Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 598 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 11:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 14952 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 533: Chỉ cần anh ở đây trong tầm mắt em

Editor: Sam Sam

Về phần vệ sĩ lái xe sau lưng nhìn thấy Diệp Quán Quán mới chạy không tới 1000m liền nũng nịu nũng nịu, gương mặt liền ngây ra.

Đừng nói Thập Nhất, ngay cả Đại Bạch sau lưng Tư Dạ Hàn cũng trừng mí mắt lên, như cùng bày tỏ thái độ khinh bỉ.

Diệp Quán Quán cũng biết lúc này mình mới chạy 1000m liền bỏ gánh thì không thích hợp, thật ra thì mới vừa rồi cô cũng chỉ là làm nũng mà thôi, vội mở miệng nói với Tư Dạ Hàn, "Không cần, em vẫn nên tiếp tục chạy thôi, cùng lắm thì chạy chậm một chút!"

Tư Dạ Hàn cau mày.

Diệp Quán Quán tận lực thuyết phục, "Bảo bối, anh cũng lên xe đi! Nếu như vậy, em nhìn thấy anh thì sẽ có động lực để chạy!"

Sắc mặt Tư Dạ Hàn nghiêm túc: "Em chắc chắn không thành vấn đề?"

"Không thành vấn đề không thành vấn đề, em còn có thể kiên trì nữa mà, chỉ là vừa rồi không biết vì sao, vừa nhìn thấy anh liền không nhịn được. . . . . ."

Nghe lời của cô gái, rõ ràng sắc mặt Tư Dạ Hàn trước mắt dịu dàng mấy phần.

Vì vậy, cuối cùng Tư Dạ Hàn cũng lên xe, xe ở trước mặt chậm rãi đi trước, Diệp Quán Quán chạy theo ở phía sau.

Vệ sĩ lái xe vẫn luôn ở trong trạng thái hoài nghi cuộc sống, thật sự không có cách nào liên kết nữ ma đâì đại sát tứ phương trong đêm đó với cô gái vừa chạy chưa được 1000 mét đã muốn sống muốn chết kia.

"Ách, đội trưởng này, chắc chắn là cùng một người chứ?" Vệ sĩ kia không nhịn được nhỏ giọng phỉ nhổ cùng Thập Nhất.

Thập Nhất đang muốn mở miệng, không biết vì sao ánh mắt lại dần dần thay đổi, "Cậu giảm bớt tốc độ xe?"

Vệ sĩ lái xe lắc đầu, "Không có mà, sao vậy?"

Thập Nhất trầm ngâm nói, "Cậu không giảm bớt tốc độ xe, vậy thì. . . . . . tốc độ của tiểu thư Quán Quán càng ngày càng nhanh. . . . . ."

Vệ sĩ đang lái xe ngẩn người, ngay sau đó liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, "A Liệt, thật kìa! Cũng bắt đầu bằng với xe. . . . . . A. . . . . . Đã vượt qua. . . . . ."

Trong lúc nói chuyện, Diệp Quán Quán đã chạy đến trước xe.

Diệp Quán Quán vừa chạy vừa kêu người bên trong xe, "Này? Các người đừng đi chậm lại! Để cho ông chủ của các anh ở trước tầm mắt của tôi, nếu không tôi không chạy nổi đâu!"

"Ách. . . . . . Vâng! Làm ngay!" Sắc mặt của vệ sĩ ửng đỏ, vội vàng tăng tốc.

Lại nói, vốn là không phải bọn họ chậm lại mà?

Mẹ nó! Không đúng. . . . . . Thế nào càng lúc càng nhanh chứ?

Mới vừa theo quan sát của bọn họ, tuyệt đối Diệp Quán Quán đã đến cực hạn của thể năng, dưới tình huống này tuyệt đối người thường không cách nào tăng tốc, kết quả thế nào mà nhìn cô càng chạy càng nhẹ nhàng vậy?

"Là phản ứng của cơ thể sau khi đạt tới cực hạn?"

Có lúc sau khi thân thể đạt tới cực hạn sẽ có một khoảng thời gian cảm thấy đột nhiên bước chân trở nên nhẹ nhàng, nhưng trường hợp đó rất ngắn, cũng giống như tốc độ ánh sáng chiếu qua vậy.

Ý nghĩ của Thập Nhất cùng vệ sĩ kia không khác biệt lắm, nhưng dần dần, vẻ mặt tất cả đều thay đổi. . . . . .

Đảo mắt cũng đã chạy xong 3000 m, trên đường Diệp Quán Quán lại chưa từng dừng lại.

Thập Nhất nhìn bộ đếm số, đã chuẩn bị hô ngừng, Diệp Quán Quán lại nhanh chóng chạy xa.

"Cửu gia, này?" Thập Nhất nhìn Tư Dạ Hàn một bên xin chỉ thị.

Kết quả, ánh mắt ông chủ nhà mình lại chuyên chú nhìn chằm chằm vào cô gái sau xe, hình như cũng không muốn ngăn cản.

Vì vậy Thập Nhất liền im lặng tiếp tục quan sát.

Diệp Quán Quán kinh ngạc phát hiện, mình không chỉ không có mệt mỏi nằm xuống, ngược lại bước chân còn càng ngày càng nhẹ càng nhanh, không khỏi vui mừng nhìn Tư Dạ Hàn trên xe, "A a, bảo bối, thật sự rất hữu dụng đó! Em phát hiện chỉ cần anh ở trong tầm mắt của em, em lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào! Thật thần kỳ!"

Tư Dạ Hàn nghiêng người đỡ trán ngồi trên xe, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hăm hở của cô gái, đáy mắt thoáng qua một ý cười không dễ dàng phát giác.

Ngay cả đi ra ngoài giúp người khác chạy bộ mà Thập Nhất cùng vệ sĩ kia cũng có thể bị quăng thức ăn cho chó: ". . . . . ."

Chương 534: Có vẻ rất lợi hại.

Editor: Sam Sam

Từ 1000m đến 3000m đến 5000m, cho đến 10 km, vẻ mặt của Thập Nhất cùng vệ sĩ chưa từng nại khiếp sợ đến kinh hãi như vậy, cuối cùng đã nghẹn họng nhìn trân trối.

