Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 11:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1820 lần
Điểm: 39.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 33
Chương 511: Thật xấu hổ, phóng túng quá mức

Edit: Thanh Hưng

"Như thế nào? Hiện tại đã đủ kích thích, đủ phóng túng chưa?"

Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng phải giống như đang hỏi "Thời tiết hôm nay thế nào" lại làm cho người ta cảm thấy như âm thanh của tử vong truyền tới từ địa ngục.

Vốn Tống Tĩnh muốn xông tới cứu Diệp Quán Quán nhưng bước chân giống như bị ghim vào sàn nhà, con ngươi cũng sắp rớt từ trong hốc mắt ra ngoài.

"Tốt. . . . . . Tốt. . . . . ."

Rất đẹp trai!!!

Động tác đánh người lưu loát đến cực hạn, chiêu thức đánh nhau như mây bay nước chảy, quả thật làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào.

Nhưng. . . . . . Tình huống này rốt cuộc là thế nào!

Em gái mềm mại sao đột nhiên lại giống sát thần thế này?

Vẻ mặt anh ta lờ mờ nhìn về phía đội trưởng đang đứng một bên, lại thấy biểu tình của đối phương còn kinh ngạc hơn anh ta, rõ ràng cũng hoàn toàn kinh sợ.

Đau đớn cùng hoảng sợ khiến Trần Sĩ Kiệt ôm cánh tay của mình điên cuồng kêu to lên: "A! Đủ. . . . . . Đủ rồi, đủ rồi. . . . . ."

Cô gái ghét bỏ ném súng trong tay, bất đắt dĩ cầm chai rượu ở một bên lên, "Loảng xoảng" một tiếng đập vỡ, mảnh vụn bén nhọn đè xuống phía tim người đàn ông, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng mở miệng: "Vậy. . . . . . Muốn. . . . . . Kích thích hơn một chút không?"

Mảnh kính bể cách một tầng áo sơ mi mong mỏng đè lên trái tim, trượt trượt ở trên phần da thịt nguy hiểm, mồ hôi lạnh trên trán Trần Sĩ Kiệt chảy ròng ròng, thân thể run rẩy: "Không. . . . . . Không cần. . . . . . Cô nãi nãi cô tha tôi! Tha cho tôi đi. . . . . . Tôi sai rồi. . . . . . Tôi thật sự biết sai rồi. . . . . . Tôi có mắt không nhìn thấy thái sơn. . . . . ."

Vốn tưởng rằng lần này đã tìm được một cực phẩm, ai biết lại trêu chọc phải một nữ ma đầu, vào lúc này trong lòng Trần Sĩ Kiệt đã vô cùng hối hận rồi.

Anh ta vừa cầu xin tha thứ, con ngươi vừa xoay vòng lưu chuyển quay về phía Hoàng Mao và một đám thủ hạ xin giúp đỡ, nhưng những người đó một người so với một người trốn thật xa, hận không thể co mình lại đến mức không thấy nữa.

"Biết sai rồi?" Cô gái nhíu mày.

Trần Sĩ Kiệt vội vàng liên tiếp mở miệng: "Đúng đúng đúng! Biết biết! 1000 lần biết! Một vạn lần biết!"

"Đã như vậy. . . . . . Vậy coi như xong. . . . . ." Giọng nói của cô gái một bộ lòng từ bi.

Trần Sĩ Kiệt nghe vậy chợt thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng là, tiếng nói của cô gái vừa ngừng lại, Trần Sĩ Kiệt lại phát ra một tiếng kêu rên càng thêm thê thảm hơn: "A a a a ——"

Chai rượu vỡ tan dưới ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người trong nháy mắt cắm vào tim của người đàn ông.

"A, ngượng ngùng. . . . . . Phóng túng quá mức rồi. . . . . . Tay trơn. . . . . ." Cô gái thoạt nhìn vừa ngọt ngào vừa mềm yếu rút khăn giấy ở một bên ra, chậm rãi lau chùi hết dòng máu vẩy ra ở trên mu bàn tay, đáy mắt lười biếng không có một tia nhiệt độ.

Trần Sĩ Kiệt nằm trên mặt đất, đã hoàn toàn là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều rồi.

Ở đây chỉ có Tống Tĩnh và Lưu Ảnh nhìn ra, vị trí chai rượu cắm vào tim Trần Sĩ Kiệt này tương đối tinh vi, khó khăn tránh được chỗ mạch máu trí mạng, nếu như chỉ dịch chuyển một chút nữa thôi thì mạng Trần Sĩ Kiệt sẽ không còn.

Trong quán bar lại là một trận hỗn loạn tiếng thét chói tai.

Hoàng Mao mới vừa ngạo mạn, bảo vệ nằm trên đất, đám người lẩn rất xa xung quanh, tất cả đều giống như nhìn thấy quái vật co rúm lại trong góc, không dám thờ mạnh một tiếng, chỉ sợ bị cô gái chú ý.

Tiếng thét chói tai quanh mình làm lòng người phiền loạn.

