả tóc gáy.

Đó là. . . . . . Tiếng vang của hai quả đấm đập vào nhau.

Khi cùng quả đấm nhỏ nhắn kia đụng vào nhau, cả người Nguyên Sinh đều bị chấn động đến mức phải liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt chứa đựng đắc ý nhất thời cứng ngắc. . . . . .

Thân thể nhỏ yếu của Diệp Quán Quán vẫn không nhúc nhích đứng ở trên đài, nhìn người đàn ông kêu gào đòi mình xuất hiện trước mắt, đáy mắt không có một tia nhiệt độ, đôi môi anh đào khạc ra bốn chữ lạnh lẽo: "Như mày mong muốn."

Chương 570: Từ trên võ đài này lăn xuống đi

Edit: Thanh Hưng

"Quán Quán tiểu thư!"

Nhìn Diệp Quán Quán đột nhiên xông lên võ đài, Hứa Dịch sợ đến mức cả người toát ra mồ hôi lạnh, chúng ám vệ còn lại dưới đài là một trận xôn xao.

"Sư phụ. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ." Thập Nhất nắm chặt lòng bàn tay, cúi đầu thật sâu.

Diệp Quán Quán nhíu chặt chân mày, đỡ Thập Nhất lên: "Nên nói xin lỗi, là tôi."

Bởi vì tự mình giới hạn, cô không thể dạy anh ta thật tốt, càng không thể đúng lúc phát hiện khúc mắc của Thập Nhất.

Một tiếng sư phụ này, cô nhận lấy thì ngại.

Nguyên Sinh cảm nhận được cảm giác đau đớn tê dại truyền tới từ trên nắm tay, đáy mắt âm trầm.

Lời đồn đãi ngược lại không sai, hơi sức của người phụ nữ này quả thật không nhỏ.

Nguyên Sinh vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở nơi đó, lạnh giọng mở miệng nói: "Diệp tiểu thư, thứ cho tôi mạo phạm nói một câu, nơi này là võ đài diễn ra cuộc so tài tranh đoạt của ám vệ, cũng không phải là quán bar trân thương trường mà có thể tùy tiện ra vào, tùy ý phá hư quy tắc."

Nghe được lời Nguyên Sinh, các ám vệ ở dưới cũng rối rít lộ ra vẻ mặt bất mãn, cuộc so tài tranh đoạt của ám vệ, dù là đương gia chủ mẫu cũng không thể tùy ý nhúng tay quấy rối, huống chi hôm nay Diệp Quán Quán còn chưa có chân chính ngồi lên vị trí kia.

Diệp Quán Quán lạnh lẽo liếc Nguyên Sinh một cái, mặt không thay đổi mở miệng: "Quy tắc? Nếu tôi không nghe nhầm, mới vừa rồi là chính anh gọi tôi đi lên, mà tôi cũng chỉ là thỏa mãn yêu cầu của anh mà thôi, coi như vi phạm quy tắc, thì người vi phạm quy tắc chẳng lẽ không phải là anh sao?"

Nguyên Sinh lập tức mở miệng phản bác: "Lúc nào thì tôi gọi cô. . . . . ."

Kết quả, nói được nửa câu, không biết nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt im bặt.

Hắn ta giống như. . . . . . Đúng là đã nói lời này. . . . . .

Đáng chết, mới vừa rồi vì kích thích Thập Nhất, hắn ta cũng chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, kết quả dĩ nhiên bị người phụ nữ này lấy ra làm văn chương.

Chúng ám vệ dưới đài nghe vậy cũng bị choáng váng, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cách nói của người phụ nữ này mặc dù là cưỡng từ đoạt lý nhưng kì lạ là lại không có cách nào phản bác.

Diệp Quán Quán trực tiếp để Tiểu Kết Ba đỡ Thập Nhất xuống đài, đáy mắt đều là lạnh lẽo, không tiếp tục nói lời vô nghĩa nữa, trực tiếp mở miệng nói: "Ra tay đi!"

Nguyên Sinh khẽ cười nhẹ một tiếng: "A, thuộc hạ cũng không dám, nếu làm bị thương ngài, thuộc hạ chính là chết ngàn lần cũng không hết tội! Không kham nổi đâu!"

Trên mặt Diệp Quán Quán không có chút tình cảm nào: "Nếu không dám, thì từ trên võ đài này lăn xuống đi!"

"Cô. . . . . ."

Nguyên Sinh lập tức bị kích thích giận dữ, ngay sau đó trên mặt tràn đầy giễu cợt cùng kinh thường.

Người phụ nữ này lại không có đầu óc như vậy, tự đưa tới cửa, còn dám nói loại lời nói mạnh miệng buồn cười này.

Thật đúng là giống y như Thập Nhất, hơi bị đâm một cái đã mất một tấc vuông.

Quả nhiên dạng đồ bỏ đi gì, sẽ dạy ra cái dạng phế vật đó.

Ám vệ dưới đài nghe được lời nói ngu ngốc phách lối này của Diệp Quán Quán quả nhiên cũng rối rít lộ ra vẻ mặt khinh bỉ cùng chán ghét.

"Người phụ nữ này là thiếu não à? Lần trước ở quán bar mọi người cũng chỉ là nhường cô ta mà thôi, cô ta thật sự xem mình là cao thủ võ lâm, thiên hạ vô địch rồi hả? Vừa nhận đồ đệ, vừa trước mặt mọi người bới móc tổng đội trưởng ám vệ! Rốt cuộc người nào cho cô ta dũng khí?"

"Bị tâng bốc đến mức không phân rõ đông tây nam bắc rồi đi! Khó trách dạy ra Thập Nhất phế vật như vậy!"

"Nhất định chính là cố tình gây sự! Loại phụ nữ này sao có thể so sánh với Nhược Hi tiểu thư?"

. . . . . .

Nguyên Sinh thở dài, một bộ biểu tình khổ sở nhìn về phía Hứa Dịch đứng một bên: "Hứa quản gia, Diệp tiểu thư như vậy, thật sự là làm khó tôi, vậy thì anh quyết định đi!"

Sắc mặt của Hứa Dịch đen như đáy nồi, lúc này cũng đau đầu không dứt, tiến lùi đều khó, chỉ có thể cho Diệp Quán Quán một ánh mắt thỉnh cầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, Thượng Tuyết Ly, chalychanh, conluanho, llingling, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 590 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 0967673977, Gia Đình Nhỏ, hanayuki001, Hannah Dinh, icecream0704, Luffy Chin, Vanessa Nguyen và 115 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

7 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 123, 124, 125

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Hắn là cố chấp cuồng - Linh Công Chúa

1 ... 10, 11, 12

18 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 389 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: ༄༂Tuyền Uri༂࿐ vừa đặt giá 230 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 310 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 272 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 294 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: zinna vừa đặt giá 258 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 256 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 279 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Ly kem cacao
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 369 điểm để mua Xe hoa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 244 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 256 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Trái tim cầu vồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 242 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 218 điểm để mua Giày da cho nam
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo cầm lửa
TranGemy: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 308
TranGemy: How are you today? Kể mình nghe đi, hôm nay bạn có vui không?
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 787 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 248 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 250 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Windyphan
cò lười: 18h hôm nay là chốt rồi mọi người ơi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.