Thập Nhất nhìn đồng hồ bấm giây trong tay, nuốt nước bọt, nghiêng đầu liếc mắt nhìn ông chủ nhà mình.

Cần ba tháng sao?

Người ta mới thích ứng 1000m mà thôi cũng đã sinh long hoạt hổ rồi đó!

Quả thật. . . . . . Quá biến thái rồi. . . . . .

Thật ra thì vừa bắt đầu anh ta cũng cho là Diệp Quán Quán chỉ hơi sức khác với người thường, không ngờ thể năng cũng đáng sợ như vậy.

Cho nên, thật sự anh ta đã. . . . . . Không có gì làm nữa à. . . . . .

Kết quả, Thập Nhất mới vừa nghĩ như vậy, liền đối mặt với đôi mắt sáng lóng lánh mong đợi của Diệp Quán Quán: "Huấn luyện viên Thập Nhất, tôi chạy xong rồi! Kế tiếp chúng ta phải học cái gì?"

Cổ họng Thập Nhất nghẹn lại, làm ra ánh mắt xin giúp đở về phía ông chủ nhà mình.

Tư Dạ Hàn nhìn về phía cô gái bên cạnh, hỏi: "Em muốn học cái gì?"

Diệp Quán Quán lập tức mở miệng, "Lúc đó là thực chiến rồi! Chỉ là chạy bộ thì nhất định không có ý nghĩa!"

Tư Dạ Hàn: "Để Thập Nhất dẫn em đi đến sân huấn luyện."

Diệp Quán Quán gật đầu liên tục: "Được lắm được lắm! Bảo bối, anh không phải theo em đâu, đến thời gian châm cứu rồi, chờ em huấn luyện xong đi tới chỗ bác sĩ Tôn tìm anh!"

Tư Dạ Hàn: "Ừ."

Từ đầu tới đuôi Thập Nhất đều không thể phản kháng: ". . . . . ."

. . . . . .

Sân huấn luyện.

Lúc sáng sớm, gió nhẹ thổi lất phất, khiến người ta rất thoải mái, còn một chút buồn ngủ còn sót lại.

"Huấn luyện viên Thập Nhất, tôi tới đây!" Diệp Quán Quán đổi quần áo huấn luyện, cột tóc đen dài tới lưng thành đuôi ngựa, nhìn rất hiên ngang mạnh mẽ.

"Được. . . . . ." Thập Nhất nhìn về phía Diệp Quán Quán, khó khăn gật đầu một cái.

"Huấn luyện viên Thập Nhất, hôm nay chúng ta học cái gì?" Diệp Quán Quán mong đợi hỏi. .

"Khụ, như vậy, hôm nay dạy cô về kỹ năng cận chiến đi!" Sau một hồi trầm tư, Thập Nhất quyết định.

Dốc hết sức mới nhớ đến, đêm đó lúc ở quầy rượu, chủ yếu Diệp Quán Quán dựa vào ưu thế lực lượng, nếu như cộng thêm kỹ năng cận chiến, hiệu quả sẽ trở nên gấp mấy lần.

Mặt mũi Diệp Quán Quán tràn đầy hưng phấn: "Kỹ năng cận chiến của huấn luyện viên Thập Nhất cũng là hạng nhất nhìn ở trong Ám Vệ!"

Nghe vậy, mặt Thập Nhất hiện lên vẻ hãnh diện, vừa định mở miệng nói gì đó nhưng vẻ mặt lại nhanh chóng ảm đạm xuống.

Lúc mới vừa trở thành Ám Vệ, anh hết sức tự tin với khả năng cận chiến của mình, chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào, thậm chí mấy lần tranh đoạt chức Tổng Đội Trưởng Ám Vệ.

Vậy mà, mỗi một lần đều thua ở trong tay Lưu Ảnh, gần như không có gì sức đáp trả.

Sau lần đó, Thập Nhất mới nhận thức rõ ràng, kỹ năng cận chiến cùng chiến lực của mình, nhiều lắm cũng chỉ có thể xếp ở hạng nhì.

Tuy là cho tới nay anh luôn mơ ước chức vị Tổng Đội Trưởng, nhưng lại chưa bao giờ có thể thực hiện, Lưu Ảnh giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, hoàn toàn ngăn cản trước mặt anh. . . . . .

Tuy nói, hôm nay anh ta đã là Tổng Đội Trưởng, nhưng cũng chỉ là tạm thời, sau đó không lâu thì đấu loại cho Đội trưởng của Ám Vệ lại bắt đầu, anh cũng sẽ bị giải quyết như trước, thua ở trong tay Lưu Ảnh.

Hôm nay tạm được thân phận Đại Đội Trưởng Ám Vệ, với Thập Nhất mà nói cũng không phải là vinh dự, mà giống như là ma chú, thời khắc nhắc nhở cùng châm chọc anh. . . . . .

"Huấn luyện viên Thập Nhất?" Diệp Quán Quán thấy vẻ mặt khó coi của Thập Nhất, cau mày nói.

"À. . . . . . Không có gì." Hồi Thập Nhất phục hồi tinh thần, thu tâm tư lại, nhìn Diệp Quán Quán mặc một bộ quần áo huấn luyện rồi nói: "Kỹ năng cận chiến là người phương Tây gọi, mà ở đất nước chúng ta lại được gọi là võ học, là một loại dùng quyền cước hoặc binh khí đả kích kẻ địch."

"Nghe có vẻ rất lợi hại." Diệp Quán Quán gật đầu.

Chương 535: Không phản bác được.

Editor: Sam Sam

"Tiểu thư Quán Quán, đó là đương nhiên, mà ở trong tất cả võ học, lợi hại nhất, đó chính là kỹ thuật giết người!" Thập Nhất nghiêm nghị.

"Kỹ thuật giết người?" Diệp Quán Quán nhìn Thập Nhất, hứng thú.

"Không sai." Thập Nhất nói: "Kỹ thuật giết người, tên như ý nghĩa, chính là sáng chế để giết người, học tập tới mức cao nhất, từng chiêu từng thức, đều có thể lấy tánh mạng người ta, chiêu thức quả quyết ác độc, căn bản người bình thường không có cách nào ngăn cản."