Diệp Quán Quán chậm rãi vươn tay ra, xoa xoa huyệt thái dương gần như muốn nổ tung, mới vừa rồi phát tiết một trận chỉ là nhất thời giảm đi xao động trong cơ thể, chỉ chốc lát sau, ngọn lửa trong lồng ngực cùng với mùi máu tươi ngai ngái trên đất lại bắt đầu điên cuồng cháy lên. . . . . .

Đau đớn này gần như khiến cô ngất xỉu, mọi thứ trước mắt cô chậm rãi bắt đầu xoay tròn.

Một giây kế tiếp, Diệp Quán Quán lung lay vuốt cái trán, ánh mắt chậm rãi quét qua bốn phía. . . . . .

Sau đó, bỗng nhiên tập trung vào một hướng khác.

Vốn Tống Tĩnh còn đang trong trạng thái kinh ngạc chợt bị một ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo khóa lại, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, não chập mạch, "Ừng ực" một tiếng nuốt nước bọt, lòng bàn chân không có tiền đồ run lên. . . . . .

Tôi. . . . . . Tôi đi. . . . . .

Nhìn một chút. . . . . . Nhìn tôi làm gì nha. . . . . .

【 vẫn còn ở con ngựa, mọi người tận lực cũng ban ngày đứng lên nhìn hắc ~】

Chương 512: Đơn phương chém giết

Edit: Thanh Hưng

Rượu mạnh tác dụng chậm càng ngày càng ngấm, đại não Diệp Quán Quán một mảnh hoành thánh, tất cả mọi người trước mắt đều thành bóng chồng, lý trí hóa thành tro bụi, chỉ còn phán đoán theo bản năng thân thể.

Lửa trong thân thể cô ầm ầm nổ tung, giải phóng một tầng gông xiềng cuối cùng, lấy tình thế lửa cháy lan ra đồng cỏ đốt cháy một tia thanh tỉnh cuối cùng còn sót lại của cô. . . . . .

Diệp Quán Quán đứng ngơ ngác tại chỗ, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. . . . . .

Hình ảnh ngủ đông ở tận sâu trong đầu giống như gió bão ở dưới cuồng triều ngập đầu mà đến. . . . . .

Dòng máu đỏ tươi ùn ùn kéo đến nhuộm dần toàn bộ thế giới của cô. . . . . .

Bên tai tiếng sát phạt nổi lên bốn phía. . . . . .

Lạnh lẽo đến mức khiến cho linh hồn cũng run rẩy, sát khí kinh người giống như cái lưới lớn càng thu càng chặt, vững vàng đem lấy cô, từng chút từng chút bức cô đến đường cùng, cho đến lúc không thể lui được nữa. . . . . .

Giết. . . . . .

Giết bọn họ. . . . . .

Nếu như nói Diệp Quán Quán mới vừa đánh người chỉ là nữ ma đầu, thì giờ khắc này Diệp Quán Quán sắc mặt trống rỗng, đứng yên ở một chỗ không nhúc nhích lại giống như sát thần giáng thế!

Cô gái chỉ đứng ở nơi đó chẳng hề làm gì cả, vẻ mặt cũng ngơ ngác, thế nhưng ánh mắt đờ đẫn không hiểu sao lại làm cho Tống Tĩnh rợn cả tóc gáy.

Đang lúc Tống Tĩnh bị ánh mắt đờ đẫn này nhìn chăm chú đến mức trong lòng hồi hộp thì bên tai đột nhiên truyền đến tiếng trách mắng gần như hoảng sợ của Lưu Ảnh: "Tống Tĩnh! Đi!"

Cái gì? Tống Tĩnh không hiểu.

Nhưng, không còn kịp nữa, đã không kịp nữa rồi.

Cô gái giống như một thanh dao sắc bén lôi cuốn ngàn vạn lệ quỷ gào khóc ở sâu trong địa ngục điên cuồng đánh về phía bọn họ.

Không giống mới vừa rồi chán đến chết true đùa những người đó mà hoàn toàn là sát ý điên cuồng đưa người vào chỗ chết.

Giống như linh hồn bị rút khô, hung bạo mất khống chế chỉ biết giết hại mọi người. . . . . .

Sát ý nguy hiểm tràn đầy trời đất mà đến dọa cho Tống tĩnh bị sợ đến hồn bay phách tán, cũng chỉ là trong nháy mắt mất hồn, ngực đã trúng một chưởng mạnh mạnh mẽ mẽ.

Thân thể Tống Tĩnh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường đá cẩm thạch lạnh lẽo cứng rắn, phát ra tiếng vang "Phanh", sau đó tựa vào vách tường rơi xuống, giống như bùn nhão bình thường xụi lơ trên mặt đất. . . . . .

"Nôn ——" Tống Tĩnh ngẹo đầu, liên tục khạc ra một vũng máu tươi lớn.

Xương ngực của anh ta gãy lìa. . . . . .

Thế nhưng. . . . . . Một chiêu đã. . . . . .

Gương mặt Tống Tĩnh trắng bệch, cuống quít nhìn về phía trước, chỉ thấy Diệp Quán Quán và Lưu Ảnh đang đấu với nhau.

