Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 11:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 111
Được thanks: 680 lần
Điểm: 42.27
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 30
Chương 466: Đây chẳng phải là Mứt hoa nhỏ của anh sao

Trong phòng hóa trang trên tầng.

Cung Húc tựa vào chiếc ghế rộng rãi thoải mái, một chân bắt chéo trên chân kia, cầm di động trong tay, đang chơi trò chơi, bên cạnh là nhà tạo mẫu tóc, thợ trang điểm, stylist, một đám người vây xung quanh anh.

Bên cạnh là hai trợ lý nhỏ, trong đó có một người cầm hai quả dừa lớn trong tay, niềm nở cẩn thận đứng một bên, Cung Húc đánh xong một ván, anh ta liền cẩn thận đưa quả dừa tới cho anh uống một ngụm.

Người còn lại thì đứng ở chỗ xa cách đó vài bước, xoạt xoạt xoạt xoạt mà liên tục chụp ảnh anh.

"Anh Húc, chụp đẹp lắm, anh xem mấy tấm này có được không?" Trợ lý vội vàng cầm máy ảnh đi qua xin chỉ thị.

Cung Húc nhìn lướt qua, vẻ mặt ghét bỏ, "Hừ, không chụp được một phần vạn vẻ đẹp trai của tôi!"

Trợ lý nhỏ vội vàng vuốt mông ngựa, "Sao vậy được, anh Húc 365 độ không có góc chết, chụp thế nào cũng đều đẹp trai!"

Cung Húc không có bất cứ cảm giác gì đối với loại tán dương không để tâm này, không kiên nhẫn mà tiện tay chọn mấy tấm, "Tấm này, tấm này, tấm này nữa, gửi đến điện thoại tôi, tôi muốn phát Weibo..."

"Được, tôi làm ngay!"

"Đừng quên làm mờ mấy vết mụn trên trán tôi!"

"Vâng vâng vâng!"

Sau khi chuẩn bị kỹ càng để chụp hình, Cung Húc ôm điện thoại, vẻ mặt buồn phiền phát một tin Weibo.

Vốn là viếtcaption cho bức hình của mình, lập tức mệt mỏi mà tách tách gõ ra một hàng chữ: [Ngày thứ ba không thấy em, vẫn không có tin tức của em, Mứt hoa nhỏ, biển người mênh mông, anh biết đi nơi nào tìm em~]

Trợ lý bên cạnh duỗi cổ, trơ mắt nhìn Cung Húc phát tin Weibo kia, phút chốc mặt tối sầm.

Nghệ sĩ nhà bọn họ lại bắt đầu bày trò tìm chỗ chết rồi, thật là mệt mỏi...

"A! Nhẹ chút! Cậu có biết một sợi tóc của tôi quý giá thế nào không hả?"

"Thật xin lỗi thật xin lỗi!" Nhà tạo mẫu tóc cuống quít xin lỗi.

Gần đây tâm trạng Cung Húc vô cùng cáu kỉnh, lại càng khó hầu hạ, mấy người bọn họ cũng chỉ có thể chịu xui xẻo...

Người trong phòng đang nơm nớp lo sợ mà dỗ dành vị tiểu tổ tông này, đột nhiên từ cửa truyền đến một tiếng "Ầm" thật lớn, cửa phòng bị người từ bên ngoài một cước đá văng.

Chỉ thấy một người con trai còn trẻ tuổi vẻ mặt thản nhiên đứng ở cửa, sau khi lười biếng quét mắt qua mọi người trong phòng, ánh mắt cười mà như không cười rơi vào trên người Cung Húc.

Cung Húc nhìn chằm chằm người dám cả gan dẫm cửa phòng hóa trang của mình, đôi mắt nhíu lại, "Cậu là ai?"

Trợ lý bên cạnh Cung Húc sau khi liếc mắt nhìn người vừa tới một cái, nhanh chóng ghé sát bên tai Cung Húc nhỏ giọng nói, "Anh Húc, cậu ta là người trước đây em từng nói với anh, Diệp Bạch... E rằng thằng nhóc này biết anh giành mất vai của Lạc Thần, đến đây gây phiền phức!"

"Cậu ta là Diệp Bạch..." Cung Húc nhíu mày.

Sau khi khóa chặt mục tiêu, Diệp Quán Quán không nói hai lời, cong khóe miệng, từng bước một đi về phía Cung Húc, sau đó, một chân dẫm lên ghế tựa của Cung Húc.

Một cảm giác áp bức mạnh mẽ đột nhiên ập vào mặt, nhất thời Cung Húc rụt người về phía sau theo bản năng, la lớn, "Này này này, cậu muốn làm gì? Làm phản hả!"

"Diệp Bạch! Cậu muốn làm gì!" Hai người trợ lý cũng sốt ruột, một bên lớn tiếng quát lớn một bên hô to ra ngoài, "Bảo vệ! Bảo vệ đâu!"