Diệp Quán Quán chống cằm trầm tư, một lát sau nói: "Vậy nếu như. . . . . . Kỹ thuật giết người gặp phải súng thì sao?"

Thập Nhất nghẹn: ". . . . . ." Cái này còn có thể học tập tốt à. . . . . .

"Kỹ thuật giết người có thể đỡ nổi đạn sao?" Diệp Quán Quán nghiêm túc mở miệng.

Thập Nhất đổ mồ hôi: "Nên. . . . . . Không thể. . . . . ."

"Kỹ thuật giết người lợi hại hơn nữa, lợi hại qua súng ống à. . . . . ." Diệp Quán Quán lại hỏi.

Thập Nhất không phản bác được một lần nữa: "Cũng. . . . . . Không thể. . . . . ."

"Vậy anh cho tôi một khẩu súng không được sao." Gương mặt Diệp Quán Quán hiện lên vẻ kỳ lạ.

"Khụ khụ. . . . . . tiểu thư Quán Quán, ý không phải như vậy, sung có lợi hại hơn nữa, cũng thuộc về ngoại lực, mà võ học dựa vào chính bản thân mình. . . . . . Cô xem đó, súng ống cướp cò, đạn sẽ dùng hết, nhưng một khi học xong võ học thì hưởng thụ cả đời, tiểu thư Quán Quán, cô có thấy đạo lý này không?"

"Không biết, tôi rất tỉ mỉ, sẽ không mất đi, thường bảo dưỡng cho nên cũng sẽ không cướp cò, đạn dùng hết thì thay, abg cho nhiều tôi một chút, không phải dùng không hết sao?" Diệp Quán Quán nghiêm túc nói.

Lập tức, Thập Nhất nhìn chằm chằm Diệp Quán Quán, trợn mắt hốc mồm, khóe miệng khẽ co rúm, giống như muốn nói gì, nhưng cuối cùng thì một câu nói cũng không thể phát ra để phản bác. . . . . .

"Khụ khụ. . . . . ." Thập Nhất ho hai tiếng, chuyển đề tài, "Tiểu thư Quán Quán, thời gian không còn sớm, chúng ta đi tới phòng huấn luyện học tập võ học thôi. . . . . ."

Cuối cùng, Thập Nhất cũng có thể chuyển đổi đề tài, còn tiếp tục trò chuyện như vậy, có thể anh ta sẽ nổi điên.

Lúc này, Diệp Quán Quán cùng Thập Nhất sóng vai đi tới phòng huấn luyện của Ám Vệ .

Nửa đường, không ít ám vệ đã rời giường để hoạt động, rối rít chào hỏi Thập Nhất.

"Đội trưởng Thập Nhất, chào buổi sáng."

"Chào Đội trưởng."

Mấy tên ám vệ tụ tại một chỗ, mắt thấy Thập Nhất xuất hiện, mở miệng cười lạnh nói, nhất là hai chữ "Đội trưởng", lúc nói lên thì nhấn rất mạnh.

Thập Nhất cau mày, giống như không nghe thấy.

"Hừ, bày ra điệu bộ đáng tởm, thật đúng là coi mình như Tổng Đội Trưởng của Ám Vệ chúng ta rồi hả ?"

"Chuyện cười thôi, chính là lần đấu loại Đội Trưởng Ám Vệ này, cái tên Đại Đội Trưởng tạm thời này còn có thể ngồi bao lâu?"

"Lần này đấu loại Đội Trưởng Ám Vệ sẽ có kịch hay, nghe nói, trước đây không lâu, đội trưởng Lưu Ảnh lại huấn luyện mấy tên thực lực không tệ người mới, chuẩn bị để cho mấy tên người mới đó tranh chức Đội trưởng Ám Vệ, đến lúc đó, vị trí phân đội trưởng ban đầu của Thập Nhất, chỉ sợ không giữ được, còn vọng tưởng làm Tổng Đội Trưởng Ám Vệ, anh ta là cái gì?"

"Chỉ là, tôi thấy đúng là có chút kỳ lạ, trong khoảng thời gian này, Thập Nhất vẫn ở chung một chỗ cùng Diệp Quán Quán kia. . . . . . Chẳng lẽ là muốn nịnh bợ Diệp Quán Quán, bảo vệ vị trí Đội trưởng Ám Vệ của mình sao?"
dien.dan.le.quy.don
"Ha ha, đùa gì thế, Đội trưởng Ám Vệ là tuyển chọn công khai, người nào võ lực cao nhất thì được, cũng không phải là dựa vào câu nói của những người khác mà có thể ngồi lên được."

"Chỉ là, hình như cô gái kia hơi kỳ kaj, lần trước Đội trưởng Lưu Ảnh cũng bị cô ấy làm cho bị thương, chẳng lẽ. . . . . . vốn là Thập Nhất định để cho cô ta dạy mình?" Một ám vệ nghi ngờ.

Nghe lời nói này, mấy tên ám vệ khác lập tức cười lạnh.

"Cô gái kia cũng chỉ là kẻ cậy mạnh, không hơn đâu, đêm đó ở quầy rượu, nếu như không phải là nể mặt ông chủ, đội trưởng Lưu Ảnh dùng một quyền là có thể đánh chết cô ta!"

"Nói thế cũng không sai, núi dựa của cô gái kia là ông chủ, đội trưởng Lưu Ảnh nào dám ra tay, đừng nói Diệp Quán Quán còn có khí lực, coi như là một người bình thường, mặc dù người ta có thực lực mạnh hơn nữa, lúc bị đánh mà không thể đánh trả, cũng phải bị đánh thành trọng thương. . . . . ."




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, Me Cam, conluanho, llingling, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 11:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 09:00
Bài viết: 316
Được thanks: 3260 lần
Điểm: 43.6
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 536: Lớp học đau khổ

Cách đó không xa, Thập Nhất siết chặt hai nắm tay, sắc mặt u ám như có thể chảy ra nước, đám ám vệ đang buôn chuyện đó, cũng không có ý hạ thấp giọng xuống, dĩ nhiên đều lọt vào tai của Thập Nhất.