"Phốc ——"

Tống Tĩnh trơ mắt nhìn Lưu Ảnh bị đá một cước vào bụng, mới vừa khạc ra nửa miệng máu, còn không đợi hồi phục tinh thần, cô gái công kích phía sau đã theo sát tới, hóa quyền vì chưởng, một chưởng vỗ vào vai phải Lưu Ảnh . . . . . .

"A ——" Lưu Ảnh liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước, thân thể bị sức lực khổng lồ đánh phải mà nặng nề đụng vào bàn rượu sau lưng, một bàn ly rượu rầm rầm vỡ vụn đầy đất.

Không đợi Lưu Ảnh phản ứng, cô gái giống như la sát lấy mạng lại một chân đạp về phía ngực Lưu Ảnh. . . . . .

Tống Tĩnh che nơi ngực đau nhức, anh ta biết rõ một kích mới vừa rồi của Diệp Quán Quán kia có bao nhiêu đáng sợ, Lưu Ảnh đã trúng một chiêu, nếu như lại bị đạp một cước, tuyệt đối chết chắc!

"Đội trưởng ——" Tống Tĩnh hoảng sợ phóng đại con ngươi, cố gắng chống thân thể đau nhức vọt tới.

Ánh mắt Diệp Quán Quán vừa khóa chặt phương hướng Lưu Ảnh, ngay cả nhìn cũng không nhìn anh ta, vừa một cước đạp Tống Tĩnh bay ra ngoài.

Tống Tĩnh nằm trên mặt đất, cảm giác mình muốn chết. . . . . .

"Đáng chết. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Lưu Ảnh mãnh liệt ho khan, nhìn chằm chằm cô gái đang nhìn mình từ trên cao xuống, từng bước một đi tới phía anh ta, sắc mặt khó coi đến cực hạn.

Chuyện này. . . . . . Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Người phụ nữ này thế nhưng. . . . . .




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, llingling, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 11:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2014, 23:59
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 394
Được thanks: 1820 lần
Điểm: 39.38
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 46
Chương 513: Hoàn toàn mất khống chế

Edit: Thanh Hưng

Lưu Ảnh gầm nhẹ một tiếng, dùng sức bò dậy, cùng lúc đó, Tống Tĩnh cũng không dám buông lỏng chút nào, hai người cùng nhau đánh tới.

Mặc dù bọn họ không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ biết rõ rằng, nếu như lúc này lùi bước, lấy tình huống trước mắt của Diệp Quán Quán thì sợ hãi đến tột cùng không có giá trị, một giây kế tiếp bọn họ sẽ mất mạng, nếu đánh một trận. . . . . .

Có lẽ có thể bị chết trễ hơn một chút. . . . . .

Trong quán bar, người chạy đã chạy đi ẩn núp hết, còn dư lại thì không nhúc nhích đứng tại chỗ, cũng đã bị sợ đến choáng váng, ngơ ngác nhìn cô gái hoàn toàn đơn phương chém giết. . . . . .

Hai người đàn ông này gần như đều đã sắp thành người máu rồi, nhất là người xem ra hơi lợi hại một chút kia. . . . . .

Đúng lúc này, ở cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Khi Thập Nhất và Hứa Dịch dẫn người chạy đến chỉ thấy trong quán bar tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, bảo vệ nằm bất động một chỗ.

Tống Tĩnh thoi thóp nằm trên mặt đất, Lưu Ảnh máu me khắp người bị một bóng dáng nhỏ yếu một cước đạp bay ra ngoài, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. . . . . .

Người nào! Thế nhưng có thể làm cho Tống Tĩnh và Lưu Ảnh cũng bị thương thành ra như vậy?

Tốc độ của cái bóng kia cực nhanh, mang theo sát ý kinh người đến cực hạn, mắt thấy lại muốn tiếp tục xông về phía Lưu Ảnh đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng. . . . . .

"Lưu Ảnh!!!"

Thấy một màn như vậy, Thập Nhất đột nhiên đổi sắc mặt, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng lắc mình qua, cứng rắn cản lại sát chiêu của người kia.

Sau lưng Thập Nhất các ám vệ khác thấy Lưu Ảnh và Tống Tĩnh đều bị đánh thành như vậy, lập tức tất cả đều như gặp phải đại địch, cũng theo sát xông tới.

"Cô là ai?"

Cánh tay Thập Nhất gần như đã bị chấn động đến tê rần, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bóng dáng nhỏ yếu kia.

Kết quả, một giây kế tiếp, sau khi thấy rõ mặt cô gái, cả người Thập Nhất cũng ngốc luôn rồi: "Quán. . . . . . Quán Quán tiểu thư. . . . . . Làm sao lại. . . . . ."

Không đợi Thập Nhất kịp phản ứng, đầu vai đã bị một hồi đau nhức kịch liệt, anh ta chỉ có thể vội vàng ứng phó công kích như thác đổ của đối phương.

Cùng lúc đó, Hứa Dịch cách đó không xa cũng đã thấy rõ người phụ nữ đang dây dưa đánh nhau với Thập Nhất là người nào.

"Quán Quán tiểu thư? Chuyện này. . . . . ."

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Sao lại là Quán Quán tiểu thư?

"Quán Quán tiểu thư!" Hứa Dịch lo lắng hô to, nhưng mà đối phương vốn là không nghe được lời của anh ta, ngược lại càng phát ra hơi thở khát máu nồng đậm.