Diệp Quán Quán không nhanh không chậm mở một bức hình trong di động ra, đưa tới trước mắt Cung Húc, cho anh ta nhìn một chút.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy tấm hình kia, Cung Húc đang ồn ào, đôi mắt phút chốc trợn trắng.

Cmn!

Đây... Đây chẳng phải là Mứt hoa nhỏ của anh sao!!!

Vì sao tên nhóc này lại có hình của Mứt hoa nhỏ nhà anh?

Chương 467: Tôi xem ai dám động đến anh ấy

Lúc Cung Húc đang muốn nhìn rõ tấm hình kia, Diệp Quán Quán đã nhanh chóng thu điện thoại lại, sau đó mở miệng nói: "Nhìn tôi."

Cung Húc nhìn về phía Diệp Quán Quán theo bản năng, kết quả vừa nhìn thấy, lại ngây ngẩn cả người.

"Cậu..."

"Giống không?" Diệp Quán Quán ghé vào bên tai anh ta, hạ thấp giọng hỏi.

Cung Húc nhìn chằm chằm mặt người kia, gật đầu liên tục.

Vừa rồi mới nhìn thoáng qua còn không cảm giác được, bởi vì khí chất khác quá nhiều, nhưng sao càng nhìn kỹ anh càng cảm thấy bộ dáng người này thật giống với Mứt hoa nhỏ của anh?

"Người trong ảnh chụp, là em gái tôi." Diệp Quán Quán mở miệng.

Khoảnh khắc tiếng người kia vừa ngừng, nhất thời Cung Húc mở to hai mắt nhìn, đáy mắt tràn ngập vẻ khó có thể tin được.

Cái... Cái gì!

Hai ngày nay anh tìm Mứt hoa nhỏ muốn điên luôn rồi, hóa ra lại là em gái của người này?

Trong chốc lát ánh mắt Cung Húc nhìn Diệp Quán Quán quả thực giống như đang nhìn thần Ánh sáng Apollo, lấp lánh phát sáng, hận không thể quỳ bái một phen!

Cuộc đối thoại của Diệp Quán Quán và Cung Húc chỉ diễn ra trong một vài giây, vừa rồi lúc lấy ảnh chụp ra cũng chỉ có mình Cung Húc nhìn thấy.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân nhốn nháo, nhân viên công tác trong phòng dẫn mấy người bảo vệ vội vàng chạy tới.

Người bảo vệ cao lớn hùng hổ mở miệng nói: "Là ai gây sự ở nơi này!"

Trợ lý ở một bên lập tức chỉ vào Diệp Quán Quán, mở miệng, "Chính là người này, gây sự ở đây, còn có ý đồ khiến người khác bị thương, mấy người đuổi anh ta ra ngoài ngay!"

Nếu mà tổn hại đến một cọng tóc của Cung Húc, bọn họ không gánh vác nổi đâu.

Mấy người bảo vệ nghe vậy, liền xông về phía Diệp Quán Quán.

Nhưng, không chờ đến lúc mấy người này đến gần, sắc mặt Cung Húc chợt lạnh, dùng lực đập bàn giận dữ hét, "Cút ngay! Tôi xem ai dám động đến anh ấy!"

Nhìn phản ứng của Cung Húc, hai trợ lý, mấy nhân viên công tác đều ngây ngẩn cả người.

Mấy người bảo vệ cũng đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không dám lộn xộn.

Trợ lý vội vàng lại gần Cung Húc, thật cẩn thận mở miệng hỏi, "Chuyện này, anh Húc, làm... làm sao vậy? Vừa rồi tên nhóc này dám to gan lớn mật xúc phạm anh đấy?"

Cung Húc liền mắng anh ta xối xả, "Xúc phạm cái đầu cậu ấy! Ai cho phép cậu hô to gọi nhỏ với anh Diệp của tôi!"

Trợ lý bị xả một trận, nhất thời thoáng chật vật, "Hả?"

Cung Húc không quan tâm đến trợ lý nữa, nói xong liền đứng lên, kéo chiếc ghế mình vừa mới ngồi lại, nhìn về phía Diệp Quán Quán, vẻ mặt khỏi phải nói, vô cùng nịnh bợ, "Anh Diệp, anh Diệp ngồi đi!"

Nhìn thái độ quay ngoắt 360 độ của Cung Húc, mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Trợ lý ngơ ngác mở miệng, "Anh Húc... anh... Đây là?"

Cung Húc liền quay đầu mắng, "Là cái đầu cậu ấy! Còn không nhanh pha trà cho anh Diệp! Có biết tùy mặt gửi lời chút không hả? Cả cậu nữa! Lập tức đi lấy nước dừa lại đây cho anh Diệp!"

Hai người trợ lý: "..." Hả?

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đại thiếu gia nhà bọn họ, Nhị thế tổ, sao đột nhiên lại ân cần cung kính với Diệp Bạch như vậy chứ?