Đúng vậy, đúng như mấy gã ám vệ đó đã nói, đợt thi đấu lựa chọn đội trưởng ám vệ lần này, anh không có khả năng thắng được Lưu Ảnh.

Khoảng thời gian trước, Lưu Ảnh đã nuôi dưỡng một đám ám vệ mới với thực lực không tầm thường, mục đích chính là vì vị trí phân đội trưởng, có lẽ sau trận đấu loại lần này, vị trí phân đội trưởng ám vệ của anh có thể bị người khác cướp đi, trở thành một thành viên bình thường nhất của đội ám vệ . . . . .

"Huấn luyện viên Thập Nhất, tôi tin anh có thể làm được." Diệp Quán Quán thấy sắc mặt của Thập Nhất không được tốt lắm, liền an ủi.

"Cảm ơn tiểu thư Quán Quán, tôi nhất định sẽ cố gắng!" Thập Nhất gật đầu.

Mặc dù giọng nói của Thập Nhất rất kiên quyết, nhưng trong đôi mắt lại có chút ảm đạm, rõ ràng là không được tự tin lắm.

Một lúc sau, Thập Nhất dẫn Diệp Quán Quán đi tới phòng huấn luyện ám vệ.

"Đội trưởng!" Mấy ám vệ đang huấn luyện, sau khi nhìn thấy Thập Nhất, lập tức nhảy xuống võ đài chào hỏi.

Mấy người ám vệ này, đều là thành viên ám vệ phân đội Ám 1 của Thập Nhất, trung thành tận tâm với Thập Nhất.

"Xin chào tiểu thư Quán Quán!" Bỗng, mấy người ám vệ quay sang chào hỏi Diệp Quán Quán.

Diệp Quán Quán gật đầu: "Chào các anh."

"Các cậu lùi sang một bên trước đi, hôm nay tôi muốn dạy tiểu thư Quán Quán một vài kỹ năng cận chiến." Thập Nhất nói.

Nghe vậy, mấy người ám vệ dùng khăn lông lau mồ hôi trên mặt, vội vã ngồi ra xa tò mò quan sát.
Truyện này đăng nhanh nhất ở diễn_đàn'Lê'Quý'Đôn'
Trên võ đài, Thập Nhất đứng chính giữa.

"Tiểu thư Quán Quán, bước đầu tiên của võ học, không phải là công kích, mà là phòng thủ, hôm nay, trước tiên tôi sẽ dạy cô phòng thủ như thế nào."

"Tất cả đều nghe theo sắp xếp của huấn luyện viên Thập Nhất." Diệp Quán Quán cười nói.

"Được, tôi làm mẫu cho cô xem. . . . . . Trước tiên, cô hãy dùng hết sức lực để công kích tôi." Thập Nhất nói.

"Được." Diệp Quán Quán gật đầu, vừa định ra tay, Thập Nhất bỗng nhiên nói: "Khoan đã. . . . . .Tiểu thư Quán Quán, trước mắt cô đừng dốc hết sức . . . . . Ách. . . . . . Dùng sáu phần thôi. . . . . ."

Nhớ lại cái đêm Diệp Quán Quán phát huy sức lực ở quán bar, Thập Nhất khó tránh khỏi thiếu tự tin, huống chi vết thương của anh vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục.

"Được!" Vừa dứt lời, Diệp Quán Quán co tay thành quả đấm, đánh một quyền về phía Thập Nhất.

"Bốp!"

Tốc độ của Thập Nhất cực nhanh, ngay lập tức, anh chụp lấy quyền phải Diệp Quán Quán đánh tới.

"Tiểu thư Quán Quán . . . . . Cô xem. . . . . ."

Thập Nhất cản công kích của Diệp Quán Quán một cách vững vàng, ngay sau đó, khi anh vừa định mở miệng, gần như là bản năng, Diệp Quán Quán vung quyền trái, đánh vào một bên mặt Thập Nhất.

"Ôi. . . . . ." Ngay lập tức, Thập Nhất bụm mặt, lui về sau mấy bước.

"Tiểu thư Quán Quán . . . . . Sao cô không làm theo hướng dẫn. . . . . ." Thập Nhất vuốt vuốt gương mặt già nua của mình.

"Kỹ năng giết người. . . . . . Không phải anh chết chính là tôi sống. . . . . . Chẳng lẽ còn phải dựa theo hướng dẫn sao. . . . . ." Diệp Quán Quán nghi ngờ hỏi.

Thấy thế, mấy người ám vệ bên dưới cười ha ha, ngộ tính của tiểu thư Quán Quán này, không khỏi quá cao rồi, chẳng hiểu gì mà lại khiến cho đội trưởng Thập Nhất của bọn họ ăn chút thiệt thòi rồi.

"Lần này đến lượt tôi công kích cô. . . . . . Cô phải giống như tôi trước đó, tiến hành phòng thủ. . . . . ." Thập Nhất nói.

"Được." Diệp Quán Quán tỏ ra hiểu rõ.

Lúc này, Thập Nhất tiến lên mấy bước, cánh tay phải vươn ra, đánh một quyền về phía Diệp Quán Quán.

Thập Nhất đã cố ý thu bớt sức lực, kiểm soát để không làm Diệp Quán Quán bị thương.

Vậy mà, quyền này mới vừa vung ra, Diệp Quán Quán gần như theo bản năng, tung một đấm vào người Thập Nhất.

Thập Nhất im lặng nghẹn cứng: ". . . . . ."

Đã nói là chỉ phòng thủ mà? Sao lại đánh tôi!

"Tiểu thư Quán Quán . . . . . Không phải chúng ta đã nói rồi sao. . . . . . Cô là bên phòng thủ. . . . . ." Thập Nhất bất đắc dĩ nói.

"Ách, huấn luyện viên Thập Nhất, không phải phòng thủ tốt nhất chính là tấn công à. . . . . ." Diệp Quán Quán trầm ngâm chốc lát rồi nói, nói xong còn nhìn Thập Nhất bằng vẻ mặt 'rốt cuộc anh có thể dạy hay không?'.