Ám vệ Thập Nhất dẫn tới vừa thấy đối phương thế nhưng là Diệp Quán Quán, gần như tất cả đều kinh sợ trợn tròn mắt, tất cả đều không dám lên, sợ thương tổn tới cô.

Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện mình quả thật ngây thơ.

Thập Nhất "Phanh" một tiếng nặng nề ngã ở bên chân của Hứa Dịch, trước mắt đầy một trời sao.

"Thập Nhất! Cậu làm sao vậy!" Hứa Dịch vội vàng đỡ người lên.

Thập Nhất che nơi xương sườn: "Mẹ nó. . . . . . Chuyện này. . . . . . Rốt cuộc là tình huống gì. . . . . ."

Tống Tĩnh cách đó mấy bước suy yếu mở miệng: "Không biết. . . . . . Quán Quán tiểu thư đột nhiên trở thành như vậy. . . . . . Vừa mới bắt đầu chỉ là đánh những người Trần Sĩ Kiệt dẫn tới kia. . . . . . Đột nhiên ngay cả tôi và Lưu Ảnh cũng bắt đầu công kích. . . . . ."

Trong khoảnh khắc ba người nói chuyện, những ám vệ Thập Nhất dẫn tới kia cũng đã gần như không chống đỡ nổi.

Thập Nhất và Hứa Dịch mắt thấy nhiều ám vệ như vậy cũng không ép được cô, bóng dáng mang theo sát ý kia lại từng bước từng bước đi tới phía bọn họ. . . . . .

"Xoạt ——" Diệp Quán Quán tiếp tục đánh về phía Thập Nhất.

Hình như là người nào sức mạnh càng lớn lại càng có thể kích thích sát ý của cô.

Bởi vì Lưu Ảnh đã không có đường sống phản kháng cho nên cỗ sát ý này của Diệp Quán Quán tức thời di chuyển đến trên người Thập Nhất.

Chương 514: Không được đánh nhau

Edit: Thanh Hưng

Thập Nhất cũng đã tuyệt vọng mà hoảng sợ phát hiện ra điểm này.

Dù thế nào anh ta cũng không thể tin nổi, cô gái xinh đẹp thế nhưng lại đột nhiên hóa thân thành sát thần đáng sợ đến loại trình độ này.

Lần này cũng không phải là giống như diễn tập ở nước B lần trước nữa, tất cả đều là thật.

Nét mặt của tất cả mọi người đều giống như nằm mơ, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng người trước mắt và cô gái ngày thường nũng nịu trong nhà bọn họ là cùng một người.

Trước lúc một đòn trí mạng kia của Diệp Quán Quán đánh xuống, Hứa Dịch vội vàng ngăn cản trước người của Thập Nhất: "Quán Quán tiểu thư! Đừng!"

Diệp Quán Quán dừng lại bước chân, ánh mắt trống rỗng liếc nhìn ánh mắt bình tĩnh của Hứa Dịch, tạm thời dừng công kích lại.

Hứa Dịch thoáng thở phào nhẹ nhõm: "Quán. . . . . ."

Vậy mà, lời còn chưa nói ra, đã bị một cước đạp bay ra ngoài.

Hứa Dịch nặng nề ngã xuống cách Lưu Ảnh không xa.

"Hứa Dịch! Đáng chết. . . . . ." Mắt thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô gái nhìn chăm chú vào mình, từng bước từng bước tiến gần về phía mình, Thập Nhất cả người lạnh lẽo, giống như ngâm ở trong hầm băng.

"Xoạt ——" Cô gái không cần bất kỳ vũ khí nào, tay chân của cô, thân thể của cô chính là vũ khí sắc bén nhất.

Bàn tay như lưỡi dao sắc bén đánh tới, Thập Nhất gắt gao cắn răng, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ đứng lên, cứng rắn đón một chiêu của cô, chặn lại một kích đáng sợ kia.

Hai người lần nữa dây dưa đánh chung một chỗ. . . . . .

Nghiêm chỉnh mà nói, là Diệp Quán Quán đơn phương công kích Thập Nhất, Thập Nhất chỉ phòng thủ tìm đường sống.

Hơi sức bạo phát lúc sắp chết không thể chống đỡ bao lâu, Thập Nhất dần dần bắt đầu liên tiếp sơ hở, thật sự chống đỡ không nổi, mà sát ý trên người cô gái lại càng ngày càng nặng, một kích trí mạng trực tiếp đánh về phía trái tim của anh ta. . . . . .

Thập Nhất lung lay đứng tại chỗ, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. . . . . .

"Quán Quán tiểu thư!" Cách đó không xa Hứa Dịch kinh hoảng luống cuống hô to.

"Thập Nhất!" Sắc mặt Tống Tĩnh và Lưu Ảnh cũng kịch biến.

Đúng lúc này, đột nhiên một tràng tiếng xé gió theo chiều nghiêng đánh úp tới, một cỗ áp lực khổng lồ cùng sát ý trên người cô gái đụng vào nhau.

Thời gian giống như dừng lại trong nháy mắt.