Dù hoàn toàn không rõ ràng tình hình trước mắt, nhưng lại không dám làm trái chỉ thị của Cung Húc, hai người vội vàng một người đi pha trà, một người đi lấy nước dừa.

Cung Húc tự mình nhận lấy, cắm ống hút vào, ôm quả dừa lớn đứng trước mặt Diệp Quán Quán, "Anh Diệp, anh uống đi, anh uống đi!"

Diệp Quán Quán cười như không cười liếc xéo gương mặt tuấn tú đẹp trai lấp lánh của người kia, một tay đỡ trán, sâu xa mở miệng nói, "Nghe nói... Cung thiếu gia chuẩn bị diễn "Kinh Long 2"?"




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveyoumore3112 về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, chalychanh, llingling, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 11:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 111
Được thanks: 680 lần
Điểm: 42.27
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 47
Chương 468: Đây là hiểu lầm

Cung Húc nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, nhất thời nhớ tới bản thân vừa mới đoạt vai diễn Lâm Lạc Trần từ tay Diệp Bạch.

Nghĩ tới chính mình đến cả Mứt hoa nhỏ cũng chưa tìm được, lại phạm lỗi với anh vợ tương lai, trên trán Cung Húc tuôn mồ hôi ào ào.

Sau khi suy nghĩ chốc lát, Cung Húc không chút do dự mở miệng nói: " "Kinh Long 2"? Ai nói! Em muốn diễn "Kinh Long 2" sao em lại không biết chứ? Không có! Đây vốn là việc không thể nào!"

"Ồ? Vậy sao?" Diệp Quán Quán cười cười, ngón tay giơ lên, cầm bản photo vừa nãy trợ lý đưa cho cô ra.

Cung Húc nhìn chăm chú danh sách diễn viên được chọn kia, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lôi Chu Văn Bân ra đánh cho một trận.

Nếu không phải vì ông ta cứ lải nhải bên tai mình, sao anh lại có thể tự tìm đường chết mà đi đoạt vai của nghệ sĩ Diệp Bạch quản lý chứ, làm sao lại có thể đắc tội với anh trai Mứt hoa nhỏ!

Sợ mình sẽ vì chuyện lần này mà chia cách trời nam đất bắc với Mứt hoa nhỏ, Cung Húc cắn răng mở miệng, "Anh Diệp, hiểm lầm, đây là hiểu lầm! Đang êm đẹp sao em có thể đột nhiên đi diễn vai nam số hai chứ!"

Nói xong lập tức quay đầu nhìn về phía trợ lý bên cạnh, "Hai người các cậu, rốt cục sao lại thế này? Ai cho phép các cậu tự tiện để tôi nhận vai này hả?"

Lúc này hai người trợ lý đã hoàn toàn rối bời, sau khi nhìn nhau một cái, một trong hai người mở miệng, "Chuyện này, anh Húc, chẳng phải vai này tự anh..."

Không phải tự anh muốn nhận à? Còn nói muốn đè chết Diệp Bạch kia mà! Sao bây giờ lại giống như bị mất trí nhớ vậy?

Trợ lý còn chưa dứt lời liền bị Cung Húc vội vã cắt ngang, "Im miệng! Cậu còn dám ngụy biện! Lá gan lớn lắm, lại còn dám đổ cho tôi! Lập tức gọi Chu Văn Bân đến đây cho tôi!"

Trợ lý không còn cách nào, thật sự là anh ta không xử lý nổi loại tình huống này, vì thế chỉ có thể vội vội vàng vàng lao ra tìm Chu Văn Bân.

Những người khác ở trong phòng hóa trang cũng hoàn toàn không hiểu nổi hướng phát triển của sự tình, sững sờ đứng tại chỗ.

Sau khi trợ lý đi tìm người, đôi mắt đào hoa sóng nước mênh mông của Cung Húc chớp chớp, đáng thương tội nghiệp mà nhìn Diệp Quán Quán, "Anh Diệp, thật sự là hiểu lầm, sao em có thể đoạt vai của nghệ sĩ nhà anh chứ..."

Diệp Quán Quán nhấp một ngụm trà, cười nhàn nhạt, cũng không vạch trần anh ta.

...

Trong phòng làm việc tầng hai.

Chu Văn Bân đang vui sướng lau chùi đồ cổ bảo bối của mình trong phòng thì điện thoại vang lên.

"A, Diệp Bạch đã lấy được vai Lâm Lạc Trần? Là ai nói cho anh?"

"Chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, anh cũng xem trọng cậu ta quá rồi! Vai diễn này, hiện tại đã nằm trong tay tôi!"

"Sao, vẫn không tin? Thử vai công khai thì sao? Anh cho là thử vai công khai thì nhất định sẽ là của cậu ta?"