Thập Nhất không biết nên nói gì: ". . . . . ."

"Ha ha ha ha ha. . . . . ."

Mấy người ám vệ cười nghiêng ngã, ngộ tính võ học của vị Diệp tiểu thư này... quả thật rất cao nha. . . . . .

Chương 537: Nhìn ra sơ hở

"Tiểu thư Quán Quán, lần này tôi sẽ dùng chiêu thức võ học phát động công kích cô, cô thử phòng thủ, cũng có thể phản kích." Thập Nhất nén lại nỗi lòng.

Giờ phút này, Thập Nhất đã tìm hiểu chiêu thức của Diệp Quán Quán, lần này, anh không tin mình vẫn thua.

"Bộ võ học này của tôi gọi là Tam Thuấn Quyền, trong nháy mắt có thể phát động ba quyền, tiểu thư Quán Quán chú ý nhìn, chú ý học." Sau khi nói chi tiết về bộ quyền pháp võ học cho Diệp Quán Quán, Thập Nhất bất ngờ đánh ra một quyền.

Quyền này của Thập Nhất, nhanh vô cùng, thậm chí còn có tiếng xé gió, truyền vào tai Diệp Quán Quán.

Trong nháy mắt, trong đầu Diệp Quán Quán chợt trống rỗng, chung quanh bốn phía như dừng lại, một quyền này của Thập Nhất như thế chẻ tre, nhưng trong mắt Diệp Quán Quán lại giống như trở thành động tác quay chậm.

Theo bản năng, Diệp Quán Quán đánh ra một quyền.

Một quyền này, vòng qua quỹ đạo chuyển động quyền pháp của Thập Nhất, lấy trình độ cực kỳ xảo trá tai quái, hung hăng đánh vào đầu Thập Nhất.

"Ầm" !

Sau một tiếng vang nhỏ, mấy người ám vệ trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm phía dưới, đội trưởng Thập Nhất của bọn họ, cả người lại bị đánh lui mười mấy bước!

Sau khi Thập Nhất đứng dậy, trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Quán Quán, một dáng vẻ không thể tin nổi.

Trong ấn tượng của Thập Nhất, Diệp Quán Quán chẳng qua là có sức lực khác hẳn với người thường. . . . . .

Nhưng vừa rồi, quyền mà Diệp Quán Quán đánh ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, không có bất cứ kỹ xảo màu mè nào, gọn gàng linh hoạt, giống như kẻ giết người thật sự. . . . . . !

"Chuyện này. . . . . . Sao có thể. . . . . ." Vẻ mặt Thập Nhất kinh ngạc.

Đừng nói Thấp Nhất, ngay cả Diệp Quán Quán, cũng ngây người tại chỗ, theo bản năng nhìn hai quả đấm của mình.

Trong nháy mắt đó, không phải cô cố ý làm vậy, mà cơ thể cô phản ứng theo bản năng. . . . .

Thậm chí, quyền pháp mà Thập Nhất tung ra, trong mắt cô lại toàn là sơ hở, chẳng khác nào đánh đấm của mấy đứa con nít. . . . .

"Cái gì vừa mới xảy ra?"

"Không. . . . . . Không nhìn rõ. . . . . ."

"Hình như là, tiểu thư Quán Quán . . . . . Một quyền đánh bay đội trưởng Thập Nhất . . . . ."

"Chắc là. . . . . . trùng hợp. . . . . ."

"Nhất định là trùng hợp!"

Mấy người ám vệ đưa mắt nhìn nhau.

Chân mày của Thập Nhất nhíu lại càng sâu, nhìn chằm chằm Diệp Quán Quán vẫn đứng sững sờ tại chỗ, đối với mấy lời bàn tán của đám ám, cũng tin mấy phần.

"Tiểu thư Quán Quán. . . . . . Vừa rồi, cô làm như thế nào?" Thập Nhất đặt câu hỏi.

"Tôi cũng không biết. . . . . ." Vẻ mặt Diệp Quán Quán vô tội.

"Vậy, chúng ta thử lại lần nữa!" Thập Nhất không tin tà ma.

Dứt lời, Thập Nhất trở về lôi đài, trong miệng hét to một tiếng, tập trung sức lực toàn thân vào hai nắm tay, vung quyền về phía Diệp Quán Quán lần nữa.

"Ầm" !

Một giây sau đó, tiếng động quen thuộc lại vang vọng trong phòng huấn luyện.

Thập Nhất lại bị một quyền của Diệp Quán Quán đánh lui.

Lần này, Diệp Quán Quán đã có thể nhìn thấy rõ ràng, Thập Nhất sơ hở chỗ nào.

"Lần nữa!" Thập Nhất quay trở lại.

"Ầm"!

"Ầm"!

"Ầm"!

Mười lăm phút sau, Thập Nhất dùng toàn bộ chiêu thức võ học, tuy nhiên vẫn bị Diệp Quán Quán đánh lui bảy tám lần.

Mỗi lần Thập Nhất dùng hết sức ra tay, trong đầu Diệp Quán Quán lại trống rỗng, rồi lập tức xuất hiện một loại tâm cảnh cực kỳ cổ quái.

Trong lòng vô cùng tỉnh táo, không chút gợn sóng hay hốt hoảng, nhìn ra toàn bộ chiêu thức và sơ hở của Thập Nhất, cơ thể điều chỉnh theo bản năng, sau đó đánh lui Thập Nhất.

Loại cảm giác này, trong quá khứ cô đã từng có, nhưng lại không để ý, càng không phơi bày thẳng thừng như hôm nay.

Mấy người ám vệ nghẹn họng nhìn trân trối, là đứa nào nói tiểu thư Quán Quán chỉ có sức mạnh? Cái này gọi là chỉ có sức mạnh thôi đó hả?

Mỗi lần ra tay đều nhanh chuẩn ác, chỉ dùng một chiêu, cũng là tấn công trực tiếp nhất, không chút lằng nhằng.

Cái gì gọi là kỹ năng giết người?

Đây mới gọi là kỹ năng giết người!

Kỹ năng giết người chỉ là giết người và hạ gục kẻ địch, trừ điều này ra, không có bất kỳ mục đích nào!