Cảm giác xương vỡ vụn trong dự đoán của Thập Nhất cũng không truyền đến.

Anh ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mở mắt, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn thon dài chẳng biết xuất hiện lúc nào, đang ngước sáng đứng ở nơi đó, bàn tay vững vàng bóp chặt cổ tay của cô gái, chặn lại một kích trí mạng kia.

Tư Dạ Hàn toàn thân cao thấp giống như lôi cuốn nơi cực hàn phong tuyết, ánh mắt âm trầm quét về phía thuộc hạ nằm bất động một chỗ, chợt nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, sắc mặt lạnh lẽo đến cực hạn.

"Cửu. . . . . . Cửu gia. . . . . ." Nhất thời tất cả đám người Hứa Dịch đều nhìn về phía Tư Dạ Hàn.

Ánh mắt Diệp Quán Quán hơi trì độn nhìn cổ tay bị bóp chặt của mình, ngay sau đó theo bàn tay hơi lạnh kia nhìn về phía người đàn ông trước mắt, trong con ngươi trống rỗng phản chiếu bóng dáng người đàn ông.

Hình như cô gái rất ghét cảm giác bị giam cầm như vậy, chân mày lập tức nhíu lại nguy hiểm.

Đám người Hứa Dịch thấy thế tim đều nhảy đến cổ rồi: "Cửu gia! Ngài cẩn thận! Quán Quán tiểu thư cô ấy không đúng lắm. . . . . ."

Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô gái một thân sát khí trước mắt, đáy mắt giống như nổi lên gió bão từ chỗ sâu nhất của đáy biển, gần như là đã dùng hết tất cả hơi sức mới giữ chặt tức giận gần như muốn bùng nổ trong lồng ngực, ở dưới ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm của cô gái, cổ tay đột nhiên dùng lực, một giây kế tiếp, dùng sức ôm thân thể ôn nhuyễn của cô gái vào trong ngực của mình, gằn giọng khạc ra từng chữ vô cùng lạnh lẽo: "Không phải anh đã cảnh cáo em, không được đánh nhau?!"

( Cập Nhật kết thúc, cảm thấy Quán Quán đánh cho thoải mái các bảo bảo mau xức cái nguyệt phiếu phiếu ơ rống rống ~)

Chương 515: Người thay đổi không phải tôi

Edit: Thanh Hưng

Trơ mắt nhìn ông chủ nhà mình lại ôm sát thần hung bạo vào trong ngực, Hứa Dịch quả thật bị sợ đến hồn bay phách tán.

"Cửu. . . . . . Cửu gia. . . . . ."

Nguy hiểm!

Vậy mà, chỉ thấy Diệp Quán Quán nhìn chằm chằm gương mặt của người đàn ông dưới lửa giận càng thêm điên đảo chúng sinh kia, giống như từ địa ngục trở lại nhân gian, độc ác và sát ý dưới đáy mắt dần dần giống như nước thủy triều rút đi.

"A Cửu. . . . . ." Giống như biết rốt cuộc mình đã an toàn, cô gái thu hồi tất cả hơi thở đáng sợ kinh người quanh thân, thân thể bởi vì ở vào trong trạng thái chiến đấu nên thể lực bị tiêu hao nghiêm trọng mà bỗng nhiên mềm nhũn ra.

Mặc dù sắc mặt của Tư Dạ Hàn vô cùng lạnh lẽo, nhưng động tác ôm eo cô gái lại vô cùng nhẹ nhàng.

"Hứa Dịch, đưa cô gái kia về, còn nữa, phong tỏa tất cả tin tức tối nay." Tư Dạ Hàn bỏ lại một câu, ngay sau đó ôm Diệp Quán Quán sải bước rời đi.

Thấy Diệp Quán Quán cứ như vậy giống như con mèo nhỏ không có chút lực sát thương nào bị ông chủ nhà mình dễ dàng ôm đi, mọi người sững sờ thật lâu, một lát sau, tất cả mọi người chợt thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ mặt giống như sống sót sau tai nạn.

Bởi vì thần kinh khẩn trương quá độ, trước mắt Thập Nhất một trận hoa mắt chóng mặt, vẻ mặt kinh ngạc, anh ta được cứu?

Quả thật. . . . . . Quá đáng sợ. . . . . .

Cho dù là trước mặt những người lính đánh thuê giỏi nhất thế giới hay là những truyền nhân của võ cổ, anh ta cũng chưa từng cảm nhận sát khí đáng sợ và bản lĩnh gần như yêu nghiệt như vậy.

Mà từ thái độ của ông chủ mà xem, mặc dù anh ta (TDH) tức giận, nhưng trên mặt lại không có vẻ ngoài ý muốn.

Ông chủ đã sớm biết Quán Quán tiểu thư có bản lĩnh đến trình độ này?

Trước kia lúc Diệp Quán Quán giả trang thành Hắc quả phụ anh ta cũng đã cảm thấy cô không đơn giản, trên đại hội gia tộc, cô tay không ngăn cản hộ vệ hành hình Hứa Dịch cũng làm cho anh ta suy đoán khả năng cô cũng có chút bản lĩnh.

Cho đến tối nay, thực lực chân chính của cô hoàn toàn biểu lộ ra. . . . . .