Chu Văn Bân đang gọi điện thoại cho bạn, trợ lý của Cung Húc đột nhiên đẩy cửa tiến vào, vẻ vội vàng: "Tổng... Tổng thanh tra Chu!"

Nhìn bộ dáng trợ lý hốt ha hốt hoảng, vì tâm trạng Chu Văn Bân không tệ, cũng không so đo với cậu ta, liếc mắt nhìn qua, "Hốt hoảng cái gì vậy?"

Trợ lý cũng không rõ ràng tình hình lắm, không dám nói lung tung, chỉ có thể trưng vẻ mặt đau khổ, khó xử mở miệng nói, "Anh Húc muốn ông qua đó một chút..."

"Làm sao? Đại thiếu gia này, lại cáu kỉnh rồi hả?"

Chu Văn Bân đã sớm quen với loại tình huống này, không thèm để ý đứng lên mở miệng nói, "Đi thôi, đi xem sao!"

Chỉ chốc lát sau, Chu Văn Bân đã đi theo trợ lý vào phòng hóa trang của Cung Húc.

"Cung Húc, làm sao vậy? Lại có ai chọc cho cậu mất hứng rồi hả?"

Chu Văn Bân bên này vừa tốt tính mở miệng, vừa cất bước vào cửa, kết quả, vừa nhấc mắt, lại nhìn thấy trong phòng hóa trang, ngoại trừ Cung Húc, Diệp Bạch cũng ở bên trong, không khỏi sửng sốt một phen, lập tức lộ ra vẻ châm biếm.

Ồ, tên nhóc Diệp Bạch này, thật sự là tự tìm đường chết, lại dám trực tiếp chạy tới chất vấn Cung Húc?

Chương 469: Cậu muốn bôi đen tôi sao?

E là tên nhóc Diệp Bạch này chó cùng rứt giậu thôi.

Có điều cũng khó trách, nếu Lạc Thần không lấy được vai diễn này, chẳng khác nào bỏ đi.

Ông đã sớm nói, chỉ cần ông vẫn còn ở Quang Diệu này một ngày, sớm hay muộn Lạc Thần cũng sẽ ngoan ngoãn tự mình tìm tới!

Nghĩ đến đây, tâm tình Chu Văn Bân càng thêm sung sướng, thong thả chậm rãi bước vào, "Diệp Bạch, cậu tới chỗ này làm gì? Đoàn làm phim đã quyết định vai Lâm Lạc Trần là của Cung Húc rồi, cậu còn chạy tới đây ồn ào, có hơi khó coi rồi!"

Nghe Chu Văn Bân vừa tới đã nói năng lỗ mãng, nhất thời sắc mặt Cung Húc lạnh xuống.

Diệp Quán Quán bắt chéo chân, một tay nghiêng chống trán, cười như không cười nhìn thoáng qua Chu Văn Bân, "Ồ...? Vai Lâm Lạc Trần đã định là Cung Húc? Sao tôi lại không biết?"

Lúc này Chu Văn Bân đang xuân phong đắc ý không hề phát hiện ra sự khác thường của Cung Húc, thấy vẻ không muốn tin vào sự thật của Diệp Bạch, cười lạnh liên tục, "Cung Húc của bọn tôi vội vã chuẩn bị vào đoàn làm phim "Kinh Long 2", cũng không có thời gian đối phó cậu cố tình gây sự đâu!"

Lạc Thần vô dụng rồi, Diệp Bạch không có cách nào đối đầu với ông ta, còn Chử Hồng Quang cũng đã không còn giá trị lợi dụng, mà ông ta đã có Nhị thế tổ Cung Húc ngây thơ lắm tiền che chở, giờ phút này đã không cần phải cố kỵ tên nhóc không biết trời cao đất dày này.

Chu Văn Bân nói xong, lúc này mở miệng với mấy người bảo vệ đứng ở cửa phía sau, "Bảo vệ, còn không nhanh qua đây đuổi người ra ngoài, công ty nuôi các người để các người ăn không ngồi rồi à? Làm Cung Húc không kịp chuẩn bị diễn, các người và cậu ta biến cùng nhau luôn đi!"

Đúng lúc này, không chờ đám bảo vệ hành động, Cung Húc ở một bên đột nhiên đứng dậy, "Ầm" một tiếng, đập mạnh lên bàn hóa trang, không thể nhịn được nữa mà quát lớn, "Chu Văn Bân, ông câm miệng cho tôi! Ai nói tôi muốn tham gia diễn "Kinh Long 2", ai nói tôi muốn diễn vai Lâm Lạc Trần hả?"

Chu Văn Bân đang hả hê đắc ý ra oai, nghe nói như thế, nhất thời sửng sốt, dường như không phản ứng kịp với ý tứ của Cung Húc, "Này... Cung Húc, cậu có ý gì? Không phải cậu kêu tôi..."