Mà chiêu thức của Diệp Quán Quán, nhìn có vẻ đơn giản thô bạo, nhưng lại hoàn toàn ăn khớp với kỹ năng giết người.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Chickenliverpate về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, chalychanh, conluanho, llingling, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 11:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 09:00
Bài viết: 316
Được thanks: 3260 lần
Điểm: 43.6
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 538: Chẳng lẽ tôi là thiên tài võ học?

Ánh mắt Diệp Quán Quán kinh ngạc, quan sát hai tay mình, trong đầu có hơi hỗn loạn.

"Tiểu thư Quán Quán. . . . . . Chuyện này. . . . . ."

Mấy người ám vệ dưới võ đài, đưa mắt nhìn nhau, không thể tin.

Là ám vệ của Tư gia, mỗi người đều là tinh anh, dĩ nhiên có thể nhìn ra, Diệp Quán Quán ra tay quả quyết và dứt khoát.

Nếu, trong tay Diệp Quán Quán có thêm một con dao găm, chỉ sợ, Thập Nhất đã sớm chết hơn mười lần. . . . . .

Thập Nhất nhìn chằm chằm Diệp Quán Quán, giống như đang gặp quỷ.

Anh vẫn kiêu ngạo về kỹ xảo võ học của mình, vậy mà ở trước mặt Diệp Quán Quán, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi!

Mặc dù tốc độ ra tay của anh rất nhanh, cuối cùng Diệp Quán Quán vẫn nhanh hơn một bước, góc độ lại càng xảo quyệt, không cách nào đoán được.

"Có phải anh . . . . . cố ý nhường tôi hay không?" Sau một hồi, Diệp Quán Quán nhìn về phía Thập Nhất, vẻ mặt nghi ngờ.

Thập Nhất là ám vệ của Tư gia, còn là phân đội trưởng tiểu đội Ám 1, dĩ nhiên không bàn tới thực lực.

Cái kiểu 'biết mình biết ta', Diệp Quán Quán chưa bao giờ thiếu, chỉ mới tiếp xúc với kỹ năng cận chiến ngày hôm nay, nhưng lần nào cũng có thể đánh ngã Thập Nhất. . . . . .

Thập Nhất nhìn chằm chằm Diệp Quán Quán, khóe miệng hơi co rút, á khẩu không trả lời được.

Mới đầu, đúng như Diệp Quán Quán nói, quả thực Thập Nhất không tích cực lắm, cố ý nhường cô, nhưng sau đó, Thập Nhất đã dùng hết sức, nhưng lần nào cũng đánh không lại một chiêu của Diệp Quán Quán.

Bất luận là tốc độ hay sức lực, thậm chí là thời cơ ra tay, Diệp Quán Quán đều chính xác, giống như trải qua tính toán tỉ mỉ, nắm trong tay tất cả tiên cơ, khiến Thập Nhất luôn rơi vào trạng thái bị động, không có sức đánh trả.

"Tiểu thư Quán Quán, cô quả nhiên là thâm tàng bất lộ. . . . . ." Hồi lâu, Thập Nhất lại nói.

Giờ phút này, vẻ mặt Diệp Quán Quán rất ngờ vực, nhìn nét mặt của Thập Nhất, hình như cũng không nhường mình.

Chẳng lẽ, cô chính là thiên tài tuyệt thế trong muôn vạn người, xương cốt kỳ lạ trong truyền thuyết?

"Huấn luyện viên Thập Nhất. . . . . . Anh không cần nhường tôi, cứ dùng hết sức ra tay với tôi đi." Diệp Quán Quán hít sâu một hơi, trong đầu vẫn không có cách nào quên được loại tâm tình vô cùng quái lạ trong giây phút đó, giống như bản thân tiến vào tâm cảnh huyền ảo nào đó, lòng yên tĩnh phẳng lặng như mặt nước, thân thể đáp trả theo bản năng.

"Được. . . . . ." Thập Nhất gật đầu, bất ngờ đánh một quyền về phía Diệp Quán Quán.

Theo động tác vung tay của Thập Nhất, Diệp Quán Quán cảm nhận được uy hiếp không hiểu nổi, lần nữa tiến vào bên trong tâm cảnh huyền diệu đó, ánh mắt lạnh lùng quan sát tất cả.

"Ầm"!

Bỗng, Diệp Quán Quán giơ tay phải lên, biến chưởng thành quyền, chớp mắt một cái, đánh vào bên dưới cằm của Thập Nhất.

Mà Thập Nhất tung ra một quyền, nhanh thì có nhanh, nhưng lại không nhanh bằng Diệp Quán Quán, quyền vẫn còn ở nửa đường, không thể tiếp cận Diệp Quán Quán, cả người lại bị Diệp Quán Quán đánh bay ra ngoài.

Người đời đều nói tập võ muôn vàn gian khổ, khó như lên trời, nhưng ở Diệp Quán Quán thì xem ra, cũng là chuyện như vậy, nhưng hình như lại không quá khó khăn. . . . . .

"A. . . . . . Chẳng lẽ tôi thật sự là thiên tài võ học?" Diệp Quán Quán thu quyền, trong lòng kỳ quái không thể diễn tả.

Trước đây, cô chỉ cảm thấy mình có trí nhớ tốt, ngộ tính cao, nhưng chỉ là lý luận suông, năng lực thực chiến rất kém, hôm nay nghiêm túc huấn luyện, không ngờ lại phát hiện mình như thế này mà lại có thiên phú võ học?

"Huấn luyện viên Thập Nhất. . . . . . Tôi cảm thấy. . . . . . Tôi còn có thể nhanh hơn nữa. . . . . . Anh tiếp tục đi." Diệp Quán Quán thấy Thập Nhất bò dậy, lập tức mở miệng.

Nghe Diệp Quán Quán nói mấy lời đó, Thập Nhất lắc đầu lia lịa, vẻ mặt như đưa đám: "Tiểu thư Quán Quán. . . . . . Không đánh nữa . . . . . Thật sự không đánh nữa . . . . . ’
diễn~đàn Lê Quý~Đôn
"Không sao. . . . . . Chúng ta thử lại một lần nữa. . . . . ." Diệp Quán Quán sốt sắng thuyết phục.