Hứa Dịch bị rơi đến thất điên bát đảo nghe được Tư Dạ Hàn dặn dò vội vàng bò dậy đáp một tiếng: "Dạ!"

Mới vừa rồi Diệp Quán Quán dùng một chiêu đánh bay anh ta ra ngoài kia mặc dù nhìn như sắc bén, nhưng anh ta chỉ cảm thấy ngực có chút đau đau, so với thương thế của Lưu Ảnh, Thập Nhất bọn họ thì vẫn tốt hơn nhiều lắm.

Hứa Dịch kinh ngạc nhìn bóng dáng ông chủ nhà mình ôm cô gái biến mất ở cửa, trong đầu không hiểu sao lại nhớ tới những lời ban đầu Tư Dạ Hàn đã nói với Lưu Ảnh.

Ông chủ nói. . . . . . Ngài ấy thích cô gái. . . . . . Tuyệt thế vô song. . . . . .

Hứa Dịch từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại, vội vàng sắp xếp người đưa Giang Yên Nhiên trở về, sau đó phong tỏa tất cả tin tức tối nay.

Về phần Trần Sĩ Kiệt. . . . . .

Sau tối nay, sợ là nhà họ Trần sẽ phải xoá tên khỏi đế đô.

"Cửu. . . . . . Cửu gia. . . . . . ?" Hoàng Mao co rúc ở trong góc mới vừa rồi chỉ là kinh ngạc, vào lúc này đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, khuôn mặt không thể tin.

Tại sao có thể như vậy. . . . . .

Người phụ nữ kia lại là người phụ nữ của Tư Dạ Hàn?

Khó trách đáng sợ như vậy!

Xong rồi. . . . . . Xong đời. . . . . .

Hứa Dịch cũng không để ý tới những người đó, trực tiếp lướt qua bọn họ, đi tới trước mặt Lưu Ảnh đang thoi thóp một bên.

Lúc ấy, anh ta nhận được tin tức là Quán Quán tiểu thư ở quán bar bị đoàn người Trần Sĩ Kiệt dây dưa.

Tối nay là Lưu Ảnh và Tống Tĩnh cùng với Quán Quán tiểu thư tới quán bar, sao lại sơ suất lớn như vậy?

Anh ta hiểu rất rõ Lưu Ảnh, không khó đoán được tình huống lúc đó.

Hứa Dịch đứng tại chỗ, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông nằm dưới đất: "Lưu Ảnh, còn nhớ rõ lời thề lúc đầu chúng ta cùng nhau tuyên thệ không?"

Động tác ngẩng đầu của Lưu Ảnh chậm lại, vẻ mặt có chút sợ sệt.

Ánh mắt Hứa Dịch bình tĩnh nhìn về phía anh ta, gằn từng chữ mở miệng: "Lưu Ảnh, người thay đổi không phải tôi, mà là cậu."

Quên mình là người nào, quên mình trung thành với người nào, cũng không phải là anh ta.

Quen biết đã lâu, anh ta chỉ có thể nói đến thế thôi.

Nói xong câu này, Hứa Dịch không nói thêm lời nào nữa, dứt khoát xoay người rời đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thanh Hưng về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, P-i-n2656, llingling, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 11:38
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1163
Được thanks: 13774 lần
Điểm: 48.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 31
Chương 516: Cô rất đáng sợ sao?

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Đêm khuya, Cẩm Viên.

Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô gái trên giường, trầm tĩnh nơi đáy mắt không còn ổn định.

Trong đầu không ngừng lặp lại từng màn ở bên trong quầy rượu trước đó không lâu. . . . . .

Cô gái bị buộc tới tuyệt cảnh chém giết không biết mệt mỏi. . . . . .

Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, chết lặng. . . . . .

Cùng với, khi thấy hắn thì trong nháy mắt vẻ mặt an tâm. . . . . .

Làm nơi mềm mại nhất trong tim của hắn giống như có một móng sắc gắt gao bóp chặt, đau đớn giống như hít thở không thông. . . . . .

Cùng lúc đó, một biệt thự ở đế đô.

Vẻ mặt Tư Hạ kinh ngạc ngồi nhìn màn ảnh máy vi tính lóe ánh huỳnh quang ở trước mặt.

Trên màn ảnh, là từng cụm từng cụm hình ảnh.

Súng và hoa tươi. . . . . .

Bánh ngọt dâu tây và bánh ngọt hạnh nhân. . . . . .

Thôn trang khói bếp lượn lờ và ngôi sao ngoài khơi. . . . . .

Hình ảnh tự động phát hình một lần rồi một lần không ngừng lặp lại ở trên màn hình.

Lúc này, một âm tiết đặc biệt nhắc nhở.

Thiếu niên không yên lòng mở hộp thư ra, giống như quá khứ không ôm hy vọng tra xét tin tức.

Trong hộp thư có một đoạn video ngắn, hình ảnh trong video lung la lung lay, trong ánh sáng lờ mờ và đám người hỗn loạn, cô gái tốc độ nhanh đến độ gần như chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, cô gái ra từng chiêu bén nhọn, mỗi một chiêu đều là sát chiêu, cuối cùng bay lên đạp một cước vào ngực Lưu Ảnh . . . . .