Cung Húc nhíu mày, sự hung hãn chỉ thuộc về anh ta nhất thời lộ ra, nổi bật trên gương mặt vốn dĩ đã sáng chói kia càng thêm lóa mắt , "Tôi kêu ông làm gì! Ai cho phép ông tự tiện để tôi nhận vai Lâm Lạc Trần hả? Vốn vai Lâm Lạc Trần là của Lạc Thần, kỹ thuật diễn xuất lại tốt như vậy, cái đích mọi người cùng hướng tới, ông lại chặn ngang chạy tới đoạt vai của nghệ sĩ cùng công ty, rốt cuộc là ông có ý gì, còn có chút tinh thần tập thể nào nữa không hả? Hiện giờ ông lại còn muốn đẩy tiếng xấu lên đầu tôi, ông muốn bôi đen tôi sao?"

"..." Cả người Chu Văn Bân cứng ngắc đứng đờ tại chỗ, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, chậm chạp thẫn thờ, trực tiếp bị những lời Cung Húc mắng đến ngốc luôn.

Hai người trợ lý đứng một bên nhìn chằm chằm bộ dáng chính nghĩa này của Cung Húc, cũng trợn mắt há mồm.

Hôm nay Cung Húc... bị trúng tà sao?

Còn có, bôi đen anh ta là cái quỷ gì vậy?

Vị đại thiếu gia này tự đen là đủ rồi, ai có thể bôi đen được anh ta chứ?

Đừng nói những người khác, ngay cả Diệp Quản Quản bên cạnh khóe miệng cũng đã khẽ giật giật.

Rốt cuộc là ai nói diễn xuất của Cung Húc rất tệ hại?

Diễn xuất của người này... Rõ ràng là tốt quá chừng...

Người không biết e rằng sẽ thật sự cho rằng cậu ta là một thanh niên chính nghĩa ngũ giảng tứ mỹ*!

(*Ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái là ba khía cạnh về tình yêu của Trung Quốc, được ban hành vào đầu những năm 1980 để tuyên truyền phổ biến các nội dung về tư tưởng của hoạt động giáo dục. Trong đó ngũ giảng gồm: văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự, đạo đức; tứ mỹ chỉ vẻ đẹp của tâm hồn, ngôn ngữ, hành vi và hoàn cảnh; tam nhiệt ái gồm có yêu Tổ Quốc, yêu xã hội chủ nghĩa, yêu Đảng cộng sản)

Hơn nửa ngày Chu Văn Bân mới hồi phục tinh thần, cùng lúc đó cuối cùng cũng nhận ra không bình thường, thoáng thay đổi sắc mặt nhìn về phía Cung Húc, "Cung Húc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đó không phải chúng ta đã nói chuyện ổn thỏa rồi sao? Là cậu nói nhất định phải có được vai Lâm Lạc Trần, tôi mới..."

Chương 470: Đổi người đến làm

Chu Văn Bân còn chưa dứt lời đã bị Cung Húc cắt ngang, "Biến đi! Ai nói chuyện ổn thỏa với ông chứ? Ông có ý tứ gì, ông đang nói tôi là loại tiểu nhân vô sỉ ỷ thế hiếp người, dùng quyền tư lợi, cướp đoạt vai diễn của nghệ sĩ cùng công ty sao?"

Cung Húc trước sau như một là vẻ mặt hung hãn ai dám bôi đen anh ta trước mặt anh vợ tương lai, anh ta liền cắn chết người đó!

Nhìn Cung Húc trợn mắt nói lời bịa đặt, sắc mặt Chu Văn Bân đen như đáy nồi, ngoài miệng lại chỉ có thể kiền trì nói, "Sao... Sao có thể... Đương nhiên không phải rồi..."

Lúc này Cung Húc mới hài lòng, hừ lạnh một tiếng nói, "Cho nên, còn không phải là ông bằng mặt không bằng lòng, tự tiện quyết định sau lưng tôi! Chính ông gây ra chuyện này, tự mình giải quyết sạch sẽ! Hiện tại ông, lập tức, lập tức gọi cho đoàn làm phim, nói chuyện rõ ràng, loại vai diễn này tôi không thể nhận!"

Vai diễn đã tới tay sao có thể cứ thoái thác như vậy, lại còn tự tay tặng cho Lạc Thần?

Chu Văn Bân vừa nghe, nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi, đè nén âm u nơi đáy mắt, tiến đến bên người Cung Húc, nhẹ nhàng dỗ dành nói, "Cung Húc, hiện giờ đoàn làm phim cũng đã chọn được người vừa ý, gần như muốn công bố ngay, lúc này cậu lại nói không diễn nữa, phía bên tôi thật sự không có cách nào giải thích với đoàn làm phim! Việc này... Hiện giờ chắc chắn là không thay đổi được!"

Hiển nhiên Chu Văn Bân không chịu nhả vai diễn này ra dễ dàng như vậy được.