"Tiểu thư Quán Quán . . . . . Thử thêm vài lần nữa, ngay cả mạng tôi cũng không còn . . . . ." Mặt mũi Thập Nhất bầm dập, không bao giờ tình nguyện so chiêu với Diệp Quán Quán nữa.

Chương 539: Xin cô thu nhận tôi làm đồ đệ

Thấy Diệp Quán Quán vẫn còn muốn mở miệng, Thập Nhất lập tức nhìn về phía mấy người ám vệ dưới võ đài, nói: "Mấy người các cậu, đến so chiêu với tiểu thư Quán Quán đi."

"A?!"

Mấy người ám vệ đang cười ha hả, lập tức cứng mặt.

Giờ phút này, Đám ám vệ không còn cười nổi nữa, bản lĩnh kỳ lạ của Diệp Quán Quán, bọn họ đều đã tận mắt nhìn thấy, ngay cả Thập Nhất còn không có sức đánh trả, mấy người bọn họ lên đó, không phải là muốn ăn đòn một cách rất thuần túy hay sao?

Nhưng, nếu Thập Nhất đã lên tiếng, dĩ nhiên ám vệ cũng không có cách nào từ chối, chỉ có thể nhắm mắt bước lên võ đài.

"Ầm!"

"Rầm"!

"Ầm bốp" !

Bên trong phòng huấn luyện liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết của ám vệ.

Mười lăm phút sau, mấy người ám vệ đều bầm dập như Thập Nhất, nhìn Diệp Quán Quán bằng ánh mắt tràn đầy sùng bái và kính sợ.

Vừa rồi ở dưới võ đài, tuy biết thực lực Diệp Quán Quán đáng sợ, nhưng chỉ là mắt thấy, sau khi lên đài tự mình cảm thụ, đương nhiên sẽ khác.

Mấy người ám vệ này cũng tự xưng là tinh anh, nhưng khi ở trước mặt Diệp Quán Quán, cũng không dám nhắc tới.

Bọn họ không thể nào tưởng tượng, trong cơ thể 'yếu ớt' của cô gái này, sao có thể chứa một nguồn năng lượng kinh khủng như thế.

"Các anh thật sự không nhường tôi chứ?" Diệp Quán Quán nhìn Thập Nhất và mấy anh em ám vệ mặt mũi bầm dập, đặt câu hỏi.

"Không. . . . . . Không không không. . . . . ." Trong đó, một ám vệ có tướng mạo thanh tú bị Diệp Quán Quán đánh thậm tệ nhất, lắc đầu liên tục, lắp ba lắp bắp nói.

Bọn họ đã dùng hết toàn lực.

Dùng hết toàn lực mà còn như thế, nếu nhường Diệp Quán Quán, chỉ sợ bọn họ đã bị Diệp Quán Quán đánh chết lên chết xuống rồi.

Diệp Quán Quán nâng cằm tư lự, thật không ngờ, cô như vậy mà lại là một hạt giống tốt để luyện võ, mới vừa học không bao lâu, đã có thể đánh sư phụ, nếu để cho cô luyện thêm vài năm, không chừng có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ rồi . . . . .

Nghĩ tới đây, Diệp Quán Quán hứng thú dạt dào, trong mắt bừng lên hưng phấn: "Đến đây, các anh cùng lên đi, dùng hết toàn lực ra tay với tôi."

"Không được, không được. . . . . ."

"Tiểu thư Quán Quán. . . . . . Tha cho tôi đi. . . . . ."

"Tiểu thư Quán Quán, bọn tôi với cô là 'ngày xưa không oán, gần đây không thù mà' . . . . ."

"Tiểu. . . Tiểu thư. . . Quán . . .Quán Quán. . . . Bọn . . . Bọn tôi. . . . không đánh. . . .không đánh lại cô. . . Cô quá . . . quá. . . . quá lợi hại. . . . rồi !" Người ám vệ thanh tú nói chuyện cà lăm đó vừa nói, vừa theo bản năng lui về phía sau mấy bước.

"Tiểu thư Quán Quán. . . . . . xin cô nhận tôi làm đồ đệ!"

Bỗng, Thập Nhất đi tới trước mặt Diệp Quán Quán, khom lưng 90 độ, hành đại lễ với Diệp Quán Quán.

Thấy Thập Nhất như thế, Diệp Quán Quán nhất thời sửng sốt.

Gì? Nhận anh ta làm đồ đệ?

Thân phận của cô và Thập Nhất, sao lại bất ngờ thay đổi rồi . . . . .

Cô nhớ rõ ràng, Thập Nhất là huấn luyện viên, còn cô là học viên mới đúng. . . . . .

"Huấn luyện viên Thập Nhất. . . . . . Anh đây là có ý gì. . . . . ." Diệp Quán Quán há hốc mồm.

"Tiểu thư Quán Quán, tôi rất nghiêm túc, tôi biết bản thân tôi có rất nhiều thiếu sót, hy vọng tiểu thư Quán Quán không chê, có thể dạy tôi một vài kỷ xảo, tôi muốn chiến thắng trong đợt tranh đoạt chức Tổng Đội Trưởng ám vệ lần này!" Thập Nhất cắn răng.

"Tiểu. . . tiểu thư. . . Quán. . . Quán Quán. . . Xin cô . . cũng. . . . cũng thu nhận. . . . thu nhân tôi. . . .thu. . . . . ." Ám vệ thanh tú nói chuyện cà lăm cũng học theo Thập Nhất, hành đại lễ với Diệp Quán Quán, nhưng mà tên này nói cà lăm cũng khá nặng rồi, mọi người nghe anh ta nói một hồi lâu, cũng sốt ruột đổ mồ hôi lạnh giùm cho anh ta.

"Tiểu thư Quán Quán, cậu ấy muốn nói, cũng xin cô thu nhận cậu ấy làm đồ đệ, dạy cậu ấy một chiêu nửa thức!" Một ám vệ trong số đó thật sự nghe không nổi nữa, cướp lời nói.