Trong nháy mắt thấy rõ video, Tư Hạ soạt một cái đứng lên, trong nháy mắt đổi sắc mặt, đáy mắt màu xám tro nhạt bắn ra hào quang chói mắt, không thể tin lầm bầm: "Chị ơi. . . . . ."

. . . . . .

Sáng sớm hôm sau.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở cành lá rơi loang lổ xuống trong phòng ánh sáng màu vàng, bóng cây ở trong gió nhẹ sáng sớm khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Cô gái an tĩnh nằm ở trên giường đệm mềm mại màu trắng tinh, gương mặt nhỏ mộc mạc ngây thơ trong sáng, không nhiễm trần thế, nhu nhược giống như đóa hoa nuông chiều trong nhà ấm, không chịu được bất kỳ gió táp mưa sa nào.

Diệp Quán Quán là bị nhức đầu mà tỉnh.

Say rượu để cho đầu cô giống như bị một cây búa bổ ra thành hai nửa từ bên trong, quả thật đau đến dục tiên dục tử.

Đáng chết. . . . . .

Chuyện gì xảy ra?

Làm sao cô trở lại Cẩm Viên rồi hả?

Cô nhớ rõ ràng tối hôm qua. . . . . .

Tối hôm qua đi quầy rượu tìm Giang Yên Nhiên, sau đó lại giống như đụng phải một đám tìm phiền toái. . . . . .

Hình như bị những người đó đổ không ít rượu. . . . . .

Sau đó. . . . . . sau đó hình như nhớ không rõ lắm. . . . . .

Đúng rồi, Tư Dạ Hàn đâu?

Đột nhiên Diệp Quán Quán phát hiện bên cạnh cũng không có người, vì vậy vừa xoa huyệt thái dương đau nhức, vừa bò dậy từ trên giường.

Bên này vừa mới nhấc thân chuẩn bị ngồi dậy, kết quả thiếu chút nữa cắm đầu ngã xuống đất.

Mẹ nó!

Tình huống gì đây?

Toàn bộ thân thể của cô giống như là chạy như điên vòng quanh đế đô cả đêm, bắp thịt toàn từ trên xuống dưới cũng chua xót đau đớn không dứt, một đôi chân cũng không còn là của mình, cánh tay chỉ hơi giơ lên một cái cũng đau làm cho cô nhe răng trợn mắt.

Gặp quỷ. . . . . .

Tối hôm qua rốt cuộc cô đã làm gì? Vì sao giống như bị người đánh một trận đây?

Diệp Quán Quán bụng đầy hồ nghi, chỉ có thể vịn mép giường, khó khăn từng chút từng chút di chuyển ra ngoài phòng.

Rốt cuộc thật vất vả dời đến cửa, Diệp Quán Quán chậm rãi vươn tay đẩy cửa phòng ra.

Khi đẩy cửa phòng ra, ngoài cửa vừa đúng có hai hộ vệ đứng ở nơi đó nói chuyện.

Vì vậy, Diệp Quán Quán vội vàng hỏi hai người Tư Dạ Hàn ở đâu: "Cái đó, xin hỏi, nhà các anh. . . . . ."

Kết quả, phía bên cô mới vừa mở miệng, hai người hộ vệ kia trong nháy mắt nhìn thấy cô, thì giống như là gặp được quái thú tiền sử, vẻ mặt hoảng sợ đến tột cùng, ngay cả tóc cũng muốn dựng đứng lên, sau khi "Ngao" lên một tiếng, hai người liền chạy mất hút. . . . . .

Ách, chủ tử. . . . . . nhà các anh. . . . . . ở đâu. . . . . .

Lời Diệp Quán Quán còn chưa có cơ hội nói xong toàn bộ, chỉ có thể cứng đờ duy trì động tác duỗi tay hỏi han đứng ở nơi đó, khóe miệng co giật một trận.

Đây là cái ý tứ gì?

Cô rất đáng sợ sao?

Chương 517: Ai thừa dịp em không chú ý mà đánh em.

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

"Này. . . . . . Đừng. . . . . . đừng đi. . . . . ."

Diệp Quán Quán hô lên một tiếng với phương hướng họ rời khỏi, bất đắc dĩ, trong hành lang trống rỗng, không có một lời đáp lại, hai người đã sớm chạy mất hút.

Nếu như cô không nhìn lầm, hai người ngay cả cầu thang cũng không đi, là trực tiếp nhảy từ cửa sổ vào trong sân.

Tại sao vậy?

Đây rốt cuộc là tình huống thế nào?

Diệp Quán Quán vẻ mặt ngơ ngác đứng ngẩn ngơ nguyên tại chỗ hồi lâu.

Hết cách rồi, cô chỉ có thể đợi thân thể hơi thích ứng một chút sau đó mới tiếp tục đi xuống lầu dưới.

. . . . . .

Giờ phút này, trong phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch.

Tư Dạ Hàn mặt như phủ băng ngồi trên ghế sa lon, đứng bên cạnh là Hứa Dịch sắc mặt nặng nề, Thập Nhất và thủ hạ chính là ám vệ vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng xếp thành hai nhóm, đứng ở chính giữa chính là Lưu Ảnh và Tống Tĩnh.