Sao Diệp Quán Quán lại không biết tâm tư Chu Văn Bân, cười cười, mở miệng nói, "Tổng thanh tra Chu thật là khiêm tốn, tôi vừa mới thảo luận xong hạng mục hợp tác với đoàn làm phim, vừa về tới công ty lại được cho hay nam số hai thay đổi người, tổng thanh tra Chu làm việc thật năng suất, mọi người ai ai cũng biết."

Lúc này Chu Văn Bân đang buồn bực, giận dữ mắng Diệp Bạch ra tiếng, "Tôi với Cung Húc nói chuyện, đâu ra chỗ cho cậu xem mồm vào! Cậu là thá gì!"

Tiếng Chu Văn Bân vừa ngừng trong nháy mắt, Cung Húc đã đập bàn tức giận mắng, "Chu Văn Bân! Ông lại dám nói chuyện với anh Diệp như vậy!"

Anh Diệp...?

Chu Văn Bân nghe xưng hô của Cung Húc với Diệp Bạch, nhất thời mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi.

Cung Húc lại có thể gọi tên nhóc Diệp Bạch kia là "Anh Diệp"?

Đây... Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Cung Húc vuốt vuốt tóc mái lưa thưa trên trán, khí tức cao quý ngạo mạn quanh người đột nhiên áp bách xuống, "A, không thay đổi được đúng không? Vậy được! Nếu ông không làm được, vậy không bằng, tôi đổi người khác làm?"

Chu Văn Bân vừa nghe nói như thế, nhất thời giống như bị đánh trúng tử huyệt, sắc mặt tái mét.

Cung Húc đại thiếu gia không có đầu óc, lúc tâm tình tốt thì nói chuyện rất tốt, nhưng một khi cáu kỉnh, thì thật sự chuyện gì cũng làm ra được, lỡ như chọc cho cậu ta muốn đổi người đại diện, vậy thì toàn bộ xong rồi...

Nhất thời Chu Văn Bân bất chấp Diệp Bạch bên kia, quyết định mở miệng thật nhanh, "Cung Húc, việc lần này quả thật là tôi cân nhắc không chu toàn, là lỗi của tôi, tôi không nên không thương lượng với cậu đã tự tiện quyết định, tôi sẽ nói rõ ràng với đoàn làm phim, nhất định sẽ giải quyết mọi việc!"

Chu Văn Bân nói xong liền đi tới một bên, hết sức chật vật gọi cho đoàn làm phim, thu dọn cục diện rối rắm.

Bên đoàn làm phim đã chuẩn bị công bố danh sách diễn viên, bên này Chu Văn Bân lại đột nhiên gọi điện thoại tới, còn nói Cung Húc không diễn, thái độ đương nhiên sẽ không tốt đẹp gì, Chu Văn Bân chỉ có thể cố nén tức giận giải thích, thật sự đẩy vai diễn đã tới tay đi...

Tiếng động trong phòng hóa trang ầm ĩ quá lớn, lúc này bên ngoài đã có không ít nghệ sĩ công ty lẫn nhân viên vây quanh, thấy Chu Văn Bân bị Cung Húc mắng xối xả, đều xì xào bàn tán tám chuyện.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Chu Văn Bân lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi đi tới trước mặt Cung Húc, "Cung Húc, tôi đã làm theo ý cậu, nói rõ ràng với đoàn làm phim rồi..."




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveyoumore3112 về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, llingling, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 11:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5163
Được thanks: 14629 lần
Điểm: 6.2
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 32
Chương 471: Anh nhận tôi đi!

Cung Húc không nhịn được phất tôiy một cái, ý bảo Chu Văn Bân tránh qua một bên, sau đó nháy đôi mắt đào hoa, bộ dạng khéo léo, vội vã tiến tới trước mặt Diệp Quán Quán tranh công, "Anh Diệp, chuyện đã làm xong, anh xem, tôi đã nói là không liên quan đến tôi mà! Chỉ là… Nói cho cùng nguyên nhân vẫn là do tôi gây ra, để tỏ lòng thành khẩn của tôi, không bằng, buổi tối tôi mời anh ăn cơm được chứ?"

Diệp Quán Quán cười như không cười nhìn vào đôi mắt lấp lánh của người đàn ông trước mặt, "Đừng khách khí, không cần đâu."

Cung Húc vừa nghe thì lập tức lo lắng, cảm thấy nhất định là bởi vì chuyện giành vai nên để lại ấn tượng xấu với Diệp Bạch, người tôi không muốn các em gái đến gần mình.

Như vậy sao được! Thật vất vả anh tôi mới tìm được mứt hoa nhỏ của mình!

Bởi thế phải nhanh chóng lấp đầy tình cảm chứ!

Nhưng… Tại sao lại đổ hết rồi…

Cung Húc đang lo lắng đến mức tim thắt phổi cong, ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì, lập tức mắt anh sáng lên.