Chương 540: Nếu dạy tàn phế

"Đúng. . . đúng. . . đúng đúng. . . . cậu ấy. . . . cậu ấy. . . nói. . . . cậu ấy nói. . . . . . đúng!"

Ám vệ thanh tú nói chuyện cà lăm gật đầu liên tục: "Tôi. . . . tôi. . . . tôi muốn. . . . tranh. . . . tranh. . . . . . tranh đoạt chức. . . đang tổ chức. . . . ám vệ. . . . phân. . . phân. . . ."

"Mẹ kiếp. . . . . . Cậu ấy nói, cậu ấy muốn tranh đoạt chức Phân Đội Trưởng ám vệ đang tổ chức, đây là mục tiêu và nguyện vọng của cậu ấy cho tới thời điểm này, hi vọng tiểu thư Diệp Quán Quán có thể thu cậu ấy làm đồ đệ, giúp cậu ấy hoàn thành tâm nguyện!" Một người xem nôn nóng giúp đỡ nói liền một mạch.

"Đúng. . . đúng. . . đúng đúng. . . cậu ấy. . . . cậu ấy. . . .cậu ấy nói. . . đúng!" Ám vệ thanh tú nói chuyện cà lăm gật đầu liên tục. "Tiểu . . .thư. . . Quán Quán. . . . Cầu xin. . . . . ."

Trên trán Diệp Quán Quán nổi lên một lớp mồ hôi lạnh: "Khoan khoan khoan. . . . kêu tôi nhận các anh làm đồ đệ? Có phải các anh có hiểu lầm kỳ quái nào đó với tôi không?"

Bao gồm Thập Nhất và ám vệ cà lăm, tất cả mọi người bên trong đều đồng loạt lắc đầu một cái.

Hoàn toàn không, có được hay không?

Trước kia mới là thật sự hiểu lầm cô, bây giờ là nhìn thấy rõ.

Sắc mặt Thập Nhất nghiêm túc mở miệng nói: "Tiểu thư Quán Quán, chúng tôi rất nghiêm túc, tôi tập võ nhiều năm, đã tiến vào giai đoạn 'thắt cổ chai', vẫn không có cách nào đột phá, sự lĩnh ngộ của tiểu thư Quán Quán đối với chiêu thức võ thuật thật sự khiến người ta kinh ngạc, cho dù chỉ mới đánh mấy chiêu với cô, nhưng tôi cũng nhận được ích lợi không nhỏ. Nếu tiểu thư Quán Quán chịu thu nhận tôi, coi như chỉ chỉ dẫn sơ sơ một hai điểm thôi, Thập Nhất cũng rất biết ơn!"

Ám vệ cà lăm biết mình nói chuyện khó khăn, nhưng đội trưởng đã nói thay những lời anh ta muốn nói, vì vậy ở một bên không ngừng gật đầu phụ họa: "Tôi. . . . . . Tôi cũng giống như Thập Nhất, cầu xin. . . . . . cầu xin. . . . . . cầu xin. . . . . .tiểu thư Quán Quán . . . . . hoàn thành. . . . . . tâm nguyện! Tôi. . . . tôi muốn trở nên mạnh mẽ!"

Diệp Quán Quán còn chưa phục hồi tinh thần vì mình bỗng nhiên trở thành "thiên tài võ học xương cốt hiếm thấy", liền bị thầy huấn luyện của mình và mấy thằng nhóc này bám theo đòi bái sư, toàn bộ đầu óc đều mơ hồ.

"Vấn đề là. . . . . . tôi thật sự không biết mấy thứ này, nhận các anh làm đồ đệ chẳng phải là dạy hư đồ đệ sao?" Diệp Quán Quán đau đầu không dứt mở miệng.

Thập Nhất rũ mắt, sắc mặt hơi ảm đạm: "Có phải tiểu thư Quán Quán chê tôi tố chất quá kém?"

Diệp Quán Quán: ". . . . . . Hả?"

Một con gà yếu như cô làm sao có thể chê đội trưởng ám vệ như anh tư chất kém chứ! Ảo giác của anh ta từ đâu tới?

Diệp Quán Quán cảm thấy quá hoang đường, dĩ nhiên không muốn đồng ý rồi, nhưng lại chịu không nổi hai người này cứ quấn chặt lấy mình, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng: "Tôi đồng ý. . . . . ."

Nghe Diệp Quán Quán nói xong, hai người vui mừng quá đỗi, vốn còn muốn nói thêm mấy lời cảm ơn, thì bị Diệp Quán Quán vội vàng ngăn lại.

Diệp Quán Quán nghiêm túc tiếp tục mở miệng nói: "Nhưng mà, tôi nói trước, bản thân tôi vẫn còn chưa hiểu hết, không chắc có thể dạy mấy anh được cái gì, đây là các anh ép buộc tôi, nếu dạy tàn phế, các anh không được quay đầu lại kiện cáo tôi với ông chủ của mấy anh nha!"

"Sư phụ khiêm tốn rồi!" Vẻ mặt Thập Nhất hơi kích động.

Sau khi tự mình cảm nhận qua lực chiến đầu kinh khủng của Diệp Quán Quán, nếu vẫn tin tưởng Diệp Quán Quán 'hiểu biết nông cạn', đó mới là quái đản

"Tiểu thư Quán Quán, chúng tôi. . . . . . chúng tôi cũng muốn . . . . . ."

Bỗng, mấy người ám vệ khác, vẻ mặt ân cần, hấp ta hấp tấp đi lên phía trước.

"Được rồi, các cậu muốn bái sư, cũng chờ đến lúc cuộc tranh đoạt này kết thúc rồi hãy nói, sư phụ đâu có dạy nhiều được." Thập Nhất vội nói.

Nghe vậy, mấy người ám vệ đó bĩu môi, chỉ có thể từ bỏ, nhao nhao hối hận vì vừa rồi đã do dự không kịp tiến lên nắm chặt cơ hội.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Chickenliverpate về bài viết trên: Baby Groot, Candy Kid, Hàn Lam, Thượng Tuyết Ly, chalychanh, conluanho, llingling, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 598 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 01636293240, Hanggpull, Maithao65 và 70 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.