Tống Tĩnh cúi đầu cúi thấp đầu đứng ở nơi đó, vẻ mặt xấu hổ: "Thuộc hạ làm việc bất lợi, không thể bảo vệ tốt Diệp tiểu thư, cam nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào!"

Sắc mặt Lưu Ảnh hơi trầm xuống mở miệng: "Không liên quan với Tống Tĩnh, là tôi ngăn cản cậu ấy ra tay. . . . . ."

Trên ghế sa lon, ánh mắt Tư Dạ Hàn trong trẻo lạnh lùng quét qua một lượt ở trên thân mọi người, từ đầu đến cuối không có nói chuyện.

Trầm mặc làm người ta sợ hãi, không khí ngưng trệ làm người ta hít thở không thông. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân vô cùng nhẹ.

Tiếng bước chân cạch cạch cạch đi xuống cầu thang. . . . . .

Rốt cuộc Diệp Quán Quán thật vất vả mới bò xuống cầu thang, sau đó khom người, thở hồng hộc đứng cách mọi người địa phương xa mấy bước, yếu ớt mở miệng nói: "Cái đó. . . . . . Quấy rầy một chút. . . . . ."

"Rầm rầm ——"

Một cái chớp mắt, trong phòng khách Hứa Dịch, Thập Nhất, Tống Tĩnh và cả đám ám vệ toàn bộ vù vù lui về phía sau, để ra một mảng đất trống lớn, chỉ còn lại một mình Diệp Quán Quán đứng ở nơi đó.

Từng đôi mắt của tất cả đều hoảng sợ không thôi mà nhìn chằm chằm vào cô, tiến vào tình trạng phòng bị cấp một, nét mặt của tất cả mọi người đều tựa như như lâm đại địch.

"Ực. . . . . ." Lại tới?

Sắc mặt của Diệp Quán Quán lập tức tối sầm.

Rốt cuộc những người này đã xảy ra chuyện gì?

Làm gì một người hai người khi thấy cô tất cả đều loại vẻ mặt này?

Tống Tĩnh tự biết trị giá cừu hận của mình gần với Lưu Ảnh, khó khăn nuốt nước bọt, lòng bàn chân lại bắt đầu run lên, vết thương trên ngực giống như cũng càng đau hơn rồi.

Sắc mặt của Lưu Ảnh cũng trở nên trắng bệch một trận. . . . . .

Mặt của Diệp Quán Quán không hiểu ra sao nhìn mọi người đồng loạt thối lui khỏi thật xa một cái.

Tống Tĩnh sưng mặt sưng mũi, cánh tay đánh đeo băng vải treo ở trên cổ, vẻ mặt canh chừng cô giống như là một tiểu tức phụ bị ức hiếp; nửa bên mặt Thập Nhất sưng lên, trên chân cột thanh nẹp; cái trán Hứa Dịch dán băng keo; Lưu Ảnh thảm hại hơn, toàn thân cao thấp quấn kín giống như Xác Ướp, gần như trên người tất cả mọi người đều mang vết thương lớn nhỏ. . . . . .

Diệp Quán Quán nhíu chặt chân mày: "Ôi chao? Các anh đây là thế nào?"

Nói xong thì trầm ngâm mở miệng nói: "Chẳng lẽ là tối hôm qua các anh vì cứu tôi từ trong tay cái tên háo sắc đó, cho nên mới bị thương?"

Nét mặt của tất cả mọi người: ". . . . . ."

Thấy nét mặt quỷ dị của mọi người, chuyện giống như không phải như vậy, nhưng lại không có một người nào nói cho cô biết đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Diệp Quán Quán càng hồ nghi, càu nhàu đi tới Tư Dạ Hàn trên ghế sa lon.

Diệp Quán Quán vừa làm bộ tội nghiệp xoa cánh tay của mình, vừa mở miệng tố cáo: "A Cửu, sao toàn thân từ trên xuống dưới của em đều đau muốn chết? Tối hôm qua bọn họ người nào thừa dịp em không chú ý mà đánh em sao?"

Thập Nhất, Hứa Dịch, Tống Tĩnh, Lưu Ảnh, một đám ám vệ nghẹn họng nhìn trân trối: ". . . . . ."

Phu nhân, ngài nói lời này là nghiêm túc sao?

Chúng tôi. . . . . . đánh ngài?

Quả thật là tuyết rơi tháng sáu, còn oan uổng hơn Đậu Nga. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, chalychanh, llingling, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: đen thùi lùi, Loverainbowtq, mai hoa 144 và 107 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

5 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112



PhanPhổngPhao: Mọi người ơi, mình muốn mở truyện đã ngừng đăng để đăng tiếp thì liên hệ ai ạ?
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Cành hồng
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 293 điểm để mua Nhảy hip-hop
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 396 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua CiCi mít ướt
Shin-sama: có đạo hữu nào ở đây không
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 284 điểm để mua Tiên lá
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 579 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 476 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 332 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Ông trăng
Tuyền Uri: Thặc là phá của :no5:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.