Cung Húc đổi nét mặt thành dáng vẻ tôing thương bất đắc dĩ, than thở mở miệng nói, "Ôi, anh Diệp, những năm này danh tiếng của tôi trong giới kém như vậy, tất cả đều là bởi vì không biết nhìn người, bị những người đại diện không có trách nhiệm hãm hại thật là khổ! Cho nên, thật sự tôi rất hâm mộ Lạc Thần, có anh Diệp chuyên nghiệp như vậy phụ trách thật tinh mắt, dáng dấp của người đại diện còn đẹp trai như vậy!

Anh Diệp, không gạt anh, từ ngày đầu tiên anh mới vào công ty, tôi biết ngay anh Diệp đây không phải là người bình thường, bằng không cả công ty nhiều nghệ sĩ như vậy, làm sao anh nhìn một cái đã thấy được tiềm năng của Lạc Thần, lúc ấy anh nói, trừ khi Chu Văn Bân lấy tôi để đổi, anh mới bằng lòng đổi Lạc Thần, thật là làm cho tôi cảm thấy vinh hạnh. . . . . ."

Diệp Quán Quán: ". . . . . ."

Kiến Cung Húc này là đại thiếu mắt ngếch lên trời kiêu căng tự phụ, ba hoa chích chòe, nét mặt của Chu Văn Bân đứng ở một bên giống như gặp quỷ…

Đáng chết! Rốt cuộc hôm nay Cung Húc xảy ra chuyện gì? Trúng tà sao?

Cung Húc tình ái dào dạt nịnh bợ xong, sau đó cắn môi rồi mở miệng nói tiếp, "Anh Diệp, tôi biết rõ tư chất của tôi kém, nhưng mà tôi luôn có tinh thần cố gắng hướng về phía trước, chỉ thiếu một anh Anh Diệp tải giỏi đây dạy dỗ! Cho nên. . . . . . anh Diệp, anh có thể nhận tôi hay không?"

Chu Văn Bân thấy Cung Húc nịnh bợ Diệp Quán Quán, vốn sắc mặt đang khó coi, nghe đến đó, con ngươi chợt co lại.

Khóe miệng Diệp Quán Quán co quắp, "Nhận cậu?"

Cung Húc đầu gật giống như gà con mổ thóc, "Vâng, anh Diệp, tôi thật sự rất muốn làm việc cùng anh! Anh Diệp làm người đại diện của tôi có được hay không?"

Diệp Quán Quán: ". . . . . ."

Đối với nghệ sĩ mà nói, đổi người đại diện là chuyện vô cùng quan trọng, nhưng trong miệng Cung Húc nói ra ngoài lại giống như đổi chiếc đồng hồ đeo tay hay đổi điện thoại di động vậy.

Khi Cung Húc nói muốn thay đổi người đại diện trong nháy mắt, trợ lý, nhân viên làm việc bên trong phòng hóa trang cùng với tất cả mọi người đứng ở cửa vây xem cả kinh đều rơi quai hàm đầy đất.

Mẹ nó, bọn họ nghe được cái gì?

Cung Húc lại muốn đổi người đại diện, còn chủ động xin làm với Diệp Bạch!

Sắc mặt Chu Văn Bân càng thêm trắng bệch, chợt nhìn sáng Cung Húc, "Cung. . . . . . Cung Húc. . . . . . Cậu muốn đổi người đại diện? Làm sao có thể!"

Đuôi mày Cung Húc giương lên, đáy mắt lập tức tràn đầy phách lối cương quyết, "Thế nào? Tiểu gia đổi người đại diện mà thôi, còn phải qua đồng ý của cậu sao? Cậu tính làm gì đó!"

Không phải chỉ nói một câu thì muốn đổi liền đổi, nhưng dù là Chử Hồng Quang ở chỗ này, cũng không quản được anh ta.

Cung Húc nói xong cũng không chú ý tới Chu Văn Bân nữa, làm ra vẻ khéo léo dễ thương tiến tới trước mặt Diệp Quán Quán, "Anh Diệp, được không được không? Anh nhận tôi đi! Tôi bảo đảm ngoan ngoãn nghe lời, tất cả nghe theo anh!"

Chương 472: Một con dao hai lưỡi.

Sau khi tự mình tiếp xúc với Cung Húc, Diệp Quán Quán mới hiểu tại sao danh tiếng của Cung Húc lại kém như thế, scancal nhiều như vậy, còn có thể có nhiều phụ nữ hết lòng với anh ta.

Thật sự bộ dạng khi giả vờ đáng thương kia quá mức hấp dẫn người khác, quả nhiên làm cho người ta không nhịn được mà tha thứ, để anh ta làm bất cứ chuyện gì, đồng ý tất cả yêu cầu của anh ta.

Nếu để cho người ái mộ thấy được, sợ là tiếng thét chói tai sẽ thấu tới trời xanh.

Chỉ là, đối với sự đảm bảo của Cung Húc, Diệp Quán Quán tỏ vẻ, một chữ cũng không tin.

Cô biết rất rõ “sự tích vinh quang” liên quan đến Cung Húc.

Cung Húc sẽ ngoan ngoãn nghe lời nói của người đại diện? Chắc chắn có thể việc này sẽ được trúng cử giải lời nói dối tốt nhất của Làng Giải Trí hàng năm.

Lúc câu nói của Cung Húc vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Diệp Quán Quán, chờ đợi câu trả lời của cô.

Chu Văn Bân nhìn chằm chằm Diệp Quán Quán, quả thật ánh mắt kia muốn nhìn xuyên qua cô, "Anh Diệp, có phải tiểu tử này nói gì với anh hay không? Tiểu tử này âm hiểm xảo trá, anh tuyệt đối đừng bị nó lừa nhé!"

Cung Húc chỉ sợ Diệp Bạch tức giận không cần mình nữa nên vội vàng quát lớn, "Chu Văn Bân! Cậu dám. . . . . ."

Vậy mà, đúng lúc này, đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói du dương của đàn ông: "Được."

Kèm theo chữ “Được” kia của Diệp Quán Quán, cả phòng hóa trang im lặng đến mức cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng.

Trong nháy mắt Cung Húc im lặng, đầu tiên là ngẩn ngơ, hình như là không thể tin, ngay sau đó đột nhiên đôi mắt chiếu lấp lánh, hưng phấn không thôi nhìn Diệp Quán Quán, "Anh Diệp! Anh. . . . . . Anh đồng ý? Anh nguyện ý nhận tôi?"

Tại sao không nhận?

Mục tiêu của cô là Diệp gia, là giải trí Hoàng Thiên, với tiến độ bây giờ của cô, khoảng cách với mục tiêu ấy còn quá xa.

Cho dù Lạc Thần tức giận với chuyện này, nếu cô vẫn bị Chu Văn Bân đè ép như trước kia, muốn thế lực vững chắc thì con đường phải đi còn khá dài.

Nếu có thể nhận Cung Húc, sẽ là trợ lực cực lớn đối với cô.

Cô biết, Cung Húc là một con dao hai lưỡi, để khống chế thì cực kỳ khó khăn.

Chỉ là, vậy thì như thế nào?

Trong giới giải trí này, vốn chính là các loại mạo hiểm cùng đánh cuộc, không có đạo lý này thì sao xuất hiện được cơ hội tốt hiếm gặp.

Diệp Quán Quán chậm rãi mở miệng nói, "Trước mắt người trong tay tôi chỉ có một nghệ sĩ là Lạc Thần, hôm nay cậu ta đã bắt đầu bước vào quỹ đạo để phát triển, thêm một người nữa cũng không sao, chỉ là. . . . . ."

Diệp Quán Quán nói xong, ra dáng vẻ ngụ ý nhìn Chu Văn Bân đứng trong góc.

Cung Húc thấy thế lập tức mở miệng nói, "Anh Diệp, chỉ cần anh đồng ý là được, những chuyện khác đều không cần anh quan tâm, tôi sẽ giải quyết!"

Cung Húc vừa nói xong liền không chờ đợi nhìn Chu Văn Bân, "Còn lo lắng cái gì? Không thấy anh Diệp đã đồng ý sao? Còn không đi lấy hợp đồng của tôi tới đây!"

Chu Văn Bân làm sao cũng không còn ngờ tới, một phút trước Diệp Bạch còn bị anh ta chèn ép phải không hề có sức trả thủ, sau một khắc lại long trời lở đất, không chỉ có nhân vật bị buộc trả lại cho người ta mà Cung Húc cũng chạy khỏi mình!

Hoang đường hơn nữa chính là, cho tới bây giờ anh ta cũng đều không hiểu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao thái độ của Cung Húc lại biến chuyển lớn như vậy.

Không được! Tuyệt đối không thể!

Thật vất vả anh ta mới ôm lấy cây hái ra tiền Cung Húc, làm sao có thể thả đi!

Lúc này Chu Văn Bân khóc lóc thảm thiết mở miệng, "Cung Húc! Tôi dẫn theo cậu ròng rã ba năm, móc tim móc phổi ra với cậu, không có công lao cũng có khổ lao, cậu lại vì một tiểu tử chỉ biết đùa giỡn như vậy mà một cước đá văng tôi ra?"

Vào lúc này người vây xem đã càng ngày càng nhiều, mọi người ở đây đều là nhân viên trong nội bộ công ty, ai không biết rõ Chu Văn Bân là người ra sao, nhìn bộ dạng làm vẻ tôi đây của Chu Văn Bân, tất cả đều muốn nôn mửa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, P-i-n2656, chalychanh, hàn ánh nguyệt, llingling, moonandwind, thúy duy, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 579 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Linhlien và 142 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

9 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

10 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.